Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Dừng xe tại một quán ven đường, Thiên Vũ vào làm bạn với cái vị mà người ta cho rằng khi uống vào sẽ quên tất cả. Nhưng sao càng uống lại càng nhớ….lại càng đau đến thế… 
-Anh hai gọi em có việc gì không? – Thiên Vũ lè nhè 
-Em đang uống rượu sao? Em đang ở đâu thế sao giờ này vẫn chưa về nhà? 
-Em đang ở đâu…em cũng chẳng biết em đang ở đâu nữa…anh hai ra đây uống với em đi 
-Em về nhà ngay đi, mẹ gọi anh hỏi em từ chiều giờ đấy 
-Dạ…chút nữa em về với mẹ anh hai yên tâm đi 
-Về…em định về nhà trong lúc say thế này ah? 
-Em say bao giờ…vậy nha anh hai – Thiên Vũ tắt máy, tắt nguồn 
-Alo…Bin… 
Thiên Minh bực mình gọi lại nhưng không được 
-Anh Bin đang ở đâu vậy anh Minh 
-Nó đang say, nó bảo sẽ về nhà 
-Sao được….bác sẽ… 
-Anh biết nhưng mà giờ không biết nó đang ở nơi nào cả, để anh gọi báo cho ba mẹ hay 
Thiên Minh gọi điện cho ba mẹ hay, hai người lo lắng đứng ngồi không yên cứ đi ra đi vào…Thiên Minh cũng lái xe đi về ngay sau khi kết thúc cuộc gọi 
Thiên Vũ lè nhè tính tiền rồi ra xe định hướng nào về nhà của mình rồi phóng đi. Gần một giờ sao, chiếc xe Thiên Vũ đã đậu trước nhà của mình 
-Bin con sao vậy nè, làm gì mà say thế này hả con – Ba mẹ Thiên Vũ ra đỡ Thiên Vũ vào nhà 
-Ba, mẹ…con không có say…con đau quá ba mẹ ơi…con lớn từng tuổi này rồi còn bị người ta lừa…con thật là ngu mà 
Để Thiên Vũ nằm tạm trên ghế, bà đi pha nước chanh cho Thiên Vũ giải rượu 
-Con uống cho giải rượu 
-Con không uống…con muốn say để quên đi tất cả…Nhất Anh tại sao lại lừa Bin, Nhất Anh có biết là Bin đau lắm không hả…đau lắm Nhất Anh có biết không? 
Ba mẹ Thiên Vũ như hiểu ra chuyện…cố cho Thiên Vũ uống nước nhưng Thiên Vũ chẳng chịu uống, miệng cứ gọi tên Nhất Anh. Ông bà cũng hết cách đành đem Thiên Vũ về phòng 
-Ba mẹ, Bin thế nào rồi ạ - Thiên Minh vừa về tới 
-Nó đã ngủ được một lúc rồi 
-Để con lên xem nó sao 
-Minh, có phải Bin nó gặp Nhất Anh đúng không? – Mẹ Thiên Vũ 
-Dạ…con xin lỗi 
-Thôi con lên phòng em đi 
-Dạ, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ 
-Uhm 
Thiên Minh lên phòng Thiên Vũ, ba mẹ Thiên Vũ cũng về phòng lòng hai ông bà nặng trĩu 
-Bây giờ bà tính thế nào? – Ba Thiên Vũ 
-Thế nào là thế nào…từ từ nó sẽ quên thôi 
-Nhưng mà nếu nó cứ như thế thì làm thế nào? 
-Ông để tôi tính…thôi ngủ đi 
Thiên Minh ngồi bên cạnh giường em mình, nhìn gương mặt nhăn nhó cậu thấy xót xa vô cùng, không biết làm sao để giúp em mình một bên là ba mẹ một bên là đứa em cậu hết mực thương yêu…làm sao để ba mẹ hiểu mà chấp nhận cho…. 
Nhất Anh lại tự nhốt mình trong phòng, giằng vặt dày vò bản thân…không cho phép mình được khóc vì chính bản thân cậu đã làm người cậu yêu thương phải đau khổ thì lấy quyền gì cậu khóc kia chứ…nén nỗi đau vào bên trong, không cho ai biết cũng không cho ai chạm tới vì bây giờ chỉ động nhẹ vào thôi nó sẽ rỉ máu ra mất. 
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua….Thiên Vũ vẫn nằm đó, không nói, không ăn không uống gì cả, ba mẹ có bảo thế nào, Thiên Minh có nói thế nào cũng thế thôi. Còn Nhất Anh lau đầu vào công việc đến không nghỉ ngơi, cả ngày lẫn đêm đến kiệt sức mà gục ngã trong phòng làm việc. Nhất Anh được đưa vào bệnh viện ngay lập tức. 

Tại phòng cấp cứu 
-Bác sĩ con tôi nó thế nào rồi 
-Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, chỉ là do lao lực quá sức không nghỉ ngơi nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Người nhà cố gắng khuyên bảo cậu ấy. Chúng tôi đã chuyện cậu ấy sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm được rồi 
-Dạ, cám ơn bác sĩ 
Ba mẹ Nhất Anh bước vào nhìn thấy Tuyết Nga họ ngạc nhiên nhưng trông bộ đồng phục y tá, họ cảm thấy an tâm hơn nhiều vì Nga là bạn của Nhất Anh cô ấy sẽ chăm sóc Nhất Anh chu đáo hơn 
-Cháu chào hai bác 
-Uhm chào cháu, Nhất Anh thế nào rồi? 
-Dạ anh ấy sẽ khoẻ nhanh thôi ạ, hai bác ở đây, cháu xin phép 
Tuyết Nga ra ngoài, ba mẹ Nhất Anh ngồi bên cạnh nhìn đứa con của mình họ đau lòng, muốn biết Nhất Anh đã xảy ra chuyện gì nhưng….hỏi thế nào Nhất Anh cũng không trả lời, họ đành ngồi chờ Nhất Anh tỉnh lại 
Tuyết Nga cầm điện thoại trên tay không biết có nên gọi cho Thiên Vũ hay không? Cuối cùng cô đã bấm số gọi… 
Tiếng chuông điện thoại vang lên Thiên Vũ vẫn nằm đó không đá động gì tới cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Tuyết Nga bấm số lần nữa cũng chẳng ai nghe máy…Tuyết Nga bấm số của Thiên Minh…đầu dây bên kia bắt máy 
-Anh Minh hả? Em là Tuyết Nga đây, anh Nhất Anh đang nhập viện anh mau báo cho Thiên Vũ biết nha…tất cả những gì Thiên Vũ thấy đều không đúng…Tut..tut…tut… 
Tuyết Nga chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy, Tuyết Nga bấm gọi lại nhưng vô ích vì đầu dây bên kia đã khoá máy 
-Ai gọi con vậy mẹ? 
-À Tuyết Nga, nó hỏi thăm con ấy mà 
-Dạ 
Thiên Minh thôi không thắc mắc nữa đi về phòng thu lấy đồ chuẩn bị về thành phố, mẹ Thiên Vũ đi về phòng, đứng trước phòng của Thiên Vũ, bà đẩy cửa bước vào 
-Bin, con ra ăn chút gì đi con 
-….. 
-Bin, con thế này đến bao giờ hả con? Con không thương mẹ hay sao? 
Thiên Vũ nghe mẹ khóc cậu cũng khóc theo, ôm chầm lấy mẹ, thúc thích như một đứa trẻ 
-Mẹ ơi…Nhất Anh gạt con…tất cả đều là gạt con… 
-Nín nào Bin…nói cho mẹ nghe nào 
-Nhất Anh chỉ giả vờ yêu con thực chất là tìm cảm xúc cho bộ sưu tập ảnh của mình, người Nhất Anh yêu chính là Tuyết Nga…con thật ngu mà…đáng ra con không nên làm mẹ phải buồn như thế…con xin lỗi mẹ!!! 
Nghe Thiên Vũ kể mà bà thấy mình có lỗi vô cùng “Chúng nó đâu làm gì xấu, chúng nó yêu nhau sao lại mình lại hành hạ chúng như thế? Chúng nó có tội tình gì đâu…mình đang làm chuyện gì thế này…một đứa đau khổ nhịn ăn cả mấy ngày, một đứa giờ phải nằm viện…có phải mình đã sai rồi không?” Suy nghĩ, bà vừa thương vừa tội cho số phận của cả hai, một người là con trai bà, một người là người mà con bà yêu…khẽ thở dài 
-Bin à, Nhất Anh không gạt con đâu 
-Mẹ nói sao ạ? 
-Do mẹ ép Nhất Anh nên nó mới làm như thế 
-Mẹ… 
-Nhất Anh đang trong bệnh viện con lên với nó đi 
-Sao ạ? Nhất Anh bị sao ạ? - Thiên Vũ lính quýnh 
-Mẹ vừa nghe Tuyết Nga điện thoại, con mau lên với nó đi 
-Mẹ…mẹ không cấm tụi con nữa sao ạ? 
-Mẹ nghĩ lại rồi mẹ không thể nào dồn ép hai đứa như thế, hai đứa không có lỗi gì cả, có trách thì trách ông trời đã không công bằng với con của mẹ - Bà vuốt mái tóc Thiên Vũ, thở dài 
-Mẹ…con cám ơn mẹ nhiều lắm – Thiên Vũ ôm mẹ mình rồi đứng dậy, loạng choạng Thiên Vũ không còn nhìn thấy gì cả, ngã xuống và ngất đi 
-Bin…con sao vậy nè, Bin… 
Nghe tiếng la Thiên Minh, ba Thiên Minh vội chạy sang, bế thóc Thiên Vũ ra xe đi thẳng đến bệnh viện gần nhất 
-Con tỉnh rồi sao 
Thiên Vũ hé mắt nhìn mọi người đang vây lấy giường bệnh, vội ngồi dậy 
-Bin con định làm gì thế, mau nằm xuống, con vẫn chưa khoẻ đâu 
-Con muốn gặp Nhất Anh 
-Đợi em khoẻ lại anh sẽ đưa em đi 
-Không em muốn đi ngay bây giờ 
-Được rồi sáng mai hãy đi giờ cũng trễ lắm rồi 
-Mẹ… 
-Không cãi nữa, con nằm nghỉ đi – Ba Thiên Vũ đẩy Thiên Vũ nằm xuống, Thiên Vũ đành đợi đến sáng ngày mai 

Nhất Anh dần tỉnh lại, Nhất Anh không muốn nằm viện nên một mực đòi về, ba mẹ Nhất Anh đành chìu theo ý con mình 
-Anh Nhất Anh, anh nằm nghỉ nha, bọn em về đây – Tuyết Nga, Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn sang thăm Nhất Anh 
-Uhm cám ơn mọi người, anh khoẻ rồi 
Tin…toon… Thiên Vũ xuống xe, tay liên tục bấm chuông, nhìn thấy mẹ Nhất Anh bước ra, Thiên Vũ không kiềm chế được cảm xúc 
-Anh Nhất Anh sao rồi bác? 
-Cháu vào nhà đi, nó khoẻ lại rồi – Mẹ Nhất Anh có một cảm giác kỳ lạ, tại sao Bin nó lại lo lắng đến thế? 
-Cháu chào bác – Thiên Minh 
-Uhm cháu vào đi Minh 
Thiên Vũ đã nhanh chân chạy vào, Thiên Minh và mẹ Nhất Anh đi phía sau 
-Vũ đến rồi à – Tuyết Nga, Tuyết Lam 
-Anh Nhất Anh sao rồi? 
-Anh ấy trên phòng Vũ vào đi, bọn chị về trước đây – Tuyết Nga 
-Chị Nga, em xin lỗi 
Tuyết Nga không nói gì miễm cười rồi cùng mọi người ra về, Thiên Vũ chạy lên trước cửa phòng Nhất Anh, vui mừng, lo lắng vây lấy cậu, đưa tay mở cánh cửa ra, hai ánh nhìn chạm nhau, lo lắng, vui mừng….bao cảm xúc hổn tạp… 
-Bin sao em lại đến đây? 
Phớt lờ câu hỏi của Nhất Anh, Thiên Vũ gắt lên 
-Sao anh không biết tự chăm sóc bản thân mình thế? Sao để ra nông nổi này hả? 
-Sao em lại thế? Anh khoẻ rồi…Tuyết Nga chăm sóc anh rất chu đáo 
-Em biết cả rồi…anh đừng nói dối nữa – Thiên Vũ đi lại gần Nhất Anh 
-Em…anh nói dối gì chứ? 
-Em đã biết tất cả là do mẹ em ép anh phải như thế đúng không? 
-Anh… 
-Nhất Anh, không sao nữa rồi mẹ đã đồng ý cho chúng ta được bên cạnh nhau rồi – Thiên Vũ ôm Nhất Anh, nói 
-Thật…thật sao Bin 
-Thật…mẹ đã đồng ý rồi, từ nay chúng ta không phải xa nhau nữa đâu Nhất Anh 
-Nhất Anh…thế này là thế nào? 
Mẹ Nhất Anh hét lên, Thiên Minh lúc đó cũng muốn ngăn họ lại nhưng không làm được vì mẹ Nhất Anh ngăn cậu lại. Hai người họ quay về phía cánh cửa 
-Thưa bác, con và Nhất Anh thật lòng yêu nhau mong bác hãy chấp nhận cho chúng con – Thiên Vũ đi lại trước mặt mẹ của Nhất Anh cầu xin 
-Mẹ…xin hãy chấp nhận cho tụi con 
Mẹ Nhất Anh tức giận đến tái tím mặt mài, bà cảm thấy khó thở, bà ngã ngay tại chỗ Thiên Minh kịp đỡ bà, cả ba hoảng hốt đưa bà vào bệnh viện 
-Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi? – Nhất Anh lo lắng 
-Bà ấy bị tim, do kích động mạnh nên ảnh hưởng đến bệnh tình, gia đình nên tránh cho bà ấy kích động nếu không… 
-Nếu không thì sao ạ? 
-Bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc này 
Vị bác sĩ bỏ đi, Nhất Anh lùng bùng cả tai, không thể đứng vững được nữa 
-Nhất Anh…không sao đâu đừng lo lắng quá – Thiên Vũ dìu Nhất Anh lại ghế ngồi 
-Mẹ con sao rồi Nhất Anh – Ba Nhất Anh vừa đến 
-Mẹ con… - Nhất Anh chạy vào phòng, nắm lấy tay mẹ miệng luôn nói xin lỗi - Mẹ…con xin lỗi mẹ mau tỉnh lại đi…mẹ… 
-Mẹ con tại sao lại thế? 
-Con… 
-Bà tỉnh rồi sao? – Ba Nhất Anh vui mừng khi thấy mẹ Nhất Anh mở mắt ra 
-Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? 
-Bác… 
-Hai người mau đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy hai người 
-Kìa bà 
-Mau – Bà gắt lên, Nhất Anh và Thiên Vũ, Thiên Minh ra ngoài 
-Bà sao thế? Sao lại kích động đến thế? 
-Hai đứa chúng nó…yêu nhau đấy…còn muốn tôi cho chúng được ở bên nhau đấy…ông xem chuyện gì đang xảy ra với gia đình này thế? 
-Bà nói sao…làm sao có chuyện hoang đường đến thế - Mẹ Nhất Anh vì xúc động mạnh nên cảm thấy khó thở, Ba Nhất Anh liền gọi bác sĩ 
Mọi người ra ngoài, ba Nhất Anh bực tức 
-Con thấy mình đã gây ra chuyện gì chưa? 
-Ba…con.. 
-Bác đừng la Nhất Anh, lỗi tại con – Thiên Vũ 
-Cả cậu nữa…hai người… 
-Bác đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ - Thiên Minh 
-Cậu bảo xem tôi phải làm sao? Để cho chúng nó làm xằng làm bậy à? 
-Con… 
Cạch, cánh cửa phòng mở ra, mọi người vội chạy lại vị bác sĩ 
-Bà nhà tôi sao rồi bác sĩ 
-Tôi đã bảo mọi người nên để bà ấy tránh kích động mạnh rồi mà…cũng may không đến nỗi nguy kịch, mọi người vào tránh ồn ào, bà ấy cần nghỉ ngơi 
Bác sĩ bỏ đi, ba Nhất Anh quay lại nhìn Thiên Vũ Thiên Minh, nói: 
-Hai cậu về trước đi, hai cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy 
-Dạ…chúng cháu xin phép – Thiên Minh kéo tay Thiên Vũ đi, mắt Thiên Vũ vẫn nhìn Nhất Anh còn Nhất Anh thì cuối gầm mặt 
-Con nên nhớ những gì bác sĩ nói 
-Dạ, con nhớ rồi thưa ba 
Cả hai bước vào, nhìn mẹ mình nằm đó, khoé mắt Nhất Anh cay cay, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều quá 
-Mẹ…mẹ mau tỉnh lại đi…con hứa không làm mẹ buồn nữa đâu 
-Bà nghe con nói gì không? Mau tỉnh lại nhìn ba con chúng tôi này 
Không một tiếng trả lời, không gian yên lặng hẳn chỉ còn hai người đàn ông ngồi đó trông chờ người trên giường bệnh mau tỉnh lại. 
Thiên Minh cùng Thiên Vũ trở về nhà, Song Thu vui mừng khi nhìn thấy họ 
-Anh Minh, Anh Bin hai người lên rồi à? 
-Uhm 
-Sao thế? Có chuyện gì thế anh Bin? 
-Em làm ơn đừng hỏi có được hay không? – Thiên Vũ bực, gắt lên 
-Bin sao lại như thế với Thu? 
-Không…không sao đâu anh Minh – Khoé mắt nhỏ cay cay nhưng cố gượng cười 
-Anh xin lỗi, anh hơi mệt – Thiên Vũ đi về phòng 
-Là chuyện của nó với Nhất Anh, mẹ anh đã bằng lòng 
-Thế thì tốt quá 
-Nhưng gia đình Nhất Anh không đồng ý chuyện này, mẹ Nhất Anh vì quá sốc nên đã ngất xỉu, bây giờ bác ấy vẫn trong bệnh viện chưa tỉnh lại 
-Thế anh Bin và anh Nhất Anh…làm sao bây giờ? 
Thiên Minh lắc đầu, thở dài đi vào trong, cả hai không nói thêm lời nào 
-Bác đã tỉnh chưa anh Nhất Anh – Tuyết Nga vào làm công việc của mình 
Lắc đầu, ba Nhất Anh không nói gì chỉ nhìn người vợ đang nằm đó… Tuyết Nga xin phép ra ngoài. Cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra….Nhất Anh, ba Nhất Anh vui mừng… 
-Mẹ tỉnh rồi sao ạ? 
-Bà thấy trong người thế nào rồi? 
-Tôi chưa chết đâu 
-Kìa bà 
-Mẹ…con biết lỗi rồi, mẹ đừng như thế nữa 
-Vậy con sẽ nghe mẹ chứ? 
-Con… 
-Vậy thì thôi, mau ra ngoài đi 
-Con nghe…con nghe…mẹ đừng kích động như thế, không tốt cho sức khoẻ của mẹ 
Bà miễm cười, xoa đầu đứa con trai của mình, bà nghĩ cuối cùng nó cũng đã hiểu ra…ba Nhất Anh cũng hy vọng điều Nhất Anh nói là đúng còn Nhất Anh cậu không còn tâm trí nào để có thể suy nghĩ những điều mình đã nói ra, giờ có hối hận liệu có còn kịp không? 

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, Thiên Vũ đến trường với tâm trạng mệt mỏi, đang tìm lớp của mình Thiên Vũ giật mình vì có một người đập mạnh vào vai cậu từ phía sau 
-Vũ 
-Lam, làm Vũ giật thót tim 
-Vũ đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế? Vũ học lớp nào? 
-Đây… - Thiên Vũ chỉ về cái lớp trước mặt mình 
-Vậy mình lại có duyên rồi, Lệ Quyên, Thanh Tuấn cũng học lớp này hihi vào thôi Vũ 
Đẩy Thiên Vũ vào lớp, tìm kiếm Lệ Quyên và Thanh Tuấn, hai người họ ngồi gần bàn cuối, hai người họ đang chí choé lẫn nhau, miễm cười Tuyết Lam kéo Thiên Vũ xuống 
-Chào hai người, làm ơn xích vào tí nào – Tuyết Lam đẩy Lệ Quyên vào sát Thanh Tuấn, nhỏ ngồi xuống đồng thời kéo Thiên Vũ ngồi cùng 
-Sao đi trễ vậy? – Thanh Tuấn 
-Chắc ngủ nướng chứ gì – Lệ Quyên 
-Ê…chưa ghẹo nha! Đánh cho bây giờ 
-Hihi nóng thế…Vũ sao trông cậu buồn thế? 
-… 
-Vũ… - Tuyết Lam khiều 
-Hả…mọi người gọi mình sao? 
Lắc đầu, thở dài, cả ba bó tay 
-Cậu đang nghĩ gì thế? Chuyện cậu với Nhất Anh sao rồi – Thanh Tuấn 
Thiên Vũ thở dài chán nãn kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho ba người họ nghe 
-Vậy giờ cậu tính làm sao? – Cả ba đồng thanh 
-Mình cũng không biết phải làm sao…vừa được mẹ đồng ý chưa hết vui mừng giờ lại…. 
Thiên Vũ chán nãn ôm đầu gục xuống bàn 
-Thôi cậu đừng nghĩ nhiều quá, mình tin ba mẹ anh Nhất Anh sẽ hiểu thôi, chẳng phải lúc đầu mẹ cậu cũng thế sao? Cố lên… 
-Lam nói đúng đấy 
-Uhm cám ơn mọi người 
Giảng viên vào lớp, mọi người dừng câu chuyện ở đây chăm chú vào giờ học đầu tiên của ngày nhập học đầu tiên. 
Mẹ Nhất Anh dần khoẻ lại đã được xuất viện về nhà, Nhất Anh cũng về nhà ba mẹ để có thể chăm sóc cho mẹ mình. Ba mẹ Nhất Anh thấy Nhất Anh trở về lấy làm vui mừng vì họ có thể quản Nhất Anh tránh trường hợp Nhất Anh và Thiên Vũ lại tiếp tục gặp nhau. 
-Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? – Nhất Anh vào phòng mẹ mình, ngồi bên giường nói 
-Mẹ khoẻ nhiều rồi, con không đi làm sao? 
-Dạ con vào xem mẹ có muốn ăn gì không lát nữa con mua mang về 
-Cái thằng này, giờ biết quan tâm đến mẹ rồi đấy – Bà xoa đầu Nhất Anh 
-Mẹ nói gì thế, con lúc nào không quan tâm đến mẹ 
-Uhm…mẹ biết chứ…con không cần mua gì cho mẹ đâu cái mẹ cần là con mau cho mẹ một nàng dâu ngoan và một đứa cháu để mẹ ẫm bồng thôi 
-Mẹ… 
-Mẹ thấy Tuyết Nga được đấy, đẹp người lại đẹp nết 
-Dạ thôi mẹ nghỉ đi ạ con phải đi làm rồi…chào mẹ con đi 
-Nhất Anh…Nhất Anh…Cái thằng này nói đến chuyện vợ con là nó lại thế… 
Bà thở dài, nghĩ đến Tuyết Nga bà bấm số gọi cho Tuyết Nga 
-Dạ cháu chào bác, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? 
-Ừ, xế chiều con sang nhà bác được không? Bác đang mệt cần con giúp bác nấu mấy món cho Nhất Anh, nó về bác sợ nó không có gì bỏ bụng. Con có thể giúp bác không? 
-Dạ, vậy xế chiều con sang nhà bác 
-Bác có phiền con không? 
-Dạ không ạ vì hôm nay con được nghỉ 
-Uhm vậy bác cảm ơn con trước nha 
-Dạ…không có gì mà bác, vậy bác nằm nghỉ ngơi đi ạ 
-Uhm chào con 
-Dạ con chào bác 
Nhất Anh bước ra khỏi cổng thì chuông điện thoại vang lên, là của Thiên Vũ 
-Alo anh nghe nè Bin 
-Anh có thể gặp em một chút không? 
-Bây giờ anh phải đi làm 
-Trưa nay em đợi anh trong quán cafe đối diện công ty anh nhé 
-Nhưng mà… 
-Vậy nhé anh 
Thiên Vũ tắt máy vì Thiên Vũ biết Nhất Anh sẽ nói gì, mấy ngày qua Nhất Anh luôn tìm cách tránh mặt Thiên Vũ….hôm nay bằng mọi giá Thiên Vũ nhất định phải gặp được Nhất. Nhất Anh nhìn chiếc điện thoại thở dài, lo lắng….không biết gặp Thiên Vũ mình sẽ nói gì? Mẹ sẽ như thế nào nếu biết chuyện này???? 
Tuyết Lam suy nghĩ về chuyện của Thiên Vũ 
-Liệu Vũ và anh Nhất Anh sẽ có kết quả không? Sao mà họ đáng thương quá? Mình làm gì để giúp họ bây giờ? 
Tuyết Nga vào phòng em gái mình, thấy Tuyết Lam ngẩn người đang suy nghĩ, Tuyết Nga đi lại hỏi 
-Lam…em đang nghĩ gì đó 
Tuyết Lam giật mình 
-Chị…chị biết chuyện của Thiên Vũ và anh Nhất Anh chưa? 
-Uhm chị đã biết rồi…nhưng sao em lại hỏi chị 
-Chị có cách nào giúp hai người họ không? 
-Chị cũng muốn lắm nhưng mà…để chị thử xem 
Thiên Vũ đến sớm đợi trong quán cafe, nhìn bên ngoài xe tấp nập mọi vật đều hối hả, Thiên Vũ cảm thấy lòng nặng trĩu không biết đến bao giờ cậu và Nhất Anh mới có thể được bên nhau…suy nghĩ dừng lại khi Thiên Vũ thấy Nhất Anh bước vào 
-Nhất Anh, Bin ở đây 
Nhất Anh đi lại 
-Bin cần gặp anh có chuyện gì không? 
Nắm lấy tay Nhất Anh, Nhất Anh gỡ tay Thiên Vũ ra 
-Nhất Anh sao thế? 
-Không, nơi này đông người…chúng ta không nên… 
-Bin mặc kệ - Thiên Vũ kéo tay Nhất Anh không cho Nhất Anh giật tay ra 
Người phục vụ đi lại 
-Hai anh dùng gì ạ? 
Nhất Anh vội giật tay ra, lúng túng 
-Hai cafe 
Người phục vụ đi vào, Thiên Vũ bực tức nhìn Nhất Anh 
-Nhất Anh sao lại thế? Chúng ta yêu nhau đó là chuyện đáng ngại lắm sao? 
-Chỉ là… 
-Nhất Anh nhìn Bin này, nói cho Bin biết Nhất Anh có yêu Bin không? 
Người phục vụ mang nước ra, Nhất Anh ngại đỏ mặt đợi khi người phục vụ đi vào Thiên Vũ hỏi tiếp 
-Nhất Anh mau trả lời Bin đi 
-Có 
-Vậy tại sao mấy ngày qua lại tránh mặt Bin, Bin gọi điện cũng không chịu nghe máy là thế nào? 
-Do lúc đó có mẹ bên cạnh Nhất Anh sợ… 
-Chúng mình sẽ thuyết phục được mẹ mà – Ánh mắt Thiên Vũ đầy triều mến nhìn Nhất Anh 
-Hãy cho Nhất Anh thêm một thời gian, được không? 
-Uhm. Nhưng mà không được tránh mặt Bin nữa đấy 
-Uhm, Nhất Anh hứa mà 
Họ vui vẻ miễm cười, cùng thưởng thức cái vị đắng của cafe, cái vị đắng giống như chuyện tình của họ hiện giờ nhưng có một cái gì đó làm họ cứ mãi đeo đuổi cho đến cùng dù có như thế nào đi nữa chỉ cần họ được ở cạnh nhau như thế đã đủ lắm rồi. 
-Tuyết Nga con đến rồi à – Mẹ Nhất Anh vui mừng 
-Dạ, con chào bác 
-Vào nhà đi con 
Trước khi đến, Tuyết Nga đã mua đủ thứ nguyên liệu để nấu ăn. Bước vào nhà, Tuyết Nga mang các thứ vào bếp, dìu mẹ Nhất Anh lên phòng 
-Bác cứ nằm nghỉ đi ạ, con nấu nhanh thôi 
-Uhm nhờ con nhé 
Tuyết Nga chào bà rồi xắng tay vào bếp, bà nhìn Tuyết Nga miễm cười “Nếu được một cô con dâu như thế thì còn gì bằng” 

Tin…toon… 
-Ủa bác Nam, bác đi lên đây có một mình sao? Bác đi bằng gì thế? – Song Thu 
-Uhm bác lên thăm người bạn, bác đi xe bus…cầm cái địa chỉ bác chẳng biết đường nào mà đi cả 
-Dạ hihi bác vào nhà đi ạ 
Hai bác cháu vui vẻ vào nhà, Song Thu gọi to 
-Anh Bin ơi, mẹ anh lên này 
Thiên Vũ trên phòng đi xuống 
-Mẹ mới lên ạ sao không gọi con đi rước – Thiên Vũ lại ngồi gần mẹ mình 
-Cái thằng khỉ này, từ Sài Gòn chạy xuống rước mẹ hả? – Bà cốc nhẹ vào trán Thiên Vũ 
-Hihi…có sao đâu ạ, mẹ lên đây có gì không mẹ? 
-Lên thăm con không được sao? Mà anh con đâu rồi? 
-Anh hai đi làm chưa về…mà mẹ lên đây chỉ thăm bọn con thôi sao? 
-Anh Bin này hỏi nhiều thế, bác uống nước đi ạ 
-Uhm cám ơn con – Uống ngụm nước bà nói tiếp – Mẹ hay tin bạn của mẹ bị bệnh nên mẹ lên thăm sẵn xem tụi con sống như thế nào? Học hành ra sao? 
-Bác yên tâm con sẽ giúp bác theo dõi anh Bin 24/24 
-Con nhỏ này muốn chết à? – Thiên Vũ trừng mắt nhìn Song Thu, Song Thu le lưỡi trêu 
-Hai cái đứa này… 
-Mà mẹ đã thăm bạn của mẹ chưa? 
-Mẹ cầm cái địa chỉ mà chẳng biết đường nào mà đi cả - Bà giơ cái địa chỉ ra, Thiên Vũ cầm xem 
-Con biết…để con đưa mẹ đi 
-Uhm…vậy đi ngay bây giờ đi con, cũng trễ rồi 
-Bác vừa lên không nghỉ ngơi mai rồi đi cũng không sao mà 
-Thôi được rồi, bác đi rồi về ngay, đi thôi Bin 
-Dạ 
Tuyết Nga một hồi lây huây trong bếp cũng xong được vài món ăn bắt mắt, mẹ Nhất Anh đi xuống nhìn gật đầu hài lòng 
-Bác không nghỉ ngơi đi ạ 
-Nhất Anh nó sắp về rồi, nó sẽ rất vui cho mà xem vì cháu nấu ăn rất ngon 
-Bác cứ trêu cháu – Tuyết Nga thẹn thùng 
Tin…toon…. 
-Bác để cháu 
Tuyết Nga ra ngoài, mở cổng, cả ba người nhìn nhau ngạc nhiên 
-Tuyết Nga/ Chị Nga 
-Dạ, cháu chào bác, bác vào nhà đi ạ 
Thiên Vũ đang thắc mắc Tuyết Nga tại sao ở đây? Bạn của mẹ là ai?....Mọi thắc mắc được giải bày khi Thiên Vũ và mẹ bước vào nhà 
-Hằng – Mẹ Thiên Vũ mừng rỡ gọi 
-Thi – Mẹ Nhất Anh cũng thế 
-Nghe nói bà bệnh, tôi đến thăm bà đây 
-Bà ngồi đi – Mẹ Nhất Anh nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ đang lo lắng 
-Đây là con trai thứ hai của tôi Thiên Vũ, ở nhà thường gọi nó là Bin, mau chào cô đi con 
-Con…con chào.. 
-Thôi không cần – Mẹ Nhất Anh đứng dậy, Tuyết Nga bên cạnh vội đỡ lấy bà 
-Hằng, bà sao thế? 
-Bà dạy con bà thế nào thế hả? Tại sao lại tiếp tay cho nó làm điều xằng bậy? 
-Bà nói gì thế? Tại sao lại nói con tôi như thế? 
-Bà biết nó và con trai tôi…hai đứa nó…vậy mà bà còn đồng ý cho hai đứa nó…bà làm mẹ cái kiểu gì thế hả? 
-Bác…xin bác đừng nói mẹ cháu thế, mẹ cháu không làm gì sai cả tất cả là do cháu mong bác đừng dùng những lời lẽ đó mà nói mẹ cháu 
-Bin con không được hổn 
-Tôi nói gì sai nào, bà nên xem lại cách dạy con của bà đi 
-Bác xin bác đừng dùng những lời như thế mà nói mẹ cháu? 
-Bin 
-Mẹ…mình về thôi 
-Đúng hai người nên đi ra khỏi căn nhà này, căn nhà này không tiếp đón hai người và cậu hãy tránh xa con trai của tôi ra, nó hoàn toàn bình thường chứ không như cậu một tên bệnh hoạn và một người mẹ bệnh hoạn - Mẹ Nhất Anh tức giận, Tuyết Nga đỡ lấy bà sợ bà lại khuỵ ngã 
-Bà… 
-Kìa mẹ sao mẹ lại nói bác ấy như thế? – Nhất Anh vừa về đến nhà 
-Mẹ mình về thôi – Thiên Vũ tức giận, kéo cánh tay mẹ mình 
-Bin – Nhất Anh 
-Bà nói đúng tôi là người mẹ không ra gì nhưng nếu điều đó làm con tôi có cuộc sống thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc thì tôi cũng chấp nhận. Tôi xin phép….mình về con 
-Bin…Bin… - Nhất Anh gọi theo, Thiên Vũ tức giận không nói thêm bất cứ gì mặc cho Nhất Anh gọi cậu vẫn bước đi cùng mẹ, không một cái ngoái nhìn nào 
-Nhất Anh con vào nhà ngay cho mẹ - Bà gằng giọng 
-Tại sao mẹ lại nói bác ấy như thế? 
-Con đã quên những gì con nói với mẹ hay sao? – Bà tức giận đến tột độ 
-Bác…bác đừng quá kích động… - Tuyết Nga 
-Mẹ…con xin lỗi…con lên phòng đây – Nhất Anh bỏ về phòng 
-Con…con…tức chết mà 
-Bác…bác đừng quá kích động, bác uống ít nước đi ạ 
Tuyết Nga đỡ mẹ Nhất Anh ngồi xuống, đưa cốc nước cho bà hạ hoả 

Thiên Vũ đưa mẹ về nhà, trong đầu cậu vẫn còn lẫn quẫn những câu nói của mẹ Nhất Anh, nhìn mẹ mình bị người khác mắng chửi cậu không làm gì được, cậu căm ghét bản thân mình. Đưa mẹ lên phòng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà Thiên Vũ không kiềm nén được nước mắt 
-Mẹ…con xin lỗi mẹ nhiều lắm, tại con mà mẹ bị người khác nặng lời như thế…con xin lỗi…con xin lỗi… - Thiên Vũ quỳ bên giường ôm lấy người bà 
-Con không có lỗi gì cả, chỉ tại bà ấy chưa hiểu thôi 
-Bác…anh Bin…có chuyện gì thế ạ - Song Thu cũng rưng rưng nước mắt nhìn hai người họ 
-Không có chuyện gì đâu, con đừng quá lo lắng 
-Mẹ…con suy nghĩ kỹ rồi con sẽ dừng lại….con và Nhất Anh sẽ không đi đến đâu cả 
Xoa đầu Thiên Vũ, bà nói 
-Con phải có lòng tin chứ cũng như con đã làm cho mẹ phải suy nghĩ lại 
-Nhưng mà con không thể nào nhìn thấy mẹ bị người khác nói như thế được, mẹ à 
-Con bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Còn Nhất Anh…con và nó sẽ thế nào? 
-Con đã quyết định rồi mẹ đừng lo, Nhất Anh sẽ hiểu, con ổn mà, thôi mẹ nằm nghỉ đi ạ 
-Con… 
-Thu chăm sóc mẹ giúp anh 
Thu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả chỉ biết là bất ngờ trước câu nói của Thiên Vũ, bất ngờ trước thái độ kiên quyết của Thiên Vũ. 
Thiên Minh về nhà không thấy Thiên Vũ đâu cả, nghe Thu nói lại sự viêc lúc chiều, Thiên Vũ vào phòng hỏi mẹ. Mẹ Thiên Vũ kể lại tất cả cho Thiên Minh nghe, không chỉ riêng gì Thiên Vũ mà cả Thiên Minh cũng vô cùng tức giận 
-Con phải gặp ba ta nói cho ra lẽ chuyện này 
-Con đứng lại cho mẹ, mẹ không muốn chuyện này lớn thêm 
-Bác nói phải đấy anh Minh 
-Nhưng mà… 
-Mẹ bảo ở nhà con không nghe lời mẹ nữa sao Minh 
-Dạ 
-Bác, vậy anh Bin và anh Nhất Anh sẽ kết thúc như thế này sao bác? 
Thở dài, bà cũng không biết nên trả lời nhỏ như thế nào…ban đầu bà cũng có tâm trạng như mẹ Nhất Anh hiện giờ, bà hiểu cảm giác đó như thế nào nên bà cũng không trách gì mẹ của Nhất Anh. Bà không biết liệu con trai bà làm điều đó có tốt hay không? Liệu hai đứa nó sẽ ra sau khi trước đây chỉ vì bà mà….bà không dám nghĩ thêm nữa… 
Sau khi đưa mẹ Nhất Anh về phòng nghỉ, Tuyết Nga sang phòng của Nhất Anh 
Cốc…cốc… 
-Anh Nhất Anh em có thể vào không? 
-Uhm em vào đi 
Tuyết Nga bước vào nhìn thấy Nhất Anh đang ngồi bên giường, Tuyết Nga đi lại 
-Anh đừng buồn bác, rồi bác sẽ hiểu cho anh thôi mà 
-Uhm…anh hy vọng thế, Bin nó chắc đang giận lắm 
-Vũ sẽ hiểu thôi mà anh đừng lo lắng quá 
-Uhm, cám ơn em 
Tuyết Nga ngồi bên cạnh Nhất Anh, cùng trò chuyện với Nhất Anh tâm trạng Nhất Anh cũng khá hơn nhiều, Tuyết Nga xin phép ra về. Nhất Anh qua phòng của mẹ 
-Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ 
-Mẹ khoẻ, chỉ cần con không gặp thằng đó nữa mẹ sẽ rất khoẻ 
-Mẹ… 
-Con đừng nói gì cả vô ít thôi không bao giờ mẹ chấp nhận một chuyện vô lý như thế này 
Cạch, cánh cửa phòng mở ra, ba Nhất Anh vừa về tới 
-Mẹ con lại không khoẻ nữa à – Ba Nhất Anh đi lại 
-Tôi không sao? Ông tắm rửa đi tôi dọn cơm lên 
-Mẹ…nằm đó đi để con làm cho 
Nhất Anh bước xuống nhà bến, những món ăn Tuyết Nga đã nấu cũng đã bày lên sẵn Nhất Anh chỉ cần gọi ba mẹ xuống. Nhất Anh lên phòng gọi ba mẹ 
-Ông thấy bà ấy như thế có thể chấp nhận được không kia chứ? Biết con mình làm sai mà còn hùa theo 
-Bà…tại sao bà lại nặng lời với bà ấy như thế? Biết tin bà bệnh bà ấy không ngại quãng đường xa như thế vậy mà bà… 
-Tôi thì sao chẳng lẽ vì như thế mà tôi chấp nhận một chuyện điên rồ như thế? 
-Nhưng có lẽ bà ấy nói đúng thì sao? Bọn nó sẽ vui vẻ hạnh phúc khi được ở cạnh nhau 
-Ông im đi, đừng nói ông cũng như bà ta… 
-Mẹ…con xin mẹ hãy nghĩ lại – Nhất Anh đẩy cửa bước vào 
-Con im đi không bao giờ có chuyện đó 
-Kìa bà 
-Bây giờ hai ba con các người muốn tôi chết ngay bầy giờ đúng vậy không? 
-Mẹ…đừng… 
-Vậy đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, ý tôi đã quyết không bao giờ thay đổi. Giờ xuống ăn cơm đi 
-Ba mẹ ăn đi ạ con không đói, con về phòng đây 
-Nhất Anh…. 
Mặc cho mẹ gọi Nhất Anh vẫn bỏ về phòng, ba Nhất Anh thấy mẹ Nhất Anh thật quá đáng trong cách xử sự với người khác, ông ngán ngẫm cũng chẳng thèm ăn, vào phòng tắm rồi ra phòng khách nằm. 
Thiên Vũ về đến nhà trong tình trạng say khước, loạn choạng bước vào nhà 
-Anh Bin sao anh uống say thế này? 
-Bin con sao vậy? Minh con đỡ em con vào nhà này 
Đưa Thiên Vũ lên phòng, lấy khăn lau mặt cho Thiên Vũ, Thu thì pha nước chanh cho Thiên Vũ. 
-Cái thằng này con có chuyện gì thì cứ nói với mẹ chứ sao mà uống say thế này hả con – Mẹ Thiên Vũ nhìn đứa con của mình mà xót xa, Thiên Vũ từ từ chìm vào giấc ngủ 
-Mẹ, mẹ về phòng nghỉ đi, con trông nó được rồi – Thiên Minh 
-Phải đó bác, bác về phòng nghỉ đi cũng khuya rồi 
-Uhm hai con cũng nghỉ sớm đi, nó ngủ rồi không có sao đâu 
-Dạ 
Thu đưa mẹ Thiên Vũ về phòng, nhỏ cảm thấy ngày hôm nay thật mệt mỏi, nhỏ thương cho bà quá mới lên chưa được bao lâu mà trông bà phiền muộn lo lắng đủ chuyện. 
-Bin à, có anh hai đây, em cố gắng lên không có chuyện gì là không thể cả? Anh hai luôn ủng hộ em mà! 
Đắp chăn lại cho Thiên Vũ, Thiên Minh bước ra ngoài. Tuy nằm đó nhưng bên tai Thiên Vũ vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, còn có gia đình luôn luôn bên cạnh cậu ủng hộ cậu, cậu sẽ làm được, cậu không thể nào gục ngã. 


Đọc tiếp: [Phần 10] Ánh hoàng hôn mỏng manh
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014