XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

BigKool
BigKool
Game đánh bài trên smartphone được đánh giá cao trên Google Play.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tập 13: Hậu chiến

Ngày ác mộng cuối cùng cũng qua đi. Nặng nề và thất vọng nhiều như cơn mưa trái mùa của buổi sáng hôm sau. Mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Mình không đi làm nữa, hai cái mắt sưng húp làm mình ngại xuất hiện trước mọi người. Lại trăm nghìn câu hỏi của đồng nghiệp, của người đi đường và của bạn bè quan tâm. Nhưng mình sợ hãi nếu phải ở nhà, mình cảm thấy lạnh đến tận xương sống khi chàng đi mình còn lại một mình. Rồi đến bữa cơm, sẽ phải làm sao ? Nhịn thì mình không nhịn được rồi, còn ăn ? Tất nhiên không thể nuốt trôi.
Vẫn sắp đồ ra xe, lặng lẽ, mẹ chạy theo mình nói nhỏ:
-Này, mày đi thì mày cứ đi, đừng có chào ông ấy đấy nhé. Ra ngõ cũng không được chào ai hết.
Nghe rõ chưa.
Mình im lặng, không phải vì láo, mà là không biết vâng hay phản đối. Bố mẹ dạy nhưng sao lại quái đản thế. Chẳng biết có nên nghe hay không? Sắp xong đồ, mình vẫn quyết định chào bố mẹ thật to rồi đi. Thôi kệ, cứ coi như mình cãi lại mẹ vậy. Không khí u ám lặng im sẵn từ buổi sáng bỗng sống động hẳn. Bố đóng cửa phòng đến rầm, mẹ nhìn theo khó chịu. Kệ, dù sao mình vẫn cứ chào. Tí nữa, ra ngõ, mình chào cả làng, để xem bố mẹ sống được với mình bao lâu. Đang sẵn chán đời đây, giờ thế nào cũng được.

-Mẹ ơi! Đó là tất cả câu chuyện hôm qua đấy. Lúc ở trên trần phơi quần áo, con chỉ muốn chạy ngay về đây thôi. Con muốn đi ngay lập tức, bỏ hết, không mang theo gì cũng được. Con gọi mẹ nhiều lắm chẳng biết mẹ có cảm thấy gì không?
-Ừ, mẹ cũng không ngờ con lại ra nông nỗi ấy. Sao ông bà ấy lại ghế thế nhỉ? Lúc sang xin cưới, bảo với mẹ là thương con nhất, quý con nhất là gì. Lần nào sang chơi, cũng bảo gia đình lao động nên quý con người lắm cơ mà. Vậy mà như thế sao? Mẹ không ngờ đấy. Lúc ấy con không về đây?
Khổ thân con gái của mẹ.
Mẹ ôm lấy mình đầy xót xa. Cái mặt mẹ vốn đã khổ khổ nay trông càng tội. Mẹ xoa đầu mình trong lòng như lúc mình còn bé. Ôi, ở đây mới bình yên làm sao.
-Vâng, mẹ biết không, ngay lúc con đứng giậy để đi, tự dưng con chợt nghĩ: con được cưới xin đàng hoàng, có 7 cái xích lô lọng vàng đón rước. Ngày cưới, họ hàng hai bên phát biểu đủ thứ, vậy mà con lại ra đi trong đêm tối lặng lẽ thế này sao? Đi thì dễ, nhưng trở về mới khó. Liệu đến khi anh Hậu sang đón con về, xin lỗi đủ điều, thì bố mẹ chồng con có quên được ngày con bỏ đi hay không? Người ta bảo phải tu 10 kiếp, đến kiếp thứ 10 mới được duyên vợ chồng với nhau, con cũng đâu nỡ bỏ lại anh Hậu, để rồi gặp lại nhau biết nói gì cho đỡ sượng sùng? Nên con chỉ biết ôm mặt khóc mà ở lại thôi mẹ ạ.
Mình vừa xình xịch khóc vừa kể cho mẹ nghe cơn ác mộng đó. Bản năng vô thức, dắt xe ra ngõ tự cái tay chỉnh lối để về với đấng sinh thành. Ùa vào lòng mẹ rồi khóc. Mẹ cũng xót xa, từng nếp nhăn nặng trĩu lại. Mẹ cho rằng đó là lỗi của mẹ, vì chính mẹ ra sức miệt thị tất cả các chàng trai khác mà dỗ mình lấy cái ao bèo.
-Ừ, con nghĩ được thế thì mẹ yên tâm rồi. Thôi, nín đi. Trưa nay ăn cơm với mẹ nhé. Thích ăn gì mẹ nấu ? Canh cua nhé !
Gạt nước mắt, mình cười méo mó trong lòng mẹ. Trời ơi, sao nó ấm đến lạ kỳ. Chẳng bù đêm qua lạnh quá.

Buổi chiều, mình đi làm như bình thường. Vết thương của con voi còi đã lành lại sau nhiều chắp vá của sự an ủi. Tính mình hay quên, mải lao vào công việc và những tán láo của đồng nghiệp lại làm mình lấy lại cân bằng nhanh chóng. Mình chỉ sợ 5h chiều thôi. Sợ về lại cánh cổng xanh ấy.

-Sao hôm nay em đi làm về muộn thế ?
-Vâng, em nhiều việc, làm nốt mới được về. Bản thiết kế cần đến 4 phương án.
-Có thật không ? (Chàng nhìn mình tinh quái)
-Thật !
-Anh không tin, anh biết em mà.
-Mà ừ thế đấy, (mình đổi giọng bất bình), anh biết nguyên nhân mà còn hỏi à. Mọi chuyện là từ anh cả đấy.
-Sao lại là anh ? (Chàng mở to mắt ra vẻ ngây ngô)
-Anh nỡ để em một mình ở phòng khách. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Thế mà em không có một ai che trở. Em về đây, chỉ có anh là người thân duy nhất. Em bơ vơ trơ trọi khi anh làm bạn với ti vi và cốc sữa chua. Anh có cần phải đối xử với em thế không ?
-À, ùi, (chàng xuề xòa) em chấp nhặt lâu thế. Em bảo anh biết bênh em thế nào ? Càng làm căng thẳng trong nhà ra thôi.
-Em không bảo bênh em. Em cũng sợ anh phải đứng giữa bố mẹ với em. Và em không có ý định ấy. Nhưng ít nhất anh cũng phải giải thoát cho em chứ ?
-Giải thoát ?
-Vâng, em chỉ cần anh ra vẻ cáu lắm, bực lắm. Anh xông vào mắng em. Rồi quay ra bảo bố mẹ cứ bình tĩnh, đừng bận tâm mà hại sức khỏe, để con giạy vợ con. Rồi anh lôi xềnh xệch em lên phòng ra vẻ như sắp đánh em đến nơi ấy. Đóng cửa phòng lại, em thì được giải thoát, còn bố mẹ thì được hả hê. Có phải hơn không ?
-Ui giời, ai mà nghĩ được như em ?
Chàng chỉ cười rồi lôi điện thoại ra chơi điện tử. Hình như chàng không tiếp thu ý tưởng mới của mình. Bao giờ hãng NOKIA mở giải thưởng cho những người đàn ông nào dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp game mobile thì chắc chàng được cúp vàng danh dự ngay lập tức. Bực lắm, mình mở máy tính đọc tin tức rồi làm nốt công việc dở dang ở công ty. Hôm nay mình lại làm việc khuya. Kệ cho chàng cười, mình sẽ trả thù.

-Hiền ơi !
Tiếng hét ở nhà tắm thất thanh làm mình mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò giậy. Hôm qua, mình 2h sáng mới đi ngủ. Còn chàng, cái ao bèo vô tâm, con người đáng bị trả thù và trừng phạt, chàng đang kinh hãi trước gương với bộ râu mèo bằng bút bi được vẽ cẩn thận khắp má và mũi. Kỳ cọ mãi không hết, chỉ mờ.
Kệ chàng, để sàn chứng khoán hôm nay thiên hạ được biết thế nào là sự trừng phạt của Hiền !

Tập 14, 15 : mẹ

Không biết mọi đứa con trên đời có ai giống mình không, chứ mình từ bé đã thích ngửi mùi mồ hôi của mẹ. Mỗi lần ngủ, gối tay mẹ, hay rúc nách mẹ, cứ hít hít ngửi ngửi, rồi cười tít mắt.
Đời mẹ vất vả, chưa khi nào, chưa lần nào thấy mẹ được bình yên.
Cô gái quê lớn lên ở cái vùng thuần chất cấy lúa một nắng hai sương. Năm anh chị em, mẹ không phải là lớn nhất, nhưng lại chăm chỉ nhất. Bế em chẹo cả xương hông, đi cấy lúa đỉa cắn đầy hai bên bắp, mang cơm cho bố ngoài đầu làng, cũng phải cầm kéo học nghề cắt tóc. Chẳng có gì là không làm. Nhưng mẹ vẫn xinh lắm lắm. Dì kể:
-Mẹ mày chắt bóp từ trong máu. Cóp tiền mua được con chó con, nuôi được cho nó lớn thì bố và anh trai mang ra thịt. Mẹ mày khóc. Cả nhà bảo: cũng ăn mà, khóc cái gì ? Thế là mẹ nhịn. Bà ngoại mua cho ba chị em gái ba tấm mía, hai dì ăn hết, mình mẹ mày dành dụm cất đi. Mấy ngày sau mía mọc mầm, không ăn được nữa, mẹ mày nhịn. Đi bộ đội, đến khi được nghỉ phép, về đến đầu huyện, đứng khóc vì không biết đường về nhà. Cả đời chỉ quanh quẩn trong cái làng bé con con bên bờ sông nước đục, một năm chỉ một vài lần được lên xã, nên cổ lỗ sĩ vô cùng.
Rồi mẹ chuyển ngành, đi học trung cấp Thương Nghiệp để ra làm thủ kho cho công ty Bách Hoá Hà Nội. Còn các dì chẳng phải đi bộ đội, chẳng phải hô hào vì nhân dân quên mình, chẳng phải phấn đấu để được nhiều bằng khen, nhưng bà nào cũng làm một chân to trong toà án và sư phạm. Khi các dì mỗi người có hai cái nhà. Mẹ vẫn chui ra chui vào cái nhà lợp giấy dầu. Âu cũng là cái số. Ai bảo vì nhân dân quên mình !
Mẹ gặp bố, đồng ý lấy bố với tình thương nhiều hơn là tình yêu. Vì bố ốm yếu, đi khập khiễng và là đứa con bị kỳ thị trong gia đình. Lúc ấy, mẹ đã ba mươi hai tuổi. Nhưng nhìn mẹ, ai cũng tưởng mẹ chỉ mới hai nhăm. Mẹ trẻ và xinh đẹp.
Ngày nhà trai từ Hà Nội về quê xin cưới, các bá quan văn võ thi nhau thách cưới. Ở quê là thế, nhất là mẹ lại lấy được một …….anh Hà Nội, con ông to.
- Một trăm thúng bánh nướng, một trăm thúng bánh dẻo, mười cân chè ngon…
- Thôi, nhà bác không phải kể ra nữa đâu. Nhà chúng em cũng chỉ là bộ đội, không có nhiều thế đâu. Chỉ có cân chè Thái Nguyên với tút thuốc Điện Biên thôi, bác nhất trí thì để hôm tới ăn hỏi em cho cháu mang tới.
Nói rồi bà nội đứng dậy xin phép ra về. Lúc ấy, ông nội mình là vụ trưởng vụ 1 bộ Công Nghiệp Nhẹ. Bà ngoại thì hiền lành, các quân sư nói sao thì gật đầu vậy. Chồng mất rồi, hai anh con trai lớn thì đi bộ đội. Gả chồng cho cô con gái đầu tiên chẳng biết đâu mà lần. Nhưng nghe thấy bà nội mình nói thế cũng biết tự ái. Tự ái giấu trong lòng thôi.
Mẹ cuối tuần về làng, nghe tin thì uất quá, lên ngay Hà Nội để tìm cho được con người nhu nhược ấy, con người phụ bạc ấy. Nhưng rồi ông bà nội lại dỗ dành. Và loanh quanh vẫn dẫm phải …bố. Y như mình, loanh quanh thế nào vẫn dẫm phải người vô tâm như…chàng.
Sinh mình ra trong cơn đẻ khó. Đau ba ngày mà không đẻ được. Đến khi nhảy ổ, bố biết tin mẹ xong rồi thì chạy tít về nhà báo tin, bỏ mặc mẹ vừa đau vừa đói, vừa lẻ loi trong bệnh viện. Ông bà nội thấy bảo đẻ con gái, giống ông nội như đúc mừng lắm, ăn cơm xong bảo nhau mai vào thăm. Chỉ có mỗi ông cậu của bố ở quê lên chơi, vội vàng đạp xe mấy cây số tìm mua cho mẹ bát phở. Mẹ kể: “mẹ mang ơn cậu ấy suốt đời, chẳng bao giờ quên.”

Hết cấp một, mình kể với mẹ:
- các bạn cùng lớp cứ trêu quần áo con mặc. Con chẳng mặc quần áo mẹ khâu nữa đâu. Mẹ mua cho con bộ quần áo mới đi.
Mẹ cười hiền từ nhìn mình thì thầm:
- Con chịu khó mặc lại quần áo của các cô các chú, mẹ sẽ khâu đẹp hơn. Bao giờ con lớn, mẹ sẽ cho con ăn diện nhất cái khu tập thể này .
Nói rồi mẹ lại ngồi chăm chú khâu cho mình cái váy đồng phục.
Ngày khai trường, cả trường mặc đồng phục áo trắng váy xanh đẹp ơi là đẹp. Chỉ có riêng mình mặc cái áo trắng cháo lòng và váy xanh màu bộ đội. Cô giáo nói:
- Em không đóng tiền mua đồng phục à ? Vậy đứng cuối hàng nhé, kẻo lớp mất điểm thi đua.
Về nhà nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ có mẹ là hiểu. Mẹ mua đền bù cho con gái miếng đu đủ. Mẹ bảo:
- Bữa nào thấy có miếng vải nào giống của các bạn, mẹ lại khâu cho con cái váy khác. Còn áo trắng, các con hay nghịch bẩn, đằng nào chẳng giống nhau.

Năm mình học cuối cấp hai, mẹ về hưu non. Bố về mất sức. Chẳng còn biết sống kiểu gì. Bố không có ý định đi tìm việc làm. Bỏ mặc thùng gạo bao giờ vơi bao giờ đầy. Giấu tạm nỗi quyến luyến, mẹ lên Mộc Châu đi làm giúp việc cho anh trai cả. Ba năm sau mới về. Những năm tháng ấy, mình sắp thành một cô gái. Không còn chơi trò may quần áo cho búp bê nữa mà bắt đầu biết soi gương để tết hai bím tóc thật gọn gàng. Những biến đổi đầu tiên trong đời khiến mình hốt hoảng. Từ một hình chữ nhật trở thành hình cái lọ hoa, từ một nhúm cau trở thành cỡ bự, từ một …..trở thành….., từ một…..trở thành…
Học sinh ngày ấy tồ lắm. Mình mất chiếc dép do đi lội Hồ Tây còn đứng khóc cơ mà. Mình chưa nghĩ ra những bữa cơm no bụng hai bố con là tiền của mẹ. Mình chỉ biết không có mẹ ở bên, mà cũng không có ai đáng tin tưởng để mà hỏi: “Tại sao con thế này ?”
Mình chỉ biết nhìn trộm bạn gái cùng lớp để bắt chước. Trong lòng tự dưng lại giận mẹ đến vô cùng. Những bức thư mình viết cho mẹ, ngày càng giận dỗi. Mình hét lên trong thư: “Mẹ bỏ rơi con, con ghét mẹ”.
Cho đến khi mình cũng có một em bé của riêng mình, bỗng nhớ lại ngày ấy, chợt giật mình, không biết lúc ấy nước mắt mẹ nhiều đến ngần nào.
Hai năm sau, đúng ngày mùng một tháng mười một, đi học về đã thấy mẹ nằm ở giường, mình mừng rỡ chạy tới ôm lấy cổ mẹ. Thời gian xa cách quá nên không còn chỗ cho tự ái mà chỉ còn chỗ cho nhớ nhung.
- Mẹ, mẹ về! Mẹ ơi, mẹ về từ lúc nào thế ? Sao mẹ biết hôm nay mà về. Mẹ ơi, mẹ say xe à? sao lại nằm mệt mỏi thế ?
- Hôm nay á ? – Mẹ lơ đãng hỏi lại – Hôm nay là ngày gì ?
- Hôm nay là sinh nhật nó – Bố gắt –
- Mẹ, thế không phải hôm nay mẹ về vì sinh nhật bước sang tuổi mười tám của con ư ? Mẹ, mẹ nỡ quên sinh nhật của con ?
- Ừ, mẹ quên mất. – mẹ mệt mỏi trả lời rồi nằm quay mặt vào trong tường.
Trời ơi, sự rạng rỡ, ánh mặt trời chói lọi trong cái tiềm thức của một đứa con thiếu mẹ như bị vụn vỡ. Mình bước thụt lùi lại khỏi cái giường rồi ngồi thụp xuống đất. Người dừ dẫn không muốn bước. Cái cảm giác bị ẩn lại phía sau để trước mặt là tấm lưng của mẹ làm mình như rơi xuống một cái hố. Hố sâu đen ngòm toàn những mảnh sắc nhọn biết cứa đau. Mình thất vọng, cái thất vọng đổ xuống đè nát tất cả. Đè nát cả nỗi nhớ nhung mong ngóng mẹ trở về.
- Mẹ……….thế thì mẹ về làm gì ? Mẹ có nhiều con để mà nhớ đâu. Không có mẹ con vẫn sống được mà. Không có mẹ, có lẽ đời con cũng khác rồi. Mẹ nghỉ ngơi rồi đi lúc nào cũng được. Mẹ đi đi. Cũng chẳng phải mẹ có nhớ sinh nhật con hay không, con chẳng cần. Nhưng con nghĩ, chẳng có người mẹ nào lại quên ngày mình đau đẻ. Có con bất hạnh nên con có thôi. Gần ba năm mẹ đi, con chỉ có gửi thư đi mà chẳng có lấy một dòng nào trở lại. Con vẫn bền bỉ viết mà mong ngày hôm nay. Quần áo con rách, chẳng có tiền mua, tự cắt lại đồ của các cô các chú để may đồ cho mình. Đi học mà như con hề ấy. Thế mà…
- Con kia, mày im đi.
Bố gào lên cáu giận. Hình như bố sắp đập vỡ một cái gì. Bố không cần phải đập, ở đây, trong tim này cũng đã vỡ rồi. Nước mắt mình không còn ri rỉ trên bờ má gầy gò nữa. Nước mắt trào rộng, nhoè nhoẹt trong tiếng nấc, mình oà khóc như một đứa chỉ mới 2 tuổi. Mình nhìn bố đầy trách móc, lao về phòng, đóng cửa đánh rầm. Và không còn muốn ai đến sinh nhật chào đón tuổi mười tám nữa. Mình căm ghét tất cả những thứ thuộc về mình.
Mẹ lặng im, không nói. Cái khoảng không mẹ dành hết cho những giận dữ của mình. Nước mắt mình rơi, còn mẹ, mẹ quay mặt vào tường như thể ngủ. Nước mắt mẹ lặn trong lòng. Cô bé mới lớn làm sao hiểu nổi.
Ngày ấy, mình không biết rằng sau ba năm mẹ giúp đỡ hết lòng cho hai bác, đến khi mẹ bị tiểu đường, mọi sức lực mất hết, người chỉ như một cây rơm, bác dâu đưa cho mẹ mấy trăm nghìn và bảo mẹ về lại Hà Nội. Mẹ trở về như một….cái vỏ chanh.

Học hết lớp 12, bố mẹ ngẩng cao đầu với tất cả vì mình tốt nghiệp còn thiếu 1 điểm nữa thì được bằng giỏi. Những ngày tháng ôn thi đại học như những con thiêu thân tìm đường đến với cái đèn chụp muỗi. Mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng. Lớp ôn thi đại học xô bồ và ngổn ngang đủ mọi tầng lớp. Học 4h chiều mà phải mang quyển vở đến xí chỗ từ 9h sáng. Đấy là học ở trung tâm Cửa Bắc. Còn ở trung tâm của trường đại học Sư Phạm thì ca này nối tiếp ca kia, chen nhau bẹp ruột. Nhưng nào ngờ, niềm tự hào của bố mẹ bị rơi xuống cái hang không đáy khi nghe tin mình trượt đại học. Mình cũng ngỡ ngàng không kém. Xót xa, rụng rời. Chẳng hiểu vì sao mình trượt.
Những năm 89 – 99 là những năm thì tuyển sinh đại học tiêu cực nhất trần đời, phải đến 3 năm sau, báo đài mới nói nhiều. Nhìn lại mà xót xa nền giáo dục nước nhà.
Mẹ đi bán hàng ngoài hồ, bố ở nhà đập phá, chửi rủa. Bố bảo mình trượt đại học là bôi tro chát trấu vào mặt bố. Bố bảo mình là đồ ăn hại, chỉ ăn với chơi là giỏi thôi. Mình lặng lẽ đi quạt lò nấu cơm, nhưng khổ, lò mãi không bén lửa. Khói tùm lum. Bố điên tiết xông tới cầm cái chậu nhôm phang vào mặt con gái. Rồi đấm đá cho bõ ghét. Mình sợ hãi, chạy khỏi căn nhà. Chạy mãi, chạy mãi, ra đến chợ Bưởi, và…ngơ ngác không biết đi đâu về đâu.
Hai hôm sau, mình gọi về cho mẹ, mình khóc vì cả nhà chẳng thấy ai đi tìm. Mẹ giọng thẳng băng: “Con đi chán thì liệu mà về nhé! Mẹ không đồng ý con đi như thế đâu” làm mình giận mẹ lắm. Mình đâu biết rằng bố nói dối mẹ, bố bảo nó bỏ sang nhà cái Lý chơi, giờ này vẫn chưa chịu về. Chắc mẹ cũng giận mình. Gì chứ mẹ nghiêm khắc lắm. Mà cũng may có cô bạn cho ở nhờ mấy hôm, không thì biết bấu víu vào đâu.

Cuối cùng, mình cũng đỗ đại học, có việc làm và đi lấy chồng. Mẹ lặng lẽ làm tất cả mọi thứ cho con đường mình đi được thuận buồm xuôi gió hơn. Mẹ vẫn ngồi khâu cho mình cái nút áo bị đứt, vẫn dặn mình về nhà chồng phải ra làm sao cho bố mẹ khỏi bận lòng. Hai tháng bỏ nhà theo chàng làm dâu làng Đông, là hai tháng mẹ sắp cơm vẫn lấy đủ 3 cái bát. Gạo vẫn đong hai bò rưỡi. Ngày thứ bảy chưa về thăm mẹ, sáng chủ nhật sang đã thấy mẹ tủi thân rơm rớm nước mắt rồi. Mẹ bảo: “cả ngày hôm qua không làm gì cả, cứ ngồi ngóng tiếng xe của chúng mày.”
Mẹ ơi, biết đến bao giờ con mới trả hết được ơn sinh thành…

Tập 16. XUỐNG ĐÁY BIỂN SẼ MÒ THẤY NGỌC TRAI

Các cụ vẫn có câu: “lên voi xuống chó”, nhưng chưa lần nào được “lên voi” thì mình đã phải “xuống chó rồi”. Nói vậy có khi là bạc miệng, nặng lời quá với cuộc sống mà người ngoài nhiều khi nhìn vào và nói: “còn tốt chán!”, song đúng là có những giai đoạn mình cảm thấy bí bách đến vô cùng. Chán ngán chỉ muốn nằm xuống, mặc kệ tất cả để buông xuôi.
Lấy chàng, tình yêu trong sáng bắt đầu được dán đè lên bởi những hóa đơn thanh toán, bởi những hớt hải lo đóng tiền ăn cho kịp dù chưa được lĩnh lương hay khoản nào đó hay ho. Lấy mình, chàng bắt đầu nghỉ việc ở Xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Chàng tự ái sếp thì phải. Đàn ông hay thật, tinh thần bất khuất tự cường muôn năm. Tinh thần ấy thường được lên cao khi không nhìn thấy mấy cái nồi trong bếp của vợ. Chàng bắt đầu cà phê sáng với bạn bè và tham dự cơn lốc của chứng khoán trong những ngày lúc nào ti vi cũng cảnh báo là “bong bóng” sắp vỡ. Còn mình tối đến là ngồi ngẩn ngơ xem còn bao tiền trong nhà và phải chi tiêu những khoản gì đây.
- Em chẳng biết cái gì cả. Bây giờ à, ngoài sàn đến cả bà đi bán rau cũng nghỉ buổi chợ để tham gia cơ mà. Các bà ấy không biết khai gì trên tờ lệnh, phải nhờ người viết hộ mà vẫn xây được nhà to đấy.
- Em chả biết, nửa năm trước em có chơi chung với cái Thạch. Từ 20 triệu chẳng hiểu làm sao em chỉ còn 6 triệu. Ngẩn ngơ cả người! biết thế đắp vào người cho nó bổ béo. Em hết yêu chứng khoán rồi.
- Tại em ngu nên mới thế chứ. Lại tin bạn nữa. Riêng anh á, chỉ trong một tháng thôi anh sẽ sắm cho em xe tay ga là ít. Miễn là giờ em đưa thêm tiền đây cho anh. Tầm này mới trúng này.
- Chả cần. Em còn phải sinh con, còn phải có tiền dự phòng trong nhà. Công việc của em biết đến bao giờ mới được tăng lương nên chả có khoản nào nữa đâu.
Thế rồi ngày nào chàng cũng đi đi về về như thế. Nịnh nọt để xem mình còn khoản tiền nào thì lòi ra cho chàng. Chứng khoán tự dưng như một mẻ bạc lớn, mẻ bạc mà cả làng Đông hai số cuối không phải ai cũng chơi.
Cái ví cứ mỏng dẹp cho dù mới mười ngày kể từ ngày lĩnh lương, và rỗng tuếch khi nửa tháng đã qua. Nói với chàng, nhưng tai chàng ở cao quá không nghe thấy. Nói với ai bây giờ. Một buổi tối mẹ chàng lên phòng mình, mẹ biết chàng không có nhà. Mẹ mệt mỏi, nằm kềnh lên giường thở dài:
- Hừm, tháng này có vẻ chậm lượng quá nhể?
- À … à vâng. Sáng mai con đi làm, chiều con mang tiền về gửi mẹ, mẹ nhé. Con cũng chưa lĩnh lương đâu, nhưng chắc con xin tạm ứng trước được.
- Ừ thì tôi có hỏi gì đến tiền ăn đâu. Chỉ hỏi chơi thế thôi. Dạo này tôi cũng thua kinh quá. Có mấy con le le đuổi mãi không về. Bây giờ mà bỏ thì mất hết, phải nuôi tiếp thôi. Cùng lắm hai ngày nữa là nó về. Tôi tính chán rồi, chẳng có con nào mà câm đến sáu ngày đâu.
Mình dạ mẹ mà lòng nặng trĩu. Mình chỉ biết còn mỗi một chỗ để đi, mặt mo cũng phải đi.
Tút… tút…
- Alô! Mẹ à!
- Mẹ ơi, con ngại quá nhưng vẫn phải hỏi mẹ.
- Mẹ cho con vay tạm 2 triệu để đóng tiền ăn, mẹ nhé. Con cảm ơn mẹ.
Nuôi cho lớn, cho ăn học, chẳng cho được đồng nào, giờ có con gái còn quay về vay tiền để đóng tiền ăn nuôi chồng nữa. Mẹ không than thở một lời nào, chỉ lặng lẽ rút hết những đồng tiền tiết kiệm phòng khi vào viện cho con gái. Thương mẹ rồi cũng thương thân mình biết bao nhiêu.

Mình bắt đầu phải làm thêm cho một công ty nữa. Học hỏi nhiều thứ hơn để cả hai bên công ty đều hoàn thành tốt công việc. Có khi chỉ vì đọc một cuốn sách cũng mất luôn mấy đêm để kịp buổi hội thảo. Chàng càu nhàu vì ánh đèn làm chàng khó ngủ, còn mẹ cho rằng con dâu hưu, đi tối đi ngày.
Công ty tổ chức triển lãm. Chẳng có ai được phép chỉ tay năm ngón, dù đó là người chịu trách nhiệm quản lý. Hôm sau khai mạc mà hôm nay vẫn bộn bề quá, leo trèo, bê vác… Mình cũng lao vào làm nốt cho nhanh để còn kịp về trước. 11 giờ đêm. Cái tối lạnh lẽo hắt vào mặt cơn mưa bụi khốn khổ. Mình rón rén mở cổng bước vào nhà. Mẹ đứng trong phòng nhìn mình qua khe cửa, chống hai tay vào mạn sườn, thở dài ngao ngán. Mẹ lắc đầu rồi đi ngủ tiếp. Chẳng biết mẹ có bao giờ tự đặt ra câu hỏi: “Vì sao con trai mình nằm khểnh chân xem bóng đá trong khi con kia giờ này mới về?”, cho mình được hai chữ công bằng.
Công việc căng như dây đàn, lúc nào cũng ngổn ngang vội vã. Mình phải có một quyển sổ to để kê ra từ đầu giờ sáng hoặc từ hôm trước xem hôm nay có những việc gì kẻo quên mất. Cái đầu nhức như say xe, cổ họng khô cứng, nôn nao, bước xuống cầu thang mệt lử. Bà chị ở cơ quan bảo:
- Hay là mày có bầu?
- Đâu mà, chắc tại em mệt thôi.
- Thử đi. Bây giờ hiện đại tiên tiến, tội gì mà không áp dụng. Mày cứ vô tâm thế bảo sao trông xấu. Cả đời chả thấy son phấn bao giờ.
- Vâng, thế để mai em đi khám. Chắc đi khám sẽ xinh hơn đấy chị nhể.
Nói rồi cả hai chị em cùng cười. Nụ cười tươi méo xẹo của mình lo lắng một hi vọng.

Hai tuần sau.
Một buổi sáng, bước xuống cầu thang đi làm, mọi thứ mờ mịt trong những đường bay của con đom đóm. Đầu nhức như búa bổ. Sém tí nữa mình trồng cây chuối trên cầu thang. May cái lan can giúp đỡ, mình chỉ xây xước ngoài da. Chàng bảo:
- Mai anh đưa em đi khám nhé, nhìn mặt em chẳng có hột máu nào.
- Thôi, chắc em thiếu ngủ thôi mà. Chắc ăn thì anh mua cho em một que thử, hết có mười nghìn. Chứ đi khám chưa gì đã mất bốn mươi nghìn rồi, chưa kể đủ thứ thuốc. Phải tiết kiệm, anh ạ.
Vẫn biết cả làng đang đồn là mình tịt, vẫn biết ai cũng ngóng chờ, nhưng lúc này khi mà mọi thứ
chỉ có đôi vai mình gồng gánh thì hi vọng kia bỗng trở nên nặng nề.

Sáng, cánh cửa buồng tắm mở, mình lay chàng dậy thật gấp. Cái mặt mình hơn hớn chỉ để báo một tin trọng đại:
- Anh ơi, mừng quá, hai vạch này.
- Ừ.
- Ơ kìa, anh được làm bố rồi đấy. Em cứ lo lắng, nhưng giờ nhìn thấy cái vạch này không hiểu vì sao em vui thế chứ. Chúng mình phải ăn mừng thôi anh.
- Ừ, anh biết rồi. Để yên cho anh ngủ. Hôm qua xem bóng đá suốt đêm.
Mình đang vui nên không giận chàng. Chỉ tiếc tại sao chàng không ôm lấy mình mừng rỡ như mấy bộ phim ti vi vẫn chiếu. Khi đi lấy chồng, mình cứ tưởng với đứa con đầu lòng chàng cũng mừng, ít nhất là cầm tay cảm ơn mình một câu. Có lẽ phim luôn chỉ là phim thôi.
Mình cứ lo sợ có con lúc này làm mình không đủ sức gánh kinh tế. Nhưng giờ tự dưng thấy tự hào về bản thân quá. Mình là đấng sinh thành, mình sắp có một em bé, một em bé biết ôm cổ mình thì thầm: “Con yêu mẹ”.
Lao xuống tầng một, nắm lấy tay mẹ chồng, mình reo lên:
- Mẹ ơi, con có bầu rồi.
- Ừ! có thế chứ. Tôi lại cứ tưởng cô tịt!
Mẹ vẫn giữ được vẻ mặt không chút thay đổi tí nếp nhăn, chẳng như mình cứ hớn hở tứ tung. Ôi trời, giật cả mình. Biết vậy chẳng chạy xuống nữa. Đứa cháu đầu lòng của mẹ mà không có tác dụng gì ư? Thế nếu tịt thật thì thế nào nhỉ? Nhưng thôi, phải gọi điện về cho mẹ yêu thôi.
Cuối cùng cũng có người teo lên với mình qua điện thoại. Cuộc sống ơi, hình như có tia nắng nào đó cho lòng này thêm ấm rồi.

Nhìn lại những ngày nặng nề, mình không còn thấy ngao ngán mệt mỏi mà trầm uất nữa. Mẹ vẫn luôn dạy mình phải bao dung cho mọi thứ cơ mà. Cái cảm giác như “xuống chó” tự dưng nhẹ hẫng, chỉ như bị ngã xuống một đáy biển tối thôi. Nhưng biển sẽ lại trả về cho mình hậu hĩnh hơn vì mình thật can đảm. Biển trả về cho mình một viên ngọc trai quý. Một sinh linh bé nhỏ ở trong lòng.

Tập 17. CÁI TÊN

Mình ghét cái tên của mình lắm. Ngày xưa còn bé, mẹ vẫn thường cắt tóc con trai cho mình để đỡ phải mua thun buộc tóc, đỡ phải cắt tóc nhiều lần và đỡ nóng nữa. Mắt to, miệng rộng lại toàn mặc thừa lại đồ của các chú các bác. Buổi trưa đi thả diều, mặt đỏ tía tai, nếu có ai hỏi:
- Cháu tên là gì?
- Dạ, cháu tên là Thu Hiền ạ. Ông nội cháu bảo đặt tên thế có nghĩa là mùa thu dịu hiền ạ.
Thế là mọi người đều ôm bụng cười lăn lóc. Cười vỡ cả bụng. Những tiếng cười chạy theo cả thời phổ thông. Đến giờ ai hỏi mình tên là gì, mình biết trước nếu nói ra thể nào họ cũng cười.
Có bầu, nghĩ là mình sẽ là mẹ, người sẽ cho sinh linh bé nhỏ kia một sự sống, một vòng tay yêu thường và một cái tên thật oách. Ít nhất không làm khổ những người xung quanh. Làm cho họ mỗi khi hỏi tới là phải cười bò lăn bò càng. Nhỡ đâu sau này lớn, em bé sẽ giận mình thì sao.


Thế là nghĩ. Nghĩ từ lúc bụng nhỏ đến lúc bụng to vẫn nghĩ. Chẳng thể tìm ra một cái tên hay. Lên mạng bới móc, ngồi toét cả mắt vẫn chưa thôi kiếm tìm. Bế tắc, tên hay thì đụng bề trên bề dưới. Tên xấu thì không thể được rồi. Nửa đêm thức giấc lại bật dậy ngồi nghĩ, mình quay sang chàng hỏi ý kiến, chàng thều thào trong cơn mơ: “Tùy … em” làm mình điên tiết. Đấm chàng mấy cái rồi lại bực dọc nằm suy nghĩ. Cơn buồn ngủ ôm lấy mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Buổi chiều …
Đi làm về mệt mỏi, mình tháo bỏ đôi giày rồi lao vào tủ lạnh kiếm tìm chai nước mát. Bỗng, ối trời ơi!
Một ông tiên từ trong hộp sữa đặc có đường bước ra. Ông ấy là ông Thọ chứ nhể? Ông tiên vác theo một cái bao tải to lắm, như cướp nghề của ông già Noel ấy. Ông nói:
- Ta sẽ đặt tên cho con gái nhà ngươi.
- Thế ạ? Cháu cảm ơn ông.
- Tên con nhà ngươi sẽ là như thế này nhé …
Nói rồi ông lôi trong bao tải ra một cái tên. Ái chà, không được rồi, tên đó đụng vào tên họ hàng. Ông tiên lại lục lọi tìm trong bao tải cái tên khác. Không được, tên đó vẫn trùng. Ông tiên cúi xuống bới tìm cẩn thận, đưa cho mình một cái tên nữa. Không được, tên gì mà xấu òm. Cứ thế … cứ thế …
Lục lọi kiếm tìm …
Không được, trùng rồi…
Bới bới kiếm tìm…
Không được, xấu ơi là xấu…
Lục lọi…
Không…
Lục lọi…
Không…
Giờ thì bao tải đã trống toác, bao nhiêu tên mình không ưng đều bị vứt. Ông tiên mệt mỏi chán nản như muốn thua cuộc. Cái chuyện tìm tên có vẻ làm hai ông cháu mất cả buổi chiều sang đến cả buổi tối. Nản chí, ông tiên ngẩng mặt lên trời, giơ hai tay lên đầu thét lên uất ức. Nhưng tiếng thét mới được một nửa đã thấy ông tươi như hoa quay lại nhìn mình cười đầy phấn khởi:
- Ta nghĩ ra tên cho con gái ngươi rồi.
- Là gì ạ?
- Là Nguyệt Đan. Có nghĩa là viên linh đan quý ở trên mặt trăng. Hằng Nga có cái chày giã thuốc đấy, xem phim Tây du ký chưa, nhưng chưa bao giờ Hằng nga làm được linh đan đâu, thành ra nó quý lắm đấy nhá.

Bật dậy, trời còn nhá nhem 4g sáng, mình vội vàng ghi lại tên Nguyệt Đan vào tờ giấy, cất cẩn thận vào ngăn kéo và ngủ tiếp. Giấc mơ lạ kỳ.
Lúc ấy, mình có thai được 7 tháng.

Chỉ còn hai tuần nữa là đẻ rồi. mà mãi chẳng dám bảo bố mẹ chàng là bọn mình sẽ đặt tên cho cháu. Phức tạp thật, ông bà có đẻ đâu mà cứ muốn giành lấy quyền đặt tên thế nhể. Nhiều nhà bị ông bà đặt cái tên nghe hay quá làm bố mẹ cháu cứ ấm ức mãi. Còn mình, mình đã thề với cái hộp sữa ông Thọ trong tủ lạnh rồi, sống chết gì mình cũng tranh đấu để được đặt tên trong giấc mơ lạ kỳ kia cho con. Chàng bảo mình:
- Kệ ông bà, ông bà muốn đặt tên gì mà chả là tên.
- Không.
- Ông bà chẳng lẽ không được đặt tên cho cháu à?
- anh đừng có vớ vẩn. Thế em là cái gì mà không được đặt tên? Ở đây ai vất vả nhất? Ai đau đớn nhất? Ai đẻ ra nó?
- Thế thì em đi mà bảo, anh chẳng bảo đâu.
- Anh không phải là bố nó à? Sao anh lại như thế không biết. Bố mẹ đẻ ra anh mà anh còn sợ rúm tó thế kia thì anh làm được cái gì cơ chứ. Chưa biết chừng mới nói được ba từ thì đã ngã vật ra ấy chứ.
Sợ quá đứng tim mà chết!
Chàng lẩn đi chỗ khác. Những lời khích tướng theo binh pháp Tôn Tử của mình hình như không có nghĩa lý gì. Tôn Tử nói: “Tiểu nhân và đàn bà là hai thứ khó trị nhất”. Nhưng bây giờ chắc Tôn Tử có sống lại cũng phải công nhận rằng: “Thiếu, mới có hai dạng người đó là thiếu, phải kể cả chàng nữa thì mới đủ. Dạng người khác thường”. Thôi thì cuộc chiến đấu vì cái tên mình phải đơn phương độc mã vậy. Cuộc chiến bắt đầu.
- Mẹ ơi, hôm qua anh Hậu nằm mơ thấy có thần hiện lên bảo đặt tên em bé là Nguyệt Đan đấy, mẹ ạ.
- Cái gì?
- Vâng, sáng nay anh Hậu kể với con thế. Nếu đặt tên theo mộng thì sau này cháu lớn lên học hành và làm ăn đều có người phò tá cả.
- Này, im đi nhé. Mày đừng có nói mà ông bố trong phòng nghe tiếng lại ghét đấy. Đặt tên cái gì mà đặt tên.
Xong!
Mình dùng kế Ve sầu lột xác mà cũng không nổi. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu chàng mà bố mẹ cũng không cân lên xem trọng lượng nó là bao nhiêu. Cũng phải, chàng có là ai ở nhà này đâu. Mẹ siêu thật, chỉ một câu nói nhỏ mà cũng làm mình im re không dám nói gì nữa.
Từ đó mình quyết tìm cơ hội khác. Mình dùng kế mưa dầm thấm lâu. Những ngày sắp đẻ, ai hỏi han cũng kèm thêm câu: “Thế đặt tên bé là gì?” Và tất nhiên, mình nhanh nhảu trả lời cái tên như mình mong muốn. Mẹ chỉ cười, mẹ bảo họ: “Thì nói thế thôi chứ đã tìm được cái tên nào đâu”.
Ôi, sao cuộc chiến này lại gian truân thế này.
Kệ, đã thế thì bao giờ đi đẻ về, có giấy chứng sinh rồi mình sẽ bắt chàng đi làm giấy khai sinh luôn. Làm xong mình sẽ giấu đi. Chẳng thể làm gì được mình. Đã thế thì cùn tí. Mình cùn, bố mẹ sắc, xem ai mẻ sớm hơn!

- Con, làm như thế là không được, ông bà là bề trên, con có làm gì cũng phải xin phép đàng hoàng. Cái tên đó là tên đẹp, bố mẹ cũng thích lắm nhưng con và thằng Hậu vẫn phải xin phép ông bà bên ấy cho đặt tên mới được. Chứ cứ làm theo ý mình, về sau ông bà ghét cả bố mẹ lẫn cháu. Đâm ra con bé thiệt thòi. Khổ thân nó.
Những giận dỗi vác về nhà mẹ đẻ để xả ra hình như bị những lời nhẹ nhàng của bố biến nó thành có tội. Mình thấy mình xốc nổi, thấy mình ồn ào mà chẳng nghĩ được là bao. Bố nói đúng, có lẽ những bon chen ngoài đời làm bố nghĩ cho con gái khi đi lấy chồng nhiều hơn. Mình thấy mình có lỗi với bố mẹ chồng biết nhường nào nếu như chống đối kiểu này. Bố đẻ mình đã ốm hai năm nay rồi, giọng bố khản đặc nhưng những lời của bố làm mình thương bố quá. Bố ơi, nếu không có bố thì làm sao con nghĩ ra được biết bao nhiêu điều. Bố ơi, con biết con phải làm gì để bố mẹ an lòng rồi.

- Anh, thế rút cục anh có đủ can đảm để nói với bố mẹ về chuyện đặt tên cho con không? Em sẽ đi theo anh, đứng đằng sau anh để anh có thêm nghị lực. Nếu anh không có đủ can đảm đứng trước bố mẹ mình thì anh ở lại phòng này. Em cũng chẳng cần anh đứng sau em làm gì, em sẽ nói với bố mẹ dù chỉ có một mình. Chỉ sợ lúc ấy bố mẹ anh sẽ đuổi em đi thôi. Lúc ấy anh tay trắng đấy: không vợ, không con. Và em thề em sẽ không ở lại căn nhà này nữa đâu. Chẳng có gì níu kéo em cả. Em chán lắm rồi. Em cứ ngỡ đã kiếm tìm được một bến bờ vững chắc, nhưng cuối cùng chỉ là một cái ô làm bằng lá cọ che mưa. Gió bấc thổi, ô bay, em chỉ còn lại một mình. Tốt nhất để an toàn cho mình, cho con, em sẽ về nhà em.
Chàng lặng im … chơi điện tử trong góc giường. Mặc cho mình muốn độc diễn thế nào thì độc diễn. Mặt chàng nhăn như bị, làu bàu. Mình không nói nữa, người khôn nói ít hiểu nhiều, mình mở tủ thu xếp đồ đạc. Đồ đểu, đểu, đểu. Không nhanh, cũng không chậm.

5 phút …
Mình vẫn cặm cụi thu xếp đồ đạc, đều đều, đều đều…

10 phút 15 giây…
Mình gạt nước mắt gấp lại những thứ của con mà mình đã chuẩn bị để đón chào nó…

16 phút rưỡi…
Chàng vứt điện thoại vào góc tường kêu đánh bốp, làu bàu chửi đổng mấy câu rồi vùng vằng đứng dậy bước phừng phừng xuống phòng bố mẹ. Trước khi đi, tiếng thở dài của chàng còn hắt lại, đập vào cánh cửa phòng và bắn về phía mình. Tiếng thở dài nặng thế mà làu ģi như một cơn gió, làm mình … khoái chí. Chẳng biết lúc này đàn ông họ nghĩ gì nhỉ? Có cần thiết đi gặp bố mẹ đẻ ra mình mà phải dũng cảm thế không?

- Đấy, em hài lòng rồi nhé (chàng vẫn vùng vằng), bố mẹ bảo muốn làm trò gì thì làm.
- Bố mẹ đồng ý đặt tên là Nguyệt Đan rồi à?
- Ừ, em muốn đặt tên gì thì đặt, được chưa? Còn bây giờ để anh yên.
- Không, còn một việc nữa anh phải làm.
- Lại cái gì nữa đây?
Chàng rít lên khó chịu khi nghe tiếng “không” đanh thép của mình. Mặt chàng nhăn nhúm lại như cái bánh bao lúc nặn bột bị lỗi ấy. Mình vẫn tỉnh bơ, ra đúng chỗ chàng đang ngồi chơi điện tử, ngồi xuống, với tay lấy cái điều khiển, bật ti vi xem chăm chú và nói:
- Cất hộ em đống quần áo kia vào tủ. Anh nói rồi thì em không đi nữa. Ban nãy em dỗi, giờ … em hết dỗi rồi. Cất đi nhanh lên, 10 phút nữa có phim chính bây giờ đây này.
Cái bánh bao nhăn nhúm giờ nở dần như được hấp chín vậy. Chàng đỡ lo và mừng rỡ hơn hẳn. Căng thẳng của chàng sao dễ hóa giải thế nhỉ. Chàng nhún nhảy như con chim sâu đi cất đồ cho mình. Còn mình thầm nghĩ: “Phù! may quá! Lão ấy mà ngồi lâu tí nữa thì mình hết cả quần áo để gấp. Tí nữa thì bị về nhà mẹ thật. May quá, bài khích tướng này cuối cùng cũng ra trò”.

Tập 18. LÒNG GHEN TỊ

Mình sinh ra trong gia đình binh nghiệp nên hai tuổi đã phải ở với ông bà nội trong kỷ luật thép rồi. Hồi đó mẹ bảo nhớ mình lắm mà chẳng dám cãi ông bà, đành chịu cảnh cách xa con, tuần đón về hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Sáng thứ hai mình lại về với … đơn vị ông bà nội. Đằng sau cánh cửa nhà ông bà lúc nào cũng có một cái chổi phất trần. Góc nhà có một cái roi được vót cẩn thận. Góc bếp có cái chổi chít với cái cán vừa to vừa dài, cán chổi phải cao hơn mình 20cm cũng nên. Ôi, ký ức tuổi thơ của mình mấy cái đó sao mà rõ nét thế! Chốt lại cũng là để ông bà bảo sao thì mình phải tuân theo như vậy, cãi là chết, bướng là chết, chống đối lại càng … chết.
Bố mẹ làm công nhân, chẳng đủ tiền cho đi mẫu giáo Bình Minh – một trường nổi tiếng ở khắp khu vực Bưởi. Đến bây giờ vẫn nổi tiếng. Một trường được hát, được múa, được cơ man nào là đồ chơi. Một trường mà đứa trẻ nào vào học là coi như được vào thiên đường. Thế là thi thoảng bám gấu áo bà đi bán ngan vịt trong ngày phiên chợ, đi qua Bình Minh cứ cố ngó vào, cố nhìn theo, cố níu lấy chút thòm thèm qua cánh cổng sắt to đùng cao ngất ngưởng. Còn bà thì mắng: “Ai bảo bố mẹ mày nghèo!”
Cuối tuần, bố mẹ đón mình về. Mình bảo:
- Mẹ ơi, bà bảo tại bố mẹ nghèo nên còn không được đi Bình Minh. Nghèo là gì hả mẹ?
Mẹ xót ruột, chiều thứ bảy đi đón con, mẹ tiện đường đưa mình vào Bình Minh ngồi nhờ cái bập bênh và chơi cái máng hình con voi có thể trợt đặt giữa sân trường. Mình sung sướng cười tít cả mắt. Chỉ tít mắt năm phút thôi, bác bảo vệ đã đuổi hai mẹ con ra khỏi cổng rồi. Mẹ vội bế mình lếch thếch đi ra trong tiếng rối rít xin lỗi bác bảo vệ. Ra đến cổng mẹ đặt mình xuống, xoa đầu mình, nắm lấy hai tay mình, hình như lúc ấy mẹ cười, nụ cười méo mó. Mẹ bảo:
- Con ở với ông bà cho ngoan, cần gì phải vào Bình Minh. Kệ bọn trẻ con trong khu tập thể, con ạ. Mình không vào cũng có sao đâu.
Chẳng hiểu sao mình bắt đầu thấy trong cổ họng có gì khác lắm. Mình còn quá bé để hiểu trong lòng mẹ xót xa như thế nào. Mình chỉ biết trong lòng mình thôi. Chỉ vì không được vào trường Bình Minh trượt cái máng bằng sắt gỉ hoe mà mình òa khóc, ngoạc cái miệng ra cố gào cho mọi người chú ý, đặc biệt là mẹ. Ở trong cổ họng , cái cảm giác chưa miêu tả được cứ nhoi dần lên, nhoi dần lên tức từng tực. Cảm giác khó chịu càng lúc càng to dần, ức ức cứng trong họng, muốn gào, muốn lăn đùng ra giãy giụa, muốn khóc, muốn xông vào đâu đó đập phá. Rồi so sánh, cái cảm giác so sánh mà mình được đưa vào làm nhân vật chính. Rồi những thán từ: giá mà, nếu mà… Rồi những ganh ghét những người không cần thán từ cũng có những điều mình muốn. Cuối cùng chốt lại là lặng lẽ, tự mình gặm nhấm tất cả mớ hỗn độn đã xảy ra. Người ta gọi đó là ghen tị.

Lớn lên rồi, có biết bao lần mình bị ngã vào mớ hỗn độn đáng sợ ấy. Mớ hỗn độn rối bời khiến mình xấu tính đi. Một nửa tô�u ti�i om trong những gì tốt đẹp nhất mà mẹ vẫn luôn dạy dỗ, kỷ luật thép của ông bà vẫn dạy dỗ.
Lấy chàng, rồi chợt nhận ra bố mẹ chàng cưng các em hơn chàng. Thuyền theo lái, chàng chẳng là gì trong nhà nên đương nhiên phận con dâu mình cũng chỉ là cái bỏng của cái bóng mà thôi. Buồn, thất vọng và cứ miên man nghĩ. Chàng sôi nổi bốc đồng ở đâu không biết, cứ về đến nhà là lặng lẽ như còn mèo mới bị … cắt đuôi. Chàng sợ bố mẹ đến nỗi xuống tầng một lấy hoa quả ăn, thấy bố mẹ vẫn ngồi xem tivi, chưa đi ngủ là chàng lại quay lên gác, không dám lấy nữa. Gái có bầu, đang đói, phải chờ bố mẹ chồng đi ngủ mới được ăn thêm. Mình sôi máu, bực dọc, tủi thân và … ghen tị với tất cả những bà bầu khác. Mình cứ có cảm giác ghét chàng đến thế. Có lần mình ước: “Giá như mình lấy ai đó thì có lẽ mình đã không đến nỗi nghèo như thế này, đã không bị đói dù đã ăn cơm tối no nê, đã không phải lo lắng từng đồng ra đồng vào. Đã được chồng bênh mỗi khi bị bố mẹ nói nặng lời như thế, đã có cuộc sống sung túc như trong phim. Mình có đến nông nỗi nào đâu? Có xấu xí đến mức ế chồng đâu cơ chứ. Sao mình lại đi lấy chồng?”. Thế là hai vợ chồng dù chưa có lý do gì hết, chàng chỉ hỏi một câu bâng quơ gì đó trong dòng suy nghĩ đang miên man kia vậy là có lý do, lý do để mình lại cáu, lại gây gổ và quay mặt vào tường khóc. Hỡi bức tường, giá như mi biết dỗ bà bầu thì hay biết mấy. Giờ thì mình tin rồi, các chị em ở công ty bảo: “Bà bầu nào cũng khó tính như ma”. Công nhận khi vác bầu, mọi thay đổi trong cơ thể làm mình như người đi mượn. Bực tất tần tật mà chẳng cần có lý do. Giá như đàn ông phải vác bầu và đàn bà lúc ấy sẽ thương xót mà thấu hiểu. Mình lại bắt đầu ghen tị.
Đi lấy chồng, mẹ chồng bảo với hàng xóm:
- Gái quê ấy mà, vừa luộm thuộn vừa nghèo. Chả chắc đã nuôi được chúng tôi. Có nhà anh Nghĩa nhiều tiền, không có nó thì chết. Nên ăn cây nào rào cây ấy thôi. Chả trông mong gì vào vợ chồng nhà anh Hậu.
Chắc đấy là lý do về sau mẹ lại quý em dâu đến thế.
Công nhận mình quê thật, đôi khi đứng trước tủ băn khoăn chẳng biết mặc gì đi làm. Lúc còn eo co đã phải suy nghĩ, giờ có bầu còn suy nghĩ hơn. Mặc đẹp thì khó chịu, mặc dễ chịu thì chẳng ai bịt được miệng cười. Những gã đàn ông cứ hay chê vợ, nhưng để các gã ấy vác bầu xem có phải đứng trước tủ nát óc suy nghĩ như mình không? Nhất là bầu vào mùa đông, áo khoác còn chẳng kéo được khóa. Lấy chàng lâu rồi nhưng mình vẫn ngại mở tủ lạnh nhà chàng lắm. Bầu thì hay đói những đi mua đồ ăn về giấu giấu giếm giếm mang lên phòng rồi lại cất cất che che. Chàng biết nhưng chàng kệ, chỉ an ủi mình những lúc nửa đêm chuột rút nghe tiếng hét là bật dậy đấm đấm gang bàn chân cho vợ. Tiếng hét êm xuôi thì chàng lại lăn kềnh ra ngủ tiếp như thể bị dính bùa mê.
Cũng bởi vì mình sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công nhân nên mọi thứ đều phải tiết kiệm. Thế là về làm dâu, mẹ chồng không khỏi ngỡ ngàng. Nhà mẹ không giàu, cũng chỉ đủ ăn nuôi ba con học hành hết đại học rồi các con tự đi mà kiếm sống. Xuất phát điểm là nhà lao động kiếm bữa ăn để cho vào đĩa, nhưng nhà không có tủ chạn vì ăn xong còn thừa bao nhiêu là đem đổ liền, kể cả còn thừa non nửa đĩa thịt gà. Miết thành quen, thành truyền thống của gia đình mà mình không hay biết. Tồ tẹt, nhiều lần mẹ đổ thức ăn đi mình tiếc lắm, lại ngồi tỉ mẩn lọc bỏ xương rồi đổ vào hộp nhựa bỏ tủ lạnh cất đi. Mẹ mắng:
- Mày không đổ đi còn bỏ vào đó làm gì cho đầy tủ ra à?
- Con làm sẵn mai nhà mình ăn sáng chỉ việc lấy ra nấu mì hoặc rang cơm ạ.
- Ai ăn? Nhà tôi chẳng ăn những thứ đấy. Cô có ăn thì giữ lại, không thì đổ đi cho tôi nhờ.
- Con có ạ.
Thật thà quá cũng dở. Mình đâu biết rằng đó là mấu chốt vấn đề mới cho mẹ ra đầu làng nói chuyện. Mẹ bảo với hàng xóm:
- Con gái quên ấy chỉ ăn thịt thôi. Chỉ ăn thịt là thịt.
Hì … hì… hay thật!
Khổ, nghĩ lại vừa buồn cười vừa trớ trêu. Công nhận nếu có nhà ai mới tậu con dâu về mà nó cứ nhìn rau gắp thịt thì đáng để cho mọi người buôn chuyện thật. Hình tượng ấy giống như bức phù điêu của lòng dũng cảm. Mình cũng được hàng xóm liệt kê trong danh sách ấy. Và thế là mình lại ghen tị với những cô bạn cũng đi lấy chồng. Nhà chúng nó ít nhất cũng có cái chạn để nếu có tiếc của, để lại đồ ăn cũng không bị nói ê mặt đến thế này.

Thế rồi đôi vợ chồng nghèo cũng vừa sống vừa tích cóp tiền đi đẻ. Được cho đồ sơ sinh nhưng cũng phải đi mua nhiều. Mình không có anh chị em mà chàng lại là con cả, mình lại ghen tị. Giá như mình và chàng đều là con út thì hay.
Một ngày, cái bụng bầu tám tháng khệ nệ bê đống quần áo, đồ đạc đã tích tích cóp cóp như con kiến tha về nhà mẹ đẻ giờ mang về nhà chồng. Mẹ ngồi giữa phòng khách nhìn gái quê của mẹ từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Mẹ nói:
- Gớm! Nhà cô lắm tiền nhỉ! May quá cô sắm đủ cho nhà cô rồi thì chúng tôi cũng chẳng phải mua gì. Cô mang hết lên phòng cô đi. Để ở đây chướng quá.
- Ơ…
Mình chỉ ơ lên một tiếng rồi tắt lịm. Mình chẳng biết phải nói với mẹ như thế nào. Bà bầu vốn đã nóng, nghe mẹ nói thế lại như có người vứt que đóm vào lòng. Phừng phừng. Nhưng đốm lửa cô độc không được ai che chắn chỉ phừng phừng lên tiếng ơ rồi lại thôi. Hay thật, mẹ không có bầu mà mẹ cũng ghen tị với mình. Mình cũng ghen tị, mình tị với những bà chị ở cơ quan đẻ xong được về nhà mẹ đẻ. Chẳng như mình bị mẹ chồng cấm không cho về. Thế nên mình mới phải vác các thứ cho em bé về đây như khoe của thế này chứ.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014