XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

"Tâm La không có sao, cô sẽ tới sau. Anh Nhất, con tốt nhất ăn cơm, nếu không, ba liền coi như cô Tâm của con thất trách một lần. Nếu như cô ấy thất trách ba lượt, thì không còn tư cách làm bảo mẫu của con." Hắn vỗ nhẹ con trai đang nuốt cơm không trôi. Trổ hết ân uy mới là phương pháp tốt nhất, nếu Tâm La tạm thời thay thế vai trò người mẹ, cho Anh Nhất tình thương ấm áp, như vậy người cha như hắn, phải giữ vững hình tượng nghiêm nghị mà không mất từ ái thôi.

"Dạ." Anh Nhất nhanh chóng vùi đầu nghiêm túc ăn cơm. Hắn không hy vọng bởi vì chính mình mà mất đi cô Tâm.

"Chào buổi tối mọi người." Tâm La cầm một bộ hồ sơ thong thả đến phòng ăn, mỉm cười chào hỏi mọi người.

Tầm mắt của chú Toàn và Nhậm Thất đều tập trung ở trên đầu của cô, trâm cài tóc của cô dùng là vật màu bạc, nhìn thật quen mắt. Ánh mắt của hai người cũng bay về phía Hải Khiếu.

Hải Khiếu chẳng qua là lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, sau đó dặn dò con trai.

"Anh Nhất, tối nay ba có rãnh rỗi, con và cô Mật cùng đến thư phòng làm bài, ba muốn kiểm tra sự tiến bộ của con."

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng hơi hưng phấn, hắn có thể để cho ba thấy hắn thông minh đến cỡ nào. Giáo viên dạy làm bài hắn đều chỉ nghe một lần liền hiểu được toàn bộ.

Tâm La nhún nhún vai, ở nơi nào với Anh Nhất đối cô mà nói cũng không có sự khác biệt.

"Còn có chú Toàn, sau khi ăn xong xin chuẩn bị nhiều một phần bánh ngọt." Ở trước khi đi ra khỏi phòng ăn, Hải Khiếu ném xuống lại một câu kinh người, sau đó biến mất ở phía sau cửa khắc hoa khổng lồ.

Còn dư lại chú Toàn nhìn Nhậm Thất, môi hai người cũng không tự nhiên run rẩy. Anh Nhất  không sáng tỏ quay lại nhìn bọn họ một lát, hỏi:

"Cô Tâm, bọn họ thế nào?"

"Không có sao, bọn họ chẳng qua là nghe được một truyện cười không thật buồn cười." Tâm La lo lắng biểu tình quá mức kinh ngạc của lão quản gia sẽ làm bắp thịt trên mặt của hắn bộ co rút, không cách nào cất tiếng cười to. Nhè nhẹ cười trấn an hắn. "Ăn cơm xong phải đi làm bài tập, nếu như hôm nay biểu hiện của cháu tốt, cô Tâm có phần thưởng cho cháu."

"Cháu ăn xong rồi." Anh Nhất để đũa xuống lớn tiếng nói.

"Vậy chúng ta đi thôi." Tâm La dắt tay bé trai đi ra ngoài, mơ hồ nghe tiếng cười không thể đè nén từ sau người truyền đến.

Từ Tâm La tự mình vào vườn Hải Nhiên tới nay, đây là lần thứ hai đến thư phòng lớn. An trí Anh Nhất xong, cô mới có thể có cơ hội cẩn thận quan sát bố trí trong thư phòng. Trên giá sách gỗ thô khổng lồ bày đầy các bộ sách, thiên văn địa lý y học kiến trúc, làm cô có chút ngoài ý muốn. Sách nơi này, thật sự là tạp nham, quả thật tựa như thư viện mô hình nhỏ. Nếu như cô là chủ nhân chỗ này, mỗi ngày pha một bầu trà ngon, cầm một cuốn sách yêu thích, dằng dặc qua một ngày, rất không cô đơn. Nói vậy lại là một loại sảng khoái khác trong cuộc sống thôi!

"Thay vì coi chừng cả tường sách thèm thuồng không dứt, sao không lấy một quyển thích đến xem?" Nhìn mặt Tâm La không che dấu yêu thích ái mộ chút nào, Hải Khiếu buồn cười  nhẹ nhàng nói ở bên tai cô.

"Có thể không?" Ánh mắt của Tâm La sáng lên, sách trong thư phòng nhỏ cô cơ hồ đã xem hết, đang lo lắng rỗi rãnh vô cùng nhàm chán, đột nhiên lại có một phòng sách này chờ cô, quả thật là chuyện tốt tự nhiên rớt xuống.

"Nếu cô thích, liền lấy xuống xem, xem xong rồi nhớ trả về là tốt rồi." Hắn ngồi vào trên sô pha đối diện cô.

"Có sách anh thích nhất ở trong đó hay không?" Cô nhìn thư mục sách  khổng lồ hỏi.

Hắn rất ngoài ý muốn nhìn cô chăm chú, cô đây chính là muốn hiểu biết hắn sao? Mắt tinh sâu lại, hắn cười.

"Thuở nhỏ thích xem Holmes nhất, khát vọng trở thành một trinh thám vĩ đại. Sau khi lớn lên liền rất ít sờ đến rồi, xem tới xem lui đều là mấy tạp chí kinh tế tài chính, thời sự tin tức, không còn hăng hái thời niên thiếu nữa."

"Đi học, chẳng phân biệt được còn trẻ hay lớn tuổi, bận rộn nữa, cũng rút ra thời gian." Cô nhẹ giọng phản bác, toàn bộ ý định đã đặt ở trên sách.

Hải Khiếu lắc đầu, một nữ nhân có thể bỏ rơi hắn như thế, trừ Mật Tâm La, đại khái cũng không còn người thứ hai. Ở trong mắt cô, cây xanh hoa tươi thức ăn ngon, thậm chí là một quyển sách thật mỏng, cũng đều có lực hút hơn hắn.

"Ba, cô Tâm, con làm xong bài tập rồi." Thanh âm Anh Nhất kêu trở về hai người lớn như đi vào cõi thần tiên của mình.

Hải Khiếu đi tới kiểm tra việc học của con trai, vui mừng phát hiện học tập của nó hết sức tốt, hoàn toàn không cần phụ huynh ở một bên đốc thúc, còn nhỏ tuổi đã viết chữ rất khéo léo. Hắn sờ sờ đầu con trai.

"Anh Nhất, bài tập của con rất tốt."

Hắn từ trong mắt con trai đột nhiên nhìn thấy hân hoan lóe sáng, trong lòng có một chút tự trách nhanh chóng lóe rồi biến mất. Có một con trai ưu tú như vậy, nhưng hắn lại vẫn không có câu thông với nó thật tốt, chỉ chớp mắt, Anh Nhất cũng đã là một học sinh tiểu học hiểu chuyện. Hắn – chưa tính là một người cha xứng chức.

Nắm bả vai hơi gầy yếu của con trai, Hải Khiếu mang hắn đi về phía ghế sa lon Tâm La ngồi.

"Anh Nhất, mới vừa rồi cô Tâm nghe ba cháu khích lệ cháu." Tâm La anh ngồi xuống ở bên cạnh cô." Cho nên, hiện tại cô muốn tặng thưởng cho cháu."

Hải Khiếu thuận thế ngồi ở bên cạnh con trai, cánh tay dài mở ra, khoác lên trên chỗ tựa lưng của sô pha, cũng vây người phụ nữ và con trai đang thảo luận trong hơi thở của mình.

Tâm La cố ý coi thường cử động nhìn như lơ đãng của hắn, cúi đầu nói chuyện cùng Anh Nhất.

"Anh Nhất, ba cháu đáp ứng a, chủ nhật hắn muốn cho cháu đi chơi. Nhìn, cô Tâm tìm được rất nhiều tài liệu cho cháu, cháu cẩn thận chọn một chỗ muốn đi nhất. Nếu như cháu giữ vững biểu hiện tốt, còn có những chỗ khác để cho cháu lựa chọn."

Hải Khiếu cười nhìn người phụ nữ đã quên mình vùi đầu vào chọn lựa địa điểm với Anh Nhất, lông mày dày thẳng nhướng cao. Vừa mới xảy ra cái gì? Có người giả truyền thánh chỉ trước mặt hắn, hứa hẹn du lịch sau này của Anh Nhất, mà lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hắn quả thật là bội phục sát đất, nhưng, hắn thật sự cũng không để ý hành động quá mức này của cô.

Lúc này, Tâm La ngẩng đầu lên, chuyển con mắt muốn hỏi ý kiến của hắn, hắn và tầm mắt của cô cứ như vậy không có chút chuẩn bị giao nhau trên không trung.

Tôi chỉ hứa hẹn cuối tuần này. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu.

Tôi lại hứa hẹn vô số sau này. Cô cũng dùng ánh mắt cố gắng.

Tốt thôi, cô nợ tôi một nhân tình. Hắn nhún nhún vai, so đo là bản lĩnh của thương nhân.

"Tôi và Anh Nhất quyết định rồi, đi khu vui chơi trước. Nhị gia không có ý kiến chứ?" Cô trấn định mở miệng, không có tránh ra nhìn chăm chú thâm trầm của hắn.

"Khu vui chơi phải không?" Tầm mắt của hắn tuần tra trên mặt hai người lớn nhỏ, sau đó vỗ vỗ tay, "Vậy thì khu vui chơi."

"Cám ơn ba ba!" Anh Nhất hoan hô một tiếng.

"Con cũng cám ơn cô Mật, là ý của cô."

Lúc này, chú Toàn gõ cửa bưng bánh ngọt đi vào.

"Cũng cám ơn chú Toàn mới đúng." Tâm La tuyệt đối sẽ không nắm công lao ở trên người mình.

"Chuyện gì muốn cám ơn chú? Tại sao muốn cám ơn chú?" Cụ ông mở trừng hai mắt, để bánh ngọt xuống, lại lui ra ngoài.

Ăn một cái bánh trong suốt[1], Hải Khiếu có chút ghen nhìn con trai chia bánh cho Tâm La.

"Trong nhà từ trên xuống dưới đều bị cô thu phục, nói cho ta biết, cô có bí quyết gì?"

Tâm La bình tĩnh nhìn lại hắn, buông tay phủ nhận.

"Tôi chưa từng nghĩ tới thu phục bất luận kẻ nào, không có bất kỳ người nào bị thu phục. Vả lại tọi không cầu xin chỗ nào, cho nên vô dục (không có ham muốn) mới bền. Trong vườn Hải Nhiên này, không có bất kỳ thứ gì khiến tôi sinh ra lòng chinh phục, một cách tự nhiên, thái độ của tôi liền bình thản, mọi người cũng dễ dàng tiếp nạp tôi."

"Nghe rất đơn giản," thế nhưng hắn lại không cho là như vậy. Một cô gái độc thân hai mươi lăm tuổi, ở trong hoàn cảnh ià trẻ lớn bé chỉ là phái nam, có thể không nhúc nhích như cô, nếu như không phải là có định lực phi phàm, chính là từng có cảnh ngộ đặc biết, nếu không rất khó sẽ như cô, bất động như núi. "Lại càng làm người hiếu kỳ."

"Thời gian không còn sớm, tôi đưa Anh Nhất về phòng nghỉ ngơi. Anh Nhất, nói ngủ ngon với ba."

"Không sao, tôi và cô cùng đưa nó lên lầu." Hắn nhìn thấu thái độ cố ý lẩn tránh của cô, không cho phép cự tuyệt nói.

Hắn sẽ không lại bị cô đáp lại tựa như Thái Cực quyền (ý nói chậm mà chắc, có thể phòng thủ tốt) nữa, lòng hiếu kỳ của hắn từ ngày cô vào vườn Hải Nhiên liền bị câu dẫn, mà cô cũng không phải là người chịu ngoan ngoãn thổ lộ chuyện xưa của mình với người khác, như vậy, liền do hắn tự mình đào móc về bí mật của cô thôi. Hắn tà mị cười lên, quá lâu không có loại xung động muốn tìm tòi đến tột cùng này, nếu cô đưa tới cửa, hắn làm sao lại bỏ qua cho?

Tâm La nhìn nụ cười quỷ dị ở khóe miệng hắn, nhịp tim không khỏi nhanh hơn. Từ gặp nhau tới nay, cô luôn có thể từ trong biểu tình trầm lãnh khắc nghiệt của hắn cảm giác tâm tư phập phồng của hắn. Lúc hắn nheo mắt lại hơn phân nửa là không vui, nhíu mày lại là hỏi thăm hoặc kinh ngạc, lúc mặt không chút thay đổi đa số là đang suy tư.

Vậy mà nét vui cười xẹt qua trên mặt hắn vừa rồi, giống như là thú săn nhất định phải có được con mồi, có chứa ba phần giảo hoạt, ba phần tàn khốc, ba phần hưng phấn, còn có ba phần chắc chắn.

Cô nhàn nhạt nhíu mày lại, có phải cô rốt cuộc trêu chọc một con sư tử hung mãnh không?

Đang ở cô tập trung nghĩ ngợi hết sức, Hải Khiếu đã bất động thanh sắc che chở bọn họ trở lại phòng của Anh Nhất.

Cô thu tinh thần, không suy nghĩ biểu tình của Nhậm Hải Khiếu thêm nữa. Quá khứ cô chính là quá mức để ý thái độ của người khác, luôn lấy hỉ nộ buồn vui củangười khác làm số đo cho mình, mới có thể dần dần mất đi mình. Hiện tại, cô chỉ muốn tốt vì mình. Trừ khi Nhậm Hải Khiếu nói đến công việc của cô, nếu không, cô không muốn suy tính cảm thụ của hắn.

Hải Khiếu không có coi thường biến hóa thoáng qua rồi biến mất của cô, nhưng hắn chẳng qua là chứa nụ cười đứng ở một bên nhìn cô giục Anh Nhất rửa mặt, thay xong áo ngủ, lên giường.

"Ngủ ngon, bé trai của cô." Tâm La đắp kín chăn cho Anh Nhất, lại cúi người ấn xuống một cái hôn trên trán hắn.

"Ngủ ngon, cô Tâm."

Cô đang chuẩn bị xoay người, lại bị Hải Khiếu tiến nhanh tới tới nắm chặt cánh tay, cô không có giãy giụa, bởi vì cô nhìn thấy hắn đứng ở bên cạnh cô, cũng cúi người cho Anh Nhất nụ hôn chúc ngủ ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Bánh trong suốt: chỉ chung tất cả các loại bánh trong suốt, có đủ màu sắc và mùi vị.

Sau đó, hắn lôi kéo cô ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon, Nhị gia." Tâm La chào tạm biệt hắn trên hành lang, muốn trở về phòng của mình.

Thế nhưng hắn lại không có ý tứ buông tay, ngược lại nắm cánh tay cô chặt hơn, sau đó để sát gương mặt tuấn tú hình dạng rõ ràng của hắn vào mặt phấn của cô, nói nhỏ:

"Tâm La, em không cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"

Cô mở to mắt, lại rũ lông mi xuống.

"Tôi quá mệt mỏi, lại sinh ra ảo giác." cô nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa cố gắng thoát khỏi nắm giữ của hắn.

"Không, em không có." Hắn cúi đầu hôn lên cái trán trơn láng của cô.

Tâm La bỗng chốc ngước mắt, dùng con ngươi sáng tỏ thẳng tắp ngắm vào trong linh hồn hắn.

"Nhị gia, nếu không phải tôi không muốn quấy rầy Anh Nhất bên trong, ngài chỉ sợ không thể dễ dàng cợt nhã tôi như vậy." Cô ngước đầu, vẻ mặt bình tĩnh. "Nếu tôi có bất kỳ cử chỉ làm Nhị gia hiểu lầm, như vậy tôi nói xin lỗi với Nhị gia."

Hải Khiếu vẫn không có buông tay, ngược lại trầm giọng nở nụ cười, hắn cũng thẳng tắp nhìn lại Tâm La.

"Tâm La, em quả thật là một kinh hỉ, phản ứng của em thật sự khả ái. Nếu như tôi hôn em lần nửa, em sẽ như thế nào? Tôi thật là mong đợi phản ứng của em."

"Vậy sao? Thật cao hứng tôi là sự giải trí của ngài, Nhị gia." Cô cũng cười, giọng nói rơi xuống, đồng thời cô lui về phía sau một bước, dùng tay phải của mình cắt về phía cổ tay của hắn, khi hắn buông tay theo bản năng, nhanh chóng né ra. "Ngày mai gặp, Nhị gia."

Hải Khiếu nhìn bóng lưng của cô, nở nụ cười đoạt lấy, Mật Tâm La, em trốn không thoát, nếu tôi đã hạ quyết tâm, sao lại mặc em dễ dàng né ra đây?

"Nhị gia, chúng ta nhìn thấy ngài đùa giỡn Tâm La." Thanh âm mang theo nụ cười mơ hồ của lão quản gia truyền từ sau lưng Hải Khiếu ra.

Hắn quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt tức cười nháy mắt ra hiệu của cụ ông, còn có Nhậm Thất gương mặt vẫn lạnh lùng.

"A? Vậy sao?" Hắn nheo mắt lại, "Còn có ai nhìn thấy?" Hắn suy tính diệt khẩu cùng nhau.

Nhậm Thất chỉ chỉ camera giám thị trên đỉnh đầu. "Trừ vệ sĩ sát cạnh ngài, còn có hệ thống giám sát cả vườn Hải Nhiên."

Thuận tiện nhắc nhở hắn, về sau muốn cợt nhã cin gái tốt nhất đừng ở đất công chúng.

"Đừng để tôi nghe thấy người nào nói huyên thuyên." Thần sắc Hải Khiếu nghiêm túc, ném lời nói xuống, đi vào thư phòng nhỏ.

"Tiểu Thất, không phải mắt tôi già bị hoa nên nhìn lầm chứ, người khác dường như đỏ mặt?" Chú Toàn hỏi.

"Chú Toàn, người không xấu hổ nhất là ngài ấy." Nhậm Thất xem thường. Thủ pháp Nhị gia đùa giỡn Mật tiểu thư thật là cũ rích không thể cũ rích hơn, có thể thấy được thủ đoạn chân chính theo đuổi phụ nữ của hắn những năm này không có một chút tiến bộ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, thật nhiều phụ nữ tự động nhào vào trong lòng, chỗ nào cần hắn phí hết tâm tư theo đuổi? Vậy mà tình hình như vậy tạo thành kết quả lại là – mùa xuân trong đời Nhị gia chậm chạp không đến.

"Không biết Tâm La có thể xem nhị gia là tên háo sắc không." Chú Toàn mặc dù lạc quan cực kỳ, nhưng hoàn toàn lo lắng ngược lại.

"Tôi đánh cuộc Mật tiểu thư căn bản sẽ không để ở trong lòng." Nhậm Thất nhỏ giọng nói.

"Đánh cuộc bao nhiêu?"

"Mười đồng."

"Đánh cuộc."

Trên thực tế, Tâm La mặc dù không đến nỗi canh cánh nụ hôn ngủ ngon trên hành lang trong lòng, nhưng cũng không hoàn toàn chưa từng để tâm giống Nhậm Thất đoán.

Cho nên vào chủ nhật khi Hải Khiếu và cô cùng Anh Nhất ra ngòai thì cô cố ý giữ một khoảng cách với hắn, chỉ có khi Anh Nhất cao hứng phấn chấn gọi cô thì mới thoáng đến gần.

Hải Khiếu cảm giác được, khoảng cách vừa gần hơn giữa bọn họ, bởi vì một cái hôn của hắn, lại kéo ra.

Trong ba người, duy có Anh Nhất chân chính chơi được vui vẻ hí hửng, xe cáp treo, đu quay, nhảy lên trên cao, những thứ đồ chơi này với hắn, thật sự là quá mới mẻ kích thích, mỗi một thứ hắn đều mơ tưởng nếm thử. Kéo ba và cô Tâm, hắn lại đi về phía gian hàng bắn bia.

"Năm phát đạn, bắn trúng ba khí cầu trở lên, có thể đổi lấy một món đồ chơi!" Nhân viên làm việc đang lớn tiếng thét.

"Ba?" Anh Nhất nhìn ba.

"Đi thôi, xem xem con có thể đổi được đồ chơi hay không." Hải Khiếu khích lệ con trai, hi vọng có thể thừa cơ ở chung với Tâm La.

Tâm La ngồi xuống ở trên ghế dài bên cạnh, có chút hâm mộ sức sống của thằng bé trai, nhìn thấy nó vui vẻ, chính cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Vậy mà chính cô, rất khó hưởng thụ vui vẻ giống vậy? Cô. . . . Có quá nhiều chuyện chìm trong lòng, muốn quên lại khó có thể quên, giữa lúc bất tri bất giác, luôn xâm chiếm suy nghĩ của cô rõ rệt, đẩy đi không được, khiến cho cô tránh không thể tránh, liền như hiện tại.

Nhìn cha con Nhậm Hải Khiếu, cô không tiếng động than thở, hạnh phúc, thì ra thật có thể đụng tay đến, lại cứ xa vô cùng. Vô lực gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đại khái chính là như vậy.

Lúc cô nghĩ đến tâm sự, kêu gọi kinh ngạc và vui mừng của một nam một nữ đồng thời vang lên.

"Cindy? !"

"Han­son!"

Tâm La và Hải Khiếu chia ra quay đầu lại, theo tiếng tìm người kêu gọi.

"Thật xin lỗi." Cô phất tay với cha con Hải Khiếu và Anh Nhất, sau đó đi về phía người đàn ông kêu cô "Cindy", khóe mắt liếc thấy một cô gái xinh đẹp cũng ngăn cản cha con Hải Khiếu.

"Cindy! Thật sự là cô!" Người đàn ông mạnh mẽ cầm tay của cô.

"Thật xin lỗi, anh là –" cô sưu tầm tư liệu của người này ở trong ký ức.

"Có lẽ cô không nhớ rõ tôi, tôi là bạn của Scott, trước kia từng gặp một lần ở quầy rượu." Người đàn ông giống như xa quê gặp người quen, nắm chặt cô không thả. "Cindy, cô biết Scott tìm cô tìm đến cơ hồ sắp nổi điên chứ? Hắn động viên tất cả người biết cô, muốn bọn họ chú ý tung tích của cô."

Tâm La rút tay của mình về, kỳ quái mình nghe tin tức này, thế nhưng cũng không kích động, thậm chí có chút thờ ơ.

"Anh bảo anh ta không cần tìm tôi nữa."

"Cô chuẩn bị trở về?" Người đàn ông rất hoài nghi.

"Cám ơn anh nói cho tôi biết anh ta đang tìm tôi." Cô quay đầu lại, nhìn thấy Hải Khiếu mang cười trên mặt, hiển nhiên đã thoát khỏi mỹ nữ đang dắt Anh Nhất ôm một con Winnie the Pooh lớn đi tới đây. Cô mỉm cười với người đàn ông đó, "Tạm biệt, tôi còn có chuyện."

Nói xong, cô trở về bên cạnh hai cha con, chẳng biết như vậy, cô có thể cảm giác được dưới khuôn mặt tươi cười của Nhậm Hải Khiếu, là ánh mắt lạnh lùng âm trầm.

"Anh Nhất, cháu thật đổi được một món đồ chơi, hử?" Ánh mắt cô coi thường hắn, cúi người xuống xoa xoa tóc bé trai.

Lông mày ưng của Hải Khiếu giương lên, ý bảo vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ đuổi theo người đàn ông mới vừa rồi nói chuyện với Tâm La. Thái độ của người nọ đối với Tâm La quá mức âu yếm, thấy Tâm La đi về phía hắn rồi thì biểu tình lại tràn đầy hoài nghi, một bộ dạng không thể tin. Là bởi vì Tâm La? Hắn không muốn suy đoán lung tung, đó không phải là phong cách của hắn, hắn muốn biết nguyên nhân.

"Cô Tâm, mới vừa rồi cô kia thật đáng ghét, loạn dựa vào người ba, còn loạn bóp mặt của cháu." Anh Nhất liên tục không ngừng tố cáo với cô, đồng thời ngưỡng mặt lên để cho người lớn nhìn gò má bị nhéo ra vết đỏ của hắn. "Cháu không thích cô ta."

Tâm La nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. "Cháu không thích người khác bóp mặt của cháu, liền trực tiếp nói cho cô ta biết, không cần chờ đến bị ngắt rồi mới kể khổ."

"Nhưng đó không phải là không lễ phép sao?" Thằng bé trai không hiểu.

"Người bóp mặt của cháu đỏ thành như vậy cũng không lễ phép." Cô cười, trả lời nghi vấn của bé.

Anh Nhất gật gật đầu, sau đó triển lộ nụ cười, giơ tay lên ôm Winnie the Pooh hướng vật quý cho cô.

"Mỗi súng của cháu đều bắn trúng, cháu dùng ba cái để đổi lấy một món lớn. Tặng cho cô, cô Tâm."

"Cám ơn, cô rất thích. Buổi tối ôm con gấu to như vậy đi ngủ, nhất định thoải mái giống như ôm Anh Nhất." cô dắt tay của bé.

Hải Khiếu ôm món đồ chơi thay con trai, dắt một cái tay khác của bé, sau đó để khuôn mặt sát vào Tâm La, hạ thấp giọng tà ác nói ở bên tai của cô:

"Ôm một con gấu bông, không bằng ôm tôi, nhất định sẽ thoải mái hơn."

Tâm La hung tợn trừng mắt nhìn Hải Khiếu một cái, hắn biết rõ Anh Nhất tại chỗ, cô không thể làm gì hắn trước mặt đứa trẻ, lại nói ra lời khiến cô nóng giận, còn cười thật gian tà, quả là ghê tởm.

"Nhị gia, ngài đây là Sex­ual Ha­rass­ment (quấy rối tình dục)."

"Ha ha, Tâm La, này còn xa xa không thể xưng." Nói xong, hắn còn ác liệt hôn lên trên vành tai của cô, sau đó ở bên trong ánh mắt nghiên cứu của con trai, cười sang sảng đi về phía trước.

Tâm La chỉ có thể hận hận đuổi theo. cô nguyên tưởng rằng Nhậm Hải Khiếu mặc dù không phải là quân tử, nhưng ít ra sẽ không đùa giỡn phụ nữ. Nhưng hiển nhiên cô sai rồi, xem ra lời đồn đãi không thể tin hết a. Tu la lạnh lùng trong thương trường và việc xã giao, nhưng ẩn dưới đó lại là sắc lang ghê tởm đến cực điểm.

"Nhậm Hải Khiếu," cô cắn răng nói nhỏ, "Anh tuyệt đối không hơn một con gấu!"

Hắn nghe, quay đầu lại mở trừng hai mắt với cô.

"Này phải thử mới biết."


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014