XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Dị Tinh Online
Game Dị Tinh Online
Game thuộc thể loại gMO 3D game lấy bối cảnh giả tưởng trong tương lai
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

CHAP 46 
Ngồi thừ nhìn ra ngoài nó cảm thấy trong lòng nhớ một ai đó, rất muốn gặp người đó, cảm jác này chưa bao jờ đến với nó lần nào, nó nhớ lúc Vương dẫn nó đi đến khu phố cổ, lúc Vương cõng nó ngoài trời mưa và cả lúc nó nhìn Vương trên cánh đồng hoa mặt trời nữa…….. Nó rất nhớ Vương, nếu như gặp được Vương thỳ nó sẽ ntn nhỉ? Ngồi tự nghĩ là mỉm cười với chính mình nó không biết là Ngân Trúc đang nhìn nó chằm chằm từ phía sau… 
“ Nếu như chúng ta không phải chị em, thỳ em sẽ cố hết sức júp chị nhưng sự thật không phải zậy…” 
_ Chị nhìn j thế- Ngân Trúc tươi cười hỏi nó 
_ Đâu có j đâu- nó trở về vẻ mặt bình thường trả lời Ngân Trúc- mà em đi đâu về trễ zạ? 
_ À, đi gặp đối tác làm ăn thôi, tên đó đúng là jở hơi- Ngân Trúc mệt mỏi thả người xuống jường 
_ Aj jở hơi 
_ ………… là một tên đầu óc không đc bình thường lắm- Ngân Trúc chề môi nói- nhưng không ngờ… anh ta lại nhận ra đc mùi bạc hà trên người em…. 
_ …. 
Nó không nói j , nhìn Ngân Trúc một lát rồi way người về lại hướng cửa sổ, trời lất phất mưa, jó lùa vào mặt nó mát rợi bất chợt nó nói với Ngân Trúc nhưng ko way đầu lại 
_ Có lẽ chị đã thích rồi…. 

Tại trường học 
“ Có lẽ chị đã thích rồi…” Ngân Trúc ngẫm lại những lời nó nói đêm hôm wa, chắc Ngân Trúc không nghe lầm chứ, mặc dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất rõ thoáng wa tai Ngân Trúc mang hương vị rất buồn…. 
_ Ê 
Có người đặt tay trên vai Ngân Trúc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Way đầu lại xem ai có gan làm mất cảm xúc của cô. 
Nhìn người đó một hồi, Ngân Trúc bỗng phá lên cười lớn 
_ Cô điên hả? Cười j ..- Đan bực dọc hỏi 
¬_ Nghĩ tới anh hôm wa, tôi thấy anh ngốc wá, như zậy mà là jám đốc sao? Gạt người chắc.- Ngân Trúc chế jễu nói 
_ ……. Cô bik cái j mà nói…. đừng tưởng jỏi hơn tôi…- Đan nhăn nhó nói 
_ Okie… zậy để xem đã… hợp tác vui vẻ- nói rồi Ngân Trúc nhìn Đan cười và bỏ đi một mạch. 

Trong lớp nó không khí nặg trĩu bao chùm, mọi người dường như rất mệt mỏi, nó thỳ ngồi thừ nhìn ra ngoài, Ngân Trúc thỳ cứ đắm đuối vào bản hợp đồng, còn Như gục mặt xuống bàn vì đêm wa ko ngủ được, Ánh , My , Vy thỳ cả ba cùng chống cằm nhìn về phía cửa lớp học cho đến khi cô jáo bước vào. 
_ Ê, cô Nguyệt Anh tới rồi kìa- My lay người Như zậy 
Uể oải đứng lên, nó im lặng cuối đầu xuống không muốn nhìn mặt Nguyệt Anh, vì bản thân nó sợ, nếu như nhìn thấy Nguyệt Anh chắc chắc nó sẽ không kìm nổi lòng bực tức, mặc dù nó chả bik nguyên nhân là vì cái j. 
Nguyệt Anh cười tươi nhìn cả lớp, rồi wét mắt một lượt và dừng lại ngay chỗ nó. 
_ Em kia- Nguyệt Anh chỉ vào nó- lên bảng đi, tôi sẽ kiểm tra chính trị của em…. 
Bị chỉ ngay mặt nó có chút hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mà từ từ bước lên bục jảng. Nguyệt Anh nhìn nó khó chịu rồi nheo trán lại cô đứng lên định gỡ cặp mắt kiếng trên mặt nó xuống, thỳ bị tay nó jữ lại. 
_ EM xin lỗi, nhưng không thể mở kái này xuống. 
_ Lý do- Nguyệt Anh nhìn nó chằm chằm hỏi 
_ Tại em có tật ở mắt- nó lạnh lùng nói 
_ …… 
Không nói j Nguyệt Anh nhìn vào cuốn jáo án và đưa ra rất nhiều câu hỏi chính trị cho nó, mặc dù không thých việc chính trị lắm nhưng vì lão ja và ja tộc nó biết rất nhiều điều về kinh tế hay xã hội hiện jờ, không nhìn Nguyệt Anh mắt nó hướng về chỗ khác nhưng miệng vẫn trả lời đúng tất cả câu hỏi của Nguyệt Anh. 
Nguyệt Anh nhìn nó, mỉm cười gật đầu rồi cho nó về chỗ, nhưng nó hoàn toàn không biết cây phần Nguyệt Anh đang cầm bỗng bị bẻ đôi lúc nào không hay. 

Ra chơi, nó chầm chầm bước về phía sau sân trường, nơi đó là nơi duy nhất nó cảm thấy an toàn mà không ai biết đến, thả mình nằm trên cỏ, nó nhắm mắt lại để có thể không suy nghĩ nữa, nhưng nó lại không biết có người đang tiến gần đễn chỗ nó và cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó. 
Ngắm nhìn nó, Khương kảm thấy yên tâm hơn rồi, tình cờ Khương đi wa đây và thấy nó, chắc nó không biết là Khương xuất hiện ở đây đâu nên nó vẫn cứ nhắm mắt như thế, jống như chưa bao h nó mở mắt ra để ý xung wanh để ý rằng có người vẫn dõi theo nó từ cái này nó bị bọn khối A đánh……. 
Nhắm mắt lại nó thấy Vương đang bên cạnh nó, rất gần rất gần, chắc nó điên lên mất sau cái ngày ở công viên, nó không khi nào không nghĩ đến Vương…. Nó muốn nhìn thấy Vương wá…. 
_ Hai người ở đây làm j thế? 
Không phải chứ, vừa mới nghĩ đến Vương thfy Vương đã xuất hiện rồi, vui mừng, nó mở mắt và ngồi dậy nhìn Vương, trông Vương đang khó chịu và nhăn nhó nhìn nó khó hiểu. 
_ Thật là anh tới rồi, tôi còn tưởng……… 
_ Tưởng cái j, tưởng tôi không tới để hai người làm kái j ở đây hả- Vương cắt ngang lời nói của nó rồi vừa nói vừa nhìn wa Khương. 
Nó cũng đưa mắt nhìn sang bên cạnh và ngạc nhiên hết sức, không hiểu sao lại thấy Khương ở cạnh mình, lúc đầu nó còn cảm nhận người đó là Vương nữa mà….. 
_ Sao anh ở đây- nó nhìn Khương hỏi 
_ Anh….. 
_ Khỏi đóng kịch, bộ định diễn tuồng cho tôi coi hả?- Vương chế nhạo nói- tôi xem chán rồi.. 
Vương bỏ đi không thèm nhìn nó dù chỉ một lần, lần này nó thực sự không hiểu nổi Vương đang nghĩ và nói cái j nữa, bản thân nó còn không biết tại sao Khương ở đây nữa kìa.. 
_ Anh ta bị sao zậy?- nó ngây ngô nhìn Vương nhưng miệng lại hỏi Khương 
_ Tôi không bik, đi ăn không tôi dẫn em đi. 
_ Uhm…- nó nhẹ nhàng gật đầu đáp lời với Khương rồi 2 người vào căn tin. 

Tại căn tin ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của nó và Khương, ít khi Khưong vào căn tin nhưng vì nó Khương đã phải đứng ở đây mấy lần rồi.. 
Kéo ghế cho nó ngồi xuống, Khương hỏi nó ăn j rồi đi lấy dùm nó. 
Nó không để ý mọi người xung wanh nghĩ j , dù sao nó cũng ko cần wan tâm đến mấy chuyện đó. 
_ Đồ của em nè- Khương đặt khay thức ăn xuống cho nó rồi cũng ngồi vào ghế của mình… 
Ăn được một lúc nó lại thấy căn tin ồn ào hơn, nó nghĩ rằng chắc là Vương đến nên căn tin mới ồn ào náo nhiệt như thế, ngoài Vương ra còn ai có khả năng làm căn tin xáo trộn như zậy… Nhưng ngoài suy nghĩ của nó, ngước mặt lên nhìn Vương nó còn trông thấy cả Nguyệt Anh đi kế bên nữa, trong lòng nó bỗng khó chịu đến kì lạ, cuối mặt xuống, nó vội ăn tiếp nhưng càng ăn bao nhiêu nó lại càng muốn ói ra, cơ thể nó đang nóng dần lên. 
Ngân Trúc và đám bạn nó cũng bước vào và đang đến gần chỗ nó. 
_ Tụi tui ngồi đây được không- My nháy mắt hỏi nó 
_ Mấy bà ngồi đi…- nó kéo gế cho đám bạn nó ngồi. 

Phong chậm rãi nhìn căn tin xung wanh rồi dừng lại ở một người, người làm Phong tìm kiếm rất lâu rồi, mỉm cười nhìn xuống, Phong bước xuống lầu và nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn của tụi nó trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người và không ngoại trừ Vương. 
_ Ê, mấy bà có cảm thấy mọi người đang nhìn mình không?- My lo lắng hỏi 
Ngước mắt lên nhìn xung wanh , Ngân Trúc cuối mặt xuống nói 
_ Có người đang tới, nhìn đẹp trai phong độ lắm, nhưng hơi lạnh….- Ngân Trúc vừa ăn vừa nói. 
Như cảm thấy người mình đang nóng lên, tay Như cấu chặt vào nhau, lần này Như thật sự ăn không vô nữa rồi. 
_ Mình xin lỗi, mình đi jải wuyết chút- cười trừ với đám bạn Như bước lên chạy thẳng ra ngoài. Phong nhìn thấy cũng vội vàng đuổi theo. 
Như càng chạy nhanh thỳ Ph0ng càng đuổi theo nhanh hơn cho đến khi jữ được tay Như lại. 
_ Em làm j chạy nhanh zậy, đang tránh mặt tôi hả- Phong lạnh lùng hỏi 
_ …….- không trả lời Phong, Như vẫn way mặt đi, nếu nhìn Phong bi jờ, Như sẽ rất khó xử- anh là j mà tôi phải tránh, có chuỵện j mà cầm tay tôi zậy, thiếu ja của tập đoàn họ Doãn. 
Có chút bất ngờ với cách xưng hô của Như, Phong buông tay ra nhìn vào mắt Như hỏi 
_ EM không nhớ tôi hả? Đừng jỡn nữa. 
_ Điên sao, tôi không wen anh, mai mốt đừng chạy theo tôi như zậy nữa, người ta tưởng anh theo đuổi tôi thỳ phiền lắm- Như nghênh mặt nói với Phong rồi bỏ đi một mạch về lớp, Phong vẫn đứng đó nhìn theo…… trong lòng đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi… 

Nguyệt Anh và Vương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xuống phía dưới bàn nó, Nguyệt Anh luôn khó hiểu, Khương không thích vào căn tin nhưng sao jờ lại xuất hiện ở căn tin, còn ngồi chung với người Nguyệt Anh không thích nữa, Nguyệt Anh lại càng khó chịu hơn nhưng vẫn im lặng ăn thức ăn của mình. 
Thấy Phong way lại, Vương vỗ vai Phong hỏi 
_ Chuyện j zạ? 
_ Không có j đâu…- Phong tránh câu hỏi của Vương rồi kéo ghế ngồi xuống ăn tiếp, nhưng Phong cố ngốn hết bao nhiêu thức ăn thỳ vẫn không thể nào zô cổ họng nổi. 
_ Tối nay, chúng ta họp mặt nhau đi- Nguyệt Anh bất ngờ cất tiếng nói 
Ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Anh, Vương cũng gật đầu đồng ý. 
_ Vậy kêu anh Khương tham ja luôn đi, từ khi về đây có bao h mình nc với ảnh đâu- Phong lên tiếng nói. 
_ Ừhm… và kêu luôn cô bé đang ngồi kế Khương nữa- Nguyệt Anh nhìn xuống bàn ăn của Khương với vẻ mặt đầy tức jận…. 
Vương nhìn Nguyệt Anh rồi nhìn xuống bàn nó, trong lòng cũng khó chịu không kém. 

CHAP 47 
Tại Lus 
Nhìn Khương chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời, tại sao nó lại ở nơi ồn ào này với bọn họ, nó đâu có wen bik ai đâu ngoại trừ Vương và Khương, nếu nó bik như zậy nó đã không nhận lời mời của Khương rồi, không khí yên ắng bao trùm khắp chỗ nó, mọi người đều không bik nói j với nhau … im lặng là vàng mà. 
_ ………Ờ….- Đan ngượng ngập lên tiếng phá tan bầu không khí- chúng ta uống mừng vì lâu ngày không gặp đi…- vừa nói tay Đan cầm ly rượu đưa lên, rồi Phong cũng đưa ly rượu theo tới Vương tưói Nguyệt Anh, tới Khương và mọi người dừng con mắt ngay tại nó, nó vẫn chưa cầm ly rượu của nó lên nữa, mà thật ra là nó không bik uống…. 
_ Cô làm j zạ, cầm lên đi- Vương wát vào mặt nó 
_ Cô ấy không bik uống, tôi uống dùm là đc chứ j..- Khương nhăn mặt nói rồi cùng mọi người cụng ly uống hai lần liên tiếp thay cho nó. 
Nguyệt Anh khó chịu nhìn Khương, Nguyệt Anh không thích Khương như zậy… cô ta là cái j mà Khương phải vì cô ta như thế… nheo mắt lại nhìn nó Nguyệt Anh lên tiếng 
_ Thanh à, em theo tôi vào WC được không tôi nhờ em chút- Nguyệt Anh cười tươi nói nó 
_ ….Ờmmm .. cũng được 
Đi theo Nguyệt Anh vào WC, nó thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng wanh đây, nó cảm thấy khó chịu với cái thứ đó.. 
_ Chị cần tôi júp j?- nó hỏi Nguyệt Anh 
Xoay người mỉm cười với nó, Nguyệt Anh nhìn nó từ đầu đến chân.. 
_ Cô là cái j mà khiến cho Khương thành ra như zậy? 
_ Không là j hết- nó đáp trả Nguyệt Anh 
_ Cô nói láo, không là j mà tại sao Khương lại đánh nhau vì cô?- Nguyệt Anh bắt đầu bực tức 
_ Chuyện đó tôi không biết j hết- nó có chút bất ngờ 
_ Không biết j thiệt sao? Tôi kêu cô vô đây chuyện muốn cô júp là làm ơn tránh xa Khương ra… cô không là j của Khương thỳ đừng có tối ngày đi theo ảnh như zậy coi chừng người ta coi cô là phù thuỷ đó- Nguyệt Anh nhướng lông mày nói nó rồi bỏ ra ngoài. 
Như không tin vào tai mình, một cô jáo dạy nó một người hiền lành trong mắt mọi người lại có thể nói ra mấy câu đó, rốt cuộc là ý j chứ? Nhắm mắt lại, nó nhẹ bước ra bàn , nơi mọi người đang tập họp vui vẻ. Nhìn Nguyệt Anh tươi cười như không có chuyện j xảy ra tự nhiên nó cảm thấy thật khó chịu. 
_ Anh Khương, dạo này anh sao rồi, từ lúc em về chưa có dịp nc với anh..- Đan ngồi ôm một cô gái vừa nói 
_ bình thường thôi, cậu tính ở đây luôn hửm? 
_ Ừhm… em ở đây đê hoàn thành công việc 

_ À, sao em im lặng vậy Thanh, uống chút j đi, cocktail thử nha- Nguyệt Anh đưa ly nước lên mặt nó 
Nheo mắt lại khó hiểu nhìn Nguyệt Anh, nó cũng mỉm cười rồi định cầm ly nước từ tay Nguyệt Anh thì 
Choảng- chiếc ly đột nhiên rớt xuống một cách vô thức, ngớ người nhìn Nguyệt Anh nó không biết là Nguyệt Anh đang có ý j nữa. 
_ Hey… chị định mời em thôi, đâu cần gạt tay chị ra- Nguyệt Anh nhìn nó ngại ngùng nói 
_.........- nó vẫn không hiểu Nguyệt Anh đang định làm j. 
Cùng lúc cuối xuống nhặt miểng chai lên, Nguyệt Anh cười đểu nhìn nó rồi đột ngột tự làm đứt tay mình 
_ Waoo….- Nguyệt Anh thốt lên 
Thấy thế Vương vội chạy tới, đỡ Nguyệt Anh zậy rồi nhẹ nhàng mút miếng mau trên tay Nguyệt Anh, nó dường như cứng đờ trước hành động đó……… 
_ Chị không sao chứ- Vương nhẹ nhàng hỏi Nguyệt Anh 
_ Oh…. Ko sao… 
Bực tức Vương way sang nhìn nó với con mắt jận jữ rồi wát lên 
_ Cô bị sao zậy, hết hất ly nước jờ thỳ làm tay Nguyệt Anh chảy máu, cô wá đáng vừa thôi, đừng nghĩ tôi không dám làm j cô. 
_.... tôi không có…- nó cố jải thích với Vương 
_ Im đi và biến khỏi mắt tôi, cả anh- Vương chỉ thẳng vào mặt Khương- và cả cô ta nữa- rồi liếc sang nó 
_ Mày câm mồm lại không được hả- Khương nhướn lông mày lên hỏi Vương 
_ Anh nói j…- Vương hồng hộc lao tới Khương nhưng lại bị Nguyệt Anh jữ tay lại. 
_ Hai người thôi đi, đừng có chuyện nhỏ xé ra to.- rồi Nguyệt Anh way sang nhìn nó với con mắt không còn j để tổn thương hơn. 
Nó không bận tâm tới ánh mắt của Nguyệt Anh cũng ko bận tâm người khác nhìn nó ra sao, nó chỉ cần Vương tin nó 
_ Tôi ko có làm, vì cái j mà tôi phải làm như zậy- nó nhìn Vương nói 
_ Trên đời tôi ghét nhất thứ con gái như cô, làm mà không dám nhận- Vương lạnh lùng nói nó 
_ Tôi ko có làm- nó nhấn mạnh lần nữa 
_......... 
Vương nhìn nó không nói j, nhưng thật sự Vương có chút mơ hồ, trước h Vương chưa từng thấy nó làm điều này với ai hết, way sang nhìn Nguyệt Anh mệt mỏi cuối mặt xuống, Vương ôm lấy vai Nguyệt Anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để mặc nó vẫn đứng đó nhìn theo không trung…. lần này nó cảm thấy như đang bị thiêu cháy bởi lửa zậy. 

CHAP 48 
Nó và Khương đã đi dọc hết con đường này bao nhiêu lần nó kũng không nhớ nổi. Khương nhìn nó một lát, rồi đứng lại đưa nó ngồi xuống bậc thang trước cửa nhà đang đóng. 
Nó cũng không nói j đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng đầu nó jờ chỉ nghĩ đến cảnh vừa rồi. 
_ EM không sao chứ- Khương ngồi xuống cạnh nó hỏi 
_ Không sao….. nhưng tôi hỏi anh đc k?- mắt nó hướng về phía trước không hề nhìn sang Khương 
_ Uhm.. em hỏi đi 
_ Anh tin tôi không? 
_ Tôi tin- Khương way sang nói với nó 
_ Tại sao, dựa vào đâu mà tin..- nó bắt đầu way sang nói chuyện với Khương 
_ Dựa vao cái này.- Khương cười với nó rồi cầm tay nó lên. 
Giờ thỳ nó mới để ý trên tay nó có máu , jờ thỳ nó đang cảm thấy nhức tay rồi 
_Em không thấy đau sao?- Khương vừa hỏi nó vừa băng cá nhân 
_ Tôi kòn không bik nó bị khi nào nữa… 

7h a.m tại trường học 
Từ trên bục jảng Nguyệt Anh lâu lâu lại liếc xuống nó xem biểu hiện như thế nào, nó biết tuy không cảm thấy thoải mái lắm nhưng theo nó thấy ngó lơ là tốt nhất coi như chưa có chuyện j xảy ra, tối nay nó nhất định phải đến nhà lão ja và hỏi xem tại sao trong người nó lại thay đổi đến mức đó, lúc nóng lúc lạnh thất thường, nó cũng muốn hỏi Ngân Trúc lắm nhưng dạo này Ngân Trúc đang bù đầu bù cổ vì công ti nên nó cũng k dám hỏi…. 
Nghĩ tới chuyện hôm wa, nó cũng không ngờ Khương lại tin nó, người nó kần tin thỳ không người đó không tin người nó không để ý đến lại tin nó, nó có chút nực cười với cái suy nghĩ đó… 
_Cô bị ma ám hả? 
Nó jật mình nó không nghe lầm chứ, là Vương đang nói chuyện với nó, nó còn tưởng sẽ có một chuyến ngoạn mục là cánh cửa sẽ bật ra , nhưng lần này nhẹ nhàng đến mức nó cũng ko phát hiện, không mà có khi cả lớp nó đang bất ngờ đấy chứ, Vương mở cửa nhẹ nhàng bước vào lớp học.. 
_ Sao cô ko trả lời tôi- Vương bắt đầu bực 
_ ……- nó không muốn trả lời Vương từ kái chuyện hôm wa nó đã thấy khó chịu rồi. 

_ Ê, thầy Khương hỏi bà kìa- Như way sang khều tay nó 
_ Thầy Khương mà bà cũng không nói chuyện nữa hả- My chống cằm hỏi nhỏ nó 
Nó biết chắc mọi người nhầm lẫn hết rồi, người đang đứng trước mặt nó, không phải thầy Khương mà là Vương, Vương không jống như trước đây nữa, trông hiền và bớt wậy hơn chút, điều j đã khiến Vương như zậy? Nó bắt đầu tò mò 
_ Cô bị điếc hả- Vương wát lên mặt nó 
_ Tôi với anh không có j để nói- nó cũng bực mình wát lại 
_ Không có j là sao? Cô jải thích chuyện hôm wa đi? 
_ Chuyện j hôm wa? 
_ Cô còn nói xạo, tại sao cô lại đối xử với Nguyệt Anh như zậy? Mau xin lỗi Nguyệt Anh đi- Vương đút tay vào túi nghênh mặt nói vơí nó 
Lần đầu tiên nó thấy có người ngang ngược như zậy, nghĩ cái j mà dám kêu nó xin lỗi, nó đã làm j sai đâu…máu nóng trong người nó đã dần dần đi vào đầu nó 
_ Tôi không làm j sai cả, nên sẽ không xin lỗi, muốn xin lỗi anh tự đi mà xin lỗi đi.- nó bực tức nói với Vương 
Chát 
Lần thứ 2 Vương jáng cái tát vào mặt nó, máu từ miệng nó toé ra và rớt chiếc mắt kiếng nó hay mang nữa, cuối đầu xuống, nó dường như không tin vào mắt mình…. Nó đã làm cái j mà phải chịu đựng như zậy? 
Vương cũng không ngờ mình ra tay đánh nó, chỉ là Vương cảm thấy rất bực khi mà nó dám cãi Vương, Vương cảm thấy có chút kinh tởm với chính bàn tay mình. 
Nguyệt Anh nhìn Vương rồi way sang nhìn nó, có chút vui mừng, nhưng khuôn mặt nguyệt Anh lại không tỏ vẻ rất xót xa rồi vội vàng chạy xuống đỡ cho nó. 
_ EM không sao chứ Thanh?, Vương mau xin lỗi đi- Nguyệt Anh tay đỡ nó, mắt nhìn luyến tiếc vào Vương 
_...Tôi ….- Vương không biết nên nói với nó ntn 
Ngân Trúc khoanh tay đứng đó nhìn mọi chuyện, không có j là xót xa không có j là bênh vực, jống như chưa từng can dự với mình zậy, dù sao cô cũng muốn kiểm tra nó , có thật là con cháu của thánh nữ không, nếu là con cháu của thánh nữ, chắc chắc nó sẽ jống như Ngân Trúc, sẽ nổi jận mà làm tanh bành nơi này rồi, nhưng xem ra nó chưa có biểu hiện j hết. 
“ Chẳng lẽ là sự nhầm lẫn”- Ngân Trúc tự hỏi trong đầu mình. 
Còn nó vẫn đứng đó, từ từ nhặt mắt kiếng lên, nó không muốn làm mọi người hốt hoảng với chính đôi mắt nó, trở về với jáng vẻ ban đầu, lạnh lùng , bình tĩnh như chưa có chuyện j xảy ra, nó có chút j đó làm người khác khiếp sợ, coi như không có j, đôi mắt nó sắc lạnh nhìn vào Vương, có phải nó wá tin vào Vương tin rằng Vương sẽ hiểu cho nó nhưng hình như nó đã sai rồi, sai từ lúc đi cùng với Vương đến wán nước , sai từ lúc đi cùng Vương trên đồi hoa mặt trời, sai từ lúc để Vương cõng nó, và sai từ lúc bản thân nó phát hiện nó thật sự thích Vương……. Tất cả là sai lầm của chính nó.. 

Nó không nói j, lẳng lặng bỏ ra ngoài, Vương đột ngột cầm tay nó lại như đang muốn jải thích điều j đó 
_ Tôi… 
Nó way đầu lại nhìn Vương, jựt tay mình lại, nó nhìn Vương bằng nửa con mắt, nó đang rất jận và cảm thấy bị coi thường.. và buông ra một câu mà bản thân nó không muốn, không muốn chút nào… 
_ Từ nay, anh coi như đừng wen biết tôi nữa, cứ như sự khởi đầu đi……. Anh ghét tôi, và tôi cũng ghét anh. 
Nói xong nó bỏ ra ngoài, không dám way đầu lại, vì nó sợ, sợ rằng nó sẽ khóc mất.Nó chạy mãi chạy mãi chạy cho đến khi nào không còn có thể chạy nữa…… và nó cũng không biết nó đứng trước khu vườn nhân tạo của trường… nơi mà lúc đầu bản thân nó nghĩ rằng sẽ way lại nhưng bi jờ nó mới có “ dịp” để way lại đây trong tình trạng tồi tệ và nó cũng kịp nhìn ra, có người đang đến chỗ nó, người mà nó cho là nhân vật bước ra trong truyện huyền thoại, một người đẹp như được tráng men sứ, và bất chợt cầm tay nó chạy thẳng vào bên trong khu rừng đó,bất jác nó cũng chạy theo, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau…

Chap 49 
Đung đưa chân, jờ nó cảm thấy thoải mái rồi, miệng nó vừa cầm hộp sữa vừa ngân nga bài ca nào đó, không hiểu sao ở bên Khương, nó dần không là nó nữa, có chút vui, có chút bình an và có cả cảm jác được bảo vệ nữa.Liếc mắt xuống dưới, nó thoáng cảm thấy chân mình hơi rung, cao thật, chưa bao jờ nó cảm thấy cao đến zậy. Chính xác hiện jờ, nó và Khương đang ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ to lớn nhất trong khu rừng này. 
_ Thích không, đây là không jan riêng của tôi đó- Khương nhắm mắt ngã người xuống cầnh cây hỏi nó 
_ Uhm… cám ơn anh... tôi thấy đỡ hơn rồi. 
_ EM lạ thiệt, dù bị cỡ nào em kũng ko khóc…. Em là người ko có nước mắt hả?- Khương tò mò ngỏm zậy hỏi nó 
_... Cái j mà nước mắt với không nước mắt… tôi đâu có yếu đuối đến mức đó.- vừa nói nó vừa tránh ánh mắt nhìn săm soi của Khương. 
_ Oh… thỳ ra là zậy. 
Khương mỉm cười nhìn nó rồi ngả người lại trên cây…có nó ở bên Khương cảm thấy đỡ trống trải hơn rồi… trừ khi có điều j buồn Khương mới tới đây, nhưng không hiểu sao khi có nó bên cạnh Khương lại không thấy buồn nữa, nơi đây jống như thiên đường ở hạ dưới zậy, rất đẹp khi có nó ở bên. Nó không biết cũng không sao( Khương tự nói với chính mình) chỉ cần một mình Khương biết là đủ… 
_ Sao anh lại biết chỗ này, tôi đã từng muốn đến đây tôi nghĩ là sẽ rất đẹp.- nó bâng wơ nói trong không trung với Khương 
_ Tình cờ thôi, chỗ này ngoài tôi ra không có ai bik được đâu, khi nào cô buồn thỳ đến đây, tôi ở đây đợi cô……- Khương cười nói với nó- mà cô nói đúng, nó rất đẹp đấy là nơi tôi thấy đẹp nhất. 
_ Đẹp hơn cả đồi hoa mặt trời sao?- nó bất jác hỏi nhưng ko bik đang hỏi cái j 
Khương way sang nhìn nó với cặp mắt buồn… Khương biết nó đã bắt đầu thích Khương, con người ta thật lạ, luôn chạy theo những thứ không thuộc về mình jống như Vương chạy theo Nguyệt Anh, Nguyệt Anh chạy theo Khương, Khương chạy theo nó và nó thỳ lại chạy theo Vương, đến bao jờ mới chấm dứt được cái vòng luẩn wẩn này đây? Khương ko trả lời nó, nhắm mắt lại và miên man đuổi theo một ý nghĩ nào đó. 

Còn nó, nó cũng rất muốn trả lời câu hỏi của chính mình, đồi hoa mặt trời mà nó thấy, jữa bầu trời đầy sao và đom đóm đó nó thật sự thích nơi nào…? Nó buồn bã cuối mặt xuống vì nó biết, đồi hoa mặt trời đẹp là vì đó là nơi có Vương, nó rất nhớ Vương, nhớ lúc Vương ngồi hát vì Nguyệt Anh, nhớ lúc Vương cõng nó dưới trời đầy mưa nữa, và nhớ lúc Vương ôm nó ở sân ga tàu siêu tốc.. lúc đó nó đã thấy những cánh hoa anh đào rớt xuống trên vai nó và cả vai Vương nữa…. 

Tại căn tin 
Vương ngồi nhìn ra bên ngoài mà không để ý rằng Nguyệt Anh có chút đang khó chịu 
_ Vương em ăn cái j chị đi lấy? 
Không biết Nguyệt Anh đã hỏi bao nhiêu lần câu đó nhưng đáp trả lại là sự bâng wơ của Vương. Vương cảm thấy mình thật kinh tởm, ra tay đánh nó chỉ vì sự tức jận của chính mình, quả thật ban đầu Vương rất ghét nó nhưng bi jờ Vương ko hề gét nó, nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra câu đó, Vương cảm thấy đau lòng, Vương phải đi xin lỗi nó, Vuơng sai rồi, và Vương sẽ làm mọi cách để nó tha lỗi, Vương tự mình trấn an với câu nói đó rồi đùng đùng bỏ zậy đi tìm nó bất chấp Nguyệt Anh đang kêu Vương đến bao lâu, trong đầu nó hiện chỉ đang có nó. 
1 tiếng trôi wa, Vương đã tìm nó gần như khắp cả trường rồi mà vẫn không thấy Vương bắt đầu lo lắng cho nó, sợ rằng nó sẽ có chuyện j sợ rằng nó sẽ bỏ đi mà không nói j sợ rằng mãi sẽ không thấy nó nữa…… 
Vương chạy ra ngoài cổng trường, mắt Vương nhìn khắp nơi để tìm nó rồi dừng lại ở một người đang đi bộ trên vỉa hè, đôi mắt người đó rất buồn, Vương cảm nhận được wa lớp kính rồi cùng với jai điệu vang nhẹ bên đường Vương bỗng cảm thấy người con gái đó thật đẹp. 

Trong trái tim đã lạnh já này 
Anh đã đến và làm nó tan chảy từng chút một 
Và rồi lặng lẽ khoá chặt trái tim mà em chẳng hề hay biết j 
Lúc đó là khi nào nhỉ, mỗi khi bước về nhà 
Hình bóng của anh lại ùa về trong em 
Em chợt nhận ra anh đã tồn tại trong trai tim này từ lâu rồi… 
…………. 
Những âm thanh Vương nge được từ những jai điệu của bản nhạc, Vương nhẹ nhàng đi ngang wa nó rồi way lưng lại vừa đi vừa cười nói với no 
_ Hey, đi ăn j không? Tôi bao cô.. 
_.......- nó không nhìn Vương vẫn dõi mắt đi trước 
_ Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi mà- Vương vẫn không way về phía trước vẫn đi lùi laị đối diện nó 
_........ 
_ Cô nói j đi chứ, tôi xin lỗi, hay cô đánh tôi lại đi- Vương liên miệng nói với nó 
_.......- nó dừng lại, mắt nó sắc lạnh nhìn Vương rồi bỏ đi sang hướng khác, Vương thấy vậy cũng chạy theo nó rồi lại nài nỉ xin nó tha lỗi… 
_ Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi sẽ không đánh cô nữa, từ nay sẽ không…. Cô muốn j tôi cũng sẽ đồng ý- Vương chấp tay van xin nó 
_ Được.- nó dừng lại nói với Vương 
Vui mừng Vương đứng lại mong chờ nó nói 
_ Để tôi yên, tôi không muốn bị ăn cái tát lần nữa đâu- nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi một mạch 
Vương đứng đó nhìn nó bỏ đi trong lòng có chút hụt hẫng… định way bỏ đi thỳ Vương thấy có thanh sắt đang sắp rớt xuống chỗ nó đi wa.. một chút nữa một chút nữa thôi… 
Nó vẫn không hay biết vẫn đang đi wa chỗ đó dường như nó không cảm nhận được mối nguy hiểm.. 
RẦM 
Tiếng thanh sắt rớt xuống làm mọi người xung wanh đó phải hoảng hồn, nó cũng bừng tỉnh sau những j nó chứng kiến, nó không sao nhưng Vương đang ôm nó nó cảm thấy máy đang chảy trên tay nó, nhưng sao nó không cảm thấy đau… đỡ Vương zậy, nó phát hiện đầu Vương đang chảy máu…

CHAP 50 
_ Nếu Vương có chuyện j tôi nhất định không tha cho cô…..- Nguyệt Anh trợn mắt nhìn nó. 
Phải, là nó sai khi nó không trả lời Vương… nhưng chuyện Vương đỡ cho nó… nó thật sự không biết, nếu biết cho dù có chết nó cũng không muốn chuyện đó xảy ra… Ngồi trong phòng chờ… lòng nó bắt đầu thắt lại… nó không muốn không muốn chuyện này xảy ra đâu… nếu được làm ơn đừng để Vương có chuyện j… 
Người nó co rúm lại nó muốn ai đó đỡ lấy nó lúc này… nếu không nó sẽ ngã xuống mất… Làm ơn có ai đó…. 
Khương wan sát nét mặt của nó, anh cũng bắt đầu thấy đau lòng… biết mọi chuyện là không phải do nó thấy nó tự dằn vặt như zậy… Khương thật không nỡ.. Anh nhẹ bước đến bên nó, vòng tay ôm nó thật chặt… phải, lúc này nó cần có người che chở hơn bất cứ ai… Xin lỗi, không biết làm em yên lòng bằng cách nào ngòai cách này…. Khương tự nhủ với lòng mình bất chấp mọi người nhìn Khương với vẻ ngạc nhiên. 
Nó thấy lòng ấm hơn, dường như nó đang được che chở bởi ai đó, nó vẫn cuối mặt xuống, là ai cũng được chỉ cần làm nó yên lòng được nó cũng mặc… thứ nước mặn mặn lại rơi nữa rồi, rơi mỗi lúc một nhiều một nhiều…. 

Nguyệt Anh đứng yên lặng nhìn Khương ôm Thanh, trong lòng trỗi dậy cảm jác đau nhói… tại sao không phải là cô… lúc trước cho dù cô có làm j… Khương cũng không ôm cô như zậy… tại sao Thanh lại được mà không phải là cô… Nguyệt Anh way đi… nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cô mỉm cười nước mắt cứ thế rớt xuống. 

2 tiếng trôi wa. 
Cửa phòng cấp cứu bật mở, cả nó và mọi người đều nhìn ông bác sĩ đang bước ra… 
_ Con tôi nó sao rồi…- bà Phan lo lắng hỏi. 
_ Thiếu gia wa cơn nguy kịch rồi… sẽ không sao đâu… nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi…- Bác sĩ nói xong bỏ đi. 
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm…. thật may mắn Vương không sao… 
Bà Phan nhìn mọi người rồi dừng mắt tại nó, trong lòng bà thật tức jận, con bà vì cô ta mà phải nằm viện, dù cố ý hay vô tình đều là tại cô ta…. Bà chầm chậm đi tới chỗ nó. 
Mắt nó cũng vì zậy mà nhìn mẹ Vương từ từ bước tới, cô biết cô có lỗi trong chuyện này nhưng kêu cô cuối đầu thì thật là không thể. Nhìn cử chỉ của nó, bà Vương càng tức jận hơn… 
CHÁT 
5 dấu tay in lên mặt nó, ai cũng hoảng hốt, có người lo lắng có người thờ ơ cũng có người đắt ý… mọi con mắt đều đổ dồn vào nó… 
Nó không nói j… chỉ im lặng lãnh nhận cái tát đó, nó biết nó sai… 
_ Mong cô đừng bao jờ đến đây cũng đừng xuất hiện trước mặt Vương… đúng là đồ sao chổi… cô xuất hiện anh em tụi nó đánh nhau, bi jờ lại Vương nhập viện… cô định gây ra cho nhà này phiền phức nào nữa… nên cút đi.. .. Cút đi..- bà Phan chỉ tay ra cánh cửa, khuôn mặt bà jận jữ thấy rõ… 
_ Mẹ, mẹ đừng wá đáng nữa… chuyện này không phải do Thanh… là chuyện ngòai ý muốn thôi…- Khương lên tiếng đỡ lời nó 
_ Mày… điên rồi sao.. không thấy em mày đang nằm trong đó hả…. rốt cuộc nó bỏ bùa mày hay sao mà mày bênh nó…trong nhà không bênh đi bênh người ngòai… mày ….- Bà Phan càng lúc càng tức jận, bả nuôi nấng 2 anh em Vương Khương lớn lên, lần này vì người ngòai mà cãi bà, bà thật không chịu nổi.. 
Nguyệt Anh đứng nhìn mọi thứ diễn ra, khẽ nhếch môi , cô tiến đến bên cạnh bà Phan. 
_ Bác à, bác đừng tức jận nữa… ai cũng biết là mọi sự ngòai ý muốn… bác nể cháu mà bỏ wa cho Thanh đi… dù sao em ấy cũng là học trò cháu… cháu thay mặt Thanh cuối đầu xin lỗi bác..- Nguyệt Anh gập người xin lỗi bà Phan… 
_ Chuyện này không liên wan đến cháu… cháu là người tốt… đừng vì hạng người đó mà xin lỗi- Bà Phan dịu mặt nói với Nguyệt Anh. 
Nó vẫn đứng đó, không nói j, dường như nơi này không dành cho nó, mọi người ai cũng nhìn nó với cặp mắt lạnh lùng thờ ơ, phải, hình như nó là sao chổi, bên họ hàng **** rủa chưa đủ còn bị người khác chửi… nó đúng là sao chổi mà… Tự cười với bản thân… mặt nó đanh lại… từ từ tiến tới trước mặt bà Phan. 
_ Tôi xin lỗi, chuyện này là ngòai ý muốn… xin lỗi.. tôi sẽ ra khỏi đây… về sau sẽ không gặp con của bác nữa… 
_ Hừ…tốt nhất là zậy… cô đi đi- bà Phan lườm nó rồi bỏ đi .Mọi người như vừa được xem kịch… cũng cười thầm mà bỏ vào thăm Vương… bên ngòai chỉ còn nó và Khương. 

_ Em đừng để tâm lời mẹ tôi… bà ấy không cố ý … chỉ là… 
_ Tôi không trách mẹ anh… tôi về đây… 
Nó bước thật nhanh ra phòng, đi nhanh đi nhanh rồi cuối cùng nó lao đầu chạy như điên ra bên ngòai … nó xui xẻo đến mức đó sao… nó đã làm j sai chứ…. rốt cuộc nó sai chỗ nào… rớt xuống rồi… mưa lại rơi rồi… sao nó ghét mưa wá… trông nó jờ còn thảm hơn bất kứ ai….. 
Đi bộ về nhà, nó cảm nhận được thân nhiệt đang tuột dốc, đầu nó choáng váng.. lấy tay đấm liên tục lên đầu.. ước j có thể đấm nát cái đầu này thì hay wá… Nhưng chóang cỡ nào… nó cũng không thể không nhận ra nhiều chiếc xe đen đang đậu trước nhà nó… lại có chuyện j xảy ra nữa đây??? 
_ Sao jờ còn chưa về nữa—Bà Đòan đang wì gối lo lắng cho nó. Hôm nay lão ja đến nhà bất chợt…còn kéo cả họ hàng đến nữa… mà jờ Thanh lại không có ở nhà… càng khiến bà hỏang sợ hơn.. 
_ Đúng là không có ja jáo… đến jờ vẫn chưa chịu về… không phải là lại đi với ai thâu đêm chứ..- Bà dì đanh jọng nói 
_ Không phải, không phải… Thanh nó chuẩn bị về rồi… mọi người xin đợi chút.- ông Đòan yếu ớt lên tiếng bênh nó. 

_ Hình như chị Thanh về rồi kìa.- Ngân Trúc chỉ ra hướng cửa chính 
Mọi người đồng thời way đầu lại nhìn thấy nó một thân ướt sũng… mặt tái mét đang dần dần bước vào… 
Nhìn mọi người đang wỳ 2 bên phía trước là lão ja đang ngồi… nó cũng đủ hiểu tại sao. Bước nặng nề về phía lão ja.. nó wỳ xuống thi hành lễ… 
_ Con chào lão ja… 
_ Tại sao jờ này mày mới chịu lết mặt về… - Bà dì lên tiếng **** nó 
_ Tại trên lớp có chút chuyện…- mắt nó không hướng về bà dì mà chỉ nhìn phía trước càng khiến bà dì tức jận. 
Lấy gia pháp ra đây… mọi người lúc đó có chút jật mình… ja pháp không phải là chuyện đùa.. đã lấy ra rồi… thì chỉ có nước chịu chết… lần này coi bộ ja đình này khó sống rồi. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên… mọi người chỉ có mong chờ tiết mục này diễn ra xuông xẻ . Chỉ riêng lão ja vẫn ngồi trên… jữ im lặng… không một ai biết ông đang nghĩ j. 

Quản ja tay run run đưa ja pháp cho bà dì… gia pháp jống như một cây roi đầu nối bằng cán… kéo dài là một sợi dây được làm bằng đuôi của lòai cá đuối… bên trên còn dính nhưng gai nhỏ li ti… đây là luật của gia tộc họ Đòan… mỗi nhà đều phải thủ ja pháp nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ thì nhất định không lấy ra… 
Bà dì nghiến răng nhìn nó, không nương tay vụt mạnh vào người nó, trán nó nhăn lại… không phải nó chưa từng nếm wa… nhưng trước đó nó dầm mưa… người ướt sũng… cộng thêm roi cá đuối…. khiến đầu dây kéo dài trên lưng nó vệt thành một đường máu thẳng tắp, ai nhìn cũng phải hãi hùng… đánh 1 cái 2 cái vẫn không thấy phản ứng của nó… bà dì way sang wất vào bà Đòan đang ngồi van xin kế bên… 
Bà Đòan bất ngờ với đòn roi, không chịu được khụy xuống, bà khóc lên vì cơn rát khắp người… rồi dây roi lại wất xuống người ông Đòan… ông vẫn wỳ đó hứng chịu… lỗi con tại cha… ông bằng lòng chịu hình phạt… 
Máu trên người ba nó chảy xuống… nhà nó đã làm cái j mà phải bị chịu những chuyện nà… rốt cuộc nó sai chỗ nào chứ…. Nắm tay thành wuyền… nó thấy như có luồng khí đang chạy dọc trong người nó… thứ khí đó mãnh liệt như ép nó bức ra… chuyện Vương chuyện Nguyệt Anh chuyện Bà Phan cứ lần lượt hiện trong đầu nó… như một thước phim xoay vòng… mắt nó trở nên tím lại... mọi người xung wanh nhận ra sự thay đổi nơi nó, ngay cả lão ja cũng bắt đầu để ý… Nó đứng lên chầm chầm bước tới bà dì… tay bà vô thức bị nó nắm lại dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thóat ra được… 
_ Mày… mày buông ra- bà lắp bắp nói 
Nó như mất đi ý thức… tứ từ cầm tay bà nhấc lên… chân bà dì đã không còn đụng đất nữa… cứ như vậy mà bị bay lơ lửng trên không… xung wanh đồ đạc cũng bị cuốn mà bay lên… mọi thứ như mất trọng lượng… trong đầu nó chỉ ý thức là phải wang bà dì xuống… nó thật muốn jết bà . 
Ngân Trúc đứng đó cũng nheo trán lại… nó cũng nhắm mặt lại… mắt lần lần chuyển sang tím… dùng sức dữ bà dì jành lại phía mình… 
Mọi thứ xảy ra wá đột ngột… trong nhà xuất hiện 2 thánh nữ… lần này… ai sẽ thắng đây??? 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014