Game Kiếp Phong Thần Game chiến thuật đánh theo lượt hỗ trợ các dòng máy android cấu hình thấp, thỏa sức chiến đấu Tải miễn phí » |
Chương 80: Sự phản kích của Hạ Vũ
Phòng ở của Hạ Vũ cũng không khác gì mọi người, chỉ có điều, mọi người thì ở phòng tập thể, còn phòng của Hạ Vũ là phòng đơn, nên cũng nhỏ hơn các phòng khác một chút.
Kỷ Lương đã từng tới đây một lần, chính là hôm bị đau dạ dày. Hôm đó, dạ dày đau kinh khủng, nên cô cũng chẳng có thời gian mà quan sát chỗ ở của anh. Lần này… lại càng không có thời gian, chỉ vừa bước một bước vào phòng, cô đã căng thẳng đến mức cảm giác như dạ dày mình run lên.
Định lục soát xem trong phòng Hạ Vũ có cất giấu thứ gì trái quy định không, nhưng thời gian không cho phép, nên Kỷ Lương đành bỏ ý tưởng đó, đi thẳng vào trọng tâm — tủ quần áo!
Tủ quần áo của Hạ Vũ rất đơn giản, chỉ có một vài bộ quần áo, quần áo lót được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo nhỏ. Quần sịp, quần đùi cũng đều là những màu đơn giản giống con người anh: đen, lam sẫm, xám… Còn về kiểu dáng, cũng đều là những kiểu thuận tiện cho hành động, đi lại…
A…
Cô đang làm cái gì thế?
Kỷ Lương chợt nhận ra mình đang lãng phí thời gian quý giá vào việc xem xét màu sắc kiểu dáng quần lót của Hạ Vũ, không nhịn được, thầm phỉ nhổ hành vi của mình: Kỷ Lương, mày đúng là sắc nữ!
Sau đó, cô vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, lấy chiếc lọ đựng dung dịch cay không màu không vị ra, tuy cô cảm thấy chiêu bôi dung dịch cay vào quần lót này rất độc địa, nhưng mà…
“Em đang tìm cái gì?”
Giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa ra vào, khiến tim Kỷ Lương vọt lên cổ. Cô hoảng hốt, tay run lên, chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch cay liền đổ thẳng xuống quần sịp…
Lau lau lau…
Kỷ Lương quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Vũ đã đi vào phòng, vội vàng nhét chiếc lọ vào ống tay áo, giấu đi: “Anh… sao anh về nhanh thế?” Cô liếc mắt lén nhìn chiếc quần sịp kia, anh Duệ bảo thứ này đã được anh xử lý cẩn thận, sẽ không giống loại dung dịch cay thông thường, không chỉ không màu không mùi, mà còn bốc hơi rất nhanh, nhìn thấy hiệu quả trong chớp mắt nhưng cũng không tổn hại cho làn da… Tóm lại, chính là vật phòng thân hữu hiệu nhất khi đi du lịch!
Nhưng dù có dễ bốc hơi đến thế nào, thì cũng không thể vừa đổ xuống đã bốc hơi ngay. Kỷ Lương nhìn khoảng ẩm nho nhỏ dính trên đũng quần sịp, gan bàn chân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Mẹ nó, bị bắt tại trận thế này, chắc chắn cô sẽ chết rất thảm: “Họ… Không phải bọn họ nhờ anh dạy bắn… còn muốn đấu tay đôi này kia sao…?” Toàn mấy tên vô dụng kia, bảo là tạo thời cơ cho cô cơ mà? Sao mới một thời gian ngắn như vậy đã để anh quay về rồi?!
Hạ Vũ nhướng mày, kéo cổ áo ra một chút cho đỡ nóng: “Anh đâu phải gia sư mà đi phụ đạo riêng sau giờ học?! Có gì không hiểu thì cứ trực tiếp luyện tập đi, luyện đến khi nào hiểu là được.” Anh nhìn cô: “Có điều, em lại… rất biết tận dụng thời gian.” Dám nhân cơ hội trong giây lát như vậy mà lẻn vào phòng anh: “Sao nào? Em đã quyết định được nên lấy cái gì chưa? Hay là muốn lục soát xem có văn hoá phẩm gì không à?”
“Ha ha—.” Kỷ Lương cười gượng gạo: “Còn chưa bắt đầu tìm, anh đã về rồi… làm sao tìm được cái gì chứ?”
“Hử? Thật không?” Hạ Vũ liếc mắt đã nhận ra ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo đã bị động vào.
“Đương… đương nhiên!” Kỷ Lương cố giữ bình tĩnh, không muốn để đầu óc rối loạn như bây giờ. Nếu như nói ban đầu, Kỷ Lương chỉ hơi chột dạ vì làm chút chuyện xấu, thì hiện giờ cũng chỉ có suy nghĩ phải trốn au sau khi đã làm chuyện xấu thôi. Phát hiện ra Hạ Vũ đang nhìn chằm chằm vào ngăn kéo nhỏ, Kỷ Lương làm như vô tình di chuyển cơ thể, sau đó, đóng cửa tủ quần áo lại: “Anh đã… đã về rồi, vậy tôi đi trước!” Mặc kệ, cứ phải chạy lấy người trước đã.
“Chờ chút—.” Hạ Vũ giữ chặt tay cô lại: “Có lẽ anh nên kiểm tra một chút,” ánh mắt anh quét qua người cô, đảo lên đảo xuống mấy lần: “Xem em có lấy trộm cái gì của anh không?”
Tôi nhổ vào!
Kỷ Lương thầm mắng trong lòng, nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cô muốn rút tay về nhưng không rút được. Anh nắm rất có kỹ xảo, không làm đau cô, nhưng cũng không cho cô trốn thoát: “Được! Tôi đứng đây chờ, anh đi kiểm tra đi, xem anh có… mất cái gì không!”
Hạ Vũ khẽ cười nói: “Vậy không bằng trực tiếp tìm trên người em còn nhanh hơn.”
Kỷ Lương vừa kịp hiểu ý tứ của anh, thì bỗng cảm thấy trời đất đảo điên, đến khi định thần lại, thì người đã bị anh áp lên, lưng chạm vào tủ quần áo, hai tay anh chặn ngang hai bên eo cô, vây cô ở trong: “Này… Hạ… Hạ Vũ, anh đừng làm bậy!” Cô thế này, là tự đưa dê vào miệng sói à? Kỷ Lương để tay lên ngực anh, tuy cách lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được từng luồng hơi ấm nóng hổi phát ra từ người anh. Cô bất an nuốt nước miếng.
“Làm bậy à?” Hạ Vũ mỉm cười: “Cái gì gọi là làm bậy? Cái gì gọi là không làm bậy?” Nói xong, anh đặt một tay lên vai cô: “Em nói xem… anh nên bắt đầu tìm từ đâu thì tốt nhỉ?”
F**k!!!
Không phải người này không hiểu phong tình là gì hay sao? Không phải từ trước đến giờ, lúc nào anh ta cũng bày ra vẻ mặt như núi băng, nói năng thận trọng hay sao? Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt mê hoặc lòng người thế này là thế nào — thật ra, trên mặt Hạ đại thiếu không biến đổi nhiều, chẳng qua là nhìn bộ dạng như chuột gặp mèo kia của cô, khiến cho anh không nhịn được, hơi cong khoé miệng lên, nhưng vẻ mặt đó lọt vào mắt Kỷ Lương thì lại là có biến đổi rất rõ ràng. Chỉ vì đối với người này, cô luôn luôn nhớ tất cả, nhớ rất rõ.
Kỷ Lương khẽ nuốt nước miếng, cố gắng khống chế không để bị anh mê hoặc: “Có gì thì từ từ nói, thật sự là tôi chưa hề lấy gì cả!”
“Thật không?” Anh kề sát mặt vào, không khí hơi có vẻ mờ ám!
“Anh… anh đừng ghé sát vào như vậy!” Kỷ Lương đẩy anh ra.
“Sao?”
“Hôi quá!” Toàn mùi mồ hôi. Hai người đều vừa từ bãi huấn luyện về, cả người đầy mồ hôi, giờ còn kề sát vào nhau, hơi nóng ấy làm tất cả mùi mồ hôi đều nổi bật lên hết.
“…” Thân thể đang kề sát vào người cô rõ ràng cứng đờ lại, bàn tay đang đưa vào gần cổ cô một chút, liền nghĩ xem có nên thẳng tay bóp chết cô luôn hay không. Cô nàng chuyên phá hỏng không khí… Lúc này, không phải là cô ấy nên bị bầu không khí này quyến rũ, rồi sau đó…
Từ sau khi ở chỗ Eliza về, Hạ Vũ có thể cảm nhận được trong lòng Kỷ Lương vẫn còn có anh, nhưng cứ mỗi lần hai người nói chuyện, thì cuối cùng đều ồn ào rồi kết thúc chẳng vui vẻ gì. Dựa theo cách nói của Tiểu Bạch, thì Hạ đại thiếu quá “cứng ngắc”, nên luôn cố gắng bổ sung cho Hạ đại thiếu một đống các chiêu thức cưa gái lãng mạn, ví dụ như nên tạo không khí thế nào, hay nên từ từ “quyến rũ” Kỷ Lương như thế nào… Tuy ngoài mặt, Hạ đại thiếu vẫn tỏ ra không để tâm, nhưng thật ra trong tiềm thức đã bị ảnh hưởng. Có điều… vừa dùng tới, kết quả là lại đạp phải cái đinh to!
Đang nghĩ xem phải tiếp tục thế nào, thì bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng ồn rất lớn—.
“Hạ lão đại, đội trưởng Lương ở trong phòng anh không?!”
“Chị Lương, mau ra đây, tôi tìm chị có việc…”
…
Mấy âm thanh ầm ỹ này không phải chính là mấy tên khốn kiếp kia sao, nhưng lúc này, vào tai Kỷ Lương, lại nghe như âm thanh cứu mạng. Kỷ Lương cúi người một cái, chui qua khuỷu tay anh, chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa. Hạ Vũ nhìn theo bóng người vừa trốn thoát kia, cũng hơi tức giận, nhưng cũng không kìm được sự vui sướng…
Như vậy cũng không tệ. Bây giờ cô đã từ từ có thể cười đùa với anh, cũng dám chống đối anh, như vậy… không tệ chút nào.
Nghĩ thế, sự vui sướng nảy lên trong lòng, nhớ tới câu nói phá hỏng không khí vừa rồi của cô, anh cũng ngửi thấy mùi trên người mình, liền nhíu mày, quả nhiên là… mùi mồ hôi rất nồng…
Anh vội vàng lấy quần áo trong tủ ra, đi vào phòng tắm…
“Sao rồi, sao rồi?”
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ có thành công không?” Kỷ Duệ rất mong chờ. Đây là thứ mà cậu đã tỉ mỉ điều chế ra.
Kỷ Lương vừa ra khỏi phòng đã bị một đám người kéo đi, chằm chằm nhìn cô, chờ câu trả lời. Kỷ Lương nhẹ nhàng gật đầu, mọi người lập tức vô cùng kích động, sau đó, cố gắng đè ép cảm xúc xuống, tự tìm một vị trí tốt, nằm vùng, chờ tình hình trong phòng Hạ Vũ. Dù đã đói bụng, dù ùi mồ hôi trên người họ bốc lên không thoải mái chút nào, nhưng cũng không có cách nào đè nén tâm tình chờ xem kịch vui của bọn họ xuống…
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng phút một…
“Kỷ Lương! Cô nàng chết tiệt này!!!”
Một tiếng gào thét giận dữ đến rung trời truyền ra từ phòng Hạ Vũ, khiến Kỷ Lương kinh hồn bạt vía, làm sao còn dám ở lại hiện trường, vội vàng kéo con trai bỏ chạy lấy người. Thi Thanh Trạch cũng là người thông minh, biết nơi này không nên ở lại lâu, nhanh chóng lắc mình chạy biến mất. Những người khác thì lại giống như nghe được âm thanh của trời cao, giải toả được tâm tình bị Hạ Vũ áp bức trong thời gian vừa rồi, nên cả đám cười đến không thể ngậm miệng được, thậm chí còn hoa chân múa tay thể hiện sự vui sướng, đủ để thấy những ngày qua, bọn họ đã oán hận nhiều đến thế nào.
Hạ Vũ cố nén cảm giác cay nóng ở nửa thân dưới, chạy vọt ra khỏi phòng, cũng kịp nhìn thấy bóng Kỷ Lương kéo con trai chạy như điên rời khỏi hiện trường, cùng với cả đám người không biết sống chết kia — Tuy bọn họ đã ẩn nấp rất kỹ, đang hoa chân múa tay, nhìn thấy Hạ Vũ đi ra cũng vội vàng trốn đi! Nhưng làm sao có thể qua mắt được Hạ Vũ. Anh chỉ nhìn lướt qua, cũng thu hết mọi người vào tầm mắt.
Được!
Giỏi lắm!
Thật quá giỏi! Đám vịt rằm tháng bảy này! Dám động thổ trên đầu thái tuế!!! (Câu này ý như là chết đến nơi còn không biết sợ, dám vuốt râu hổ í)
Mọi người vừa nhìn thấy vẻ mặt Hạ Vũ không giận dữ mà còn cười — tuy nụ cười cứng ngắc, thì họ mới chợt ý thức được, hiện giờ không phải lúc để ăn mừng, mà nên chạy trối chết mới đúng.
“Tất cả, nghiêm!”
Còn chưa kịp chạy, Hạ Vũ đã ra lệnh, mọi người dừng lại theo phản xạ, nhất loạt đều đứng nghiêm chỉnh tề. Nhưng, lần dừng lại này, đã khiến bọn họ lãng phí cơ hội chạy trốn tốt nhất.
“Không tồi!” Hiếm khi nào Hạ Vũ khen ngợi bọn họ: “Lại dám bày trò với tôi. Còn thành công nữa. Đúng là tôi phải khen ngợi các cậu rồi!”
Lời nói này, khiến cho người nghe cảm thấy nổi da gà, gió lạnh như chui từ gan bàn chân vào sâu tận trong xương tuỷ!
“Có cơ hội thì phải nắm lấy, xử lý xong rồi thì phải rời đi. Đạo lý đơn giản đó mà cũng không hiểu, còn dám ở lại hiện trường à.” Hạ Vũ phê phán hành vi ngu xuẩn của bọn họ không chút lưu tình nào.
Lúc này, mọi người mới nhận ra, bọn họ đã quá đắc ý… người đứng ngoài cùng đang định thừa nước đục thả câu, trốn đi, lại bị câu tiếp theo của Hạ Vũ lôi lại chỗ cũ.
Hạ Vũ nói: “Bây giờ còn muốn chạy à? Các cậu đánh giá bản thân mình quá cao, hay là đánh giá tôi quá thấp?”
Nhìn cả đám người đứng thẳng như cọc gỗ, anh nói tiếp: “Để cho các cậu vẫn còn dư thừa tinh lực như vậy, là lỗi của tôi, tôi rất cao hứng khi thấy các cậu có thể chủ động xin tôi gia tăng cường độ huấn luyện cho các cậu…”
Sau đó, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng Hạ Vũ cười. Cả đám người toát mồ hôi lạnh sau lưng, có cảm giác hoa cúc của mình siết chặt lại, ngẩng đầu, mây mờ che phủ vầng trăng……
Đại cục đã định, ngày tàn của bọn họ cũng đã tới!
Đêm nay, Hạ Vũ phải trải qua một đêm gian khổ. Không thể khinh thường uy lực của dung dịch cay, khiến cho nửa thân dưới của anh cay cay nóng nóng suốt cả đêm. Không phải đau đớn gì lắm, nhưng cảm giác kia thật sự rất khổ sở. Sau khi tắm nước lạnh mới thoải mái hơn một chút. Nhưng khi cảm giác mát lạnh qua đi, thì cảm giác cay nóng lại ập tới. Ra ra vào vào vài lần nước lạnh mới yên ổn được một chút.
Ngày hôm sau, các đồng chí trong doanh trại huấn luyện vì lo lắng nên tập hợp từ rất sớm, nhìn vẻ mặt nổi sóng của đồng chí Hạ, bọn họ lại kinh hồn bạt vía.
“Chạy việt dã 30km!”
Hạ Vũ ra nhiệm vụ.
Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm! Cái gì? Chỉ chạy việt dã 30km thôi à? Bọn họ đã nghĩ… Có phải tối hôm qua, bị dung dịch cay dày vò, nên đầu óc của Hạ ma đầu cũng hỏng luôn rồi không… Suốt thời gian này bị anh huấn luyện, chạy việt dã 30km cũng chỉ như ăn một bữa sáng, chớp mắt vài cái là xong.
Sau đó, bọn họ cũng phát hiện ra ngay rằng, quả nhiên bọn họ đã nghĩ Hạ Vũ quá lương thiện.
Đây không phải là việt dã, đây là trèo đèo lội suối. Hơn nữa, có giới hạn thời gian, khiến bọn họ chỉ có thể liều mạng mà chạy, chỉ sợ vượt quá thời gian cho phép, sẽ còn bị trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa. May mà trong thời gian vừa rồi, bị Hạ Vũ hành hạ quen, nên thể năng của họ cũng được nâng cao rất nhiều, chạy việt dã trèo đèo lội suối, cuối cùng đám người cũng không làm nhục sứ mạng, tất cả đều qua cửa.
Sau đó, bọn họ vừa đứng thở được một chút, Hạ Vũ lại thông báo nhiệm vụ thứ hai: “Vác nặng bơi qua!”
Lần này, đã thấm thía sự giáo huấn của nhiệm vụ trước, bọn họ cũng hiểu tuyệt đối không chỉ đơn giản là vác nặng bơi qua, nhưng mà… đến khi biết được chân tướng, thì bọn họ đều rơi nước mắt —-.
Con mẹ nó, đây mà là người à!!!
Đeo thêm 20kg cũng không sao, bơi 3000m cũng chẳng là gì, nhưng đeo 20kg, bơi 3000m vượt chướng ngại vật, thì mất mạng chứ chẳng chơi.
Nếu như vừa rồi chạy việt dã trèo đèo lội suối, mọi người còn có hơi mà chửi mẹ nó, thì lần này bơi vượt chướng ngại vật, ngay cả sức chửi mẹ nó cũng chẳng còn nữa.
Sau hai đợt huấn luyện liên tiếp, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm bẹp xuống đất.
“Làm nóng người đủ rồi chứ.” Hạ Vũ đứng trên phiến đá ngầm, nhìn một đám lính nằm úp sấp xuống bãi cát, thản nhiên buông ra một câu như vậy khiến mọi người đều nổi da gà.
“Sếp, chúng tôi sai rồi! Chúng tôi biết sai rồi!” Nhóc cua rất không khí phách kêu thảm thiết: “Anh đại nhân đại lượng, cho chúng tôi nghỉ đi…” Như vậy mà mới chỉ là làm nóng người, thì lát nữa còn kinh khủng đến thế nào…
“Hạ lão đại, xin anh thương xót…” Tứ chi Thi Thanh Trạch mệt mỏi, nằm giang ra trên bãi cát: “Cho chúng tôi được hoãn án tử hình đi!”
Hạ Vũ nhìn Kỷ Lương, mặt cô cũng hơi trắng bệch, xem ra bọn họ nuốt không trôi mức độ huấn luyện kiểu này. Anh không nói gì, nhưng cũng chẳng khác gì là ngầm đồng ý với lời cầu xin của Thi Thanh Trạch, cho bọn họ có thời gian lấy lại sức. Mọi người nắm bắt cơ hội, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần uống nước thì uống nước.
Nửa tiếng sau, Hạ Vũ thông báo nhiệm vụ thứ ba: “Chia làm hai tổ nhỏ, đi truy tìm hàng cấm được cất giấu trong ký túc xá của đối phương. Bên nào bị tìm thấy nhiều hàng cấm hơn, sẽ thua. Người thua…” Anh còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều hiểu, hình phạt nghiêm khắc đang chờ đón bọn họ.
Chiêu này thật quá độc, đầu tiên, khi phân tổ, người trong ký túc xá sẽ bị tách ra thành tổ A và tổ B. Vì không muốn bị thua, nhất định sẽ dùng toàn lực để tìm ra đồ cấm ở ký túc xá đối phương, đồng thời cũng khảo sát năng lực điều tra của mọi người…
Kết quả của nhiệm vụ lần này chính là, toàn bộ gia sản của mọi người đều bị lôi ra hết.
Nhìn đủ loại chiến lợi phẩm màu sắc rực rỡ trên bàn, Kỷ Lương mới biết, bên trong ký túc xá của nam quân nhân, thật đúng là ngoạ hổ tàng long!
“Tranh biếm hoạ!” Hạ Vũ rút từng thứ một lên: “Tạp chí “Playboy”, thuốc lá, súng mô hình… Ừ, đây là…”
“Bao cao su!” Nhóc cua nhìn thứ gì đó trong tay Hạ Vũ, đau lòng hô lên: “Đó là báu vật của tôi, sếp, anh… anh đừng phá hỏng mà!”
Trên trán Hạ Vũ chảy dài mấy sọc đen, nhìn cái hộp chứa đủ loại bao cao su các kiểu dáng, màu sắc kia: “Tịch thu hết!”
Vừa nói xong, tiếng khóc thất thanh liền oà lên. Cuộc sống trong doanh trại quân đội đã chẳng khác gì miếu hoà thượng, vài thứ kia là món ăn tinh thần của bọn họ. Có những thứ là báu vật sưu tầm từ nhỏ đến giờ, ví dụ như cả hộp bao cao su của nhóc cua kia, giờ toàn bộ đều rơi vào tay Hạ Vũ…
“Muốn lấy về cũng không khó.” Hạ Vũ nói: “Lật đổ tôi… Không cần biết là đánh chính diện, hay đánh lén. Chỉ cần có thể đánh bại tôi, thì các cậu có thể lấy mấy thứ này về!”
Nói thì đơn giản, nhưng mà… thật sự còn khó hơn lên trời. Có điều… chuyện này cũng coi như một mục tiêu. Từ sau hôm đó, vì những đồ vật thân yêu của mình, mỗi ngày mọi người đều liều mạng huấn luyện, đồng thời cũng vắt hết óc suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lật đổ Hạ Vũ…
Mặt trời đã ngả về hướng Tây, những nhóm lính thuộc liên đội khác đã hoàn thành một ngày huấn luyện. Nhưng, trên bãi biển, các đồng chí của doanh trại huấn luyện vẫn còn đang hát vang hành khúc huấn luyện…
Kỷ Duệ ngồi trên bờ tường: “Này, tiểu Hắc! Mày thấy bọn họ có ngốc không.”
Tiểu Hắc, là một con mèo trắng do Hạ lão gia nuôi, hay nằm phơi nắng chiều trên bờ tường. Nghe thấy câu hỏi của Kỷ Duệ, nó miễn cưỡng he hé mắt ra, sau đó lại khép lại, phe phẩy cái đuôi tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Kỷ Duệ.
“Kỷ Tiểu Lương vốn đã nam tính lắm rồi. Qua đợt huấn luyện này, lại càng phát triển theo hướng nam tính hơn… Mày nói xem, ông họ Hạ kia có phải là cố ý không.” Cố tình biến Kỷ Tiểu Lương thành nam tính hơn cả đàn ông, sau đó, không có người nào dám mơ ước đến mẹ — cưới một người phụ nữ nam tính, có dáng người không lồi không lõm cũng không sao, nhưng cưới một người phụ nữ nam tính đến mức mà bất kể là thân hình hay thể lực đều mạnh mẽ hơn cả mình, là chuyện mà không phải người đàn ông bình thường nào cũng có thể chấp nhận được.
Nghe cậu nói vậy, tiểu Hắc liếm liếm móng vuốt của mình, rồi lau lau lên mặt. Ngủ đã rồi, rửa cái mặt, chờ lát nữa là được ăn cơm chiều.
“Meo meo —.”
Kỷ Duệ còn muốn nói gì đó, thì con mèo bỗng nhảy từ bờ tường xuống, kêu một tiếng. Cậu biết có người đến, quay đầu lại, nhìn thấy ngay con mèo trắng to kia đang cọ cọ vào chân Hạ lão gia.
“Ông Hạ.” Kỷ Duệ nhảy từ trên bờ tường xuống, lễ phép gọi.
Chương 81: Hai ông cháu
Ông Hạ.
Ông nhìn cậu nhóc trước mặt, có cảm giác không biết làm sao. Tên nhóc này đúng là quá bướng bỉnh, đến đây một thời gian dài như vậy, mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ gọi ông là ông Hạ.
Rõ ràng trong lòng họ đều biết rõ, quan hệ giữa hai người là ông nội và cháu trai. Ông cũng rất quý tên nhóc này, quý vô cùng. Vậy mà tên nhóc kia lại cố tình không thèm cảm kích, chỉ toàn tâm toàn ý nhận họ Kỷ. Lúc trước, khi hai mẹ con họ mới bước vào đây, sau khi ông bế tên nhóc kia đi, câu đầu tiên mà tên nhóc kia giới thiệu với ông là:
“Cháu họ Kỷ, tên là Kỷ Duệ ạ!”
Rõ ràng chỉ là một tên nhóc xấu xa, nhưng lời nói lại biểu lộ tính cách vô cùng cương quyết, khiến ột ông già như ông cũng cảm nhận được sự cương quyết của cậu…
Khi đó ông đã biết, muốn tên nhóc này đổi sang họ Hạ, rất khó khăn!
Hạ lão gia xoa đầu Kỷ Duệ, nhìn về phía đám lính huấn luyện ở bờ biển xa xa bên kia bờ tường. Tuy ông đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thị lực cũng không bị lão hoá theo thời gian, ngược lại, dường như càng ngày càng tinh tường hơn. Bình thường, không có tay lính nào dám nhìn thẳng vào mắt ông. Dưới ánh mắt của ông, cả đám đều cảm thấy không dám ngẩng đầu lên. Nhưng tên nhóc này dám. Cô gái tên Kỷ Lương kia cũng dám. Tuy hai người chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng cũng vô tình gặp vài lần, cô cũng không cố tình né tránh.
Đúng là một cô gái dũng cảm.
Ông nhìn dáng người có vẻ mỏng manh hơn so với những người khác trên bãi cát, đó là Kỷ Lương!
Ông đã chú ý cô từ lâu, từ sau khi cô bắt đầu bước chân vào đây, ông đã để ý đến cô rồi. Ông vốn tưởng rằng cô sẽ không thể trụ nổi, không ngờ, cô không chỉ trụ lại được, còn lập thành tích vô cùng sáng giá, thậm chí… lúc đi thực hiện nhiệm vụ cùng Hạ Vũ, cũng thể hiện cực kỳ xuất sắc.
“Ông Hạ”, Kỷ Duệ nhìn theo hướng ông đang nhìn, khẽ cười nói: “Sao ạ? Theo ông, ông thấy Kỷ Tiểu Lương nhà cháu thế nào?”
Nếu là đứa bé bình thường khác, chỉ e là Kỷ Duệ đã sớm bị Hạ lão gia mua chuộc, ngọt ngào gọi một tiếng “ông nội” rồi. Không thể phủ nhận rằng, suốt thời gian vừa rồi, ông đối xử với cậu vô cùng tốt. Ông nhìn cậu, lại nghĩ đến khi còn trẻ không biết nên cư xử với con trai mình thế nào, nhưng lại càng cố gắng nghĩ ngợi, muốn xây dựng quan hệ tốt với cậu. Mua cho cậu đồ chơi, mua cho cậu đồ ăn vặt, biết cậu thích chơi điện tử, còn cho cậu chơi cả game thiết kế riêng cho lính trong quân khu… Thật ra, ông cũng không muốn làm mấy việc mang tính bù đắp thế này. Hơn nữa, lúc trước là do con ông sai lầm, sao lại bắt ông già như ông phải đền bù chứ.
Hạ lão gia biết tính thích bênh vực, bao che của cậu, cũng biết tình cảm của hai mẹ con họ rất sâu sắc: “Thật sự rất giỏi!” Lời khen này là thật tâm ông muốn nói, không phải chỉ vì muốn tên nhóc kia vui vẻ, mà là trong lòng ông, thực sự thừa nhận Kỷ Lương rất có bản lĩnh.
Kỷ Duệ nghe vậy, bất giác ưỡn cái ngực nhỏ xinh lên, cực kỳ đắc ý: “Đương nhiên rồi ạ!”
“Tiểu Duệ này,” Ông nhìn bóng người đứng trước đám lính, đó là con trai ông, đứa con trai vẫn là niềm kiêu hãnh của ông từ nhỏ đến giờ: “Sĩ quan Hạ và mẹ cháu…”
“Vẫn là bạn bè ạ.”
Ông hơi buồn cười nhìn vẻ mặt như gà mẹ bảo vệ gà con của cậu nhóc. Mỗi lần nhắc tới việc này, tên nhóc kia giống y như một con mèo bị đạp trúng đuôi, chắc chắn sẽ bùng nổ: “Nghe nói, mấy năm nay mẹ cháu vẫn độc thân…”
“Vì muốn chăm sóc cháu, kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ cháu bận đến mức không có thời gian mà phát triển mùa xuân thứ hai. Có điều, giờ cháu đã trưởng thành rồi, mẹ cháu cũng…”
“Ông ấy mà…” Ông ra hiệu cho cậu tới gần một chút, rồi kéo tay cậu: “Lúc sĩ quan Hạ còn nhỏ, ông cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Khi gặp nhau, cũng chỉ giống như nhìn binh lính dưới quyền mình, giao nhiệm vụ cho nó…” Nghĩ vậy, ông cũng hơi tiếc nuối: “Cũng vì cách giáo dục này của ông, mà khiến cho sĩ quan… khiến cho Hạ Vũ sau khi lớn lên, cũng trở nên giống ông…” không biết cách thể hiện tình cảm của mình: “Hạ Vũ rất thích mẹ cháu.” Ông cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy nên nói hết ra là hơn.
Kỷ Duệ không ừ hử gì, không lên tiếng, tiếp tục nghe ông nói.
“Trong lòng cháu chắc đang trách nó mấy năm nay vì sao không đi tìm mẹ con cháu phải không?” Ông hạ nói xong, Kỷ Duệ hơi dậm nhẹ chân, trên mặt bất giác có một vài cảm xúc lạ, không thể phủ nhận, lời này của ông đã đánh trúng vào suy nghĩ của cậu: “Ông cứ nghĩ là, Hạ Vũ thích tiểu Tĩnh… tiểu Tĩnh là con gái một chiến hữu của ta. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ông ấy hi sinh, vợ lại mất sớm, chỉ để lại một cô con gái. Nên ông đã nhận tiểu Tĩnh về nuôi. Hạ Vũ rất chăm sóc cho tiểu Tĩnh. Ông vốn nghĩ hai đứa nó sẽ ở bên nhau, không ngờ tiểu Tĩnh lại yêu một người đàn ông khác.” Khi đó, ông còn lo con trai mình sẽ không chịu nổi, không ngờ Hạ Vũ lại rất bình tĩnh: “Nó còn thật lòng chúc phúc cho Tiểu Tĩnh nữa.”
“Ông nói chuyện này với cháu làm gì ạ?” Kỷ Duệ hơi nhíu mày, cậu cũng đã nghe Kỷ Lương kể không ít về chuyện của Hạ Vũ và Hạ Tĩnh.
“Coi ông này…” ông khẽ cười: “Già rồi, muốn nói gì là nói cái đó, linh tinh quá!” Xem ra, ông già thật rồi: “Hạ Vũ chưa từng làm gì khiến ông phải bận tâm… Nhất là khi chấp hành nhiệm vụ, trừ… bảy năm trước… Nhiệm vụ lần đó, nó suýt nữa thì mất mạng.” Nhớ lại lần đó, tim ông bất giác đập nhanh hơn. Ông chỉ có duy nhất một cậu con trai, tuy bình thường hai bố con cũng không nói chuyện nhiều, lại càng không tâm sự chuyện gia đình như bố con nhà khác, nhưng… ông rất quan tâm đến con trai mình: “Nhiệm vụ lần đó, là vì nó, nên suýt nữa thất bại…”
“Sau đó thì sao?” Sợ là không chỉ như vậy! Vấn đề là suýt nữa thất bại, nhưng vẫn chưa thất bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
“Ha ha —.” Đúng là tên nhóc thông minh, ông xoa đầu cậu: “Nhiệm vụ lần đó, vì nó sơ sảy, nên đã để mất hai thành viên.”
Kỷ Duệ chấn động, với tính cách của Hạ Vũ, vì vấn đề của bản thân mà suýt khiến nhiệm vụ thất bại đã đủ khiến ông ta tự trách mình rồi, đừng nói đến chuyện… gánh trên lưng tính mạng của hai thành viên, chuyện này cũng đủ trở thành trách nhiệm mà cả đời ông ta cũng không thoát khỏi.
“Sau lần đó, Hạ Vũ càng trầm mặc hơn, nhiều lần có cơ hội đề bạt, nhưng nó đều từ chối!” Nói tới đây, ông khẽ thở dài: “Nó vẫn tiếp tục ở lại S.M.T, sống những ngày tháng mà tính mạng lúc nào cũng bị đặt trước họng súng, mũi dao… Nhưng mà, chỉ cần nó được vui vẻ thì không nói làm gì!” Vấn đề là, nó cũng không vui, mấy năm vừa rồi, Hạ Vũ không hề vui vẻ. Hoặc nên nói là, một ngày đối với Hạ Vũ mà nói, chỉ là tiếp tục tồn tại, không phải là sống, tồn tại qua được ngày nào hay ngày đó: “Cho đến khi nó gặp lại hai mẹ con cháu…”
Chuyện sau khi gặp lại, Kỷ Duệ cũng biết rồi, ông không nhiều lời nữa!
Đúng lúc này, Hạ Vũ dẫn theo một đám lính cười đùa từ bãi biển quay về doanh trại, ông nội, bố, con trai, ba thế hệ đụng mặt.
Hạ Vũ hơi giật mình, nhìn hai ông cháu đang nắm tay nhau đứng đó, sau đó, khẽ gật đầu với Hạ lão gia, coi như chào hỏi, rồi quay người ọi người giải tán.
Kỷ Lương bước tới bế tên nhóc kia lên: “Anh Duệ, hôm nay còn đặc biệt đến đón mẹ à?!”
“Hừ hừ —.” Kỷ Duệ đưa tay lau vết nước bẩn trên mặt cô, hỏi lại: “Mẹ đẹp lắm à?!”
“Hả? Bình thường, bình thường, đứng thứ ba trên thế giới thôi.” Giọng nhỏ hơn một chút.
“À, vậy mẹ đừng nghĩ hay ho như thế.” Cậu còn lâu mới phí thời gian đến đây chờ mẹ.
“Tên nhóc này—.” Kỷ Lương không khách khí nhéo má cậu: “Dù gì mẹ cũng là một bông hoa duy nhất trong quân khu!”
“Nôn —-.”
“Phun —.”
“May mà chưa ăn cơm!”
Kỷ Lương vừa dứt lời, cả đám người bên cạnh phun phèo phèo không chút nể nang.
“Chị Lương, không phải tôi có ý gì đâu…” Nhóc cua đi đến cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, sau đó tay làm thành hình hoa sen, giọng the thé: “Anh đây còn nữ tính hơn chị.” Nói xong, cậu ưỡn ngực ra đằng trước, mông đánh về phía sau, hiển hiện rõ một dáng người hình chữ S.
“Đúng thế đúng thế, đội trưởng Lương”, Tần Dịch không hề phát hiện ra vẻ mặt muốn đánh người của Kỷ Lương, tiếp tục không biết sống chết bổ sung: “Nhìn dáng người như đậu cô ve này của chị, lúc nằm xuống á, nếu không lên tiếng, có khi người khác còn tưởng chị nằm sấp ấy…”
“Ha ha ha…”
“Phụt…”
“Lương Lương bé nhỏ, đừng chấp nhặt với mấy tên phàm phu tục tử này.” Thi công tử đi sát lại bên người cô: “Bọn họ không có mắt nhìn hàng, tuy trên người em không được bốn lạng thịt, không ngực không mông, nhưng mà…” Móng chó vừa định đặt xuống vai nàng, thì đột nhiên nhìn thấy người đứng bên cạnh: “Nhưng cũng luôn luôn có người yêu thích mà, Hạ lão đại, anh nói đúng không?” Nói xong, hắn xoay người Kỷ Lương lại, đối mặt với Hạ Vũ.
Hạ Vũ vốn đang đứng bên cạnh nhìn cô đùa giỡn với mọi người, không ngờ Thi Thanh Trạch lại kéo anh vào. Mà khi đề tài được đặt lên vai anh, mọi người bất giác yên tĩnh hẳn, nhìn anh chằm chằm, chờ câu trả lời của anh.
Khi Kỷ Lương chạm vào mắt anh, tim đập thình thịch, sau đó, đành quay đầu sang một bên.
Hạ Vũ nhìn hai mẹ con, dưới ánh mắt của mọi người, anh nói:
“Anh thích!”
Yên tĩnh!
Nếu như vừa rồi sự yên lặng kia vẫn còn loáng thoáng những tiếng thầm thì, thì giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng ngẩn người nhìn Hạ Vũ chằm chằm, rồi lại nhìn Kỷ Lương, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Hạ Vũ và Kỷ Lương, bên tai không ngừng vọng tới câu nói vừa rồi của Hạ Vũ.
Anh thích…
Thích…
Thích…
“Con cũng thích.”
Một giọng nói trẻ con xen vào, kéo tất cả mọi người còn đang sợ khiếp hồn quay về thực tại.
“Ha ha ha…” nhóc cua đi tiên phong: “Khẩu vị của sếp, thật đặc biệt…” Thích người phụ nữ không có chút nữ tính như chị Lương. Cậu lại bất chợt nhớ lại mấy tin đồn lúc trước, Hạ Vũ thích đàn ông. Có lẽ, Hạ Vũ có thứ khẩu vị kia, nhưng dù sao cũng luân lý cũng không chấp nhận, cho nên mới biến thành thích một người như thế này. Nghĩ vậy, nhóc cua cũng căng thẳng nhảy từng bước về phía sau, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt khiếp sợ: “Sếp, tôi thích phụ nữ…”
“Sếp, chúng tôi xin hiến hoa cúc của nhóc cua cho anh, sau này, anh ít giày vò chúng tôi một chút.”
“Đúng, đúng thế, nhìn thân hình nho nhỏ của nhóc cua…”
Cả đám người ồn ào khiến gân xanh trên thái dương của Hạ Vũ nảy lên: “*** buổi tối lại không muốn ngủ nữa hả?”
Một tiếng quát lên khiến cả đám chim thú giải tán gấp. Hạ Vũ cũng đi theo bọn họ đến căn tin.
Hạ lão gia đứng lại chỗ cũ, lẳng lặng nhìn theo bóng anh… Hạ Vũ như vậy, có nhân khí hơn mấy năm trước rất nhiều.
Chương 82: Sát hạch cuối cùng
Bất tri bất giác, ba tháng huấn luyện đã đến lúc kết thúc.
Ban đầu số lượng người rất đông, vậy mà đến cuối cùng, vừa đào thải vừa không chịu nổi, chỉ còn lại có vài người!
Lúc này, bọn họ cũng phải đón nhận đợt sát hạch cuối cùng, cũng chính là đối đầu với đám lính bên phía Mỹ cũng tới hợp tác huấn luyện lần này. Thi đấu sát hạch khảo nghiệm toàn bộ năng lực.
Trong ba tháng vừa rồi, đám lính của Mỹ cũng không hề lơi là huấn luyện! Đã là một quân nhân được lựa chọn vào đội huấn luyện đặc biệt, thì tố chất đương nhiên không kém cỏi, hơn nữa, huấn luyện gian khổ suốt ba tháng này…
“Không dễ chút nào.”
Người vừa lên tiếng là Thi Thanh Trạch, đây là đêm trước ngày sát hạch cuối cùng. Hai mươi người còn lại cùng tụ tập trên nền xi măng, hiếm khi nào được nhàn hạ ngồi đây hóng gió biển, ngắm trăng, nhìn sao.
“Không biết ngày mai sẽ bị chỉnh thế nào, đám người bên kia cũng không đơn giản.” Thi Thanh Trạch nghịch ngợm, xé xé cọng cỏ trong tay: “Nhưng thể diện không thể mất, dù có đầu rơi máu chảy cũng không thể thua.”
“Nói nhảm!” Tần Dịch vòng tay ra sau đầu, nằm trên nền xi măng, vừa bắt chéo chân vừa rung qua rung lại: “Thua người không thua trận! Ngày mai, hãy chờ xem Tần đại gia tôi đây giáo huấn đám giặc Tây kia thế nào!”
Cả đám chiến hữu bên cạnh nhao nhao hưởng ứng, xoa xoa tay, chỉ hận không thể ngay lập tức chém giết đám lính Mỹ kia.
“Cách huấn luyện của Hạ lão đại biến thái như vậy mà chúng ta còn vượt qua, thì sao phải sợ mấy tay đó chứ!” Nhóc cua nghĩa khí bừng bừng, phấn chấn dựng thẳng ngón giữa lên: “Thủ tiêu bọn họ, chúng ta là người chiến thắng!”
“Đúng! Thủ tiêu bọn họ!”
“Thủ tiêu bọn họ!”
Mọi người đồng thanh gào lên…
“Nhóc cua, cậu chiến đấu vì đống ‘áo mưa’ của cậu thì có.” Kỷ Lương ở bên cạnh, nói thẳng ra nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhóc cua tràn đầy nhiệt huyết như vậy.
Bị nói đúng tâm sự, ngón giữa đang dựng thẳng đứng của nhóc cua cũng héo dần, khẽ gãi đầu: “Đương nhiên… đó cũng là một nguyên nhân.” Hôm nay, Hạ Vũ nói, nếu ngày mai bọn họ có thể chiến thắng trong buổi đối kháng sát hạch kia, thì anh sẽ trả lại tất cả hàng cấm đã tịch thu cho bọn họ. Suốt thời gian vừa rồi, bọn họ không phải không cố gắng. Vì muốn lấy lại đồ của mình mà liều mạng khiêu chiến Hạ Vũ, kết quả là, không một ai thành công.
Nhóc cua lại ưỡn ngực nói: “Nhưng mà, vinh nhục của quốc gia đương nhiên lớn hơn lợi ích cá nhân! Không cần biết là vấn đề nhỏ như lợi ích cá nhân, hay là tầm cao như thể diện quốc gia, lần này, tôi nhất định sẽ không nương tay, đập chết bọn họ!”
Kỷ Lương khẽ cười: “Mục tiêu nhỏ hay lớn thì cũng là mục tiêu.” Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sau: “Là la hay là ngựa, ngày mai kéo ra xem là biết.”
…
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.
Hai bên có tổng cộng năm mươi sáu người, chia làm hai tổ lớn. Bên Trung Quốc do Hạ Vũ chỉ huy, bên Mỹ do Jess chỉ huy.
Vừa nhìn thấy Hạ Vũ cũng gia nhập buổi sát hạch lần này, mọi người đều sửng sốt, nhưng lòng tin lập tức tăng lên rất nhiều. Tuy bình thường bị Hạ Vũ huấn luyện đến mạng cũng không còn được một nửa, cả đám mệt như chó, nhưng lúc này, sự tham gia của anh lại giống như một viên thuốc an thần, khiến cho tư tưởng vốn không mấy kiên định của bọn họ càng an ổn hơn!
Đây là năng lực của Hạ Vũ. Kỷ Lương chớp mắt, nhìn bóng người đứng bất động, sừng sững như núi ở phía trước…
Lúc này, dưới bóng đêm, đội ngũ của hai bên tập trung trên sân huấn luyện. Ở trước mặt có một chiếc bàn dài, một vài nhân vật cấp cao ngồi ở đó, sau mấy bài phát biểu như khuôn mẫu, thì cuối cùng trận đối đầu sát hạch cũng được khởi động!
Nhiệm vụ: Trắc nghiệm khả năng đối kháng thực chiến.
Nhiệm vụ mục tiêu: Giết chết tướng đối phương, cắm cờ của phe ta vào trận địa của đối phương.
Hai bên tham gia nhiệm vụ: Thành viên trong đội hợp tác huấn luyện Trung Mỹ.
Thời hạn: Cả đêm! Hết thời gian, nếu hai bên đều không thể hoàn thành mục tiêu, thì bên nào thiệt mạng ít hơn sẽ thắng.
Trang bị của mọi người tham gia thi đấu rất đơn giản, mỗi người một con dao găm, một khẩu súng, ba miếng lương khô, một miếng chocolate, một bình nước…
Trong trận đấu này, điều kiện tiên quyết để đạt được mục đích, là vừa phải cố gắng tiêu diệt thật nhiều quân địch, hơn nữa, còn phải cố gắng giữ mạng của mình!
“Sĩ quan Hạ”, Jess đi tới, giơ tay: “Tôi chờ ngày này đã lâu rồi.”
Hạ Vũ bắt tay hắn: “Hy vọng trận đấu hôm nay sẽ thật đặc sắc!”
Hai người bắt tay rất chặt, Kỷ Lương nhìn chỉ thấy giống một bức tranh biếm hoạ, hai vị đại Boss của hai đội, sau lưng có hiệu ứng ánh sáng chiếu vào, một đỏ một xanh, vừa chạm vào nhau đã toả ánh hào quang muôn trượng — cao thủ so chiêu, vô cùng khí thế! Chưa động thủ, đã so khí thế!!!
Hai người chỉ bắt tay bình thường những cũng có thể khiến người bên ngoài cảm nhận được khí tức trên cơ thể họ.
Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên được xe chở vào trong rừng núi, đi vào khu vực của từng đội.
Hạ Vũ mở bản đồ, phân tích vị trí địa lý của hia phe, cầm bút vẽ một con đường: “Thi Thanh Trạch, cậu dẫn tiểu đội một, đi hướng này.”
Thi Thanh Trạch nhìn đường vẽ màu đỏ trên bản đồ: “Lão đại, ở đó không có đường!”
“Đường là do người tự tạo ra.” Hạ Vũ nhìn hắn một cái: “Cậu hẳn phải nhận ra rằng, về lý thuyết, chỉ có một con đường duy nhất có thể đánh vào căn cứ của quân xanh.” Anh cầm bút xanh vẽ tiếp: “Đường này, chắc chắn Jess đã tự mình cố thủ. Tôi dẫn người đi theo đường này tấn công chính. Cậu cầm cờ đi theo đường này.”
“Rõ!” Thi Thanh Trạch cũng không nói thêm gì nữa, nhận nhiệm vụ.
“Tần Dịch, cậu và mấy người khá ở lại trận địa phòng thủ.” Hạ Vũ khoanh vòng một vài khu trên bản đồ: “Phân phó vài người canh giác công khai, còn những người khác, *** tất cả đều trốn kỹ cho tôi. Các cậu ôm cây đợi thỏ, bảo vệ tốt những người bên trong.”
“Rõ!” Tần Dịch và những người khác cùng nhận nhiệm vụ.
Cuối cùng, Hạ Vũ và Kỷ Lương cùng một vài người khác tấn công chính diện, giết tướng!
Dưới sự hướng dẫn của Hạ Vũ, bọn họ yên lặng, nhanh chóng tiến vào khu vực chiếm đóng của địch. Hạ Vũ ra hiệu bằng tay, ý bảo mọi người dừng lại. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở ngoài biển có sự chênh lệch rất lớn. Đã bắt đầu vào thu, nên khi đêm xuống, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Mỗi người chỉ được phát ba miếng lương khô, nên bọn họ cần phải giữ thể lực thật tốt.
Nơi Hạ Vũ chọn để dừng chân rất ổn, có nhiều lùm cây và tảng đá có thể làm yểm thế, mọi người đều tự tìm chỗ nấp.
Hạ Vũ muốn Kỷ Lương cùng làm một trạm gác ngầm với anh, mặt khác, lại sắp xếp hai người làm trạm giám sát công khai. Kỷ Lương nấp dưới một lùm cây, ở cách đó không xa, cô tạo ra một yểm thế giả, cả người phủ đầy lá cây, sau khi thăm dò toàn bộ tình huống xung quanh, liền lấy một miếng lương khô và nước ra ăn.
Trong rừng hơi ẩm ướt, Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đêm chỉ vừa xuống, nhưng trong rừng đã tối om.
Làm một lính gác tốt, xứng đáng với chức vụ là một công việc rất giày vò con người ta. Bởi vì, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, không thể nói chuyện với nhau, không được có một hành động thừa thãi nào. Canh gác công khai còn đỡ, có thể hoạt động tự do một chút, nhưng độ nguy hiểm cao hơn canh gác ngầm. Dù sao, anh là một người sống sờ sờ ra ở đó, đối phương có thể sẽ tập trung sự công kích về phía anh trước, nhưng mà… hai bên đều là những người hiểu biết, họ đều thừa hiểu rằng có trạm gác công khai đương nhiên sẽ còn có trạm gác ngầm. Nếu tuỳ tiện nổ súng, chẳng khác nào tự đưa mình vào họng súng của trạm gác ngầm bên đối phương.
Trạm gác công khai che chắn cho trạm gác ngầm. Trạm gác ngầm bảo vệ trạm gác công khai. Nguyên tắc sống dựa vào nhau này, bọn họ đều hiểu rõ.
Cứ ẩn nấp như vậy, không nhúc nhích, cũng không biết đã qua bao lâu. Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ ở đằng trước cách đó không xa. Từ đầu đến giờ, anh vẫn thật sự bất động như núi.
Kỷ Lương lấy anh làm gương, trong lòng thầm ôn lại những gì mà anh dạy trong suốt thời gian vừa rồi.
Nếu vóc người không cao, nên đâm dao găm từ sau lưng, thẳng vào phổi, có thể yên lặng giải quyết hắn.
Khi hai bên dùng dao để chiến đấu, thì đừng nhìn dao của đối phương, mà phải nhìn vào mắt đối phương. Ánh mắt dễ dàng tiết lộ ý đồ của đối phương nhất.
Đừng cầm dao quá chặt, nếu không sẽ mất đi sự linh hoạt, góc độ phóng dao cũng sẽ bị hạn chế…
…
Kỷ Lương thầm nhớ kỹ những kinh nghiệm mà Hạ Vũ đã truyền đạt cho bọn họ.
Cô nhìn đồng hồ, sắp đến mười hai giờ, ngay khi cô đang định ngẩng đầu lên, thì một tiếng động ầm ĩ truyền vào tai…
Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, cô liền thấy lính ở trạm gác công khai dựa vào thân cây, ngồi xuống. Tiếng Hạ Vũ truyền tới từ tai nghe: “Kỷ Lương, đừng nhúc nhích!”
Ngay sau đó, chỉ thấy một làn khói sáng màu đỏ bốc lên từ người hắn, trúng chỗ hiểm, tử vong! Bị knock out!!!
F**k!
Chết rồi à!!!
Kỷ Lương rùng mình, cô không hề chú ý xem người kia bị xử lý thế nào! Chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt cô cúi đầu xuống rồi ngẩng lên đó sao?
Tốc độ này… vượt quá khả năng của con người. Thật sự giống như một gã Quỷ Hồn, lẳng lặng đến gần, sau đó, lặng lẽ cướp đi mạng sống của người ta.
“Tạch!”
Một tiếng súng được gắn giảm thanh vang lên từ chỗ Hạ Vũ. Anh nhanh chóng bắn một phát súng, gọn gàng lưu loát. Ở phía bên kia lập tức truyền tới một âm thanh trầm đục, sau đó, một làn khói sáng màu xanh bay lên!
Một phát súng lấy mạng kẻ thù.
Bỗng, ở phía lùm cây bên kia phát ra những tiếng di chuyển rất nhỏ, giống như họ đang bò trườn.
“Kỷ Lương, em tiến về phía khu C. Anh và những người khác đánh lạc hướng đối phương.” Giọng của Hạ Vũ truyền tới qua tai nghe.
Sau đó, anh bước ra khỏi yểm thế, gọi mấy người khác rời đi.
Kỷ Lương vẫn tiếp tục bất động, qua hơn nửa giờ, xác định chính xác xung quanh không có địch, cô mới từ từ bước ra khỏi yểm thế, tiến vào khu C.
Khu C, cũng chính là nơi tổng bộ phe xanh trấn giữ. Bọn họ muốn bắt được tướng của phe xanh ở đó…
*
Thi Thanh Trạch dẫn bốn đội viên khác, lần mò đi theo đường đã vạch ra. Họ đi qua một đường núi rất hẹp, sau đó lại men theo vách đá. Hết vách đá kia chính là trận địa của quân xanh!
Con đường này tuy không dễ đi, nhưng dọc đường không gặp lính mai phục, cho nên bọn họ cũng không phải dùng hoả lực đối kháng trực tiếp với kẻ địch. Khả năng chiến đấu vẫn được bảo toàn trọn vẹn.
Năm người lặng lẽ đáp xuống đất, nhờ ánh đèn, Thi Thanh Trạch đếm được số binh lính đối phương lưu lại đây… Khoảng 15 người.
5 đấu với 15…
Xem ra, đối phương chỉ xuất ra một vài người, còn quân chủ lực vẫn ở lại trong đại bản doanh, ngồi chờ bọn họ tự đưa đến cửa. Chờ quân địch thất thế mới bắt đầu tấn công. Sau khi đội của bọn họ xâm nhập vào đây, đối phương sẽ tiêu diệt phần lớn người của bọn họ, quân chủ lực của phe xanh thừa cơ tấn công ngược lại căn cứ của bọn họ.
Không được! Phải chờ!
Cuối cùng, hắn quyết định dừng lại, chờ thời cơ tốt nhất… Đang mải nghĩ ngợi, bỗng một luồng sáng mạnh đập vào mắt họ, khiến bọn họ nhất thời không thể nhìn thấy gì.
“F**k!”
Thi Thanh Trạch nhỏ giọng chửi thề, nhanh chóng ẩn mình vào một yểm thế gần đó, vì bị luồng sáng quá mạnh chiếu vào khiến mắt lâm vào tình trạng mù giả trong một thời gian ngắn. Tuy chỉ là vài giây, nhưng ở thời khắc này, dù chỉ lỡ 0,1 giây cũng có thể mất mạng! Hắn nhắm chặt mắt lại, dùng khả năng mà Hạ Vũ vừa huấn luyện cho bọn họ trong thời gian vừa rồi, cố gắng lắng nghe để xác định rõ vị trí bắn, súng trong tay đã lên đạn sẵn…
Bắn gục được tên nào hay tên đó…
*
Kỷ Lương tiến thẳng theo hướng dẫn đến khu C, vì Hạ Vũ đã dẫn người đánh lạc hướng quân xanh, cho nên chặng đường của cô cũng coi như an toàn.
Hành động một mình, tuy hơi đơn độc, nhưng hành động sẽ tự do hơn. Trước mắt, cô đang ngồi trên cây. Từ góc này nhìn lại, có thể nhìn thấy Thi Thanh Trạch cầm súng trong tay, cho dù đã bị quân địch vây quanh nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, bắn hạ từng tên, từng tên một…
Khiến cho cô cảm thấy bất ngờ đó là, bên phe xanh không hạ gục Thi công tử, ngược lại, còn muốn bắt sống! Mà chính vì muốn bắt sống Thi Thanh Trạch, nên mới khiến phe xanh tổn thất mấy người!
Lúc này không phải là nên bắn hạ được ai thì hay người đó à? Sao lại dùng cách bắt sống?
Kỷ Lương thầm nghi hoặc, nhìn Thi Thanh Trạch bị một tên lính Mỹ cầm dao bổ thẳng vào gáy, ngất xỉu, sau đó bị đưa vào doanh trại của địch.
Cô lấy ống giảm thanh ra, lắp vào súng, lên đạn, nhìn xuyên qua ống ngắm, chĩa thẳng vào tên đang đứng trước mặt hết nhìn Đông lại nhìn Tây…
Cô cố giữ bình tĩnh, bắn chính xác vào bắp đùi hắn…
Đúng, là bắp đùi! Cô không muốn bắn một phát lấy mạng, mà là…
“Tạch—-!”
Viên đạn găm chính xác vào bắp đùi hắn. Tên lính kia bắt đầu hô to có địch khiến cả đám hỗn loạn.
Một vài tên nhích lại gần hắn! Tình huống này là địch trong tối, ta ngoài sáng…
Tạch—-
Kỷ Lương lại nổ súng. Lần này, cô nhắm thẳng vào chỗ hiểm của tên lính!
Một phát súng bắn ra, làn khói xanh bay lên, tử vong!
Ngay khi đối phương nhận ra địch tác chiến theo phương pháp bắn tỉa, thì Kỷ Lương lại bắn thêm một phát nữa, sau đó nhanh chóng leo xuống đất, đổi vị trí…
Không biết bên Hạ Vũ thế nào?
Vừa nghĩ vậy, Kỷ Lương lập tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đâu. Người kia vốn không cần ai phải lo lắng cả. Đang mải nghĩ, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, trong đầu cô hiện lên hai chữ: nguy hiểm!
Cô vừa nghiêng người đã thấy một bóng đen lao tới.
Cô cảm thấy bàn tay cầm súng bị xoẹt qua, súng rơi xuống đất. Kỷ Lương nhanh chóng rút dao găm, một tay thuận thế ôm bóng đen kia, xoay người hất về phía sau, cả người đè lên bóng đen đó. Dao găm trong tay đang định hạ xuống, thì bóng đen kia phát ra luồng sáng xanh, tuyên bố mình đã tử vong!
“Ồ—.” Bóng đen nằm dưới đất bỗng khẽ than thở: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Người Trung Quốc các em nói vậy đúng không?!”
Kỷ Lương nhận ra giọng nói này: “Eric—.” Không phải chính là tay lính Mỹ có sở thích kỳ quái kia sao.
“Chào — Kỷ Lương.” Eric rất thích thú với cảm giác có người đẹp trong lòng, tiếc là còn chưa hưởng thụ đã đời, thì một bóng người lao ra từ trong đêm tối, đạp một cước không hề khách khí. May mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời lăn sang một bên, tránh được cú đá kia.
“Hạ… Hạ Vũ!” Hạ Vũ vẫn còn đang cầm súng ngắm trên tay, dường như anh đi theo Eric tới đây. Mạng của Eric vừa rồi cũng là do Hạ Vũ lấy mất.
Chương 83: Nhớ lại quá khứ
“Hạ lão đầu —.”
Eric đẩy người lính đang cản mình ra, xông thẳng vào phòng của Hạ lão gia, vừa mở miệng đã gọi Hạ lão đầu. Lúc này, ông Hạ đang ngồi bên bàn đọc sách, vừa nhìn thấy người đến, ông hơi nheo mắt, ra hiệu cho người lính kia rời đi.
“Sao thế?” Ông đứng lên: “Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi hả?” Ông nhìn hắn một cái: “Còn nữa, đừng có mở miệng ra là gọi ‘Hạ lão đầu’, tính ra tuổi của anh không kém tôi mấy đâu.”
Eric sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của mình, vốn định đấu võ mồm với ông vài câu, nhưng lại chợt nghĩ đến mục đích của hắn khi đến đây, liền kìm lại: “Tôi đến muốn nói với anh chuyện này.”
Eric ngồi xuống ghế: “Gã kia lại hành động rồi.” Hắn kể lại cho ông nghe chuyện vừa rồi.
“Thi Thanh Trạch bị tiêm sẽ thế nào?” Ông nhíu mày.
“Nếu giống trước kia thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà…” Eric gõ gõ tay vào tay ghế: “Bây giờ không biết đã bị bọn họ biến đổi như thế nào rồi. Ngày mai cứ để cho cậu thanh niên kia đi kiểm tra một chút thì hơn.”
“Binh đoàn bất tử…” Eric khẽ lắc đầu, trong giọng nói còn pha chút châm biếm: “Mấy lão già kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định này, không diệt trừ không được.”
Ông Hạ cười khổ: “Mấy năm gần đây, không phải chúng ta luôn cố gắng…”
“Nhưng cuối cùng vẫn có vài con cá lọt lưới.” Mặt Eric đầy vẻ chán nản.
Đột nhiên, ở bên ngoài có tiếng cãi vã ầm ĩ, ông Hạ và Eric dừng lại, cùng đi ra ngoài, thì thấy Kỷ Lương và Thi Thanh Trạch đang ầm ĩ với đám cảnh vệ, đòi đi vào. Vừa rồi, một cậu nhóc cảnh vệ không để ý đã để Eric chạy vào, nên bây giờ làm sao có thể để người khác xông vào nữa. Cho nên, mấy cảnh vệ chăm chăm giữ cửa, kiên quyết không cho ai đi qua. Mặc kệ Kỷ Lương nói thế nào, không cho vào là không cho vào, khiến Kỷ Lương vô cùng tức tối. Nếu không phải có Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh kéo lại thì có lẽ cô đã nổi khùng lên với mấy cậu cảnh vệ rồi.
“Sao lại thế này?” Ông Hạ lên tiếng: “Nửa đêm rồi còn cãi vã cái gì.”
“Tham mưu trưởng Hạ…” Vừa nhìn thấy người đi ra, Kỷ Lương liền nói: “Tôi có việc muốn hỏi…”
“Có vấn đề gì cứ báo cáo theo trình tự đi.” Ông nhìn cô một cái, ra vẻ không để ý.
Kỷ Lương kéo Thi Thanh Trạch qua: “Đương sự có quyền được biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.” Nhìn phản ứng của Eric, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sự tình chắc chắn không đơn giản. Cô quét mắt nhìn Eric và ông Hạ mấy lần, trong lòng thầm suy đoán quan hệ của hai người này: anh em à? Không giống! Cha con… thì hơi quá…
Ông Hạ nhìn Thi Thanh Trạch: “Việc này tôi sẽ tự thu xếp, các cậu cũng đừng làm bậy nữa, mau về đi.”
Kỷ Lương thấy ông xoay người định đi vào, liền nháy mắt với Thi Thanh Trạch. Thi Thanh Trạch giả vờ muốn chạy vào, khiến cảnh vệ vội vàng lao tới chặn hắn lại, Kỷ Lương thừa cơ chạy thẳng vào trong, chặn trước mặt ông Hạ: “Sếp, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Có phải có liên quan đến X không?!”
Cho đến hôm nay, cô vẫn không tìm được manh mối gì có liên quan đến X, chỉ có một thông tin duy nhất đó là, vị sếp trước mặt này, có thể là một người biết rõ sự tình năm đó. Lần này Thi Thanh Trạch không biết đã bị tiêm thứ gì vào người, nhìn điệu bộ ra vẻ bí hiểm này của ông Hạ, khiến Kỷ Lương bất giác liên hệ với quyển nhật ký của Triệu Tùng lúc trước. Hơn nữa, khi đó, cục trưởng bụng phệ cũng đã nói là bên trên có người không cho tiếp tục…
Kỷ Lương vẫn chú ý với sắc mặt của ông Hạ. Khi cô nhắc đến chữ X, tuy trên mặt ông không để lộ cảm xúc gì, nhưng mắt rõ ràng có phản ứng, hơi trừng lên! Kỷ Lương biết việc này biểu lộ cái gì. Lúc trước khi còn làm cảnh sát, vào thời điểm tra hỏi những kẻ bị tình nghi, dù bọn họ chưa xác định được mục tiêu, nhưng cũng đưa vài suy đoán có liên quan đến hỏi phạm nhân, sau đó chú ý đến vẻ mặt của phạm nhân, nhất là ánh mắt — ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể phản ánh suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của con người. Câu nói này tất nhiên cũng phải có cái lý riêng của nó.
“Cô đang nói gì vậy…”
Tuy trong lòng ông Hạ hơi rung động, nhưng hiển nhiên là ông không định dễ dàng đầu hàng, nói tất cả cho Kỷ Lương nghe như vậy. Ông trầm mặt, định gọi người đưa Kỷ Lương ra ngoài, thì Eric vốn vẫn đang vòng tay trước ngực, liền lên tiếng cắt đứt câu nói của ông:
“Thôi đi.” Eric nói: “Có lẽ chúng ta đã già cả rồi”, cho nên qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không thể diệt cỏ tận gốc: “Có một số việc, cũng nên để cho người trẻ tuổi đi làm thôi, huống chi…” Hắn nhìn Kỷ Lương: “Kỷ Lương cũng không phải người ngoài cuộc.”
“Anh đang nói linh tinh cái gì thế.” Ông Hạ thể hiện rõ sự bất mãn với cách làm của Eric.
“Chẳng lẽ anh định giấu diếm cả đời à?!” Eric khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót: “Đây là tội lỗi mà nhóm chúng ta phải gánh trên lưng cả một đời.” Hắn ra hiệu cho Kỷ Lương đi tới, nhưng cảnh vệ không có lệnh của ông Hạ, không dám thả người.
Ông nhìn Kỷ Lương, lại nhìn Eric, rốt cuộc vẫn phải thoả hiệp, khẽ gật đầu, để cảnh vệ thả người.
Mười phút sau.
Năm người Kỷ Lương, Hạ Vũ, Thi Thanh Trạch và ông Hạ, Eric đều ngồi trong phòng của ông Hạ.
Giống như để sắp xếp lại suy nghĩ, hoặc là tự chuẩn bị tâm lý ình thật tốt, cuối cùng ông Hạ mới chậm rãi lên tiếng, kể lại bí mật mà ông vẫn giấu kín trong lòng những năm gần đây.
Lúc đó là thập niên 60, 70. Khi ấy, kinh tế của Trung Quốc có sự phát triển vượt bậc, nhưng vẫn có khoảng cách lớn so với các nước phương Tây, nhất là trên phương diện quân sự. Tuy trong kháng chiến, chúng ta đã từng có lịch sử huy hoàng, đánh đuổi quân đội của Mỹ, nhưng nếu truy xét cẩn thận, thì sẽ phát hiện chỉ là lấy đông địch ít mà thôi, còn nếu chiến đấu quân sự hiện đại, thì không thể chỉ dựa vào người đông mà thắng được.
Muốn tiến hành nâng cao khoa học kỹ thuật, thì đầu tiên phải xét về tố chất của người lính. Không chỉ về văn hoá, mà còn phải nâng cao cả vấn đề về thể chất nữa.
Vì thế, lúc đó có người đưa ra một ý tưởng rất dũng cảm nhưng điên cuồng: qua việc cải tạo gien của người, để nâng cao tố chất về thân thể, tạo ra “chiến sỹ siêu hạng”. Ý tưởng này cũng giống như một số chiến sỹ cảnh sát X gì gì đó, trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài bây giờ vậy.
Khi những con người điên khùng gặp nhau, thì giống như không hẹn mà gặp. Rồi ý tưởng đó lọt vào tai cán bộ cấp trên, dưới tác dụng của câu nói ‘đuổi kịp và vượt qua nước Mỹ’, tổ nghiên cứu X đã ra đời.
Tổ nghiên cứu và phát triển X, chính là nơi nghiên cứu và phát triển một loạt chất có thể xâm nhập vào cơ thể người, để nó dung hợp với tổ hợp gien cơ bản, sau đó thay đổi năng lực của cơ thể để đạt được tố chất theo yêu cầu! Đương nhiên, loại ý tưởng điên khùng này cũng rất khó thực hiện, cần một quá trình nghiên cứu phát triển rất lâu. Ban đầu, các nhà khoa học cũng chỉ từ từ tìm tòi, thí nghiệm trên động vật. Các thí nghiệm từ từ có sự tiến bộ. Mấy người năm đó, đều là những người đầy nhiệt huyết, một lòng vì quốc gia, cố gắng để nghiên cứu ra loại chất siêu hạng này để Trung Quốc mạnh hơn, không để cho nước khác chà đạp nữa.
Nhưng dần dần, lòng nhiệt huyết lại biến thành chấp niệm.
Nhóm nghiên cứu bắt đầu cảm thấy dùng động vật để làm thí nghiệm cũng không đủ. Bọn họ nói dù sao động vật cũng có sự khác biệt rất lớn với con người. Vì thế, một đám tội phạm tử hình bị đưa đến sở nghiên cứu, trở thành vật thí nghiệm của tổ nghiên cứu X thay cho lũ chuột bạch. Bọn họ nghĩ rằng, sớm muộn gì đám phạm nhân này cũng chết, để bọn họ trước khi chết còn có thể cống hiến, báo đáp cho quốc gia một chút, không phải tốt hơn sao.
Dùng người để làm thí nghiệm có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Các phương diện tố chất của cơ thể người đều được nâng cao. Tác dụng của X phản ứng có hiệu quả trên cơ thể người, khiến các thành viên của tổ nghiên cứu nhìn thấy hy vọng, nhưng cũng tồn tại một cảm giác thiếu hụt lớn. Khi đó, X giống như một loại “thuốc kích thích”, chỉ có thể phát huy năng lực cực hạn của người ta trong một thời gian ngắn. Sau khoảng thời gian đó, tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất. Không thể hoàn toàn trở thành năng lực bản chất, vì thế, việc thí nghiệm tiếp tục được tiến hành, càng ngày càng có nhiều phạm nhân tử hình bị đưa đến sở nghiên cứu.
Bọn họ muốn tạo ra những chiến binh siêu hạng, có thể bảo vệ quốc gia. Tuy phạm nhân không tồi, nhưng cũng chỉ có thể để cho bọn họ ở lại trong sở nghiên cứu, không thể đưa ra thực nghiệm ngoài đời thực được, vì thế, có người lại đưa ra ý kiến táo bạo hơn nữa, hay là dùng những quân nhân thực sự để tiến hành thí nghiệm đi.
Đề nghị này quá điên cuồng, nhưng khi đó, đối với các thành viên của tổ nghiên cứu X, thì X đã là một loại chấp niệm, cố chấp đến mức thành bóng ma trong lòng họ. Với khẩu hiệu vì nước vì dân, bọn họ rốt cuộc cũng đưa quân nhân thực sự vào thí nghiệm… Những người được chọn là lính xuất ngũ, họ sẽ cho những người đó ký tên vào một văn bản, rằng nếu xảy ra chuyện không may, thì sẽ bù đắp cho những người đó một khoản bồi thường lớn.
“Nhìn bọn họ bắt đầu đưa người đến làm thí nghiệm, tôi biết rằng mọi việc đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.” Eric nói, lúc này, trong giọng nói của hắn không còn sự rạng rỡ như lúc trước, mà vô cùng nặng nề: “Tôi viết báo cáo gửi lên trên, hy vọng có thể dừng hẳn thí nghiệm này, nhưng có mấy người, cảm thấy sắp đạt được mục đích mà như bị nhập ma”, hắn khẽ lắc đầu: “Văn bản của cấp trên gửi xuống, thí nghiệm X bị đình chỉ, không ít người không cam lòng. Tôi đã thiêu huỷ tất cả những văn kiện có liên quan đến X, không ngờ vẫn có cá lọt lưới, lén trộm một phần tài liệu mang đi…”
“Như anh nói, thì không phải là anh cũng…” Thi Thanh Trạch nhìn sang phía ông Hạ: “cũng không kém ông Hạ bao nhiêu tuổi sao?” Nhưng nhìn Eric, cùng lắm chỉ hơn ba mươi tuổi một chút.
“Đúng vậy.” Eric khẽ gật đầu: “Tôi cùng lứa với Hạ Trạch. Tôi còn lớn hơn anh ta mấy tuổi.”
…
Cả ba người trẻ tuổi đồng thời im lặng, không dám tin nhìn chằm chằm hai người mà nhìn như của hai thế hệ khác nhau ở trước mặt. Trường hợp công nghệ cao đến thế này, quả thực là không khác gì trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, khiến cả ba người nghẹn lời, nhìn trân trối.
“Khỉ thật! Thuật trú nhan à?!” Điều đầu tiên Thi Thanh Trạch nghĩ đến đó là: Đây chính là một thứ rất tốt, đem lại hạnh phúc cho đông đảo chị em trên thế giới.
“Lâm… Lâm Hải Bình cũng là người tham gia thí nghiệm lúc đó sao?” Cổ họng Kỷ Lương hơi khô.
Eric nặng nề gật đầu: “Khi nhóm đó đến sở nghiên cứu, thì X đã có thể dung nhập vào cơ thể người, nhưng mà… cũng khiến cho con người ta trở nên không thể khống chế được. Người bị X dung nhập vào, tuy các cơ năng của thân thể đều có sự thay đổi rất lớn, nói trên phương diện nào đó, thì cũng coi như là ‘chiến binh siêu hạng’, nhưng hành vi của bọn họ thì không bị não bộ khống chế nữa, trở nên rất nóng nảy, dễ cáu giận, dần dần sẽ trở thành những ‘cỗ máy giết người’ không có cảm xúc…”
“Tôi… tôi và ông ấy là…” ‘Ông ấy’ đương nhiên là nói Lâm Hải Bình.
“Cậu ta là bố của cháu.” Ông Hạ châm thuốc, ông bỏ thuốc đã lâu rồi, nhưng hôm nay nhắc đến việc này, khiến ông không thể không hút một điếu để giảm bớt tâm trạng nặng nề này. Dù sao, năm ấy, ngay từ đầu ông cũng là một trong những người tán thành thí nghiệm X. Hơn nữa, nếu không chịu bỏ ra thứ gì, thì làm gì nhận được hồi đáp. Ông tán thành việc sử dụng quân nhân làm thí nghiệm, nhưng đến thời điểm quan trọng, chính ông cũng có thể trở thành vật thí nghiệm.
Lâm Hải Bình từng là lính dưới quyền ông, thành tích vô cùng xuất sắc… Chính ông đã giao tư liệu của Lâm Hải Bình cho thành viên của tổ nghiên cứu.
“Cho tôi một điếu.” Eric hỏi xin ông một điếu thuốc: “Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất. Có lẽ gien của cậu ấy thích ứng với X, nhưng cuối cùng vẫn có ‘di chứng’. Nên sau đó, chúng tôi không thể không đưa cậu ấy đi.”
“Trước đó vài ngày, cục trưởng béo ở cục cảnh sát của cháu có gửi điện báo, nói rằng các cháu đang điều tra chuyện có liên quan đến Lâm Hải Bình năm đó, bị tôi trấn áp xuống.” Ông Hạ dập thuốc đi: “Toàn bộ những tài liệu có liên quan đến sự kiện năm đó, đã bị tiêu huỷ hết.”
“Ý tưởng tạo ra chiến binh siêu hạng chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ mà thôi, muốn làm được, thật sự là không tưởng.” Eric cười khổ: “Nguồn gốc vốn có của con người mới là căn bản.”
“Vậy cuối cùng Lâm Hải Bình ở đâu?” Hạ Vũ nãy giờ vẫn im lặng bỗng đặt câu hỏi. Anh nhớ đến tin tức đã lấy được từ chỗ Elisa hôm trước.
Eric dừng lại, hít một hơi thuốc: “Tôi đưa Lâm Hải Bình về sở nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được cách giúp cậu ấy khống chế cảm xúc. Nhưng mà… cậu ấy đã bị đưa đi.”
“Bị đưa đi?!” Kỷ Lương trợn to hai mắt: “Không phải là… chết rồi sao?”
“Không… Chết chỉ là cách chúng tôi nói với bên ngoài. Nhưng lúc đó, cậu ấy cũng không phải là Lâm Hải Bình ban đầu nữa. Cậu ấy dường như đã quên chính cậu ấy là ai.” Eric nặng nề rít thuốc: “Là tôi quá sơ sót, mới để cho những người chưa từ bỏ ý định thừa cơ đưa Lâm Hải Bình đi.”
“Vậy hiện giờ ông ấy ở đâu?” Có còn sống không? Hay là đã…
Eric đáp: “Sau đó vài năm, thì đối phương dường như cũng sợ để lộ tung tích, nên tôi điều tra thế nào cũng không thu được tin tức gì. Nhưng từ năm ngoài… tôi bắt đầu nghe loáng thoáng tin tức bên phía Mỹ. Họ nói, *** muốn tạo ra chiến binh toàn năng, nên tôi liền truy đuổi sang bên đó… kết quả cũng không phải điều tôi lo lắng! Cuối cùng, tôi bị chọn để tham gia đợt huấn luyện này. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này quay về xem thế nào… không ngờ lại gặp chuyện này.”
Ánh mắt Thi Thanh Trạch nhìn Eric rất quái dị: “Anh… là người Trung Quốc à?”
“Là con lai. Mẹ tôi là người Trung Quốc.”
“Nhưng mà… tình hình của anh bây giờ là thế nào?” Trường sinh bất lão à?
“Lúc trước, anh ta là người đầu tiên phụ trách việc thí nghiệm. Có điều, anh ta dùng chính cơ thể mình để làm thí nghiệm.” Ông Hạ nói. Khi đó, Eric là một người cuồng khoa học, hoặc nên nói là nhà khoa học điên.
“Vậy sao anh không…” Kỷ Lương nhìn hắn, cô cảm thấy Eric rất bình thường, căn bản không hề có di chứng như hắn nói — nếu không nói đến chuyện bao nhiêu năm vẫn không già đi.
“Có lẽ lúc ấy tôi không tiêm quá nhiều thuốc vào người, nên không có biến hoá gì nhiều. Có lẽ ông trời muốn tôi tỉnh táo mà sống để chịu đựng những tội lỗi mà mình đã gây ra.” Hắn nói, sau đó thở hắt ra: “Mấy năm gần đây, tôi vẫn y như mấy chục năm trước! Tôi phải di chuyển đi các nơi, không dám ở đâu quá lâu, sợ người ta nghĩ mình là yêu quái.” Hắn cười, nhưng nụ cười có vẻ rất bất đắc dĩ: “Gần đây, tôi phát hiện ra thể năng của mình đã không còn được như trước. Tuy rằng vẫn có thể đấu vài trận với mấy người trẻ tuổi các cậu, nhưng mà… rõ ràng là kém hơn những năm trước rất nhiều. Dường như tôi đã bắt đầu thoái hoá, nói không chừng, chỉ khoảng một năm rưỡi nữa thôi, tôi cũng sẽ xuống mồ.” Hắn nhếch miệng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chết thật ra cũng không có gì đáng sợ, tôi chỉ sợ, có một số người còn chưa từ bỏ ý định…”
“Thứ tôi bị tiêm vào, chính là X kia sao?” Thi Thanh Trạch gãi đầu: “Biết đâu chỉ là hiểu lầm, cũng chưa chắc là nó.” Không phải chỉ là một lỗ kim thôi sao? Làm sao kết luận được chính xác là thứ kia.
Eric hung dữ lườm Thi Thanh Trạch một cái: “Mắt cậu có dử à? Lỗ kim đó vừa nhìn đã biết là không bình thường. Kim dùng để tiêm X rất khác, nhỏ bằng một nửa loại kim tiêm thông thường. Sau khi tiêm vào da, bên cạnh sẽ có một vài vân nhỏ…” Eric nói rất rõ ràng, nhưng Thi Thanh Trạch vén tay áo lên, mở to mắt cố gắng nhìn, cũng vẫn chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một lỗ kim nhỏ mà thôi.
Eric đi đến bên bàn trà, rót một tách trà rồi cầm lại đây, đổ lên điểm màu đỏ trên cánh tay Thi Thanh Trạch. Một lúc sau, điểm màu đỏ kia từ từ biến thành những vân rất nhỏ, vòng từng vòng một trên cánh tay hắn: “Hai ngày sau khi tiêm X, dưới da có lưu lại một loại chất có phát sinh phản ứng với nước trà.”
“GEEEE!” Thi Thanh Trạch trợn mắt, há hốc mồm, chỉ một lát sau những vân nhỏ này lại từ từ biến mất, quả thực rất giống ma thuật.
“Vậy sao lại chọn tôi để hạ thủ? Chẳng lẽ bên phía Nhật Bản không có nhân tài nào sao?” Thi Thanh Trạch cảm thấy rất oan khuất.
“Có lẽ… Không phải là muốn chọn anh để hạ thủ. Mà là muốn khiến cho tôi chú ý…” Kỷ Lương nhớ tới lá thư nhuộm máu lần trước, cùng với bức ảnh trong thư, giống như dẫn dắt cho cô đi điều tra về Lâm Hải Bình, sau đó mới dẫn đến việc ngày hôm nay…
Eric vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập đi: “Vì Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất của chúng tôi khi đó. Còn cô lại là con gái của cậu ấy, trên cơ thể có gen di truyền của cậu ấy, cho nên… mấy tên điên đó mới chuyển hướng về phía cô…”
“Nếu Tiểu Lương nói đúng, thì vì sao mấy năm trước họ không động thủ.” Mà cố tình chờ đến tận bây giờ…
“Cậu nghĩ rằng cả thế giới đều biết Lâm Hải Bình có một cô con gái tên là Kỷ Lương à?!” Eric lườm anh một cái: “Chuyện vợ của Lâm Hải Bình mang thai, lúc ấy không có mấy người trong phòng thí nghiệm biết. Rồi sau khi Lâm Hải Bình gặp chuyện không may, chúng tôi mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra chứng cứ giả là con gái của Lâm Hải Bình vừa sinh ra không bao lâu đã chết non.” Hắn nhìn Kỷ Lương: “Sau khi bố cô gặp chuyện không may, mẹ cô sinh cô, rồi cũng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Chúng tôi đưa cô vào cô nhi viện, không cho cô mang họ của bố mẹ…” Bọn họ vốn đặt cho cô nhóc này họ “Ký”… Là muốn bọn họ có thể nhớ rõ những sai lầm mà họ đã làm trong những năm qua, kết quả là người đăng ký lại viết sai, biến thành họ “Kỷ”.
Chăn rau ai dè yêu thật Chuyện bắt đầu vào một buổi trưa,ở nhà nóng nực + bực bội obz,bỗng có đt : e gái: anh hả,về Nha Trang rồi à Đọc Truyện » |