Duck hunt

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Mọi người đang ngồi trong căn phòng đặt trước tại khách sạn, cùng nhau chờ Long Ngạo Phỉ đến.

Long Ngạo Phỉ vừa đến khách sạn, đẩy cánh cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Đới Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên đang ngồi bên nhau, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy đau một chút, tuy nhiên anh không để lộ ra ngoài chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười.

“Phỉ, anh đã đến rồi.” Đới Tư Giai nhìn thấy anh, thân thiết nói.

“Ừ, chờ anh lâu không, trên đường đi bị kẹt xe.” Long Ngạo Phỉ vừa ngồi bên cạnh Tư Giai vừa giải thích.

“Chờ không lâu lắm, mọi người cũng vừa đến thôi.” Đới Tư Dĩnh vội vàng nói, tay khều nhẹ Hàn Cảnh Hiên, ý bảo anh chào hỏi Ngạo Phỉ.

“Ông chủ lớn, muốn tôi chờ đợi như vậy hình như không phải lắm.” Hàn Cảnh Hiên không nóng không lạnh châm chọc, tuy rằng chỉ muốn diễn trò nhưng anh thật sự xem Long Ngạo Phỉ không vừa mắt, định mượn đề tài này nói chuyện của mình.

“Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh bất mãn kêu anh.

“Hàn Cảnh Hiên, bắt tay cái nào, xin nhận lời giải thích của tôi.” Long Ngạo Phỉ biết đã đến lúc mình lên sân khấu.

“Không dám.” Hàn Cảnh Hiên lạnh lùng nói, nhìn người đối diện rồi nhìn bàn tay đang vươn tới, nhưng không đưa tay mình ra, bản thân rất hận anh ta, chính anh ta đã làm tổn thương Tư Dĩnh.

“Cảnh Hiên”. Đới Tư Dĩnh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh, nhìn anh, trong ánh mắt như muốn nói có phải đã diễn quá mức rồi không, nhìn không khác chút nào.

Long Ngạo Phỉ biết anh ta cố ý làm khó dễ, nhưng ngại Tư Giai đang ở đây nên không thể không cố nén lửa giận dưới đáy lòng nói một lần nữa “Mong anh chấp nhận lời giải thích của tôi.”

Ở bên cạnh , Đới Tư Giai nhìn thấy dáng vẻ Long Ngạo Phỉ tạm thời nhượng bộ Cảnh Hiên vì lợi ích toàn cục, cô cảm thấy rất đau lòng, tất cả đều do cô không tốt, nếu không vì cô sẽ không có những việc như thế này.

“Cảnh Hiên, thực xin lỗi, đây đều do tôi không tốt, mong anh tha thứ cho tôi cùng Phỉ, được không?” Đới Tư Giai đứng lên, cúi đầu thật thấp nói với anh.

“Chị, chị làm gì vậy.” Đới Tư Dĩnh vội vàng đỡ lấy chị mình, lớn tiếng kêu: “Hàn Cảnh Hiên.”

Hàn Cảnh Hiên đương nhiên biết bản thân diễn hơi quá đáng, mặc dù có điểm không tình nguyện buông tha cho Long Ngạo Phỉ như vậy, nhưng cũng không thể không đưa tay ra… tuy nhiên anh vẫn nói thêm một câu: “Tôi chỉ nể mặt Tư Giai mới tha thứ cho anh.”

“Cảm ơn”. Long Ngạo Phỉ thật sự bị anh làm cho tức chết, thật muốn đánh cho anh một đấm, nhưng trên mặt không thể không mỉm cười, cảm tạ anh ta rộng lượng không nhớ lỗi của anh, tuy rằng không thể đánh nhưng bàn tay đang nắm lập tức tăng thêm độ mạnh.

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau âm thầm phân cao thấp.

“Tốt rồi, hai người buông tay ra, chúng ta ăn cơm đi.” Đới Tư Giai cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy họ vẫn nắm chặt tay nhau.

“Ăn cơm thôi.” Hai người đồng thời buông tay ra, cùng cười nói, nhưng đều không cầm đũa, bởi vì tay đau quá, siết chặt đến tê rần.

“Cảnh Hiên, nếm thử món này xem.” Đới Tư Dĩnh gắp đồ ăn đưa trực tiếp đến miệng anh, tuy rằng cô thực không nghĩ đến sẽ cùng với người đàn ông khác thân thiết trước mặt Phỉ nhưng cô không thể không làm như vậy.

“Phỉ, anh ăn thử xem.” Đới Tư Giai cũng gắp đồ ăn trực tiếp đưa đến miệng anh, cô và Tư Dĩnh thật sự rất hạnh phúc.

Hàn Cảnh Hiên ăn thức ăn do Đới Tư Dĩnh gắp cho anh, cảm giác ngọt ngào trong lòng đang dần lan rộng ra.

Nhưng Long Ngạo Phỉ lại cảm thấy áp lực trong bầu không khí tăng lên, nhìn dáng vẻ thân mật của Đới Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên, anh nghĩ mình có thể xem như không nhìn thấy nhưng sự thật xảy ra trước mắt làm cho anh khó có thể chịu được, ở dưới bàn, bàn tay Long Ngạo Phỉ siết lại thành nắm đấm, đang cố gắng buộc mình trấn tĩnh ngồi yên.

Trong lúc dùng cơm tối, Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh luôn ngọt ngào thân mật, anh anh em em âu yếm, dáng vẻ ân ái, không để người khác vào mắt.

Lúc này Hàn Cảnh Hiên thật trầm tĩnh, vừa diễn trò vừa hưởng thụ, anh thậm chí hy vọng, bữa cơm đêm nay vĩnh viễn không chấm dứt, anh nguyện ý đóng vai nhân vật này, không muốn kết thúc.

Còn Đới Tư Dĩnh thì trên mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại rơi lệ, nhìn Ngạo Phỉ đang dịu dàng nói chuyện với chị mình, đau lòng không cách nào có thể hình dung, thiếu chút nữa cô đã không khống chế được mình, nước mắt vài lần rơi xuống, đều bị Hàn Cảnh Hiên ôm trước ngực, tránh khỏi ánh mắt của chị.

Long Ngạo Phỉ không cảm giác được mùi vị của món ăn, trong lòng đau, trên mặt vẫn cười, điều này dày vò anh đến chết lặng, đặc biệt khi nhìn Tư Dĩnh tựa vào trước ngực Hàn Cảnh Hiên, anh đã muốn nổi nóng nhưng chạm đến ánh mắt Tư Giai, làm anh nhịn xuống, anh biết, hiện tại anh không còn tư cách để ghen tị, tức giận, bởi vì anh đã lựa chọn Tư Giai, buông tha Tư Dĩnh.

Chỉ có một mình Đới Tư Giai là không có chút cảm giác, cũng là người vui vẻ thật sự, cô nghĩ mọi người đều giống mình, đang vui sướng, hạnh phúc.

Trong phòng ngủ, Đới Tư Dĩnh nhìn Tư Giai hỏi: “Chị, ngày mai chị sẽ đến Long gia sao?”

“Ừ, nếu không phải em đã có Cảnh Hiên, chị thật muốn em đi cùng chị, chị không muốn xa em.” Đới Tư Giai khẽ gật đầu.

“Cho dù không có Cảnh Hiên, em cũng sẽ không đi, em không đi làm bóng đèn* đâu.” (* ý là kỳ đà cản mũi). Đới Tư Dĩnh cũng nói đùa với chị.

“Tư Dĩnh, sau này em và Cảnh Hiên phải thường xuyên đến thăm chị, biết không? Chị sợ đột nhiên có một ngày, có lẽ, chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau nữa”. Đới Tư Giai nói thực nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện nào đó rất bình thường.

“Chị, em không cho chị nói như vậy? Chúng ta đều sống đến trăm tuổi.” Chị của cô nhìn thấu được chuyện sống chết khiến Đới Tư Dĩnh cảm thấy rất đau lòng.

“Được, được, chị không nói nữa.” Đới Tư Giai biết lời nói của mình làm cho Tư Dĩnh khổ sở liền nói thêm: “Giúp chị sửa sang đồ đạc đi.”

“Vâng, được rồi, em sẽ mở va ly giúp chị.” Đới Tư Dĩnh nói xong, kéo chiếc va ly đặt ở trên ghế bên cạnh qua, mở nó ra liền nhìn thấy hai khung hình, lẳng lặng nằm ở nơi đó.

Đó là tấm ảnh chị cùng với Ngạo Phỉ rất thân mật, chị dựa vào lòng anh cười vui vẻ, rất ngọt ngào, một khung hình khác là ảnh cô cùng với chị dựa đầu vào nhau.

“Chị vẫn đem theo chúng bên người, bởi vì em và Phỉ là người quan trọng nhất với chị, là người chị yêu thương nhất, lúc chị ở nước Mỹ, chúng làm bạn với chị trong thời điểm chị gian nan nhất, nhìn hai người, chị sẽ có can đảm tiếp tục sống.” Đới Tư Giai nhìn ảnh chụp mở miệng giải thích.

Nước mắt Đới Tư Dĩnh rớt xuống khung hình, xoay người ôm lấy chị mình.

Cảnh Hiên phẫn nộ

Đới Tư Dĩnh nhìn căn phòng trống vắng, chị đã đi rồi, hiện tại chỉ còn lại một mình cô, cuộn mình trên sô pha, trong đầu không tự chủ nghĩ đến hình ảnh chị cùng Phỉ, hai người họ có hôn môi không, có thể cùng nhau trên giường không…

“A.” Cô ôm đầu, hét to một tiếng, cô thật điên rồi, cô đang suy nghĩ gì vậy?

Reng reng reng… tiếng chuông cửa vang đến tai cô, không biết giờ này còn ai đến đây.

“Cảnh Hiên?” Đới Tư Dĩnh mở cửa ra, nhìn người ở ngoài cửa, giật mình kêu lên.

“Tư Dĩnh, em khỏe không? Nhìn xem, anh đã mua đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi.” Hàn Cảnh Hiên tự nhiên thong thả tiến vào, trong tay cầm lấy đồ ăn nói rõ ý vì sao mình đến đây, thật ra anh muốn đến chăm sóc cô, nhìn xem cô có khỏe không?

“Cảnh Hiên, thật ra anh không cần như vậy, chị đã không còn ở đây, chúng ta không cần diễn trò cho chị ấy xem.” Đới Tư Dĩnh biết anh có ý tốt, sợ cô khổ sở, nhưng cô không nghĩ sẽ làm cho anh càng ngày càng lún sâu.

“Tư Dĩnh, em cho rằng anh luôn luôn diễn trò sao? Anh không có diễn trò, anh cũng không nghĩ rằng đang diễn trò, em có biết đây là anh thật sự muốn làm như vậy, anh tới chăm sóc em, để cho anh làm bạn trai của em, được không?” Hàn Cảnh Hiên buông túi đồ ăn, bắt lấy vai cô, trong đôi mắt mang theo chờ đợi, mang theo khát vọng.

“Cảnh Hiên, anh đừng như vậy, anh có biết, em không thương anh, người em yêu là anh ấy, xin anh đừng nên ép em, được không?” Đới Tư Dĩnh không nghĩ sẽ tàn nhẫn như vậy, nhưng vẫn tàn nhẫn nói ra miệng, cô mong anh hiểu được.

“Em thương anh ta, bây giờ em còn có thể thương anh ta sao? Anh ta là người yêu của chị em, là anh rể của em, em còn muốn thương anh ta sao? Anh ta còn có thể yêu em sao? Tại sao? Em không hiểu lòng anh? Tại sao? Em liền nhẫn tâm cự tuyệt anh?” Hàn Cảnh Hiên hoảng loạn thân thể có chút kích động, anh không hiểu, bây giờ cô làm sao còn có thể nói yêu Long Ngạo Phỉ, bỏ qua tấm chân tình của anh đối với cô, vì sao có thể tàn nhẫn thương tổn anh, cũng không thể đón nhận anh.

“Cảnh Hiên, anh bình tĩnh một chút, em biết em không thể thương anh ấy, nhưng em không cách nào điều khiển được trái tim em, em cũng muốn có thể yêu anh, cũng hận chính mình vì sao không thương anh? Nhưng em không thương là không thương, cũng giống như anh, tại sao nhất định phải yêu em, em có gì đáng giá để anh yêu?” Đới Tư Dĩnh sâu kín hỏi lại, yêu ai, không phải bản thân mình có thể quyết định, nếu có thể, cô có thể tìm được hàng vạn lý do để không thương Phỉ.

Tay Hàn Cảnh Hiên lập tức buông xuống, anh cũng không hiểu được chính mình vì sao yêu Tư Dĩnh đến như vậy? Anh đã bao nhiêu lần làm tất cả để quên cô, nhưng càng muốn quên, cô lại càng xuất hiện trong tâm trí anh, lòng cũng không nhịn được nghĩ đến cô, anh hiểu được cảm giác này là như thế nào, cho nên anh không có tư cách yêu cầu cô thương anh.

“Cảnh Hiên, tha thứ cho em, em không nghĩ sẽ làm anh tổn thương.” Nhìn dáng vẻ mất mát của anh, Đới Tư Dĩnh cảm thấy rất khổ sở, cô biết mình đã xúc phạm anh.

“Tư Dĩnh, cho anh một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội được không? Nếu Long Ngạo Phỉ còn có thể yêu em, anh nhất định chúc phúc hai người vô điều kiện, nhưng em cũng biết, điều đó không có khả năng, cho dù anh ta làm như vậy, em cũng sẽ không chịu tổn thương chị mình, anh không cần em nhận lời anh ngay lập tức, nhưng ít nhất em không cần cự tuyệt anh, được không?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên kéo tay cô, suy nghĩ trăm ngàn thứ, anh vẫn không có biện pháp buông tha cho cô.

Đối mặt với một người đàn ông yêu mình như vậy, trong nháy mắt lòng Đới Tư Dĩnh có chút dao động, cô không đành lòng cự tuyệt anh, nhưng cô không xứng đáng, cô biết vậy.

“Cảnh Hiên, không cần đối xử tốt với em như vậy, em không đáng đâu, sau này anh nhất định sẽ gặp được người con gái thật tốt yêu anh….”

“Không cần nói nữa, cái gì cô gái thật tốt, em đang cự tuyệt anh sao? Không cần phải khéo léo nói tránh đi như vậy?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên nổi giận cắt ngang lời cô. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

“Em, em không phải…… Anh có biết, sau này em không thể sinh con.” Nhìn Hàn Cảnh Hiên tức giận, Đới Tư Dĩnh có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nổi giận.

“Không cần đưa ra lý do qua loa này để tránh né anh.” Hàn Cảnh Hiên tiếp tục nổi giận nói.

Đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô, không đợi cô kinh ngạc hô to thành tiếng, đôi môi gợi cảm đầy đặn của anh đã hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, mắt Đới Tư Dĩnh trừng lớn nhìn anh, không dự đoán được anh sẽ hôn mình nên bản thân quên cả giãy dụa.

Hàn Cảnh Hiên hôn lên đôi môi như cánh hoa mềm mại của cô, hết sức hấp dẫn, cô rất ngọt ngào, cô rất đẹp, cái lưỡi linh hoạt lách vào trong miệng cô, nơi nào cũng thăm dò, chuyển động tìm kiếm……

Đới Tư Dĩnh đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt nhất thời hồng lên, cố hết sức đẩy anh ra, đầu quay trái quay phải tìm cách rời môi anh.

Cảm nhận được sự giãy dụa của cô, tay Hàn Cảnh Hiên liền tăng thêm sức, giam cầm thân thể của cô thật chặt, cô càng phản kháng, anh càng siết chặt, bên trong hai thân thể vô tình đã áp sát gần hơn đến nỗi có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nhau.

Hàn Cảnh Hiên cảm nhận được nơi mềm mại của Đới Tư Dĩnh áp vào trước ngực mình, giống như có một dòng điện kích thích, làm cho “cái kia” của thân thể anh nổi lên phản ứng, bất giác càng tăng thêm sức hút vào sự ngọt ngào trong miệng cô.

Trong lúc Đới Tư Dĩnh đang giãy dụa, đột nhiên cảm giác được thân thể anh biến hóa, cái kia đang gắt gao đứng vững chạm vào cô, cô biết đó là cái gì? Mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu nhìn sắc thái nồng đậm tối đen càng ngày càng tụ lại trong ánh mắt anh., dọa thân thể cô không dám tiếp tục vặn vẹo, chỉ căm tức nhìn anh.

Hàn Cảnh Hiên tận tình phóng túng chính mình, anh cấp bách muốn chiếm hữu cô, đột nhiên đối diện với đôi mắt đẹp đầy tức giận của cô, rốt cuộc lý trí đã chiến thắng dục vọng, tay buông cô ra.

Đã được tư do, Đới Tư Dĩnh lập tức giận dữ “Anh…….”

“Thực xin lỗi, Tư Dĩnh, anh không nghĩ xâm phạm em, chỉ là anh kìm lòng không được, tha thứ cho anh.” Hàn Cảnh Hiên nói với vẻ mặt biết lỗi , đối với hành vi của mình cảm thấy có chút hối hận.

Đới Tư Dĩnh cũng không nhẫn tâm trách cứ anh, ngay cả thật sự tức giận, nhưng cô không nên trách cứ anh, chỉ là một nụ hôn mà thôi, “Quên đi, anh về trước đi, Cảnh Hiên, em nghĩ em cần yên lặng suy nghĩ một chút.”

“Tư Dĩnh, anh…….” Hàn Cảnh Hiên còn muốn giải thích liền bị cô đẩy lùi ra ngoài cửa.

Binh! Cửa một tiếng đã bị đóng lại.

Lần này Đới Tư Giai trở lại nơi đã rời đi rất lâu, ánh mắt có chút ướt át, nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc, từng thứ từng thứ ghi lại tháng ngày hạnh phúc của cô cùng Phỉ.

“Thiếu phu nhân, chào cô.” Các người làm trong nhà cùng nhau đón tiếp.

“Xin chào.” Tư Giai nhẹ gật đầu.

Nhìn phòng khách treo tấm ảnh kết hôn thật lớn, là ảnh chụp cô cùng Ngạo Phỉ kết hôn, chiếc áo cưới trong bức ảnh nhắc cô nhớ lại trước kia, cô thật không ngờ, cô còn có một ngày trở về đây, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc.

“Sao vậy? Sao lại khóc?.” Đứng ở bên cạnh cô, Long Ngạo Phỉ quan tâm hỏi.

“Không có gì? Em chỉ quá vui mừng nên khóc, Phỉ, em thật là không ngờ, em còn có thể trở về, trở lại nơi này, vì vậy em vui quá, cho nên em khóc.” Đới Tư Giai nói xong, đầu tựa vào trước ngực anh, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

“Cô bé ngốc, đừng khóc, em không phải muốn trở về sao? Đi thôi, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút cho khỏe, anh sợ thân thể em ăn không tiêu.” Long Ngạo Phỉ vừa nói những lời thương yêu vừa dịu dàng ôm lấy cô..

“Phỉ, em không mảnh mai yếu đuối như vậy đâu.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh quan tâm săn sóc làm cô cảm thấy rất ngọt ngào.

Sau bữa cơm tối, Đới Tư Giai trở về phòng rất sớm, trái tim đột nhiên khẩn trương nhảy lên, cô không biết buổi tối đầu tiên từ khi gặp lại anh sẽ như thế nào, có một ít chờ đợi, dĩ vãng triền miên lại hiện lên trước mắt.

Long Ngạo Phỉ đứng trước cửa phòng ngủ, anh cảm thấy bàng hoàng, do dự, anh đối với Tư Giai có thương tiếc, có yêu thương, đối với Tư Dĩnh có yêu không muốn buông tay, hai người con gái giống nhau như vậy, rốt cuộc anh yêu ai? Anh rất sợ tình đến chỗ sâu bên trong, không biết gọi tên như thế nào, đối với Tư Giai anh không thể trốn tránh trách nhiệm, anh không thể không chăm sóc cô, nhưng còn Tư Dĩnh, nội tâm anh có cảm giác hoàn toàn không muốn buông tay..

Biết có trốn cũng không được, anh nhất định phải đối mặt, hít sâu một hơi liền đẩy cửa đi vào.

“Phỉ, anh xong rồi hả..” Đới Tư Giai mặc áo ngủ nằm ở trên giường nhìn anh, đè nén sự kích động trong lòng.

“Tư Giai, em còn chưa ngủ sao?.” Long Ngạo Phỉ dịu dàng hỏi.

“Vâng.” Thật ra, thiếu chút nữa Đới Tư Giai đã thốt ra, em đang đợi anh.

“Anh đi tắm rửa trước.” Long Ngạo Phỉ không biết vì cái gì trong đầu lại có ý niệm trốn tránh.

“Vâng.”

Sau khi tắm rửa, Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng lên giường, ôm thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của Đới Tư Giai vào trong ngực.

Mặt cô mang theo ý cười, tay lặng lẽ đặt lên trước ngực anh, cô nhớ trước kia anh vô cùng mạnh mẽ, nhớ lại sự nồng nhiệt của anh, nhớ tất cả thuộc về anh…..

Tay bắt đầu không an phận ở trước ngực anh tiếp tục vuốt ve, dần dần chậm rãi trượt xuống phía dưới bụng anh…

Thân thể Long Ngạo Phỉ cứng đờ, đây là Tư Giai đang mê hoặc anh sao? Thân thể đã không còn nghe sự sai khiến của anh, lập tức nổi lên phản ứng, hô hấp có chút dồn dập, nhưng anh vẫn cố nén, giọng khàn khàn nói: “Tư Giai, đừng nhúc nhích.”

“Phỉ, anh không vui sao?” Tay Đới Tư Giai tạm dừng, sắc mặt hơi biến thành cứng ngắc, chẳng lẽ Phỉ đã có người phụ nữ khác, cho nên đối với thân thể bệnh hoạn của cô không có hứng thú.

“Tư Giai, không phải vậy, là anh sợ thân thể em không khỏe.” Long Ngạo Phỉ vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm.

“Phỉ, cảm ơn anh, chỉ là, em nghĩ em đang muốn anh.” Đới Tư Giai có chút cảm động, nói xong đã phủ lấy đôi môi đầy đặn của anh.

Thời gian hai năm sống cùng nhau trước đây, hai người đã rất quen thuộc với nhau, biết từng điểm mẫn cảm của đối phương, rất nhanh độ ấm trong phòng không ngừng tăng lên.

Lúc này Long Ngạo Phỉ từ thế bị động đã lấy lại quyền chủ động, xoay người nằm trên thân thể cô, chậm rãi lướt qua cái gáy mịn màng, nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo ngủ phía trước ngực cô, nhìn thấy trên làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết, có một vết sẹo màu hồng, tay đang hoạt động liền tạm dừng một chút, anh biết đây là dấu vết lưu lại sau khi phẫu thuật.

“Không cần, không nên nhìn, xấu lắm.” Đới Tư Giai có chút bối rối muốn che nó lại, không biết Phỉ cảm thấy nó ghê tởm không?

“Rất đẹp.” Long Ngạo Phỉ nhìn ra tâm tư của cô, liền ngăn cản bàn tay cô đang muốn che đi, môi nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt của vết sẹo.

Nước mắt chứa đầy hốc mắt, lông mi đẫm nước mắt run run nhẹ nhàng, đây chính là Phỉ, là người cô rất yêu.

Thân thể đã kết hợp thật chặt chẽ, trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ của người phụ nữ như có như không, cùng tiếng thở dốc của người đàn ông.

“Phỉ, em yêu anh.” Đới Tư Giai tiếp nhận anh lần lượt đâm sâu vào trong, bao phủ cô.

Long Ngạo Phỉ tuy say mê nhưng lý trí vẫn chiến thắng tình dục, anh sợ mình trong lúc lơ đãng sẽ kêu tên Tư Dĩnh.

Dục vọng qua đi, Đới Tư Giai nép vào ngực anh, nặng nề chìm vào giấc ngủ, nở nụ cười mang theo hạnh phúc.

Trong nháy mắt, ánh mắt Long Ngạo Phỉ nhìn thất thần, thậm chí anh đã nghĩ người đang ngủ trong lòng mình là Tư Dĩnh, gương mặt giống nhau, nhưng cảm giác quả thật không giống nhau, ánh mắt có chút đăm chiêu, không biết giờ này cô ấy đang làm gì?

Lúc này có một người cô đơn đứng trước cửa sổ, Đới Tư Dĩnh nhìn về phương xa, vẻ mặt hiện lên ưu thương thật sâu.

Tiếng chuông di động vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.

“A lô, Tư Dĩnh, cậu có khỏe không?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quan tâm của Trịnh Vũ Văn.

“Vũ Văn, mình không sao, đã trễ thế này, cậu còn chưa ngủ ?” Tiếng trả lời như nghẹn lại trong cổ cho thấy sự thương cảm không thể che dấu, cũng tiết lộ cô đang cố gắng làm bộ kiên cường.

“Tư Dĩnh, ở trước mặt mình không cần phải cố gắng mạnh mẽ, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười đi.” Trịnh Vũ Văn đau lòng nói, không muốn cô ấy chịu đựng một mình .

“Vũ Văn….” Đới Tư Dĩnh cũng nhịn không được, hai mắt lập tức trở nên mơ hồ, nước mắt giống như chuỗi hạt trân châu bị chặt đứt, rơi xuống từng viên từng viên, cô thật sự rất muốn khóc, khóc cho thỏa thích.

“Tư Dĩnh, cậu chờ mình, mình sẽ đến chỗ cậu ngay.” Trịnh Vũ Văn nghe tiếng khóc của cô cực kỳ bi thương, thầm nghĩ nên đến bên cạnh an ủi cô.

“Vũ Văn, không cần đâu….” Đới Tư Dĩnh vội vàng nói, nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng rè rè….

Long Ngạo Phỉ đau khổ

Long Ngạo Phỉ phiền não ngồi ở văn phòng, không hề có tâm tình để ý tới xấp hồ sơ trên bàn đang chờ anh ký tên.

“Ngạo Phỉ, tớ đến lấy hồ sơ, cậu đã ký tên xong rồi sao?” Từ Tây Bác đẩy cửa ra, bước vào.

“Cậu có tài liệu cần tớ ký tên sao?” Mắt Long Ngạo Phỉ cũng không thèm nhìn anh, không kiên nhẫn nói

“Không có của tớ, nhưng mọi người đang ở phía dưới đợi cậu kìa, ai cũng không dám đến gây chuyện chọc giận cậu, cho nên chạy đến chỗ tớ tố khổ, tớ không sợ chết đành phải đến đây hỏi cậu.” Từ Tây Bác cũng không để ý, vừa ngồi xuống liền mở miệng nói đùa.

“Cho cậu thay tớ ký tên đó.” Long Ngạo Phỉ đem một đống văn kiện đẩy đến trước mặt Tây Bác.

“Cái gì? Nhiều như vậy, tớ không làm đâu.” Từ Tây Bác ngạc nhiên kêu lên, vội vàng nhảy ra thật xa.

“Cậu không phải không sợ chết sao? Hiện tại tớ còn không bảo cậu đi chết cơ mà.” Mắt Long Ngạo Phỉ lạnh lùng liếc Tây Bác một cái.

“Đúng là tớ không sợ chết, nhưng đối với cái này, so với chết còn khổ sở hơn.” Từ Tây Bác chỉ vào đống văn kiện, e sợ trốn còn không kịp, đứng càng xa.

“So với chết còn khổ sở hơn.” Long Ngạo Phỉ lập lại một lần, trên mặt mang theo nụ cười khổ.

“Ngạo Phỉ, cậu làm sao vậy? Cậu sống cùng Tư Giai không tốt sao?” Từ Tây Bác cẩn thận hỏi thử, anh thật sự không muốn chạm đến chuyện thương tâm của Ngạo Phỉ.

“Tốt, nhưng tớ mệt mỏi quá, mỗi ngày sống chung với cô ấy đều phải cẩn thận, tớ không dám tức giận, mỗi ngày đều bắt buộc bản thân tươi cười trước mặt cô ấy, lúc nào tớ cũng nói với mình, cô ấy là bệnh nhân, tớ đối với cô ấy không thể trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ, bây giờ tớ thực tình không rõ, tớ rốt cuộc có yêu thương cô ấy không?” Long Ngạo Phỉ dựa đầu vào lưng ghế, vẻ mặt hoang mang khổ sở.

Từ Tây Bác nhìn anh, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, thanh quan cũng khó giải quyết việc nhà, huống hồ đó là chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, người bên ngoài không có cách nào giúp đỡ anh được.

“Ngạo Phỉ, có lẽ cậu đã tự làm bản thân mình mệt mỏi, Tư Giai cũng không phải cần cậu mỗi ngày dịu dàng tươi cười, quan tâm, có lẽ cô ấy cũng rất khó xử, cậu không cần xem cô ấy là bệnh nhân, mỗi ngày phải hầu hạ cẩn thận, cậu cứ xem cô ấy là người bình thường, cậu cùng cô ấy đều đã suy nghĩ quá nhiều.” Từ Tây Bác thử giúp anh phân tích.

“Nhưng mà Tây Bác, cậu biết không? Tớ nghĩ không thể quay lại thời gian trước đây, trở lại là một Long Ngạo Phỉ yêu Tư Giai thật sâu đậm, tớ thường xuyên nghĩ đến người nằm bên cạnh chính là Tư Dĩnh, lúc đêm dài thanh vắng, tớ không tự chủ được, nghĩ đến không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Có phải ở cùng một chỗ với Hàn Cảnh Hiên không? Tớ ghen tị đến phát điên, tớ nên làm gì bây giờ? Tớ đang tự dày vò bản thân vì làm tổn thương đến hai người phụ nữ yêu tớ.” Long Ngạo Phỉ đau khổ nhắm mắt lại.

“Ai.” Từ Tây Bác thở dài: “Tớ nên giúp cậu như thế nào đây?.”

“Cậu ra ngoài trước đi, tớ cần suy nghĩ, bản thân tớ còn không giúp được mình, cậu làm sao giúp tớ đây?” Long Ngạo Phỉ như trước nhắm mắt lại, khoát tay.

“Vậy được rồi.” Từ Tây Bác xoay người định bước nhanh, nhưng sau đó quay đầu lại, đến bàn ôm đống văn kiện kia đi ra.

Sau khi tan sở, Long Ngạo Phỉ không biết mình vì sao đi đến dưới nhà của Đới Tư Dĩnh.

Muốn quay đầu xe rời đi, nhưng tay cũng không nghe theo sự sai khiến của anh, anh cố gắng thuyết phục mình, coi như đi thăm bạn bè, nhìn xem cô sống tốt không?

Anh đưa tay ấn vào chuông cửa.

Mở cửa ra Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh, ngây ngẩn cả người, không biết vì sao anh trở về đây? Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chị không cùng đến với anh.

“Không cần nhìn, Tư Giai không tới đây, em sống tốt không?” Long Ngạo Phỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, biết rõ ràng cô không khỏe, nhưng ngoài hỏi như vậy anh không biết phải nói gì?

“Tốt lắm, chị không tới đây em không thể mời anh vào nhà được.” Trái tim Đới Tư Dĩnh nhảy lên thật mạnh, nói xong liền đóng cửa lại, cô không muốn có cơ hội ở cùng với anh, cô sợ mình không kiềm lòng được.

“Tư Dĩnh, anh nhớ em quá.” Long Ngạo Phỉ lấy tay chặn cửa, nghiêng người một cái lách vào trong phòng, đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau.

Nghe thấy tiếng gọi đầy thâm tình, thân thể Tư Dĩnh trở nên cứng đờ, cố gắng cứng rắn nuốt nước mắt sắp chảy ra vào trong, gạt tay anh nói: “Không cần, đừng như vậy, chúng ta không thể làm chị ấy tổn thương.”

Lập tức vẻ mặt Long Ngạo Phỉ buồn bã đến ngồi trên ghế sô pha, Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh như vậy không phải không đau lòng, mà là cô không thể đau lòng.

“Trở về đi, chị ấy đang chờ anh ở nhà.” Đè nén đau đớn trong lòng mình, cô mở miệng nhắc nhở anh.

“Chị, em mở miệng đều là chị, em có nghĩ tới bản thân mình không, em không thương anh sao? Em không đợi anh sao?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên rống giận, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cô, đứng lên bước một bước tới gần cô.

“Em….” Đới Tư Dĩnh đột nhiên có chút bối rối, tại sao anh cứ phải bức bách cô như vậy, rõ ràng anh đã biết tất cả.

“Em cũng nghĩ đến anh, đã chờ đợi anh đúng không? Vậy không cần đem anh giao lại cho người khác.” Nét mặt Long Ngạo Phỉ có chút hòa hoãn, bắt lấy hai vai của cô.

“Không, em không nghĩ, em cũng không chờ đợi, chị ấy cũng không phải người khác, chị ấy là vợ của anh, là chị gái của em.” Lòng Đới Tư Dĩnh trở nên cứng rắn, thật tàn nhẫn nói ra sự thật khúc mắc giữa bọn họ trong lúc đó.

“Không cần em phải nhắc nhở anh, những chuyện đó anh đều biết, nhưng em hãy nói cho anh biết, anh làm phải làm sao để quên được em? Phải làm sao để thời điểm ôm Tư Giai, mà trong lòng anh không còn nhớ tới em đây?” Long Ngạo Phỉ lảo đảo lùi về phía sau hai bước, thốt ra lời nói trong lòng.

Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, anh nói anh nhớ cô khiến cô có chút mừng rỡ như điên, nhưng lòng lập tức phủ nhận, cô không thể, anh cũng không thể. Tiếp tục quyết tâm, lạnh lùng nói:

“Anh nói thời điểm anh ôm chị ấy thì nghĩ đến em, vậy chẳng phải là nói thời điểm trước kia anh ôm em liền nhớ đến chị ấy hay không? Em cùng chị ấy rõ ràng giống nhau như đúc, thật là lời nói không thật lòng, ôm vào trong ngực, anh có thể nhận biết mỗi người sao?”

“Ha ha, Tư Dĩnh, em đang vũ nhục anh sao, hay là đang vũ nhục chính em vậy, có lẽ thời điểm trước kia ôm em vào lòng, anh thực có nghĩ đến Tư Giai, cho dù hai người giống nhau như vậy, nhưng em đừng quên, con người không có ai hoàn toàn giống nhau, em vàcô ấy căn bản là không giống, đây là nguyên nhân làm anh đau khổ, bởi vì anh không có cách nào coi các người thành một người để yêu…….” Long Ngạo Phỉ đột nhiên nở nụ cười, chính là một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn rất đỗi thê lương.

Đới Tư Dĩnh trầm mặc nhìn anh, cô hiểu được, cô có thể lý giải, nhưng bản thân cô lại vô năng vô lực..

Không khí trầm mặc đã lâu, trong phòng lẳng lặng không có một âm thanh nào, Long Ngạo Phỉ nhìn cô không hề cử động, Đới Tư Dĩnh cũng nhìn anh vẫn không nhúc nhích.

“Nếu như Tư Giai không bị bệnh, em có vì cô ấy rời xa anh không?” Long Ngạo Phỉ nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định nói: “Cho dù chị ấy không phát bệnh, chỉ cần chị ấy trở về, em đều quyết định rời xa anh.”

“Vì sao?” Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Long Ngạo Phỉ cố nén để mình không nổi giận.

“Bởi vì, chị ấy là chị gái của em, tình thân như tay chân, em tình nguyện bản thân bị tổn thương, em cũng sẽ không để chị ấy đau khổ.” Đới Tư Dĩnh nói nhẹ nhàng nhưng thực sự có ý muốn giải thích.

“Còn anh thì sao, em có thật sự yêu anh không? Em có suy nghĩ thay cho anh không?” Cả người Long Ngạo Phỉ toát ra sự tức giận, thì ra trong lòng cô, anh lại bé nhỏ không đáng kể như vậy.

“Em không cần phải suy nghĩ, bởi vì chị ấy sẽ thay em yêu anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc.”

Long Ngạo Phỉ nhìn cô, hai tròng mắt tràn đầy đau khổ, anh biết Tư Giai thương anh, nhưng đúng là thiên ý trêu người, Tư Dĩnh như cố tình bước vào cuộc sống của anh, người thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi, anh không biết làm thế nào dùng trái tim có bóng hình Tư Dĩnh đi yêu Tư Giai.

“Tư Dĩnh, em nói cho anh biết đi, anh phải làm như thế nào đây? Làm thế nào quên em, để có thể bắt đầu yêu Tư Giai trở lại.”

“Chỉ cần anh thật lòng muốn làm, thật lòng tiếp tục yêu chị ấy, giống như hai người trước kia, hãy coi như em không tồn tại trong cuộc sống của anh, đừng làm cho chị ấy quá thương tâm, đừng làm chị ấy tuyệt vọng, chị ấy cần anh đi hết đoạn đường cuối cùng trong cuộc sống, em nghĩ anh cũng không nhẫn tâm nhìn người mình yêu ôm nỗi hận ra đi.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng bắt lấy tay anh đặt tay mình lên trên, cho anh dịu dàng, cho anh sức mạnh.

“Tư Dĩnh, hãy để anh ôm em một lần.” Long Ngạo Phỉ nói xong, tay đã muốn ôm lấy thân thể cô.

Lần này Đới Tư Dĩnh không giãy dụa, lẳng lặng để anh ôm, tay cũng chầm chậm ôm lấy anh.

Một lúc lâu sau, hai thân thể đang ôm nhau mới buông ra.

Tại biệt thự Long gia, Đới Tư Giai ngồi trong phòng khách đợi Long Ngạo Phỉ, anh còn chưa về nhà, ngẫm lại vài ngày nay hai người ở chung với nhau, trên mặt cô tràn đầy tươi cười.

“Thiếu phu nhân, rất ít khi nhìn thấy cô vui vẻ như vậy.” Chị Trương đang đứng một bên, tâm tình rất tốt nói chuyện với cô.

“Chị Trương, trước kia tôi nhìn không vui vẻ sao?” Đới Tư Giai thuận miệng hỏi.

“Vâng, trước đây một khoảng thời gian ngắn, rất ít khi thấy cô cười vui vẻ.” Chị Trương gật đầu nói.

Trước đây một khoảng thời gian, Đới Tư Giai bừng tỉnh ngộ, đại khái là thời điểm Tư Dĩnh bị ép buộc và hoảng sợ, đương nhiên sẽ không vui, nhưng người khác không biết nguyên nhân này, cô không khỏi buồn cười, cũng không trả lời.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia còn chưa trở về, hay là cô đi nghỉ ngơi trước, thiếu gia đã căn dặn tôi chăm sóc cô thật tốt.” Chị Trương ở bên cạnh nói.

“Vâng, được, cảm ơn chị Trương, vất vả cho chị quá.” Đới Tư Giai cười đứng lên, khách sáo nói.

“Thiếu phu nhân, đây là việc tôi phải làm mà, tôi còn mong được hầu hạ tiểu thiếu gia nữa.” Chị Trương nhận được sự quan tâm kinh ngạc trả lời.

Tiểu thiếu gia ư, tâm tình Đới Tư Giai đột nhiên sửng sốt, có con sao, nghĩ đến bản thân mình có lẽ không thể cùng Phỉ đi hết con đường của đời người, như vậy cô nhất định phải cùng anh sinh một đứa con, trong lòng đã quyết định liền đứng đậy đi nhanh lên lầu, ngày mai, cô phải tìm gặp Bạch Vân Phi.

Khu vực phòng bệnh của bệnh viện XX.

“Tư Giai, anh đang nghĩ em sau khi về đã quên mất người bạn này rồi, sắc mặt em thoạt nhìn rất tốt.” Bạch Vân Phi nhìn Đới Tư Giai đang ngồi đối diện mở miệng trêu ghẹo cô.

“Sao có thể như thế? Anh là ân nhân cứu mạng của em, em chỉ sợ anh bận rộn, sẽ quấy rầy anh thôi.” Đới Tư Giai cũng trêu đùa với anh.

“Nói đi, anh cũng biết là nếu không có việc em sẽ không xuất đầu lộ diện như thế này?” Ngay lập tức Bạch Vân Phi khôi phục sắc mặt, nghiêm trang hỏi.

“Quả nhiên, cũng là anh hiểu em, em sẽ nói thẳng cho anh biết, Vân Phi, em muốn sinh con, em nghĩ anh có thể kê cho em một số thuốc ít có tác dụng phụ, hoặc là em không uống thuốc nữa, có được không?” Đới Tư Giai nghiêm túc hỏi.

“Sinh con ư, em nghĩ đến việc sinh con sao, Tư Giai, anh khuyên em không nên làm như vậy, em có biết thân thể của em cần phải uống thuốc, tất cả thuốc đều có tác dụng phụ không tốt, đối với thai nhi rất có hại, nếu em không uống thuốc, anh sợ bệnh tình sẽ tái phát, có chuyển biến xấu, cho nên, anh xin em nên từ bỏ ý định này đi.” Bạch Vân Phi chân thành đề nghị, trong mắt đều là thật lòng.

“Nhưng, em thật sự muốn có con, anh chỉ cần nói cho em biết, nếu em mang thai, sẽ có hậu quả gì?” Ý định trong lòng của Đới Tư Giai thật kiên quyết, cô đã nghĩ phải sinh cho Phỉ một đứa con.

“Nếu em cố ý mang thai, trừ khi em ngưng việc dùng thuốc, như vậy có thể bảo đảm đứa nhỏ sẽ không bị dị dạng, nhưng anh không thể cam đoan thân thể của em có thể thụ thai hay không, nhưng nếu em ngưng dùng thuốc, anh chỉ có thể nói cho em biết, mạng sống của em có lẽ chỉ có một năm, có lẽ còn ngắn hơn nữa, em đã biết rõ ràng, làm như vậy đáng giá sao?” Bạch Vân Phi không hề giấu diếm nói cho cô biết kết quả.

Một năm, Đới Tư Giai ngây ngẩn, tâm trí như bay tận nơi nào, nói cách khác, ngày mà đứa nhỏ được sinh ra, có lẽ đó cũng là lúc cô ra đi.

“Tư Giai, lấy danh nghĩa của một người bạn và của một bác sĩ, anh trịnh trọng đề nghị em, quên ý tưởng này đi, bởi vì điều này không đáng cho em mạo hiểm, trừ phi, em nguyện ý lấy tính mạng đi trao đổi, nhưng anh nghĩ chồng em cũng sẽ không đồng ý.” Bạch Vân Phi tiếp tục nói.

“Nếu như em không sinh con, em có thể sống bao nhiêu năm?” Đới Tư Giai thận trọng hỏi, cô thực muốn biết.

“Năm năm, hoặc là lâu hơn.” Bạch Vân Phi cố ý nói thời gian lâu hơn một ít, mục đích muốn làm cho cô buông tha ý định sinh con.

“Năm năm.” Đới Tư Giai lặp lại, năm năm cũng lâu, cô có thể ở cùng Phỉ năm năm, nhưng nếu là đứa nhỏ thì lại có thể sống với anh cả đời …..

“Tư Giai.” Bạch Vân Phi nhìn cô đang thất thần, kêu tên cô.

“Vân Phi, cảm ơn anh, em đã biết, em phải đi đây.” Đới Tư Giai đứng lên, nói lời cảm tạ.

“Tư Giai, anh khuyên em nên hiểu rõ ràng.” Bạch Vân Phi lo lắng thuyết phục cô lần nữa.

“Vâng, em sẽ cẩn thận suy nghĩ một cách tường tận, chào anh, em đi trước.” Đới Tư Gia nhẹ nhàng bước ra ngoài, bởi vì cô quyết định, cô nguyện ý đổi năm năm sinh mệnh để lấy đứa con.

Đới Tư Giai rời đi đã lâu, nghĩ đến lúc cô gần rời đi, trên mặt có biểu tình khác lạ, đột nhiên anh cảm thấy không an tâm, anh sợ Tư Giai thật sự xem nhẹ mạng sống, tay vội vàng cầm lấy di động bấm một dãy số, lập tức gọi đi….

Bàn bạc biện pháp giải quyết

Đới Tư Dĩnh nhìn số điện thoại trên di động cảm thấy không hề quen thuộc, không biết ai đang gọi cho cô.

“Alo, xin hỏi ai vậy?.” Cô vẫn tiếp điện thoại, lễ phép hỏi.

“Cô là Đới Tư Dĩnh phải không? Tôi là Bạch Vân Phi, thực mạo muội đã quấy rầy cô.” Bạch Vân Phi ở đầu dây bên kia nói một cách khách sáo.

“Bác sĩ Bạch, thì ra là anh.” Đới Tư Dĩnh có chút giật mình, cũng ẩn chứa có chút bất an.

“Vâng, xem ra Đới tiểu thư vẫn còn nhớ tôi, cô có thời gian không? Tôi có việc cần tâm sự với cô, là chuyện của chị gái cô.”

“Có, được, anh tìm một chỗ, tôi lập tức tới liền.” Đới Tư Dĩnh nghe được có chuyện về chị của mình, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, vội vàng buông điện thoại, chạy đến điểm hẹn.

Quán cà phê gần bên bệnh viện XXX.

“Bác sĩ Bạch, chị của tôi chẳng lẽ………” Đới Tư Dĩnh bất an không yên tâm trí như ở nơi nào, không có can đảm để hỏi.

“Đừng khẩn trương, thân thể của cô ấy không có vấn đề gì cả.” Bạch Vân Phi nhìn thái độ khẩn trương của cô, mỉm cười an ủi.

Nghe được anh nói như vậy, Đới Tư Dĩnh thả lỏng một chút, nhưng sự nhẹ nhõm trong lòng lại bị lời nói phía sau của anh khiến cho căng thẳng trở lại.

“Nhưng ý tưởng của cô ấy có vấn đề, nếu không lên tiếng ngăn cản, cô ấy sẽ xảy ra chuyện.”

“Ý tưởng, chị ấy có ý tưởng gì?” Đới Tư Dĩnh lần thứ hai khẩn trương hỏi.

“Cô ấy nghĩ đến việc sinh con.”

“Sinh con?” Đới Tư Dĩnh ngây ra một lúc, lòng đột nhiên đau xót, sau đó giật mình hỏi: “Chị ấy không thể sinh con sao?.”

“Đúng vậy, cô ấy không thể sinh con, nếu cô ấy mang thai, sẽ phải ngưng việc uống thuốc lại, chắc cô cũng biết hậu quả của việc dừng uống thuốc, có lẽ sau khi đứa nhỏ được sinh ra thì cô ấy lập tức ra đi vĩnh viễn .”Giọng điệu của Bạch Vân Phi thật kiên định.

Tay cầm tách cà phê, run run một chút, ông trời có phải đối với các cô tàn nhẫn quá hay không, đoạt đi cha mẹ các cô, cũng đồng thời đoạt đi quyền làm mẹ của chị em cô.

“Chuyện này, anh nói qua với chị ấy chưa? Chị ấy biết không?.”

“Đã nói qua, nhưng tôi thấy hình như cô ấy rất kiên quyết, muốn sinh một đứa con, cho nên, tôi tới tìm cô, hy vọng cô có thể khuyên nhủ thuyết phục cô ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu.” Bạch Vân Phi nói ra mục đích đến tìm cô.

“Bác sĩ Bạch, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao, để chị ấy sinh một đứa con, còn có thể bảo toàn tính mạng của chị ấy.” Ánh mắt Đới Tư Dĩnh có chút chờ mong, cô thực hy vọng chị mình có thể sinh cho Phỉ một đứa con.

“Không có cách nào cả.” Bạch Vân Phi lắc đầu, hoàn toàn đánh vỡ một chút ảo tưởng còn lại của cô.

“Bác sĩ Bạch, cám ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi sẽ khuyên nhủ chị ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu, không bằng hôm nay tôi mời anh đi dùng cơm.” Đới Tư Dĩnh đột nhiên nhớ tới, cô vẫn muốn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn anh.

“Cám ơn, có điều hôm nay không được, một lát nữa tôi còn có việc, để hôm khác đi, hôm khác tôi sẽ mời cô, hẹn gặp lại.” Bạch Vân Phi đứng lên, lễ phép cự tuyệt.

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ không làm chậm trễ việc của anh, hẹn gặp lại.”

Đới Tư Dĩnh một mình lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cô nên khuyên nhủ như thế nào để thuyết phục chị mình từ bỏ ý niệm này trong đầu.

Lấy di động ra, gọi vào số máy của Trịnh Vũ Văn.

“A lô, Vũ Văn, cậu gọi điện cho Tây Bác, bảo anh ta nói cho Long Ngạo Phỉ biết, tối nay mọi người cùng nhau đến nhà của mình, mình có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.”

“Tư Dĩnh, chuyện gì vậy?” Trịnh Vũ Văn cảm giác được tình thế nghiêm trọng, bằng không Tư Dĩnh sẽ không làm kinh động đến người khác như vậy.

“Đừng hỏi, trong điện thoại nói chuyện không rõ ràng được, rồi cậu sẽ biết, tạm biệt.” Đới Tư Dĩnh nói xong, ngắt điện thoại.

“Ê, ê……” Trịnh Vũ Văn lớn tiếng kêu, Tư Dĩnh chết tiệt , chuyện gì không nói cho rõ ràng, làm cho lòng của cô lo lắng bất an.

Reng reng reng, đang ở văn phòng cùng Long Ngạo Phỉ bàn luận chuyện công tác, Từ Tây Bác cầm lấy di động, nhìn dãy số hiện trên điện thoại, khóe miệng nhếch lên., không che dấu được tâm tình đang vui sướng.

“Vũ Văn, nhớ anh sao?”

“Ai nhớ anh, em nói cho anh biết, Tư Dĩnh gọi điện thoại đến, bảo anh và Long Ngạo Phỉ buổi tối tới nhà cô ấy, cô ấy có chuyện muốn nói.” Trịnh Vũ Văn nũng nịu nói.

“Đến nhà của Tư Dĩnh, chuyện gì vậy?” Từ Tây Bác sửng sốt.

“Không biết, cô ấy không nói cho em biết, dù sao anh cứ đến là được, đừng quên, em cúp máy đây.”

“Điện thoại của ai vậy?” Long Ngạo Phỉ nghe anh nói đi đến nhà của Tư Dĩnh liền nhìn anh hỏi.

“Vũ Văn, cô ấy nói Tư Dĩnh gọi điện bảo cậu cùng với tớ, tối nay đến nhà của cô ấy, cô ấy có chuyện muốn nói, nhưng cô ấy không có nói là chuyện gì? Cảm giác chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng, bằng không cô ấy sẽ không bảo chúng ta cùng đi.” Từ Tây Bác suy nghĩ một chút, vẻ mặt trầm trọng.

“Tớ biết rồi, sau khi tan sở, cậu chờ tớ cùng đi.” Long Ngạo Phỉ lo lắng trong lòng, Tư Dĩnh tìm anh có chuyện gì? Suốt cả buổi chiều đều không yên lòng.

Mọi người ngồi ở trên sô pha, ánh mắt đều nhìn Đới Tư Dĩnh chằm chằm , muốn nhanh chóng biết có chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt Đới Tư Dĩnh dừng trên người Long Ngạo Phỉ, lo lắng nói: “Chị ấy muốn sinh con.”

Sinh con sao, mọi người ngây ngẩn cả người, quay mặt nhìn nhau, sinh con thì rất bình thường, có vấn đề gì sao?

“Tư Dĩnh, cậu nói đúng là việc này sao? Đây là chuyện tốt mà, cậu lo lắng cái gì?.” Trịnh Vũ Văn cảm thấy kỳ quái hỏi.

“Nhưng chị ấy không thể, sinh ra đứa nhỏ chẳng khác nào chấm dứt tính mạng của chị ấy.” Lời nói của Đới Tư Dĩnh giống như quả bom hẹn giờ , làm cho mọi người chợt lặng ở nơi nào, không có phản ứng.

“Tôi muốn nhờ mọi người suy nghĩ ra một biện pháp, làm cho chị ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu.” Đới Tư Dĩnh tiếp tục nói.

“Tại sao cô ấy lại đột nhiên nghĩ đến nhất định phải sinh con.” Từ Tây Bác thì thào hỏi một câu.

Đới Tư Dĩnh nhìn Long Ngạo Phỉ, sâu kín nói: “Tôi nghĩ chị ấy muốn lưu lại cho anh một đứa con, thậm chí không tiếc mất đi mạng sống của chính mình.”

Long Ngạo Phỉ chau mày, anh đã sắp bị hết chuyện này đến chuyện khác ấp đến khiến anh lâm vào tình trạng kiệt sức, vấn đề cứ xảy ra liên tục, rốt cuộc anh phải làm sao bây giờ. Trong lòng cảm thấy mệt mỏi.

Mỗi người đều trầm tư, không biết nên làm gì bây giờ?

“Ngạo Phỉ, chuyện này quan hệ trực tiếp đến cậu, vậy ý tưởng của cậu như thế nào.” Từ Tây Bác nhìn anh hỏi, dù sao họ đều là người ngoài cuộc, không có quyền quyết định thay anh .

“Nếu giữa đứa con và Tư Giai chỉ có thể chọn một, tôi đương nhiên là chọn Tư Giai vô điều kiện.” Long Ngạo Phỉ nhìn mọi người, thái độ thực kiên quyết.

Đới Tư Dĩnh nhìn ánh mắt của anh có chút cảm động, quả nhiên anh không làm cho mình thất vọng, cô chỉ biết anh nhất định chọn chị.

“Ngạo Phỉ, mặc kệ cậu quyết định như thế nào, tớ đều ủng hộ cậu, nhưng vấn đề hiện tại là, nếu cậu không muốn để cho Tư Giai mang thai, cậu muốn tìm cớ gì để nói hợp tình hợp lý đây?” Từ Tây Bác nói đến vấn đề mấu chốt.

Trầm mặc, mọi người tiếp tục trầm mặc, lấy cớ gì đây? Lý do này rất khó tìm.

“Tôi nghĩ ra rồi.” Trịnh Vũ Văn đột nhiên hưng phấn kêu lên.

“Lý do gì?” Mọi người cùng nhìn về phía cô.

“Rất đơn giản, chỉ cần không làm cho cô ấy mang thai là được.” Trịnh Vũ Văn liếc họ một cái, đơn giản như vậy mà cũng nghĩ không được nữa.

Đúng rồi, Đới Tư Dĩnh đột nhiên tỉnh ngộ, thật là càng nghĩ càng loạn, biện pháp đơn giản như vậy đều bị xem nhẹ không nghĩ tới.

“Ha ha, vẫn là Vũ Văn của tôi thông minh nhất.” Từ Tây Bác cười lớn, ôm cô đột nhiên hôn trộm một cái.

“Ai là của anh?” Mặt Trịnh Vũ Văn có chút ửng hồng, nhìn trộm Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh một cái.

“Vũ Văn, cảm ơn cậu.” Đới Tư Dĩnh có chút hâm mộ hạnh phúc của bạn mình.

“Ngạo Phỉ, vấn đề để cho cậu giải quyết, chuyện còn lại chính là của cậu, chúng tớ có lòng nhưng không đủ sức, không thể giúp được cậu.” Trong lời nói của Từ Tây Bác ẩn chứa sự mờ ám.

Nghĩ đến anh cùng với chị mình, lòng Tư Dĩnh vẫn rất đau, sắc mặt có chút cứng ngắc, miễn cưỡng tươi cười, không để mọi người nhìn ra mình đang khổ sở.

Long Ngạo Phỉ dùng ánh mắt trừng Tây Bác một cái, trong lòng đang trách anh ta, nói chuyện không chọn trường hợp.

Từ Tây Bác lập tức phản ứng lại, có chút xin lỗi nhìn xem Đới Tư Dĩnh, cô chỉ cười nhẹ một chút, tỏ vẻ mình không quan tâm.

“Chuyện này, các người tiếp tục thương lượng, tôi cùng Vũ Văn đi trước.” Từ Tây Bác có chút xấu hổ ôm Vũ Văn đứng lên, anh sợ mình càng nói càng sai, vẫn là nên đi trước.

“Tây Bác, em……..” Trịnh Vũ Văn vừa định nói, bản thân đang có ý định ở lại với Tư Dĩnh, liền nhìn thấy ánh mắt giống như có ẩn ý của Từ Tây Bác nhìn mình. quay đầu nói: “Tư Dĩnh, mình đi trước nhé.”

“Ừ, Vũ Văn, tạm biệt cậu.”

Trong phòng, Đới Tư Dĩnh cùng với Long Ngạo Phỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, ai cũng không nghĩ đến sẽ mở miệng để phá vỡ không khí trầm tĩnh này.

“Cám ơn anh.” Thật lâu sau, Đới Tư Dĩnh mở miệng trước tiên, cô không muốn tiếp tục ngồi như vậy, cô biết chị mình đang ở nhà chờ anh về.

“Cảm ơn anh cái gì?” Long Ngạo Phỉ hơi sửng sốt, không rõ cô vì cái gì nói lời cảm ơn anh.

“Cám ơn anh đã lựa chọn chị ấy, cám ơn anh sẽ vì chị ấy, lựa chọn không cần đứa nhỏ, cám ơn sự hy sinh của anh.” Đới Tư Dĩnh nói vài lý do cảm ơn anh.

“Được nghe lời cảm ơn của em, anh không phải nên cảm thấy rất vinh hạnh, rất vui mừng, rất cảm động sao.” Long Ngạo Phỉ bất đắc dĩ cười khổ.

“Em là thật lòng.” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc.

“Anh biết, anh chưa từng nói em giả ý, anh biết em thiệt tình, cho nên, anh mới vì thế mà đau lòng, đau lòng vì tấm lòng lương thiện của em.”

“Chẳng lẽ anh không đau lòng cho chị ấy sao? Về sau, không cần nói với em như vậy.” Đới Tư Dĩnh thiếu chút nữa bởi vì lời nói của anh, lòng sắp nhịn không được, nhưng nghĩ đến chị mình, cô chỉ có thể nhẫn tâm làm tổn thương bản thân mình và anh.

“Ừm, bây giờ anh cũng không có tư cách nói với em như vậy, nhưng anh không thể kiểm soát được miệng của mình, anh không kiểm soát được con tim của mình, trong lòng của anh rất thương em, em nói anh nên làm gì bây giờ?” Long Ngạo Phỉ kích động ép hỏi cô, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ đau khổ và hoang mang.

Sắc mặt Đới Tư Dĩnh ảm đạm nhìn anh, cô biết trái tim không có biện pháp, nhưng con người khi còn sống, có rất nhiều thời điểm, không thể tự do làm theo lòng mình hay theo đuổi thứ mình muốn, mà có rất nhiều điều bất đắc dĩ nỗi khổ riêng, giống như cô và Phỉ, họ không thể không để ý cảm nhận của chị cô, cho nên, họ phải tách ra, đây là số mệnh, số mệnh bất đắc dĩ.

“Vì sao không nói lời nào? Em đang lo sợ sao? Có phải em cũng suy nghĩ giống như anh không?.” Long Ngạo Phỉ bước một bước tới gần cô.

“Anh muốn em nói cái gì? Nói em yêu anh, nói em đang nghĩ đến anh, có phải như vậy không, anh sẽ vượt qua, em cũng tốt hơn, mọi người đều vượt qua được, em thừa nhận, em yêu anh, nhưng cho dù em yêu anh thì thế nào? Chúng ta có thể yêu nhau sao? Chúng ta có thể không chút nào kiêng kị, bất chấp tất cả để yêu nhau sao? Không, em không thể, anh cũng không thể, vậy anh tội tình gì phải đau khổ bức bách, anh chỉ biết là bản thân mình đau khổ, vậy anh có nghĩ tới em sẽ đau khổ ra sao không? Chị ấy không đau khổ sao?”Đới Tư Dĩnh thật sự bị anh bức điên rồi, sự đau khổ của cô không người nào có thể biết, cô hét to lên, tự mình phát tiết, từng đợt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống dưới.

Long Ngạo Phỉ có chút đau lòng, có chút khiếp sợ nhìn cô, cho tới nay anh đều tưởng chỉ có mình đau khổ, mình bất đắc dĩ, mình trả giá, nhưng so với anh, Tư Dĩnh càng đau khổ, cô không thể hận anh, cũng không thể hận chị mình, cho nên tất cả cô đều tự mình yên lặng nhận lấy, không thể kể ra với ai, không ai có thể biết, không ai có thể giúp cô.

“Thật xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm cô vào lòng.

Đới Tư Dĩnh hơi ghé vào trên vai anh, lớn tiếng khóc rống, cô rất muốn ích kỷ một chút , muốn cùng anh chấp cánh bay cao, nhưng cô không thể, bởi vì cô không có cách nào phản bội chị mình.

“Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể không làm tổn thương hai chị em đây?” Lòng Long Ngạo Phỉ bị tiếng khóc của cô làm rối loạn.

“Không, anh không làm tổn thương đến em, đây là do em cam tâm tình nguyện, từ bây giờ về sau, chúng ta hãy cùng nhau yêu thương chị ấy, để cho chị ấy được hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh ngừng khóc, rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh, kiên định nói.

Long Ngạo Phỉ còn có thể nói được gì đây? Anh chỉ có thể gật đầu, trừ bỏ đồng ý vẫn là đồng ý.

Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương

Đi xuống dưới lầu Trịnh Vũ Văn cảm thấy kỳ quái hỏi Từ Tây Bác: “Vì sao anh không cho em ở lại với Tư Dĩnh?”

“Đứa ngốc, không phải Ngạo Phỉ đang ở đó sao? Em còn ở lại nơi đó làm chi?” Từ Tây Bác đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô một chút.

“Nhưng mà Long Ngạo Phỉ không phải đã lựa chọn Tư Giai rồi sao? Tại sao lại ở đây dây dưa không rõ với Tư Dĩnh , như vậy có được không?” Trịnh Vũ Văn có chút lo lắng nói.

“Ai da, là Ngạo Phỉ lựa chọn Tư Giai hay sao? Là anh ấy không thể không lựa chọn Tư Giai, chuyện tình cảm, người ngoài không có cách nào biết được, anh tin tưởng Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh sẽ xử lý tốt chuyện này, chúng ta lo lắng cũng vô ích.” Từ Tây Bác bất đắc dĩ thở dài.

“Đúng vậy, nhưng họ cũng thật đáng thương” Trịnh Vũ Văn nói thêm một câu.

“Tục ngữ nói rất đúng, người đáng thương cũng có chổ thật đáng giận, Ngạo Phỉ thật đáng giận, lúc trước anh ta không nên trả thù Tư Dĩnh, cho tới sau này lại yêu thương cô ấy, bây giờ Tư Giai đã trở về, làm tình thế khó xử, Tư Dĩnh cũng thật đáng giận, chính là cô ấy không nên yêu thương Ngạo Phỉ, lại càng không nên thay thế Tư Giai tham gia hôn lễ, Tư Giai thật đáng giận chính là giấu diếm bệnh tình, còn nói dối để bỏ trốn, cho nên họ thật đáng thương lại cũng thật đáng giận.” Từ Tây Bác phân tích có trật tự rõ ràng.

Trịnh Vũ Văn trừng mắt thật lớn nhìn anh, đột nhiên phát hiện, anh cũng tốt đến khó lường.

“Nhìn anh như vậy làm gì?” Từ Tây Bác cảm thấy kỳ quái nhìn cô hỏi.

“Cảm giác anh quá tuyệt, sao lại có thể phân tích vấn đề một cách lý trí như thế.” Ánh mắt của Trịnh Vũ Văn giờ phút này đã muốn tràn ngập sùng bái.

“Phải không? Em mới biết sao, chỉ là đối với chuyện người khác, anh mới có khả năng bình tĩnh phân tích như thế, nghe qua chưa? Người trong cuộc thì quáng, người ngoài cuộc thì sáng, mọi người đều như thế, anh cũng vậy, cũng giống như…….” Từ Tây Bác đột nhiên tạm dừng lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô trêu chọc.

“Giống như cái gì?” Trịnh Vũ Văn ngây ngốc hỏi một câu.

“Sẽ không như anh, không biết như thế nào lại coi trọng người con gái chanh chua như em, ha ha.” Từ Tây Bác nói xong, cười ha hả.

“Cái gì? Chết tiệt, anh dám đùa giỡn em sao, em sẽ làm cho anh xem em chanh chua như thế nào?” Trịnh Vũ Văn vừa biết bị anh trêu đùa, làm dáng vẻ như rất tức giận, tiến lên lấy tay đánh vào người anh.

“Vợ à, tha mạng cho anh” Từ Tây Bác vừa chạy vừa cười vui nói.

“Ai là vợ của anh, tiếp chiêu đi” Mặt Trịnh Vũ Văn đỏ bừng lên, truy đuổi nhanh hơn theo bước chân anh.

Nhìn chung quanh chỗ giữ xe ở đằng kia, hai người đang đuổi bắt nhau, có lẽ, bọn họ mới là người hạnh phúc nhất.

Đới Tư Giai ngồi một mình trước bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Trong chiếc gương kia là khuôn mặt đoan trang nhưng sắc mặt tái nhợt, không có khí sắc của con người, mỗi lần như vậy cô đều ít dám tin tưởng, đây chính là mình, trước kia, cô cũng từng xinh đẹp đến cỡ nào, vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, nhưng hiện tại những điều đó không còn ở lại với cô nữa.

Dường như cô có thể thấy dấu hiệu mạng sống đang biến mất từng chút trên gương mặt mình, giống như trong phút chốc nữa, cô sẽ hương tan ngọc vỡ, về sau liệu ai còn nhớ rõ cô, cho nên cô muốn lưu lại cho Phỉ một đứa con của cô.

Năm năm, thật dài, nhưng cũng thật ngắn, cô cũng từng do dự, nếu mạng sống cuối cùng phải mất đi, như vậy cô lựa chọn sinh một đứa con, một đứa con của Phỉ, một đứa nhỏ kết tinh từ tình yêu của cô.

Nhìn thứ đặt ở trên giường kia, đó là chiếc áo ngủ màu đen đầy khêu gợi trong suốt, khóe mắt cô mang theo ý cười, đứng dậy cầm lấy nó, toàn bộ quần áo trên người đều rơi xuống…….

Lại nhìn mình trong gương, Đới Tư Giai rất vừa lòng, áo ngủ thiết kế cổ hình chữ V, vừa vặn để lộ thật sâu một phần ngực ra ngoài, hai gò ngực tuyết trắng, dưới lớp áo ngủ

trong suốt, nhìn rất sống động, dọc theo chiều dài của cổ, làm cho phía dưới áo ngủ lộ ra, như ẩn như hiện, hấp dẫn khiến người mơ màng, một đôi chân trắng noãn thẳng tắp, làm cho người ta nhịn không được muốn vuốt ve, nâng nhẹ chân ngọc, mặt đang mỉm cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn một chút, tư thái khêu gợi, khêu gợi một cách khiêu khích, sẽ khiến cho một người đàn ông bình thường không thể kìm lòng được…………

Long Ngạo Phỉ vừa mở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Tư Giai trong một tư thế cực kỳ khêu gợi nằm trên giường, không hề nghi ngờ gì nữa, cô đang dụ dỗ mình, không thể phủ nhận, cô thật sự rất đẹp, xinh đẹp giống như một bảo vật , anh rất muốn lập tức đến bên cô, nhưng anh biết, Tư Giai đang dụ dỗ mình động tình, cô muốn có cơ hội mang thai.

“Phỉ, anh về rồi sao, có mệt hay không?” Tư Giai dùng âm thanh cực kỳ mị hoặc hỏi, chính bản thân cô cũng đã say tình.

“Còn có thể không mệt sao, anh đi tắm rửa trước đã.” Long Ngạo Phỉ nói xong, trước tiên trốn trong phòng vệ sinh, nhìn xem “tiểu đệ đệ” đang cương lên của mình , cũng không thể không cảm thán nói , đàn ông chính là không nhịn được sự dụ hoặc.

Nước lạnh đổ xuống đỉnh đầu mới có thể làm cho dục niệm vừa trào dâng hơi hạ thấp một chút, không cho cô cơ hội mang thai, như vậy anh chỉ có thể đau khổ đè nén chính mình.

Thời gian tắm rửa thật lâu, anh biết trốn tránh cũng không phải là biện pháp, anh vẫn như cũ, vẫn phải đối mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ thong thả bước ra ngoài.

“Phỉ, anh tắm rửa xong rồi sao, mau tới ngủ đi.” Đới Tư Giai như trước tinh thần sảng khoái đang đợi anh.

“Ừ” Long Ngạo Phỉ lau khô tóc, bước đến nằm lên giường.

Đới Tư Giai lặng lẽ động đậy thân thể, chui vào lòng anh, khẽ ma sát trước bờ ngực rắn chắc của anh, tay không nhanh không chậm bắt đầu không an phận, đùi ngọc nhẹ nhàng đặt trên đùi anh, da thịt nóng bỏng cảm thụ da thịt lạnh lẽo của anh…

Long Ngạo Phỉ kiên trì, yên lặng không cử động, nhưng rất nhanh bắt đầu có chút thở dốc, dụ hoặc như vậy, anh tin tưởng rằng đàn ông đều không thể nào chịu nổi, rốt cục, anh buông vũ khí đầu hàng.

Từ bị động biến thành thế chủ động, xoay người nằm trên người Đới Tư Giai, mãnh liệt đánh sâu vào khiến cô thở gấp liên tục hưởng thụ sự kích tình này.

Những giọt mồ hôi rịn ra từ da thịt hai người thấm ướt lẫn nhau nhưng không ai để ý tới, hay lau nó, kích tình cứ liên tục tăng vọt.

Rốt cục, Long Ngạo Phỉ gầm lên giận dữ, vào thời điểm chính mình sắp phóng thích, anh lại lý trí làm cho thân thể của mình rời khỏi, chính mình phóng thích bên ngoài thân thể của cô.

Mà lúc này đang chìm đắm trong hoan lạc, Đới Tư Giai không phát giác ra dụng tâm và động tác của anh.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014