Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Chiến Thiên Hà
Đại Chiến Thiên Hà
Game chiến thuật cổ điển và chiến tranh hiện đại, lấy bối cảnh trái đất trong năm 2112
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Cưng Chiều Ngươi Không Đủ - P7


Tới Liễu Thụ Trấn cũng đã qua giờ Thìn, trên đường có không ít người lui tới. Bởi vì đây là con đường thông tới Trường An cho nên Liễu Thụ trấn cũng có vẻ phồn hoa. Tương Long cho xe ngựa dừng trước cửa khách sạn Phúc Lai lớn nhất trong trấn để mọi người nghỉ ngơi.

“Chủ thượng, tới rồi.”Thanh nhảy xuống xe ngựa, khom người xốc lên màn xe, lại nghe bên trong một trận thấp giọng tranh chấp, cuối cùng Tần Sương Kích ôm Y Ân còn ngủ say sưa xuống xe, phía sau Phong Nhã cũng nhảy xuống, vẻ mặt tối tăm.

Đem xe ngựa giao cho tên tiểu nhị tiến đến đón khách xử lý, mấy người còn lại tiến vào khách điếm. Lại một gã tiểu nhị chạy ra, ân cần niềm nở tiếp đón: “Khách quan, là muốn nghỉ trọ hay là ở trọ?”

“Trước chuẩn bị chút đồ ăn sáng, sau đó an bài bốn phòng hảo hạng.”Thanh ném ra một đỉnh bạc, tiểu nhị linh hoạt tiếp nhận, cười nói: “Đa tạ khách quan, mời đi theo tiểu nhân.”

Tiểu nhị trước hết đưa bốn người lên lầu hai dựa vào cửa sổ trong một phòng trang nhã, nói: “Các vị khách quan, mời!”

Tần Sương Kích trước ôm Y Ân ngồi xuống, Phong Nhã nhấc lên trường bào vạt áo, ngồi đối diện với Tần Sương Kích, hai mắt gắt gao trừng trứ hắn. Thanh hướng Tương Long khẽ bĩu môi, hai người đang ngồi vào một cái bàn khác. Loại này náo nhiệt bọn họ cũng không tính toán xen vào, đỡ phải hại cập cá trong chậu.

Tiểu nhị giật mình, hết nhìn trái rồi nhìn phải, hai vị đại gia này không phải rất giống nhau sao? Sao thoạt nhìn lại có vẻ giống như là cừu nhân vậy? Không dám nghĩ nhiều, vội ngã nước trà, khom người xuống làm lễ.”Các vị khách quan xin chờ chút, đồ ăn sáng sẽ đến ngay.”

Phong Nhã vẫn là gắt gao trừng trứ Tần Sương Kích, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hỗn đản đại ca, biết rõ hắn vào sáng sớm sẽ có một thời gian ngắn không tỉnh táo, cư nhiên liền thừa dịp này cùng hắn chơi đoán số tranh Y Ân. . . Đảo mắt nhìn về phía Y Ân đang ngủ say sưa. Nếu không phải tên hỗn đản này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại Tiểu Đông Tây mềm mại hẳn là đang nằm trong lòng ngực của mình rồi.

Họ tiến khách điếm bất quá chỉ một hồi thời gian, vậy mà ở ngã tư đường đã người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tần Sương Kích ý bảo Phong Nhã đem cửa sổ đóng lại, sợ gian ngoài ồn ào đánh thức Y Ân. Phong Nhã cũng đã qua phút ghen tị tranh chấp, đang muốn đứng dậy, lại chợt nghe ngoài cửa sổ thanh âm ồn ào vô cùng lợi hại.

Nghi hoặc ló đầu ra ngoài, chỉ thấy ở trước khách điếm đang có một chiếc xe ngựa kỳ quái treo đầy chuông. Càng kỳ quái hơn chính là từ trên xe ngựa bước xuống một người, đúng là một thân tuyết trắng. Không chỉ có áo trắng, làn da tuyết trắng, tóc dài tuyết trắng, ngay cả mắt tiệp cũng là trong suốt tuyết trắng, toàn thân chỉ có duy nhất hai con ngươi trong mắt là màu lam. Phong Nhã gặp qua không ít người phiên bang, nhưng chủ yếu đều là tóc vàng mắt xanh, làn da rất trắng, nhưng không có giống người này bình thường từ trên xuống dưới bộ dáng đều trắng toát, cũng khó trách cư dân trong trấn xưa nay hiếm thấy điều quái dị đến thế nên đâm ra sợ hãi.

Người nọ quanh thân phát ra cổ khí băng hàn rét lạnh, ngay cả Phong Nhã đứng từ xa đều có thể cảm giác được, người chung quanh ngay từ đầu vì diện mạo yêu dị của hắn mà ngạc nhiên nên vây xung quanh xem rất đông, nhưng lại bị khí lạnh trong người hắn toả ra mà chịu không nổi, đều chạy trốn rất xa. Người nọ không để ý tới người chung quanh chỉ trỏ về phía mình, xì xầm bảo nhau: “Yêu tử, đó là yêu tử”. Hắn thì thầm trong miệng gì đó, sau đó mở ra cánh cửa xe ngựa, tham tiến thân thể, liền ôm ra một đoàn vật thể màu trắng. Vật thể kia hình như là một người bị áo choàng màu trắng bao đắc thật nghiêm kín, thấy không rõ diện mạo. Nhưng ánh mắt người nọ chỉ trong phút chốc trở nên vô cùng ôn hoà, thật cẩn thận bước đi. Có thể nhìn ra được hắn đang ôm trong tay chính là trân bảo của mình.

Con người đúng thật có cái tật xấu là tò mò, mặc dù đáy lòng ai cũng sợ hãi không có can đảm đến gần nhưng không ít người vẫn cố rướn cổ lên thăm dò. Ây da, đây không phải lại là một yêu tử đó chứ? Nếu là thật thì mọi người đúng là có đại phúc rồi, trong một ngày có thể gặp được hai đại yêu quái, còn gì may mắn hơn.

Trong lòng ai nấy đang cảm thấy vui sướng thì chợt thấy áo choàng động đậy. Một tiếng hừ nhẹ mềm mại phát ra làm trong lòng mọi người không tự giác cũng thấy nhẹ nhàng theo. Đột nhiên từ trong áo choàng một lọn tóc đen rớt ra, dưới ánh mặt trời tươi sáng không ngừng phát quang. Mọi người có chút thất vọng ── là một người thường a!

Áo choàng lại giật giật, một đôi cánh tay trắng noãn như ngọc vươn đến, ôm choàng qua cổ yêu quái kia: “Mạch, sớm an!” Vừa nói chuyện đồng thời cũng vươn người ra, ở trước mặt bao người, giữa ban ngày như thế không ngần ngại hôn một cái thật mạnh lên môi của đại yêu quái.

Mọi người ai nấy đều há hốc mồm, trợn mắt ra mà nhìn, không phải vì người nọ hành động kinh thế hãi tục mà là vì dung mạo tuyệt sắc của nàng. Dù là bọn sơn dã không biết chữ, nhưng đại khái có thể dùng từ “bình dân” một chút để hình dung: trầm cá lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa (chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường). Nhưng có một điểm đáng tiếc là nàng mới khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi cho nên vẫn chưa ra dáng là một đại mỹ nhân. Khéo léo trên mặt tính trẻ con chưa cởi, da thịt trắng noãn, tựa hồ vô cùng mịn màng, tóc dài đen óng mượt, ngũ quan tinh xảo và điều quan trọng nhất là, trên người nàng tràn ngập linh khí. Trong khóe mắt, bờ môi đều toả ra linh khí. Đôi con ngươi trầm hắc như sao đêm sáng lung linh, nhất chọn mi, nhất hé miệng, đều mười phần linh khí, chỉ nhìn nàng nhẹ nhàng cười, toàn bộ đất trời như chìm vào êm ái. Phải biết rằng, Hoàng thượng ở trong kinh thành rất xa kia có một phi tử nương nương gì đó được ngài vô cùng sủng ái cũng chưa đẹp bằng một góc của tiểu mỹ nhân này a. Nếu đem nàng đặt ở trong cung, bao nhiêu trân bảo không gì sánh được, không chừng Hoàng thượng sẽ say mê đến quên trời quên đất. Đáng tiếc, một người xinh đẹp như tiên trên trời, làm lòng người mê đắm như vậy, sao lại bị tên yêu quái kia lừa gạt mà đi theo hắn?

“Các ngươi kia cái gì biểu tình, có cái gì ý kiến?”Tiểu mỹ nhân mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, nhưng khẩu khí lại cực bất hữu thiện. Từ trên người yêu quái áo trắng nhảy xuống đất, xoa thắt lưng mắng: “Có chuyện cứ việc nói thẳng, muốn nói gì thì cứ giáp mặt ta mà nói, đừng ở đó nói xấu sau lưng hãm hại người khác.” Mọi người hoàn toàn không thèm để ý lời nói của tiểu mỹ nhân, bộ dáng tức giận cũng thật đáng yêu, ai có thể phát hoả với hắn chứ. Bất quá đáng tiếc, nguyên lai đây lại là một tiểu nam hài a.

“Uy, lắc đầu như vậy là có ý gì? Đem nói rõ ràng cho ta, uy, chớ đi. . . . . .” Tiểu mỹ nhân này đúng là tính tình nóng nảy, vừa nói chân đã muốn chạy đi đánh người, nhưng đã bị Bạch y nhân ở phía sau nắm lại.

“Mạch, mạch, ngươi buông! Ngươi xem ánh mắt của bọn họ kìa! Bọn họ khi dễ ngươi! Không thể liền như thế thả bọn họ đi, bọn họ cư nhiên dám trước mặt ta khi dễ ngươi!” Tiểu mỹ nhân ngửa đầu, bị người kia ôm lấy làm hắn căm giận kêu lên.

Người được kêu là “Mạch” cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu trấn an hắn: “Không có.”

“Sao lại không có? Ngươi xem ánh mắt bọn họ, không biết vừa nói sau lưng người ta cái gì để hãm hại đâu! Cho nên ta mới chán ghét bọn người cổ lỗ xỉ, hiếm thấy nhiều điều kì quái, chứng bạch tạng cũng không biết, dáng vẻ không giống như chúng ta khi lớn. . . . .”

“Đồng!” Mạch khẽ gọi, tiểu mỹ nhân lập tức ngậm miệng, kiễng mũi chân hôn lên môi hắn, xin lỗi.”Thật xin lỗi Mạch, ta không nói, ta sẽ không nhắc tới nữa.”

Mạch không nói lời nào, hai tay ôm chặt bảo bối trong lòng ngực. Đột nhiên một dị vật từ đâu đánh úp tới, Mạch ôm người trong lòng ngực khẽ lắc mình, khóe mắt thoáng nhìn đến vật, kinh ngạc thân thủ tiếp được, đúng là một vò nữ nhi hồng.

“Đi lên.”Trên lầu một gã tuấn nhã công tử vẫy vẫy tay, sau đó từcửa sổ lùi vào trong.

“Người đó là ai?”

Mạch không nói lời nào, trọng dụng áo choàng đưa hắn gắt gao bao lấy, ôm hắn cùng nhau vào khách điếm. Lên đến lầu hai, liền gặp trong một phòng trang nhã có hai người khí thế phi phàm đang ngồi ngay bàn bên cạnh cửa sổ. Mạch trong mắt phiếm ra ánh sáng lạnh. Một nam nhân trên mặt mang một đạo vết thương dài, thoạt nhìn thấy hắn chỉ chuyên chú vào tiểu nam hài ôm trong lòng ngực, nhưng Mạch biết, từ lúc bản thân bước chân lên lầu này, chỉ cần hơi có dị động, hắn có thể ra tay lấy đi tính mạng mình. Mà tên còn lại, tuấn dật lãnh ngạo, giơ tay nhấc chân tao nhã phảng phất quý tộc, nếu không phải quen biết, chỉ sợ sẽ nghĩ lầm hắn là vương tôn công tử nhà ai .

Chậm rãi bước đi thong thả về phía trước, đối với áp lực càng ngày càng trầm nặng làm như không thấy, thẳng ở ghế ngồi xuống.

“Hồi lâu không thấy, vẫn là như vậy ít nói.” Người có dáng vẻ tao nhã cười nói, thân thủ dẫn một chút, giới thiệu: “Tần Sương Kích, Mạch Thiên Tuyết.”

Hai người nghe vậy ngẩng đầu, tầm mắt tương giao, trong mắt hiện lên một đạo duệ mũi nhọn. Tầm mắt hai người đang nhìn nhau thăm dò đột nhiên bị cách trở, Đồng không chút nào sợ người lạ đến gần Tần Sương Kích, nhìn nhìn người trong lòng ngực hắn kêu lên: “A, thật là một tiểu hài tử đáng yêu.” Vui vẻ xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ say, đối mấy người uy thế bức nhân hoàn toàn không có cảm giác.

Tần Sương Kích liễm khí, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Chẳng biết tại sao, đối đứa nhỏ này không thể phòng bị.

Tần Sương Kích liễm khí, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Chẳng biết tại sao, đối đứa nhỏ này nhưng lại không có pháp khởi lòng phòng bị, có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này trên người có cùng khí chất tinh khiết giống như Y Nhi.

Lại nghe đứa bé kia kinh hô: “Này, ánh mắt thật khá a!”Tần Sương Kích vội cúi đầu, chỉ thấy Y Ân không biết khi nào đã tỉnh, con ngươi đen như mực vô tiêu tụ nhìn lên hắn, vội cúi đầu một lần hôn mặt của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp gọi: “Phụ thân tại đây.”Tiểu Đông Tây khi tỉnh lại luôn không rõ mình ở đâu, có đôi khi không nghĩ qua là còn muốn sợ tới mức khóc, không dịu dàng giúp hắn tỉnh lại không được.

Tiểu Đông Tây trên mặt chậm rãi có biểu tình, tựa hồ như đã tỉnh táo lại, đầu tiên là sợ hãi rụt lui, cảm giác được nụ hôn của phụ thân , thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: “Phụ thân. . . . . .” Vẫn cảm thấy được giống cảnh trong mơ hơn là sự thật, đột nhiên trong lúc đó còn có phụ thân, có Nhã, như vậy ôn nhu hộ trứ Y Nhi, trước kia vài lần nằm mơ tốt nhất đều không có như vậy hảo, ngược lại càng không kiên định, chỉ sợ khi…tỉnh lại là đang ở trong nhà, mẫu thân sẽ lại mắng Y Nhi quấy rầy đệ đệ học bài. . . . . .

“Tỉnh? Đến. . . . . .”

“Hô, thật đáng yêu!”Tần Sương Kích đang muốn đem Y Ân ôm ngồi dậy, đột nhiên Đồng kêu lên, rất nhanh tiến lên ôm lấy Y Ân, bởi vì quá bất ngờ lại quá thân cận không kịp ngăn cản, ba cái đại nam nhân liền trơ mắt nhìn hắn hôn lên đôi môi nho nhỏ đỏ mọng của Y Ân, mắt khuông nhất thời phiếm hồng, tơ máu gắn đầy.

“Thật đáng yêu, thật đáng yêu, ngươi làm con ta đi, ta sẽ thương ngươi!”

“Đồng!”Mạch Thiên Tuyết khẽ gọi, bàn tay Tần Sương Kích hạ xuống liền đem người gắt gao giấu kín trong lòng ngực.

“Làm gì thế Mạch?” Đồng lắc lư thân mình kêu: “Ngươi đừng quấy rầy ta, thật vất vả mới gặp được một bảo bối như thế, ta muốn hắn . . . . . .”

Mấy lời còn lại bị tắt nghẽn trong cổ họng, Đồng vội quăng mình vào lòng ngực Mạch Thiên Tuyết như né tránh, cảm giác hai người kia đang có bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, vội kêu lên:” Uy, không sai biệt lắm một chút, ta coi như xong, các ngươi đừng dọa tiểu bảo bối!”

Lời này như đánh vào tử huyệt, hai người lập tức khí thế hoàn toàn không có, vội nhìn về phía Y Ân. Quả nhiên, Tiểu Đông Tây mẫn cảm đã muốn biến sắc phát run. Bàn tay nhỏ bé nắm lại thật chặt giấu ở trong tay áo, thấp đầu kinh sợ: “Phụ thân… Đừng giận. . . . . . Y Nhi không đúng. . . . . .”

Tần Sương Kích vội hôn môi hắn, đưa lời nói làm nhiễu lòng người đau như muốn toàn bộ nuốt vào trong miệng, buông hắn ra, mềm nhẹ nói: “Phụ thân không có nổi giận với Y Nhi.” Tiểu Đông Tây này, sao cái gì sự đều trút hết lên người mình như thế?

Phong Nhã chồm ngang mặt bàn đem Y Ân kéo vào trong lòng ngực của mình, trước hết cắn lấy môi hắn một hồi, mới nói: “Ngoan, phụ thân đang tức giận, Y Nhi đừng đi nhiễu hắn, hôm nay liền theo Nhã được không?” Nói lời này giống như là lợi dụng thời cơ bỏ đá xuống giếng.

Y Ân rất nhanh gật đầu. Y Nhi nào dám đi làm cho phụ thân tức giận a? Chỉ hai ba câu nói mà có thể ôm ấp Y Ân cả ngày, Phong Nhã tất nhiên là cao hứng, vừa lúc tiểu nhị đưa đồ ăn sáng tới, liền ôm Tiểu Đông Tây, thổi lương thịt cháo đút cho hắn. Tần Sương Kích thoáng qua một chút khinh thường …, sau đó đáy mắt lại nổi lên mỉm cười. Biết hắn là đau lòng Y Nhi, lúc này liền không cùng hắn cãi, thân là huynh đệ, tạm thời cứ cho hắn giữ lấy cũng chẳng sao.

Đồng lại không biết sống chết sáp lại, bị Mạch Thiên Tuyết ôm chặt, chỉ phải nửa người trên ghé vào trên bàn, tay đặt ở trên vai Y Ân, hỏi hắn: “Không vừa yêu, ngươi kêu cái gì tên?” Hỏi lời này, hàm xúc một ý đùa bỡn, hai người bên cạnh trong mắt đều phiếm ra sát khí, Đồng như cũ làm như không thấy.

Y Ân từ trước đến nay sợ người lạ, chẳng biết tại sao, chỉ nghe thanh âm dễ nghe của người này lại phát sinh hảo cảm, nhẹ giọng đáp: “Ta gọi là Y Ân.”

“Y Ân, tên rất hay!”Đồng cười nói: “Ta gọi là Cô Đồng, ngươi có thể bảo ta Đồng.”

“Cô Đồng? Tên rất hay!”Y Ân học theo hắn, mặc dù không giống Cô Đồng như vậy hào phóng, ánh mắt hắn dẫn theo chút bướng bỉnh, nói: “Ngươi có thể bảo ta Y Nhi!”

Hai tiểu hài tử nắm tay nhau cười khanh khách, Y Ân lần đầu cười đến không hề gánh nặng. Bàn tay Đồng cùng hắn bình thường lớn nhỏ, lại ấm áp hữu lực, cảm giác cùng Y Nhi hoàn toàn bất đồng, nhất định là một người phát ra hào quang ấm áp. Thích người này. Chẳng biết tại sao, chính là như thế cảm thấy được. Thích người này cười đến trong sáng, thật thích thật thích!

Tần Sương Kích, Phong Nhã ôn nhu nhìn Y Ân. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đông Tây cười đến như vậy vô câu vô thúc, giống một đứa nhỏ tầm thường không còn chút gì lo lắng. Có lẽ nên làm cho Y Nhi tiếp xúc nhiều hơn với bạn cùng trang lứa thì tốt hơn!

“Y Nhi, ăn xong đồ ăn sáng theo ta đi chơi đi?”Cô Đồng nói, rồi mới nhìn về phía Phong Nhã: “Có thể đi?”

Phong Nhã gật đầu, sau đó lại cảnh cáo nói: “Chiếu cố hảo hắn, bằng không…”

“Biết rồi, ta thương Y Nhi cũng không kịp, còn cần ngươi phân phó sao?” Cô Đồng bĩu môi nói, lấy bánh mì đút cho Mạch Thiên Tuyết đang ôm hắn.”Mạch, ngươi ăn.” Mạch Thiên Tuyết liền ăn, chính mình cũng lấy bánh bao uy hắn.

Chờ tất cả mọi người ăn xong, Cô Đồng liền khẩn cấp từ trên đùi Mạch Thiên Tuyết nhảy xuống, dắt Y Ân nói: “Y Nhi, đi thôi, chúng ta đi chợ.”

“Ân. . . . . . Ân. . . . . .”Y Ân ngồi ở trong lòng ngực Phong Nhã, trong mắt đầy mong đợi, nhưng cũng không động.

Phong Nhã hôn hôn trán hắn, buông hắn đứng xuống, dịu giọng nói: “Đi thôi.”

Y Ân còn do dự, lại nghe phụ thân nói: “Đi thôi.” Ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Y Nhi, không ngoạn lâu. . . . . . .”

“Ngoạn lâu cũng không có việc gì!”Cô Đồng dìu lấy hắn đi, nói: “Chợ rất thú vị, ngoạn cả ngày cũng không đủ. . . . . . Đến, có thang lầu, nắm chặt tay ta, cẩn thận a!”

Tần Sương Kích, Phong Nhã nhìn chăm chú, xem Cô Đồng mặc dù lóc cha lóc chóc, cũng rất là cẩn thận dìu Y Ân xuống lầu, nên có chút an tâm. Thanh cùng Tương Long đứng dậy, xa xa theo sát phía sau. Ba đại nam nhân lại chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn hai cái dáng nho nhỏ chậm rãi dung nhập trong đám người, cho đến khi nhìn không thấy dáng dấp, lẫn nhau vọng liếc mắt một cái, đều có chút xấu hổ khụ khụ vài tiếng. May mắn là người một nhà, bằng không này hình tượng, khả tính toàn bộ bị hủy. Ba người trong chốn giang hồ có sức ảnh hưởng rất lớn, vậy mà trong tình yêu lại quan tâm thái quá cứ như mẹ chăm con vậy.

Ba người lại ngồi xuống, trên bàn có mấy vò rượu, Phong Nhã cấp hai người châm thượng, thuận miệng hỏi: “Hắn chính là bảo bối mà ngươi vẫn giấu?” Mạch Thiên Tuyết không đáp, Phong Nhã cũng không trông cậy vào, lại hỏi: “Ngươi cũng đi Trường An? Có việc gì?”

“Con đường tơ lụa.”Mạch Thiên Tuyết tôn khẩu nhất khai, Phong Nhã liền đem ly rượu đốn đến trên bàn, trừng mắt nhìn hắn: “Đám lão đầu tử kia là ngươi kêu đến?”

Mạch Thiên Tuyết gật đầu.”Phế vật lợi dụng.”

“Khó trách.”Phong Nhã cười lạnh: “Khó trách tính tình ngươi như vậy cũng có thể thành Giang Nam thủ phủ, thật sự là hội việc buôn bán. Đem đám lão đầu tử kia lừa gạt đến đây, nói vậy ngươi cũng ăn không ít tiền boa đi.”

“Hoàn hảo.”Mạch Thiên Tuyết cũng không khiêm tốn, nhìn chăm chú Phong Nhã, nói: “Không phải là thuận lợi cho việc làm ăn của ngươi? Một năm chỉ đi một lần con đường tơ lụa, lại không khỏi kiếm được nhiều lắm. Cẩn thận cây to đón gió.”

Phong Nhã chọn mi: “Ngươi là thật quan tâm ta hay vẫn là nói bóng nói gió? Ta cũng không quên Thiên Tuyết Lâu của ngươi trước đây có một khoảng thời gian theo dõi chuyện của ta. Hảo tâm phụng một câu, Tần Sương Kích, Thiên Kiếm Môn chủ, là đại ca của ta, có lẽ ngươi có thể thử theo trên người hắn xuống tay điều tra thân phận của ta.”

Mạch Thiên Tuyết đứng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói: “Giao hữu cùng thân phận không quan hệ, ta không cần để ý.”

“Nói như vậy sao không nghĩ xem, trước đây ngươi đã làm cái gì?”

“Khi đó ngươi còn không phải bằng hữu của ta.”Mạch Thiên Tuyết buông chén, xoay người xuống lầu. Phong Nhã ở hắn phía sau cười mắng: “Ngươi còn cho ta là bằng hữu? Cũng không nhìn ta có đồng ý hay không?”

Tần Sương Kích nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe, sau khi Mạch Thiên Tuyết đi rồi, liền hỏi Phong Nhã: “Sao vậy hồi sự? Ngươi sao lại biết Mạch Thiên Tuyết?”

“Tiểu tử kia trước đây đi con đường tơ lụa đều là do thương đội của ta hộ tống. Nguyên bản cũng tường an vô sự, trước đây có một đoạn hắn lại nổi điên phải điều tra ta, cho nên giáo huấn hắn một chút, không biết sao tựu thành bằng hữu.” Phong Nhã vừa nói vừa cười, cũng bưng ly rượu lên nhất khâm cạn sạch.

Cái này gọi là không đánh không thân thiết. Tần Sương Kích cười khẽ, thu hồi đáy mắt lo lắng.

Phong Nhã đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Sương Kích nghi hoặc cũng nhìn theo ra phía ngoài xem, đã thấy Cô Đồng đang chạy tới, theo sau là Thanh cùng Tương Long, Y Ân đang nằm trong lòng ngực Thanh, bị hắn ôm trở về.

“Sao vậy hồi sự?”Phong Nhã kêu lên, cùng Tần Sương Kích đang từ lầu hai theo cửa sổ nhảy xuống. Dưới chân không ngừng, vài cái liền nhảy tới trước mặt Thanh, cẩn thận tiếp nhận Y Ân ôm vào trong ngực, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Bị thương?”

“Không có, là Y Nhi mệt rã rời.”Cô Đồng xem hai người lo lắng, vội ở một bên giải thích: “Y Nhi đột nhiên nói muốn ngủ, chúng ta đành trở lại.”

Phong Nhã vừa thấy, quả nhiên, Tiểu Đông Tây hai mắt nhắm nghiền dựa vào trong lòng ngực của hắn, hô hấp vững vàng lâu dài, thật là đang ngủ. Cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Đông Tây đúng là có thói quen mỗi lần ăn xong liền nhắm mắt ngủ, chưa bao giờ tranh cãi không nháo, cũng không có quá phải ra ngoài tâm tư. Nếu hỏi đến, chỉ sợ hắn lại nói là do cha mẹ dạy.

Để cho Phong Nhã trước đem Y Ân ôm vào phòng khách nghỉ ngơi, Tần Sương Kích tự hành dạo quanh chợ một vòng, mua quay về một đống lớn đồ ăn cùng đồ chơi, sẽ chờ khi Y Ân tỉnh hảo hảo mang cho hắn, cho hắn biết bên ngoài có rất nhiều thú vị gì đó, chậm rãi giúp hắn cởi bỏ tính tình quá mức im lặng.

Lên tới lầu bốn, một dãy phòng hào hiện ra, quẹo trái, đi đến trước một gian phòng khách mệnh danh là Hi Vọng, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Khách điếm này, đặt tên thật biết điều. Đẩy cửa đi vào, liền gặp trên giường nhất đại nhất tiểu ôm vào cùng nhau ngủ say sưa. Đem các thứ đặt ở trên bàn, đi đến trước giường, thấy Phong Nhã chui đầu vào tóc Y Ân, mà Y Ân còn lại là tựa vào trước ngực hắn, chăn hỗn độn ở trên người hai người, cảm giác. . . . . . Giống như hai tiểu động vật dựa sát vào nhau sưởi ấm. Cười nhẹ, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Đến gần vài bước, kéo chăn giúp hai người đắp hảo, đột nhiên nheo lại mắt, lại một tay lấy chăn xốc lên.

Mắt lạnh nhìn tình cảnh trên giường, Tần Sương Kích trầm mặt, cắn răng nói: “Lâm ── Dịch ── Nhã ── ngươi – đang – làm – cái – gì ──”

Chỉ thấy Y Ân lẳng lặng quyền ở bên người Phong Nhã , trên mặt phiếm ửng đỏ, vạt áo bán khai, trên thân nhiều điểm đầm nước hồng ngân, mà tay Phong Nhã lúc này đang xuyên qua bao khố tham tiến cổ của hắn. . . . . Chết tiệt, dám lén hắn ăn bẻo!

Dù đã bị phát hiện , Phong Nhã cũng không giả bộ, mở ra mắt, mỉm cười gian tà nhìn về phía Tần Sương Kích: “Tần công tử, ai cũng biết phá hoại chuyện tốt của người khác là vô đạo đức đúng không? Hay là, ngài có ham mê là rình coi người ta đang “thổ lộ” tình cảm?”

Tần Sương Kích lạnh lùng, kéo Y Ân thoát khỏi “móng vuốt” của hắn ôm vào người, trong miệng mắng: “Ngươi điên rồi phải không? Thân mình hắn hiện tại hư nhược, ngươi muốn lấy mạng hắn sao?”

Phong Nhã cười lạnh, tay thuận thế lôi kéo, nhưng lại đem bao khố của Y Ân lột xuống dưới. Y Ân tiếp xúc đến không khí lạnh lẽo, đáng thương rụt lui chân, mềm giọng hừ nhẹ, Phong Nhã liền thừa dịp Tần Sương Kích ngơ ngẩn, một cái chớp mắt đem Y Ân đoạt lại trở về trong chăn, giúp hắn thật hảo ấm áp, xin lỗi hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn non non của hắn. Thấy Tiểu Đông Tây không có bị khí lạnh làm cho tỉnh giấc, liền chuyển hướng Tần Sương Kích: “Sao vậy, ngươi hiện tại cũng biết đau lòng? Lúc trước ngươi làm việc ấy sao không nghĩ đến thân mình hắn cũng sẽ chịu không nổi?”

Mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng đối với chuyện này, hắn thủy chung vẫn căm tức giữ mãi trong lòng. Hắn đã từng quyết định chủ ý là phải trừng trị kẻ đã làm bị thương bảo bối của hắn, nào ngờ người nọ lại chính là huynh đệ thất lạc nhiều năm. Hắn mặc dù không thể đối hắn động thủ, nhưng trong lòng vẫn thấy rất phẫn nộ. Bị thương hắn, tái dụ dỗ một chút, Tiểu Đông Tây liền không biết mang thù ── hắn cũng muốn làm như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến chỗ tư bí của Tiểu Đông Tây nứt ra thương, hắn liền đau lòng đến chết đi được; tưởng tượng đêm đó Tiểu Đông Tây phải như thế nào tại đây nhân thân hạ uyển chuyển rên rỉ, đôi con ngươi phiếm vụ, môi phun kiều mị. . . . . . Hắn thừa nhận, hắn ghen tị đến phát cuồng.

Hắn biết mình chui rúc vào sừng trâu, nhưng là không có cách nào khác lý trí, chỉ cảm thấy trong trận chiến tranh đoạt này, Tần Sương Kích đã chiếm thế thượng phong, hắn nếu không cùng Tiểu Đông Tây phát sinh quan hệ, liền không thể cùng hắn đứng ở vị trí ngang nhau. Tần Sương Kích là đại ca hắn, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, đến bây giờ, hắn vẫn là kính yêu hắn, những phương diện khác thua ở dưới tay hắn, hắn không dị nghị, duy nhất chỉ có Tiểu Đông Tây này, hắn không thể thua, cũng nhất định phải có được. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ chính mình phải làm sao để cho Tiểu Đông Tây luôn sợ hãi này động tâm, nhưng hắn biết rõ ràng, cả đời này, hắn cũng không có thể đối người khác có loại tình cảm đau tận xương tủy này.

Y Ân trở thân mình, chôn ở trong lòng ngực Phong Nhã , vô ý thức gọi: “Phụ thân. . . . . .”

Phong Nhã trong nháy mắt da mặt xanh mét. Chính là như vậy, chính là như vậy. Tiểu Đông Tây lúc nào cũng khắc khắc tâm tâm niệm niệm chỉ có phụ thân giả của hắn, há mồm câm miệng không – ly khai phụ thân, phụ thân ôm một cái liền cao hứng giống như nhặt được của quý, ngay cả vừa rồi hống hắn ngủ đều phải nghe hắn nhắc tới phụ thân chuyện xưa mới chịu ngủ. Trong lòng Tiểu Đông Tây này, rốt cuộc có hắn hay không ?

Phong Nhã cắn răng nghĩ, cũng không quan tâm có Tần Sương Kích ở đây, tay lại tìm được vật giữa hai chân Y Ân, cầm hắn tiểu chồi khinh niệp chậm lộng. Y Ân hừ nhẹ, vô ý thức mở ra chân, đĩnh khởi thắt lưng. Tần Sương Kích cũng đưa tay tham tiến chăn bông, bắt lấy tay Phong Nhã: ” Buông tay cho ta .”Hắn không cho phép Phong Nhã trước mặt hắn động chạm Tiểu Đông Tây.

Phong Nhã cười lạnh, tay bị nắm không thể động, liền lấy tay nhẹ nhàng mát tiểu chồi đáng thương kia, Y Ân ngón tay bấu chặt chăn bông, đĩnh thẳng lưng, khóe mắt thấm ra nước mắt.

“Buông tay!”Tần Sương Kích trừng mắt, muốn ngăn bàn tay Phong Nhã, Phong Nhã tất nhiên là không đồng ý. Sợ bị thương Tiểu Đông Tây, hai người cũng không dám dùng sức, cùng nắm lấy hoa hành sưng đỏ ở trong chăn nhẹ nhàng nuôi nấng. Y Ân nhận được kích thích mãnh liệt ở nơi mẫn cảm, trong lúc ngủ mơ không ngừng lay động đầu, sắc mặt càng ngày càng nóng đỏ, khẽ gọi một tiếng, phần eo rung động, nhưng lại ở trong tay hai người bắn ra.

Hai người đều ngơ ngẩn, ngừng thủ, đang nhìn về phía Y Ân. Thấy hắn ánh mắt nửa mở tựa hồ đã tỉnh lại, hai người có chút quẫn bách, có cảm giác như vừa bị bắt gian ở trên giường, lại nghe hắn mềm nức nở vài tiếng, nghiêng đầu một cái không ngờ đã ngủ lại. Thở phào nhẹ nhõm, rồi mới ngẩng đầu, giống như hai chú gà trống hùng hổ trừng nhau, trên mặt đều không tự giác rõ bắt đầu ửng đỏ, đồng thanh khẽ gọi: “Buông tay!”

Giống như sợ chịu thiệt thòi, hai người cũng không nguyện ý buông tay trước, hai tay cùng nắm nam tính khí quan của Y Ân, trên các ngón tay đều dính đầy tinh dịch, không khí quỷ dị mà ám muội. . . . . .

“Y Nhi Y Nhi ────”! Đinh một tiếng, đại môn bị người một cước đá văng ra. Tần Sương Kích lúc nãy vào cửa chưa khóa lại, Cô Đồng chỉ đạp một cái là có thể tiến vào, một bên nhảy nhót một bên kêu toáng lên.

“Tên nhãi con kia, mau câm miệng.”Nghiêm trọng muốn tìm bất mãn, hơn nữa sợ Tiểu Đông Tây bị đánh thức, Phong Nhã không chút khách khí hướng Cô Đồng mắng .

Cô Đồng nhảy về sau mấy bước, có điểm ủy khuất lầu bầu: “Để làm chi như vậy hung, muốn tìm bất mãn a!”

Hai người đồng thời sặc một cái, Tần Sương Kích ho khan vài tiếng, ánh mắt ý bảo Phong Nhã xử lý phía sau, theo giường sừng đã nắm nhất kiện quần áo lau sạch sẽ tay, xoay người, chắn trước mặt Phong Nhã, đối Cô Đồng nói: “Y Nhi đang ngủ, ngươi nên đi chơi đi, đừng đánh thức hắn.”

Cô Đồng thất vọng lấy tay che miệng, nghiêng đầu, nhìn thấy trên bàn trong cái bọc lộ ra gì đó, hai mắt lập tức sáng lên, nhảy phốc lại ngồi ở ghế trên, mở ra cái bọc ấy hưng phấn mà trở mình trở mình, lấy ra một bao đường sao cây kê, bài khai, một bên ném vào miệng một bên nói: “Không quan hệ, ta chờ Y Nhi.”

“Mạch Thiên Tuyết đâu?”Phong Nhã đã xử lý hảo Y Ân, từ trên giường xuống dưới, đồng thời đem quần áo dính tinh dịch đá đến dưới sàng.

Cô Đồng chỉ lo ăn, không chú ý đến động tác nhỏ ấy của hắn, rung đùi đắc ý nói: “Hắn đi làm việc, bảo ta đến tìm Y Nhi. Một người không cho phép ra cánh cửa.” Cuối cùng một câu giảng rất là buồn bực.

Phong Nhã hừ lạnh, khá lắm Mạch Thiên Tuyết, rõ ràng là đem bọn họ làm bảo tiêu dùng miễn phí. “Đi ra ngoài, ngươi ở trong này sẽ đánh thức Y Nhi.”

“Ta mới không cần, vẫn đều là ngươi kêu thôi, ngươi mới có thể tranh cãi làm phiền đến Y Nhi! Ngươi sao vậy không ra đi. . . . . .”

Cô Đồng nói còn chưa dứt lời, rất nhanh một trận gió xẹt qua, hắn đã muốn bị Phong Nhã nắm lấy áo định ném ra bên ngoài. “Đừng a!” Kêu lên sợ hãi giữ chặt lấy cánh tay Phong Nhã, Cô Đồng đáng thương như vậy cầu xin tha thứ: “Ta sai lầm rồi, ta nói sai lầm rồi vẫn không được sao? Ta sẽ ngoan ngoan, ta không tranh cãi được không? Đừng để ta một người, trước kia luôn bị ném ở trong sơn trang một mình, thật vất vả có cơ hội đi ra, tìm được người thứ nhất bằng hữu. . . . . . Ta chỉ có Y Nhi một cái bằng hữu. . . . . .” Cô Đồng nói đến đó đã là thấp đầu khóc nức nở .

“Ta. . . . . . Ta nghĩ sẽ bồi Y Nhi. . . . . . Sẽ không tranh cãi. . . . . Một người. . .Ta sợ hãi. . . . . .”

Phong Nhã im lặng, buông tay. Cô Đồng liền đứng ở nơi đó, lấy tay kéo lại áo, bả vai không ngừng run lên, cảm giác lúc khóc rất giống Y Nhi. Phong Nhã chợt thấy trong lòng mềm nhũn xuống.

Tần Sương Kích cũng đi tới, vuốt mái tóc dài của Cô Đồng , nói: “Ngươi liền lưu lại đi.”

“Thật sự?”Cô Đồng ngẩng đầu, mắt to vẫn còn ngân ngấn nước, vẫn còn đo đỏ, lại cười đến rất là vui sướng.

“Đương nhiên, bất quá không thể đánh thức hắn.”Tần Sương Kích đem Cô Đồng đến ngồi vào bàn, sau đó xoay người đối Phong Nhã nói: “Chúng ta đi ra ngoài.”

Phong Nhã định lên tiếng phản đối, lại nghe Tần Sương Kích hỏi: “Ở tại chỗ này, ngươi có thể nhẫn nhịn sao?” Tần Sương Kích cũng không giấu diếm dục vọng của mình, tái lưu lại hắn không biết mình sẽ làm ra cái gì. Phong Nhã quay đầu lại nhìn Tiểu Đông Tây đang vùi vào chăn, uốn éo đầu giành đi ra ngoài trước.

Tần Sương Kích phía sau đuổi kịp, bên ngoài không quên đóng cửa cho kĩ, đứng ở hành lang gấp khúc hỏi Phong Nhã: “Ngươi tính sau này sẽ như thế nào?”

“Ta sẽ không buông tay.”Phong Nhã quay đầu trở lại, nghênh mặt nói.

“Ta cũng sẽ không.”Tần Sương Kích cười nói, trong mắt hàm trứ kiên định. Cũng không phải đối đêm đó trách nhiệm, hắn là thật sự thích đứa bé này, cái gì cũng có thể làm cho đệ đệ, duy nhất đứa bé này, hắn không thể để vuột khỏi tầm tay.

Phong Nhã liễm hạ mắt, xoay người nhìn không trung: “Làm sao cho tốt đây? Ta không muốn giữa chúng ta có người bị thương, ca.”

Tần Sương Kích ánh mắt lóe lóe, cười: “Ngươi thật sự dụng tâm để ý chiến thuật. Bất quá, ta cũng không muốn có người bị thương.” Nói xong, liền nhảy lên hành lang gấp khúc, một cái xoay người đã không gặp bóng dáng.

Phong Nhã chửi nhỏ: “Thật sự là càng lớn càng keo kiệt.” Chống tay vào rào chắn khắc hoa, kích động bước lên lầu bốn trong viện. Bên cạnh một tên tiểu nhị hoảng sợ, bị Phong Nhã bắt lấy, phân phó hắn: “Đem một bầu rượu đến đây.” Tiểu nhị vâng dạ chạy vội đi. Phong Nhã chậm rãi, thong thả đi vào khách điếm, tính toán mượn rượu hàng hỏa.

Cô Đồng ghé tai ngoài cửa, lại nghe trong chốc lát, xác định hai người đều đi xa , liền lập tức nhào lên trên giường, toàn bộ ghé vào trên người Y Ân, vỗ vỗ khuôn mặt non non, nhỏ nhắn của hắn kêu: “Y Nhi Y Nhi, tỉnh lại tỉnh lại.”

Y Ân mặt nhăn mi nhíu, rất nhanh liền tỉnh. Cảm giác mềm mềm ở môi làm cho hắn cựa cựa thân không ngừng, liền cười khanh khách kêu.”Đồng. . . . ” Trên người Đồng có mùi hương, rất dễ chịu.

Đột nhiên bị Đồng đỡ lấy đầu, rồi mới chồm người tới hôn một cái thật mạnh trên môi hắn.”Y Nhi, chiều rồi.”Phía sau, miễn cưỡng có thể tính buổi chiều .

Y Ân bị Phong Nhã cùng Tần Sương Kích dưỡng thành thói quen, cũng không cảm thấy được kỳ quái, hơi chút giật giật thân thể, Cô Đồng liền theo trên người hắn trở mình xuống dưới. Y Ân rớt ra chăn một góc, làm cho Cô Đồng nằm tiến vào. Cô Đồng vừa tiến vào chăn, liền ôm lấy Y Ân, chôn ở cần cổ hắn hung hăng ngửi. “A, vẫn là tiểu hài tử hảo ôm, mềm mềm, còn có mùi sữa thơm.”

Y Ân rụt lui cổ, cũng ôm chặt Cô Đồng. Đồng có hương thơm lại còn mềm mại nữa, ôm ở cùng nhau thật thoải mái, không giống Nhã cùng phụ thân, đều là cứng rắn cứng rắn.

Cô Đồng đột nhiên nghiêng người, lại ghé vào trên người Y Ân, hỏi hắn: “Na, Y Nhi, nói thật, ngươi theo chân bọn họ đã làm những gì?”

“Làm?”Y Ân mê hoặc.

“Ân, chính là. . . . . .”Cô Đồng không biết làm sao nói với hắn, liền rớt ra vạt áo hắn, ở cổ cắn vài cái.”Chính là như vậy.”

“A, có!”

“A, không phải chứ, cùng ai?” Cô Đồng kinh ngạc hỏi, hắn vốn cũng chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, không nghĩ tới tiểu Y Nhi cư nhiên đã muốn như vậy . . . . . .

“Nhã, còn có phụ thân.”Bọn họ thường xuyên cắn cổ của hắn.

“Cầm thú!”Cô Đồng căm giận mắng, rồi mới nhìn về phía Y Ân, nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương hỏi: “Kia Y Nhi, lúc bọn họ hôn nhẹ ngươi, ngươi có cảm giác như thế nào?”

Cảm giác? Y Ân nhíu mày, tuy rằng bị hôn nhẹ rất nhiều lần, nhưng là nhưng là. . . . . .có nhiều lúc cảm thấy thật sự rất lợi hại. . . . . Nhớ rõ lần đầu tiên gặp được phụ thân, khi đó, hôn nhẹ sau này cũng rất đau rất đau, còn có sau đó đến Nhã cũng thân thân Y Nhi, cũng có một lần, tuy rằng không đau, thân thể lại thật kỳ quái thật kỳ quái, a, vừa rồi lúc nằm mơ cũng có, cảm giác thật đáng sợ, giống có một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đầu.”Thật đáng sợ. . . . . .” Y Ân trung thực nói ra cảm giác chính mình. Hắn hiện tại, còn không thể hoàn toàn phân ra thế nào là khoái cảm mãnh liệt cùng sợ hãi là khác nhau.

“A, thật sự. . . . . . Thật đáng sợ vậy sao?” Cô Đồng nhìn thấy trên mặt Y Ân như hiện lên hai chữ “đáng sợ” thật to, cả người liền mềm nhũn xuống dưới, hữu khí vô lực ghé vào trên người Y Ân, nhắc tới: ” Vậy phải làm sao đây, ta đây không phải chết chắc rồi. Ta muốn rời nhà trốn đi a, chính là thế nào cũng bị Mạch bắt được, không phải lại càng thảm hại hơn. . . . . .”

Y Ân cảm thấy Cô Đồng lo lắng, vội chụp lấy vai hắn hỏi: “Đồng, Đồng, xảy ra chuyện gì?”

“Không gì, đang suy nghĩ đến chuyện thật đáng sợ.”Cô Đồng ôm Y Ân, cũng không hy vọng hắn nghe có hiểu hay không, không ngừng lải nhải: “A, tại sao ta không học nó sớm một chút. Ta nhớ rõ chúng ta khi đó có rất nhiều sách báo A phiến a (đây là loại sách chuyên dạy cách làm tình giữa hai nam nhân), đáng tiếc khi đó ta còn nhỏ, cũng chưa tìm được cơ hội nghiên cứu liền bị cuốn đến nơi đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây; ta không biết cách làm, như vậy chuyện đáng sợ kia. . . .”

Ôm Y Ân lại cọ hai cái, Cô Đồng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú Y Ân. “Y Nhi, ta hôn nhẹ ngươi một chút được không?”

“A?”Y Ân không rõ cho nên ngẩn ra, lại nghe Cô Đồng cọ ở trên người hắn, dùng giọng điệu thật đáng thương nói: “Y Nhi hảo Y Nhi, ngươi giúp giúp ta thôi, Mạch Mạch trước kia cũng không có phản ứng với ta, đột nhiên trong lúc đó liền đối ta. … Đối ta. . . . . . Ta đối loại sự tình này chỉ giới hạn trong lý thuyết thôi, kinh nghiệm so với ngươi còn ít, ngươi làm thử cho ta xem thôi. Nếu tốt ta sẽ coi như xong, bằng không ta cũng hạ quyết tâm bỏ của chạy lấy người, được không? Ta liền hôn nhẹ xem!”

Hôn nhẹ a? Y Ân nghĩ nghĩ, Nhã cùng phụ thân cũng mỗi ngày hôn nhẹ Y Nhi, Thanh cũng trộm cùng Y Nhi nói qua, đó là do thích mới làm thế. Hắn cũng thích Đồng, hôn nhẹ hẳn là không quan hệ đi? Gật đầu.”Hảo.”


Đọc tiếp: [Phần 8] Cưng Chiều Ngươi Không Đủ

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cưng Chiều Ngươi Không Đủ
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014