Đế Chế Online Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc Chi tiết » |
Sau một màn đấu đá, Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi hàng ngũ đại quân thất nghiệp mênh mông cuồn cuộn.
Công việc mới là viết kịch bản truyện tranh, chủ yếu là SoHo, không bị quản lý, không phải họp hành buổi sáng, quả thực rất phù hợp với mục tiêu cuộc đời hết ăn lại nằm của cô.
Làm xong thủ tục nhậm chức, nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền hẹn Quan Nhung đi dạo phố.
“Ăn mừng mày tìm được việc làm mới,” Quan Nhung giơ túi lớn túi nhỏ trong tay lên, “Đi uống cốc cà phê đi.”
Vì thế, hai người nghênh ngang vào quán cà phê ở gần đó.
“Ô á ớ, trái đất thật là tròn….” Quan Nhung vừa bước chân vào cửa đã cười hì hì nói nhỏ với Trần Hải Nguyệt.
Trần Hải Nguyệt không hiểu: “Làm sao?”
Quan Nhung đánh mắt ra phía cửa sổ …
Ack, Trịnh Phi.
Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp rối rắm, Trịnh Phi đã ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, thấy hai người đứng ở cửa, cười ngoắc bọn họ lại.
Quan Nhung kéo Trần Hải Nguyệt đi qua chào hỏi: “Thật khéo quá.”
“Đúng vậy, cùng ngồi đi.” Trịnh Phi cười ôn hòa, cất tài liệu với laptop trên bàn đi.
Bọn họ cũng không ngại ngùng gì, ngồi xuống gọi đồ uống.
“Ha ha, Trịnh Phi, anh trốn việc sao?” Trần Hải Nguyệt trêu ghẹo, “Cẩn thận em đi mách.”
“Anh đến đây bàn công chuyện, xong việc thì vào đây nghỉ ngơi chút, nhưng đừng có mách anh, báo hại anh thất nghiệp anh tới tìm em đòi cơm.” Trịnh Phi mỉm cười đáp.
Ba người bắt đầu hi hi ha ha, cười cười nói nói.
“A, đúng rồi, Trần Hải Nguyệt,” Trịnh Phi đột nhiên nhớ ra, “Em tìm được công việc?”
Trần Hải Nguyệt cười xấu hổ: “Ack, tìm được rồi. Chuyện lần trước, ngại quá…”
“Không sao, không có gì, em đừng để trong lòng, tìm được là tốt rồi. Oài ôi, bọn em mua nhiều vậy, nguyên một đại đội luôn.” Trịnh Phi nhìn đống túi xách đồ sộ, vô cùng xúc động.
Quan Nhung đột nhiên úp mặt xuống bàn cười như điên.
Hai người không hiểu gì nhìn nó.
“Ha ha ha, không có gì, không có gì, đột nhiên nhớ tới tin vắn trên mạng hôm qua An Linh gửi cho tao thôi.” Quan Nhung cười đến nỗi tay run rẩy, mở túi ra lấy một tờ giấy nhớ ra cho bọn họ xem:
==> Người không biết đùa = heo đi làm.
==> Đàn ông không biết kiếm tiền bằng heo.
“Cho nên?” Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn Quan Nhung cười đến run cả người, nói ra tiếng lòng của quần chúng.
“Cho nên,” Quan Nhung nghiêm túc nhìn Trịnh Phi, “Kết luận là, phụ nữ không tiêu tiền bằng heo.”
Trịnh Phi ngẩn ra, lập tức cười ha ha, “Có lý.”
Trần Hải Nguyệt liếc nó một cái: “Nhung Nhung, chữ mày xấu quá.”
Trịnh Phi nhìn tờ giấy Quan Nhung đưa ra, đờ ra mọt chút, sau đó cười nhàn nhạt: “Nghe nói, mấy người bọn em, chữ An Linh là đẹp nhất.”
“Nhất định rồi, từ hồi tiểu học nó đã học thư pháp, chữ đủ các thể loại đều viết được hết. Em ở giữa, Nhung Nhung cuối cùng….”
Chưa dứt lời đã đưa tay che eo, diễn cảm vặn vẹo: “Khốn nạn!”
Quan Nhung âm trầm cười gian: “Nhìn tao chi? Tao không có đụng mày, tao chỉ véo ~!!”
Thời gian cười đùa trôi qua rất nhanh.
“A, năm giờ rồi, tao phải về.” Quan Nhung quay đầu hỏi, “ Trần Hải Nguyệt, còn mày thì sao?”
Trần Hải Nguyệt nghĩ một chút, “Tao cũng về nhà. Trịnh Phi, còn anh?”
“Buổi tối anh có hẹn với bạn, giờ cũng phải đi rồi.”
Tính tiền xong, bởi vì không ai cùng đường với nhau, tuyên bố giải tán ngay tại chỗ.
Trần Hải Nguyệt chậm rãi đi về hướng tàu điện ngầm, đi được một lúc thì nhàm chán, lấy điện thoại ra, quyết định nhắn tin trêu Lương Đông Vân một chút—-
Nếu em vẫn không tìm được việc làm, có thể tìm anh ăn chực cơm không?
Lương Đông Vân rất nhanh đã gọi lại: “Ăn cháo được không?”
“Được.”
“Bây giờ em đang ở đâu?” giọng nói Lương Đông Vân vừa có sự vừa lòng vừa có chút vui mừng.
Trần Hải Nguyệt nói địa chỉ, chỉ nghe đầu bên kia nói: “Ở nguyên đó chờ anh, đến ngay đây.”
Kết quả, hai người cùng đi ăn cháo Quảng Đông.
Quả nhiên là ăn cháo.
“Anh đúng là, nói được làm được.” Trần Hải Nguyệt nheo mắt.
Lương Đông Vân đặt một cái hộp nhỏ rất đẹp sang một bên, giọng điệu như không hề để ý nói: “Sáng nay nghe nói có người kêu đau dạ dày.”
“Có người” mặt đỏ lên, mải miết húp cháo.
“Ăn xong có định làm gì không?” Lương Đông Vân dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
“Về nhà. Tắm rửa.” Quan Nhung không phải mới nói đó thôi, cuộc đời chỉ ăn, ngủ, đi làm, đi chơi.
“Đi KTV với anh đi.”
Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn: “Hở?” phải chán đến mức nào mới nghĩ đến chuyện hai người đi KTV?
Lương Đông Vân vẫn cười cười, chậm rãi ăn cháo: “Em gái anh có party nho nhỏ.”
Ừ, đúng, anh ta có đứa em gái, tên gì nhỉ? Ack, phải Lương Thần không?
“Mình anh đi đi.” Kỳ thật, cô muốn lên giọng hỏi một chút, xem đêm đó mẹ anh ta tìm anh ta nói những gì.
Lương Đông Vân rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, sâu kín nói: “Anh sợ lắm.”
Trần Hải Nguyệt: @#$%^&*
Được rồi, hắn thắng.
Quan Nhung cũng nói, không biết chơi là con heo đi làm. Về chuyện mẹ con người ta nói cái gì… Có nói hay không ai mà cần!
Đi vào phòng KTV, Trần Hải Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm…
Không giống trong tưởng tượng, “party cá nhân của con gái Lương Chính Thanh”, đến đó, ngoài trừ hai người bọn họ, chỉ có vài người bạn thân của Lương Thần, mấy người trẻ tuổi ngồi vơi nhau, vừa náo nhiệt vừa thân thiết.
Lương Thần thấy Trần Hải Nguyệt, sửng sốt một chút, lập tức tươi cười rạng rỡ kêu to, “Anh, đến bên này ngồi này.”
Lương Đông Vân nắm tay Trần Hải Nguyệt đi lại đó ngồi xuống, đưa quà cho Lương Thần: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lương Thần vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn anh. Chị này chính là…?”
“Ack, xin chào, tên chị là Trần Hải Nguyệt,” Trần Hải Nguyệt xấu hổ cướp lời, “Cái này, xin lỗi nhé, không biết hôm nay là sinh nhật em, không thì đã mua quà tới rồi. Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn chị Trần.” Lương Thần cười như ăn trộm, “Chị đến là được rồi, người một nhà không cần tặng quà.”
Lương Đông Vân hiển nhiên rất hưởng thụ, nở nụ cười, nhìn Trần Hải Nguyệt hóa đá.
Lương Thần cùng với mấy người bạn thay phiên nhau hát mấy bài, quay đầu lại nhìn Lương Đông Vân, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa mic tới trước mặt Trần Hải Nguyệt, nhiệt tình cười nói: “Chị cả, chị cũng hát một bài đi.”
Lương Đông Vân bất ngờ gõ đầu cô một cái.
Lương Thần ngơ mặt, vuốt vuốt chỗ bị cốc một cái, Trần Hải Nguyệt đặt tay lên bả vai Lương Thần, trừng mắt nhìn hắn, đang định mở miệng chỉ trích.
Chỉ thấy, Lương Đông Vân tươi cười rạng rỡ ngồi sát vào hai người bọn họ, cười cợt: “Heo, kêu chị dâu.”
Trần Hải Nguyệt bấn, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ, Hồng Môn Yến.
Lương Thần mãn huyết sống lại, ôm cổ cô, vui vẻ thét chói tai: “Chị dâu, em thích chị nhất!”
Xấu hổ, rất xấu hổ.
Trần Hải Nguyệt cười gượn, yên lặng cầm mic lẩn đi hát.
Hát xong một bài, nhìn quanh bốn phía, vẫn chỉ có thể quay lại ngồi ở giữa hai anh em nhà họ Lương.
Hai lon sprite đều được đưa lên cùng một lúc, chỉ khác nhau duy nhất là lon nước trên tay Lương Đông Vân đã được bật sẵn, còn rất quan tâm cắm thêm một cái ống hút.
Lương Thần thấy thế, thức thời cười rụt tay lại.
“Cảm ơn.” Trần Hải Nguyệt nhận lấy, cúi đầu một hơi uống hết nửa lon.
Bạn học của Lương Thần cũng rất náo động, bưng chén rượu chạy đến trước mặt Lương Đông Vân: “Anh Lương, lần đầu gặp mặt….” Blah blah blah…
Tâm tình Lương Đông Vân có vẻ rất tốt, hiền hòa bưng cái chén đứng lên, còn tán gẫu với mấy người bạn kia của Lương Thần.
“Bạn em uống giỏi thật đấy.” Trần Hải Nguyệt ghé vào tai Lương Thần cảm thán.
Lương Thần bưng chén lên, cụng vào lon sprite trong tay Trần Hải Nguyệt, cũng ghé vào tai cô, lớn tiếng nói: “Chị dâu, nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh em không khách khí hay gắt gỏng gì với em. Cảm ơn chị.”
Trần Hải Nguyệt quay đầu nhìn Lương Đông Vân một cái, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn cô, 4 mắt chạm nhau.
Cô yếu thế thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn lại Lương Thần ý cười đầy mặt, không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết cụng cụng cái chén của người ta, uống sạch nửa lon nước còn lại.
Không khí đang vui vẻ, cửa phòng bị mở ra.
Người mới tới có vẻ quý phái, vóc dáng cao to bị ánh đèn phía sau kéo lê bóng thật dài trên mặt đất…
Ôi trời, Ngôn Tể Thời.
Trần Hải Nguyệt cảm thấy hôm nay mình có thể xem như là viên mãn, sinh thời được tái kiến công tử ẩn dật nổi tiếng của trung học Y.
“Tới rồi?” Lương Đông Vân thản nhiên nói.
“Ừ. Cậu chạy cũng nhanh đó.” Ngôn Tể Thời sải bước tới, phía sau còn có hai người.
Hai người kia vừa bước vào, Trần Hải Nguyệt đã thầm nghĩ—–
Ông nội nó, thành phố này nhỏ kinh lên được!
Là Trịnh Phi và Hàn Nhạc Nhạc.
Hai người thấy Trần Hải Nguyệt ngồi giữa anh em nhà họ Lương thì vô cùng sửng sốt.
Hàn Nhạc Nhạc rõ ràng khôi phục tinh thần trước, khẽ cười gật đầu với Trần Hải Nguyệt, coi như chào hỏi xong, lập tức tới tặng quà cho Lương Thần: “Tiểu Thần, sinh nhật vui vẻ. Chị không mời mà đến, có sao không?”
Lương Thần cười nói: “Cảm ơn chị Hàn, chị khách sáo rồi.”
“Hôm qua vừa vặn gặp anh chị, anh ấy nói hôm nay đến dự sinh nhật em.” Hàn Nhạc Nhạc thản nhiên cười giải thích, “Chị nghĩ dù sao hết chương trình cũng không có gì làm, nên tới đây xem náo nhiệt.”
Ngôn Tể Thời đưa cho Lương Thần một cái hộp rất nhỏ: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lương Thần nhận lấy, cười cười, không nói gì.
Trịnh Phi cũng đưa quà: “ Lương Thần, sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn anh Phi, mau ngồi đi.”
Bạn học Lương Thần nghe vậy cũng nhanh chóng đứng lên nhường chỗ.
Trịnh Phi cũng không câu nệ, ngồi xuống ghế băng mềm mại, cười chào hỏi Trần Hải Nguyệt: “Ha ha, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.. Ha ha ha…” Trần Hải Nguyệt ném một lon nước sang cho hắn.
Trái đất này thật là tròn.
Ngôn Tể Thời thấy Trần Hải Nguyệt, đến ngồi bên cạnh Lương Đông Vân.
Lương Đông Vân lành lạnh liếc anh ta một cái, hừ lạnh: “Nhìn cái gì?”
Ngôn Tể Thời mỉm cười: “Nhìn thấy cô ấy rất quen.”
“Bắt chuyện như vậy cũ rồi,” Trịnh Phi nhanh chóng tiếp lờ, “Đây là bạn cùng khóa với chúng ta, Trần Hải Nguyệt.”
Lương Thần đứng dậy, long trọn tuyên bố với nhóm bạn của mình: “Chị này chính là DJ nổi tiếng Hàn Nhạc Nhạc, mọi người vỗ tay vỗ tay…”
Đám người trẻ đánh trống reo hò ầm ĩ, một cô gái đứng cạnh Lương Thần nói: “Giọng chị ấy quen quá.”
“Cậu cũng nghe chương trình của chị ấy sao?” Lương Thần cười, “Chị Hàn, hát một bài cho bọn em nghe đi.”
“Không phải….” Không phải vì thế. Giọng cô bé kia bị chìm lẫn trong tiếng ồn ào.
Hàn Nhạc Nhạc bị mọi người giựt dây, nhận lấy cái mic, hào phóng nói: “Chị đây cung kính không bằng tuân mệnh,cả gan vì thọ tinh tiểu thư đây tặng một bài.”
Giọng hát mềm nhẹ ngọt ngào, cô bé vừa mới nói lúc nãy ngồi chồm hổm trước mặt Trần Hải Nguyệt, ý bảo cô cúi đầu.
Trần Hải Nguyệt nghi hoặc cúi xuống, chỉ nghe cô bé ấy nói: “Chị Trần, chị phát hiện không, giọng chị với giọng Hàn Nhạc Nhạc giống nhau sao.”
Trần Hải Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạc Nhạc đang hát, lại cúi đầu trả lời cô bé kia: “Giống á?”
Lương Thần cũng chen vào ngồi giữa hai người: “Đang nói chuyện gì vậy ạ?”
“Cô ấy nói giọng chị giống giọng Hàn Nhạc Nhạc.” Trần Hải Nguyệt cười.
“Không phải là giọng hát,” Cô bé kia vội giải thích, “Em nói lúc nói chuyện ấy, mọi người không thấy vậy sao, lúc chị ấy nói chuyện rất giống chị Trần! Âm cuối hơi cao…”
“Chắc là thói quen phát âm, bọn mình cùng quê mà…” Lương Thần suy nghĩ, còn nói thêm, “Có điều đúng là giọng chị ấy lúc bình thường với lúc dẫn chương trình khác nhau thật….”
“À, đúng rồi, Ngôn Tể Thời tốt nghiệp đại học nào em?” Trần Hải Nguyệt nhìn Lương Thần.
Lương Thần hơi cứng người, trả lời qua loa câu hỏi của cô.
Trần Hải Nguyệt tỉnh ngộ “ừm” một tiếng…
Hóa ra anh ta chính là bạn học đại học với An Linh, đồng nghiệp ở chung với Trịnh Phi.
Thế giới này thật quá bé.
Hàn Nhạc Nhạc hát xong một bài, vui vẻ trở lại: “Anh, làm ơn cho em cốc nước.”
Trần Hải Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Học chung 3 năm, sao chị không biết cô ấy có anh trai nhỉ.”
Thân là chuyên gia nhiều chuyện nổi tiếng ban 6, quả thật là sự cố rất lớn.
Lương Thần cười kín như bưng: “Anh Phi họ Trịnh mà…”
Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Trịnh Phi đưa một cốc nước cho Hàn Nhạc Nhạc.
Trịnh Phi sửng sốt, cứ tưởng cô ta kêu Ngôn Tể Thời chứ.
Tế bào nhiều chuyện bắt đầu rục rịch trỗi dậy, Trần Hải Nguyệt ghé sát vào Lương Thần hỏi: “Em nói như vậy là có ý gì?”
“Anh Phi là anh trai kết nghĩa thôi,” giọng Lương Thần rất nhỏ, “Chị dâu là bạn học của chị ấy ạ?”
“Đúng vậy, hôm nay thật khéo,” Trần Hải Nguyệt nhếch miệng, “Hàn Nhạc Nhạc, Trịnh Phi, chị, bọn chị học cùng ban hồi trung học, anh em học ban nhất, Ngôn Tể Thời ban tư. Đúng rồi, ngày trước các hoạt động lớn trong trường đều do Hàn Nhạc Nhạc và Ngôn Tể Thời cùng nhau dẫn chương trình hết…”
Sau đó Ngôn Tể Thời học đại học cùng An Linh, Trịnh Phi và Ngôn Tể Thời là đồng nghiệp ở chung nhà, Lương Đông Vân có vẻ rất thân với Ngôn Tể Thời… Oa, rối rắm quá, vẽ sơ đồ quan hệ thì có bao nhiêu cái mũi tên nhỉ.
Lương Thần uống một ngụm nước, không nói tiếp.
Trần Hải Nguyệt biết mình vừa nói chuyện chán ngắt, cẩn thận thăm dò thêm một câu: “Em có thân với Hàn Nhạc Nhạc không?”
Lương Thần cười, “Em đến chỗ bạn bè anh em tụ tập ăn cơm vài lần, có gặp chị ấy.”
“…..À, nhắc mới nhớ, ngày trước Trần Hải Nguyệt chủ biên tờ tạp chí viết tay ở ban chúng ta đó,” Giữa lúc nhạc dừng, giọng Hàn Nhạc Nhạc có vẻ lớn hơn thường ngày, “Tôi nhớ có lần còn nhắc tới Ngôn Tể Thời phải không? Còn có vài lời nhận xét khá thú vị, anh nhỉ?”
Trịnh Phi mỉm cười gật đầu…
Ngôn Tể Thời nhìn về phía Trần Hải Nguyệt, tò mò hỏi: “Nói lại tôi nghe được không.”
Trần Hải Nguyệt không nói gì, bối rối cười cụp mắt xuống, trong lòng điên cuồng mắng Hàn Nhạc Nhạc: Nếu cô không nhắc tới thì tôi cũng quên mất chúng ta không đội trời chung rồi! Đạp chết cô!
“Mặt mũi sáng sủa, thanh lịch, cao quý…” Hàn Nhạc Nhạc cười ngây thơ, nhấn mạnh từng chữ…
Ngôn Tể Thời nghe thế nhe răng ra cười, dưới ánh đèn mờ mờ lại càng thêm quý phái….
Lương Đông Vân nắm chặt cái cốc trong tay, không chớp mắt, cười nói: “Đánh giá cao thật đó.”
Lương thiếu gia, anh đừng có cười như vậy, sợ lắm!
Trần Hải Nguyệt run rẩy, vội cười trừ: “Tuổi trẻ ngông cuồng, mạo phạm rồi, thứ lỗi thứ lỗi…”
Lương Thần cười gian trá, lén nói với Trần Hải Nguyệt: “Chị dâu, nghe vậy là biết quan hệ của chị với Hàn Nhạc Nhạc thế nào rồi.”
Rất rõ ràng = =…
Trần Hải Nguyệt bất đắc dĩ, thì thầm bên tai cô: “Bọn chị vốn hay bất đồng ý kiến. Ba cô ta ngày trước làm thầy giáo trong trường, cho nên lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc lắm.” Còn chơi trò tiểu nhân mách lẻo nữa, tức = =…
Hồi trung học, Trần Hải Nguyệt vốn đơn giản chỉ muốn viết báo chia sẻ với bạn bè thân thiết. Sau đó bị thầy chủ nhiệm tịch thu một số “Bát quái đến đây”, báo hại cả lớp bảo An Linh, Quan Nhung, Vương Ti Nhã và cô là “Lưu manh không ra lưu manh, học trò không ra học trò.” Ha ha ha….
Chỉ lát sau, Lương Thần đã bị bạn bè kéo đi hát, Trần Hải Nguyệt đành phải ngay ngắn ngồi đó, im lặng chịu đựng “áp suất thấp” của Lương Đông Vân…
“Lương Đông Vân, anh có tham gia tiệc mừng kỷ niệm công ty của mẹ anh không?” Hàn Nhạc Nhạc đặt cốc xuống, hào hứng tán gẫu.
“Chắc có.” Lương Đông Vân cười khẽ, trả lời xong, quay đầu lại nói với Trần Hải Nguyệt, “Quảng cáo mới của “Nhất Chi Vân” là do Hàn Nhạc Nhạc lồng tiếng.”
Hử, đây là… giải thích hả? Cô có hiểu lầm gì đâu…
Trần Hải Nguyệt bật cười.
Cô chẳng có chủ đề gì để nói, vì thế từ đầu đến cuối chỉ im lặng mỉm cười, uống nước, nghe người ta hát hò…
Hàn Nhạc Nhạc tiếp tục cười nói: “Đừng cười em mà, chỉ là mời hữu nghị vậy thôi. À, đúng rồi, anh, nghe bảo anh giúp mẹ Lương Đông Vân tìm biên tập viên sao rồi?”
Nghe câu này, Trần Hải Nguyệt quay đầu nhìn Trịnh Phi, thích thú nhíu mày cười. Hóa ra đây là nguyên nhân mà anh ta bảo là “Người quen nhờ giúp”….
Một lon nước chắn trước tầm mắt cô, hơi thở ấm áp của Lương Đông Vân thiêu đốt lỗ tai của cô: “Đừng mải hóng chuyện không thế.”
Trần Hải Nguyệt cứng nhắc nhận lon nước, cúi đầu cắn ống hút.
Trịnh Phi cười áy náy, cầm cái cốc lên uống một hơi cạn sạch, giọng nói mềm mỏng: “Có nhờ vả vài người, nhưng mà vẫn chưa được…”
“Anh à, lúc nào anh cũng chậm nửa bước…” Tiếng cười của Hàn Nhạc Nhạc hơi ngượng ngịu, “Lương Đông Vân, nhờ anh cáo lỗi với mẹ anh hộ em nhé, em sẽ lưu ý tìm người…”
“Cảm ơn.” Lương Đông Vân hờ hững đáp lại, tay trái không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đặt lên bàn tay của Trần Hải Nguyệt…
Vòng cung phản xạ siêu lớn của Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp đưa thông tin “Đụng tay đụng chân” này lên não, trong đầu cô đang còn bận sắp xếp lại mấy mũi tên tán loạn trong sơ đồ quan hệ…
Ừm, kết luận tạm thời như này, quan hệ giữa Lương Thần với Ngôn Tể Thời rối tơ vò; Trịnh Phi với Hàn Nhạc Nhạc có Tư Mã Chiêu chi tâm; cuối cùng, Hàn Nhạc Nhạc, cái con mụ cả ngày tự kỷ này, rõ là Hạng Trang múa kiếm…
[ Tư Mã Chiêu chi tâm: Trong câu, dã tâm của Tư Mã Chiêu, ai cũng biết… Ý bảo là quan hệ quá rõ ràng rồi…
Hạng Trang múa kiếm: Bề ngoài có lý do chính đáng nhưng thật ra có dụng ý khác]…
Vàng 24k không pha, đích thị Hồng Môn Yến…[ Hồng Môn Yến = bữa tiệc lành ít dữ nhiều ạ]…
Bởi vì ký túc xá trường Lương Thần sắp đóng cửa, không khí vui vẻ của bữa tiệc phải sớm chấm dứt.
Trắc trở mãi cuối cùng cũng về được đến nhà, Lương Đông Vân mở lap ra xử lý công việc, Trần Hải Nguyệt cũng đặt máy đối diện với anh, thỉnh thoảng nhìn anh làm việc, mười ngón tay cũng chém nhiệt trên bàn phím, group chat quen thuộc dày đặc chữ tường thuật lại cuộc gặp mặt hôm nay…
…
Ta là Trần Hải Nguyệt: Xong rồi đó, bọn mày chém thoải mái đi.
An Phù Sinh: Cái con Hàn Nhạc Nhạc này…. Đánh người không khó, khó nhất là đánh xong nó vẫn không chừa! Có điều vẫn phải nói, không phải nó lúc nào cũng nghếch mặt lên trời sao, chẳng biết nhận Trịnh Phi làm anh từ lúc nào nữa… Ngoài ý muốn – ing.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hay nó thiếu thốn tình cảm? Cố đấm ăn xôi nhận đại lấy một ông anh.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đúng rồi, hồi đó nó đi mách lẻo cuốn “Bát quái đến đây” của bọn mình tao đã muốn đánh rồi, lúc đó đứa nào cản tao, đứa nào?!
Ta là Trần Hải Nguyệt: Lúc đi về, nó bảo Trịnh Phi không tiện đường, nhờ Lương Đông Vân đưa nó về, Lương Đông Vân chưa kịp nói nó đã quay sang nhìn tao, gớm cái mặt!!!
Ta là Trần Hải Nguyệt: Lúc đó tao chỉ muốn nói với nó, mày làm mặt thế với ai đấy? Tao nợ mày đến kỳ chưa trả hả?
An Phù Sinh: HỪ hừ, Trần Hải Nguyệt, giặc nó đã đánh đến cửa rồi, mày mà không chửi đổng nó lên thì đúng là xin lỗi uy danh chị em mình quá!
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao bảo, lôi nó ra phố, đánh mạnh vào, túm tóc nó đập đầu xuống đường ý … = =…
Ta là Trần Hải Nguyệt: Ack, bỏ đi. Thực ra, nó cũng chẳng làm gì. Tao chỉ hơi khó chịu thôi.
An Phù Sinh: Khổng phu tử đã nói rồi, lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn? Tao thấy ý kiến của Nhung Nhung khả thi!
Ta là Trần Hải Nguyệt: tao làm gì có lòng nào mà lấy ơn báo oán? Nguyên tắc của tao là, người không đụng tao, tao không đụng người, nếu người đụng tao, tao đụng lại; còn đụng nữa, diệt cỏ diệt tận gốc…
Đang chém nhiệt tình, Lương Đông Vân đã làm việc xong, cười cười nhìn dáng vẻ tập trung của cô: “Sao online mà cũng tức giận vậy?” Nghiến răng nghiến lợi thế kia…
Trần Hải Nguyệt vội tắt QQ đi, chột dạ cười gượng: “Hắc, hắc hắc, không nói gì, chat với bọn Nhung Nhung á mà.” Nói xấu sau lưng người ta, bà tám quá đi.
“Chat xong chưa?” Lương Đông Vân tiện tay lật lật xấp “Bát quái đến đây” cô đặt bên cạnh.
“Chat, chat xong rồi…” Sao lại có dự cảm đại sự không ổn nhỉ?
“Bọn em chat xong rồi, không bằng chúng ta tiếp tục tán gẫu một chút….?” Hắn vừa cười gượng vừa có ẩn ý.
Trần Hải Nguyệt ý thức được gì đó, đẩy ghế ra sau một chút, cười trừ: “Dạ, được. Anh muốn tán gẫu cái gì?”
“Dù sao cũng rảnh mà,” Lương Đông Vân càng cười càng bí hiểm, ánh mắt vô tình quất chan chát vào tinh thần cô, “Tán chuyện “Sáng sủa, thanh lịch, cao quý”…”
Biết ngay là truyện này mà…
Trần Hải Nguyệt im lặng không biết hỏi ông trời thế nào, đành rưng rưng cắn khăn, chạy trối chết…
“Lương Đông Vân, họp lớp anh có đi không?”Giọng Hàn Nhạc Nhạc nghe rất vui vẻ, âm cuối trong trong, hơi cao…
Trịnh Phi nhấc chén rượu, vị đắng chảy xuôi theo khuôn mặt tươi cười của cô gái ấy…
Lương Đông Vân đang nói chuyện với Ngôn Tể Thời quay đầu nhìn Hàn Nhạc Nhạc, cười cười: “Xem lúc nào đã.”
“Ngôn Tể Thời, anh thì sao? Có đi không?”
Anh đã sớm biết, lúc nói chuyện giọng nói của cô ấy không giống lúc làm MC. Cũng không giống, lúc nói với anh.
“Không đi,” Ngôn Tể Thời cầm cái ly tựa vào lưng ghế, giọng nói uể oải, khuôn mặt tuấn tú lại tỏ ra rạng rõ, “Eh, Phi, dạo này lại có vấn đề gì đấyà?”
“Hả? Cái gì?” Anh ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Ngôn Tể Thời…
“Anh em chỉ chậm nửa bước thôi, anh đừng có thừa nước đục thả câu, bắt nạt người thật thà…”
Anh không đáp, im lặng lắng nghe sự biến đổi trong giọng nói cô.
“Này Ngôn Tể Thời, anh đừng có cười như thế, nói rõ ra xem nào.”
Đúng là giọng nói này….
Kỳ thật, trong lòng anh cũng không biết, không biết vì sao lại mơ tưởng những thứ mình không có nhiều đến vậy. Mỗi khi nằm mơ có thể bớt đi đau đớn trong lòng, nhưng cứ mơ xong lại tỉnh.
Tỉnh lại rồi, vẫn không thể buông, không thể dỗ ngọt chính mình.
“Nghe nói có người đang đòi theo đuổi anh cô đấy, coi mà họp lớp về cô có thêm chị dâu giờ.” Ngôn Tể Thời ăn uống no say mới bắt đầu nói giỡn.
Anh đứng dậy, đi về phía bàn của mình, “Lão Ngôn, đừng nói bừa. Chắc là tìm mình nhờ vả gì thôi.” Cẩn thận lấy ra một cái hộp đựng tài liệu mà mình vẫn giữ gìn…
Mỗi lúc như vậy, cần phải có cái này trong tay, trái tim mới không đập loạn.
Ngôn Tể Thời hơi ngồi thẳng dậy, cầm cái ly chạm nhẹ vào ly của Lương Đông Vân, vẫn cười cười: “Với quan hệ của cậu với An Linh, còn chuyện nào mà cần cậu giúp chứ?”
An Linh?
Bàn tay đang lục trong đống giấy tờ dừng lại, nghĩ đến cái gì đó, lập tức đổi thái độ: “50% cô nàng buôn bán cái gì, ở giữa giật dây…”
“Giật dây, cách nói này tớ đồng ý, không chừng là dây tơ hồng đó…. Không phải phụ nữ kết hôn xong cực kỳ thích làm chuyện này sao?” Ngôn Tể Thời trêu…
Hàn Nhạc Nhạc không đồng ý đẩy anh ta: “Nhìn em làm chi, em đã kết hôn đâu!”
Anh không nói nữa, ngơ ngẩn nhìn mẩu giấy nhỏ trong hộp…
Trên mẩu giấy trắng tinh chỉ viết một câu, chữ viết rất đẹp, giữa những câu chữ còn có sự khiêu khích cố ý.
“Vậy người đó là ai nhỉ?” Anh à, lớp mình có ai ở thành phố C nữa không?” giọng nói Hàn Nhạc Nhạc vừa phát ra, chạm trúng nỗi niềm cô đơn mà hốt hoảng trong lòng anh.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người mình, anh nghĩ ngợi, liệt kê: “… An Linh, Quan Nhung…”
Cố ý bỏ qua cái tên khiến cảm xúc của anh bối rối…
“Tớ nhớ ngày trước lớp các cậu còn có một cô bạn rất thân với An Linh mà, cô ấy không ở đây sao?” Nét mặt Lương Đông Vân khó lường, giọng nói bình thản.
“Không phải Quan Nhung sao?” Giọng Hàn Nhạc Nhạc gượng gạo, cứ như cao thủ võ lâm điều tức bị rối loạn, không ra nổi chiêu thức lợi hại nhất.
Lương Đông Vân vẫn như cố gắng đè nén cái gì đó, giọng nói rất khẽ, vờ như không để ý: “Không phải tên ba chữ cơ, gọi là gì nhỉ?”
Anh vờ như nhớ ra, không ai biết anh đã nhắc thầm cái tên ấy bao nhiêu lần: “Ừm… Trần Hải Nguyệt.”
“Đúng, hồi đó cô ấy hay đi chung với An Linh và Quan Nhung.” Lương Đông Vân cúi đầu uống rượu, không thấy được nét mặt.
Anh rất bội phục khả năng tập trung của mình, vừa ôn lại chuyện hồi trung học với Lương Đông Vân và Ngôn Tể Thời, vừa lục tìm một bức chân dung phác họa đặt trong hộp.
Hồi trung học anh vẽ rất đẹp, đã từng vẽ rất nhiều người. Sau khi tốt nghiệp đại học lại làm công việc không liên quan gì đến chuyên môn, bận đến bận đi, rất nhiều bức vẽ không biết đã mất đi đâu, chỉ còn lại một bức phác họa vội vã vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp này…
Lúc Ngôn Tể Thời vô tình nhìn thấy nó, đã rất thích thú nhìn anh…
Lúc ấy anh không hề giải thích, cũng không biết giải thích thế nào.
Năm ấy vẽ bức tranh này, là bởi vì nhận được mẩu giấy nhắn kia.
Ngày mẩu giấy ấy bị bỏ vào trong ngăn bàn của anh, cũng là ngày anh bị Hàn Nhạc Nhạc từ chối, cuối cùng nhận nhau làm anh em…
Anh vẫn thường suy nghĩ, có lẽ Nhạc Nhạc nói đúng, anh chỉ chậm nửa bước, ít nhất về mặt tình cảm, có vài người, có vài việc, nếu khoan thai đến chậm, không kịp phản ứng, sẽ bị tuột khỏi tầm tay…
Trên bức vẽ đã ố vàng, là một cô gái với ánh mắt ấm áp, nụ cười sáng ngời, vạt váy mềm mại bay bay…
Mẩu giấy đặt trên đó chính là lý do khiến anh bối rối…
Mẩu giấy trắng, nét chữ đẹp nhưng lạ lẫm, trên đó chỉ có một câu—
Trịnh Phi, Trần Hải Nguyệt thích cậu.
Trần Hải Nguyệt, lần này, chúng ta có thể gặp lại không.
“Hình như em có chuyện muốn nói với anh thì phải?” Cuối cùng Lương Đông Vân cũng không nhịn được nữa, vừa ra đến cửa thì dừng lại, quay người hỏi Trần Hải Nguyệt đang đi đằng sau.
“Dạ?” Trần Hải Nguyệt bị lôi dậy ăn sáng mờ mịt nhìn anh.
Lương Đông Vân chăm chú nhìn cô, trong mắt đầy sự chờ mong.
Trần Hải Nguyệt bị không khí im lặng đến dị thường dọa sợ, dần dần định thần lại—-
Hở! Chẳng lẽ… Tối qua hắn nói thật?
Lúc hai người tiến hành “xâm nhập”, à không, trao đổi.
Tình hình chiến đấu tất nhiên rất kịch liệt, Trần Hải Nguyệt trẻ người non dạ binh bại như núi, không thể không đình chiến đàm phán.
Đàm phán xong rút ra kết luận, Lương Đông Vân nhiệt liệt biểu thị, nếu với cả người không quen biết như Ngôn Tể Thời cô còn có thể nhận xét như vậy, thì cũng nên đánh giá anh vài điều, hơn nữa, còn yêu cầu không được lặp lại, không được cắt bớt số lượng từ, ngôn từ không được nông cạn đến mức làm cho anh không-có-cảm-giác-thành-ý.
Nghĩ đến đó, da đầu Trần Hải Nguyệt run lên. Lo lắng trong lòng đánh trống reo hò: Nói đi, nói đi, có gì thì nói quách đi cho rồi!
Có điều, càng cuống càng rối, há miệng ra rồi lại khép miệng lại, cuối cùng vẫn không phun ra nổi nửa chữ.
Bình thường nói chuyện phiếm, đủ chuyện chân chó, ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, mở miệng ra là nủi lở sóng thần, bây giờ đến thời khắc mấu chốt, trong đầu lại trống rỗng… này… này…này… Không công bằng!!!!
Lương Đông Vân nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lấy trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào tay cô.
“Cái gì vậy?” Trần Hải Nguyệt cứng đờ người.
Sao giờ lại phản ứng nhanh vậy chứ?
Lương Đông Vân không khỏi hậm hực, thấp giọng nói: “Thẻ lương.”
“Làm… Để làm gì?” Anh có ý gì chứ?!
Lương Đông Vân trừng mắt nhìn cô, cuối cùng dằn từng chữ: “Tiền-thuê-phòng!”
Đùng đùng mở cửa bỏ đi.
Trần Hải Nguyệt trợn tròn mắt..
Đây… Đây là cãi nhau hả?
Cơ mà, cô có nói gì đâu.
Mang tâm sự nặng nề làm việc suốt buổi sáng, đến giữa trưa nhận được một tin nhắn của Lương Đông Vân, hỏi cô buổi tối có muốn tới chỗ Ngôn Tể Thời tụ tập không.
Nhớ tới chuyện không vui lúc sáng, chẳng có dũng khí đi rồi lại mất mặt, vội từ chối nói có hẹn với An Linh.
Thế mà buổi chiều nhận được điện thoại của An Linh thật, đành vác cái mặt xám như tro ra ngoài.
Vừa gặp một cái, An Linh đã bị luồng khí thanh niên cô đơn chán đời của Trần Hải Nguyệt dọa sợ: “Hôm nay sao đấy? Nhìn mặt mày xấu thế.”
Trần Hải Nguyệt theo An Linh đi mua sắm, nhìn nó phấn khích chọn đông chọn tây, uể oải nói: “An An, tao muốn đổi kiểu tóc.”
An Linh đang đứng trước gương ngắm nghía một cái áo, không thèm quay đầu lại, hỏi: “Đổi kiểu gì?”
“Để xõa chẳng hạn.” Kẹp lên thì cứng nhắc quá.. Aizz, nhân thể cải thiện tâm trạng…
“Tao khuyên mày thôi đi,” An Linh trả lại cái áo cho nhân viên bán hàng, đến bên cạnh cô, “Cái kiểu tóc đấy, gió thổi qua một cái, cộng với cái vẻ mặt bây giờ của mày, đảm bảo giống hệt vừa mới bị QJ.”
Trần Hải Nguyệt phun máu.
“A, Trần Hải Nguyệt, lại đây này, cái đó đẹp không?” An Linh lôi cô.
Trần Hải Nguyệt nhìn qua, ngắm nghía một chút cái váy trong tay An Linh, “Ack, nếu để mặc mùa đông, mày không thấy… nó quá gợi cảm hở?”
Không sợ lạnh chết hở?
“Cuộc đời ngắn ngủi, tội gì không gợi cảm.” An Linh thản nhiên cười, đưa túi xách cho Trần Hải Nguyệt, vào phòng thử đồ.
Trần Hải Nguyệt ôm hai cái túi ngồi xuống ghế bên ngoài phòng thử đồ, móc di động ra giết thời gian.
“Trần Hải Nguyệt!”
Nghe thấy có người kêu tên mình, Trần Hải Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, bắt gặp Trịnh Phi đang đi về phía cô, theo sau là Hàn Nhạc Nhạc.
Gặp ma rồi, ngày trước 7 năm ở cái thành phố này không gặp một ai, sao dạo này tỉ lệ trúng xổ số cao bất bình thường vậy?
Trịnh Phi đối với việc tình cờ này rất thích thú: “Dạo này hay gặp quá.”
“Đúng vậy, đúng vậy, cuộc đời không gặp thì thôi, ha ha…” Trần Hải Nguyệt phát hiện, bây giờ gặp Trịnh Phi đã không còn khách sáo nữa.
Hàn Nhạc Nhạc cũng đi tới, mỉm cười lịch sự nhưng vẫn lộ rõ vẻ kiêu kỳ: “Là Trần Hải Nguyệt à, thật là khéo.”
“Đúng vậy, thật khéo, cô mà cũng tự đi mua sắm à?” Trần Hải Nguyệt cũng cười đáp trả.
Ha ha, mày đã trưng cái vẻ mặt nữ thần ra rồi thì tao đành phải thắp cho mày một nén hương vậy.
Khuôn mặt tươi cười của Hàn Nhạc Nhạc quả nhiên đông cứng.
Thấy có mùi thuốc sung, Trịnh Phi nhanh chóng đứng ra hòa giải: “Con gái mấy cô hay thích mua sắm mà, hai ngày trước em với Quan Nhung còn mua nguyên cả đại đội còn gì.”
“Quan Nhung cũng viết công thức cho anh xem rồi đấy thôi, con gái không tiêu tiền bằng heo. Ha ha ha.” Trần Hải Nguyệt cười to.
“Ha ha, em cứ hài hước như vậy. Nhạc Nhạc cũng thế, những hôm nay khác, vì có một bữa tiệc nên đến đây mua đồ lễ phục.”
“Anh, xem anh nói kìa,” Hàn Nhạc Nhạc đã sống lại, giọng nói lại tiếp tục tỏ ra kiêu căng, “Mẹ Lương Đông Vân đích thân đến gửi thiếp mời, em mà không trịnh trọng một chút lại không thích hợp.”
Được, Hàn tiểu thư, trọng âm của cô thật chính xác cắn ngay ở chữ “Mẹ của Lương Đông Vân”, được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa.
Trần Hải Nguyệt vẫn tươi cười, trong lòng lại oán thầm.
“Có đẹp không?” An Linh cúi đầu sửa sang lại cổ áo đi ra.
“Được đó. Có điều, mày, thật sự không lạnh sao?” Trần Hải Nguyệt lo lắng hỏi.
An Linh ngẩng đầu, như là vừa mới phát hiện ra hai người kia, áy náy cười cười: “Tôi còn nghĩ Trần Hải Nguyệt lẩm bẩm một mình, hóa ra là Trịnh Phi.”
Nói chuyện, ánh mắt thản nhiên quét qua Hàn Nhạc Nhạc, gật đầu chào khách sáo.
Hàn Nhạc Nhạc từ trước đến giờ đối mặt với An Linh đều yếu thế hơn, “An Linh, cô cũng đi mua đồ à?”
An Linh không nói gì, chỉ nhìn cô ta.
“Sao cô không chọn màu xanh lam ấy? Tôi nhớ cô mặc màu đó rất hợp.” Giằng co mãi, Hàn Nhạc Nhạc bất đắc dĩ hỏi thêm một câu
Trần Hải Nguyệt thấy Trịnh Phi có vẻ lúng túng, không đành lòng đụng đụng cánh tay An Linh: “Chị hai à, đừng ngẩn người nữa, người ta đang hỏi kìa.”
An Linh quay đầu đối mặt với Trần Hải Nguyệt, dùng đúng cái ngữ điệu kiêu căng cao ngạo mà Hàn Nhạc Nhạc mới dùng nói chuyện với cô, “Chị đây không phải nhân viên phục vụ, không có nghĩa vụ trả lời cái này cái kia.”
Hoàn toàn lạnh như băng, nụ cười trên mặt Hàn Nhạc Nhạc cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.
An Linh quay về phòng thử đồ: “Trần Hải Nguyệt, mày tới đây giúp tao đi, khóa kéo cái váy này phiền quá. Ngại quá Trịnh Phi, không nói chuyện được rồi.”
Trần Hải Nguyệt cười có lỗi nhìn Trịnh Phi, đuổi theo An Linh.
“Mày là heo à, để cho người ta giễu võ giương oai trước mặt mày?” Vừa tới cửa, An Linh đã nổi trận lôi đình.
Trần Hải Nguyệt ôm cô một cái, cười hắc hắc: “Tao biết là mày vì tao. Tao cũng chỉ muốn hòa khí phát tài thôi mà. Ha ha.”
“Phát cái đầu quỷ nhà mày! Nó là ai chứ? Dám chọc tức mày! Tao đứng trong này nghe mà còn ứa máu! Tại mày, đẻ ra mặt trơ như cái đế giày, chả trách người ta thích chà đạp.” An Linh vừa thay quần áo vừa mắng.
“Đừng tức nữa mà, tao không sao,” Trần Hải Nguyệt trấn an, “Nội tâm tao cường đại, khiêng tốt.”
Chỉ cần người ta không giẫm đúng chỗ, cô cũng chả them tức giận.
Đi ra khỏi phòng thử đồ, đã không thấy hai người kia nữa, có điều, An Linh bị cụt hứng, nghĩ nghĩ một lúc quyết định đi ăn cơm.
Dưới ánh đèn màu cam trong phòng ăn, An Linh căm phẫn quơ đũa: “Mày nhìn xem, nó lồng tiếng không công cho quảng cáo của “Nhất Chi Vân”, lại giúp đỡ người ta tìm biên tập tạp chí, bây giờ còn chạy ra trước mặt mày khoe nhận được thiếp mời của mẹ Lương Đông Vân…. Ý đồ quá rõ ràng rồi, rất cuộc mày có ý thức được nguy cơ không hả?”
Cô… có.
Trần Hải Nguyệt cắn đũa, nhún nhường: “Tao có nên làm cái gì đó không?”
“Nếu Lương Đông Vân yêu mày, mày chẳng cần phải làm gì, bởi vì hắn ta sẽ làm hộ mày; nếu hắn không yêu mày, mày cũng chẳng phải làm gì, bởi vì có làm cũng vô ích.”
“Ực, địch không động, tao không động.” Trần Hải Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
“Tao còn chưa nói hết, còn có…” An Linh lập tức biến thành chị em thân thiết, “Nhưng là! Nếu mà thật sự không làm gì, thì mày cũng chuẩn bị mà OVER đi!”
“Rất sâu sắc!” Trần Hải Nguyệt giơ ngón tay cái lên, sau đó cúi đầu cố nuốt cơm.
“Mày đúng là nuốt khoongnooir.” An Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Không ăn no làm sao có ý chí mà chiến đấu?”
“Ừ, vậy mày tính làm gì bây giờ?” An Linh cười cười ghé sát vào cô, tỏ ý lắng nghe.
Trần Hải Nguyệt nuốt nốt miếng cơm trong miệng, rút một tờ giấy ăn lau miệng, chậm rãi nói: “Tao tính, cuối tuần đi Thượng Hải.”
An Linh rớt đũa: “Bây giờ mày còn muốn đi chơi? Không lo nó nhân cơ hội giậu đổ bìm leo à?”
“Cho tao mượn mày hai ngày, đi cùng tao.” Trần Hải Nguyệt bất vi sở động, búng tay định càn khôn.
“Hả?” Cái gì đây?
“Tao sẽ không vì địch khiêu khích mà gây chiến, An an,” Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào đến mức quỷ dị, “Nếu chiến, tao chỉ cần bảo vệ tốt cái cọc của tao thôi.”
Đúng vậy, của tao.
Bởi vì cả buổi tối Lương Đông Vân tâm thần bất ổn, cuối cùng bị Ngôn Tể Thời đá ra khỏi nhà.
Lái xe về chỗ ở của Trần Hải Nguyệt, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trong phòng cô, tâm trạng khẽ thả lỏng.
Cứ như vậy, anh quyết định đứng ở dưới đầu định thần một chút mới đi lên.
Hôm nay là lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc trước mặt cô.
Vòng cung phản xạ của Trần Hải Nguyệt quá dài, mỗi lúc anh và cô ở bên nhau, đều là anh ra sức sắp xếp kịch bản, anh chỉ sợ, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng tới đó, đã thế lại vốn tính lười nhác, lười phản kháng, mới tùy ý để anh kéo đi.
Buổi sáng cáu kỉnh xong, ngẫm lại cũng không biết vì sao cố tình gây sự. Không chỉ có ấm ức, không cam lòng… mà còn có… Không có cảm giác an toàn.
Anh nôn nóng cũng chỉ bởi vì muốn biết trong lòng cô anh là như thế nào, chính là muốn xác định, rốt cuộc anh có ở trong lòng cô không mà thôi.
Lúc ra khỏi nhà xong, ôm cục tức mất nửa ngày chỉ tay lên trời thề hôm nay tuyệt đối sẽ không gọi điện cho cô. Tất nhiên là, nếu cô gọi điện đến, cũng nhất định phải 3 lần mới nghe máy, tuyệt đối, tuyệt đối phải cho cô tỉnh lại, cho cô biết thế nào gọi là hoảng hốt, bất an.
Không ngờ cái con người vô lương tâm kia đến tận giữa trưa cũng không có động tĩnh gì!
Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, đành nhắn tin hỏi cô có muốn đi cùng tới nhà Ngôn Tể Thời không, thế mà dám bảo là có hẹn với An Linh!
Tức, tức chết mất!
Mặt Lương Đông Vân đen xì đẩy cửa ra, Trần Hải Nguyệt ngồi trước màn hình máy tính, ngẩng đầu cười tươi roi rói, “Anh đã về rồi à?”
Giống như chưa xảy ra chuyện gì. Giống như, cô đợi anh lâu lắm rồi ấy.
“Ừm” một tiếng,Lương Đông Vân thay giầy đi vào, trong lòng thầm mắng mình yếu đuối, chỉ vì một nụ cười của cô mà bán sạch nỗi tức giận tiết kiệm của cả ngày, khóe miệng không kìm chế được lặng lẽ nhếch lên.
Trần Hải Nguyệt cười hì hì rót một cốc nước đưa cho anh, lại trở lại ngồi trước màn hình máy tính.
“Ngày mai là thứ 6 rồi.” Lương Đông Vân hắng giọng, cố gắng không để giọng điệu của mình tỏ ra quá quan tâm.
“Đúng vậy.” Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cười như con mèo cầu tài.
Quả nhiên chỉ cần tí tẹo quan tâm là đã mềm lòng.
Lương Đông Vân cảm thấy mình thật thê thảm, nhưng trong lòng lại ngọt như đường.
Thất bại thảm hại ngồi lên ghế, cười dịu dàng: “Cuối tuần em muốn làm gì?”
Nói đi. Dù sao tâm trạng của anh đang khoái trá quá mức, yêu cầu gì cũng chấp nhận hết.
Trần Hải Nguyệt nghe vậy đi lại, ngồi xuống trước mặt anh, cười híp mắt, “Cuối tuần cho anh nghỉ, không phải lo cho em.”
“Vì sao?” Tươi cười đông cứng, cả người cũng cứng đờ.
“Em có việc muốn đi Thương Hải một chuyến, tối mai bay rồi, chiều chủ nhật mới về.” Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào giải thích, “Chờ em về, có thời gian nói cho anh một chuyện rất quan trọng.”
Lương Đông Vân kinh hoàng một lúc lâu, im lặng đứng dậy, im lặng lấy cái này cái nọ, đi vào phòng tắm.
Tựa lưng vào tường phòng tắm lạnh như băng, không kìm được mà rét run—-
Chẳng qua là bốc đồng một chút thôi, Trần Hải Nguyệt… Em không được không cần anh!
Mặc kệ em nói gì, anh mà làm theo lời em anh không phải Lương Đông Vân!
“Nguy rồi! Tao quên mang ví tiền!” Đứng trong đại sảnh sân bay, Trần Hải Nguyệt kinh hô.
An Linh trợn mắt: “Tiểu thư, tôi xin cô! Không phải đã nhắc mày chuẩn bị cho kỹ rồi sao?”
“Tao, tao kích động quá mức…!” Thảm rồi, thảm rồi, làm sao giờ?
“Có mang theo card không?”
“Card của tao để hết trong ví rồi!” Trần Hải Nguyệt đau khổ, khóc không ra nước mắt.
An Linh không nói gì vỗ vỗ vai cô: “Không sao, đi có hai ngày thôi, dùng của tao đi. Đang còn Vương Ti Nhã nữa mà? Không đói chết mày đâu.”
Không được! Nhờ hai đứa nó là đã mắc nợ tình cảm to lắm rồi, bây giờ còn tiêu tiền của bọn nó thì làm sao được.
A, đúng rồi, thẻ!
Trần Hải Nguyệt hai mắt sáng ngời, vừa lục túi vừa gọi cho Lương Đông Vân: “Lương Đông Vân, mật mã thẻ anh đưa em là gì?”
Đầu bên kia Lương Đông Vân hơi sửng sốt, lập tức buột miệng đọc ra mật mã.
“A, thấy rồi, may quá, may quá,” Cô vui vẻ nói, “Em phải lên máy bay đây, ngày kia gặp lại! Cuối tuần vui vẻ!”
Nói xong cúp máy, kéo An Linh qua cửa đăng ký, hoàn toàn không biết Lương Đông Vân đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
Đã lâu không gặp Vương Ti Nhã, ba người vừa chạm mặt, quả nhiên kinh thiên động địa. Cuối cùng Vương Ti Nhã đưa họ về khách sạn, hẹn ngày hôm sau gặp mặt, thế giới mới bình thường trở lại.
Trần Hải Nguyệt phấn khích, mặt mũi đỏ bừng bừng, cho đến tận lúc An Linh cầm điện thoại trong khách sạn gọi cho chồng, mới bất tri bất giác nhớ tới phải gọi cho Lương Đông Vân báo bình an.
A, cô đúng là đầu heo.
Vỗ đầu mấy cái, cô cũng lấy di động ra,đang bấm máy, An Linh đã đưa tay ra ngăn lại.
Nghi ngờ đợi An Linh cúp máy xong,Trần Hải Nguyệt mới ngốc nghếch hởi, “Làm gì vậy?”
An Linh khinh bỉ trừng mắt nhìn cô, đưa máy cố định sang: “Heo à! Dùng máy cố định đây này.”
“Vì sao?”
Đúng là tay mơ.
An Linh chép miệng thở dài, lấy kinh nghiêm của người từng trải kiên nhẫn giảng giải: “Mày một mình ra ngoài, lấy máy của khách sạn gọi điện cho hắn, cũng báo cho hắn mày đang ở khách sạn luôn, không có chạy lung tung, hiểu chưa?”
Cảm giác an toàn, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần, đó chính là sự săn sóc lẫn nhau.
Trần Hải Nguyệt giơ tay chắp lễ một cái, tỏ vẻ nghiêm túc tiếp thu: “Đa tạ tiền bối chỉ giáo.”
Cô vẫn chưa quen cuộc sống có hai người, vẫn còn phải học nhiều cái nữa! Không sao, đường xa từ từ đi sẽ tới, chúng ta phải có tinh thần cầu tiến, nắm tay!
An Linh cười cười, cầm quần áo đi vào phòng tắm: “Cứ từ từ, lâu rồi quen.”
Trần Hải Nguyệt cười hắc hắc, gọi điện thoại cho Lương Đông Vân.
“Tới rồi à?” Trái tim bị đông đá cả ngày của ai đó nhờ cú điện thoại ngoài dự kiến này mà bắt đầu rã đông.
“Dạ, tới rồi,” Trần Hải Nguyệt gãi đầu, trong lòng hơi áy náy, “Vừa mới tám chuyện với Vương Ti Nhã lâu quá, giờ mới nhớ chưa gọi điện cho anh. Anh chưa ngủ à?”
“Chưa ngủ,” kỳ thật là không dám ngủ, sợ ngủ dậy phát hiện hai tay trống không, “Vương Ti Nhã? Nghe quen quen.”
Trần Hải Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, cười ha hả, “Là đứa phụ trách trang trí tờ “Bát quái đến đây” đó.”
“À, cô ấy ở Thượng Hải hả?”
“Vâng, nó á, giờ làm họa sĩ nổi tiếng rồi, muốn gặp nó không phải dễ đâu. Em nói cho anh nghe…”
Lại như cũ, Lương Đông Vân vẫn khéo léo gợi chuyện, mặc cho Trần Hải Nguyệt thao thao bất tuyệt.
An Linh tắm rửa xong đi ra thấy Trần Hải Nguyệt ngồi trên giường cười nghiêng ngả, liếc mắt khinh bỉ một cái.
Lại thế nữa.
Trần Hải Nguyệt xấu hổ làm mặt quỷ, nói với đầu dây bên kia: “A, An Linh xong rồi, em đi tắm đây, cúp máy nhé?”
“Được, bọn em đi nghỉ sớm đi.”
“Vâng! Chúc ngủ ngon.” Vui vẻ gật đầu lia lịa.
“Chúc ngủ ngon.”
An Linh xán lại gần, cười gian thăm dò: “Tao thấy, dạo này mày khác lắm.”
“Hả? Khác cái gì?” Trần Hải Nguyệt buông điện thoại, nghi ngờ sờ sờ mặt mình.
“Là thái độ, thái độ của mày với Lương Đông Vân, nói thế nào nhỉ, “An Linh nghĩ ngợi vẫn không ra, “Tóm lại là không giống, Bị làm sao đấy?”
“Hắc hắc hắc.” Trần Hải Nguyệt không đáp, cười trừ vọt vào phòng tắm.
Đương nhiên không giống, bởi vì đã xác định được tâm ý của mình.
Trần Hải Nguyệt trước đến giờ làm việc tùy tâm tùy tính, nhưng một khi đã xác định được phương hướng, chắc chắn cô phải đi đến đó cho bằng được…
“Aizz, Lương Đông Vân, buổi tối em mời anh ăn cơm nhé!” Trần Hải Nguyệt cố gắng làm tỏ ra vui vẻ, hào hứng.
Kết quả bị đối phương dội cho một gáo nước lạnh: “Hôm khác được không. Mẹ anh gọi điện nói tìm anh có việc, buổi tối anh phải đi gặp bà rồi.”
“Ục…” Ngồi xếp bằng ở ghế sofa, Trần Hải Nguyệt nhụt chí, gục đầu xuống, “Vậy tối anh ở nhà mẹ luôn à?”
Từ Thượng Hải trở về đã ba ngày rồi, hai người cả cơ hội ăn cơm với nhau cũng không có.
Tối hôm kia, anh tăng ca.
Cuối tuần, Ngôn Tể Thời có việc tìm.
Hôm ay, Thái hậu có chỉ—-
Sao chuyện yêu đương của cô trắc trở vậy chứ?!
Đầu bên kia Lương Đông Vân ngây ngẩn một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Không biết. Chỉ là đi ăn cơm thôi, xong việc anh về.”
“Vâng. Em đợi…. Em sẽ cố gắng đợi anh.” Nghĩ đến hai hôm trước đều nói đợi, kết quả ngủ như chết, ngay cả anh về lúc nào cũng không biết, Trần Hải Nguyệt thoái thác một chút.
Aizz, hết cách, người như cô thật như đếm, không làm không nói, không nói không làm được.
Ném điện thoại xuống, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi yên như vậy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn chỉ còn cách mặt mày xám xịt chạy ra bật máy tính lên, mở khung chat “Chị em bát quái” lên…
Ta là Trần Hải Nguyệt:: Có người không?
An Phù Sinh: Có.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: An An,nó muốn tìm “Người không” mà.
Ta là Trần Hải Nguyệt:: %>_<%
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Con đàn bà họ An kia, phát tiền lương cho mày đúng là phung phí, lần nào bọn này manh động mày cũng lòi mặt ran gay.
An Phù Sinh: Bổn tiêu thư, làm việc chỉ cần một từ,hiệu quả! Sao, mày hâm mộ, ghen tị, hận tao à?”
An Phù Sinh: Aizz, nói đến hiệu quả, Trần Hải Nguyệt, Lương Đông Vân có bất ngờ không? Mấy đứa chúng mình hợp tác, hiệu quả cứ phải gọi là như ngựa bay.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Họ an kia, mày bị Parkinson à.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Bất ngờ cái con khỉ, đừng nói nữa, đến bây giờ tao vẫn chưa có cơ hội nói.
An Phù Sinh: Nhung Nhung, mày cách xa tao ra, bệnh ngu cũng lây được đấy.
An Phù Sinh: A??? Ba ngày rồi, mày còn định đợi đến lúc nào?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Bố vô hạn khinh bỉ hành vi hai đứa mày bỏ bố lén đi Thượng Hải!!!
Ta là Trần Hải Nguyệt:, Aiz, Nhung Nhung, xin lỗi mà, lần sau nhất định lôi mày đi.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Nói thì dài lắm.
An Phù Sinh: Vậy mày nói ngắn đi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao phải đi ăn tiệc với chồng rồi, tạm thời không dự thính hội nghị, nhớ lưu lại về nói cho tao.
Ta là Trần Hải Nguyệt: 8
Ta là Trần Hải Nguyệt: An An, mày tan làm gọi điện nói nhé. Aizz, phiền quá.
Kết quả, An Linh lập tức gọi điện.
“Trần Hải Nguyệt, làm sao vậy?”
Trần Hải Nguyệt yên lặng nằm như chết trên ghế sofa: “Thảm thiết lắm, thảm thiết lắm!”
“Cụ thể xem.”
“Người ta tối ngày kia tăng ca, tối qua có việc quan trọng phải đến nhà Ngôn Tể Thời, hôm nay Thái Hậu có chỉ—- Tóm lại tao chẳng nói được cái khỉ gì.” Hăng hái của Trần Hải Nguyệt bị “người ta” đả kích nghiêm trọng, chẳng còn sức mà lên án.
“Vậy mày không chờ lúc tối hắn về mà nói được à? Eh, đừng nói là mấy ngày nay hắn không về chỗ mày đấy.” Nói vậy mới thật sự là thảm thiết.
Trần Hải Nguyệt ngồi dậy, cào cào tóc: “Về, chỉ là, chẳng biết về lúc nào! Ăn sáng còn gặp, nhưng mà, mày cũng biết tao rồi, buổi sáng có bao giờ đầu óc tao tỉnh táo đâu.”
Giọng An Linh tỏ ra nghiêm trọng: “Nhìn đi, tao đã nói rồi mà, chuyện gì mày cũng ra sức trốn! Bây giờ tốt rồi, người ta bắt đầu trốn lại mày rồi đó.”
“Đúng không, mày cũng thấy anh ấy bắt đầu trốn tao đúng không?” Trần Hải Nguyệt mở to mắt, “Tao chỉ làm cho rõ ràng thôi, trốn cái gì chứ? Hả?” Cô ăn thịt người à?
“Hay là mày bị thọc gậy bánh xe rồi? Đó, tao cũng nói trước với mày rồi đó, lúc nhạy cảm như vậy, không được bỏ đi!”
“Không, không có cảm giác như vậy.” Đừng hỏi cô vì sao, chỉ là cảm thấy thế thôi.
“Bây giờ mày định sao?”
Trần Hải Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng bi tráng, dũng mãnh “Gió thổi hiu hiu, nước lạnh thay dòng”, cắn răng nói: “An An, tao cần mày giúp.”
Chuyện liên quan đến chung thân đại sự của chị em, An Linh đáp ngay lập tức: “Nói.”
“Mày liện hệ với lớp trưởng giúp tao, đừng nói là tao bảo, tổ chức họp lớp một lần nữa.” Bất cứ giá nào, cô cũng phải đập nồi dìm thuyền!
“Hả? Vừa mới họp chưa được mấy tháng, lại họp, họp cái gì?” An Linh làm việc trước giờ rất có trật tự.
“Tập thể khóa năm.” Năm mới, không khí mới, lưng Trần Hải Nguyệt lạnh run, “Nhớ nói rõ: Phải mang người nhà, bằng không chắc chắn rất nhiều người không đi.”
“Được rồi,” Giọng nói An Linh rõ ràng đang cười, “Nhìn ý này của mày, là muốn ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó chứ gì?”
Trần Hải Nguyệt kêu thảm một tiếng, lại ngã xuống ghế sofa: “Giờ tao phải ngã sao, nằm sao cho được đây.”
Ngựa chết còn giả làm ngựa sống. Aizz!
Hôm đó, quả nhiên, Lương Đông Vân lại đợi đến lúc cô ngủ mới trở về.
Ngày hôm sau, Quan Nhung rảnh rỗi đến nhà Trần Hải Nguyệt.
Vừa bước vào cửa, Quan Nhung đã kinh ngạc: “Oa! Tới giờ tao vẫn không nghĩ đời này có thể thấy phòng mày ngăn nắp như vậy! Kinh!” Không phải mơ, đúng là kỳ tích.
Trần Hải Nguyệt rót nước cho cô, lại yên lặng quay trở lại bàn làm việc tiếp tục viết lách, sau đó quay sang, tỏ vẻ đồng tình nói với cô: “Loạn thất giai nhân cũng có thể hoàn lương.”
Quan Nhung líu lưỡi: “Chẹp chẹp. Không ngờ, không ngờ. À, đúng rồi, tao nghe An Linh nói, họp khóa năm… Mày có chủ ý gì?”
“Đi là biết.” Trần Hải Nguyệt úp úp mở mở.
Hai người đang tán gẫu, Trần Hải Nguyệt nhận được tin nhắn của An Linh: Xuất sư chưa thành đã bại! Lớp trưởng gọi điện nói Lương Đông Vân không chịu đi. Bây giờ làm sao? Đâm lao phải theo lao. Còn họp lớp nữa không?
Trần Hải Nguyệt hùng hổ trả lời: Làm! Tao điện thoại cho hắn.
Quan Nhung trợn mắt há mồm nhìn Trần Hải Nguyệt tàn bạo bấm điện thoại.
“Lương Đông Vân, cùng đi họp khóa năm đi!” Điện thoại vừa kết nối, Trần Hải Nguyệt đã dùng ngữ điệu vui vẻ hay dùng tuyên bố.
“Em muốn đi à?” Lương Đông Vân có vẻ bất ngờ.
“Muốn, rất muốn,” Trần Hải Nguyệt ra sức gật đầu, cũng không để ý đối phương có nhìn thấy hay không, “Cho nên, đi cùng nhau đi mà!”
Bên kia im lặng một lúc, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Anh không đi đâu.”
“Vì sao?” Phải làm rõ vấn đề mới đúng bệnh bốc thuốc được.
“Anh ngại… Đông người.” Cái cớ khỉ gì thế này! Lương Đông Vân nói xong cũng muốn trẹo lưỡi.
Câu trả lời này thực sự lấy lệ.
Lần trước không phải đi rồi à? Lần đó có ai đi cùng đâu, sao không biết ngại.
Trần Hải Nguyệt khinh bỉ, rất “manly” cam đoan: “Đừng sợ, có em đây.”
Quan Nhung ngồi một bên nghe lén “Phụt” một cái, sắc nước.
Trần Hải Nguyệt trừng mắt nhìn cô, đá ra xa một cái, sau đó mặc kệ ánh nhìn chăm chú của cô, họa hoằn lắm mới có một lần cầu xin: “Coi như em nhờ anh đi, đi mà! Anh không thấy họp lớp rất có ý nghĩa sao? Đối với anh… Ừm thì, cả em nữa.”
Đúng là để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Quan Nhung nghe thấy, lắc đầu.
Cô nàng này cả đời lười biếng, hiếm khi quyết tâm, nhưng một khi đã quyết định rồi, cho dù thế nào cũng náo loạn kinh thiên động địa mới chịu yên.
Lương Đông Vân, anh đụng đến nó rồi.
“… Được rồi.” Quả nhiên vẫn đồng ý, tuy rằng nghe có vẻ khó khăn.
Cúp điện thoại, Lương Đông Vân gần như tuyệt vọng.
Khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân chạy lên đến đỉnh đầu, hình ảnh của hai người lúc đó như đèn kéo quân chạy vòng vòng trong đầu.
Anh vẫn tin chắc, Trần Hải Nguyệt với vòng phản xạ siêu lớn kia sẽ cho anh đủ thời gian để kéo cô đi về phía trước, anh nghĩ có thể trước khi cô kịp phản ứng lại, như tằm ăn dâu bám vào trong lòng cô. Nhưng mà bây giờ—-
Trần Hải Nguyệt, có phải em nghĩ, bắt đầu ở đâu, chấm dứt ở đó không.
Nhưng anh không nghĩ thế. Tuyệt đối không nghĩ.
Chỉ cần tin và yêu Người ướt thế này thì khác nào con chuột cống chui vào cung điện, để rồi bị đuổi ra, trở về với cống. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn khóc ròng. |