Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thần Nông
Thần Nông
Gme Java với đồ họa 2D với cách chơi kết hợp giữa nông trại Online và mạng xã hội(MXH).
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tuần mới được mở đầu bằng giờ chào cờ, thông báo xếp hạng nề nếp của cáclớp, một vài định hướng của thầy hiệu trưởng sau đó là tiết mục tôi chờđợi: trao học bổng.
Cả mười học sinh được đọc tên lần lượt đi lên,có thể nhận thấy khi tên ba hoàng tử được đọc lên là lúc gây ồn ào nhất. Họ thay mặt thầy cô trao học bổng danh giá cho các học sinh đã chăm chỉ và cố gắng trong học tập. Có lẽ việc gặp hằng ngày làm đám nữ sinhkhông còn gào thét kích động khi nhìn thấy họ, nhưng vẻ mê mẩn cùng sùng bái trong ánh mắt thì không gì có thể che đậy. 
Đứng trên cột cờ,tôi nhận ra mọi ánh nhìn chỉ chăm chăm vào ba tên con trai đẹp đến tổnthương lòng tự trong của con gái kia. Cái đẹp quả nhiên làm người takhông thể chối từ. Để ý mà xem trên các trang facebook cũng vậy. Ngườitài giỏi có lượt like hoặc theo dõi chưa chắc bằng người có dung mạoxinh đẹp nhưng chẳng có tài cán gì. 
Học bổng ba tháng là ba triệuđồng, tôi cầm đi thẳng lên văn phòng đóng học phí ba tháng đầu. PhầnNgọc thì không phải đóng học phí vì là học sinh giao lưu, thế nên cô bạn dùng số tiền đó để mua sách cùng mua sắm. Còn rất tốt bụng mua cho tôimột cái ấm điện để nấu nước ăn mỳ. Như vậy có thể không cần xuống nhàăn. 
Nói về món quà này thì tôi rất thích nhưng không còn quá cầnđến nữa. Nguyên nhân là vì Khoa. Buổi sáng cậu ấy thuê người dưới nhàbếp mang điểm tâm lên phòng cho tôi từ sớm. Ăn xong sau đó đi học. Kếtthúc giờ học vào buổi trưa, tôi buộc phải xuống nhà ăn để lấy phần ăntrưa, tuyệt đối không được bỏ bữa nào, đương nhiên hóa đơn sẽ tính chocậu ấy. Đến chiều, tôi cũng phải có mặt và ăn uống đàng hoàng đủ bữa sau đó đợi cậu ấy đến chở đi làm. Đi làm về đương nhiên cũng là cậu ấy đóntôi. Riêng về món mỳ ly, một tháng chỉ được ăn tối đa năm ly, nếu tôi ăn nhiều hơn thì theo đúng lời đe dọa của Khoa là sẽ cấm bán mỳ trong nhàăn. Đương nhiên chuyện này chỉ có tôi, Khoa cùng với người trong nhà ănbiết.
Thật ra trái tim con người rất dễ trở nên mềm lòng. Chỉ cầnnhững quan tâm nhỏ nhặt nhưng chân thành thì sẽ lay động được lòngngười. Ngày qua ngày có Khoa bên cạnh chăm sóc như thế, tôi làm sao cóthể nói rằng mình không động lòng. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tôi cómơ về cậu ấy, có đôi lúc đang học bài bất chợt nhớ đến, cũng đã bắt đầuchủ động nhắn tin trước hoặc thỉnh thoảng gọi điện kể cho cậu ấy nghenhững chuyện nhỏ nhặt. Tôi thừa nhận, Khoa đã là một phần cuộc sống củatôi mất rồi.
“Cuối tuần này đi đám cưới với tớ nhé.” – Khoa nói khichúng tôi đứng dưới chân cầu thang ký túc xá nữ sau khi từ chỗ làm củatôi về.
“Đám cưới ai vậy?” – Trong lòng tôi, ít nhiều đã thay đổi suy nghĩ, bắt đầu muốn sánh bước cùng Khoa bất cứ đâu.
“Ba của Quân.” – Khoa thở dài.
Gần đây Ngạo Quân hay đánh nhau, thường xuyên phải lên phòng y tế, nétmặt như quỷ hút máu sẵn sàng giết người. Là không vui vì điều này sao?Thằng nhãi này cũng thật ích kỷ. Ba hắn cũng phải có quyền hạnh phúcchứ. Tại sao ba kết hôn lại tỏ thái độ như thế. 
“Như vậy có tiệnkhông?” – Tôi không nghĩ mình nên có mặt trong đám cưới này. Nếu đi chắc chắn sẽ ngồi cùng bàn với Quân. Cái nét mặt khủng bố ấy khiến tôi hítthở không thông.
“Đi với tớ.” – Khoa không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cầm lấy tay tôi đặt lên vị trí tim cậu ấy. 
“Ừ.” – Bàn tay tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập vững trãi bên trong lồng ngực kia. Từng nhịp từng nhịp rất bình yên.
Khoa nhìn tôi, ánh mắt là cả một trời ấm áp yêu thương, bàn tay nhẹ xoa gò má tôi rồi từ từ đưa bờ môi ngọt ngào lại gần. 
Đối với nụ hôn của Khoa, tôi đã bắt đầu tiếp nhận, bắt đầu đáp lại.
Nhận được sự hưởng ứng của tôi, Khoa vòng tay ra sau eo, kéo sát tôivào người cậu ấy, nụ hôn càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi ấm nóng cuốn quýt dây dưa, triền miên không dứt. 
Dưỡng khí của tôi càng lúc càng ítkhiến cơ thể vô lực. Cả người bị Khoa đẩy ép sát vào tức tường trong góc bên dưới gầm cầu thang. Bên trong này hoàn toàn tăm tối.
Bờ môi Khoa bất ngờ rời đi, tôi lập tức cố hít thật nhiều không khí vào phổi mình. 
Một cơn tê rần ngột ngạt truyền đến, ở bên tai tôi là hơi thở ấm nóng cùng chiếc lưỡi ướt át của cậu ấy vờn quanh trêu đùa. 
Tôi ngứa ngáy cố tránh Khoa, cậu ấy liền dừng lại với chiếc tai tôi, hôn dần xuống cổ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp nặng nhọc.
“Dừng lại Khoa!” – Tôi cảm thấy mọi chuyện sắp đi xa khỏi tầm kiểm soát. 
Tôi biết cậu ấy nghe thấy lời mình nói, có điều vẫn làm như không biết, tiếp tục nhấm nháp chiếc cổ tôi. 
“Dừng lại!” – Tôi mạnh mẽ đẩy Khoa ra, đi thật nhanh ra khỏi gầm cầu thang. 
Từ phía sau một vòng tay ôm đến giữ tôi lại, Khoa vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nặng nhọc đang từ từ chậm lại. 
“Tớ xin lỗi! Nhưng hãy tin tớ.” – Giọng Khoa khàn đặc những mụ mị chưa dứt hẳn.
“Ừ.” – Tôi đương nhiên tin cậu ấy, nhưng không phải ở đây như thế này.Tôi có thể thông cảm cho Khoa. Con trai bước vào tuổi này, nếu khôngphải điên cuồng tò mò muốn khám phá cơ thể con gái thì tức là đã khámphá trước đó rồi.
Lúc này đây, đột nhiên những hình ảnh của Quân vàNguyệt lại tràn về trong đầu tôi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười tàác cùng ngạo mạn ấy không hề có chút yêu thương nào bên trong. Cậu talàm điều đó như để buông thả bản thân, để phủ nhận một sự yếu đuối trong lòng.
*
Sáng thứ bảy, tôi xin nghỉ học và được cô chủ nhiệmđồng ý ngay lập tức vì trước đó Khoa đã nói với cô. Tám giờ sáng, tôiđược cậu ấy đón trước cổng trường.
Hôm nay thời tiết không mấy tốt, bầu trời từ sớm đã ủ rũ một màu xám, nắng chẳng buồn sưởi làm tôi có chút lạnh lẽo.
Nơi Khoa đưa tôi đến là một studio make up và cho thuê phục trang khálớn cùng sang trọng. Những nơi như thế này, tôi tự thấy cả đời chẳng cóviệc gì cần phải đến.
Đón chúng tôi là một người con trai có thânmình mỏng manh khá lả lướt, mái tóc vàng vuốt keo kỹ lưỡng đẹp mắt, ánhmắt nhìn tôi đánh giá tường tận.
“Người đây hả Khoa?” – Sẵn trên tay cây thước, anh ta chỉ vào tôi từ trên xuống dưới. Giọng nói và cử chỉnày có phần không giống con trai cho lắm.
“Vâng. Chiếc váy em đặtchị đã làm xong chưa?” – Khoa dứt lời là lúc tôi lập tức hiểu ra. Ngườicon trai trước mặt tôi là một chàng trai đồng tính.
“Xong rồi cưngạ. Đẹp vô cùng.” – Chàng trai tóc vàng khi được hỏi đến lập tức đảo mắtvòng tròn, hai tay vung vẩy như để diễn tả vẻ đẹp của chiếc váy nào đó.
“Vậy làm phiền giúp em nhé.” – Khoa cười rạng rỡ, bàn tay vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.
“Rồi rồi. Ngồi đợi đi nhóc đẹp trai!” – Chàng trai tóc vàng nháy mắtvới Khoa, cười duyên dáng sau đó đi vào bên trong. Thấy tôi còn đang ngờ nghệch đứng đó, anh ta lại chỉ thước vào tôi mà nói: “Theo chị cưng! Em sắp lột xác từ vịt thành thiên nga rồi.” 
Tôi gật gật đầu rồi ngâyngốc đi theo. Cái gì mà vịt hóa thiên nga? Tôi cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Mắt không quá to nhưng có con tằm ở đuôi mắt, lúc mới sinh ba tôinghe mọi người mách nên dùng kéo cắt trụi lông mi vì thế bây giờ nó rậmđen cùng dài và cong, mũi không quá cao có điều nó không hề tẹt, gươngmặt cân đối không góc cạnh, môi hơi bạc màu nhưng đảm bảo không sứt mẻmiếng nào, nói về hàm răng tất nhiên đều tăm tắp và sáng bóng. Tôi vịt ở cái chỗ nào hả? Ít nhiều cũng cao một mét sáu ba, không phải người mẫunhưng tôi cũng thuộc dạng cao. Có lẽ là vì khi còn bé thường leo trèo và chạy nhảy nhiều bởi vì tôi thực chất cao hơn ba mình.
Anh chàng tóc vàng hoe dẫn tôi đi vào một căn phòng có những tấm gương rất lớn, bảotôi ngồi lên ghế sau đó bắt đầu trang điểm cho tôi. 
“Em là gì của Khoa?” – Vừa làm việc anh ta vừa hỏi.
“Dạ... bạn gái.” – Lần đầu tiên tôi thật sự thừa nhận với người ngoài.
“À, em là Diệu My đó hả.” 
Diệu My? Nghe đến cái tên này lập tức sống lưng tôi cứng đờ, cả người lạnh toát. 
“Em...” – Tôi lúng túng vì anh ta đã dừng hẳn công việc lại để nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi nên như thế nào đây? Diệu My là trùng tên haylà lại cái định lý khốn kiếp trái đất tròn.
“Em là Minh An.” – Tốtnhất hãy luôn nói thật. Bởi vì một lời nói thật dù mất lòng có thể chấmdứt mọi chuyện ngay lúc đó. Còn một lời nói dối sẽ luôn mở ra những rắcrối tiếp theo.
“Ôi! Chị xin lỗi! Chị nhớ nhầm tên em.” – Chàng traitóc vàng hoe phá lên cười gượng gạo, bàn tay lại tiếp tục công việc vớigương mặt tôi. 
Xem ra có gì đó về Khoa mà tôi không biết. Chếttiệt! Sao tôi lại quên, Diệu My mà tôi biết vốn là học sinh của Đông Anh cử đến làm học sinh giao lưu ở Trung Anh. Xem ra, đúng là cùng mộtngười rồi.
Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi hoàn thành, đếnlúc này anh chàng tóc vàng hoe mới tránh ra một bên, ngừng che tầm nhìncủa tôi vào gương. 
“Gương mặt của em vốn có nét rồi, với lại banngày nên chỉ trang điểm nhẹ cho nổi bật một chút thôi.” – Thấy tôi không nói gì, anh ta vội giải thích.
Tôi mỉm cười, so với lúc chưa trangđiểm thì không khác là mấy, chỉ có điều ngũ quan trên mặt trở nên rõràng cùng sắc nét hơn, môi cũng đậm màu hơn, má hồng làm gương mặt tôibớt nhợt nhạt. 
Tiếp sau đó tôi được đưa cho một bộ váy trắng, sauđó bị đẩy vô phòng thay đồ, một mình loay hoay tự mặc vào. Chiếc váy rất vừa vặn với cơ thể. Phần thân trên ôm sát người, hai quai váy thiết kếhờ hững nằm dưới vai, thân được may bằng vải hơi cứng, nhúng bèo côngphu làm nó mềm mại từng gợn che đến đùi tôi. Nhìn qua có thể thấy chiếcváy này không phải hàng mua ở chợ, từng đường kim mũi chỉ cùng với thiết kế rất tinh tế.
Ra khỏi phòng thay đồ, tôi thấy một đôi giày trắngquai trong để phía trước, đoán nó dành cho mình, tôi tự giác mang vào.Giày rất vừa chân, cao khoảng mười phân, quai mềm lại lại rất đẹp mắt. 
Khi tôi đi ra, chàng trai tóc vàng hoe khoanh tay nhìn tôi mất ba giây, gật gù vừa ý sau đó kéo tôi đến bàn làm tóc. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Tóc tôi vốn đen tự nhiên,không duỗi cũng không uốn nên có thể xem là khá khỏe mạnh, bóng mượt.Đầu tiên anh ta dùng máy sấy làm cho phần mái của tôi trở nên bồng bềnh, sau đó chia tóc thành từng cụm, uốn xoăn phần đuôi thành ống tròn. 
Cuối cùng, tôi hoàn thành cái gọi là “lột xác”, trông bộ dáng lúc nàyrất giống một con búp bê. Đối với ngoại hình này, tôi nhìn cảm thấykhông chút cảm xúc. Nếu tôi nhớ không lầm, ngày đầu tiên Diệu My đếnchào trường mới, chiếc váy ấy, mái tóc ấy, đôi giày ấy, giống hệt tôilúc này.
Tôi đi ra ngoài trong sự trầm trồ của Khoa và chàng trai tóc vàng hoe, cảm nhận nét mặt mình càng lúc càng lạnh đi.
Lên xe, tôi và Khoa hai mặt nhìn về hai phía cửa sổ, tài xế ở bên trong im lặng lái. Trong tôi lúc này là một cảm giác nặng nề cùng chán ghét.Đột nhiên dự cảm không lành lởn vởn làm lòng bất an. 
“Cậu ổn không?” – Có lẽ sắc mặt tôi rất tệ nên Khoa phải lên tiếng hỏi.
“Ổn.” – Tôi nghe giọng mình lạnh băng. Trong lòng tình cảm dành choKhoa trở nên rất mỏng manh. Ngay cả cái lòng tin mà tôi nghĩ là đúng đắn cũng bắt đầu ngọ nguậy.
*
Tiệc cưới của ba Quân được tổ chứcrất hoành tráng tại nhà hàng khách sạn sang trọng nhất Đà Lạt. Khi tôiđến, hàng loạt những chiếc xe con đắt tiền đang nằm trong bãi đậu. 
Tôi miễn cưỡng khoác tay Khoa, cả hai cùng tiến vào sảnh lớn. Bên trongđã đông khách, những bộ váy sang trọng cùng vest lịch lãm sóng vai vớinhau đầy quý phái. 
Tiệc cưới khoảng hai trăm bàn, toàn bộ trải khăn trắng muốt tinh khôi, bộ đồ ăn sáng chói cao cấp, những chiếc ly pha lê đẹp mê mẩn. Hai bên lối đi được kết rất nhiều hoa hồng trắng. Nếu tôinhớ không lầm, hồng trắng có nghĩa là sự sở hữu. Tức là ngoài em rachẳng ai có thể xứng đáng đi bên tôi và cũng không ai đủ tư cách bên emngoài tôi. Xem ra đám cưới này tốn không ít tiền của và công sức.
Tôi cùng Khoa đi thẳng đến chỗ Ngạo Quân cùng Đình Văn đang ngồi. Bộ banày hình như có xu hướng mặc đồ trùng nhau. Chiếc jean đen và áo sơmitrắng đóng thùng tầm thường khoác lên người họ lại mang một sắc tháihoài toàn khác. Đối với Khoa, chiếc áo sơmi trắng làm nổi hẳn lên nhữngcơ bắp của dân chơi thể thao, trông vô cùng khỏe khoắn và rắn chắc PhầnĐình Văn nhìn qua đã thấy một trời lãng tử mơ màng. Riêng Ngạo Quân, vốn cao hơn hai người bạn mình một chút, cơ thể lại mảnh khảnh mỏng manh,nước da trắng như đậu hũ non thoạt nhìn rất thư sinh. Thế nhưng đôi mắtkia hình như lúc nào cũng mang theo tia nhìn nguy hiểm lạnh lẽo, mái tóc bồng bềnh vài sợi rơi rớt làm ánh mắt lúc ẩn lúc hiện khó đoán, nét mặt trong trẻo lại rất hờ hững giống như kẻ làm chủ mọi thứ. Cậu ta thưsinh nhưng không phải là mọt sách dễ bắt nạt.
Sự xuất hiện của tôiđối với hai chàng trai đẹp đẽ kia hình như không có chút ngạc nhiên.Riêng Ngạo Quân hình như có đặt mắt qua tôi một chút. Còn Đình Văn trước sau chìm trong âm nhạc từ chiếc tai phone, không buồn ngó ngàng xungquanh như thế nào.
Tôi được xếp ngôi cạnh Quân và Khoa. Khách khứabắt đầu đến đông dần, nhân viên nhà hàng giúp họ tìm chỗ ngồi, tuyệtnhiên không để ai ngồi thêm vào chiếc bàn của chúng tôi.
Ngồi cạnhQuân, tôi cảm nhận rõ hàn khí của cậu ta tỏa ra, rất lạnh lẽo cùng âmlãnh. Có vẻ như đám cưới này là điều cậu ta không chào đón. 
Bốnngười chúng tôi hoàn toàn chìm trong im lặng, Văn nghe nhạc, tôi mải suy nghĩ về Khoa và My, Khoa đang nhắn tin với ai đó, còn Quân vốn trướcsau vẫn luôn ít nói, chỉ lặng lẽ uống bia một cách từ tốn, nhưng uốngkhông hề ít.
Tiếc cưới bắt đầu, cô dâu chú rể được mời lên sân khấu, tôi dõi mắt nhìn theo. Có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả ngườitôi đột nhiên lạnh toát, phần gáy đau buốt. Người phụ nữ được gọi là côdâu trong ngày hôm nay tôi không những biết mà còn từng sống cùng mộtnhà.
Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của mình bắt đầu nhanh hơn, nhịp tim cũng không còn bình thường. Sau tất cả những gì gây ra, giờ bà tađang làm đám cưới và chuẩn bị sống hạnh phúc sau đó lại lợi dụng thời cơ để tiếp tục lừa gạt sao?
Tiệc cưới bắt đầu, bốn người chúng tôi hầu như chỉ uống, Khoa kể một vài câu chuyện vu vơ, thỉnh thoảng gắp thứcăn vào chén tôi. Ở trên kia, cô dâu chú rể đang dắt tay nhau đi mời rượu từng bàn, chẳng mấy chộc nữa sẽ đến chỗ chúng tôi.
“Cậu ăn một chút đi chứ.” – Thấy tôi không đụng đũa, Khoa nhắc nhở.
“Không.” – Tôi cũng giật mình vì giọng nói của mình. Nó khô khốc vàlạnh đến tàn nhẫn. Cả Ngạo Quân đang trầm tư gì đó cũng phải quay quanhìn tôi một cái.
Ngay lúc này, bóng hai nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện ngay bên bàn tôi. 
Tôi ngẩng đầu, nhìn cô dâu nhếch môi cười. Bà ta cũng nhìn thấy tôingay khi vừa đến bàn. Nét mặt kia đang cười rạng rỡ lập tức đông cứng,đôi mắt tôi sầm, sắc mặt nhợt nhạt đến vài phần.
“Thằng nhóc này,hôm nay ba mẹ phải mời rượu con thế này đây.” – Không hề hay biết về sựthay đổi nét mặt của vợ mới cưới, ba Quân đưa ly bia ra mời cả bàn.
Cả bốn chúng tôi cùng nâng ly cụng hai nhân vật chính. Sau đó cả tôi và Quân đều đồng loạt uống cạn.
Tôi nhìn người phụ nữ khốn kiếp trước mặt, môi nhếch lên cười đầy khinh miệt. Một giây sau, tôi đứng lên, thẳng thướng toilet mà đi. 
Tôirất muốn vốc nước tạt lên mặt, nhưng lớp make up sẽ bị loang lổ. Đànhvậy, tôi đứng dựa người vào thành bồn rửa tay, hay tay khoanh trướcngực, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Quả nhiên bà ta theo tôi vào đây. Vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng đi đến.
“Minh An!” – Lời vừa dứt, tôi thấy tay mình tê rần, còn gương mặt người phụ nữ quay ngoắt hẳn đi. Cái tát của tôi không hề nhẹ, để lại trêngiương mặt kia năm dấu ngón tay đỏ bừng.
“Mẹ...” – Cái tát thứ hai tôi không ngần ngại giáng xuống. Mẹ? Bà ta còn dám xưng với tôi như thế?
“Đừng đánh nữa!” – Bà ta nói vội, sau đó hai tay đưa lên chống đỡ để không còn bị ăn đòn.
“Bà xong với tôi rồi.” – Tôi cũng vui lòng không đánh nữa, mang hai tay khoanh trước ngực.
“Làm ơn tha thứ cho mẹ.” – Víu lấy cánh tay tôi, bà ta khẩn khoản.
“Câm miệng! Bà sinh ra tôi đâu mà nhận là mẹ.” – Đúng vậy. Năm tôi mười hai tuổi, ba tôi cưới bà ta về làm vợ. Đây không phải mẹ ruột của tôi.
“Con và ba con làm ơn hãy tha thứ cho cô. Cô sẽ trả lại tất cả.” – Đôimắt kia nhìn tôi ngân ngấn nước. Nếu không phải đang mặc váy cưới, tôinghĩ bà ta sẽ quỳ xuống.
Tôi nhếch môi cười, chiếc gương trước mặt phản chiếu một gương mặt chua chát cùng cay đắng: “Ông ấy mất rồi.”
Người phụ nữ sững sờ nhìn tôi, con ngươi dần bị nước mắt nhấn chìm.
“Ba... ba tháng trước chẳng phải còn...” – Tôi biết bà ta muốn nói gì.Ba tháng trước chẳng phải vẫn còn sống sao? Phải! Ba tháng trước ba tôivẫn sống... trong tù. Nhưng mà cách đây hơn một tháng đã mất vì viêmphổi. 
Người phụ nữ trước mặt tôi diễn cũng đạt quá rồi. Còn ra vẻ xúc động cùng nghẹn ngào. Ai đó giúp tôi chặn cơn buồn ói lại với.
“Cô... cô xin lỗi. Cô sẽ trả mọi thứ lại... Mà không, cô sẽ chăm sóccon. Về sống với cô!” – Không ngần ngại làm bẩn chiếc váy trắng đang mặc trên người, bà ta quỳ hẳn xuống.
“Cô xin lỗi! Làm ơn đừng nói ra!” – Liền sau khi quỳ xuống, bà ta liên tục dập đầu cúi lạy.
Thật ra tôi là đứa rất khó nảy sinh lòng thương cảm với ai, cũng khôngphải người tốt bụng gì. Đối với nước mắt và những lời van xin này, tôimột chút động lòng cũng không có.
Để lại người phụ nữ tiếp tục khóc lóc cùng vái lậy, tôi lạnh lùng bỏ ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước chân đã bị ôm lại.
“Cô sẽ lo cho con ăn học, sau này du học hay bất cứ ngôi trường nào con trọn cũng được. Rồi nhà cửa, đất đai tất cả đều sẽ mua trả lại chocon.” – Bà ta nói nhanh, ngay cả khóc cũng không dám tiếp tục. 
“Tôi có thể tin bà sao?” – Tôi cúi xuống, tiếp tục tặng bà ta một nụ cười mỉa mai cùng khinh miệt.
“Cô sẽ làm cho con tin. Đi theo cô.” – Rất nhanh, bà ta đứng dậy, kéotay tôi ra khỏi toilet, tiếp đó đi đến phòng thay đồ cô dâu.
Tôitrước sau không nói thêm lời nào, ngồi trên ghế khoanh tay đợi bà ta gọi điện thoại cho ai đó. Có khi nào là gọi người đến xử lý tôi không nhỉ?Tôi không tin bà ta dám.
Chờ khoảng hai phút sau, Ngạo Quân cùng ba cậu ta xuất hiện ở cửa.
“Anh Hùng.” – Người phụ nữ vừa thấy chồng đã lao ngay tới. À quên, bà ta lên là Hạnh. Quả thật đức hạnh chết người.
“Em sao thế? Sao gương mặt em lại thế này?” – Thấy lớp make up đã loang lổ, ông Hùng lo lắng xoa mặt vợ mình.
“Em... em xúc động quá. Em rốt cuộc đã tìm thấy đứa con gái bị thấtlạc.” – Lời vừa dứt, cả ba người trong phòng đều nhìn về phía tôi,đếntôi cũng muốn tự cúi đầu nhìn mình. Ai? Con gái thất lạc? Tôi á?
“Em chắc không?”- Ông Hùng nghi hoặc nhìn tôi. Nghi ngờ là đúng rồi. Tôi và bà ta có điểm nào giống nhau.
“Bản năng làm mẹ nói cho em biết điều đó. Hơn nữa, con gái em ở trướcngực có một vế bớt, em đã kiểm tra rồi.” – Đúng là thiên hạ đệ nhất nóidối. Bà ta nói mà đến tôi cũng tự nhiên muốn tin.
“Thử ADN đã em.” – Ông Hùng vẫn nheo mắt nhìn tôi. 
“Em đã không ở bên con chăm sóc nó, giờ anh lại buộc em làm điều nàysao? Làm sao con tha thứ cho em?” – Bà Hạnh khóc òa lên, cả người rũrượi ngồi sụp xuống làm ông Hùng phải dùng sức đỡ lấy.
“Bình tĩnh nào em!” – Lau nước mắt cho vợ mình, trông ông ấy có vẻ rất xót xa.
“Anh bảo em làm sao bình tĩnh được?” – Bà Hạnh vùng khỏi tay chồng, đivội đến chỗ tôi, ôm chầm lấy làm tôi suýt chút theo phải xạ mà đẩy ra:“Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ sẽ bù đắp. Bù đắp tất cả.” – Nước mắtbà ta sao có thể sẵn đến thế? Làm mái tóc tôi bị ướt một mảng.
Khóc lóc thảm thiết xong, bà tay quay sang phía ông Hùng cùng với Ngạo Quân nãy giờ hai tay bỏ túi quần im lặng. 
“Em không dám bắt anh phải chấp nhận con bé, thôi thì em sẽ ra đi. Emxin lỗi! Nhưng em không thể mất con một lần nữa.” – (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Xem đấy! Lời thoạinày quả thật như trong phim. Bà ta nếu đi làm diễn viên có lẽ sẽ rấtthành công. Đến tôi cũng bắt đầu thầm nể phục trong lòng. Chẳng thế màcó thể lừa được ba tôi.
Dứt lời bà Hạnh quỳ hẳn xuống, lại tiếp tụcvái lậy cũng khóc lóc. Tôi chán ghét dõi mắt nhìn theo, thật muốn đứnglên bỏ ra khỏi phòng. 
“Kìa em! Em nói gì vậy!” – Ông Hùng vội vãlao đến đỡ vợ mình lên, sau đó nhìn qua phía tôi, ánh mắt đã thôi dòxét: “Con gái. Từ giờ con cũng là con của ba. Về sống với ba mẹ nhacon.” – Mẹ kiếp! Tôi chỉ có một người ba thôi. Đừng mong tôi mở miệnggọi ai một tiếng như thế.
“Cháu...” – Vạch mặt bà ta, tôi không được gì, ba tôi cũng không sống lại. Nếu tiếp tục diễn, tôi có cơ hội đi học ở những trường cao cấp sau khi tốt nghiệp cấp ba. Còn có thể lấy lạinhà và đất. Như vậy, có lẽ tôi nên chọn con đường có lợi cho mình:“Vâng.” – Tôi nghe chính mình chấp nhận vụ lừa đảo này. 
“Lại đây Quân.” – Ông Hùng vẫy con trai nãy giờ vẫn im lặng đứng dựa tường theo dõi.
Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, tôi có thể nhìn thấy sự chán ghét, thế nhưng cậu ta vẫn lững thững đi đến.
“Hãy chăm sóc em gái con nhé.” – Rút một cánh tay Quân đang để trong túi quần, ông Hùng mang nó đặt lên vai tôi.
Tôi ngẩng đầu, không nhận thấy tia nhìn giận dữ hay khó chịu nào củaQuân chụp lên người mình. Nếu tôi nhìn không lầm, đáy mắt kia có chútbớt lạnh, lại có gì đó như bi thương. Cái gì đây? Thương hại tôi hả? Làvì nghĩ tôi không có mẹ cho nên đang xót giùm đó hả? Xin lỗi! Tôi khôngcần

Mọi chuyện giống như một giấc mơ, tất cả xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp suy nghĩ cũng như kiểm soát. Ngay ngày hôm sau, người của ba Quânđước cử đến ký túc xá dọn dẹp đồ đạc của tôi.
“An đi đâu vậy?” – Ngọc lưu luyến nắm lấy cánh tay tôi.
“À... khó giải thích. Nhưng mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” – Tôi nghĩ càng ít người biết chuyện này càng tốt.
“Còn hai tuần nữa là Ngọc trở về Trung Anh rồi.” – Xem ra thời giansống cùng làm cô bạn này nảy sinh tình cảm bạn bè sâu đậm mất rồi. Tôichỉ chuyển ra ngoài sống mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Còn sống cùng một đất Đà Lạt mà.” – Tôi đưa tay lau nước mắt cho Ngọc, mỉm cườitươi tắn. Chúng tôi đâu phải không còn cơ hội gặp lại nhau. Nhưng lờiNgọc nói nhắc cho tôi một điều. Hai tuần nữa Diệu My sẽ trở về Đông Anh.
Tôi mau chóng tạm biệt Ngọc. Đồ đạc không nhiều nên dọn chỉ mất mườilăm phút. Người của ba Quân lái xe đưa tôi tiến về nhà mới.
Nhà Quân nằm trong một khu đất rộng lớn đến mấy ngàn hecta cùng với ba căn biệtthự khác. Khu đất này giống như một lãnh địa riêng biệt của quý tộc ngày xưa, một đất nước thu nhỏ. Bên trong còn có hồ bơi, sân thể thao, khubắn súng. Tóm lại là một quần thể kiến trúc hoành tráng mà tôi chưatừng nghĩ mình sẽ đặt chân đến.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng ba lầu, ước chừng rộng khoảng một ngàn mét vuông. Đứng đóntôi trước cửa là ông Hùng, bà Hạnh cùng với Ngạo Quân. Phía sau còn córất nhiều gia nhân mặc váy đồng phục đen. 
Tôi xuống xe, lạ lẫm tiến lại gần phía họ, suýt bị làm cho giật mình khi các gia nhân cúi đầu: “Chào cô chủ.”
Tôi lúc này thật giống nhân vật chính trong những bộ phim thần tượng,một bước đã trở nên giàu sáng và sống trong cảnh nhung lụa, xung quanhlà kẻ hầu người hạ. 
“Mừng con về nhà.” – Ông Hùng tiến lại gần, ôm chầm lấy tôi như thân quen lắm, bà Hạnh cũng góp phần vào cái ôm ấy. 
Tôi nhìn Ngạo Quân vẫn đang đứng tại chỗ, hai tay bỏ túi quần. Cậu tốtnhất đứng im đó cho tôi. Đừng có làm tôi chết cóng bằng vòng ôm củamình.
Sau màn chào hỏi ngoài sức tưởng tượng, tôi được một gia nhândẫn đến căn phòng nằm ở tầng trệt. Căn nhà này quả thật rộng quá mức cần thiết. Xây lớn như vậy làm gì? Đi cảm thấy rất mỏi chân.
Phòng củatôi rộng như một căn nhà, chiếc giường lớn quá khổ cho một người ngủ, bộ ghế sofa sang trọng, tủ áo phải nói là khổng lồ, còn có một chiếc dương cầm nằm mà theo tôi nghĩ là để trang trí. Tôi đâu có biết đánh đàn. Ởcạnh bàn học, một kệ sách chứa nhất nhiều đầu sách hay cùng với dàn máytính bàn cao cấp, thế nhưng bên cạnh lại còn có một chiếc laptop. Đốivới những thứ này tôi không cần. Tôi còn không có thời gian ngủ đủ támtiếng thì lấy đâu ra giờ dùng máy tính.
Đang loay hoay cùng với lạlẫm trong căn phòng của mình, tôi nghe có tiếng cửa mở sau lưng, xoayngười lại bà Hạnh liền xuất hiện trong tầm mắt.
“Cô không lừa con đúng không.” – Bà ta nhìn tôi, nét mặt mỉm cười mĩ mãn.
“Sau này còn chưa biết.” – Ai biết được bà ta lật mặt lúc nào. 
“Thời gian sẽ cho con câu trả lời.” – Bà Hạnh điềm tĩnh cười. Vẻ hốthoảng lạy van hôm qua biến mất không còn dấu vết. So với khi còn sốngcùng ba con tôi, bà ta đẹp ra nhiều, cao sang quý phái hơn nhiều.
“Ra ngoài đi!” – Tôi xua xua tay, thẳng thừng đuổi. Tôi cần ngủ một giấc sau đó học bài, tối còn đi làm.
Bà Hạnh đối với thái độ của tôi vẫn mỉm cười ôn nhu, quay người đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quay căn phòng. Có thật là sau nàytôi sẽ sống ở đây? Sẽ không cần phải lo từng đồng, cũng không cần phảisợ hãi khi nghĩ về tương lai? Hy vọng là sau khi nhắm mắt ngủ, tỉnh dậytôi không thấy là mình vừa mơ.
*
Sống ở nhà Quân một tuần, tôibiết được rằng khu đất này thuộc sở hữu chung của nhà Quân, Khoa vàNhật. Những ngôi biệt thự còn lại chính là nhà họ. Ba mẹ họ vốn là bạnthân từ khi còn nhỏ, cùng học với nhau suốt mười hai năm cho đến đạihọc, sau đó lại cùng làm ăn và rồi cùng mua đất xây nhà. Quả thật tìnhbạn như vậy rất hiếm có. Đến giờ họ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn là những người bạn thân thiết. 
Một tuần trôi qua, tôi đã bắt đầu tin mìnhđến sống cùng nhà với Ngạo Quân mà không phải là mơ. Tin rằng mình mộtbước giống như lọ lem nghèo khổ trở thành công chúa. Tuy nhiên tôi vẫntiếp tục làm việc ở Hoàng Gia. Người đàn bà đó không biết khi nào sẽ trở mặt, tôi phải luôn sẵn sàng tự lo cho chính mình.
Đối với chuyện“tìm được mẹ ruột”, tôi giấu mọi người nhưng với Khoa thì không. Nghetôi nói mình tìm thấy mẹ, cậu ấy chỉ ậm ừ, không hỏi thêm gì. Gần đâyKhoa khá lơ là với tôi. Vì mọi chuyện thay đổi nên việc mang thức ănsáng hay chăm lo cho tôi từng bữa ăn không còn nữa, đưa rước tôi đi làmcũng không. Những tin nhắn của chúng tôi ngày một ít đi rồi mất hút. Tôi có thể cảm nhận được, Khoa đang muốn tránh tôi.
Chủ nhật rảnh rỗi,tôi chủ động hẹn Khoa cùng đi xem phim sau đó ra hồ Xuân Hương đạp vịt.Qua điện thoại cậu ấy có vẻ ngẫm nghĩ, sau đó cũng đồng ý.
Chín giờsáng, Khoa đón tôi sau đó cùng nhau đi xem phim. Ngày cuối tuần nên rạpphim rất đông người, Khoa lạnh nhạt đi trước thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi phía sau, chúng tôi không nằm tay nhau cùng đi nữa.
Nhìn bónglưng Khoa, tôi cảm thấy tim mình trùng xuống. Có một lần tôi từng hỏicậu ấy: “Có khi nào đến một lúc nào đó cậu không còn thích tớ nữakhông?”. Khi ấy Khoa mỉm cười rất hiền, nhẹ nhàng hôn lên chán tôi, rồichóp mũi, sau đó phớt qua môi, giọng nói đầy chân thành trả lời tôirằng: “Mỗi ngày trôi qua tình cảm gom góp lại phải nhiều lên chứ làm sao ít đi được.” 
Lời Khoa nói khi ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng, tronglòng âm thẩm mỉm cười hạnh phúc. Khoa à! Cậu biết không? Tình cảm củacậu dành cho tớ lúc này có lẽ đã sắp về không mất rồi.
Tôi và Khoacùng xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn, thế nhưng từ đầu đến cuối cảhai không cười chút nào. Trong lòng tôi không rõ là vui hay buồn, chỉthấy trống rỗng hốc hác cùng hụt hẫng. Thật ra thì tôi biết tình cảm học trò rất khó thành đôi bởi vì qua lứa tuổi khác chúng tôi sẽ suy nghĩkhác, nhìn nhận khác. Thế nhưng những hành động của Khoa tạo cho tôi một lòng tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ trong chuyện nàylà tôi tự huyễn hoặc mình quá nhiều. Con gái vẫn thường như thế, có đôilúc hành động của chàng trai chỉ là vô ý, thế nhưng lại từ đó tự suydiễn ra rồi nghĩ rằng mình đang được yêu thương thật nhiều. Thực chấtđối với đám con trai, cái bọn học cần là gái, sau đó mới là tình yêu.
Bộ phim kết thúc lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ đến khi mọi người lật đật ra về, Khoa nhẹ nhàng lay vai tôi nhắc nhở.
Theo đúng kế hoạch đã vạch ra, chúng tôi đến hồ Xuân Hương để đạp vịt.
Người chơi trò này đa số là các cặp đôi, không phải là yêu sông nướchay thích thể thao, thực chất chỉ là muốn tìm kiếm lãng mạn và có thể ởriêng với nhau mà thôi.
Tôi và Khoa cùng đạp ra giữa hồ, trên đườngđi bắt gặp rất nhiều cặp tình nhân đang ôm hôn nhau. Lúc trước khi ởcạnh nhau, Khoa cũng luôn muốn hôn lên môi tôi mọi lúc có thể. Thế nhưng bây giờ cả hai chỉ ngồi im, để ở giữa là chiếc áo khoác của Khoa.
Điện thoại của Khoa bất ngờ reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu ấy nhìn màn hình sau đó đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng.
“Alô.” – Giọng Khóa nói chuyện rất hiền, giống như những ngày đầu nói chuyện điện thoại với tôi. 
“....”
“Đang ở nhà chứ có đi đâu đâu.” – Lần đầu tôi thấy Khoa nói dối. Trongký ức mà tôi nhớ, cậu ấy luôn rất thành thật. Đối với cảm xúc trong lòng đều nói cho tôi biết. Còn rất hay hỏi tôi đang nghĩ gì.
“....”
“Gái đâu ra mà có. Đang ở nhà mà.” 
Tôi tự cảm thấy mình không nên nghe cuộc điện thoại này. Lấy tai phonetrong túi áo khoác, tôi cắm vô điện thoại, mở bài nhạc duy nhất trongmáy. Tôi từ lâu đã nói không với âm nhạc bởi vì đa số nó đều rất buồn,những mất mát cùng chia ly ướp đầy ca từ. Betrayal là bản nhạc duy nhấtcó trong máy vì tôi dùng nó làm nhạc chuông. Và nó cũng rất buồn.
Khoa mải miết nói chuyện điện thoại. Tôi tự một mình đạp cho con vịtchạy về bờ cũ. Đến khi cập bờ, tôi mồ hôi nhễ nhại mà Khoa còn chưa nóichuyện điện thoại xong. 
Tự biết bản thân ở đây đã trở nên vô hìnhvà thừa thãi, tôi đi vào bờ trước. Khoa lúc này mới nhìn tôi, ánh mắttội lỗi, áy náy cùng thắc mắc, cái nhìn vô cùng phức tạp. Tôi mỉm cười,chỉ tay về phía con đường, ý nói mình đi về trước sau đó tự ý quay đầubỏ đi. Có một câu nói rất đúng: “Khi người ta thờ ơ lạnh nhạt với mìnhlà lúc họ đang có một người khác để quan tâm”. Khoa à, đây là lấn cuốicùng chúng ta còn đi chơi với nhau, cũng là ngày cuối cùng tớ là bạn gái cậu.
Tôi giữ nguyên bản nhạc bên tai, bước chân thẳng hướng trạm xe bus mà đến. 
Trong lòng tôi giờ chỉ là trống rỗng cùng hụt hẫng. Cũng giống như khingười ta ngã xe, ban đầu sẽ không cảm thấy đau. Tôi nghĩ mình lúc nàycũng vậy. Sau này tôi biết mình sẽ rất đau đớn. Đối với Khoa, tôi đã cótình cảm mất rồi. 
*
Lúc yêu đương, thề non hẹn biển cùng chămsóc quan tâm là thói quen của các cặp đôi. Sau đó khi chia tay sẽ ngoảnh mặt xa lạ thờ ơ. Thế mới nói, tình cảm làm con người ta trở nên phũphàng với nhau.
Điều tôi đang nói chính là từ trường hợp của mình.Đương nhiên tôi không trông mong Khoa đối với mình tỏ ra cắn rứt haythương hại mà dây dưa, thế nhưng thái độ tránh mặt và xem như không quen biết ấy dù ít hay nhiều cũng làm tôi hụt hẫng. 
Vì cùng một lớp,không cố tình cũng vẫn có lúc chẳng may chạm mắt. Chẳng thà ngay từ đầulà người dưng, nếu đã đi qua một đoạn tình cảm rồi lại về mốc người dưng thì sẽ rất khó đối diện với nhau. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Loại người dưng quen thuộc này, không thể vô tâm như không quen biết, cũng không thể hỏi thăm như muốn làmquen.
Nhưng phải nói, đối với hành động tuyệt tình của Khoa, tronglòng tôi hoàn toàn tán thành. Chia tay rồi, tốt nhất nên phũ đến cùng,không ngó ngàng cũng đừng bận tâm. Không nên vì vớt vát chút đạo đức màlàm người ta ngộ nhận, hy vọng để rồi lãnh thêm một lần tổn thương. Haingười chúng tôi, không ai nói tiếng đoạn tuyệt hay trách móc, chính làbởi vì không còn gì để nói với nhau.
Sau khi chia tay, có đôi khingười ta không phải nhớ người đã bước đi, mà là nhớ những kỷ niệm cũngnhư thói quen khi còn bên cạnh nhau. Như tôi là một ví dụ. Ở chỗ làm vẫn giữ thói quen hay nhìn đồng hồ, giống như trước đây lúc Khoa đưa rước.Mỗi một lần vòng tay lên xem giờ lại là một lần hụt hẫng cùng nhắc nhở,vì vậy tôi quyết định không đeo đồng hồ đi làm nữa. 
Hôm nay tôiđược nghỉ sớm một tiếng vì khách về sớm, cũng đã quá giờ nhận khách nênchúng tôi có thể đóng cửa ra về. Mười giờ so với mười một giờ có mộtkhác biệt rất lớn. Chỉ cần thêm một tiếng nữa, đường phố sẽ lập tức vắng vẻ hiu quạnh, còn lúc này đây người ta đang núp trong những chiếc áoấm, cùng nhau đi ăn đêm rất vui vẻ.
Có một vài hành động rất bìnhthường nhưng mang lại cảm giác rất tích cực. Tôi cũng thích được cùngmột hai người bạn thân thiết đi ăn đêm, cười nói nơi một quán cóc màkhói bếp than sưởi ấm còn đồ ăn thì rất thơm. Hoặc là cùng bạn bè ngồiáp tay vào ly sữa nóng bán bên đường, quan sát dòng xe cô, cùng bàn luận về bất tận chủ đề. Những điều đơn giản ấy, tôi không thể thực hiện vìcòn phải đi làm. Chỉ có thể nhìn người ta sống như thế, trong lòng cóchút ngưỡng mộ cùng mất mát. 
Cho xe chạy chầm chậm, tôi nhìn ngắmnhững gương mắt cười nói bên những quán cóc ấm áp, những con người tấtbật bưng bê cùng rao gọi. Cuộc sống có những điều, bản thân trải qua cảm thấy rất nhàm chán cùng bình thường, nhưng đứng từ bên ngoài nhìn ngắm ở một góc khác thì đó là những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ. Như tôi lúcnày, nhìn họ như vậy thầm cảm thấy ngày tháng trong cuộc đời họ rất đẹp, rất ý nghĩa. 
À phải rồi, nói một chút về chiếc xe máy điện tôiđang chạy. Đó là quà của ông Hùng tặng tôi khi về đó sống cùng với mọingười. Có nó cũng tốt, từ Hoàng Gia về nhà không hề gần. Từ nhà đếntrường có thể đi xe bus, nhưng nếu có xe riêng sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều.Còn vì sao lại là một chiệc xe máy điện thì là vì tôi chưa có bằng lái.
Tôi về đến nhà, điều đầu tiên là cho xe tiến và gara. Chiếc xe máy điện bé nhỏ đáng thương của tôi ở trong này rất thấp cổ bé họng. Bên phải là chiếc Audi của ông Hùng, bên trai là chiếc xe thể thao phân khối lớncủa Quân, còn có vô số xe máy tay ga các loại cho bà Hạnh đi lại khikhông có tài xế. 
Giờ này mọi người trong nhà đã ngủ, bà Hạnh và ông Hùng thì còn đang mải miết đi trăng mật chưa về, căn nhà rộng thênhthang vắng lặng. 
Tôi về phòng, thưởng cho mình sự thư giãn thoải mái trong bồn tắm, nước nóng làm gân cốt dãn ra và mệt mỏi biến mất.
Ở trong căn nhà này, có thể nói là tôi đang sống một cuộc sống hưởngthụ. Bữa ăn có người lo, việc nhà không phải làm, lại còn có thể sở hữumột căn phòng đẹp đẽ sang trọng, những tiện nghi đang mơ ước. Không biết bà Hạnh đã vẽ ra một câu chuyện như thế nào và kể cho ông Hùng nghe đểhợp lý hóa quan hệ của chúng tôi cũng như nguyên nhân thất lạc, có điềudù không nói gì nhưng tôi vẫn là kẻ lừa đảo trong căn nhà này. Tôi không nghĩ có lời nói dối nào có thể tồn tại mãi mãi. Chuyện này không sớmthì muộn cũng sẽ bị vạch trần. Đối với điều này, tôi thừa nhận mình cólo lắng. 
Tắm xong, tôi thấy cả người khoan khoái, hai mắt bắt đầu nặng trĩu nên quyết định lên giường ngủ. 
Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết. Những giấc mơ của tôi vẫn chỉquanh quẩn bên những kỷ niệm khi còn bé, có lẽ vì tôi càng lúc càng hayhồi tưởng về tuổi thơ và tiếc nuối nó.
Tôi mơ thấy mình tập xe đạp,phía sau có đến bốn cậu bạn cùng xóm chạy theo sẵn sàng đỡ. Chiếc xe đạp tôi tập là xe dành cho người lớn, đương nhiên không có hai bánh phụ vàtôi thì chưa cao tới cổ xe. Năm đứa chúng tôi mày mò cột một cái gối nhỏ lên khung xe làm yên, sau đó tôi ngồi hẳn lên đó, nhắp đạp từng cái nửa vòng.
Buổi tập đầu tiên, cô có bốn người đỡ. Qua đến ngày thứ ba,tôi đã vừng hơn nên chỉ cần hai người. Đến ngày thứ năm, chỉ còn lạimột. Và sau một tuần, tôi có thể giữ cho chiếc xe đạp thăng bằng màkhông cần ai giữ, có điều chỉ có thể đạp được nửa vòng.
“Đứng hẳn người lên đạp cả vòng đi An.” - Bảo, cậu bạn nhà ngay sát nhà tôi đứng bên đường hét lên.
Liền sau đó, ba cậu nhóc kia cũng đồng tình. 
Được cổ vũ, tôi mạnh dạn đứng lên khỏi cái yên tự chế, đạp đủ một vòngxe. Kết quả là vì tốc độ của một vòng và nửa vòng có sự chênh lệch rấtlớn, tôi không làm chủ được tay lái đã lao thẳng vào bụi hoa dại bênđường, bị mấy cái gai làm cho chảy máu, đầu gối và lòng bàn tay trầycùng bầm tím.
Khi bốn cậu bạn đỡ tôi ra khỏi chiếc xe đạp và bụihoa, tôi đang nước mắt ngắn dài cùng tức giận. Nếu không phải bọn họ xúi bậy thì tôi đâu có ngã.
Nghĩ vậy, tôi vùng vằng giận dỗi đi về nhà khóa chặt cửa, hai hàng nước mắt rưng rưng, tiếng khóc cũng không phải là nhỏ. 
Khi đi lên phòng tìm dầu xanh bôi vào vết bầm ở đầu gối, tôi thấy bốngương mặt của bốn cậu bàn cùng xóm đang dòm qua cửa sổ. Nhìn thấy tôi,cả bốn đều ỉ ôi xin lỗi, tôi lại càng được đà khóc to.
Để tôi hếtgiận, bốn cậu bạn đã thực hiện một hành trình xa xôi là đi bộ lên đầucon dốc mua bánh kẹo. Tạp hóa ấy đa phần bán toàn bánh kẹo con nít, cóthứ một trăm đồng, có thứ rẻ đến một trăm đồng hai cái. Chính vì vậylượng kẹo bánh được mua về trông rất nhiều. Nhìn thấy chúng tôi cũng vui vẻ hết giận.
Tuổi thơ giống như một viên kẹo ngọt ngào nhiều màusắc mà đứa trẻ nào cũng nếm qua. Tất cả những ngu ngơ đều đáng quý. Đốivới tôi khi ấy, thế giới có nghĩ là khu xóm của tôi, thứ lạnh nhất chính là nước đá. Sau này lớn lên rồi mới biết, thế giới là thứ đủ nhỏ bé đểluôn phải gặp lại những điều không muốn, cũng thật rộng lớn để có nhữngthứ không thể tìm thấy lần nữa, còn thứ lạnh nhất không phải nước đá, mà chính là lòng người.

Đọc tiếp: [Phần 4] Hạnh phúc không mua được tiền
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog