Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thiên Thần Truyện Online
Thiên Thần Truyện Online
Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Ngày cuối tuần, Bạch Lộ thức dậy từ rất sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo thể dục rồi chờ Dương Quang đến đón cô. Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng vài bạn học quen thân trong câu lạc bộ leo núi trước kia hễ có thời gian là hẹn hò tụ tập nhau cùng đi leo núi, có lúc còn nấu cơm hoặc cắm trại dã ngoại. Lần này là hoạt động đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu, để ngăn ngừa bị quấy rầy, cô còn cố tình tắt điện thoại, cô không muốn giữa đường bị người ta gọi đi tăng ca. 

Tám giờ, Dương Quang lái chiếc Jetta của anh có mặt đúng giờ. Chiếc xe này là quà tặng của ba mẹ cho anh nhân dịp tốt nghiệp đại học. Thượng Vân cho rằng con trai đã bắt đầu ra ngoài xã hội làm việc, có một chiếc xe sẽ thêm tiện lợi lẫn thêm thể diện. Bình thường ghế lái phụ bên cạnh anh luôn là chỗ ngồi chuyên dụng của Bạch Lộ, nhưng hôm nay trên vị trí đó lại là Ninh Manh. 

Bạch Lộ hơi ngẩn người, còn Ninh Manh thì cười như không có chuyện gì: "Chào buổi sáng, chị Bạch Lộ." 

Dương Quang nói tối qua Ninh Manh ăn cơm ở nhà anh, nghe nói sáng nay có hoạt động leo núi liền hưng phấn đòi tham gia. Dù sao leo núi cũng là hoạt động tập thể, anh liền mang cô bé đi theo. Bạch Lộ cũng không thể nói gì, mặc dù trong lòng có đôi chút khó chịu. 

Càng khó chịu hơn là, vì Dương Quang chở Ninh Manh cùng đi nên cô ta đương nhiên ngồi ghế lái phụ, Bạch Lộ chỉ có thể ngồi ghế sau. 

Ninh Manh và Dương Quang ngồi đằng trước cứ luôn cười cười nói nói, cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, cái miệng nhỏ ríu rít không ngớt, hệt như chú chim hoàng oanh líu lo đầu cành. Cô ta toàn nói chuyện bọn họ lúc nhỏ, Bạch Lộ ngồi phía sau không chen vào được câu nào. Nếu không phải Dương Quang thi thoảng quay đầu nói chuyện với mình, cô quả thực cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ trong suốt vô hình. 

Cho đến tận khi tới nơi đã định và bắt đầu leo núi, tình hình cũng chẳng có gì khá hơn. Ninh Manh vẫn bám lấy Dương Quang như hình với bóng, đến chỗ hơi gập ghềnh một tí đều đòi Dương Quang đỡ cô ta qua. Nhiêu đó chưa đủ, còn không cẩn thận để bị trặc chân, Dương Quang còn phải cõng cô ta xuống núi. Mặc dù cô ta dáng vóc mảnh mai xinh xắn, thể trọng không đến bốn mươi lăm ký, nhưng khi Dương Quang cõng cô ta một mạch về đến chân núi thì đầu cũng ướt sũng mồ hôi. 

Bạch Lộ đau lòng định lau mồ hôi cho anh, nhưng bị Ninh Manh giành trước. Cô ta nằm trên lưng anh nên chiếm ưu thế về cự ly, đưa tay ra trực tiếp dùng lòng bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Còn nhắc lại chuyện năm xưa: "Dương Quang, anh còn nhớ hồi nhỏ anh dẫn em ra ngoài chơi không, kết quả em chơi mệt ngủ quên mất, anh cũng cõng em về nhà thế này." 

Dương Quang thở phì phò: "Nhớ, lần đó em làm anh mệt gần chết, bây giờ cũng khiến anh mệt gần chết. Con nhóc nhà em thật là phiền, sau này không dẫn em đi chơi nữa." 

"Anh dám, anh không dẫn em khóc cho coi. Anh sợ em khóc nhất, đúng không?" 

Ninh Manh miệng thì nói khóc, nhưng thanh âm lại mang theo nụ cười, giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô ta tựa như kem sắp tan. Nếu Bạch Lộ là đàn ông, có lẽ cũng sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện lắng nghe cô gái làm nũng ngọt ngào như mật thế này đến chín mươi tuổi. Tuy nhiên cô không phải, không những thế đối tượng làm nũng còn là bạn trai mình, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu cảm giác khó chịu. 

Dương Quang lái xe đưa Ninh Manh về nhà, Bạch Lộ ngồi lên ghế trước, sắc mặt như ủ một tầng sương mỏng. Anh nhận ra điều đó, bèn dừng xe lại bên đường, đưa tay kéo lấy vai cô, dỗ dành: "Sao lại không vui thế kia? Chuyện vừa rồi em đừng để ý, em biết anh luôn coi Ninh Manh như em gái mà." 

Bạch Lộ thở dài: "Dương Quang, anh có nghĩ tới không, anh toàn tâm đối xử với Ninh Manh như em gái, nhưng con bé chưa hẳn đã xem anh như anh trai." 

Dương Quang ngẫm nghĩ, vẻ mặt có chút không chắc chắn: "Anh và Manh Manh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ luôn thân mật quen thuộc như thế. Nó thường xuyên theo anh làm nũng này kia, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì không đúng. Có điều, nếu em đã cảm thấy khó chịu như vậy, sau này anh sẽ chú ý hơn, giữ khoảng cách với nó. Được rồi, đừng xịu mặt nữa. Cười lên cái nào, bạn gái anh cười lên là đẹp nhất." 

Bạch Lộ không có cách nào giận dỗi với anh nữa, bèn cười lên thật tươi. Hai lúm đồng tiền nho nhỏ tựa như nụ hoa nhài lúc ẩn lúc hiện trên khóe môi. Lúm đồng tiền khiến vẻ cười của cô đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt long lanh, ngọt ngào như đường mật, long lanh như tháng tư mùa xuân hiện tại. Cánh tay Dương Quang bất giác dùng lực, ôm trọn cả người cô vào lòng, sau đó cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. 

Nụ hôn mang theo hơi thở nóng ấm của anh, từ môi đến má, rồi từ chiếc cằm nhỏ xinh sáng bóng như sứ đến chiếc gáy cong cong duyên dáng như thiên nga, lại quay về xương quai xanh tinh tế xinh xắn. Khi anh còn muốn thử thăm dò xuống dưới, cô bất an xoay người tránh ra, vẻ mặt vừa hơi lúng túng vừa hơi sợ sệt: "Đừng... đừng như vậy." 

Mặc dù hai người đã yêu nhau hơn hai năm, thế nhưng quan hệ nam nữ cũng chỉ mật thiết đến mức này, hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Dương Quang không phải không muốn, nhưng về mặt này Bạch Lộ đặc biệt bảo thủ, mỗi khi anh vừa có ý đồ về mặt này, cô luôn đỏ mặt cự tuyệt: "Không cần, đừng như thế." 

Dương Quang đối với chuyện này mặc dù có mất hứng nhưng cũng vui mừng. Dù sao đi nữa, trong thời đại cá tính cởi mở này, (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) khi mà việc tùy tiện qua lại một đêm đã kéo nhau lên giường đã trở thành chuyện thường, một cô gái vẫn có thể giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc chung quy vẫn là chuyện tốt. Anh cũng không muốn tìm một cô nàng có thể tùy tiện cởi áo lên giường với người khác làm bạn gái. Vì thế sự từ chối của Bạch Lộ trái lại càng khiến anh thêm tôn trọng cô: "Được, anh nhịn, chúng ta để dành chuyện này đến đêm động phòng hoa chúc, khiến cho đêm tân hôn càng xứng đáng." 

Sáng sớm thứ Hai đi làm, Bạch Lộ vừa vào văn phòng đã bị Hoắc Mân gọi lại. Bảo cô sáng nay không cần lo việc gì hết, lát nữa cùng tổng giám đốc Vương đại diện cho công ty đến bệnh viên thăm Chương Minh Viễn. 

Cô ngớ người: "Cố vấn Chương làm sao vậy?" 

"Hôm qua anh ta bị tai nạn xe, đâm phải một chiếc xe vượt đèn đỏ, may mà có túi khí an toàn bảo vệ, thương tích trên người không nghiêm trọng." 

Nửa tiếng sau, Bạch Lộ và Vương Hải Đằng cùng đến bệnh viện, nhưng lại đụng phải cảnh trống không. Phòng bệnh trống rỗng, vài y tá đang thu dọn hoa tươi và giỏ trái cây chất đầy phòng. Họ nói vì bệnh nhân thương tích rất nhẹ nên sau khi ở lại bệnh viện quan sát một đêm liền khăng khăng muốn xuất viện. 

Đến hụt giống như họ còn có một người trẻ tuổi ăn vận bảnh bao, anh ta chỉ đến sau họ chưa đầy ba phút, vừa vào trông thấy phòng bệnh trống huơ trống hoác chỉ biết lắc đầu bật cười: "Cái thằng này, chạy nhanh thật." 

Vương Hải Đằng nghe tiếng liền quay đầu, tươi cười rạng rỡ bước đến chào hỏi: "Âu thiếu gia, cậu cũng đến thăm Chương công tử đấy à." 

Bạn bè của Chương Minh Viễn hầu hết đều thuộc loại không giàu cũng sang, anh chàng Âu này cũng là một người rất có lai lịch. Âu thiếu gia đang lấy di động ra tính gọi điện thoại, thờ ơ nhìn quét qua Vương Hải Đằng một cái: "Ông là?" 

Vương Hải Đằng tự giới thiệu, Âu thiếu gia dường như cũng có chút ấn tượng nhiêu đó: "Là tổng giám đốc Vương sao, đã nghe Minh Viễn nhắc đến. Xin chào." 

Sau đó tầm mắt anh ta lướt qua Bạch Lộ đang ôm hoa tươi đứng một bên, nhưng cái quét mắt này không thờ ơ như trước, có vẻ đánh giá chuyên chú kín đáo ẩn sâu trong đôi mắt: "Vị này là ai?" 

"Đây là cô Bạch, thư ký của công ty chúng tôi, cô ấy cũng kiêm nhiệm chức trợ lý của cố vấn Chương, vì thế tôi dẫn theo cô ấy cùng tới đây thăm Chương công tử." 

Âu thiếu gia gật đầu mỉm cười, nụ cười ra chiều hiểu biết: "Chào cô Bạch." 

Bạch Lộ lịch sự trả lời: "Xin chào Âu thiếu gia." 

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Âu thiếu gia đã được nối máy, anh ta vừa cười vừa nói với người bên kia điện thoại: "Minh Viễn, tớ đến bệnh viện thấy trống không. Thằng khỉ, ở bệnh viện có vài ngày mà cứ như bị đem giết không bằng, lẩn còn nhanh hơn chạch." 

Cũng không biết Chương Minh Viễn đầu bên kia nói gì, anh ta chỉ cười lên ha hả: "Quả nhiên một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Được rồi, cậu ở nhà đó đi, bây giờ tớ chạy qua thăm cậu." 

Dừng một chút, anh ta lại nói: "Đúng rồi, không chỉ mình tớ bắt hụt cậu, tổng giám đốc Vương còn dẫn theo cô Bạch phí công đứng trước bốn bức tường trong phòng bệnh đây này. Cậu làm người ta đi tay không một chuyến mà không thấy xấu hổ à?" 

Không biết Chương Minh Viễn trả lời ra sao, nhưng Âu thiếu gia cúp điện thoại xong thì cười tít mắt nói: "Tổng giám đốc Vương, cô Bạch, chi bằng chúng ta cùng đến nhà Chương Minh Viễn thăm cậu ta đi." 

Bạch Lộ thực không muốn đi, cô hy vọng Vương Hải Đằng đi một mình, để cô về công ty trước. Không ngờ Vương Hải Đằng nói ông ta còn có việc, mười giờ có hẹn đàm phán với người khác, bảo cô một mình đại diện công ty đến thăm hỏi Chương Minh Viễn. 

"Cô đi nhờ xe Âu thiếu gia đến đó đi, lúc về lại tự đón xe. Thay tôi hỏi thăm cố vấn Chương, dặn cậu ấy cứ tĩnh tâm nghỉ ngơi." 

Bạch Lộ không còn cách nào khác đành lên chiếc xe thể thao Lamborghini của Âu thiếu gia, theo anh ta đến nhà Chương Minh Viễn. 

Xe lao vun vút như gió trên những con đường rộng lớn bằng phẳng của kinh thành, cuối cùng tiến vào trung tâm một khu chung cư cao cấp phong cảnh tuyệt đẹp nép mình yên tĩnh, tựa như chốn đào nguyên giữa lòng thành thị. Đem xe đỗ tại bãi đỗ ngầm, hai người cùng nhau đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, Chương Minh Viễn khập khiễng đi ra mở cửa. 

Âu thiếu gia hiển nhiên là khách quen, vào cửa liền tự mình cởi giày thay dép, vừa thay vừa cười: "Cậu lại làm thương binh rồi, tớ đặc biệt đồng cảm sâu sắc với cậu." 

"Vớ vẩn. Âu Vũ Trì cậu đừng có tìm dép cho mỗi mình mình, tìm thêm một đôi cho Bạch Lộ đi." 

Bạch Lộ ôm một bó hoa lớn đứng trước cửa, đang chần chừ không biết có nên vào nhà không, có lẽ đứng ngoài cửa hỏi thăm dăm ba câu chắc sẽ không quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Nhưng Chương Minh Viễn lại bảo Âu Vũ Trì tìm dép cho cô, xem ra vẫn phải vào trong ngồi một lát. 

Đây là một căn hộ chung cư nhỏ hai tầng, diện tích không quá lớn, trang trí cũng vô cùng đơn giản, nhưng trong phong cách đơn giản vẫn mang vẻ cầu kỳ rõ rệt. Nội thất trọn bộ bằng gỗ tùng nhập khẩu quý hiếm tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Bước vào nhà, Âu Vũ Trì mở tủ lạnh lấy đồ ra uống một cách quen thuộc. Còn Bạch Lộ không tự nhiên ngồi vào một góc sô-pha, miệng lí nhí như đọc thuộc lòng: "Cố vấn Chương, tổng giám đốc Vương bảo tôi thay mặt công ty đến thăm anh, nhắn anh nghỉ ngơi cho khỏe..." 

Chương Minh Viễn không buồn nghe mà ngắt lời cô: "Được rồi được rồi, mấy câu đó tôi nghe mãi từ hôm qua tới giờ, lỗ tai sắp chai luôn rồi. Mới trốn thoát khỏi bệnh viện, cô lại đuổi tới tận nhà mà niệm. Cô tha cho tôi đi." 

Bạch Lộ hơi lúng túng mím môi im lặng, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì cho tốt, vừa cúi đầu thì bắt gặp bó hoa mình vẫn đang ôm trong tay: "Anh có bình hoa không? Tôi đem hoa cắm vào." 

Chương Minh Viễn nghĩ nghĩ: "Trước đây phòng khách có một cái bình pha lê, bị tôi sơ ý làm vỡ rồi. Cái trong phòng ăn nhỏ quá, không cắm được. Có điều trong phòng làm việc có không ít bình gốm sứ, cô chọn một cái mang ra cắm hoa đi." 

Bạch Lộ đi vào phòng làm việc theo chỉ thị của anh ta, phòng làm việc rất lớn, nhưng sách lại không bao nhiêu, trên một chiếc kệ sát đất che hết một mặt tường bày biện cao thấp lộn xộn nhưng tinh tế các loại chai lọ bát đĩa bằng gốm sứ đủ hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Xem ra hình như anh ta rất hứng thú với việc thu thập đồ gốm sứ, có điều những đồ gốm sứ này xem ra không phải là vật quá cổ xưa hay quá quý báu. 

Xem sơ qua một lượt, Bạch Lộ chọn một chiếc bình sứ có hơi hướm màu sắc cổ xưa, đem đến phòng ăn đổ nước đầy một nửa, rồi đem hoa tươi cắm vào. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc cùng bình hoa màu đen sẫm mộc mạc tương phản, tôn nhau lên một cách thi vị. 

Ở phòng khách đầu bên kia, đối thoại giữa Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì bay đến như hoa rơi ào ạt. 

"Tại sao vẫn còn ở đây một mình, tớ tưởng chị cậu nhất định sẽ tóm cậu về nhà chứ." 

"Tớ sao có thể theo chị ấy về nhà, vậy chả phải tự đưa đầu ra ăn mắng à. Ông già nhà tớ vẫn đang giận bốc khói, tớ trốn còn không kịp." 

"Lúc này ông già cậu thực sự nổi trận lôi đình rồi, tớ nghĩ ít nhất trong vòng nửa năm cậu đừng mơ đụng đến tay lái. Không những tịch thu toàn bộ xe của cậu, còn chốt hạ một câu, ai dám cho cậu mượn xe chính là gây khó dễ cho ổng. Ba tớ cũng đặc biệt dặn dò tớ, không cho cậu đụng tới xe. Cậu cũng thật là, sao lại bất cẩn như thế. Nếu sợ vô bệnh viện đến vậy thì đừng có phóng, cậu làm như mình đang ở trường đua ấy!" 

Giọng nói Chương Minh Viễn lộ vẻ buồn bực ngập tràn: "Thực ra trách nhiệm trong vụ đụng xe lần này không phải do tớ, là người ta vượt đèn đỏ tông phải. Nhưng ông già chả thèm quan tâm một hai liền nổi giận, giải thích cũng không thèm nghe." 

"Ai bảo cậu có "tiền án" chứ! Lần trước xảy ra tai nạn xe phải nằm bệnh viện hơn nửa năm, suýt chút nữa là không cứu được, ấy vậy mà giờ cậu còn dám phóng. Nếu tớ là ông già nhà cậu thì cũng sẽ nổi trận lôi đình." 

"Âu Vũ Trì, nếu cậu tới đây giáo huấn tớ thì bây giờ cậu về được rồi đấy. Tớ bị cậu léo nhéo sắp bực chết đây!" 

Âu Vũ Trì bị Chương Minh Viễn đuổi đi, Bạch Lộ cũng nhân thể mở miệng tạm biệt chuẩn bị cùng ra về. Cô đại diện cho công ty đến làm nghĩa vụ thăm hỏi tận tình, nghĩa vụ đã hoàn thành tất nhiên cô cũng không muốn ở lại thêm. Chương Minh Viễn dường như đọc thấu suy nghĩ của cô, nhìn liếc qua cô với nụ cười như có như không, không nói gì nữa mà phất tay để cho cô đi. 

Sau khi xuống lầu, mặc dù Bạch Lộ nói đi nói lại rằng tự mình bắt xe sẽ tiện hơn, nhưng Âu Vũ Trì vẫn cực kỳ ga-lăng mà kiên quyết đòi chở cô về, một mạch đưa cô đến dưới tòa nhà công ty. 

2. 

Sau khi về đến công ty, Vương Hải Đằng không ở đó, Bạch Lộ đem chuyện đến nhà Chương Minh Viễn thăm hỏi báo cáo tường tận với Hoắc Mân. Cô nghe xong khẽ chau mày: "Bạch Lộ, lúc ấy em không nên về nhanh như vậy. Cố vấn Chương bị thương ở nhà một mình, đi lại khập khiễng rất bất tiện, về tình về lý em đều nên ở lại thêm một lúc, hỏi người ta xem có cần gì không. Bỏ lại một bó hoa rồi đi coi sao được, thăm hỏi như vậy chẳng khác gì thể hiện không có thành ý gì cả, chỉ có đến rồi đi một mạch. Em đừng quên rằng, em đại diện công ty đến, biểu hiện của em sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn của cố vấn Chương đối với công ty." 

Bạch Lộ nghẹn lời, cô quả thực là đến rồi đi chóng vánh, cho nên chỉ thầm nghĩ ra về cho nhanh. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, nếu người cô đến thăm không phải là Chương Minh Viễn, mà là bất kỳ một vị lãnh đạo nào đó của công ty hoặc thậm chí là đồng nghiệp, trong tình huống như ban nãy cô sẽ không lập tức rời đi. Dù sao người ta cũng bị thương hoạt động bất tiện, có thế nào cũng phải hỏi anh ta liệu có cần giúp làm đồ ăn thức uống gì không. 

"Em xin lỗi chị Hoắc." 

"Không cần nói xin lỗi với chị, nếu chuyện này em chưa làm tốt thì lập tức dùng hành động sửa chữa. Bây giờ gần đến giờ ăn trưa rồi, em gọi điện cho cố vấn Chương, hỏi xem anh ta muốn ăn gì, em lập tức đi mua đem sang cho anh ta. Bắt xe mà đi, tiền xe công ty sẽ thanh toán." 

Bạch Lộ nghiêm chỉnh tuân mệnh làm theo, lúc Chương Minh Viễn nhận điện thoại dường như không hề kinh ngạc chút nào, giọng nói uể oải: "Cũng không muốn ăn gì, hay là cô đi mua một ít củ cải muối và dưa chuột muối của Lục Tất Cư để ăn với cháo đi." 

Mang theo hai hũ dưa muối cùng một hộp cháo trắng, Bạch Lộ lại quay về nơi mình vừa rời khỏi, ấn chuông cửa. Chương Minh Viễn vẫn đi cà nhắc ra mở cửa, lúc này cô nghĩ nên biểu hiện đôi chút quan tâm: "Cố vấn Chương, chân anh không sao chứ?" 

Anh ta tỏ vẻ không việc gì: "Lúc tông xe bị vướng một chút, bắp chân hơi sưng, không có vấn đề gì lớn." 

Bạch Lộ thay giày bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ăn xây theo kiểu mở, Chương Minh Viễn cũng kéo theo chân bị thương đi tới ngồi vào bàn ăn, vỗ bụng nói: "Bây giờ dạ dày tôi mới là vấn đề lớn nhất, nó rất đói, nãy giờ cứ sôi ầm ĩ đòi ăn." 

Giống như để phối hợp với anh ta, bụng anh ta cũng kêu òng ọc vài tiếng. Cô ngẩn người, đáp lại bằng một tiếng cười, là nụ cười không kiềm được: "Không đến mức đói ra nông nỗi này chứ, sáng nay anh chưa ăn gì sao?" 

Anh ta không trả lời câu hỏi của cô mà chợt nhướng mày nhìn cô: "Ồ, hôm nay mới phát hiện ra cô cười lên có hai lúm đồng tiền đấy. Tại sao trước kia chưa từng thấy nhỉ? Tôi biết rồi, xem ra trước đây cô đều là ngoài cười mà trong không cười, cho nên lúm đồng tiền mới không hiện lên." 

Bạch Lộ vội thu lại nụ cười, đánh trống lãng: "Bát đũa ở đâu?" 

Anh ta nhìn trái nhìn phải, không chắc chắn lắm: "Tìm trong tủ bếp xem, tôi nhớ hình như có một bộ." 

Trong tủ bếp quả nhiên có một bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo, vẫn còn nằm ngay ngắn trong hộp quà chưa được mở ra, rõ ràng trước đây Chương Minh Viễn căn bản chưa từng ăn cơm trong căn nhà này. Bạch Lộ được sự đồng ý của anh ta xong mới mở chiếc hộp được đóng gói, lấy ra vài chiếc bát đĩa dùng nước ấm rửa sạch một lượt, chuẩn bị cho cháo và dưa muối vào. Đương lúc bận rộn thì di động đổ chuông, là Dương Quang gọi đến, cô vội vàng vẩy khô hai tay cầm lên nghe. 

"Bạch Lộ, em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì xuống dưới cùng nhau đi ăn. Anh mới làm xong việc gần chỗ em, bây giờ đang ở dưới lầu công ty em." 

Cô cắn môi với vẻ hơi ảo não: "Nhưng mà em không có ở công ty, em cũng đi ra ngoài làm việc rồi." 

"Em ra ngoài làm việc gì vậy?" 

"Ừm... Chị Hoắc bảo em mang đồ cho cố vấn Chương." 

"Đưa đồ xong em ăn cơm cũng được. Em đang ở đâu, có gì anh chạy qua đón em." 

Cô cũng muốn cùng ăn trưa với Dương Quang, dù sao đồ cũng mang tới nơi rồi, việc cần làm cô cũng đã làm gần xong. Cô liền báo địa chỉ cho Dương Quang, bảo anh đến đón cô, hẹn mười lăm phút nữa gặp nhau ở cổng khu nhà. Khu nhà cao cấp kiểu này, khách đến thăm đều do bảo vệ và chủ nhà liên hệ cùng chứng thực thân phận mới được cho vào trong, cho nên chỉ có thể bảo anh chờ ngoài cổng. 

Cúp điện thoại xong, tốc độ rửa bát đĩa của Bạch Lộ liền gia tăng, vội vội vàng vàng, chợt không cẩn thận lỡ tay đánh vỡ một cái. Chiếc bát sứ tinh xảo trắng như ngọc mỏng như giấy vô tình đập một phát vào thành bồn rửa bằng inox, choang một tiếng vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất, như hoa rụng cuối xuân. 

Giọng nói Chương Minh Viễn từ sau lưng truyền đến: "Nhận có cuộc điện thoại mà gấp đến độ này, là bạn trai cô hẹn hả." 

"Tôi xin lỗi." 

Bạch Lộ có phần quẫn bách nhặt các mảnh vỡ lên ném vào thùng rác, rồi đem chiếc bát còn lại rửa sạch đựng cháo, củ cải muối cùng dưa chuột muối cũng xếp từng miếng lên đĩa. Cô bày bát đĩa đã đựng thức ăn đâu vào đó trước mặt Chương Minh Viễn: "Xong rồi, có thể ăn được rồi đấy." 

Nhưng anh ta không động đũa, nhìn đĩa củ cải muối không ngừng lắc đầu: "Củ cải muối phải thái thành sợi nhỏ, rồi cho thêm một ít dầu mè cùng vài giọt giấm, như thế ăn mới ngon." 

Cô giật mình: "Còn phải phiền phức vậy à?" 

"Thôi khỏi, ăn tạm vậy." 

Cũng may anh ta còn chịu ăn tạm, cô thở phào một hơi. Thấy anh ta cầm thìa chậm rãi húp vài ngụm cháo nóng, cô thử dò hỏi: "Cố vấn Chương, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước nhé." 

Anh ta cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục húp cháo, một lát sau mới thản nhiên nói: "Cô đi đi, tôi biết tỏng cô muốn đi từ lâu rồi." 

Bước chân thoăn thoắt như bay trên cung trăng, Bạch Lộ rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, đến gặp Dương Quang tại cổng khu nhà. Hai người tìm đại một quán ăn ngồi xuống gọi hai phần ăn, ăn cái gì cũng không sao cả, chỉ cần hai người cùng nhau ăn, thức ăn tầm thường cũng có thể trở nên thơm ngon. 

Lúc ăn cơm, Dương Quang nói mẹ anh tháng sau muốn tổ chức sinh nhật. Sinh nhật tròn năm mươi tuổi, là đại thọ. 

"Bạch Lộ, em nói anh nên chuẩn bị quà mừng thọ như thế nào đây?" 

Bạch Lộ trong giây lát cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp: "Cái này thật không dễ, mẹ anh cũng không thiếu thứ gì, tặng cái gì mới được giờ?" 

Dương Quang cũng không ngừng gãi đầu: "Anh cũng nghĩ không ra nên tặng quà gì cho hay, Manh Manh nói nó đã chuẩn bị quà rồi. Cũng không biết con nhóc này nghĩ ra cái gì, hỏi nó không chịu nói, cứ thần thần bí bí." 

Bạch Lộ mặc dù không biết Ninh Manh chuẩn bị món quà ra sao, nhưng cô biết, bất kể cô ta tặng quà gì Thượng Vân đều nhất định sẽ rất thích. Nếu một món quà tương tự do cô tặng, Thượng Vân nhất định sẽ thấy chướng mắt. Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về. 

Suốt bữa cơm hai người đều bàn bạc và suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra nên tặng quà gì chúc mừng đại thọ năm mươi tuổi của Thượng Vân. Da đầu của Dương Quang bị cào sắp thủng luôn: "Tặng quà thực sự là chuyện khó nhất trên đời, năm đó tặng quà sinh nhật cho em, anh cũng nghĩ lâu lắc mới nghĩ ra cái vụ đem chính mình tặng cho em." 

Lời nói của Dương Quang khiến Bạch Lộ mỉm cười từ tận đáy lòng, một bên khẽ cười, một bên bất giác nhìn liếc qua bàn tay trái đang đeo chiếc nhẫn bạch kim của mình. Nhưng cái liếc mắt này lại khiến cô hoảng hồn nhảy dựng lên, cúi đầu khom lưng tìm kiếm dưới nền nhà: "Oái, nhẫn của em đâu mất rồi?" 

"Không thấy nhẫn đâu hả?" 

Dương Quang cũng vội nhổm dậy giúp cô tìm. Khu vực sàn nhà chung quanh bàn ăn đều sạch sẽ, đến một cọng tóc cũng không có, hiển nhiên không rơi ở đây. Bạch Lộ sốt ruột muốn chết: "Nó rơi ở đâu chứ." 

"Em đừng sốt ruột, nghĩ kỹ lại xem, lần gần đây nhất nhìn thấy chiếc nhẫn là khi nào?" 

Càng gấp càng rối, Bạch Lộ không tài nào nghĩ ra. Nhưng giờ làm ca chiều đã đến, Dương Quang còn phải mau chóng quay về công ty. Anh đưa cô đến dưới lầu công ty trước, an ủi đủ kiểu: "Em cứ nghĩ cho thật kỹ, nếu tìm không ra cũng không sao. Không có vấn đề gì, mất cũng mất rồi, vài ngày nữa nhận lương anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn còn đẹp hơn." 

Tuy là nói thế nhưng tâm trạng Bạch Lộ vẫn cực kỳ không tốt. Chiếc nhẫn bị mất mặc dù chỉ là một vòng bạch kim nho nhỏ, không đủ mắc tiền, không đủ hoa lệ, nhưng lại là tín vật tình yêu giữa cô và Dương Quang, cho dù có nhẫn kim cương đắt tiền sang trọng đến cỡ nào cũng không có ý nghĩa bằng. Thế nhưng làm sao cô lại bất cẩn làm mất được chứ? Rốt cuộc là để ở đâu? 

Khi đứng dưới tầng trệt chờ thang máy, cô vẫn ra sức vắt óc. Đột nhiên đầu óc chợt tỉnh, nhớ ra lúc trả tiền mua dưa muối ở Lục Tất Cư vẫn còn thấy lóe lên một vòng ánh sáng màu trắng bạc kia. Ra khỏi Lục Tất Cư cô liền bắt xe đi thẳng đến nhà Chương Minh Viễn, ngồi trong taxi cô vẫn luôn xách đồ, nhẫn không thể nào rơi được. Như vậy xem ra, nhẫn có lẽ bị rơi ở nhà Chương Minh Viễn, khả năng này là lớn nhất. 

Cửa thang máy mở ra, nhưng Bạch Lộ chẳng buồn rời khỏi thang máy, vội vàng lấy di động ra, cô không hề nghĩ ngợi liền gọi vào số của Chương Minh Viễn. Chuông reo một hồi lâu mới bắt máy, giọng nói đầu bên kia điện thoại đậm vẻ ngái ngủ: "Alô..." 

Thật hiển nhiên anh ta đang ngủ trưa, cô không hỏi hối hận bản thân đã quá vội vã, cứ thế không suy nghĩ mà gọi điện quấy rầy người ta đang ngủ ngon. Lẽ ra cô nên nghĩ tới bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Nhưng gọi cũng gọi rồi, cô chỉ có thể bất chấp mà nói: "Cố vấn Chương, thật ngại đã đánh thức anh dậy." 

Trong ống nghe yên lặng giây lát, sau đó vang lên giọng nói đã tỉnh tảo vài phần: "Là cô hả! Có chuyện gì không?" 

Nhất thời cô không biết làm sao nói chuyện chiếc nhẫn, đành phải nghĩ ra một lý do khác: "Cũng không có chi, (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) là tôi muốn hỏi anh xem buổi tối muốn ăn gì, tôi lại mang đến cho anh." 

Trong ống nghe lại yên lặng, thời gian yên lặng tương đối lâu, lâu đến nỗi cô gần như nghi ngờ liệu anh ta có nghe cô nói chuyện trong lúc nửa tỉnh nửa mơ rồi đi ngủ lại không. Cô thử alô một tiếng, bấy giờ mới có trả lời: "Đồ ăn mua bên ngoài đều ăn phát ngán rồi, tôi muốn ăn đồ nhà nấu. Hay là buổi tối cô mua một ít thức ăn đến nấu cho tôi đi." 

Bạch Lộ không ngờ Chương Minh Viễn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, không muốn ăn đồ ăn ngoài, muốn ăn đồ nấu trong nhà, muốn cô tự tay xuống bếp làm thật phiền phức. Nhất thời không biết nói gì. Nhưng sau khoảnh khắc im lặng, cô vẫn chỉ có thể nhận lời, cô sẽ có thể đến nhà anh ta đặng tìm chiếc nhẫn bị mất của mình. 

"Vậy... anh muốn ăn món gì?" 

Anh ta hỏi lại: "Cô nấu được món gì?" 

Cô nhân cơ hội nói: "Thực ra tôi nấu ăn không giỏi lắm, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh, hay là tôi cứ đến nhà hàng mua về vài món nhé." 

Nhưng anh ta vẫn khăng khăng cố chấp: "Tôi đã bảo không muốn ăn đồ bên ngoài. Thế này đi, cô đi mua một bông cải xanh về xào qua, mua một con cá mú đem hấp, sau đó nấu một bát canh cà chua trứng là được. Đúng rồi, nhà tôi không có mắm muối dầu mỡ, tiện thể cô mua luôn một lượt." 

Bạch Lộ khi không lại ôm thêm trách nhiệm nấu cơm tối vào người, cực kỳ không biết làm sao. 

Về đến văn phòng, Hoắc Mân vừa thấy cô liền hỏi tình hình đưa cơm cho Chương Minh Viễn lúc xế trưa, cô báo cáo tường tận xong còn nói buổi tối phải đến chuẩn bị cơm tối cho anh ta. Hoắc Mân nhìn cô với một ánh mắt "trẻ nhỏ dễ dạy": "Vậy buổi chiều em về sớm chút đi. Có thể bắt xe qua đó, công ty thanh toán." 

Năm giờ chiều Bạch Lộ đã rời công ty, trước tiên đến siêu thị mua thức ăn và gia vị, xong lại xách một túi đồ to đầy ụ đến gõ cửa nhà Chương Minh Viễn. Trong vòng một ngày, đây là lần thứ ba cô tới căn hộ của anh ta. 

Vừa vào nhà bếp, ánh mắt cô liền quét qua khắp nơi một lượt, sau khi đảo mắt nhìn sơ không hề phát hiện được gì cả. Tiếp đó, cô mượn cớ tìm khắp trong tủ bếp lẫn khu vực bồn rửa. Chương Minh Viễn nghiêng người dựa vào sô-pha xem ti-vi trong phòng khách, một trận bóng đá đang phát sóng đến hồi gay cấn. Cô nghĩ anh ta hẳn sẽ không chú ý đến động tĩnh của cô trong phòng bếp. 

Nhưng ngờ đâu, giọng nói anh ta đột nhiên truyền đến từ xa: "Hình như cô đang tìm cái gì hả? Tìm gì vậy?" 

Ban đầu Bạch Lộ ngượng không định nói, nhưng nghĩ lại, biết đâu Chương Mnh Viễn đã trông thấy thậm chí còn nhặt được chiếc nhẫn kia thì sao. Vì thế cô bước tới đỏ mặt ấp úng kể, nói năng có phần lộn xộn, anh ta nghe vài lần mới hiểu ra ý của cô, khóe miệng lại hiện lên nụ cười như có như không quen thuộc: "Tôi cứ thắc mắc sao cô tốt bụng dữ vậy, bỗng dưng gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì thì mang đến cho. Hóa ra là làm mất đồ ở chỗ tôi muốn tới tìm. Khi không tử tế đột xuất, không tặc thì cũng trộm." 

Bị anh ta nói như vậy, cô có phần xấu hổ, liền phản bác không suy nghĩ: "Ai không tặc cũng trộm chứ, tôi trộm của anh cái gì, tôi lừa..." 

Lời còn chưa dứt, Bạch Lộ vội che miệng, cả khuôn mặt không nhịn được mà đỏ ửng lên, nóng rực như lửa. 

Chương Minh Viễn nhìn cô không chớp mắt, điệu cười như có như không trên khóe môi càng đậm hơn, càng ngày càng đậm. Nụ cười của anh ta khiến mặt cô càng thêm đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. 

Vừa ngượng vừa quẫn quay đầu trở vào nhà bếp, Bạch Lộ nhất thời rất muốn cầm lấy túi xách đặt trên bàn ăn bỏ đi quách cho rồi. 

Dường như đoán được tâm tư của cô, Chương Minh Viễn chậm rãi nói: "Không tìm ra nhẫn, vậy cơm tối của tôi có được ăn không?" 

Anh ta vừa nói thế, cô liền không đi nổi. Thực sự cứ thế này mà đi cũng thật là kỳ, nếu như bị Hoắc Mân biết được sẽ phê bình cô liền. Tới cũng tới rồi, thức ăn cũng mua rồi, mặc dù không tìm thấy nhẫn, nhưng bữa cơm này cô vẫn phải làm. 

Khi Bạch Lộ tiếp tục bận rộn trong nhà bếp, bất chợt nghe thấy Chương Minh Viễn ngồi trong phòng khách nói một câu: "Yên tâm đi, nếu như nhẫn của cô bị rơi mất ở chỗ tôi, hôm nào tôi đền cô một chiếc là được." 

Giọng nói hờ hững của anh ta xen lẫn trong tiếng huyên náo của trận bóng đá, càng nghe càng giống như thuận miệng nói chơi. Cô hoàn toàn không để tâm, chỉ hết sức tập trung đối phó với con cá trong tay. 

Bữa cơm này Bạch Lộ làm vô cùng vất vả, đồ nào trong nhà bếp của Chương Minh Viễn cũng đều còn nguyên mới toanh chưa bóc hộp. Nồi niêu xoong chảo dao thớt đều bóc từ trong hộp ra, xem ra người này bình thường căn bản không ăn cơm ở nhà, chỉ riêng hôm nay sướng lên muốn ăn đồ nhà nấu, kết quả hành cô mệt gần chết. Bận rộn cả buổi cuối cùng cũng làm xong hai món mặn một món canh, bông cải xanh xào thành một đĩa xanh thẫm pha xanh ngọc, canh cà chua trứng thành một bát đỏ tươi xen lẫn trắng hồng, cá mú hấp tỏa mùi thơm hấp dẫn. 

Chương Minh Viễn theo mùi thơm đi tới, ló đầu vào vừa trông thấy liền nói: "Mặc dù không biết ngon dở ra sao, nhưng trông hình thức cũng được lắm." 

Vừa nói vừa cầm đũa nếm thử một miếng bông cải xanh, gật gù: "Tay nghề bếp núc của cô không kém như cô nói, mùi vị rất ngon." 

Tài nấu ăn của Bạch Lộ tất nhiên không tồi, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu tại nhà các chú, cô đã giúp các thím nấu ăn cùng làm việc nhà không ít. Nhưng sau khi thi đậu đại học và rời xa quê hương, cô chỉ xuống bếp nấu ăn cho một mình Dương Quang, còn bây giờ, thực sự là vì bất đắc dĩ mới làm. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Vốn dĩ chỉ vì chiếc nhẫn mới đến đây một chuyến, kết quả nhẫn không tìm thấy, còn không thoát được việc nấu cơm. 

"Xới giùm tôi bát cơm, cảm ơn cô." 

Chương Minh Viễn hệt như một đại thiếu gia ngồi trước bàn ăn chỉ lo cầm đũa gắp thức ăn, Bạch Lộ tìm vá xới cơm chuẩn bị xới cơm trắng cho anh ta. Lúc đó, khóa cửa bên ngoài bỗng cạch một tiếng nhỏ, cửa nhà chợt bật mở, có người mở cửa bước vào. 

Phòng ăn xây theo kiểu mở rất gần với cửa nhà, Bạch Lộ nghe tiếng vừa xoay đầu đã có thể nhìn rõ một một người đang đứng ngoài cửa. Đó là một cô gái trẻ, mặc một bộ váy trắng đen kiểu dáng đơn giản nhẹ nhàng, mái tóc đen búi lỏng theo kiểu Pháp, toàn thân trông rất ưu nhã và có khí chất. Cô ta vừa đi vào nhà vừa đem chìa khóa trong tay nhét vào túi đeo tinh xảo khoác chéo trên vai, vừa ngẩng đầu bắt gặp tầm mắt của Bạch Lộ, cô ta ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, rõ ràng là hết sức bất ngờ. 


Đọc tiếp: [Phần 3] Gặp anh trong ngàn vạn người
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014