Bắn Trứng Khủng Long Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ. Tải miễn phí » |
Bị bất ngờ làm Phong Nhã không kịp phản ứng, chậm rãi cúi đầu, lúc này trong lòng hắn dường như không còn là một tiểu hài tử chất phát, nhát gan nữa. Đang ôm lấy hắn là một tiểu nam hài thân hình gầy teo, khuôn mặt nho nhỏ, nụ cười vô cùng xán lạn, đôi con ngươi mờ mịt giờ đây như tràn đầy ánh sáng, nước mắt chậm rãi theo khoé mắt chảy ra, rơi trên mặt đất!
“Ân. . . . . . Phụ thân. . . . . .”Tiểu nam hài một tay ôm chặt Phong Nhã, một tay kia xoa xoa khóe mắt, mang theo nụ cười vùi vào trong lòng ngực của hắn.
Phong Nhã cảm thấy chán ghét, đang muốn đẩy hắn ra, lại nghe tiểu nam hài vui vẻ nói: “Ngươi không có việc gì. . . . . . Thật tốt quá!” Phong Nhã thoáng giật mình, hai tay không tự giác buông xuống, chỉ nghe giọng nói non nớt của tiểu nam hài ở trước ngực hắn vang lên: “Cha… không thấy cha . . . . . . Y Nhi thật lo lắng. . . . . . Bọn họ nói. . . . . Nghe lời có thể nhìn thấy phụ thân. . . . . . Y Nhi. . . . . . Có nghe lời a. . . . . . .”Y Ân ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt phụ thân, cười đến an tâm: “Phụ thân không có việc gì. . . . . . Thật tốt quá!” Lại vùi vào trong lòng ngực phụ thân, thật sâu ngửi một hơi. A, mùi vị của phụ thân, phải nhớ thật kĩ, Y Nhi không bao giờ … phải xa phụ thân nữa.
“Ngươi không có việc gì, thật tốt quá!”
“Ngu ngốc, không nên làm ta sợ a!”
Phong Nhã hoảng hốt, nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, có một thiếu niên cũng với vẻ mặt lo lắng đối với hắn nói qua những lời này. Chỉ mới chớp mắt cảnh còn người mất, rốt cuộc không còn ai hỏi qua hắn sống có tốt hay không? Hắn trở thành người đứng đầu ngàn điện, trong chốn giang hồ được xem như là bọn tà ma ngoại đạo. Các bộ hạ chỉ biết kính ngưỡng hắn, đi theo hắn. Những lời xu nịnh, ngưỡng mộ cùng những lời mắng nhiếc, nguyền rủa lúc nào cũng vang lên bên tai, chưa bao giờ nghe qua những lời quan tâm thật lòng đến vậy.
“Mẹ nó, cái thằng nhãi con khốn kiếp, dám cắn ta, lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi!”Kia Chu lão gia lại vọt lên, túm lấy tóc Y Ân kéo mạnh. Y Ân đau đớn kêu lên, hắn bị kéo khỏi người Phong Nhã.
Chu lão gia nhe răng cười, trong lòng oán hận tính kế để mà trừng trị tên tiểu quỷ đã làm cho hắn mất hết mặt mũi. Chợt một bóng người nhoáng lên một cái, đã thấy một nam tử tuấn mỹ vận cẩm y màu lam đứng ngay ở trước mặt hắn.
Nam nhân lạnh lùng cười, Chu lão gia chợt cảm thấy cổ tay một trận đau nhói. Nam tử chẳng biết từ lúc nào đã bắt lấy cổ tay của hắn, hung hăng siết mạnh.
“Ôi, ôi, đau chết ta rồi ! Buông tay, mau buông tay!” Chu lão gia đau đớn kêu to, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, xương tay truyền đến tiếng răng rắc quái dị nghe đến rợn người. Chu lão gia sắc mặt trắng bệch, đau đến thanh âm đều thay đổi.”Đại gia, đại gia, ngài tha tiểu nhân, cầu ngài, tha tiểu nhân. . . . . .” Nói đến đâu nước mắt chảy dài đến đó.
Phong Nhã hừ lạnh, buông tay ra, Chu lão gia lập tức buông mình nằm dài trên mặt đất, mặc cho mấy tên gia nô chạy tới đem hắn giúp đỡ đi xuống.
Phong Nhã xoay người, nói nhỏ một tiếng: “Đi.” Lên lầu vài bước, dừng lại, phát hiện tên tiểu tử kia vì không nhìn thấy nên chẳng theo kịp, ngây ngô đứng ở nơi đó.
Lại quay xuống lâu, nhìn qua thân hình nhỏ bé, hắn dễ dàng ôm lấy Y Ân vào trong lòng ngực, lên lầu. Thanh ở một bên nói: “Hãy để cho thuộc hạ. . . . . .”
“Không cần.”Phong Nhã cự tuyệt. Hắn cũng rất ngạc nhiên, không sao lý giải được từ trước đến nay bản thân rất ưa sạch sẽ, vậy mà tại sao lại không ghét tiểu nam hài bẩn như vậy.
Đang chú tâm với những suy nghĩ trong đầu nên Phong Nhã không phát hiện tiểu hài tử mà hắn đang ôm trong lòng ngực lúc này có vẻ mặt cùng bộ dáng sợ hãi, luống cuống đến nhường nào.
Không đúng, không đúng, không phải phụ thân, người này không phải phụ thân! Tuy rằng giọng nói cùng hương vị trên người đều rất giống, nhưng mà vẫn không đúng, người này cùng với phụ thân vẫn là không giống nhau!
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Y Nhi, Y Nhi nhận sai người rồi! Còn phụ thân. . . . . . Phụ thân đang ở nơi nào. . . . . .
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Y Nhi, Y Nhi nhận sai người rồi! Còn phụ thân. . . . . . Phụ thân đang ở nơi nào. . . . . .
Y Ân sợ hãi, mặc cho nước mắt lại rơi xuống. Hắn nhớ tới những người đó trước đây đã từng nói, chỉ cần nghe lời thì mới cho hắn gặp phụ thân, hiện tại Y Nhi không ngoan, có phải hay không sẽ không còn gặp phụ thân nữa?
Chính là, chính là. . . . . . Y Ân cắn cắn môi dưới, khóc thút thít, có điểm không thở nổi. Y Nhi, Y Nhi vừa rồi đều có nghe lời a! Y Nhi thật biết điều lại rất nghe lời, nếu không, nếu không phải nghe được giọng nói của phụ thân, Y Nhi, Y Nhi cũng sẽ không cắn người a. . . . . . Bởi vì, bởi vì người kia nắm tóc Y Nhi, không cho Y Nhi đi tìm phụ thân thôi. . . . . . Y Nhi. . . . . . Chỉ là muốn ở cùng một chỗ với phụ thân . . . . . .
Tên tiểu tử ngốc nghếch khóc thật lợi hại, Phong Nhã cúi đầu nhìn, nhíu mày. Vừa rồi bị đánh đau đến như vậy hắn cũng không khóc, bây giờ thì không biết khóc vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm cho mình thương hại hắn? Không có khả năng, tiểu quỷ này chỉ là một tên ngốc tử, không có tà tâm như thế, vậy hắn khóc thê thảm như vậy để làm gì chứ?
Đang lúc trong đầu Phong Nhã đầy nghi vấn thì tiểu ngốc tử lại bắt đầu động đậy, càng không ngừng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn:” Phụ thân. . . . . . Phụ thân. . . . . . Của ta. . . . . . Quần áo. . . . . . Cho ta. . . . . .”
“Ngươi muốn làm cái gì?”Phong Nhã không kiên nhẫn, quát lớn. Lần đầu có người được hắn ôm vào trong ngực còn muốn giãy giụa rời đi. Bình thường người thị thiếp nào nằm trong lòng ngực hắn đều mê đắm, dính chặt không buông. Tuy rằng so với lúc này là hai tình huống hoàn toàn khác nhau, nhưng tên ngốc tử này quả thật là “Không coi ai ra gì” làm cho Phong Nhã cực kỳ khó chịu, lại siết chặt cánh tay, đem hắn ép chặt trong lòng ngực
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”Y Ân nghe tiếng quát làm cho hắn sợ tới mức không dám động. Hắn thiên tính nhát gan, vừa rồi cả gan cắn người cũng là do lo lắng, hiện tại nhớ lại còn lo sợ không thôi, sao còn dám phản kháng nữa. Nhưng mà, chính là. . . . . .”Quần áo. . . . . .”Phụ thân cấp cho Y Nhi quần áo. . . . . .Y Nhi nghe lời liền trả lại cho Y Nhi . . . . . Y Nhi không nghe lời . . . . . . Quần áo phải làm sao đây?
“Phòng ở nơi nào?”Phong Nhã hừ lạnh, mặc kệ hắn. Tú bà Kiều Kiều vội vàng chạy lên phía trước, uốn éo thân người dẫn đường, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía sau nhìn trộm. Phong Nhã công tử này thoạt nhìn là một người ngạo khí ngất trời, sao có thể cư nhiên đối đãi tốt với tiểu hài tử dơ bẩn lại thêm trí lực có vấn đề như vậy a? Lần trước hắn tới đây, toàn bộ tiểu quan trong quán đều phái đi hầu hạ hắn, cũng chưa một ai có thể làm cho hắn để mắt tới, hôm nay chẳng biết xảy ra chuyện gì? Ai nha, hay là kỳ thật hắn thích chính là loại hình này? Vậy khó trách ! Thư DẠ Hiên tiểu quan người nào mà không thông minh, lanh lợi, hấp dẫn động lòng người, loại này vừa ngu xuẩn lại ngốc nghếch thật đúng là chưa từng có.
Tú bà Kiều Kiều một bên suy nghĩ là có nên hay không “tuyển” thêm vài tên tiểu quan vụng về về, một bên mở ra lầu hai chữ thiên hào Nhã phòng. Ả đứng bên ngoài cưòi cười, nhìn Phong Nhã đi vào, trực tiếp ôm tiểu hài tử dốt nát kia cùng nhau ngồi vào ghế gỗ lim, lập tức hai mắt ả trợn to lên, trong lòng liền quyết định phải tìm vài tiểu hài tử ngây ngốc đem về.
Kỳ thật Phong Nhã rất muốn đem tên ngốc tiểu tử này buông ra, nhưng nhóc con này đã khóc đến không còn sức lực, mềm nhũn ngồi phịch ở trên tay hắn, chẳng biết tại sao hắn không nghĩ là sẽ giao cho người khác bế, ngẫm lại dù sao ôm hắn cũng thấy thoải mái lắm, không đến nỗi nào.
Tiểu ngốc tử vẫn không quên “hức…hức” nhắc tới: “Quần áo. . . . . . Phụ thân. . . . . . Quần áo. . . . . . .”
Phong Nhã nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi: “Hắn nói cái gì quần áo?”
Tú bà sửng sốt một chút, cũng chẳng hiểu gì mấy, ậm ừ trong cổ họng: “Ngài chờ, ta đi hỏi một chút, sẽ đến ngay.”
Chỉ chốc lát tú bà đã trở lại, trên tay cầm theo một cái áo choàng màu đen, vừa đi vừa che lại mũi:” Ôi, cái này thật sự là……”
Phong Nhã cũng nhịn không được che mũi, cái áo choàng kia làm cho tính ưa sạch sẽ của hắn thật là không sao chịu nổi, hắn thấy không thoải mái.
Tiểu Đông Tây lại giống như là nhặt được bảo vật, vui mừng kêu lên rồi vươn tay đoạt lấy áo choàng ôm vào trong ngực. Đây là vật mà phụ thân lưu lại cho Y Nhi, là bảo bối của Y Nhi.
Mới vừa ôm lấy áo choàng, bụng hắn lại kêu càu nhàu lên. Y Ân không một chút tự giác, dù sao đói bụng cũng chỉ là chuyện thường, những người khác cũng không lấy gì làm lạ. Thanh cùng với Long Nhất vội vàng đi ra ngoài thu xếp đồ ăn. Chủ thượng hành vi hôm nay rất kỳ quái, thân là bộ hạ tốt nhất vẫn là ít nghe ít xem. Kiều Kiều cũng hạ thấp người đi ra ngoài, không quên khóa kỹ cánh cửa.
Trong phòng chỉ còn hai người, Phong Nhã lạnh lùng nhìn tiểu ngốc tử ôm lấy cái áo choàng dơ bẩn cười một cách vui vẻ, không hiểu sao trong lòng hắn thấy mất kiên nhẫn. Tùy tay lấy một cái bánh hoa quế ở trên bàn đặt vào tay tiểu ngốc tử, tiểu hài tử đang ngo ngoe tử lập tức kinh ngạc buông áo choàng ra, đưa cái bánh hoa quế lên mũi ngửi, liều mạng nuốt nước miếng. Rồi mới nhẹ nhàng đem bánh hoa quế cánh hoa chia thành hai nửa, một nửa đặt ở áo choàng, thật cẩn thận bọc lại.
“Ngu ngốc, ngươi mù a? Ngươi có biết hay không vật kia có bao nhiêu bẩn. . . .”Phong Nhã một trận chán ghét, cao giọng mắng.
Đột nhiên miệng hắn bị tắc, tiểu ngốc tử kia cầm trên tay một nửa cái bánh hoa quế ấn vào miệng hắn. Tiểu ngốc tử nở một nụ cười “ngốc chưa từng thấy”, hỏi: “Ăn ngon không?”
Phong Nhã trừng mắt, xem tiểu ngốc tử liếm liếm ngón tay còn dính lại một ít bột bánh, cuối cùng chậc lưỡi, rồi lại liếm liếm môi, ôm lấy áo choàng chui xuống dưới bàn.
“Uy, ngươi làm gì vậy?”Phong Nhã xốc miếng khăn trải bàn lên, nhìn thấy tiểu ngốc tử cư nhiên ôm lấy áo choàng cuộn mình trên mặt đất. Nghe được câu hỏi của hắn, tiểu ngốc tử ngẩng đầu lên, như đang trấn an một đứa trẻ nói: “Không đủ ăn sao? Đã không còn a! Cái này phải để lại cho phụ thân, ngươi không có thể ăn!”
“Uy, ngươi làm gì vậy?”Phong Nhã xốc miếng khăn trải bàn lên, nhìn thấy tiểu ngốc tử cư nhiên ôm lấy áo choàng cuộn mình trên mặt đất. Nghe được câu hỏi của hắn, tiểu ngốc tử ngẩng đầu lên, như đang trấn an một đứa trẻ nói: “Không đủ ăn sao? Đã không còn a! Cái này phải để lại cho phụ thân, ngươi không có thể ăn!”
“Ta ăn. . . . . .?”Phong Nhã chán nản, hắn vào lúc nào đã trở thành kẻ lưu lạc phải nhờ tiểu ngốc tử kia cho miếng ăn đỡ đói chứ? Thật muốn đem tên tiểu quỷ chẳng chút hiểu biết này đánh cho một trận cho hắn sáng mắt ra, chỉ là một khối điểm tâm mà thôi, hắn đường đường giáo chủ ma giáo ngàn điện mà lại để vào trong mắt sao. . . Không đúng! Phong Nhã ngơ ngẩn, nhớ lại lời nói lúc nãy của tiểu ngốc tử, liền hỏi:” Ngươi chỉ cho ta ăn một chút này thôi sao?”
“Ân.”Y Ân đương nhiên gật đầu, nhưng hắn vẫn có điểm lo lắng chui ra khỏi bàn, sờ lấy Phong Nhã hỏi: “Còn đói sao?” Rồi mới ôm lấy hắn, đầu gối lên trên vai hắn, sợ hãi nói: “Thật xin lỗi a! Y Nhi, Y Nhi phải để lại cho phụ thân. . . . . . Lần tới, lần tới Y Nhi đều cho ngươi!” Nhưng mà lần tới phải bao lâu a? Y Ân lo lắng nghĩ.
Trước khi bị người xấu bắt đi, hắn chỉ ăn có một chút cơm, sau đó bên cạnh lúc nào cũng là mùi vị hôi thối ghê tởm, còn có rất nhiều con vật lông lá gì đó cứ chui tới chui lui trên người, còn cắn Y Nhi, làm hắn sợ tới mức không dám ăn cơm không dám ngủ, cảm giác hình như đã rất lâu rất lâu rồi chưa ăn a? Sau đó Y Nhi được cho tắm rửa và cũng được cho ăn, nhưng chỉ ăn vội vội vàng vàng được mấy miếng đã bị đẩy ngã….Y Ân sắc mặt càng lúc càng tỏ ra khổ sở. Y Nhi đã được nếm qua một ít đồ vật này nọ! Mặc kệ mẫu thân trước đây như thế nào, chỉ là hiện tại dường như Y Nhi đã rất lâu rồi mới được ăn, lần tới không biết phải đợi bao lâu mới có thể có ăn? Nhưng mà, nhưng mà….Người này nói hắn đói a! Đói bụng thật là khổ sở! Y Ân đau lòng nghĩ , bàn tay không tự giác sờ vào dạ dày đang co rút một cách đau đớn.
Buông hắn ra, Y Ân bò lại sờ soạng áo choàng của phụ thân. Do dự một lát rồi mở ra, khuôn mặt u sầu. Còn có một chút thức ăn, phải làm sao đây? Y Nhi nghĩ muốn để dành lại cho phụ thân! Không biết phụ thân có phải hay không cũng giống Y Nhi bị người xấu bắt được? Nếu phụ thân cũng chưa ăn cơm thì sao? Y Nhi phải chuẩn bị tốt thức ăn để cấp cho phụ thân! Nhưng mà. . . . . . Người này đang đói bụng. . . . . .
Tiểu ngốc tử trên mặt biểu tình thật sự rất rõ ràng , chắc chắn là hắn đã xem mình như một tên khất cái bị bỏ đói lâu ngày chưa được ăn cơm. Phong Nhã lại không có biện pháp tức giận. Vừa rồi hắn đã bắt mạch cho tiểu ngốc tử, mạch tượng hắn suy yếu hẳn là có ít nhất ba ngày không ăn gì, lại nghĩ đến lúc nãy chỉ có một ít thức ăn, vậy mà hắn lại chia cho mình phân nửa, thế thì còn có cái gì để ăn đâu? Có đôi khi, một chút chuyện nho nhỏ cũng có thể có rất nhiều phản ứng khác nhau.
Nhìn Tiểu Đông Tây phiền não sau một lúc do dự, cuối cùng cũng quyết định đem một nửa khối bánh hoa quế đưa cho hắn.”Ăn đi, ăn sẽ không đói bụng!”
Phong Nhã mỉm cười, cầm tay hắn cắn lấy miếng bánh, rồi mới xem Tiểu Đông Tây vẻ mặt thương tiếc ôm lấy áo choàng nói: “Phụ thân, thật xin lỗi.” Miệng mang theo hương vị ngọt ngào của món điểm tâm, hắn nuốt đến đâu, cái cảm giác ngọt ngào kia trôi theo đến đó, rồi lặng lẽ chảy dài vào con tim của hắn.
Sau một phen mới đưa Tiểu Đông Tây ngồi trở lại trên ghế, Phong Nhã vỗ vỗ hắn, lại lấy một khối bánh đậu xanh đặt vào bên miệng hắn:” Yên tâm đi, còn nhiều lắm, sẽ đủ cho ngươi ăn no.”
Nghe thấy hương vị ngọt ngào xông lên mũi, Y Ân liều mạng nuốt nước miếng, rồi mới nho nhỏ giọng hỏi: “Cái kia. . . . . . Mẫu thân của ngươi có hung hăng không?”
“Mẫu thân?”Phong Nhã nhíu mày, tiểu quỷ này không lẽ còn muốn chừa một khối cho mẫu thân hắn? “Nàng sớm đã chết.” Có quỷ mới còn nhớ nàng có hung hăng hay là không.
“Kia. . . . . . Kia. . . . . .”Y Ân đại khái hiểu được chết là như nthế nào, cắn cắn môi sợ hãi hỏi: “Ăn nhiều một chút, nàng sẽ không tức giận a?”
Đệ đệ từng nói qua, đã chết chính là mất, nếu mẫu thân qua đời, vậy có phải hay không có thể ăn nhiều một chút a? Trước kia lúc ở nhà Y Nhi nếu có thể ăn ít liền tận lực ăn ít, chỉ sợ làm cho mẫu thân mất hứng. Chính là Y Nhi hiện tại thật đói, phụ thân cùng mẫu thân lại qua đời, người này nói có thể ăn. . . . . . Kia Y Nhi, ăn nhiều một chút được không?
“Ta nói cho ngươi ăn ngươi liền ăn, bất kể nàng có tức giận hay không ?”Phong Nhã chửi nhỏ, đem cả khối bánh đậu xanh nhét vào miệng hắn.
“Ân. . . . . . Ân. . . . . .”Y Ân hoảng sợ, cả miệng đều là điểm tâm, thực vất vả mới nuốt xuống hết. Phong Nhã mỉm cười cho hắn uống một miệng trà.”Ăn chậm một chút, không ai giành ăn với ngươi đâu!”
“Ân. . . . . .”Y Nhi mới không có. Y Ân uống ngụm trà, cuối cùng cũng nuốt xong miếng bánh đậu xanh, hô một hơi, lại a một tiếng, ngẩng đầu lo lắng hỏi Phong Nhã đang ôm lấy hắn: “Ngươi có đói bụng không?” Thực kém cỏi, Y Nhi chỉ lo ăn một mình , quên người này đang rất đói bụng!
Phong Nhã nhìn trước mắt thấy Tiểu Đông Tây cắn cắn môi dưới, vẻ mặt ảo não lo lắng, nhịn không được cúi đầu cắn lấy cái miệng nhuận hồng nhỏ nhắn. Y Ân kinh hô, có cái gì đó ẩm ướt, mềm mại xông vào trong miệng không ngừng lùng sục.”Ân. . . . Y Nhi. . . . . . Không có. . . . . .”Đồ vật này nọ đều đã bị Y Nhi ăn sạch rồi, miệng đã không có a!
Y Ân để mặc hắn, nghĩ muốn giải thích, lưỡi lại bị hút và bị quấn lấy. Sau một lúc lâu, Phong Nhã mới buông ra, Y Ân thở hổn hển, sắc mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hấp háy mang theo vẻ mặt áy náy, nói: “Thật xin lỗi a, miệng đã không có, ta đều ăn xong rồi!”
Phong Nhã cúi đầu cười rộ lên, đem Y Ân ép chặt trong lòng ngực, hắn cười đến độ cả ngực đều run lên. Y Ân lo sợ nghi hoặc, người này tìm không thấy thức ăn sao vậy còn cười a? Không phải hẳn là nên khóc sao? Hay là bởi vì quá khó khăn mà ngay cả khóc cũng không làm được?
Hai tay quàng lên cổ Phong Nhã đưa hắn kéo xuống, Y Ân hơi rướn người lên đem môi mình dán vào môi hắn, lưỡi vói vào trong miệng hắn. Tuy rằng không có ăn được nhưng trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào, ít nhiều cũng nên cho hắn nếm thử một chút. Phong Nhã ngơ ngẩn, trong mắt tựa hồ như có lửa, ôm lấy Y Ân, khẽ cắn vào lưỡi hắn, hung hăng hút lấy. Y Ân không thở nổi, nức nở đẩy hắn ra. Phong Nhã thoáng buông ra, chờ cho Y Ân thở một cái, lại cắn vào môi hắn, cái lưỡi luồn qua kẽ răng xông vào trong miệng, không ngừng lùng sục, quấn quýt không thôi.
Thật vất vả hai người mới buông nhau ra, Y Ân thật vất vả thở gấp gáp, nghe được Phong Nhã giọng trêu đùa nói: “Mùi vị không tệ.”
Ngây ngốc tươi cười, Y Ân cắn đầu lưỡi hỏi: “Đúng không? Hảo ngọt, sau này phải lưu cho chính mình ăn a!” Bằng không Y Nhi sẽ rất áy náy, bởi vì chính mình tham ăn để cho người khác đói bụng. A, đầu lưỡi rất mềm, hắn cắn dùng lực rất tốt, nhất định là rất đói bụng .
Phong Nhã mỉm cười, lại cúi xuống cắn môi hắn một cái, rồi ngẩng đầu lên, nói: “Vào đi.”
“Vâng” Thanh ở bên ngoài đang đợi, nghe được mệnh lệnh liền đi vào, thấy tiểu luyến đồng kia vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực chủ thượng, mà chủ thượng trên mặt cư nhiên dẫn theo nụ cười thật thản nhiên, hai người trong lúc đó giống như đồng dạng, nhưng mà cảm giác chung tựa hồ có cái gì đó bất đồng ?
“Thanh!”Thình lình nghe chủ thượng gọi hắn, Thanh rất nhanh lấy lại tinh thần, gặp chủ thượng cư nhiên thật ôn hòa cười hỏi: “Đồ ăn làm xong hết chưa?” Chẳng biết tại sao Thanh liền rùng mình một cái, vội nói: “Vâng, chủ thượng chờ một chút.” Sau đó quay ra gọi bọn thị nữ đem thức ăn vào, sắc mặt cực không tốt. Bất quá chỉ mới liếc mắt nhìn tiểu luyến đồng kia một cái, chủ thượng cư nhiên liền phát hỏa, thoạt nhìn không ổn a!
Bàn ăn được dọn ra, hương vị thức ăn nhẹ nhàng lan toả khắp phòng. Y Ân nhịn không được thật mạnh nuốt nước miếng, kinh hô: “Thơm quá!”
Phong Nhã gấp một miếng thịt đến khóe miệng hắn, Y Ân lại lắc đầu, đưa tay của hắn đẩy ngược lên trên: “Cho ngươi ăn, Y Nhi no rồi.” Y Ân cơ bản chưa từng biết qua “ăn no” là như thế nào, nhưng hắn biết sau khi ăn xong bất cứ thứ gì đều phải nói là đã ăn no, bằng không mẫu thân sẽ không vui.
Phong Nhã nhíu mày, mắng: “Ngươi điên à, chỉ ăn có một cái bánh mà đã kêu ăn no là sao?” Vừa nói vừa ấn miếng thịt trong tay vào miệng của hắn, còn nghe hắn kêu làu bàu trong miệng
Y Ân rụt lui, biết hắn là tức giận, rồi lại không biết hắn vì sao tức giận, chỉ sợ hãi nói: “Y Nhi. . . . . . Thật đã ăn no rồi.” Phụ thân cùng mẫu thân đều không có ở đây, nên không ai nói cho Y Nhi biết có thể ăn nhiều hay ít. Tuy rằng vừa rồi rất đói bụng có nghĩ tới phải ăn nhiều một chút, hiện tại đã được ăn một chút rồi, đầu óc liền tỉnh táo lại. Nhớ tới mẫu thân, làm sao còn dám tái ăn. Thứ này, có thể ngon không thua gì món ăn mà phụ thân đã từng uy Y Nhi a, như vậy cũng là một món ăn ngon, quá nguy hiểm. Huống hồ người này lại đang đói như thế. . . . . .
Y Ân nghĩ như thế nên nhỏ nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Cái kia. . . . . . Không thể ăn nhiều a. . . . . .”Bằng không có thể làm cho người khác chán ghét.
Phong Nhã hừ lạnh, Tiểu Đông Tây này thật là, chỉ là một chút đồ ăn mà đã làm ra bộ dáng cẩn thận như thế, nhìn thật sự chướng mắt. Ôm hắn vào trong ngực, đem áo choàng vứt sang một bên, hung hăng mắng: “Ta thật muốn nhìn một chút, đến tột cùng là loại hỗn đản nào đã dưỡng ngươi ra thành ngu ngốc như thế này. Người đâu!”
Phong Nhã lời còn chưa dứt, bọn thị nữ hầu hạ một bên liền tranh nhau xông vào, ai cũng muốn là người vào trước, dùng ánh mắt ôn nhu nhất có thể cũng như giọng nói ngọt ngào nhất từng có đồng thanh hỏi: ” Nhã công tử xin cứ phân phó!”
Phong Nhã chán ghét đích khoát tay chặn lại: “Đều đi xuống cho ta, đem tú bà kêu lên đây.”
Bọn thị nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều mang vẻ mặt kinh ngạc cùng không cam lòng, đôi môi đỏ mọng cong lên, chậm rãi lui xuống. Nhưng còn có một người không cam lòng rời đi như vậy, hơi nghiêng thân một chút cúi đầu xuống, đôi nhũ hoa phập phồng thoáng lộ ra, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Nhã công tử còn có gì phân phó?”
“Im lặng!”Phong Nhã quát. Ả thị nữ cả kinh, chỉ thấy Phong Nhã đang ra sức khống chế tên tiểu luyến đồng đang giãy giụa không ngừng trong lòng ngực hắn, hổn hển nói: ” Ngươi ngoan ngoãn ngồi im cho ta.”
“Phụ thân. . . . . Quần áo. . . . . .” Tiểu luyến đồng thấp giọng nói, nghe giống như tiếng mèo kêu. Trong mắt rưng rưng những lệ, cắn môi không dám khóc, cứ liên tục giãy giụa muốn tuột xuống đùi của Nhã công tử, lại bị Nhã công tử ấn trở lại vào trong lòng ngực, hắn liền chôn mặt ở vạt áo, khóc thút thít không ngừng. Hừ, bộ dáng thật xấu, muốn học lê hoa đái vũ, còn kém xa lắm. Thật không rõ Nhã công tử vì sao lại có thể đối xử tốt với tên tiểu luyến đồng vừa xấu lại vừa chướng mắt này.
Thị nữ tức giận bất bình nhìn chăm chú vào tiểu luyến đồng, hạ quyết tâm chờ Nhã công tử rời đi sẽ hảo hảo dạy dỗ lại hắn. Tầm mắt đột nhiên bị một gã thư sinh áo xanh ngăn trở, thư sinh nhã nhặn kia lấy quạt ngăn nàng hành lễ, hỏi: “Ngươi là người nào?”
“Tiểu nữ là Liên Vận.”Biết hắn là người hầu cận của Nhã công tử, thị nữ không dám chậm trễ, vội vàng nói: “Hai tháng trước Nhã công tử đến Thư Dạ Hiên, Liên Vận chính là người đã ở bên cạnh hầu rượu.” Nhớ tới tình cảnh được gặp người này vào hai tháng trước, Liên Vận liền không khỏi sóng mắt mê mang.
Ngày đó, một nam nhân tuấn dật phi phàm, vận bạch y từ ngoài cửa đủng đỉnh bước vào, phong thái ung dung, nàng liền ngây ngốc
Ngày đó, một nam nhân tuấn dật phi phàm, vận bạch y từ ngoài cửa đủng đỉnh bước vào, phong thái ung dung, nàng liền ngây ngốc.
Chỉ lạnh lùng một câu:”Ta muốn bao hết nơi này”, các lão gia thường ngày đường hoàng ương ngạnh cư nhiên không người nào dám phản đối, tất cả đều im lặng đứng dậy rời đi. Tú bà mừng như điên đưa tới tất cả quan linh vũ kĩ tư sắc bất phàm, nàng là người có mĩ mạo lanh lợi có thể hầu hạ một bên, bởi vậy, trong lòng không ngừng tự kiêu. Đối mặt với cả phòng tuyệt sắc dung mạo, hắn lại chỉ lạnh nhạt một câu “Không tồi”, liền phi thân rời đi, cả phòng ngân phiếu rơi như sao, mọi người điên cuồng tranh nhau nhặt lấy, trong mắt nàng, lại chỉ mãi nhìn theo bóng dáng màu trắng kia.
Trăm vạn ngân lượng, lại không vì ca múa hương diễm, người đẹp như hoa; lại không để ý tới sơn trân hải vị, cả phòng món ngon. Lại chỉ uống một ly rượu do từ tay nàng dâng kính, đó là trăm vạn phần thưởng ngân đối với nàng. Từ đó trái tim cô gái không ngừng mơ mộng, tơ tưởng với mối tình đơn phương: hắn nói “không tồi” là muốn nói tới rượu hay người?
“Leng keng ──”
Một tiếng động thật lớn làm cô gái xinh đẹp dứt khỏi dòng hồi tưởng, Liên Vận ngẩng đầu, gặp tiểu luyến đồng kia cư nhiên đá ngã cái ghế dựa. Nhã công tử lại ôm chầm lấy hắn mắng: “Xứng đáng, nhìn không thấy còn quẫy đạp lung tung, cho ngươi đau chết luôn.” Một bên mắng, một bên lại xoa xoa cái chân sưng đỏ của nó.
Mà tiểu luyến đồng ngu xuẩn kia cư nhiên không biết cảm ơn, còn không ngừng muốn tránh thoát Nhã công tử, miệng khóc lóc kêu “Người xấu”, lại tiếp tục muốn từ trên đùi Nhã công tử trượt xuống dưới.
“Thật sự là không biết cảm ơn.”Liên Vận lầm bầm trong miệng, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, liền nhìn thấy dưới chân Nhã công tử có một đống vải màu đen rách rưới, kinh hô: “Ai nha, sao lại có thứ này ở đây?” Cái loại bẩn thỉu như thế này sao có xuất hiện bên cạnh Nhã công tử chứ? Chắc chắn là của tên tiểu luyến đồng kia rồi.
Liên vận trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi Nhã công tử, thầm nghĩ phải làm cho Nhã công tử chú ý tới mình, thế là liền vòng qua Thanh hướng Nhã công tử đi đến. Kia tùy tùng cười lạnh, trong mắt mang theo âm lệ, nàng không để ý tới. Chỉ cần có thể được Nhã công tử ưu ái, tương lai có thể thành chúa mẫu, đến lúc đó một cái bất mãn nho nhỏ của tùy tùng, nàng chẳng lẽ còn áp không được sao?
Tới gần Nhã công tử, Liên Vận hơi cúi thân, bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng cũng không kém phần mềm mại đáng yêu. Vừa rồi quá mức vội vàng nên có chút mất lý trí, nữ nhân tuy rằng quan trọng nhất vẫn là dung mạo, nhưng khí chất được bộc lộ từ trong ra ngoài càng có thể hấp dẫn nam nhân. Ngạo nghễ trong trẻo nhưng lạnh lùng sẽ làm cho nàng không tự giác mang theo một tia kiều mị, bộ dáng của nàng như thế này, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người điên cuồng vì nàng . Nếu không phải vì chờ đợi Nhã công tử, nàng sao có thể lưu làm thị nữ? Địa vị hoa khôi thanh lâu ở Thành Lạc Dương này, không phải tùy vào nàng chọn hay sao?
Người nam nhân này, nàng tình thế bắt buộc! Nếu không trong hai tháng gian khổ, nàng có thể nào tiêu tan?
Liên vận chậm rãi ngẩng đầu, chỉ chờ Nhã công tử kinh diễm. Chỉ thấy Nhã công tử uống một hơi bát súp, rồi kéo tiểu luyến đồng kia cắn vào miệng hắn. Tiểu luyến đồng nuốt vào bát súp, ho nhẹ, thật mạnh giọng mũi nói: “Người xấu. . . . . .”
“Tiểu ngốc tử, ngươi không còn từ nào khác để mắng hay sao?” Nhã công tử cười khẽ, trên mặt cư nhiên tràn đầy cưng chìu chìm đắm, lại gắp một khối thịt bò nhét vào miệng hắn.”Ăn no rồi tìm một từ khác mới mẻ hơn rồi mắng chửi người khác cũng không muộn!”
“Ta. . . . . . Ta ăn nhiều hơn, làm cho người ta đến mắng ngươi!” Tiểu luyến đồng nói mà chẳng biết tại sao, căm giận nuốt vào thịt bò, Nhã công tử lại cười uy tiếp một hơi, khẽ cắn hắn vành tai hắn, dỗ ngọt hắn: “Hảo hảo, ngươi chạy nhanh ăn no, nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó ngươi muốn sao ta cũng chìu . . . .”
Trong giọng nói mang đầy ý trêu đùa, tiểu luyến đồng kia lại tựa hồ nghe không hiểu, chỉ biết há miệng, chờ cho Nhã công tử tự tay gắp thức ăn cho hắn.
Liên Vận trong mắt không cam lòng càng sâu, bước liên tục nhẹ nhàng, ở Nhã công tử trước người ngồi xổm xuống, từ trên cao đi xuống, có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn đầy đặn của nàng hầu như phơi bày ra hết thảy. Nhặt đống vải đen rách rưới từ trên mặt đất lên, ôn nhu nói: “Ai nha, sao lại có vật bẩn thỉu như thế này ở đây? Y bào của công tử có bị dơ hay không? Xin để cho thiếp giúp ngài. . . . . . Ân!”
Liên Vận trừng lớn mắt, đầu lưỡi cơ hồ mau nhổ ra. Nhã công tử một tay cầm cái thìa, mềm nhẹ đút cho tiểu luyến đồng, một tay kia lại hung hăng siết chặt cổ nàng, hôn hôn lên đỉnh đầu tiểu luyến đồng, lại lơ đãng nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: ” Đồ vật của hắn, ai cho phép ngươi có thể chạm vào?”
“Ta. . . . . .”Liên vận vất vả thở dốc, đồng tử tán loạn trừng trứ nhìn về phía tiểu luyến đồng đê tiện kia. Đồ vật của hắn, tại sao nàng lại không xứng được chạm vào chứ?
Con Dâu Nhà Giàu Sống trong 1 nhà giàu, chồng đẹp trai nhưng quá lăng nhăng, tình nhân tìm tới tận cửa. Đọc Truyện » |