XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Nhất Anh về được hai hôm mà vẫn chưa liên lạc với Thiên Minh, Thiên Minh muốn làm một cái gì đó cho Thiên Vũ và Nhất Anh 
-Nhất Anh cậu về nước sao không liên lạc với tớ? 
-Tớ…xin lỗi…tại có nhiều việc quá nên chưa liên lạc với cậu thôi! Cậu vẫn khỏe chứ? 
-Không, tớ không khỏe tí nào…nên bây giờ cậu sang nhà thăm tớ đi nhá 
-Nhưng mà tớ… 
-Không nhưng gì cả, tớ đợi cậu đấy 
Thiên Minh tắt máy miễm cười, bảo Song Thu liên lạc với Tuyết Lam, Thanh Tuấn, Lệ Quyên và cả Tuyết Nga đến nhà để tổ chức một bữa tiệc mừng gặp mặt 
-Hihi anh chị đến rồi à, vào đi – Song Thu mở cổng cho mọi người – Chị Tuyết Nga đâu ạ?...còn đây là…? – Song Thu nhìn Gia Huy thắc mắc 
-Chị Nga phải trực nên không đến được, còn đây là Gia Huy bạn của bọn chị - Tuyết Lam 
-Và còn là người đặc biệt của Lam – Lệ Quyên 
-Cậu nói nhãm gì thế hả? – Tuyết Lam quạo 
-Hihi…em thấy anh ấy được đấy chị…thôi vào nhà đi – Song Thu nói mọi người khúc khích cười còn Tuyết Lam nhìn hai người vừa trêu mình bằng nữa con mắt 
Mọi người vào trong, Thiên Minh nỡ một nụ cười thật tươi chào đón, cùng lúc đó Andy vừa đi xuống, thấy nhà có khách Andy gật đầu chào 
-Cháu chào hai bác 
-Uhm chào các con 
-Đây là anh Andy bạn của anh Bin bên Singapore, còn đây là chị Tuyết Lam, anh Thanh Tuấn, chị Lệ Quyên, anh Gia Huy đều là bạn của anh Bin – Song Thu giới thiệu, mọi người gật đầu chào làm quen 
-Còn Thiên Vũ đâu rồi Thu? – Lệ Quyên 
-Bin với July đi về ngay ấy – Thiên Minh – Các em ngồi chơi đi 
-Dạ, anh chị ngồi đây đi ạ em đang dang dỡ trong bếp… - Thu vào trong 
-Để bọn chị giúp 
Nhất Anh đưa Mỹ Vân về nhà gặp ba mẹ Mỹ Vân rồi sẽ đến nhà của Thiên Minh…trên đường đi Nhất Anh cứ nghĩ ngợi rồi thở dài. 
-Anh sao thế? 
-Không có gì….chỉ là Thiên Minh lúc nãy gọi anh sang nhà… 
-Vậy anh đưa em đến nhà thôi không cần vào trong đâu… 
-Không phải…chỉ là…anh không biết khi gặp lại…anh phải làm gì cả 
-Ai vậy mẹ? - Sumo 
-Bạn của ba con… - Mỹ Vân nhìn Nhất Anh nói – Anh nên nói tất cả suy nghĩ của mình cho cậu ấy biết 
-Cám ơn em…nhưng anh nghĩ như thế này sẽ tốt hơn 
-Anh… 
-Thôi em đừng bận tâm chuyện của anh nữa… - Nhìn qua chiếc kính, Nhất Anh nói – Sumo con sắp được gặp ông bà ngoại rồi, con có vui không? 
-Dạ, có hihi 
Nhất Anh miễm cười, Mỹ Vân xoa đầu đứa con của mình…nghĩ đến chuyện của Nhất Anh và Thiên Vũ cô lại thở dài 
Tin…toon…. 
-Ai đấy? – Mẹ Mỹ Vân mở cánh cổng, đôi mắt rưng rưng 
-Mẹ…!!! – Mỹ Vân nức nỡ ôm lấy bà 
-Con về khi nào? Tại sao giờ mới về hả con? 
-Con xin lỗi mẹ! 
-Con về là tốt rồi – Bà nhìn Nhất Anh và đứa bé trên tay Nhất Anh – Còn đây là…??? 
-Dạ, đây là con của con Sumo, mau chào bà ngoại đi con 
-Con chào bà ngoại 
-Uhm con ngoan, bà bế nào… Còn kia là ba của con đúng không? 
-Dạ 
Bà nhìn Nhất Anh miễm cười, bà tin con gái bà không lựa chọn sai…Cô như hiểu ý vội lên tiếng 
-Không…không phải đâu mẹ… 
-Thôi vào nhà đi mẹ có trách mắng gì con đâu 
-Nhưng mà… 
-Mình vào thôi em – Nhất Anh không muốn cô làm bà mất vui 
Vào trong nhà, đôi mắt Mỹ Vân nhìn quanh căn nhà của mình, mắt rưng rưng….nhìn thấy ba bước xuống, cô vui mừng ôm lấy ba. Mọi người ngồi lại cùng nhau cùng trò chuyện, cùng đùa với đứa cháu vừa gặp mặt. Hồi lâu Nhất Anh xin phép ra về… 
-Con không ở lại đây với vợ con con sao? 
-Kìa mẹ, con nói là không phải mà… 
-Dạ, hôm khác rãnh con sẽ đến chơi ạ 
-Uhm…vậy con về nhé! 
-Ba…sao ba không ở lại với con – Sumo chạy đến bên Nhất Anh 
-Sumo ngoan, con ở lại với mẹ với ông bà ngoại, khi nào rãnh ba sẽ đến thăm con chịu không? 
-Con không chịu…con không chịu…con muốn ba ở lại với con – Thằng bé khóc nấc lên 
-Thôi được rồi ba đi công chuyện chút nữa sang đón con và mẹ chịu không? 
-Dạ, ba nhớ đón con nha! 
-Uhm ba nhớ mà….thưa hai bác con đi…anh đi nha! 
-Uhm chào con! 
-Dạ, anh đi! 

Nhất Anh chào mọi người xong lấy xe đi đến nhà Thiên Minh. Tâm trạng Nhất Anh thật sự hổn độn, không biết khi gặp Thiên Vũ rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Đến đèn đỏ xe Nhất Anh dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh…một lần nữa trái tim Nhất Anh lại nhói lên khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đó đang cùng ai từ trong cửa hàng quần áo bước ra, trông họ thật vui, trông họ thật đẹp, trông họ thật xứng đôi… Đèn xanh bật lên, Nhất Anh quay trở về với thực tại, lái xe đi đến nhà của Thiên Minh và tự hứa với lòng sẽ xem những chuyện như thế rất bình thường…Nhất Anh sẽ quen dần… 
Tin…toon…. 
-Cậu đến rồi à, mau vào nhà đi – Thiên Minh vui mừng 
-Uhm.. 
Nhất Anh vào trong chào hỏi mọi người, làm quen với Andy…Ba mẹ Thiên Vũ gặp lại Nhất Anh cảm thấy rất vui, họ cùng trò chuyện một chút rồi lên phòng nghỉ cho bọn trẻ tự do thoải mái. 
Song Thu nhìn thấy Nhất Anh nhỏ rất vui, nhỏ nghĩ đến chuyện Nhất Anh và Thiên Vũ lại trở nên như trước kia nhỏ luôn tủm tỉm cười, những người trong bếp nhìn thấy nhỏ thế cũng cười theo. 
Một lúc sau Thiên Vũ và July vui vẻ bước vào nhà, nụ cười Thiên Vũ khựng lại khi nhìn thấy người con trai đó đang ngồi ngay trong nhà cậu, đang trước ánh mắt của cậu….trái tim Thiên Vũ lại thổn thức, Thiên Vũ bước đến 
-Em về rồi à, mọi người sang đây đông đủ cả đấy – Thiên Minh nhìn Thiên Vũ rồi nhìn Nhất Anh, hai người họ cứ trân trân nhìn nhau, Thiên minh nói tiếp – Đây là July em gái của Andy lúc nãy mình có nói 
-Chào em – Nhất Anh đưa tay ra, July cũng thế 
-Chào anh 
-Anh Bin với July về rồi à? 
Song Thu và mọi người trong bếp đi lên, mọi người gật đầu chào July, Song Thu giới thiệu mọi người làm quen…sau đó July vào trong phụ mọi người nấu nướng, còn Thiên Vũ vẫn nhìn Nhất Anh không nói lời nào, Nhất Anh chỉ quay sang nói chuyện với Thiên Minh. Thiên Minh thấy bầu không khí căng thẳng quá, Thiên Vũ thì chịu hết nỗi, đứng dậy kéo tay Nhất Anh, những người còn lại ngỡ ngàng 
-Nhất Anh lên phòng, Bin có chuyện muốn nói 
-Chuyện gì thì nói ở đây cũng được mà 
-Mau lên phòng với Bin 
-Bin làm gì thế mau buông tay Nhất Anh ra 
Nhất Anh vùng vằng, Thanh Tuấn, Thiên Minh, Gia Huy nhìn theo hành động của hai người mà há hốc mồm, Gia Huy càng ngạc nhiên nhiều hơn 
-Bin…em buông tay Nhất Anh ra đi – Thiên Minh đứng dậy gỡ tay Thiên Vũ ra – Nhất Anh tớ nghĩ cậu và em tớ nên nói chuyện với nhau 
-Thôi được rồi, mình đi – Nhất Anh bước đi trước, Thiên Vũ bước theo sau 
-Tuấn…Thiên Vũ và Anh Nhất Anh??? – Gia Huy 
-Uhm đúng như cậu nghĩ, chuyện dài dòng lắm 
Nhất Anh dừng lại trước phòng Thiên Vũ, Thiên Vũ bước đến mở cửa phòng ra bước vào, Nhất Anh bước vào Thiên Vũ khép cánh cửa lại 
-Bin có chuyện gì muốn nói với Nhất Anh? 
-Nhất Anh làm thế thật sao? 
-Bin muốn hỏi chuyện gì? 
-Đứa bé và người phụ nữ…Bin đã thấy lúc ở sân bay…Nhất Anh giải thích thế nào? 
-Thế nào là thế nào…chẳng phải rõ ràng lắm sao? 
-Nhất Anh đừng như thế có được không? Nhất Anh nhìn Bin mà trả lời 
Thiên Vũ bóp lấy hai bã vai của Nhất Anh, Nhất Anh không nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ mà nhìn sang một bên, hai khóe mắt đã đỏ hoe 
-Xin lỗi! 
Nhất Anh lấy tay gạt đi đôi tay như không còn chút sức lực trên đôi vai mình khi nghe Nhất Anh nói hai từ “Xin lỗi”. Nhất Anh quay người bỏ ra ngoài, Thiên Vũ đứng bất động. Nhất Anh bước ra ngoài nhìn thấy Song Thu và July, Nhất Anh gượng cười rồi bước xuống nhà. 
-Anh Bin, anh không sao đấy chứ? – Song Thu và July bước vào 
-Không, anh không sao 
-Chuyện đó…là thật sao anh? – Song Thu 
-Anh muốn yên tĩnh 
-Anh… 
-Anh đã nói anh muốn yên tĩnh kia mà – Thiên Vũ gắt lên làm hai người kia giật thót cả tim, khuôn mặt tái mét – Anh xin lỗi! 
-Bọn em xuống đây, anh nghỉ đi – Song Thu và July đi xuống 
Thiên Minh nhìn Nhất Anh bước xuống một cách mỏi mệt, kéo Nhất Anh lại ghế Thiên Minh nói 
-Cậu đừng giận Bin, lúc đó vì nó không muốn mẹ phải buồn, nó sợ cậu phải đối diện với sự lựa chọn giữa gia đình và nó…nên nó mới lựa chọn cách ra đi 
Nhất Anh nhìn Thiên Minh nở một nụ cười cay đắng 
-Cậu nói với tớ chuyện này làm gì… 
-Cậu đừng như thế? Tớ… 
-Thôi tớ có việc tớ phải về, cậu nhắn với hai bác giúp tớ…khi nào rãnh tớ sẽ ghé thăm hai bác…Anh về trước nha tụi em ở lại chơi vui vẻ 
Gật đầu, Thanh Tuấn nhìn theo Nhất Anh bước ra ngoài…thở dài chẳng biết làm sao để có thể giúp họ. 
Nhất Anh trở về nhà đến xế chiều Nhất Anh đến nhà Mỹ Vân để đón Sumo 
-Ba..ba… - Sumo nhìn thấy Nhất Anh bước vào nhà, vui mừng ôm lấy Nhất Anh 
-Anh…mọi chuyện vẫn tốt chứ? – Mỹ Vân 
Nhất Anh không nói gì chỉ nở một nụ cười nhạt. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, trời cũng gần tối Nhất Anh xin phép ra về, ba mẹ Mỹ Vân muốn giữ Mỹ Vân ở lại vì đã lâu họ không gặp nhau, Mỹ Vân đồng ý…Nhất Anh thì thấy ngại muốn trở về nhà nên đành để hai mẹ con Sumo ở lại 
-Ba ở lại với Sumo đi ba – Sumo ôm Nhất Anh không muốn Nhất Anh đi 
-Con ngoan, khi nào rãnh ba sẽ đến chơi với con 
-Con không chịu…ba ở lại với con…huhu.. 
-Chị hai, chị về khi nào? – Thanh Tuấn vừa về - Anh Nhất Anh, anh cũng ở đây sao? 
-Hai người biết nhau sao? – Mỹ Vân ngạc nhiên 
-Uhm chào em, thôi anh phải về rồi….Sumo ngoan ba thương – Nhất Anh ôm thằng bé vào lòng 
-Sumo con lại đây với mẹ - Mỹ Vân kéo Sumo ra khỏi Nhất Anh 
-Ba..ba… - Thẳng nhỏ khóc lớn 
Nhất Anh cuối chào mọi người, hôn Sumo lần nữa rồi ra về, tiếng khóc gọi ba của Sumo làm bước chân Nhất Anh thêm nặng nề hơn. Thanh Tuấn gặp lại chị vui biết bao nhưng nhìn thấy Nhất Anh thì càng khó hiểu hơn, còn thằng bé Sumo…??? 

Nhất Anh đi về hướng công viên nằm ở vùng ngoại ô, đã lâu rồi không đến nơi này không biết có thay đổi gì không? Nhìn xung quanh mọi vật dường như đã thay đổi rất nhiều, nhiều cửa hàng mọc lên, công viên cũng đông người hơn trước đây…Tấp xe vào lề, Nhất Anh đi một vòng quanh công viên, khi đôi chân đã mõi, Nhất Anh thả người ngồi xuống bãi cỏ trước con sông năm nào…lôi trong túi áo khoác ra cái hộp, mở ra bên trong là đôi nhẫn…đôi nhẫn năm nào…khẽ miễm cười nhưng một giọt nước mắt đã rơi ra…. 
-Anh còn nhớ nơi này sao? – Thiên Vũ không biết khi nào đã đứng sau lưng Nhất Anh, giật mình Nhất Anh vội giấu đi cái hộp nhưng không may cái hộp rơi ra ngoài, Thiên Vũ vội chộp lấy 
-Trả lại anh 
-Anh còn giữ nó sao? – Thiên Vũ xúc động 
-Không liên quen đến em – Nhất Anh giật phăng cái hộp trong tay Thiên Vũ, bỏ đi nhưng Thiên Vũ kịp nắm lấy cổ tay Nhất Anh, kéo Nhất Anh lại, ôm Nhất Anh vào lòng 
-Buông ra, em đang làm gì thế hả? – Nhất Anh cằng vùng vằng Thiên Vũ càng ôm chặt hơn 
-Xin lỗi…Xin lỗi…Xin lỗi…Bin xin lỗi Nhất Anh nhiều lắm! – Khoé mi Thiên Vũ đã ươn ướt 
-Xin lỗi…xin lỗi là xong sao? Bin nghĩ Nhất Anh là gì? Bin làm trái tim Nhất Anh đau đến như thế nào Bin biết không hả? Tại sao không cho Nhất Anh thời gian? Chẳng phải Bin hứa như thế rồi sao? Bin hứa Bin sẽ đợi Nhất Anh…thế Bin đã làm được chưa? Bin ra đi không nói cho Nhất Anh biết…người cho Nhất Anh biết lại chính là Tuyết Nga, không phải Bin…Vậy Bin nói đi Nhất Anh phải làm sao? Bin xem Nhất Anh là gì? Bin nói đi? 
Nhất Anh trút tất cả những oán giận trong lòng, từng câu từng chữ của Nhất Anh Thiên Vũ cảm nhận được sự đau đớn mà mình đã gây ra cho Nhất Anh, Thiên Vũ hối hận, thật sự rất hối hận….Nhất Anh vùng thoát khỏi cánh tay Thiên Vũ, Thiên Vũ vội ôm chặt lấy Nhất Anh, hôn lên đôi môi vươn ướt cái vị mặn của nước mắt, Nhất Anh vùng vằng yếu dần…yếu dần…đôi tay dần mất đi sức lực, đôi tay thả lỏng rồi vòng ra sau ôm lấy Thiên Vũ, đôi môi đáp trả lại nụ hôn của Thiên Vũ một cách mãnh liệt…. 
Một cô gái đứng phía xa đã trông thấy tất cả, trái tim cô không biết từ lúc nào đã trao về Thiên Vũ nhưng cô biết tình cảm này của mình chẳng bao giờ được đáp trả, dù cố xem Thiên Vũ như một người anh nhưng trái tim này vẫn đau đấy thôi…đôi tay buông lơi hai chai nước xuống bãi cỏ, July quay người bước đi, Thiên Vũ buông Nhất Anh ra khẽ gọi 
-July!!! 
-Bin mau đuổi theo người con gái đó đi –Nhất Anh đẩy Thiên Vũ ra 
-Nhất Anh đợi Bin, Bin sẽ quay lại ngay… 
Thiên Vũ đuổi theo July, Nhất Anh miễm cười chua chát 
-Bin và cô ấy mới là một đôi, Nhất Anh sẽ chúc cho hai người hạnh phúc. Phải, hai người phải thật hạnh phúc đấy…AAAAAAAAAAAA………. 
Nhất Anh hét lớn, hét để giải tỏa nỗi đau trong lòng, hét để xóa bỏ hình dáng ai đó trong tim, hét để quên đi cái quá khứ đẹp mà hai người đã từng có, hét để biết mình đang ở thực tại để biết mà tỉnh lại, Thiên Vũ đã không còn là Thiên Vũ trước kia, tình cảm của Thiên Vũ liệu có còn dành riêng cho Nhất Anh không? Từ hôm gặp July Nhất Anh đã có một cảm giác…lo sợ…và có lẽ điều Nhất Anh nghĩ đã trở thành sự thật…Nhất Anh bỏ chạy, chạy và chạy…chạy đến đôi chân khụy xuống cũng là lúc nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt Nhất Anh. Trời khéo thương Nhất Anh, biết Nhất Anh đang buồn nên cũng khóc dùm Nhất Anh đấy thôi, Nhất Anh ngước lên nhìn bầu trời về đêm, không một ánh sao cũng như trong tình cảm của Nhất Anh, Nhất Anh cảm thấy quá mong manh không có một điểm sáng hy vọng nào…Nhất Anh dầm trong cơn mưa trở về nhà… 
Khi Thiên Vũ quay lại thì không thấy Nhất Anh đâu, Thiên Vũ tìm khắp công viên nhưng chẳng thấy bóng dáng thân quen đâu cả, điện thoại thì Nhất Anh đã khóa máy. Thiên Vũ lủi thủi đi về, về đến nhà thì trời đổ cơn mưa lớn, lo lắng Thiên Vũ đứng ngồi không yên, cầm chiếc điện thoại trong tay cố bấm số của Nhất Anh nhưng mãi vẫn không liên lạc được, Thiên Vũ bấm số điện thoại nhà Nhất Anh…chờ đợi…và hy vọng… 
-Alo 
-Con chào bác, con là Bin đây, anh Nhất Anh đã về nhà chưa bác? 
-Nó vừa về tới, con gọi nó chuyện gì không? Nó vừa lên phòng thay đồ rồi, bị dầm mưa ướt hết cả 
-Dạ, con cám ơn bác, con chào bác 
-Con có nhắn gì không? 
-Dạ không ạ 
-Uhm vậy chào con 
Tắt điện thoại, Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, bước lên phòng thì July gọi 
-Anh Thiên Vũ…Em xin lỗi!!! 
-Không sao mà, thôi em nghỉ sớm đi 
Thiên Vũ bước vào phòng, July cảm nhận được tâm trạng Thiên Vũ thế nào, chắc chắn Thiên Vũ đang lo Nhất Anh sẽ hiểu nhầm…cô thở dài vì nghĩ tại mình mà làm hai người họ như thế… 
-July, anh Bin có chuyện gì thế? – Song Thu 
-Tại mình mà anh Thiên Vũ và anh Nhất Anh lại hiểu lầm nhau… 
-Cậu đừng tự trách mình, từ từ hai người họ sẽ hiểu nhau thôi mà 
-Mình muốn giúp hai người, cậu có cách nào không? 
-À…hay mình tổ chức đi chơi đi, đi ra biển ấy 
-Uhm hihi… 
Cuộc trò chuyện của Song Thu và July vô tình để hai chàng trai Thiên Minh và Andy nghe thấy, họ gật gù với ý kiến này của hai cô nhóc. 

Buổi sáng thức giấc, Mỹ Vân nhìn cậu con trai đang ngủ say bên cạnh, miễm cười. Ngày hôm qua sau khi Nhất Anh ra về Sumo cứ khóc miết, bây giờ nhìn nhóc ngủ trông thật hiền biết bao, thở dài, Mỹ Vân nghĩ nếu sau này không sống chung với Nhất Anh nữa thì không biết thằng bé sẽ thế nào??? Mỹ Vân chòm người hôn vào trán Sumo, cô hoảng hốt.. 
-Sumo sao con nóng vậy nè 
Cố gắng lây người Sumo nhưng cậu nhóc vẫn không chịu mở mắt ra, Mỹ Vân chạy xuống nhà gọi Thanh Tuấn nhưng chẳng có ai ở nhà cả, tay run run bấm số của Nhất Anh, Nhất Anh thấy số của Mỹ Vân liền trả lời 
-Anh nghe 
-Anh…Sumo… - Mỹ Vân khóc nấc lên 
-Sumo làm sao? – Nhất Anh đang đau đầu vì ngày hôm qua dầm mưa, cố gằng bật dậy 
-Sumo nóng quá, nhà lại không có ai…em sợ quá 
-Em bình tĩnh nào, anh đến ngay 
Tắt điện thoại Nhất Anh chạy ra xe, mẹ gọi nhưng Nhất Anh chẳng kịp trả lời rồi phóng xe đi mất. Đến nhà Mỹ Vân, Nhất Anh bế thốc Sumo trên tay đến thẳng bệnh viện 
Các bác sĩ nhanh chóng đến phòng cấp cứu có cả Thiên Vũ, Thiên Vũ nhìn tâm trạng lo lắng của Nhất Anh cậu biết đứa bé này rất quan trọng đối với Nhất Anh. Sau gần một giờ trong phòng cấp cứu, Thiên Vũ cùng các bác sĩ ra ngoài, lòng nhẹ hơn hẳn 
-Sumo thế nào rồi? – Nhất Anh và Mỹ Vân chạy đến 
-Cháu bé không sao rồi, cũng may người nhà đưa đến kịp lúc. Bé bị sốt do tinh thần không ổn định, thêm vào đó việc thay đổi khí hậu bé chưa quen nên mới phát sốt, mọi người cứ yên tâm vào chăm sóc bé đi 
-Cám ơn bác sĩ – Mỹ Vân nhìn Thiên Vũ 
-Cám ơn…em 
-Không có gì đây là nhiệm vụ của em. Thôi em đi đây 
Nhất Anh cùng Mỹ Vân bước vào phòng, nhìn thằng nhóc Sumo đang nằm đó mà đau cả lòng. Mỹ Vân ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc Sumo nghẹn ngào đến rơi nước mắt 
-Con không sao đâu, em đừng lo lắng quá – Nhất Anh an ủi Mỹ Vân 
-Dạ, em biết…chỉ tại hôm qua nó khóc quá nên mới sinh bệnh thế kia 
Nhất Anh nhìn thằng bé, Nhất Anh cũng yêu nó lắm, xem nó như con của mình vậy. Cánh cửa phòng mở ra Tuyết Nga đi vào 
-Em cần tiêm thuốc cho bé 
-Uhm, em làm đi 
Đứa bé mở mắt ra, nhìn thấy mũi kim tiêm, thằng bé sợ ngồi bật dậy 
-Mẹ… 
-Có mẹ đây con đừng sợ, để cô tiêm thuốc cho con con mới mau khỏe lại chứ 
-Con sợ huhu…ba..ba… 
-Sumo ngoan, không đau đâu…Sumo ngoan ba thương 
-Ba đừng bỏ con nữa nha ba! Con muốn ở với ba với mẹ 
Mỹ Vân nhìn Nhất Anh, cả Tuyết Lam cũng nhìn Nhất Anh, bên ngoài cánh cửa cũng có một người đứng nhìn Nhất Anh…Nhất Anh khẽ gật đầu 
-Uhm ba đồng ý, vậy con phải ngoan nằm xuống để cô y tá tiêm thuốc nha! 
-Dạ 
Dù đau nhưng thằng bé vẫn cố gắng không la, nó muốn ba với mẹ nó sống cùng nhau như hồi bên Mỹ. Tiêm thuốc xong nó ngồi dậy ôm lấy Nhất Anh 
-Con không khóc, ba nhớ giữ lời hứa nha 
-Uhm ba nhớ – Nhất Anh xoa đầu Sumo miễm cười 
Tuyết Nga đi ra, nhìn thấy Thiên Vũ, Thiên Vũ vội quay mặt bỏ đi 
-Thiên Vũ – Tuyết Nga gọi nhỏ nhưng đủ làm Nhất Anh và Mỹ Vân nhìn lại 
-Cậu ấy có lẽ đã hiểu nhầm anh rồi, để em giải thích cho cậu ấy hiểu – Mỹ Vân đứng lên 
-Không cần đâu…như vậy có lẽ tốt hơn 
Tuyết Nga nhìn Nhất Anh lắc đầu, cô không hiểu vì cớ gì mà hai người họ lại dày vò nhau đến thế? Cô bước ra ngoài… 
Ba mẹ Mỹ Vân và Thanh Tuấn đến thăm Sumo, thằng bé được mọi người quan tâm ra vẻ nhõng nhẻo làm cả nhà cười phá lên 
-Bà ngoại ba hứa về sống với mẹ con con rồi đó! 
Mọi người nhìn về phía Nhất Anh 
-Mọi người đừng nghe Sumo, nó không hiểu chuyện… – Mỹ Vân 
-Em nghĩ Sumo nói đúng dù gì anh chị cũng đã có con với nhau rồi, thì sống cùng nhau có chuyện gì là lạ đâu – Thanh Tuấn 
-Tuấn, em nói gì thế…anh chị… 
-Em con nó nói đúng đấy, chúng ta nên có một lễ cưới mới phải – Mẹ Mỹ Vân 
-Kìa mẹ…mẹ biết là con và anh ấy…. 
Bà không nhìn mặt Mỹ Vân, bà cảm nhận được Nhất Anh là một người tốt bà muốn con gái bà có một bờ vai vững chắc để nương tựa, bà lãng tránh cái nhìn của Mỹ Vân còn ba Mỹ Vân thì không ý kiến gì cả 
-Nhất Anh con có đồng ý không? 
-Con…con… 
-Anh mau trả lời đi chứ, chẳng lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm – Thanh Tuấn 
-Ba…ba đồng ý đi ba…. 
Trước sự thúc ép của gia đình, trước cái nhìn đầy hy vọng của Sumo, trước sự đau đớn khi nhìn Thiên Vũ chạy theo người con gái khác…có lẽ…Nhất Anh nên buông tay….khẽ gật đầu, đôi mắt cúp xuống…mọi người đều mừng rỡ còn Mỹ Vân nhìn Nhất Anh với một cảm giác chính cô là người gây tổn thương cho Nhất Anh, chính cô là người chia rẽ Nhất Anh và Thiên Vũ…Cô sẽ tìm cơ hội thích hợp để giải thích mọi chuyện, đem Nhất Anh trả về lại cho Thiên Vũ… 
Song Thu và July bắt đầu thực hiện kết hoạch của mình, đầu tiên Song Thu gọi điện cho Tuyết Lam 
-Alo chị nghe, hôm nay có chuyện gì mà gọi cho chị thế? 
-Chị, chủ nhật này mình tổ chức đi biển đi chị, từ khi anh Bin về bọn mình chưa đi chơi với nhau ngày nào cả 
-Ok, để chị gọi cho Lệ Quyên và Thanh Tuấn cùng đi 
-Dạ, chị gọi chị Tuyết Nga luôn nha! Em sẽ nói anh Bin và anh Nhất Anh 
-Uhm, vậy nhé! Chào em 
-Dạ, chào chị 
Tắt điện thoại Song Thu nhìn July cười hí hửng. Tuyết Lam tắt điện thoại, bên cạnh có một tên con trai đang nhìn cô thắc mắc 
-Em đi đâu thế? Cho anh đi với được không? 
-Tuỳ anh, muốn đi thì đi 
-Hihi vậy nhé! 
Gia Huy nở một nụ cười làm trái tim ai kia xao xuyến, đôi má ửng hồng vội quay sang chỗ khác 
Đầu giờ buổi sáng Thiên Vũ đến phòng Sumo khám cho bé, mở cánh cửa bước vào nhìn thấy Nhất Anh đang đùa với Sumo trông thật đáng yếu, Thiên Vũ đứng đó nhìn Nhất Anh cậu quên luôn cả nhiệm vụ mình vào đây để làm gì… 
-Chú đẹp trai – Sumo gọi Thiên Vũ, Nhất Anh quay lại nhìn ánh mắt Thiên Vũ đang nhìn mình một cách trìu mến làm cậu bối rối 
-Em….em vào khám cho Sumo ah 
-Uhm – Thiên Vũ đi lại giường bệnh – Con đã ăn uống được chưa? 
-Dạ được ạ…Chú đẹp trai hơn ba con nữa 
Thiên Vũ xoa đầu thằng bé, miễm cười quay nhìn Nhất Anh làm Nhất Anh lúng túng vội đứng lên 
-Em…khám cho Sumo đi, anh ra ngoài một chút 
-Anh…xuống nhà thuốc mua theo toa này cho bé nha! 
Thiên Vũ đưa toa thuốc cho Nhất Anh, Nhất Anh cầm lấy, tay Nhất Anh vô tình chạm vào tay Thiên Vũ như có một luồng điện xẹt ngang, Nhất Anh vội rút tay ra, Thiên Vũ miễm cười trước thái độ bối rối của Nhất Anh, nắm lấy tay Nhất Anh Thiên Vũ bỏ toa thuốc vào 
-Anh…anh đi rồi về ngay – Nhất Anh lúng túng bỏ ra ngoài, trên môi Thiên Vũ vẫn còn nụ cười tinh nghịch 
-Chú…ba con bị sao vậy? 
-À không có gì đâu con, con vén áo cho chú khám nào 
-Dạ 
-Con rán ăn nhiều cho mau hết bệnh nha! 
-Dạ, chú đẹp trai – Thiên Vũ xoa đầu thằng bé 
-Con khen chú không sợ ba giận con sao? 
-Dạ không có đâu ạ 
-Mà mẹ con đâu rồi? 
-Dạ mẹ về nhà lấy đồ chơi cho con rồi ạ 
-Chú cho con cái này, nằm ở đây con buồn lắm phải không? – Thiên Vũ lấy cái máy chơi game ra cho Sumo, Sumo thích cười típ mắt 
-Con cám ơn chú, ba con cũng có cái máy chơi game giống cái này mà bị hỏng rồi…nhưng mà ba không có cho con đụng tới, đụng tới ba la…con sợ lắm, con qua phòng của ba con muốn chơi gì ba cũng cho mà có cái máy đó là ba không cho thôi… 
-“Máy chơi game bị hỏng?” “Phòng của ba”….Con nói sao? Phòng của ba? 
-Dạ…phòng của ba đó chú 
-Ba mẹ con không ngủ chung với nhau sao? 
-Dạ… - Sumo gãi đầu – Con toàn ngủ với mẹ, lâu lâu sang phòng của ba 
-Vậy ba mẹ con không ngủ cùng nhau sao? – Thiên Vũ hỏi một lần nữa 
-Đương nhiên là ngủ chung rồi – Nhất Anh vừa vào 
-Ba…ba đâu có ngủ chung với mẹ đâu… Sao ba nói dối…. 
-Ba…ba… - Nhất Anh ấp úng còn Thiên Vũ thì miễm cười 
-Thôi con nằm nghỉ nha, chú phải đi khám cho bệnh nhân khác khi nào rảnh chú qua chơi với con chịu không? 
-Dạ chịu 
Sumo hôn chụt lên má Thiên Vũ, Nhất Anh nhìn thấy nụ cười của Thiên Vũ ngượng ngịu quay đi chỗ khác. 

Sau giờ làm việc Thiên Vũ trở về nhà vừa về đến nhà đã bị Song Thu kéo vào phòng. 
-Em làm gì vậy? Ủa mọi người ở đây cả sao? 
-Anh Bin chủ nhật này mình đi biển đi, em đã rủ chị Lam, chị Nga, chị Quyên, anh Tuấn rồi đó – Song Thu 
-Sao tự nhiên lại đòi đi biển – Thiên Vũ ngồi xuống ghế 
-Đi đi anh Thiên Vũ, em với anh hai về đây chưa được đi đâu cả - July 
-Cậu bảo bọn tớ về đây cậu dẫn đi thăm quan mà suốt ngày cậu cứ trong bệnh viện còn tớ và July phải ngồi ở nhà chờ cậu – Andy 
-Bin đi đi em – Thiên Minh 
-Anh Bin – Song Thu 
-Em có nói là không đi đâu – Thiên Vũ 
-Yeahhhh….vậy là quyết định rồi nha! Giờ chỉ còn anh Nhất Anh nữa thôi – Song Thu 
-Có Nhất Anh nữa sao? 
-Uhm…uhm… 
Song Thu & July gật đầu. Thiên Vũ chau mày nhìn họ không biết họ định giở trò gì đây 
-Nhất Anh hả? Thiên Minh đây, cuối tuần này cậu rãnh đúng không? 
-Cậu có chuyện gì thế? 
-Cuối tuần cậu đi biển với bọn tớ không? 
-Đi biển ak? 
-Uhm, đi nha…vậy nhé! Chào cậu 
-Nhưng mà…alo…alo… 
Thiên Minh tắt máy cười đắc ý. Nhất Anh thở dài….Sumo còn nằm đây làm sao mà đi…. 
-Anh định đi biển sao? – Mỹ Vân 
-Uhm Thiên Minh vừa gọi anh 
-Ba…cho con đi với 
Miễm cười xoa đầu Sumo, Nhất Anh nói 
-Con ăn nhiều vào mau hết bệnh rồi ba đưa con đi 
-Dạ…mẹ ơi cho con ăn đi…con đói 
-Đây…cái thằng nghe đi chơi là vậy đó 
-Hihi mẹ cùng đi với ba luôn nha 
-Mẹ… - Mỹ Vân nhìn Nhất Anh 
-Uhm em cùng đi đi 
Mỹ Vân gật đầu, Sumo vỗ tay cười khoái chí 
Do tình trạng sức khoẻ của Sumo tốt hơn nhiều nên Sumo được ra viện ngay ngày hôm sau. Ở nhà cậu nhóc được mọi người đặc biệt quan tâm nên sau cơn bệnh không những không ốm mà béo tròn hơn hẳn. Nhất Anh đưa Mỹ Vân và Sumo trở về nhà mình, tạm thời như thế vì cậu lỡ hứa với Sumo…ba mẹ Nhất Anh thì có niềm vui nào bằng khi nhìn thấy một cậu nhóc lăng xăng trong nhà. Hai ngày sau, ba mẹ Mỹ Vân đến nhà Nhất Anh, thứ nhất là để thăm con gái và Sumo, thứ hai là nói về chuyện đám cưới dù là bên nhà gái có một chút gì đó không hợp lý cho lắm nhưng vì con gái ông bà đành hành động như thế 
-Chúng nó đã đồng ý rồi, tôi mong anh chị hãy chấp nhận –Mẹ Mỹ Vân 
-Chuyện này…thôi được rồi, nếu Nhất Anh nhà tôi đồng ý thì tôi cũng không cấm cản chúng làm gì – Mẹ Nhất Anh 
Hai gia đình gặp nhau và cuối cùng đưa ra ngày cưới…sau hai tháng nữa. Nhất Anh đi làm về được mẹ nói lại sự việc…bần thần như người mất hồn đi vào trong phòng, Mỹ Vân bước theo sau 
-Anh không cần phải lo lắng thế đâu, em sẽ nói lại với ba mẹ 
-Không cần đâu em…anh đã quyết định rồi… 
-Nhưng anh và em…hai chúng ta… 
-Anh sẽ cố gắng làm một người chồng một người cha tốt 
-Em xin lỗi… 
Mỹ Vân ra ngoài, Mỹ Vân không muốn mình trở thành gánh nặng của Nhất Anh vì Nhất Anh đã giúp cô quá nhiều vả lại cả cô và Nhất Anh không có tình cảm với nhau thì làm sao có thể nên duyên vợ chồng được kia chứ….Dù như thế nào cô cũng không thể làm cho Nhất Anh thêm gánh nặng từ cô nữa… 
Ngày chủ nhật mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Thiên Minh cùng Song Thu, Thiên Vũ, Andy, July đến nhà từng người để đón họ ra biển. Đến nhà của Lệ Quyên, Thanh Tuấn rồi đến nhà Tuyết Lam 
-Hey…lên xe đi hai người – Thiên Minh gọi 
Tuyết Lam, Tuyết Nga bước lên xe 
-Xin giới thiệu với chị Nga đây là Andy và July, họ là bạn của anh Bin – Song Thu 
Tuyết Lam, Tuyết Nga gật đầu chào, Andy thì đứng hình với nụ cười của Tuyết Nga 
-Anh hai, anh sao vậy – July 
-Hả…? 
-Hihi anh hai bị trúng tiếng sét ái tình rồi – July cười khúc khích, mặt Andy thì đỏ ửng 

Chiếc xe dừng lại tại nhà của Nhất Anh, mọi người đều ngạc nhiên trừ Thiên Vũ, Thanh Tuấn và Tuyết Nga. Mọi người bước xuống xe 
-Ai thế Nhất Anh – Thiên Minh 
-Đây là Mỹ Vân, còn đây là Sumo….Sumo chào cô chú đi con 
-Dạ con chào cô chú….Ba mình lên xe đi ba 
-Ba…cậu có vợ con khi nào đấy? – Thiên Minh bất ngờ 
-Anh rễ lên xe đi, đó là chị hai của mình, anh chị ấy sẽ tổ chức đám cưới sau hai tháng nữa 
-Sao? – Mọi người đều bất ngờ, có lẽ người bất ngờ nhất chính là Thiên Vũ 
Nhất Anh lén nhìn Thiên Vũ, gương mặt đanh lại của Thiên Vũ làm Nhất Anh thấy xót xa. Bước lên xe, chiếc xe đi về hướng có biển, Tuyết Lam vội lên tiếng 
-Anh Minh quay xe lại đi, em còn một người bạn nữa 
Tuyết Lam thẹn thùng, nghĩ tự nhiên lại muốn hắn ta đi làm gì kia chứ…Chiếc xe dừng lại ngay nhà của Gia Huy, Gia Huy nhìn thấy Tuyết Lam vui vẻ bước lên làm quen với mọi người. Chiếc xe quay đầu, hướng thẳng ra phía biển… 
Đến biển, mọi người vui vẻ bước xuống xe, Sumo nhìn thấy biển mà thích thú cứ đòi Nhất Anh dẫn ra biển 
-Ba…ba…mình ra biển đi 
-Uhm con đợi mọi người cùng đi chứ – Nhất Anh bế Sumo trên tay 
-Anh để nó tự đi không cần phải bế đâu – Mỹ Vân 
-Nhìn hai anh chị ấy hạnh phúc chưa kìa – Thanh Tuấn, Lệ Quyên và mọi người đều nhìn Thanh Tuấn với ánh mắt kỳ lại còn Thiên Vũ cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra biển trước 
-Anh Thiên Vũ/ Bin đợi em – July & Song Thu chạy theo Thiên Vũ 
-Tuấn em nói bậy gì thế? – Mỹ Vân 
-Em nói gì sai sao? 
-Anh nói thế mà nghe được ah? – Lệ Quyên giận dỗi, bỏ chạy theo Thiên Vũ, Thanh Tuấn bực mình mặc kệ Lệ Quyên 
-Thôi mọi người cất đồ vào đi, bọn mình ra biển – Thiên Minh giãn hòa không khí 
-Chị Tuyết Nga…mình cùng ra biển chứ? – Andy nhỏ nhẹ, Tuyết Nga gật đầu, đi ra biển cùng Andy 
-Mình cũng đi chứ Tuyết Lam 
-Chứ chẳng lẽ ra đây lại không ra biển – Tuyết Lam nói rồi bỏ đi không thèm đợi Gia Huy, Gia Huy miễm cười chạy theo sau, cậu cũng quen với thái độ của Tuyết Lam nên thiếu cũng cảm thấy không vui 
Nhất Anh thay bộ quần áo khác cho Sumo rồi dẫn Sumo ra biển còn Mỹ Vân, Thanh Tuấn, Thiên Minh ngồi lại bên trong 
-Anh Bin/ Anh Thiên Vũ đợi bọn em với 
-Hai em gọi anh có chuyện gì không? 
-Anh buồn sao? – Song Thu 
-Cậu đừng buồn Thanh Tuấn nhé! Anh ấy không cố ý đâu – Lệ Quyên 
-Uhm tớ biết mà, không sao đâu…mọi người ra tắm đi 
-Cậu cùng đi chứ? 
-Tớ muốn ngồi ở đây thôi 
-Vậy bọn mình đi thôi – Lệ Quyên kéo Song Thu, July chạy ra phía biển nghịch nước 
Thiên Vũ nhìn theo miễm cười rồi nụ cười nhanh chóng tắt đi 
-“Anh rễ lên xe đi, đó là chị hai của mình, anh chị ấy sẽ tổ chức đám cưới sau hai tháng nữa” 
-“Nhìn hai anh chị ấy hạnh phúc chưa kìa” 
Nhớ lại lời nói của Thanh Tuấn, Thiên Vũ nhếch mép cười mà trong lòng đau nhói 
-Là thật sao? Nhất Anh sẽ cưới vợ sao? Là thật sao…..?????? 
Thiên Vũ đứng dậy hét lớn. Có lẽ bây giờ chỉ có trời, chỉ có biển, chỉ có cát…là thấu hiểu nỗi đau đang âm ỉ trong trái tim Thiên Vũ. Có gì đau hơn khi người mình thương đang trước mặt mình mà mình không thể ôm, không thể nói lời yêu, không thể trau nhau những vị ngọt liệm của tình yêu. Có gì đau hơn khi biết người mình yêu sắp cùng ai kia bước đi trên con đường hạnh phúc chỉ có hai người…nghĩ đến đây thôi, trái tim Thiên Vũ như bị bóp nghẹn, như bị ngàn mũi kim châm vào…đau đến nhức nhói cả trái tim Thiên Vũ… 
-Ba…chú đẹp trai kìa…mình lại chú đẹp trai đi – Sumo kéo Nhất Anh đi về phía Thiên Vũ 
Nhất Anh nhìn Thiên Vũ từ phía sau, Nhất Anh chua xót…thầm nghĩ liệu trái tim Thiên Vũ có còn duy nhất một người là Nhất Anh không? 
-Chú đẹp trai – Sumo khều tay Thiên Vũ, Thiên Vũ giật mình quay lại những giọt lấp lánh trên đôi mắt Thiên Vũ, Nhất Anh đã nhìn thấy trước khi Thiên Vũ kịp lau đi 
-Em khóc sao? 
-Không!! – Cuối xuống xoa đầu Sumo – Sumo thích tắm không? 
-Dạ có 
-Vậy chú cháu mình cùng tắm nha! 
-Dạ 
Thiên Vũ bế Sumo ra nghịch nước, bế Sumo nhảy lên khi có những con sóng xô đến, Sumo cười hấc hấc…cười đến chạy cả nước mắt…Nhất Anh đứng trên bờ cát nhìn hai người họ ngịch nước thật đáng yêu, lâu lâu lại lén nhìn nụ cười của Thiên Vũ làm trái tim Nhất Anh lỗi nhịp, lấy tay sờ lên ngực mình Nhất Anh thầm nghĩ 
-“ Trái tim này chỉ thuộc về một người là Bin thôi! Nhất Anh xin lỗi, nếu Nhất Anh buông tay làm Bin thấy nhẹ nhàng hơn…Nhất Anh sẽ làm dù chỗ này của Nhất Anh rất đau…chúc Bin và người con gái ấy hạnh phúc” 
-Ba…ba ra với con đi, vui lắm – Sumo kéo Nhất Anh ra 
Sumo tạt nước lên người Nhất Anh, Nhất Anh hất nước lại Sumo, Sumo kéo Thiên Vũ ra trước mình hứng chịu, nhìn thấy Thiên Vũ đôi tay Nhất Anh không hất nước nữa, Nhất Anh đứng khựng người 
-Kìa ba, ba tạt nước tiếp đi ba, vui lắm… 
-Ờ…ờ…ba tạt… 
-Chú đẹp trai, chú cũng tạt nước ba cháu đi, cháu với chú cùng tạt ba cháu hihi 
Sumo vừa nói vừa hất nước vào Nhất Anh, Nhất Anh đành ngượng ngùng làm theo Sumo, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh miễm cười…. 
-Nào đánh úp ba con thôi! – Thiên Vũ tạt nước vào Nhất Anh 
-Hihi ba ướt hết rồi kìa…chú đẹp trai tấn công ba thôi… 
-Này sao con không về phe ba mà về phe người khác hả, cho con ướt nè 
-Hihi tại ba không đẹp trai bằng chú…Cho ba ướt nè 
-Dám bảo ba không đẹp trai bằng chú hả…xem ba xử con nè 
Nhất Anh rượt theo Sumo, Sumo cười bỏ chạy, lấy Thiên Vũ ra làm bia đỡ đạn mỗi khi Nhất Anh tạt nước vào…Thiên Vũ bế Sumo chạy qua hướng này, chạy sang hướng kia tránh cho Nhất Anh bắt được. Sumo thích quá cứ cười là cười. Mỹ Vân ngồi bên trong miễm cười nhìn ba người họ đùa giỡn, Thanh Tuấn nhìn chị rồi nhìn ba người kia trong lòng có chút gì đó nghi ngờ, Thiên Minh cũng giống như Thanh Tuấn. 
Tuyết Nga cùng Andy dại quanh bờ biển, họ nói chuyện rất vui dường như họ rất ăn ý nhau. Andy thì bị cuốn hút ngay lần Tuyết Nga bước lên xe…cậu đang tìm cách chinh phục trái tim của Tuyết Nga, Tuyết Nga thì cảm thấy Andy rất hài, đi một lúc bên Andy mà cô đã cười không biết bao nhiêu lần, cô cảm thấy quý Andy nhiều hơn…. 
Tuyết Lam và Gia Huy cứ cãi nhau suốt chặng đường trên biển tuy vậy mà trong lòng họ đã có bóng hình của đối phương từ lâu nhưng chỉ có một bên chịu thừa nhận còn một bên vẫn cố chấp…. 
-Ba không bắt được con đâu hihi 
-Haha bắt được rồi xem ba xử con nè 
Nhất Anh ôm lấy Sumo từ phía sau lưng Thiên Vũ, Nhất Anh vô tư không để ý đến Thiên Vũ bây giờ đang đứng như pho tượng, trái tim Thiên Vũ đập mạnh liên hồi. Khi Nhất Anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim Thiên Vũ cũng là lúc cậu không còn kiểm soát được trái tim của mình nữa….Buông tay ra, Nhất Anh không dám nhìn mặt của Thiên Vũ vì giờ đây hai má Nhất Anh đang ửng đỏ vì ngượng… 
-Chú đẹp trai thả con xuống đi – Sumo làm Thiên Vũ tỉnh, thả Sumo ra 
-Cứu…cứu… 
Tiếng hét của Lệ Quyên và Song Thu làm Thiên Vũ & Nhất Anh quay lại, không thấy July đâu Thiên Vũ chạy nhanh về phía họ, lao mình vào dòng nước biển tìm kiếm July. Mọi người bên trong nghe tiếng kêu cứu chạy ra. Đưa July vào bờ, Thiên Vũ tiến hành sơ cứu…Nhất Anh nhìn thấy hành động của Thiên Vũ, Thiên Vũ lo lắng đến thế sao?... July nôn hết nước ra ngoài, mở mắt ra ôm chầm lấy Thiên Vũ khóc tức tưởi 
-Anh Thiên Vũ, em sợ…huhu 
-Không có chuyện gì rồi…lần sau đừng ra xa quá nghe không? 
-Dạ 
-Có chuyện gì thế? – Thiên Minh 
-Không sao rồi, mọi người cứ tiếp tục đi, em đưa July vào trong nghỉ 
Thiên Vũ bế thốc July trên tay, đưa July vào trong….đi lướt qua người Nhất Anh. Sống mũi cay cay, Nhất Anh cảm thấy tim mình thật khó thở…Mọi người đi theo sau Thiên Vũ, Lệ Quyên cũng bỏ vào không thèm nhìn mặt Thanh Tuấn, Thanh Tuấn chạy theo nắm lấy tay Lệ Quyên 
-Anh buông tôi ra mau 
-Em nghe anh nói 
-Nói gì nữa chứ, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Anh biết Nhất Anh và Thiên Vũ họ rất khốn khổ rồi vậy mà anh còn có thể nói ra những lời như thế? 
-Nhưng sự thật thì Nhất Anh và chị anh họ đã có bé Sumo, anh nói như thế có gì là sai nào? 
-Dù vậy đi chăng nữa em cũng không muốn trước mặt Thiên Vũ mà anh nói những lời làm cậu ấy thêm buồn 
-Em sợ nó buồn, sợ nó buồn nên em khó chịu với anh vậy em đi yêu nó thì đúng hơn chứ đừng nên yên anh 
-Bốp… - Lệ Quyên tát vào mặt Thanh Tuấn, nước mắt giàn giụa hai bên má, Lệ Quyên nhìn Thanh Tuấn – Được, nếu anh nói thế… - Lệ Quyên bỏ đi, Thanh Tuấn trút tức giận vào cát, sút chân vào cát cho thỏa nỗi bực tức trong lòng 
Mỹ Vân nhìn thấy Thanh Tuấn cãi nhau với Lệ Quyên, cô đi về phía họ, cô nghe những gì họ nói, cô muốn giải thích cho Thanh Tuấn hiểu mọi chuyện nhưng mà cô không đủ dũng khí….Cô quay mặt bỏ vào trong… 


Đọc tiếp: [Phần 13] Ánh hoàng hôn mỏng manh

Ads

The Khải Huyền ( Truyện về ngày tận thế)
The Khải Huyền ( Truyện về ngày tận thế)
3h24 nếu tôi ra ngoài thì còn khoản 2 tiếng trước khi tắt nắng, hoặc hôm nay sẽ ăn mì gói sống. Quyết đoán nào
Đọc Truyện »
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014