Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Khí phách anh hùng
Khí phách anh hùng
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Em Và Đầu Heo - P4


Khi Phương Hữu Lân thức giấc vào sáng hôm sau, người kề bên gối nàng đã vào nhà bếp nấu ăn. Nàng đi chân trần đến gần, đứng tựa cửa ngắm nhìn anh. Gương mặt anh vẫn còn vương nét mỏi mệt – kết quả của một đêm gần như thức trắng. Anh làm món sandwhich trứng, bàn tay cầm dao nghiêm túc, tỉ mẩn cắt miếng bánh mì ra làm hai nửa. Thấy nàng đứng ở đó, anh giật mình quát lên một tiếng rồi bước tới bế bổng nàng lên: “Hôm nay anh không cho em đi đâu hết.”

Vào phòng ngủ, anh cẩn thận đặt nàng lên giường, chỗ bị phỏng ngày hôm qua giờ chỉ còn dấu vết màu nâu nhạt, nhưng anh lại lo nó sẽ kết vảy rồi bị tróc ra. Nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chân nàng, anh hỏi: “Em còn đau không?” Nàng ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Anh thở dài, hôn nàng tha thiết rồi nói: “Cầu Trời đừng để lại sẹo.” Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn: “Từ giờ em sẽ không cần lo lắng xem có ai thương em hay không, nhưng như vậy có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời rồi đó.” Bỗng chốc, rất nhiều hình ảnh về Phương Hữu Lân chợt ùa về trong tâm trí anh – nàng vừa hút thuốc vừa châm chọc anh là ‘đầu heo’, nàng cùng anh tán gẫu về Hùng Miêu Nhi trong những ngày bị bệnh ở Mexico, nàng thay anh tiếp rượu trên bàn tiệc, nàng chạy vào phòng bệnh rồi gian nan thở dốc, nàng ôm chai rượu nói rằng muốn anh yêu nàng rất nhiều rất nhiều…

Phương Hữu Lân thấy anh cúi đầu làm thinh cả buổi, khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Nghe em nói chịu trách nhiệm cả đời anh sợ rồi đúng không?”

Anh ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt như có nhiều đốm lửa nhỏ: “Cái cô bé ngốc nghếch này, ngoài anh ra, từ rày về sau em không được cả tin, không được bỏ mặc hay dễ dàng phó thác bản thân cho bất kì người nào khác, nhớ chưa?”

Nàng cười khì khì: “Coi anh kìa, mới có chút xíu đã cảm động rồi. May mà em không tin tưởng sai người.”

Anh ôm nàng đi rửa mặt, sau đó trở về giường cùng nàng ăn bữa sáng. Ăn xong, anh nói: “Hôm nay em đừng đi làm, chân đang bị phỏng, đi đứng không tiện.”, rồi bỏ đĩa ‘Vượt Ngục’ vào DVD đồng thời lấy một mớ đồ ăn vặt đặt trên giường, “Cho phép em ăn trên giường đấy, nhưng nhớ không được quên bôi thuốc. Hôm nay anh bận họp cả ngày, A Mai sẽ nhắc nhở em. Cơm trưa anh làm xong rồi, buổi trưa em bỏ vào lò viba hâm lại là được. Ngoài đi vệ sinh và ăn cơm, em đừng chạy đi lung tung, nhớ đừng để vết thương dính nước.” Tính anh thích sạch sẽ, trước nay chưa bao giờ cho nàng ăn vặt trên giường.

“Sao anh lại khoa trương như thế chứ? Vậy có khác gì chăn heo đâu, thật tội nghiệp A Mai, đã làm trợ lý tổng giám đốc rồi giờ còn phải làm trợ lý của trợ lý tổng giám đốc.”

“Ngoan nha.” Anh xoa xoa đầu nàng, thật lòng không nỡ rời đi.

“Em sẽ nhớ anh.” Nàng nói với điệu bộ rất nghiêm trang, trước đó thì đã mở một gói khoai tây chiên.

Anh mải đứng im nhìn nàng một lúc thật lâu, cuối cùng mới dằn lòng quay người rời đi.

Mười hai giờ rưỡi trưa, Phương Hữu Lân nghe có tiếng người mở cửa, nàng tạm ngừng DVD chạy ra ngoài xem, lại vẫn là Lý Minh. Thấy nàng chạy đến, anh tỏ vẻ không hài lòng: “Không phải anh đã dặn em ở yên một chỗ, không được lộn xộn rồi hay sao?”

Anh bế nàng vào lại phòng ngủ. Trên màn hình tivi cực lớn là thân hình trần trụi và đầy hình xăm của nam chính. “Sắc đẹp có thể thay cơm.”, Phương Hữu Lân nói.

“Mà sao anh có thời gian về nhà vậy?” Nàng hỏi.

Anh nhìn phớt qua nàng, lơ đễnh hỏi: “Có bôi thuốc đúng giờ không? Sao còn chưa ăn trưa? Người ta có đẹp trai đến mấy thì nhìn cũng không no được.”

Nói rồi, anh vào nhà bếp lấy tôm đã bóc vỏ sẵn từ sáng, cơm chiên và rau luộc còn nóng bưng đến cho nàng: “Em ăn liền đi, anh chỉ ở nhà được hai mươi phút thôi.”

Nàng thoáng chút xót xa, múc một muỗng cơm cho anh: “Đã như thế sao anh còn hùng hùng hổ hổ chạy về nhà làm chi? Anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Anh cũng không thể để bụng đói được cơ mà.”

Hai người mỗi người ăn một nửa phần cơm. Ăn xong anh lại vội vã đi làm. Phương Hữu Lân nhìn chằm chằm màn hình tivi một hồi lâu rồi bấm tắt, khẽ nói với chính mình: “Đẹp trai thì có ích lợi gì đâu chứ.”

Buổi tối Lý Minh về nhà rất sớm, nhìn thấy vết thương của nàng đã phai màu, bấy giờ lòng mới yên ổn trở lại. Anh mua cho nàng thuốc mỡ xóa sẹo và ít đồ ăn vặt. Hôm nay anh họp cả ngày, giữa trưa cũng không được nghỉ ngơi, suýt chút đã ngủ quên trên sofa. Chín giờ Phương Hữu Lân đã kéo anh lên giường, trước khi ngủ nàng hôn anh, thỏ thẻ: “Anh đừng tự trách nữa mà.”

Tối thứ sáu, Phương Hữu Lân đang nằm trên giường thì đột nhiên la lớn: “Sao tự nhiên em quên béng đi thế này?”

“Gì vậy?”

“Hôm nay tan tầm em còn định đi ăn kem Häagen-Dazs.”

Lúc này đã mười hai giờ khuya, Lý Minh nói: “Ngày mai nhất định sẽ cho em ăn thỏa thích.”

Nàng tiếc hùi hụi, mặt xị ra: “If you love her, take her to Häagen-Dazs.”

Lý Minh ôm nàng, bất mãn rủ rỉ bên tai nàng: “Cái câu quảng cáo này không biết đã hại chết bao nhiêu thanh niên tốt rồi.”

“Hẹp hòi quá đi.”

“Anh là thế đấy.”

Đêm đó, trong giấc mơ, nàng chỉ toàn mơ thấy mình được ăn kem Häagen-Dazs. Sáng sớm thức dậy, khi nàng còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Lý Minh đã đánh thức nàng, kéo nàng đi rửa mặt, thay đồ. Nàng miễn cưỡng, lề mề làm xong hết thảy, mắt nhắm tít, miệng càm ràm: “Em mệt mỏi cả tuần rồi, sao còn làm khổ em?”

Bị anh nhét vào xe, nàng tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Sau khi xe chạy một lúc lâu thì nàng tỉnh ngủ, phát hiện họ đang trên đường cao tốc.

Anh chú tâm lái xe, gương mặt đượm vẻ bơ phờ.

“Mình đi đâu vậy anh?”

“Hàng Châu.”

“Đi tới đó làm gì cơ?”

“Thế em có muốn ăn kem Häagen-Dazs không nào?”

“Có cần phải làm quá vậy không? Lái xe ba tiếng đồng hồ đến Hàng Châu chỉ để ăn kem Häagen-Dazs á?” Nàng kinh ngạc la toáng lên.

Anh không trả lời nàng, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nàng từng kể với anh, cái thời nàng còn ở ký túc xá trong trường trung học, nàng từng cùng cậu bạn trai lén lút chạy đến tiệm kem ven bờ Tây Hồ, sung sướng thưởng thức vị Häagen-Dazs ngọt ngào mát lạnh, những khi ấy nàng cảm thấy cuộc sống hạnh phúc vô ngần.

Đến nơi, xe vừa dừng lại, nàng ôm ghì lấy anh nói: “Sau này em sẽ không tùy tiện vòi vĩnh nữa.”

“Sao vậy hả ngốc?”

“Tại vì anh sẽ tưởng thật.”

Lý Minh vuốt vuốt tóc nàng nói: “Anh bảo em ngốc, thế là em ngốc thật. Em muốn gì không nói với anh thì nói với ai hả? Không lẽ em định nói đại với người nào đó gặp trên đường sao?”

Hai người đã có một ngày tràn trề niềm vui. Buổi chiều Lý Minh đề nghị: “Nếu em thích thì tụi mình ở lại một đêm, mai hẵng về.”

Nàng xua tay: “Không được, ngày mai có hẹn đến nhà bác Long ăn sáng mà anh. Thứ sáu em đã hứa chắc chắn với Long Chiếu Vũ rồi.”

Anh đột ngột thay đổi sắc mặt. Nàng biết anh mất vui, bèn lựa lời nói nhỏ nhẹ: “Anh quen bác Long đã lâu, bác ấy cũng vì thật tình lo lắng cho sức khỏe của anh thôi, ăn một bữa cơm đâu có khăn chút nào, phải không?”

Từ nhỏ Phương Hữu Lân đã không được sống cùng với ba mẹ, bởi thế nên nàng luôn khao khát tình thân. Nàng rất thích bác Long, bữa cơm ngày hôm đó, bà chỉ cho mọi người những thực phẩm tốt cho làn da. Bà nói, tuy trong da lợn có nhiều collagen nhưng khi ăn vào cơ thể sẽ không hấp thụ được, tốt nhất là cứ dán thẳng miếng da lên mặt, không cần phải phí sức làm mặt nạ dưỡng da.

Sáng hôm sau, Phương Hữu Lân hối thúc Lý Minh rời giường để đi tới nhà họ Long ăn sáng. Anh thở dài nói: “Em không cần phải sốt sắng như vậy.”

“Ừ, không sao. Tám giờ sáng bác Long còn phải ra công viên tập thể dục nữa.”

“Bác Long, bác Long, cả mẹ anh em còn chưa gặp lần nào, tại sao lại nhiệt tình đi gặp mẹ Long Chiếu Vũ đến thế hả?”

Nàng đang quàng khăn, nghe anh nói lời này thì bỗng nhiên nổi cáu, đi đến bên giường gắt gỏng: “Anh không thích gặp Long Chiếu Vũ thì nói toạc ra, mắc mớ gì phải mỉa mai em. Em làm tất cả chẳng qua cũng chỉ vì muốn anh được khỏe mạnh. Anh không muốn đi thì sáng sớm đừng đồng ý với em. Anh cũng không cần khó xử, để một mình em đi, cứ coi như là tự em thích đi, thế thôi.”

Sau đó nàng vơ lấy túi xách, dậm chân đùng đùng bỏ đi. Nàng đón xe đến nhà Long Chiếu Vũ, sượng sùng giải thích là Lý Minh không dậy nổi nên không đến được. Long Chiếu Vũ vừa nhìn thấy nàng thì đã hiểu ra cớ sự, anh ta nói dứt khoát: “Để tôi gọi điện cho cậu ấy.”

Nàng ngay tức khắc ngăn lại: “Không cần, chúng ta dùng bữa thôi.” Bà Long cũng không hỏi một câu.

Bữa ăn sáng ở nhà họ Long thịnh soạn đến mức đáng kinh ngạc, món ăn nhiều không đếm xuể: cà chua trứng, thịt bò ngâm nước tương*, sữa đậu nành, hoa quả, bánh bao và vô số các món ăn chay. Bà Long giải thích: “Nhà bác thay đổi trật tự bữa sáng và bữa tối. Bữa sáng ăn như hoàng đế, bữa trưa ăn như công chúa, còn tối ăn như hành khất. Ăn uống thế này rất hợp lý và khoa học.”

Nàng cười gượng gạo, ăn không thấy ngon chút nào.

Ăn chưa được bao lâu thì có người gõ cửa, Lý Minh đi trước, bà Long theo sau anh vào nhà.

Anh ngồi xuống cạnh nàng, nhưng không hề nói chuyện với nàng, mà thay vào đó là khen bữa sáng rất thịnh soạn, rồi nói lời cảm ơn bác Long, sau lại hỏi tới chuyện làm thế nào để có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tiếp đến thì bày tỏ ý muốn giảm cân để tương lai không bị bệnh tật.

Câu trả lời của bác Long tuy ngắn gọn nhưng ý nghĩ lại rất sâu xa: “Thật ra cách nào cũng đúng, nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là phải giữ cho lòng được vui vẻ thoải mái, không giận dữ, không buồn bực.”

Phương Hữu Lân nãy giờ vẫn cắm cúi ăn, cuối cùng nhịn không được quay sang nói: “Nhìn em làm cái gì? Em có biến thành đồ ăn được đâu mà nhìn.” Bà Long và Long Chiếu Vũ đều nhoẻn miệng cười khẽ.

Anh nắm tay nàng dưới bàn, tỉnh bơ nói: “Anh nhìn em vì sắc đẹp có thể thay cơm.”

Nàng đỏ mặt thẹn thùng, bao nhiêu hờn giận cũng tan thành hư vô.

Lúc đứng dậy mặc quần áo một cách chóng vánh, anh đã ân hận khi bắt gặp nỗi kinh hoàng và đau đớn dâng lên trong đôi mắt nàng. Anh thay nàng nhặtnhạnh những mảnh áo quần vương vãi trên giường, rồi đến gần bên nàng.Thế nhưng, nàng lại né tránh anh như một phản xạ tự nhiên. Anh rối rítnói câu xin lỗi: “Đừng sợ, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.” Dứt lời anhliền đỡ sau lưng nàng, từ từ giúp nàng mặc quần áo.

Sau đó anhlúi húi tìm thuốc trong tủ đầu giường, rót ly nước đưa nàng. Nàng đónlấy, uống cạn. Họ nhìn nhau, Lý Minh thấy nàng cố kìm không để nước mắttrào ra, anh nhớ lúc trước đã từng bảo nàng ‘giả vờ mạnh mẽ’. Vẻ điềmđạm đáng yêu ấy hiện tại đã trở thành hàng tấn đá lớn đè nén, chặn đứngmọi lời anh vốn muốn giãi bày.

Không đợi anh cất tiếng, nàng độtngột nhảy phắt xuống giường, mặc vội áo khoác, cầm theo túi xách rồichạy đến dừng lại một chút ở cửa chính để đi giày. Anh gấp gáp đuổi theo ngăn nàng lại. Nàng vung tay vung chân, đấm đá, giãy giụa cuồng loạn.Anh nhịn đau, ôm nàng chặt cứng nói: “Em ngồi xuống đã, để anh nói hết.”

Nàng ngồi cách xa anh trên sofa, anh ngồi phía bên kia, tay đè lên dạ dày.Nhớ ngày anh xuất viện, nàng chạy tới nơi này, anh cũng ôm ghì nàng từphía sau như vậy. Kể từ lúc đó, không cần anh phải bỏ công theo đuổi,nàng đã dọn đến sống cùng anh.

Lý Minh hơi nhấp nháy môi, rốtcuộc vẫn chưa nói được gì. Phương Hữu Lân khẽ cắn môi nói: “Tối hôm quathấy em với Long Chiếu Vũ tạm biệt nhau ở dưới lầu nhà em, cho nên anhhiểu lầm, ghen ghét đúng không?”

Anh chậm rãi lắc đầu: “Hôm qualúc gọi điện cho em thì anh đã ở dưới lầu nhà em rồi. Thật ra cũng không phải anh hiểu lầm gì ở đây. Anh hiểu em, và cũng hiểu Long Chiếu Vũ.Nhưng mà…”, anh nhìn sâu vào mắt nàng, bàn tay đặt trên dạ dày lại tăngthêm sức, “anh không thể tin tưởng vào bản thân mình. Anh không thể vôtư, không thể tự tin và không thể yêu em nhiều như em mong đợi.”

Ngay lúc này Phương Hữu Lân thản nhiên nở nụ cười: “Bởi vậy, lời bịa đặt bao giờ cũng dễ dàng thực hiện, nếu như em nói em chỉ đơn giản muốn thậtnhiều thật nhiều tiền của anh, như vậy hai ta quả đúng là được ông Trờitác hợp. Anh không cần bận tâm, em từng khẳng định không bao giờ bámriết lấy anh. Em là người…”, nàng nhìn sang chỗ khác, giấu nước mắt vàotrong, “rất thích kết quả, sẵn sàng bỏ qua toàn bộ quá trình để đi thẳng đến kết quả. Thật ra vừa rồi ý anh là ‘anh chỉ phần nào yêu em’, chứkhông phải ‘anh yêu em’. Nói tóm lại, tất cả đều là do em tự chuốc lấyphiền phức. Em đi đây, anh hãy tự lo cho mình.”

“Để anh đưa em đi, giờ này chỉ mới rạng sáng.” Anh đứng lên.

“Không cần phiền anh, em gọi người ta đến đón được rồi.” Nàng trả lời kháchsáo. Anh biết, ‘người ta’ mà nàng nói, không ai khác ngoài Long ChiếuVũ. Trong chớp mắt anh cảm giác như trái tim mình chảy máu tan nát dướivết cứa của lưỡi dao sắc bén.

Anh lấy ra một món quà nói: “Noel vui vẻ.”

Không ngờ nàng lắc đầu, rươm rướm nước mắt nói: “Cám ơn anh, em không cần.Người ta chỉ giữ lại những đồ vật liên quan đến người khác khi muốn nhớvề họ. Giờ thì em đang mong sẽ chóng quên đi.”

Cánh tay vươn ra của anh khựng lại giữa lưng chừng, rất lâu sau mới bất lực buông thõng xuống.

Di động của nàng đổ chuông, nghe máy xong, nàng nói với anh: “Tạm biệt, anh giữ gìn sức khỏe.”

Lý Minh lững thững xoay người, lững thững trở về phòng ngủ. Anh đau quayquắt, không rõ là đau bụng hay đau lòng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạngđều lệch lạc, quấy đảo. Những giọt nước mắt nóng hổi thoáng chốc đã ướtnhòe trên gối.

Long Chiếu Vũ đến quán bar uống rượu sau khi ănbữa tối cùng mẹ thì nhận được điện thoại của Phương Hữu Lân. Nghe Phương Hữu Lân nói ‘Anh có thể đến đón tôi được không, tôi đang ở chỗ LýMinh.’ với giọng điệu bình tĩnh một cách khác thường, anh ta chỉ đápngắn gọn ‘Tới ngay.’ rồi phóng xe như bay đến nhà Lý Minh.

Tớinơi, anh ta thấy Phương Hữu Lân vai đeo ba lô đang chệnh choạng thả bước xuống từng bậc thang. Long Chiếu Vũ đi tới gần mới nhận ra sắc mặt nàng đã quá nhợt nhạt. Anh ta vội đưa tay ra đỡ nàng, hỏi: “Em sao vậy?” Lúc hai người đi đến cạnh cửa xe Long Chiếu Vũ, trời đất trước mắt nàngbỗng tối sầm, nàng yếu ớt ngã quỵ xuống, rất may anh ta đã kịp thời ômlấy nàng. Trong cơn hốt hoảng, anh ta gấp rút đưa nàng vào xe và láithẳng đến bệnh viện. Phương Hữu Lân tỉnh lại một giây sau đó. Trướcnhững câu hỏi lo lắng nóng ruột nóng gan của Long Chiếu Vũ, nàng khôngtrả lời câu nào, chỉ lấy trong ba lô ra một viên đường, bỏ vào miệng ănhết. Đợi tới lúc đã hoàn toàn bình phục, nàng nói: “Tôi chỉ bị tụt huyết áp thôi.”

Xe về đến dưới lầu nhà nàng, hai người vẫn ngồi imlặng. Người thông minh như Long Chiếu Vũ chẳng mấy chốc đã đoán ranguyên nhân bên trong. Anh ta nói: “Để tôi đi giải thích với cậu ấy.”

Nàng đáp lại bằng nụ cười hời hợt: “Tôi còn tưởng bây giờ đến lượt anh cầm chai rượu để bênh vực kẻ yếu là tôi cơ đấy.”

“Tôi có thể đến ở chỗ anh không? Bằng không chắc tôi sẽ mục rữa ở nhà mất.”Nàng bình tĩnh nói, bàn tay đặt tại vị trí trái tim, “Ở đây giống như bị người ta khoét một lỗ nhỏ, lấy đi từng chút từng chút máu rồi bỏ mặccho nó đau đớn chết dần chết mòn.”

Anh ta không nói thêm điều gì, lẳng lặng chở nàng đến một khu nhà ở. Về tới nơi, Long Chiếu Vũ đưanàng đồ dùng rửa mặt cùng với quần áo của anh ta. Hai người không nóichuyện với nhau, rửa mặt thay quần áo xong, Phương Hữu Lân yên lặng lêngiường ngủ. Anh ta nhìn nàng đến khi cảm thấy yên tâm mới tắt đèn vàđóng cửa phòng.

Nàng mê man trong giấc ngủ không hề mộng mị. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh lại là Long Chiếu Vũ lo âu ngồibên giường. Thấy nàng thức giấc, anh ta thở dài nhẹ nhõm nói: “Em ngủhơn hai mươi bốn giờ đồng hồ, tôi đang nghĩ không biết có cần đưa em đến bệnh viện hay không.”

“Tôi muốn nói ‘cám ơn anh’, nhưng lại thấy nói vậy dư thừa quá.” Nàng cúi đầu nói. Tuy rằng sắc mặt rất nhợt nhạt, nhưng đường nét thanh tú trên gương mặt nàng vẫn làm anh ta ngây ngẩn.

“Ăn chút gì nhé, tôi nấu cháo rồi, còn có cả kim chi nữa.”

Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi muốn ra ngoài ăn, đông vui hơn.”

Anh ta gật đầu chiều theo ý nàng, đồng thời đưa nàng số quần áo đã mua chonàng. Thật ra anh ta đã ra ngoài mua khi nàng còn đang ngủ, rồi trở vềđợi mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy nàng tỉnh nên trong lòng mới nảysinh cảm giác bất an. Nàng thay đồ lẹ làng, lúc đi ra còn chỉ tay vàongười nói: “Con mắt của anh thật siêu đẳng.”

Anh ta đưa nàng điăn lẩu cá viên. Trong quán tiếng người ồn ào huyên náo, hai người tuykhông trò chuyện nhưng đều ăn nhiệt tình. Anh ta hỏi: “Tiếp theo em muốn làm gì?”

“Ăn kem Häagen-Dazs.”

Anh ta mua cho nàng lykem. Nàng ngồi trên xe ăn từng xíu xiu, nâng niu ly kem trong tay nhưthể ấy là báu vật trên đời. Ăn xong về nhà, nàng lại trở vào phòng, nằmxuống nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ

Trước khi ngủ, Long Chiếu Vũ có hỏi nàng: “Vì sao em không khóc?”

“Bờ vai anh luôn sẵn sàng để tôi tựa vào, đúng không? Tôi nhất định không mắc mưu đâu.” Nàng thong dong nói, trong ánh mắt chẳng có chút niềm vui mảy may.

Long Chiếu Vũ thường hay ngủ muộn, hôm nay đúng lúc anh ta cởi quần áo, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng chợt bỗng vang lên giữa đêm khuya. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài thì thấy Phương Hữu Lân đứng bên cốc nước đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ dưới chân. Nàng lóng ngóng tay chân, chỉ biết ngốc nghếch nhìn anh ta đi tới chứ không biết nên làm sao.

Anh ta bảo nàng đừng nhúc nhích, nàng liền vâng lời đứng im tại chỗ không động đậy. Dọn dẹp xong xuôi, anh ta quay lại nắm tay Phương Hữu Lân định đưa nàng về phòng, thế nhưng nhiệt độ trên tay nàng đã làm anh ta giật mình phát hoảng. Anh ta thử áp tay lên trán nàng – nóng hầm hập. Chính bởi ánh đèn mờ nhạt nên khi nãy anh ta không nhận ra gò má nàng đã đỏ bừng từ trước đó.

Anh ta chỉ nói: “Em bị sốt rồi, để tôi đưa em đến bệnh viện.”

Nàng gật gật đầu, chậm chạp quay người đi về phía phòng ngủ, song ngay khi cất bước đầu tiên, nàng đã ngất xỉu trong lòng anh ta. Anh ta cuống cuồng mặc quần áo cho nàng, sau đó tìm thêm áo măng tô bằng vải nỉ bao bọc nàng vào trong rồi ôm nàng chạy lên xe.

Sau khi trải qua kiểm tra mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đành lắc đầu chịu thua. Suốt hai ngày liền sốt cao và mê sảng, thỉnh thoảnh nàng lại chảy nước mắt ròng ròng. Sáng nay nàng mở miệng thì thào, Long Chiếu Vũ cứ tưởng nàng tỉnh, nhưng đến gần mới vỡ lẽ – nàng đang nức nở gọi “Lý Minh.”

Trong phút chốc anh ta gạt phăng tất cả sự nhẫn nhịn dồn nén trong lòng, phóng xe đến văn phòng của Lý Minh. Long Chiếu Vũ đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, giờ phút này gương mặt và cách nói chuyện của anh ta không khỏi khiến A Mai e ngại, song cô vẫn trấn tĩnh đáp: “Tổng giám đốc Lý đang tham gia một cuộc họp rất quan trọng, phiền anh vui lòng đợi một lát ạ.”

Long Chiếu Vũ dường như đã mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, đôi mắt đỏ ngầu giận giữ nhìn lăm lăm vào họp, anh ta đẩy A Mai qua một bên rồi xông thẳng vào trong. Lý Minh thấy anh ta bật đứng dậy, anh ta tóm cổ áo Lý Minh, khàn giọng hằm hè: “Cậu đi theo tôi, cô ấy sốt cao, hôn mê trong bệnh viện, bây giờ còn đang gọi tên cậu đấy.”

Trong mắt Lý Minh phảng phất tia đau đớn, nhưng vẻ mặt lại chỉ có dửng dưng: “Có cậu chăm sóc cô ấy là tôi yên tâm rồi, tạm thời tôi không có thời gian.”

Long Chiếu Vũ không thể tin vào tai mình, anh ta quát lớn: “Cậu nói cái gì? Cô gái tốt như cô ấy mà cậu cũng dám phụ bạc à?!” rồi liền vung nắm đấm giáng thẳng vào mặt Lý Minh. Lý Minh không hề đề phòng, hoặc có lẽ anh tin chắc bản thân mình đủ sức chịu đựng cú đấm thô bạo đó. Anh đổ nhào xuống đất, khóe môi rịn máu. Hai người đang ngồi trong phòng vùng đứng dậy, bảo vệ A Mai gọi cũng kịp thời chạy đến, nhưng anh chỉ xua tay rồi tự mình lồm cồm đứng lên.

Long Chiếu Vũ vẫn tiếp tục giơ cao nắm đấm, nhưng rốt cuộc đã không xuống tay. Đổi lại, anh ta chỉ tay vào mặt Lý Minh, nghiến răng nói câu cuối cùng: “Khốn khiếp! Không đáng mặt đàn ông! Cậu căn bản không xứng với cô ấy.” Sau đó loạng choạng bỏ đi.

Mặt Lý Minh tái xanh, anh trở về chỗ ngồi, cất giọng nghiêm nghị và lạt lẽo: “Họp tiếp đi.” Không ai biết bàn tay đặt trên bàn chỉ vì quá dùng sức mà các ngón tay đã trở nên xanh xao.

Long Chiếu Vũ trở về bên giường Phương Hữu Lân, cuối cùng thiếp đi trong mệt mỏi. Đến khi anh ta tỉnh lại, Phương Hữu Lân đang ngồi bên cửa sổ ung dung ăn cháo. Nàng quay lại nhìn anh ta, nụ cười trong veo nở trên gương mặt còn đôi phần tiều tụy, nàng nói: “Long đại thiếu gia, chắc ngàn năm một thuở anh mới hiện nguyên hình thành người nguyên thủy nhỉ?”

Anh ta cảm thấy lạ lùng, bèn đi qua quan sát nàng thật kỹ. Mới hai ngày mà nàng đã gầy rạc đi, chiếc cằm nhọn khiến đôi mắt nàng trông to hơn hẳn. Anh ta hỏi: “Sao bỗng nhiên vui vẻ vậy?”

Nàng nói lảng đi: “Bác Long đưa cháo đến, anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Chắc chắn là cơm dinh dưỡng rồi đó.”

Anh ta bán tín bán nghỉ, thử đặt mu bàn tay lên trán nàng – quả nhiên đã không còn nóng như hôm trước.

Y tá vào phòng, sau khi đo huyết áp và nhiệt độ xong bèn hỏi: “Hôm qua quá giờ thăm bệnh vậy mà có người vẫn khăng khăng muốn đến phòng này cho bằng được, nhưng rốt cuộc anh ta lại không vào, chỉ ngồi bên ngoài tới hơn nửa đêm rồi về. Anh chị có biết người ấy không?”

Phương Hữu Lân không trả lời, vẫn cắm cúi ăn cháo như cũ, Long Chiếu Vũ thì tức tối hừ giọng: “Đúng là đồ thần kinh!”

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Long Chiếu Vũ đưa nàng xuất viện. Vừa về đến nhà, nàng nhanh tay bắt đầu thu dọn đồ đạc, Long Chiếu Vũ tắm gội sửa sang chỉnh tề xong, đi ra thấy vậy liền hỏi: “Em định làm gì thế?”

Nàng không quay đầu lại, trả lời: “Tôi khỏe rồi mà, về nhà thôi.”

Anh ta vuốt gọn mái tóc còn ướt nước, tỏ thái độ không hài lòng rõ rệt: “Em cứ thế mà đi sao?”

“Chẳng lẽ tôi còn phải lấy thân báo đáp để tạ ân cứu mạng hở? Thế thì anh phải chịu thiệt đấy nhé.” Nhìn thấy nàng tỉnh bơ cười đùa như vậy, Long Chiếu Vũ cuối cùng cũng yên lòng. Hóa ra thật sự không còn gì phải lo ngại nữa rồi.

“Tôi về nhà ba mẹ tôi, lâu lắm rồi tôi không về thăm nhà. Sau đó tôi sẽ tìm công việc khác, quyết chí tự lực cánh sinh.” Nàng quảy ba lô lên vai, nói: “Công ơn của anh tôi không biết cảm tạ sao cho hết. Anh đưa tôi về đi, đã làm người tốt thì phải tốt cho trót.”

Xe dừng lại trước cửa nhà nàng, ông ngoại nàng đang ở trong sân cắt tỉa mấy nhánh hoa. Nàng mở lời trước: “Lần sau anh tới tôi sẽ mời anh ăn cơm, rồi sau đó ra ngoài sân uống trà. Anh thấy rặng nho đằng kia không? Là tôi trồng đấy.” Long Chiếu Vũ nhìn theo hướng tay nàng, rặng nho ấy tựa như mái hiên che nắng, bên dưới có đặt một cái bàn và bốn cái ghế dựa bằng gỗ thô được đẽo gọt theo kiểu sần sùi thô sơ nhưng lại gợi lên cảm giác rất dễ chịu.

Anh ta nói: “Em ở xa như vậy mà sau này đi làm lại không có phương tiện di chuyển.”

“Ba tôi sẽ mua xe cho tôi. Tôi có lái xe vài năm, chỉ là chưa quen đường xá ở Trung Quốc thôi.”

“Nếu em cần, tôi sẵn lòng làm tài xế cho em.” Anh ta nói hết sức chân thành.

Nàng cúi đầu cười cười: “Bây giờ tôi không có tâm trạng gì cả, chúng ta hãy bắt đầu từ tình bạn nhé.”

Nói vậy nghĩa là nàng đã bằng lòng cho anh ta cơ hội. Mới chỉ thế thôi mà trái tim anh ta đã gần như bùng nổ trong hạnh phúc.

Cuộc sống của nàng lại trở về quỹ đạo cũ, ba mẹ vẫn mải miết chạy theo những chuyến công tác xa xôi và vẫn luôn đáp ứng vô điều kiện tất thảy yêu cầu của nàng. Có đôi khi Long Chiếu Vũ sẽ gọi điện thoại ân cần hỏi han thăm nàng.

Một ngày, Nhậm Tùy Ý gọi điện nhờ nàng hỗ trợ việc phiên dịch, Phương Hữu Lân đương nhiên còn nhớ hai chị em song sinh nhà họ Nhậm, cũng vừa hay đang phát ngấy cảnh ngồi nghệt mặt ở nhà, vì thế nàng mau mắn hồ hởi đồng ý. Tùy Ý không nhắc đến Lý Minh, chắc hẳn Long Chiếu Vũ đã nói trước với cô ấy. Long Chiếu Vũ mời hai người bọn họ đi ăn, Tùy Ý từ chối: “Bây giờ em không ăn linh tinh ở ngoài được. Hai người đi trước đi, em ở đây chờ ông xã.”

Phương Hữu Lân chủ động mời: “Lúc nào rảnh nhớ ghé nhà mình uống trà.”

Nhà Lý Minh cùng dãy với nhà nàng, chỉ cách nhau ba căn. Thế nhưng Phương Hữu Lân chưa bao giờ nhìn thấy anh. Thực ra nàng thường xuyên đứng bên bậu cửa ngóng nhìn về bên ấy, có lẽ sâu trong tiềm thức của nàng tồn tại một sự chờ mong mang tên anh. Hôm nay nàng cố ý chọn đi con đường này, từ xa xa đã nhìn thấy xe anh đậu ngoài sân, khi nàng tới gần thì anh đã đứng trước cửa xe. Tốc độ xe chạy trong tiểu khu vốn dĩ không nhanh, chớp mắt đã đến cửa nhà anh, Long Chiếu Vũ giảm tốc độ, sáu cặp mắt không hẹn mà gặp giao nhau cùng một nơi. Nàng thấy sắc mặt anh rất tệ, trong ánh mắt còn thấp thoáng mất mát và buồn khổ, nhưng ngay giây sau đó anh lập tức ngồi vào xe.

Long Chiếu Vũ dừng xe chuẩn xác trước cửa nhà nàng, anh ta phì cười: “Này tiểu thư ơi, đây là ghế bọc da thật đấy, em đừng cào rách nó chứ.”

Tới lúc này Phương Hữu Lân mới ý thức được vừa rồi nàng đã căng thẳng trên mức bình thường. Người đàn ông đang ngồi cạnh nàng đây có tìm kiếm cả vạn năm cũng chưa chắc tìm thấy, vậy mà nàng may mắn gặp anh ta hết lần này đến lần khác, xem chừng nàng phải đi mua sổ số ngay mới được.

Long Chiếu Vũ ý nhị nói: “Hay để lần sau vậy, bây giờ chỉ sợ em không thấy hứng thú.”

“Sao lại không hứng thú, tôi có phải bị bại lộ chuyện trộm gà trộm chó gì đâu. Đi thôi nào, đi ngắm xe mới của tôi!”

Đó là một chiếc Volkswagen Beetle* màu xanh nhạt. Long Chiếu Vũ tấm tắc tán thưởng, nàng nói: “Tôi bảo muốn một anh chàng nho nhỏ đáng yêu nhưng phải rắn chắc mạnh mẽ, thế là ba tôi liền chọn cho tôi chiếc này.”

Nhờ Nhậm Tùy Ý giới thiệu, cứ lâu lâu nàng lại đi phiên dịch một bữa, côngviệc này chẳng những tự do tự tại mà còn rủng rỉnh tiền bạc. Một buổitrưa nọ, nàng vừa xong việc ở trung tâm thương mại thì Long Chiếu Vũ gọi điện hỏi nàng có muốn đến nhà mẹ anh ta ăn cơm dinh dưỡng không. Nàngnhớ lại thời gian nàng nằm sốt mê man trong bệnh viện, bà Long đã nấucháo mang vào cho nàng, vì vậy liền vui vẻ ưng thuận cùng anh ta đi thăm mẹ.

Trong thời gian đợi Long Chiếu Vũ đến, nàng ghé qua quầythực phẩm dinh dưỡng mua dầu cá biển biếu bà Long. Đang mua hàng, nàngbất chợt nghe có người kêu tên mình bằng giọng cực kỳ kinh ngạc và mừngrỡ, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy A Mai. Nàng chỉ hỏi thăm A Mai mộtchút sau đó chào tạm biệt. Lúc gần đi, A Mai ấp a ấp úng nói: “PhươngHữu Lân, tớ biết cậu và tổng giám đốc Lý đã lâu rồi không gặp nhau.Nhưng dạo này sức khỏe anh ấy kém lắm, anh ấy rõ ràng là biết mà vẫn bỏmặc bản thân, thuốc không uống, ai khuyên cũng không chịu nghe, có hailần gắng không được phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ấy…”

Phương Hữu Lân hít một hơi thật sâu, cắt ngang lời A Mai: “Tớ và anh ấy giờ đã như người xa lạ, không còn dính dáng gì với nhau nữa hết.”

A Mai dè dặt nhìn nàng, sau mấy lần ngập ngừng, rốt cuộc chỉ nói: “Xin lỗi,tại tớ nhiều chuyện. Tớ chỉ nghĩ nếu như chính cậu khuyên thì anh ấy ắthẳn sẽ nghe theo.”

Nàng buồn bã lắc đầu, không nói nên lời.

A Mai đi rồi, Phương Hữu Lân vẫn đứng thừ người trước cửa. Đương lúckhông biết suy nghĩ đi lạc chốn nào, tiếng di động réo rắt làm nàng giật bắn – là Long Chiếu Vũ gọi nói với nàng anh ta sắp đến.

Tronglúc thẫn thờ, nàng không thấy Long Chiếu Vũ đi về phía nàng, cũng nhưnàng không thể biết một nhóm ekip chụp ảnh đang cùng lúc tiến đến từphía sau. Từ giữa nhóm người, một cô gái trẻ trung ăn vận trang điểmtrau chuốt bước nhanh đến, cất tiếng gọi rất êm tai: “Anh Long, lâu lắmrồi không gặp anh.” Phảng phất trong câu nói chừng như có cả hờn giận,oán trách. Vì đứng gần nên Phương Hữu Lân nghe thấy người trợ lý của côgái la khẽ: “Loan Loan, không được!” Chỉ tiếc đã quá muộn.

LongChiếu Vũ không thể ngờ sẽ phải chạm trán với cô gái đứng bên cạnh Phương Hữu Lân, anh ta lập tức giới thiệu hai người với nhau: “Đây là cô Lâm.”

Phương Hữu Lân nghe là đoán được ngay anh chàng cũng chẳng nhớ nổi tên người ta, vì thế thoải mái nói: “Chị họ Phương.”

Cô Lâm đó rất nhanh đã bị trợ lý kéo đi. Ngồi trên xe cả chặng đường,Phương Hữu Lân luôn luôn trầm mặc. Long Chiếu Vũ nhìn sang bên thấy nàng hơi chau mày, giống như đang tập trung nghĩ ngợi vấn đề rất phức tạp.Anh ta cho rằng nàng để ý chuyện vừa rồi, vội vàng giải thích: “Anh gặpcô ấy trong một lần đi hát karaoke, sau đó chỉ cùng đi ăn bữa cơm rồithôi.”

Phương Hữu Lân nghĩ một chút mới hiểu ra Long Chiếu Vũđang giải thích chuyện vừa nãy, nàng cười nói: “Mấy món nợ đào hoa củaanh phải mất bao lâu mới bằng không được ha?”

Lời này đối với Long Chiếu Vũ có sức động viên đáng kể, anh ta đáp: “Tất cả đều là nợ khó đòi, đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”

Nàng rất vui mừng khi gặp bà Long, bà bác cũng thật lòng cám ơn nàng vì mónquà chu đáo. Sau bữa ăn dinh dưỡng thanh đạm, Long Chiếu Vũ thấy nàngkhông hăng hái cho lắm nên mau chóng đưa nàng về thẳng nhà.

Ngang qua nhà Lý Minh, nàng bất giác nhìn lướt qua – xe anh đang ở đó.

Đợi Long Chiếu Vũ đi rồi, nàng qua nhà Lý Minh, đứng tần ngần trước cửathật lâu rồi mới hạ quyết tâm ấn chuông. Nàng tự ra tối hậu thư chomình, nếu đếm ngược từ bảy đến một mà anh vẫn không mở cửa thì nàng sẽbỏ đi ngay tức khắc. Đếm đến một, nàng nhanh chóng xoay người, ngay lúcấy cánh cửa sau lưng nàng bật mở, giọng nói rụt rè của Lý Minh vọng tới: “Phương Hữu Lân?”

Lòng nàng run lên, nàng quay lại, nỗ lực thể hiện vẻ mặt tươi tắn, nhưng đến phút 89’ lại thành tươi tắn một cách sống sượng.

“Em hay thấy xe anh ở đây, dạo này anh thường về nhà à?”

Anh chỉ gật đầu một cái thay vì trả lời. Anh gầy rộc người, không còn giống bộ dáng ‘đầu heo’ của ngày trước một chút nào. Trông anh như phải vịnvào khung cửa mới có thể đứng vững trước mặt nàng vậy.

“Em sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Cũng bình thường.” Nàng cắn môi, không biết nên nói gì cho phù hợp với hoàncảnh này, cuối cùng chỉ nói: “Anh nên để tâm đến sức khỏe nhiều hơn,bằng không sẽ khiến mọi người lo lắng. Nếu lỡ anh ngã bệnh, nhân viêncủa anh sẽ không biết trông cậy vào ai.” Nhìn lại thấy ánh mắt anh bỗngsáng ngời, khóe môi còn có cả nụ cười kín đáo, nàng đột nhiên giận bảnthân mình lắm chuyện, thế là liến thoắng nói ‘Tạm biệt’ rồi quay ngoắtđi.

Nàng trăn trở trong giấc ngủ suốt đêm hôm đó. Giữa chiêm bao, nàng mơ thấy mình chạy mãi, chạy mãi trên cầu cao tốc, chạy về phíabóng dáng Lý Minh ở nơi tận cùng, nhưng dù có gắng chạy đến mấy nàngcũng vĩnh viễn không đến được nơi có anh.

Hôm sau nàng chủ độnghẹn Long Chiếu Vũ ăn cơm những hai lần, hy vọng có thể mau mau xóa sạchbóng dáng anh trong trí óc. Nhưng cách làm này lại phản tác dụng, bởinàng càng muốn quên, thì những kỷ niệm nho nhỏ, vụn vặt lại ùa về càngnhiều từ những góc ký ức tưởng chừng đã sắp tan biến.

Thậm chígiấc ngủ của nàng cũng suy giảm. Vào một buổi tối, Phương Hữu Lân lấygương ra săm soi, phát hiện ra lũ nếp nhăn và bọng mắt đáng ghét, liềnquyết định đắp mặt nạ rong biển. Đang đắp nửa chừng thì nghe tiếngchuông cửa, lát sau mẹ nàng gõ cửa phòng nàng hỏi: “Con ngủ chưa? CóVương Khả Tâm tìm con đấy, con có quen không?”

“Con không quen, mẹ mở cửa thả chó đi!”

“Con bé nói nó là chị họ của Lý Minh.”

Phương Hữu Lân lập tức vọt xuống giường, đi chân không ra mở cửa rồi quángquàng chạy xuống dưới nhà. Ngoài cửa không chỉ có Vương Khả Tâm mà còncó cả A Mai và Long Chiếu Vũ. Cả ba người mặc dù đều đang sốt ruột nhưng khi thấy khuôn mặt xanh đen của nàng vẫn không tránh khỏi thảng thốt.Mẹ nàng chạy theo nói: “Con mau đi rửa mặt sạch sẽ rồi mặc quần áo đànghoàng vào!”, sau đó mời mọi người vào nhà ngồi.

Nàng khẳng địnhđã xảy ra chuyện, chắc chắn Lý Minh đã xảy ra chuyện. Trong phút hoảngloạn, nàng nhầm kem đánh răng thành sữa rửa mặt. Cuối cùng nàng tẩy rửaqua quýt, mặc ngược áo sơ mi rồi lao xuống lầu.

A Mai là ngườibình tĩnh và nắm rõ tình hình nhất, cô nói ngắn gọn: “Ba ngày trước tổng giám đốc Lý đi Sơn Tây khảo sát. Tám giờ tối nay phó tổng đi cùng anhấy gọi điện, nói là lúc chạng vạng trong khu vực hầm mỏ xảy ra sự cố,đoạn hầm chỗ họ đang đứng sập xuống bất ngờ. Tổng giám đốc Lý bị chấnthương do va đập, hiện đã đưa vào bệnh viện tốt nhất của Thái Nguyên,nhưng tình trạng rất nghiêm trọng, không chỉ gãy xương nhiều bộ phậntrên cơ thể mà còn hôn mê sâu.”

Nói đến đây, A Mai ngừng mộtchút, Phương Hữu Lân vẫn ngồi im phăng phắt. Cô lại nói tiếp: “Nhữngngười khác không hề hấn gì, bởi vì trên thực tế mọi người hoàn toàn cóthời gian chạy ra ngoài. Nhưng tổng giám đốc Lý vì liều lĩnh quay lạitìm đồ vật bị rơi nên mới gặp tai nạn. Phó tổng Lưu kể với tớ trên đường đến bệnh viện tay anh ấy vẫn nắm chặt vật đó, nghe bảo là sợi dây đeotay bằng vàng loại bình thường, bên ngoài có gắn chìa khóa.”

Sợidây đeo tay đó đã nhắc nàng nhớ lại chuyện xảy ra vào cái đêm kia. Nàngcố giữ cho giọng mình không run rẩy, từ tốn nói: “Tớ và tổng giám đốc Lý không có quan hệ gì đặc biệt, vả lại lâu rồi cũng không còn giữ liênlạc, chuyện này vẫn nên báo cho người thân của anh ấy biết thì tốt hơn,một mình tớ chỉ e không làm được gì.”

Mẹ nàng không biết chuyệngiữa nàng và Lý Minh, chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe. Đối với loạichuyện liên quan đến mạng người này, bà cũng rất tán thành câu trả lờicủa con gái.

Vương Khả Tâm nắm chặt tay Phương Hữu Lân, rơi nướcmắt, khẩn khoản nói: “Lý Minh từng kể chị nghe về em, chị khẳng định chú ấy quyết tâm một lòng một dạ yêu em. Chị không biết tình cảm giữa haiem đã phát triển đến đâu, nhưng nghe nói trong lần duy nhất tỉnh lạitrên đường đi, chú ấy đã gọi tên em. Trong bảng khai lưu tại công ty,chú ấy đã điền tên em vào mục người đầu liên lạc nếu gặp trường hợp khẩn cấp.” Chị tạm dừng, quay qua nhìn A Mai, A Mai liền đưa bảng khai đócho nàng xem. Thời gian viết bảng khai là vào một tuần trước, hơn nữangười thân được hưởng bảo hiểm cũng chính là nàng!

“Chị là ngườithân trong nước duy nhất của chú ấy, chị đã nhắn ba mẹ chú ấy lập tứctrở về rồi. Chị xin em, Phương Hữu Lân, cho dù là người dưng nhưng thấycái chết trước mắt, em cũng không thể không cứu mà. Em hãy đi cùng chịđến đó, nhé? Chị tin chắc người cậu ấy cần nhất là em.”

Mẹ nànglập tức tỏ ý phản bác, có nói gì đi nữa thì bà cũng không muốn để congái mình vướng vào chuyện sống chết của người khác. Long Chiếu Vũ liềnthuyết phục bà: “Thưa bác, bác có thể cho phép Phương Hữu Lân đi trướcđược không? Tụi cháu sẽ nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ ngay bây giờ. Thật ra cũng không phải bảo cô ấy ra quyết định gì thay cho Lý Minh cả, chỉ làmong muốn cô ấy có thể ở bên cạnh cậu ấy mà thôi. Lý Minh là bạn tốtnhất của cháu, cháu quen nhà họ đã hơn mười năm nay, họ thật sự là những người rất tốt.” Những lời này của anh ta quả thật đã hoàn toàn xoaychuyển thái độ của mẹ nàng.

Phương Hữu Lân trút tiếng thở dài,nói: “Vậy mọi người còn chần chờ gì nữa mà không đưa tôi tiền, địa chỉ,số điện thoại liên lạc, vé máy bay? Tôi đi chuẩn bị đồ đạc đây.”

Chuyến bay sớm nhất khởi hành lúc tám giờ sáng. Mọi người đều ngồi trên ghế chờ đợi, mỗi thời khắc trôi qua như dài hàng thế kỷ.

Phương Hữu Lân bình tâm lại. Vốn dĩ nàng đã suy nghĩ cặn kẽ, đã ra quyết định, vậy mà một tảng đá lớn bỗng từ đâu rơi xuống đập tan tất cả. Nàng hỏiLong Chiếu Vũ: “Sao anh lại đến nhà em?”

“Di động của em tắt máy, A Mai liên lạc với em không được, cô ấy tìm anh, anh nói cô ấy biết địa chỉ nhà em.”

Một lát sau anh ta nói: “Cậu ấy sẽ ổn cả thôi.”

“Em biết.” Phương Hữu Lân rít sâu một hơi thuốc nói, “Anh ấy thiếu nợ emnhiều lắm, đương nhiên phải sống thật mạnh khỏe để còn trả dần cho em.”

Long Chiếu Vũ nghe xong cười khổ.

A Mai chuẩn bị hết thảy mọi thứ, ngoài ra cô còn nhờ người ta dành riêng một phòng bệnh đơn để tiện cho nàng nghỉ ngơi.

Trước lúc lên máy bay, Long Chiếu Vũ đặt hai lên vai nàng, ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi nói: “Lý Minh nhất định sẽ qua khỏi, anh không lo cho cậu ấy,nhưng anh lo cho em, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu em cần, chodù là bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu hãy cứ gọi cho anh, anh sẽ bayngay đến đó.”

Nàng mắt nhòa lệ mà vẫn còn sức trêu đùa: “Longthiếu gia này, tình cảm của anh sâu đậm và cao thượng quá chừng, miếngthịt béo sắp tới tay mà anh còn chủ động dâng cho người khác.”

Long Chiếu Vũ trong phút chốc cũng nghẹn ngào: “Không duyên không phận thì đừng nên cưỡng cầu làm gì.”


Đọc tiếp: [Phần 5] Em Và Đầu Heo

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Em Và Đầu Heo
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Polly po-cket