Phong Vân Truyền Kỳ Game nhập vai đánh theo lượt dựa trên bối cảnh Đông – Tây kết hợp. Chi tiết » |
Chương 10: Tường thuật hiện trường hôn lễ
Vệ Nam đã nhận lời đến New York làm phù dâu cho Tiêu Tinh, ngày mai cô ấy sẽ đến sân bay. Buổi trưa Thẩm Quân Tắc gọi điện: “Cô bạn thân Vệ Nam của cô chiều nay sang đúng không? Có cần tôi đi đón không?”.
Tiêu Tinh không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối: “Không cần đâu, dù sao thì anh không quen cô ấy, đến rồi sẽ thấy không tự nhiên”.
Thẩm Quân Tắc có chút bực mình, “Tùy thôi”. Anh ngừng một lát rồi lo lắng hỏi, “Một mình cô đi đón cô ấy, chắc chắn là không bị lạc chứ?”.
Tiêu Tinh cười nói: “Sinh ra cái mồm để làm gì, nếu không tìm được tôi sẽ hỏi. Hơn nữa taxi để làm gì chứ?”.
Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, im lặng một lúc không biết nên nói gì. Quả thực anh đã lo lắng quá mức. Cho dù Tiêu Tinh có mù đường tới mức không thể tưởng tượng được, nhưng ít ra cũng biết tìm taxi. Điều này cũng khó trách, trong lòng anh, Tiêu Tinh đã bị liệt vào “nhóm người kém thông minh”, “cô nàng hồ đồ lúc nào cũng quên trước quên sau”. Lúc nào cũng có cảm giác cô làm gì anh cũng không yên tâm.
“Thực ra, tôi nói thật với anh nhé, tôi đang ở sân bay”. Tiêu Tinh vừa cười vừa nói khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng mình bị cười nhạo. Anh sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Đón được người rồi nhớ gọi điện cho tôi”.
Tiêu Tinh chỉ mặc chiếc váy trắng liền thân, đứng đợi trong đại sảnh của sân bay hơn một tiếng, bị điều hòa làm cho toàn thân lạnh buốt.
Cũng tại cô, lâu lắm rồi không gặp Vệ Nam, vì quá phấn khích nên đã đến sân bay trước hai tiếng. Lúc ra ngoài lại quên không mang áo khoác, đúng là “đầu đất”. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một lúc nữa sẽ được gặp Vệ Nam, Tiêu Tinh lại thấy gió lạnh giống như lò sưởi. Người lạnh nhưng lòng ấm áp.
Đến sáu giờ tối, chuyến bay của Vệ Nam hạ cánh đúng giờ. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã bắt đầu hò hét: “Nam Nam!”.
“Tao nhớ mày quá!”.
“Tao cũng thế!”. Hai người không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, lao như bay tới, ôm chầm lấy nhau. Cả hai đều đi giày cao gót nhưng tốc độ tăng tốc có thể sánh ngang với quán quân chạy ngắn, khiến Lục Song đi cùng vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.
Chàng trai đi cùng Vệ Nam chính là Lục Song, trẻ trung tuấn tú, nụ cười dịu dàng, trông có vẻ rất dễ gần. Anh đi đến trước mặt Tiêu Tinh, lịch sự nói: “Xin chào, anh là Lục Song”.
Tiêu Tinh bỏ Vệ Nam ra, bắt tay Lục Song, tò mò ngắm nghía anh: “Anh là bạn trai của Nam Nam? Cuối cùng không chỉ là bạn của anh trai nó nữa rồi?”. Nghe Kỳ Quyên nói anh ta là bạn thân của anh trai Vệ Nam. Lúc đầu Vệ Nam nói chuyện với anh ta cũng là vì nể mặt anh trai.
Lục Song gật đầu rồi nói một cách rất ẩn ý: “Tình hữu nghị cách mạng giữa anh và Vệ Nam đã tiến thêm một bước, cuối cùng có thể bỏ qua anh trai cô ấy”.
Tiêu Tinh bật cười: “Anh thật hài hước”.
Lục Song nói: “Bình thường thôi mà”.
Tiêu Tinh ghé sát vào tai Vệ Nam: “Anh ta rất thú vị”. Vệ Nam bi thảm ngước nhìn bầu trời: “Siêu thú vị”. Vệ Nam ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Tiêu Tinh, khẽ nói: “Anh nhà mày đâu?”. Tiêu Tinh nhún vai: “Anh ta là người của công việc, không có thời gian đến đón hai người”. Vệ Nam “Ừm” một tiếng, không nói gì nữa.
Tiêu Tinh đưa Vệ Nam đến nhà mới, ngắm nghía ngôi nhà trang trí lộng lẫy. Phòng tân hôn là do bố mẹ Quân Tắc thiết kế. Tiêu Tinh cũng mới đến lần đầu, chiếc giường ngoại cỡ trong phòng ngủ khiến Vệ Nam cười có chút gượng gạo. Nghĩ đến “công dụng” của chiếc giường này, Tiêu Tinh cũng ngượng ngùng, xoa đầu và nói: “Chiếc giường này do mẹ anh ta chọn. Bà ấy muốn có cháu nội đến phát điên lên. Hay là tối nay bọn mình ngủ ở đây?”.
Vệ Nam gượng cười: “Như thế không hay đâu, tao ngủ với mày không sinh được cháu nội đâu”.
Tiêu Tinh cốc đầu Vệ Nam: “Con quỷ háo sắc”.
Vệ Nam cười nói: “Chiếc giường này để lại cho mày và chú rể động phòng hoa chúc”.
Nụ cười sững lại trên khuôn mặt Tiêu Tinh: “Tao còn lâu mới… với anh ta”.
Động phòng hoa chúc? Thật đáng sợ, cùng với người đàn ông mặt lạnh Thẩm Quân Tắc… khiến Tiêu Tinh có cảm giác thất bại, giống như gặp tên boss đáng sợ trong game online, chỉ cần một chiêu là mất mạng.
Thấy Lục Song đi vào phòng vệ sinh, Vệ Nam vội nắm tay Tiêu Tinh, nghiêm túc nói: “Mày tự nguyện lấy anh ta thật sao?”.
Trên đường đi cô đã định hỏi mấy lần nhưng lại thôi, có lẽ vì Lục Song ở đó. Cuối cùng bây giờ đã hỏi, nhưng Tiêu Tinh lại thấy xót xa trong lòng.
Vệ Nam và Kỳ Quyên là hai người bạn trái ngược nhau. Kỳ Quyên khiến cô luôn có cảm giác an toàn, giống như người chị cả bảo vệ họ. Còn Vệ Nam thì giống tính cách của cô, là người bạn có thể tâm sự mọi nỗi niềm. Lúc này nghe Vệ Nam hỏi như vậy, Tiêu Tinh cũng không biết nên giải thích thế nào, im lặng rất lâu.
Tiêu Tinh bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng mình in trên cửa sổ, khẽ mỉm cười và nói, “Đúng là tao tự nguyện lấy anh ta, bởi vì đối với tao, lấy anh ta là lựa chọn tốt nhất”.
Vệ Nam sa sầm mặt xuống, “Tao biết ngay là mày có nỗi khổ riêng. Mày còn trẻ, phải tìm người mình thích mới…”.
Tiêu Tinh khẽ ngắt lời Vệ Nam: “Thực ra tao rất ngưỡng mộ mày, có thể gặp được người mình thích chẳng dễ dàng gì. Bao nhiêu năm rồi, tao muốn thích ai cũng không thích được. Lúc nào cũng cảm giác tình yêu thật mơ hồ”.
Nhìn dáng vẻ cô đơn của cô, Vệ Nam cảm thấy xót xa: “Có lẽ duyên phận của mày vẫn chưa đến!”.
“Điều này thật sự không quan trọng với tao”, Tiêu Tinh mỉm cười, “Lấy anh ta, một là có thể giải quyết khó khăn cho gia đình, hai là anh ta đã đồng ý cho tao học mỹ thuật”. Tiêu Tinh quay người lại, chăm chú nhìn Vệ Nam, “Có thể lại được đến học viện mỹ thuật, tao thực sự rất vui”.
“Vì thế mày đánh đổi hạnh phúc của mình sao?”.
“Đối với tao, đó chính là hạnh phúc”. Tiêu Tinh ngừng một lát, mỉm cười và nói, “Giống như với Kỳ Quyên, có thể lo cho cuộc sống của mẹ, khiến mẹ được sống sung sướng chính là hạnh phúc của nó”. Mỗi người đều có cách lý giải khác nhau về hạnh phúc. Có lẽ đây chính là thứ cô muốn.
Nhìn nụ cười của cô, Vệ Nam im lặng. Vượt ngàn trùng xa xôi đến làm phù dâu cho cô nhưng không hề cảm thấy một chút không khí vui vẻ nào. Biết Tiêu Tinh là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi, ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có ngăn cản thì cũng vô ích, Vệ Nam chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, khẽ nắm tay cô, mỉm cười và nói: “Tiêu Tinh, cho dù thế nào mày cũng phải chăm sóc bản thân mình. Nếu không vui thì về nước, Vệ Nam tao có một bát cơm, tuyệt đối sẽ không thiếu cháo cho mày”. Những từ cuối cùng có chút nghẹn ngào.
Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay Vệ Nam, “Được rồi, mày đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả, không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao? Tao thấy như thế này rất tốt, Thẩm Quân Tắc sẽ không xử tệ với tao. Tao cũng muốn nỗ lực vì ước mơ hồi nhỏ của mình một lần. Đối với tao, đó chính là hạnh phúc”.
Vệ Nam nắm chặt tay cô, khẽ nói: “Mày thấy vui là được, không vui thì về nước nhé. Tao sẽ nuôi mày”.
Tiêu Tinh cười nói: “Sao tao dám để mày nuôi tao. Yên tâm đi, tao đã nói trước với anh ta rồi. Sau khi kết hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, không liên quan đến nhau. Nếu tao tìm được người mình thích, anh ta sẽ ly hôn với tao?”.
Vẫn chưa kết hôn mà ngay cả đường lùi đã tính xong xuôi rồi sao? Đột nhiên Vệ Nam thấy khóe mắt cay cay, mấp máy miệng nhưng không biết nên nói gì.
Sau khi rời khỏi nhà mới, ba người cùng đến khách sạn. Lục Song bị ném sang phòng bên cạnh. Vệ Nam cứ đòi ngủ cùng với Tiêu Tinh. Tối hôm ấy hai người nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói hết chuyện, nhưng cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói chuyện như thế này nữa, vì thế mới dành hết buổi tối cuối cùng này để tâm sự với nhau.
Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng nắm tay nhau đi dạo phố, có lúc đi suốt cả buổi chiều không mua được thứ gì những vẫn thấy vui, đứng trên cầu cười khúc khích.
Quãng thời gian ngây thơ vô ưu vô lo ấy, tình bạn thuần khiết ấy là vật báu quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình. Về sau Vệ Nam thích Hứa Chi Hằng học cùng lớp nhưng chỉ yêu thầm, không thành đôi.
Về sau, mẹ Kỳ Quyên mắc bệnh ung thư vú, khiến Kỳ Quyên sớm phải vác trên vai gánh nặng cuộc sống.
Về sau, lên cấp ba học hành bận rộn, Tiêu Tinh bị bố mẹ ép phải bỏ lớp mỹ thuật, tịch thu cây bút vẽ mà cô yêu quý đã theo cô suốt hơn chục năm.
Về sau nữa, mối tình đầu của Vệ Nam kết thúc trong bi thảm. Mẹ Kỳ Quyên qua đời. Tiêu Tinh ra nước ngoài, ngày mai cô sẽ lấy một người đàn ông xa lạ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Những năm tháng niên thiếu vẫn chưa kịp nhớ lại thì đã phải chân trời góc biển, mỗi người một nơi.
Hai người nằm trên giường, cùng hát bài hát mà hồi nhỏ thích nhất. Bài hát ấy tên là Giây phút đầu tiên:
Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…
Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…
Bạn của tôi, chỉ cần bạn bị cô đơn đè nén đến nỗi không thể thốt lên thành lời, giây phút đầu tiên tôi sẽ quan tâm đến bạn…
Bài hát đã từng hát đi hát lại rất nhiều lần nhưng đến ngày hôm nay, ngay cả lời bài hát phía sau cũng không nhớ rõ nữa.
Chap 10.2
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tinh và Vệ Nam bị Lục Song đánh thức từ rất sớm. Thẩm Quân Tắc mời thợ trang điểm đến khách sạn. Trang điểm cho cô dâu phải đặc biệt tỉ mỉ, mất mấy tiếng mới xong. Thêm vào đó phù dâu Vệ Nam cũng phải mặc lễ phục, loanh quanh suốt một buổi sáng hai người mới chuẩn bị xong, bụng đói đến nỗi sôi lên ùng ục. May mà Lục Song rất chu đáo, đã gọi đồ ăn từ trước.
Vệ Nam không kìm được nhấc nhấc bộ váy của Tiêu Tinh: “Woa, đẹp quá!”.
Tiêu Tinh gãi đầu, “Thật không? Anh ta nói rất bình thường. Tao vẫn thấy bộ của mày đẹp hơn”.
Mặc bộ váy cưới đẹp như vậy mà Tiêu Tinh không hề có một chút cảm giác vui sướng, có lẽ là vì cô ấy không thích cuộc hôn nhân này… Vệ Nam xót xa khịt mũi, cười nói: “Mày đừng khiêm tốn nữa. Mày chính là cô dâu xinh nhất”.
Tiêu Tinh nhếch mép cười: “Cảm ơn mày đã khen tao, vậy thì tao sẽ không khách sáo nhận nó”.
Rõ ràng là nhà họ Thẩm rất coi trọng buổi hôn lễ này. Lúc đến đón Tiêu Tinh đến nhà thờ đã phái một đoàn xe, nhưng Tiêu Tinh không hề bận tâm, không thèm nhìn mà chui vào xe hoa của chú rể.
Hội trường tổ chức hôn lễ, thảm đỏ trải dài đến tận cửa. Xe đón cô dâu vừa đến, bạn bè thân thiết hai bên đã phấn khích tung hoa. Hai bên thảm đỏ đặt rất nhiều dạ lan hương màu trắng, bước đi trên tấm thảm, cảm giác lãng mạn như đang đi giữa vườn hoa. Tiêu Tinh vừa xuống xe đã bị rừng hoa màu trắng hoành tráng làm cho sợ hãi đến sững người…
Vệ Nam đứng cạnh bắt đầu suýt xoa: “Anh nhà mày lãng mạn thật đấy! Woa woa woa, lại còn trải loại hoa mày thích nhất đầy đường. Trời ơi, phải cần bao nhiêu hoa đây, tất cả dạ lan hương ở New York này đều bị anh ta mua hết rồi…”.
Tiêu Tinh nhìn biển hoa, không thể nói là thích, chỉ thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Chẳng phải đã nói hôn lễ muốn thế nào thì tùy rồi sao? “Tùy” đối với Thẩm Quân Tắc là thế này sao? Tất cả những bông dạ hương mà cô nhìn thấy từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều như hôm nay… Hơn nữa, dạ lan hương là loài hoa cô thích nhất. Ngôn ngữ của nó là “tình yêu có ở khắp mọi nơi”. Sao anh lại biết loài hoa cô thích nhất?
Tiêu Tinh ngây người đứng trên thảm đỏ, đột nhiên có cảm giác không biết phải làm thế nào.
Thẩm Quân Tắc đã đứng chờ trên thảm đỏ từ rất lâu thì rất bình tĩnh, rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh rồi đưa cánh tay ra.
Tiêu Tinh ngây người. Hình như hôm nay anh có chút khang khác, mặc complet đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu cà phê, sự phối hợp rất đơn giản nhưng lại làm tôn lên khí chất của anh một cách đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông chín chắn thành đạt, tuấn tú nho nhã, có lẽ là đối tượng lý tưởng trong lòng rất nhiều cô gái.
Thêm vào đó vì hôm nay là hôn lễ, không thể hấm hứ làm mặt lạnh, thay vào đó là nụ cười khe khẽ trên môi khiến người ta có cảm giác dịu dàng đến hoa mắt chóng mặt.
Anh ta biết dịu dàng, đúng là còn khó hơn mùa hè có tuyết rơi…
Tiêu Tinh tò mò nhìn anh. Thẩm Quân Tắc giơ tay một hồi lâu mà Tiêu Tinh vẫn không có phản ứng gì, không kìm được ghé sát vào tai cô và nói: “Cô nên khoác tay tôi”.
Tiêu Tinh “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn nắm tay anh.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, thấp giọng nói, “Cô chưa chứng kiến hôn lễ của người khác bao giờ sao? Tôi bảo cô khoác tay tôi”.
“Người bình thường lúc thấy vô vị thà xem thêm một bộ phim chứ cũng không chạy đến xem người khác kết hôn”. Tiêu Tinh nói năng rất hùng hồn, dứt lời liền khoác tay anh.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, không nói gì. Hôm nay là ngày vui, cũng chẳng muốn kỳ kèo với cô.
Bước lên trước hai bước, hình như Tiêu Tinh bị trẹo chân, đi lại không vững lắm. Thẩm Quân Tắc nhận ra cô không quen đi loại giày cao gót mũi nhọn này, đi lại trẹo chân. Nhìn cô đi lại khó khăn thế kia, chắc chắn chưa đi được nửa đường sẽ phải tập tễnh. Như thế thì rất không đẹp mắt…
Thẩm Quân Tắc dừng bước, đột nhiên bế cô lên.
Đám đông vang lên tiếng gào thét: “Woa… bế công chúa!”.
“Ặc, Thẩm Quân Tắc, có cần phải mạnh thế không!”.
“Thẩm huynh đang tạo ấn tượng với mọi người, không biết à?”.
“Ngưỡng mộ chết đi được, Quân Tắc, em cũng muốn được bế, mỗi lần một tệ!”.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh bế Tiêu Tinh bước trên thảm đỏ, cánh tay dùng lực vừa phải.
Tiêu Tinh bị anh đột ngột bế lên, hốt hoảng trợn tròn mắt, vùng vẫy và nói: “Anh làm gì…”.
“Yên nào”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Có tin tôi ném cô xuống không?”.
“…”. Tiêu Tinh từ từ hóa đá, để mặc cho anh ôm, tay cũng không biết đặt ở đâu.
Thẩm Quân Tắc mỉm cười, khẽ nói: “Cánh tay của cô có thể vòng qua vai tôi. Như thế sẽ thoải mái hơn. Hay là cô thấy ôm hai tay trước ngực giống như gặp kẻ thù… đẹp hơn?”.
Đồ xấu xa!
Tiêu Tinh thầm nguyền rủa.
Nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ra ôm anh. Cơ thể lửng lơ trên không có điểm đỡ, cảm giác an toàn hơn rất nhiều.
Thẩm Quân Tắc bế Tiêu Tinh đến sân khấu nhỏ tổ chức nghi lễ. Tiêu Tinh rất gầy, anh bế thêm một trăm mét nữa cũng không hề gì, nhẹ nhàng đặt cô xuống, lông mày không nhíu lại chút nào.
Hai chân Tiêu Tinh chạm đất, cuối cùng cũng thở phào.
Người chủ hôn là Richard. Anh ta cười tít mắt nhìn Thẩm Quân Tắc, bắt đầu đọc những lời quen thuộc, “Thẩm Quân Tắc, anh có đồng ý lấy Tiêu Tinh làm vợ, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên cô ấy, không bao giờ rời xa?”.
Thẩm Quân Tắc không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn: “Tôi đồng ý”.
Richard cười tít mắt nhìn Tiêu Tinh, “Tiêu Tinh, cô có đồng ý lấy Thẩm Quân Tắc làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên anh ấy, không bao giờ rời xa?”.
Tiêu Tinh sững người, mặc dù trước đó đã an ủi mình rất nhiều lần nhưng thật sự đến nghi thức trang nghiêm này, vẫn thấy trong lòng rất buồn. Nói thật là cô không muốn… Sự im lặng của Tiêu Tinh khiến không khí của buổi hôn lễ hơi ngột ngạt, trong lòng Thẩm Quân Tắc cũng có chút khó chịu mơ hồ.
Anh còn nhớ trước đó không lâu, vào ngày diễn ra hôn lễ của Minh Huệ, anh chụp ảnh cho cô. Tiêu Tinh trong bức ảnh cười còn vui hơn cô dâu. Nhưng đến ngày hôm nay, nụ cười gượng gạo của cô không vui bằng một phần mười hôm ấy. Sự do dự của cô lúc tuyên thệ, vẻ hụt hẫng khó có thể kìm nén trong đôi mắt đều không qua được mắt anh.
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng nếu Tiêu Tinh có thể lấy được người mình yêu, chắc chắn cô sẽ cười rất tươi. Cho dù không có hôn lễ long trọng, lãng mạn, không có váy cưới lộng lẫy, đặc biệt, cho dù chỉ là một bộ lễ phục đơn giản và chỉ có hai người tuyên thệ trong nhà thờ thì cô cũng sẽ nở nụ cười vui nhất, hạnh phúc nhất. Vì cô rất ngưỡng mộ hôn lễ của Minh Huệ nên anh đã làm theo sở thích của cô, trang trí biển hoa dạ lan hương. Vì cô rất thích váy cưới của Minh Huệ nên anh đã mời cùng một nhà thiết kế là Richard thiết kế riêng cho cô…
Thực ra có rất nhiều thứ không thể bù đắp được.
Tiêu Tinh không nói đồng ý, đám đông đã bắt đầu có người thì thầm to nhỏ. Thẩm Quân Tắc im lặng chờ cô. Ngoài im lặng, anh cũng không biết nên làm gì.
Richard thấy Tiêu Tinh có điều gì đó bất thường, vội vàng nhắc lại: “Tiêu Tinh, cô có đồng ý lấy Thẩm Quân Tắc làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên anh ấy, không bao giờ rời xa?”.
Cuối cùng Tiêu Tinh đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu và nói: “Tôi… đồng ý…”.
Thẩm Quân Tắc thở phào. Không chỉ một mình anh, tất cả những người bạn thân thiết đến tham dự hôn lễ đều thở phào. Thậm chí Richard còn nghe thấy tiếng tảng đá đè nặng trong lòng mình rơi xuống. Là người chủ hôn, hôn lễ có vấn đề gì thì áp lực đối với anh sẽ rất lớn. Tiêu Tinh ơi, cô đừng có làm người khác sợ như thế.
Sau đó là nghi thức trao nhẫn. Một cô gái bê chiếc khay nhỏ đặt nhẫn đến trước mặt họ. Thẩm Quân Tắc đeo chiếc nhẫn cưới đã đặt từ trước vào ngón tay của cô. Tiêu Tinh cũng bắt chước Thẩm Quân Tắc, cầm tay anh, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.
Trong đám đông vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Richard tiến hành theo đúng nghi lễ, từng bước từng bước một. Bước tiếp theo là: “Sau đây, chú rể của chúng ta có thể hôn cô dâu trước mặt mọi người!”.
Đám đông vang lên tiếng hò hét.
Chuyện này cũng tại ông nội. Ông nói hy vọng hôn lễ náo nhiệt một chút, vì thế bắt Thẩm Quân Tắc mời rất nhiều bạn. Phần lớn là bạn học ở trường S. Quả nhiên đám người trẻ tuổi này thích hò hét ầm ĩ khiến hôn lễ “nhộn nhịp” hơn rất nhiều.
“Quân Tắc mau hành động đi, mọi người đang nhìn kìa”.
Tiêu Tinh ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng ánh mắt ấy muốn nói một điều, anh thử hôn xem! Khi nào về tôi sẽ tiêu diệt anh!
“Trời ơi, lúc nãy bế công chúa đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, lần này “nấu cháo lưỡi”, mọi người thấy có được không?”.
“Được! Hôn đi, hôn đi…”.
“Quân Tắc! Cố lên!”.
Đám đông phía dưới bắt đầu hò hét, càng ngày càng có nhiều người phụ họa theo.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cuối cùng giơ tay ra, khẽ ôm Tiêu Tinh rồi hôn cô không chút do dự trước sự hò hét của mọi người và ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Tinh.
Chap 10.3:
Tiêu Tinh không ngờ anh sẽ hôn, tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc vô cùng bình tĩnh, một tay ôm eo Tiêu Tinh, một tay khẽ nâng cằm cô, đặt môi mình lên bờ môi của cô.
Cảm giác nóng rát trên đôi môi, toàn thân Tiêu Tinh cứng đơ như một pho tượng.
Thẩm Quân Tắc không chịu thôi, nhân lúc cô kinh ngạc, anh đưa lưỡi vào trong miệng cô. Sự gượng gạo của Tiêu Tinh khiến lòng anh trào dâng cảm giác thành công kỳ lạ. Nụ hôn đầu của cô gái này là của anh, cảm giác này thật tuyệt. Mặc dù Tiêu Tinh có chút ngây ngô, đứng đờ ra đó hoàn toàn không biết đáp lại nhưng sự tiếp xúc ấm áp và thân mật này khiến trái tim Thẩm Quân Tắc trở nên mềm yếu, động tác cũng vì thế mà dịu dàng hơn.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lợi, lướt qua khoang miệng, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu. Một nụ hôn hết sức ngọt ngào và say đắm.
Tiêu Tinh hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Trong miệng đầy hơi thở của người đàn ông xa lạ, sự tiếp xúc thân mật, sự chiếm đoạt ngang ngược, sự vuốt ve dịu dàng… Tất cả khiến cô bối rối. Chiếc lưỡi nhạy cảm tạo ra cảm giác tê dại dữ dội. Cảm giác ấy theo dây thần kinh truyền lên đỉnh đầu, như thể đột nhiên sau lưng có một luồng điện chạy qua khiến những dây thần kinh xung quanh đều bị kích thích đến run rẩy…
Cảm giác xa lạ này khiến một người không có chút kinh nghiệm như Tiêu Tinh khó có thể chống đỡ được, chỉ còn có thể xiết chặt ngón tay, bám chặt vào áo anh, đón nhận nụ hôn say đắm bất ngờ này.
Dường như Thẩm Quân Tắc đã biết cô sẽ không bỏ chạy, xiết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, hôn cô không chút dè dặt.
Anh thừa nhận mình có chút bỉ ổi, có chút ác độc, nhân cơ hội “sàm sỡ” Tiêu Tinh. Dù sao thì cũng kết hôn rồi, hôn nhau thì có gì to tát đâu…
Có điều, anh vốn chỉ định hôn một cái rồi thôi để bịt miệng đám bạn, chỉ là về sau, dường như khó có thể khống chế được. Không ngờ đôi môi của cô lại có sức hút mãnh liệt với anh đến thế, đã hôn rồi không muốn buông ra.
Không biết nụ hôn nồng cháy kéo dài bao lâu, đám đông xung quanh lúc đầu thì hò hét nhưng về sau thì trợn mắt há mồm.
Đột nhiên hiện trường trở nên hết sức yên tĩnh. Thẩm Quân Tắc hôn Tiêu Tinh. Vẻ mặt của anh rất say đắm, dường như nơi này chỉ có hai người. Vẻ dịu dàng và cố chấp rất ít khi xuất hiện ở anh khiến đám bạn vốn hò hét, trêu đùa đều trố mắt nhìn…
Anh đang thị uy sao? Dường như đang muốn tuyên bố với tất cả bạn bè thân thiết, bắt đầu từ lúc này, Tiêu Tinh là vợ anh?
Người nhà Tiêu Tinh ngồi ở dưới, vẻ mặt có chút biến dạng, đặc biệt là mẹ Tiêu Tinh. Nhìn con gái mình bị “chàng rể tương lai” hôn lâu như vậy, tâm trạng hết sức phức tạp. Một phút sau, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, gượng gạo quay mặt đi. Ngược lại bố Tiêu Tinh rất vui, mỉm cười nhìn hai người trên sân khấu, không ngừng suýt xoa, Tiêu Tinh nhà mình có thể lấy được Quân Tắc, thật ra cũng rất tốt… Tiêu Phàm nhìn hai người, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn một lúc rồi cúi đầu, lặng lẽ uống trà.
Nụ hôn dài như một thế kỷ cuối cùng đã kết thúc vào lúc Tiêu Tinh gần như sắp ngạt thở.
Thẩm Quân Tắc buông Tiêu Tinh ra. Tiêu Tinh thở hổn hển, tức giận lườm anh. Vì thở quá gấp nên hai má đỏ bừng, giống hệt con mèo xù lông. Đang định mở miệng chửi Thẩm Quân Tắc thần kinh, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt cũng trở nên sâu lắng, thậm chí Tiêu Tinh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy ấy.
Cái nhìn ấy quá chăm chú, ánh mắt của anh ẩn chứa quá nhiều thứ khiến Tiêu Tinh không thể đoán ra được. Bị anh nhìn không chớp mắt như thế, đột nhiên Tiêu Tinh có cảm giác như có ai đó thắt dây vào cổ mình, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, muốn gào lên nhưng lại bị ánh nhìn ấy làm cho quên mất lời nói.
Cuối cùng đám đông xung quanh đã thoát khỏi trạng thái trợn mắt há mồm, bắt đầu hò hét vỗ tay…
“Woa woa, Thẩm Quân Tắc trâu thật, muốn phá kỷ lục sao?”.
“Mấy phút hả các anh em, tính thời gian chưa?”.
“Trước mặt những kẻ cô đơn như chúng ta, chơi cái trò đau tim này đúng là độc ác!”.
“Thì ra làm chú rể có thể uy vũ như vậy!”.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu đùa của đám bạn, chăm chú nhìn Tiêu Tinh. Một lúc sau, anh khẽ nói: “Sợ quá à?”.
Nét mặt của Tiêu Tinh cứng đơ, ngoảnh mặt đi không trả lời anh.
Thẩm Quân Tắc giơ tay ra, khẽ vỗ vai cô như vuốt ve một con thú nhỏ, “Được rồi, cuối cùng đã qua cửa này. Nếu cô không phục, sau này có thể trả lại tôi gấp mười lần”.
Sặc, trả lại gấp mười lần thì trả như thế nào? Bắt anh ta nằm xuống nền nhà rồi quất roi năm phút? Tiêu Tinh trợn mắt nhìn anh, “Qua ngày hôm nay chúng ta sẽ mỗi người một nơi, tôi không thèm tính toán với anh, hứ”.
Thẩm Quân Tắc nhìn dáng vẻ tức tối nhưng bất lực của cô, không kìm được nhếch mép cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng khó có thể kìm nén, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra
Chap 10.4
Hôn lễ vẫn diễn ra theo trình tự, tiếp đó là tiệc rượu. Nơi tổ chức hôn lễ ngoài trời đã bày sẵn bàn tròn. Bạn bè thân thiết ngồi cùng với nhau, trông rất hoành tráng. Lúc nãy Tiêu Tinh bị Thẩm Quân Tắc bế từ thảm đỏ đến tận sân khấu, trong lòng cảm thấy căng thẳng, không hề chú ý đến hàng ghế hai bên thảm đỏ. Lúc này quay người lại, chỉ muốn đào cái hố chui xuống…
Trời ơi, bao nhiêu con mắt! Lúc nãy họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị Thẩm Quân Tắc hôn đến nỗi suýt chút nữa thì ngạt thở? Thậm chí còn có bố, mẹ và cả anh họ?
Tiêu Tinh nuốt nước bọt, đột nhiên có ý nghĩ muốn giẫm chết Thẩm Quân Tắc.
Mặc dù đây là hôn lễ, hôn nhau trước sự hò hét cổ vũ của bạn bè là rất bình thường. Nhưng rõ ràng hai người họ chỉ giả vờ kết hôn, không cần thiết phải làm giả hóa thật đến mức độ này? Chắc chắn là đồ xấu xa Thẩm Quân Tắc cố tình!
So với thái độ bực tức của Tiêu Tinh thì Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh, nắm tay Tiêu Tinh như không có chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt chủ hôn Richard.
Richard ghé sát vào tai Quân Tắc, cười rất gian tà: “Người anh em được lắm, thực ra lúc nãy cậu cố tình thị uy, đúng không? Để những người theo đuổi cậu và theo đuổi Tiêu Tinh hết hy vọng? Hi hi, những người phụ nữ yêu thầm cậu sẽ tan nát cõi lòng”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Mình thấy cậu ngậm miệng lại thì đáng yêu hơn”.
Richard tiếp tục cười nhăn nhở, “Mình ngậm miệng thì ai chủ trì hôn lễ cho cậu. Làm chủ hôn, tim đập thình thịch như bắn ra ngoài vậy, mình có dễ dàng gì đâu”.
“Thôi được, cậu vất vả rồi”. Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta, “Tiếp theo là gì?”.
“Dĩ nhiên là mời rượu, hôn đến u mê đầu óc rồi à?”.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu đùa ấy, đưa Tiêu Tinh xuống dưới.
Tuy nhà họ Thẩm chuyển ra nước ngoài sống từ rất lâu rồi nhưng hôn lễ vẫn theo truyền thống Trung Quốc. Ngày diễn ra hôn lễ bày tiệc rượu, cô dâu và chú rể phải đi mời rượu từng bàn một, vừa làm quen với bạn bè thân thiết hai bên, nhân tiện nhận phong bao.
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến bàn đầu tiên, cũng là bàn ở hàng ghế đầu, toàn người nhà họ Thẩm. Nhìn thấy Tiêu Tinh mặc bộ váy lộng lẫy đến mời rượu, ông Thẩm vui đến nỗi cười không ngớt.
“Ông nội, cháu mời ông uống rượu”. Tiêu Tinh cung kính bưng khay đến trước mặt ông Thẩm.
Ông Thẩm lấy một ly rượu uống cạn, vuốt râu, cười tít mắt và nói: “Cuối cùng Tiêu Tinh cũng được gả vào nhà họ Thẩm rồi, tốt quá. Ông chúc hai cháu sống đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Tốt nhất là sinh hai đứa, một trai một gái. Con trai giống Quân Tắc, con gái giống cháu, thế là hoàn mỹ nhất”. Nói rồi ông đưa một phong bao rất to cho Tiêu Tinh.
“… Cháu cảm ơn ông”. Tiêu Tinh nhận phong bao, mỉm cười ngượng ngùng. Con trai con gái, suy nghĩ của ông đúng là hơi xa quá.
Đối với Tiêu Tinh, bố mẹ của Thẩm Quân Tắc rất xa lạ. Cô chỉ gặp họ một lần, bây giờ phải thay đổi cách xưng hô nên thấy rất không quen. Trước ánh mắt của mọi người, cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng mới bật thành tiếng: “Bố, mẹ…”.
Mẹ Quân Tắc cầm ly rượu, mỉm cười, “Bắt đầu từ hôm nay, hai con là vợ chồng rồi, phải biết thông cảm cho nhau. Quân Tắc, con phải đối xử thật tốt với Tiêu Tinh, đừng để nó phải chịu ấm ức”.
“Con biết rồi”, Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
Bố Quân Tắc không dặn dò nhiều, chỉ mỉm cười và nói: “Chúc hai con hạnh phúc”.
Tất cả những người khác, bác trai bác gái, cô cậu, chú thím, anh chị em họ… toàn những người chưa một lần gặp mặt. Thẩm Quân Tắc giới thiệu từng người với Tiêu Tinh. Tiêu Tinh lần lượt mời rượu từng người một. Mời xong ba bàn nhà họ Thẩm, Tiêu Tinh chỉ muốn nằm xuống thở.
Mệt chết đi được.
Không ai nói với cô kết hôn lại khổ sở như thế này. Họ hàng nhà họ thật đông, bảy bà cô tám bà dì cũng thật phức tạp. Tiêu Tinh có cảm giác mình giống như một con côn trùng sa vào mạng nhện, còn nhà họ Thẩm chính là mạng nhện khổng lồ ấy. Thẩm Quân Tắc là nhện chúa ôm cây đợi thỏ… Thôi, không liên tưởng nữa, càng nghĩ càng thấy tức.
Sau đó đến bàn nhà họ Tiêu. So với cái mạng nhện gia đình đáng sợ nhà họ Thẩm, vì họ hàng thân thích nhà Tiêu Tinh đều ở trong nước, những người có thể tham dự hôn lễ không nhiều. Bố, mẹ, anh họ, còn có chị họ Vu Giai. Mấy hôm trước nghe nói chị Vu Giai đã ra viện, vì cả hai đều bận nên chưa có cơ hội gặp mặt, chỉ gọi điện thoại chúc mừng mấy lần. Hôm nay chị cũng đến tham dự, lại còn bế con gái mới sinh đi cùng.
Không ngờ Tiêu Phàm cũng đến tham dự hôn lễ. Nhớ lại cảnh tượng hôn Thẩm Quân Tắc lúc nãy bị họ nhìn thấy, Tiêu Tinh bỗng cảm thấy khó xử.
“Anh sang lúc nào vậy? Sao không gọi điện thoại?”.
“Tối qua mới sang, muộn quá, đoán là em ngủ rồi nên không gọi điện cho em. Quân Tắc ra sân bay đón anh”. Giọng nói của Tiêu Phàm rất lạnh lùng, có điều Tiêu Tinh biết phong cách nói chuyện của anh là vậy nên cũng không để ý. Có điều chuyện Thẩm Quân Tắc đi đón anh họ khiến cô có chút bất ngờ, không kìm được ngoảnh đầu nhìn anh. Nét mặt của Thẩm Quân Tắc rất thản nhiên, thái độ cao ngạo, ra vẻ “chỉ là chuyện nhỏ, em không cần khen anh”.
Dĩ nhiên Tiêu Tinh không hề định khen anh.
So với việc Tiêu Tinh phải đấu tranh tư tưởng khi gọi bố mẹ “chồng”, Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh, mời rượu bố mẹ Tiêu Tinh, gọi bố mẹ rất thuận miệng. Tiêu Tinh thầm nghĩ, với người mặt dày, quả nhiên không gì có thể so sánh…
Bố có vẻ rất thích Thẩm Quân Tắc. Ánh mắt bố nhìn anh ta cứ như nhìn con trai của mình vậy. Tiêu Tinh là con gái đứng một bên, giống như con của mẹ kế, “Tiêu Tinh còn ít tuổi, nhiều lúc suy nghĩ không chín chắn, Quân Tắc, sau này còn phải chỉ bảo nó”.
“Vâng”, Thẩm Quân Tắc cười rất phong độ.
Mẹ cũng rất thích anh ta, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng khi nhận ly rượu của Thẩm Quân Tắc, “Thói quen sinh hoạt của Tiêu Tinh rất tệ, sau này còn phải nhường nhịn nó”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Dĩ nhiên rồi ạ”.
Tiêu Tinh muốn khóc mà không có nước mắt, con mới là con gái hai người mà. Bố mẹ không giúp con thì thôi, có cần phải thay đổi thái độ, quay ngoắt một trăm tám mươi độ không!
Đến trước mặt chị Vu Giai, tâm trạng của Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc vô cùng phức tạp.
Nếu không phải hôm ấy đột nhiên chị sinh em bé, Tiêu Tinh cũng sẽ không gặp Thẩm Quân Tắc, càng không xảy ra hàng loạt sự cố sau đó, thậm chí đến cuối cùng bất đắc dĩ phải kết hôn. Nói như vậy, chị được coi là bà mối của hai người. Đối với bà mối này… đừng nói là cảm kích, hai người đều có ý nghĩ muốn đạp cho chị ta một cái.
Tiêu Tinh thấy chị đang mỉm cười dịu dàng dỗ dành đứa bé trên tay, không kìm được run run khóe miệng, khẽ gọi: “Chị…”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc cũng không thân thiện lắm, “Chị không cần nghỉ ngơi sao?”.
Cuối cùng Vu Giai đã ngẩng lên, nhìn hai người, nụ cười càng rạng rỡ hơn, “Ha ha ha, đùa cái gì thế, hai người kết hôn sao chị có thể không đến được. Chị là bà mối của hai người đấy”. Sau đó chị ta lại cúi đầu, dịu dàng ngắm nhìn đứa bé đang ngủ: “Đúng không con yêu?”.
Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc nhìn nhau, lẳng lặng ngoảnh mặt đi. Thật sự không muốn mời rượu người phụ nữ này.
Chỉ có Tiêu Phàm từ đầu đến cuối khuôn mặt không một chút biểu cảm. Cho dù nhận rượu của Thẩm Quân Tắc nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng, uống rượu rồi đưa phong bao. Lúc Tiêu Tinh cúi người nhận hồng bao, anh khẽ nói bên tai cô: “Hãy chăm sóc bản thân mình”.
Tiêu Tinh thấy lòng xót xa, lặng lẽ gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có người anh họ hiểu cô nhất mới nhận ra trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, thực ra cô không vui chút nào. Đặc biệt là màn hôn nồng cháy lúc nãy. Mặc dù cô dâu chú rể hôn nhau là màn bắt buộc trong hôn lễ nhưng Quân Tắc… không hề nghĩ đến cảm giác của cô. Cô đứng đó, chỉ giống như đạo cụ mà thôi.
Quá trình mời rượu kéo dài rất lâu, hết bàn này sang bàn khác. Tiêu Tinh mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn. Thêm vào đó lúc đi trên thảm đỏ bị trẹo chân, sau khi đi mời rượu một vòng sắp không đứng vững được nữa. Những người bạn của Thẩm Quân Tắc còn chuốc rượu “chị dâu”. Tiêu Tinh uống vài ly, rõ ràng là đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, con đường trước mắt cũng quay cuồng. May mà có phù dâu Vệ Nam đứng cạnh đỡ giúp cô, uống rất nhiều rượu, nếu không thật sự không biết cô sẽ chống đỡ như thế nào.
Thẩm Quân Tắc thấy cô sắp không chống đỡ được nữa nên nháy mắt với Richard. Chủ hôn Richard cầm micro, vội nói: “Nghi thức mời rượu kết thúc, sau đây xin mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, cô dâu và chú rể vào động phòng!”.
Nghe Richard nói vậy, Thẩm Quân Tắc mỉm cười, bế Tiêu Tinh lên, bước qua thảm đỏ đi về phía xe hoa.
“… Bỏ tôi xuống”. Tiêu Tinh vốn đã ngà ngà say, bị anh ôm như vậy càng chóng mặt hơn.
Thẩm Quân Tắc không để ý đến sự vùng vẫy của cô, khẽ nói: “Đừng bướng bỉnh nữa, chân cô còn đi được không?”.
“…”. Tiêu Tinh im lặng, nghĩ đến đôi chân đau nhức của mình, cô quyết định mặt dày, khoác tay lên vai anh.
Thế là trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người, Thẩm Quân Tắc bế Tiêu Tinh bước qua tấm thảm dài, mở cửa xe, dịu dàng đặt cô vào xe.
Sau đó, Thẩm Quân Tắc lên xe, khởi động xe rồi phóng vụt đi. Còn cụ thể đi đâu, làm gì thì không phải là điều mọi người quan tâm vì tất cả đều hiểu.
Mọi người đã đói bụng suốt một buổi sáng, ánh mắt đều hướng về bàn ăn, nhìn những món sơn hào hải vị.
Chương 11: Đêm tân hôn bi thảm
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh về nhà mới của hai người. Căn nhà này vốn là mẹ anh mua, nhưng bà thường xuyên đi du lịch, rất ít khi về đây sống. Lần này Thẩm Quân Tắc kết hôn, dù sao thì nhà cũng không có ai ở, vì thế bà tặng cho hai người, lại còn đích thân trang trí lại. Đồ dùng, giấy dán tường đều được thay mới.
Trước đó Thẩm Quân Tắc chưa từng đến xem nhà, bởi vì mấy hôm trước bận chuẩn bị hôn lễ không có thời gian. Lúc nãy đưa Tiêu Tinh đến nhà mới, vừa mở cửa anh đã bị cảnh tượng lộng lẫy trong căn phòng làm cho giật nảy mình.
Bức tường trong phòng khách treo bức ảnh cưới phóng to. Trong bức ảnh, cánh tay của anh khẽ ôm eo Tiêu Tinh. Tiêu Tinh ngẩng đầu, e thẹn nhìn anh. Hai người nhìn nhau đắm đuối, tình ý đậm sâu. Vì bức ảnh quá lớn nên nét mặt của hai người đều trở nên hết sức rõ rệt.
Thẩm Quân Tắc nhìn bức ảnh, đột nhiên thấy trong lòng có chút gì đó rất kỳ lạ. Còn nhớ lúc chụp ảnh cưới, anh tỏ ra rất bực tức, không phối hợp với yêu cầu “ánh mắt của chú rể phải say đắm hơn một chút” của thợ chụp ảnh.
Nhưng bây giờ bức ảnh được phóng to, sao anh thấy ánh mắt của mình lại say đắm đến thế…
Lẽ nào lúc ấy anh thật sự coi Tiêu Tinh là con mèo nhỏ? Thế thì cũng không nhất thiết phải dịu dàng với một con mèo nhỏ đến mức ấy chứ.
Thẩm Quân Tắc bực tức vì ánh mắt của mình trong bức ảnh. Thấy Tiêu Tinh không nói gì, anh không kìm được liền hỏi: “Cô có đói không?”.
Tiêu Tinh vẫn không có phản ứng.
Thẩm Quân Tắc cúi đầu nhìn. Cô nàng này đúng là mặt dày mày dạn, nằm ngủ trong vòng tay của anh?
Đúng là vô liêm sỉ! Anh sợ cô bị trẹo chân không đi được nên mới bế cô lên tầng năm. Tầng năm! Thế mà cô lại ngủ ngon lành như thế?
Đúng là không thể chịu đựng được.
Mặc dù rất muốn ném người trên tay mình xuống sàn nhà nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu của cô, nghĩ đến cảnh tượng lúc này cô đã cố gắng gượng cười mặc dù bị ép rượu anh lại không nhẫn tâm ức hiếp cô.
Hôn lễ ngày hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi. Thêm vào đó mới sáng sớm đã bị thợ trang điểm thúc giục. Một người lười biếng bình thường phải ngủ mười tiếng mới đủ như cô, lúc này ngủ cũng là chuyện bình thường.
Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài trong lòng, dịu dàng bế Tiêu Tinh vào phòng ngủ.
Vừa vào phòng ngủ đã giật thót tim, chiếc giường ngoại cỡ trải một lớp ga màu đỏ, phía trên còn rải đầy cánh hoa hồng, đầu giường còn cắm hoa hồng đỏ rực rỡ, ngay cả nến và bật lửa cũng được bày sẵn.
Thẩm Quân Tắc đặt Tiêu Tinh xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lật ga trải giường, quả nhiên nhìn thấy một đống hạnh đào, lạc, táo đỏ…
Mẹ đã lẳng lặng trang trí phòng tân hôn như thế này. Đây chính là đêm tân hôn “mang đậm truyền thống Trung Quốc” mà mẹ đã nói? Đống hạnh đào trên giường có nghĩa là “sớm sinh quý tử”? Trời ơi, phía dưới trải đống quả cứng, chiếc giường này cho người ngủ ư?
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, giơ tay cuộn ga trải giường cùng với cái đống bừa bộn ấy lại, ném sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiêu Tinh lên giường.
Đệm rất mềm, Tiêu Tinh vừa được đặt lên đã lún xuống. Tấm đệm có vẻ rất dày nhưng nhìn thì rất dễ chịu. Có điều Tiêu Tinh mặc váy cô dâu. Đuôi váy quá lớn, cuộn lại thành đống, chưa nói những thứ trang trí trên đầu cũng chưa bỏ xuống, cứ mặc như thế này mà ngủ thì chắc chắn là không thoải mái.
Lẽ nào muốn anh giúp cô cởi váy áo hay sao?
Thôi được, dù sao thì cô cũng là vợ của anh trên danh nghĩa, chuyện nhỏ nhặt này… chắc cũng không vấn đề gì.
Thẩm Quân Tắc cau mày, bắt đầu cởi cúc áo trước ngực Tiêu Tinh.
Một chiếc, hai chiếc…
Từng chiếc cúc được cởi ra, làn da trắng nõn dưới bộ váy cũng từ từ lộ ra, thậm chí có thể nhìn thấy dây áo lót trong suốt, còn có… lúc ẩn lúc hiện…
Thẩm Quân Tắc nín thở, đột nhiên đến cúc thứ ba thì dừng lại…
Đúng lúc ấy, Tiêu Tinh đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Quân Tắc.
“…”.
“…”.
Hai người đều im lặng.
Thẩm Quân Tắc tỏ ra rất căng thẳng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách gần thế này, thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở của cô, gần thêm một chút nữa là có thể hôn đôi môi mềm mại của cô. Anh còn nhớ cảm giác tim đập rộn ràng khi hôn cô trong buổi hôn lễ ngày hôm nay.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.
Thẩm Quân Tắc đang bối rối không biết giải thích thế nào thì đột nhiên thấy Tiêu Tinh chớp mắt, sau đó khẽ nói: “Chuyện này… tuyệt đối là ác mộng. Cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lịch sử”. Sau đó cô lại nhắm mắt.
“…”.
Nỗi tức giận trong lòng Thẩm Quân Tắc tăng lên theo đường thẳng đứng, nhưng lại không thể phát tác lúc cô đang ngủ say, đành phải hít một hơi thật sâu, buông cô ra.
Đáng ghét! Cô coi anh là loại người gì? Tên cầm thú lợi dụng người khác? Anh là người không biết thưởng thức, nảy sinh ý nghĩ đó với cô sao? Anh thèm khát, hèn hạ đến mức lén lút ra tay với một cô gái đã uống say, lại còn đang ngủ sao?
Lại còn nói đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lịch sử?
Đối với anh đó mới là ác mộng…
Bên tai Thẩm Quân Tắc lại vang lên lời “khuyên răn” của Kỳ Quyên, “Nghiêm túc với cô ấy chính là gây khó dễ cho mình”.
Lời khuyên răn này đúng là chí lý.
Nhìn Tiêu Tinh đang ngủ rất ngon một lần nữa, Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh xa dần, đột nhiên Tiêu Tinh mở một mắt, lén liếc ra cửa, đến tận khi anh đóng cửa lại, cô mới ngồi bật dậy, thở dài.
Khụ khụ… tình thế lúc nãy cô cũng không biết anh đang làm gì. Tóm lại tay anh đang đặt vào cái cúc áo quan trọng trước ngực. Quả thực Tiêu Tinh không thể giả vờ ngủ được nữa, vội vàng vờ giật mình tỉnh dậy để ngăn hành động của anh.
Lấy nằm mơ làm cái cớ, nhân tiện cho anh “đường thoát”, tránh làm cho anh ta tức giận, gây bất lợi cho mình…
Mặc dù đã thành công tránh được chuyện này nhưng điều Tiêu Tinh cảm thấy khó hiểu là, theo lý mà nói anh ta sẽ không có hứng thú với cô mới đúng. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vụ giao dịch hai bên cùng có lợi. Cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta… Nhưng hôm nay anh ta làm sao vậy? Vừa hôn, vừa cởi quần áo, lẽ nào là thèm khát quá lâu, với ai cũng được?
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh không kìm được rùng mình, vội vàng nhảy xuống giường khóa trái cửa.
Nếu Thẩm Quân Tắc biết cô đề phòng anh như đề phòng một tên háo sắc thì chắc chắn sẽ tức hộc máu.
May mà anh không hề biết Tiêu Tinh cố tình giả vờ ngủ, còn tưởng rằng cô quá mệt, quá buồn ngủ nên cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là điện thoại liên tiếp nhận được tin nhắc trêu chọc khiến anh có chút bực bội.
“Quân Tắc, đêm tân hôn phải thể hiện thật tốt đấy ^_^”. Tin nhắn của chị Vu Giai, để người phụ nữ bốp chát này chết đi.
“Mình đã giúp cậu ngăn đám xấu xa muốn đến phá đêm tân hôn, thời gian tối nay dành cho cậu đấy, cố lên nhé! Hãy tiếp tục uy vũ giống như lúc thể hiện trong hôn lễ!”. Richard, đồ xấu xa, tìm bác sĩ ngoại khoa khâu mồm cậu ta lại!
“Anh, tối nay thế nào? Anh và chị dâu sẽ không xxx thật đấy chứ? Ha ha, em vui thay cho anh”. Thẩm Quân Kiệt, ngay cả chú cũng trêu anh chú? Có phải là chán sống không! Thẩm Quân Tắc xóa hết tất cả tin nhắn, không bận tâm mới là cảnh giới cao nhất.
Thẩm Quân Tắc lặng lẽ vào bếp tìm thứ gì ăn. Hôm nay mệt suốt cả ngày, bữa trưa cũng không ăn. Bây giờ bụng dạ đang biểu tình.
May mà trong tủ lạnh có rau tươi, có điều… anh chưa bao giờ tự mình nấu cơm. Những thứ này phải làm thế nào?
Thôi, gọi đồ ăn.
Chú rể bi thảm đêm tân hôn phải gọi đồ ăn bên ngoài, ngoài anh ra còn có người thứ hai không?
Thẩm Quân Tắc đang định gọi điện thoại bảo họ mang đồ ăn tới, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Tinh cả ngày cũng không ăn gì. Lát nữa tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, nhân tiện gọi cho cô một suất. Thẩm Quân Tắc bước đến cửa phòng ngủ, đang định đẩy cửa thì phát hiện cửa khóa.
Anh cau mày, quay người đi lấy chìa khóa.
Anh cũng không nghĩ là Tiêu Tinh khóa cửa, có thể do trong tiềm thức của mình anh nghĩ rằng chỉ số IQ đáng thương của Tiêu Tinh không đủ để âm thầm tranh đấu với mình, tưởng là lúc mình ra ngoài, không cẩn thận khóa trái cửa.
Lấy chìa khóa mở cửa, Thẩm Quân Tắc bỗng chốc hóa đá tại chỗ.
Thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng gió lạnh rít qua người mình, cơ thể cứng đờ hóa thành những mảnh vụn trong gió lạnh.
Tiêu Tinh, cô thắng rồi.
Cảnh tượng trong phòng khiến anh không đành lòng nhìn tiếp.
Tiêu Tinh mặc váy cưới, ngồi khoanh chân trên tấm thảm mềm mại, trước mặt là ga trải giường anh vừa mới vứt sang một bên. Dĩ nhiên trên ga trải giường là các loại quả như hạnh đào, lạc, táo đỏ gì gì đó. Cô đang ăn những thứ đó như hổ đói. Rõ ràng là táo đỏ và lạc đã bị ăn gần hết, tờ giấy trải bên cạnh là một đống hạt táo và vỏ lạc. Lúc này cô đang tấn công mục tiêu tiếp theo là “hạnh đào”, hơn nữa rất trâu bò, cô đang dùng răng cắn vỏ hạnh đào…
Thẩm Quân Tắc nghe thấy tiếng cô cắn hạnh đào tanh tách, cảm giác ấy… như thể đang gặm đầu anh, khiến da đầu anh tê dại.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô dâu giống như một con sóc đói đến phát điên như thế này chưa?
Hôm nay anh đã được mở rộng tầm mắt.
Thấy Thẩm Quân Tắc đột ngột xuất hiện, Tiêu Tinh không khỏi sững người. Thấy anh nhìn mình với khuôn mặt u ám, cô không kìm được giải thích: “Tôi đói quá”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc: “Tôi có thể nhận thấy điều đó”.
Tiêu Tinh cười, ngượng ngùng gãi đầu, “Cái đó… trong nhà còn gì ăn không? Tôi ăn đống này, vẫn rất đói”.
“… Trong tủ lạnh có”.
“Hay quá, thế thì tôi đi nấu!”. Tiêu Tinh phấn khích đứng dậy, nhanh tay cuộn tờ giấy đựng rác lại, chạy ra cửa vứt vào thùng rác, sau đó phủi tay rồi đi vào bếp.
Thấy cô nhanh chóng lấy trong tủ lạnh một đống rau, Thẩm Quân Tắc cố kìm nén nhưng vẫn không thể kìm được: “… Không phải là cô muốn mặc váy cô dâu nấu ăn đấy chứ?”.
“Cũng đúng, mặc cái này rất bất tiện”. Tiêu Tinh ngoảnh đầu nhìn anh, “Vậy tôi đi thay quần áo, anh giúp tôi nhặt rau thái thịt nhé!”.
“… Nhặt rau thái thịt?”. Thẩm Quân Tắc thấy bất lực.
“Anh không biết làm sao?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh, “Đúng rồi, một người chưa bao giờ tự mình nấu cơm như anh, chắc chắn là không biết”. Tiêu Tinh ngừng một lát rồi nói, “Vậy thì để tôi nói cho anh biết, cà chua cắt đôi, sau đó lại cắt tiếp, cắt thành tám miếng. Rau cải cắt thành từng đốt từng đốt, dài khoảng ba centimet. Thịt thì cắt thành miếng mỏng một chút. Rau phải rửa hai lần, thịt thì không cần. Hiểu chưa?”.
“…”. Cô coi anh là kẻ ngốc sao?
“Vẫn chưa hiểu à?”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Hiểu rồi”.
Tiêu Tinh đi thay quần áo. Thẩm Quân Tắc lặng lẽ vào bếp rửa rau thái thịt.
Đùa cái gì cơ chứ, ai có thể tưởng tượng dáng vẻ của một người tính tình lạnh lùng cao ngạo chưa bao giờ vào bếp như Thẩm Quân Tắc lúc đang cầm dao, băn khăn không biết thái cà chua như thế nào? Nếu bạn anh nhìn thấy chắc chắn sẽ cười vỡ bụng.
Nhưng bây giờ, vào đêm tâm hôn, anh đã cầm dao, chiến đấu với cà chua và rau cải nửa tiếng đồng hồ…
Đột nhiên anh phát hiện, so với việc bị ép đi xem mặt những cô gái khác nhau, thực ra lấy Tiêu Tinh về là chuyện đáng sợ hơn. Mặc dù suốt ngày phải gặp những cô gái khác nhau khiến anh chán ngấy nhưng ít ra sau khi gặp mặt sẽ được giải thoát. Nhưng suốt ngày phải đối diện với Tiêu Tinh khiến anh không chỉ chán ngấy mà còn phải nín nhịn, lại không có cách dễ dàng được giải thoát.
Ban đầu sao anh lại không phát hiện Tiêu Tinh có tiềm năng có thể làm cho anh nổi giận một cách dễ dàng? Lại đi lấy một quả bom không hẹn giờ đặt bên cạnh mình.
Chap 11.2
Tiêu Tinh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Cô cởi bộ váy cô dâu, không biết móc đâu ra một bộ quần áo ngủ, trước ngực còn in hình khỉ Yoyo. Vừa vào phòng bếp, nhìn thấy rau và cà chua xếp gọn gàng trên thớt, đột nhiên Tiêu Tinh bật cười.
“Ha ha ha, Thẩm Quân Tắc, anh đáng yêu quá, cắt rau dài bằng nhau, cà chua cũng to bằng nhau. Có phải là anh đã làm đúng như tôi nói, đo kích thước rồi cắt? Đáng yêu quá, giống hệt như máy cắt vậy, ngay ngắn xếp thành hàng!”.
Đáng yêu quá? Hình như đang khen anh? Có điều nghe cứ thấy chối tai thế nào ấy…
Thẩm Quân Tắc hấm hứ một tiếng, “Được rồi, cô muốn nấu gì?”.
“À, nấu ít mỳ, tôi thấy trong tủ lạnh có. Mẹ anh cũng chu đáo thật đấy, đồ ăn đều mua hết cả”. Tiêu Tinh vừa nói vừa xắn tay áo nấu ăn.
Thẩm Quân Tắc đứng bên cạnh, thấy cô rất nhanh nhẹn, đun nước xào rau rất có trình tự. Anh không kìm được ngạc nhiên hỏi: “Cô biết nấu ăn?”.
Tiêu Tinh cầm muôi khuấy khuấy trong nồi, không ngoảnh đầu lại nói, “Hồi học tiểu học tôi đã biết nấu cơm rồi. Anh tôi cũng thế. Tài nghệ nấu nướng của chúng tôi là do ông nội truyền lại”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc. Bây giờ những cô gái biết nấu ăn không nhiều… không ngờ Tiêu Tinh lại biết nấu ăn. Đúng là không thể nhận ra được. Anh còn tưởng cô là người mua một thùng mỳ ăn liền có thể sống được cả tháng.
“Cô… sống cùng ông nội sao?”. Thẩm Quân Tắc lại tò mò hỏi. Hôm qua, trên đường đón Tiêu Phàm về, nghe anh ta kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ của họ. Hồi nhỏ Tiêu Tinh là cô bé rất ngoan, không ngờ càng lớn càng “biến thái”.
“Đúng vậy”, Tiêu Tinh mỉm cười, ngừng một lát rồi nói, “Anh ra ngoài chờ đi, dù sao thì anh cũng không giúp được gì. Đừng ở đây vướng tay vướng chân nữa”.
“…”. Thẩm Quân Tắc cau mày, quay người bước ra khỏi bếp.
Cảm giác bị ruồng bỏ thật khó chịu. Có điều, thấy cô nghiêm túc đứng đó nấu nướng, Thẩm Quân Tắc lại nghĩ, thực ra Tiêu Tinh không phải là người không biết gì, ít ra thì còn biết nấu cơm, hai người không phải đáng thương đến mức gọi đồ ăn trong đêm tân hôn.
Tiêu Tinh nhanh chóng nấu xong mỳ. Cô bê cả nồi ra ngoài. Vừa mở nắp đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Màu đỏ của cà chua cùng với màu xanh của rau làm cho màu sắc của nồi mỳ trở nên rất phong phú.
Liệu có ngon không?
Thẩm Quân Tắc rất nghi ngờ, đến tận khi Tiêu Tinh đặt bát mỳ trước mặt anh, anh mới do dự cầm đũa nếm thử mấy miếng. Vẻ mặt ấy cứ như đang nếm thuốc độc vậy.
“Mùi vị thế nào?”. Tiêu Tinh cười tít mắt hỏi.
“… Cũng được”. Thẩm Quân Tắc tỏ ra gượng gạo. Nói đúng hơn, mỳ mà Tiêu Tinh nấu không phải “cũng được” mà là quá ngon. Vốn dĩ nhìn thấy nhiều cà chua như vậy anh còn tưởng mỳ rất ngọt, không ngờ nhờ khéo léo nêm gia vị nên không ngấy một chút nào, ngược lại rất ngon.
Thẩm Quân Tắc ăn mỳ mà tâm trạng có chút phức tạp. Mấy năm nay, vì công việc mà anh phải bôn ba khắp nơi, thường xuyên phải tiếp khách bên ngoài, rất ít khi ăn cơm ở nhà, đừng nói là món mỳ đơn giản, thanh đạm này. Nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên anh thấy nếu sau này Tiêu Tinh đồng ý nấu ăn cho anh thì ngày nào anh cũng về nhà ăn một bữa mỳ của cô. Thịt cá ăn quá nhiều, quả thực dạ dày cũng không chịu được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh. Chỉ thấy trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã nhanh chóng giải quyết xong một bát mỳ, bắt đầu ăn bát thứ hai.
Chắc là cô đói bụng lắm…
Nhìn cô cúi đầu ăn ngon lành, Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng khó có thể che giấu, ngay cả ánh đèn trong phòng ăn cũng trở nên dịu dàng.
Ăn xong, Tiêu Tinh đứng dậy dọn bát đũa. Thẩm Quân Tắc thấy tư thế đứng của cô rất kỳ quặc, nhớ lại chuyện cô bị trẹo chân trong hôn lễ, không kìm được cau mày nói: “Thôi, mai rồi dọn”.
Tiêu Tinh không bận tâm đến lời khuyên của anh. Cô cúi đầu, vừa sắp đũa vừa cố chấp nói: “Tôi quen với việc ăn xong phải rửa bát đũa ngay rồi. Nếu hôm nay không rửa, ngày mai càng lười hơn”. Tiêu Tinh nói đến đây, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, “Tôi không rửa, lẽ nào anh rửa sao?”.
Ngữ khí của câu hỏi này rõ ràng là ẩn chứa sự coi thường…
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cô cho rằng tôi không biết làm?”.
Tiêu Tinh dịu dàng mỉm cười, “Ha ha, người làm nên nghiệp lớn thì không tính toán chuyện nhỏ. Một người đàn ông suốt ngày chú tâm vào sự nghiệp như anh, không biết làm việc nhà cũng là chuyện bình thường. Yên tâm, tôi không cười anh đâu”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi cười nhạt: “Để tôi”.
“A, thế thì vất vả cho anh rồi”. Tiêu Tinh vỗ vai anh, đưa bát đũa cho anh, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có ảo giác mình đã mắc mưu… Cô ta đã dùng kế khích tướng với anh sao? Nực cười, đây mới là ngày đầu tiên kết hôn, lẽ nào cô ta đã hiểu rõ tính khí của mình?
Thẩm Quân Tắc rất buồn phiền nhưng anh là đàn ông, không muốn tranh cãi với cô về chuyện nhỏ này. Thêm vào đó Tiêu Tinh bị trẹo chân vẫn vào bếp nấu nướng. Nếu anh còn tính toán chuyện rửa bát thì sẽ tỏ ra là mình rất nhỏ mọn, rất không có phong độ.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh bê bát đũa vào bếp để rửa, trong lòng vẫn hơi buồn bực.
Đêm tân hôn này, dường như đột nhiên anh biến thành người giúp việc.
Nếu người quen nhìn thấy anh lúc này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc.
Thẩm Quân Tắc đứng trong bếp, xắn tay áo rửa bát đũa, mặc dù vẫn mặc complet và áo sơ mi như mọi ngày, nhưng trông anh hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Dưới ánh đèn nhà bếp, người đàn ông nhíu mày, bàn tay dính đầy dầu mỡ trông thật dịu dàng. Liên hệ hình tượng của người đàn ông nội trợ với anh, quả là đáng sợ.
Tiêu Tinh đứng ngoài nhà bếp nhìn trộm, thấy anh đứng đó rửa bát, khuôn mặt không chút biểu cảm, cô không kìm được nhếch mép cười thầm.
Người ta thường nói đàn ông lúc chăm chú làm việc là có sức hút nhất, nhưng cô lại thấy, Thẩm Quân Tắc bận rộn trong phòng bếp đáng yêu hơn Thẩm Quân Tắc lúc nào cũng lạnh lùng. Ít ra anh như thế khiến người ta thấy rất thân thiện.
Nhà bếp giao cho Thẩm Quân Tắc dọn dẹp, Tiêu Tinh có thể an tâm đi tắm. Hôm nay mệt suốt cả một ngày, lại uống rượu, đầu đau như búa bổ. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác toàn thân được thả lỏng khiến cô dễ chịu nhắm mắt.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên Tiêu Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa, từ tiếng gõ cửa lịch sự ban đầu biến thành tiếng rầm rầm đáng sợ. Tiêu Tinh giật mình bừng tỉnh, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm quấn lên người. Cô đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, sau đó cánh cửa được mở ra, Thẩm Quân Tắc đứng ở cửa với vẻ mặt u ám.
“…”.
“…”.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người lại một lần nữa im lặng.
Nhìn thấy Tiêu Tinh dùng khăn tắm bó mình thành cái bánh tét, chỉ để lộ cái đầu ướt sũng, kinh ngạc nhìn mình, Thẩm Quân Tắc có chút dở khóc dở cười. Thế mà anh còn lo không biết cô có xảy ra chuyện không, có bị chết chìm không? Hoặc là bị trượt chân ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào bệ rửa mặt nên ngất xỉu? Nếu không vì sao lâu như vậy mà không có động tĩnh gì? Bây giờ xem ra anh đã lo bò trắng răng rồi. Người tốt không trường thọ, kẻ xấu sống ngàn năm, người không thể đánh bại như Tiêu Tinh, sao có thể xảy ra chuyện lúc đang tắm? Chắc chắn là cô ngủ quên!
Tiêu Tinh bị ánh mắt đáng sợ như giết người của anh nhìn chằm chằm làm cho da đầu tê dại, không kìm được mỉm cười lấy lòng: “Anh muốn đi vệ sinh à? Thôi được, tôi lập tức nhường chỗ”. Nói rồi cô đi ra ngoài.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Không cần đâu, cô cứ tiếp tục đi”.
Tiêu Tinh kinh ngạc nhìn anh: “Không nhầm đấy chứ? Anh gõ cửa giống như cướp, thậm chí không được sự đồng ý của tôi, tự ý lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm. Tôi còn tưởng anh bị đau bụng! Kết quả anh đập cửa xông vào chỉ để nói một câu… cô tiếp tục?”
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống.
Trong lòng cô, anh là người biến thái như vậy sao?
Có điều, so với việc bị Tiêu Tinh cho là biến thái, anh càng không muốn thừa nhận sự lo lắng mình dành cho cô. Sợ cô xảy ra chuyện, đập cửa rầm rầm giống như một tên cướp, bây giờ nghĩ lại thật đúng là không có chút phong độ nào.
Tâm trạng của Thẩm Quân Tắc rất phức tạp. Sau khi im lặng một lúc, anh mới bình tĩnh nói: “Tôi chỉ muốn xem xem có phải cô bị chết đuối không?”.
Lúc ấy Tiêu Tinh mới hiểu lý do anh đập cửa, sững người một lúc rồi nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao”.
Ai quan tâm đến cô…
Thẩm Quân Tắc quay người đi ra ngoài, sống lưng có chút cứng đơ: “Cô tiếp tục đi, có chuyện gì thì gọi tôi”.
Tiêu Tinh lại sững người rất lâu. Anh ta đang làm gì vậy, mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều người mắc chứng “khủng hoảng tiền hôn nhân”. Lẽ nào Thẩm Quân Tắc khác người mắc chứng “khủng hoảng hậu hôn nhân”? Nếu không sao hành vi của anh ta lại kỳ quặc đến thế?
Quả thực Tiêu Tinh không hiểu vì sao anh ta lại thay đổi tính nết như thế. Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngâm mình trong bồn nước dễ chịu.
Từ nhỏ cô đã như vậy, nói cho dễ nghe một chút là phóng khoáng, nói khó nghe một chút là vô tâm vô tính. Những chuyện nghĩ không thông dĩ nhiên cô sẽ không nghĩ tiếp, như thế mới sống vui vẻ.
Chap 11.3
Mười giờ tối, sau khi tắm xong Tiêu Tinh về phòng ngủ. Lúc nãy tắm ngủ một lúc, bây giờ không buồn ngủ nữa. Tiêu Tinh thấy vẫn còn sớm nên mở laptop, nhân tiện vào mạng, ngồi trên giường chơi game QQ.
Đăng nhập QQ, phát hiện Kỳ Quyên cũng online, Tiêu Tinh vội nhắn tin. “Tiểu Quyên, mày cũng on à?”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới gửi hình bộ xương nhíu mày suy tư. “Sao thế?”.
“Nếu tao nhớ không nhầm, tối nay là đêm tân hôn của hai người?”.
“Ừm, tao không ngủ được nên chơi vài ván game”.
“Thế chú rể đâu? Bị mày đuổi ra thư phòng rồi?”.
“Cái này thì tao không biết, dù sao anh ta không vào phòng ngủ, tao khóa trái cửa rồi”.
“… Tiêu Tinh, mày thật trâu bò”.
“Ha ha, thật sao? Lúc nãy anh ta còn rửa bát cơ”.
“Đột nhiên tao thấy Thẩm Quân Tắc làm chú rể thật đáng thương. Đám cưới hôm nay Tạ Ý nhắn tin trực tuyến với tao, nghe nói anh ta rất uy phong, vì sao vừa về đến nhà lại thê thảm như thế, trở nên sợ vợ rồi sao?”.
“Anh ta bi thảm? Sao có thể thế được! Anh ta rất biến thái thì đúng hơn, có chìa khóa của tất cả các phòng ở đây, thậm chí ngay cả chìa khóa phòng tắm cũng có! Không được sự đồng ý của tao đã tự ý mở cửa, ngông nghênh đi lại, hoành hành ngang dọc, lúc nào tao cũng phải chuẩn bị tâm lý bị anh ta dọa cho sợ phát khiếp! Còn về việc khóa cửa, chỉ là tượng trưng thôi. Tao nghĩ anh ta để ý đến phong độ quân tử, có lẽ sẽ không liên tiếp xông vào ba lần đâu”.
“… Yên tâm, tao nghĩ, tạm thời anh ta sẽ không có hứng thú với mày về chuyện kia đâu”.
“Điều này thì chắc chắn, tao tin mình không có bất kỳ sức hút nào với anh ta”. Tiêu Tinh ngừng một lát, “Không nói anh ta nữa, bọn mình chơi vài ván đi, tao thấy tẻ nhạt quá”.
“Được, phòng nào?”.
“2V2 cao thủ, tao mở phòng mời mày vào. Mày chờ đấy ^_^”.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tinh đã chuẩn bị xong phòng, mời Kỳ Quyên vào chơi.
Thẩm Quân Tắc tắm xong, đi đến cửa phòng ngủ định xem Tiêu Tinh ngủ chưa, nhưng vừa đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa trái, nét mặt anh liền trở nên cứng đơ.
Khoảnh khắc này anh mới biết Tiêu Tinh khóa cửa đề phòng anh.
Nực cười, anh có hứng thú với cô về chắc? Cho dù cô có khỏa thân đứng trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn. Cô lại còn đề phòng anh như đề phòng một kẻ háo sắc, đúng là tự đề cao mình.
Anh lạnh lùng hấm hứ vài tiếng, đang định bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh quái lạ vang lên trong phòng.
Meo… be… ọ… gâu gâu?
Có đúng phòng ngủ này là phòng tân hôn của anh? Không phải trại giết mổ?
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, lấy chìa khóa mở cửa. Chỉ thấy Tiêu Tinh ngồi trên giường, ôm chiếc laptop trước ngực, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt cô, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của cô. Lúc này, cô đang cầm chuột, phấn khích click liên tục, cùng với động tác linh hoạt của cô, máy tính phát ra tiếng kêu thảm thiết của các con vật… Meo meo, gâu gâu, be be…
Thẩm Quân Tắc hầm hầm đi ra sau lưng Tiêu Tinh nhưng cô hoàn toàn không biết, vẫn say sưa chơi game.
Chỉ thấy trong cửa sổ trên màn hình máy tính có hình các con vật, Tiêu Tinh nhấn chuột, ba hình giống nhau ở gần nhau sẽ biến mất. Hình vẽ gồm các con vật như mèo, chó, trâu, dê. Hình biến mất sẽ phát ra tiếng kêu của những con vật đó.
Thẩm Quân Tắc chưa chơi trò chơi này, có điều chỉ cần nhìn hình nền, anh đã thấy trò chơi này rất, rất ấu trĩ. Tiêu Tinh chơi trò chơi ấu trĩ này đêm tân hôn, bản thân cô đúng là ấu trĩ.
Thẩm Quân Tắc đứng sau lưng Tiêu Tinh rất lâu mà vẫn không bị phát hiện. Sự tồn tại của anh yếu ớt đến thế sao? Đợi đến khi cô chơi xong một ván, màn hình hiện lên chữ “Win”, Thẩm Quân Tắc không kìm được cau mày, lạnh lùng nói: “Thắng rồi”.
Tiêu Tinh vui mừng nói: “Đúng vậy đúng vậy, tôi với Kỳ Quyên hợp tác, đã thắng liền ba ván rồi. Hai tên ngu ngốc kia ỷ mình cấp bậc cao, nói năng ngông cuồng, lại còn coi thường bọn tôi. Buồn cười chết đi được, đúng là đáng đời”.
Tiêu Tinh nói xong, đột nhiên thấy phía sau lành lạnh, gượng gạo quay đầu lại, phát hiện Thẩm Quân Tắc đang nhìn mình với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Có lẽ vì màn hình máy tính quá tối, khoảnh khắc này, đột nhiên cô thấy sắc mặt của Thẩm Quân Tắc hơi giống thần chết bước ra từ bóng tối.
Cô lại làm sai chuyện gì sao?
Tiêu Tinh rụt cổ, gượng cười nói: “Anh… anh vẫn chưa ngủ à?”
. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Cô nhớ tám giờ sáng mai chúng ta phải đến sân bay chứ?”.
“Nhớ chứ, tuần trăng mật do ông nội sắp xếp”, Tiêu Tinh ngừng một lát, “Đi đâu đấy?”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Paris”.
“Ồ…”, Tiêu Tinh gật đầu, “Tôi sẽ dậy đúng giờ”.
Thẩm Quân Tắc cố kìm nén, “Cô không thu dọn hành lý à?”.
“A, đúng rồi, còn phải thu dọn hành lý, thật phiền phức…”. Tiêu Tinh buồn rầu xoa đầu, mặt dày cười hỏi, “Không đi được không?”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cô nói xem?”.
Tiêu Tinh nghiêm túc nói: “Dù sao chúng ta chỉ giả vờ kết hôn, trăng mật gì gì đó nên miễn đi. Tôi nghĩ chắc chắn anh không thích đưa tôi đến Paris hưởng tuần trăng mật, đúng không? Dù sao thì đi du lịch với người mình thấy chướng mắt là một sự dày vò, chẳng phải sao?”. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, “Hơn nữa, chẳng phải anh đã đến Paris rất nhiều lần rồi sao? Tôi cũng không hứng thú với thành phố đó lắm, tôi thích đến những nơi tự nhiên như sa mạc hay thảo nguyên gì đó”.
Thẩm Quân Tắc không nói gì, Tiêu Tinh cười tít mắt rồi hỏi: “Không đi nữa, được không?”.
“Vé máy bay đã đặt rồi”, Thẩm Quân Tắc nói với khuôn mặt lạnh như băng.
“Trả lại đi, hôm nay nhận được bao nhiêu tiền mừng như thế, anh còn bận tâm đến chút tiền cỏn con ấy”.
“Không được”, Thẩm Quân Tắc cau mày, “Hành trình của tuần trăng mật đã được định sẵn, cô không đi sẽ bị nghi ngờ. Sang bên ấy rồi cô muốn làm thế nào thì tùy, nhưng tám giờ sáng mai cô phải đến sân bay cùng với tôi. Bố mẹ cô và người nhà tôi sẽ đến sân bay tiễn chúng ta”.
Nghe giọng nói hống hách không thể từ chối của anh, Tiêu Tinh tiu nghỉu, buồn rầu nói, “Được rồi, tôi biết rồi”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nói: “Thu dọn hành lý xong thì ngủ sớm đi”.
“Ừm, anh cũng thế, đi ngủ đi”, Tiêu Tinh ngẩng đầu mỉm cười, “Sáng mai gọi tôi”.
Đi ngủ đi? Ở đây chỉ có một phòng ngủ, cô nói như vậy rõ ràng là đuổi anh sang thư phòng. Thẩm Quân Tắc hầm hầm quay người đi ra, bực tức đi về phía thư phòng.
Thẩm Quân Tắc nằm ngủ trên ghế sofa trong thư phòng, quả thực không dễ chịu chút nào, bảy giờ sáng đã thức giấc. Anh đi quanh bếp một vòng, phát hiện những thức ăn trong tủ lạnh đều là những thứ mình không biết xử lý.
So với sự nhanh nhẹn, thuần thục của Tiêu Tinh lúc nấu ăn, anh đúng là mù nấu ăn. Thẩm Quân Tắc sờ mũi, quyết định xuống dưới mua đồ ăn sáng.
Anh mua bánh mỳ và sữa, mở cửa phòng ngủ, thấy Tiêu Tinh đang ngủ rất say. Cô quấn chăn lên người, lộn đi lộn lại thành một cái kén, chỉ để lộ cái đầu… Không phải cô ta quen với việc “coi mình là nhân để làm trứng cuộn đấy chứ”?
Thẩm Quân Tắc nhìn dải trứng cuộn trên giường, không kìm được cau mày, đưa tay lật từng lớp chăn ra, lắc vai cô và nói: “Dậy đi”.
Tiêu Tinh mơ màng mở mắt, “Đến giờ rồi sao?”.
“Ừ, dậy ăn sáng”. Tiêu Tinh ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi.
“Sao thế?”.
“Đau đầu”, Tiêu Tinh nhăn nhó nói.
Cố tình giả vờ sao? Để không phải đi tuần trăng mật nên vờ bị ốm? Cô ta được đấy!
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn cô: “Sao đột nhiên lại đau đầu?”.
“Tôi cũng không biết”, Tiêu Tinh nói, “Buổi sáng tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm thần kinh của tôi, như hàng nghìn con ong đang chích tôi…”.
“Được rồi, cô không phải miêu tả chi tiết như thế”. Thẩm Quân Tắc cau mày ngắt lời, “Tôi đi mua thuốc cho cô”.
Thẩm Quân Tắc quay người đi ra, nhân tiện lấy điện thoại gọi điện về nhà.
“A lô, anh…”. Giọng nói ngái ngủ của Thẩm Quân Kiệt truyền qua ống nghe.
“A Kiệt, chú nói với ông và mọi người, sáng nay Tiêu Tinh bị sốt cao, tuần trăng mật này hủy bỏ”.
“Ô, sốt á?”. Rõ ràng là Thẩm Quân Kiệt đã liên tưởng đến vấn đề khác, phấn khích nói, “Anh, lẽ nào đêm qua hai người mãnh liệt quá, vì thế sáng nay chị dâu mới…”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Bộ não của chú nên cài phần mềm diệt virus đi”.
Nói rồi anh dập máy.
Thẩm Quân Tắc xuống dưới mua thuốc nhưng không phải là thuốc đau đầu mà là thuốc đau chân.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nói: “Tôi đau đầu, anh mua cho tôi thuốc đau chân làm gì?”. Thẩm Quân Tắc không để ý đến cô, ngồi xuống mép giường, lật chăn lên, cau mày nhìn ngón chân sưng đỏ của cô.
“Đây là thuốc bôi ngoài da, bôi vào chỗ bị sưng, sau đó dán cái này lên”. Anh vừa nói vừa đặt thuốc ở đầu giường, “Tự mình làm được chứ?”.
“Ừm”, Tiêu Tinh gật đầu.
“Còn về chuyện đau đầu của cô…”, Thẩm Quân Tắc ngừng một lát rồi nói, “hủy trăng mật rồi”.
“Á, thật sao?”. Tiêu Tinh phấn khích ngồi dậy, dưới ánh mắt sâu lắng của anh, cô từ từ mím miệng lại, ngượng ngùng gãi đầu.
“Bây giờ không đau đầu nữa à?”. Thẩm Quân Tắc cười khẩy.
“Ha ha…”. Tiêu Tinh cười gượng gạo hơn, giả vờ ốm bị anh phát hiện quả thực hơi mất mặt.
“Được rồi, cô nghỉ đi, không muốn đi trăng mật thì thôi”. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc ghé sát lại, khẽ nói bên tai cô, “Có điều, sau này đừng giở trò này trước mặt tôi”.
Đến tận khi bóng anh biến mất sau cánh cửa, Tiêu Tinh mới thở phào. Thẩm Quân Tắc là người rất khó nắm bắt, lúc thì nhìn cô với ánh mắt đáng sợ như sắp giết người, lúc lại trở nên dịu dàng ân cần, giống như lúc nãy, rõ ràng là rất tỉ mỉ, chú ý đến ngón chân bị sưng của cô, lại còn mua thuốc. Nhưng một phút sau lại lạnh lùng cảnh cáo cô… Tính cách phức tạp của anh thật sự khiến cô đau đầu. Dĩ nhiên, không phải là đau đầu sinh lý mà là đau đầu tâm lý.
Có lẽ sau này còn phải đau đầu nhiều.
Thẩm Quân Tắc cũng rất đau đầu. Dĩ nhiên không phải anh đau đầu vì Tiêu Tinh mà là đau đầu vì mình.
Anh cũng không hiểu mình bị làm sao, sau khi kết hôn càng trở nên khó nắm bắt hơn trước. Đêm qua vẫn còn hung hăng từ chối lời thỉnh cầu không đi trăng mật của Tiêu Tinh, bắt cô nửa đêm thu dọn hành lý. Nhưng lúc nãy, nhìn thấy ngón chân của cô sưng tấy, đột nhiên anh mềm lòng, lập tức hủy trăng mật.
Lẽ nào là vì day dứt?
Có lẽ là vậy? Dù sao thì Tiêu Tinh cũng là người bị anh kéo xuống nước, là anh có lỗi với cô trước, kết hôn rồi nhường cô một chút cũng không sao.
Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Tắc mới thở phào, vui vẻ chạy sang thư phòng làm việc của mình, hoàn toàn bỏ qua cảm giác rung động kỳ lạ trong tim. Nó không đơn giản chỉ là day dứt!
Quá khứ lầm lỗi và bài học cuộc đời Mình năm nay 25t, sống ở 1 khu tập thể cũng khá nổi tiếng ở HN này, nếu nói ra chắc chắn 1 số bạn ở đây biết mình là ai.xin phép đc giữ kín. Đọc Truyện » |