XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Tinh Binh Online
Game Tinh Binh Online
Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 26: Cha con gặp mặt

Lúc về không cần phải gấp như lúc đi, nên lão Khản cũng cho máy bay bay chậm lại. Hơn ba tiếng sau, vừa xuống khỏi máy bay, Kỷ Lương liền cấp tốc mở điện thoại gọi cho con trai.

Người ta nói, đến lúc gặp xui xẻo, thì dù uống nước cũng bị rắt răng. Đó cũng chính là cảm nhận của Kỷ Lương bây giờ. Ở thời khắc mấu chốt này, mà bên đầu dây bên kia lại không có người trả lời, những tiếng “Tút — tút — tút —” kéo dài khiến cho cô càng thêm sốt ruột. Vào thời điểm mấu chốt thế này mà tên nhóc kia lại chạy đi đâu…

“Kỷ Lương — đi thôi!”

Phía bên kia, bọn Hắc Tử đã giam Mạt Hoa Đới Duy lại, xử lý xong mọi chuyện rồi đi về phía cô.

“***!” Tiếng tút dài trong điện thoại khiến cho cô càng thêm sốt ruột. Bốn người Hắc Tử đã lên xe chờ cô. Lão Khản còn phải dặn dò học viên dưới quyền nên không đi cùng.

Cô vẫn không từ bỏ ý định, gọi điện thoại đến lần thứ tám, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Trời muốn hại cô! Trời muốn hại cô rồi!

Tim Kỷ Lương lạnh ngắt, chậm rãi bước lên xe, đi theo bọn họ về nhà. Giờ chỉ có thể cầu nguyện, hôm nay tâm tình của anh Duệ tốt, chạy sang nhà bạn học chơi thôi. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Trên đường đi, Kỷ Lương cố tình nói muốn đi chợ để kéo dài thời gian, nhưng mà, cái gì phải đến cũng sẽ đến, Hắc Tử dùng kỹ thuật lái xe siêu hạng của mình, giữa dòng xe cộ dày đặc mà lượn lách, phi như bay, khiến cho Kỷ Lương vài lần muốn lôi cậu về Cục cảnh sát để kiểm tra xem có phải cậu vừa cắn thuốc hay không.

Càng gần đến nhà, Kỷ Lương càng cảm thấy dạ dày của mình co bóp mạnh hơn. Suốt mấy năm nay, chưa bao giờ cô tưởng tượng được sẽ có ngày hai cha con họ gặp nhau.

Cô liếc trộm Hạ Vũ ngồi cạnh mình một cái, không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Tầm mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, Kỷ Lương ngượng ngùng cười rồi xấu hổ quay đi, nghiêng đầu sang một bên giả vờ như đang ngắm khung cảnh bên ngoài.

Điều duy nhất khiến cô có thể tạm yên tâm, đó là tướng mạo của anh Duệ giống cô đến tám mươi phần trăm. Đây có thể coi là may mắn trong bất hạnh không?! Kỷ Lương bắt đầu sử dụng tinh thần AQ để tự an ủi mình.

Hạ Vũ đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự khác thường của Kỷ Lương, mà nếu có, thì nhiều nhất anh cũng chỉ có thể đoán được sự khác thường của cô có liên quan đến tên tiểu bạch kiểm mà cô nuôi trong nhà kia, chứ hoàn toàn không thể đoán được tên tiểu bạch kiểm đó lại có liên quan đến chính anh.

Trong suy nghĩ của anh, có lẽ Kỷ Lương muốn bảo vệ gã đàn ông kia, nên mới từ chối không muốn cho bọn họ đến nhà, cũng có thể gã đàn ông kia không đối xử với cô tốt như người ta nói… Tóm lại, dù anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng có ý nghĩ nào gần với sự thật cả.

Khi xe dừng lại ở khu nhà, tổ hợp bốn nam một nữ thật khiến người ta chói mắt. Vốn dĩ cái danh hiệu bà mẹ đơn thân đã dễ dàng mang lại nhiều câu chuyện cho các bà tám ở khu này, vấn đề ai là cha của cậu bé đẹp trai nhà họ Kỷ kia là đề tài mà nhóm bà tám rảnh rỗi ở đây thích nói đến nhất. Hơn nữa, bình thường Kỷ Lương vẫn thoải mái bá vai bá cổ với mấy đồng nghiệp nam, cho nên, dưới con mắt của một số bác gái, thì cô là một người phụ nữ có sinh hoạt cá nhân rất buông thả. Người như vậy mà có thể sinh ra cậu con trai vĩ đại như Kỷ Duệ kia, đúng là chó ngáp phải ruồi, vô tư mà đạp phải cứt chó!

(*) Có một số quan niệm cho rằng đạp vào cứt chó là gặp may! ^^

Còn nhớ khi Kỷ Lương vừa chuyển tới đây, có không ít bác gái nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô, kết quả là giới thiệu mười thì hỏng chín, còn một người duy nhất lại không yêu phụ nữ mà yêu đàn ông, trở thành “chị em” tốt của cô.

Vì vậy, khi Kỷ Lương dẫn bốn người đàn ông về nhà, đám bà tám kia lập tức vây quanh nhìn ngó, vừa xem còn vừa chỉ trỏ, rì rầm bàn tán.

Có người nói: “Lại đổi người rồi.”

Người kia đáp: “Đúng vậy! Ba ngày hai lượt đưa đàn ông khác nhau về nhà, không thèm nhớ là trong nhà còn có trẻ con nữa à?!” Đúng là không biết liêm sỉ, thật mất mặt phụ nữ mà.

“Này — nói nhỏ thôi. Người ta là cảnh sát đấy.” Ba người khác liền đồng thanh: “Thật quá vô sỉ!”

“Cảnh sát thì sao nào.” Bốn bà bác kia càng nói càng hăng: “Cảnh sát cũng không thể bắt người tuỳ tiện được… Con gái tôi nói ấy mà, dạo này Cảnh sát cũng rất bẩn thỉu, còn phạm pháp nhiều hơn cả người dân nữa kìa.”

Kỷ Lương rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy bác à, có phải là khi buôn chuyện thì cũng nên chờ cô đưa người vào trong nhà đã rồi hãy nói không.

“Đương nhiên là phải hiểu luật pháp trước, rồi mới có thể phạm pháp mà.” Lại thêm một giọng nói chen vào: “Như vậy mới có thể lách luật, lợi dụng chỗ hổng của luật pháp để không bị bắt chứ.”

“Đúng thế, đúng thế, con gái tôi cũng nói vậy… A…” Sao giọng nói này nghe quen tai thế…

Giọng nói ngây thơ, hồn nhiên này…

Khoé miệng Kỷ Lương khẽ co rút, giọng nói ngây thơ đến mức khiến cho lông tơ của cô dựng ngược, da gà nổi lên hết này, còn có thể là ai… con trai ruột của cô, cô là người hiểu nhất: anh Duệ đang thực sự tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng.

Bốn bà bác cúi đầu nhìn mới thấy, không biết cậu nhóc kia đã đến đây từ bao giờ, thật xấu hổ quá, đang nói xấu người mẹ còn bị cậu con trai bắt gặp.

Đôi mắt to tròn của Kỷ Duệ mở thật to, mang theo vẻ ngây ngô hồn nhiên, cậu khẽ chu cái miệng nhỏ xinh, ngây thơ nói: “Chào các bà ạ…”

Mặt bốn bà bác kia tối sầm cả lại, “bà”… Bọn họ cũng chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi, cùng lắm thì gọi là bác thôi chứ…

“Lần trước bà Vương nói với cháu là vì bà Trương rất chanh chua đanh đá, nên chồng bà ấy mới ra ngoài tìm vợ bé…” Chỉ một câu đã thành công đập tan quan hệ liên minh của nhóm các bà tám đang soi mói chuyện của Kỷ Lương, mặt cả hai người đều biến sắc. Cậu còn vô tư quay sang hỏi người khác: “Bà Lý ơi, người đàn bà chanh chua nghĩa là gì ạ?”

Bác Lý nhìn hai người bên cạnh đã đang muốn khai chiến, rồi lại nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu bé nhà họ Kỷ kia, bỗng bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà kéo người còn lại, mỗi người khuyên một người, cấp tốc rời khỏi hiện trường.

Hừ!… đám bà tám nhiều chuyện, Kỷ Duệ thu hồi tầm mắt, hướng sự chú ý của mình về phía nhóm bốn nam một nữ đang đứng cách đó không xa, cuối cùng rơi xuống người Hạ Vũ, nhưng chỉ một lát sau lại dời đi, đối mắt với Kỷ Lương.

Chính là ông ta đấy à? Cậu yên lặng nhướng mày hỏi Kỷ Lương.

Kỷ Lương cũng yên lặng trao đổi với cậu bằng mắt: Anh Duệ, đừng làm loạn.

Đúng là càng sợ cái gì, thì cái đó càng tới nhanh.

Kỷ Duệ khẽ nhếch môi, bộ dạng như vậy, nhìn có vài phần giống Hạ Vũ. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bỗng cười rộ lên như hoa, tươi sáng đến mức khiến cho Kỷ Lương cảm thấy trước mắt mình như biến thành màu đen…

Ôi trời ơi! Tên tiểu yêu nghiệt này định làm gì đây?

Rồi lại sau đó, cô nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm…

“Mẹ~” giọng nói kéo dài đáng yêu chưa từng thấy…

Ôi mẹ ơi —

Kỷ Lương thật sự muốn chết…

“Mẹ~ người ta rất nhớ mẹ ~”

Sự đáng yêu của anh Duệ… tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có khả năng chống đỡ, Kỷ Lương trừng mắt nhìn cậu con trai đang mở rộng hai tay lao về phía cô.

“Mẹ~ người ta ôm một cái nào~”

Anh Duệ đã hạ lệnh, cô không dám không nghe theo. Kỷ Lương ngoan ngoãn bế Kỷ Duệ lên, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, đừng có “người ta, người ta” nữa, nghe mà khiến da gà cô nổi lên hết cả.

Về một phương diện nào đó, thì tính lưu manh của Kỷ Lương là do Kỷ Duệ dung túng mà ra, nhưng tính tình quái đản của Kỷ Duệ chẳng phải cũng là do Kỷ Lương cưng chiều quá hay sao. Hai người này đúng là một đôi mẹ con chẳng ra sao cả.

“Mẹ, các chú này là…”

Hạ Vũ nhìn chằm chằm cậu bé có diện mạo rất giống Kỷ Lương đang nằm gọn trong lòng cô kia, một lúc lâu sau cũng chưa hồi phục được tinh thần.

Con trai… Cô ấy… Vậy là cô ấy cũng kết hôn rồi…

Chương 28: Cái người " chồng đã chết" kia

Thắp hương?

Tên nhóc này muốn đẩy cô vào chỗ chết phải không? Phải không? Phải không?...

Kỷ Lương không biết mình nên phản ứng thế nào mới đúng. Cô chỉ biết, sự tình đã đến nước này, thì càng không thể để Hạ Vũ phát hiện ra anh Duệ chính là con của anh ta --- con mẹ nó, con trai bày trò trước mặt cha mình, nói cha mình đã chết, phải thắp hương cho cha… Tùy tiện nói một người còn đang khỏe mạnh đã chết… Hơn nữa cô tuyệt đối tin tưởng, xác định nhất định và khẳng định rằng, nếu mọi chuyện bị bại lộ, thì anh Duệ sẽ không do dự mà đẩy thẳng cô xuống hố lửa, trút hết trách nhiệm lên người cô. Tuyệt đối sẽ như vậy.

“Thắp… thắp hương…”

Lắp bắp lặp lại hai từ này, Kỷ Lương càng cảm thấy đây không phải là thắp hương cho người khác, mà là thắp hương cho chính cô mới đúng. Thời vận không tốt, càng làm lại càng sai.

“Mẹ, đi nào!”

“Ừ… Đi…”

Đi… mà đi đâu? Kỷ Lương bị động để con trai kéo mình đi. Toàn bộ nội dung vở kịch đã phát triển ngoài dự đoán của cô, hoàn toàn ngoài khả năng khống chế.

Kỷ Duệ “hiểu chuyện” kéo Kỷ Lương lên phòng chứa đồ ở tầng hai.

Kỷ Lương thầm hít một hơi thật sâu, lén liếc mắt nhìn ba người đi theo sau --- Hạ Vũ, Trầm Sùng, Tiểu Bạch! Hắc Tử tiếp tục xem phim hoạt hình ở dưới nhà.

Tay cô run rẩy, chân cũng run rẩy!!!

Sợ, cô sợ khi vừa mở cửa ra, ảnh trên bàn thờ lại là ảnh của Hạ Vũ, cô thực sự sẽ chết mất! Với năng lực của tên nhóc quỷ kia, thì muốn lấy một tấm ảnh của Hạ Vũ thì cũng không có gì khó.

Việc gì cần đến cũng phải đến, muốn tránh cũng không tránh được.

Kỷ Lương hít thở sâu, hạ quyết tâm, vặn tay nắm cửa.

A --- sao tối thế này?!

Kỷ Lương khẽ run người, sau đó mới nhận ra, vì mình quá lo lắng nên đã nhắm tịt mắt lại. Không nghe thấy tiếng hít không khí ở sau lưng khiến cho lòng cô cũng buông lỏng đi ít nhiều. Lúc này cô mới mở to mắt.

Đồ đạc trong phòng vốn không nhiều, giờ lại càng ít hơn. Thẳng từ cửa vào có đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn ngoài hoa quả tươi còn có hai ngon nến điện phát ra ánh sáng nhè nhẹ, trong bát hương nhỏ có một vài chân hương, vừa nhìn đã biết là rất “chăm hương khói”, sau bát hương có ảnh đen trắng của “người đã khuất” kia, là một người đàn ông có vẻ còn rất trẻ, hơi gầy, mày kiếm, mắt sáng, ẩn giấu một khí phách hơn người. Dưới sống mũi cao gầy là đôi môi hơi nhếch lên, tạo cho người ta cảm giác người đàn ông này không hề tầm thường… Ánh sáng mờ ảo của nến điện khiến cho bức ảnh đen trắng có màu cam nhạt, vô cùng sống động…

Cảm giác này… Hơi kì quái…

Trầm Sùng và Tiểu Bạch nhìn nhau, trong lòng hơi sợ hãi. Cả hai người đều thấy người trong bức ảnh có gì đó hơi quái lạ, nhưng lại không thể nói rõ là quái lạ thế nào. Rõ rang là một người đã qua đời, nhưng sao cứ cảm thấy không giống… mà lại thấy hơi giống…

Về vế sau, hai người đều không dám nghĩ đến…

Nhưng Kỷ Lương đã nhận ra, đã nhân ra! Vừa nhìn bức ảnh, tim cô như muốn nhảy thẳng ra ngoài: Tấm ảnh này, mẹ nó chứ, ảnh này… Chắc chắn là dùng ảnh của Hạ Vũ sau đó chỉnh sửa qua PTS (Photoshop), tuy đã bị xử lý không ít, nhưng cô vẫn có thể nhận ra.

“Lách tách…”

Anh nhỏ nhà họ Kỷ không cần biết trong lòng mấy người lớn kia ầm ầm nổi bão, tiếp tục đóng vai một cậu con trai nhu thuận. Cậu rút vài nén hương ra, châm lên rồi đưa ỗi người một nén.

“Cha, con đã về rồi ạ…” Kỷ Duệ vừa bái vừa nói: “Tuy lúc con ra đời, cha đã mất, nhưng con sẽ nhớ kỹ giọng nói và nụ cười của cha…”

Ôi, giọng nói, ngữ điệu mới ngây thơ trong sáng làm sao!

Khóe miệng Kỷ Lương khẽ kéo lên.

“Cha xem này, ngày nào con và mẹ cũng tới thăm cha, cha cũng sẽ không thấy cô quạnh đúng không?” Kỷ Duệ tiếp tục bài khấn của mình.

Tên nhóc này cố tình khiêu khích trái tim yếu ớt của cô phải không?! Kỷ Lương nhìn bộ dạng không muốn dừng lại của cậu, vội vàng xem vào ngăn cản: “Tiểu… Tiểu Duệ ngoan, vậy là được rồi! Đừng quấy rầy cha con nghỉ ngơi nữa…” Đừng tra tấn thần kinh yếu đuối của cô nữa, cô giật lấy nén hương trong tay mọi người, cắm bừa vào bát hương rồi nói: “Đi…đi xuống nhà thôi!!!”

Ba người trầm mặc đi theo sau cô ra khỏi phòng chứa đồ.

“Chú…” Kỷ Duệ đột nhiên kéo áo Hạ Vũ, ý bảo anh cúi thấp người xuống. Cậu ngắm nghía mặt anh một lúc rồi vô cùng ngây thơ nói: “Chú… nhìn chú rất giống cha cháu…” Nói xong cậu chớp chớp đôi mắt to của mình.

Đúng vậy!

Người trong bức ảnh kia rất giống Hạ Vũ!

Trầm Sùng và Tiểu Bạch đều đồng ý với câu nói vừa rồi của cậu nhóc kia. Tuy không phải là giống hoàn toàn, nhưng vẻ mặt đó, thần thái đó phải giống Hạ Vũ đến bảy tám phần.

Thình thịch!

Kỷ Lương trượt chân một cái, suýt nữa thì lăn xuống dưới cầu thang, may mà có Trầm Sùng đi sau kéo cô lại.

“Cảm ơn” Tên nhóc này, con mẹ nó, không thể làm cô bớt lo một chút sao! Kỷ Lương vội vàng bước tới, bế cậu lên: “Ngại quá, trẻ con hay nói lung tung!”

Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, sau đó đi xuống nhà. Nhưng cái nhìn kia, dù chỉ thoáng qua cũng làm Kỷ Lương run sợ. Với sự hiểu biết của cô về anh, thì ý trong mắt anh là: đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.

Mẹ nó, nói cái con khỉ.

Kỷ Lương rất muốn hét lên như vậy, nhưng mà… người ta đã dẫn Trầm Sùng và Tiểu Bạch đi xuống dưới nhà rồi, không hề liếc nhìn cô cái nào nữa.

“Chơi đủ chưa?!” Cô trừng mắt nhìn cậu con trai trong lòng, đưa tay phát vào mông cậu một cái.

“Kỷ Tiểu Lương” Kỷ Duệ kháng nghị, xoa xoa chỗ mông vừa bị đánh đau: “Mẹ lấy oán trả ơn. Hôm nay mà không có con thì mẹ làm thế nào.”

“Nói vậy, anh còn muốn mẹ cảm ơn anh phải không?!” Còn có mặt mũi nào mà nói vậy hả?

“Hừm, hừm!” Ngón tay nhỏ bé khẽ lắc lắc: “Không cần, con giúp người không cần hồi báo” Kỷ Duệ không chỉ có da mặt, mà còn rất là dày là đằng khác.

“Tên nhóc chết tiệt!”

“Người phụ nữ ngốc nghếch!”

“Con nói ít một câu không được à!”

“Mẹ nhìn đi, con nói mẹ ngốc mẹ còn không chịu nhận, chỉ biết dùng bạo lực, không chịu dùng đầu óc gì cả”

“… Bà đây thích thế!” Nói xong, cô lại đét vào mông Kỷ Duệ một cái: “Đừng có gây thêm phiền phức cho bà đây nữa, nếu không, anh cứ chờ xem.”

Có thể là sự uy hiếp của Kỷ Lương có hiệu quả, cũng có thể là anh Kỷ đã chơi đủ rồi, nên không làm ra những hành động khiến Kỷ Lương kinh hồn bạt vía nữa, ngoan ngoãn vào nhà bếp giúp Kỷ Lương. Hơn nửa tiếng sau, cả đám người vây quanh bàn ăn cùng dùng bữa.

Sau khi đánh chén no nê, Hắc Tử rất thỏa mãn cầm tăm xỉa răng, cầm chai bia lấy từ tủ lạnh nhà Kỷ Lương, thích chí uống. Trầm Sùng và Tiểu Bạch nói còn phải về trước để xử lý chuyện Mạt Hoa Đới Duy, trước khi đi, còn không quên kéo theo cả Hắc Tử, để lại ba người ngồi đó. Hạ Vũ rất bình tĩnh, bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Anh bắt chéo chân, cầm báo đọc, dáng vẻ tự nhiên như đây là lẽ thường tình, nhìn thế nào cũng giống như chính mình là chủ nhà vậy.

Kỷ Lương rất không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cô cầm điều khiển TV, chuyển kênh liên tục.

Kỷ Duệ thì sao…

Cực kỳ không thích!

Ông chủ của cái nhà này chỉ có một, họ Kỷ tên Duệ, chủ sở hữu của căn nhà này chính là cậu Kỷ đây, ông chú họ Hạ kia có tư cách gì mà tự nhiên như vậy?!

“Mẹ, con đi làm bài tập.”

Kỷ Lương hơi run người, nhìn bóng người nhỏ bé đang đi lên tầng, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa thần chay qua: Khỉ thật, tên nhóc quỷ kia lại muốn làm gì!!!

Làm mẹ cậu bằng ấy năm chẳng lẽ cô còn không hiểu cậu sao?! Các thầy cô ở trường đã bị vẻ mặt vô cùng vô hại, vô cùng thánh thiện kia mua đứt từ lâu rồi, cái chuyện bài tập về nhà hoàn toàn cách biệt với Kỷ Duệ cả tám trăm năm…

“Tôi… tôi lên tầng một chút”

“Chúng ta nói chuyện”

Người đàn ông nào đó thả tờ báo xuống, duỗi hai chân vừa bắt chéo kia ra, vừa vặn chặn đường đi của cô.

Chương 29: Tình địch

Kỷ Lương nhìn đôi chân dài vắt ngang trước mặt, thuận miệng nói: “Giữa chúng ta đâu có chuyện gì cần nói?”

Hạ Vũ mím môi dưới, anh thật sự không thích cô phủ nhận hết tất cả quan hệ của bọn họ như thế này: “Người đàn ông đã chết kia…”

“Khụ ---.” Kỷ Lương chột dạ quay mặt đi tránh ánh mắt của anh: “Cảnh sát Hạ hỏi anh ấy làm gì?” Tên nhóc kia, tự dưng bày ra chuyện này, đột lửa rồi bỏ đấy không thèm quan tâm…

“Chết thế nào?!”

“…” Không chết, không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt tôi đây sao?! Kỷ Lương thầm nghỉ, nhưng mặt lại biểu hiện khác hẳn: “Anh hỏi chuyện này làm gì, tất cả đều đã là quá khứ rồi…” Nói xong cô quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhắc đến nữa. Thực tế là, cô chột dạ, sợ nếu nhìn thẳng Hạ Vũ sẽ không cẩn thận để lộ chân tướng.

Tự mình thắp hương ình, có lẽ Hạ Vũ là người duy nhất. Được rồi, cô thừa nhận, tuy hành động lần này của anh Duệ khiến tim cô thót lên cổ, nhưng cũng không thể phủ nhận, là nó làm cô cảm thấy rất vui vẻ.

“Anh ta…rất giống tôi” Ngay cả tên nhóc quỷ kia cũng nhận ra, thì làm sao anh lại không nhận ra. Vì sao cô ấy phải tìm một người đàn ông giống anh như vậy…

Một lời nói dối phát ra, sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để che đậy. nếu là trước kia chỉ cần vừa nói dối, cô sẽ đỏ mặt, lắp bắp, nhưng giờ thì…hạ bút thành văn.

“Anh vừa nói gì?” Kỷ Lương kéo kéo khóe miệng: “Anh sợ tôi vẫn chưa dứt tình cũ với anh sao? Quên đi, Hạ Vũ. Chúng ta đã qua cái tuổi tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu rồi.”

Kỷ Lương ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông đã từng làm cho cô yêu say đắm đến mức suýt chút nữa là đánh mất chính bản thân mình kia…

Yêu anh, làm cho cô trở nên thấp hèn, rất thấp hèn, thấp hèn đến mức tự vùi mình vào đau khổ, tự cho rằng tình yêu của mình có thể khiến hoa nở rộ, kết quả là suýt chút nữa khiến mình bị nghẹn chết. Thật may, may mà cô vẫn có thể vượt qua được, nhưng cô cũng đã hiểu được một đạo lý: số phận của Kỷ Lương cô rất kiên cường, mạnh mẽ, căn bản không phải là một bông hoa kiều diễm, mỏng manh. Nếu là hoa, thì cùng lắm cũng chỉ là cây xương rồng gai góc cả thôi.

“Đừng ngốc thế, chúng ta đều là những người trưởng thành rồi” Cây xương rồng họ Kỷ rất thích đâm người, không nắm được, cũng không trêu được: “Giờ cuộc sống của tôi rất tốt, thế này là đủ rồi.” Hạ Vũ trầm mặc nhìn cô, Kỷ Lương tiếp tục nói: “Năm đó, tôi đã từng yêu anh, rất yêu! Tôi cũng chưa bao giờ hối hận. Khi đó tôi nghĩ, cuộc đời này tôi cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là anh. Sau đó tôi mới phát hiện, thì ra suy nghĩ đó chỉ là vì mình còn trẻ, còn quá ngây thơ mà thôi. Xã hội hiện giờ, cái gì cũng có thời kì tươi mới, qua thời gian đó rồi thì phải ném đi thôi, nếu không sẽ rất tốn diện tích. Bây giờ, tôi cũng có một người đáng giá để yêu hơn rồi.

Có lẽ là vì muốn chứng minh gì đó, nên Kỷ Lương nói một hơi rất dài, rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là để chứng minh cái gì, thì nhất thời, chính cô cũng không nói rõ được.

“Tôi có thể chăm sóc cho em” Hạ Vũ bật thốt ra một câu.

Kỷ Lương nhíu mày: “Sao thế? Anh đang thông cảm với tôi sao?” Kỷ Lương cười nói: “Thôi đi Hạ Vũ, cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng là người giàu lòng thông cảm với người khác.” Bởi vì tình cảm dịu dàng nhất của anh chỉ dành ột người: “Hơn nữa anh muốn chăm sóc tôi thế nào? Bao dưỡng tôi sao? Thôi nào, tiền thì tôi cũng thự kiếm được, nếu tôi cần đàn ông, thì chính tôi cũng có thể tự tìm…”

“Không được!”

Không được?! Anh dựa vào cái gì mà nói không được?! Kỷ Lương trừng mắt nhìn anh.

“Đàn bà con gái phải chú ý danh tiết” Lý do của Hạ tiên sinh, thật sự rất chính trực.

Nghe xem kìa, lý do thật quá chính đáng. Kỷ Lương phì cười không chút khách khí.

“Danh tiết là cái gì? Có ăn được không?” Đáng tiếc là đụng phải cô nàng lưu manh không có lễ tiết: “Thôi đi, Hạ Vũ. Ở cái thời đại nam nữ tự do yêu đương này, hẹn bạn tình còn dễ hơn hẹn hò, anh còn giả vờ ngây thơ gì thế!” Nhìn vẻ mặt đóng băng như quan tài vạn năm không đổi kia của anh, Kỷ Lương đột nhiên im bặt, người khác thì có lẽ không thể nào… nhưng Hạ Vũ, cô biết, anh thật sự là một người “ngây thơ” như thế! Yêu một người, và cũng sẽ chỉ duy nhất một người, đến chết cũng chỉ một người, từ thân thể cho tới tâm hồn… Chuyện phát sinh năm đó, đối với anh mà nói, chắc chắn là một sự phản bội lại tình cảm của anh, hoặc là nên nói… là một sự phản bội lại tình cảm của anh, hoặc là nên nói… là một sự thiếu tôn trọng đối với tình cảm của anh! Cho nên, anh mới tức giận như thế, Kỷ Lương nghĩ. Được một người đàn ông như vậy yêu là một sự may mắn, mà cô yêu một người đàn ông như vậy, nhất định là bất hạnh của cô.

“Tiểu Tĩnh… cô ấy có khỏe không?” Cô chuyển đề tài, năm đó xảy ra chuyện, khiến cho lòng cô vẫn cảm thấy áy náy với cô ấy. Tiểu Tĩnh vẫn coi cô là người bạn tốt nhất, còn cô thì lại như một kẻ trộm, muốn đánh cắp tình yêu của cô ấy. Cuối cùng, cô phải bỏ chạy thật xa, ngay cả một lời từ biệt cũng không dám để lại.

“Cô ấy rất ổn, đã kết hôn rồi.”

“À…” Kết hôn là tốt rồi. Kỷ Lương gật gật đầu, ra vẻ tiễn khách: “Nếu không còn chuyện gì nữa, thì anh cũng nên về sớm một chút với cô ấy đi.”

“Không phải tôi!”

“Cái gì?” Sao bao nhiêu năm mà người này vẫn như xưa thế, vẫn cái dáng vẻ chết tiệt này, lời nói cũng luôn ngắn gọn như vậy, nhiều lời một chút thì đã sao?!

“Người kết hôn với Tiểu Tĩnh, không phải tôi!”

“Ừ, ừ … Hả? Anh nói gì?”

“Tôi không kết hôn với Tiểu Tĩnh!” Anh nói như vật mà cô vẫn chưa hiểu sao?!

Hiểu thì đã hiểu, nhưng mà: “Vì sao?” Vì sao không kết hôn?! Vậy Tiểu Tĩnh kết hôn với ai? Vì sao anh có thể để Tiểu Tĩnh kết hôn với người đàn ông khác?!

“Cô ấy thích!” Hạ Vũ bình tĩnh nói, vẫn ngắn gọn trước sau như một.

Cũng đúng. Chỉ cần cô ấy thích, anh sẽ làm. Nhưng mà … cô không ngờ, anh lại làm được đến mức này. Rõ ràng anh thích cô ấy như thế, mà vẫn có thể tặng cô ấy cho người đàn ông khác.

Người này… bị ngốc rồi sao?!

Kỷ Lương hơi tức giận! Nhưng cô có tư cách gì mà tức giận, đây là quyết định của anh!

Đang lúc không khí trở lên nặng nề, thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, còn ai tới vào giờ này nhỉ?

Cô đưng dậy, vừa mở cửa ra, người tới liền hưng phấn mà ồn ào hô lên:

“Bảo bối Lương Lương bé nhỏ, người ta nhớ em muốn chết!”

“Biến đi!” Kỷ Lương trừng mắt nhìn người đàn ông ăn mặc xinh đẹp như khổng tước đang đứng trước mặt, trừ Thi Thanh Trạch ra thì còn ai vào đây?!

“Lương Lương bé nhỏ, mấy ngày không gặp mà em vẫn cuồng dã như vậy!” Thi Thanh Trạch chen người vào trong, đang muốn ôm cô một cái, nhưng tay chỉ vừa vòng qua hông cô, còn chưa kịp ôm vào đã cảm thấy có một luồng mắt nóng như lửa bắn từ đằng sau tới!

Chẹp chẹp! Chắc là “hàng” mà anh Duệ nhắc đến kia! Thi Thanh Trạch thầm hằm hừ, cố tình không để ý đến áp lực phát ra từ đối phương, tiếp tục theo ý định, bò móng vuốt lên cái eo thon nhỏ của Kỷ Lương, định ôm thật chặt cô một cái như người yêu đúng nghĩa! Đối phương nên biết điều một chút, nhìn tình cảnh này thì phải biết khó mà lui, đừng có mơ tưởng đến Lương Lương bé nhỏ nhà hắn nữa!

Bây giờ, gã kia đứng lên, sau đó nói: “Làm phiền rồi, tôi đi trước!” mới đúng. Thi Thanh Trạch nghĩ!

Khóe mắt hắn nhìn thấy một bóng đen. Đối phương từ salon đứng dậy, sau đó… Hắn nghe thấy một giọng nói đã khiến hắn từng liên tục gặp ác mộng:

“Thi Thanh Trạch, bỏ cái tay chó của cậu ra khỏi người cô ấy ngay!”

Nhiều năm về sau, mỗi khi Thi Thanh Trạch nhớ lại ngày hôm nay, hắn vô cùng hối hận vì sao lúc ấy không bỏ ra một giây tìm hiểu trước khi xem đối thủ của hắn là ai.

Chương 30: Lý do đủ mạnh mẽ

Thi công tử có một cơn ác mộng, đó là Hạ Vũ.

Năm ấy, khi Thi công tử vừa tốt nghiệp Học viện quân sự, trước khi vào Cục Anh ninh, hắn từng phải tham gia một đợt huấn luyện, thật không may, người phụ trách huấn luyện chính là Hạ Vũ.

Năm ấy, Thi công tử còn trẻ, rất lông bông, không biết sợ là gì.

Năm ấy, Thi thiếu hiệp còn rất to gan, thích khiêu chiến với uy quyền, mà uy quyền đó, tên là Hạ Vũ.

Cuộc sống của Thi Thanh Trạch vốn rất thuận lợi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ bằng thành tích nổi trội của hắn cũng đủ khiến cho người ta nhìn hắn bằng con mắt khác xưa, cho nên, hắn kiêu ngạo, hắn ngông cuồng.

Ngày đầu tiên của đợi huấn luyện, hắn nhìn thấy người phụ trách huấn luyện của mình, là một người thanh niên cỡ tuổi hắn, vẻ mặt lạnh băng ra vẻ nghiêm khắc, đạo mạo, sau đó hắn mới biết, đó không phải là ra vẻ, mà là trời sinh. Có điều, Thi công tử cũng không để anh vào mắt. Trong ngày huấn luyệ đầu tiên, hắn vô cùng anh dũng, khiêu chiến uy quyền của Hạ Vũ trước mặt mọi người, hắn rất muốn biết, rốt cuộc sếp Hạ kia là ai, hắn có năng lực thế nào.

Kết quả, cuối cùng hắn cũng hiểu được, Hạ Vũ là hạng người gì.

Hạ Vũ không dùng phương pháp người kèm người, mà trực tiếp đẩy mấy tên gà mờ như hắn vào nơi nguy hiểm, để bon hắn có thể cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là thay da đổi thịt.

Bởi vậy, có thể thấy được, năm đó Hạ Vũ để lại bóng ma lớn thế nào trong lòng hắn.

Cho nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cả người Thi Thanh Trạch nhảy dựng lên, sau đó… Nghiêm, nghỉ, cúi chào, động tác gọn gang lưu loát, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng làm tài liệu giảng dạy được, giọng nói to, rõ ràng: “Rõ, sếp!”

Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương cảm thấy, thì ra Thi Thanh Trạch cũng có thể đàn ông như thế.

Sau câu “Rõ, sếp!” kia, Thi Thanh Trạch cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của sếp…

Đen quá!!!

“Sếp Hạ… thật… thật tình cờ!” Thi Thanh Trạch cảm thấy chân mình như nhũn ra.

“Cậu tới đây làm gì.” Đây không phải câu hỏi.

“Vâng. Tôi đi” Hắn hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia. Thi Thanh Trạch đáp xong, xoay người định rời đi. Chỗ này không nên ở lâu, hôm nay bước ra cửa quên không xem ngày rồi.

“Thi Thanh Trạch, anh đi đâu vậy.” Kỷ Lương duỗi tay ra, túm hắn lại, lẳng lặng dùng mắt truyền tin cho hắn: “Giúp tôi một chút!”

Con khỉ ấy, bà cô tha cho tôi đi! Thi Thanh Trạch muốn kéo tay cô ra, nhưng cô lại túm rất nhanh, cuối cùng cả người đều dán lại gần, không cho hắn cử động.

“Nếu không giúp tôi, cá chết lưới rách, anh cũng không được bình yên đâu.” Kỷ Lương hung dữ uy hiếp: “Anh Duệ gọi anh tới đúng không? Tự anh lo liệu đi.”

Thi Thanh Trạch vôn đang muốn thoát khỏi gọng kềm của cô, nghe nửa câu đầu, sự chống cự yếu đi một nửa, nghe nốt nửa câu sau, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự.

Kỷ Lương thấy hắn không chống cự nữa, liền túm hắn kéo vào trong: “Anh vừa mới đến, mông còn chưa kịp đặt xuống salon mà đã vội về là sao.” Cô ấn hắn ngồi xuống salon, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn: “Không ngờ hai người lại biết nhau, trùng hợp quá, Thanh Trạch nhỉ.”

“Ha ha…” Thi Thanh Trạch chỉ có thể cười gượng: “Rất tình cờ.”

Hạ Vũ càng nhíu chặt mày hơn, khoảng cách giữa hai người đang ngồi trên ghế salon kia khiến cho lòng sếp Hạ cảm thấy không thoải mái. Nhưng người như sếp Hạ, dù có không thoải mái cũng sẽ không nói ra miệng. Nói chung, anh thuộc phái hành động, nhất định sẽ dùng hành động để diệt trừ những thứ khiến mình cảm thấy không thoải mái.

Bên phía Kỷ Lương, anh đương nhiên sẽ không động vào, cho nên…

Ánh mắt lạnh băng bắn sang khiến Thi Thanh Trạch cảm thấy như bản thân mình bị bắn nát thành từng mảnh. Hắn vụng trộm dịch mông sang một bên, cách xa Kỷ Lương ra một chút…

Ôi ôi… sao Lương Lương bé nhỏ lại có quan hệ với Hạ ma đầu???

Trong lòng Thi Thanh Trạch tò mò muốn chết, nhưng hắn lại không có can đảm mở miệng hỏi, chỉ có thể thầm đoán lung tung.

“Ngồi dịch sang.” Hạ Vũ nói xong, liền trực tiếp ngồi vào khe hở giữa hai người họ. Thi Thanh Trạch cũng tự động mà dịch mông sang bên kia.

“Ơ… anh…” Kỷ Lương lườm cái người vừa vô duyên xen vào giữa kia, sau đó lại đổi giọng dịu dàng, nói với người vừa bị tách ra: “Thanh Trạch, tối nay anh có ở lại không?”

Thi Thanh Trạch suýt nữa thì ngừng thở: “Tôi…” sẽ chết. Hắn chắc chắn sẽ chết! Sau lưng Thi Thanh Trạch ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Cậu ta thường xuyên ngủ lại đây sao?!” Giọng của cảnh sát nghe rất bình tĩnh, êm ả, nhưng thông qua tai Thi Thanh Trạch, thì giống như một sự im lặng trước cơn bão vậy.

“Tôi… A……”

“Đúng vậy!” Kỷ Lương vòng tay qua sau lưng Hạ Vũ, nhéo Thi Thanh Trạch một cái thật mạnh.

“Đúng… đúng vậy!” Thi Thanh Trạch cũng cứng rắn sửa lại lời nói, trong chớp mắt, hắn cảm thấy độ ấm bên cạnh mình giảm xuống, nửa thân người như muốn đóng băng: “Thỉnh… thỉnh thoảng!” Đừng có trỉ trích hắn, gặp phải một tên sát thần như tây họ Hạ kia, thì ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng phải suy sụp.

“Ở lại làm gì?”

“Làm…”

“Đương nhiên là làm chuyện khiến người ta vui vẻ rồi!”

“Khụ khụ khụ ---.” Thi Thanh Trạch như bị sặc nước miếng. Hắn trợn mắt, há hốc mồm nhìn người phụ nữ nói năng không chút kiềm chế kia. Cô… cô ấy… đúng là dám ăn dám nói.

Rõ ràng chỉ là ba người chơi điện tử với nhau. Chơi điện tử là một trong những đam mê của Thi công tử, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa tìm thấy đối thủ. Là một cao thủ, hắn cảm thấy rất cô đơn. Cho tới khi gặp hai mẹ con nhà họ Kỷ, thì hắn mới hiểu cái gọi là: “Tử phùng tri kỉ thiên bôi thiểu”, chơi điện tử gặp cao thủ thì chơi đến mấy đêm cũng không đủ.

Tử phùng tri kỉ thiên bôi thiểu: gặp được bạn tri kỉ thì dù uống ngàn chén cũng vẫn thấy ít.

Vì thế, những lúc rảnh rỗi, Thi công tử thường ghé qua đây, đại chiến ba trăm hiệp với hai mẹ con họ Kỷ, có khi chơi cả đêm, hắn lại tùy tiện ngủ trên sô pha cũng là chuyện bình thường.

Nhưng… nhưng mà… chuyện bình thường như vậy, qua miệng cô, sao lại sai lệch hoàn toàn như thế?! Còn khiến người ta suy nghĩ lệch lạc hẳn đi.

Không khí trầm mặc khiến hắn không thở nổi, một lúc sau, Hạ Vũ cũng mở miệng, tuyên hình phạt cho hắn.

“Về sau đừng tới đây nữa.”

Một câu nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Thi Thanh Trạch cảm thấy đây là một mệnh lệnh không thể trái lời.

“Vâng…” Thi Thanh Trạch ngoan như con chó nhỏ.

“Anh dựa vào cái gì mà bảo anh ta không được đến?!” Kỷ Lương cũng cảm thấy không thoải mái: “ĐÂy là nhà tôi, tôi chào đón anh ta!”

“Dựa vào cái gì?” Cuối cùng giọng Hạ Vũ cũng có chút thay đổi, anh nhìn cô: “Em hỏi tôi dựa vào cái gì à?”

“Đúng!” Dựa vào cái gì? Mà còn làm ra vẻ đương nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu như thế?!

“Em thật sự muốn tôi nói ra?!”

“Nói đi!” Cho cô một lý do chính đáng xem nào.

Không biết vì sao, Thi Thanh Trạch lại có cảm giác trong câu nói cứng nhắc của anh ta có mang một chút ý trêu đùa… Trêu đùa và Hạ Vũ, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, đây chắc chắn là ảo giác của hắn rồi.

“Nói trước mặt anh ta cũng được à?!” Anh nhìn Thi công tử bên cạnh mình.

“Không sao, người nhà cả!”

Thi Thanh Trạch im lặng, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Tuy hắn rất sợ, nhưng mà… hắn cũng thật sự rất ngạc nhiên, lý do của Hạ Vũ là gì --- hoặc là nên nói, giữa Hạ ma đầu và Lương Lương bé nhở đã có chuyện gì xảy ra?!

“Em không định chịu trách nhiệm sao?” Hạ Vũ hỏi lại cô.

“Cái gì? Chịu trách nhiệm gì?” Với ai? Chịu trách nhiệm quỷ gì?

“Em đã cướp mất đêm đầu của tôi…”

“Điên à!”

Ngừng lại ba giây, Kỷ Lương mới kịp phản ứng, đứng vụt dậy, không dám tin người đàn ông vừa bình tĩnh nói ra câu động trời kia!!!

Anh, anh, anh, anh, anh, anh ta… anh ta nói cái gì?!

“Điên à!”

Thi Thanh Trạch cũng ngã từ trên ghế xuống đất.

Lý do này… cũng thật quá mạnh bạo đi!!!


Đọc tiếp: [Phần 7] Mẹ lưu manh, con thiên tài
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014