XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Tinh Binh Online
Game Tinh Binh Online
Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 14: Đậu phộng  thành cây…

***

Đứng ở đầu phố một lát đã nhận được tin nhắn của Lương Đông Vân: Anh ở chỗ ngã tư chờ em.

Trần Hải Nguyệt mỉm cười.

Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên Lương Đông Vân nhắn tin.

Theo quan sát, Lương Đông Vân không thích gửi tin nhắn, chắc là cũng giống như cô, ghét phiền toái?

Người này thật là hiểu chuyện, sợ cô vẫn đang còn bàn chuyện công việc, không tiện nghe điện thoại, đúng không?

Đúng lúc đèn đỏ, Trần Hải Nguyệt nhìn sang bên đường—-

Thật kỳ quái, liếc mắt một cái, ở trong đám người đông đúc đã nhìn thấy anh ta.

“Ngại quá, anh đợi lâu chưa?” Trần Hải Nguyệt cười cười vọt tới trước mặt anh.

Lương Đông Vân thấy tâm trạng cô có vẻ tốt, trong mắt cũng ánh lên ý cười: “Mới đợi một lát thôi. Đi, anh đỗ xe ở bên kia.”

Hai người vừa đi vừa tán gẫu.

“Tiểu lão tổng?”

Quay đầu lại.

Hở, là cô lễ tân kia? Trần Hải Nguyệt nghi hoặc nhìn cô gái kia đang vội vã chạy tới trước mặt bọn họ.

“Lý tiểu thư, xin chào. Đã lâu không gặp.” Lương Đông Vân đột nhiên trở nên lễ phép mà xa cách.

Trần Hải Nguyệt quay đầu nhìn anh ta—- tiểu lão tổng?

Cô lễ tân kia khoát tay, cười nói: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lý giống Triệu tổng là được.”

Lương Đông Vân khẽ gật đầu.

Lúc này cô ta mới phát hiện Trần Hải Nguyệt, có chút kinh ngạc nhìn cô gật gật đầu.

Trần Hải Nguyệt cũng mỉm cười, trong mắt cô ta rõ ràng có chút rồi rắm—-

Thế này là thế nào? Đậu phộng thành cây? Hử?

[Đậu phộng thành cây = what happened]

Sau khi cô gái kia bỏ đi, Trần Hải Nguyệt vẫn nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Lương Đông Vân.

Cuối cùng, Lương Đông Vân đành dừng bước, quay đầu nhìn cô, uể oải thở dài: “Được rồi, anh biết em bây giờ có nhiều vấn đề.”

“Không nhiều lắm, chỉ có một cái,” Trần Hải Nguyệt cũng không khách sáo, “Sao cô ấy lại gọi anh là tiểu lão tổng?”

Ánh mắt của Lương Đông Vân không rời khuôn mặt cô: “Triệu Nhất Chi… Là mẹ anh.”

Nhất Chi… Vân.

“À, thảo nào,” Trần Hải Nguyệt tỉnh ngộ, gật gù đắc ý tiếp tục đi.

Lương Đông Vân đuổi theo sau, vờ như lơ đãng hỏi “Thảo nào cái gì?”

“Thảo nào cô ấy nhìn em như thể em giấu vàng vậy.”

Phụt.

Lương Đông Vân không nhịn được phì cười, còn nói theo: “Anh ở trong công ty không có chức vụ gì đâu… Chuyện ở đó, anh cũng mặc kệ…”

Trần Hải Nguyệt kỳ quái liếc nhìn anh ta một cái: “Em biết mà.” Công việc của anh ta là nghiên cứu dữ liệu máy bay, cái này người địa cầu ai mà chẳng biết.

Lương Đông Vân khẽ thở dài nhẹ nhõm, giúp cô mở cửa xe, cười thầm bản thân quá khẩn trương.

“Bây giờ muốn đi đâu?” Trần Hải Nguyệt ngồi ở ghế phụ sờ đông sờ tây.

Lương Đông Vân thấy cô tự nhiên thì rất hài lòng, vừa lái xe vừa nói: “Không phải em định về nhà nấu cơm sao?”

“Đúng vậy.” Trần Hải Nguyệt nhìn anh ta.

Anh ta cũng quay sang nhìn lại: “Vậy bây giờ, anh đưa em về nhà, nhân thể ăn chùa.”

Trần Hải Nguyệt kêu thất thanh: “Ăn chùa?”

“Em có ý kiến sao?” Lương Đông Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn cô.

Cô tỏ vẻ kiên định:”Có!”

“Có thì cứ giữ lại đi.” Lương tiên sinh chăm chú nhìn đường, chắc như đinh đóng cột kết án.

Giữ… giữ lại? Trần Hải Nguyệt há hốc mồm.

Giữ lại cái ông nội nhà anh!!!

Đồ thổ phỉ!!!

Cơm nước xong, Lương Đông Vân chủ động yêu cầu rửa bát, Trần Hải Nguyệt mừng rỡ đứng bên  giám sát, vui vẻ khoa chân múa tay chỉ cái này cái kia cất ở đâu.

Vẫn là Quan Nhung nói đúng, có tiện nghi không chiếm là đồ con rùa. Tự hắn muốn chế độ nông-nô, cũng đừng trách cô làm địa chủ, ai bảo hắn bắt cô phải làm cơm, ha ha ha ha ha.

Đương lúc tiểu nhân đắc chí, chuông điện thoại vang lên.

Trần Hải Nguyệt phẫn nộ có người cắt ngang chế độ chủ-nô của mình, không thèm nhìn số đã nghe máy, giọng điệu hung hăng: “Nói!”

“Ack, là anh,” Trịnh Phi hiển nhiên bị dọa sợ, “Sao vậy? Phỏng vấn không tốt à?”

“A, là anh ạ, ngại quá, ngại quá,” Trần Hải Nguyệt theo bản năng liếc mắt nhìn Lương Đông Vân một cái, tự nhiên chột dạ đi ra ngoài phòng khách, “Không có, không có, rất thuận lợi. Đại ân không lời nảo cảm tạ hết ~!”

“Eh, anh còn nhớ rõ có người nào đó nói là muốn kết cỏ ngậm vành, sao chưa được mấy giờ đã nói đại ân không lời nào cảm tạ hết rồi?”

Trần Hải Nguyệt cười gượng: “Hay thay đổi là đặc quyền của phụ nữ. He he.”

“Aizzz, ôi thế đạo, Bá Lạc nghe mà phải đau lòng. Lòng người thật khó dò….”

“Eh, đừng có vậy mà, em mời anh được chưa?” Trần Hải Nguyệt đầu hàng, “Ngài nói xem, mời rượu chỗ nào? Chuẩn bị bao nhiêu bàn?”

“Nhiều hay ít bàn phải để lúc kết hôn mới nói.” Trịnh Phi trêu chọc.

HẢ? Sao lại nói tới đây rồi? Trần Hải Nguyệt thăm dò nhìn vào phòng bếp.

Chuyển chuyển chuyển…

“Được rồi, được rồi, nghiêm túc đi. Muốn em mời đi đâu?”

“Nghe nói em với An Linh, Quan Nhung có chỗ chuyên dụng để tụ họp cũng không tồi, có thể cho anh vinh hạnh được tới đó không?”

“Đó là chỗ bí mật của bọn em ~! Bọn em chưa mời người ngoài bao giờ.” Trần Hải Nguyệt không chút suy nghĩ đã từ chối.

“Anh cũng không phải người ngoài, anh là Trung Quốc anh em ruột thịt. Em nói xem đã được chưa,” Trịnh Phi thương lượng, cuối cùng còn bồi thêm một câu, “Kết cỏ ngậm vành…”

Chết tiệt cái kết cỏ ngậm vành! Ai bảo mày nói lung tung hử!

Trần Hải Nguyệt trong lòng thầm tát mình một trăm cái, nghe thấy tiếng Lương Đông Vân từ trong bếp đi ra, tâm tình như tráng sĩ đoạn tuyệt tình riêng nhanh chóng đáp ứng: “Đi! Cứ như thế nhé, hôm khác hẹn thời gian.”

“Được.” Trịnh Phi dường như rất hài lòng với thành quả chiến đấu của mình, “Quyết định vậy nhé.”

“Được rồi. Bye bye.”

“Bye.”

Cúp điện thoại, thấy Lương Đông Vân hai tay ướt sũng đứng trước mặt cô, vội buông điện thoại đi kiếm khăn cho hắn.

Lương Đông Vân cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chạy lung tung trong phòng.

Trần Hải Nguyệt bị nhìn trong lòng sợ hãi, đưa khăn tay cho anh ta, lúng ta lúng túng nói: “Nghe, nghe điện thoại… Ngại quá, để cho anh làm một mình…. “ Kỳ thật có không nghe điện thoại anh ta cũng phải làm một mình….

Nhưng mà, cảm giác, giống như… giống như… Ai zzza ! Cô cũng không hiểu nổi cái quỷ gì đang diễn ra trong đầu nữa.

Lương Đông Vân đưa khăn cho cô, ngồi vào trên ghế salon, tiện tay với lấy cuốn tạp chí cô để trên bàn, bình tĩnh hỏi: “Vừa rồi nghe em nói cái gì mà nhiều hay ít bàn, ai muốn mời rượu à?”

“Không phải, là, là Trịnh Phi, hôm nay phỏng vấn là nhờ anh ta giới thiệu em đi, muốn cảm ơn một chút, là lễ nghi, lễ nghi thôi… “ cô luống cuống đi cất khăn.

Lương Đông Vân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, tiếp tục lật tạp chí: “Đúng vậy, em đi phỏng vấn công việc gì vậy?”

“Là biên tập xuất bản.”

“Hở?” Lương Đông Vân ngẩng đầu nhìn cô, “Anh nghĩ em không muốn làm công việc liên quan đến chuyên ngành của mình chứ?”

Rất nhiều người học đại học xong bị chính ngành nghề của mình mài hỏng cả đầu, lúc tốt nghiệp kiên quyết tránh xa công việc đó cũng là chuyện bình thường.

Trần Hải Nguyệt đứng đó cười đến khờ cả người, nhức đầu nói: “Cũng không phải là kiên quyết không muốn làm. Em lười thôi, sau khi tốt nghiệp tìm được việc trợ lý, thấy nhẹ nhàng nên cũng ngại thay đổi.”

Ừm, giải thích kiểu này rất có phong cách Trần Hải Nguyệt.

“Vậy chuyên ngành 3 năm không đụng tới, lỡ quên hết thì sao?” Lương Đông Vân chọc.

“Cái, cái gì, anh đừng có xem thường em,”  giết thì giết cũng không được sỉ nhục, Trần Hải Nguyệt cầm xấp tạp chí viết tay kia chạy đến trước mặt hắn đưa ra: “Em có thiên phú, thiên phú đó, thấy không?” Hừ hừ…

Lương Đông Vân càng khắc sâu ý cười, trong mắt chứa đầy sự yêu chiều dịu dàng, còn cúi đầu chăm chú xem chồng báo viết tay kia.

Trần Hải Nguyệt nghe thấy âm báo tin nhắn, vội lấy điện thoại ra, lập tức hóa đá tại hiện trường.

Người gửi: An Linh.

—–Đại sự mày đã quyết định chưa? Cuối cùng là chọn ai đi? Tao đặt cược rồi đó, mày mà dám thả mồi của tao, tự mày đi rửa cổ sạch sẽ đi nha…”

Má ơi, phải cẩn thận tính mạng ~!

Trần Hải Nguyệt thầm ngửa mặt lên trởi thở dài.

Lại “bíp” một tiếng, tổ tông còn lại cũng đến thị uy.

Người gửi: Quan Nhung.

—-Thế nào thế nào? Quyết định chưa? Trịnh Phi hay là Lương Đông Vân? Trần Hải Nguyệt, tao cảnh cáo mày. Nhất định phải chọn! Nhất, định, đó!

Rối rắm nhìn di động trong tay.

Trịnh Phi? Hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Lương Đông Vân….

Cô ngẩng đầu nhìn bộ dạng vẫn mải miết đọc sách của anh ta,  trong lòng ngổn ngang——

Quên đi, cái này gọi là, trước có lang sói sau có truy binh, chết thì chết!

Cô lắc lư đi qua, ngồi xuống bàn trà, cách xa xa Lương Đông Vân một tẹo.

Lương Đông Vân ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

“À, Lương Đông Vân, có chuyện này, thương lượng với anh một chút.” Cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nhanh chóng đặt hai tay lên bàn chống đỡ, giống hệt như học sinh tiểu học đang phát biểu, “Đương nhiên, nếu anh không tiện thì có thể từ chối.”

Lương Đông Vân thấy thế cũng thẳng người: “Nói đi.” Chủ yếu, chỉ cần là yêu cầu của cô ấy, không có gì là không tiện….

Trần Hải Nguyệt cắn răng, bất chấp: “Anh có thời gian không, đi du lịch với em, tất nhiên nếu anh không hứng thú cũng không cần miễn cưỡng. Không sao, không sao.”

Má ơi, áp lực lớn quá.

Bùm bùm chát chát một chuỗi, cô lập tức ôm đầu ngồi nguyên tại chỗ, cố gắng xây dựng tâm lý bị từ chối.

Nhưng, cũng chính vì cô vội vã cúi đầu nên mới bỏ lỡ vẻ tươi cười xen chút hoảng hốt trên mặt Lương Đông Vân.

Ngọt ngọt, mềm mềm, cái kiểu cười khiến người ta sẵn sàng xin chết, tựa như cậu nhóc có được thức kẹo mà mình mong nhớ ngày đêm.

Đây chính là viên kẹo duy nhất trên thế giới mà anh muốn, cho dù răng có bị sâu, anh cũng sẽ không do dự mà nuốt vào…

“Được.”

Trần Hải Nguyệt nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu.

Lương Đông Vân thấy ánh mắt của cô, còn nói thêm một lần: “Được.”

Ha ha! Hảo huynh đệ, thật là nghĩa khí!

Trần Hải Nguyệt đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ vai: “Giang hồ tương trợ! Vô cùng cảm kích! Vô cùng cảm kích! Á, anh không muốn hỏi đi đâu à?”

“Đi đâu?” Được rồi, anh đang khoái trá, cái gì anh cũng nghe.

“Em với Quan Nhung và An Linh hẹn đi hồ Lô Cô.” Cô bĩu môi, khinh bỉ tuôn trào, “Hai con cầm thú kia muốn dẫn theo người nhà, em bị bọn nó uy hiếp bắt cũng phải dẫn theo. May mà có anh giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết!” Sau đó rất giang hồ chắp tay thi lễ.

Người nhà?

“Vinh hạnh của anh.”

Ack, trúng chiêu! Lại là ánh mắt này, lại nữa, lại nữa…..

Ánh mắt cái hôm họp lớp khiến cho Trần Hải Nguyệt tâm loạn như ma lại tới nữa….

Cô nhất thời kích động, giả vờ lấy di động ra xem giờ, vừa xem, lại cả kinh—-

“Oái! Đã mười một giờ rồi! Trễ thế này, em đưa anh về nhé!”

Vừa nói vừa đứng lên, chính là, vừa dứt lời đã muốn cắn lưỡi tự sát.

Lương Đông Vân cũng đứng dậy, cười cười như cũ nhìn cô.

“Ack, xấu hổ quá, bình  thường… thành thói quen, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện.” Toát mồ hôi. Bình thường ngồi chơi với An Linh và Quan Nhung, thành thói mất rồi.

Lương Đông Vân vẫn cười, giọng nói vẫn vui vẻ: “Không sao, cũng không còn sớm nữa, anh về đây. Không cần đưa anh về, bằng không anh lại muốn đưa em về lại.”

Mời anh mời anh. Trần Hải Nguyệt đần độn cười hì hì, vội gật đầu cúi người.

Lương Đông Vân đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Được rồi, em đừng ra ngoài. Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ….”

Chữ “ngon” còn ngậm trong miệng, hai má đã bị một luồng ấm áp tập kích…..

Tận đến lúc thang máy đóng cửa lại, không còn thấy bóng dáng Lương Đông Vân đâu, Trần Hải Nguyệt mới hồi phục tinh thần, vội vươn tay ấn ấn lên má trái vừa bị đánh lén—-

Lần sau nhất định phải nói cho hắn, hắn, hắn, hắn…. không được hôn lung tung! Dễ nghĩ sai lắm đó ~ ~ ~ !

Chương 15: Trao đổi….

Mấy người vốn đều thuộc loại có gió lập tức có mưa, chỉ vài ngày sau đã chuẩn bị xong hành trang xuất phát.

Dọc đường đi, ba cô gái nhiều năng lượng hi hi ha ha, nói nói cười cười.

Ba gã đàn ông phối hợp cao độ, suốt hành trình thay phiên nhau lái xe, hoàn thành tình nghĩa cách mạng cao cả.

Lặn lội đường xa nhưng chuyến đi vẫn rất náo nhiệt.

Tới Tứ Xuyên, gửi xe ở nhà bạn của An Linh xong, ngày hôm sau liền nhờ bạn của bạn An Linh dẫn một đoàn sáu người tới trấn Tả Sở.

“Chỗ này vốn kêu là trấn Tả Sở, nhưng người ta đều quen gọi nó là trấn Lô Cô rồi.” Anh chàng dẫn đường cũng nói khá nhiều, dọc đường đi ba cô gái hỏi gì đáp nấy, tận tình chỉ dẫn.

“Cái trấn này thật là nhỏ.” An Linh ngắm nghía một chút, cười nói.

“Gọi là trấn, kỳ thật cũng chỉ là một cái thôn hơi lớn thôi,” Anh ta cười khanh khách, “Mọi người đi thẳng dọc theo con đường này, tìm tới một khách sạn nhỏ tên là “Hải tảo hoa hồ”, đó là do chị tôi mở, chỉ cần nói với chị ấy là bạn của Tiểu Bố là được.”

Quan Nhung mắt sáng rực: “Nói tên cậu ra có được giảm giá không.”

Anh ta nín lặng.

Trần Hải Nguyệt cười hì hì vỗ vai Tiểu Bố: “Cảm ơn cậu, Tiểu Bố.”

“Ha ha, cũng không giúp gì nhiều, ngại quá. Mọi người đi chơi vui vẻ, tôi còn phải về.”

Mọi người chào tạm biệt Tiểu Bố, đi vào trong trấn.

Sự thật chứng minh Tiểu Bố thật sự thật sự không có khách sáo, “Hải tảo hoa hồ” đúng là một khách sạn “Nhỏ”—– không khác miếng đậu hủ là mấy. Diện tích như vậy nên cả miếng gỗ làm biển hiệu đính trên cửa cũng nhỏ nốt, nếu không hỏi thăm dân địa phương, cho dù có đi qua mấy lần cũng không biết được.

Trần Hải Nguyệt nhìn thấy tấm biển kia, cười nhẹ.

Lương Đông Vân hơi hơi nghiêng người, cúi đầu hỏi: “Cười cái gì vậy?”

“Không có gì, đột nhiên nhớ tới một người bạn,” Cô vuốt vuốt dây đeo balo “Nó viết một cuốn tiểu thuyết xã hội đen, bang phái trong đó kêu là “Hắc bang”, văn phòng của nó trên cửa cũng treo một tấm chiêu bài, trên đó viết hai chữ “Hắc bang”. Ha ha ha…”

Lương Đông Vân khẽ cười nhìn bộ dạng vui vẻ của cô.

“Đứng trước cửa nhà người ta làm gì hở? Ai không biết còn tưởng bọn mình kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đi vào đi.” Quan Nhung hò hét kéo mọi người vào trong.

Chị của Tiểu Bố rất nhiệt tình, vừa nghe là bạn của em trai, lập tức tự mình tiếp đãi.

“Em gái, mau chuẩn bị ba phòng đôi ở lầu hai phía tây, cẩn thận xem còn thiếu thứ gì không nhé.”

Ack, lầm to rồi!

“Bà chủ, ngại quá, phải là 4 phòng,” Trần Hải Nguyệt vội vàng túm chặt tay chị ta, “Hai phòng đôi hai phòng đơn.”

Vợ chồng An Linh nhìn cô, cười không nói.

Quan Nhung không nhịn được vừa mới; “Trần Hải Nguyệt, mày…. Mày….” Đã bị ông xã nhà mình bịt miệng lại kéo sang một bên.

Lương Đông Vân khẽ nắm tay đưa lên miệng, giả bộ hắng giọng vài tiếng, trên mặt ý cười ẩn ẩn hiện hiện.

Bà chủ đánh giá tình hình, hiểu ra vội cao giọng: “Em gái,  4 phòng.”

Lúc này không phải mùa du lịch, phòng trọ vẫn còn dư dả.

Em gái chuẩn bị xong xuôi, xuống dưới dẫn mọi người lên lầu.

Trần Hải Nguyệt đi sau cùng giương giọng hỏi: “Em gái, ở đây cách hồ Lô Cô có xa không?”

“Gần thôi, đi qua mấy cái nông trại là tới.” Giọng con gái nhẹ nhàng, hoạt bát.

An Linh và Quan Nhung quay đầu cùng Trần Hải Nguyệt liếc nhau—-

Mấy cái nông trại! Vậy là mấy ngày tới có chỗ nghỉ rồi.

Mọi người chia phòng xong, dỡ đồ xuống, rửa mặt chải đầu qua một chút rồi cùng nhau xuống dưới lầu ăn cơm.

Bà chủ thịnh tình khoản đãi: “Đến đây, mọi người đã là bạn của em trai chị, đến chỗ chị coi như về nhà, đừng khách sáo!”

Trên thực tế cũng chẳng có ai có ý định khách sáo, ai cũng đói rã rời.

An Linh vừa ăn vừa hỏi: “Bà chủ, vì sao chỗ này gọi là “Hải tảo hoa hồ” ?”

“Đừng kêu bà chủ, gọi chị Hồng là được,” Chị Hồng rất hào sảng bưng bát rượu lên uống một ngụm, “Trong hồ Lô Cô có một loài hoa màu trắng, gọi là hoa hải tảo.”

“Là thực vật thủy sinh, có độc.” Trần Hải Nguyệt nhét điện thoại vào trong túi, tiếp tục ăn.

Quan Nhung khó hiểu: “Sao mày biết?”

“Có gì mà không biết, ai như mày!” ánh mắt Trần Hải Nguyệt vẫn không rời đống đồ ăn trên bàn, lúc Quan Nhung sơ ý buông đũa nhanh chóng phi ra cướp lấy cái chân gà.

“Tao nhổ!” Quan Nhung trợn mắt nhìn.

Trần Hải Nguyệt cầm chân gà cắn một miếng, chậm rãi nói: “Mày tránh xa tao ra một chút hãy nhổ.”

Chị Hồng thấy bọn cô vui đùa ầm ĩ, cười dịu dàng: “Em gái này nói đúng đấy, hoa có độc. Có điều, loại hoa hải tảo này, nếu không có gió, hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời, sẽ nở thành những phiến hoa lớn trên mặt hồ, nhìn rất đẹp.”

An Linh nhìn chị Hồng: “Vậy trời mưa thì không thể nở được ạ?”

Chị Hồng quả nhiên là chị gái Tiểu Bố, hỏi gì đáp nấy: “Trời mà mưa dầm hoặc là buổi tối, hoa sẽ tự gập cánh, ẩn mình trong nước.”

“Thần kỳ như vậy sao?!”

Mọi người ngẩng đầu nhìn chị Hồng, ánh mắt phấn khích.

Chị Hồng gật đầu.

Quan Nhung cười hắc hắc: “Hoa này rất giống Trần Hải Nguyệt, gặp lúc thời tiết mình không thích chỉ biết trốn đi.”

“Vậy thì nghĩa của loài hoa này là “trốn tránh” rồi?” An Linh liếc Trần Hải Nguyệt một cái, cười gian manh khó lường.

Vương tiên sinh và Triệu tiên sinh liếc nhau, sau đó cùng nhìn Lương Đông Vân cười cười, tỏ vẻ chỉ có thể ủng hộ trên tinh thần, không muốn gia nhập chiến cuộc.

Trần Hải Nguyệt trợn mắt nuốt miếng thịt gà, chuẩn bị phản kích phá vây.

Lương Đông Vân đã không nhanh không chậm nói: “Nhưng mà, mỗi khi có ánh mặt trời, nó lại vẫn nở hoa, phải không chị Hồng?”

“Đúng vậy.” Chị Hồng gật đầu,

“Cho nên, tôi lại cảm thấy,” Lương Đông Vân cười cười, “Ý nghĩa của loài hoa này phải là, Không bỏ cuộc.”

Quan Nhung đang muốn mở miệng lại bị An Linh ở dưới bàn kéo kéo tay áo.

Hai người cùng nhìn Lương Đông Vân, lại nhìn nhìn Trần Hải Nguyệt, gật gù: “Hắc hắc hắc.” Anh thật là hiểu biết.

“Hắc hắc cái gì! Ăn cơm ăn cơm.”

Trần Hải Nguyệt vốn được công nhân vòng phản xạ siêu lớn hôm nay bất thình lình đỏ mặt ngay hiện trường.

Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Quan Nhung ầm ĩ nói muốn đi dạo, nháy mắt đã kéo Vương tiên sinh lủi mất.

An Linh tỏ vẻ: “Thiếu gia, đi nào, chúng ta tìm lại cảm giác yêu đương một chút. A a a … Yêu đương thật là tốt biết bao…”

Để lại Trần Hải Nguyệt sắp nổi trận lôi đình cùng Lương Đông Vân bình tĩnh vô biên.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Trần Hải Nguyệt yên lặng chạy ra khiêng hai cái ghế nhỏ lại gần lò sưởi ở gian nhà giữa, Lương Đông Vân chậm rãi theo vào, ngồi xuống bên cạnh cô.

Ở lò sưởi đã có hai bà cụ ngồi sẵn, chị Hồng không thấy, em gái cũng không thấy, chính xác mà nói, không hề thấy người trẻ tuổi.

Trần Hải Nguyệt rất muốn hỏi, các bà có phải đi “Đào hôn” không, có điều lại sợ phạm húy kiêng kị, vì thế chỉ có thể nói chuyện phiếm với bọn họ.

Chỉ một lát sau, hai bà cụ đã có vẻ buồn ngủ, vì thế cả phòng chỉ lại còn hai người.

Trời rất lạnh, Trần Hải Nguyệt vẫn không nhịn được, chưa từ bỏ trách nhiệm  tìm đề tài: “Chỗ này buổi tối lạnh quá.”

Nói xong còn xoa xoa tay, tỏ vẻ nói có sách mách có chứng.

Ánh mắt Lương Đông Vân vẫn nhìn chằm chằm vào lò sưởi, trên mặt lại mang ý cười, cũng không thèm nhìn kéo hai bàn tay cô lại, ấp trong lòng bàn tay mình.

Trần Hải Nguyệt cố gắng rụt tay về nhưng không có kết quả, cuối cùng không thay đổi được gì đành cam chịu.

Này, này, này… Hắn tùy tiện! Cái gì gọi là tự mình gây nghiệt không thể toàn thây, nhìn cô là biết T___T…

Im lặng một lúc thật lâu, Lương Đông Vân mới nhẹ giọng mở miệng: “Em có biết cha anh không?”

“Ack, biết, là thị trưởng Lương.” Trần Hải Nguyệt cố gắng không để ý xem tay mình đang ở chỗ nào, “A, không đúng, bây giờ không phải là thị trưởng nữa.” tha thứ cô không quan tâm thời sự, lần trước An Linh đã nói là ba hắn từ chức rồi mà.

“Ông ấy đã ly hôn với mẹ anh lâu rồi, cho nên, anh còn có một em gái nữa.”

“A, như vậy sao.” Giọng nói của Lương Đông Vân hoàn toàn giống như nói chuyện phiếm, khiến Trần Hải Nguyệt không theo kịp tiết tấu—-sao lại nói đến đây rồi?

“Trước đây, đi học về, anh luôn lang thang chỗ này chỗ kia, không muốn về nhà.”

“Vì sao vậy ạ?”  Trần Hải Nguyệt rất muốn quá lời. Huynh đài, chủ đề huynh nói sao nhảy lung tung quá vậy! Phiền huynh chiếu cố đến cảm xúc của người nghe một chút.

“Bởi vì về nhà sẽ không có ai nói chuyện với anh.” Lương Đông Vân xoa xoa bàn tay cô, quay đầu nhìn, “Cha mẹ anh luôn luôn bận bịu công việc.”

Trần Hải Nguyệt không liên tiếng. Quan thanh liêm khó quản việc nhà…

Lương Đông Vân tiếp tục nói: “ Có điều, mãi sau này anh mới dần dần phát hiên, cho dù không về nhà, lúc anh không vui, lúc bị ấm ức, khó chịu, chán nản, đều không có ai nói chuyện. Hồi học đại học, bạn thân nhất của anh đã nói với anh, ba anh là Lương Chính Thanh, mẹ  anh là Trần Nhất Chi, anh sinh ra đã sướng hơn người khác rất nhiều, còn có gì không hoàn hảo để mà nói.”

“Không biết nhân duyên của anh lại kém như vậy,” Trần Hải Nguyệt nghe được không đành lòng, “Không vui không có ai nghe, vậy lúc anh vui vẻ không nói được sao?”

“Lúc vui vẻ nói ra, người khác sẽ cảm thấy mình khoe khoang…”

A… Thật đáng thương.

Trần Hải Nguyệt rất muốn vươn tay ra vỗ vỗ đầu hắn; “Vậy từ giờ về sau có chuyện gì không vui cứ nói cho em biết, nói ra em sẽ giúp anh vui.”

Lương Đông Vân nở nụ cười, nhìn cô chăm chú, hai mắt sáng ngời thỏa mãn.

Trần Hải Nguyệt bị nhìn sắp bốc hỏa, trong lòng xiên vẹo—- nói chuyện thì nói chuyện, nhìn cái gì mà nhìn! Ánh mắt này… Eh, còn nhìn nữa à?!

Thấy cô sắp phát điên, Lương Đông Vân mới buông tay cô ra đứng dậy, nhìn xuống, bóng anh che phủ cả người cô: “Trần Hải Nguyệt, em có muốn nghe tâm nguyện của anh không?”

“Cái gì?” Trần Hải Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn.

“Rất lâu trước kia, anh luôn tự nói với mình, sau này sự nghiệp của anh, cuộc sống của anh, tuyệt đối sẽ không vướng mắc gì với ba mẹ. Anh muốn có một cuộc sống giống hết thảy mọi người.”

Một cuộc sống ấm áp. Có thể có một người, nghe anh nói, sau đó nói với anh những lời vô cùng vô cùng ấm áp, nuông chiều yêu thương anh như một đứa trẻ.

“Ừm, bây giờ anh vẫn đang làm đấy thôi.” Oán niệm trong lòng người này thật sâu nặng…

Lương Đông Vân gật gật đầu, cười cười đi ra, lúc đến cửa thì đứng lại, quay đầu nhìn cô: “Có thể được người khác yêu chiều như đứa nhỏ cũng là một loại hạnh phúc.”

“Cho nên?” Trần Hải Nguyệt đầu đầy chấm hỏi.

Lương Đông Vân cười cười đi mất.

Cho nên, Trần Hải Nguyệt, đến đây chúng ta cùng trao đổi đi….. Anh trân trọng em cũng như em trân trọng anh, chúng ta cùng yêu chiều đối phương hệt như đứa nhỏ hạnh phúc….

Chương 16: Người một nhà…..

 Happy birthday vợ Shi <3…. Chả biết vợ ngủ hay chưa, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ mình còn cái món này làm quà =))

***

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, mọi người đã bị Quan Nhung gọi dậy, bắt đầu xuất phát đi hồ Lô Cô.

Ra ngoài đi chơi tất nhiên không thể bằng ở nhà, An Linh đêm hôm trước ngủ không được ngon, vừa đi vừa xoa bả vai.

Triệu tiên sinh thấy thế đau lòng, kêu mọi người dừng lại.

Bạn học kiêm vận động viên Quan Nhung thấy thế nổi điên: “Anh đừng có chiều nó, mấy người này quen thói văn phòng ngồi lâu chứ gì?”

Eh eh eh, mày đả kích người ta…

Chồng của Quan Nhung, Vương tiên sinh thấy bà xã động chạm đến nhiều người, nhanh chóng kéo cô lại: “Chi bằng chúng ta đi đến mấy nông trại phía trước, thu xếp chỗ để buổi tối nghỉ ngơi, An Linh ngồi nghỉ một lát rồi đuổi theo sau.”

Thần kinh Quan Nhung mặc dù thô nhưng trực giác vẫn là mẫn tuệ, thấy mọi người tỏ vẻ , sau khi đồng tình lập tức đuổi theo ông xã, thoát ly khỏi hiện trường—- Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết!

An Linh ngồi bệt xuống, như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Triệu tiên sinh và Lương Đông Vân: “Quan Nhung nó làm việc không đáng tin, Vương tiên sinh nhà nó lại hay hùa với nó, mọi người đi theo giúp đỡ đi, đừng để cho bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau.”

Vợ chồng nhiều năm, tất nhiên là phải ăn ý, Triệu tiên sinh lập tức hiểu ngay vấn đề, lão bà đại nhân có chuyện riêng muốn nói với chị em, cần mình tránh mặt, phối hợp cao độ gật đầu.

Lương Đông Vân im lặng nhìn Trần Hải Nguyệt.

An Linh cười cười đẩy hắn: “Trần Hải Nguyệt ở đây với tôi, chúng tôi đi theo liền đó. Mượn nó chốc lát thôi, không giết người diệt khẩu đâu.”

Lương Đông Vân bị trêu chọc thì xấu hổ, lại thấy đương sự Trần Hải Nguyệt nửa ngày vẫn không tỏ vẻ gì, đành phải đi cùng với Triệu tiên sinh.

Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn mọi người đi xa, trong đầu đã bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện.

Aizzz… Không thể tránh được, trọng điểm lại tới rồi.

An Linh bắt dính cả người lên người cô, vẻ mặt bát quái: “Đi rồi, nói nói.”

“Nói, nói cái gì?” Trần Hải Nguyệt không chịu yếu thế đẩy cô nàng ra.

An Linh cười tặc lưỡi: “Tình hình tối hôm qua hai đứa chúng mày, nhanh lên, báo cáo với tổ chức mau, đây là trình tự công tác.”

Giữa ba người bọn họ vốn không có bí mật.

Trước kia lúc Quan Nhung và An Linh yêu đương, toàn bộ quá trình và tiến độ đều được tường thuật trực tiếp, mấy trò lãng mạn mà Triệu tiên sinh và Vương tiên sinh vốn tưởng là không ai biết, kỳ thật tất cả đều bại lộ dưới ánh sáng bát quái của chị em bọn họ.

“Cũng không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi.”

Trần Hải Nguyệt do dự kiểm tra lại cuộc nói chuyện tối hôm qua.

“Eh, vì sao lại chỉ có vậy thôi,” An Linh suy nghĩ một lúc, “Không ngờ, không ngờ. Chẹp chẹp, mà này, nếu hắn biết bọn tao vốn là làm mối mày với Trịnh Phi, có xé xác tao ra không?”

Trần Hải Nguyệt thở dài: “Liên quan gì đén Trịnh Phi? Tao xin mày, đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia.”

An Linh quay đầu, trừng mắt nhìn cô: “Mày quên mất thật ra là mày nắm tay nhầm người à?”

Kinh! Chuyện này mà cũng quên mất được.

Trần Hải Nguyệt buồn bực, sao mọi chuyện lại hóa ra thế này?

“Cũng không biết Lương Đông Vân đang nghĩ cái gì nữa.” Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn trời.

“Hắn rất ít khi chủ động nói chuyện nhà hắn,” cùng học đại học, An Linh cũng có chút hiểu biết với Lương Đông Vân, “Cho nên tao thấy hình như hắn thật sự, thật sự rất thích mày.”

Trần Hải Nguyệt ôm đầu ngồi xuống: “Sao lại thế được? Thích tao ở điểm nào cơ chứ?” Trước đó hai người chưa từng gặp nhau, chẳng qua biết là hồi trung học có cái bạn này bạn kia như vậy mà thôi.

An Linh cũng ngồi xổm xuống: “Ừm, đó là một vấn đề, chẳng lẽ hắn lại thích mày hết ăn lại nằm? Ha ha ha… Á, không được đánh! Á, nghiêm túc, nghiêm túc! Eh, nói không chừng là như thế này, có lẽ tại mày là người con gái đầu tiên nắm tay hắn, giống như là chim non ra khỏi trứng nhìn thấy cái gì đầu tiên thì nhận làm mẹ ấy… Ha ha ha…”

“Mày khoác lác cái gì thế! Người ta nhà cao cửa rộng, thanh niên tài tuấn, làm gì có chuyện chưa nắm tay ai bao giờ?” Có cái đứa bạn thân như vậy, cũng chẳng biết thói quen xấu của mình ở đâu mà ra, hừ hừ…

“Eh, lời này mày cũng nói được, cách vài dặm vẫn ngửi thấy mùi chua.” Đừng trốn tránh nữa, mặt trời cũng chiếu sáng rồi, đến lúc trồi lên mặt nước nở hoa rồi.. Ha ha ha ha ha…

Trần Hải Nguyệt đứng bật dậy, kéo An Linh đi về phía trước, chậm rãi đuổi theo nhóm.

“An An, tao quyết định rồi, không đến “Nhất chi vân” nữa.” Trần Hải Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, vẫn nói ra miệng.

“Vì sao? Mới rồi mày còn bảo đó là cơ hội tốt cơ mà?” An Linh thuận miệng hỏi.

Cô vẫn luôn tin tưởng Trần Hải Nguyệt, người này lúc nào cũng ầm ĩ nói đầu óc mình không dùng được, thật ra chỉ là lười mà thôi, năng lực thu vén rất ổn.

“Tao cảm thấy, tao hẳn là nên đứng cùng chiến tuyến với Lương Đông Vân,” Trần Hải Nguyệt nói xong lại vội giải thích, “Tao không có ý gì đâu, chỉ cảm thấy hắn cố gắng như vậy thật không dễ dàng.”

An Linh dừng bước, thích thú nhìn cô:  “Tưởng tao mới quen mày hay sao hở? Tính cách của mày mà thích chuốc lấy phiền toái vậy sao? Mày không thèm xung đột, không thèm đối kháng với người khác, cho nên rất ít khi từ chối ai cái gì. Sao bây giờ lại muốn ngồi cùng chiến hào với Lương Đông Vân rồi? Không đến “Nhất chi vân” thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là làm tổn thương ý tốt của Trịnh Phi thôi, cái này không giống với phong cách của Trần Hải Nguyệt.”

Trần Hải Nguyệt vội vàng tiếp lời: “Bởi vì hắn ….” Là người một nhà mà.

Nói chưa dứt lời, cô đã biết mình xong đời rồi….

An Linh nhìn cô, cười mà không nói.

Kỳ thật, bản năng của Trần Hải Nguyệt, con người chỉ được chia làm hai loại: Người một nhà- người ngoài.

Cô và An Linh giống nhau ở điểm này, đối với bất kỳ ai cũng đều có thể hi hi ha ha, chuyện trò vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, nhưng chỉ lại cùng với người một nhà kề vai chiến đấu.

Khi cô chủ động lựa chọn trở thành chiến hữu của Lương Đông Vân, vậy thì vị trí của hắn ở trong lòng cô, thật ra đã rất rõ ràng.

Trần Hải Nguyệt bị kết luận này dọa đến không nói nên lời.

An Linh chơi trò “Mắt to trừng mắt nhỏ cười mà không nói” mãi cũng chán, khoanh tay đi trước, giọng điệu xa xôi vọng vào tai Trần Hải Nguyệt: “Được rồi, đừng trốn tránh nữa, không được từ bỏ…”

Chương 17: Quân tử…..

Vào làng cắm trại hai ngày, mấy người chơi cũng coi như là tận hứng.

Ngày thứ ba ăn cơm trưa xong, mọi người bàn bạc một chút, cảm thấy nên về chào chị Hồng, vì thế nhất trí quyết định về trấn Tả Sở ở lại một đêm.

Thong dong một buổi, rốt cuộc trước giờ cơm tối đã về tới “Hải tảo hoa hồ”.

Trần Hải Nguyệt phẩy phẩy tay quạt quạt khuôn mặt nóng bừng, thở hổn hển, trong lòng lại vô cùng viên mãn: “May quá, may quá, đúng giờ cơm.” Cuộc đời vẫn đẹp sao!

“Tao nhổ vào.” Quan Nhung trợn mắt, “Mày trừ ăn ra, còn có chuyện gì khác để làm không?”

An Linh mệt đến tê tái, lười lảm nhảm với hai người, lôi kéo chồng mình lảo đảo đi vào trong.

“Hả, mọi người về rồi? Ngồi nghỉ một lát đi. Em gái, châm trà!” Chị Hồng đang bị một đám người trẻ tuổi vây xung quanh, ngẩng đầu thấy bọn họ nhanh chóng gọi em gái ra tiếp đãi.

Em gái lanh lợi kéo bọn họ ngồi xuống, bưng lên cho mỗi người một chén trà ấm.

Chị Hồng vất vả phá trùng vây đi đến bên cạnh bọn họ, cười tỏ vẻ xin lỗi: “Các em xem, thật là xui quá, không nghĩ hôm nay mọi người lại về.”

Cả nhóm nhất loạt nhìn chị Hồng.

Cảm giác nguy cơ “Đại sự không ổn” nổi lên trong lòng Trần Hải Nguyệt.

Quan Nhung nhăn mặt: “Dạ? Là sao hả chị Hồng? Không có phòng ạ?”

“Phòng thì vẫn có, nhưng mà có một nhóm học trò đến đây vẽ,” Chị Hồng cảm thấy áy náy, “Cho nên chỉ còn hai phòng đôi với một phòng hai giường thôi.”

“Cứ như vậy đi.” An Linh yếu ớt nói.

“Cứ như vậy? Cái gì mà cứ như vậy?” Trần Hải Nguyệt thất kinh đầu đầy hắc tuyến, “Không còn cách khác sao ạ?”

Quan Nhung nghĩ ngợi một lúc, đang muốn nói, “Bằng không thì đi nhà khác”, chỉ thấy An Linh hung hăng nhìn mình, rồi lại khẽ liếc một cái, cắn răng, nuốt mấy lời muốn nói vào bụng.

Con này, chẳng biết lại muốn làm cái trò gì nữa.

An Linh nhìn Trần Hải Nguyệt khoát tay, tỏ vẻ cô không phải nhiều lời: “Vợ chồng tao với vợ chồng Quan Nhung ở phòng đôi, phòng hai giường về mày với Lương Đông Vân.”

Về… Về cái ông nội mày!

555, dự cảm của cô từ trước đến giờ siêu chuẩn, đã nói đại sự không ổn mà—– ở cùng với Lương Đông Vân, có mà thức đến sáng. Quỷ mới ngủ được.

Quan Nhung nghe vậy hai mắt sáng lên, thì ra là thế: “Vậy, chị Hồng, cứ như vậy đi ạ, cảm ơn chị.” Hắc hắc hắc.. Ha ha ha.. Họ An kia, mày quả nhiên ngoan độc, tao thích!

Lương Đông Vân không phát biểu gì, chỉ khẽ cúi đầu, làm như đang uống nước, không rõ cảm xúc.

Trần Hải Nguyệt nhìn hắn một cái, cuối cùng ngập ngừng: “Eh, hay tao ngủ chung với Nhung Nhung….”

Quan Nhung tỉnh táo túm cổ Vương tiên sinh, nghiêm chỉnh thanh minh: “Vợ chồng tao tình cảm tốt lắm, không cần ngủ riêng phòng đâu.”

—- Đừng nhìn tao, vợ chồng tao tình cảm cũng không có vấn đề…

Ánh mắt An Linh âm thầm từ chối ý đồ xin giúp đỡ của Trần Hải Nguyệt.

Mắt thấy chiêu vùng vẫy giãy chết không hiệu quả, Trần Hải Nguyệt nản lòng cúi đầu.

Vậy, cứ như vậy đi.

Cả đêm không ngủ cũng không chết được đâu—- chỉ là, cô thật sự, thật sự rất mệt …. Hai con khốn kia!

Bởi vì đi chơi mệt mỏi, tất cả mọi người đều ăn cơm vội vàng.

Ăn cơm xong, chị Hồng sai em gái dẫn bọn họ lên lầu, Trần Hải Nguyệt cảm thấy không thể cứu vãn, đành không trâu bắt chó đi cày, xấu hổ cùng quẫn bách đi theo em gái vào phòng.

An Linh và Quan Nhung xuát phát từ tính tò mò, dặn chồng mình đi dọn phòng, kéo lê cái thân mỏi mệt, kiên quyết muốn đi thăm cái tinh xảo mà ba chấm kia.

“Chà, hai giường,” đừng nói An Linh tao không để ý đến sự sống chết của chị em, “Có ranh giới đàng hoàng, không có chuyện gì đâu.” Nhân phẩm của Lương Đông Vân vẫn là có bảo hành, trừ phi chính mày không kiềm chế được. Hắc hắc hắc.

Trần Hải Nguyệt nghe vậy khẽ thở ra. Được rồi, phản ứng hơi thái quá rồi. Mặc kệ đi, có thể ngủ được là được.

Quan Nhung quay đầu cảnh cáo Lương Đông Vân: “Anh phải quân tử đấy, bằng không tôi chém anh.” Hừ hừ, đừng bức mình trình giấy chứng nhận vận động viên ra, để ở nhà rồi, không có mang.

Lương Đông Vân khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí mềm mại: “Tôi nhất định là quân tử.”

“Em, em ngủ bên này,” Trần Hải Nguyệt chỉ vào cái giường gần cửa, lại so đo cái giường phía trong, “Lương Đông Vân, giường kia là của anh.”

Giường bên trong đuôi giường đối diện bàn trang điểm, có gương, đóng cửa tắt đèn cô sợ.

Lương Đông Vân tỏ vẻ không có ý kiến, đi lại chỗ chiếc giường bên trong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nhóm hai kẻ bát quái kia thấy không có chuyện náo nhiệt để xem, ước chừng phòng mình cũng sửa soạn xong rồi, giải tán.

Một lát sau, Trần Hải Nguyệt thu dọn xong, chuẩn bị sữa tắm các loại, nhìn Lương Đông Vân: “Anh, anh muốn tắm không?”

“Em trước đi.” Lương Đông Vân cười nhìn cô chạy trối chết.

Eh, sao tự nhiên lại đối thoại mờ ám vậy!

Trần Hải Nguyệt bấn loạn, phi nhanh vào phòng tắm.

Cô vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không có để sót lại bất cứ cái gì không nên để sót, áo ngủ cũng chỉnh tề mới cẩn thận đi ra ngoài.

Lương Đông Vân nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng đứng dậy đi vào nhà tắm.

Vội cái gì chứ? Chẳng ai tranh với anh ta. Trần Hải Nguyệt mấp máy môi oán thầm, lấy chăn ra xếp lên giường, chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc.

Một lát sau, cô cẩn thận quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tính toán thời gian lấy lọ kem dưỡng ẩm vội vã bôi lên người.

Đang lúc sắp đại công cáo thành, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, tiếp đó là tiếng cửa mở, cô sợ tới mức vội buông cái chai xuống, thần tốc chui vào chăn.

Lương Đông Vân trên người vẫn còn ướt nước đi ra, vừa nhìn tình hình trong phòng, ngây ngẩn cả người.

Trần Hải Nguyệt vốn nhắm mắt lại giả ngủ, ngẫm lại không ổn, lại mở ra, đối diện với tầm mắt của hắn.

Eh, tình huống gì đây?

Lương Đông Vân khôi phục tinh thần, chậm rãi đến trước mặt cô.

Cô khẩn trương túm lấy góc chăn, giọng nói run run: “Anh… Có, có chuyện gì không?”

Hắn đi đến bên giường, không khách khí ngồi xuống, mặt sáp lại gần, thân thể hơi ép xuống, bên môi mỉm cười, ánh mắt dần dần thâm trầm lại: “Không phải em nói, đây là giường của anh sao?”

Cô nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, vội vàng ngồi bật dây.

Vừa rồi bị dọa, cuống quýt đi trốn, cuối cùng lại leo nhầm giường. Chết mất! Trần Hải Nguyệt, mày là đồ đầu heo!

Bởi vì cô ngồi dậy nhanh, không kịp trở mình, trên trán vừa lúc ịn vào môi Lương Đông Vân.

Chết mất chết mất! Cứu mạng! Trần Hải Nguyệt hóa đá, đứng lên không được, nằm xuống không xong.

Thân hình Lương Đông Vân hơi cứng đờ, lập tức không khách khí cúi đầu xuống, hôn cô.

Tiểu bạch thỏ đáng thương, cứ như vậy tự mình đưa đến cửa cho sói xám ép xuống giường.

Nụ hôn dịu dàng vừa chấm dứt, sói xám cố gắng khống chế hơi thở của mình, giọng nói thì thào khàn đặc: “Nếu, em đã muốn biểu đạt…. trắng ra như vậy, anh nhất định, hoàn thành yêu cầu của em.”

Ăn, hay là kiêng, cho đến bây giờ vẫn không là vấn đề.

Tiểu bạch thỏ đỏ mặt, tim đập nhanh, hơi thở cuống quýt: “Anh, anh đồng ý với Quan Nhung làm quân tử rồi.”

Sói xám nở nụ cười, phong tình vô cùng: “Vẫn đang làm—- quân tử, có chuyện không nên làm, có chuyện nên làm…..”

—- Mời mọi người tự bổ não—-

—- Trời sáng—-

Mặt trời lên cao, sương sớm dưới ánh mặt trời thiêu đốt đã tan biến, là lúc thích hợp nửa đêm gà gáy….

[nửa đêm gà gáy = có điềm tốt lành :D ]

Quan Nhung tinh thần sảng khoái kéo chồng cùng vợ chồng An Linh đến gõ cửa: “Dậy đi, dậy đi, ăn điểm tâm rồi lên đường nào!”

“Phì phì phì, mới sáng sớm, lên cái gì mà đường?” An Linh đẩy cô.

Hai người trong phòng bừng tỉnh, Trần Hải Nguyệt sợ tới mức rớt xuống giường, hiệu quả còn hơn cả lúc tập hợp hồi huấn luyện quân sự.

Lương Đông Vân bận bịu mà vẫn thong dong ngồi xuống, tươi cười đầy mặt, không chột dạ chút nào.

Trần Hải Nguyệt sửa sang chỉn chu, xác nhân Lương Đông Vân cũng ăn mặc chỉnh tề mới ra vẻ trấn định mở cửa phòng.

“Làm gì vậy, ngủ đến mãi bây giờ, Trần Hải Nguyệt, mày đúng là con heo.” Quan Nhung không khách khí gạt Trần Hải Nguyệt ra đi vào.

Được được được, tao là heo.

Trần Hải Nguyệt không cách nào lý giải, nghiêng người tránh ra cho An Linh theo vào.

Quan Nhung vào cửa giả bộ hết nhìn đông lại nhìn tây mới nhìn Lương Đông Vân áo mũ chỉnh tề ngồi trên giường, cười như đi ăn trộm: “Lương Đông Vân, tối hôm qua anh có làm quân tử không đó?”

Bàn tay Trần Hải Nguyệt vẫn còn nắm ở cửa, nghe vậy cả kinh rơi đi đâu không biết, toàn thân cứng ngắc, không dám ngẩng đầu.

Lương Đông Vân vẫn tươi cười, thích thú đáp: “Tất nhiên là làm.”

Trần Hải Nguyệt quả thật yếu bóng vía, cười gượng, khó khăn xoay người, nói với mấy người trong phòng: “Đói quá đói quá, đi ăn cơm đi!”

“À, đúng rồi,” Quan Nhung vỗ trán, “Tao tới để gọi bọn mày đi ăn cơm mà. Đi nhanh, đi nhanh.”

Trần Hải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người như nhũn ra—- Aizzz, cái gì gọi là làm chuyện xấu không vững dạ, nhìn cô là biết.

Nghĩ đã qua mắt được bọn họ, Trần Hải Nguyệt đang định theo Quan Nhung đi ra ngoài, An Linh từ nãy giờ vẫn không nói gì đi vòng qua Lương Đông Vân, đến cái giường bên kia, cúi người, đưa tay sờ sờ độ ấm ga trải giường.

Thấy tình huống này, Trần Hải Nguyệt trong lòng hóa tro—- giấy, quả nhiên không gói được lửa.

An Linh đứng lên, không thèm nhìn Trần Hải Nguyệt, chỉ cười sâu xa nhìn Lương Đông Vân: “Chẹp chẹp, chăn này lạnh quá…. Quả nhiên, là làm.”


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014