XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Teen Teen Online
Game Teen Teen Online
Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trong phòng ăn cao cấp của khách sạn.

“Tư Dĩnh, em tìm chị có việc gì sao?” Đới Tư Giai vừa ăn cơm, vừa hỏi.

“Chị, em muốn đến Mỹ một thời gian.” Đới Tư Dĩnh cười nói.

“Đi Mỹ, em đi làm gì?” Đới Tư Giai ngạc nhiên hỏi lại, sao em gái đột nhiên lại muốn đi Mỹ.

“Chuyện là thế này, cha mẹ tôi ở Mỹ đột nhiên gọi điện thoại nói, sức khỏe của mẹ tôi không tốt, muốn tôi sang đó, nhưng tôi hiện tại không thể đi được, công ty đang có một thương vụ lớn, cho nên tôi muốn để Tư Dĩnh qua đó trước.” Hàn Cảnh Hiên thay Tư Dĩnh giải thích

“Ah, hóa ra là vậy, thế thì Tư Dĩnh, em phải qua đó thôi.” Đới Tư Dĩnh nói.

“Vâng, chị, chị phải giữ gìn sức khỏe, mai em đi rồi, chị không cần phải tiễn em đâu.” Đới Tư Dĩnh dặn dò .

“Để tôi đưa cô ấy đi, chị Tư Giai, chị không cần lo đâu.” Hàn Cảnh Hiên thân thiết ôm thắt lưng Đới Tư Dĩnh.

“Được, tôi không đi vậy. Tư Dĩnh, lên đường bình an, sớm trở về nha.” Đới Tư Giai nhìn bọn họ, gật gật đầu, cô cũng không muốn đi làm kỳ đà cản mũi.

“Vâng , chị, ăn cơm đi.” Đới Tư Dĩnh vừa nói, vừa gắp thức ăn cho cô.

……………………

Tại sân bay.

“Cảnh Hiên, anh về đi, em vào trong đây.” Đới Tư Dĩnh quay bước vào trong phòng cách ly.

“Tư Dĩnh, bảo trọng.” Hàn Cảnh Hiên vẫn không nhịn được đi lên ôm lấy cô.

“Bảo trọng.” Đới Tư Dĩnh cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Em sẽ về sớm thôi.”

Hai người buông nhau ra, Đới Tư Dĩnh đi đến chỗ kiểm vé, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay, sau đó nhẹ nhàng đi vào.

Đới Tư Dĩnh vừa đi đã được hơn một tháng.

Đới Tư Giai dù đã vô cùng cố gắng những cô vẫn chưa có thai, thật ra, cô không biết rằng đây đều là ý của Long Ngạo Phỉ, đối với sự quan tâm của anh, cô đã suy nghĩ lại kỹ càng, mang thai là chuyện nên thuận theo tự nhiên, nếu có cô sẽ vui sướng mà giữ lại, nếu không thì cô cũng không cưỡng cầu nữa, cô biết Tư Dĩnh nói đúng, sinh con cho Phỉ cốt yếu là khiến anh hạnh phúc.

Ở Mỹ một tháng, Đới Tư Dĩnh cũng hiểu rõ mọi điều, cô không muốn mình tiếp tục bị bóng ma tâm lý đè nặng nữa, cô muốn có một cuộc sống của chính mình, nhưng cô vẫn do dự không biết người đó có nên là Hàn Cảnh Hiên không?

Long Ngạo Phỉ hàng ngày đều phải chịu đựng sự dày vò, anh luôn đối xử ngọt ngào với Tư Giai, nhưng tận sâu trong đáy lòng anh lại có một hình bóng khác, anh biết Tư Dĩnh có tình trốn tránh anh, nhưng anh lại không thể nào trốn tránh.

Trong một tháng Tư Dĩnh đi, Hàn Cảnh Hiên lại càng xác định rõ một điều, anh yêu Tư Dĩnh, thật sự rất yêu cô.

Nhưng tất cả bọn họ đều không ngờ được rằng, cuộc sống cứ bình lặng như vậy, đôi khi chính là điềm báo của một cơn giông bão đang kéo đến, mỗi người đều đang thống khổ lựa chọn, nhưng chính họ lại đang làm tổn thương bản thân và tổn thương những người khác………………

Đới Tư Giai bước ra từ phòng khám, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô vừa đi khám định kỳ hàng tháng, Bạch Vân Phi nói rằng sức khỏe cô đang bình phục nhanh chóng.

“Binh” Do không để ý, cô vô tình đụng phải một người đang đi tới.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.” Hai người đồng thời nói.

“Chào Long phu nhân, chúng ta thật là có duyên, giờ lại gặp được cô, Cô khỏe chứ.” Mị Nhi mỉm cười nói .

Đới Tư Giai nghi hoặc nhìn người đối diện, quả thật là một cô gái vô cùng gợi cảm, xinh đẹp, đột nhiên hiểu rằng, cô ấy nhầm cô với Tư Dĩnh, vôi chào lại: “Chào cô.”

“Long phu nhân, dạo này trông cô hơi gầy đấy, Ngạo Phỉ đối xử với cô không tốt sao?” Mị nhi nói, trong lời nói có chút châm biếm.

“Sao thế được? Anh ấy đối với tôi tốt lắm.” Đới Tư Giai mỉm cười, cô muốn giải thích, nhưng cô vẫn chưa rõ người phụ nữ này có quan hệ thế nào với Tư Dĩnh.

“Haha, tôi đùa thôi , Ngạo Phỉ yêu cô như vậy sao có thể đối xử không tốt với cô được?” Mị Nhi cười cười .

Đới Tư Giai cũng nở nụ cười, không muốn tiếp nói chuyện với cô, vôi nói: “Cô hẳn có việc, tôi không quấy rầy nữa, lần sau gặp lại nha.”

“Được, lần sau gặp lại.” Mị Nhi cũng là một người thông minh, biết Tư Giai không muốn nói chuyện, cô ấy lại vừa đi ra từ bệnh viện, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại quay lại nói: “Long phu nhân, cô từ từ đã.”

Đới Tư Giai dừng bước, quay lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Ah, mấy hôm trước, tôi nghe nói người ta đã thụ tinh nhân tạo thành công ở bên Mỹ đó, tôi thấy cô nên cùng với Ngạo Phỉ đến đó, biết đâu sau này hai người có thể có đứa con của chính mình.” Mị Nhi gật gật đầu,nhìn cô, ra vẻ nghiêm túc nói.

“Thụ tinh nhân tạo?” Đới Tư Giai giật mình lặp lại câu nói vừa rồi. Cô ta nói vậy là có ý gì??

“Phải, thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm hẳn là sự lựa chọn tuyệt vời với cô đấy, thôi, tôi đang vội lắm, tôi đi trước đây. Chào cô.” Mị Nhi nói xong, lại nhìn đồng hồ, không đợi Tư Giai trả lời liền bước đi .

Đới Tư Giai vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, thụ tinh trong ống nghiệm? Con của chính mình? Cô ta nói vậy là có ý gì? Cô ta là ai? Chẳng lẽ Tư Dĩnh và Phỉ……. Không, không thể , cô vội lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình, đến lúc cô hoàn hồn lại, muốn hỏi lại rõ ràng mọi chuyện thì đã không thấy bóng dáng Mị Nhi đâu.

Đi bộ dọc theo con đường về nhà, Đới Tư Giai không khỏi suy nghĩ về những điều mà người phụ nữ đó nói. Về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng, những lời nói của người phụ nữ đó cứ như một cái rễ cây, len lỏi trong lòng cô, không thể tiêu tan, cô tự bắt mình không được hoài nghĩ, không được tiếp tục suy nghĩ, nhưng càng làm như vậy, cô lại càng muốn tìm hiểu rõ ràng.

Nhưng cô vô cùng lo sợ, nếu mọi chuyện giống như cô nghĩ thì cô phải làm thế nào? Quên đi, coi như mình chưa biết điều gì cả, rồi cô lại lấy tay tự vỗ nhẹ vào đầu, cô đã biết thì làm sao có thể giả vờ như không biết gì hết?

Khi đã bình tâm lại, Đới Tư Giai hạ quyết tâm, cho dù sự thật có tàn khốc thế nào,cô vẫn muốn biết mọi chuyện, đồng thời, cô cũng tin tưởng, em gái cô và người đàn ông mà cô yêu nhất sẽ không phản bội cô.

Trước tiên cô sẽ bắt đầu thử Phỉ.

Thử

Long Ngạo Phỉ về nhà, liền thấy Tư Giai nhiệt tình đón anh.

“Phỉ, anh đói bụng rồi phải không? Nhanh lại đây ăn cơm thôi.” Đới Tư Giai kéo tay anh, để anh ngồi xuống trước bàn ăn.

“Anh nếm xem, ngon không? Em tự nấu đấy.” Đới Tư Giai gắp thức ăn vào bát anh.

“Em làm ah? Thế thì anh phải ăn nhiều chút mới được.” Long Ngạo Phỉ nói, thật ra, những món ăn này đều là những món ăn bình thường.

Nghe nói nói vậy,Đới Tư Giai không biết mình có nên cảm thấy vui sướng không, từ nhỏ cô đã không có tố chất nấu ăn, lại nhìn đến Long Ngạo Phỉ đang chuyên chú gắp thức ăn, đột nhiên cô hỏi: “Có phải Tư Dĩnh nấu ăn rất ngon không?”

Long Ngạo Phỉ hơi sửng sốt, không hiểu sao cô lại hỏi chuyện này, liền cười nói :“Tất nhiên là em nấu ăn ngon nhất rồi.”

Đới Tư Giai miễn cưỡng nở một nụ cười, lúc nãy anh tỏ ra sửng sốt, điều này khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng trong lòng vẫn tự trách mình đa nghi, câu nói của anh chỉ là một lời nói dối ngọt ngào.

“Phỉ, Tư Dĩnh vừa gọi điện nói sáng mai nó sẽ về.” Đới Tư Giai làm ra vẻ vô ý nói.

“Ừ.” Long Ngạo Phỉ chỉ nhẹ nhàng trả lời.

“Em nghĩ sau lần trở về này, nó sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên ” Đới Tư Giai nói xong lại chăm chú nhìn anh

Kết hôn? Tư Dĩnh sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên sao, tin này khiến Long Ngạo Phỉ có chút không chuẩn bị kịp tâm lý, cái bát trong tay dường như sắp rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó anh lại ổn định lại tâm tình, làm bộ như chúc phúc nói :“Thật không? Tốt quá.”

Tuy động tác của anh rất nhỏ nhưng Đới Tư Giai lại nhận ra rất rõ ràng, tâm trạng như rơi xuống vực sâu, chắc chắn Phỉ và Tư Dĩnh đang có chuyện gì giấu diếm cô.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến cô không kìm lòng được, đột nhiên buông dũa nói:“Phỉ, em no rồi, em lên phòng trước đây.” Nói xong, cô không hề quay đầu lại mà bước thẳng lên lầu .

Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên nhìn theo bóng cô, không hiểu vì sao cô dột nhiên lại không vui như vậy? Có lẽ là do cô hơi mệt, anh nghĩ tí nữa sẽ lên hỏi thăm cô.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Long Ngạo Phỉ nằm xuống giường, ôm lấy Đới Tư Giai, khẽ hôn cô, nói: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui?”

“Không có gì sao.” Đới Tư Giai nhẹ nhàng nói, nét mặt hiện vẻ ưu sầu, đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm anh hỏi: “Phỉ, anh đã yêu người khác phải không?”

Long Ngạo Phỉ nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hôm nay cô sao vậy? Tại sao lại hỏi anh một vấn đề kì quái như vậy? Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, hỏi lại: “Vì sao em lại hỏi như vậy?”

Tâm trạng của Đới Tư Giai lại một lần nữa rơi xuống đáy vực, cô biết anh đang cố tình trốn tránh, việc anh không trả lời cô như đã ngầm thừa nhận anh đang yêu một người khác

Cô liền xoay người lại, đưa lưng về phía anh, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo ngủ, hóa ra tình yêu của anh là như vậy, cô mới chỉ rời xa anh có vài tháng ngắn ngủi?

Cô không muốn tin, người phụ nữ đó là Tư Dĩnh, người thân duy nhất của cô .

Long Ngạo Phỉ muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng anh lại dừng lại, anh không biết nên đối với cô thế nào, bởi vì trong lòng anh thật sự đã yêu thương người con gái khác

………………………………

“Chị.” Đới Tư Dĩnh vừa ra khỏi phòng cách ly của máy bay, lại nhìn thấy chị cô đang đợi đón cô.

Nhìn Tư Dĩnh, trong lòng Đới Tư Giai không ngừng tự hỏi, người đó chính là em gái mình sao?

“Chị, em nhớ chị quá!!!!!!!!.” Đới Tư Dĩnh chạy lại, ôm cổ cô, có chút làm nũng.

“Thật sao?” Thái độ của Tư Giai có chút lãnh đạm.

“Chị, sao thế?” Đới Tư Dĩnh buông chị ra, nhận thấy được thái độ lãnh đạm của chị, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Không sao…” Đới Tư Giai miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn xung quanh hỏi: “Cảnh Hiên không đến đây đón em sao?”

“À, em không báo cho anh ấy. Em muốn để anh ấy bất ngờ.” Đới Tư Dĩnh đã sớm chuẩn bị tư tưởng,vội nói ra lý do, dường như rất hợp lý.

“Chúng ta về nhà thôi.” Trong lòng Đới Tư Giai lại càng thêm lạnh giá. Chẳng lẽ mọi chuyện lại thật sự như vậy sao?

“Chị, thật sự không có chuyện gì chứ?” Đới Tư Dĩnh nhìn thái độ của chị cô đột nhiên thay đổi, lo lắng hỏi.

“Chị làm sao cho chuyện gì được. Hay là em có chuyện gì không thể nói cho chị biết” Ánh mắt sắc bén của Tư Giai nhìn chằm chằm em gái.

Khuôn mặt Tư Dĩnh đột nhiên cứng đờ, chị nói vậy là có ý gì? Cô miễn cưỡng nở nụ cười:“Em có dối gạt chị chuyện gì đâu?”

“Thật không? Vậy thì chị may mắn thật, có một đứa em gái tốt như em.” Giọng nói và vẻ mặt của Đới Tư Giai vẫn lạnh nhạt như cũ.

Đới Tư Dĩnh cảm giác được chị cô nhất định đang có chuyện gì đó, nhưng đó có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ chị ấy đã biết chuyện của cô và Phỉ, không đúng, xem ra không giống, cô cũng không dám mở miệng, sợ làm chị tức giận

Dọc đường về, Đới Tư Dĩnh thầm đánh giá chị, thấy ánh mắt buồn bã của chị, không hiểu sao đột nhiên thấy xót xa, lúc cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đới Tư Dĩnh vào nhà, nơm nớp lo sợ chị cô vẫn đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ, không khỏi chột dạ cúi đầu.

“Tư Dĩnh, em không có gì muốn nói với chị sao?” Đới Tư Giai sâu sắc nói

Đới Tư Dĩnh hơi ngẩng đầu, nhìn chị, chị cô dường như đang cho cô cơ hội để nhận tội, nhưng không hiểu cơ hội này rốt cuộc là chuyện gì?

“Chị, chị muốn nói gì? Chị muốn em kể chuyện ở Mỹ sao?”

“Tư Dĩnh, em vẫn muốn chị tự mình nói mọi chuyện sao?” Đới Tư Giai nhìn em gái chằm chằm, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ bi thương.

“Chị, đừng như vậy, chị cứ như vậy càng khiến em sợ hãi. Chị nói xem, chị muốn em nói chuyện gì?” Đới Tư Dĩnh sợ hãi lui về sau vài bước.

“Em có quan hệ thế nào với Phỉ?” Đới Tư Giai tới gần cô, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cô, dường như muốn nhìn thấu cô.

Những lời nói này giống như một quả bom, khiến Đới Tư Dĩnh không kịp phản ứng, đứng im tại chỗ, cứng ngắc nhìn chị.

Đới Tư Giai nhìn phản ứng của em mình, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng thê lương, thân thể lay động một chút, dường như sắp té xuống mặt đất.

“Chị, sao thế?” Lúc này, Đới Tư Dĩnh mới có chút phản ứng, vội đỡ lấy chị, lo lắng hỏi.

Đới Tư Giai vẫn không quan tâm đến em gái, vẫn khăng khăng hỏi:“Nói cho chị biết, em với Phỉ có quan hệ thế nào? Đừng dối chị nữa.”

“Chị, em với anh rể thì có quan hệ gì? Không có quan hệ đâu…” Đới Tư Dĩnh cắn răng, một mực phủ nhận, cô không muốn lừa chị, nhưng đối với chị cô, sự lừa dối này là cốt lõi của hạnh phúc, cô không thể không làm như vậy.

“Nhìn vào mắt chị rồi nói cho chị biết, em không được lừa dối chị nữa?” Đới Tư Giai nhìn em gái chằm chằm, muốn tìm trong ánh mắt Tư Dĩnh một tia chột dạ.

Đới Tư Dĩnh nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng tiếng nói: “Chị, em không lừa chị.”

Đới Tư Giai nhìn ánh mắt trong suốt của em, không biết bản thân có nên tin tưởng em mình hay không? Cô rất muốn tin, nhưng trong lòng cô vẫn khăng khăng một ý nghĩ không thể tin tưởng em mình.

“Tư Dĩnh, chị sẽ tin em, bởi chị tin rằng em sẽ không gạt chị.” Đới Tư Giai cuối cùng cũng quyết định mình phải tin tưởng em, bởi xét cho cùng đó cũng là tình cảm chị em bao lâu nay.

“Chị….” Đới Tư Dĩnh vô cùng cảm động nhưng cũng cảm thấy thật áy náy, lần này cô đã phụ lòng tin của chị.

“Được rồi, Tư Dĩnh, em nhất định là đói bụng rồi, theo chị ra ngoài ăn cơm thôi.” Đới Tư Giai tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, cô cũng dần bình tĩnh trở lại.

“Vâng, chị đợi em một chút, em thay quần áo đã.” Đới Tư Dĩnh đi vào phòng ngủ, thở phào một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.

“Ừ.”

Cùng Tư Dĩnh ăn cơm, nhưng trong lòng Đới Tư Giai vẫn không tránh khỏi hoài nghi, cô lại quyết định đi tìm Trịnh Vũ Văn , cô tin rằng Vũ Văn sẽ kể mọi chuyện cho cô.

Vừa định ấn chuông, cô lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa đi vào, định gọi Vũ Văn, cô bỗng nghe thấy bên trong phòng truyền đến một âm thanh nam nữ đầy ám muội.

“Không đi vào sao?” Giọng nữ, vừa nghe cô đã nhận ra là giọng Trịnh Vũ Văn .

“Được rồi, hơi chật nha.” Giọng người nam, chính là Từ Tây Bác.

“Cố lên một chút, đi vào thêm chút nữa.” Vũ Văn ở một bên cổ vũ .

“Được, đi vào, cuối cùng thì cũng vào được….” Giọng nói của Từ Tây Bác.

“A!!! Cuối cùng thì cũng vào được.” Vũ Văn thở phào nói. (Judy: haha!!! potay.com với 2 người này….đang lúc dầu sôi lửa bỏng …^^)

Đới Tư Giai xấu hổ đứng ở bên ngoài, mặt đỏ hồng , vừa định xoay người rời đi thì Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác cũng đi ra .

“Tư Giai, cậu đến ah? Sao không lên tiếng?” Trịnh Vũ Văn thấy Đới Tư Giai đứng ở phòng khách, có chút ngạc nhiên.

“Ah… Mình thấy cửa không khóa nên mình tự vào, ngại quá, lại làm phiền hai người rồi.” Đới Tư Giai nói xong, ái muội nhìn bọn họ.

Quấy rầy bọn họ, Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả,“Ha ha, ha ha, Tư Giai, cậu hiểu lầm rồi .”

“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?” Đới Tư Giai kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đang cười ha hả.

“Ah….mình…mình mua cho anh ấy đôi giầy” Trịnh Vũ Văn cười đến mức không thể tự đứng được, phải dựa vào người Từ Tây Bác ,khó khăn lắm mới nói được hết câu.

“Hóa ra là vậy.” Đới Tư Giai hơi ngạc nhiên, cũng nhịn không được nở nụ cười, việc hiểu lầm này thật quá tai hại, nhưng cũng tại tình huống khiến người ta liên tưởng đến…..

“Tư Giai, cậu tự dưng đến tìm mình chắc có việc gì hả? Ngồi đi….” Trịnh Vũ Văn kéo Tư Giai ngồi xuống.

“Có chút chuyện, nhưng…………….” Đới Tư Giai nhìn Từ Tây Bác đứng bên cạnh, do dự nói.

Từ Tây Bác lập tức hiểu hành động của cô có ý gì. Quay sang phía các cô đang ngồi nói:“Tôi có việc phải đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Nhìn Từ Tây Bác rời đi, Đới Tư Giai biết Trịnh Vũ Văn là người thẳng tính, chỉ cần mình hỏi , cô ấy nhất định sẽ nói hết, nếu cô ấy nói Tư Dĩnh và Phỉ không có quan hệ gì, thì cô nhất định cũng không nghi ngờ nữa, sẽ yên tâm hơn .

“Nói đi, Tư Giai, có chuyện gì vậy?” Trịnh Vũ Văn cũng cảm thấy sốt ruột.

Đới Tư Giai đột nhiên ôm lấy cô, ủy khuất khóc nói: “Vũ Văn, mình nên làm gì bây giờ? Tư Dĩnh và Phỉ, hai người bọn họ gạt mình.”

“Cái gì? Tư Giai, cậu biết chuyện của bọn họ rồi ah??? .” Trịnh Vũ Văn kinh ngạc, ai đã nói cho cô ấy biết.

Thân thể Đới Tư Giai dần cứng ngắc, chuyện của bọn họ, như vậy chẳng phải giữa hai người bọn họ đang có chuyện gì sao???Cô lại gật gật đầu nói: “Phải, Phỉ nói cho mình biết .”

“Trời ạ, Long Ngạo Phỉ nói cho cậu , sao anh ta lại làm thế được? Không phải anh ta vẫn muốn giấu cậu sao?” Trịnh Vũ Văn không thể tin được.

“Vũ Văn, là tự mình nhận thấy nên hỏi anh ấy, anh ấy không còn cách nào chối nên mới nói cho mình biết, mình phải làm gì bây giờ?” Đới Tư Giai từng bước giải thích lời của cô.

“Tư Giai, cậu đừng quá khó khăn, cậu phải tha thứ cho Tư Dĩnh, muốn trách thì trách tên Long Ngạo Phỉ chết tiệt, hại cả hai người các cậu, mình thật giận anh ta.” Nói đến Long Ngạo Phỉ. Trịnh Vũ Văn thật sự tức giận

Tâm trạng Đới Tư Giai càng lạnh lẽo, hóa ra mọi chuyện đều là sự thật, cô không nói gì, chủ yếu muốn nghe Vũ Văn nói nốt.

“Tư Giai, cậu không tha thứ cho Tư Dĩnh sao?” Trịnh Vũ Văn không chắc chắn nhìn cô.

Đới Tư Giai đột nhiên cười thê lương, bi thương nhìn Trịnh Vũ Văn hỏi: “Cậu có thể tha thứ cho chuyện em gái cậu và người cậu yêu thương nhất phản bội cậu không ?”

“Mình……” Trịnh Vũ Văn nghẹn lời , cô không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

“Ha ha, mình quá ngốc sao, vì sao lại muốn lừa mình? Vì sao lại đối xử với mình như vậy??? Mình hận tất cả.” Đới Tư Giai đột nhiên cười ha hả, ánh mắt tràn đầy sự hận thù.

“Tư Giai, cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ.” Trịnh Vũ Văn sợ hãi nhìn cô, lấy tay khẽ chạm vào cô.

Đới Tư Giai không thèm liếc nhìn Trịnh Vũ Văn một cái, liền thẳng bước ra ngoài cửa.

“Tư Giai….Tư Giai.” Trịnh Vũ Văn ở phía sau gọi to, không phải cô ấy đã biết sao, vì sao còn phản ứng dữ dội như vậy? Vội vàng lấy điện thoại di động ra…

Điên cuồng

Đới Tư Dĩnh nhìn thấy chị đột nhiên đùng đùng nổi giận trở về, trong lòng có chút sợ hãi.

“Đới Tư Dĩnh, tại sao? Mau nói cho tôi biết, tại sao?” Đới Tư Giai bị kích động làm cho cả thân thể loạng choạng, giọng nói bi thảm thê lương.

“Chị, chị làm sao vậy? Tại sao cái gì?” Trong lòng Đới Tư Dĩnh đã muốn có đáp án, nhưng vẫn còn mang một tia hy vọng, hy vọng không phải chuyện này.

“Đến bây giờ, cô còn muốn gạt tôi, còn muốn gạt tôi.” Đới Tư Giai lảo đảo lùi về sau mấy bước, buông em gái mình ra, trên mặt là đau khổ cùng bi thương vô tận.

“Chị, chị đừng làm em sợ, chị sao vậy?” Đới Tư Dĩnh vội vàng đỡ lấy chị gái.

“Cô đừng động vào tôi, tôi không phải chị của cô, cô cũng không phải em của tôi.” Đới Tư Giai chuyển mình né tránh cô, đồng thời bước thêm một bước lại gần cô, chất vấn: “Tôi đã bị cô lừa rất thảm, tôi đã cho cô một cơ hội, cho cô nói rõ chân tướng, nhưng cô lại thề thốt quả quyết với tôi, cô và Phỉ không có chuyện gì, tại sao?”

“Chị…” Thân thể Đới Tư Dĩnh cứng nhắc đứng im tại chỗ, nước mắt mấp mé ở khóe mi, chị quả nhiên đã biết, nhưng cô nên giải thích thế nào đây?

“Đừng gọi tôi là chị, tôi không có người em vô sỉ như thế.” Bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mặt Tư Dĩnh.

“Chị, chị đừng như vậy, chị nghe em giải thích.” Tư Dĩnh bưng khuôn mặt bị đánh đỏ ửng, ủy khuất làm nước mắt rơi lã chã.

“Khóc thương tâm như vậy, rất oan ức sao? Giải thích, được, tôi nghe xem cô giải thích thế nào.” Đới Tư Giai nhìn thấy nước mắt của em gái thì trong lòng vô cùng chán ghét.

Đới Tư Dĩnh há hốc miệng, lại phát hiện, chính mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể đứng đó lặng lẽ khóc.

“Thế nào? Không giải thích được sao?” Đới Tư Giai nhìn cô, châm biếm cười nhạo.

“Em xin lỗi, chị, thật xin lỗi…” Đới Tư Dĩnh chỉ nói được mỗi một câu, cô không ngừng lặp đi lặp lại.

“Không cần phải nói xin lỗi với tôi, cô là em gái tôi, trên đời này tôi chỉ còn một người thân duy nhất, ai cũng có thể phản bội tôi, lừa gạt tôi, nhưng cô thì không thể, cô không thể, cô là em gái lớn lên với tôi từ nhỏ, cô bảo tôi phải chấp nhận thế nào?” Đới Tư Giai lại bắt đầu kích động chất vấn cô.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Đới Tư Dĩnh đứng đó, không ngừng xin lỗi, không ngừng khóc.

Reng reng, chuông cửa reo không ngừng, các cô vẫn đứng yên trong phòng, mặc cho nó liên tục réo rắt.

“Tư Giai, mở cửa đi, nghe anh giải thích, đừng làm khó Tư Dĩnh.” Tiếng Long Ngạo Phỉ đầy lo lắng vang lên ở ngoài cửa, đồng thời dùng thân mình xô cửa phòng.

Binh một cái, cửa bị Đới Tư Giai mở ra, Long Ngạo Phỉ mất đà, suýt chút nữa té lăn trên đất, phía sau còn có Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác. Vũ Văn sợ hãi tránh vào phía sau anh.

“Sao? Anh đau lòng cho nó?” Tư Giai dùng bộ dạng châm chích nhìn Long Ngạo Phỉ.

Long Ngạo Phỉ thấy Đới Tư Dĩnh khóc ở một góc, đi đến trước mặt Tư Giai, kéo tay cô: “Cùng anh về nhà, anh sẽ giải thích với em.”

“Đây cũng là nhà tôi, muốn giải thích, thì giải thích tại đây luôn đi.” Đới Tư Giai gạt tay anh ra.

“Tư Giai, em đừng làm loạn có được không?” Long Ngạo Phỉ có chút lớn tiếng tức giận.

“Anh dọa tôi? Tôi làm loạn?” Đới Tư Giai không tin vào mắt mình, lùi lại hai bước, “Người tôi yêu nhất và người thân nhất của tôi đã cùng nhau phản bội tôi, đến cuối cùng, lại là tôi cố tình gây sự?”

“Xin lỗi, Tư Giai, em theo anh về nhà, anh sẽ từ từ giải thích với em được không?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ hối lỗi nắm chặt tay cô.

“Tôi không muốn về nhà, đấy không phải nhà của tôi, từ nay về sau, tôi không có người thân, không có chồng, tôi là chính bản thân tôi.” Tâm trạng Đới Tư Giai kích động, lần thứ hai gạt anh ra.

“Tư Giai, em bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Từ Tây Bác lớn tiếng nói, Trịnh Vũ Văn lặng lẽ bước đến bên Tư Dĩnh, an ủi cô.

“Vậy anh nói cho tôi biết, mọi chuyện thật ra là như thế nào?” Đới Tư Giai lạnh lùng nhìn anh, anh là bạn thân của Long Ngạo Phỉ, đương nhiên sẽ nói hộ cho anh ta.

“Anh không biết nên giải thích với em thế nào, hay là em nghe Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh giải thích đi.” Từ Tây Bác chần chừ một chút, vì bản thân anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Mặc kệ nguyên nhân là gì, sự thật vẫn là sự thật, không ai có cách gì thay đổi.

“Các anh cũng không biết giải thích thế nào phải không? Vậy để tôi giải thích cho nhé, không phải rất đơn giản sao? Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh ở cùng một chỗ, có phải không?” Đới Ta Giai vẫn cố nén nước mắt, rút cuộc vẫn trào ra.

“Chị, chị tha thứ cho em có được không? Chị muốn đánh em, mắng em thế nào cũng được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em, chị muốn thế nào cũng được.” Đới Tư Dĩnh lập tức quỳ xuống trước mặt chị gái, khóc lóc cầu xin.

“Tư Giai, tha thứ cho cô ấy đi, cô ấy cũng không cố ý, cô ấy cũng rất đáng thương.” Trịnh Vũ Văn cũng thỉnh cầu.

“Vậy còn tôi, ai nghĩ cho tôi.” Đới Tư Giai ngồi trên mặt đất khóc lóc.

“Tư Giai, theo anh về nhà, anh sẽ kể đầu đuôi tất cả câu chuyện cho em nghe.” Long Ngạo Phỉ đem nàng ôm vào trong lòng.

“Anh không cần ôm tôi, tôi hận anh, Long Ngạo Phỉ, tiền trảm hậu tấu thì có tác dụng gì, chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể thay đổi được sao?” Đới Tư Giai liều mạng giãy giụa, không cho anh ôm mình.

“Chị, là em sai rồi, muốn trách thì trách em, xin chị đừng tức giận có được không?” Đới Tư Dĩnh vẫn quỳ ở chỗ đó, khóc lóc cầu xin.

“Cô không sai, các người đều không có sai, người sai là tôi, đáng lẽ tôi không nên sống sót trở về, không nên phá vỡ tất cả.” Ánh mắt Đới Tư Giai có chút trống rỗng nhìn lên di ảnh của cha mẹ ở trên tường.

“Chị, em xin chị đừng có nói như vậy.” Đới Tư Dĩnh đau lòng, cuống quýt kéo tay cô.

Đới Tư Giai đột nhiên bước lại trước mặt Long Ngạo Phỉ, mất đi tri giác.

“Chị….”

“Tư Giai…”

Mọi người lo lắng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện.

Bạch Vân Phi từ trong phòng cấp cứu đi ra, vừa tháo khẩu trang vừa nói: “Tư Giai không có chuyện gì, nhưng tâm trạng bị kích động, sức khỏe lại không tốt, nhất thời không chịu nổi nên mới ngất đi, về sau, chỉ cần chú ý đừng làm cô ấy kích động quá.”

“Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch, chúng tôi sẽ chú ý.” Đới Tư Dĩnh gật đầu nói.

“Tư Dĩnh, tốt lắm, tôi còn có việc phải đi trước, gặp lại sau.” Bạch Vân Phi nói xong, xoay người rời đi.

Trước cửa phòng bệnh, Đới Tư Dĩnh dừng bước, nhìn mọi người nói: “Mọi người đi thăm chị đi, em không vào đâu, chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy em.”

“Được rồi, Tư Dĩnh, em về trước đi.” Long Ngạo Phỉ trầm mặc một chút, đồng tình để cô rời đi.

Đới Tư Dĩnh đi ra ngoài, ngồi trước bồn hoa của bệnh viện, yên lặng nén nước mắt. Cô không nghĩ tới mọi chuyện lại chuyển biến thành thế này, nên làm thế nào thì chị gái mới có thể tha thứ cho cô.

“Cảm ơn.” Trước mặt cô chìa đến một chiếc khăn giấy, Đới Tư Dĩnh ngước mắt lên, thấy Hàn Cảnh Hiên đang nhìn mình đầy thương xót.

Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa vào vai anh khóc, anh biết, bây giờ, mọi ngôn ngữ đều là dư thừa, anh chỉ ngồi yên lặng một bên, an ủi cô.

Tư Dĩnh không cự tuyệt, gục đầu vào ngực anh khóc rống lên.

“Cảnh Hiên,em nên làm gì bây giờ?” Rất lâu, cô mới bình phục tâm tình, hỏi anh, cũng là hỏi chính mình.

“Tư Dĩnh, lấy anh đi, để anh chăm sóc cho em, chị em cũng sẽ giải tỏa được khúc mắc này.” Hàn Cảnh Hiên nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói.

“Cảnh Hiên, như vậy với anh thật không công bằng, em không thể vì trốn tránh mà thương tổn anh, em không thể, em đã làm chị em bị tổn thương, em không thể tổn thương thêm anh.” Tư Dĩnh ra sức lắc đầu, cô sẽ không thể làm như vậy.

“Nhưng, Tư Dĩnh, anh nguyện ý thay em cùng nhau gánh vác, dù là tổn thương, anh cũng nguyện ý.” Hàn Cảnh Hiên đau lòng ôm lấy cô, anh chính là yêu bản tính thiện lương của cô.

“Cảnh Hiên, đừng ép em, để em từ từ suy nghĩ lại đã, nghĩ xem em nên làm thế nào, để mọi người đều tốt, lại nên làm thế nào để được chị tha thứ.” Đới Tư Dĩnh cảm thấy mệt mỏi quá, cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cô không biết cuộc sống của cô vì cái gì mà hỏng bét, người thân nhất của cô, người cô yêu nhất và người thật lòng yêu cô, bọn họ đều bị tổn thương, chỉ vì cô.

“Được, anh đưa em về nhà.” Hàn Cảnh Hiên cũng không có gắt gao bức bách cô, anh biết cô cần thời gian.

“Vâng, cảm ơn anh, Cảnh Hiên.” Cô thật sự cảm động, Hàn Cảnh Hiên luôn ở bên cô những lúc đau khổ nhất, tại những thời điểm bất lực nhất.

Trong phòng bệnh, Đới Tư Giai chầm chậm mở to mắt, nhìn thấy dung nhan quen thuộc, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cô biết, đây chính là bệnh viện, nhưng vì cái gì mà tỉnh lại? Vì sao không ngủ mãi mãi, tỉnh lại, cô phải đối mặt với người yêu và người thân của cô như thế nào?

“Tư Giai, em tỉnh rồi, có muốn uống nước không, cảm thấy như thế nào?” Long Ngạo Phỉ thấy cô mở mắt, quan tâm hỏi.

“Phỉ, anh đi đi, em muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ.” Mặt Đới Tư Giai không thay đổi nói, trong lòng lại vô cùng thống khổ.

“Tư Giai, cho dù em không nghe, anh cũng phải nói, em chắc phải biết người anh yêu là em, lòng luôn vui mừng chờ đợi ngày được cùng em đi vào lễ đường kết hôn, cho em trở thành cô dâu đẹp nhất của anh, nhưng, anh trăm ngàn lần không ngờ, chờ đợi của anh lại là em cùng người đàn ông khác bỏ trốn, anh bị thù hận làm cho mù quáng, anh muốn giết em, cũng cực kỳ hận em, bởi anh yêu em như vậy, em lại lừa gạt anh, sau đó, Tư Dĩnh vào, nguyện ý thay em hoàn thành hôn lễ này. Dù biết cô ấy vô tội, nhưng anh bị cừu hận che mất hai mắt, anh muốn trả thù em, trả thù sự vô tình của em, trả thù sự phản bội của em, cho nên, anh liều mạng trả thù Tư Dĩnh, em biết không? Lúc đó, anh cũng nghĩ đến ngàn vạn khả năng em mất tích, nhưng chỉ có nguyên nhân này lại không nghĩ đến….” Long Ngạo Phỉ thống khổ kể lại.

“Trả thù rồi thành yêu, có phải không?” Tư Giai cười thê thảm, đây là một lý do thật hay.

“Tư Giai, anh biết trong lòng em đang hận anh, oán anh, nhưng em muốn hận, muốn trách, thì cứ hận, cứ trách anh thôi, anh có lỗi với hai chị em em.” Long Ngạo Phỉ thống khổ nắm lấy tay cô tự trách.

Đới Tư Giai nằm trên giường bệnh, cắn chặt môi, cuối cùng vẫn bật ra tiếng khóc.

“Long Ngạo Phỉ, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây, tôi hận anh, tôi hận anh.” Đới Tư Giai không khống chế được cảm xúc, dùng tay liều mạng đấm vào người anh.

“Tư Giai, anh sẽ không đi, bởi vì anh đã bỏ lỡ một lần, anh không thể sai lần thứ hai.” Long Ngạo Phỉ lại gắt gao đem cô ôm vào trong lòng, để mặc cô tùy ý đánh.

“Tại sao? Tại sao lại như vây?” Đới Tư Giai điên cuồng lớn tiếng.

Long Ngạo Phỉ chỉ ôm chặt lấy cô, trong lòng mình tự hỏi, vì sao lại như vậy?

Đới Tư Dĩnh tới trước biệt thự Long gia, nửa muốn vào nửa không, chị có muốn gặp cô không, hít một hơi thật sâu, vẫn là đi bộ vào, cô muốn cùng chị nói rõ ràng, dù cô vẫn sẽ không tha thứ cho mình.

“Chào Đới tiểu thư.” Thím Trương lễ phép chào hỏi, bà đã biết phu nhân có một em gái song sinh.

Đới Tư Dĩnh khẽ gật đầu, trực tiếp nhẹ nhàng bước lên lầu, nhẹ nhàng đến trước cửa phòng: “Chị, em có thể vào không?”

Trong phòng không có tiếng đáp lại, “Chị, em có thể vào không?” Đới Tư Dĩnh lại nhẹ nhàng hỏi, trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại.

Không có cách nào, Đới Tư Dĩnh đành phải mở cửa phòng, nhìn thấy chị ngồi dựa lưng trên giường, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn về phía trước, dường như cũng không nghe thấy tiếng cô gõ cửa.

Đới Tư Dĩnh đau lòng tiến đến, nắm lấy tay cô, gọi một tiếng: “Chị.”

Bốp một tiếng, một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô, cô ngây ngốc nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hung ác của chị, một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Chị em đoạn tình

“Đau không?” Đới Tư Giai như đột nhiên tỉnh lại, đưa tay vuốt khuôn mặt sưng đỏ của Đới Tư Dĩnh, nhẹ nhàng hỏi.

“Không đau, chị, không đau.” Đới Tư Dĩnh ra sức lắc đầu, đặt tay lên tay chị, nếu một cái tát có thể đổi lấy sự tha thứ của chị, cô thấy cũng đáng giá.

Đới Tư Giai lại đột nhiên rút tay về, chỉ vào ngực mình, “Nhưng chỗ này của tôi đau quá, lòng tôi đau quá, có biết không?”

“Em biết, em biết, xin lỗi, xin lỗi, chị đánh em đi, đánh em đi.” Đới Tư Dĩnh nói xong cầm lấy tay chị tự vả vào mặt mình.

“Buông tay.” Đới Tư Giai lạnh lùng nói: “Cô cho là làm như vậy tôi có thể tha thứ cho cô, có thể bỏ qua chuyện cô phản bội tôi? Vô dụng, bất luận cô làm thế nào, làm cái gì, cũng không có cách nào bù đắp được thương tổn mà cô đã gây ra cho tôi.”

“Chị, vậy chị nói cho em biết, muốn em làm thế nào chị mới tha thứ cho em?” Đới Tư Dĩnh vừa nắm chặt tay chị vừa khóc. Chỉ cần chị có thể tha thứ, bất kể bảo cô làm gì cô đều có thể đáp ứng.

“Thu hồi nước mắt của cô, làm như cô chịu uất ức lắm vậy, tôi không có tư cách để cô phải làm gì vì tôi. Nhưng từ nay về sau, chúng ta không còn là chị em. Tôi, Đới Tư Giai từ nay về sau cũng không có người thân.” Trong mắt Đới Tư Giai không có chút tình cảm nào, nếu có chỉ là tuyệt tình thù hận.

“Chị, chị đừng làm như vậy, chị có thể làm gì cũng được? Nhưng xin chị đừng không để ý đến em.” Đới Tư Dĩnh cố nén nước mắt không để nó rơi xuống.

Đới Tư Giai lại đột nhiên đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra hộp quà tặng, bên trong rút ra một tấm ảnh hai chị em chụp chung, lưỡng lự một chút, xé đôi tấm ảnh. Cầm lấy nửa tấm có Tư Dĩnh, thuận tay ném đi, tiếng nói tuyệt tình lạnh như băng truyền đến tai Tư Dĩnh.

“Từ nay tình nghĩa chị em của chúng ta giống như tấm ảnh này, cắt đứt quan hệ, cô đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô.”

Tư Dĩnh nhìn thấy nửa tấm ảnh chụp mình chậm chậm bay xuống, toàn thân run rẩy nhặt nó lên, nhìn chị quyết ý tuyệt tình, sắc mặt lạnh lùng, cô biết, chị thực sự kiên quyết.

Tinh thần sa sút men theo tay vịn cầu thang xuống dưới, đầu đột nhiên va đầu vào Long Ngạo Phỉ.

“Tư Dĩnh, em làm sao vậy?” Long Ngạo Phỉ đau lòng nhìn một bên má của Tư Dĩnh bị sưng đỏ, khóe miệng còn dính vết máu, muốn giúp cô lau đi.

Đới Tư Dĩnh lại quay đầu né tránh, cô không muốn cùng Long Ngạo Phỉ có bất gì gút mắt nào, cũng không nên có quan hệ cùng tiếp xúc, nên tiếp tục đi ra ngoài.

Long Ngạo Phỉ từ phía sau nắm lấy khuỷu tay cô, “Tư Dĩnh, em làm sao vậy?”

Đới Tư Dĩnh lại gạt tay anh ra, không nói gì, như cũ tiếp tục bước ra ngoài.

Long Ngạo Phỉ nhìn theo bóng dáng cô đơn tịch mịch của cô, xoay người chạy về phòng, mở cửa phòng, hướng Tư Giai đang nằm trên giường quát: “Tư Giai, vì sao phải làm như vậy? Tổn thương Tư Dĩnh như vậy, em sẽ không đau lòng, em sẽ không đau lòng sao?”

Đới Tư Giai quay đầu lại lạnh lùng nhìn toàn thân Long Ngạo Phỉ tản ra tức giận, châm chọc nói: “Sao? Đau lòng, cô ta chẳng qua là bị thương bên ngoài, anh liền đau lòng, còn em, anh có từng thấy vết thương của em, có thấy lòng em rớm máu?”

“Được, Tư Giai, anh không nói với em, anh biết em đang bị kích động, chờ em bình tĩnh một chút, em sẽ tự mình nghĩ ra, em làm tổn thương mình như vậy, tổn thương Tư Dĩnh như vậy, tội tình gì chứ?” Long Ngạo Phỉ buồn bực xoay người đi ra.

Đới Tư Giai nhìn bóng dáng anh đi ra khỏi cửa, nhịn không được, ôm đầu nằm vật ra giường khóc rống lên. Cô không muốn thương tổn bất kì ai, nhưng chính cô không có cách nào tha thứ cho em mình, nhìn thấy nó, trong lòng cô trào lên thù hận…

Đới Tư Dĩnh ngồi ở bồn hoa ven đường, nhìn nửa tấm ảnh chụp trong tay, rút cuộc cũng khóc rống lên…

Một trận gió lạnh đột nhiên thổi đến, trên trời bỗng dưng mây đen dày đặc, sấm chớp cuồn cuộn, người đi trên đường đều vội vã tìm chỗ trú, chỉ có Đới Tư Dĩnh một mình ngồi đó, dường như không hề cảm nhận được điều gì, ngây ngốc ngồi nhìn nửa tấm ảnh.

Một hạt mưa lớn rơi xuống, Đới Tư Dĩnh thấy hạt mưa rơi trên tấm ảnh, vội vàng thu tấm ảnh lại, mặc cho mưa đập vào người mình. Ngẩng đầu lên, cô muốn mưa lớn hơn chút nữa, có thể làm cho cô thanh tỉnh một chút.

Long Ngạo Phỉ từ trong nhà chạy ra tìm kiếm, mặc cho mưa xối tầm tã lên người, anh thực sự lo lắng cho Tư Dĩnh. Từ xa nhìn thấy cô đứng dưới mưa cười bi thảm.

“Tư Dĩnh, em đang làm gì? Đi, không thì em sẽ ốm mất.” Long Ngạo Phỉ đi đến, giữ chặt lấy cô, muốn đưa cô đến một cửa hàng để trú mưa.

“Buông ra, để cho em hứng mưa, chuyện của em không cần anh quản, chính là anh, đều là anh nên chị mới hận em như vậy.” Đới Tư Dĩnh nhìn vào mắt anh, giãy dụa, tâm trạng kích động không cho anh ôm lấy mình.

“Phải, phải, đều tại anh, chúng ta trú mưa trước có được không?” Long Ngạo Phỉ đau lòng ôm lấy cô, mưa không chút lưu tình quất vào hai người.

Hàn Cảnh Hiên gọi điện thoại cho Đới Tư Dĩnh, nhưng luôn trong tình trạng tắt máy, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến nhà gõ cửa, rất lâu không thấy phản ứng, lo lắng chậm rãi lái xe trên đường tìm kiếm, đột nhiên phát hiện hai thân ảnh đang ướt mưa trên đường.

Vội vàng xuống xe, đẩy Long Ngạo Phỉ ra, đem Tư Dĩnh ôm vào trong lòng, chất vấn: “Long Ngạo Phỉ, anh còn muốn dây dưa với Tư Dĩnh sao? Anh làm cô ấy bị tổn thương còn chưa đủ?”

“Cảnh Hiên, là anh, anh đã đến rồi.” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không rõ là mưa hay nước mắt, quay đầu đi, ngất xỉu trong lòng anh.

“Tư Dĩnh!” Long Ngạo Phỉ hoảng hốt hô lên một tiếng, muốn tiến lên đỡ lấy cô.

“Cút ngay, Long Ngạo Phỉ, anh tốt nhất nên tránh xa Tư Dĩnh một chút, anh đừng quên anh còn có trách nhiệm với Tư Giai.” Cảnh Hiên nói xong, liền ôm Đới Tư Dĩnh lên xe.

Long Ngạo Phỉ ngơ ngác đứng trong mưa, phát ra một tiếng thét dài. Anh cũng không hiểu được anh tại sao lại bức mình, bức Tư Dĩnh đến nước này.

Đới Tư Dĩnh mở to mắt, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, lại thấy Hàn Cảnh Hiên đang gục đầu ngủ bên giường bệnh. Vừa định ngồi dậy liền phát hiện tay mình đang bị Cảnh Hiên nắm chặt lấy. Nước mắt lại trực trào ra, mỗi lần như thế này, người duy nhất luôn ở bên cạnh cô, chỉ có Cảnh Hiên.

Đang ngủ say Hàn Cảnh Hiên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Đới Tư Dĩnh vội vàng lau đi nước mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười, “Cảnh Hiên, anh tỉnh rồi à?”

“Tư Dĩnh, em có sao không?” Miệng hỏi, tay sờ lên trán của cô, sau đó mới yên tâm nói: “Hết sốt rồi, em có thấy đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”

Đới Tư Dĩnh thấy Hàn Cảnh Hiên quan tâm mình như vậy, lắc đầu, nhào vào trong ngực anh khóc ròng, nói: “Cảnh Hiên, sao lại tốt với em như vậy? Vì sao? Em phải làm thế nào để báo đáp được cho anh?”

“Em ngốc quá, đây là do anh nguyện ý, anh không cần em báo đáp, anh chỉ cần em được vui vẻ, cho nên không cần nói báo đáp với anh. Hay là, Tư Dĩnh, lấy anh đi, để anh được chăm sóc cho em.” Hàn Cảnh Hiên lại một lần nữa cầu hôn.

“ Em…” Đới Tư Dĩnh vừa mở miệng định nói lại bị Hàn Cảnh Hiên cắt ngang.

“Tư Dĩnh, em đừng cự tuyệt như trước nữa, cũng đừng nói cái gì mà không xứng, cũng đừng nói linh tinh đứa bé gì nữa. Điều này với anh mà nói, chỉ là em lấy cớ cự tuyệt anh, em cứ từ từ nghĩ đi, anh không ép em, anh sẽ chờ em.”

Đới Tư Dĩnh ngước nhìn Hàn Cảnh Hiên, cô còn có thể nói gì.

“Được rồi, Tư Dĩnh, em cũng hết sốt rồi, để anh đi làm thủ tục, rồi anh đưa em về nhà.” Hàn Cảnh Hiên giúp cô nằm xuống.

Hàn Cảnh Hiên đỡ cô vào trong phòng, đặt cô lên giường, giúp cô đắp chăn, rồi nói: “Tư Dĩnh, em ngủ một chút đi, để anh đi nấu cháo cho em.”

“Cảnh Hiên, không cần, anh đã chăm sóc cho em một đêm rồi, anh hãy về nghỉ ngơi đi, em không sao.” Đới Tư Dĩnh nhìn anh một đêm không ngủ, sắc mặt tiều tụy, cảm thấy có chút đau lòng.

“Không sao, đợi chút, anh đi nấu cháo, buổi tối anh lại đến thăm em.” Hàn Cảnh Hiên mỉm cười.

Hàn Cảnh Hiên bận rộn vo gạo, nấu cháo, lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, đặt trên khay, nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện Đới Tư Dĩnh đang ngủ say, đành phải đặt sang một bên, giúp cô đắp lại chăn rồi mới rời đi.

Đới Tư Dĩnh sau khi ngủ dậy thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều. Đứng dậy liền phát hiện thấy có cháo, trứng gà và dưa muối đặt bên cạnh, trong mắt tràn ngập cảm động, cầm tô cháo lên chậm rãi ăn… Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đới Tư Dĩnh vội vàng ra mở cửa, trực giác là Hàn Cảnh Hiên, “Cảnh Hiên, sao anh quay lại nhanh vậy?”

“Tư Dĩnh, là anh, em có khỏe không?” Long Ngạo Phỉ đứng ở cửa nhìn cô, trong hai mắt đều là đau lòng.

“Sao lại là anh? Có chuyện gì không?” Sắc mặt Đới Tư Dĩnh hơi trầm xuống, giọng nói chợt đông cứng lại. Chuyện như hôm nay, tất cả đều do anh tạo nên.

“Cho anh vào nhà, anh muốn nói chuyện với em.” Long Ngạo Phỉ không chờ sự cho phép của cô, trực tiếp đi vào trong nhà, rồi ôm lấy cô từ phía sau, trong giọng nói có bất đắc dĩ cùng thống khổ, “Tư Dĩnh, anh nhớ em.”

Toàn thân Đới Tư Dĩnh cứng đờ, muốn đẩy tay anh ra.

“Đừng cử động, cho anh được ôm em một chút, một chút là tốt rồi, anh thực sự rất nhớ em.” Long Ngạo Phỉ gắt gao ôm chặt lấy cô.

“Đừng như vậy, buông ra, chúng ta không thể làm tổn thương chị, em và anh đã không có khả năng, về sau, anh không cần đến đây nữa, về chăm sóc cho chị đi, chị ấy cần anh.” Đới Tư Dĩnh kiên quyết nói.

“Không cần em nhắc nhở anh, mọi người đều nhắc nhở anh, chính anh cũng luôn nhắc nhở mình, Tư Giai là trách nhiệm của anh, nhưng mà, có ai nghĩ đến, có ai biết trong lòng anh có ai? Nhìn Tư Giai hiểu lầm em, nhìn em chịu hết ủy khuất, em có biết lòng anh đau đến thế nào không? Nhưng anh lại chỉ có thể đứng giương mắt nhìn, bởi vì anh không thể giúp em…” Long Ngạo Phỉ gục đầu lên vai cô, chỉ có ở bên cô, anh mới có thể để lộ con người thật của mình.

Tư Dĩnh vì lời nói của anh mà có một tia xao động, muốn nắm lấy tay anh nhưng lại buông xuôi xuống. Không, cô không thể xao động, không thể để lòng mình trở nên mềm yếu.

“Anh rể.” Một tiếng xưng hô, giống như bị điện giật, làm cho toàn thân Long Ngạo Phỉ cứng đờ, không tự chủ được buông cô ra.

“Chúng ta không thể làm tổn thương chị, chị em cũng rất đáng thương, rất thống khổ. Em hiểu, em không trách chị ấy, vì nếu là em, chắc em cũng sẽ làm như chị ấy, cho nên, em xin anh, hãy đối xử tốt với chị.” Đới Tư Dĩnh chậm rãi xoay người đối mặt với anh.

“Nhưng cô ấy sẽ không tha thứ cho anh. Hiện tại, mỗi ngày cô ấy đều châm chọc khiêu khích, anh rất sợ mỗi khi về nhà, rất sợ phải đối mặt với cô ấy.” Long Ngạo Phỉ ngồi lên sô pha, hai tay ôm đầu thống khổ.

“Sẽ không, chị sẽ tha thứ cho anh, bởi vì người chị yêu nhất chính là anh. Nhưng anh hãy cho chị ấy một khoảng thời gian, anh cũng từ từ dỗ dành chị ấy, chị ấy sẽ tha thứ cho anh.” Đới Tư Dĩnh nhìn Long Ngạo Phỉ, cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cô cố nén, không để cho mình biểu lộ ra.

“Sao em biết được, em là em gái của cô ấy, cô ấy còn không tha thứ cho em, sao có thể tha thứ cho anh.” Long Ngạo Phỉ dường như không còn chút hi vọng, biết chính mình đã phản bội tình yêu của bọn họ.

“Bởi vì chị ấy cũng là đàn bà, đàn bà có thể hận tất cả, nhưng không thể hận người mình yêu nhất, cho nên, chị em cũng như vậy, chị có thể không tha thứ cho em, nhưng không thể nào không tha thứ cho anh.” Đới Tư Dĩnh cười đau khổ, tựa như chính mình và anh vĩnh viễn không giống nhau.

“Nhưng còn em thì sẽ thế nào?” Long Ngạo Phỉ thương tiếc nhìn cô, sao cô lại lương thiện đến như vậy, sao lại không ích kỉ một chút, như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn.

“Em, em tốt lắm, em so với chị còn hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi vì em còn có sức khỏe, không phải sao?”

Long Ngạo Phỉ nhìn vẻ kiên cường của cô, lòng vô cùng đau đớn, nhưng đau đớn chỉ có thể giấu kín trong lòng. Đứng dậy, một lần nữa ôm lấy cô, ở bên tai cô thì thầm: “Tư Dĩnh, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, nhất định em phải thật hạnh phúc.”

Cuối cùng Đới Tư Dĩnh nhịn không được cũng ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh: “Em cũng hi vọng anh sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.”

Em muốn kết hôn

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ. Từ sáng sớm, Đới Tư Dĩnh đã chuẩn bị đầy đủ hoa tươi, đồ cúng tế, sắp sửa rời đi, nhìn cái điện thoại, cô do dự có nên cùng đi với chi hay không, rồi lại thở dài. Quên đi, chị nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cô.

Đới Tư Dĩnh mặc một bộ quần áo màu đen, đeo kính râm đen, ôm bó hoa cúc vàng, đang đi đến bia mộ của ba mẹ, cách đó không xa nhìn thấy Đới Tư Giai cũng mặc một bộ y phục màu đen ngồi trước mộ của ba mẹ, tựa đầu vào bia mộ chảy nước mắt nói ra những chuyện ở trong lòng.

“Ba, mẹ, Giai Giai đến thăm hai người, Giai Giai rất khổ sở, rất thương tâm, rất nhớ hai người. Giai Giai không rõ Giai Giai rốt cuộc đã làm sai cái gì? Sao ông trời trừng phạt lên đầu con như vậy? Đầu tiên là cướp đi hai người, rồi lại làm cho con phải vật lộn giữa sự sống và cái chết, nhưng, con ngàn vạn lần không nghĩ đến, người em gái thân nhất của con, Tư Dĩnh và người con yêu nhất, Long Ngạo Phỉ, lại cùng nhau phản bội con. Ba, mẹ, Giai Giai sống còn ý nghĩa gì nữa, Giai Giai đi theo hai người có được không? Con không muốn hận Tư Dĩnh, không muốn hận Long Ngạo Phỉ, nhưng con cũng muốn tha lỗi cho họ, chỉ là, con không có cách nào để thuyết phục bản thân mình…”

Đới Tư Dĩnh trốn ở một bên, nghe thấy hết những lời chị nói, trong lòng chua xót rơi lệ.

“Ba, mẹ, hai người có trách con không? Trách con đánh Tư Dĩnh, trách con đoạn tuyệt quan hệ chị em, con không muốn thế, con thật sự không muốn, nhưng là, con rất thương tâm, rất khổ sở, con không có cách nào đối mặt với nó. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, con lại nghĩ đến chuyện bọn họ phản bội con. Ba mẹ, hay là, Giai Giai phải ra đi, để cho bọn họ được ở bên nhau? Nhưng, Giai Giai không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Hai người hãy nói cho con, con nên làm như thế nào?” Đới Tư Giai đau khổ đập đầu vào bia mộ của ba mẹ.

Đới Tư Dĩnh không thể chịu đựng thêm được nữa, một bước xông ra, ôm lấy chị, khóc nói: “Chị, chị đừng như vậy, tất cả lỗi lầm, là Tư Dĩnh làm sai, Tư Dĩnh đến nhận lỗi với ba mẹ, nhận lỗi với chị.”

“Cô không sai, Phỉ cũng không sai, người sai là tôi, đáng lẽ tôi không nên trở về, đáng lẽ tôi nên đi theo ba mẹ, tác thành cho hai người.” Ánh mắt Đới Tư Giai mang theo tia tuyệt vọng nhìn ảnh của ba mẹ.

“Không, chị, ba mẹ ở trên thiên đường thật sự hạnh phúc, họ không cần chị đến quấy rầy, nhưng em cần chị.”

“Cô cần tôi, sao cô lại cần tôi?” Đới Tư Giai như vừa nghe được một câu đùa cợt hết sức buồn cười, nở một nụ cười thê lương, “Cô cần gì phải miễn cưỡng cầu xin tôi tha thứ? Cô có thể đợi tôi vài năm, tôi cũng chẳng sống được đến vài năm. Cô có thể cùng Phỉ đến với nhau, không phải sao?”

“Chị, không phải như vậy. Chị, sao chị có thể nói như vậy? Chị, không phải chị muốn nhìn Tư Dĩnh mặc váy cưới sao? Em sẽ kết hôn, chị biết không? Em muốn kết hôn, em muốn chị đến chúc phúc, em muốn chị thay ba mẹ đưa em xuất giá.” Đới Tư Dĩnh cuống quýt, dường như chỉ có thể là mình kết hôn thì chị mới có thể tha thứ, mới có thể chứng minh mình cùng Phỉ không thể đến với nhau nữa.

“Kết hôn, cô muốn kết hôn? Với ai? Hàn Cảnh Hiên sao?” Đới Tư Giai cười lạnh một tiếng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại không cười, đẩy cô ra, “Cô còn muốn diễn trò trước mặt tôi đến bao giờ? Có ý nghĩa gì không?”

“Không, chị, là sự thật, em thật sự sẽ cùng Cảnh Hiên kết hôn, em muốn đến nói với chị nhưng lại sợ chị không muốn gặp em nên em mới không đi.” Đới Tư Dĩnh vội vàng giải thích để xóa tan hoài nghi của cô.

“Vậy sao? Là vì tôi sao? Vậy tôi khuyên cô không nên cùng Cảnh Hiên kết hôn. Cô nghĩ kết hôn cùng Cảnh Hiên thì có thể đem quá khứ xóa hết đi sao? Tôi có thể cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh sao? Tôi có thể tha thứ cho cô sao? Tôi nói cho cô, sẽ không, bất luận cô có làm thế nào. Tổn thương cô gây cho tôi như một nhát dao vậy, để lại sẹo trong tâm trí tôi, bất kể lúc nào tôi cũng thấy khó chịu.” Đới Tư Giai không chút cảm kích, giọng điệu lạnh như băng.

“Chị, em biết chị sẽ không tha thứ cho em, em cũng không dám hi vọng chị sẽ tha thứ cho em, thống khổ của chị, nỗi đau trong lòng chị, em biết, em đều biết cả, em biết em có làm cách gì cũng không thể bù đắp lại những thương tổn trong lòng chị, nhưng em muốn kết hôn, em hi vọng được chị đến chúc phúc.”

“Lời chúc phúc của tôi quan trọng đến thế sao?” Đới Tư Giai không chút xúc động, trong lòng cô chỉ có thù hận.

“Quan trọng, đương nhiên quan trọng. Chị là chị của em, là người thân duy nhất của em trên cõi đời này.” Đới Tư Dĩnh vội vàng.

“Ha ha, đúng là nực cười.” Đới Tư Giai cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp phát ra tia sáng sắc bén. “Nếu tôi là người thân duy nhất của cô, là người quan trọng của cô, vậy sao cô còn làm tổn thương tôi, phản bội tôi?”

Đới Tư Dĩnh bị hỏi câu nói của chị làm thất thần, một câu cũng không nói nổi, chỉ cắn môi đứng đó. Dù nguyên nhân là gì đi nữa, sự thật vẫn là sự thật.

“Sao? Sao đến đây không nói nữa, không còn gì để nói sao?” Đới Tư Giai hừ lạnh, nhìn cô khinh bỉ.

Đới Tư Dĩnh thấy chị gây sự như vậy, bèn quỳ gối trước mộ ba mẹ. “Chị, em cầu xin chị nể mặt ba mẹ trên trời tha thứ cho em một lần.”

“Đới Tư Dĩnh, cô không cần xúc phạm ba mẹ. Nể mặt ba mẹ? Nếu cô thật sự nghĩ đến ba mẹ, cô đã không làm như vậy. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, dù cô có làm thế nào. Cô muốn quỳ cứ quỳ, tôi không quan tâm.” Đới Tư Giai đột nhiên giận dữ, hướng về phía cô quát to rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng chị tuyệt tình như vậy, Đới Tư Dĩnh ôm lấy bia mộ của ba mẹ khóc lớn.

Khóc một hồi mới thấy bình phục tâm tình. Nghĩ vừa rồi mình kích động nói muốn kết hôn kể cũng có chút lỗ mãng. Nhưng lời nói đã nói ra, nếu cô không cùng Cảnh Hiên kết hôn, chị suy nghĩ, lại thấy rằng mình lừa chị.

Kết hôn, quyết định này cũng không tệ, Cảnh Hiên vẫn yêu cô, vẫn âm thầm quan tâm cô. Nhưng nếu cô cùng Cảnh Hiên kết hôn, có phải mọi chuyện quá khứ sẽ chấm dứt, cô cùng Cảnh Hiên có thể bắt đầu một cuộc sống mới, chị và Phỉ cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, mọi chuyện của quá khứ sẽ thật sự trở thành quá khứ.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014