Bắn Trứng Khủng Long Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ. Tải miễn phí » |
Chương 4: Đại sứ
Trưởng trấn đích thân đến nhà nói với A Mỗ: “Chị à, mượn Ngọc đến phủ em được không?”
Lúc đó Thư Ngọc thức dậy không bao lâu, vừa rửa mặt xong.
“Chú Ngải, có chuyện gì sao?” Thư Ngọc hỏi.
Trưởng trấn nói: “Chuyện tốt. Một vị quan chức của sứ quán Pháp đến trấn Thanh Hà của chúng ta, xem ra anh ta rất hứng thú với nơi này, là muốn đến đầu tư. Năm nay thật sự không phải một năm bình thường a, trấn Thanh Hà sắp phát đạt…”
Thư Ngọc buồn bực: “Cần cháu làm việc gì sao?”
Trưởng trấn vui tươi hớn hở đáp lời: “Chúng ta thiếu một người phiên dịch tiếng Pháp, cháu không phải biết tiếng Pháp sao? Đi một ngày nhé, tiền thù lao rất hậu hĩnh.”
Thư Ngọc mở to mắt: “Khi nào cháu nói mình biết tiếng Pháp?”
Trưởng trấn sửng sốt: “Tiểu thư Trình gia nói cháu biết nhiều ngôn ngữ.”
Ánh mắt Thư Ngọc lạnh lùng: “Trình tiểu thư đã từng ra nước ngoài học tập, nói đến phiên dịch sao không tìm cô ta?”
Trưởng trấn lau mồ hôi: “Ngọc à, Trình tiểu thư không biết nói tiếng Pháp đâu, bây giờ bảo chú đi đâu tìm người nói tiếng Pháp chứ? Ai da, trấn Thanh Hà này xong rồi…”
Thư Ngọc không lên tiếng, vị đại tiểu thư kia muốn cô mất mặt, biết chắc cô có tình cảm đối với trấn Thanh Hà.
“Khi nào vợ chồng đại sứ đến?”
Trưởng trấn sửng sốt: “Matthew tiên sinh đã đến trước, đang ngắm triển lãm tranh thêu thùa.”
Gấp như vậy? Thư Ngọc nhíu mày: “Chúng ta mau đi thôi.”
Trưởng trấn lo lắng: “Haizz… Ngọc cháu biết tiếng Pháp phải không?”
Thư Ngọc quay đầu lại cười: “Dù sao cũng không thể để một mình chú ứng phó với người nước ngoài, tốt xấu gì cháu cũng đã ở thành phố lớn, giúp chút việc nhỏ vẫn dư dả.”
Trưởng trấn cảm động gật đầu: “Được, được…”
Triển lãm tranh thêu thùa ở phía tây trấn Thanh Hà, Thư Ngọc đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Du.
“Chị A Ngọc, đại sứ ở lầu hai, chị đi mau lên.” Trình Du cười sáng lạn.
Thư Ngọc không đáp lời, đi theo trưởng trấn lên lầu. Trình Du nhịp chân nhẹ nhàng đi theo sau họ.
Vài người đang đứng ở cửa, có lẽ chờ rất lâu.
Mấy người kia thấy Thư Ngọc đều kinh ngạc.
Trình Khởi Phong mở miệng đầu tiên: “Thư Ngọc? Sao cô lại tới đây?”
Trình Du cười hì hì nói: “Vốn tưởng rằng chị A Ngọc biết nói tiếng Pháp cho nên mời chị ấy đến phiên dịch, không ngờ chị ấy không biết chút nào.”
Thư Ngọc thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái: “Trước đó người nói tôi biết tiếng Pháp là cô, bây giờ sao cô biết tôi không biết.”
Trình Du nghẹn lời.
Trưởng trấn phất tay: “Đừng nói nữa, mau đi vào thôi.”
Đoàn người hướng đến khu triển lãm.
Trong đám người, Trình Khởi Phong rớt lại phía sau vài bước, kề bên lỗ tai Thư Ngọc nhẹ giọng nói: “Nếu không được thì nói tiếng Anh đi, đại sứ hẳn là hiểu được.”
Thư Ngọc cười: “Cám ơn.”
Matthew tiên sinh rất trẻ tuổi, tướng mạo người Pháp điển hình, cười rộ lên trông rất hiền hoà.
Thư Ngọc đối mặt với anh ta, trong đầu loé lên cả trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng không thể không cảm thán, thế giới này rất kỳ diệu.
Cô đi lên trước bắt tay với Matthew, dùng tiếng Pháp nói: “Đã lâu không gặp, Matthew tiên sinh.”
Matthew kinh ngạc: “Thực khéo, Đàm, rất vui có thể gặp cô ở đây.”
Cô cười: “Không khéo, hôm nay tôi là phiên dịch của anh.”
Sau khi nghe xong, Matthew nhếch lông mày, vui vẻ tươi cười. Thư Ngọc dùng tay ra hiệu mời, rồi cùng anh ta xem triển lãm. Trưởng trấn vui tươi hớn hở cùng nói chuyện với bọn họ, Thư Ngọc phiên dịch cho hai người rất lưu loát.
Mấy người đi theo sau trợn mắt há mồm nhìn Thư Ngọc thản nhiên bình tĩnh cùng đi với trưởng trấn và Matthew tiên sinh. Cô hiển nhiên dịch rất khá, cũng nắm chắc tình cảnh, giữa ba người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.
Trong mắt Trình Khởi Phòng dày đặc vẻ khâm phục, tuy rằng cậu ta không hiểu tiếng Pháp, nhưng không khó nhìn ra trình độ chuyên nghiệp của Thư Ngọc không thua gì người phiên dịch cao cấp. Ánh mắt cậu ta theo sát cô, cô lúc này bình tĩnh, giỏi giang và cô thanh khiết thật thà phúc hậu của ngày trước hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ.
Loại ý nghĩ này khiến cậu ta khó chịu, cậu ta vội vã muốn đuổi theo cô, sau đó vượt qua cô, cuối cùng lùi nửa bước đi sóng vai với cô.
“Anh, anh nhìn chị ta làm gì?” Trình Du bất mãn nói.
Trong khoảnh khắc Trình Khởi Phong hơi bối rối, ánh mắt nhìn hướng khác, ho nhẹ một tiếng nói: “Hôm nay Matthew tiên sinh là nhân vật chính, đương nhiên là nhìn anh ta.”
Trình Du không đồng ý với lý do thoái thác của cậu ta, cô ta hừ nhẹ một tiếng đuổi theo đoàn người.
Nửa ngày phiên dịch chấm dứt, Matthew tiên sinh mời Thư Ngọc đến dự ngọ yến (tiệc trưa). Thư Ngọc thấy trưởng trấn gật đầu mới nhận lời.
Ngọ yến đặc biệt tổ chức để tiếp đón vợ chồng Matthew, cùng dự tiệc là những nhân vật trong trấn có uy tín danh dự, thậm chí thương nhân ngoài trấn cũng đến đây.
Thư Ngọc về nhà thay chiếc sườn xám màu xanh nhạt mà ông chủ Chu đã tặng, cô búi tóc lên. Mặc dù không được lên bàn tiệc, nhưng tốt xấu đừng để thất lễ.
Khi Thư Ngọc xuống bậc thang thì bỗng dưng phát hiện có một chiếc xe đậu dưới tàng cây hoè cạnh nhà. Chiếc xe có rèm che ở dưới bóng cây, lẳng lặng chờ đợi con mồi của nó.
Thư Ngọc bất giác dừng lại bước chân. Xung quanh thật sự yên tĩnh, căn nhà vốn ở nơi vắng vẻ ít người, giờ phút này yên lặng như bình thường.
Cửa xe mở ra từ bên trong, Cô Mang mặc bộ âu phục phẳng phiu đi ra. Anh hướng về cô cười: “Đàm tiểu thư, tôi có vinh hạnh cùng cô đi dự ngọ yến không?”
Thư Ngọc không nói lời nào.
“Matthew đến Thanh Hà là vì tìm anh, anh đi một mình có vẻ không thích hợp lắm.” Anh nói.
Cô tức giận mở miệng: “Trình tiểu thư của anh nhất định rất vui lòng đi cùng anh, muốn tìm bạn gái thì mời cô ta đi.”
“Huh?” Anh cười vui vẻ: “Nếu mang theo vị đại tiểu thư kia, Matthew sẽ cho là anh có người phụ nữ khác bên ngoài.”
Cô không biết nên khóc hay nên cười, chẳng biết thiên kim Trình gia nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng gì.
“Đàm tiểu thư, chúng ta muộn rồi.”
Cô đi về phía anh, cúi người ngồi vào trong xe.
Chương 5 : Ngọ yến
Ngọ yến được tổ chức tại đình viện lộ thiên của biệt thự Trình gia. Đình viện không lớn, trang hoàng theo phong cách Châu u, ở giữa có một suối phun nước hình tròn hết sức hoa lệ, ngược lại có vẻ tầm thường.
Thư Ngọc khoát tay Cô Mang đi vào buổi tiệc, cô bỗng nhiên ảo não: “Em lại quên ăn chút gì đó trước khi đến tham dự trường hợp thế này.”
Cô Mang cười: “Những thứ kia tuy rằng kém hơn Bắc Bình, nhưng cũng không đến nỗi khó mà nuốt xuống.”
Cô biết anh cố ý, vì thế nghiến răng nghiến lợi: “Em ăn thả ga, vứt đi mặt mũi của anh, thế nào?”
Anh cười ha ha: “Chỉ cần em đứng bên cạnh anh, cho anh tăng thể diện.”
Matthew tiên sinh bị một đám thương nhân vây quanh, anh ta vừa thấy Cô Mang đến liền thoát thân hướng về bên này.
“Thật là lang tài nữ mạo*, phu thê tình thâm.” Matthew thốt ra tiếng Trung Quốc rõ ràng.
(*) lang tài nữ mạo (trai tài gái sắc) dùng để chỉ đôi tài tử giai nhân có mối lương duyên mỹ mãn luôn khiến người đời ngưỡng mộ.
Thư Ngọc bật cười.
Cô Mang chế nhạo: “Matthew, tiếng Trung Quốc tiến bộ thần tốc a.”
Lúc này, một cô nàng tóc vàng cao gầy cầm ly rượu đi tới, kề sát hôn lên mặt Thư Ngọc.
“How glad to see you, Mary.” Thư Ngọc cười vui vẻ.
Người phụ nữ tóc vàng tên là Mary, phu nhân của đại sứ, người Pháp gốc Anh.
Mary nhướng mày nhìn về phía Cô Mang: “Gu (Cô), borrow her to me for a while, ok?”
Cô Mang cười gật đầu: “As you wish.”
Matthew kéo Cô Mang bỏ đi: “Để hai cô ấy có không gian riêng.”
Thư Ngọc và Mary vừa đi vừa ăn.
Mary cảm thấy hứng thú với món ăn Trung Quốc, thừa dịp ăn món tráng miệng rất ngon cô lập tức kích động muốn Thư Ngọc đến thử. Thư Ngọc dứt khoát bỏ xuống băn khoăn, cùng Mary ăn thoải mái.
Hai người vừa nếm thức ăn ngon vừa nói chuyện phiếm. Trên đường không ai quấy rầy, họ vui vẻ ung dung tự tại.
“Thật là thô tục.”
Thanh âm khinh miệt bay tới, Thư Ngọc vừa ngẩng đầu thì thấy Trình Du cùng hai cô bạn mặc váy tây dương không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh hai cô. Trình Du thay sườn xám màu hồng, Thư Ngọc liền lập tức nhận ra chiếc áo đó là hôm kia Cô Mang chọn lựa ở Chu Kí.
Mary vừa nghe lời nói của Trình Du liền nhíu mày. Tiếng Trung đơn giản cô vẫn nghe hiểu được, Trình Du được nuông chiều như vậy lời nói vô lễ chẳng lọt vào tai. Cô quay đầu lại nhìn Thư Ngọc, ánh mắt không kiên nhẫn giống như đang hỏi: cô bé thô lỗ này rốt cuộc là ai?
Thư Ngọc nói với Mary: “Vị này là thiên kim của ông chủ Trình, Trình Du Trình tiểu thư.”
Mary không đáp lời, cô hiển nhiên không hề ấn tượng với người gọi là “ông chủ Trình”.
Trình Du đi lên trước, tươi cười rực rỡ: “Chị A Ngọc, những món ăn còn lại sau bữa tiệc chị hãy gói mang về đi, cũng cho A Mỗ nếm thử một chút.”
Lời này thật sự vô cùng cay nghiệt, Mary ở giữa Thư Ngọc và Trình Du đang muốn chửi ầm lên lại bị Thư Ngọc nhanh tay giữ chặt.
Thư Ngọc đối diện Trình Du, dáng vẻ tươi cười không chê vào đâu được, cô dùng ngữ khí dặn dò người làm nói: “Đi, lấy hộp thức ăn đến đây, cái này, cái này, còn có cái này, tất cả gói lại cho tôi.”
Dáng vẻ của Thư Ngọc biếng nhác, đôi mắt hơi khép lại, thật như là phu nhân của gia tộc thượng lưu, tràn đầy khí thế.
Trình Du bị khí thế bừng bừng của Thư Ngọc làm nghẹn họng, vẻ mặt cô ta đỏ bừng, rồi lôi kéo cô bạn của mình bước đi.
Không hề dự đoán trước, khi Trình Du đi qua Thư Ngọc liền nghiêng tay, cả ly rượu đỏ đổ trên người Thư Ngọc. Chiếc áo sườn xám màu xanh nhạt trong khoảnh khắc đã bị huỷ hoại.
Mary kêu lớn tiếng: “Cô làm gì?” Quả nhiên thu hút sụ chú ý từ bốn phía.
Trình Du đắc ý quơ quơ ly rượu trống không trong tay: “Thật có lỗi, trượt tay.”
Thư Ngọc lạnh lùng nhìn Trình Du, không nói lời nào.
“What’s the matter, Mary?” Matthew và Cô Mang sang đây.
Cô Mang vừa thấy sườn xám của Thư Ngọc chảy nhỏ giọt rượu đỏ, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Ánh mắt anh âm u lạnh lẽo đảo qua Trình Du, cô ta kinh sợ run lên một chút.
Anh nói ngắn gọn mấy câu với Matthew, rồi đưa tay ôm ngang người Thư Ngọc.
Bốn phía có tiếng cảm thán nho nhỏ, thêm vào Thư Ngọc cũng đỏ mặt, cô ghé vào lỗ tai anh thấp giọng cầu xin: “Thả em xuống.”
Anh như là không nghe thấy, vẫn đi nhanh hướng đến biệt thự.
Trong phòng ngủ, người hầu đưa tới quần áo sạch sẽ.
Cô Mang đưa tay cởi bỏ nút cổ áo của Thư Ngọc.
Thư Ngọc kinh hãi: “Anh làm gì? Để tự em thay!”
Động tác của Cô Mang miễn cưỡng dừng lại. Anh đứng thẳng dậy, đạp cửa đi ra ngoài.
Mary ở bên ngoài cửa nghĩ lại hành động vừa rồi của anh mà còn rùng mình, cô đi đến, khó hiểu hỏi Thư Ngọc: “Anh ấy sao vậy?”
Thư Ngọc cúi đầu: “Không có gì.”
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên một hồi xôn xao. Thư Ngọc nhíu mày, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
Mary mở cửa, túm một người hầu vào hỏi.
“Bên ngoài sao ồn ào vậy?”
“Trình tiểu thư rơi vào trong ao.”
“Tại sao lại rơi vào?”
“Hình như là… Bị Cô tiên sinh không cẩn thận ném vào.”
Mary và Thư Ngọc đồng thời sửng sốt.
Giây tiếp theo, Mary cười khanh khách. Thư Ngọc hơi nhếch môi, không biết nên khóc hay nên cười.
Chương 6: Cắm trại
Vợ chồng Matthew ở lại Thanh Hà ba ngày. Sau khi đưa tiễn bọn họ, Thư Ngọc trở lại cuộc sống bình thường của trước kia.
Có người không quen nhìn Thư Ngọc dương dương tự đắc với cuộc sống vô vị của mình.
“Thư Ngọc, ngày mai trường học tổ chức cắm trại, có thể mang theo người nhà, em mang chị đi nhé.”
“Sao lại muốn mang chị đi, em trai của em đâu?”
“Không phải chị thích cắm trại sao? Dẫn theo em trai đi chẳng phải làm bảo mẫu suốt hành trình à?”
“Được rồi…”
Ngày tiếp theo, trời quang đến đáng yêu. Tề Tiểu Uyển kéo Thư Ngọc tới địa điểm tập hợp, người đến gần đủ, Thư Ngọc nhìn xung quanh một vòng, không bất ngờ chút nào khi thấy Trình Du và Cô Mang.
Đoàn người leo từ chân núi Phật đi lên, dọc đường có nói có cười.
Trình Khởi Phong chạy đến bên cạnh Thư Ngọc hỏi: “Có nặng hay không, muốn tôi cầm giúp cô không?”
Thư Ngọc lắc đầu: “Cám ơn, không cần.”
Tề Tiểu Uyển chế nhạo: “Sao không hỏi tôi? Tôi sắp bị đè bẹp rồi.”
Trình Khởi Phong ngượng ngùng gãi mũi: “Tôi cầm cho.”
Tề Tiểu Uyển phất tay: “Đi đi đi, không thành ý.”
Mọi người đã leo lên đỉnh núi, cạnh rừng cây tìm được một bãi cỏ trống trải, họ bắt đầu dựng lều trại.
Trình Khởi Phong vừa lấy đồ ra ngoài vừa đến gần Thư Ngọc hỏi: “Muốn tôi giúp cô dựng lều trại không?”
Gân xanh ở thái dương của Thư Ngọc khẽ nhảy lên: “Cám ơn, không cần.”
Thư Ngọc và Tề Tiểu Uyển loay hoay hai ba lần thì dựng lều xong. Bên kia Trình Khởi Phong lại đổ đầy mồ hôi trên đầu, làm sao cũng không được.
Tề Tiểu Uyển cười ha ha: “Đại thiếu gia, muốn chúng tôi giúp hay không hả?”
Trình Khởi Phong không đáp lời, mồ hôi chảy càng nhiều.
Trình Du cười khanh khách: “Anh, anh thật khiêm tốn nha.”
Thư Ngọc cũng nhịn không được mà cười rộ lên.
Cô Mang đi tới: “Để tôi.”
Trình Khởi Phong lau mồ hôi: “Cô tiên sinh, làm sao tôi dám quấy rầy anh?”
“Chúng ta cùng dùng một lều trại, cậu không dựng được thì tôi cũng không thể ngủ.”
Trình Khởi Phong đành phải đưa cái giá cho Cô Mang.
Lều trại được dựng lên nhanh chóng.
Trình Khởi Phong hậm hực đi xách nước trong tiếng cười nhạo của Trình Du. Trình Du và Tề Tiểu Uyển được an bài đi nhặt củi, khu lều trại tạm thời chỉ còn lại Cô Mang và Thư Ngọc.
“Em gầy rồi.” Anh nâng khuôn mặt cô lên, dùng tay xoa nhẹ.
“Anh đã thấy em trước kia, là béo hay là gầy?” Cô hỏi lại, nghiêng đầu né tránh tay anh.
Anh á khẩu không cười nổi.
Một đám người chơi đùa náo loạn cả buổi chiều, hoàng hôn thấm thoát buông xuống.
Thư Ngọc được phân công đi xách nước, Trình Khởi Phong nhất định muốn đi theo.
Đi ở trong rừng cây, dưới chân giẫm lên bùn đất mềm nhũn, tâm tình của Thư Ngọc không khỏi nhảy nhót.
“Thư Ngọc, cô học trung học ở đâu?”
“Nam Kinh.”
“Thư Ngọc, mấy tuổi cô tốt nghiệp trung học?”
“Mười sáu.”
“Thư Ngọc, cô tốt nghiệp trung học đã được mấy năm?”
Thư Ngọc dừng bước chân, rồi quay sang nhìn Trình Khởi Phong. Người phía sau hơi chột dạ, ánh mắt liếc về phía khác.
“Cậu có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần quanh co một vòng lớn như vậy.” Cô mở miệng, “Năm nay tôi 21 tuổi, lớn hơn cậu bốn tuổi. Còn nữa, giữa chúng ta không có khả năng.”
“Vì sao?” Cậu ta nóng nảy, “Tôi chẳng quan tâm đến tuổi tác.”
Cô nở nụ cười: “Cậu đã hỏi điều đó nói lên cậu quan tâm.” Cô dừng một chút rồi lại nói, “Tôi đã có người mình thích.”
Cậu ta ngây người.
“Khi du học ở Anh quốc tôi đã quen với anh ấy, anh ấy theo đuổi tôi từ Anh quốc đến Trung Quốc.”
Cậu ta chần chừ: “Nhưng mà… cô không phải vẫn một mình sao? Tiểu Uyển nói như vậy.”
“Anh ấy bận rộn nhiều việc, vì vậy không trở về cùng tôi.”
“Cô về đây mấy tháng nay, anh ta có liên lạc với cô không?”
Cô nhất thời trả lời không được.
Cậu ta bỗng nhiên nở nụ cười: “Xa cách sinh ra phản bội tình cảm, hãy cho tôi một cơ hội, để tôi theo đuổi cô.”
Cô chán nản: “Tôi và anh ấy sẽ không tách ra, cậu đừng càn rỡ làm rối lên.”
“Cô vì anh ta thủ thân như ngọc, anh ta sẽ vì cô mà thanh tâm quả dục sao?”
Cô không thèm nói nữa. Cậu ta biết mình lỗ mãng nên ảo não ngậm miệng lại.
Sắc trời dần dần tối sầm, mọi người đốt đống củi lên.
Cô Mang nhận lấy con gà rừng, nướng rất thành thạo. Con gà rừng bọc trong lá sen, không lâu sau, mùi gà xen lẫn với mùi lá sen toả ra. Anh gỡ con gà rừng xuống, rắc lên đồ gia vị, cắt thành vài miếng chia cho những người xung quanh.
Trình Du cắn một miếng lớn, khen ngợi: “Thật là ngon! Thầy Cô, thầy quá lợi hại, cái gì cũng biết.”
Cô Mang cười: “Vợ tôi thích cắm trại, cho nên tôi đặc biệt học được tay nghề này.”
Trình Du mở to mắt: “Thầy, thầy đã kết hôn? Trời ơi! Sao em không biết?” Một đám nữ sinh cùng lộ ra một biểu tình nắm cổ tay giống Trình Du.
Tề Tiểu Uyển ghé vào bên tai Thư Ngọc khẽ cười: “Buổi chiều còn nghe Trình đại tiểu thư nói cô ta muốn gả cho Cô Mang, không ngờ người ta đã có chủ. Chậc, thế sự khó liệu.” Thư Ngọc mỉm cười.
Đột nhiên, Trình Khởi Phong kêu lớn tiếng, phun một miếng gà rừng ra: “Hô hô… Cay…”
Cô Mang thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta: “A, xin lỗi, có thể phần kia rắc hơi nhiều ớt.” Dứt lời anh quan tâm đưa qua một chai nước.
Trình Khởi Phong lầm bầm nhận nước rồi uống, còn chưa được mấy hớp thì gương mặt lập tức đỏ bừng căng ra, không nói được câu nào.
Cô Mang hình như rất kinh ngạc, anh cầm cái chai lên: “Ơ? Ai lại bỏ rượu trắng vào chai nước?”
Trình Khởi Phong nhảy dựng lên chạy về hướng lều trại, xem ra muốn đi tìm nước. Mọi người cười ha ha.
Trình Du hỏi: “Thầy Cô, vợ thầy có xinh đẹp không?”
“Xinh đẹp.”
Trình Du chỉnh lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn: “Có đẹp như em không?”
Mọi người cười ồ lên.
Cô Mang cũng cười: “Xinh đẹp hơn cô.”
“Ồ.” Trình Du xụ mặt.
Tề Tiểu Uyển bỗng nhiên cực kỳ hứng thú hỏi: “Cô tiên sinh, vậy vợ anh có xinh đẹp như Thư Ngọc không?”
Mọi người yên lặng, Cô Mang nhìn Thư Ngọc. Cô lúng túng, Tề Tiểu Uyển chết đi, cô có chỗ nào xinh đẹp đâu, nếu bàn về ngũ quan cô còn kém hơn Trình Du, đây không phải muốn cô xấu mặt sao?
“Đàm tiểu thư xinh đẹp như vợ tôi.”
Mọi người ồn ào lớn tiếng, tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Cô Mang nhìn Thư Ngọc, trong mắt che giấu ý cười. Gương mặt đỏ bừng của Thư Ngọc hiện ra rõ ràng.
Ánh trăng lên cao, các học sinh trung học trẻ tuổi vây quanh lửa trại cùng nhau nhảy múa. Ánh lửa chiếu rọi những khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, Thư Ngọc cũng không ngăn được tâm tình bay bổng. Khi cô học trung học ở trong nước, chế độ giáo dục rất nghiêm khắc, nam sinh nữ sinh không thể cùng nhau nhảy múa vui vẻ như vậy, lúc cô sang Anh quốc du học, lần đầu tiên cô khiêu vũ với một chàng trai. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khiêu vũ không được tự nhiên, cô nắm tay anh chàng cao lớn kia, vừa khô ráo lại ấm áp.
Một bàn tay duỗi đến đây.
Thư Ngọc ngẩng đầu, gặp phải con ngươi mang theo ý cười của Cô Mang. Khuôn mặt của anh và khuôn mặt của chàng trai trong trí nhớ thật trùng hợp.
Cô chìa tay đặt trên tay anh, thè lưỡi: “Nhảy không tốt đừng oán em.”
Anh cười: “Lần nào anh đã oán em chứ?”
Cô đi theo bước chân của anh, giống như con bướm nhảy múa trong đêm.
Bầu trời đầy sao, đêm nay thật đẹp.
Truyện cổ tích của mèo và sói Một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực? Bạn có tin không?... Đọc Truyện » |