Candy Crush Saga Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java. Chi tiết » |
Nằm ở trên giường đã lâu cũng không thấy buồn ngủ, Đới Tư Dĩnh đứng dậy, đi ra ngoài không mục đích, thất thần từng bước đi đến vuờn hoa, rất xa liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đứng bên cây đại thụ, cô biết đó là Long Ngạo Phỉ.
Không nghĩ muốn quấy rầy anh, cô nhẹ nhàng xoay người trở về, phía sau liền truyền đến tiếng kêu: “Tư Dĩnh, là em sao?”
“Là em.” Cô không thể không quay đầu lại nhìn anh.
“Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ.” Ánh mắt Long Ngạo Phỉ mang theo sự quan tâm.
“Anh cũng vậy mà.” Đới Tư Dĩnh cười cười, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới, cô không khỏi rùng mình.
“Ra ngoài sao lại không mang theo áo khoác chứ? Chẳng may bị cảm thì phải làm sao?” Long Ngạo Phỉ cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cô.
“Không cần, anh cũng cần mặc mà.” Đới Tư Dĩnh vừa muốn trả lại cho anh, đột nhiên liền bị anh ôm vào trong ngực, vội vàng giãy dụa một chút: “Đừng như thế, lỡ người khác thấy được thì không hay đâu.”
“Tư Dĩnh, đừng cử động, để cho anh được ôm em một lần, được không? Anh không chịu nổi áp lực với cảm tình của mình dành cho em, giờ đây hãy để anh được phóng túng một chút.” Long Ngạo Phỉ lại ôm chặt lấy cô, không chịu buông tay, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập bất đắc dĩ.
Lòng Đới Tư Dĩnh run lên, cô cũng thế, áp lực với cảm giác của chính mình dành cho anh, mỗi ngày dường như đều phải đối mặt anh, nhìn anh đối với chị hỏi han ân cần, vô cùng quan tâm, lòng của cô thật đau, đau đến chết lặng… Nhưng cô không thể, anh chỉ có một thân phận, đó là chồng của chị, là anh rể của cô.
“Mau buông em ra, coi chừng chị thấy.” Đới Tư Dĩnh lại bắt đầu giãy dụa, cô thà rằng chính mình đau khổ, cũng không thể để cho chị đau lòng.
“Tư Giai đã ngủ rồi, Tư Dĩnh, giờ phút này đây, chúng ta đừng nghĩ đến người khác, cũng không nghĩ đến mọi thứ, mà hãy thuận theo lòng mình, cho chúng ta hưởng thụ giờ phút này được không? Để cho anh cảm nhận được sự tồn tại của em.” Long Ngạo Phỉ càng gắt gao tựa vững lên mái tóc của cô, ngửi thấy mùi hương tản ra, nhắm mắt lại, khoé miệng tự nhiên gợi lên một nụ cười, chỉ có giây phút này, cùng hạnh phúc này cũng tốt lắm rồi.
Tâm tư Đới Tư Dĩnh xao động, cô biết anh đau khổ giống cô, nhưng chỉ có thể chôn thật sâu trong đáy lòng, không có ai để tâm sự, cũng không ai có thể biết, cánh tay nhẹ nhàng vươn lên, đặt ở thắt lưng anh, để cho cô được phóng túng lúc này đây.
“Phỉ…” Cô không tự chủ được khẽ gọi một tiếng.
“Tư Dĩnh…” Long Ngạo Phỉ vui mừng cúi đầu nhìn cô, cô vừa rồi lại gọi anh, Phỉ.
“Hả?” Đới Tư Dĩnh còn mờ mịt không hay biết.
“Anh cuối cùng lại được nghe em gọi anh, Phỉ.” Long Ngạo Phỉ thâm tình nhìn cô.
Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt, cô gọi anh sao? Cô thật sự gọi anh sao? Khoé miệng gợi lên một chút cười khổ, đây đại khái chính là âm thanh từ trong lòng tạo nên.
“Tư Dĩnh, anh có điều muốn hỏi em, khi nào thì em có cảm giác đối với anh?” Long Ngạo Phỉ kéo cô ngồi xuống cây, để cho cô tựa vào vai của mình.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên, anh đến nhà em đã xảy ra chuyện gì không?” Đới Tư Dĩnh mang theo nụ cười, nhớ lại nói.
“Lần đầu tiên………….” Long Ngạo Phỉ cũng bắt đầu nhớ lại, khi đó anh cũng không biết Tư Giai có em gái song sinh, cho nên nghĩ Tư Dĩnh là Tư Giai, hôn nhầm cô, hay là thời điểm lúc đó, cô liền………
“Con gái đúng thật là khó hiểu, yêu cũng thật là lạ, chỉ trong nháy mắt liền yêu, huống chi em và chị có cùng cảm giác, chị thích cái gì, em cũng thích cái đó, chính là em chưa từng nghĩ có một ngày, chúng em sẽ cùng yêu thương một người đàn ông.” Đới Tư Dĩnh mang ánh mắt u buồn giải thích, nếu cô không cùng chị yêu một người đàn ông, có lẽ các cô sẽ hạnh phúc so với hiện tại, chí ít sẽ không đau lòng.
Long Ngạo Phỉ cười khổ một chút, số phận cũng thật trớ trêu. Nếu anh không phải yêu thương hai chị em cô, hôm nay anh cũng sẽ không như thế khó xử, dày vò chính mình.
“Tư Dĩnh, em có hận anh không? Có oán trách anh không?” Anh đột nhiên hỏi, có lẽ tất cả đều là do anh tạo nên.
“Không biết.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cô thật ra có hận, có trách, nhưng đều bị tình yêu quá mãnh liệt hoà tan.
Long Ngạo Phỉ không nói chuyện nữa, kì thật anh hẳn là may mắn, dù sao cuộc đời anh có hai người con gái thương anh rất nhiều.
Hai bóng người ôm lấy nhau dưới ánh trăng dài, rất dài, ánh trăng sáng rõ chiếu trên người bọn họ, tựa hồ nổi lên tia sáng mênh mông nhàn nhạt………
Trên lầu, Đới Tư Giai đứng ở giữa cửa sổ, xuyên thấu xuống phía dưới qua cửa sổ bằng kính, ngóng nhìn hai bóng dáng ôm nhau dưới ánh trăng kia, khoé miệng nhếch lên tươi cười, lộ ra một loại vui mừng, đây không phải đúng như cô hi vọng sao?
Lấy tay sờ sờ bụng đang bắt đầu lớn, con, con sẽ có cha mẹ yêu thương con, đây là điều duy nhất mẹ có thể làm được cho các con…
Mới sáng sớm, Đới Tư Giai liền kêu Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ vào phòng.
“Chị, sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn cô kì lạ hỏi.
“Ừm, Tư Dĩnh, Phỉ, chuyện này em nghĩ đã lâu rồi, em nghĩ phải nói với hai người.” Đới Tư Giai gật gật đầu, nhìn bọn họ nói.
“Là chuyện gì sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, lòng cũng thấy nghi hoặc.
“Phỉ, chúng ta ly hôn đi.” Đới Tư Giai đột nhiên nói.
Ly hôn? Đời Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ đồng thời cả kinh, sao tự nhiên cô nghĩ muốn ly hôn.
“Đừng ngạc nhiên vậy, chuyện này em cũng đã nghĩ qua lâu rồi, em cùng anh ly hôn, sau đó hai người kết hôn, như vậy em mới có thể an lòng.” Như vậy bọn họ mới là người một nhà chân chính, như vậy bọn họ mới có thể hạnh phúc.
“Chị, chị điên rồi sao? Sao lại nói vậy chứ? Không biết là lí do gì, chỉ biết đứa con trong bụng chị, người ta cũng sẽ không đồng ý cho chị ly hôn.” Ánh mắt Đới Tư Dĩnh trách cứ nhìn cô, tuy rằng cô biết chị là bởi vì cô mà làm như thế.
“Chị không điên, dù sao hai người hãy nghe chị, chẳng phải rất đơn giản sao, Tư Dĩnh. Chỉ cần một người rời khỏi là có thể hoàn toàn giải quyết, trước tiên ly hôn, sau đó là kết hôn.” Đới Tư Giai vẫn cố chấp.
—
Lo Lắng
“Tư Giai, vì sao phải làm như vậy?” Long Ngạo Phỉ tuy hỏi vậy nhưng thực ra trong lòng anh lại bình tĩnh, anh biết cô nhất định đã suy nghĩ kĩ về điều này nên mới đưa ra quyết định như vậy.
“Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai kéo lấy hai tay của hai người họ rồi đặt trước bụng cô. “Chị hi vọng là những người thân yêu nhất của chị có thể sống cùng nhau, có như vậy thì chị chết cũng ngắm mắt.”
“Chị, chị đừng nói vậy, em xin chị đó, chị đừng bao giờ nói thế được không?” Nhắc đến chữ “chết”, tâm trạng Đới Tư Dĩnh vô cùng đau đớn, cô không dám tưởng tượng ngày chị mình rời đi.
“Tư Dĩnh, đừng khóc, chẳng phải là chúng ta phải kiên cường đối mặt sao? Chúng ta đã sớm biết kết quả rồi. Chị chỉ hi vọng em, Ngạo Phỉ cùng đứa nhỏ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, được không? Đây là tâm nguyện của chị, hãy đáp ứng chị nhé.” Đới Tư Giai lấy tay lau đi dòng lệ đang rơi của cô, rồi cầm lấy tay cô nói.
“Chị, em không cần…” Đới Tư Dĩnh vẫn lắc đầu không đáp ứng.
“Ngạo Phỉ, anh hứa với em được không?” Đới Tư Giai đưa mắt hướng về Long Ngạo Phỉ hỏi.
“Tư Giai, cám ơn em.” Long Ngạo Phỉ có chút ngẹn ngào, anh biết Tư Giai làm như thế là vì anh. Anh có phúc gì mà lại có thể được gặp một cô gái yêu anh đến như vậy chứ.
“Chị, em không đáp ứng đâu.” Đới Tư Dĩnh bất ngờ đứng dậy, thái độ cũng kiên quyết đáp.
“Được thôi, em không đồng ý, vậy chị đây cũng sẽ không ăn cơm cho đến khi nào em nhận lời mới thôi.” Đới Tư Giai cũng kiên định nhìn cô trả lời.
“Chị, sao chị …” Đới Tư Dĩnh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nói.
“Tư Dĩnh, chúng ta cứ làm theo ý của Tư Giai đi, hiện tại cho dù cô ấy có yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ cần cô ấy vui vẻ, chúng ta cũng cần làm cho cô ấy thỏa mãn, đúng không?” Long Ngạo Phỉ đến gần bên cạnh cô, nhẹ nhàng trả lời.
Thần trí Đới Tư Dĩnh rối loạn, cô không biết có nên đồng ý hay không. Cô cần phải làm cho chị hài lòng.
………………………………….
Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh đem quyển số đăng kí kết hôn đến trước mặt Đới Tư Giai. Cô cầm quyển sổ đỏ thẫm lên, mở ra nhìn trên đó có viết Long Ngạo Phỉ, Đới Tư Dĩnh …
Cô nhìn hai người họ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói: “Chúc mừng hai người, Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh, hôm nay là ngày hai người kết hôn, phải chăng là nên ra ngoài dùng bữa.”
“Chị à, em chuẩn bị quần áo cho chị nhé.” Đới Tư Dĩnh tiến lại gần tủ quần áo nói.
“Đợi chút đã, Tư Dĩnh, chị không đi đâu, là hai người nên đi đó.” Đới Tư Giai gọi cô lại, hôm nay là ngày kết hôn của hai người họ, cô sao lại có thể đi cùng chứ.
“Chị, do đây là ngày kết hôn, nên chị cần phải đi, bởi chị là chị của em, là người thân duy nhất của em, chẳng lẽ chị không muốn chúc phúc cho em sao?” Đới Tư Dĩnh vẫn kiên quyết lấy trong tủ ra chiếc áo khoác rồi khoác lên người Tư Giai.
“Tư Giai, chúng ta cùng đi.” Long Ngạo Phỉ chính là hiểu được tâm ý của cô, muốn cho anh và Tư Dĩnh được ở riêng cùng nhau, nhưng nếu cô không đi, thì hai người họ cũng sẽ không hạnh phúc.
“Được rồi, vậy chúng ta cùng đi.” Đới Tư Giai gật gật đầu trả lời.
Ngoài cửa nhà hàng, có một chàng trai ngạo khí cùng đi theo là hai cô gái giống nhau như hai giọt nước đang tiến vào, lập tức rất nhiều ánh mắt dồn lại nhìn 3 người bọn họ, trong số đó cũng có cả nhiều ánh mắt ghen tị.
Chỉ có bọn họ mới biết lúc này đây họ rất bối rối.
Dùng bữa tối xong, Đới Tư Giai nhẹ nhàng lên lầu, đột nhiên cô xoay người lại nhìn Ngạo Phỉ cùng Tư Dĩnh rồi nói: “Chúc đêm tân hôn vui vẻ, chị đi ngủ trước đây.” Sau đó không quay đầu lại đi thẳng vô phòng cô.
Tuy rằng trong lòng vô cùng đau xót, nhưng không thể khác được, một giọt lệ đột nhiên rơi ra khỏi khóe mắt cô, cô vội lấy tay lau đi, không được, cô không được khóc, việc này là do cô hy vọng, và cũng là do chính cô quyết định mà.
Ở tầng dưới, Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khẽ, bọn họ sao lại có thể ở cùng nhau chứ.
“Em đi chăm sóc chị trước đây, chúc anh ngủ ngon.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Ừ, chúc em ngủ ngon, anh cũng đi ngủ đây.” Long Ngạo Phỉ nói xong thì đi vô phòng của mình.
Đới Tư Dĩnh tay cầm ly sữa nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Tư Giai: “Chị, chị còn chưa uống sữa đó, mau uống đi rồi ngủ.”
“Tư Dĩnh, chuyện này để cho thím Trương làm là được rồi, em mau đi ngủ đi, đừng để Phỉ sốt ruột chờ.” Đới Tư Giai không ngại ngùng nhẹ nhàng nói.
“Chị, chị nói gì thế. Hôm nay em muốn được ngủ cùng chị, đứa bé càng ngày càng lớn, buổi tối chị cần có người chăm sóc, vì vậy từ nay trở đi, em sẽ ở cùng chị.” Đới Tư Dĩnh đưa sữa cho cô, không chịu được liếc mắt một cái, cô làm sao có thể phớt lờ cảm nhận của chị cô, cùng ở một chỗ với Phỉ chứ.
“Tư Dĩnh, nghe lời chị, chị không cần em chăm sóc đâu, nếu cần, chị sẽ gọi em, huống chi còn có thím Trương mà.” Đới Tư Giai uống sữa xong rồi đi ly cho Tư Dĩnh.
“Chị, không nói nữa, chị muốn em làm thế nào, em sẽ làm thế ấy, nhưng riêng chuyện này, chị phải nghe em, dù chị không muốn thì em nhất định cũng sẽ ngủ cùng chị.” Đới Tư Dĩnh để ly sang một bên rồi lên giường nằm xuống.
“Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai nhìn cô giống như một đứa bé thì liền dịu xuống, phải chìu theo cô em này thôi, cô biết đó là do Tư Dĩnh sợ cô đau lòng, nếu hai người họ ở cùng một chỗ, thì lòng mình cũng sẽ đau đớn, như vầy cũng tốt.
“Không nói nữa, mau ngủ thôi.” Đới Tư Dĩnh kéo cô nằm xuống bên cạnh.
“Ừ, ngủ thôi.”
Thời gian trôi rất nhanh, chỉ thoáng chốc mấy tháng cũng trôi qua, đứa bé Đới Tư Giai đang mang cũng đã gần tám tháng, đứa bé càng ngày càng lớn nhưng sức khỏe của Đới Tư Giai lại ngày càng suy yếu, luôn phải nằm trên giường tịnh dưỡng.
Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ nhìn cô, lòng cũng thắt lại, không biết cô có thể chống đỡ được đến lúc sinh đứa bé ra không.
“Bác sĩ Lưu, hiện tại tình hình chị tôi thế nào rồi?” Đới Tư Dĩnh xuống lầu, hỏi bác sĩ riêng chịu trách khám bệnh cho Tư Giai.
“Chuyện này…” Vẻ mặt bác sĩ Lưu có chút khó xử, không biết nên nói thế nào
“Bác sĩ Lưu, có chuyện gì ông cứ nói ra, không cần phải giấu diếm, kết quả xấu thế nào chúng tôi cũng đều muốn biết, chúng tôi muốn biết tình hình hiện tại của cô ấy thế nào?” Long Ngạo Phỉ sắc mặt trầm tĩnh nói.
“Thôi được, chủ tịch, tiểu thư, tình hình hiện tại của phu nhân càng ngày càng xấu, rất may là hai bào thai trong bụng khỏe mạnh, tuy nhiên tình hình này lại không quá lạc quan, bởi từ lúc mang thai, phu nhân không uống thuốc cầm cự, hiện tại đây gan của phu nhân đã tổn thương nặng, tôi e là không thể chịu nổi đến lúc đứa bé chào đời, theo tôi chúng ta nên để đứa bé sinh ra trước, hiện tại cũng được tám tháng, nên sẽ không có vấn đề gì.” Bác sĩ Lưu thật tình đề nghị.
“Bác sĩ Lưu, tôi muốn hỏi là, nếu đứa bé sinh ra rồi, còn chị tôi…” Trong mắt Đới Tư Dĩnh lộ rõ vẻ nghi ngờ, chị của cô có thể sẽ chết hay không?
Long Ngạo Phỉ cũng cùng tâm trạng như Tư Dĩnh, không khỏi nhìn bác sĩ Lưu.
“Chuyện này rất khó nói, có thể, khi đứa bé chào đời, phu nhân cũng sẽ …, bởi hiện tại đây phu nhân còn có nghị lực để sống, nên có thể kéo dài thêm một thời gian, tôi cũng không dám chắc, chuyện này chủ tịch và tiểu thư phải cẩn thận quyết định, cũng cần xem phu nhân sẽ quyết định thế nào? Cùng lắm là đến bệnh viện, lỡ chẳng may có chuyện gì bất trắc, cũng có thể ứng cứu kịp thời.” Bác sĩ Lưu trực tiếp nói thẳng, điều này cũng là lẽ dễ hiểu.
Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh rơi vào trầm tư, không biết giờ đây nên làm như thế nào?
“Tư Dĩnh, em nói xem chúng ta nên như thế nào?” Rất lâu sau Long Ngạo Phỉ mới nhìn cô hỏi.
“Em cũng không biết, chúng ta nên nói cho chị ấy, hỏi xem quyết định của chị ấy như thế nào.” Đới Tư Dĩnh lắc lắc đầu, chuyện này liên quan đến mạng sống của chị cô, cô không dám đưa ra quyết định, cô sợ sẽ phải nhìn thấy chị cô chết, sợ chị cô sẽ rời cô mà đi.
“Được, vậy chúng ta sẽ đi hỏi xem ý kiến của Tư Giai.” Long Ngạo Phỉ gật đầu, sau đó cùng cô xoay người lại đi lên lầu.
Tại phòng ngủ.
Đới Tư Giai đang nằm trên giường, tay chân cô có chút sưng phù, sắc mặt trông vàng đến mức khó coi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trên khóe miệng điểm một nụ cười nhẹ, bản thân cô đã biết sinh mệnh cô sắp kết thúc, nhưng là cô vì hai bào thai trong bụng nên cố gắng kéo dài sinh mệnh, chỉ cần vậy là đủ rồi.
“Chị à, chị cảm thấy thế nào rồi” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng đi đến hỏi.
“Rất tốt.” Đới Tư Giai trả lời, cô không muốn khiến cho hai người họ lo lắng, thực sự cô cảm thấy có chút không khỏe, có cảm giác như sinh mệnh mình sắp kết thúc.
“Tư Giai, đứa bé có ngoan không, chúng có đạp em không?” Long Ngạo Phỉ ngồi kế bên cô, cầm lấy tay cô, cảm thấy đau lòng hỏi.
“Chúng ngoan lắm, cũng có đạp, em nghĩ chúng rất nghịch ngợm.” Đới Tư Giai có chút hài hước trả lời.
“Tư Giai, hay là… đứa bé rất nghịch, em nghĩ có nên để cho chúng chào đời sớm một chút không?” Ngay sau đó Long Ngạo Phỉ liền hỏi.
“Chào đời sớm một chút ư? Ý anh là bây giờ sao?” Đới Tư Giai tự nhiên hiểu được lời nói của anh.
“Đúng, là bây giờ, em thấy thế nào?” Long Ngạo Phỉ gật đầu, nếu đứa nhỏ sinh ra trước, có thể cô còn có cơ hội để nhìn đến đứa nhỏ.
“Không được.” Một lúc sau Đới Tư Giai liền cự tuyệt, mấy tháng qua cô đọc sách về dưỡng thai, từng nghe qua, đứa bé bảy tháng có thể sống nhưng tám tháng sẽ chết, tuy rằng điều này không có cơ sở y học, nhưng cô không thể mạo hiểm, hiện tại đứa bé đã được tám tháng, bất luận thế nào cô cũng phải cầm cự đến tháng thứ 9, chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi.
“Chị, chị không cần phải lo lắng, y học hiện nay rất phát triển, đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Đới Tư Dĩnh biết cô đang lo lắng điều gì, nên liền giải thích an ủi cô.
“Chị biết, nhưng chị sợ, ngoài chuyện này ra, chị còn sợ chị sẽ không tỉnh lại, chị muốn được ở thêm cùng đứa bé vài ngày, chỉ cần vài ngày thôi cũng đủ rồi.” Đới Tư Giai lấy tay vuốt ve bụng, cô thật sự rất sợ.
Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh trong mắt đều hiện lên một tia đau xót, hai người còn có thể nói gì đây, mặc kệ như thế nào, chỉ cần cô vui là được rồi.
“Phải rồi, Tư Dĩnh, chị cho em cái này.” Đới Tư Giai đột nhiên lấy bên giường ra hai cặp chuông màu vàng có dây hồng.
“Đây là gì thế?” Đới Tư Dĩnh cầm lấy chúng trên tay, chẳng lẽ là cho đứa bé sao?
“Đây là chị chuẩn bị cho đứa bé, nhưng chị sợ chị sẽ không thể tự tay đeo cho bọn chúng được, dây hồng là do tự tay chị làm, nhớ là đeo vào tay chúng.” Đới Tư Giai giống như đang nhắn gửi lại những lời sau cùng.
“Chị, nhất định chị sẽ tự tay đeo được cho chúng.” Đới Tư Dĩnh cố gắng kìm nước mắt không để cho chúng rơi xuống.
“Ừ.” Đới Tư Giai gật gật đầu, cô muốn an ủi họ, cô không muốn làm cho hai người họ đau lòng.
“Tư Giai à, ngày mai chúng ta sẽ vô bệnh viện, em sẽ dưỡng ở đó, vì đứa nhỏ và cũng là vì em.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên nhớ tới lời nói của bác sĩ Lưu liền nói.
“Được, chuyện này hai người cứ quyết định.” Đới Tư Giai gật gật đầu, cô đương nhiên biết họ làm thế cũng đều vì cô.
Trong bệnh viện
Đới Tư Dĩnh ngồi lặng lẽ bên giường nhìn chị cô đang ngủ say, thời gian thật trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã được hơn mười ngày, tuy rằng chị cô không nói gi, nhưng cô biết mạng sống của chị cô tựa như có thể mất đi bất cứ lúc nào, một ngày hai mươi bốn giờ, cô có hai mươi mấy tiếng cũng đều ở trong bệnh viện, sắc mặt cô cũng kém hẳn, cùng bộ dáng mệt mỏi, cô đau lòng lấy tay vuốt vuốt gương mặt chị mình…
Thời gian này Long Ngạo Phỉ cũng giao toàn bộ công việc trong công ty cho Từ Tây Bác giải quyết, mỗi ngày anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, vì cô mà chu đáo làm tốt mọi chuyện, bởi anh biết, sau này sẽ không có cơ hội nữa, anh không muốn làm cho mình hối hận.
“Ôi…” Đới Tư Giai đang ngủ say trên giường bỗng dưng nhíu mày phát ra âm thanh đau đớn, ngực thở phập phồng, trước tiên là thở rất nhanh, sau sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch.
—
“Chị, chị sao thế?” Bên cạnh Đới Tư Dĩnh vô cùng hoảng hốt.
“Bác sĩ, bác sĩ…” Long Ngạo Phỉ lập tức chạy vội ra khỏi phòng gọi lớn.
Đới Tư Giai đã nhanh chóng được chuyển ngay vào phòng phẫu thuật, Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh bị ngăn ở ngoài, lo lắng chờ đợi.
“Ai là người nhà của bệnh nhân.” Ngay sau đó một y tá từ trong đi ra hỏi.
“Là tôi.” Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh vội vàng chạy đến.
“Hiện tại tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần mổ lấy đứa bé ra, nếu không, e là cả bà mẹ lẫn đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, hãy kí tên vô đây.” Lời nói của y tá cũng rất dễ hiểu.
Long Ngạo Phỉ hoảng hốt, liền kí vào tờ giấy, sau đó giữ chặt cánh tay y tá cầu xin: “Cô y tá, xin hãy giữ tính mạng của cô ấy, ít ra chỉ cần để cho cô ấy được có cơ hội thấy đứa nhỏ.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng, hai người hãy kiên nhẫn chờ”. Y tá nói xong liền bước vào, bắt đầu cuộc phẫu thuật.
Long Ngạo Phỉ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cứ đi qua đi lại, Đới Tư Dĩnh đứng tựa bên tường, vừa lặng lẽ cầu nguyện nước mắt cũng cứ vậy rơi xưống.
“Oa…” Rất nhanh bên trong truyền ra tiếng khóc của hai đứa bé.
“Sinh rồi.” Long Ngạo Phỉ đứng lại, nhìn vô trong, vui buồn lẫn lộn, Đới Tư Dĩnh càng khẩn trương hơn, chính cô cũng có thể cảm nhận được tim cô đang đập thình thịch.
Ngay sau đó bác sĩ cũng từ bên trong đi ra, tháo khẩu trang xuống nói: “Chúc mừng, là một trai, một gái.”
“Thế mẹ đứa bé thì sao?” Điều Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh quan tâm hiện nay nhất chính là tình trạng của Đới Tư Giai.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, các vị hãy mau đi gặp cô ấy lần cuối”. Lời nói của vị bác sĩ trầm hẳn, bất đắc dĩ trả lời.
Ngay lúc đó, Đới Tư Giai cũng đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Chị, chị thế nào rồi, mở mắt ra nhìn em đi.” Đới Tư Dĩnh lập tức nắm chặt lấy tay cô nói.
“Tư Giai, mau tỉnh lại đi, hãy nhìn con kìa, chúng rất đáng yêu, em không muốn nhìn chúng sao?” Long Ngạo Phỉ giữ chặt tay kia của cô, khẽ gọi.
Sắc mặt của Đới Tư Giai trắng bệch, khi nghe nhắc đến đứa bé thì lông mi cô khẽ cử động, một lúc sau, cô chậm rãi mở to mắt. “Đứa bé, tôi muốn nhìn thấy chúng.”
“Chị, chị tỉnh rồi.” Đới Tư Dĩnh vui quá nói lớn, vội vàng ôm đứa bé trong tay cô y tá đến gần cô.
“Tư Giai, em xem, bé gái rất giống em.” Long Ngạo Phỉ ôm một đứa bé khác, đi đến cạnh cô.
Đới Tư Giai nhìn sang trái sang phải, nhìn đôi má đỏ ửng của hai đứa trẻ, nước mắt chảy dài xuống. Cô hạnh phúc quá, đây là con của cô, cô đã dùng sinh mệnh của cô để đổi lấy chúng.
“Chị, chị cầm lấy, chị muốn tự tay đeo cho chúng mà.” Đới Tư Dĩnh bỗng dưng nhớ đến, liền đưa ra hai cặp chuông vàng.
Đới Tư Giai cố gắng giơ tay lên, cầm lấy một cái, đeo vô tay trái cho đứa bé. Nhưng tay cô không khỏi run lên.
“Chị, em giúp chị.” Đới Tư Dĩnh cầm lấy tay của chị cô, nhẹ nhàng giúp chị đeo cặp chuông vàng vô tay đứa nhỏ, sau đó lại giúp chị đeo cho đứa nhỏ còn lại.
Trong ánh mắt Đới Tư Giai đã có chút vô hồn, vài lần muốn nhắm mắt lại, nhưng lại cố sức mở ra, cuối cùng, cố sức hơi hơi ngồi dậy, hôn nhẹ nhàng lên mặt hai đứa nhỏ, sau đó chậm rãi nằm xuống, ánh mắt không rời khỏi chúng khiến cho các bác sĩ cùng y tá không khỏi xúc động, mắt cũng ướt đẫm lệ.
“Chị.” Đới Tư Dĩnh đã khóc không thành tiếng.
“Tư Giai.” Long Ngạo Phỉ nắm chặt tay cô, sợ nó sẽ rơi xướng.
“Phỉ, Tư Dĩnh, hai người nhất định phải hạnh phúc.” Đới Tư Giai khẽ gọi tên họ, sau đó đem hai tay họ đặt cùng nhau, cuối cùng khẽ đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay cô cũng liền rơi xuống.
“Chị…”
“Tư Giai…” Thanh âm đau xót quanh quẩn trong phòng bệnh.
“Oa, oa…” Tiếng khóc của hai đứa bé sơ sinh không khỏi khiến người ta run sợ.
Năm năm sau.
“Daddy, Mommy, sao hôm nay chúng ta lại đến đây vậy? Vì sao hàng năm con cùng em cứ đến sinh nhật đều phải đến nơi này?” Một bé trai khoảng năm tuổi nhìn bia mộ trước mặt không khỏi thắc mắc liền hỏi cha và mẹ nó.
“Anh hai đúng là… vậy mà cũng không hiểu, anh không thấy trên bia mộ là gương mặt của Mommy sao, nhưng Mommy ơi, tại sao trên đó lại có hình của Mommy vậy?” Một bé gái khoảng chừng năm tuổi, mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Niệm Tư, Niệm Giai, đây không phải là Mommy. Đây là Mommy khác của hai con, vì có người ấy hai con mới có trên đời, cho nên hàng năm cứ đến sinh nhật của hai con là phải đến bái tế, biết không con?” Đới Tư Dĩnh nhìn hai đứa trẻ, từ tốn giải thích.
“Một Mommy khác là sao? Hình đó không phải là Mommy sao?” Niệm Tư cùng Niệm Giai vẫn là chưa hiểu rõ được sự tình nên hỏi.
“Bảo bối ngoan, hiện tại các con không cần phải hiểu, chỉ cần nhớ kỹ là nhờ Mommy này mà hai con mới tồn tại trên đời.” Long Ngạo Phỉ ngồi xổm xuống giữa 2 đứa nhỏ, tay vừa ôm hai đứa nhỏ, miệng vừa giải thích cho chúng.
“Vâng ạ.” Tuy là hai đứa nhỏ không hiểu nhưng vẫn gật đầu, vì daddy và mommy nói không bao giờ sai.
“Lại đây, đem hoa đưa cho Mommy đi.” Đới Tư Dĩnh cười kéo hai đứa nhỏ đến gần.
“Vâng ạ.” Hai đứa nhỏ liền cầm hoa tươi trong tay đặt trước bia mộ.
“Anh, đằng kia có con bướm kìa, lại bắt nó đi.” Niệm Giai nhìn thấy liền chạy tới chỗ con bướm, Niệm Tư cũng vội vàng chạy theo.
“Bảo bối, chạy chậm thôi, kẻo ngã đó.” Long Ngạo Phỉ vội vàng bước theo.
Nhìn ba bố con đang đuổi bắt con bướm, Đới Tư Dĩnh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ nói: “Chị, chị có thấy không? Hai đứa trẻ tốt lắm, rất khỏe mạnh, hoạt bát, em cũng rất hạnh phúc, cám ơn chị, cám ơn chị đã cho em tất cả.”
“Tư Dĩnh, mình đi thôi, tối nay Cảnh Hiên cùng Tây Bác dẫn theo mấy đứa trẻ muốn đến nhà mình mở tiệc sinh nhật, chúng ta cũng phải đi mua quà mừng cho bọn trẻ nữa.” Long Ngạo Phỉ đi tới, đặt tay lên eo của cô nói.
“Vâng, mình đi thôi, Niệm Tư, Niệm Giai, chúng ta đi thôi.” Đới Tư Dĩnh kêu hai đứa trẻ vẫn đang mải vui đùa.
Trên bầu trời, một hình ảnh giống Tư Giai nhìn một nhà bốn người tay trong tay rời đi thì cười hạnh phúc …
Con mọt sách biết yêu Tôi vốn là con trai út nên rất được bố mẹ, anh chị, cưng chiều đặc biệt. Thêm một điều nữa là tôi học rất giỏi. Đọc Truyện » |