Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Colktail cho tình yêu - phần 4


Quỳnh Anh cài lại những chiếc kẹp đính hạt trai trên mái tóc cô dâu rồi tất tả chạy ra ngoài lo liệu nốt mấy việc lặt vặt. Có chị ở đây, Đan thấy mọi thứ suôn sẻ hơn, những lúng túng của 1 gia đình neo người đã bớt đi nhiều. Cô chỉ phải lo về vẻ ngoài của mình, còn những công việc như bày biện bàn thờ gia tiên hay sắp xếp lại bàn ghế đều được chị chỉ đạo chu đáo. Ngay cả những chuyện tế nhị trong đêm tân hôn cũng được chị cẩn thận dặn dò với tất cả kinh nghiệm của mình. Đan lắng nghe lời chị với vẻ biết ơn, cô tự hỏi nếu Quỳnh Chi bạn cô mà đi lấy chồng, không hiểu chị Quỳnh Anh còn lo liệu đến đâu.

Trong bộ váy cưới nền nã, Đan đang ngồi yên trước gương “chịu đựng” bước trang điểm cuối cùng. Anh chàng đồng cô tên Tuấn Anh, chuyên gia người Sài Gòn của thẩm mỹ viện quen, đang chăm chút tô lại 1 nét trên đôi lông mày thanh mảnh của cô, giọng ngọt như đường khen từ làn da đến cái đuôi mắt thân chủ. Cứ theo như chất giọng ẻo lả tán tỉnh có cánh của anh ta thì Hoài Đan phải là 1 tuyệt thế giai nhân mà mọi đàn ông đều mơ ước. Cô biết anh chàng này đã lâu, biết cả tay nghề trang điểm làm tóc đáng nể cũng như kiểu nâng niu nhan sắc các bà các cô như nâng hoa của anh ta, nhưng cái kiểu bẻo lẻo gợi chuyện này thì cô mới thấy lần đầu. Chắc trong những lần đi “làm mặt” cho các cuộc diễn thời trang cả cô cùng các cô người mẫu đều quá bận rộn nên không ai tiếp chuyện Tuấn Anh, chỉ đến lúc đi trang điểm cô dâu như thế này anh ta mới có dịp khua môi múa mép.

Đan mỉm cười với chính khuôn mặt mình. Mặc dù cô đã hết sức căn dặn anh chàng trang điểm nhưng nó vẫn được phủ 1 lớp son phấn khá đậm đặc làm cô có cảm giác da mình đang ngạt thở còn nụ cười dường như lạ lẫm hơn 1 chút. Dù sao thì những lời nhắc sát sạt của cô cũng có tác dụng phần nào, những đường nét trên mặt vẫn là của cô và màu sắc của bóng mắt, môi hay phấn má đều phù hợp với bộ đồ cưới cô đang mặc.

Cô nhìn đồng hồ trên tường, giờ này chắc khách khứa chưa đến nhưng mọi thứ đã sắp đặt xong cả rồi. Lập hẳn cũng đang sửa sang lại ngoại hình và chuẩn bị đến đón cô. Sau buổi lễ ngắn ở nhà cô, tất cả sẽ tới nhà hàng Rochelle, nơi được thuê toàn bộ để đón tiếp khách của đám cưới. Rồi sẽ là 1 buổi trưa cười mỏi miệng và đi lại mỏi chân, chắc chắn thế. Đan nhìn nụ cười của mình trong gương rồi liếc xuống đôi giày cao gót màu trắng dưới chân. Nó rất thoải mái, chất da rất mềm, nhưng thể nào tối nay chân cô cũng sưng rộp lên cho mà xem. Ôi, sao cưới xin lại có những thủ tục nhỏ nhặt nhưng cũng đầy phiền toái thế này!

Tuấn Anh vừa xách hộp đồ trang điểm to tướng ra khỏi phòng thì Đức bước vào ngắm nghía vẻ hồi hộp của chị gái, hôm nay cậu mặc 1 bộ vest màu xám nhạt có cà vạt sọc đen chéo, trông rất sáng sủa.

- Chị thấy em thế nào?

- Trông bảnh bao lắm, nhưng cà vạt hơi già.

- Thì em không để ý, cũng chẳng biết thắt, phải mượn cái thắt sẵn của ba - Đức gãi đầu – Nhưng trông vẫn ổn phải không chị?

- Ừ, vẫn đẹp. Em chú ý khi ngồi thì mở khuy ra. Ấy, cứ cử động tự nhiên, đừng gượng gạo như thế.

- Hì hì, thì em là sinh viên ngố, 5 thì 10 họa mới đóng bộ nên chưa quen, chứ ai như anh Lập…

- Á à, 2 chị em nhà này nói xấu sếp chị nhé!

Quỳnh Anh bước vào, tay cầm 1 chiếc hộp tròn mỏng dính đựng chiếc đĩa CD hình trái tim nhỏ xíu. Chị đưa đĩa cho Đan, nói:

- Có người đưa qua bảo là duyệt lại nhạc cho bữa tiệc.

Đan nhận chiếc đĩa. Chị Quỳnh Anh kéo Đức ra ngoài phân công việc gì đó. Tiếng hỏi han sai khiến vẫn vang lên khắp 3 tầng nhà. Đan cho đĩa vào CD player, hơi mỉm cười, Lập quả là khó tính khi chọn đến cả những bản nhạc sẽ mở trong đám cưới, nhưng cô hoàn toàn đồng ý với anh. Vì không ít lần dự đám cưới bạn bè, cô phải nén cười hoặc cau mặt với những bản nhạc bật rất tùy tiện, chẳng hạn như các ca sĩ thời thượng cứ thế rên rỉ “Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau, ở bên cạnh tôi em sẽ không đượcchi…” trong khi cô dâu chú rể đang bên nhau tình tứ hay nhóm nhạc nước ngoài gào thét “Bye bye bye” ngay trong đám cưới, nơi mà người ta kị nhắc tới chuyện đổ vỡ chia tay!

Chiếc đầu đĩa không chịu đọc. Chắc tại đĩa ghi vội nên không chuẩn. Đan mở laptop cho ổ CD và cắm headphone để nghe cho rõ. Trong tiếng ồn ào của mọi người, âm thanh phát ra từ loa laptop chắc chỉ nhỏ như tiếng kêu của 1 con dế không hơn không kém.

“Nhưng mà anh không có được nó đâu.”

Đan nhăn mặt, hình như người ta đã đưa nhầm đĩa cho cô. Cô định bấm stop nhưng giọng nói quen đã khiến bàn tay cô ngập ngừng.

“…Tôi biết cách cho nó phỉ nhổ vào mặt anh đấy! Ha ha… Làm sao nó chịu được nếu biết… ha ha… rằng chính anh đã tặng nó của anh cái giải 3 toàn quốc.”

“Cô nói cái gì thế?”

“Ha ha, đừng hòng qua được mắt tôi. Hôm đó anh ra ngoài gọi điện cho thằng cha Quốc Minh ép nó chấm điểm cô ta tụt xuống nếu không anh sẽ hủy hợp đồng tài trợ cho live show của hắn ở Đảo Vàng resort. Tôi đã nghe thấy hết!”

“Cô nghe thấy hay cô tưởng là cô nghe thấy?”

“Ha ha, anh đừng có nghĩ tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh như con ngu. Anh nói gì, làm gì với ai tôi đều nắm được hết. Anh dọa Quốc Minh là nếu không chấm cho người thân của mụ Giang thấp hẳn xuống thì anh sẽ ngăn chặn để không ai dám tài trợ biểu diễn cho hắn nữa.”

“Cô thính tai đấy!”

“Anh còn nói rằng nó mà được giải nhất thì hại cho công việc của anh, rằng mấy con ranh loanh quanh bên mụ Giang cũng là lũ đàn bà dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng. Ha ha, nó mà nghe được câu này thì nó còn để anh đến gần không?”

“Việc đó không cần cô phán đoán. Cô còn rình mò được gì nữa, nói nốt xem!”

“Chỉ có vậy thôi. Bấy nhiêu đó đủ để khiến nó tránh xa anh rồi.”

Sau 1 lát im lặng là tiếng thở dài và 1 giọng thì thào khêu gợi.

“Và em sẽ đến gần thay chỗ…”

Có tiếng chân bước tới, tiếng thở mạnh hổn hển rồi tiếng vật lộn, giằng co, tiếng chửi rủa. Rồi 1 tiếng “bốp” vang lên:

“Cô tưởng dùng cách này để lừa tôi à? Đồ ngu!”

Tiếng đồ vật nhỏ đập xuống lạch cạch, tiếng nhựa gãy răng rắc.

“Lần sau có gài bẫy tôi thì nên dùng cái máy nhỏ 1 chút… Còn chuyện cô nghe được… Không có bằng chứng thì cô có nói cũng chẳng ai tin đâu. Coi như chưa từng có việc này. Cô khôn hồn thì hãy tránh xa Đan ra và ngậm cái miệng rắn rết lại. Bằng không tôi sẽ tính sổ với cô. Nên nhớ tôi nắm khá nhiều bí mật nghề nghiệp của cô đấy!”

File âm thanh duy nhất trong đĩa đến đây là dừng. Đan gỡ tai nghe, ngồi chết lặng bên bàn. Gương mặt trang điểm đẹp giờ như hóa đá.

Vừa lúc đó có tiếng những quả bóng bay và pháo giấy nổ giòn tan, mọi người cười nói chào hỏi râm ran. Nhà trai đã đến.

Chiếc BMW băng đi trên đường cao tốc hướng về phía Núi Ba. 2 bên đường, phía trên cánh đồng xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, những đám mây trắng của mùa thu lững lờ bao phủ dãy núi xa xám mờ mờ. Trong xe, Lập chăm chú vào tay lái, miệng thoáng nụ cười, dường như mấy ly champagne khi nãy không làm tim anh đập rộn bằng dáng vẻ của người bên cạnh anh lúc này. Đan đang ngồi tựa cằm lên tay nhìn ra ngoài mê mải ngắm những khung cảnh yên bình của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, cây đa tỏa bóng xuống 1 ngôi miếu như lợp ngói chơ vơ giữa đồng, những người phụ nữ đội nón trắng lóa dưới nắng… Kính xe hạ hết, hương lúa thơm thoảng len giữa 2 người. 1 lát, Đan quay vào, tựa mặt vào thành ghế, mắt nhắm hờ như thiếp ngủ. Lập vặn nhỏ nhạc, Beatles đang thủ thỉ:

A love like ours could never die

As long as I have you near me.

Anh lẩm nhẩm hát theo, bất giác muốn dừng xe và đặt lên đôi môi màu hồng nhạt của vợ 1 nụ hôn. Anh và Đan vừa mới chính thức trở thành vợ chồng trước pháp luật và… thiên hạ. 1 buổi trưa của những thủ tục lễ lạt tiệc tùng chúc tụng vừa mới xong. Giờ thì anh đang đem cô lên Núi Ba, 1 tuần trăng mật đơn giản nhưng đầy kỉ niệm đang chờ 2 người ở đó. 1 vài tháng nữa, đợi khu nghỉ dưỡng Bãi Hạc xây dựng xong và chính thức khai trương, anh sẽ bỏ lại mớ công việc bận rộn để đưa cô đi nghỉ và đón Giáng Sinh ở châu Âu, ở London chẳng hạn, anh biết là cô thích được quay lại thành phố xứ sở sương mù ấy vô cùng.

Đan im lặng nhắm mắt. Buổi tiệc diễn ra theo đúng những gì cô hình dung, cô khá mệt vì đi lại nhiều nhưng không đến nỗi kiệt sức, thậm chí cô cũng chẳng thấy cảm giác gì khi uống hết sạch mấy ly rượu chúc mừng. Cô chỉ vờ ngủ vì không muốn nói gì với Lập. Thật khó tin khi thấy rằng người mà mới hôm qua thôi mình còn đặt hết niềm tin, hôm nay bỗng chốc đã thành 1 kẻ không thể lường… Cô đã nghe hết cuộc đối thoại của anh và cô người mẫu có chất giọng miền biển chói tai. Nhưng cô chưa thể lý giải được.

Kẻ nham hiểm nào đó đã gửi cho cô chiếc đĩa vào 1 thời điểm quá sát sao, ngay trước lúc đón dâu. Việc này đặt cô vào 2 sự lựa chọn, hoặc là ngay lập tức nổi khùng lên với Lập để đồng thời làm hỏng luôn đám cưới, hoặc là im lặng chịu đựng và cay đắng làm lễ thành hôn với con người mà cô đang cảm thấy… ghê sợ. Tính cách cũng như những kinh nghiệm chưa cũ ngăn cách Đan khỏi những phản ứng ồn ào phẫn nộ, cô đã chọn cách thứ 2, hầu như không đắn đo nghĩ ngợi.

Thật sự thì cô chẳng có thời gian để nghĩ tới 1 cái gì quá xa xôi. Đầu tiên, cô chỉ nghĩ tới bữa tiệc và mọi người đang chờ, cô không muốn ai bị sốc. Sau đó 1 chút, cô bắt đầu nghĩ về mẩu đối thoại ghi trộm, cô có thể đoán biết chủ nhân của nó là ai và không cho phép mình cư xử như kẻ ấy đã dự liệu. Và cuối cùng, cô nghĩ tới Lập, danh dự uy tín của anh sẽ ra sao nếu đám cưới bị hủy bỏ, rồi anh sẽ ra sao? Và cả cô nữa, cô sẽ sống thế nào? Cô chưa bao giờ nghi ngờ việc cô yêu anh. Dù những gì đã nghe làm cô chết lặng nhưng chúng cũng không đủ sức tàn phá đến cùng làm tình yêu của cô nhanh chóng tan biến ngay được…

Với tâm trạng hỗn loạn của mình, Đan đã phải cố gắng phi thường mới giữ được vẻ bình thường trong đám cưới. Cô đóng vai cô dâu hạnh phúc với 1 vẻ điềm tĩnh và đúng mực. Trông cô hơi lặng lẽ 1 chút nhưng ai cũng nghĩ là cô đang buồn vì phải xa cha và em hoặc cô mệt vì những thủ tục chào mời. Không 1 ai biết rằng, khi tươi cười nắm tay cùng cắt bánh cưới, cùng rót champagne hay cùng đứng chào khách, cô đã tránh không nhìn vào gương mặt của người từ giờ sẽ là chồng mình đến mức nào. Như lúc này đây cũng vậy, nhắm mắt thả người theo nhịp lắc nhè nhẹ của chiếc xe, cô đang cố gắng dỗ mình vào 1 giấc ngủ ngắn. Đường đi không quá xa, chỉ khoảng hơn 1 giờ xe chạy, nhưng trong 1 giờ đó, cô không thể nói gì với Lập được. Vì nếu mở lời, cô sợ mình sẽ khóc mất.

Những câu nói chát chúa trong chiếc đĩa liên tục vang dội trong đầu làm cô cảm thấy như ai vừa mới giáng vào gáy mình 1 cú đập. Cảm giác hụt hẫng đầy mệt mỏi của đêm trình diễn ấy lại quay về. Bao nhiêu đêm thức trắng suy nghĩ vẽ rồi lại xóa đến mức mắt mờ đi ngủ gục trước màn hình, bao nhiêu ngày làm việc hầu như không nghỉ với những lần kim đâm vào ngón tay buốt nhói còn xương sống đau rã rời, thậm chí cô đã đem cả danh dự nghề nghiệp ra đánh cược để được Jinxia chấp nhận tài trợ, vậy mà 1 bàn tay can thiệp mờ ám đã hất đổ tất cả. Ngay từ đầu cô đã không thể tin nổi kết quả đó. Và thật kinh khủng khi biết được rằng người đứng sau mọi chuyện lại là người cô sẽ giao phó cả cuộc đời.

Lập mỉm cười với mấy anh chàng bảo vệ đang rối rít cúi chào rồi lái xe thẳng xuống con đường dẫn sang khu B của Núi Ba resort. 1 ngôi nhà sàn nằm dưới chân núi trông ra suối Mơ đã được chuẩn bị để đón ông bà chủ. Gần đó là quán bar Suối Mơ, nơi anh đã gặp Đan lần đầu, lặng lẽ ngồi cả đêm trong tầm mắt của cô và uống thứ rượu vô tình gợi nhớ đến những ngày tháng nhọc nhằn xưa cũ. Anh đã từng hỏi tại sao đêm đó cô lại pha Black Russian đem ra cho anh, cô chẳng biết lý giải thế nào, chỉ nghĩ rằng đó là loại dễ pha và hợp với anh. Cô bảo có lẽ bởi vì dáng ngồi và kiểu cách của anh khiến cô nghĩ rằng anh đã từng sống ở nước Nga, thế thôi. Nhưng anh tin là còn 1 linh cảm nào đó thúc giục cô làm như vậy, 1 tình yêu đã in sâu trong tiềm thức chăng…

Nhẹ nhàng tắt máy xuống xe, vòng qua mở cửa, anh cúi xuống nâng bổng cô trong tay bước dần lên thang gác. Trong bộ quần áo lụa Hàng Châu màu vàng nhạt in hoa văn bóng mờ thoảng hương nước hoa Clinique quen thuộc, Đan đẹp và nhỏ nhắn như 1 bông hoàng lan e ấp. Đặt đóa hoàng lan say ngủ xuống giường rồi trở xuống lấy đồ đạc trong xe, Lập mỉm cười nghĩ tới việc lát nữa mình sẽ đánh thức cô như thế nào. 1 nụ hôn thì dường như không đủ. Có lẽ phải phủ lên hình hài xinh đẹp ấy cả 1 trận mưa hôn.

* * *

Đan cựa mình tỉnh dậy và đưa mắt nhìn quanh. Cô biết mình đang ở Núi Ba resort. Kiểu bày biện nội thất trong căn phòng này cũng không khác là bao so với căn phòng cô đã ở cả tháng trời bên khu A. Cô từ từ ngồi lên, chiếc giường đôi rộng thênh, gió núi thổi vào làm tấm màn cửa màu trắng tung bay. Chùm chìa khóa xe và chiếc đồng hồ Bvlgari trên chiếc tủ đầu giường cùng tiếng nước róc rách trong phòng tắm nhắc cô nhớ tới 1 người. Hình như sau khi quá căng óc suy nghĩ về sự thật vừa biết, cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Và Lập hẳn là đã bế cô từ xe vào đến tận giường này.

Liếc xuống bộ quần áo lụa mặc từ lúc đi đường, cô rời khỏi giường và với tay ra sau đầu bật mở chiếc cặp tóc. Việc vội vã “chạy trốn” khỏi Hà Nội lúc chiều và giấc ngủ vừa xong làm mái tóc lượn sóng của cô hơi rối. Đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cô đưa những ngón tay lơ đãng lên gỡ nhẹ, mắt dõi về phía khu nghỉ dưỡng đã lên đèn, ý nghĩ không sao tụ lại được 1 điểm, cứ lan man như làn khói trắng tỏa đều trên thung lũng.

Cửa phòng tắm xịch mở và Lập xuất hiện, tay cầm 1 chiếc khăn lông to. Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc ngắn xuống làm cổ áo Lacoste màu xanh lục của anh thẫm lại từng vệt. Đan quay lại nhìn anh 1 thoáng rồi tiếp tục lơ đãng với những lọn tóc. Vẻ im lìm của cô làm anh cảm thấy bối rối như 1 chú bé không thuộc bài. Bao nhiêu câu anh định nói với cô dường như bay đi đâu hết. Anh tiến về phía cô, cầm chiếc cặp màu ngà trong tay cô đặt xuống bậu cửa sổ rồi nắm vai cô kéo về phía mình, nhỏ giọng:

- Nước nóng rồi, em đi tắm và thay quần áo đi.

Tránh nụ hôn của anh, Đan tiến đến va li lấy quần áo bỏ vào chiếc tủ gương cạnh giường. Sau khi đã soạn hết đồ đạc của mình và cả của anh, cô chọn 1 bộ váy hoa ngắn rồi với chiếc túi lụa nhỏ đựng đồ lặt vặt để tìm tuýp sữa rửa mặt. Tay cô chạm vào chiếc đĩa đựng trong hộp nhựa tròn…

Lập quan sát những cử chỉ lặng lẽ của vợ. Anh cảm thấy có gì đó không bình thường trong thái độ của cô. Và ngay khi cô khựng lại nhìn đăm đăm vào trong chiếc túi lụa với nét mặt đau đớn, 1 nỗi lo sợ ở đâu nhảy xổ ra vồ chặt lấy tim anh. Giọng anh trở nên khô khan lạ thường:

- Em quên gì à?

Đan ngẩng lên, ánh mắt ẩn chứa 1 cảm xúc khó tả, chẳng ra buồn bã và cũng không hẳn là chán nản. Lập nhắc lại câu hỏi và cô lắc lắc đầu. Cầm bộ váy cùng tuýp sữa rửa mặt, cô quay người đi nhanh vào phòng tắm.

Lập tiến về phía chiếc túi. Ngoài mấy thứ gương lược, mỹ phẩm, khăn giấy và điện thoại, trong túi còn có 1 chiếc đĩa CD đựng trong vỏ nhựa hồng. Anh cầm nó lên, không thấy có nhãn hay chú thích gì, có lẽ là đĩa tự ghi. Hẳn nó là nguyên nhân khiến vừa rồi gương mặt cô đột nhiên trắng bệch như sáp. Ngập ngừng 1 lát, anh mở laptop của mình cho chiếc đĩa vào đọc thử.

Đan giơ tay lau hơi nước bám mờ trên mặt gương rồi soi mình vào đó. Trong bộ váy ngắn cổ thuyền màu xanh nhạt in những bông hoa vàng nhỏ li ti, trông dáng điệu của cô thật thảnh thơi và tươi mát, khác hẳn với tâm trạng hiện giờ. 15 phút đồng hồ tựa tường dưới vòi hoa sen nước nóng giãy, da cô đỏ ửng lên, đầu óc càng lúc càng nặng nề với 1 nỗi băn khoăn gần như bấn loạn vì việc nhất thiết phải diễn ra sắp tới.

Cô đã chọn cách im lặng như không có chuyện gì, tức là cô sẽ phải tạm chấp nhận sự thật vừa biết như 1 điều tất yếu và gắng quên nó đi để làm vợ theo đúng nghĩa. Nhưng dường như việc này khó khăn hơn cô tưởng. Mỗi khi Lập đến bên cạnh và tỏ ra gần gũi cô, cái cảm giác chán nản đến mức ghê sợ lại dâng lên khiến cho những uất ức cô cố nén muốn vỡ tung ra. Cô rời khỏi phòng tắm với những bước chân chậm chạp.

Lập đang ngồi trên giường với chiếc máy tính hiện screensaver đen kịt. Trên tay anh là chiếc vỏ đĩa màu hồng. Tiếng động ở cửa phòng tắm làm anh sực tỉnh. Từ từ ngẩng lên nhìn Đan với ánh mắt rũ buồn, anh thở khó nhọc:

- Em có cái này từ bao giờ?

- Sáng nay – Đan nói mà không nhìn anh, ánh mắt hướng về tấm rèm cửa.

- Em đã nghe hết?

Cô không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống giường, đối diện với anh. Cô nhận ra mắt anh vằn đỏ. Lập nhìn gương mặt câm nín của cô, tiếp tục hỏi:

- Em tin những lời này không?

Đan gật đầu, cô không còn hơi sức để mà trả lời nữa. Lập tắt máy tính đặt sang 1 bên rồi ngồi bất động nhìn vào mắt cô, đôi mắt không có thần đang chiếu lên mặt anh những tia nhạt nhẽo. Anh run giọng:

- Anh đã làm như vậy đấy!

Nhìn đăm đăm vào vẻ câm nín của cô, anh tiếp tục hỏi:

- Em không muốn biết tại sao ư?

Lần này thì Đan lắc đầu. Trong thâm tâm cô cũng rất muốn nghe anh giải thích tường tận cho quyết định khó hiểu ấy, vì cô đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu nổi động cơ của anh là gì, nhưng dường như bây giờ việc tìm hiểu nguyên nhân cũng vô nghĩa hệt như những công sức cô đã bỏ ra trong quãng thời gian mấy tháng của cuộc thi. Cô chỉ còn cảm giác muốn tránh nhắc hay nghĩ tới việc đó càng nhiều càng tốt.

- Em nhận được buổi sáng, sao không gọi và hỏi anh ngay?

Đan ngả xuống giường, chui vào chăn và nhắm mắt.

- Em muốn ngủ.

Lập chồm tới bên cô, ghì tay để cô không thể chúi mặt vào gối, giọng anh lạc đi:

- Trả lời anh đã!

Đan mở mắt nhìn anh trân trân, cô mấp máy môi:

- Người trả lời lẽ ra phải là anh.

Rồi cô lại nhắm mắt, xoay lưng, giọng vẫn nhẹ nhàng:

- Em muốn ngủ.

Đã lâu rồi Lập mới lại cảm thấy 1 cái gì đó giống sự bất lực như lúc này. Anh buông tay nhìn Đan thu mình trong chăn như con sâu trong tổ kén, lát sau mới lên tiếng, như kể chuyện cho ai đó chứ không phải cô:

- Khi ấy dự án ở Bãi Hạc đang mắc mớ, 1 liên doanh công khai tuyên bố là sẽ tìm mọi cách hất cẳng bọn anh để tiến hành dự án xây sòng bạc và khách sạn. Liên doanh này không từ thủ đoạn gì, phao tin đồn, đưa người vào làm tay trong phá hoại ngấm ngầm, tác động tới cán bộ địa phương và cả trên trung ương, chỉ để chiếm được đất ở Bãi Hạc. Thành viên chủ chốt trong liên doanh đó có công ty của gia đình bà Giang.

Đan hất chăn ra, ngồi dậy, mắt cô long lên:

- Có lẽ anh nhầm! Cô Giang xưa nay chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không liên quan gì đến du lịch giải trí. Hơn nữa công ty của nhà cô ấy đã giải thể từ lâu rồi.

- Chuyện ngành nghề hoạt động của 1 công ty Trách nhiệm hữu hạn, chắc em ít để ý, người ta có thể thay đổi hoặc thêm bớt không quá khó. Nhưng em đã đúng, công ty đó đã giải thể. Là anh không xem kỹ…

Mắt Đan dịu đi khi thấy vẻ trầm lặng của Lập. Cô nghe giọng anh đều đều:

- Bà Giang đã sơ hở để người ta mang tên công ty mình gắn chung vào 1 liên doanh ma giáo với Đài Loan. Như anh đã nói, liên doanh này không từ thủ đoạn nào miễn là đạt mục đích có được quyền sử dụng đất ở Bãi Hạc.

Ngưng 1 nhịp, Lập nói tiếp:

- Và có 1 chuyện ít liên quan tới việc đấu đá công khai nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề, làm anh không thể không ác cảm với bà ấy. 1 công nhân xây dựng bị chính kỹ sư khảo sát của anh đâm thủng phổi, công an lấy lời khai, cả 2 người đều nhắc đến 1 người thân của bà Giang như là nguyên nhân chính. Mà em biết người đó là dạng thế nào không?

Đan lắc đầu, cảm thấy chiếc giường chật hẹp khiến khoảng cách giữa cô và anh quá gần, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lập tiếp tục nói:

- Đó là 1 cô ả tự xưng cháu ruột bà ấy, chuyên đi rêu rao về những quan hệ với giới doanh nhân danh giá. Thực chất đó là loại gái bao. Chỉ vì tranh cô ta mà nhân viên của anh người mất sức lao động kẻ chịu tù 3 năm… Còn cô ta thì tỏ ra như chưa bao giờ biết chuyện. Thậm chí nhờ quan hệ bất chính với những người chức vụ khá mà đã trở thành nhân viên PR cho tổng công ty lớn.

- Có phải vì thế mà anh đã nói với ông Quốc Minh rằng… đám con gái loanh quanh bên cạnh cô Lệ Giang toàn là hạng người dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng? – Đan bám vào bệ cửa sổ ốp gỗ. Tay cô run lên – Bây giờ em lấy anh… Đây có phải là dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng không?

- Đừng có nói bằng giọng đấy! - Lập xẵng giọng.

Câu quát nạt của Lập làm Đan thoáng nghẹn ngào đau đớn. Cô đã quá đủ cay đắng khi nghĩ đến câu nói của anh mà Minh Ánh nhắc lại trong đoạn đối thoại rồi. Giờ lại thêm kiểu nói cộc cằn này nữa. Dường như ngưởi có lỗi là cô vậy.

Hơi nhoài ra ngoài như muốn nhìn vầng trăng như chiếc gương tròn mờ treo lơ lửng cạnh đỉnh núi sẫm màu cao vời vợi, cô để 1 giọt nước ứa ra lặng lẽ từ khóe mắt rớt xuống khoảng không dưới cửa sổ. Hít 1 hơi để trấn tĩnh mình, cố lấy giọng bình thường, cô nói mà không quay lại:

- Từ trước đến giờ em vẫn biết anh hồ đồ nhưng không ngờ…

- Xưa nay anh chưa bao giờ thiếu cân nhắc khi cần quyết định công việc - Giọng Lập trở nên dịu dàng – Đó là lần duy nhất… Em biết tại sao không?

Đan dường như đang chìm vào cõi khác. Cô nghe những lời của anh lướt qua tai:

- Vì sự xuất hiện của em. Vì em đấy!

Không thấy cô quay lại, anh vẫn tiếp tục nói, chân bước về phía cô:

- Vì khi ấy anh chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy bực bội vì thấy em tự tin và thành công đến độ chẳng nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh bừng bừng ý nghĩ điên rồ là nhất định em phải chịu đựng 1 cái gì đó…

Đan ngoảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cô nhếch môi chua chát:

- Em đang chịu đựng đây.

Sững người trước vẻ mệt mỏi đến đau đớn trong mắt và giọng nói của vợ, Lập với tay định ôm lấy cô. Thấy vậy, Đan vội vã lùi ra, nói như hụt hơi:

- Đừng đụng vào em!

Lập bước lên bậc thang gỗ cọt kẹt của bar Suối Mơ. Chẳng có gì đón anh ngoài ánh đèn sáng ấm áp và những bộ bàn ghế trống trơn. Anh đã cho đóng cửa cả khu vực suối Mơ từ hôm qua, không còn 1 người khách nào lai vãng quanh chỗ này. Những nhân viên biết tính và sợ anh 1 phép, tất cả đều âm thầm làm công việc dọn dẹp hàng ngày xong rồi cũng kín đáo rút ra ngoài, dù vậy, anh biết chỉ cần anh cất tiếng gọi là sẽ có người xuất hiện.

Nhìn tủ rượu cao ngất, Lập phân vân nhớ lại xem mình đã từng uống loại nào. Anh không phải là người sành rượu. 4 năm học và buôn bán vặt ở Kiev rồi 7 năm đi lang bạt kiếm tiền khắp các thành phố lớn trên đất Nga, anh chỉ quen với thứ Vodka Gzhelka bình dân hoặc khá hơn là Smirnoff, những thứ luôn cào xé cổ họng và ruột gan. Sau này được bạn bè làm ăn hay nhân viên tặng biếu các loại rượu đắt tiền quý hiếm từ khắp các nước, Mao Đài Trung Quốc hay Sake Nhật, anh nhận rồi uống cho biết chứ cũng chẳng thích thú. Tặc lưỡi đến bên tủ lấy chai Vodka Stolishaya, anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Ngoại trừ lần này và lần đầu gặp Đan, chưa bao giờ anh phải ngồi 1 mình tại đây.

Rót rượu ra chiếc ly nhỏ, ngắm thứ chất lỏng trong vắt ẩn chứa lửa đỏ thiêu đốt, ngẫm nghĩ 1 lát rồi dốc tuột vào bụng, Lập cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã sắp đến nửa đêm, 1 đêm lẽ ra sẽ rất hạnh phúc nếu như không có chiếc đĩa cùng mẩu đối thoại giết người đó!

Minh Ánh đã chơi anh 1 bàn quá đẹp! Làm sao 1 kẻ dày dạn như anh lại có thể thua trí 1 ả đàn bà chẳng ra gì như cô ta nhỉ? Làm sao mà anh lại có thể yên tâm với việc đập nát chiếc máy ghi âm băng từ to như chiếc điện thoại di động đời cũ cô ta nhét khơi khơi ở túi quần sau mà không chịu động não rằng 1 chiếc máy ghi âm số thời buổi ngày nay có thể nhét gọn vào chiếc túi nhỏ phía trước quần jean. Lập cười khan, rót thêm 1 ly nữa. Anh đã quá coi thường Minh Ánh mà quên rằng người đàn bà đã kè kè bên anh cả năm trời đó đang cặp với con cáo thành tinh trong giới đầu tư. Hẳn kinh nghiệm của cô ta về tính khí của anh và mưu mô của lão già đã kết hợp thật hoàn hảo. Kết quả của nó là giờ đây anh đang ngồi 1 mình để nuốt trọn ly rượu nồng gắt trong cái thời điểm lẽ ra phải dành cho yêu đương dịu ngọt.

Ngẩng lên nhấc chai rượu định rót tiếp 1 ly, suýt chút nữa thì Lập buông rơi nó vì thấy Đan đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. Cô đẩy 1 chiếc ly nữa ra trước mặt anh. Lập lặng lẽ rót rượu cả vào 2 ly, nhìn cô dò hỏi.

Đan nâng ly rượu lên, nhìn anh qua thành cốc trong vắt, khẽ chớp mi, cô nói:

- Em muốn say.

Ngửa cổ uống cạn ly rượu cùng lúc với Đan, Lập nghe lòng nặng trĩu. Anh hiểu những lời của cô. Chính anh cũng muốn mình say để không phải đối diện và cảm thấy ngạt thở vì nhớ tới sự thật rằng cô đang ghê sợ anh. Dáng vẻ mềm mại, những đường cong và vùng da thịt mịn màng ẩn hiện sau làn váy trang nhã làm cô có 1 vẻ quyến rũ đặc biệt. Anh khao khát cô cháy bỏng, đến độ muốn bất chấp tất cả để được cuốn cô vào vòng tay say đắm yêu thương của mình. Nhưng gương mặt xa vắng và đôi mắt trống rỗng của cô khiến anh chẳng biết làm gì hơn là giữ khoảng cách và ngắm nhìn. Anh biết nếu cố tình lại gần cô, mọi việc sẽ tồi tệ đi rất nhiều.

2 người đối ẩm trong im lặng. Được thêm 2 lần “nâng chén ngang mày” mời Lập, thấy anh định với tay lấy chai rượu để rót tiếp, Đan phác cử chỉ ngăn lại. Cô cầm chai rượu trong tay anh đi về phía quầy bar. Lập lặng lẽ nhìn theo dáng đi uyển chuyển của cô. Có lẽ cô sẽ pha 1 thứ cocktail gì đó để qua được cái đêm quá dài này.

Đặt trước mặt anh 2 ly rượu hình phễu, mỗi chiếc ly trong vắt đều có chiếc xiên nhỏ với 3 quả olive đặt phía trên, cô mỉm cười dịu dàng:

- Vodka Martini, 1 trong những công thức dễ nhớ nhất. Em chỉ học cho biết nên không thuộc nhiều loại lắm.

Nhấc xiên quả olive ra uống 1 ngụm thứ rượu vẫn nặng nhưng thoảng mùi thảo mộc, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì nụ cười hiếm hoi của cô:

- Có mùi gì như lá cây thuốc vùng ôn đới.

Cô gật đầu, cắn 1 quả olive giữa đôi môi tô son hồng, lát sau mới trả lời:

- Chai Dry Martini hết sạch rồi nên em dùng Vermouth thay, loại này thường có pha hương liệu từ cây cỏ.

Nhìn đôi môi ngậm thứ quả Địa Trung Hải trứ danh, Lập muốn cắn lên màu xanh úa của quả và màu hồng mọng của môi cô đến mức người anh như căng lên, anh đành hỏi để xua đi cảm giác ấy:

- Em thích olive à?

- Không, em không thích cái vị ngang ngang của olive. Nhưng công thức yêu cầu trang trí ly Vodka Martini như vậy nên em làm theo. Nếu được chọn, em sẽ xâu cà pháo muối xổi để trang trí.

- À, có thể lắm… Với 1 loại cocktail từ nếp cái hoa vàng pha cùng với nước ép lá xương sông nguyên chất chẳng hạn.

Đan mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh rồi uống hết ly rượu. Lập lại lên tiếng, anh cảm thấy ngán ngại cái khoảng im lặng giữa 2 người:

- Thật ra anh không biết gì về rượu, về cocktail càng mù tịt.

Đan xoay chiếc ly không trong tay rồi đặt nó xuống cạnh ly của anh:

- Người ta bảo cocktail là kiểu rượu trộn mà những người trong hoàng tộc nước Pháp nghĩ ra khi đã cạn thú ăn chơi.

- Vậy thì sao nó lại có tên tiếng Anh?

- Em cũng không rõ… Có 1 câu chuyện về cái chữ cocktail, em nhớ mang máng… Ở làng nọ có 1 ông già khó tính. Trên đời có 2 thứ ông quý nhất là con gà trống và cô con gái. 1 chàng trai trong làng muốn lấy cô con gái nhưng ông không đồng ý. Anh chàng, với tay trong chính là cô con gái, đã bắt cóc con gà trống để gây sức ép.

- Và ông già quý gà hơn con?

- Ừm, có lẽ ông già biết cô gái đã yêu…

- Hoặc ông ta nghĩ cô gái thì không dễ làm thịt như con gà.

Đan hơi cười vì cách phán đoán của anh, cô nhẹ nhàng kể tiếp:

- Đám cưới diễn ra tưng bừng, rượu đổ tràn như suối. Chú rể trong lúc phấn khích đã đổ lẫn lộn các loại rượu vào với nhau, và cô dâu đã ngắt 1 cái lông đuôi của con gà trống cắm vào ly rượu. Vậy là ta có chữ cock và tail. Đó cũng là lý do tại sao những ly cocktail luôn luôn được cài cắm những đồ trang trí.

- Lý giải của em đáng yêu hơn cái chuyện về đám quý tộc thích hưởng thụ cầu kỳ kia.

- Em nghe mấy chuyện này từ thầy giáo tên là Eugène, ông ấy đã kể khi em đến đăng ký học.

- 1 ông thầy hay! Người Pháp phải không? Ông ấy đã dạy em pha bao nhiêu loại?

- Không nhiều lắm. Em chỉ học vài loại phổ biến nhiều người biết nhất, chừng hơn chục công thức cho 6 loại rượu chính. Kiểu như Gin Tonic hay Singapore Sling từ rượu Gin. Từ Whiskey thì có Manhattan. Với Tequila, em pha đượcTequila Sunrise và có lẽ là cả mấy biến thể của Margarita nếu đủ nguyên liệu. Hurricane và Mojito cho Rum, cho Vodka thì có Vodka Martini, Bloody Mary…

- Cả B52 và Black Russian nữa.

- Mấy cái đấy sau này em mới tự học để pha cho ba. Vì ba em cũng đã từng ở Liên Xô, ba quen với Vodka, giống anh.

- Thật ra anh thường uống Vodka “sec” hơn. Anh không giỏi nhớ tên cocktail. Trừ cái món Black Russian mà em dùng để quyến rũ anh, anh chẳng nhớ nổi cái tên nào. Nhiều lúc anh còn nhầm B52 thành Kajusha.

- Anh không nhầm đâu, cái gọi là B52 cocktail ở ta vốn có tên gốc là Kajusha Rocket mà – Đan mỉm cười, cô ngả người tựa vào thành ghế nhìn vẻ hơi bất ngờ thú vị trên mặt anh – Có vài loại em chắc chắn anh sẽ nhớ, vì nó gắn với những cái tên rất nổi tiếng. Kiểu như Hemingway Daiquiri, Midnight Mozart, Scarlett O’Hara hay Yellow Submarine…

- Có cocktail Tàu ngầm vàng à? - Lập nhướng mày.

- Có, màu vàng rất đẹp.

Cô đứng lên đi về phía quầy nhìn quanh rồi nói:

- Ừm, sẽ phải chuẩn bị thêm 1 thứ. Anh chờ được không?

Lập gật đầu, anh có cả đêm để chờ. Đan đập trứng tách lòng trắng cho vào máy đánh bông, thêm đường, nước và đổ nước chanh ép khuấy đều rồi rót vào chai đặt vào tủ lạnh. Cô vừa làm vừa giải thích cho anh rằng hỗn hợp đó tên là gì, dùng để pha những loại cocktail nào. Lập nghe lơ đãng và ngắm cô chăm chú. Cái cách cô chao 2 nửa vỏ trứng, cầm thìa khuấy, nhấc bát từ trên giá, cúi xuống tìm gì đó… làm anh thấy nhẹ nhõm như thể đang được ngồi trong nhà bếp, anh bất giác mỉm cười.

Đan đặt 1 chiếc cốc hơi bè phần dưới gần giống với cốc vại uống bia nhưng nhỏ hơn lên bàn, bên trong cốc có chứa thứ chất lỏng vàng ươm. Anh nhìn cô, nụ cười vẫn đọng trên môi:

- Thế tàu ngầm của em đâu?

- Người ta có thể ở chung trên 1 con tàu mà. We all live in a yellow submarine, yellow submarine…

Lập cười vì giọng hát cố tình lè nhè của cô. Anh cũng lè nhè hát theo 1 câu rồi thử thứ cocktail mang tên bài hát của ban nhạc cả anh và cô đều yêu thích. Nó có vị ngọt chua dịu, thơm mùi vỏ cam, dường như rượu chỉ hơi tê đầu lưỡi. Anh đưa cốc cho cô, cô bỏ ống hút ghé môi uống 1 ngụm lớn gần cạn rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:

- Rượu Rum và vị chua ngọt này hợp với phụ nữ hơn… Em sẽ pha cho anh 1 ly khác. Em sẽ thử nhớ lại cách pha Blue Moon xem sao, không hiểu sao ở Núi Ba trăng lúc nào cũng đẹp.

Dõi mắt về phía dãy núi nhìn vầng trăng với quầng sáng bàng bạc, Lập nhớ đến bộ sưu tập dạ hội mang tên Đá Hồn Trăng mà vì nó Đan đã quay cuồng trong hội trường đến độ sau đó không còn đủ sức dắt xe. Anh đã xúc động đến thót cả tim khi thấy cô mải miết quỳ xuống bên chiếc váy màu ngà vàng ánh bạc lóng lánh để khâu đính hay gắn thêm tua gấu gì đó, nét mặt say mê đến xuất thần, bỏ quên cả anh và Thảo đứng ngơ ngẩn bên dưới sân khấu. Vậy mà anh đã bằng 1 cú điện thoại sặc mùi tiền của mình sổ toẹt tất cả bao nhiêu công sức cũng như tình yêu và hi vọng của cô.

- Anh uống thử cái này xem. Em nhớ công thức Blue Moon nhưng nó có vẻ nhiều màu và mùi quá, không hợp với đàn ông.

Cầm chiếc ly hình phễu với thứ rượu vàng nhạt từ tay cô, anh hớp thử 1 chút và thử cảm nhận mùi vị.

- Có mùi bột quế. Cũng hơi nặng.

- Không phải bột mà là rượu quế. Goldschläger. Thành phần còn lại là Calvados.

- A, Calvados, Brandy táo. Đọc Khải hoàn môn của Remarque thấy nhắc đến.

- Món này tên là Autumn Twist. Nếu thay đổi tỉ lệ 1 chút là sẽ có Adam Bomb. Theo lời giới thiệu của thầy Eugène thì Adam Bomb mạnh như 1 cú thụi thẳng vào mặt!

- Thôi, anh chịu 1 cái Vòng xoắn mùa thu là đủ chóng mặt rồi - Lập nói nhẹ nhàng rồi nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ vì rượu của Đan, cô đang nhắm mắt nhâm nhi thành quả của chính mình. Cô lại uống chung ly với anh. Anh mỉm cười, như thế này có gọi là nghi lễ hợp cẩn không nhỉ?

2 người ngồi đối diện nhau. Anh cứ lặng đi chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp bình thản, còn cô thì như nhập vào 1 cõi nào khác mơ màng và xa xăm. Mãi đến khi có tiếng gà gáy vang vang, cô mới choàng tỉnh. Tránh ánh mắt của anh, cô nhìn ra ngoài, trời đang hửng dần. Ánh sáng trong trẻo đang xuyên qua những lớp mây dày màu xám hồng tạo nên 1 sự tương phản lạ lùng. Đứng dậy bám tay vào lan can nhìn cảnh tượng ấy, cô khẽ hỏi:

- Có 1 loại cocktail từ champagne tên là Morning Glory, nó hợp với khung cảnh này, anh muốn thử không?

Lập lắc đầu, rồi như nhớ ra cô không nhìn mình, anh nói không rất nhẹ. Cô và anh đã có 1 đêm trắng. Cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo còn anh thì chỉ có cảm giác hơi buồn ngủ. Ánh sáng buổi sớm mai có lẽ chẳng huy hoàng gì với cả 2 người.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng phải bảo đây là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh mạnh mẽ còn cô dịu dàng. Anh giàu có sang trọng còn cô thanh tao nhàn nhã. Trong tuần trăng mật, họ uống rượu, hát nhạc Beat ngêu ngao rồi để đèn phòng mờ ảo cả đêm phía trong tầm quan sát của đám nhân viên lễ phép. Trở về thành phố, họ xuất hiện trước mọi người tay trong tay, mắt nhìn nhau long lanh ánh cười và những lời nói nhẹ nhàng. Nhưng chỉ họ mới biết, cuộc hôn nhân hạnh phúc thực ra chỉ có vậy.

Đã gần 1 tháng, Đan vẫn không đón nhận Lập như 1 người chồng. Đổi lại, Lập cũng im lặng chẳng đề cập gì đến chuyện này cả. Giữa cô và anh dường như tồn tại 1 thỏa thuận ngầm. Ở chung trong 1 căn phòng ấm cúng nhưng mỗi người lại có 1 cõi riêng của mình. Cô nằm trên chiếc giường đôi còn anh ra ngủ trên salon đối diện. 2 người luôn ăn mặc kín đáo, thậm chí anh còn không mặc quần ngắn trước mặt cô. Trước mặt mọi người họ vẫn đối đáp với nhau chừng mực, nhưng khi cánh cửa dày của căn phòng đóng lại, không ai muốn mở lời nói với người kia câu gì nữa.

1 tối trời trở gió mùa, Lập nằm trên salon đọc báo còn Đan thì chăm chú xem xét giấy tờ gì đó bên bàn. Trông cô có vẻ phân vân còn nét mặt anh hơi cau. Anh nói mà không ngẩng lên:

- Sáng mai em có bận gì không?

- Em có hẹn 1 chút. Có việc gì không anh?

- Không, anh tưởng em không bận thì đi dự lễ khai mạc triển lãm nội thất với anh. Em đi vẽ xa à?

Dạo này Đan thường đem giấy bút đi ký họa chùa chiền. Lập để cho cô tự đi như 1 cách cô giết thời gian và tìm sự cân bằng yên tĩnh.

- Không, em đi làm visa.

- Gì cơ? - Lập ngẩng lên, thoáng sửng sốt hiếm hoi trong giọng nói.

- Em đi làm visa. Visa của em vào UK hết hạn từ mấy năm nay rồi.

- Em định đi học? - Lập cúi xuống tờ báo để che giấu sự rối bời của tâm trí.

- Có 1 khóa master ở London College of Fashion. Em đã apply và được chấp nhận.

Đan tiến về phía anh đưa ra những giấy tờ chứng minh. Lập cầm lấy đọc lướt 1 lượt rồi trả lại cô. Giọng anh điềm tĩnh:

- Em không nói với anh. Em làm gì để chứng minh tài chính?

Đan cảm thấy sợ cái vẻ trầm lặng của anh. Cô nói nhanh:

- Em có 80 triệu trong ngân hàng và đang rao bán xe.

- Không đủ.

- Còn 1 sổ tiết kiệm 1 ngàn đô ba cho hôm cưới.

- Vẫn không đủ.

- Đủ. Em chỉ học full time 1 năm. Yêu cầu chứng minh không cao.

- Chưa được 10 nghìn, em không đi được đâu.

- Em sẽ hỏi vay thêm.

- Chồng em có tiền tỷ, ai sẽ cho em vay? - Lập cười nhạt.

Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Ngắm nghía mấy bức phác thảo mẫu hoa văn gỗ của 1 ngôi chùa nào đó cô đang vẽ dở dang, anh nói tiếp, giọng rất nhẹ nhàng:

- Em để ngày kia hãy đi xin visa. Ngày mai, trong lúc em đi với anh, sẽ có người lo tài khoản chứng minh tài chính cho em. 10 hoặc 15 nghìn đô nữa, đủ chứ?

Đan gật đầu. Cô mỉm cười:

- Chỉ 1 buổi sáng dự lễ khai mạc triển lãm mà trả ngần ấy, anh đang phá giá cát-xê của em đấy!

- Nếu em chịu ở lại với anh, cát-xê còn cao hơn.

Đan bật cười, cô nhận ra là gần đây, Lập ít trả lời theo cái kiểu tỉnh tỉnh ngang ngang ấy mỗi khi nói chuyện với cô. Anh luôn kiệm lời hết mức có thể, nếu buộc phải nói anh cũng nhẹ nhàng từ tốn và nghiêm nghị đến nỗi cô cảm thấy anh như người khác. Và như 1 phản ứng tự nhiên, cô cũng ít dùng đến cách ăn nói ngoa ngoắt của mình.

Lập thấy nụ cười của vợ. Anh tiến lại gần mà cô không hề phản ứng đề phòng như những ngày trước đó. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô trong chiếc áo len mỏng. Sống trong tình trạng lơ lửng như thế này cả tháng mà cô lại có vẻ tươi tắn lạ kỳ. Thân hình đầy đặn hơn và làn da luôn ánh lên 1 màu hồng làm anh rạo rực. Anh chạm vào gò má cô, vuốt nhẹ. Cô cúi mặt lảng tránh cái nhìn của anh nhưng dường như khó dứt khoát được với bàn tay quá dịu dàng ấy. Anh nhích gần thêm hơn và vòng tay qua lưng cô ôm nhè nhẹ.

Rồi anh bắt đầu hôn lên gò má, cánh mũi phập phồng, khóe miệng và cuối cùng là làn môi run run của cô. Môi cô hơi khô nẻ, những mẩu da chết hơi nhám theo nụ hôn trở nên mềm mại đến xót xa. Lập gượng nhẹ tới độ không dám thở gấp, không dám tới gần cô thêm nữa. 2 người đứng sững, chỉ chạm vào nhau bởi 2 đầu môi với nụ hôn lỏng lẻo. Được 1 lát, cô vô thức nắm vào vạt áo sơ mi của anh và hơi rướn người lên. Lập nhận thấy tín hiệu ấy ngay tức khắc. Anh ghì cô mạnh hơn, luồn vào chiếc áo len mỏng để thấy da thịt cô nóng bừng dưới tay anh…

Hơi thở mạnh và những tiếng thì thầm của anh nhắc tới 1 nỗi ám ảnh sâu trong tiềm thức, cô sực tỉnh. Kêu lên 1 tiếng gì không rõ nghĩa, cô thu hết sức lực đẩy anh ra. Lập lặng lẽ nhìn cô, không nói 1 lời, anh bỏ ra gian ngoài. Đợi đến khi anh đi khuất hẳn, cô mới ngồi phịch xuống giường, nước mắt lăn nhanh trên gò má. Cô cũng không hiểu được chính mình.

* * *

Lập đưa tay quàng lại chiếc khăn len đỏ trên cổ vợ, giọng uy quyền:

- Cứ quàng đấy đừng cởi ra nhé! Vừa nãy em có nhớ uống thuốc không?

Đan ho thêm 1 chặp rồi mới trả lời:

- Em uống rồi. Quàng khăn này sang Bangkok rồi người ta bắt vào trại tâm thần cho mà xem.

- Em cứ bỏ ra để ho khù khụ thế đi, đã nghi SARS thì đến nhà thương điên cũng không được vào đâu!

2 người quay ra hướng về phía những người đi tiễn đang đứng cách họ 1 quãng, không còn nghe thấy tiếng gì vì lớp kính dày. Bà Huyên vịn vai Thạch tươi cười. An và Đức thì lặng lẽ hơn 1 chút, giơ cao tay vẫy nhẹ.

Mọi người đã biết tin Đan sẽ đi học, biết rõ cả ngày chính thức nhập học của cô. Nhưng ai cũng nghĩ rằng phải xong cái gọi là kỳ trăng mật ở Thái Lan này Lập mới để cô đi. Chỉ có 2 người trong cuộc mới hiểu chuyến đi sắp tới sẽ diễn biến như thế nào. Cô sẽ quá cảnh ở Bangkok để bay tiếp đi London vài tiếng sau đó, còn anh thì sẽ ở lại dự hội nghị các resort trong khu vực. Nghĩa là họ chỉ có mấy giờ nữa bên nhau.

Từ sau buổi khai mạc triển lãm nội thất, Lập vắng nhà liên tục. Nếu không đi dự hội nghị ở miền Nam hay ở trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng thăm chính thức nước nào đó, anh cũng bận bịu về nhà máy chế biến gỗ ở tận 1 tỉnh trung du hoặc đi kiểm tra định kỳ mấy khu resort. Dù có bị nỗi nhớ dày vò tâm trí, Đan vẫn thấy rằng khoảng trống anh để lại giúp cô bình tâm hơn.

Dù cố gắng hết sức nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi 1 nỗi ghê sợ khó gọi tên để rồi mỗi lần anh đến gần cô, cô lại co người thủ thế. Chưa kịp đón nhận những cử chỉ âu yếm của anh, cô lại thấy đầu mình vang lên mẩu đối thoại giữa anh và cô người mẫu kia. Anh đã thừa nhận những gì Minh Ánh nói và giải thích. Trong chừng mực nào đó cô đã hiểu và không còn oán trách gì nhiều về giải thưởng bị đánh cắp nữa. Cái ám ảnh tâm trí cô hiện giờ là… tiếng thở đầy kích động của Minh Ánh trong chiếc đĩa đấy.

Anh đã làm gì để lấy được chiếc máy ghi âm thứ nhất của cô ta? Qua những âm thanh gợi mở kia, cô có thể chắc chắn rằng anh đã rất rất gần gũi. Cô biết cái cảm giác quên sạch mọi thứ khi bị anh cuốn vào vòng tay. Có lẽ anh đã ôm hôn, vuốt ve, thậm chí hơn thế, để rồi khi đạt được mục đích rồi thì sỉ vả và tát cô ta không nương nhẹ. Cô tự hỏi, có bao nhiêu người đàn bà đã bị anh đối xử như vậy? Liệu rồi người tiếp theo có phải là cô không? Trong cái buổi tối mà cô đã buông mình để anh tiến lên 1 chút ấy, cô đã tự hỏi, liệu rồi bàn tay lướt trên người cô kia, hơi thở nồng ấm và những tiếng thì thầm kia có biến thành những lời xúc phạm hay những cái bạt tai ngay sau đó?

Đang mải ngẫm nghĩ, Đan chợt bị cắt ngang bởi lời nhắc thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh. Cô nhìn sang bên cạnh, Lập đang nhắm mắt như ngủ, nét cau có còn nguyên giữa đôi lông mày sẫm. Cô với tay bấm dây an toàn cho anh, khẽ sờ lên gương mặt râu quai nón lởm chởm, chợt nhận ra rằng dạo gần đây anh gầy đi trông thấy.

Lập hừ khẽ làm cô giật mình, anh nói mà không mở mắt:

- Đừng có phá anh ngủ!

- Sắp hạ cánh rồi, anh dậy đi.

Lập từ từ mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn xoáy vào gương mặt của cô, giọng ân cần:

- Em hãy học cho tốt nhé, và nhớ không được bỏ bữa sáng, hay bất cứ bữa nào. Sang đấy vẫn ho thì đi bác sĩ ngay, không được chần chừ.

Đan gật đầu. Máy bay đã dừng hẳn. Anh đứng lên mở hộc hành lý trên cao lấy ba lô của cô rồi xách cùng chiếc va li gọn nhẹ của mình đi trước, tự nhiên cô lẩm bẩm với cái lưng của anh 1 câu, rất khẽ:

- 1 năm tới sẽ rất dài…

* * *

Dù được phép vào trung tâm Bangkok thoải mái nhưng vì lo ngại tình trạng tắc nghẽn giao thông nên 2 người ở lại sân bay. Họ đi 1 vòng cái không gian rộng mênh mông đó rồi ngồi bên nhau ở quán café cho đến khi có loa gọi. Anh trao lại ba lô cho cô, giọng bình thản lạ lùng:

- Nhớ chụp nhiều ảnh và đưa lên blog.

Đan gật đầu, nhìn chăm chú vào đáy mắt của anh, không có 1 chút níu kéo nào trong đó. Cô quàng ba lô lên vai, hỏi khẽ:

- Anh có muốn em đi và chụp cái gì không? Thảm cỏ ở sân Emirates hay vạch sang đường ở Abbey Road chằng hạn.

Lập im lặng, đầu anh gục gặc chẳng ra lắc cũng không ra gật. Anh dang tay chờ đợi. Cô ghé mình vào vòng tay rộng vững vàng đó. Anh gần như nhấc cô lên khỏi mặt đất rồi buông ra. Cô quay người định đi, nghĩ thế nào lại ngoảnh lại kiễng chân hôn nhanh lên môi anh, giọng nhẹ và gấp gáp như 1 làn gió ấm thoảng qua:

- Rồi đây em biết làm gì khi nhớ anh?

Nói xong, cô quay nhanh đi như thể trốn chạy chính mình. Chưa kịp bước đến bước thứ 3, cô đã thấy mình bị kéo giật lại. Lập ôm ghì cô trong tay, môi anh quyện chặt môi cô, mặc cho dòng người tấp nập qua lại xung quanh. Rồi anh dứt môi ra, nhìn cô, nhếch mép cười:

- Nhớ là biểu hiện rất vô bổ, em bé cưng ạ!

- Có lẽ em sẽ cố tìm cái gì đỡ vô bổ hơn để làm.

- Không cần phải cố, chỉ cần về với anh ngay lập tức.

Đan ngước nhìn anh, đôi mắt anh da diết đến độ cô có cảm giác mềm lòng dường như không chịu nổi. Cô buột miệng:

- Sao anh không ngăn em?

- Anh muốn em tự lựa chọn.

- Hình như em đã chọn sai.

- Không, em đã chọn cách dài dòng.

Ngưng 1 nhịp rồi anh hỏi:

- Em có biết là nếu anh quyết, em đã không thể xa anh 1 bước không?

- Em không biết.

Cắn lên môi cô 1 cái đau điếng, anh thì thầm:

- Vậy thì đừng biết. Hãy đi và nhớ quay về.

Quỳnh Anh bước vào phòng Lập, tay chị cầm 1 hộp kẹo chocolate mở sẵn. Lập mỉm cười hỏi:

- Cậu thích của ngọt từ bao giờ thế nhỉ?

Anh và Quỳnh Anh học cùng nhau hồi cấp 3, đến giờ là cấp trên cấp dưới nhưng vẫn xưng hô cậu tớ như xưa. Quỳnh Anh cười, chìa chiếc hộp trước mặt anh:

- Cậu ăn lấy thảo. Con bé Chi nhà tớ ở Úc về ăn Tết, dẫn theo người yêu về ra mắt, đây là quà của thằng cu đấy.

- Oái, nhanh thế à? Tớ lúc nào cũng nghĩ nó vẫn còn lùn tịt nhằng nhẵng bám theo cậu đòi mua kẹo vừng.

- Giờ thì được ăn kẹo của nó rồi - Quỳnh Anh cười, nhón 1 viên bỏ vào miệng – Mà nó học cùng lớp và hơn vợ cậu 1 tháng đấy, bé bỏng gì nữa.

Lập cười, cũng cầm 1 viên kẹo cắn thử. Kẹo chocolate nhân rượu và quả gì đó như mận hay anh đào, ngọt và nồng. Bất giác anh thấy nhớ Đan kinh khủng. Từ ngày cô đi tới giờ đã gần 2 tháng, anh không dám động đến 1 giọt rượu nào vì sợ nỗi nhớ sẽ nhân lúc anh thấm men mà đến giày vò hành hạ. Hết học kỳ, mẹ anh nghỉ dạy học, bắt đầu theo các tour du lịch khắp nơi. Thạch vẫn biền biệt ở Bãi Hạc. Nhà chẳng còn ai nên Lập cũng không muốn về. Anh thường lên Núi Ba, vừa để trốn không khí ồn ào phức tạp của thành phố vừa để sống với những kỷ niệm về cô.

- Sao, nhắc tới cậu lại chạnh lòng nhớ rồi hả? - Quỳnh Anh nheo mắt cười cười.

Lập rót 2 cốc nước nóng, anh không thích ăn đồ ngọt nên phải có nước để chiêu cho đỡ khé cổ. Không trả lời câu hỏi của bạn, anh đẩy cốc nước về phía chị, hỏi:

- Nhà cậu Tết nhất đến đâu rồi? Thằng bé con học hành thế nào?

Quỳnh Anh chép miệng, áp cốc nước vào lòng bàn tay:

- Tết tiếc thì cũng như mọi năm, lão kia lo cả. Cháu Tí học khá, mới được chọn vào đội thi học sinh giỏi tiếng Anh của quận, phải tội cận thị rồi.

- Chết, mới lớp 4 đã cận rồi? Còn con bé con?

- Con bé thì mắt đẹp sáng long lanh, nhưng quấy lắm, chắc tại bố nó chiều… Mà này, cậu ham con rồi đấy hả?

- Ừ, tớ già rồi còn gì.

- Bảo cái Đan nó về nhanh rồi nó đẻ cho 1 đứa.

Lập cười méo xẹo, anh biết thể nào Quỳnh Anh cũng nói như vậy. Hầu như ai biết anh cũng nói gần giống như vậy. Họ biết đâu rằng đến việc lại gần cô anh còn không làm xong thì nói gì tới chuyện con cái. Anh lảng chuyện:

- Rét thế này thì doanh thu giảm… Khách khứa trốn đâu hết cả.

- Không đến nỗi, vẫn có lượng khách nghỉ cuối tuần tắm nước khoáng nóng với khách tham quan trong ngày.

- Tầm này ở Đảo Vàng mới chết. Mưa gió rét mướt, biển động, chẳng ai thích đi đảo. Chỉ trông vào mấy tour câu cá song của khách Mỹ.

- Xét ra trên Thác Ngàn là ổn định nhất. Mùa này dân tình đổ lên chờ xem tuyết rơi cũng đông. Mùa hè thì khỏi phải bàn. Cái Bãi Hạc sắp khai trương thì sao?

- Cái đấy chắc cũng giống Đảo Vàng. Kiểu resort biển đảo ở miền Bắc này chỉ trông mong vào mùa nóng.

- Thế sao cậu không lùi ngày khai trương chính thức của Bãi Hạc vào đầu mùa hè? Làm dịp cận Tết thế này làm gì vừa bất lợi vừa phiền nhân viên ra.

- Tớ để thằng Thạch nó quyết vụ đấy. Can thiệp rồi nó lại ấm ức.

- Có phải bây giờ nó chưa ấm ức đâu! - Quỳnh Anh lẩm bẩm.

- Cậu nói gì? - Lập lơ đãng ngẩng lên khỏi máy tính.

- À không, đang bảo cậu định ăn Tết ở đâu? Hay trốn trên này lánh mặt?

- Chưa biết, hôm tới đi biếu xén mấy chỗ, sẽ tạt qua nhà xem thế nào.

- Đan bên kia khỏe không?

- Vẫn khỏe, cuối tuần vừa rồi thấy lò mò đi Scotland chơi.

- Đến giờ tớ vẫn không hiểu sao cậu đồng ý cho vợ đi kiểu đấy. Cả năm trời thiếp 1 nơi chàng 1 nẻo, vợ chồng mới cưới chịu thế nào được?

- Hồi xưa lão Hưng nhà cậu cưới xong sang chỗ tớ luôn thì sao?

- Cậu so sánh lạ. Hồi đấy khó khăn, không đi thì chết đói. Chứ như bây giờ…

- Bây giờ không đi thì chết cái khác – Lập cười cười – Cho nàng đi kiếm cái bằng thạc sĩ về tô điểm danh tiếng cho tớ.

- Cậu lại đùa rồi. Nói thật đi, làm sao lại đến độ Đan nó phải bỏ sang bên đấy 1 thân 1 mình?

Lập nhăn mặt. Cô bạn này vẫn tò mò như xưa. Anh làm sao mà lý giải cho Quỳnh Anh hiểu được tình cảnh trớ trêu của mình. Khẽ phẩy tay, anh nói đại:

- Vì còn bận cái Bãi Hạc chưa ổn định nên tớ chưa sang theo được.

- À ra thế! Đợi khai trương xong rồi chàng thiếp đoàn tụ đấy hả?

Lập gật đầu. Quỳnh Anh khép cửa đi ra, dáng điệu vui vẻ vì đã khai thác được 1 tin sốt dẻo. Còn lại 1 mình trong phòng, Lập lặng lẽ nhìn Đan trong bức ảnh cưới để trên bàn. Tự hỏi giờ này cô đang làm gì…

Đan rời máy tính đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố cổ kính vắng lặng trong sương sớm, cô vừa chat với Đức. Thằng em cô thì mới thi học kỳ, vừa nghỉ Tết và đang ngấp nghé 1 cô bạn cùng lớp tiếng Anh. Bây giờ bên nhà là buổi trưa, nó tranh thủ sau khi ăn vào mạng chat với cô để thông báo ngắn gọn mọi việc rồi lại đi chơi tiếp. Ở nhà vẫn bình thường. Ba cô vẫn khỏe và mới được mời tham gia nhóm biên soạn cho 1 cuốn sách chuyên ngành. Bên nhà chồng cô, bà Huyên vừa ở Malaysia về lại đi tiếp Trung Quốc, Thạch thì vẫn chạy đi chạy lại mấy khu resort. Bãi Hạc vừa chính thức khai trương. Lập thì đang bận rộn việc lo Tết cho nhân viên, cho các mối quan hệ với lãnh đạo bộ này tỉnh nọ…

>

Mấy tháng qua, cô không hề liên lạc trực tiếp với Lập lần nào. Không gọi điện, không chat, không nhìn webcam. Chỉ có những bức mail dài chứa đầy những câu trần thuật không cần hồi đáp và những bức ảnh kèm vài lời chú thích ngắn đều đặn hàng tuần xuất hiện trong blog của 2 vợ chồng. Người duy nhất thông báo tình hình của Lập thường xuyên và cặn kẽ cho cô chỉ có An. Nhưng anh cũng bận rộn nên chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.

Đan ở 1 mình trong 1 căn phòng nhỏ ở ngoại ô. So với những sinh viên du học khác, cô có vẻ hơi… phong lưu vì không phải ở chung với ai để chia tiền nhà. Nhưng ngoài điểm đó ra thì cô cũng giống như bao nhiêu người khác, đi lại bằng thẻ tháng, tự đi chợ nấu ăn và thỉnh thoảng kêu giời lên vì tiền sách tham khảo cho ngành học của mình sao quá cắt cổ. Nhận những công việc theo thời vụ như phụ việc cho các nhà thiết kế nổi tiếng trong tuần lễ thời trang London hoặc thiết kế mẫu cho 1 vài cơ sở may của người Việt, cô tự trang trải cho bản thân khá đầy đủ mà ít khi phải động đến khoản tiền Lập chuyển.

Có tiếng nhạc báo hiệu tin nhắn mới phát ra từ máy tính. Cô ngồi xuống và khẽ à lên vì người vừa gọi. 1 anh chàng người Đức cùng khóa. Anh ta tên là Felix Schneider. 1 gã tóc bạch kim mảnh khảnh đam mê thời trang vải vóc. Riêng cái họ Schneider (Thợ may) của anh ta đã nhắc tới chuyện nghề nghiệp rồi. Gia đình anh ta có 1 sản nghiệp khá lớn ở Frankfurt và cậu con trai út đang ra sức học hành để tiếp nối vinh quang của gia tộc đã từng may lễ phục cho mấy đời vua chúa nước Phổ xưa.

- Hallo, tôi biết cô ở đó.

- Tôi đây. Anh làm gì ở trên mạng vào giờ này?

- Tôi muốn chat với bạn tôi trước khi anh ấy đi làm. Còn cô?

- Tôi vừa nói chuyện với em trai. Bây giờ là buổi trưa ở Việt Nam. À này, hôm nay Sarah Brett sẽ tới giảng về đồ da. Đừng quên đấy!

- Tôi nhớ mà. Tôi sẽ chờ cô ở bến xe điện ngầm.

Không đợi Đan trả lời, Felix rời khỏi mạng chat. Anh ta ở cách nhà cô chưa đầy 5 phút đi bộ nên thường đến trường trên cùng chuyến tàu với cô. Đôi khi anh ta và cô đi chợ cùng nhau. Felix là 1 người đồng tính dễ thương và rất nhiệt tình mỗi khi cô rủ rê đi dạo phố thời trang.

Đan quên bẵng anh ta ngay lập tức. Cô vào trang tin tức tiếng Việt đọc 1 lượt những bài tản mạn mùa xuân. Đã 27 Tết rồi, bằng giờ này năm ngoái cô còn đang ngủ nướng rồi hớn hở chuẩn bị đi xem hoa đào với Vinh. 1 năm qua đi, cô đã lấy 1 người khác, đang ở 1 đất nước xa xôi và vẫn tuân thủ thời gian biểu bình thường của những ngày tẻ nhạt bình thường.

Chưa tới 7 giờ sáng, còn khá sớm và quá rét để đi ra ngoài, Đan đi vào bếp. Cô mở chai sữa rót ra bát và lấy thêm 1 ít ngũ cốc cho bữa sáng. Cô tuân thủ lời hứa với Lập là không bỏ bất cứ bữa nào. Là người không kén ăn, cô chịu đựng tương đối tốt nền văn hóa ẩm thực nghèo nàn của nước Anh và tăng cân chút ít so với hồi ở Việt Nam.

Ngồi trở lại máy tính, cô gõ địa chỉ blog của 2 vợ chồng. Hôm qua cô vừa upload mấy tấm ảnh về khu phố Tàu và những nhà hàng Việt chuẩn bị đón năm mới âm lịch. Giờ này chắc Lập đã xem xong và có ảnh “đáp lễ” rồi. Cô và anh liên lạc với nhau qua những bức ảnh chụp cuộc sống xung quanh.

Cô chụp trường học, những chiếc xe bus đỏ 2 tầng, những chiếc taxi đen kiểu cổ đậu dưới phố nơi cô ở và những cửa hiệu trên phố Carnaby. Anh chụp cây quất trong đại sảnh văn phòng, những người bán hàng rong đội nón ngồi nép dưới chân tòa nhà công ty, những chiếc xe máy phóng vù trên đường cao tốc và đám nhân viên luôn tươi cười ở Núi Ba. Họa hoằn lắm cô mới thấy 1 tấm ảnh có mặt anh, thường là ảnh chụp chung với nhiều người trong 1 cuộc họp hay buổi tổng kết cuối năm nào đó. Ngược lại, cô cũng chỉ gửi 1 tấm chụp chung với lớp trong ngày nhập học cùng 1 tấm tự chụp bóng phản chiếu trên cửa kính mờ mờ. Dường như cả 2 đều sợ phải xem những bức ảnh chụp riêng, như tránh đối diện với nhau vậy.

Trái với dự đoán của Đan. Blog vẫn chỉ có lượt đọc của chính cô. Lập không vào xem từ 30 tiếng đồng hồ nay… Anh bận ư?

Đứng dậy cho cái bát vừa ăn xong vào chậu rửa, Đan ngập ngừng nhìn chai Vermouth trên bàn. Hôm qua, trong lúc sắp đồ ăn khô vào tủ, cô đã để nó ra bàn bếp và quên không cất trở lại. Loại rượu thảo mộc này làm cô nhớ lại cái ý tưởng pha nếp cái hoa vàng với nước ép lá xương sông của Lập. Mở tủ nhấc thêm chai Rum ra, cô lấy mỗi thứ rượu 1 jigger hơi vơi rồi cho thìa vào khuấy nhẹ. Chiếc ly phễu cocktail mới vỡ, cô rót rượu vào cái cốc sứ thường dùng để pha trà. 2 thứ rượu cùng màu trắng, gần như trong suốt. Cảm giác ấm nồng ngọt dịu như 1 nụ hôn.

“Em khuấy nỗi nhớ

Nuốt trọn vào lòng

Nỗi nhớ trăn trở

1 dáng chờ mong”

Cầm chiếc cốc đã cạn, cô khẽ mỉm cười. Loại cocktail cô vừa uống tên là Little Princess, nó chẳng liên quan gì đến nỗi nhớ cả, vậy mà tự dưng cô lại bật ra được mấy câu thơ ngô nghê nhưng cũng khá tâm trạng vì nó.

>

Chợt điện thoại reo khe khẽ, cô đưa lên xem. Tin nhắn của Felix, cô đã thơ thẩn đến độ quên cả thời gian nên bây giờ có lẽ anh ta sắp đông cứng ở bến xe điện ngầm còn lớp học về đồ da sắp bắt đầu.

Thay quần áo quàng khăn vội vàng, cô đeo ba lô ra khỏi nhà. Đêm qua tuyết rơi nhẹ, trên bậc cửa của ngôi nhà cổ cô đang trọ, tuyết đọng từng đám lác đác. Chạy đến bến tàu điện ngầm, cô thấy Felix đang co ro đứng ngay lối lên xuống. Để cái hôn lạnh toát của anh ta chút chít trên 2 má xong, cô thở phì 1 hơi khói, nhăn mặt hỏi:

- Sao anh vẫn còn ở đây?

- Lẽ ra tôi phải nhắn cô sớm hơn. Nhìn tóc cô kìa…

Anh chàng người Đức vừa lầu bầu cởi chiếc mũ len chụp lên đầu cô, vuốt mớ tóc bạch kim bù xù và cầm tay cô kéo xuống đường hầm:

- Đi nào! Chúng ta sẽ muộn mất.

Đan không rút tay. Cô dùng tay còn lại lục túi lấy travel card (thẻ đi tàu) và sải những bước chân dài theo anh ta. Cả 2 sôi nổi bàn về buổi học về đồ da do 1 nhà thiết kế khá nổi tiếng giảng dạy mà không để ý rằng có 1 người ở phía sau đang lặng lẽ đứng nhìn.

* * *

Lập đứng im nhìn dòng người càng lúc càng tấp nập trên những bậc thang lên xuống bến tàu điện ngầm. Anh không xem đồng hồ, chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Đan có lẽ đã yên vị trong lớp học bên anh chàng tóc bạch kim. Còn chuyến tàu vừa chở vợ anh có lẽ cũng đã kịp đi hết 1 vòng cái thành phố mênh mông này… Rút trong túi áo ngực ra 2 tấm vé máy bay, anh lẩm nhẩm đọc 2 cái tên trong đó. 1 lát sau, anh nhẹ nhàng thả 1 tấm vào chiếc thùng rác không nắp màu đen đứng chơ vơ trên vỉa hè. Anh nhìn sững hình quốc huy 2 con sư tử in trên chiếc thùng 1 lúc rồi vào trạm điện thoại gọi cho hãng taxi và tiến ra mép đường chờ. 1 lát, chiếc taxi tạt vào lề, mở cửa ngồi lên, nhìn người lái xe đang ung dung ở vị trí ngược với thông thường, anh chậm rãi nói:

- Làm ơn ra sân bay!

Thu mình trong chiếc áo dạ màu đen, anh nghĩ về hành trình vừa qua và sắp tới. Ngay sau buổi sáng dự lễ khai trương Bãi Hạc resort, không đếm xỉa gì đến những việc chiêu đãi quà cáp xã giao dịp cuối năm kín trong lịch làm việc, anh đã lấy ngay vé bay đi London với quyết tâm sắt đá rằng bằng bất cứ giá nào người phụ nữ cứng đầu kia cũng phải khuất phục và theo anh trở về. Nhưng trái với sự tự tin của anh khi vừa bước chân xuống đây, sẽ chỉ có 1 mình anh trên chuyến bay về Hà Nội. Đan sẽ ở lại đây, với công việc học tập và người đàn ông mới của cô.

Khẽ nhếch môi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, anh nghĩ về cái gã đẹp trai chải chuốt với mái tóc bạch kim đã tỏ ra rất ân cần chăm sóc Đan. Hắn không cao hơn anh bao nhiêu, và có vẻ khá mảnh khảnh, anh hoàn toàn có thể tiến tới và giáng cho hắn ta 1 quả đấm tối mặt tối mũi vì cái cách hắn ôm hôn và nắm tay cô. Thậm chí nếu muốn, anh đã có thể đi tới căn vặn, trách móc vợ mình với 1 vẻ phẫn nộ thường tình của 1 ông chồng ghen hợp lý. Nhưng anh không làm gì cả, cứ đứng lặng nhìn 2 người ấy, lắng nghe những câu nói vui vẻ rơi rớt lại sau những bước chân vội vàng của họ… Chiếc taxi vẫn lướt đi êm êm, những khung cảnh cổ kính rồi hiện đại của London trôi lướt qua nhưng Lập không để mắt, anh muốn mình như chưa bao giờ đặt chân đến thành phố này.

Hậu quả của vụ hiểu lầm giữa 2 anh em nghiêm trọng hơn Lập tưởng. Sau khi nhận cú đấm và thề sẽ cho anh biết tay, Thạch bỏ vào Bãi Hạc. Lập cũng bận bịu với chuyến đi Yokohama để mua máy móc cho nhà máy chế biến gỗ thứ 2 sắp khởi công. An còn lấn cấn công việc ở Hà Nội chưa kịp vào làm thuyết khách giải quyết hiểu lầm giữa 2 anh em thì Thìn “ngựa” đã đi trước 1 bước.

Khi Lập vừa từ Nhật trở về, cái tin công ty sẽ triệu tập đại hội cổ đông đột xuất sau 3 tuần nữa làm cho anh khá bất ngờ. Tình hình làm ăn đang thuận lợi. Cổ tức mới chia hồi cuối năm ngoái và các cổ đông đã rất hài lòng. Dịp Tết vừa qua, anh đi thăm 1 lượt, gần như tất cả bọn họ đều tỏ ra tin tưởng vào sự điều hành của anh. Vậy thì có cái gì khiến cho đại hội cổ đông lẽ ra tiến hành vào đầu tháng 8 lại bị đẩy gấp lên tháng 5?

Bước vào căn phòng họp rộng thênh thang trên tầng thượng tòa nhà, Lập nhìn lướt 1 lượt và ngay lập tức có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Thìn “ngựa”, cổ đông lớn thứ 4 của công ty nhưng cũng là kẻ luôn luôn chống đối anh, đang đứng trước 1 nhóm cổ đông nhỏ, hoa chân múa tay. Lập buông người vào chiếc ghế chủ tịch, cất giọng châm biếm:

- Thời gian thể dục khởi động đã hết, thưa các vị!

Ngồi thẳng lên lấy lại vẻ nghiêm trang đĩnh đạc, anh nói ngắn gọn:

- Chúng ta bắt đầu họp thôi. Ông Định vẫn điều hành đại hội như khi họp bình thường, phải không?

Ông Định là bố chồng của Quỳnh Anh và là cổ đông lớn tuổi nhất của công ty. Ông giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị, 1 chức vụ danh dự và chỉ có tác dụng mỗi kỳ hội họp. Đẩy chiếc kính lão lên, ông hắng giọng để dẹp yên những tiếng xì xào:

- Hôm nay, đại hội cổ đông họp bất thường là do đề nghị của ông Nguyễn Bá Thìn. Ông Thìn muốn chất vấn ông Bùi Đức Lập - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc về 1 số vấn đề…

Lập lắng nghe ông già đọc những cái gọi là vấn đề, cố nén cảm giác vừa bực bội vừa buồn cười, anh cứ như 1 tên tội phạm cần đem ra xét xử chứ không phải 1 người đang chèo lái cả công ty vậy. Đưa mắt về phía An, anh nhận thấy nét ái ngại trên mặt bạn đang hướng về phía 1 người khác, không phải anh mà là em trai anh, Thạch.

Thìn “ngựa” lên tiếng, giọng oang oang:

- Đầu tiên là vấn đề xây dựng Bãi Hạc resort. Ông chủ tịch có thể cho tôi biết lý do tại sao chi phí thi công Bãi Hạc resort lại bị đội lên tới 15% so với dự toán ban đầu?

Có tiếng xôn xao cố ý trong đám cổ đông. Lập nhìn về phía em trai, Bãi Hạc mới đang tiến hành quyết toán, đáng ra phải tháng 7 mới công bố. Thông tin về việc chi vượt dự toán này chỉ có nó, anh và An biết… Lập nhếch môi chua chát, anh nheo mắt nhìn vẻ hung hăng của Thìn, giọng lạnh băng:

- Thông tin ông có không thực sự chính xác. Con số phát sinh chỉ là 13,7% mà thôi. Vì Bãi Hạc resort được xây dựng trên nền đất cát ven biển nên khảo sát địa tầng cần phải thận trọng, chi phí khảo sát đã bị đẩy lên.

- Chứ không phải là kỹ sư khảo sát do chính ông tuyển vào đã đâm người ta bị thương rồi phải chịu tù 36 tháng dẫn đến việc ta phải thuê công ty tư vấn xây dựng bên ngoài sao?

- Đó là chuyện không liên quan. Dù là kỹ sư tôi tuyển hay thuê công ty ngoài thì chi phí cũng bị đội lên như nhau.

Lập ra hiệu, An ra ngoài 1 lát rồi đem vào phát cho tất cả những người có mặt trong phòng 1 xấp giấy mỏng. Anh không nhìn vào xấp giấy trong tay mình, nói ngay:

- Tài liệu mà các vị đang cầm có 2 phần. Cột bên trái là chi phí khảo sát dự liệu đã trình trong hồ sơ dự án mà chính các vị đã duyệt hồi năm ngoái, phần ghi chú cũng có lưu ý là có thể phát sinh nếu địa tầng không ổn định. Cột bên trái là chi phí thực do công ty tư vấn xây dựng VACC đưa ra, trong phần ghi chú cũng có nói về chi phí phát sinh khi gia cố nền móng.

Có những tiếng à ồ vang lên, Lập nhếch môi cười nhạt với Thìn “ngựa”:

- Nhân đây, tôi xin nhắc cho ông Thìn rõ là những chuyện như nhân viên công ty phạm tội cố ý gây thương tích và phải thi hành án là hành vi cá nhân, nó không liên quan đến công ty hay bản thân tôi. Những vấn đề như vậy ông không nên đem ra đây làm mất thời gian của cuộc họp.

Thìn “ngựa” hất gương mặt dài như mặt ngựa của mình, oang oang nói tiếp:

- Nếu chỉ là gia cố nền móng, chi phí phát sinh sẽ chỉ là 9 đến 10%. Vậy xin hỏi ông chủ tịch, số còn lại hiện đang nằm trong túi ai?

- Đề nghị ông Thìn không nên dùng những cách hỏi quy chụp như vậy – An gõ tay xuống bàn, nghiêm mặt.

- Tôi sẽ trả lời luôn - Lập khoát tay – Như các vị đã biết, Bãi Hạc nằm ở ven biển, thời gian thi công lại trùng vào mùa mưa bão. Cơn bão số 7 hồi cuối tháng 7 năm ngoái đã quét thẳng vào khu vực này. Nó đã làm đổ và hư hại hoàn toàn phần kết cấu bằng gỗ của dãy phòng D. Khi ấy ông An và tôi cùng ở đó chứng kiến, chúng tôi đều bị thương phải nằm viện, tôi bị chấn thương sọ não nhẹ, ông An thậm chí đã bị teo và gần liệt 1 cánh tay. Liệu tôi có nên đem phần thiệt hại vật chất và tổn thương nhân sự do thiên tai này tách ra khỏi bản quyết toán không?

- Vậy tại sao ông không lùi thời gian thi công đến mùa khô? Theo 1 số kỹ sư giám sát thi công có kinh nghiệm thì việc thi công vào mùa mưa sẽ khiến nhiều bất lợi nảy sinh, chất lượng công trình có thể không đảm bảo, kẻ gian sẽ lợi dụng mưa bão để ăn cắp vật liệu hoặc như ông vừa kể, thiệt hại về nhân sự do thiên tai…

Lập lại cười cay đắng, kỹ sư giám sát thi công có kinh nghiệm mà Thìn nói không phải Thạch thì còn ai vào đây nữa. Nó đã giao hảo với gã mặt ngựa này từ lúc nào mà anh không ngờ… Hết chuyện chi phí xây dựng cho đến việc thi công mùa mưa bão, nó dường như đang bày cho Thìn “ngựa” cách dồn anh vào thế bí. Không loại trừ việc những thông tin về Bãi Hạc trước đây mà Thìn “ngựa” đem mớm cho Kim Dung cũng là từ nó mà ra.

- Xin ông chủ tịch tập trung trả lời cho!

Tiếng ông già Định nhắc nhở làm Lập bừng tỉnh, anh ngồi thẳng dậy:

- Vâng, thưa các vị. Sở dĩ tôi quyết định cho thi công Bãi Hạc resort vào mùa mưa là vì 3 lý do sau. Thứ nhất, đồng vốn huy động của các vị cổ đông ở đây cần phải thu được hiệu quả càng nhanh càng tốt. Để tiền phải nằm chờ sinh lãi cầm chừng mấy tháng trời sẽ làm các vị mất hết kiên nhẫn. Thứ 2, tháng 6 tới đây, 3 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ cùng tổ chức festival du lịch, ước tính số du khách sẽ lên tới 60 nghìn lượt. Nếu đợi đến hết mùa mưa bão, tức là tháng 10, hoặc tháng 11 năm ngoái mới khởi công, Bãi Hạc sẽ hoàn toàn không kịp festival và bỏ lỡ 1 lượng khách lớn trong năm nay. Thứ 3…

Ngừng 1 lượt nhìn khắp những gương mặt chăm chú, Lập uống 1 ngụm nước, ra hiệu cho thư ký mở máy chiếu, những slide hình ảnh lướt chầm chậm, anh đứng dậy chỉ lên màn hình và nói bằng giọng ấm áp:

- Tôi hơi ngại khi phải nói đến cái lý do thứ 3 này. Vì nó khá… gàn dở. Bãi Hạc, như các vị đã và đang thấy đây, có cảnh quan rất đẹp, lại nằm ở vị trí chiến lược an ninh kinh tế của khu vực miền Trung tương lai. Đã có nhiều công ty có yếu tố nước ngoài định tiến hành đầu tư, như tập đoàn Tsang&Co của Singapore với dự án sân golf hay liên doanh Đài Giang với tổ hợp casino khách sạn. Những đối tượng này đã tìm mọi lý do để hất chúng ta ra, kể cả lợi dụng chủ trương thanh kiểm tra việc sử dụng đất đai đầu tư của tỉnh.

Màn hình hiện lên đoạn trích 1 quyết định của ủy ban tỉnh về việc thu hồi đất ở những dự án đầu tư chậm trễ. Lập thu tay thành nắm đấm dằn lên bàn:

- Tôi ký thỏa thuận giải phóng mặt bằng từ đầu quý 2 năm ngoái, việc khảo sát lại phát sinh như đã nói ở trên. Nếu không kịp thời cho thi công ngay, tỉnh sẽ rút lại quyết định giao đất với lý do chúng ta lãng phí bỏ hoang đất và giao lại cho các đối tượng ngoại quốc kia. Như thế chẳng những ta giải phóng mặt bằng không công cho họ mà chúng ta, thay vì làm chủ 1 khu nghỉ dưỡng lành mạnh cho người Việt, lại phải đứng nhìn khu đất đó bị biến thành khu vực chỉ dành cho bọn khách nước ngoài lắm tiền vào ăn chơi hưởng lạc. Bọn đấy sẽ cười nhạo, khinh thường người Việt bằng những tấm biển “Foreigners only” và thậm chí sẽ hạ nhục người Việt chúng ta bằng những trò mua vui trên thân xác đàn bà con gái Việt Nam. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, lúc đầu lác đác, lát sau rào rào không dứt. Lập ngồi xuống, không nhìn ai. Anh thở ra, cảm giác vô vị. Cuộc đấu tố này rồi sẽ phải kết thúc theo đúng ý anh, nghĩa là vị trí cũng như tài sản của anh chẳng mảy may suy suyển. Nhưng có những thứ chưa cần cuộc họp kết thúc anh cũng biết rằng mình đã không còn…


Đọc tiếp: [Phần 5] Colktail cho tình yêu

Home » Truyện » Tiếu thuyết Colktail cho tình yêu

Ads

[Tiểu Thuyết] Học viện Đậu Thần
[Tiểu Thuyết] Học viện Đậu Thần
Bà vò đầu nhìn cô bé ngây thơ đến vô tội. Bà đành biến ra 1 bộ đồng phục có sẵn cho cô bé. Cô bé nhận lấy, cười tươi rói:
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014