Polly po-cket

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 16: BẪY SẬP

 Có lẽ mãi đến sau này, Harry vẫn không thể nào nhớ lại được nó đã làm sao mà thi cử và rốt cuộc vẫn thi đậu nổi, khi cứ phập phồng lo là Voldemort sẽ xông vô phòng nó bất cứ lúc nào. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, con Fluffy chắc chắn vẫn còn sống, vẫn còn canh giữ sau cánh cửa khoá chặt trên tầng ba. 
 Dạo bọn trẻ làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. 
 Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. 
 Harry đã cố gắng hết sức mình, bất chấp những cơn nhói đau như bị đâm vào trán vẫn thường hành hạ nó từ sau chuyến đi rừng về. Neville tưởng Harry quá lo lắng chuyện thi cử mà không ngủ được. Nhưng sự thực là Harry cứ bị những cơn ác mộng đánh thức, trước đây vẫn vậy, nhưng bây giờ càng tệ thêm vì cái bóng trùm kín, nhễu máu cứ luẩn quẩn khắp giấc mơ của nó. 
 Có lẽ vì chưa từng thấy những gì mà Harry đã thấy trong rừng, cũng có thể vì không bị vết thẹo trên trán hành hạ, nên Ron và Hermione không có vẻ lo lắng như Harry về Hòn đá Phù thủy. Chắc chắn chỉ nghĩ đến Voldemort không thôi cũng đủ làm cho chúng kinh sợ rồi, nhưng Voldemort lại không bao giờ thèm xâm nhập vào những giấc chiêm bao của chúng. Vả lại, chúng bận bịu chuyện học hành thi cử đến nỗi chẳng còn mấy lúc rảnh để bận bịu về chuyện thầy Snape hay bất cứ ai khác đang mưu toan hay đeo đuổi cái gì. 
 Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì Harry cũng như tất cả những đứa khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ. 
 Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Hermione nói với các bạn của mình: 
 - Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội qui Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức. 
 Hermione luôn luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, nhưng Ron nói làm như vậy chỉ khiến nó phát bệnh. Thành ra tụi nó đi dung dăng tới bên bờ hồ và nằm duỗi mình dưới bóng cây. Hai anh em sinh đội nhà Weasley và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm. 
 Ron nằm dài trên cỏ, sung sướng thở phào. 
 - Không còn bài vở nữa, bồ phải vui mừng mới phải chứ Harry. Một tuần sau mình mới biết bài thi của mình tệ như thế nào, lúc đó rầu rĩ cũng chưa muộn; còn bây giờ hơi đâu mà lo! 
 Harry đang ngồi bóp trán. Nó chợt nỏ bùng đầy tức tối: 
 - Cái này có ý nghĩa gì, sao tôi lại không được biết chứ? Cái thẹo của tôi cứ đau hoài… Hồi đó cũng có khi đau, nhưng có bao giờ đau hoài như vầy đâu! 
 Hermione đề nghị: 
 - Bạn đến gặp bà Pomfrey đi! 
 - Tôi đâu có bệnh! Tôi tin đây chắn chắn là một sự cảnh báo… nghĩa là tai hoạ đang đến gần… 
 Trời nóng quá nên Ron không suy nghĩ sâu xa thêm: 
 - Thư giãn đi Harry. Hermione nói đúng đó, chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì Hòn đá vẫn còn nguyên vẹn, đừng lo. Với lại, nhìn có vẻ gì lão Snape đã tìm ra cách vượt qua con chó ba đầu đâu. Lão từng bị nó cắn suýt đứt giò, chắc lão không vội thử lần nữa đâu. Mà bác Hagrid thì cũng không đời nào làm cụ Dumbledore thất vọng, chuyện đó coi bộ còn khó hơn chuyện Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch à! 
 Harry đồng ý, nhưng nó không thể gạt bỏ được cái cảm giác mơ hồ là hình như nó đang quên làm một điều gì đó, một điều gì đó quan trọng. Khi nó cố tự giải thích việc này, Hermione nói: 
 - Tại kỳ thi đó mà. Mình cũng vậy đó. Hồi khuya mình thức dậy, ôn được một nửa môn Biến hình rồi mới nhớ ra là đã thi xong môn đó rồi. 
 Dù vậy Harry vẫn tin chắc cái cảm giác bất ổn trong lòng nó không liên quan gì đến việc thi cử. Nó nhìn thấy một con cú bay ngang qua bầu trời xanh sáng phía trên ngôi trường – con cú ngậm một bức thư. Người duy nhứt từng gởi thư cho Harry là bác Hagrid. Bác ấy không đời nào phản bội cụ Dumbledore. Bác ấy không đời nào nói cho a biết cách qua được con Fluffy… Không đời nào… Nhưng… 
 Harry bỗng đứng phắt dậy. 
 Ron ngái nhủ hỏi: 
 - Bồ đi đâu vậy? 
 Mặt Harry trở nên trắng bệch: 
 - Mình vừa nghĩ ra một điều. Phải đi gặp bác Hagrid ngay! 
 Hermione vội vã đứng lên theo, hồi hộp: 
 - Để chi? 
 Harry bò lên bãi cỏ thoai thoải: 
 - Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, và cái người xa lạ bác gặp ở quán rượu ấy lại ngẫu nhiên có một cái trứng rồng trong túi áo. Rồng là đồ bất hợp pháp thì ai lại đi lang thang đó đây với một cái trứng rồng trong túi chứ ? Mấy bồ nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Hagrid không, hay là…? Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm nhỉ? 
 - Bồ đang nói về cái gì vậy? 
 Ron hỏi, nhưng Harry không trả lời, cắm cổ chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng. 
 Lão Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều xắn lên. Lão đang lặt đậu cho vào một cái tộ to, mỉm cười khi thấy bon trẻ chạy tới. 
 - Chào mấy đứa! Thi xong rồi hả? Rảnh uống trà không? 
 Ron đáp: 
 - Dạ, xin bác. 
 Nhưng Harry ngắt lời Ron: 
 - Không, tụi con đang gấp lắm. Bác Hagrid ơi, bác trả lời cho con điều này. Bác nhớ cái hôm mà bác đánh bài thắng được cái trứng rồng đen không? Bác có nhớ người khách lạ ấy trông như thế nào không? 
 Lão Hagrid thản nhiên: 
 - Không. Tại hắn có rời cái áo trùm ra đâu! 
 Ba đứa trẻ đứng sững với vẻ mặt thảng thốt khiến lão Hagrid phải nhướn mắt nhìn lên: 
 - Có gì đâu mà bất thường? Ở quán rượu Đầu Heo – cái quán rượu trong làng ấy – có cả đống bọn quái… Có thể hắn là một gã buôn lậu rồng. Bác cũng chẳng nhìn được mặt mũi hắn, lúc nào hắn cũng kéo mũ trùm đầu tùm hụp. 
 Harry ngồi thụp xuống bên cạnh tô đậu: 
 - Bác nói gì với hắn hở bác Hagrid? Bác có nhắc gì tới Hogwarts không? 
 Bác Hagrid cau mày cố nhớ lại: 
 - Để ta nhớ coi… Ờ… hắn có hỏi ta làm gì, ta nói ta là người giữ khoá ở đây… Hắn hỏi ta về những thứ mà ta khoái… nên ta có nói với hắn… ờ, ta nói cái mà ta luôn ao ước là một con rồng… và rồi… ta không nhớ rõ lắm, bởi vì hắn cứ mua thêm rượu mời ta uống… Để coi… Ờ, rồi hắn nói hắn có một cái trứng rồng, nếu ta muốn ta có thể chơi bài với hắn… nhưng mà hắn muốn biết chắc là ta có muốn giữ nổi một con rồng hay không. Hắn không muốn nó rơi vào tay hạng tàm thường… Ta bèn nói cho hắn biết là một khi ta đã thuần hoá được con Fluffy, thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi… 
 Harry cố giữ cho giọng nói của mình đừng xúc động quá, hỏi dồn dập: 
 - Rồi… rồi hắn có… có tỏ ra chú ý đến con Fluffy không? 
 - Ủa, có chứ! Trên đời này có được mấy con chó ba đầu? Ngay cả ở Hogwarts đây cũng không dễ gặp nữa à. Vậy là ta nói với hắn, con Fluffy thật ra rất dễ thương nếu mình biết cách dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà… 
 Bỗng nhiên lão Hagrid giật mình hốt hoảng: 
 - Chết mồ! Lẽ ra ta không nên nói với các cháu!… Thôi, quên hết đi nha!… Ê! Tụi bay chạy đi đâu đó? 
 Harry, Ron và Hermione cùng ùa chạy về phía toà lâu đài, không ai nói với ai lời nào cho đến khi cả ba tới được tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rât nhiều. Harry nói: 
 - Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo trùm đó nếu không phải là lão Snape thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mèm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ… Trời ơi, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Anh Firenze có thể đứng ra bảo chứng cho mình nếu không bị anh Bane cấm cản. Mà văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ? 
 Cả ba nhìn quanh, như thể hy vọng tìm thấy một dấu hiệu nào đó hướng dẫn cho chúng đi đúng hướng. Chúng chưa từng được nghe ai nói rằng cụ Dumbledore sống ở đâu, mà cụ cũng chưa hề gọi chúng lên văn phòng bao giờ.
 - Tụi mình phải… 
 Harry chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đột ngột vang lên từ bên kia Sảnh đường: 
 - Các con đang làm gì ở đây vậy? 
 Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách. 
 Hermione lúc đó tỏ ra khá can đảm( theo nhận định của Harry và Ron ), cô bé nói thẳng: 
 - Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore. 
 Giáo sư McGonagall lập lại: 
 - Gặp thầy Dumbledore? Để làm gì? 
 Giọng giáo sư như thể bà ngờ bọn trẻ đang định làm một chuyện gì đó vô cùng ám muội. 
 Harry nuốt nước miếng. Nên nói sao bây giờ? 
 - Dạ, đây là chuyện bí mật… 
 Vừa mở lời là Harry hối hận ngay, bởi vì giáo sư McGonagall hỉnh mũi lên, bà lạnh lùng nói: 
 - Giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Cụ nhận được một con cú khuẩn của Bộ trưởng Pháp thuât và đã lập tức bay đến Luân Đôn rồi. 
 Harry rụng rời: 
 - Cụ đã đi rồi? Đúng lúc này? 
 - Giáo sư Dumbledore là một pháp sư rất vĩ đại, Harry à, thời giờ của cụ quí hiếm lắm. 
 - Nhưng chuyện này rất quan trọng… 
 - Con nói coi, chuyện gì mà quan trọng hơn được cả Bộ trưởng Pháp thuật hả, Harry? 
 Harry quẳng luôn sự dè dặt của mình đi. 
 - Thưa cô… chuyện về Hòn đá Phù thủy… 
 Điều đó quá bất ngờ đối với giáo sư McGonagall đến nỗi bà buông sõng tay, để đống sách rơi xuống sàn mà không buồn nhặt chúng lên. Bà lắp bắp: 
 - Làm… làm sao con biết … 
 - Thưa cô, con nghĩ… con biết chính thầy Sn… Có người đang tìm cách đánh cắp Hòn đá. Con phải nói cho thầy Dumbledore biết. 
 Giáo sư nhìn Harry với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa ngờ vực. Cuối cùng bà nói: 
 - Ngày mai giáo sư Dumbledore mới trở về. Cô không biết bằng cách nào con khám phá ra Hòn đá, nhưng con hãy yên tâm, không ai có thể đánh cắp nó đâu, nó được giữ kỹ lắm. 
 - Nhưng thưa cô… 
 - Harry, cô biết cô đang nói về điều gì mà! 
 Cúi xuống nhặt lại những quyển sách, giáo sư McGonagall kết thúc ngắn gọn: 
 - Các con ra ngoài sân mà phơi nắng cho ấm. 
 Nhưng bọn trẻ chẳng hứng thú gì với nắng hay ấm. Khi giáo sư McGonagall đã đi xa rồi, Harry nói: 
 - Tối nay… Lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần, và bây giờ thì lão đã lừa được thầy Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gởi cú. Tôi dám chắc Bộ trưởng Pháp Thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến. 
 - Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào? 
 Hermione thở phập phồng, còn Harry và Ron thì cứ đi vòng vòng như cái bánh xe quay. Bỗng chúng nhận ra thầy Snape đứng sừng sững ở đó. Thầy nói êm ái: 
 - Chào các trò! 
 Ba đứa tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên. 
 Thầy mỉm nụ cười méo mó quái dị: 
 - Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bay không nên co ro trong nhà. 
 - Chúng con… 
 Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì. Thầy Snape bèn nói tiếp: 
 - Tụi bay phải cẩn thận hơn. Túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mưu tính gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu! 
 Harry nổi sung, Nó quay ngoắt, bỏ đi ra ngoài. Nhưng thầy Snape gọi lại: 
 - Harry, ta cảnh cáo… Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành. 
 Thầy bỏ đi về hướng phòng giáo viên. 
 Bước xuống khỏi những bậc thềm đá. Harry quay lại thì thào khẩn cấp với hai đứa bạn: 
 - Phải rồi, đây là điều mà chúng ta phải làm: một trong mấy đứa mình phải theo dõi lão Snape. Đợi bên ngoài phòng giáo viên, canh lão đi ra thì đi theo. Hermione, bạn làm chuyện này là thích hợp nhất. 
 - Tại sao lại là tôi? 
 Ron nói: 
 - Thì dễ hiểu quá mà: Bồ cứ giả đò đợi thầy Flitwick, bồ biết cách mà: “ Ôi, thưa thầy Flitwick, con lo quá. Con sợ con làm sai câu 14 rồi…” . 
 Cái giọng nhái eo éo của Ron làm Hermione quát lên: 
 - Im đi! 
 Dù vậy Hermione cũng đồng ý theo dõi thầy Snape. Harry bảo Ron: 
 - Còn hai đứa mình thì canh hành lang tầng ba. Đi mau! 
 Nhưng hai đứa đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tụi nó vừa đến được cánh cửa ngăn con chó Fluffy với phần còn lại của ngôi trường thì giáo sư McGonagall đã quay trở lại, và lần này bà mất hết bình tĩnh khi thấy hai đứa nhỏ. Bà nổi trận lôi đình: 
 - Ta thấy tụi bay còn khó trị hơn cả một bao bùa mê ngải dại. Ngu vừa phải thôi chứ! Ta mà còn nghe thấy tụi bay lảng vảng gần đây, ta sẽ trừ nhà Gryffindor năm chục điểm. Ừ, trừ chính cái nhà mà ta làm chủ nhiệm! 
 Harry và Ron lủi thủi quay trở về phòng sinh hoạt chung. Nó vừa nói: 
 - May ra Hermione nắm được đuôi lão Snape… 
 Bức chân dung Bà Béo liền xịch qua một bên cho Hermione bước vào. Cô bé tiu nghỉu: 
 - Xin lỗi nghe, Harry! Thầy Snape đi ra khỏi phòng giáo viên, thấy tôi, hỏi tôi đang làm gì, tôi nói tôi đang đợi thầy Flitwick, thế là thầy Snape vào gọi thầy Flitwick. Tôi đành phải bỏ đi, không biết thầy Snape đi đâu mất rồi. 
 Harry nói: 
 - Vậy là tới lúc rồi, đúng không? 
 Hai đứa kia đứng nhìn nó trân trân. Mặt Harry tái mét nhưng mắt nó sáng long lanh: 
 - Tối nay tôi sẽ ra khỏi nơi đây, tôi sẽ đi lấy Hòn đá trước. 
 Ron kêu lên: 
 - Bồ điên hả? 
 Hermione can: 
 - Bồ đừng có dại dột! Thầy Snape và giáo sư McGonagall chẳng đã nói rồi sao? Bạn sẽ bị đuổi cho coi! 
 Harry hét lên: 
 - THÌ SAO? Các bạn có hiểun không? Nếu lão Snape có được Hòn đá, Voldemort sẽ hồi sinh! Các bạn chưa từng nghe kể lại thời Voldemort thống trị thì như thế nào hả? E là không còn cả trường Hogwarts để mà học đó chớ! Lão phù thủy ác độc đó sẽ san bằng tất cả, hoặc biến nó thành trường dạy Nghệ thuật Hắc ám! Bây giờ chúng ta có mất thêm điểm thi đua thì cũng vậy thôi. Bộ bạn tưởng Gryffindor dành được Cúp Nhà thì bạn và gia đình bạn được Voldemort để yên hả? Nếu tôi bị bắt trước khi lấy được Hòn đá, thì… Chà, bất quá tôi quay trở về nhà Dursley rồi ngồi đó mà chờ Voldemort mò đến chứ gì! Tôi cũng chỉ chết chậm hơn một tý, chứ không đời nào chịu hùa theo phe Hắc ám. Tôi sẽ đi qua cái cửa sập đó tối nay, hai bạn có nói gì cũng không ngăn cản được tôi đâu. Voldemort đã giết cha mẹ tôi, các bạn không nhớ sao? 
 Mắt Harry nhìn các bạn sáng rực. Hermione nói lí nhí: 
 - Bạn nói đúng. 
 Harry bảo: 
 - Tôi sẽ mặc tấm áo tàng hình. Cũng may là tôi đã lấy lại được tấm áo. 
 Ron hỏi: 
 - Nhưng cái áo có che kín hết cả ba đứa không? 
 - Cả… ba đứa chúng ta? 
 - Chứ sao? Bồ tưởng tụi này để cho bồ đi một mình sao? 
 Hermione có vẻ hào hứng lên: 
 - Dĩ nhiên là bồ không thể nào lấy được Hòn đá nếu không có sự giúp sức của tụi này. Để tôi coi lại mấy cuốn sách của tôi, có khi kiếm ra cái gì xài được không chừng. 
 - Nhưng nếu các bạn bị bắt, các bạn sẽ bị đuổi. 
 Hermione nhe răng cười: 
 - Mình ráng đừng để bị bắt thì đâu có bị đuổi. Thầy Flitwick đã bật mí riêng với tôi là tôi đã đạt được một trăm hai mươi điểm trên một trăm trong kỳ thi. Với điểm số đó, người ta không nỡ đuổi tôi đâu. 
 Sau buổi ăn tối, Harry, Ron và Hermione ngồi đứng không yên trong căn phòng chung. Chẳng ai quấy rầy tụi nó cả, đám học sinh nhà Gryffindor chẳng có gì để nói với Harry nữa. Đây là đêm đầu tiên mà chuyện đó không làm nó đau buồn. Hermione đang vùi đầu vô mấy cuốn sách của cô bé, hy vọng tìm ra cách giải những bùa ếm mà tụi nó có thể sắp gặp phải. Harry và Ron cũng không nói gì nhiều. Cả hai đang suy nghĩ về chuyện tụi nó sắp làm. 
 Những học sinh khác lần lượt đi ngủ, căn phòng trống vắng dần. 
 Cuối cùng khi đến lượt Lee Jordan cũng vươn vai ngáp dài và đi ngủ nốt, thì Ron nói nhỏ với Harry: 
 - Đi lấy tấm áo tàng hình đi! 
 Harry chạy lên căn phòng ngủ tối thui, rút tấm áo tàng hình ra, và lúc ấy nó chợt nhìn thấy cây sáo mà bác Hagrid tặng vào dịp lễ Noel. Harry liền bỏ ống sáo vào túi để tí nữa thổi ru ngủ con Fluffy: nó không biết giọng mình có đủ hay để hát cho con chó ba đầu lăn ra ngủ không. Rồi nó chạy xuống căn phòng sinh hoạt chung. 
 - Tụi mình trùm áo tàng hình ở đây đi, trùm sao cho kín hết cả ba đứa nha! Nếu thầy giám thị Filch tự nhiên thấy mấy cái chân của tụi mình đi lang thang thì… 
 - Các bạn đang làm gì đó? 
 Một giọng nói vang ra từ góc phòng, và Neville xuất hiện từ đằng sau một cái ghế bành, tay giữ chặt con cóc Trevor. Con vật khốn khổ trông có vẻ như vừa đánh liều đi tìm tự do một lần nữa. 
 Harry vội vàng giấu chiếc áo khoác ra sau lưng: 
 - Đâu có làm gì đâu, Neville! 
 Nhưng Neville nhìn chăm chăm vào mấy gương mặt tội lỗi đầy ngờ vực. 
 - Các bạn lại trốn ngủ nữa hả? 
 Hermione vội xua tay lắc đầu: 
 - Đâu có! Đâu có! Tụi này hổng dám vậy đâu. Sao bạn không đi ngủ đi Neville? 
 Harry nhìn cái đồng hồ gỗ cổ lỗ sĩ vĩ đại dựng ở gần cửa. Có lẽ giờ này thầy Snape đang ru con Fluffy ngủ, ba đứa nó chẳng có thì giờ để lãng phí nữa đâu. Vậy mà Neville cứ ở đó cù nhây: 
 - Các bạn không được đi ra ngoài. Các bạn sẽ lại bị bắt cho mà coi. Nhà Gryffindor lại càng thêm khốn đốn. 
 Harry cố giải thích: 
 - Bạn không hiểu đâu Neville, chuyện này quan trọng lắm. 
 Neville rõ ràng là đang gồng mình làm một điều vô vọng. Nó hấp tấp đứng chắn trước cái lỗ chân dung Bà Béo: 
 - Tui sẽ không cho các bạn làm vậy đâu. Tui sẽ… tui sẽ oánh lại các bạn. 
 Ron nổi sùng lên: 
 - Neville, tránh ra khỏi cái lỗ đó, đừng có xử sự như một thằng ngốc vậy chớ! 
 - Bạn dám kêu tôi là thằng ngốc hả? Tui thấy các bạn không nên vi phạm nội quy nữa. Và chính bạn là người bảo tôi phải đấu tranh mà! 
 Ron càng điên thêm: 
 - Đúng vậy, nhưng mà không phải đấu tranh với tụi mình với nhau, Neville, bồ không hiểu bồ đang làm gì đâu! 
 Ron bước tới trước một bước, Neville buông con Trevor ra và phóc một cái, con cóc nhảy đâu mất. Neville giơ nắm đắm lên nói: 
 - Vậy thì tới đi, cứ thử oánh tui đi! Tui sẵn sàng rồi đây! 
 Harry quay qua Hermione, tuyệt vọng nói: 
 - Làm cái gì đi! 
 Hermione bước tới, nói: 
 - Neville, mình thật sự, thật sự không muốn làm chuyện này… 
 Cô bé giơ cây đũa thần lên, chỉ vào Neville, đọc thần chú: 
 - Petrificus Totalus. 
 Hai cánh tay của Neville lập tức dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ. Nó đứng đong đưa tại chỗ, rồi ngã lăn quay, mặt úp xuống sàn, ngay đơ như tấm ván. 
 Hermione vội chạy đến lật ngửa nó ra, nhưng hai hàm của Neville cũng bị trẹo rồi nên nó chẳng thể nói được gì cả. Chỉ có đôi mắt nó còn trợn đảo được để diễn tả nỗi kinh hoàng. 
 Harry thì thầm: 
 - Bạn đã làm gì Neville vậy? 
 Hermione khổ tâm đáp: 
 - Đó là phép Trói-thân-tuyệt-đối. Xin lỗi bạn nha, Neville. 
 Harry an ủi: 
 - Tụi này đành phải làm vậy, chứ không có thì giờ giải thích đâu, Neville à. 
 Ron nói thêm: 
 - Sau này bồ sẽ hiểu. 
 Ba đứa bước qua Neville, kéo tấm áo tàng hình trùm lên cả đám. 
 Nhưng bỏ Neville nằm bất động trên sàn như vậy không phải là một việc hay chút nào. Vì ở trong trạng thái căng thẳng, ba đứa nhỏ cảm thấy bóng của mọi bức tượng đều có vẻ giống như thầ Filch, mọi làn gió thoảng từ xa đều khiến chúng tưởng như con yêu tnh Peeves đang sà xuống trên đầu. 
 Đi tới chân cầu thang thứ nhất, chúng bắt gặp bà Norris đang lẩn lút gần đầu cầu thang. Ron nói nhỏ vào tai Harry:
 - Ôi, cho mình đá nó một cái, chỉ lần này thôi. 
 Nhưng Harry lắc đầu. Chúng lên cầu thang, cẩn thận đi vòng qua con mèo. Bà Norris đảo đôi mắt sáng quắc hướng theo chúng, nhưng chỉ thế thôi, không làm gì thêm. 
 Chúng không gặp phải ai khác nữa cho đến khi tới được cầu thang dẫn lên lầu ba. Ở đó, con yêu Peeves đang nhảy nhót giữa chừng cầu thang, làm sút sổ tấm thảm để cho người khác bị trượt té chơi. Khi chúng bắt đầu leo lên thì Peeves thình lình hỏi: 
 - Ai đó? 
 Rồi con yêu nheo đôi mắt đen tinh quái lại: 
 - Cho dù ta không thấy mi, ta cũng biết là có mi ở đó nha!Mi là ma, là quỷ, hay là quái học trò? 
 Con yêu bay lên và lơ lửng ở trên không, nheo mắt liếc chừng dáo dác: 
 - Méc thầy Filch, ta méc thầy Filch cho coi, có cái gì đó đang bò loanh quanh mà không có bóng dáng gì hết vậy nè? 
 Harry chợt bật ra một ý, nó lấy giọng ồm ồm, nói: 
 - Peeves, Nam tước Đẫm máu nếu có tàng hình thì cũng là có lý do riêng… 
 Peeves suýt nữa rụng từ trên không xuống dưới đất vì hoảng hồn. Nó tự vớt mình lên kịp thời và bốc lên lơ lửng phía trên cầu thang chừng ba tất. Giọng con yêu bây giờ nghe ngọt xớt: 
 - Dạ xin lỗi ngài Nam tước, dạ bảm ngài Nam tước, ấy là lỗi của con, dạ con nhầm… con không thấy ngài ạ… Dĩ nhiên là con đâu có thấy được, ngài tàng hình mà… xin ngài tha thứ cho thằng Peeves già đầu mà giỡn ngu này, xin ngài ạ. 
 Harry giả giọng khàn: 
 - Peeves, ta có công chuyện ở đây, mi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay. 
 - Dạ vâng, bẩm ngài, con chắc chắn sẽ tránh xa ạ! 
 Con yêu lại bay lên cao lần nữa, và trước khi cút xéo, nó nói: 
 - Dạ, bẩm ngài Nam tước, con hy vọng công việc của ngài suôn sẻ tốt đẹp ạ. Dạ thưa ngài Nam tước, con xin không dám quấy rầy ngài nữa ạ. 
 Ron thì thầm: 
 - Harry, cừ lắm! 
 Vài giây sau, bọn trẻ tới nơi – bên ngoài hành lang tầng ba. Cánh cửa đã hé mở sẵn. 
 Harry thì thầm nói: 
 - Đó, thấy chưa? Lão Snape đã vượt qua con được con Fluffy rồi! 
 Về mặt nào đó, việc nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cũng có tác dụng tốt: nó đánh động cho ba đứa trẻ về mối nguy hiểm mà chúng sắp phải đương đầu. Dưới tấm áo tàng hình, Harry quay lại nói với hai người bạn: 
 - Nếu các bạn muốn quay về thì cứ về, tôi cũng không trách đâu. Các bạn cứ giữ lấy tấm áo tàng hình, bây giờ tôi không cần nó nữa. 
 Ron nói: 
 - Đừng có ngu! 
 Hermione cũng cãi: 
 - Tụi này đi với bồ! 
 Harry đẩy cho cánh cửa mở ra. 
 Khi cánh cửa rít lên, chúng nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít hửi như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy ba đứa trẻ. Hermione hỏi nhỏ: 
 - Cái gì ở dưới chân nó vậy? 
 Ron đáp: 
 - Trông giống cây đàn hạc. Chắc là của thầy Snape bỏ lại đó. 
 - Chắc khi tiếng nhạc dừng là con chó tỉnh giấc rồi. Được, để thử coi… 
 Harry nói xong, đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Harry hầu như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say. 
 - Cứ thổi tiếp nhé! 
 Ron nhắc Harry khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác tàng hình, bò về phía miệng bẫy sập. Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật. 
 Ngó qua lưng con quái vật, Ron nói: 
 - Mình nghĩ cả ba đứa hùn lại có thể kéo được cái cửa bẫy sập này ra. Bồ muốn đi trước không Hermione? 
 - Mình không dám đâu! 
 - Được thôi! 
 Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cuối xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra. 
 Hermione hồi hộp hỏi: 
 - Bồ có thấy gì không? 
 - Không… đen thui… Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi. 
 Harry vẫn đang thổi sáo, vẫy tay để Ron quay lại rồi nó chỉ vào chính mình. Ron hỏi: 
 - Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha! Bồ cứ đưa ống sáo cho Hermione để bạn ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi! 
 Harry đưa sáo cho Hermione. Tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình. 
 Nhưng Hermione vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước. 
 Harry trèo qua con chó, ngó xuống miệng bẫy. Chẳng thấy đáy gì cả. Nó thả mình xuống cái miệng bẫy thăm dò, đến khi chỉ còn đeo mấy ngón tay toòng teng bằng mấy ngón tay bám vào miệng bẫy, lúc ấy nó mớ ngước lên nhìn Ron và nói: 
 - Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi thì các bạn đừng theo xuống nhé! Cứ đi thẳng tới chuồng cú và gởi Hedwig cho thầy Dumbledore, nhớ chưa? 
 Ron nói: 
 - Được. 
 - Hy vọng lát nữa gặp lại các bạn… 
 Harry buông tay. Không khí ẩm lạnh lùa qua người khi nó rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và… 
 PHỤP! 
 Nó rớt xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười. Harry ngội dậy sờ soạng chung quanh, mắt nó quen dần với bóng tối. Nó có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ cây gì đó. 
 - Không sao hết! 
 Harry gọi vọng lên cái khoảnh sáng nhỏ như con tem phía trên đầu, tức là cái miệng bẫy. 
 - Mấy bồ cứ nhảy xuống đi, rớt cũng êm ái thôi. 
 Ron nhảy ngay. Nó rớt xuống, bò tới cạnh Harry, hỏi: 
 - Cái giống gì vậy? 
 - Không biết. Một thứ cây cỏ gì đó. Chắc là nó mọc ở đây để hứng mấy người rớt xuống. Hermione, xuống đi! 
 Tiếng nhạc xa xa tắt ngấm. Tiếng chó sủa vang lên. Nhưng Hermione đã kịp nhảy xuống rồi. Cô bé rớt xuống bên cạnh Harry, nói: 
 - Chắc là mình ở sâu dưới trường mình hàng dặm ấy. 
 Ron bảo: 
 - Thiệt may là có đám cây cỏ này ở đây. 
 - May hả? – Hermione thét lên: 
 - Ngó lại hai bạn kìa! 
 Rồi nó nhảy lên bám vào bức tường ẩm ướt. Hermione phải cố gắng chống chọi vì ngay từ lúc vừa chạm chân xuống cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân con bé. Còn Harry và Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết. 
 Hermione cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy mình. Rồi nó hãi hùng nhìn hai thằng bé vật lộn với đám cây cỏ quấn quanh thân, nhưng càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Hermione ra lệnh: 
 - Đừng cử động nữa! Mình biết cái trò này là gì rồi – đó là Tấm-lưới-Sa-tăng! 
 Ron nhăn nhó: 
 - Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì? 
 Thằng bé đang ngả người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. Hermione bảo: 
 - Im đi! Mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó. 
 - Thì nhanh lên, tôi chẳng thở được nữa rồi. 
 Đám dây leo đang quấn quanh ngực Harry siết chặt, khiến nó phải vật lộn vất vả và thở hổn hển. Hermione lẩm nhẩm: 
 - Tấm lưới Sa tăng! Tấm lưới Sa tăng… Giáo sư Sprout nói gì nhỉ… Nó thích tăm tối và ẩm ướt… 
 Harry tức khí: 
 - Thì đốt lửa lên! 
 - Ừ… Dĩ nhiên rồi… Nhưng mà kiếm đâu ra củi? 
 Hermione vặn vẹo hai bàn tay khổ sở. 
 Ron gào to: 
 - BỒ PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ? BỒ CÓ PHẢI PHÙ THỦY HAY KHÔNG? 
 - Ờ, phải rồi! 
 Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà cô bé đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, Harry và Ron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. 
 Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể mấy đứa trẻ. Thế là cả ba đứa thoát! 
 Harry nhảy bám lên tường bên cạnh Hermione, quẹt mồ hôi trên trán, nói: 
 - May là bạn còn để tâm đến môn Thảo mộc học đó, Hermione. 
 Ron châm chọc: 
 - Phải đó. Và cũng may là Harry không đến nỗi mất trí trong cơn khủng hoảng… “kiếm đâu ra củi!”… Thiệt tình…! 
 Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Nó nói: 
 - Lối này đây! 
 Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi đổ dốc khiến Harry nhớ đến ngân hàng Gringotts. Tim nó thót lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hàm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng… Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì… 
 Ron thì thầm: 
 - Mấy bồ nghe thấy gì không? 
 Harry lắng nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng. 
 - Có phải ma không? 
 - Không biết… mình nghe như tiếng vỗ cánh. 
 - Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển. 
 Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc: 
 - Hổng biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há? 
 Harry nói: 
 - Dám lắm. Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hè nhau sà xuống mổ cùng một lúc… Chà, không còn cách nào khác… Tôi sẽ chạy băng qua vậy. 
 Nó hít sâu, giơ hai tay che mặt, và phóng xẹt qua căn phòng. Nó tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt của lũ chim sẽ xé xác nó trong nháy mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn. Nó vặn nắm đấm, nhưng cửa khoá. 
 Hermione và Ron đã tới bên cạnh nó. Chúng hè nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora. 
 Ron hỏi: 
 - Bây giờ làm sao đây? 
 Hermione nói: 
 - Mấy con chim này… chắc không ở đây làm kiểng rồi! 
 Cả bọn ngóc đầu quan sát mấy con chim lấp lánh – À, lấp lánh? 
 Harry chợt hiểu ra: 
 - Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh… Nhìn kỹ đi. Vậy là… 
 Harry nhìn quanh căn phòng trong khi hai đứa kia còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay. 
 - … Phải rồi… Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa! 
 - Nhưng mà có hàng trăm con lận! 
 Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa: 
 - Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa… có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa. 
 Mỗi đứa bèn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Chúng chụp, bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào. 
 Nhưng chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. Nó có khiếu chộp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khoá một cách thô bạo. 
 Nó kêu hai đứa kia: 
 - Cái đó! Cái bự đó… Đó! Không, đằng kia… Có hai cánh xanh sáng đó… một bên lông cánh bị te tua đó! 
 Ron phóng thật nhanh về hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi. 
 - Chúng ta phải bao vây nó lại. 
 Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua. 
 - Ron, bạn vây nó ở phía trên… Hermione, bạn chặn nó ở phía dưới, đừng cho nó bay xuống… Tôi sẽ tìm cách bắt nó. Được rồi, BẮT ĐẦU! 
 Ron lao xuống, Hermione phóng vọt lên, chiếc chìa khoá chuồi khỏi tay cả hai đứa, và Harry rượt sát theo sau. Nó bay nhanh hơn về phía bức tường, Harry cũng nhào tới, và bằng một tay dồn chiếc chìa khóa kẹt vô đá lát tường, gây một tiếng động khó chịu như đá nghiến. Tiếng hoan hô của Ron và Hermione vang dội khắp căn phòng cao rộng. 
 Cả bọn nhanh chóng đáp xuống đất, Harry chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay nó. Harry đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau hai lần bị bắt, cái chìa khoá trông đã hết sức thảm hại. 
 Harry đặt tay trên nắm đấm cửa, hỏi hai người bạn: 
 - Sẵn sàng chưa? 
 Cả hai gật đầu. Harry mở cánh cửa. 
 Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng: 
 Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron và Hermione đều khẽ rùng mình: những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt. 
 Harry hỏi nhỏ: 
 - Bây giờ chúng ta làm gì đây? 
 Ron nói: 
 - Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này. 
 Đằng sau những quân cờ trắng là một cánh cửa khác. Hermione lo lắng: 
 - Làm sao đây? 
 Ron nói: 
 - Mình nghĩ có lẽ mình phải đóng vai những quân cờ. 
 Nó đi tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn và vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống nhìn Ron. 
 - Chúng tôi… có… có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không? Ron lắp bắp. 
 Hiệp sĩ đen gật đầu. Ron quay sang hai người bạn, nói: 
 - Cái này cần suy tính đây… Mình cho là tụi mình cần thế chỗ ba quân cờ đen… 
 Harry và Hermione làm thinh nhìn Ron suy nghĩ. Cuối cùng Ron nói: 
 - Như vầy, đừng có tự ái hay gì hết, chỉ vì không ai trong hai bạn giỏi môn cờ cho lắm… 
 Harry nói nhanh: 
 - Tụi này không tự ái gì cả, cứ bảo tụi này phải làm gì là tụi này sẽ làm. 
 - Được, Harry, bồ thế chỗ của quân cờ giám mục, còn Hermione, bồ đi đến cạnh Harry, thế chỗ quân cờ tháp. 
 - Còn bạn? 
 - Mình sẽ là quân cờ hiệp sĩ. 
 Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Ron vừa dứt lời thì các quân cờ tháp, giám mục và hiệp sĩ bèn quay lưng lại các quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường ba ô trống cho Hermione, Harry và Ron bước vào thay thế. 
 Ron ngóng cổ nhìn qua bàn cờ nói: 
 - Thường thì quân trắng đi trước. Đúng rồi… coi kìa… 
 Một con tốt trắng đi tới hai ô. 
 Ron bắt đầu điều khiển những quân cờ đen. Chúng lặng lẽ di chuyển tới vị trí mà Ron phái chúng tới. Đầu gối của Harry run lập cập. Nếu phe của tụi nó thua thì sao? 
 - Harry! Đi chéo bốn ô về bên phải. 
 Nỗi kinh hoàng thật sự làm chúng rúng động khi một quân cờ hiệp sĩ khác của phe nó bị ăn. Bà Hoàng hậu của phe trắng quật ngã quân hiệp sĩ đen xuống sàn và lôi hắn ra khỏi ván cờ, thảy hắn nằm sấp ở đó, im lìm, mặt úp xuống sàn. 
 Ron cũng có vẻ run, nhưng vẫn bảo: 
 - Đành chấp nhận vậy thôi. Để tránh đường cho bồ ăn quân giám mục đó, Hermione, đi tới đi. 
 Mỗi lần phe đen mất một quân cờ nào, phe trắng chẳng bày tỏ một chút xíu thương hại. Chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang những quân cờ đen tàn phế nằm lăn lóc dọc theo bức tường. Hai lần, Ron suýt đẩy Hermione và Harry vào tình thế nguy hiểm, may mà nó kịp nhận ra. Bản thân nó cứ phòng khắp bàn cờ, ăn gần hết các quân cờ trắng, gần bằng số quân cờ đen bị thua. Bỗng nhiên nó lẩm nhẩm: 
 - Tụi mình gần chiếu tướng rồi. Để mình nghĩ xem… để mình nghĩ… 
 Con Hoàng hậu của phe trắng quay cái đầu không có mặt về phía nó. Ron nói khẽ: 
 - Đành vậy… chỉ còn cách duy nhứt đó… phải thí tôi thôi. 
 Harry và Hermione cùng hét: 
 - KHÔNG! 
 Ron ngắt lời chúng: 
 - Chơi cờ phải vậy. Phải chấp nhận vài sự hy sinh. Tôi sẽ đi một bước tới và bị Hoàng hậu ăn – như vậy sẽ trống chỗ cho bồ chiếu tướng quân cờ vua bên đó, Harry. 
 - Nhưng… 
 - Bồ có muốn chặn bàn tay lão Snape không? 
 - Ron… 
 - Nếu bồ không nhanh chân thì lão ấy sẽ lấy mất Hòn đá. Không còn cách nào khác nữa. 
 Mặt Ron hơi tái đi nhưng đầy vẻ kiên quyết. Nó hỏi: 
 - Sẵn sàng chưa? Tôi đi đây… Ờ, một khi thắng rồi thì đừng lẩn quẩn ở đây. 
 Nó bước tới trước, và bà Hoàng hậu vồ ngay nó. Bà đập lên đầu Ron một cú nháng lửa bằng cánh tay đá, và Ron lăn đùng xuống sàn. Hermione oà khóc nhưng vẫn đứng vững ở vị trí. Bà Hoàng phe trắng lôi Ron qua một bên. Trông Ron như thể đã bị đo ván rồi. 
 Harry run rẩy đi ba ô về bên trái. 
 Ông vua phe trắng giở vương miện khỏi đầu và quăng xuống dưới chân Harry. Bọn trẻ đã thắng. Những quân cờ dạt ra và cúi chào, mở lối đi trống đến cánh cửa trước mặt chúng. Tuyệt vọng ngoảnh nhìn Ron lần cuối, Harry và Hermione xông qua cánh cửa và lên tới hành lang kế tiếp. 
 - Biết làm sao nếu bạn ấy… 
 - Bạn ấy không sao đâu. Harry nói, cố gắng tự trấn an mình. 
 - Bồ nghĩ xem, sắp tới là cái gì nữa đây? 
 - Tụi mình đã vượt qua được chặn thử thách của thầy Sprout rồi, đó là Tấm lưới quỉ Sa tăng; cái chìa khóa bay chắc là bị thầy Flitwich phù phép; cô McGonagall hẳn đã biến những quân cờ thành người sống; vậy chỉ còn lại bùa chú của thầy Quirrell, và thầy Snape…. 
 Hai đứa đã đến một cánh cửa khác. 
 Harry thì thầm hỏi Hermione: 
 - Sao? 
 - Tới luôn! 
 Harry đẩy cánh cửa ra. 
 Một mùi thúi hoắc xộc vào mũi chúng, khiến cả hai đứa cùng kéo áo lên bịt mũi. Qua làn nước mắt, chúng nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ hôm trước đụng độ, đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt chúng, đầu u một cục to rướm máu. Hai đứa cẩn thận bước qua một trong những cái chân ú na ú nần. Harry thì thầm: 
 - Thiệt mừng là chúng ta khỏi phả đánh nhau với con quỷ này. Đi lẹ lên. Tôi không thể hít thở được nữa rồi. 
 Nó mở cánh cửa kế tiếp nữa, và cả hai hầu như không dám nhìn xe, có cái gì đang đợi chúng. Nhưng hoá ra không có gì ghê rợn ở trong căn phòng này. Chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. 
 Harry kêu lên: 
 - Trò của lão Snape đây. Chúng ta phải làm gì đây? 
 Hai đứa vừa bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng, bít lối ra vào. Không phải là lửa bình thường đâu nhé; nó màu tím. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn, chúng mắc kẹt rồi. 
 - Coi kìa! 
 Hermione chụp cuộn giấy da nằm cạnh mấy cái chai. Harry đọc ké qua vai của Hermione. 
 Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn, 
 Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích 
 Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới 
 Một chai uống vào, mi sẽ quay lui 
 Hai trong số bảy, là rượu tầm ma 
 Trà trộn trong đó, ba chai độc dược. 
 Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy, 
 Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây. 
 Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý: 
 Một là độc dược, dù giấu kỹ càng 
 Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma; 
 Hai là hai chai đứng ở hai đầu 
 Khác nhau và không giúp mi tiếng tới; 
 Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau 
 Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết 
 Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu 
 Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác. 
 Hermione thở phào một cái và Harry ngạc nhiên thấy cô bé mỉm cười, trong tình thế này mà có cho vàng Harry cũng không cười được. Hermione nói: 
 - Thông minh lắm! Cái này không phải pháp thuật – đây chỉ là thử tài suy luận thôi: một câu đố! Nhiều phù thủy vĩ đại không có một tí đầu óc lý luận nào, vì vậy họ có thể bị kẹt ở đây mãi mãi. 
 - Chúng ta cũng sẽ vậy thôi! 
 - Không đâu. Mọi thứ chúng ta cần đều có trong tờ giấy này rồi. Bảy chai nhé: Ba chai độc dược, hai chai rượu, một chai giúp mình an toàn vượt qua lửa đen, một chai để vượt qua lửa tím. 
 - Nhưng mà mình biết uống chai nào? 
 - Cho mình một phút. 
 Hermione đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần. Rồi cô bé đi lên đi xuống dọc mấy cái chai, chỉ vào chúng lẩm nhẩm một mình. Cuối cùng cô bé vỗ tay: 
 - Biết rồi. Chai nhỏ nhất giúp chúng mình băng qua lửa đen, đi tới Hòn đá. 
 Harry nhìn vào bên trong cái chai tý hon. Nó nói: 
 - Chỉ còn một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả hai đứa mình đâu. 
 Cả hai nhìn nhau, Harry hỏi: 
 - Chai nào giúp chúng ta vượt qua lửa tím để quay lại? 
 Hermione chỉ vào cái chai tròn đứng ở cuối hàng. Harry bảo: 
 - Bạn uống chai đó. Đừng cãi, nghe đây: bạn hãy trở lại cứu Ron. Lấy chổi thần trong phòng chìa khoá bay để bay nhanh ra khỏi miệng bẫy, qua mặt con Fluffy – đi thẳng đến chuồng cú và phái con Hedwig đến kêu cứu thầy Dumbledore. Tụi mình cần thầy giúp. Tôi cò thể cầm cự chân lão Snape một lát, nhưng quả thật tôi không phải là đối thủ của lão. 
 - Nhưng Harry… nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ở bên cạnh ổng thì làm sao? 
 - Thì… Đành trông vào hên xui thôi! Tôi đã may mắn một lần rồi, thấy không? 
 Harry chỉ vào cái thẹo trên trán nó, nói tiếp: 
 - Biết đâu lần này tôi lại may mắn nữa thì sao! 
 Môi Hermione run run, bất thình lình cô bé nhào tới ôm chầm lấy Harry. 
 - Hermione! 
 - Harry… bạn biết không, bạn là một phù thủy vĩ đại. 
 Harry hết sức bối rối khi cô bé buông nó ra. 
 - Tôi đâu có giỏi bằng bạn! 
 - Tôi hả? 
 Hermione nói: 
 - Tôi thì chỉ được cái đọc sách và thông minh thôi! Trong khi có những điểu còn quan trọng hơn nhiều… như tình bạn và lòng dũng cảm… Ôi, Harry… Nhớ cẩn thận nha! 
 Harry bảo: 
 - Bạn uống trước đi. Bạn chắc chắn biết chai nào, phải không? 
 - Chắc chắn. 
 Hermione cầm cái chai tròn ở cuối cùng, uống một hơi dài, rùng mình. Harry hồi hộp: 
 - Có phải độc dược không? 
 - Không – Nhưng nó lạnh như nước đá ấy. 
 - Mau đi đi, kẻo thuốc hết tác dụng. 
 - Chúc may mắn. Cẩn thận nha Harry! 
 - ĐI! ĐI! 
 Hermione quay gót, đi xuyên thẳng qua ngọn lửa màu tím. 
 Harry hít sâu, cầm chai nhỏ nhứt lên. Nó quay mặt về phía ngọn lửa đen: 
 - Tôi đến đây! 
 Chỉ bằng một hớp gọn, nó uống cạn cái chai. 
 Quả thật, dường như nước đá đang chảy trong châu thân nó. Harry đặt cái chai xuống và bước tới trước. Nó tự động viên mình, cảm thấy ngọn lửa đen đang liếm thân thể, nhưng không cảm thấy nóng hay bỏng gì cả. Trong một khoảnh khắc, nó không thấy cái gì cả ngoài ngọn lửa đen thui. Và rồi, “Húp!”, nó đã qua được phía bên kia – căn phòng cuối cùng. 
 Trong phòng đã có sẵn người – nhưng người đó không phải thầy Snape. Cũng không phải Voldemort. 

Chương 17: NGƯỜI HAI MẶT

 Đó là thầy Quirrell. 
 Harry há hốc mồm: 
 - Thầy! 
 Thầy Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói: 
 - Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Harry Potter. 
 - Nhưng con tưởng… thầy Snape… cơ. 
 - Snape hả? 
 Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc 
 lạnh. 
 - Ừ, lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành ra dùng lão để “giương Đông kích Tây” cũng được việc đó chớ. Giương lão ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ? 
 Harry không thể nào tin được. Điều đó không thể là sự thật, không thể nào! 
 - Nhưng mà thầy Snape đã từng tính giết con mà! 
 - Không, không, không… Chính ta mới là người toan giết mi đấy! Ở trận đấu Quidditch ấy, cô bạn Hermione của mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão Snape đã xô ngã ta, khiến ta bị đứt giao nhãn với mi, chứ không thì chỉ vài giây sau mi đã rớt khỏi cán chổi rồi. Lẽ ra ta còn có thể làm xong chuyện sớm hơn nếu lão Snape không liên tục đọc thần chú giải lời nguyền của ta, để cứu mi. 
 - Thầy Snape đã tìm cách cứu con? 
 Thầy Quirrell nói tỉnh queo: 
 - Đúng vậy. Mi thử nghĩ xem tại sao lão đòi làm trọng tài trận đấu sau nào? Lão muốn bảo đảm là ta không thể tái diễn chuyện đó. Buồn cười. Thật ra thì… lão đâu cần mất công. Ta đâu có thể làm được gì khi có lão Dumbledore ngồi đó xem. Tất cả các giáo viên khác đều tưởng rằng lão Snape tìm cách trù dập nhà Gryffindor, mà lão quả là đã làm cho mình thêm nổi tiếng xấu… và chỉ tổ mất thì giờ vô ích, bởi vì rốt cuộc ta vẫn giết được mi, đêm nay. 
 Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry. 
 - Mi quá tò mò nên không thể để cho mi sống, Harry à. Sục sạo khắp trường như trong đêm Hội Ma như thế, mi khiến cho ta biết mi đã nhìn thấy ta đi đến chỗ con quái vật canh giữ Hòn đá. 
 - Thầy đã thả con quỷ khổng lồ ra hả? 
 - Chứ ai? Ta có biệt tài xử lý quỷ. Chắc là mi có nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì. Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ, thì lão Snape, lão đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta. Và, không những con quỷ của ta không giết được mi, mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão Snape. Thôi, bây giờ thì làm thinh chờ một lát nhé, Harry. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này. 
 Chỉ đến lúc đó Harry mới nhận thấy cái gì ở sau lưng thầy Quirrell. Đó là Tấm gương Ảo ảnh. 
 Thầy Quirrell vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu: 
 - Cái gương này là chìa khoá để tìm ra Hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày ra cái trò này… nhưng lão đang ở Luân Đôn… Lão về tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay… 
 Harry không thể nghĩ ra mưu chước gì khác hơn là câu giờ, sao cho Quirrell cứ nói hoài, khiến lão không thể tập trung vào tấm gương. Nó vọt miệng: 
 - Con thấy thầy và thầy Snape ở trong rừng… 
 Quirrell hờ hững đáp: 
 - Đúng. 
 Lão đi vòng ra sau tấm gương để xem xét. 
 - Lão đi gặp ta lần đó, thử tìm hiểu xem âm mưu của ta tiến triển tới đâu. Lão nghi ngờ ta suốt. Lão toan dọa ta – lão tưởng lão làm được sao, khi mà bên cạnh ta còn có chủ của ta, ngài Voldemort… 
 Quirrell lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu. 
 - Ta nhìn thấy Hòn đá… Ta đang trao nó cho chủ của ta… nhưng mà nó ở đâu? 
 Harry cố gắng cựa quậy trong vòng dây đang trói chặt nó. Nhưng không cách nào làm cho vòng dây nới ra. Nó phải làm sao cho Quirrell không thể đặt hết tâm trí vô tấm gương. 
 - Nhưng thầy Snape luôn luôn tỏ ra ghét con lắm mà? 
 Quirrell thản nhiên đáp: 
 - Ờ, ổng ghét chứ. Quỷ thần chứng giám, mi không biết sao, cha mi và lão Snape cùng học chung ở trường Hogwarts, cả hai ganh ghét nhau. Nhưng thật lòng lão không hề muốn mi chết. 
 - Nhưng mà cách đây vài ngày, con nghe tiếng thầy khóc… Con tưởng thầy Snape đe dọa thầy… 
 Lần đầu tiên, một thoáng sợ hãi hiện trên gương mặt Quirrell, lão nói: 
 - Đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta. Ngài là một phù thuỷ quá vĩ đại, trong khi ta quá yếu ớt… 
 Harry há hốc miệng: 
 - Thầy nói vậy là hắn đã ở trong phòng học với thầy lúc đó? 
 Quirrell lặng lẽ đáp: 
 - Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực… Từ đó, ta đã trung thành phục vụ ngài, mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng. Ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta. 
 Bỗng nhiên Quirrell rùng mình. 
 - Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được Hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta… ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn… 
 Giọng Quirrell lạc đi. Harry đang nhớ lại chuyến đi mua sắm của nó ở Hẻm Xéo. Sao mà nó có thể ngu dữ vậy? Nó đã nhìn thấy giáo sư Quirrell vào đúng cái ngày đó, bắt tay với nó trong quán rượu Leaky Cauldron. 
 Quirrell vẫn đang bực tức nguyền rủa: 
 - Ta không hiểu được… chẳng lẽ Hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không? 
 Đầu óc Harry đang chạy đua. Nó nghĩ: 
 - Lúc này, điều mà mình ao ước hơn mọi thứ trên đời này là tìm được Hòn đá trước Quirrell. Cho nên nếu mình nhìn vô tấm gương thì mình sẽ thấy mình tìm được nó – nghĩa là mình sẽ thấy nó được giấu ở đâu. Nhưng mà mình làm sao nhìn thấy mà không để Quirrell nhận ra là mình thấy? 
 Nó cố gắng nhích qua bên trái, để đứng trước tấm gương mà không bị Quirrell phát hiện. Nhưng dây thừng trói chân nó chặt quá: nó vấp và ngã lăn quay. Quirrell mặc xác Harry. Lão còn đang lẩm bẩm một mình: 
 - Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với! 
 Một giọng trả lời làm Harry sợ rụng rời cả tay chân. Giọng nói đó dường như phát ra từ chính… 
 Quirrell. 
 - Dùng thằng bé… dùng thằng bé… 
 Quirrell bèn hướng về Harry. 
 - Vâng! Harry… Lại đây! 
 Lão vỗ tay một cái, sợi dây đang trói Harry bung ra rơi xuống. Harry chậm rãi đứng lên. 
 Quirrell lập lại: 
 - Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì. 
 Harry đi về phía lão. Nó tuyệt vọng suy tính: 
 - Mình phải nói dối. Mình phải nhìn và nói dối về cái mình thấy, vậy thôi. 
 Quirrell đứng sát sau lưng nó. Harry ngửi thấy mùi gì rất buồn cười, hình như tỏa ra từ tấm khăn quấn đầu của lão. Nó nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra. 
 Nó nhìn thấy hình ảnh của nó trong tấm gương, lúc đầu trong nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc. Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh của nó mỉm cười với nó. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với nó rồi cất Hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật của nó. Vậy là bằng cách nào đó – không tin nổi – Harry đã lấy được Hòn đá. 
 Quirrell sốt ruột hỏi: 
 - Sao? Mi thấy cái gì? 
 Harry hom hết can đảm lại. Nó bịa: 
 - Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore. Con … con giành được Cúp Nhà cho Gryffindor. 
 Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa. 
 - Tránh ra chỗ khác! 
 Khi Harry bước qua một bên, nó cảm thấy Hòn đá Phù thủy chạm vào bắp đùi mình. Nó sợ mình làm vỡ Hòn đá mất. 
 Nhưng nó đi chưa được năm bước thì một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy. 
 - Nó nói láo… nó nói láo… 
 Quirrell quát: 
 - Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì? 
 Giọng the thé lại vang lên: 
 - Để ta nói chuyện với nó… mặt giáp mặt… 
 - Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà. 
 - Ta đủ khỏe… để làm chuyện này… 
 Harry có cảm giác như Tấm lưới của quỷ sa tăng đang ghị chặt nó tại chỗ. Nó không thể nhúc nhích tới một cơ bắp. Nó đứng như phỗng đá mà nhìn Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu . Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. 
 Lã ra Harry phải gào lên khiếp đảm, nhưng nó không thốt được một lời nào. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa – gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào: 
 - Harry Potter… 
 Harry cố gắng bước lùi lại nhưng chân cẳng nó không thể nào cục cựa nổi. 
 Gương mặt nói: 
 - Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi… Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó… nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ… Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua… Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng… Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể… bây giờ… Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày. 
 Vậy là hắn biết. Cảm giác bỗng nhiên hồi sinh trong chân Harry, nó nhảy lùi lại. 
 Gương mặt gầm gừ: 
 - Đừng ngu nữa. Mày tốt nhứt là nên giữ cái mạng mày và đi theo phe ta… Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày… họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta… 
 - DỐI TRÁ ! 
 Harry bỗng hét to. 
 Quirrell bước thụt lùi về phía Harry, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Harry. Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên: 
 - Nhạy cảm lắm… Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm… Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mày rất dũng cảm… Ta giết cha mày trước, và y đã dũng cảm kháng cự… nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết… mụ đã chết vì muốn bảo vệ mảy… nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay Hòn đá cho ta. 
 - KHÔNG BAO GIỜ ! 
 Harry phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen, nhưng Voldemort gào lên: 
 - BẮT LẤY NÓ! 
 Và chỉ trong tít tắc, Harry cảm thấy bàn tay của Quirrell nắm chặt cổ tay nó. Lập tức một cơn đau như kim đâm thấu vào vết thẹo trên trán Harry; đầu nó đau như sắp bể làm đôi; nó gào thét vùng vẫy hết sức lực của mình, và lạ lùng thay, Quirrell bỗng buông tay nó ra. Cơn đau trên đầu Harry nguôi đi phần nào. Nó ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quirrell bị hất văng ra, đang quằn mình vì đau, mắt nhìn mấy ngón tay mình: chúng đang phồng rộp lên. 
 Voldemort lại rít lên: 
 - Bắt nó! BẮT LẤY NÓ! 
 Quirrell lao tới, quật ngã Harry xuống, ngồi đè lên mình nó, cả hai tay siết quanh cổ Harry. Vết thẹo của Harry làm nó đau đến nỗi hoa cả mắt, nhưng nó có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn: 
 - Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó… Tay tôi… Ối, tay của tôi… 
 Và Quirrell, mặc dù kềm chặt Harry xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay khỏi cổ nó. Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay - Harry có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng. 
 Voldemort thét: 
 - Thì giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong! 
 Quirrell giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người; nhưng Harry, do bản năng sinh tồn, đã chồm lên chụp vào mặt Quirrell … 
 - AAAAAÁÁÁ. 
 Quirrell lăn ra khỏi mình Harry, mặt lão cũng phồng rộp lên; và lucù ấy Harry chợt hiểu là Quirrell không thể nào đụng vào da trần của nó mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy cách duy nhất cứu nó là cố bám lấy Quirrell, làm cho lão đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người. 
 Harry đứng bật dậy, chụp cánh tay Quirrell và hết sức mình đeo cứng lấy Quirrell đang kêu la thảm thiết, cố gắng hẩy Harry ra. Cơn đau trên đầu Harry lại nổi lên dữ dội – nó đau đến nỗi không còn nhìn thấy gì được nữa, chỉ còn nghe tiếng Quirrell rên la khủng khiếp và tiếng Voldemort thét: GIẾT NÓ ! GIẾT NÓ! Cùng lúc, nó cũng nghe nhiều giọng khác, có lẽ ở trong chính đầu nó, đang kêu: Harry! Harry! 
 Nó cảm thấy cánh tay Quirrell vặn thoát ra khỏi bàn tay nó đang níu giữ. Nó biết tất cả vậy là đã mất, và nó rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống… xuống… xuống …. 
 Hình như cái gì vàng choé và lấp lánh đang vờn trước mặt Harry. Trái banh Snitch! Nó cố gắng chụp bắt, nhưng hai cánh tay nó quá nặng nề không giơ lên được. 
 Nó chớp mắt. Hoá ra không phải trái banh Snitch. Mà là một cặp mắt kính. Lạ lùng làm sao! 
 Nó chớp mắt lần nữa. Phía trên, trước mặt nó, là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore. Cụ nói: 
 - Chào con, Harry! 
 Harry nhìn thầy đăm đăm. Rồi nó sực nhớ ra: 
 - Thưa thầy! Hòn đá! Chính thầy Quirrell! Thầy ấy đã đánh cắp Hòn đá! Thưa thầy, mau lên … 
 Cụ Dumbledore nói: 
 - Bình tĩnh nào, con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi. Quirrell không hề lấy được Hòn đá. 
 - Vậy thì ai? Thưa thầy, con … 
 - Harry, con hãy thư giản một chút, nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây. 
 Harry nuốt nước miếng và ngó quanh mình. Nó nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Nó được nằm trên giường bệnh trải trắng tinh, và kế bên là một cái bàn đầy ắp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo. 
 Cụ Dumbledore rạng rỡ: 
 - Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhứt định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi. 
 - Con đã nằm đây bao lâu rồi thầy? 
 - Ba ngày. Ron và Hermione chắc là sẽ nhẹ người nếu biết rằng con đã tỉnh, hai đứa nó vô cùng lo lắng. 
 - Nhưng thưa thầy, Hòn đá… 
 - Thầy xem ra cũng khó làm cho con quên được… Tốt thôi, chuyện Hòn đá. Giáo sư Quirrell đã không thể lấy được Hòn đá của con. Thầy đã đến đúng lúc để ngăn chặn điều đó, mặc dù thầy phải nói là tự con đã làm điều đó rất giỏi rồi. 
 - Thầy đã đến? Thầy nhận được cú của Hermione? 
 - Chính xác thì thầy gặp con cú giữa trời. Ngay khi đến Luân Đôn, thầy biết ngay là cái nơi mà thầy nên có mặt chính là nơi thầy vừa rời khỏi. Thầy đến vừa kịp lúc để kéo Quirrell ra khỏi con. 
 - Chính là thầy? 
 - Lúc đó thầy tưởng mình đã về quá trễ … 
 - Thầy trễ thật đó chớ, lúc đó con đã không thể giữ Hòn đá lâu hơn nữa… 
 - Không phải Hòn đá, con trai ạ, thầy đang nói về con – sức lực mà con dốc ra suýt nữa đã giết chết con. Cái khoảnh khắc khủng khiếp đấy, thầy e điều đó có thể xảy ra. Còn Hòn đá, nó đã bị tiêu hủy rồi. 
 - Tiêu hủy? 
 Harry thảng thốt hỏi: 
 - Nhưng còn bạn của thầy – cụ Nicolas Flamel… 
 - A, con cũng biết về Nicolas Flamel? 
 Giọng cụ Dumbledore nghe vui mừng lắm. 
 - Con đã tìmhiểu ra trò ra trống đấy chứ? Nicolas và thầy đã có trao đổi tí chút rồi, và đã đồng ý là tiêu hủy nó đi thì tốt nhứt. 
 - Nhưng như vậy nghĩa là cụ Flamel và vợ cụ sẽ chết phải không ạ? 
 - Họ có đủ thuốc Trường sinh dự trữ để sắp đặt đâu đó việc của họ, rồi thì, ừ, họ sẽ chết. 
 Nhìn vẻ mặt hoang mang của Harry, cụ Dumbledore mỉm cười: 
 - Đối với một người trẻ tuổi như con, thầy chắc nghe điều đó thật khó tin được, nhưng đối với Nicolas và Perenelle, nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài, rất, rất dài. Nói cho cùng thì đối với một đầu óc tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Con biết không, Hòn đá không hẳn là một báu vật tuyệt vời. Có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn! Hai điều mà hầu hết người đời ưu tiên chọn lựa – rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhứt cho họ. 
 Harry nằm đó, nín khe. Cụ Dumbledore ngâm nga một chút và mỉm cười với cái trần nhà. Lát sau Harry nói: 
 - Thưa thầy! Con đang nghĩ … Thưa thầy, ngay cả nếu như Hòn đá đã bị tiêu hủy rồi, thì Vol… , ý quên, Kẻ-mà-ai-cũng… 
 - Cứ gọi hắn là Voldemort, Harry à. Luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật. Sợ một cái tên có thể làm tăng thêm nỗi sợ chính vật đó. 
 - Dạ, thưa thầy. Vậy thì Voldemort sẽ tìm những cách khác để trở lại, phải không thầy? Ý con muốn nói là ổng vẫn chưa chết, hở thầy? 
 - Không, hắn chưa chết, Harry à. Hắn vẫn còn lởn vởn đâu đó, có lẽ đang tìm một thân xác khác để nhập vào… Hắn không sống đúng nghĩa, thì hắn cũng không thể hật sự. Hắn thoát ra xác chết của Quirrell, chẳng thương xót gì gã đồ đệ đó hơn một kẻ thù. Tuy nhiên, Harry à, trong lúc con cản trở việc hắn nắm lại quyền lực, thì người khác chuẩn bị chiến đấu cho trận kế tiếp, một trận sống mái – và nếu hắn bị cản trở lần nữa, và lần nữa, thì ừ, hắn có thể không bao giờ lấy lại sức mạnh được nữa. 
 Harry gật đầu, nhưng dừng lại ngay, vì cử động làm đầu nó đau lắm. Rồi nó nói: 
 - Thưa thầy, có vài điều con muốn … Thầy có thể nói với con sự thật… về những điều con muốn biết?… 
 Cụ Dumbledore thở dài: 
 - Sự thật. Đó là một điều đẹp đẽ và khủng khiếp, vì vậy phải cân nhắc sự thật hết sức thận trọng. Tuy nhiên, thầy sẽ trả lời các câu hỏi của con trừ khi thầy có lý do chính đáng không thể trả lời. Trong trường hợp đó, thầy xin lỗi con, vì thầy không muốn nói dối, tất nhiên. 
 - Dạ… Voldemort nói là hắn giết má con chỉ vì má con đã cố ngăn, không cho hắn giết con. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết con cho bằng được? 
 Lần này thì cụ Dumbledore thở một hơi còn dài hơn trước: 
 - Trời đất ơi, thầy không thể trả lời con cái câu hỏi đầu tiên mà con nêu ra. Thầy không thể cho con biết hôm nay, không thể nói ra bây giờ. Một ngày kia con sẽ biết… Còn bây giờ, hãy quên nó đi Harry. Khi nào con lớn lên… thầy biết con ghét nghe điều này… nhưng con sẽ biết, khi nào con đã sẵn sàng. 
 Bây giờ thì Harry biết có tranh cãi cũng chẳng lợi ích gì. 
 - Nhưng tại sao thầy Quirrell lại không thể chạm vào mình con? 
 - Má con đã chết để cứu con. Nếu có một điều mà Voldemort không thể nào hiểu được, ấy là tình thương. Hắn đã không biết được, rằng sức mạnh của tình thương như tình thương của má con đã để lại một vết tích. Không phải là vết thẹo, không phải dấu hiệu thấy được nào cả… Được yêu thương sâu sắc, cho dù người yêu thương mình đã qua đời, mình cũng sẽ được che chở mãi mãi. Vì vậy Quirrell, kẻ đầy hận thù, tham lam, và tham vọng, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort, không thể nào chạm tới con được. Đụng đến một người được một điều cao cả như tình thương của má con phù hộ, thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ. 
 Tới đây cụ Dumbledore bỗng chú ý con chim nào đó đậu trên khung cửa sổ, để Harry thừa lúc đó kéo tấm khăn trải giường chùi nước mắt. Kh nguôi cơn xúc động, Harry hỏi: 
 - Còn tấm áo khoác tàng hình – thầy có biết ai đã gởi cho con không? 
 - À… Tình cờ ba con đã gởi tấm áo ấy cho thầy giữ, và thầy nghĩ có lẽ con thích nó. 
 Mắt của cụ Dumbledore lung linh: 
 - Nó hữu dụng lắm đó … Hồi ba con học ở đây, ba con vẫn dùng tấm áo tàng hình đó để lẻn xuống nhà bếp ăn vụng. 
 - Còn một điều nữa… 
 - Cứ nói. 
 - Quirrell và Snape… 
 - Con nên gọi là giáo sư Snape, Harry à! 
 - Dạ, giáo sư Snape. Quirrell nói thầy ghét con vì ghét ba con, có đúng không? 
 - Ờ, hai người đó ghét nhau cay đắng. Không khác gì con và Malfoy vậy. Thế rồi ba con làm một điều mà thầy Snape không thể nào tha thứ được. 
 - Thưa, điều gì ạ? 
 - Cứu mạng thầy Snape. 
 - Cái gì ạ? 
 Cụ Dumbledore mơ màng nói: 
 - Ừ… Cái đầu người ta suy nghĩ tức cười lắm. Giáo sư Snape không thể chịu nổi ý nghĩ là ông ấy mắc nợ ba con … Thầy tin là thầy Snape vất vả bảo vệ con như thế là để san bằng tỷ số với ba con. Để sau đó thầy Snape có thể tiếp tục căm ghét ba con trong thanh thản … 
 Harry cố gắng hiểu điều này nhưng chỉ tổ khiến cho cái đầu nó thêm nhức bưng bưng, nên nó đành thôi. 
 - Thưa thầy, vẫn còn một điều nữa… 
 - Một thôi ư ? 
 - Làm thế nào mà Hòn đá từ trong gương rơi được vào túi con? 
 - A, đây rồi, thầy vui lòng nghe con hỏi câu này. Đó là một trong những ý tưởng sáng suốt của thầy, và giữa thầy trò mình mà nói, kể ra cũng hay. Con coi, chỉ người nào muốn tìm Hòn đá – tìm nó chứ không phải xài nó – thì mới có thể lấy được nó. Ngược lại, người ta chỉ thấy mình đang chế ra vàng hay đang uống thuốc Trường sinh. Đôi khi bộ óc của thầy làm cho ngay cả thầy cũng phải ngạc nhiên … Thôi, hỏi nhiêu đó là đủ rồi. Thầy đề nghị con bắt đầu ăn kẹo đi. Chà, kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott. Hồi nhỏ thầy thiệt là xui, ăn nhằm một viên có vị buồn ói, rồi từ đó thầy e là thầy mất hết hứng với chúng rồi… Nhưng mà thầy cho rằng một viên kẹo caramen ngon chắc không sao, phải không con? 
 Cụ mỉm cười và thảy viên kẹo nâu vàng vô miệng. Nhưng cụ mắc nghẹn và nói: 
 - Mèn ơi, nó là vị thối tai! 
 Bà Pomfrey, bà y tá ấy, là một người tử tế nhưng nghiêm khắc. 
 Harry năn nỉ bà: 
 - Chỉ năm phút thôi mà! 
 - Nhất định không. 
 - Nhưng cô cho thầy Dumbledore vào… 
 - Ừ, dĩ nhiên, chuyện đó thì khác, cụ là hiệu trưởng mà. Con cần nghỉ ngơi. 
 - Thì con đang nghỉ ngơi nè, cô thấy không, con nằm dài ra và không làm gì hết. Cô ơi, cho đi cô… 
 - Thôi được, nhưng mà chỉ năm phút thôi nha. 
 Vậy là bà cho Hermione và Ron vào. 
 - Harry! 
 Hermione có vẻ sắp ôm chầm lấy Harry lần nữa, nhưngh cô bé tự kềm chế được và Harry thấy mừng vì đầu nó hãy còn đau lắm. 
 - Ôi, Harry! Tụi này tưởng bồ sắp tiêu rồi… Thầy Dumbledore lo lắng dễ sợ. 
 Ron nói: 
 - Cả trường đang bàn tán về chuyện đó. Kể tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào? 
 Hiếm có trường hợp nào mà câu chuyện thật còn lạ lùng và ly kỳ hơn cả chuyện đồn đại hoang đường như trường hợp này. Harry kể cho hai bạn nghe mọi thứ: Quirrell, tấm gương, Hòn đá, và Voldemort. Ron và Hermione là những thính giả lý tưởng; chúng há hốc miệng ra nghe, nín thở đúng lúc, và khi Harry kể tới lúc Quirrell giở tấm khăn quấn đầu ra để lộ gương mặt của ai, thì Hermione rú lên. 
 Cuối cùng Ron nói: 
 - Vậy là Hòn đá bị tiêu hủy rồi? Cụ Flamel chỉ còn nước chết? 
 - Tôi cũng nói điều đó, nhưng thầy Dumbledore nghĩ là… cái gì nè? Đối với một đầu có tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. 
 Trông Ron bị xúc động mạnh về sự điên rồ của thần tượng. Nó nói: 
 - Mình luôn luôn nói là cụ hơi điên mà. 
 Harry hỏi lại: 
 - Thế còn hai bạn, chuyện gì đã xảy ra vậy? 
 Hermione nói: 
 - À, mình quay trở lại an toàn. Mình lay tỉnh Ron – cũng mất một thời gian. Rồi tụi này chạy ù tới chuồng cú để liên lạc với thầy Dumbledore thì gặp ngay thầy ở lối vào Sảnh đường. Thầy biết cả rồi… Thầy chỉ nói: Harry đuổi theo hắn hả? Xong thầy vội vã đi lên lầu ba. 
 Ron chợt hỏi: 
 - Bồ có nghĩ là thầy Dumbledore cố ý để bồ làm chuyện đó không? Thử nghĩ coi: gởi cho bồ cái áo khoác tàng hình của ba bồ và những chuyện khác nữa. 
 Hermione tức tối: 
 - Đời nào! Nếu thầy làm vậy – mình nói thật – kinh khủng quá… bồ có thể… chết là cái chắc! 
 Harry đăm chiêu: 
 - Không đâu. Thầy Dumbledore là người vui tính. Tôi nghĩ đại khái thầy muốn tạo cho tôi một cơ hội. Tôi chắc thầy cũng biết ít nhiều mọi chuyện xảy ra trong lâu đài Hogwarts. Tôi suy luận là thầy có biết chuyện tụi mình định làm, nhưng thay vì cấm cản chúng ta, thầy chỉ dạy chúng ta vừa đủ để xoay sở. Chắc không phải tình cờ mà thầy để cho tôi khám phá ra tấm gương. Rất có thể thầy nghĩ tôi có quyền đương đầu với Voldemort nếu tôi đủ sức… 
 Ron nói với vẻ tự hào: 
 - Đúng, thầy Dumbledore hơi điên, không sao. Bây giờ nghe đây: ngày mai bồ phải lên dự bữa tiệc cuối năm học. Dĩ nhiên là nhà Slytherin giành được điểm cao nhứt rồi – bồ đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, không có bồ, đội bóng nhà mình bị đội Ravenlaw nghiền nát. Nhưng dù sao thì đồ ăn vẫn ngon lành. 
 Vừa lúc đó Bà Pomfrey xông vô: 
 - Các con đã cà kê mất hết mười lămphút rồi. RA NGAY! 
 Sau một giấc ngủ say, Harry hầu như đã bình phục. Nó nói với bà Pomfrey khi bà sắp xếp dùm nó mấy hộp kẹo. 
 - Con muốn đi dự tiệc, con được phép đi không cô? 
 - Giáo sư Dumbledore nói con được phép dự. 
 Bà Pomfrey đáp với giọng bất đắc dĩ, như thể theo ý bà thì giáo sư Dumbledore đã không ý thức hết những bữa tiệc nguy hiểm như thế nào. 
 - Con lại có thêm một người khách nữa. 
 - Ôi, hay quá. Thưa cô, ai vậy? 
 Harry vừa nói thì lão Hagrid rụt rè bước qua cánh cửa. Như thường lệ, hễ lão vô căn phòng nào thì phòng ấy đâm ra chật chội. Lão ngồi xuống cạnh Harry, nhìn nó rồi oà ra khóc. Lão úp mặt vào hai bàn tay,thổn thức: 
 - Chỉ tại… sai lầm… ngu ngốc… của bác! Bác đã nói cho con quỷ đó biết cách qua được Fluffy! Bác đã nói cho hắn biết! Đó là điều duy nhứt hắn không biết, mà bác lại nói cho hắn biết! Suýt nữa bác đã giết con. Chỉ vì một cái trứng rồng! Bác sẽ không bao giờ uống rượu nữa! Đáng lẽ bác phải bị đuổi ra để sống như dân Muggle mới đáng! 
 - Bác Hagrid! 
 Harry hơi hoảng khi thấy lão Hagrid quá xúc động vì đau buồn và hối hận. Những giọt nước mắt khổng lồ rơi lộp độp xuống chòm râu vĩ đại của lão. 
 - Bác Hagrid ơi, đằng nào thì ông ấy cũng tìm ra cách thôi. Voldemort mà. Cho dù bác không nói cho Quirrell biết thì Voldemort cũng tìm cách khác thôi. 
 Lão Hagrid vẫn sụt sịt khóc: 
 - Suýt nữa con chết mất. Và đừng nhắc đến cái tên đó. 
 Harry gào lên: 
 - VOLDEMORT! 
 Lão Hagrid sợ hết hồn, nín cả khóc. Harry nói: 
 - Con đã giáp mặt hắn và đã gọi hắn đúng tên hắn. Bác Hagrid, vui lên đi bác. Chúng ta đã ngăn chặn được hắn, đã tiêu hủy Hòn đá. Hắn không thể xài nó để nắm quyền lực. Bác xơi sôcôla Ếch nhái nha, con có cả đống… 
 Lão Hagrid dùng mu bàn tay quẹt mũi, nói: 
 - Chút nữa là quên. Bác cũng có quà cho con đây. 
 Harry hồi hộp hỏi: 
 - Bánh mì thịt chồn hả bác? 
 Lão Hagrid cười khẽ: 
 - Không.Cụ Dumbledore cho ta nghỉ ngày hôm qua để sửa soạn nó.Lẽ ra cụ chỉ cần đuổi phứt bác là xong, dĩ nhiên… nhưng mà, đây, có cái này cho con… 
 Trông móm quà của lão Hagrid giống một cuốn sáng bọc da xinh xắn. Harry tò mò mở ra. Quyển sáng đầy những tấm hình phù thủy. Ở mỗi trang đều có hình của ba nó và má nó mỉm cười vẫy tay với nó. 
 - Bác gởi cú tới tất cả bạn học cũ của ba má con để xin hình… Bác biết con không có tấm hình nào hết… Con có thích không? 
 Harry không thể nói nên lời, nhưng lão Hagrid hiểu. 
 Tối hôm đó, Harry một mình đi xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Bà Pomfrey đã giữ nó lại để làm cái việc mà bà gọi là “kiểm tra sức khỏe lần cuối”, thành ra khi nó tới nơi thì Đại Sảnh đường đã đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. 
 Bỗng có tiếng “suỵt” khi Harry bước vào, và rồi cùng một lúc, hết sức ồn ào. Harry chuồn đến một chỗ ngồi giữa Hermione và Ron ở dãy bàn nhà Gryffindor, cố gắng không chú ý đến chuyện mọi người đều đang đứng dậy để nhìn nó. 
 May thay, chỉ một lát sau là cụ Dumbledore đến. Tiếng rì rầm lắng xuống. 
 Cụ Dumbledore phấn khởi nói: 
 - Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý… Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu… 
 - Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm. 
 Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan. 
 Cụ Dumbledore nói tiếp: 
 - Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy. 
 Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút. 
 - E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi… Trước tiên là điểm cho Ron Weasley… 
 Mặt Ron đỏ bừng; trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng. 
 - … vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm. 
 Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác: 
 - Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall. 
 Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lăn như tờ. 
 - Thứ hai – điểm cho Hermione Granger… vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm. 
 Hermione dụi đầu vào hai cánh tay; Harry tin là cô bé đang oà khóc. Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò – chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi. 
 - Thứ ba – điểm cho Harry Potter… giáo sư Dumbledore nói tiếp. 
 Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở. 
 - … vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm. 
 Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp. Trời, giá mà cụ Dumbledore cho Harry thêm một điểm nữa thì có phải hay không! 
 Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp : 
 - Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thùe đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm. 
 Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm lấy nó. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy. Harry, đang hết sức hào hứng, thụi vào sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy ma, đang hết sức hào hứng, thụi vào sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy Malfoy. Nếu Malfoy có bị trúng Lời nguyền Trói thân bây giờ cũng không thể nào ngây ra như phỗng và trông hãi hùng như vậy. 
 Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì ngay cả nhà Hufflepeff và Ravenclaw đều đang mừng sự mất chức vô địch của nhà Slytherin.Cụ Dumbledore nói: 
 - Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút. 
 Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor. Thầy Snape đang bắt tay giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố vặn ra. Thầy bắt gặp ánh mắt của Harry và Harry biết ngay tình cảm của thầy đối với nó không hề thay đổi một xíu xiu nào hết. Nhưng chuyện đó không làm cho Harry lo lắng. Có vẻ như cuộc sống ở Hogwarts sẽ trở lại như bình thường vào niên học tới, như hồi nào tới giờ. 
 Buổi tối ấy là buổi tối đẹp nhứt trong đời Harry, đẹp hơn cả ngày nó thắng trận Quidditch, hay đêm Giáng sinh, hay lúc đánh bại con quỷ khổng lồ… Nó sẽ không bao giờ, không bao giờ quên được đêm nay. 
 Lúc ấy Harry gần như quên béng là nó chưa biết kết quả kỳ thi lên lớp. Nhưng mà kết quả có ngay: cả bọn ngạc nhiên xiết bao – cả Harry và Ron đều đậu điểm cao; Hermione thì dĩ nhiên hạng nhứt. Ngay cả Neville cũng qua truông, nhờ đạt điểm cao trong môn Dược Thảo học mà đã bù được cho điểm môn Độc dược dở tệ. Tụi nó từng hy vọng rằng Goyle, thằng bé vừa ngu vừa nham hiểm không kém ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Dè đâu thằng ấy cũng đậu tuốt! Thật là nhục. Nhưng mà, như Ron nói, mình đâu có thể có được mọi thứ trong đời! 
 Rồi bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp, con cóc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp giữa mấy cái bồn cầu; mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè (Fred Weasley rầu rĩ nói: “Mình cứ luôn hi vọng là họ quên béng vụ này cho mình nhờ.”); Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ; Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn; lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle; rồi cởi đồng phục phù thủy của HCogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác; cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. 
 Bọn trẻ cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông. 
 Ron nói: 
 - Hè này bồ phải đến nhà mình chơi nha. Cả hai bồ. Mình sẽ gởi cú cho hai bồ. 
 Harry nói: 
 - Cám ơn bạn. Vậy là có chuyện để tôi mong ngóng rồi! 
 Những học sinh khác chen lấn tụi nó khi đổ xô về phía cánh cổng để trở về thế giới Muggle. Vài đứa gọi: 
 - Tạm biệt, Harry! 
 - Hẹn gặp lại, Potter! 
 Ron nhe răng cười với Harry: 
 - Bồ vẫn nổi tiếng nha! 
 Harry nói: 
 - Ở đây chứ không phải ở chỗ mà tôi sắp về, tôi cam đoan với bồ đấy. 
 Nó, Ron và Hermione cùng bước qua cổng một lúc. 
 - Kìa, ảnh kìa, má ơi, ảnh kìa, má nhìn kìa! 
 Ấy là tiếng reo rối rít của Ginny, cô em gái út của Ron, nhưng cô bé không chỉ vào anh mình. Cô bé ré lên: 
 - Harry Potter! Nhìn kìa, má! Con thấy… 
 - Yên coi, Ginny, chỉ chỏ người ta như thế là bất lịch sự! 
 Bà Weasley mỉm cười nhìn bọn trẻ. Bà ân cần hỏi: 
 - Một niên học vất vả quá hở các con? 
 Harry đáp: 
 - Dạ, vất vả lắm. Con cám ơn bác đã tặng con cái áo ấm và hũ kẹo. 
 - Ôi, có đáng gì đâu, cháu! 
 - Mày xong chưa? 
 Chính là giọng của dượng Vernon, vẫn gương mặt tim tím, vẫn hàng ria mép, vẫn giận dữ nhìn Harry xách cái lồng cú giữa một sân ga đầy nhóc người bình thường. Đứng đằng sau ông là dì Petunia và Dudley, thằng anh họ này vừa thấy mặt Harry là chết khiếp đi được. 
 Bà Weasley nói: 
 - Ông bà đây chắc phải là gia đình của Harry? 
 Dượng Vernon đáp : 
 - Nói một cách nào đó thì đúng vậy. Mau lên, nhóc con, chúng ta không co cả ngày dài lần khân ở đây đâu! 
 Ông bỏ đi. Harry ngoái lại để nói lời chia tay với Hermione và Ron: 
 - Hẹn gặp lại các bạn khi hết hè nha! 
 Hermione nhìn theo dượng Vernon ngờ vực, kinh ngạc vì có người lại khó chịu đến thế. Cô bé nói với Harry: 
 - Chúc bạn… ơ… mùa hè vui vẻ. 
 Harry nhe răng cười khiến cho các bạn nó ngạc nhiên hết sức. 
 - Ừ, tôi sẽ nghỉ hè vui vẻ. Họ không biết là tôi không được phép làm phép thuật ở nhà. Mùa hè này tôi sẽ tha hồ vui vẻ với Dudley… 
 Hết Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014