Game Giác Đấu Online Game Nhập vai các chiến binh, sát thủ, pháp sư tung hoành chiến đấu và săn tìm phần thưởng quý... Tải miễn phí » |
Trời a!
Ta chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mặt, tay chân lạnh băng, không biết nên phản ứng thế nào!
Nếu như nói mây đen trước đó chỉ là vừa dâng lên, tình hình hiện tại chỉ có thể dùng cách hình dung ‘trời gần như sắp sập xuống rồi’ thôi! Tầng mây đen kịt và xám bạc tách ra tạo thành một cái chén ụp khổng lồ, chặt chẽ kín kẽ che lấp mấy dặm bầu trời trên đầu ta, thuận theo mép viền của cái đám mây hình chén này nhìn ra xa, lại có thể quái dị thấy được bầu trời vẫn trong xanh như cũ!
Mà lúc này, mảnh trong xanh xa xôi đó, trừ việc cười nhạo những nhân loại chúng ta nhỏ bé thế nào dưới sức mạnh của thiên nhiên, căn bản không thể đem chút an ủi nào cho những ngư dân này!
Trong gió bão còn kèm theo những hạt mưa lớn như hạt đậu, từng hạt mượn sức mạnh của gió, tạt lên mặt lại có uy lực như hòn đá nhỏ!
Khi ở trên đảo của Phụng Túc, biển cả bình lặng không sóng gió đó, lúc này tựa như đã điên cuồng, dưới sự bạo ngược của gió bão, tung ra từng hàng sóng lớn! Chuỗi thuyền đánh cá đó không biết đã bị tưới bao nhiêu nước biển, chỉ là nương theo ngọn sóng dâng cao mà bị đẩy lên, sau đó lại bị ngọn sóng hạ xuống mà bị vứt lên mặt biển!
Cũng may những thuyền đánh cá này đều không có căng buồm lên, nếu không…..
Ta cố gắng bảo trì tư thế đầu thò lên mặt biển, chỉ có những ai đã chân chính thử nghiệm qua bão tố trên biển mới biết được chuyện này có bao nhiêu khó khăn!
Mắt thấy những con thuyền đánh cá đó có thể bị sóng lớn nhấn chìm, ta càng kinh sợ nhìn cơn gió đã hình thành lốc xoáy, mà mặt biển vì lốc xoáy đó mà từ từ tạo nên….. xoáy nước!
Trời a! Ta trầm sâu xuống biển, nỗ lực bình tĩnh nhịp tim của mình, đã từng thấy cảnh tượng này vô số lần trong phim ảnh, bây giờ khi đích thân thể nghiệm, lại đáng sợ như thế!
Làm sao đây? Có cần cứu bọn họ không?
Ta có năng lực đó sao?
Nhìn bọn họ cố gắng điều chỉnh phương hướng của con thuyền, ráng nhanh hết mức có thể để tới được đảo Cách Lạc Nhĩ, nhưng nỗ lực vất vả lại dễ dàng bị con sóng lớn đánh tan.
Lốc xoáy và xoáy nước đang đuổi theo sau lưng, trước mặt rõ ràng đã nhìn thấy hòn đảo cát trắng nhưng làm sao cũng không thể với tới, loại công toi như thế, không chút trợ giúp, tuyệt vọng như thế….
Bọn họ…. chắc đều có thân nhân hoặc người yêu đợi chờ bọn họ trở về đi?
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm, ta biết ta đã hạ quyết tâm rồi.
Khi không thể có hạnh phúc, ít nhất…. bảo hộ cho những người đã có hạnh phúc đi…..
Khi không thể có hạnh phúc, đã có thể làm như thế, hiện tại ta đã có hạnh phúc, thì sao lại không làm được chứ?
Lại lần nữa trầm vào nước, ta nhanh chóng bơi tới đội thuyền, muốn trước khi lốc xoáy đuổi tới chỗ bọn họ thì phải cản lốc xoáy lại.
Đáng tiếc đã trễ một bước, y phục quá mức rộng rãi trên người sau khi bị thấm ướt gây trở lực cho ta không ít, trước đây khi trầm vào trong nước cũng không gấp gáp thời gian, bây giờ khi thời gian đang gấp rút, ta đột nhiên hoài niệm chiếc quần bơi lội ngắn ngủn đơn giản đó!
Chiếc thuyền cuối cùng đó___ cũng chính là chiếc thuyền mà ta đã ở trên đó, đã bị cuốn vào vòng ngoài của xoáy nước, mấy người nhảy lên đầu thuyền, dùng dây thừng thô to cố định mình trên thân thuyền, nỗ lực khống chế phương hướng của thuyền, cố gắng kéo dài thời gian, mà hai người khác trong số đó dùng dây thừng một đầu buột vào cạnh thuyền, một đầu buột vào thắt lưng mình, ở đuôi thuyền nỗ lực huơ kiếm, họ đang cố gắng cắt đứt móc sắt của chiếc thuyền phía trước cố định lên đây!
Bầu trời âm trầm hạn chế phạm vi thị lực của họ, hạt mưa vỗ lốp bốp trên mặt càng có hiệu quả che giấu đi tầm nhìn của họ! Hạt mưa bắn vào mắt đau không thể tả, nhưng nếu nhắm mắt lại tránh mưa, thì lại không nhìn thấy gì nữa!
Họ mù quáng lục tìm trong ký ức vị trí của móc sắt mà quơ trường kiếm, nhưng dây thừng ở thắt lưng không tính đúng độ dài lại cản trở bước chân của họ.
Không muốn cùng chết sao?
Cho dù biết rõ chỉ có một con đường chết, cũng muốn để cho đồng bạn có hy vọng sống tiếp sao?
Người như vậy, ít nhất cũng sẽ không phải là người xấu đi?
Cho nên, chuyện mà ta làm, ít nhất cũng sẽ xứng đáng chứ?
Chỉ là không biết ta sẽ phải trả cái giá thế nào!
Ta nhàn nhạt cười, thao túng nước đang bao quanh thân thể, trong ánh mắt chấn kinh của bọn họ mà từ từ dâng lên trên mặt nước, ổn định đứng trên mặt biển sóng lớn cuộn trào!
Đưa hai tay ra, ta nỗ lực tập trung tinh thần, dùng tất cả sức lực, đem nước mưa và nước biển đang xoay quanh viền xoáy nước hòa lẫn vào nhau tạo thành lá chắn, như một tấm màn nước trong suốt, cắt đứt lực hấp dẫn của lốc xoáy và xoáy nước đối với đội thuyền sau lưng ta.
Trên mặt biển xuất hiện một màn không thể tin nổi!
Màn nước trong suốt đó dần dần hướng lên trên kéo dài ra hai bên trái phải, cuối cùng hình thành một vòng cung, đem đội thuyền và tiểu đảo sau lưng ta toàn bộ bao bọc lấy, bên trong và ngoài lá chắn hình thành hai thế giới bất đồng.
Trong lá chắn, mặt biển bình lặng, sóng biển lăn tăn đã không thể ngăn cản đội thuyền tiến vào bờ.
Ngoài lá chắn, vẫn là sóng lớn ngập trời, cuồng phong hoành hành, mưa bão dâng cao!
Năm mươi mét…. bốn mươi mét…. ba mươi mét….. ta nương theo khoảng cách của đội thuyền và bờ biển đảo dần lui về, bảo trì khoảng cách giữa ta cùng đội thuyền, dần dần thu nhỏ phạm vi của lá chắn.
Đau đớn bén ngót trong đầu đúng giờ sau ba phút ập đến báo danh, toàn thân ta chấn động, lá chắn màn nước lay động một chút, thu nhỏ lại hẳn một vòng!
Hai mươi mét…. mười lăm mét….. đã không được rồi, ý thức của ta bắt đầu mơ hồ, không được, không thể từ bỏ, kiên trì thêm một chút! Như có cặp mắt ở sau đầu, cảm ứng rõ ràng đối với nước của ta nói cho ta biết đội thuyền cách bờ biển không còn xa nữa!
Mười mét…. tám mét…. sáu mét…. bốn mét….. chiếc thuyền đầu tiên đã có người nhảy xuống nước, bắt đầu giúp đỡ người của thuyền khác nhanh chóng lên bờ để có thể gắng sức kéo thuyền cố định ở nơi không thể bị sóng biển ảnh hưởng tới…..
Thật sự là chống không nổi nữa rồi…….
Khi cách bờ biển còn hai ba chục mét, ta rơi thẳng vào trong nước, lá chắn màn nước an toàn đó gần như đồng thời tan vỡ, cảnh tượng kỳ tích hai thế giới khác nhau cũng theo đó biến mất, gió lớn, sóng to, mưa bão vẫn tuân theo quy luật tự nhiên mà tiếp tục tàn phá.
Nhưng ít nhất những người đó chắc đã an toàn rồi đi?
Quá độ tiêu hao thể lực khiến ta không còn chút sức lực cho dù chỉ là để suy nghĩ, ngay cả chớp mắt cũng là một việc quá xa xỉ.
Dòng nhiệt lực trong nội thể đáng lý ra phải bắt đầu bảo trì hơi thở cho ta lại không có chút động tác, tựa hồ đã tiêu thất, nước biển tứ phía vốn không có bất cứ uy hiếp nào với ta tựa hồ đã tìm ra nhược điểm của ta, điên cuồng đè ta xuống, tràn vào khoang miệng và mũi của ta, phổi dường như sắp nứt ra.
Có chút…. hối hận…. rồi nhỉ, ta trước khi mất đi ý thức mơ hồ nghĩ, ít nhất…. chắc…. nên nói….. tạm biệt…. Long Diệm.
Trong mông lung, tựa hồ có ánh sáng ấm áp tản ra trên mặt ta, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, lại thấy cặp mắt lục ấm áp mang theo ý cười___ Tư Nại Khắc!
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi?” Tư Nại Khắc nhàn nhạt cười, trên mặt vĩnh viễn là tình tự không có dao động gì quá lớn.
“Ta đang nằm mơ sao?” Ta đem tầm nhìn dịch khỏi gương mặt của Tư Nại Khắc, “Thủy tinh cung thật xinh đẹp!”
“Đừng ngốc nữa! Nhanh đứng dậy.” Tư Nại Khắc buồn cười nhìn phản ứng của ta, một tay kéo lấy tay ta, kéo nửa thân dưới mềm nhũn của ta lên.
“Di? Là thật!” Xúc cảm chân thật trên tay khiến ta đại kinh, sau đó bổ nhào vào lòng Tư Nại Khắc, “Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được ngươi! Ngươi không biết ta….” Tía lia không nghỉ lải nhải bên tai Tư Nại Khắc nửa ngày, ta cuối cùng bồi thêm một câu, “Đều tại ngươi lần trước không nói rõ các ngươi rốt cuộc ở đâu!”
“Nói xong rồi?” Tư Nại Khắc cười khổ một cái, nhìn ta lười biếng trong lòng hắn, dứt khoát ôm ta, đi ra ngoài.
“Nói xong rồi.” Ta thỏa mãn thở dài, đưa tay ôm quanh cổ hắn.
“Ngươi nói xong rồi, vậy đến phiên ta nói: Đầu tiên cần nói rõ một điểm, là ta và Long Diệm tìm được ngươi, chứ không phải là ngươi tìm được chúng ta. Điểm thứ hai, ngươi đã hôn mê gần hai mươi ngày rồi, ngươi cho rằng chỉ là ngủ một giấc thôi sao? Thứ ba, Long Diệm… hiện tại đang cần ngươi.”
“Hai mươi ngày? Đó chính là nói, nó…..” Ta kinh ngạc, có chút hoang mang hỏi.
“Đúng, sự biến chất của nó ta đã không thể giúp đỡ gì được nữa, tiếp theo….” Tư Nại Khắc mang theo thâm ý nhìn ta một cái, khiến ta vô cớ thấy lạnh sóng lưng, “Chỉ có thể xem ngươi có thể vì nó làm được đến mức độ nào.”
Không biết có phải là ảo giác không, ta cảm thấy Long Diệm trong lòng Tư Nại Khắc còn quan trọng hơn ta.
Vội vàng lắc đầu, vẫy bỏ ý nghĩ kỳ lạ, cân nhắc ý tứ của Tư Nại Khắc, ta có thể vì Long Diệm làm được đến mức độ nào? Sự biến chất của nó, cần ta giúp đỡ cái gì sao? Ta có thể giúp nó cái gì? Làm được đến mức độ gì? Câu nói này…. có chút…. ái muội a….
“Đợi đã!” Ta đột nhiên giãy dụa, nhảy khỏi vòng tay Tư Nại Khắc, “Phụng Túc và Li Thiển thế nào rồi?”
Thấy ta dừng chân, Tư Nại Khắc kéo ta tiếp tục đi, vừa trả lời vấn đề của ta:
“Ngư dân được ngươi cứu trở về tuyên truyền ngươi là ‘thần tích’, ca ca của Phụng Túc đoạt vị không thành, lén lút chạy mất, Phụng Túc đã tìm kiếm ngươi ở vùng biển gần đây tròn mười chín ngày. Còn về Li Thiển….” Tư Nại Khắc do dự một chút, khiến lòng ta phát lạnh, “Khi giúp ngươi chạy thoát đã bị thương, vốn là không có chuyện gì, chỉ cần hắn chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng hắn nghe nói ngươi rơi xuống biển, trước hết là nhảy dựng lên đánh cho Phụng Túc và lão gia tử của hắn một trận, sau đó cùng Phụng Túc liên tục đi tìm ngươi, cho nên rất tiều tụy, vì thể lực hao hụt quá lợi hại, đã ngất xỉu bảy, tám lần rồi, nhưng không có nguy hiểm tính mạng.”
“Ngươi…. ngươi…. ngươi không thể cho bọn họ biết ta không có chuyện gì sao?” Ta vừa tức vừa gấp, không biết nên nói cái gì cho tốt, “Ta đã mượn danh nghĩa của thần long đại nhân nói cho bọn họ rồi!” Đối với trách cứ của ta, Tư Nại Khắc có chút không vui, “Là bọn họ tự mình thích lo lắng, luôn muốn tìm được ngươi trước rồi nói sau, Long Diệm đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa, ta đương nhiên không thể bỏ nó lại không quản, chạy đi an ủi hai tên ngốc không thể bảo vệ được ngươi!”
“Xin….. xin lỗi.” Ta cũng cảm thấy ngữ khí của mình quá xúc động, chỉ đành buồn bực cáo lỗi.
“Không cần, ngươi nhanh đi gặp Long Diệm đi! Đợi khi sự biến chất của nó hoàn thành, ngươi lập tức có thể đi tìm hai tên ngu xuẩn kia!” Than thở, Tư Nại Khắc bất đắc dĩ kéo ta tiếp tục đi, hắn trước giờ chưa từng chân chính tức giận với ta, dù sao bản thân hắn trước giờ cũng không có bảo vệ tốt cho ta, vậy mà hắn còn nói làm bảo tiêu của ta ba tháng nữa! Nhưng xảy ra chuyện của Long Diệm, cũng là việc bất đắc dĩ…..
Nơi đây là thế giới thủy tinh chân chính. Đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, trắng, đen….
Trong suốt, bán trong suốt, không trong suốt….
Màu đậm, màu nhạt……
Thủy tinh mỹ lệ vô số đủ mọi hình dạng tạo thành cung điện rộng lớn dưới đất, nhìn lên trên thậm chí có thể thấy được các chủng loại cá đang bơi lội…..
Đi trong cung điện này, cảm giác lớn nhất, chắc là nhẹ nhõm đi? Tuy không nói được là tại sao, nhưng cảm giác tự nhiên lại giống như sắp sửa trôi đi so với ở trên đại lục hoặc trong nước hoàn toàn bất đồng, nói thế nào đây?
Chỉ cảm thấy thân thể giống như lâng lâng không gì bằng, cứ như chân hơi dụng lực cũng có thể bay lên.
Tư Nại Khắc không nói thêm gì, chỉ là kéo ta đi tới trước, nhưng càng đi tới, cảm giác trôi nổi đó càng rõ ràng.
“Đến rồi.” Tư Nại Khắc dừng lại sau một ngã rẽ, biểu thị ta một mình tiến vào.
Trước mặt là cánh cửa đang mở rộng, tình cảnh bên trong khiến ta mở to miệng.
Đây là một căn phòng trống trãi rất rộng lớn, mắt người có thể thấy từng hạt phát quang nhỏ bé vô cùng đang trôi nổi tứ phía, đưa tay ra nhưng lại không bắt được cái gì, chính giữa căn phòng có một vật thể dạng kén trong suốt màu lửa đỏ đứng thẳng cao hơn hai mét.
Trong cái kén đó có một người, không, nên nói nửa người trên của hắn là người, nửa người dưới lại vẫn bảo trì thân thể của ngựa.
Trong cái kén trong suốt mà hắn đang đứng, có càng nhiều hạt phát quang ẩm ướt….. chắc là trong dịch thể đi?
Tuy gương mặt với mái tóc ngắn đỏ như lửa đó ta chưa từng gặp qua, nhưng nếu như ta còn nghi ngờ thân phận của hắn, tính ra ta không ngốc cũng là kẻ ngu.
“Long Diệm!” Ta chạy tới, nhưng vật hình kén trong suốt mỏng manh đó lại ngăn cản cánh tay hướng tới thiếu niên đó của ta.
Có lẽ là do nghe thấy âm thanh của ta, thiếu niên cúi đầu như đang ngủ đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mắt của hắn….. mắt của nhưng sao lại là màu lửa đỏ? Là do tầng kén lửa đỏ trong suốt mỏng manh này làm ta nhìn lầm sao?
“Y Ân? Ngươi cuối cùng cũng đến rồi….” Thấp giọng nhẹ nhàng như chiếc lông vũ sượt qua tai ta, ta chịu không được run rẩy một chút.
“Long Diệm, ngươi có gấp gáp không? Ngươi cần ta làm cái gì không? Ta làm gì mới có thể giúp ngươi?” Ta cấp thiết hỏi, muốn kéo hắn ra khỏi cái kén này. Nhưng tính đàn hồi của tầng mỏng trong suốt này quá tốt, ta làm sao cũng không thể đập bể nó.
“Không tác dụng đâu….” Cặp mắt to đỏ lửa đó nhìn chăm chăm lấy ta, thấp giọng than thở nói bên tai ta:
“Ta đã không thể chống đỡ được nữa, trước khi ta rời khỏi, có thể nhìn thấy ngươi đã là đủ rồi….”
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra, cách một tầng màn mỏng trong suốt dẻo dai giao thoa ngón tay với ta.
“Cái gì mà không thể chống đỡ nổi nữa? Cái gì mà rời khỏi?” Trong tim chua xót kỳ lạ, ta cố gắng lắc đầu, “Ngươi đang nói bậy cái gì!”
“Hắn không thể hoàn thành biến chất, chỉ có thể hồn phi phách tán…… đáng tiếc, hắn là đồng loại duy nhất mà ta gặp được sau bao nhiêu năm như thế, thật sự không muốn nhìn hắn chết.”
Tư Nại Khắc không biết lúc nào đã tới cạnh ta, trong miệng thì nói là đáng tiếc, nhưng một chút cũng không nhìn ra biểu tình đáng tiếc gì cả.
“Cái gì?” Chấn kinh nhìn thiếu niên trước mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ta cảm thấy rất đau lòng!
“Không được! Không được! Không được! Ngươi nhất định phải hoàn thành biến chất! Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi nói a! Ngươi nhanh nói a!” Ta khẩn trương hô lớn, lại thấy được trong mắt thiếu niên xẹt qua chút kỳ vọng, “Y Ân, ngươi nguyện ý nói ngươi yêu ta không?”
Cái gì? Ta nhất thời ngốc lăng.
Nhìn thấy ánh mắt thiếu niên dần dần lạc lõng, ta lập tức nói, “Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi! Nhớ không? Câu đầu tiên ta nói với ngươi, ‘đừng gấp, đừng gấp, ngươi muốn về nhà đúng không? Thảo nguyên Lâu Tây, là nơi rất tốt. Ta đưa ngươi về nhà được không? Ta sẽ thả ngươi đi, người nhà của ngươi cũng đang đợi ngươi phải không?’ Đúng không? Đúng không? Ta nói như thế đúng không? Có lẽ sau khi ngươi biến chất không thể trở về bên cạnh người thân của mình, nhưng ta sẽ luôn ở bên người, ta cam đoan, ta cam đoan!”
Kỳ quái, ta sao lại nhớ rõ ràng lời nói lúc đó với hắn vậy?
“Ngươi thật sự yêu ta sao?” Thiếu niên hơi kinh ngạc một chút, chậm rãi lắc đầu, sau đó chớp cặp mắt yêu dị màu đỏ nhẹ nhàng nói, “Y Ân, cho dù ngươi không yêu ta, ít nhất làm được cam đoan hiện tại của ngươi, có thể không?”
“Cam đoan?” Ta lập tức gật đầu, “Ta cam đoan, ta cam đoan ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi!”
“Được, ta tin tường lời cam đoan của ngươi!” Thiếu niên đột nhiên hung hăng đẩy ta ra, “Vì cam đoan của ngươi, ta sẽ nỗ lực một lần cuối cùng! Ta dùng hai ngày còn lại vốn dùng để được ở bên ngươi đánh cược cho lần nỗ lực này, ngươi phải đợi ta!”
Ta bị hung hăng đẩy ra rơi vào trong lòng Tư Nại Khắc, chấn kinh nhìn thiếu niên bị ánh sáng đỏ bao chặt lấy.
.
Biến chất
.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, hắn mở đôi môi tuyệt lệ ra, phát ra tiếng thét vô thanh, mái tóc đỏ ngắn ngắn nhẹ nhàng bay bay, chỉ là một động tác đơn giản, không khí xung quanh đã biến đổi.
Hạt quang lưu động xung quanh bắt đầu tràn về cái kén, loại cảm giác lâng lâng cũng biến mất, cảm thấy hơi thở tựa hồ cũng trở nên khó khăn.
“Chuyện gì vậy?” Ta nắm áo Tư Nại Khắc, gấp gáp hỏi.
“Từ một số ý nghĩa mà nói, ta và hắn….” Hắn chỉ thiếu niên tóc đỏ trong kén, “….. Không phải là nhân loại, ngươi biết rõ không?”
Phí lời, các ngươi là động vật! Ta hung hăng trừng một cái, không lên tiếng.
“Không, ý của ta là, chúng ta….” Tư Nại Khắc ngừng một lát, ta có một loại cảm giác, hắn đang tìm kiếm trong mớ ký ức trước kia của ta, để tìm một phương thức biểu đạt thích hợp, “Đúng rồi, chúng ta là linh thể, hoặc nên nói đơn giản một chút, chúng ta chỉ là một cỗ…..” Hắn nhíu mày, lại ngừng một lát, rồi mới phun ra được vế sau: “… năng lượng cường đại, có tư duy của chính mình!”
“Năng lượng vật chất hóa!” Năm chữ này tiến vào trong đầu ta.
“Chúng ta từng dùng hình thái động vật để tồn tại, nhưng mà…. nói thế nào đây…. đó là một sắc bảo vệ, hoặc nên nói là toi luyện, lúc ban đầu, chúng ta đều là năng lượng, đương nhiên, hiện tại vẫn vậy.”
Tư Nại Khắc có chút không biết làm sao giải thích với ta, do dự rất lâu, cuối cùng hắn tiếp tục:
“Nói thế này đi, trạng thái vốn dĩ của chúng ta là trứng, sau đó chúng ta từ trong trứng phát triển thành trạng thái ấu trùng là toi luyện, sau đó chúng ta kết thành kén biến chất thành bộ dáng hiện tại.”
“Ta đại khái đã hiểu rồi.” Ta trầm ngâm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp, “Vậy chiếu theo cách nói của ngươi, Mã Vương chắc đã sống rất lâu rồi?”
“Không, ân, để ta nghĩ đã.” Tư Nại Khắc ngẩng đầu, nửa ngày sau mới nói, “Linh hồn, dùng từ này đi, chúng ta toi luyện là linh hồn, mà thân thể trước khi biến chất thì không quan trọng, cứ như hắn vậy, trước lần trở thành Long Diệm Mã Vương, hắn chỉ là ngựa, sẽ chết, nhưng linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại, cho đến khi trở thành một sinh mạng tiếp theo.”
Không phải chính là luân hồi sao? Đây thì có gì không tiện giải thích chứ? Ta đảo mắt trắng dã, không muốn lý tới hắn nữa, quản các ngươi là gì, dù sao sẽ không đối với ta bất lợi là được rồi!
Lại nhìn sang thiếu niên, cả người hắn đã bị những hạt cát nhỏ bé hoàn toàn bao chặt, nhưng từ tư thế của hắn thì có thể thấy, hắn rất thống khổ.
“Hắn hình như rất thống khổ, tại sao?” Nhịn không được lại hỏi Tư Nại Khắc một câu.
“Biến chất, là phải dùng tất cả sức lực của bản thân, đem thân thể cũng chuyển hóa thành năng lượng, sau đó vĩnh viễn thoát ly khỏi hình dạng động vật. Có năng lực cường đại tích lũy theo thời gian có thể khiến cho quá trình này ngắn hơn, nếu như sức lực không đủ, hoặc chịu không nổi loại thống khổ đó, hắn sẽ không thể kiên trì nổi nữa.” Nhàn nhạt trả lời, Tư Nại Khắc nhún vai, “Chỉ có cái này, ta không thể giúp hắn.”
Có nghe nhưng không hiểu! Ta trừng mắt nhìn hắn, rồi bước nhanh về phía trước, hắn không ngăn cản, chắc là sẽ không có nguy hiểm đi?
Đưa tay nắm vai thiếu niên vì đau đớn mà co lại thành một cục, ta lớn tiếng la lên: “Long Diệm! Nghe thấy không? Ta sẽ ở đây nhìn ngươi, ngươi có thể nắm tay ta, đau đớn đó, ta sẽ chia sẻ cùng ngươi!”
Thân thể trong kén thoáng chốc chấn động, do dự một lát, thiếu niên đưa hai tay ra, ta lập tức đón lấy, sau đó giao mười ngón tay với hắn, hai tay hắn lập tức co chặt, đè ép giữa các ngón tay với nhau giúp ta tương đối rõ ràng hắn có bao nhiêu đau đớn.
Ta thấp giọng nói, “Long Diệm, đừng nghĩ tới những đau đớn đó, hãy nghĩ tới nơi chúng ta cùng bên nhau trước đây. Còn nhớ không? Ta chạy khỏi Vô Hồi Cốc, ngươi sau đó lén chạy ra tìm ta, nhất định chịu nhiều khổ sở đi? Khi gặp được ta ở Phụng Duyệt, ngươi có phải là rất cao hứng không? Còn có, khi chúng ta chạy khỏi Phụng Duyệt, ngươi nhảy thật cao a! Nếu như không phải nhờ ngươi, ta căn bản không chạy thoát rồi nhỉ? Vẫn là ngươi lợi hại nhất!”
“Ngô, còn có ngươi mang ta đi nhìn gia hỏa sau lưng kia biến chất, ta cái gì cũng không biết, thế nhưng còn phát giận với ngươi, ngươi lúc đó có phải là rất tức giận ta không a? Tối hôm đó, khi Tư Nại Khắc biến chất, ta không có thấy được đến cuối cùng, ta ngủ mất tiêu, có phải rất mất mặt không? May mà có ngươi che chắn, không để hắn thấy ta, nếu không thì mất mặt chết rồi! Đáng tiếc sau đó, ngươi liền rời khỏi ta. Nhưng không sao cả, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ qua cửa ải này, chúng ta có thể luôn ở bên nhau rồi! Nói thật, ngươi đối với ta so với những người kia còn tốt hơn! Nếu như ngươi không ghét không phiền ta, ngươi cũng sẽ luôn ở bên ta chứ?”
Không biết vì sau, cứ nói cứ nói, ta lại…. khóc rồi?
Thân thể nóng lên, tựa hồ có thứ gì đó đang xao động, sau đó cảm giác như lửa thiêu từ trong đầu kéo thẳng đến hai tay, nhẹ hừ một tiếng, ta có chút không biết làm sao nắm chặt tay của thiếu niên tóc đỏ, không biết cảm giác này là tốt hay là xấu.
“Chết rồi!” Tư Nại Khắc vội vàng bước tới, một tay ôm ta, “Nhanh buông tay! Ngươi sẽ chết!”
“Tại sao?” Trong đầu tựa hồ bị tê liệt, ta có thể cảm giác được khi Long Diệm cảm nhận được nhiệt lượng đó, đau khổ trên thân thể sẽ có chút hòa hoãn, ta sống chết nắm chặt ngón tay hắn, không nghe theo chỉ dẫn của Tư Nại Khắc.
“Nhanh buông tay! Hắn đã không sao rồi, còn lại hắn đã có thể tự mình đối phó. Còn không buông tay, ngươi sẽ chết!” Tư Nại Khắc tràn đầy chấn kinh và hoảng loạn, liều mạng kéo ngón tay đang giao chặt của ta.
Có lẽ là nghe thấy lời của Tư Nại Khắc, thiếu niên buông hai tay của mình ra, mà ta, rất mất mặt, lại một lần nữa ngất đi trong lòng Tư Nại Khắc.
Nhưng ta tựa hồ nghe thấy Tư Nại Khắc nói một câu “xin lỗi”, là đang nói với ta sao? Tại sao?
Khi mở bừng mắt ra, ta có chút không phân rõ mình đang ở đâu.
Gió biển mát mẻ, bãi cát mềm mại, bóng cây lay lắt, sóng biển dịu dàng…..
Đây là…..
Đây hình như là đảo Cách Lạc Nhĩ đi?
Ta híp mắt lại, cố gắng tập trung sức lực đứng lên, lập tức một bóng người bổ lên người ta kèm theo một tiếng reo vui: “Y Ân! Ngươi tỉnh rồi!”
“Ai?” Ta nặng nề nằm tại chỗ, trước mắt lắt lư hỏa diệm.
“Là ta a!” Bóng người ngẩng đầu lên, tóc ngắn đỏ lửa, hai mắt màu đỏ, đôi môi tuyệt lệ…..
“Long Diệm?” Ta chớp chớp mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn.
“Đúng a! Đúng a! Nhưng ngươi có thể đặt cho ta một cái tên mới!” Hắn vui vẻ cười, sau đó lùi sang một bên ngoan ngoãn ngồi, “Xin lỗi, có phải ta rất nặng không?”
Ngô…. sẽ không a! Thiếu niên thon thả như thế! Thật đáng yêu! Chính là có một điểm không tốt: Thân hình quá cao.
Tại sao bọn hắn mỗi người đều cao hơn ta a? Li Thiển cao hơn ta, Phụng Túc cao hơn ta, hiện tại Long Diệm nhìn có vẻ tương đương tuổi với ta cũng cao hơn ta.
Kỳ quái, tại sao lại so sánh Long Diệm với bọn họ, chỗ nào không đúng nhỉ? Ta đột nhiên có một cảm giác phát lạnh trên lưng.
Ẩn ẩn, trong đầu xẹt qua một câu Phụng Túc đã từng nói ‘Dù sao bị kẹp ở giữa chịu tội là ngươi….’, Loại cảm giác ái muội bất minh lại tới rồi, trong lúc hoảng hốt, lại nhớ tới khi Long Diệm biến chất hình như có hỏi ta có yêu hắn không?
Không phải đi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ta vô lực kêu thảm vì suy đoán của mình, lẽ nào ta thật sự là đang tự tìm tội để chịu sao?
.
Hoan ái
.
Từ khi tỉnh lại ở thủy tinh cung, ta liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ càng vô dụng, nhưng không phải nói nơi này đau, nơi kia không thoải mái, mà là…. ta càng yếu đuối, đi vài bước hoặc là chạy vài bước, liền sẽ mệt đến thở phì phì.
Quá không có thiên lý rồi! Vốn thân thể này chính là đã rất kém, hiện tại lại còn….
Có lẽ là Tư Nại Khắc đã thông qua thủy kính mượn thân phận thần long đại nhân nói cho Phụng Túc và Long Diệm thời gian đích xác ta sẽ trở về, muốn bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, cho nên hôm nay sau khi ta tỉnh lại sau năm ngày hôn mê, xung quanh đảo Cách Lạc Nhĩ không còn thấy những tàu đánh cá tìm kiếm nữa.
Long Diệm cười rất vui vẻ, “Y Ân, ngươi hiện tại có thể làm đặc sứ của thần long đại nhân nga, ngươi muốn dùng phương thức thế nào để trở lại đảo đó?”
“Phương thức nào?” Ta chớp chớp mắt, còn có thể có phương thức nào? Lời của gia hỏa này thật cổ quái!
“Ví dụ như để ta ôm ngươi trực tiếp từ mặt biển đi về này! Hoặc đột nhiên lập tức trực tiếp xuất hiện trên đảo này!” Long Diệm hưng phấn khiến ta không kìm được cười khổ, “Tư Nại Khắc đâu? Hắn sao lại không ở cùng chúng ta?”
“Tuy khi mượn danh thần long đại nhân hắn không phải mang bộ dáng hiện tại, nhưng thanh âm vẫn không thể thay đổi, vạn nhất bị bọn họ chú ý được thì không tốt, cho nên Tư Nại Khắc nói ngươi có việc tìm hắn cứ gọi tên hắn là được!”
Là như vậy sao? Tư Nại Khắc thật ra là không muốn xuất hiện trước mặt trước mặt quá nhiều người đi? Từ ngày đầu tiên hắn đi bên ta đã vậy rồi, hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, rất ít khi có người khác ngoài ta thấy hắn, mượn thân phận thần long đại nhân mập mờ mơ hồ, che giấu tất cả vết tích rằng hắn từng tồn tại trên tinh cầu này…..
Cũng đúng thôi, người có dung mạo tuấn dật như hắn tuy không ít, nhưng rất ít người có thể có khí chất mê mù như hắn, cao ngạo độc đáo, đứng trên đỉnh nhân sinh, trong mắt hắn, tất cả sinh mạng trên thế giới này chỉ có thể được coi là con kiến, ngay cả ta, cũng chỉ vì quan hệ với Long Diệm, mới có thể tạm thời lưu lại ấn tượng trong mắt hắn đúng không?
Đầu mệt quá, ta muốn ngủ!
Tinh thần ta đột nhiên hoảng hốt một chút, sau đó ta trực tiếp ngã vào hai tay của Long Diệm, “Tùy ngươi dùng phương pháp nào trở về đi! Ta mệt quá!”
Thương yêu ôm ta vào lòng, Long Diệm đột nhiên nói, “Xin lỗi.”
“Các ngươi làm sao vậy? Tại sao hai tên các ngươi cứ gắn chữ xin lỗi lên miệng vậy?” Ngáp một cái, ta nhỏ giọng lẩm bẩm, vùi vào ngực hắn, rất nhanh mất đi ý thức.
Ân…. nóng quá…. là ai đang hôn ta…. đừng…..
Trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện một mái tóc màu nâu, là Li Thiển!
“Li Thiển…. ân… ngươi đang làm gì…. ngô….” Ta toàn thân xích lõa nằm trên giường, Li Thiển hôn quả đậu nhỏ bé khả ái trước ngực ta, bàn tay đã đem phân thân non yếu của ta chơi đùa đến cứng ngắc vô cùng.
“Ngươi tỉnh rồi?” Li Thiển ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười thật rộng, “Tiểu tử đó thật lợi hại! Nói ngươi hôm nay nhất định sẽ tỉnh!”
“Ngươi….” Thân thể tay chân vô lực của ta muốn thoát khỏi hắn hoàn toàn là nằm mơ, chỉ đành cắn răng hỏi, “Chuyện gì vậy?”
“Ngươi đã ngủ mười mấy ngày rồi, tuy tên tiểu tử tóc đỏ đó nói do ngươi bị cạn kiệt thể lực, nhưng ta đã đút cho ngươi rất nhiều thuốc bổ, vậy mà ngươi cứ liên tục ngủ, tiểu tử đó cứ ở bên ngươi một tấc cũng không rời, ta và Phụng Túc muốn lại gần ngươi đều không được, ngay cả việc đút dược cho ngươi, tiểu tử đó cũng đoạt mất khỏi tay ta, nếu không phải ta tranh luận gay gắt, chỉ sợ cả ta và Phụng Túc, đều phải bảo trì khoảng cách năm bước trở lên với ngươi rồi!” Li Thiển vẻ mặt ủy khuất trả lời.
“Vậy ngươi hiện tại…. ân….. đang làm cái gì!” Ta vừa xấu hổ vừa tức giận nói nhỏ.
“Ha ha….” Li Thiển lộ ra nụ cười gian xảo, “Tiểu tử đó bị Phụng Túc dụ dỗ lộ ra tin tức, nói hôm nay ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, cho nên ta đem một chút đồ cho Phụng Túc, để hắn đi bãi bình với tiểu tử đó rồi.” Nói rồi, biểu tình trên mặt lại trở thành ai oán, “Chúng ta lo lắng cho ngươi lâu như vậy, ngươi lại một chút tin tức cũng không cho chúng ta, không dễ dàng gì mới trở lại, lại mang theo một tiểu tử tóc đỏ không biết từ đâu chui ra ngăn cản không cho chúng ta lại gần ngươi, chúng ta đã nhịn mười mấy ngày rồi, ngươi sẽ không trách chúng ta đi? Lại nói, như vậy….” Bàn tay hắn nắm lấy hoa hành non nớt của ta bắt đầu tăng nhanh tốc độ, ta phiền muộn hừ một tiếng rồi phát tiết trong tay hắn, “Như vậy….. ngươi không phải càng mau tỉnh hơn sao? Ngươi không thích hả?
Thân thể đã bị khơi dậy dục vọng nào có thể dễ dàng thỏa mãn như thế, lại nhớ tới Tư Nại Khắc từng nói hắn vì tìm ta mà ngất xỉu bảy tám lần, ta còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành nâng mi trừng mắt nhìn hắn một cái, để mặc hắn dẫn ta thăng lên đỉnh cao dục vọng.
“Ân…. a ha…. đừng nữa…. ngươi…. ngươi để ta….” Thân thể vì tình dục mà đỏ bừng lên vô lực giãy dụa, Li Thiển ngồi trên giường, cho ta dựa lưng vào lòng hắn, nhẹ hôn khẳng cắn sau gáy ta, một tay ngắt nhéo đậu hoa phía trước, hai chân đặt phía dưới hai đầu gối của ta, tách hai chân ta ra thật lớn, nam tính cự đại hỏa nhiệt được nội bích non mềm trong thông đạo của ta chặt chẽ bao lấy, nhanh chóng vội vã luật động, một bàn tay khác lại nắm chặt hoa hành muốn dâng tới cao trào của ta. Hai tay ta vô vọng muốn đạt được giải thoát khỏi bàn tay đáng ghét đó của hắn, nhưng một chút tác dụng cũng không có.
“Li Thiển…. ngươi…. ngươi tha cho ta đi….. a!” Nam tính đang vào ra trong mật huyệt dưới người ta hung hăng trùng kích vào điểm mẫn cảm trong nội thể, khiến ta không tự chủ phát ra tiếng kinh hô, thân thể đã tích lũy quá nhiều khoái cảm lại vô pháp được giải phóng, ta giãy dụa lắt lư nhưng chỉ lại càng khiến hắn thêm hưng phấn.
“Li Thiển! Y Ân tỉnh rồi sao…..” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, Phụng Túc hé cửa thò đầu vào, ta bị biến cố này dọa sợ thét lên, thân thể không mảnh vải che bị bày thành tư thế phóng đãng thế này, hơn nữa còn là đối diện với cửa ra vào! Ta xấu hổ muốn chết, “Đừng nhìn! Phụng Túc, đừng nhìn ta!” Đưa tay tới nơi bàn tay của Li Thiển vẫn đang đặt trước ngực ta đánh ra, ta hoảng loạn nỗ lực giãy dụa, muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại.
“Li Thiển, ngươi tên tiểu tử này! Tối qua ngươi để ta đi chuốc say tên tiểu tử tóc đỏ đó, chính là vì muốn độc chiếm Y Ân sao?” Phụng Túc bị cảnh tượng dâm mỹ trước mắt dọa ngây ngốc híp mắt lại, cặp mắt màu tìm lam trong xanh thoáng chốc biến thành màu tím thẫm gần như yêu dị, tiện tay đóng cửa, hắn không những mắt không chuyển nhìn chúng ta, còn bắt đầu chậm rãi thoát y phục.
“Đừng…. không được…. ô…..” Ta kinh ngạc ý thức được hắn muốn làm cái gì, trên mặt nóng hỏi như sắp bốc khói, càng thêm dụng lực muốn thoát khỏi người Li Thiển. Li Thiển lại cười nhẹ một tiếng, hung hăng liên tục trùng kích mấy cái vào điểm chí mạng trong nội thể của ta, ta nhất thời toàn thân run rẩy mất đi tất cả sức lực giãy dụa.
“Y Ân, ngươi dọa chúng ta sợ hãi, cho nên, ngươi cần phải bồi thường thỏa đáng cho chúng ta mới đúng. Không dễ dàng gì ngươi mới quay lại, nhưng lại để tiểu tử tóc đỏ kia canh bên người ngươi không để chúng ta tiếp cận, ngươi nói, món nợ này chúng ta phải tính thế nào?” Phụng Túc trước tiên cho ta một nụ hôn nóng bỏng triền miên, sau đó đem dấu hôn ấn lên gáy ta, xương quai xanh, kéo dài đến khi quả đậu của ta bị nuốt vào đôi môi mỏng của hắn.
“A ha….. đừng….. đừng như vậy…..” Ta lay động thân thể, hắn lại nhẹ cười một tiếng, quỳ xuống trước giường, ngậm hoa hành vừa rồi vì chấn kinh mà đã mềm xuống của ta vào miệng, xúc cảm ấm áp nóng bỏng đó, kích thích khi đầu lưỡi liếm lên, khiến hoa hành của ta rất nhanh hồi phục sức sống.
“Không…..” Đang muốn một hơi phát tiết lên đỉnh, ta lại bị gia hỏa đáng ghét sau lưng đưa tay ngăn cản, ta mắt ngấn đầy lệ vô thanh khẩn cầu Phụng Túc, hắn lại trao đổi một ánh mắt với Li Thiển, Li Thiển càng ôm chặt ta ghé sát vào hắn, để Phụng Túc cũng lên giường.
“Các ngươi….. các ngươi muốn làm cái gì….. đừng….” Li Thiển dùng hai tay nâng chân ta lên, chậm rãi cùng Phụng Túc đối diện quỳ lên, cự đại kiên đỉnh không ngừng giày vò nhược điểm của ta cố gắng trừu sáp vài cái, sau khi bùng phát trong nội thể ta, mềm xuống, nhưng hắn lại không rút ra. Ta vô lực hướng người về trước, nửa người trên dựa vào Phụng Túc, có một dự cảm bất hảo.
Quả nhiên, Li Thiển đem hai chân ta tách ra thật lớn, sau đó Phụng Túc dán sát vào ta, thò tay nhẹ nhàng ma sát ở bộ vị ta và Li Thiển đang kết hợp, rồi nhờ dịch thể bết dính trước đó trào ra thuận theo nam tính đã mềm xuống của Li Thiển mà nhét vào mật huyệt của ta.
“Không…..” Ta kinh sợ ý thức được ý đồ của bọn họ, liều mạng lắc đầu, vô lực huy động hai tay muốn đẩy Phụng Túc trước mặt ra, “Đừng….. đừng….. ta sẽ chết đó….. không được….. ô a…..” Ngón ta nhờ nam tính của Li Thiển mềm xuống đã nhét vào mật huyệt của ta rất nhanh gia tăng lên ba ngón, mà nam tính của Li Thiển lại dần dần có xu hướng ngẩng đầu trong nội thể của ta!
Hai người bọn họ lại trao đổi một ánh mắt, Phụng Túc rút hai ngón tay ra, dùng một ngón còn lại kéo vách mật huyệt của ta ra một kẽ hở nho nhỏ, một tay nắm lấy dục vọng cứng lớn của mình thuận theo kẽ hở nhỏ bé nhét vào thân thể ta!
“Đừng! ! ! A! ! !” Có lẽ là nam tính của Li Thiển vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, khi Phụng Túc kiên quyết nhét vào thân thể ta, ta chỉ cảm thấy được một chút hơi hơi nghẹn đau, nhưng tiếp theo đó hắn ở nơi bộ vị bị tách mở tới lui ra vào, lại khiến ta đau đớn gấp bội.
Càng chết chính là, nam tính vẫn ở trong thân thể ta của Li Thiển bị động tác của hắn kích thích mà cứng lên, cũng bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ giày vò ta.
“Đừng….. các ngươi…. a…. đáng ghét…. các ngươi…. ô ô….” Hai nam tính cự đại đã bắt đầu động tác trong thân thể ta đem lời báo oán và kêu thảm của ta đánh tan, bọn họ giống như đã thương lượng tốt mà lưu phiên phát động tấn công vào nhược điểm trong nội thể của ta, một cái lui ra, một cái khác lập tức bổ sung vào, một cái trực tiếp trùng kích vào điểm đó, một cái khác lại kiên quyết mượn lực đâm vào và rút ra mà day day điểm đó, cho đến khi ta toàn thân vô lực đeo trên người bọn họ, không tìm được một chút sức lực nào để giãy dụa nữa.
Vết thương hơi nhẹ rỉ máu kích thích dòng nhiệt lưu không chịu khống chế trong thân thể ta, nó liền giống như cứu binh lập tức chảy đến nơi vết thương rỉ máu tiến hành tu bổ, nhưng nhiệt lượng này lại khiến cho Li Thiển và Phụng Túc càng thêm hưng phấn!
“Không…. nóng quá….. ân…. a ha…. ô a….. ân…..”
Nhiệt độ như bị lửa thiêu cháy làm ta đổ mồ hôi thấm ướt toàn thân, thừa nhận sự xuyên xỏ từ dưới lên trên dụng lực của hai người bọn họ, trong thiên đường dục vọng không ngừng bị ném lên ném xuống, lại không tìm được một chút phương hướng cho lý trí.
“Thật náo nhiệt a! Khó trách phải hạ dược với ta!” Long Diệm đột ngột xuất hiện bên cạnh trừng to hai con mắt lửa đỏ đăm đăm nhìn ta, nhưng lại không có một chút ý tứ hưng sư vấn tội. Mà hai người kia lại chỉ nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục trầm mê trong yến tiệc của dục vọng được thỏa mãn, bọn họ đối với sự xuất hiện đột ngột của Long Diệm có phải đã quen rồi không? Thế nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào.
“Long Diệm?” Ta xuy yếu đưa tay về hướng hắn, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, “Cứu ta!”
Hai tiên điên này đã ôm ta không biết làm bao lâu rồi, nhưng bọn họ lại thống nhất ý chí sống chết không để ta đạt đến cao trào!
“Y Ân, ngươi vào lúc này còn có tâm tư cầu cứu a?” Trả lời ta, là hai nam nhân bên cạnh càng luật động điên cuồng!
“Không…. Long Diệm….. cứu ta…. ô ô….. a…..”
Long Diệm không nói một lời đứng trước giường, đột nhiên đưa tay nắm lấy mái tóc dài của ta, dùng sức hôn lên môi ta, sau đó giải khai y sam của hắn, đem dục vọng hỏa nhiệt nhét vào trong miệng của ta!
“Ngô…. không….” Ta theo tiềm thức bắt đầu phản kháng, ta trước giờ chưa từng làm qua chuyện này, tiểu tử đáng chết này!
Li Thiển từ sau lưng kéo hai chân bị tách ra xa của ta, nháy mắt với Phụng Túc, Phụng Túc cười nhạt, sau đó một tay nắm chặt hai tay đang giãy dụa của ta thuận thế khống chế ra sau lưng ta, tư thế này khiến nam tính trong nội thể ta của hắn và Li Thiển nhét vào càng thêm chặt!
Hai tay bị bó buộc, tóc ta lại bị Long Diệm nắm chặt, phải theo ý nguyện cửa hắn nuốt vào dục vọng của hắn.
Ta chỉ có thể ủy khuất nỗ lực lắc đầu và lay động thân thể, muốn thoát khỏi tình cảnh bi thảm này.
Nhưng giãy dụa như vậy lại hiển nhiên càng kích khởi thú tính của ba nam nhân này, cự đại luật động trong thân thể ta càng tăng nhanh tiết tấu, mà cự vật càng lúc càng lớn trong miệng lại hạn chế hơi thở của ta, khiến ta gần như thở không ra hơi.
Cuối cùng, khi ba người bọn họ trước sau phát tiết ra dục vọng, ta lại lần nữa ngất đi.
.
Long hồn
.
“Tốt, tốt lắm rồi!” Giọng nói thanh thoát mà mang theo chút trào phúng có cảm giác dị thường quen thuộc.
Di? Đây không phải là giọng nói của Tư Nại Khắc sao?
“Y mới hôn mê mười mấy ngày, các ngươi không thể cho y nghỉ ngơi hai ba ngày sao? Gấp gáp như thế làm gì?”
Hình như ngữ khí có chút bất thiện a! Xảy ra chuyện gì à?
“Y ứng phó với từng người trong các ngươi đã phải cố sức rồi, các ngươi cư nhiên còn ba người cùng thượng! Thật muốn để y chết sao?”
Phẫn nộ? Tình tự kích động dậy sóng như vậy, chắc sẽ không xuất hiện trên người Tư Nại Khắc chứ? Hắn vẫn luôn rất ôn văn nho nhã, vẫn luôn rất lãnh tĩnh a!
“Hai người bọn họ thì cũng thôi đi, nhưng không nên nhất chính là ngươi! Long Diệm, ngươi rõ ràng biết thân thể hiện tại của Y Ân không chịu nổi, sao lại còn cùng bọn họ hồ nháo nữa?”
Nhưng mà, hắn đang nói hình như là ta a…..
Nỗ lực mở mắt ra, ta lập tức nhìn thấy mái tóc màu bạc đặc biệt chỉ có Tư Nại Khắc có, ngồi bên cạnh ta, trên gương mặt lạnh lùng của hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng đôi môi nghiến chặt thể hiện rõ tâm tình rất không vui của hắn.
“Tư Nại Khắc…..” Ta cố gắng mở miệng, nhưng bị giọng nói của mình dọa nhảy dựng, không phải đi? Giọng nói so với giấy nhám còn khàn hơn này là của ta sao?
“Y Ân!” Tư Nại Khắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn sang phía ta đầy thương tiếc và khổ não, tựa hồ còn có một chút…. đau lòng đúng không? Ta không xác định.
“Nước….” Ta thở dốc, lần nữa nguyền rủa thân thể nửa chết nửa sống này.
Tiện tay phất tới, một ly nước đầy ấp xuất hiện ở trong ngón tay của hắn.
“Từ từ thôi.” Tư Nại Khắc thở dài, cẩn thận giúp ta mượn lực đỡ của hắn ngồi dậy, dựa vào lòng hắn, đưa ly nước tới miệng ta, hơi nghiêng đi, dòng nước trong vắt mát lạnh thấm nhuần cổ họng khô khan của ta.
Ngẩng mắt lên, ta lúc này mới phát hiện bên giường có ba người đang quỳ, ai ai cũng mở lớn hai mắt nhìn ta, nhe răng uốn lưỡi chỉ tay múa chân, ta lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì của bọn họ.
“Các ngươi….” Mới định hỏi có chuyện gì, lại trong ánh mắt mang theo không vui và lúng túng của Tư Nại Khắc mà nhớ lại chuyện trước khi hôn mê.
Đầu ong một tiếng, mặt ta nháy mắt nóng đến có thể chiên trứng!
Những…. chuyện hoang đường đó, đều bị Tư Nại Khắc thấy được sao? Ta vội vàng cúi đầu, thấp thỏm bất an nghĩ.
“Các ngươi là những tên hỗn đàn!” Ta nghiến răng nghiến lợi tức giận với họ.
Phản ứng của ba người không giống nhau: Li Thiển dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp vẫn hay dùng trước đây nhìn ta, mà Phụng Túc lại là hối hận và áy náy, còn về Long Diệm, hắn trừng Tư Nại Khắc, trong miệng tựa hồ đang biện giải cái gì.
“Hắn nói cái gì?” Ta nhìn vẻ mặt lại trầm xuống của Tư Nại Khắc, nhịn không được hỏi hắn.
“Ngươi tự nghe đi.” Tư Nại Khắc bất đắc dĩ nhìn ta một cái, phất tay tựa hồ giải trừ đi cấm chế ngăn cấm quanh người họ.
“Y Ân!” Ba người đồng thanh kêu, ta cảm nhận được sự quan tâm và một chút hối hận của họ. Nhưng thân thể họ nhào tới đây lại đụng phải một bức tường trong suốt, ba người gần như đồng thời ôm mũi ngồi xổm xuống.
“Đem lời vừa nãy của ngươi nói lại một lần!” Tư Nại Khắc chỉ Long Diệm.
“Nói thì nói!” Long Diệm nhảy lên, “Ta còn chưa làm được cái gì cả! Rõ ràng là hai người bọn họ gian trá, muốn bá chiếm Y Ân!”
Ong____ Vẻ mặt mới vừa chuyển biến tốt lại đỏ bừng lần nữa, ta dùng mục quang muốn giết người trừng Long Diệm một chút cũng không biết lúng túng kia, quả thật không biết nên nói cái gì nữa!
“Còn có mặt mũi nói nữa! Bọn họ thế nào ngươi cũng thế nấy sao, đến lúc đó ai sẽ bảo hộ Y Ân? Ta chỉ còn ở lại không đến mười lăm ngày thôi, bộ dạng này của ngươi, có thể khiến ta an tâm giao lại Y Ân cho ngươi sao? Bọn họ luôn có chuyện cần phải làm, thọ mệnh của họ cũng có điểm kết, chỉ có ngươi mới có thể luôn ở cạnh Y Ân, ngươi có thể so bì với họ sao? Ý nghĩa của Y Ân đối với ngươi giống như ý nghĩa đối với họ sao!”
Tư Nại Khắc nổi hỏa cực điểm, gần như bắt đầu nói không lựa lời, ít nhất là ta cho rằng như thế, vì trong lời nói của hắn dùng quá nhiều ý tứ mà ta nghe không hiểu.
Nhưng những lời này đã rất thành công khiến Long Diệm mất hết khí thế, cặp mắt lửa đỏ long lanh mất đi thần thái.
Li Thiển và Phụng Túc cũng bị lời của Tư Nại Khắc dọa ngây ngốc, nửa ngày chưa tỉnh lại.
Sau một trận trầm mặc làm người ta nghẹt thở, Long Diệm nhẹ nhàng mở miệng, “Xin lỗi, là ta sai rồi. Ta, ta biết nên làm gì rồi.”
Tư Nại Khắc nhún vai, “Dù sao tự ngươi coi rồi làm đi, ta chỉ có thể ở lại mười ba ngày thôi, chuyện sau này, ngươi… tự biết mà làm đi!”
“Đợi một chút!” Không biết vừa rồi Tư Nại Khắc cho ta uống cái gì, giọng nói khàn đến đáng sợ vừa rồi của ta đã biến mất, thanh đới hồi phục lại công năng bình thường.
“Lời ngươi nói vừa rồi, ta không hiểu lắm.” Ta nhìn thẳng vào mắt Tư Nại Khắc, “Cái gì là ‘thọ mệnh của họ cũng có điểm kết, chỉ có ngươi mới có thể luôn ở bên Y Ân’? Lẽ nào thọ mệnh của ta là không có điểm kết thúc sao?”
Nghe câu hỏi của ta, Tư Nại Khắc nghẹn lại, có chút bất an đảo qua Li Thiển và Phụng Túc một cái, không lập tức trả lời.
Li Thiển và Phụng Túc đương nhiên càng khẩn trương, nếu như người yêu có sinh mạng vô tận, vậy không phải có nghĩa là….. có một ngày khi bọn họ tóc bạc răng rụng, người yêu vẫn là một bộ dáng thanh niên xuân xanh sao? Vậy bộ dáng của mình…. hai người họ nhìn nhau, đồng thời nhìn được khổ sở cổ quái không rõ trong mắt đối phương.
“Nói đi, không cần để ý bọn họ, ta không có gì muốn giấu họ cả.” Ta áp chế bất an trong đáy lòng, đương nhiên cũng nghĩ tới cùng một vấn đề, nhưng trong sự sợ hãi của ta, lại là sẽ phải nhìn thấy sự bi ai khi họ già cỗi thậm chí chết đi.
“Y Ân, ngươi…. có nghe qua từ ‘long hồn’ chưa?” Tư Nại Khắc thở dài, cuối cùng mở miệng.
“Di?” Ta nhìn Phụng Túc một cái, hắn cũng nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ta gắng bình tĩnh, nói lại một lượt chuyện Phụng Túc đã kể với ta.
“Hừ, ‘long hồn’ nào phải thứ đơn giản như thế!” Tư Nại Khắc cười lạnh, tràn đầy mong ước nói, “‘Long hồn’ chính là chúc phúc và ái luyến mà người yêu sau cùng của mỗi một người biến chất thành công trong chúng ta có thể đạt được. Viên đá mà những con kiến này tranh đoạt, chẳng qua là của vị thần long đại nhân kia dự định cho người hắn tâm ái, cũng chính là tín vật của người đạt được ‘long hồn’ của hắn. Đáng tiếc trên tinh cầu này hắn không tìm được người đó, cho nên trong lúc tức giận hắn đã phá nát tín vật. Cho nên thứ đó nếu không phải do thần long đại nhân tự tay tặng cho, thì một chút sức mạnh cũng không có!”
“Đây thì có liên quan gì tới ta?” Ta lắp bắp hỏi.
Tư Nại Khắc cúi đầu, nhìn ta dịu dàng nói, “Y Ân, ngươi cũng là ‘long hồn’.”
[Tiểu thuyết] Que kem nhà tôi Nó chẳng thèm nhìn, chỉ cầm qua loa, tiếp tục nằm dựa về tường, ngả về sau, úp cuốn sách lên mặt. |