XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Songoku Online
Game 3D mới lạ, hấp dẫn hóa thân nhân vật Mabư, Cađíc, Songoku vượt ải hiểm nguy.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trước đây, một vài lần khi đang ở bên Quân, tôi hay ngốc nghếch bắt bản thântưởng tượng nếu mất anh, mình sẽ như thế nào. Khi ấy, tim tôi đau thắtlại, giống như ngàn vạn mũi tên xuyên qua, trong lòng thì tràn ngập bếtắc và mất mát. Nhưng giờ đây, khi điều đó thật sự xảy ra, tôi chẳng thể cảm thấy gì, tất cả chỉ còn là trống rỗng.
Tôi vẫn ăn, vẫn đi học,hơn nữa còn tìm được một công việc cộng tác viên qua mạng và thêm mộtcông việc là đăng thông tin quảng cáo lên các diễn đàn. Chỉ là, tôi ngủít đi rất nhiều, đêm đến thường nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt xoáysâu vào khoảng không vô định. Giấc ngủ chập chờn của tôi thường bị cơngiật mình quấy rầy, có lúc mơ thấy mình đang đi tìm gì đó mãi khôngthấy, có lúc mơ mình chuẩn bị đi học nhưng mãi vẫn không thể ra khỏinhà, lại có lúc mơ Quân trở về, nói rằng chúng tôi hãy quay lại từ đầu. 
Cũng như tôi, Quân hoàn toàn bình thường. Anh ăn ngủ đều đặn, ở trênlớp học hành chăm chỉ hơn hẳn, không còn gục mặt xuống bàn nữa. Từtrường trở về, anh ở lì trong phòng làm gì không ai biết, nếu không thìsẽ đi ra ngoài tới tận tối muộn mới về. Nhìn anh vẫn sinh hoạt ổn định,người không gầy đi, trong lòng tôi cũng an tâm ít nhiều. 
Tôi khôngthấy đau, Quân chẳng buồn bã, có lẽ giữa chúng tôi đúng như bà Hạnh nói, chỉ là thoáng qua mà thôi, thời gian qua đi sẽ xóa nhòa tất cả. Sau khi lớn lên, rồi gặp được người thích hợp, lập gia đình, sinh con đẻ cái,thỉnh thoảng mệt mỏi với hiện tại, tôi sẽ hồi tưởng về khoảng thời gianhạnh phúc bên anh, như vậy là đủ rồi. 
Tình yêu vốn là chuyện củariêng mình, đau thương tất nhiên cũng là chuyện cá nhân. Dù cho có mấtmát cùng cực, hay chịu đựng những biến cố to lớn thế nào đi nữa, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục đi trên quỹ đạo của nó. Đêm đen buông xuống đều đặn, tập cho tôi thói quen ngồi bất động chờ trời sáng. Rồi khi mặttrời nhô cao, ánh nắng lấp lánh bung mình trong không gian, vỡ vụn ratừng giọt vàng ươm, chúng tôi sẽ lại tiếp tục bước đi trên con đường đãchia hai ngả.
Thời gian tích tắc qua đi, ngày thi học kỳ đã dần đếngần. Theo lịch của nhà trường, chúng tôi được nghỉ học năm ngày để ônthi, sau khi kì thi kết thúc, nấn ná thêm mấy ngày để biết điểm là cóthể nghỉ Tết. 
Từ sau đợt Giáng Sinh, tôi hình thành thói quen ở lìtrong phòng, lúc không học bài thì lên mạng làm việc, cơm canh đều cóngười mang lên tận nơi, sau đó dọn xuống. Ở mãi trong phòng thế này, tôi chợt hiểu ra vì sao có rất nhiều bậc thánh nhân đã tìm đến những nơihoang vắng mà ẩn cư. Hóa ra, một mình cũng không phải là cô đơn, thayvào đó là cảm giác nhẹ nhàng, giống như mọi sự đời ngoài kia đều khôngthể ảnh hưởng đến mình. Hơn nữa, ở trong phòng thế này, da còn trắng ranữa. Đem so với tấm hình chụp gần đây nhất ở Nha Trang, tôi rõ ràng đãtrắng hơn vài phần. Lần đi Nha Trang hôm đó, bọn tôi đã chụp rất nhiềuhình, cũng không ít tấm của tôi và Quân chụp riêng. 
Ngồi khoanhchân trên giường, tôi chậm rãi lật từng trang album, kỹ càng ngắm nghíatừng bức ảnh. Nha Trang thật đẹp làm sao! Biển xanh ngát vừa nhìn đãthấy mát mẻ, bãi cát trắng tinh và mịn màng như bột mì, lại thêm trờilúc nào cũng trong vắt. Vì thế, mỗi tấm ảnh chúng tôi chụp đều rất đẹp.Nếu có thể, tôi muốn được quay lại đó. Ở đó, có rất nhiều kỷ niệm củatôi và Quân, có tiếng cười của anh, có cả tiếng sóng biển đang xen trong những lời thì thầm yêu thương anh dành cho tôi. Tôi muốn trở lại đó,tìm kiếm chút cảm giác xưa cũ. Từ ngày Quân đi, lòng tôi hoàn toàn chếtlặng, một chút vui vẻ hay đau buồn cũng không còn tồn tại nữa. Cứ mãitrống rỗng thế này, tôi có lúc còn tự hỏi mình là ai.
Thế nhưngtrống rỗng không phải là tệ hoàn toàn. Trước mặt tôi lúc này đây là bảng thông báo điểm thi học kỳ. Và ngay kia, cái tên tôi đứng đầu tiên, được viết bằng mực đỏ, nằm trên gần một ngàn cái tên. Vì suốt ngày ở trongphòng học bài, đọc sách, ôn tập, học nâng cao, điểm số của tôi đã tănglên rõ rệt. 
Mắt tôi không tự chủ mà tìm cái tên Ngạo Quân. Tôikhông nắm được thành tích chính xác của anh, nhưng hình như đã tiến bộrất nhiều, hoặc bây giờ mới chịu thể hiện thực lực. Tên anh đứng thứmười bảy, không phải trong top mười, nhưng mà cũng hơn rất nhiều họcsinh. 
Ngoài ra, trong top mười, có rất nhiều cái tên lạ mà tôi chưa từng thấy qua. Tôi đoán, bọn họ không có ý giành học bổng, cho nênnhững kỳ thi quý thì không có thành tích gì nổi bật, nhưng thi học kỳlại khác, tất nhiên phải dốc hết sức.
Khi tôi còn đang đứng ngửa cổnhìn bảng điểm, một cánh tay bất ngờ quàng lên vai tôi, sau đó là giọngnói của Nhật: Người đẹp não dài! Cậu thật là làm người khác ngưỡng mộquá đi. Cậu xem, điểm cậu bỏ xa điểm người đứng thứ hai. 
Tôi không gạt tay Nhật ra, cũng không trả lời lại. Người đứng thứ hai kia chẳng phải cậu ta thì là ai. Đúng là nhiều lời!
Tôi xoay người, đi về lớp, thế nhưng cánh tay kia vẫn không rớt khỏi vai, là vì Nhật cũng đi cùng tôi. 
- Cậu vẫn còn giận tớ à? 
Tôi vẫn không trả lời. Gần đây tôi cảm thấy mình rất lười nói chuyện.Nếu có thể im lặng vĩnh viễn, với tôi là một điều tốt. Hơn nữa, từ saungày Lễ Nhà Giáo, tôi đã không nói chuyện với Nhật cho đến giờ, thế nêncảm thấy rất xa cách.
- Thôi nào, cười một cái đi! Đã rất lâu rồi cậu không cười. – Giọng Nhật tiu nghỉu.
Cười? Hình như tôi quên mất còn có loại trạng thái này. Phải rồi, đãrất lâu, tôi không cười, không nói chuyện, cũng chẳng khóc. Đông Anh vốn không có kiểm tra miệng, điểm được lấy dưới dạng kiểm tra mười lăm phút trên giấy, cho nên tôi đã im lặng rất lâu rồi. 
- Không cười thì nói gì đó với tớ đi! – Minh Nhật nói như van xin.
Tôi vẫn không lên tiếng. Không phải tôi cố tình im lặng, chỉ là độtnhiên chẳng thể nhớ phải mở miệng như thế nào. Tôi thích trạng thái hiện tại, chỉ việc thở, nhìn mọi thứ, không can thiệp, cũng không liên quanđến bất cứ điều gì.
Thế nên, tôi tiếp tục giữ im lặng, kể cả khiNhật gào lên, lay mạnh người tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ bất lựccủa cậu ta khi nhìn tôi đi vào lớp. Chắc cậu ta nghĩ tôi giận. Thực ratôi không hề giận Nhật, chuyện đó cũng đã sớm không còn để trong lòng.Tôi chỉ đơn giản là không thể nói chuyện mà thôi.
Kì thi vừa kết thúc, chúng tôi không phải học bài mới, chỉ ở trên lớp chođủ tiết để tổng kết cuối kỳ, đồng thời đợi tổng kết điểm rồi phát sổliên lạc. 
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm từ ngoài cửa đi vào, trênmình là bộ áo dài cam, vốn là đồng phục giáo viên của trường. Theonghiên cứu, nhìn vào màu cam có thể làm não bộ tỉnh táo hơn, tôi đoán vì vậy mà áo dài giáo viên là màu này. Tuy nhiên, bộ đồ này chỉ mặc vàonhững dịp đặc biệt, còn thường ngày thì đều là đồ tự do. 
Chúng tôiđứng lên chào cô, sau đó ngồi ngay ngắn vào chỗ. Kỷ luật của Đông Anhrất nghiêm, học sinh lại có tính tự giác đáng ngưỡng mộ. Dù mấy ngày nay đều không phải học, nhưng cả lớp luôn giữ trật tự, trò chuyện chỉ trong mức nhất định, tuyệt đối không nháo nhác.
Cô chủ nhiệm của chúngtôi tên Trâm, là giáo viên dạy Toán. Chính vì thế, lớp tôi đa phần đềuhọc rất vững môn này, bởi cô giảng bài có phần kỹ lưỡng hơn những lớpkhác. 
Tôi ngồi dựa hẳn vào bức tường phía sau, nhìn cô Trâm duyêndáng kéo tà áo dài phía sau lên trước, để ngay ngắn trên đùi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi cất giọng: Điểm cuối kỳ thì các em đã coi rồi, nhưng điểm chi tiết và tổng kết thì được ghi trong sổ liên lạc. Sổ nàycô sẽ phát vào buổi họp phụ huynh cuối tuần này. Bây giờ lớp trưởng phát giấy mời họp cho các bạn. Riêng về Minh An, hiệu trưởng bảo em khôngcần mời phụ huynh, và có thể lấy sổ liên lạc ngay bây giờ. – Dứt lời, cô lấy trong cặp mình ra một tờ giấy cứng màu vàng nhạt, bọc cẩn thậntrong bìa bóng bọc vở.
Tôi im lặng, chầm chậm đi lên bàn giáo viên. Ở dãy bên kia, Diệu My cũng đang đi lên để nhận sấp giấy mời.
- Điểm của em rất cao, lại học đều ở tất cả các môn. Khá lắm! Tiếp tục cố gắng nhé! – Khi đưa sổ liên lạc, cô Trâm nói với tôi.
Tôi mím môi, im lặng gật đầu. Khi ngẩng lên, tôi nhận được cái chau mày khó chịu của cô. Tôi thở dài, nhìn cô bất lực, lắc đầu nhè nhẹ. 
- Em...? – Cô Trâm nghi ngại nhìn tôi.
Tôi lại gật đầu. Đúng như cô nghĩ, tôi... không thể nói chuyện. Tôi đãmất khả năng nói kể từ sau khi đọc lá thư của Quân. Ban đầu, tôi vẫn chỉ nghĩ mình muốn im lặng, nhưng mới đây, tôi nhận ra, mình không thể nói. 
Mắt cô trào lên một sự cảm thông nhưng vẫn có chút nghi ngờ.
Tôi mặc kệ, cầm sổ liên lạc trở về chỗ ngồi, dựa vào tường, thong thả mở ra xem điểm. Thật may, tôi không hề sa sút chút nào, những con điểm vẫn đều đều. Với hạnh kiểm tốt và điểm số cao, học kỳ này, tôi đạt học sinh giỏi. 
Sau khi Diệu My phát giấy mời họp phụ huynh xong, cô đưa cho chúng tôi chuyền tay nhau tờ đăng ký phụ đạo trên trường. Ở nhữngtrường khác, phụ đạo là không bắt buộc, nhưng ở Đông Anh, để duy trìthành tích chung của trường, tất cả học sinh đều phải học, ký vào giấychỉ là hình thức mà thôi. 
Kết thúc việc đăng ký học phụ đạo, côTrâm cất lời: Lớp mình, bạn nào đăng ký học thêm ở nhà cô thì giơ tay.Từ học kỳ sau, cô sẽ mở lớp dạy thêm. 
Cả lớp gần như giơ tay ồ ạt,trừ tôi. Tôi vốn không thích đi học thêm. Không thể kiểm soát ánh mắtmình, tôi quay sang nhìn Quân, phát hiện anh cũng giơ tay đăng ký. Từlúc nào Quân lại chăm học đến vậy? Nhưng như thế tốt cho anh mà. Saunày, kế thừa công ty của ông Hùng, anh phải thật giỏi giang để được lòng các cổ đông, và cũng để thể hiện bản lĩnh của chính mình.
Kết thúcnhững việc lặt vặt cần thiết, chúng tôi được cho về, ngày mai lên trường dọn vệ sinh lớp học và sân trường, chuẩn bị cho buổi tổng kết cuối kỳ. 
Khi tôi ra khỏi lớp, Nhật đang đứng đợi bên ngoài. Nhìn thấy tôi, cậu ta đi nhanh đến, mặt tươi cười rạng rỡ: Đi chơi nhé!
Tôi không trả lời, cũng không nhìn Nhật nữa, đi lướt qua cậu ta. Từphía sau, Nhật giữ tay tôi lại: Này! Thi xong rồi, đi chơi một bữa chothoải mái đi mà!
Tôi giằng tay ra, chau mày để biểu thị sự khó chịu, sau đó lại quay người bỏ đi. Tôi không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai hết. Tôi thích căn phòng của mình hơn, quen thuộc với sự yên tĩnh vàđối diện với duy nhất bản thân mình.
Nhật tiếp tục kéo tôi lại, quát lên: Ít nhất cậu cũng phải nói chuyện với tớ chứ. 
Tiếng quát của Nhật khá to, làm cho các học sinh đi gần đó phải ngoái lại.
Tôi rất khó chịu, giằng mạnh tay, nhưng Nhật siết thật chặt.
- Bỏ tay ra! – Tiếng Ngạo Quân lành lạnh vang lên. 
Tôi đưa mắt nhìn, thấy anh đang đứng ngay bên phải Nhật. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, nhưng lúc này tim vẫn chỉ trống rỗng, không có lấy một chút nhấn nhá. 
- Cậu là gì mà quản?Hai người chia tay rồi mà. – Nhật gằn giọng với Quân. Đừng thắc mắc vìsao cậu ta biết. Chuyện tôi và Quân chia tay, cả ngôi trường này đềubiết, đương nhiên là từ miệng My đi loan rồi. Hơn nữa, chúng tôi dínhnhau như vậy, chỉ cần thấy hai người hai góc trong nhà ăn, mọi người đều sẽ nắm rõ mọi chuyện. 
- Là anh trai. – Quân nghiến răng, mắt hồ ly nhỏ hẹp nhẹo lại nguy hiểm, cái nhìn lạnh đến âm độ.
Nhật buộc phải buông tay tôi ra. Nếu chỉ là bạn trai cũ, Quân rõ ràngkhông có quyền quản. Nhưng trên danh nghĩa là anh trai, Quân hoàn toànđủ tư cách cho Nhật một trận nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi. 
Tôinhìn Quân, trong lòng không cảm kích, cũng chẳng xúc động. Có lẽ anh đãxác định rõ mối quan hệ với tôi, và chỉ làm những điều trong mức độ anhtrai, em gái mà thôi.
Dứt cái nhìn ra, tôi quay đi, tiếp tục tiến về nhà xe. Tay tôi lại bị giữ lấy, lần này là Quân.
- Nếu không thích thì em phải nói nó tránh xa ra chứ? – Quân vẫn còntức giận, giọng nói rất nặng nề, hơi thở lạnh lẽo bức người.
Tôiquay lại, dùng tay còn lại gỡ tay Quân ra khỏi cổ tay mình, trơ mắt nhìn anh. Không nhanh không chậm, tôi quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn đốidiện với anh, sợ anh phát hiện ra mình không thể nói được. Khi yêu, sailầm của người con gái chính là để người ta biết mình yêu họ quá nhiều.Khi chia tay, sai lầm tiếp theo chính là để người ta biết được mình vìmất họ mà đau thương quá nhiều. Tôi không muốn Quân nhìn ra những trốngrỗng trong lòng mình. Thực tâm, tôi mong anh có thể cứ thế tiếp tục cốgắng vì tương lai, đừng bận tâm đến tôi, đừng áy náy hay phải có tráchnhiệm của người anh trai gì cả. Cứ mặc kệ tôi chính là sự giúp đỡ lớnnhất lúc này.

Buổi tổng kết của chúng tôi diễn ra trong không khí vui tươi. Vì làngôi trường có thành tích học tập cao cho nên học sinh bị điểm kém gầnnhư không có, kém thì cũng chỉ là kém hơn những bạn khác, chứ không cóđiểm dưới trung bình. Chính vì vậy, chồng phần thưởng để trên kia rấtlớn, đọc tên học sinh lên nhận quà cũng rất lâu. Sau cùng, chúng tôiđược thông báo sẽ nghỉ Tết mười ngày, sau đó học kỳ hai chính thức bắtđầu. 
Kết thúc lễ tổng kết, các lớp tổ chức liên hoan. Lớp tôi định về nhà cô Trâm nấu gì đó. 
Tôi nhìn cô Trâm, cô cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Cả lớp chơi vui vẻ như vậy, nếu tôi ngồi im không nói, chắc chắn sẽ rất khó coi, nhưng tôi lại không thể nói. Chính vì vậy, cô cho phép tôi vắng mặt.
Cả lớp rờiđi, còn lại một mình, tôi không về nhà ngay, thơ thẩn đi đến thư viện.Ngày hôm nay, thư viện hoàn toàn vắng vẻ, người thủ thư cũng đang chuẩnbị ra về nghỉ Tết.
Tôi chọn một cuốn sách vô thưởng vô phạt, ngồixuống đất, dựa vào kệ sách, bắt đầu đọc. Nhưng chưa được mấy trang, sách của tôi bị Minh Nhật lấy đi.
- Nghỉ ngơi đi! Lúc không phải học, nên tranh thủ nghỉ ngơi. – Nhật vừa nói vừa đặt cuốn sách lại chỗ của nó trên kệ.
Ngồi xuống cạnh tôi, cậu ta tiếp tục: Tết này cậu có định đi đâu chơi không?
Tôi đương nhiên vẫn im lặng. Sự im lặng của tôi có lẽ làm rất nhiềungười cảm thấy bị coi thường, trong đó có Nhật. Cậu ta đẩy tôi ngã xoàixuống nền gạch bông, chồm người lên, mặt hằm hằm: Chẳng lẽ cậu ghét tớđến mức một từ cũng không muốn phí phạm? – Nhật không quát lên, là vìđang ở trong thư viên.
Tôi dùng hay tay đẩy cậu ta ra, nhưng lại bịcậu ta nắm lấy. Hai tay tôi bị Nhật ghì chặt trên đỉnh đầu bằng một bàntay. Đôi mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: Cậu làm tớ bực rồiđấy. Cậu có nói chuyện với tớ không thì bảo?
Tôi im lặng, nghiêngmặt, không nhìn vào Nhật nữa. Tôi đã không còn khả năng cảm nhận và nóichuyện nữa rồi. Cậu ta có nổi điên thế nào thì tôi cũng chỉ có nhiêu đóthôi.
Đột nhiên, một bờ môi lành lạnh, ươn ướt chạm vào cổ tôi. Tôigiật mình, định rút tay lại để đẩy Nhật ra, nhưng hai tay đã bị giữchặt.
Nhật tiếp tục hôn lên cổ tôi, không gấp gáp, sau đó cắn thậtmạnh. Tôi không thể la lên, cũng không buồn phản kháng. Tôi biết, cậu ta chỉ muốn ép tôi phải lên tiếng, ngoài ra chẳng có ý gì khác. Đây là thư viện trường, có mười lá gan cậu ta cũng chẳng dám làm bậy.
Ban đầu, cổ tôi nhột nhạt, sau đó bị day cắn hơi tê, giờ thì đau buốt. Mùi máu tanh sộc lên, mặn và nồng. 
Nhật nhả cổ tôi ra, cũng buông hai cánh tay của tôi. Tôi có thể thấytrong mắt cậu ta sự giận dữ cùng cực bất lực, lại có chút mất mát, tủithân. 
Dáng người cao lớn rời khỏi tôi, ngồi dựa vào kệ sách, thởdài. Tôi từ từ ngồi dậy, tay theo quán tính chạm vào cổ mình. Máu chảyra dính lên tay tôi, không nhiều, nhưng đỏ rực. Tôi cắn cắn môi, nhìnNhật đang ngồi cúi đầu. Trong giây lát, tôi thật sự sững sờ. Từng giọtnước mắt nhỏ xuống vạt áo trắng, Nhật đang khóc. Tại sao lại phải khócnhư thế? Cậu ta tức đến thế sao?
Nghĩ cũng tội, thôi thì không dàyvò cậu ta nữa. Tôi lay nhẹ người Nhật, cậu ta vẫn không ngẩng lên, có lẽ không muốn bị nhìn thấy bản thân rơi nước mắt. Tôi đành đến quỳ xuốngtrướng mặt Nhật, dùng tay mình nâng đầu cậu ta lên. Nhưng Nhật ghì lại,buộc tôi phải dùng cả hai tay. Bàn tay dính máu của tôi không cẩn thậnchạm lên má Nhật, một vệt đỏ loang dài trên nước da trắng như đậu hũnon, tạo nên cảm giác chân thực mà cũng thật hư ảo.
Khi tôi làm choNhật chịu ngẩng đầu lên, nước mắt cậu ta đã khô, chỉ còn lại đôi mắt usầu, đen nghịt lại. Nhật nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, giống như vừa cócơn lốc quét qua lòng, lấy đi mọi thứ bên trong cậu ta.
Tôi nhìn Nhật hồi lâu, rồi chỉ tay vào miệng mình, sau đó bất lực lắc đầu. 
- Cậu... – Nhật là người thông minh, đương nhiên hiểu ý tôi. Phản ứngcủa cậu ta y hệt cô Trâm, vừa xót xa, lại cũng rất nghi ngờ: Không thểnào! Một người không bị câm tại sao giờ lại không nói được? Đi bệnhviện! Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra! – Nói rồi Nhật toan đứng lên, muốn kéo theo cả tôi cùng đứng.
Nhưng tôi ghì người lại, nhìn Nhật, rồilắc đầu. Tôi muốn như thế này. Thực lòng tôi không muốn phải lên tiếngnói chuyện với bất cứ ai nữa. Cứ thế này, mãi mãi thế này, cũng làchuyện tốt.
Nhật ngừng lôi kéo, ngồi xuống đối diện, đem cái nhìnxoáy sâu vào mắt tôi, sau đó cất lời: Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ du học của mình chứ?
Tôi gật đầu.
Nhật tiếp tục: Cậu muốn du học để có tương lai tốt hơn?
Tôi lại gật đầu. 
- Thế không thể nói thì cậu sẽ làm gì trong tương lai?
Câu hỏi của Nhật không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi có thể làm bấtcứ điều gì. Tôi tin như thế. Có rất nhiều người khuyết tật vẫn thànhcông đấy thôi. 
- Lần đầu tiên gặp cậu, tớ bị choáng ngợp bởi vẻ tựtin và đôi mắt như luôn thách thức. Lúc đó, tớ cảm thấy, không cô gáinào trên đời này có thể đẹp bằng cậu. Tớ thích nhất là nhìn cậu đọcsách, gương mặt nghiêng nghiêng, nắng chiếu vào làm mái tóc như bừngsáng, trong đôi mắt là vô vàn kiên cường và hoài bão. Khi đó, cậu đẹpnhư một nữ thần. – Nhật vừa nói, tay vừa xoa nhẹ lên gò má tôi. 
Tôi không tránh, cũng không gạt ra, mặc kệ cảm xúc đang dâng lên của cậu ta.
- Nhưng mà từ sau đợt tết Tây, cậu thay đổi hoàn toàn. Mắt cậu khôngcòn sáng, nó trơ lì và trống rỗng. Cậu không còn cười nữa, gương mặt ảmđạm, cái nhìn vô hồn. Cậu yêu Ngạo Quân đến thế sao? 
Tôi không gậthay lắc đầu, chỉ thinh lặng nhìn Nhật. Giá như mọi người cứ mặc kệ tôi,đừng ai để tâm đến, đừng ai nhắc cho tôi biết sự suy sụp của mình, đểtôi tiếp tục tin mình chẳng sao cả. Tốt nhất là hãy cứ để tôi ngủ yêntrong miền hoang hoải trống trải của riêng mình, vùi thật sâu trong lớpkhông khí cô tịch xung quanh, thinh lặng với cuộc đời, thinh lặng với cả chính mình. Hãy cứ mặc kệ tôi, như cách tôi mặc kệ mình. Tôi đã chẳngbuồn khóc cho những bất hạnh, chẳng buồn thương xót chính mình, chẳngbuồn than thân trách phận, hay một lần cố gắng níu kéo, vậy thì mọingười việc gì cứ phải xót thương tôi? Như Nhật, hay như ánh mắt bà Hạnhnhìn tôi, nó ánh lên sự thương cảm, sự bất lực. Nó như một cái tát mạnhvào mặt tôi, nhắc nhở tôi về sự đáng thương của mình lúc này. 
Tôi vẫn thinh lặng, kể cả khi Nhật lại vì tôi mà rơi nước mắt, kể cả khi bờ môi cậu ấy chạm vào cổ tôi, liếm đi dòng máu nãy giờ vẫn âm ỉ rỉ ra.

Hôm nay chính xác là mùng mấy Tết, bản thân tôi cũng không biết nữa, chỉnhớ từ hôm được nghỉ học, tôi ở lì trong phòng, ăn, ngủ và đọc sách. Tết nhất, công việc trên mạng cũng được nghỉ, tôi đã nhàn rỗi lại càng nhàn rỗi hơn. 
Có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ chắc lại là bà Hạnh. Không phải tôi đoán sự như thần, mà ngoài bà ta ra thì không ai có việc gì tìmtôi.
Bà Hạnh đi vào, ngồi xuống bên mép giường, nhìn tôi, rồi thở dài: Hôm nay đã mùng ba tết rồi, con không đi chúc tuổi bà con à?
Chúc tuổi bà con? Tôi làm gì có bà con. Bọn họ đã quay lưng hết khi ba tôi bị bắt rồi mà.
- Ít nhất con cũng nên xuống nhà, chào hỏi những người đến chúc tuổi. – Bà Hạnh lại thở dài.
Tôi không thể nói thì chào hỏi họ kiểu gì? Hơn nữa, tôi đâu có quen, biết ai vào ai mà chào.
- Mẹ Quân mới về, đang ngồi dưới nhà đấy. Bà ấy chưa bao giờ về đây vào dịp Tết như năm nay. Hôm nay mọi người sẽ cùng ăn cơm gia đình, tất cảphải đông đủ. Con chuẩn bị đi! – Để kết thúc màn độc thoại, bà Hạnh dứtlời liền ra khỏi phòng.
Tôi tự nhiên muốn thở dài quá. Việc phải gặp người khác làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng biết làm gì hơn đây? Việcbà Hạnh lên gọi tôi chắc chắn là ý của ông Hùng. Dù sao tôi cũng khôngnên tỏ ra trẻ con khó bảo. Thôi thì thay đồ, xuống với mọi người mộtlúc.
Khi tôi xuống đến, mọi người đều đã ngồi bên bàn ăn. Ông Hùngngồi nơi đầu bàn, bên phải là bà Hạnh. Một người phụ nữ ngồi bên tráiông, kế đến là Ngạo Quân. Tôi đi đến, ngồi xuống cạnh bà Hạnh, đối diệnvới Quân.
- Chào Minh An! – Người phụ nữ lạ cất tiếng bắt chuyện với tôi.
Tôi ngẩng lên, khe khẽ gật đầu chào bà. Bà ấy có gương mặt rất đẹp, cái nhìn hút hồn, từng đường nét ma mị câu dẫn. Ngạo Quân cũng có nhữngđiều đó, nhưng vẻ lạnh lùng và rắn rỏi lấn át đi sự yêu mị kia. Hai mẹcon họ ngồi cạnh nhau, quả thật không giới thiệu cũng biết là người nhà. Tuy nhiên, nhìn thế này, bà ấy chỉ giống như chị của Quân mà thôi, bởitrông qua trẻ và quyến rũ. 
Tôi cụp mắt, không nhìn nữa, chuyên tâm ăn uống. 
Khác với những cặp vợ chồng ly hôn là từ mặt nhau, ba mẹ Quân nóichuyện rất thoải mái, như hai người bạn lâu ngày gặp lại, giống như giữa họ chẳng có chung đứa con nào cả. Mẹ Quân cũng rất tự nhiên nói chuyệnvới bà Hạnh, như thể họ không hề có kiếp chung một người chồng, mà làchị em thân thiết. 
- Minh An, mẹ cả nghe nói con học rất giỏi. – Mẹ Quân bất ngờ bắt chuyện với tôi.
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, nhất thời không biết phải làm như thế nào. 
Bà ấy nheo mắt nhìn tôi, không khó chịu, chỉ là đánh giá, sau đó quayra nói với bà Hạnh: Chị nghĩ em nên đưa An đi bệnh viện kiểm tra.
- Sao cơ? – Bà Hạnh ngỡ ngàng.
- Không lẽ em không phát hiện ra con bé không thể nói nữa? – Giọng mẹ Quân cao vút.
Dù cúi đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận bốn con người đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Minh An, con lên tiếng cho mẹ nghe mau! – Bà Hạnh hoang mang. Ở trước mặt ông Hùng, bà ta phải diễn vở tình mẫu tử với tôi, có lẽ sự lo lắngkia cũng chỉ là diễn.
Tôi im lặng, không ngẩng đầu, chỉ ngồi bất động.
- Minh An! – Bà Hạnh mất dần kiên nhẫn.
Không nhận được lời nào từ tôi, bà ta thều thào yếu ớt: Trời ơi, con gái tôi! – Sau đó ngất đi.
Đến tôi cũng không biết bà ta thật sự bị sốc hay đang diễn nữa.
Ông Hùng và mẹ Quân ùa đến đỡ lấy bà Hạnh. Phần tôi, vẫn tiếp tục ngồiim trên ghế mình, chỉ trơ mắt nhìn. Đến khi hai người tỉnh đưa một người ngất về phòng, bàn ăn chỉ còn lại tôi và Quân. Tôi nhìn anh, bắt gặpcái nhìn của anh đang xoáy sâu vào mình, ánh mắt bung ra đầy bàng hoàng, sau đó se lại. 
Thôi không nhìn nữa, tôi đứng lên, trở về phòngmình. Bốn góc nhà ăn đều có máy quay, tốt nhất, không nên làm gì ảnhhưởng đến Quân. 
Tất nhiên, sau sự việc ngày hôm đó, tôi bị lôi đibệnh viện kiểm tra. Bác sỹ chuẩn đoán tôi bị mất ngôn ngữ tạm thời dosốc tâm lí, thêm vào đó là mắc chứng trầm cảm nặng. Họ hẹn cho tôi mộtchuyên gia tâm lí để chữa trị, thêm vào đó là thuốc an thần uống kèm. 
Mùa Tết của tôi đã kết thúc như thế. Không thăm thú, không bánh chưng,không chúc tuổi, thậm chí cũng không tủi thân. Đáng lẽ, mùa Tết đầu tiên không có gia đình bên cạnh, tôi sẽ rất buồn, thậm chí khóc hằng đêm.Nhưng không, lòng tôi hoàn toàn hốc hác, một chút cảm giác cũng khôngcó. 
Ngày đầu tiên của học kỳ hai, nhà tôi có thêm hai thành viênmới. Đầu tiên, là bào thai mới hình thành trong bụng bà Hạnh. Để dưỡngthai, ông Hùng đưa bà ta đến biệt thự ở Hawaii. Người thứ hai là một côgái do Quân dẫn về. Tôi đoán đó là bạn gái mới của anh. Cô ấy rất đẹp,có cái tên tao nhã là Lam Anh. Tên sao người vậy, từ đầu đến chân đềutoát lên vẻ thanh thoát mà cũng thật trẻ trung. Lam Anh giống như mộtdòng nước nhỏ trong vắt, chảy trên những hòn đá cuội trắng nhẵn, tươimát và thanh tân. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng tôi phải thừa nhận haingười họ ở bên nhau trông rất đẹp đôi. 
Người ta chuẩn bị cho cô ấycăn phòng bên cạnh phòng Quân, đã thế còn gọi người đến, đục ra một cánh cửa thông giữa hai căn phòng ấy. Tôi nghĩ, sao họ không ở chung mộtphòng luôn đi cho lẹ?
Tôi trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, lặng lẽ đivề phòng mình. Sau khi cánh cửa đóng lại, cả người tôi vô lực khụyxuống, rồi nằm xoài ra sàn. Tôi nghĩ mình sẽ bật khóc, thậm chí gào lên, nhưng tôi vẫn không thể. Mọi thứ ứ lại nơi cổ họng, nước mắt vẫn khôngtrào ra, chỉ có cơn đau buốt dồn dập bủa vây trái tim. Từng hơi thở nhưhấp hối, in hằn vào không gian trống trải xung quanh. Tôi cảm nhận nhưmình đang nằm trong một vùng mù sương, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.Cái mằn mặn ngấm sâu vào xương tủy tôi, sự lạnh lẽo dày vò da thịt. Thôi thấy cả người mình lạnh toát, nhưng đến một cái rùng mình cũng không đủ sức. Tôi không thể bước, vì không nhìn được sau lớp sương kia là mặtđất hay vực sâu, cũng không thể gào lên, vì không biết đến cứu mình làngười hay quái vật. Cho nên, tôi cứ nằm bất động như thế, để mặc cáilạnh vây lấy mình.
Có lẽ, tôi gục ngã mất rồi. Thì ra, tình yêu chân thật chính là khi mất nhau, vẫn không tin mọi chuyện đã kết thúc, trong lòng vẫn âm thầm nghĩ một ngày người ta sẽ trở về. Dù Quân đã không còn ở bên tôi, như từ đó đến giờ, tôi vẫn không nghĩ rằng mình vĩnh viễnmất anh. Sâu trong lòng tôi, luôn tồn tại một suy nghĩ rằng anh có khổtâm gì đó, rồi một ngày anh sẽ về. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lam Anhđã đánh bật rễ tất cả những hy vọng ngu ngốc ấy. 
Lẽ ra tôi nên thấy tự hào mới phải chứ nhỉ? Tôi không phản bội anh, cũng không rời bỏ anh, đã yêu anh bằng cả trái tim và sinh mạng mình. Ngày hôm nay, anh ở bênngười khác, bỏ lại tôi, tôi nên vui vì mình không sai trong tình yêunày. Nên vui, nhất định nên vui!
Khi tôi tỉnh lại, đã là năm giờsáng, cơ thể tê cứng vì lạnh, da thịt như tảng nước đá giá buốt. Rờikhỏi sàn nhà, tôi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước thật nóng,hi vọng có thể ấm hơn. Thế nhưng người tôi dường như lạnh từ tim, dù cảngười rất ấm áp trong nước, nhưng lồng ngực cứ tê buốt liên hồi. Cơn đau thành hình, thành sắc, không phải mơ hồ hay tự bản thân cường điệu lên. Đau đến mức tôi phải gập người lại. Đau như có ai đó vừa bắn một viênđạn găm vào tim tôi.
Cố dằn lại cơn đau, tôi đứng trước gương, ngắmnghía sợi dây chuyền trên cổ mình lần nữa, rồi dứt khoát tháo nó ra. Nósẽ chẳng thể ghép vào với sợi nào khác, vì cái vừa khớp chỉ có một. Chonên, khi mảng ghép kia đã không cần đến, nó chỉ còn là vô dụng. Tôi đãluôn đeo sợi dây này trên cổ, dù Quân đã ra đi từ lâu rồi, bởi vì âm ỉtrong lòng vẫn ấp ủ niềm tin một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng giờ thì hếtrồi, thực tế đã tạt cho tôi một gáo nước để tỉnh ra. 
Đi đến bên tủ, tôi lấy ra chiếc hộp, bên trong là khăn quàng cổ mà tôi đan cho Quân.Nó đã không có dịp được trao đi, cũng không được anh quàng lên dù chỉ là một lần. Cất sợi dây chuyền vào đó, tôi tự hứa từ nay sẽ không mở chiếc hộp này ra. Vùi chôn tất cả có lẽ là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể,và cũng là điều Quân mong muốn nhất.

Việc sáng ra phải đụng mặt hai người kia sẽ làm cho cả ngày không cònbình lặng nữa, cho nên tôi quyết định đi học mà không ăn sáng. Tôi không muốn cùng chung bàn ăn với họ, nhìn Quân chăm sóc Lam Anh như đã từnglàm với tôi. Phải chi lòng tôi cứ như lúc Lam Anh chưa xuất hiện, khôngtồn tại chút cảm xúc nào, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Dù không vui, nhưngtôi ít nhất chẳng buồn. Không như lúc này, trái tim cứ rên siết từng hơi dài, đau thắt, lòng đắng tê tái.
Lúc tôi ra cổng, bắt gặp Diệu Myđi chạy bộ về. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chế diễu và hả hê, trên môi cònrõ ràng một nụ cười nửa miệng như khiêu khích. Với con nhãi này, tôi đãmuốn giết chết từ lâu rồi. Loại người chỉ có thể hạnh phúc trên nỗi đaucủa người khác chính là kẻ bất hạnh. Nếu đã sống bất hạnh, chi bằng chết đi. 
Miệng tôi co giật, tự nhiên muốn cười. Tạm thời không đếntrường ngay, tôi quay lại nhà, viết ra một tờ giấy, rồi đến gõ cửaphòng Lam Anh.
Cô ấy mở cửa cho tôi ngay sau tiếng gõ, ánh mắt có vẻ bất ngờ, lại có chút dè chừng, cứ như sợ tôi sẽ nhảy vào cấu xé.
Tôi không cười, không gật đầu chào, đưa cho cô ấy tờ giấy mình đã viết sẵn. 
Lam Anh nhìn tôi nghi hoặc: Em không nói chuyện được?
Tôi gật đầu.
- Bị từ bé à? 
Tôi lắc đầu. Không muốn mất thời gian, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay cô ấy. 
- Em vào phòng đi! 
Tôi lại lắc đầu. Hành lang này có máy quay. Nếu tôi vào phòng cô ấy, ông Hùng sẽ nghĩ tôi từ bên này đi qua phòng Ngạo Quân.
Lam Anh không nói nữa, đến gõ cánh cửa trong phòng mình. Ngạo Quân mởcửa cho cô ấy gần như ngay lập tực. Lam Anh đưa tờ giấy của tôi choQuân. Vài giây sau, anh bước qua cánh cửa, từ trong phòng, chằm chằmnhìn tôi. 
- Em cần nó làm gì? – Giọng Quân rất lạnh và nghiêm.
Tôi chằm chằm nhìn anh, nhất định phải lấy cho được cái điện thoại đó.
Dù đang đứng ngoài cửa, tôi vẫn nghe được tiếng Quân thở dài. Anh quaylại phòng mình, một lúc sau thì lại xuất hiện cùng điện thoại của tôi.Lam Anh đón lấy chiếc điện thoại, rồi ra cửa đưa cho tôi. Tôi cũng trảlại cho Quân chiếc điện thoại anh đưa. Không thể nói, tôi không cần điện thoại làm gì hết. 
Quân nhìn tôi, đáy mắt như có lửa, cái nhìn se sắt. Áy náy với tôi sao? Không cần, tôi ổn mà! 
Nhận lấy điện thoại từ Lam Anh, tôi vô ngay phần lưu trữ ghi âm. Thứtôi cần vẫn còn ở đây. Không thể kìm được, miệng tôi lại co giật, nhếchlên thành một nụ cười không nhiều thiện cảm. Khi tôi tôi ngẩng đầu lên,anh đang nhìn thật sâu, giống như cố dò xét xem tôi muốn làm gì. Trongmột tích tắc, Quân bước về chỗ tôi, cũng là lúc tôi quay mặt và bỏ đi.Tôi không muốn nhìn anh quá nhiều. Rời khỏi đây, tôi không đủ can đảm,vì biết mình sẽ nhớ. Nhưng nhìn quá nhiều, tôi cũng không đủ can đảm, vì như thế sẽ không thể quên.
*
Đợi tôi ngay trước cửa lớp là Minh Nhật. Trên tay cậu ấy là sữa và bánh mỳ. Vừa thấy tôi, Nhật nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên đầy tươi vui. Đây là buổi học đầu tiên sau kỳnghỉ Tết. Mới có mười ngày, Nhật đã khác đi rất nhiều. Cậu ấy cắt tóckhác, vuốt keo cho dựng lên một chỏm, để lộ ra gương mặt thông minh vàtuấn tú.
Nhật bước đến thật nhanh bên tôi, cười tươi tắn: Cậu ăn sáng chưa?
Tôi lắc đầu.
- Tớ biết ngay mà. Chuẩn bị cho cậu rồi đây. Vô cất cặp rồi đi theo tớ!
Tôi chỉ gật đầu, sau đó đi vô lớp cất cặp. Nếu Nhật không ở đây thì tôi cũng sẽ đi tìm. Tôi có việc cần nhờ cậu ấy giúp.
Minh Nhật dẫn tôi đến vườn hoa của trường. Đông Anh có một góc nhỏ rấtthiên nhiên. So với khu rừng của Trung Anh, đây vốn không là gì, nhưngnếu công bằng mà nhìn nhận, bản thân nó rất đẹp. Bảo vệ của Đông Anh vốn là anh kết nghĩa của hiệu trưởng. Bác ấy đã khá cao tuổi, tâm hồn yêuthích thiên nhiên, cho nên hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị nhà kính này. Ở đây có rất nhiều loại hoa đẹp mà tôi không biết tên. Đang xuân, trămhoa đua nở tươi mát, hương thơm thoang thoảng quyện vào nhau rất dễchịu. Nhìn qua một lượt, muôn vàn màu sắc đan xen vào nhau, mang lại cảm giác dồi dào sức sống. Cuối nhà kính có một chiếc bàn nhỏ màu trắng,hai ghế dựa hai bên cũng cùng màu, trên bàn là một bộ cờ tướng được xếpngay ngắn. 
Tôi và Nhật ngồi xuống chiếc bàn đó. Cậu ấy chu đáo bóc bánh cho tôi, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa. 
- Ngồi đây ăn, đợi tớ một xíu! – Nhật lại cười, nét mặt rạng rỡ, sau đó đứng lên khỏi ghế.
Tôi nhìn theo xem cậu ấy đi đâu, vì còn có chuyện cần nói. Nhưng Nhậtthật ra không rời khỏi nhà kính, chỉ là đi mở van tưới nước cho hoa.Nước từ những vòi xịt từ dưới đất bật tung lên, vỡ vụn thành vô vànnhững giọt trong lành nối đuôi nhau, vòng một đường cong đẹp mắt, sau đó đáp xuống những cánh hoa xinh tươi. Gặp nước, từng cánh mởn mởn hẳn ra. Những giọt nước rơi xuống, mềm mại đọng lại, làm cho mọi thứ trở nênlung linh hơn hẳn. Không ngờ ở Đông Anh có một nơi tuyệt vời thế này.
Tôi vừa ăn vừa nhìn Nhật đứng ngó nghiên xem tưới đủ chưa. Khi cậu ấyhòa mình vào vườn hoa này, có thể xem như một “hoàng tử thiên nhiên”.Nét đẹp của Nhật rất trẻ trung và ấm áp, không lãng tử và dẫn dụ nhưQuân. Trông cậu ấy gần gũi, tươi vui. Mái tóc mới gọn gàng phô ra vầngtrán cao thông minh, đôi mắt ngời sáng như ngàn tinh tú tụ hội, mũi thon đến mức con gái cũng ghen tị, cánh môi thì đỏ như bôi son, làm ngườikhác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. 
Vừa ăn sáng, vừa ngắm hoa và mĩ nam, tôi hiện tại rất hưởng thụ. 
Nhật trở lại sau khi đã tắt nước và tỉ mỉ xem xét cả vườn xem có hoanào gặp vấn đề gì, có cành nào gãy hay bị sâu hay không. Lúc này, tôi đã ăn uống xong xuôi. Bàn cờ tướng đã được tôi bày ra sẵn sàng. Dù saocũng còn sớm, đánh một ván cờ, sau đó nhờ Nhật vài chuyện, rồi trở vềlớp cũng chưa muộn.
Nhật vui vẻ ngồi xuống, môi đỏ lại hé cười: Cậu cũng biết chơi cờ tướng hả?
Tôi gật đầu. Ngày xưa là ba dạy tôi chơi. Ông đánh cờ rất cừ. Ba contôi thường chơi để xem ai sẽ là người rửa chén sau bữa tối. Đương nhiênlần nào cũng là tôi thua. Lâu dần, tôi mê cờ chứ không phải vì lười rửachén nữa.
Nhật đánh cờ cũng không tệ, có lẽ không bằng ba, nhưng vẫn thắng tôi. 
- Tớ thắng rồi, thưởng cho tớ đi! – Nhật nũng nịu.
Tôi chau mày. Rốt cuộc là muốn thưởng gì đây?
- Cậu cười một cái với tớ đi! 
Tôi nhìn Nhật hồi lâu, không biết phải nên như thế nào. Khi nói chữ “Gee” thì miệng sẽ như đang cười, tôi dùng cách này vậy. 
- Xấu quá! – Nhật nhăn mặt. 
Tôi nhún vai. Biết làm sao đây, tôi đã quên cách cười mất rồi.
Trong khi Nhật vẫn đang phụng phịu, tôi lấy sổ và bút trong túi ra, bắt đầu viết: “Giúp tớ một việc!”
Nhật đọc xong, mặt rất kiên định: Cậu nói đi!
Tôi lại cúi đầu, viết nhanh từng chữ vào sổ.

Đọc tiếp: [Phần 12] Hạnh phúc không mua được tiền
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014