XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký (Pro)
Tây Du Ký (Pro)
Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 10

Có một lần trong quán bar Châu Tịnh An đã uống khá nhiều, nâng chiếc cốc thủy tinh JACK DANIELS lóng lánh trong suốt lên than thở với cô: "Lúc còn trẻ, không có gì, nhưng có dũng khí."

Mỗi lần nhớ lại quá khứ xa xôi, Giai Kỳ luôn cảm thấy câu nói đó của Châu Tịnh An, vừa bi thương vừa kiên cường.

Không hề trải qua nhiều năm, nhưng có nhiều chuyện dường như đã là kiếp trước, ngay cả Giai Kỳ cũng cảm thấy, cố chấp như vậy, kiên trì như vậy, dường như đều là chuyện của kiếp trước. Có một lần Nguyễn Chính Đông nói: "Có lúc cô thật sự có một sự cô độc đến dũng cảm."

Không bằng nói cô ngốc.

Từ cái buổi sáng lúng túng đó, hai người bọn họ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, tung tích của Nguyễn Chính Đông từ trước đến giờ đều rất thần bí, cũng là chuyện bình thường. 12 giờ trưa cô gọi điện cho anh, anh rõ ràng vẫn chứa ngủ dậy, trong giọng nói vẫn còn ngái ngủ, sau khi nghe ra là giọng cô thấy hơi bất ngờ: "Là cô?"

Giai Kỳ nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cảm ơn anh——cảm ơn anh đã tìm thấy chìa khóa giúp tôi, còn cho người đưa đến." Anh ồ một tiếng: "Hóa ra là vì việc này." Giai Kỳ cảm thấy hơi áy náy : "Tôi đúng là người hay quên trước quên sau, chìa khóa tìm thấy ở trong xe của anh hả?" Anh không trả lời chỉ cười: "Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây?"

Giai Kỳ cảm thấy đau đầu, lại bị anh ta lợi dụng rồi.

Buổi tối Nguyễn Chính Đông đến đón cô, vì là cuối tuần, tan ca cũng sớm hơn, Giai Kỳ cười mỉm mở cửa xe liền hỏi anh ta: "Đi đâu hả?"

Nguyễn Chính Đông liếc cô một cái: "Tinh thần vui vẻ nhỉ, yêu rồi à?"

"Làm gì có," Giai Kỳ cười nói: "Ký được hợp đồng với một khách hàng lớn, sếp rất vui, tiền thưởng của quý này cho rất thoải mái."

Nguyễn Chính Đông phản đối: "Cô đúng là yêu tiền."

Giai Kỳ xì một tiếng, nói: "Nếu tôi mà có nhiều tiền như anh, tôi cũng không yêu tiền đâu, tôi sẽ đổi thành yêu người."

Nguyễn Chính Đông mỉm cười: "Đợi khi cô giống tôi, chỉ sợ rằng đến người cũng không thể yêu được."

Giai Kỳ ồ một tiếng, dò xét anh: "Anh thế này là sao hả, bị đả kích gì à? Còn ai có thể đả kích anh được chứ?"

Nguyễn Chính Đông không để ý đến cô, hoàng hôn vào cuối tuần, tắc đường đến mức lộn xộn, họ bị kẹt trong dòng xe cuồn cuộn, đúng là đi từng bước một. Giai Kỳ cảm thấy kỳ lạ: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Siêu thị."

Cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn: "Đi siêu thị làm gì?"

Anh đáp: "Đi mua thức ăn, về nhà cô làm cho tôi ăn."

Cô trừng mắt nhìn anh: "Tại sao chứ?"

Anh tuyên bố một cách đầy lý lẽ: "Hôm nay là sinh nhật tôi."

Giai Kỳ không tin, anh dùng một bàn tay, lấy ra chứng minh thư kẹp nó trong hai ngón tay, cô cầm lấy xem, quả đúng là hôm nay. Giai Kỳ bực tức: "Bếp nhà anh, giống như là căn phòng mẫu ở trên tạp chí trang chí nhà cửa không một chút bụi bặm, làm sao có thể nấu ăn được chứ?"

"Thiếu thứ gì mua về là được."

Đúng là giọng điệu của đại thiếu gia phóng khoáng có tiền.

Kết quả là bọn họ mua hẳn một bộ dao Solingen, một hệ thống nồi xong muôi chậu, đĩa và bát các loại khác nhau, còn có thớt to thớt bé cùng với các loại khăn lau chuyên dùng khác nhau, cô gái hướng dẫn mua hàng cười híp mắt: "Hai người là đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị kết hôn đúng không. Chúng tôi đang có hoạt động, một lần mua đồ dùng trong bếp vượt quá 2000 tệ, tặng một đôi gối có hình hôn nhau.".

Giai Kỳ cảm thấy xa xỉ, bởi vì một bộ dao thôi đã hơn 2000 tệ rồi, huống hồ lại còn nhiều bát đĩa thế này, tất cả đều rất tinh xảo, làm chi người ta không nở bỏ xuống. Nguyễn Chính Đông hỏi người hướng dẫn mua hàng một cách nghiêm túc: "Vậy vượt quá 4000 tệ thì sao?"

Cô gái hướng dẫn mua hàng đờ đẫn một lúc, mới nói: "Hai đôi gối có hình hôn nhau."

Lúc mua thức ăn Giai Kỳ mới biết Nguyễn Chính Đông kén chọn đồ ăn đến mức nào, cái này không ăn, cái kia không thích, dựa vào chiếc xe để đồ đứng trước khu đồ đông lạnh dài dằng dặc, cái dáng vẻ đó quả giống với hoàng đế thời xưa, đứng trước 3000 mĩ nhân mà vẫn còn chọn đi chọn lại, Giai Kỳ mặc kệ anh: "Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta, nấu hai món là được rồi, thịt bò có ăn không? Thịt bò xào ớt được không?"

Không đợi anh trả lời, cô khom lưng xuống chọn thịt bò, bên tai có một cọng tóc mai lỏng ra, trượt xuống dưới, nhìn nghiêng lông mi của cô rất dài, cong cong giống như chiếc quạt nhỏ, độ cong của chiếc cằm đẹp đến không thể tưởng, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt chuyên tâm mà nghiêm túc, lại giống như người phụ nữ chủ gia đinh đi mua đồ ăn sau khi đi làm về, Nguyễn Chính đông dựa vào cánh tay đang đẩy chiếc xe đồi, nhất thời thất thần.

"Còn ăn gì nữa không? Cô chọn xong thịt bò, quay đầu lại hỏi anh.

Anh không nói, một tay kéo tay của cô, một tay đẩy chiếc xe đồ, đi vội vàng, Giai Kỳ không hiểu vì sao: "Này này, làm gì thế?"

"Mua rau cải."

Giá để rau quả trong siêu thị thật ra lúc nào cũng rất bắt mắt, lá rau xanh mướt ngay ngắn, dưa và trái cây sắp xếp rực rỡ, chiếc đèn vàng bên trên đỉnh giá hàng bật sáng, màu sắc rực rỡ giống như là những tấm hình quảng cáo, mỗi tấm đều rất bắt mắt, dưới ánh đèn ngay cả rau cải cũng giống như những bó hoa phỉ thúy xanh biếc, anh chọn rau cải, chọn một bó to nhất mỡ màng nhất vứt vào trong xe, Giai Kỳ lại lấy từng cái ra: "Mấy cái này đều già rồi." Trách mắng anh hết sức, "Phải chọn loại non một chút, dùng móng tay bấm vào cọng rau, không bấm xuống được chính là rau già."

Thực ra cả đời này anh cũng chưa chắc là còn có cơ hội hay hứng thú đi mua thức ăn lần nữa , cô khom vai xuống lấy hai bó rau cải để vào bên trong xe đồ,trên lá rau vừa mới được phun nước, còn có máy giọt đọng trên lòng bàn tay anh, lành lạnh. Rau cải xanh mơn mởn được dùng túi bóng màu đỏ bó xung quanh, xanh đỏ đan xen lẫn nhau, vô cùng đẹp mắt, đẹp đến nỗi trong không giống thật.

Giai Kỳ kiên quyết đi mua bánh gato, bánh do cửa hàng bánh mỳ của siêu thị làm, hết sức tươi ngon, có rất đông người đang xếp hàng, mùi thơm ngọt khét của bánh mỳ bánh gato bay trong không khí, cô quay đầu lại nói với anh: "Thêm kem không?"

Nụ cười của cô rất ấm áp, giống như là mùi thơm ngọt lịm của bánh gato trong không khí.

Cô lại quay đầu lại hỏi anh: "Hoa quả phía bên trên, nhiều xoài hơn một chút hay là thanh long?"

Anh không trả lời, co nghịch ngợm đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh: "Đại thiếu gia, tỉnh lại đi, tôi muốn ăn nhiều xoài hơn một chút, có được không?"

Anh dùng nụ cười che giấu sự ưu tư lúc nãy nói: "Vậy không bằng đi mua xoài."

"Ăn riêng thì không còn ý nghĩa gì nữa," Giai Kỳ lại quay đầu lại nhìn nhìn chiếc bánh kem hoa quả đang dần hình thành, khuôn mặt thèm nhỏ dãi: "Tôi thích ăn bánh kem bên trên có một ít xoài."

Tính cách trẻ con đó, anh không kìm được mỉm cười lần nữa.

Đặt túi lớn túi nhỏ vào thùng xe, Nguyễn Chính Đông nói: "Thật không thể ngờ rằng một căn bếp lại cần dùng nhiều đồ như thế." Giai Kỳ lại than thở một kiểu khác: "Tôi cũng không ngờ rằng là đắt đến thế."

Anh mua mất hơn 8000 tệ tiền dụng cụ bếp, kết quả là tặng 4 đôi gối có hình hôn nhau, Giai Kỳ ôm một đôi: "Ồ, mềm quá."

"Thích thì cầm lấy," Anh nói, "Dù gì tôi lấy về cũng chẳng để làm gì."

"Vậy tôi lấy hai đôi, hai đôi còn lại anh giữ lấy."

Anh thích cách phân chia như thế, mỗi người một nửa.

Xe đi rất chậm, lướt đi trong màn đêm đầu mùa đông, hai bên con đường dài là ánh đèn rực rỡ, giống như hai chuỗi minh châu, uốn lượn rạng rỡ kéo dài về nơi xa. Màn đêm mềm mại như nước, bên trong xe không khí quá ấm, đôi má Giai Kỳ đỏ bừng lên, nói với anh: "Lúc học đại học không có việc gì, khi hoàng hôn liền một mình ngồi lên xe bus 300 đi một vòng thành phố, ngồi trên xe không nghĩ gì, chỉ đờ đẫn, nhìn trời tối dần từng chút từng chút một."

Anh nói: "Lập dị."

Cô nghĩ một lúc, gật đầu thừa nhận: "Có lúc tôi rất lập dị."

Anh im lặng, bởi vì thật ra vẫn còn một nửa câu chưa nói, sự lập dị của cô từ trước đến nay rất đáng yêu.

Lúc cô nấu cơm cũng rất đáng yêu, tỏ ra vẻ giống như là người chỉ huy, chỉ huy anh lấy đồ, còn phải rửa rau, anh đứng giữa của phòng bếp không chịu đi vào, kháng nghị: "Quân tử cách xa phòng bếp." Cô đang cúi đầu thái cà chua, không thèm ngẩng đầu : "Vậy lát nữa anh đừng ăn."

Anh không nỡ không ăn, đành tuân lệnh.

Đợi đến lúc món ăn cuối cùng hoàn thành, mới phát hiện ra quên mua một thứ đồ quan trọng——tạp dề.

Giai Kỳ kêu à à: "dầu mở xong chảo, bộ quần áo này của tôi coi như xong rồi."

Ạnh nói: "Cô đợi đó." Quay người đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo phong mới của mình, nói: "Buộc cái này vào."

Cô nhìn nhãn hiệu chiếc áo, than thở: "Xa xỉ!"

Một tay cô cấm chiếc đĩa, tay kia đang cầm đũa đảo thịt bò, anh không suy nghĩ gì giúp cô buộc vào, dùng ống tay dài dài của chiếc áo phông thắt một nứt sau eo cô, eo của cô rất nhỏ, rất mềm, Nguyễn Chính Đông nghĩ đến một từ, "khiên yêu nhất ác*

Anh hết sức khống chế bản thân, không đưa tay ra ôm.

Trong chiếc nồi cơm điện một luồng khói trắng bốc lên, thịt bò xào ớt cũng đã xong, cô gắp một đũa thử, anh kháng nghị: "Không được ăn vụng!" Cô lườm anh một cái, đành gắp một đũa cho anh, quả thật rất ngon, rất thơm, rất mềm, thịt bò có cảm giác mềm trơn. Anh chưa bao giờ ăn loại thịt bò mềm trơn như thế, chỉ cảm thấy rất ngon miệng.

Làm hai món ăn một món canh, thịt bò xào ớt, rau cải xào, còn có canh cà chua trứng.

Anh hâm nóng bình rượu Thiệu Hưng, nói là do bạn tặng. Giai Kỳ biết phân biệt hàng, dùng mũi ngửi là biết, ôi chao một tiếng: "Bình rượu của anh đúng là rượu 30 năm thật sự, người bạn của anh quả thật không đơn giản. Loại rượu này ngay cả tiệc của quốc gia cũng không có, bởi vì số lượng có hạn, chuyên cung cấp cho mấy vị lãnh đạo.

Anh vô cùng bất ngờ: "Làm sao cô biết được?"

"Quê tôi ở Đông Phố Thiệu Hưng, Cha tôi năm đó làm việc ở xưởng rượu." Cô hít một hơi thật sâu, cảm than : "Thơm quá."

Hai người uống hết nửa bình, không ngờ rằng Nguyễn Chính Đông lại uống tốt như vậy, Suýt nữa thì không phải là đối thủ.Cuối cùng ăn rất nhiều thức ăn, ngay cả Giai Kỳ cũng ăn đến hai bát cơm, ăn quá no, Giai Kỳ dựa lưng vào ghế than thở: "Mua một đống đồ, chỉ làm có mấy món ăn, thật là quá xa xi."

Anh cũng cảm thấy xa xi, khoảng khắc này, quả thật xa xỉ. Trong men say nhè nhẹ, thật sự quá xa xỉ.

Đốt nến ước nguyện, Giai Kỳ tắt hết đèn, trong căn phòng chỉ có ánh nến lay động trên chiếc bánh, nụ cười của cô ngọt ngào như là đang quảng cáo: "Ước một điều ước đi."

Anh cảm thấy hơi chóng mặt, loại rượu Thiệu Hưng 30 năm đó, đang ngấm dần, trong cảm giác choáng váng nhè nhẹ anh phù một tiếng thổi tắt nến trên chiếc bánh.

Trong chốc lát tất cả tối om.

Mắt thích ứng dần với bóng tối, dần dần có thế nhận ra được các đường nét của cô, chính là ở chỗ ghế sô pha, cửa sổ bên ngòai là màn đêm lạnh giá, hoặc có lẽ là ánh trăng, màu xám nhàn nhạt, mơ hồ làm cho người ta có thể nhìn thấy bóng của cô ấy. Lông mày và mắt không phân rõ, nhưng đó là cô, rõ ràng là cô.

Giai Kỳ quay mặt lại cười với anh: "Ước điều gì thế?" Nhưng lại lập tức nói: "Đừng nói ra, nói ra sẽ không linh đâu."

Anh không nói gì, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy hơi lo lắng, nói: "Tôi đi bật đèn."

Cô đi qua người anh, có một mùi hương nhè nhẹ, không biết là mùi loại nước hoa gì, anh không phân biệt được. Chỉ hít một hơi thật sâu, cảm thấy có một sự sầu não không lý do.

Đèn đã sáng, cô nói: "Sinh nhật vui vẻ!" Lấy ra một chiếc hộp nhỏ, có lẽ là lúc nãy mua ở siêu thị, lúc anh đứng đợi thanh toán ở siêu thị cô đi đâu một lúc, anh cho rằng lúc đó cô vào phòng vệ sinh, hóa ra là đi mua quà.

"Là gì thế?"

Cô cười tinh nghịch: "Anh mở ra xem."

Một đôi cúc tay áo bạch kim, kiểu dáng rất đơn giản, cô đau lòng khôn xiết: "Mất hơn 2000 tệ của tôi đó, không được chê là không tốt đâu đấy."

Anh thử cài lên cho cô xem, khen cô: "Con mắt cũng không tồi."

Cô thành thật nói với anh: "Thật ra tôi chạy xuống tầng 7 quầy chuyên bán thứ đồ này, nói với người ta tôi muốn loại đắt nhất, người ta liền đưa tôi cái này."

Vẻ mặt của Nguyễn Chính Đông dở khóc dở cười, cô nói: "Ấy, còn nửa bình rượu nữa, rượu ngon như vậy, đừng lãng phí."

Cô đi rang một đĩa lạc, cho thêm một ít muối, không ngờ lại vô cùng xốp giòn ngon miệng. Cô không dùng đũa, Nguyễn Chính Đông cũng dùng tay bốc lạc ăn, hai người cười khì khì, cảm thấy bây giờ mới giống con ma rượu thật sự. Ăn lạc rang, uống hết hai ly rượu, cũng đã hơi ngà say, thả lỏng hết sức. Giai Kỳ dứt khoát ngồi dưới sàn nhà cạnh chiếc bàn trà nhỏ, lật đống DVD của anh: "Này, bộ phim này rất hay, cho tôi mượn xem nhé."

Nguyễn Chính Đông nói: "Được." Đột nhiên đề nghị: "Chúng ta chơi oản tù tì đi."

Giai Kỳ cười híp mắt: "Được, ai thắng thì sẽ kể truyện cười, thua sẽ phải uống rượu."

Nguyễn Chính Đông không chịu: "Kể truyện cười chán chết, phải kể một chuyện thật, chuyện thật của bản thân mình, người thua sẽ đưa ra câu hỏi."

Kết quả là lần đầu tiên cô thắng, Nguyễn Chính Đông uống hết một ly rượu, đặt câu hỏi cho cô: "Kể một chuyện vui nhất của cô."

Gia Kỳ nghĩ một lúc, nói: "Vui nhất à, vui nhất là một lần đi chèo thuyền, cũng uống rất nhiều rất nhiều rượu bia, nhưng chỉ là bia thôi, thời tiết nóng kinh khủng, người phơi nắng đến mức săp bong cả da, cánh gà hôm đó rất ngon..........."Cô vùi đầu vào ghế sô pha. Trên ghế vẫn còn một đống gối, mặt gối nhung vừa mềm vừa thoải mái, dựa vào trên đó quả thật khiến người ta lười nhác, anh hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó hết rồi."

Anh cười: "Chuyện đó của cô không tính, kể ra chẳng có chút vui vẻ gì cả, không được tính."

Cô nói: "Lúc đó cho rằng đó là sự việc vui vẻ nhất."

Dường như dáng vẻ hơi thổn thức, thật ra đều đã qua rồi, vẫn luôn cho rằng, thời gian đẹp như vậy tốt như vậy, sẽ luôn lưu lại ở trong ký ức.

Lần thứ hai cô lại thắng, anh đưa ra câu hỏi cho cô: "Kể về người mà cô yêu quý nhất."

Cô trừng mắt nhìn anh, anh cười lớn: "Đừng nhìn tôi như thế, ai bảo cô thắng chứ."

Cô kể về cha cô cho anh nghe, vẫn là lúc cô còn nhỏ, một mình bị nhốt ở trong nhà, cha cô đi làm, kết quả là tự mình lầm lật ấm nước nóng, một nửa người bị bỏng hết, khóc lớn òa òa, khóc đến khàn cả cổ, bà Trần ở bên cạnh nghe thấy mới gọi người đến lật của sổ ra mở cửa, đưa cô đến bệnh viện.

Sau nay trong bệnh viện, lần đầu tiên cô thấy nước mắt của cha, một người đàn ông như thế, nước mắt cứ tuôn trào, chỉ gọi tên mụ của cô: "Bé yêu, đừng khóc nữa bé yêu."

Thực ra ông còn khóc ghê hơn cô, lúc bác sỹ bôi thuốc lên, ông khóc giống như là một đứa trẻ làm sai điều gì, áy náy như thế, đau lòng như thế, không có sự giúp đỡ như thế.

"Cha cũng chỉ có tôi, cho nên tôi cố hết sức làm cho bản thân mình vui vẻ, bởi vì như vậy ông mới có thể vui vẻ. Nhưng cho đến tận lúc cuối cùng........tôi vẫn không làm được......."Cô cúi thấp dầu, trong tay là một cốc rượu bằng gốm, chiếc cốc kiểu cổ nhưng lại có màu sắc gốm đẹp nhất, "Cửu thu phong lộ việt dao khai, đoạt đắc thiên phong thúy sắc lai" Lúc nhỏ ông dạy cô học thơ của Lục Quân Mạnh, học thuộc sẽ được phần thưởng, thật ra đó chỉ là 2 tệ rưỡi đậu phụ khô, một tệ đậu phụ khô có thể ăn gần nửa ngày, càng nhai càng thơm. Những đứa trẻ trong khu rất ngưỡng mộ cô, bởi vì cha cô rất thương cô, có thể dùng cả nửa tháng lương để đi Hàng Châu mua cho cô một bộ váy mới đẹp nhất, lại còn nhờ đồng nghiệp mua sôcôla từ Thượng Hải về cho cô ăn. Cô đã từng là một cô công chúa nhỏ rất kiêu ngạo, cho dù là không có mẹ, nhưng cha cô đã cho cô một tình yêu thương hoàn chỉnh nhất. Cô cũng đã từng là niềm tự hào lơn nhất của cha, bất kẻ người hàng xóm nào nói đến cô, đều khen ngợi: "Cô con gái của ông Vưu ấy, vừa ngoan lại vừa nghe lời, thành tích lại tốt."

Lúc cô thi đỗ trường đại học đó, cả con phố cảnh nhỏ chấn động, ngay cả người bên kia con sông nhỏ cũng biết, con gái của ông Vưu đỗ trường đại học tốt nhất. Công đoàn của xưởng rượu còn đặc biệt khen tặng cô 500 tệ. Mặc dù không phải là nhiều nhưng cha cô vô cùng vui vẻ, vì sự ưu tú của cô.

Nhưng tất cả những thứ đó, tất cả sự nỗ lực đó, thật ra đều không có tác dụng gì.

Anh trầm lặng một lúc, mới hỏi: "Bây giờ cha cô sao rồi?"

"Không còn nữa." Sự thật đau đớn đó, đã cách nhiều năm như thế, cuối cũng có thể nói ra không trở ngại gì, nói một cách qua loa, dường như là cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật: "Xuất huyết não, hai lần trúng gió, ra đi rất nhanh, không đau đớn gì."

Cuối cùng trong đôi mắt dâng lên một lớp sương mù mỏng, cô nhặt hai hạt lạc bỏ vào miệng, vừa giòn vừa xốp, giống như là không hề để ý : "Lại nào lại nào."

Lần này là Nguyễn Chính Đông thắng, cô uống rượu chậm rãi, dưới ánh đèn, đôi mắt sáng đến mức giống như là làn ánh sáng đang chảy: "Anh phải kể về một người mà anh yêu nhất, không được nói dối."

Anh nói: "Không có."

Cô không chịu: "Nói dối nói dối, tại sao lại không có chứ? Trong tiểu thuyết đều viết, các công tử đào hoa trong đáy lòng luôn có một tình yêu bí mật, cho nên mới trở thành một công tử đào hoa. Mau nói đi, tôi cũng chỉ nghe thôi, nghe xong tôi đảm bảo sẽ lập tức quên hết sạch."

Anh cười: "Thật sự là không có." Vẻ mặt hơi hốt hoảng, nhai lạc rang, lại uống hết cốc rượu trước mặt, thật ra không phải là anh uống, bởi vì anh thắng. Giai Kỳ cảm thấy anh đã hơi ngà say, cho nên chỉ cười, anh cũng chỉ cười: "Nếu mà tôi bịa ra một câu chuyện để lừa cô, cô cũng không biết đúng không?"

Cô nhượng bộ một cách rất độ lượng: "Vậy anh kể về một người anh thích cũng được."

Anh ngẩng đầu nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Lúc tôi còn nhỏ, thật ra cũng không còn nhỏ nữa, 15,16 tuổi, thích một người, là một bạn nữ cùng lớp."

Cô phủi tay: "Cái này được, tình yêu tuổi thanh xuân, thích lúc đó mới thật sự là thích, đơn thuần nhất."

"Nhưng lúc đó rất ngạo mạn, chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ, chỉ chú ý cô ấy từ xa, còn sợ cô ấy phát hiện ra."

Giai Kỳ cười khì khì: "Tôi thật sự không nghĩ nổi, kiểu người như anh mà có thể yêu thầm người khác sao?"

Anh cũng cười: "Hơi ngốc phải không, sau này có lần tôi uống rượu cùng một người bạn thân nhất, hai người đều đã uống say, nói đến vấn đề đó, ngay cả anh ta cũng thấy bất ngờ, bởi vì ngay cả anh ta cũng không hề biết tôi thích cô gái đó."

Cô cảm thấy buồn cười: "Lúc đó sao anh không nói với cô ấy?"

Anh mỉm cười, cúi thấp đầu xoay xoay chiếc cốc, nhìn những giọt rượu màu hổ phách trong chiếc cốc, mùi đặc như mật ong, phảng phất xộc lên mũi. 30 năm, năm tháng lâu như vậy, mới ủ thành loại rượu ngon như vậy, những tâm sự chồng chất đó nếu mà lên men, cũng dần dần sẽ ủ thành vị cay thơm chát đắng thế này, khi uống vào không cảm thấy gì, sau đó dần dần như từng sợi từ họng đến dạ dày, vừa buồn bã vừa dễ chịu, cảm giác nóng bỏng dần dần thấm vào trong, sẽ có một cảm giác choáng váng nhè nhẹ, có lẽ là vận mệnh đã định trước.

"Cô ấy không yêu tôi," Anh nghe thấy tiếng nói của bản thân mình đang nói: "Cho nên, tôi vĩnh viễn cũng không cho cô ấy biết."

Chú thích:

* Khiên yêu nhất ác: dùng để miêu tả eo của con gái rất nhỏ bé mảnh mai..

Chương 11

Hôm đó quả thật đã uống quá nhiều rượu, đến cuối cùng hai người đều không biết ngủ như thế nào nữa.

Giai Kỳ tỉnh dậy ở trên ghế sô pha, trên người vẫn đắp tấm ga trải giường, không khí ấm trong căn phòng thổi lên, ngủ say đến mức ấm hết cả cơ thể. Nguyễn Chính Đông ngủ trên một cái sô pha khác, tối qua chắc chắn anh cũng đã uống nhiều, lại không về phòng ngủ, ngay cả tấm ga anh cũng không đắp, tựa vào ghế sô pha, một tay còn rũ xuống một bên, bộ quần áo lụa tơ tằm trên người đã bị nhăn giống như dưa muối, thoải mái gối trên một chiếc gối ôm, trong lòng còn ôm một chiếc gối khác, từ trước đến nay anh rất chú ý ăn mặc, cho dù là mặc quần áo ngủ cũng có thể có khí chất phóng khoáng, nằm ngủ như thế này nhìn rất buồn cười, dường như đổi thành một người khác

Giai Kỳ nhẹ nhàng tỉnh dậy, Nguyễn Chính Đông ngủ rất say, cuối cùng cô do dự một lúc, không gọi anh dậy.

Trong phòng bếp vẫn còn đầy bát đĩa hôm qua, cô mở lọ nước rửa bát ngâm hết bát đĩa vào đó, lại nấu một nồi cháo, trong lúc bận rộn, đột nhiên cảm thấy sự lờ mờ của ánh sáng và hình bóng, vừa quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Chính Đông.

Anh vẫn mặc bộ quần áo tơ tằm nhăn nhăn, ôm hai vai dựa nghiêng người vào cửa, Giai Kỳ cảm thấy rất nể phục, một người đàn ông có vẻ ngoài lộn xộn đến như vậy lại không hề xấu một chút nào, ngược lại làm cho người ta cảm thấy một khí phách ngang tàn. Thấy cô quay đầu lại, anh chỉ cười: "Cô nương ốc đồng à cô nương ốc đồng, tôi muốn giấu cô lại."

Giai Kỳ thuận miệng đáp anh: "Cái đó không cần đâu,1500 tệ một tháng, đảm bảo công ty nội trợ giúp anh tìm một người làm công việc ốc đồng tận tụy nhất ."

Anh cười lớn, quay người đi tắm, đợi anh quay trở lại, Giai Kỳ đang bận rộn, anh xắn ống tay áo: "Tôi giúp cô rửa bát, nhưng cô phải phụ trách bữa sáng."

Giai Kỳ vô cùng kinh ngạc: "Anh biết rửa bát?"

Dáng vẻ của anh giống như là không thể nhẫn nhịn được: "Tôi đã từng là bộ đội."

Thật không thể nhìn ra, cô nhất thời hiếu kỳ: "Ạnh thật sự đã từng làm bộ đội sao."

"Là ở hải quân, tư lệnh của đội thuyền chúng tôi lúc đó đã từng là cấp dưới của ông nội, nhận sự ủy thác của cha tôi nghiêm khắc trừng trị tôi, quản lý chặt chẽ, quá thê thảm, trong đời này tôi chưa từng bị thể thảm đến thế bao giờ." Anh không khỏi thổn thức: "Lúc đó ngay cả mẹ tôi cũng không dám gọi điện cho tôi, đúng là những ngày tháng bị cô lập hoàn toàn."

Cô bị anh trêu cho cười, ánh nắng buổi sáng xuyên qua của số chiếu vào trong, trong suốt rõ ràng, giống như đôi mắt cô.

Cháo cô nấu rất ngon, cháo trắng, ăn kèm với quẩy, Giai Kỳ nói: "Có thêm một đĩa thức ăn mặn nữa sẽ càng tuyệt hơn."

Nguyễn Chính Đông mỉm cười: "Đã rất ngon rồi." Ngừng một lúc, nói: "Những thứ quá hoàn mỹ, có gò ép cũng không được."

Anh đã thay quần áo, áo phông quần trắng, rất ít người mặc đồ trắng đẹp như anh, cái gọi là "cây ngọc trước gió", một từ ngữ rất cũ, nhưng Giai Kỳ nghĩ không ra từ khác để miêu tả.

Hôm đó là thứ 7, ăn sáng xong anh đi đánh bóng trong nhà, tiện đường đưa cô một đoạn, kết quả là đi được nửa đường Giai Kỳ nhận được điện thoại của công ty.

Nguyễn Chính Đông đưa cô đến trước tòa nhà công ty, đúng lúc bị Châu Tịnh An vừa mới từ taxi xuống nhìn thấy. Đi vào thang máy chỉ có hai người bọn họ, Châu Tịnh An liền tươi cười rạng rỡ với cô: "Được rồi, nhanh như vậy đã sống cùng nhau rồi, công ty này cũng không có tình người gì cả, mới sáng sớm đã gọi người ta đến tăng ca, vô duyên vô cớ lại làm kinh động đến đôi uyên ương, còn phải bò dậy làm lái xe, ...."

Giai Kỳ khinh thường nói: "Miệng chó không mọc được ngà voi, ai ở chung với anh ta chứ."

"Vậy gần đây anh ta ân cần như vậy, thường xuyên đến đón cô, cô nhìn xem cái cách anh ta nhìn cô cười, chỉ thiếu nước phát ra hồ quang điện chíp chíp chíp thôi, tôi không tin là cô lại không có cảm giác gì. Huống hồ sáng sớm hôm nay còn lái xe đưa cô đi làm, nhìn xem khuôn mặt tràn đầy xuân sắc của hai người, nếu hai người mà không có gì, e rằng Tiến ca ca cũng trở thành Dương Quá, đánh chết tôi cũng không tin."

Những lời nói đó làm Giai Kỳ đờ ra, sau này nghĩ kỹ lại, cảm thấy bản thân mình quả thật đã quá gần gũi với Nguyễn Chính Đông, nếu cứ tiếp tục như vậy chung quy cũng không có lợi, cuối cùng tìm một cơ hội, nói với Nguyễn Chính Đông đừng gặp mặt nhau nữa.

Anh không phải là người không có phong độ, mặc dù việc mua quà cuối cùng làm anh tức giận, khiến cho anh có hành động hơi thất lễ, nhưng lúc anh hôn cô mãnh liệt, cô thật sự cảm thấy hoảng loạn không biết phải làm sao, sức lực của anh lớn như vậy, cô gần như cho rằng, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được. Nhưng cuối cùng, anh buông tay, chỉ nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại là cô?"

Khoảng khắc đó, dáng vẻ anh mệt mỏi, trong mắt chỉ có nỗi đau sâu thẳm trống rỗng, nhìn cô như nhìn một người xa lạ, một người xa lạ mà anh không hề biết.

Khóe mắt cô có nước mắt, cũng không biết là vì hoảng loạn hay là vì lúng túng, chỉ muốn lã chã rơi xuống.

Sau đó, cuối cùng cũng là không gặp nhau nữa, cho đến khi cô tới bệnh viện.

Giai Kỳ cảm thấy không chân thực, lần gặp lại Mạnh Hòa Bình ở bệnh viện đó, không chân thật, luôn cảm thấy thật sự chưa từng xảy ra, chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân, vì nhiều năm như vậy, cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại Mạnh Hòa Bình——Nếu có thể gặp lại anh.

Bởi vì đã từng nghĩ rất nhiều lần, một lần rồi lại một lần, cuối cùng thật sự đã gặp lại anh lần nữa, trái lại dường như thời gian đang quay lại, tất cả giống như một giấc mơ.

Còn cô gần như bắt đầu sợ hãi sẽ phải gặp lại Mạnh Hòa Bình, anh rời xa cô đã quá lâu, không còn thuộc về cô nữa, nhưng lại một lần nữa bước vào sinh mệnh cô, tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Cô không muốn làm con đà điểu, nhưng lại không ép buộc nổi bản thân mình

Châu Tịnh An hỏi cô: "Tại sao không đến bệnh viện nữa? Người có tiền đó lúc đầu đối xử với cô cũng không bạc, cô không thể không có lương tâm."

Giai Kỳ nghĩ rất lâu, mới đến bệnh viện một lần nữa.

Trước cổng bệnh viện tắc đường kinh khủng, mùi khét của ống xả xe làm cho người ta khó chịu, còn thêm tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, dường như náo loạn om sòm. Giai Kỳ đứng ở trước một của hàng hoa nhỏ, chủ cửa hàng nhân cơ hội thoải mái giới thiệu cho cô: "Đi thăm người bệnh hả? Mua một bó hoa đi, tặng hoa tươi rất tốt, bách hợp hôm nay rất tươi ." Giai Kỳ nghĩ đến những lẵng hoa ở hành lang, bất giác cảm thấy buồn cười, trong một không gian đỏ tươi tím ngắt, đột nhiên lại nhìn thấy một chút màu trắng yếu ớt, do đó liền đưa tay ra cầm lấy, một bông hoa nhỏ, chiếc cành dài dài lại càng hiện lên sự lẻ loi.

Cô hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Chủ cửa hàng nói: "Đi thăm người bệnh đừng chọn loại này, loại hoa này không phù hợp tặng bệnh nhân. Mua một bó bách hợp đỏ đi, vừa đẹp lại vừa có không khí vui mừng."

Cô sững sờ một lúc, nhưng vẫn nói: "Tôi không lấy loại hoa này tặng người bệnh, hoa này bao nhiêu tiền?"

"10 tệ."

Cũng đã mấy năm rồi không mua hoa huệ, trước đây thường hay mua, đi chợ mua thức ăn với Mạnh Hòa Bình, thuận tiên mua một bó, 2 tệ hoặc 3 tệ, không ngờ rằng bây giờ đã là 10 tệ rồi.

Không ngờ rằng Nguyễn Chính Đông nhìn thấy hoa lại rất vui mừng: "Tặng tôi hả?"

Cô tức giận nói: "Lấy đâu ra, tôi mua về nhà cắm."

"Đúng là keo kiệt." Lúc anh tức giận đôi mắt cũng hơi nheo lại, "Lần nào đến cũng tay không, đúng là có lòng tốt!"

"Một nửa hành lang đều là hoa người ta tặng anh, anh vẫn chưa thấy nhiều sao."

Bên ngoài có người đang gõ cửa, không mạnh cũng không nhẹ, thật ra cánh cửa vẫn mở, Nguyễn Chính Đông quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Giang Tây đang đứng trước cửa, dáng người cô vốn dĩ khá cao, đứng ở nơi xa xa giống như là một bông sen, có một vẻ đẹp trong trắng đầy đặn. Nhưng nụ cười ngọt ngào, chỉ mỉm cười nhìn hai người.

Nguyễn Chính Đông hỏi cô: "Tại sao lại đến?"

"Thư ký Trương nói, chiều nay mẹ sẽ đến thăm anh, cho nên cũng bảo em đến, em thấy vẫn còn sớm, nên đến trước." Nguyễn Giang Tây chào hỏi Giai Kỳ, vẫn cười rạng rỡ: "Giai Kỳ," Cô đã gọi tên cô hết sức thân thuộc, "Hoa này thật là đẹp, là hoa gì thế?"

"Là hoa huệ."

"À, vườn hoa trong nhà mình hình như cũng có trồng một ít, nhưng là màu đỏ, giống như là những chú bướm, quả thật rất đẹp."

Nguyễn Chính Đông nói: "Ở nhà là cây hồng anh, đâu phải là hoa huệ."

Giang Tây nói: "Rõ ràng là hoa huệ——rốt cuộc đã bao lâu rồi anh chưa về nhà, chỉ sợ rằng ngay cả cửa nhà mở theo hướng nào anh cũng quên mất rồi."

Đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Nguyễn Chính Đông nghe xong điện thoại nhìn Giai Kỳ một cái, nói với Giang Tây: "Thư Ký Trương sắp đưa mẹ đến rồi."

Giai Kỳ cảm thấy không tiện, bởi vì mẹ của Nguyễn Chính Đông sẽ đến, không hiểu vì sao cô có cảm giác hơi bất an., nói : "E rằng tôi phải đi rồi, công ty còn có việc."

Lúc xuống lầu ra khỏi thang máy, đúng lúc tình cờ gặp người khác đi chiếc thang máy còn lại lên lầu, cùng với mấy bác sỹ mặc áo blue trắng, dường như là rất nhiều những ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy, đúng lúc bắt gặp đối diện. Lúc đó Giai Kỳ cũng không chú ý lắm, bởi vì điện thoại trong túi reo lên, cô còn ôm hoa, chỉ vội vã đưa một tay ra nghe điện thoại.

Buổi tối Giai Kỳ cùng Châu Tịnh An đi ăn thịt dê nhúng, quán ăn này bọn họ thường hay đến, bởi vì mùi vị ngon, người lúc nào cũng đông nghẹt. Nồi lẩu nhúng nóng hôi hổi, mùi thơm của thịt dê mùi thơm của rau hẹ, còn có mùi thơm đặc biệt của tỏi ngọt............mùi thơm của khói trắng của nước dùng bốc lên mờ mịt. Châu Tịnh An thích nhất quán ăn này, nói rằng cho dù không ăn, chỉ nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Giai Kỳ cũng thích nơi này, thích nhất là không khí náo nhiệt, giống như Châu Tịnh An nói vậy, nhìn đã thấy ấm áp. Chiếc tivi trên tường đang phát thời sự, trong quán ăn tiếng người nói ồn ào, nói gì cũng không rõ. Giai Kỳ gắp một đũa thịt dê, vô tình ngẩng đầu xem ti vi, thịt dê quá nóng, nhăn trán thổi phù phù, hỏi Châu Tịnh An: "Nè, người trên tivi là ai thế?"

Châu Tịnh An liếc tivi một cái, nói : "Đó không phải là phu nhân của một ai đó sao?" Lại hỏi. "Sao hả?"

Giai Kỳ lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, tôi nhận nhầm người."

Buổi tối cô cảm thấy hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Nguyễn Chính Đông, vì đã rất muộn rồi, anh lại chẳng có chuyện gì đặc biệt. Giai Kỳ hơi mệt, dựa vào đầu giường lật lật cuốn tiểu thuyết, nghe anh nói chuyện tào lao câu được câu không, nói cô y tá nào đó xinh đẹp. Giai Kỳ cảm thấy buồn cười, ngay cả ở trong bệnh viện anh ta cũng không chịu nhàn rỗi, còn bận rộn tán mấy cô y tá .

Nguyễn Chính Đông nói: "Ai bảo là tôi tán mấy cô y tá chứ, đều là họ tán tôi."

Giai Kỳ bị anh trêu cho cười: "Tại sao anh lại nói chuyện giống như là Bạch Dương vậy?"

Nguyễn Chính Đông hỏi cô: "Bạch Dương là ai?"

Giai Kỳ nói: "Không nói cho anh biết."

Anh yên lặng một lúc, lại hỏi: "Là một người đàn ông hả?"

Giai Kỳ nói: "Đúng vậy, còn là một người đàn ông rất được ấy chứ." Bản thân không nhịn được lại cười: "Là một nhân vật trong phim, anh đừng có mà nghĩ lung tung."

Nói câu đó xong cô lại cảm thấy hối hận, quả nhiên anh vui hẳn lên: "Ai nghĩ ngợi lung tung chứ, tôi chưa từng nghĩ ngợi lung tung bao giờ." Lại hỏi "Cô đang làm gì thế?"

Giai Kỳ hối hận vì đã nói sai, giọng nói lại lạnh nhạt: "Tôi đang đọc sách, sắp ngủ rồi. Anh cũng nghỉ sớm đi, anh là bệnh nhân đừng thức quá muộn, thế nhé." Không đợi anh nói gì, vội vàng dập điện thoại.

Thật ra cô không ngủ, bò ra khỏi giường tìm mấy quyển "Từ điển tiếng Tây Ban Nha"học từ, thời kỳ học sinh đã nuôi dưỡng cái thói quen đó của cô, hễ không ngủ được liền cầm quyển từ điển to như cục gạch ra học từ. Mong rằng cứ học cứ học sẽ ngủ thiếp đi, ban đêm rất yên tĩnh, cô ngồi bó ngối trên giường đọc từ, cảm thấy mình giống như đường tăng, bất giác buồn cười. Lúc học đến từ "bailar" điện thoại reo lên, cô vừ nhìn cuộc gọi đến lại là Nguyễn Chính Đông, cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nghe máy.

Anh hỏi cô: "Cô vẫn chưa ngủ?"

"Hả?"

"Có thể xuống dưới một lát được không?

Trong đầu cô vẫn toàn là những âm tiết ngoằn ngòeo, không phản ứng kịp lại, ngớ ngẩn hỏi: "Xuống đâu hả?"

"Xuống dưới tầng."

Cô hít một hơi không khí lạnh, nhảy xuống giường kéo rèm của sổ ra, trong cơn gió lạnh giữa đêm đầu đông, ngay cả ánh đèn đường cũng đùi hiu vắng vẻ, chiếu vào chiếc xe đơn độc đỗ trước chung cư.

Quá cao, không nhìn rõ người, chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ

Cô vội vội vàng vàng khoác chiếc áo khoác liền đi xuống, vào thang máy mới phát hiện ra ngoài việc cầm điện thoại bản thân mình vẫn còn đi dép trong nhà, nhưng cũng mặc kệ. Ra khỏi tòa chung cư liền nhìn thấy Nguyễn Chính Đông tựa nghiêng trên chiếc xe taxi, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác len ca sơmia màu đen mỏng, hai tay đút trong túi áo, giống như phong thái nhẹ nhàng của công tử nhà giàu thời hỗn loạn, cái dáng vẻ đó nhàn nhã giống như là đang đứng dựa vào chiếc Maybach của anh.

Giai Kỳ thở gấp phẫn nộ: "Anh đến đây làm cái gì hả?Tại sao anh lại chạy ra khỏi bệnh viện?Anh có còn muốn sống nữa hay không hả?"

Anh cười với cô, miệng thở ra một luồng hơi trắng lớn: "Lên xe đi rồi nói, lạnh quá."

Quả thật lạnh, sau khi lên xe, người lái xe taxi ngồi sau vô lắng vui tươi hớn hở: "Cô gái, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, anh chàng này nửa đêm chạy đến đây, rất có lòng thành." Không ngờ lại cho rằng họ là đôi tình nhân đang cãi nhau sao. Giai Kỳ vô cùng buồn bực, lái xe nói xong liền xuống xe hút thuốc, trong xe không tắt máy, tiếng động cơ kêu ù ù, không khí ấm thổi qua mặt vèo vèo, cô hỏi: "Anh đến làm gì?"

Nguyễn Chính Đông nói: "Con người cô tại sao chẳng có chút lãng mạn nào thế. Tôi nửa đêm đột nhiên từ giường bệnh chạy đến đây, ai mà lại không cảm động đến chết đi sống lại chứ?"

Giai Kỳ dở khóc dở cười: "Anh mau quay về đi có được không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu."

Anh lại cười, đôi mắt đan phượng dài mà hẹp, liếc nhìn như có một vẻ mặt khác thường, đôi mắt hơi híp lại sáng lên: "Sao, cô định chịu trách nhiệm với tôi à?

Giai Kỳ quả thực không còn sức lực nữa: "Anh có thể nghiêm túc một chút được không?

Anh dường như rất trịnh trọng nói: "Từ trước đến nay tôi đều rất nghiêm túc."

Giai Kỳ cảm thấy bị đánh bại một cách triệt để: "Tại sao bệnh viện lại chịu để cho anh ra ngoài chứ? Anh mau về đi có được không, anh vẫn là bệnh nhân mà."

Nguyễn Chính Đông nói: "Bệnh viện quả thật không cho tôi ra, tôi phải dùng mỹ nam kế để che đậy cô y tá trực ban, mới có thể trốn ra ngoài được đấy, cô lại còn ruồng bỏ, dễ dàng lắm sao?

Giai Kỳ phì cười, nhưng lập tức thu lại nụ cười: "Anh nên về đi, đã muộn thế này rồi, lại lạnh như thế, đừng để bị cảm lạnh."

Anh hỏi: "Cô đang quan tâm đến tôi hả?"

Giai Kỳ lại cảm giác bị đánh bại một lần nữa: "Đúng, đúng, tôi hết sức quan tâm đến anh đó.Có điều gì muốn nói ngày mai gọi điện cho tôi, bây giờ anh hãy về trước đi có được không?"

Anh đột nhiên thu lại nụ cười, rất thản nhiên nói: "Không được." Dừng lại một lúc, lại nói: "Tôi đến là vì có mấy câu cần nói với cô, nói xong tôi sẽ quay về."

Trong chốc lát trong xe dường như trở nên yên lặng, cửa điều hòa ở trước xe, tiếng thổi vù vù của không khí ấm cũng rõ ràng, Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, miễn cưỡng cười một cái: "Anh muốn nói cái gì?"

Anh đột nhiên cười lớn: "Xem xem cô bị làm cho khiếp sợ rồi, không phải là cho rằng tôi đến để mượn tiền cô đấy chứ? Thật ra tôi là muốn cô giúp tôi một việc, giúp tôi lấy vài cây thuốc. Trong bệnh viện không cho tôi hút thuốc, Giang Tây cũng không chịu giúp tôi, quả thật sắp giết chết tôi rồi. Cô nói bệnh viêm gan tại sao lại bắt người ta bỏ thuốc, đâu phải là ung thư gan, các bác sỹ đó, càng ngày càng nói bậy.

Cô thật sự đã bị anh làm cho khiếp sợ, bây giờ trong lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Như vậy không được, bác sỹ nói cai thuốc nhất định là có lý lẽ của ông ấy, tôi không thể giúp anh mua cái đó."

Anh tức giận trách móc cô: "Không có nghĩa khí, còn nói chúng ta là bạn bè, chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp."

Cô nói lấy lệ: "Vậy bình thường anh hút loại nào, ngày mai tôi đi mua."

Thực ra cô biết anh hút loại nào, cũng đã từng nhìn thấy mấy lần, vỏ bao giấy trắng, không có một nhãn hiệu nào, loại thuốc này do Vân Nam sản xuất và được cung cấp đặc biệt, năm đó Mạnh Hòa Bình đã từng tặng bố cô hai cây. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Chính Đông hút thuốc, cô luôn cảm thấy buồn man mác, nhưng đều đã qua rồi. Cô cũng biết, loại thuốc này bên ngoài không thể mua được, cho nên mới thuận miệng nói lấy lệ như vậy với anh.

Quả nhiên, anh nghĩ một lúc: "Tôi hút quen loại này rồi, bên ngoài sợ rằng không có, cô phải tìm người mua giúp tôi. Cô quen Dung Bác không, tôi cho cô số điện thoại của anh ta, ngày mau cô đến tìm anh ta lấy."

Dung Bác? Cô nhớ ra rồi, chính là người nói cô "chưa tùng có" trong lần đánh bài đầu tiên, lần trước trong một vụ kinh doanh cũng may mà có anh ta giúp đỡ, sếp của cô còn gọi anh ta là "Dung Thiếu", cũng là một người rất có phong độ, cũng đẹp trai, bạn bè của Nguyễn Chính Đông đều là là những nhân vật nổi bật như vậy, áo quần bảnh bao, rất thỏa đáng. Cô thở dài, nói: "Anh đừng nên hút thuốc nữa, cho dù là không có bệnh, hút thuốc cũng không tốt, huống hồ bây giờ anh là bệnh nhân, bác sỹ đã bảo bỏ thuốc, thì bỏ đi."

Anh đột nhiên lật mặt: "Không đồng ý thì thôi, tôi tìm ai giúp mà chẳng được? Cô xuống xe đi, cô đừng cho rằng tôi không có cô thì sẽ không ổn."

Giai Kỳ đờ đẫn một lúc, không hé răng một lời liền đẩy cửa xe bước xuống, anh là bệnh nhân, buồn vui bất thường cô đều có thể tha thứ, cũng không so đo với anh. Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ tức giận với cô, đây là lần đầu tiên, cũng không biết là chọc tức anh ở điểm nào. Người lái xe đang hút thuốc đứng đằng sau gốc cây để tránh gió nhìn thấy cô xuống xe, vứt bỏ điếu thuốc, đi lại cười với cô: "Nói chuyện xong rồi?"

Cô gật gật đầu, cười miễn cưỡng, thật ra bởi vì lạnh, cô không mặc áo len, bên trong áo khoác trống rỗng, gió thổi thẳng vào cổ xuống dưới, gió lạnh sặc đến mức muốn ho, liền vội vàng đi vào trong tòa chung cư.

Vừa vào đến thang máy điện thoại vang lên, cô nhìn là Nguyễn Chính Đông, quả thật không muốn nghe máy lắm, nhưng vẫn cứ nghe."

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu không nói, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của anh, còn cả tiếng gió rít khi xe chạy, chắc là đã ở trên đường, nhưng tại sao anh lại gọi điện đến? Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được : "Có chuyện gì thế?"

Anh nói: "Giai Kỳ, xin lỗi."

Cô vội vàng đáp: "Không sao không sao, tôi đã quên rồi. Tâm trạng anh không tốt, nói tôi vài câu cũng phải thôi."

Anh nói: "Không, Anh sai rồi."

Cô hết sức an ủi anh: "Không sao hết, thật sự không sao mà, tôi thật sự không để ý đâu, chỉ là một câu nói, anh đùng để bụng."

Anh nói: "Không phải, Anh nói sai rồi, Giai Kỳ, anh sai rồi, hôm nay anh đến, thật sự không phải là vì chuyện thuốc lá, anh muốn gặp em. Giai Kỳ, những lời nói lúc nãy của anh đều là nói dối, ngay cả bản thân anh cũng không biết là tại sao, nhưng anh không thể chịu nổi nữa, em cứ giả vờ với anh như vậy, em cứ giả vờ ngốc trước mặt anh như thế. Anh không chịu nổi nữa rồi......"

Anh ngừng lại một lúc, giọng nói lạnh lẽo: "Anh yêu em.."

Chương 12

Giai Kỳ không ngủ được, mơ thấy bệnh viên, nửa đêm ở bên ngoài hành lang phòng bệnh có tiếng người khóc thút thít, cô đi ra ngoài xem, một cô gái rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi, tựa vào đó khóc thút thít, khóc rất thương tâm. Cô muốn đi đến xem, hỏi xem có thể giúp được gì không, nhưng không biết vì sao đôi chân không thể cử động được, chỉ có thể đúng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn. Sau đó cô gái ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, không ngờ lại chính là bản thân cô.

Lúc đó cô liền tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong bóng tối, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, lần mò xuống phòng bếp rót cuốc nước, uống hết một cốc nước nóng, quả tim vẫn còn đập thình thịch. Cô lại nằm xuống, nhưng không ngủ nổi, khép mắt lại dường như lại ở trong bệnh viện.

Chính là lúc đó, mới biết thế nào gọi là đi vào đường cụt.

Tiền tiêu đi giống như là nước, một chút tích lũy ít ỏi của cha vốn chỉ như một giọt nước nhỏ, bệnh viện vào mỗi buổi chiều đều có thông báo thúc giục nộp tiền.

Tờ giấy rất mỏng, cầm trên tay lật phật, phát ra tiếng roạt roạt, danh sách dài kín mít các loại thuốc phải dùng, đủ loại tiền, trong lòng cô như lửa đốt, trong miệng đều mọc lên những bong bóng máu, nhưng không hề cảm thấy đau. Dương như không còn cảm giác, hai ngày hai đêm liền, không hề chợp mắt, trong bụng trống rỗng, giống như là nhét một hòn đá lớn vào. Đôi môi khô nứt nẻ, nứt ra những vệt máu nhỏ.

Mạnh Hòa Bình để lại chiếc thẻ ngân hàng có 5 vạn tệ, mấy lần cô cuối cùng cũng cắm chiếc thẻ vào máy rút tiền, nhưng lại rút ra.

Cô liều mạng đập đầu mạnh vào cái máy rút tiền, góc nhọn cứng làm cho đầu cô sứt ra chảy máu, cứ chảy xuống, mờ cả mắt, không nhìn thấy gì, chỉ thấy một vùng màu đỏ, chầm chậm đông lại. Cánh tay bám vào chiếc máy rút tiền, cuối cùng dần dần mềm đi, giống như cả cơ thể bị rút hết gân. Mặt tường đá Đại Lý lạnh lẽo, đỡ trước ngực cô, sự lạnh lẽo đến tận tâm can dính vào mặt cô, dường như chỉ có như thế, mới có cơ hội để rơi nước mắt.

Trước chiếc máy rút tiền vào nửa đêm không một bóng người, một mình cô ngồi ở đó, âm thầm rơi lệ.

Cuối cùng cũng rút tiền ra, ngày thứ 2 đến ngân hàng lấy, một bọc rất dày, tờ tiền màu đỏ, hơi cũ. Đã qua tay bao nhiêu người, đem theo mùi đáng ngờ mà dơ bẩn, lúc nộp vào nơi thu tiền của bệnh viện, người thu tiền dùng máy đếm tiền đếm, âm thanh xoẹt xoẹt, mỗi tờ đều nhanh chóng được lật lên, nối thành một vòm cung màu hồng.

Còn trong ánh sáng của giọt nước mắt mơ hồ, cuộc đời này, là như thế, soạt soạt lật qua trước mắt.

Nhưng cha cô không đợi được đến lúc ra viện, ông nhanh chóng bị trúng gió lần hai, còn nghiêm trọng hơn cả lần thứ nhất, chảy máu não, dường như trong giây lát đã buông tay, từ đó rời xa vĩnh viễn.

Sau lần phẫu thuật thứ nhất, ông đã từng tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đôi môi ông co giật, vốn dĩ đã không thể nói chuyện, Giai Kỳ để tai lại gần sát, mới có thể nghe được tiếng thở yếu ớt.

Ông nói là: "Không........"

Chỉ có một từ, cô liền hiểu được ý của ông, một giọt nước mắt rất lớn rất lớn, lăn xuống, rơi trên mặt chiến chăn trắng tinh, dấu ấn của nước màu nâu nhạt, cứ như vậy chầm chậm thấm xuống, cô nghe thấy tiếng nói của bản thân mình, yếu ớt nhưng rõ ràng: "Cha, cha yên tâm, con biết rồi."

Cha từ trước vẫn rất gầy rất gầy, cắm trên tay những ống truyền xanh xanh đỏ đỏ, gầy đến gân nổi lên rất cao, thậm chí cô không biết rằng ông bị huyết áp cao.

Lúc lên tiểu học cô bị mấy bạn nữ cùng lớp bắt nạt, bởi vì thành tích của cô tốt, mấy bạn nữ đó thuyết phục tất cả con gái trong lớp không chơi với cô, còn mắng mẹ cô là đôi giày rách. Cô đánh nhau với mấy đứa đó, đánh đến mức chảy máu đầu, một mình không dám về nhà. Cầm cặp sách đi loanh quanh khắp nơi, ngồi trên thành cầu nhìn những chiếc thuyền dưới sông, chiếc thuyền nhỏ hẹp chất đầy gạo, chất từng bao từng bao cao ngất, cô đi xuyên qua hầm cầu. Nước dưới sông có màu xanh rất thẫm, trào lên những bong bóng màu trắng, chầm chậm không có tiếng động. Cô cứ ngồi cho đến khi trời tối, ánh đèn của nhà nhà sáng lên, trong gió đêm nhẹ nhàng cô nhe thấy tiếng ti vi phát sóng chương trình thời sự gần đó, quen thuộc mà xa vời.

Cuối cùng cha tìm thấy cô.

Không hề trách mắng cô, cả đường cha chỉ im lặng, sau khi vào nhà lấy nước nóng cho cô rửa mặt, cũng không hỏi vì sao cô đánh nhau, vì sao không về nhà, chỉ cầm chiếc khăn bông xoa cồn iốt cho cô.

Rất đau, thấm vào trong vết thương, cô cứ cắn chặt môi, không kêu một tiếng.

Cha cũng không nói gì, cuối cùng ông xách bình nước nóng xuống dưới lầu, đi đến cửa mới quay đầu lại nói với cô: "Ăn cơm đi."

Trên bàn úp chiếc lồng bàn màu xanh, mu bàn tay cô bị thương một vết lớn, đau như kim châm, lấy bàn tay tím xanh chầm chậm nhấc chiếc lồng bàn lên, bên trong có món tôm lột xào mà cô thích ăn nhất, tôm đã được bóc vỏ trắng như tuyết đều đã bị nguội, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm nức.

Cô cầm bát ngồi một mình trước bàn ăn, âm thầm ăn cơm.

Cuối cùng cha đi đến, đứng đằng sau nhìn cô ăn cơm, một lúc sau, xoa xoa mái tóc của cô, lấy từ túi áo ra đưa cho cô một quả quýt.

Quả quýt đó rất to, rất đỏ, màu sắc rực rỡ.

Lúc cha nhẹ nhàng đặt quả quýt lên bàn trước mặt cô, bàn tay cầm đũa của cô không kìm được run nhẹ, sau đó, liền khóc.

Rất nhiều lần cô mơ thấy cha, mơ thấy lúc cô còn rất nhỏ, buổi sáng ngủ dậy đi học, buổi sáng mù đông gió lạnh, mặc vào người chiếc quần len và áo bông dày cộp, tay bị cứng đờ đến mức không còn tuân lệnh nữa, lạnh ngắt lạnh ngắt, trên cánh cửa tử quần áo kiểu cũ khảm một tấm gương hình bầu dục, soi thấy cô, trật vật để thắt khăn quàng đỏ, cha ở dưới nhà nhóm bếp lò, từ cửa sổ có thể nhìn thấy. Cô đeo cặp sách xuống lầu, trong chiếc giếng trời nho nhỏ tỏa ra khói xanh, cha cầm chiếc kìm gắp than gắp những cục than củi để nhóm cho than tổ ong cháy lên, vừa quạt vừa thổi, tiếng ho quen thuộc. Cô đi xuống dưới lâu, xuyên qua đám sương mù làm cho người ta sặc, lại không thấy cha đâu nữa.

Rất hốt hoảng, lúc nào cũng lập tức tỉnh mộng, sau đó mới phát hiện trên khuôn mặt mình đầm đìa nước mắt

Cô vẫn không hề biết mẹ của Mạnh Hòa Bình, rốt cuộc đã nói với cha cô những gì.

Mùa hè năm đó Mạnh Hòa Bình bị công ty phân đi Quý Châu làm một công trình, một thị trấn nhỏ vô cùng hoang vắng ở biên cương, ngay cả sóng điện thoại cũng không có, gọi một cuộc điện thoại phải đi rất xa đến bưu điện. Rất vất vả, nhưng trợ cấp cao, Mạnh Hòa Bình vẫn luôn muốn mua nhà rồi kết hôn. Bởi vì làm công trình này, họ không có kỳ nghỉ, trước khi nghỉ Mạnh Hòa Bình chỉ gọi cho cô một cú điện thoại, anh luôn bị chảy máu cam, lúc gọi điện đến cũng đang nhét bông trong mũi, khi nói chuyện giọng nói ù ù, cách nhau mấy nghìn km, cách nhau chiếc điện thoại nhỏ, Giai Kỳ đau lòng đến nước mắt rơi liên tục, khuyên anh đừng làm nữa, quay về tìm một công việc khác, nhưng anh không chịu. Anh nói: "Qua một tháng nữa là kết thúc rồi, anh sẽ quay về. Em nghỉ rồi thì về nhà thăm cha đi, một mình ông cô đơn lắm.

Vì Mạnh Hòa Bình không lấy được giấy chứng nhận hộ tịch tại nơi ở, cho nên họ vẫn không có cách nào để kết hôn, Giai Kỳ cũng không chấp nhận việc tự tiện kết hôn theo ý mình, cô không hề muốn làm tổn thương đến gia đình họ Mạnh, dù gì họ cũng là cha mẹ của Mạnh Hòa Bình, chỉ có một đứa con trai là anh, họ phản đối cũng chỉ vì thương yêu anh mà thôi.

Nhưng Giai Kỳ không ngờ rằng mẹ của Mạnh Hòa Bình lại đến Chiết Giang, đó là ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ dài, cha đã đi Hàng Châu từ sớm, nói rằng mấy chiến hữu họp mặt. Đến buổi tối rất muộn ông vẫn chưa về, Giai Kỳ không ngủ, xem tivi một cách không chú tâm, cứ một lúc lại chạy ra cửa sổ ngóng, sau đó cuối cùng nhìn thấy cha về, Giai Kỳ không kìm được gọi một tiếng "Cha" , Vưu Minh Viễn không ngẩng đầu lên, cúi khom lưng, chầm chậm bước lảo đảo qua chiếc giếng trời, lúc đó trời đang mưa, tiếng mưa rơi rào rào nhè nhẹ, ánh đèn vàng vọt của nhà hàng xóm ở lầu dưới xuyên qua cửa sổ, chiếu vào những vệt mưa nhỏ trắng như cây kim, dệt nên hình bóng cô độc lẻ loi của cha, ông không hề cầm ô, mái tóc hoa râm sáng lên trong ánh đèn ảm đạm, đột nhiên Giai Kỳ cảm thấy hoảng loạn, bởi vì cha đã đi vào trong hàng hiên tối om om, nhà cô Trương sống ở dưới lầu gào to lên: "Giai Kỳ! Giai Kỳ mau xuống đi! Cha cháu bị ngã rồi!"

Cô dường như lao xuống dưới, nước mắt cứ rơi lã chã, bác Tôn dưới lầu vội vàng đỡ cha cô dậy, cô chỉ biết khóc, không nói nổi câu nào, bàn tay cha cô lạnh buốt lạnh buốt, quần áo ướt hết hơn một nửa, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc phong bì.

Trong phong bì chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, đó chính là 5 vạn tệ.

Giai Kỳ vĩnh viễn cũng không thể biết, cha có tâm trạng như thế nào, khi đem tấm thẻ này về.

Cô vĩnh viễn cũng không thể biết, cha đã phải chịu sự sỉ nhục như thế nào.

Cô vĩnh viễn cũng không thể biết, cha đã chịu sự tổn thương như thế nào.

Lúc cuối cùng cha cũng rời xa cô, cô kêu khóc thảm thiết, ôm thân thể lạnh ngắt của cha, mãi mãi cũng không thể tha thứ cho bản thân, đem đến cho người thân duy nhất của mình sự tổn thương nặng nề đến như vậy. Cả cuộc đời ông, niềm tự hào của ông chính là cô, nhưng cô, lại đem đến cho ông sự nhục nhã và khó xử cuối cùng.

Khi ông nói từ "Không" cuối cùng đó, nước mắt cô lã chã chảy xuống, cô hiểu, cô hiểu ý của cha.

Không được để cho người khác coi thường hai cha con, không được để cho người ta sỉ nhục đứa con gái mà ông yêu nhất, không được để cho người ta làm tổn thương đứa con gái ông yêu nhất.

Tình yêu sâu đậm hơn nữa, cũng không thể bù đắp nổi sự mất mát này.

Cô phải trả giá, đó chính là lòng tự trọng của hai cha con cô, là người thân duy nhất của cô, là người cha mà cô kính yêu nhất.

Cô không thể không buông tay, cho dù là có luyến tiếc nhiều hơn nữa, cũng không thể không buông tay.

Tất cả những thứ mà cô đã tin, cuối cùng cũng đã làm cô mất đi tất cả, cô đã không còn cách nào để tiếp tục kiên trì được nữa, một tình yêu như thế.

Cô không nói với Mạnh Hòa Bình biết tin cha qua đời. Anh ở lại thêm một tháng nữa mới từ Quý Châu trở về, khi quay về cô ra đón anh. Tóc anh rối tung, gò má bị bong da. Trên mặt thậm chí còn có màu đỏ của cao nguyên, chiếc áo phông khi mặc đi dường như đã to hơn một cỡ, rộng thùng thình, từ xa đã dang tay ra ôm cô vào lòng. Cô chỉ muốn rơi nước mắt, anh gầy đến nỗi xương cộm vào người cô. Cô chầm chậm đưa tay ra ôm lấy vai anh, nhớ lại năm đó lần đầu tiên gặp mặt, một Mạnh Hòa Bình vui vẻ hưng phấn như vậy, ngồi bên cạnh sàn nhảy châm một điếu thuốc, nhàn hạ nhìn cảnh múa hát thanh bình. Cuộc đời anh cao quý mênh mông như thế, anh vốn dĩ không nên yêu cô.

Nếu không có cô, anh đã có thể sống rất hạnh phúc.

Nếu không có cô, anh sẽ không phải khổ cực như vậy.

Về đến nhà, cô nấu bữa cơm cuối cùng cho anh ăn, anh vẫn ăn như hổ đói, cô múc một bát canh gà, chầm chậm giúp anh thổi nguội. Anh cầm chiếc thìa lên uống liền một hơi hết sạch, mỉm cười: "Ở đó cả ngày chỉ thị bò thịt dê, không được ăn các món khác, Giai Kỳ, anh nhớ cơm em nấu sắp đến phát điên rồi."

Anh vừa đen vừa gầy, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, trông lại càng gầy hơn, gầy đến đáng thương.

Giai Kỳ kìm nén nước mắt, cười: "Anh chỉ nghĩ đến ăn thôi à?"

Anh vẫn cứ cười: "Anh còn nhớ em nữa."

Anh quả thật rất nhớ cô, rất nhớ cô, rất nhớ cô.

Đến nửa đêm cuối cùng anh đã ngủ mê mệt, Giai Kỳ mới chầm chậm ngồi dậy, âm thầm ôm đầu gối ngồi ở đó, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ.

Lông mi anh rất dài, khi ngủ trông giống như một đứa trẻ, đạp chăn lộn xộn, chân tay đều hở hết ra ngoài, trên cổ anh trên cánh tay anh trên chân anh có những vết sẹo nhỏ chi chít, là nốt muỗi đốt, anh đã từng nói với cô muỗi ở đó vừa to vừa độc, bị đốt một nốt sẽ đau ngứa đến mấy ngày, ngứa đến mức làm cho người ta không chịu nổi, hễ ngãi là sẽ bị loét ra, càng đau hơn, sau đó sẽ để lại sẹo.

Còn nhứng vết sẹo ủ rũ trên người anh bây giờ, chỉ là vì cô,

Anh vì cô mà làm nhiều việc như thế, chịu nhiều khổ cực như thế, nhưng cô đã không còn cách nào tiếp tục được nữa.

Nếu có thể bắt đầu lại, cô thà không bao giờ gặp anh, để cho anh, sống đơn thuần mà hạnh phúc, tiếp tục sống cuộc sống trong cái thế giới của anh.

Nước mắt cô dàn dụa chảy xuống, còn anh đã ngủ say.

Từ giở trở đi, cô sẽ rời xa anh, cô yêu anh nhiều biết bao nhiêu, anh sẽ không thể biết được nữa.

Cô bắt đầu dần dần không về nhà, nói với anh là tăng ca, hoặc là nói mình bận, may mà Mạnh Hòa Bình cũng bận, cách lâu như vậy không gặp cô, anh không nhịn được gọi điện cho cô: "Khi nào em về nhà?" Cô nói: "Buổi tối em phải tăng ca, nên không về nữa." Giọng nói của anh đáng thương: "Vậy tối nay anh đến đón em về được không, anh đảm bảo sẽ không làm phiền em làm việc, anh nhớ em, đã 10 ngày nay anh không gặp em rồi." Cô kìm nước mắt: "Đồng nghiệp gọi em, đợi lát nữa em gọi lại cho anh." Ngắt điện thoại, một mình trốn trong phòng vệ sinh, khóc trước chiếc vòi nước chảy ào ào, hai mắt đều đã đỏ lên sưng húp, sau đó tắt đi động.

Cô tìm Từ Thời Phong giúp đỡ, Từ Thời Phong vô cùng kinh ngạc: "Giai Kỳ, Mạnh Hòa Bình rất yêu em, anh thấy cậu ta thật lòng với em đó, nếu mà có hiểu lầm gì, hay là em nói chuyện với cậu ta xem sao."

Cô vô cùng mệt mỏi, giọng nói khàn khàn: "Không có hiểu lầm, chỉ vì quá vất vả——Em cảm thấy quá vất vả rồi——Anh ấy cũng đã quá vất vả, em không có cách nào cả, em không chấp nhận như thế này, em không muốn tiếp tục nữa."

Trong ánh mắt của Từ Thời Phong rắc rối phúc tạp, có lẽ là sáng tỏ, hoặc có lẽ là thương xót, cuối cùng đành thởi dài một tiếng: "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời."

Cô biết, cô biết rõ là bản thân muốn từ bỏ cái gì, nhưng cô không có cách nào hết. Trong dòng nước mắt mơ hồ, nhìn cây ngô đồng bên ngoài của sổ, những chiếc lá to bản rơi xuống, mùa thu đến rồi, những chiếc lá cũng không thể ở lại trên cành, cho dù nó có lưu luyến hơn nữa, cũng chỉ có thể kiên quyết rơi xuống, vĩnh viễn rơi xuống, rời xa.

Cuộc đời này, cô không lưu luyến nữa, cô chỉ có thể trơ mắt ra mà buông tay, bởi vì, cô không giữ nổi .

Tất cả những thứ quá tốt đẹp, cô đều không thể giữ nổi.

Cứ để tất cả nỗi đau đều do cô gánh chịu, cô chỉ cần anh hạnh phúc.

Cô đã mất đi người cha, đã làm cha mất đi hạnh phúc, cuối cùng cha cũng ra đi vội vàng như vậy, cô vốn không có cách nào để bù đắp, nhưng Mạnh Hòa Bình, cô vẫn có thể từ bỏ, không làm liên lụy đến anh nữa, để cho anh quay trở lại cái thế giới vốn dĩ thuộc về anh đó.

Cô không biết cuối cùng đã nói hết những lời nói dối đó như thế nào, về việc bảo lưu thẳng kết quả lên thạc sỹ, về Từ Thời Phong, Mạnh Hòa Bình nhìn cô, giống như là nhìn một người xa lạ, cuối cùng, anh chỉ nói: "Anh không tin."

Anh không tin cô không yêu anh, anh không tin cô muốn rời xa anh.

Nhưng cô lòng dạ sắt đá, từng câu từng chữ, những câu chữ làm tổn thương đến người khác nhất, chầm chậm nói ra tất cả, mỗi chữ như một nhát dao sắc, còn cô không hề để ý, cứ mạnh mẽ đâm thẳng vào chỗ hiểm nhất của anh, cô biết máu thị trở mơ hồ, đau đến tột cùng, ánh mắt anh đau đớn như tan nát trái tim, nhưng cô đã không còn trái tim nữa.

Anh cứ hỏi dồn cô: "Có phải là cha mẹ anh lại nói gì với em không? Có phải là lúc anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì không?"

Anh không hề ngốc, nhưng cô đã không còn đường rút lui, chỉ đành dằn lòng, cắtt đứt tất cả.

Lúc cuối cùng, cô sánh vai cùng Từ Thời Phong xuất hiện trước mặt anh, cô thậm chí còn khoác tay Từ Thời Phong ngay trước mặt anh, anh cuối cùng cũng sụp đổ, không thể khống chế được nữa, mạnh mẽ đấm Từ Thời Phong một cái.

Đánh đúng vào mắt Từ Thời Phong, lúc đó Từ Thời Phong đau đến cúi gằm xuống, cô vừa hốt hoảng vừa tức giận vừa đau đớn, chỉ lo xem vết thương của Từ Thời Phong, Từ Thời Phong che mắt, một lúc lâu không nói gì. Cô qua đầu lại mắng lớn: "Mạnh Hòa Bình anh cút ngay đi cho tôi, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa."

Anh đứng ở đó, mặc một chiếc áo khoác hơi cũ, trông người lại càng cao càng gầy, yếu ớt như một cái bóng, anh mím chặt môi, ánh mắt nhìn xuyên cô một sự tức giận mà cô không dám nhìn trực diện, nhưng cô không thể không nhìn thẳng anh, một bước cũng không thể lùi, ánh mắt anh dần dần trở nên đau khổ, cuối cùng anh cũng quay người bỏ đi.

Cô khóc rất lâu, cuối cùng Từ Thời Phong đưa cô về, anh không hề khuyên cô, chỉ để mặc cho cô khóc lóc.

Khó khăn như vậy, giống như là cắt đi một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể mình,

Cô ngồi ở hành lang rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy, đứng dậy mới thấy Mạnh Hòa Bình đứng dưới bóng cây tối xa xa, nhìn cô, chỉ nhìn cô, ánh mắt đau khổ, dường như tuyệt vọng.

Trong khoảng khắc đó, cô dường như mềm lòng,

Anh đi về phía cô, giọng nói của anh như khẩn cầu: "Giai Kỳ, anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh, anh không thể không có em."

Anh không nói anh sai việc gì, nhưng đôi tay anh hơi run lên, cô vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Quyết tâm dằn lòng, cắt đứt anh ra khỏi bản thân mình

Cuối cùng cô đã làm cho anh tuyệt vọng, đuổi anh đi, một mình cô quỳ trên đường đi, gào khóc thảm thiết, dường như khóc cho hết tất cả những việc đau lòng.

Giống như từ trong tâm can, khóc đến mức cô gần như không còn sức lực để đứng dậy nữa.

Cô tự mình từ bỏ, từ bỏ cuộc đời này, từ bỏ mai sau, tất cả hạnh phúc,

Loại bỏ tất cả từ trong sinh mệnh của bản thân, cuối cùng đôi mắt đỏ hoe, dần dẫn lãng quên.

Nhưng từng năm qua đi, thật sự cho rằng, đã quên rồi.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014