Ring ring

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếp Phong Thần
Game Kiếp Phong Thần
Game chiến thuật đánh theo lượt hỗ trợ các dòng máy android cấu hình thấp, thỏa sức chiến đấu
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

"Cô Tâm, ngày mai trường học có hội người mẹ, cô có thể tới tham gia hay không?" Thái độ của Anh Nhất đối với Tâm La, giống khát vọng của một đứa trẻ với mẹ hơn.

hội người mẹ? Tâm La ngừng tay đan len lại, ngẩng đầu nhìn Anh Nhất đã hoàn thành bài tập một nửa, đang mở to hai mắt chờ câu trả lời của cô.

"Cô Tâm chẳng qua là bảo mẫu của cháu, trên lý thuyết, là không có tư cách tham gia hội người mẹ của cháu." Cô tận lực nói uyển chuyển.

"Tại sao? Ba nói mẹ đi du lịch, trong khoảng thời gian này, cô Tâm sẽ chiếu cố cháu. Cô Tâm cũng đã đáp ứng cháu, phải cùng cháu học tập, chơi đùa, trưởng thành, chẳng lẽ Cô Tâm không nhớ rõ?" Anh Nhất nắm chặt bút trong tay, giống như là nắm chặt hy vọng trong lòng.

Tâm La nhìn hắn. Rõ ràng còn là một đứa trẻ, ở tuổi làm nũng ăn vạ, cũng đã biết nói đạo lý với người lớn. Trong lòng không phải là không khổ sở, đây là một đứa trẻ trưởng thành sớm làm cho người khác đau lòng.

"Cháu hi vọng cô tham gia sao?"

"Dạ!" Đầu bé trai rất kiên định gật một cái.

"Tốt thôi, cô sẽ đi hỏi ba cháu, có thể xin nghỉ đi ra ngoài tham gia hội người mẹ của cháu vào ngày mai hay không." Cô sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Anh Nhất một cái. "Đừng cao hứng  quá sớm, nếu như ba cháu không đồng ý, cô sẽ không có biện pháp đi."

"Ba nhất định sẽ đáp ứng!"

Tâm La rất xem thường, nhưng vẫn mỉm cười thúc giục hắn. "Có thể tiếp tục làm bài tập chưa?"

Nhưn,, thẳng đến sau cơm tối, Anh Nhất đã lên giường ngủ, cô cũng không thể nhìn thấy Nhậm Hải Khiếu.

Từ trong phòng Anh Nhất ra ngoài, Tâm La đi xuống lầu, tìm được chú Toàn.

"Chú Toàn, cháu có việc muốn tìm Nhị gia."

Chú Toàn kinh ngạc nhìn Tâm La, cô tới vườn Hải Nhiên đã hơn một tháng, trong thời gian đầu cô cũng chưa từng có yêu cầu gặp Nhị gia, hôm nay đây là gió gì thổi trúng?

"Nhị gia không có ở đây."

"Vậy lúc nào hắn trở lại?"

"Này –" lão quản gia có chút bị làm khó nhìn cô. "Chú cũng không biết."

"Mật tiểu thư tìm Nhị gia, có chuyện gì?" Nhậm Thất như quỷ mị hư vô xuất hiện phía sau của cô.

"Về hội người mẹ của Anh Nhất ngày mai." Tâm La liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, chín giờ mười phút, đối với những người khác, giờ sống về đêm mới bắt đầu, bây giờ cô rất lo lắng tối nay đến sáng sớm cô cũng không có cơ hội gặp Nhậm Hải Khiếu, mà cô lại không tiện tự tiện rời đi. Như vậy, có lẽ cô chỉ có thể khiến cho Anh Nhất thất vọng. Mà cũng là cô không muốn gặp nhất.

Nhậm Thất không khỏi nhướng mày, chuyện này, hắn không làm chủ được.

"Nhị gia trở lại, tôi sẽ chuyển cáo ngài."

"Vậy anh thuận tiện nói cho anh ta biết, chỉ cần anh ta trả lời trước tám giờ ngày mai, vô luận rất trễ, cũng xin anh ta gọi tôi tỉnh. Chuyện này, đối với Anh Nhất rất quan trọng."

"Tốt, tôi nhất định sẽ chuyển đạt."

"Như vậy, ngủ ngon." Nói xong, Tâm La lên lầu nghỉ ngơi.

"Tiểu Thất, tôi không hiểu cô gái này." Chú Toàn đột nhiên nói trước khi Nhậm Thất xoay người đi.

Nhậm Thất kinh ngạc dừng lại bước chân. Chú Toàn đã trải qua hai đời chủ nhà ở Nhậm gia, thường thấy bao nhiêu sóng gió, nhân vật hàng đầu của hai nhà hắc bạch, lại xem không hiểu một nữ nhân? Nhưng, hắn có đồng cảm. Hắn cũng không hiểu.

"Tâm La tới cũng một tháng, cũng không đi ra ngoài, ngày nghỉ cô cũng không ngoại lệ, không có gì liền đọc sách. Kim và len cô dùng để đan áo len hiện tại cũng là tôi đi mua, trong nhà rõ ràng có chỗ cấm đoán người không việc gì ra vào, cô càng là đi ngang qua cũng miện, cũng không khoe khoang phong tình với Nhị gia. Cậu nói có kỳ hay không?" Không phải là hắn khoe khoang, nhà Nhị gia tuyệt đối là nhân trung chi long, cực phẩm trong nam nhân, có cô gái nào gặp Nhị gia, không phải là xuân tâm nảy mầm, lập tức hành động?

Nhậm Thất trầm tư hồi lâu.

"Đúng là kỳ quái, nếu như nói cô có mang ý đồ gì mà đến, cô cũng quá bảo trì bình thản. Biểu hiện của cô giống như trên cái thế giới này không có gì có thể hấp dẫn được cô, làm cô có phản ứng tò mò. Tôi chưa từng gặp nữ nhân vân đạm phong khinh giống như cô, tựa như hoàn toàn không có ham muốn hưởng thụ vật chất, không xoi mói cũng không ngang ngược, thích ứng trong mọi hoàn cảnh đến khiến người sợ. Cô quá bình thường rồi, bình thường tới trình độ không nhược điểm."

"Này chẳng phải là rất không bình thường?" Chú Toàn lẩm bẩm tự hỏi, "Không biết Nhị gia đã lưu ý tới chưa?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thời gian ở trong vườn của Hải Khiếu dù sao cũng thiếu hụt. Có lẽ, bọn họ cần nhắc nhở Nhị gia, không phải sao?

Rạng sáng, Tâm La bị một loại cảm giác kỳ dị tồn tại khiến cho thức tỉnh. Cô từ từ mở mắt, để cho tròng mắt mình thích ứng bóng tối. Sau đó, cô phát hiện một người đứng trước giường, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ ánh hắn thành một hình cắt nhàn nhạt.

"Cô đã tỉnh." Thanh âm trầm thấp đặc biệt của Nhậm Hải Khiếu trong đêm tối nghe cực kỳ hùng hậu.

"Nhị gia." Tâm La từ trong bóng tối ngồi dậy, dùng chăn bao lấy mình, để tránh cảm lạnh.

"Cô cũng không tò mò hoặc là sợ tôi khuya khoắt đứng ở trong phòng của cô?" Hắn lạnh giọng hỏi, theo bản năng không vui.

"Đầu tiên, Nhậm Thất là một vị tổng quản xứng chức, nếu hắn đã đáp ứng sẽ truyền lời thay tôi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tiếp theo, tôi tin tưởng nhân cách ngài, tin tưởng ánh mắt mình, ngài không phải là cái loại đàn ông nửa đêm xông vào phòng của nhân viên nữ có ý đồ bất chính. Dù sao lấy điều kiện của ngài, biết bao phụ nữ chen lấn muốn leo lên giường của ngài, chỉ cần ngài nguyện ý."

"A, nguyên lai là như vậy." Hải Khiếu ngồi xuống ở cuối giường của cô, thu hồi không thích ban đầu. Hắn rất để ý thái độ của cô, bởi vì cô quá mức không chút để ý, không có ý thức bảo vệ mình. Nghe xong giải thích của cô, hắn hiểu được mình đã quá kinh ngạc. Huống chi lấy thân thủ của cô, người bình thường chỉ sợ cũng rất khó khăn bất chính đối với cô.

"Tốt thôi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Hắn nhớ tới lời Nhậm Thất chuyển đạt cho hắn.

"Ngày mai, hoặc là nói hôm nay, trong trường học Anh Nhất cử hành hội người mẹ, cháu hi vọng tôi có thể đi tham gia, ngài đồng ý không? Nếu như đồng ý, tôi liền xin phép ngài, đi ra ngoài tham gia."

"Nếu tôi không đồng ý?" Hắn thật rất mong đợi phản ứng của cô.

"Như vậy Anh Nhất chỉ có thể thất vọng." cô nhún vai một cái ở trong bóng tối. Tận hết chức thủ lại không vượt qua bổn phận, bây giờ không phải là lúc dễ dàng đắn đo. Thật ra thì cô đại khái có thể căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, vậy mà, chưa chắc có thể giải quyết căn bản vấn đề? Can thiệp vào là hành động rất ngu xuẩn, đối với điều này, cô cực kỳ hiểu rõ.

"Tôi cho là cô sẽ hết sức tranh thủ với tôi, giải thích chỗ tốt cô tham gia và cái xấu khi vắng mặt." Hắn cười, tiếng cười khuấy bể bóng đêm thâm trầm. "Tôi cho là cô sẽ chỉa thẳng vào lỗ mũi của tôi nói tôi không phải là người cha tận trách, nói cô thất vọng đến cỡ nào."

"Cảm giác tôi cho ngài là như vậy sao? Vậy thì thật là rất tiếc nuối, đêm quá đen, tôi không nhìn thấy lỗ mũi Nhị gia ở nơi nào." Tâm La bởi vì bị quấy tỉnh, khẩu khí cũng không khá lắm, chẳng qua là cô cũng không tự giác.

Nhưng Hải Khiếu lại cảm thấy. Hắn nhàn nhạt mỉm cười, miệng lưỡi sắc bén với cô là một việc khoái trá, cô là người có thể khiến cho hắn hoàn toàn buông lỏng, đơn thuần tới nói chuyện với nhau, không có áp lực và gánh nặng. Nhưng, bây giờ thời gian không đúng, tán gẫu tiếp nữa, hôm nay cô có thể mang một đôi mắt gấu mèo 0.0 đi tham gia hội người mẹ của Anh Nhất.

"Tôi sẽ lái xe đưa cô đến trường học, ngủ ngon." Hắn đứng dậy rời đi, trước khi kéo cửa bước ra khỏi phòng hắn xoay người lại nói với Tâm La:

"Về sau ngủ tốt nhất đóng toàn bộ cửa sổ ban công, tránh cho tương lai đang ngủ chết như thế nào đều không biết."

Tâm La thiếu chút nữa muốn cầm lên gối đầu sau lưng đánh tới bóng lưng dày rộng của hắn, khó trách cô không có nghe được tiếng mở cửa.

"Tôi tin tưởng sự an toàn tinh vi của hệ thống an ninh ở vườn Hải Nhiên, được không?" Cô nói thầm cường điệu mới nằm xuốngg. Nhắm mắt lại muốn ngủ lần nữa, đáng tiếc đã một chút buồn ngủ cũng không có.

Nằm ở ban đêm từ từ chết đi, cô nhàn nhạt hồi tưởng cuộc sống đã qua một tháng, cảm thấy không thể tin, không cần vây quanh một người, lấy hắn làm trung tâm cuộc sống, bình thản trôi qua đến gần như nhàm chán. Nhưng, cô thế nhưng cũng vượt qua như vậy, thậm chí có chút thích.

Anh Nhất là đứa bé làm cho người ta muốn thương yêu, Nhậm Hải Khiếu và vườn Hải Nhiên của hắn mặc dù tràn đầy các loại bí mật, nhưng dù soa bọn họ cho cô ở lại. Cô biết nếu như cô tò mò, cô sẽ giống cô dâu của Lam Hồ Tử[1] mở ra cánh cửa không được cho phép mở ra kia, đi dọ thám bí mật sau lưng kia, sau đó cũng giống cô dâu chết tiệt tràn đầy tò mò kia, rơi vào kết quả bốc hơi nhân gian. Nhưng, bỏ qua bối cảnh không phải rất quang minh của Nhậm gia, cô thật thích yên vui và tĩnh lặng ở chỗ này. Cho nên, cô để tinh thần tìm tòi của mình ngủ đông.

Làm một người phụ nữ ngu ngốc không có gì không tốt, trong lúc rãnh rỗi liền đọc sách trêu chọc trẻ em, tương lai nhàn nhà cỡ nào!

Tâm La ở có chút tự giễu trong lòng, chìm vào trong giấc mộng lần nữa.

Sáng sớm rời giường, rửa mặt xong, Tâm La gõ cửa của Anh Nhất, phát hiện hắn đã thức dậy, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng đã xử lý tốt lắm.

Tâm La cười tiến lên ôm bé trai một cái, sau đó buông hắn ra.

"Anh Nhất, cô Tâm thật sự là thật không có cảm giác thành công. Cháu như một người lớn nhỏ, hoàn toàn chưa cần tới chiếu cố của ta, cô Tâm làm bảo mẫu quả thân không có đất dùng võ."

"Thật xin lỗi cô Tâm, cháu chỉ là không ngủ được, mới thức dậy sớm."

"Không sao, cô Tâm không phải đang trách cứ cháu." Cô dắt tay Anh Nhất, "Ba cháu đã đồng ý cô đi tham gia hội người mẹ của cháu, cháu chỉ cần nói cho cô biết, cô nên chuẩn bị những thứ gì."

"Thật? !" Trên mặt nhỏ nhắn của Anh Nhất sáng lên mừng rỡ.

"Thật." Cô cũng bị lây mừng rỡ từ bé trai, cười đến vô cùng vui vẻ.

"Thật tốt quá! Cô Tâm chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp tham gia là tốt."

Thật xinh đẹp? Có một chút khó khăn, bất quá, còn không đến mức rất khốn nhiễu cô.

"Không thành vấn đề. Hiện tại, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi."

Hai người tay nắm tay xuống phòng ăn dưới lầu, lại nhìn thấy Nhậm Hải Khiếu rất ít hiện thân ở thời gian ăn sáng ngồi ở trước bàn ăn.

"Ba." Anh Nhất nhẹ giọng gọi.

Nhậm Hải Khiếu đứng dậy ôm con trai, sau đó để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình.

Tâm La lựa chọn ngồi ở đối diện hai cha con. Cô không có nhiều cơ hội đồng thời nhìn thấy đôi cha con này, hơn phân nửa thời gian cô chỉ có thể nhìn thấy Anh Nhất, mà Nhậm Hải Khiếu, thật sự là người làm việc và nghỉ ngơi siêu cấp không quy luật người, lại thêm xuất quỷ nhập thần, có thể nhìn thấy bọn họ đồng thời ngồi trước bàn cơm, là kinh nghiệm mới tinh.

Nhìn ra được, Anh Nhất cực kỳ kính sợ phụ thân của hắn. Không phải là sợ, mà là bởi vì lòng kính trọng tự nhiên sinh ra thái độ thận trọng. Cô vẫn không hiểu rõ lắm bọn họ chung đụng như thế nào, bây giờ nhìn lại, Nhậm Hải Khiếu giống tất cả người cha không biết nên chung đụng với con cái như thế nào, trầm mặc hơn nữa không tự ý biểu đạt, không có thăm hỏi, không có nói chuyện ngắn gọn nhưng ấm áp với nhau. Bất quá hắn ít nhất hiểu được ôm con trai của mình, mà không phải lạnh lùng ngồi bất động, hiện tượng tốt, không phải sao?

"Anh Nhất, ba cháu đã đồng ý cô tham gia hội người mẹ, cô Tâm thật cao hứng, vì cám ơn, cháu thay cô cho ba một cái hôn nhé."

Tâm La ăn xong bữa ăn sáng của mình, lau môi một cái, cười híp mắt đề nghị.

"Dạ." Anh Nhất chần chờ một chút, vẫn hôn xuống trên mặt ba mình. "Cám ơn ba."

"Không cần cám ơn." Ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Hải Khiếu nóng lên, liếc mắt nhìn cô gái ưu nhã cười yếu ớt đối diện bàn dài, tiếp cúi đầu nói với con trai, "Nhanh chóng ăn cơm, ăn cơm xong còn đi học, chớ tới trễ."

"Xin dùng chậm, tôi đi giúp Anh Nhất lấy cặp sách, trước xin lỗi không tiếp được." Tâm La viện cớ rời đi, muốn cải thiện phương thức chung đụng khô khan giữa hai cha cô, không phải là chuyện một sớm một chiều, lần thứ nhất thay đổi một chút xíu cho tốt, cô cũng không vội.

Thu hồi ánh mắt thâm trầm nhìn thân hình yểu điệu đó của mình, Hải Khiếu hỏi con trai:

"Con thích cô Mật sao?"

Anh Nhất gật mạnh đầu. Cô Tâm của hắn chưa bao giờ có vẻ mặt không nhịn được, sẽ không ngại hắn trầm mặc ít nói, tính tình trưởng thành sớm, cũng sẽ không ở từ trên nói hắn là con ghẻ, càng sẽ không làm bộ rất thân thiết với hắn ở trước mặt cha, chuyển một cái lưng sẽ không để ý lờ đi.

"Thích bao nhiêu?"

"Con hi vọng cô Tâm luôn ở lại nhà chúng ta." Đây là khát vọng trực tiếp nhất của đứa bé nho nhỏ.

"Ngộ nhỡ mẹ trở lại, cô nhất định rời đi thì sao?"

Anh Nhất do dự, mẹ và cô Tâm, thật là khó lựa chọn. Mặc dù mẹ luôn bỏ hắn xuống, đi một mình thật lâu, nhưng mẹ thỉnh thoảng sẽ ôm hắn ngủ, ngâm ca khúc dễ nghe cho hắn nghe, loại cảm giác đó, thật là ấm áp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Lam Hồ Tử (Barbe-Bleue) là truyện cổ tích do nhà văn Charles Perrault nước Pháp sáng tác. Chuyện kể rằng:

Ở một nơi có một người đàn ông rất giàu, bởi vì hắn có chòm râu màu lam, tất cả mọi người gọi hắn Lam Hồ Tử (Lam râu xanh), cũng sợ hãi lấy hắn, hắn cưới rất nhiều thê tử, nhưng cuối cùng mọi người cũng không biết thê tử của hắn rốt cuộc thế nào. Có một ngày hắn cầu hôn với một cô gái trong thôn, cô gái là mỹ nữ nổi danh trong thôn, nàng yêu Lam Hồ Tử, vì vậy không đoái hoài nhóm huynh trưởng phản đối mà gả cho Lam Hồ Tử. Lam Hồ Tử đối với thê tử trẻ tuổi rất tốt, hai người qua một đoạn cuộc sống ân ái.

Một ngày nào đó, Lam Hồ Tử nói với thê tử hắn muốn đi ra ngoài, giao cho thê tử một chuỗi chìa khóa, cũng giao phó nàng: "Cửa gì em cũng có thể mở, nhưng chỉ có cái cửa nhỏ nhất kia là không được mở," sau khi liền ra cửa. Nhưng thê tử ở lòng hiếu kỳ mà mở cánh cửa kia, không nghĩ đến bên trong cư nhiên treo ngược thi thể của những thê tử trước của Lam Hồ Tử, nàng sợ hãi giật mình, làm chìa khóa rơi xuống đất, dính vào máu tươi, thế nào cũng lau không hết, cuối cùng bị Lam Hồ Tử trở về phát hiện.

Lam Hồ Tử bị thê tử phản bội bắt đầu đuổi theo giết thê tử, nhưng cô gái ở nhóm huynh trưởng môn, Lam Hồ Tử ngược lại bị nhóm huynh trưởng giết, cô gái cũng kế thừa tài sản khổng lồ của Lam Hồ Tử, từ đó trở đi sống cuộc sống khoái lạc không tưởng được.

Truyện cổ tích này dạy rằng, lòng tò mò có thể hại chết con người, như những thê tử trước đã bị giết của Lam Hồ Tử.

Hải Khiếu nâng khăn ăn lau miệng, cũng không giải quyết phiền não thay con trai. Làm con trai của Nhậm Hải Khiếu hắn nhất định phải học được lấy hay bỏ, trên cái thế giới này không có chuyện thập toàn thập mỹ, coi như là có tiền và thế như hắn, cũng có bất đắc dĩ sâu đậm. Hắn không muốn tạo cho con trai một thế giới cổ tích, chỉ là một người không biết làm cái gì, đứa bé kia trừ có nhàn nhạt chấp nhất với mẹ, đối với cái gì đều không phải rất nhiệt tình. Hiện tại, cơ hội tới, hắn muốn nhìn xem Anh Nhất lựa chọn như thế nào.

"Vậy cô Tâm có thể gả cho chú Ngâm." Anh Nhất nghĩ ra một phương pháp xử lý điều hòa.

Gả cho Nhậm Thất? Hải Khiếu nhíu mày, đây coi là cái gì? Phù sa không chảy ruộng người ngoài? Con trai hắn cũng thật có chút đầu óc, vừa muốn mẹ, lại muốn giữ Mật Tâm La, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng, Anh Nhất tình nguyện rồi, hắn cũng sẽ không cho phép.

"Con có nghĩ đến cảm thụ của chú Ngâm và cô Tâm không? Không có cảm giác yêu, sống chung một chỗ rất thống khổ." Giống như mẹ Anh Nhất và hắn.

Anh Nhất sửng sốt, không nói gì.

"Suy nghĩ một chút nữa, mẹ và cô Mật, con chỉ có thể chọn một."

Bỏ xuống một câu nói này, hắn cũng rời đi phòng ăn, không muốn truy cứu mình vì cái gì không thích nghe thấy chủ ý gom Mật Tâm La và Nhậm Thất thành một đôi.

"Nhị gia, ngài thật bảo tiểu thiếu gia lựa chọn một ở giữa các cô sao?" Chú Toàn đưa áo khoác lên trước khi hắn ra ngoài, cũng thấp giọng hỏi.

"Nó sớm muộn gì phải đối mặt tình hình tương tự, sớm một ngày bắt đầu suy tính, sớm một ngày có tâm lý xây dựng." Ánh mắt của Hải Khiếu xa xa, "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt nó cả đời, nó sớm muộn gì phải biết."

"Chỗ Tâm La –"

"Sau này hãy nói chuyện này." Hắn mặc vào áo khoác, "Nếu như tạo thành quấy nhiễu, tôi sẽ giải thích với cô."

"Tôi lại cho là cô sẽ không hỏi."

Chân bước ra ngoài của Hải Khiếu dừng một chút.

"Chú Toàn, Mật –" hắn không xác định dừng lại, cuối cùng quyết định đổi lời nói. "Tâm La là hạng người gì?"

"Nhị gia, Tâm La là hạng người gì, thời gian dù sao còn ít, chúng tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng cô nhất định là người có chuyện xưa."

Nhậm Hải Khiếu gật đầu, ra cửa lên xe. Chú Toàn nhìn, hắn đồng ý. Tâm La, đích xác là người có chuyện xưa, chỉ không biết chuyện xưa của cô, đến tột cùng là như thế nào thôi.

Lúc sáng đưa Anh Nhất đi rồi, Tâm La trở lại gian phòng của mình,ngây ngô một lát với tủ quần áo của mình, trừ quần áo vận động vài vài món áo lông quần dài, cô thật không có y phục gì được xem là xinh đẹp, càng không có quần áo để mặc ở những trường hợp long trọng. Cô khe khẽ thở dài một hơi, vẫn không tránh được phải nối đường ray với thực tế, trốn cũng trốn không thoát. Cầm điện thoại lên, cô gọi nội tuyến tới nhà để xe.

"Tôi là Mật Tâm La, có chuyện đi ra ngoài, phiền toái năm phút sau chờ tôi ở cửa Sướng Thúy cư."

"Dạ, Mật tiểu thư."

Tâm La cúp điện thoại, thay một áo lông thỏ màu xám phối với một quần dài màu đen, mang giày thể thao đáy bằng vào, xuống lầu.

"Chú Toàn, tôi đi ra ngoài."

"Chơi vui vẻ một chút."

"Được." Tâm La ra cửa, vừa lúc dùng hết năm phút đồng hồ.

"Mật tiểu thư." Tài xế lái xe BMW màu đen, lại là Vân Thâm.

"Làm phiền anh, Vân Thâm." Tâm La ngồi lên xe, cười cải chính hắn. "Gọi tôi là Tâm La thôi."

Vân Thâm phát động máy. "Muốn đi chỗ nào?"

"Trước đưa tôi đi mua quần áo được không?"

Vân Thâm cười một cái, theo lời lái xe đưa Tâm La đến khu buôn bán, dọc theo đường đi, hắn cũng trầm mặc không nói.

Tâm La cũng không thử nói chuyện với hắn. Thị vệ trong vườn Hải Nhiên gặp cô, trước sau như một chỉ có hai loại phản ứng, gật đầu mà qua, hoặc là cười một tiếng mà qua. cô có thể cảm giác ra hắn không được tự nhiên, dù sao trong vườn Hải Nhiên, trừ cô, ngay cả người giúp việc cũng đều là nam, cho nên nàng cũng không hết sức để ý tẻ ngắt. Tại Nhậm gia, thật sự cô giống một người xâm lăng, mặc dù không đến nỗi khiến người kính mà không gần, nhưng cũng không khác lắm. Cũng may cô đối với hiện trạng nhàm chán, cũng không đáng để ý. Chính trong lòng của nàng, cũng không phải sao?

Đến khu buôn bán, đậu xe ở bãi đỗ xe, Vân Thâm cố ý muốn cùng cô đi mua đồ.

"Chỉ cần anh cuối cùng không oán trách nhàm chán gọi cứu mạng là tốt rồi." Tâm La không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn. Trong lòng biết đây là một loại tư thái bảo vệ, mặc dù cô không cần.

Cũng may, cô không phải là cuồng mua đồ, ánh mắt cũng sẽ không xoi mói đến làm người tôi phẫn nộ nghiến răng không dứt, chọn được một áo đầm lông cừu màu tím nhạt trong tiệm Givenchy, một dâu thắt lưng dài mảnh đan xen long phượng bằng bạc, sau đó chọn một đôi giày cao gót bằng da màu đen và một cái găng tay gấm làm bằng tay màu đen ở Anna Sui. Mặc tốt rồi, bỏ quần áo cũ vào túi xách ở trong tay.

Vân Thâm cố gắng trả tiền thay cô, nhưng cô đều lắc đầu cự tuyệt.

"Tôi tự mình trả, dù sao đều là chính tôi dùng. Nếu như tôi thật sự muốn ông chủ thanh toán, tự tôi nói với hắn."

Vân Thâm không tranh hơn cô, tùy cô cà thẻ tính tiền.

"Đi thôi, đưa tôi đến trường học của Anh Nhất."

Đi tới cửa trường học của Anh Nhất, xuống xe, Tâm La bảo Vân Thâm trở về. "Không cần chờ tôi, tôi tự mình trở về vườn Hải Nhiên."

Sau đó, cô ngẩng đầu mà bước giống nữ vương một dạng đi vào cửa trường.

"Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?" Bảo vệ bên trong cửa ngăn cô lại.

"Tôi là người nhà của Nhậm Anh Nhất học lớp một năm thứ hai, tới tham gia hội người mẹ hôm nay." Tâm La  không kiêu ngạo không tự ti.

"A, nguyên lai là Nhậm nữ sĩ, xin mời đi theo tôi." Bảo vệ hiểu sai ý, vội vàng dẫn đường phía trước.

Tâm La không có cố ý cải chính sai lầm của hắn, chỉ có chút kỳ quái, một học kỳ có ít nhất một hội người mẹ, coi như, đây là hội người mẹ lần đầu của Anh Nhất. Mà lấy thân phận địa vị của Nhậm Hải Khiếu, không có đạo lý bảo vệ trường học của con trai hắn sẽ nhận lầm người. Trừ phi – cô không thích phỏng đoán của mình – mẹ Anh Nhất chưa bao giờ từng tham gia hội người mẹ của con trai mình, một lần cũng không có tham gia, thậm chí, không có ra mặt ở trường hợp công khai. Cảm giác, tựa hồ là một người mẹ cực đoan không chịu trách nhiệm.

Cũng may, Anh Nhất là đứa bé ngoan, cũng không khiến người quá lo lắng. Tâm La có chút vui mừng.

Bảo vệ dẫn cô tới cửa lớp một năm thứ hai, cười cười, trở về cương vị của mình.

Tâm La hít một hơi, đi vào phòng học. Cô nhìn thấy đã có mẹ của những người bạn nhỏ khác đến, giáo viên đang trên bục giảng duy trì trật tự, gọi những người bạn nhỏ an tĩnh, liếc thấy Tâm La đi vào, chẳng qua là dùng ánh mắt ra hiệu cô tùy tiện ngồi.

Tâm La lấy chỗ ngồi ở trong những phụ huynh rồi ngồi xuống, lập tức có một vị quý phụ ăn mặc ung dung nhỏ giọng chào hỏi với cô.

"Chào cô, tôi là Thẩm Phương Tư Huệ, hàng thứ nhất chỗ ngồi thứ ba chính là con tôi."

"Chào cô, tôi là phụ huynh của Nhậm Anh Nhất." Tâm La mỉm cười.

"Nhậm Anh Nhất?" Quý phụ nhướng cao lông mày mảnh dài, hồ nghi quan sát trên dưới Tâm La. "Con trai của Nhậm Hải Khiếu? Cô là mẹ của nó?"

Tâm La cười lắc đầu.

"Tôi cũng đoán không phải. Tuổi của cô thấy thế nào cũng không sanh được con trai lớn như vậy. Hơn nữa, cô cũng không giống loại hình phụ nữ hắn thích. Theo tôi được biết, phụ nữ của hắn còn chưa có người có tư cách tới tham gia hội người mẹ của con trai hắn đâu."

Tâm La giữ vững nụ cười lễ phép, lại không thích khẩu khí của quý phụ. Phụ nữ của Nhậm Hải Khiếu, nghe vào thật sự không phải dễ làm. Hắn ưa thích loại hình gì đây? Làm cho người tôi như vậy khinh thường.

Lục tục có phụ huynh đến. Quý phụ không để ý tới Tâm La nữa, vẫn nhỏ giọng rỉ tai với người quen biết, sau đó những người đó liền dùng ánh mắt khác thường xem Tâm La, giống như cô là quái vật từ ngoài hành tinh đến.

Tâm La thờ ơ mặc họ nghị luận, phất tay đi về phái Anh Nhất đang quay đầu nhìn quanh.

Anh Nhất nhìn thấy rồi, trên mặt nở rộ nụ cười rực rỡ, lại quay đầu trở lại, ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nghe giáo viên nói chuyện.

Khi giáo viên thấy phụ huynh đã đến gần hết, bắt đầu giới thiệu tình huống lớp học, sau đó mời các bạn học đứng lên đọc thơ diễn cảm.

Đến phiên Anh Nhất, Tâm La quan sát hắn, phát hiện thái độ của hắn rất trầm, vẻ mặt mặc dù không sinh động hoạt bát giống những người bạn nhỏ khác, nhưng nắm giữ tiết tấu được rất tốt, thanh âm cũng trầm bồng du dương, rất có phong độ của một đại tướng.

Hắn đọc diễn cảm xong, Tâm La nhẹ nhàng vỗ tay, hắn làm tốt lắm, nên lấy được tiếng vỗ tay, đây là phần thưởng trực tiếp nhất.

Đọc diễn cảm tiết mục rồi, những người bạn nhỏ trong lớp biểu diễn một màn kịch, là Jason và bộ lông cừu vàng trong thần thoại Hy Lạp, nhìn nhóm trẻ em nho nhỏ diễn dịch chuyện xưa cổ xưa mà lại nghiêm túc như vậy, thanh âm non nớt của bọn họ cùng ngôn ngữ tay chân kết hợp với nhau, thật sự có cảm giác hết sức thú vị. Các phụ huynh đều không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay.

Kế tiếp, giáo viên dẫn dắt phụ huynh đi thăm bản vẽ trong phòng học, phía trên dán đầy tranh vẽ của bọn nhỏ, chủ đề là người nhà của tôi.

Mật Tâm La đảo mắt đã nhìn thấy tranh vẽ của Anh Nhất, bởi vì thật sự là rất có đặc sắc. vẽ lên, Nhậm Hải Khiếu uy nghiêm như sư tử, chú Toàn tỉ mỉ như mèo già, Nhậm Thất là báo đi săn hành tung quỷ bí, một cô gái diện mạo rất mơ hồ, còn có – cô. Ở trong lòng Anh Nhất, tất cả bọn họ đều là người nhà của hắn.

Cô cười, Anh Nhất nhỏ tuổi, lại mắt sáng tâm sáng rồi, so với người nào cũng thông suốt hơn, biểu đạt nguyên vẹn bản chất của mọi người ra ngoài, rất là sinh động.

"Mau xem, Vĩ Hào nhà tôi vẽ tranh tốt cỡ nào." Quý phụ đến gần Tâm La lúc trước chỉ tác phẩm của con trai mình phát ra một tiếng kêu to duyên dáng.

"Đúng vậy, công tử Thẩm gia vẽ thật là đẹp." Nhất thời có người lên tiếng phụ họa.

Tâm La lặng lẽ bước đi thong thả, đi tới bên người Anh Nhất, nắm ở vai hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Cô Tâm cảm thấy cháu đọc diễn cảm và vẽ cũng rất xuất sắc, cháu nói cho cô Tâm, muốn phần thưởng gì?"

"Muốn cái gì cũng có thể sao?" Bé trai ngửa đầu cười hỏi.

"Trong phạm vi khả năng của cô Tâm, đều có thể."

"Cháu muốn –"

Anh Nhất còn chưa kịp nói nguyện vọng, giáo viên đã cho gọi các bạn nhỏ tập hợp.

Tâm La ra hiệu hắn đi tập họp trước. "Có yêu cầu gì, khuya về nhà lúc hãy nói."

Hội người mẹ giải tán, Tâm La đi ra trường học, liếc mắt liền nhìn thấy Vân Thâm chậm rãi lái xe tới, dừng ở trước mặt cô.

"Vân Thâm, anh vẫn chờ ở chỗ này?" Cô ngoài ý muốn.

"Chức trách." Hắn lạnh nhạt giải thích.

Tâm La lắc đầu, ngồi lên xe. Thoạt nhìn, nam nhân trong vườn Hải Nhiên đều là tính khí cứng rắn, không biết biến thông. Cô tự lẩm bẩm.

Trở lại vườn Hải Nhiên, cô cám ơn Vân Thâm, nắm bọc quần áo cũ của mình lên, đi vào Sướng Thúy cư. Mới vào cửa, cô liền thăm thấy Nhậm Thất và một người đàn ông tuấn lãng trẻ tuổi ngồi ở trên sô pha phòng khách tán gẫu. Hai người phát hiện sự xuất hiện của cô, cũng đứng lên.

"Nhậm Thất, Sướng Thúy cư này, lúc nào thì ẩn dấu một vị mỹ nhân như vậy, sao tôi không biết?" Ánh mắt Đông Trẫm sáng lên, hỏi liên tục không ngừng.

"Vị này là bảo mẫu của tiểu thiếu gia, Mật tiểu thư." Nhậm Thất từ trong tươi đẹp phục hồi tinh thần lại. Thì ra Mật Tâm La không phải là thật bình thường, chẳng qua là cô vẫn không có biểu diễn vẻ đẹp của mình mà thôi. Trên thực tế, trải qua một phen ăn mặc tỉ mỉ rồi, cô chói mắt làm cho người khác ngạc nhiên. Xem ra người cần y trang (ăn mặc), Phật cần kim trang vẫn là có đạo lý.

"Ra là một vị giai nhân, sớm biết như thế, tôi đã sớm qua nhà thăm hỏi." Đông Trẫm như thật như giả nhướng người lên, cầm tay Tâm La, nhẹ nhàng hôn xuống, cũng không chịu buông lỏng ra. "Cho tôi tự giới thiệu mình, tôi là Đông Trẫm, là bạn tốt của Mặc Nhị, đồng đảng."

"Đông thiếu!" Nhậm Thất không thể không lên tiếng nhắc nhở Đông Trẫm đừng thi triển mị lực Đông thị nổi tiếng trước mắt hắn.

"Đông thiếu, chào ngài." Tâm La đúng dịp xoay cổ tay một cái, thoát khỏi tay của hắn. "Rất xin lỗi đêm qua tôi ngủ không ngon, buổi sáng lại ra ngoài đi dạo phố, mắt đang mệt mỏi, muốn lên lâu ngủ bù."

"Đó là dĩ nhiên, mỹ nhân xuân ngủ, đúng lúc. Chúng ta buổi tối gặp."

Nhậm Thất không chịu nổi lắc đầu, thật may Mật tiểu thư là người kỳ lạ, trong vườn Hải Nhiên từ trên xuống dưới, không có một người đàn ông vào tới mắt của cô, chỉ sợ Đông thiếu phong lưu thành tánh cũng không thể. Bằng không, ch thêm một cô gái bị Đông thiếu đả thương tâm.

"Có cá tính, tôi thích." Biểu tình của Đông Trẫm bất cần đời, nhưng giọng nói lại nghiêm túc.

"Cô gái nào cậu không thích? Ở trong mắt cậu, mọi người đều có cá tính." Nhậm Thất và hắn trời sanh không hợp nhau, hoàn toàn không có cùng lớp.

"Cô khác. Đại danh của tôi, báo ra, người phụ nữ nào không biết? Chưa từng thấy cũng đã nghe nói qua, ít nhiều cũng sẽ ngưỡng mộ chút chứ? Cô hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi. Tôi khẳng định, cô không phải là thật không biết tôi."

"Thì thế nào? Hoa danh của cậu sớm ở bên ngoài, bị cậu nắm tay đủ hạng người, cái dạng gì  chưa? Có chút đầu óc, cũng hiểu phải giữ một khoảng cách với cậu, huống chi Mật tiểu thư là người có đủ tài trí và lý tình, mới sẽ không mắc mưu của cậu." Nhậm Thất không cho là đúng liếc mắt.

"Nhậm Thất, cậu không phải là coi trọng cô chứ?" Đông Trẫm ngạc nhiên để mặt sát vào Nhậm Thất hỏi.

"Tôi mới không giống cậu, thấy một yêu một." Mặt của Nhậm Thất không thể cảm giác đỏ lên.

"Đừng thẹn thùng, mau từ thực cung khai, cậu có phải thật yêu cô hay không?" Đông Trẫm quấn quít chặt sát hắn.

"Hải Ngâm yêu người nào?" Nhậm Hải Khiếu từ công ty trở lại, chỉ kịp nghe lời nói đuôi của Đông Trẫm.

"Ha, Nhị gia tới vừa đúng, giúp tôi bức cung, hỏi Nhậm Thất có yêu mỹ nữ bảo mẫu trong nhà không!"

Mỹ nữ bảo mẫu? Ánh mắt thâm thúy của Hải Khiếu quét về phía Nhậm Thất, Nhậm Thất nhún vai, ý bảo không để ý tới Đông Trẫm đang nói hưu nói vượn cái gì.

"Nhưng, như đã nói qua, hôm nay tôi mới phát giác, bảo mẫu anh mời thật sự là vị mỹ nữ. Ngày đó chỉ lưu tâm tới thân thủ của cô, không nghĩ tới trang phục tỉ mỉ, mặc dù còn chưa đủ để lấy nghiêng nước nghiêng thành, cũng đã xinh đẹp vô song." Đông Trẫm vỗ vỗ cằm, nhướng lông mày nói.

"Là – sao?" Giọng vốn là trầm thấp của Hải Khiếu trong nháy mắt lại lạnh mấy phần, người trong phòng khách tức khắc giống như đặt mình trong ở Xibia. "Đông Trẫm, thu hồi vẻ mặt đắm đuối của cậu, bất kể cậu trêu chọc bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, nhưng ở trong vườn Hải Nhiên, cậu tốt nhất thu lại hoa tâm và phong lưu của cậu."

Đông Trẫm thú vị nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, không sợ chết tiếp tục khiêu khích.

"Nếu như tôi thật thích, muốn theo đuổi Tâm La bảo bối thì sao?"


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014