Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chỉ là chuyện thường tình - P6


Trác Thanh Liên và Tịch Nhan bước vào quán mỳ kéo Lan Châu. 

Nhìn anh sơ mi trắng muốt, cử chỉ sang trọng ngồi dưới ánh đèn lù mù, quán xá sơ sài, Tịch Nhan cảm thấy mình như đang "phung phí của trời". 

Cô ép mình bỏ qua người đàn ông phong thái kiệt xuất trước mắt, không ngừng nhắc nhở trong lòng: anh ấy không phải giám đốc Trác gì hết, mà chỉ là Kiều Dật, Kiều Dật hay cùng cô chơi trốn tìm thuở nhỏ... 

Trước mặt Trác Thanh Liên đặt một bát mỳ kéo thịt bò. Vài lát thịt bò thái mỏng, rau thơm xanh non, sợi mì trắng ngập trong nước dùng. 

"Anh nếm thử xem, mùi vị rất ngon!". Tịch Nhan mỉm cười, đưa đôi đũa cho anh. 

Kỳ thực, Trác Thanh Liên không thích ăn thịt bò, cũng không quen với mùi rau thơm thế này. Nhưng anh không nói gì, đón lấy đôi đũa, gạt thịt bò sang một bên, đảo phần mỳ ngấm gia vị dưới đáy lên, trộn đều. 

Sợi mỳ kéo đang trắng dần chuyển sang màu nâu nhạt, trông rất ngon mắt. 

Anh ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan ngồi đối diện, ăn mỳ dáng vẻ sung sướng, khắc hẳn vẻ dè dặt thường ngày, ăn uống xì xụp. Phát hiện ánh mắt anh đang hướng về phía mình, cô ngẩn người, hỏi: "Sao anh không ăn?" 

Anh khẽ mỉm cười, gắp hết thịt bò trong bát mình sang bát cô: "Em thích ăn thịt bò thì ăn nhiều một chút". 

Trong đôi đồng tử đen láy của Tịch Nhan, chợt lóe lên một tia u ám. 

Thời cô và Tô Hàng còn yêu nhau, hai người cũng hay tới quán mỳ này. Anh lần nào cũng đem thịt bò trong bát mình, gắp hết sang bát cô. Bây giờ, cũng một câu nói như thế, nhưng lại xuất phát từ miệng của một người con trai khác. 

"Em mau ăn đi, sao lại ngẩn người ra như thê?", Trác Thanh Liên nhắc. 

Cô nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười, cắm cúi tiếp tục ăn mỳ. Mái tóc dài óng ả xõa xuống, che lấp nửa bên má. 

Trác Thanh Liên tim đập thình thịch. 

Anh biết cô nhất định là đang nhớ tới chuyện gì đó không vui, nếu không, ánh mắt cô đã không ngập tràn đau thương thế kia. 

Đó là ánh mắt của một người khi mất đi người mình yêu thương nhất, ánh mắt ấy cũng từng là của anh. 

Lúc bước ra khỏi quán ăn, Trác Thanh Liên tự nhiên nắm tay Tịch Nhan, cô cũng không đẩy ra. 

Anh nắm tay cô, bước dọc theo con đường dài rộng một lúc lâu. Sau cùng, Tịch Nhan phát hiện, họ đang thẳng đường đến ven bờ sông. 

Trời nhá nhem tối, trên bãi cát những người là người. Nào là thanh niên đang chuẩn bị xuống nước, nào là các cụ già tản bộ hóng mát, nào những cặp tình nhân sóng đôi rủ rỉ, cộng với tiếng cười thích thú của đám trẻ đang nô đùa. 

"Em còn nhớ chỗ này không?", Trác Thanh Liên hỏi cô đang lặng lẽ đi bên cạnh. 

Trái tim Tịch Nhan bỗng nhói lên. 

Đây là nơi mà hồi nhỏ vẫn thường chơi đùa. Sau giờ học buổi chiều, cô thường thích cùng Kiều Dật ra đây chơi trò đắp cát. Mặt sông sóng gợn lăn tăn, bãi cát trắng lấp lánh, đã lưu giữ quá nhiều những ký ức tươi đẹp, bên tai nghe như có tiếng ai đang hát: 

"Còn nhớ lúc tuổi thơ 

Anh thích chuyện trò em hay cười 

Có lần 

Kề vai ngồi dưới gốc đào 

Gió thổi ngọn cây, 

Chim líu lo hót, 

Chúng ta không hiểu sao ngủ quên, 

Trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu". 

...... 

Hai người ngồi xuống bên bờ đê. Tịch Nhan dõi theo nước sông nửa lăn tăn nửa đỏ..., hai mắt mơ màng. 

"Tịch Nhan, anh đã từng về ngõ Tử Trúc tìm em, tiếc rằng nhà em đã chuyển đi". Trác Thanh Liên khẽ nói, "Mọi người không ai biết gia đình em đã chuyển đi đâu cả". 

"Uhm". Tịch Nhan đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối tung, "Mà chuyện đó xảy ra khi nào?" 

"Năm anh mười sáu tuổi", giọng anh trầm hẳn xuống, "Năm bà ngoại anh mất, anh thấy khó chịu trong lòng, từ lễ tang trở về, anh chạy một mạch đến ngõ Tử Trúc, muốn gặp em một lát". 

Tịch Nhan thu lại ánh nhìn, nhìn anh cảm thông, nỗi đau của anh cùng lúc khiến tim cô nhói đau. 

"Em cũng được ông nội nuôi dạy lớn khôn, ông là người yêu thương em nhất trên đời này. Lúc ông qua đời, em cảm tưởng như mình cũng đi chết, chết theo ông..." 

Cô đột ngột dừng lại, cắn chặt môi dưới. Khi ấy, cô tưởng mình đã chết, đến trái tim cũng chết rồi. 

Trác Thanh Liên nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Một cảm giác ấm áp chạy dọc theo bàn tay, dâng lên tự đáy lòng Tịch Nhan, cô cảm giác anh hiểu cô. 

"Tịch Nhan, anh cũng giống em, thời niên thiếu của chúng ta đều không hạnh phúc". Giọng anh trầm ấm, đôi mắt như ánh lên điều gì đó, "Cô đơn, phiền muộn, bị người ta xa lánh, thiếu hơi ấm tình yêu thương. Nhưng may mắn là chúng ta đều vươn lên thoát ra khỏi hoàn cảnh. Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy cảm kích những ngày tháng đó, chính nó đã giúp anh biết quý trọng, bao dung, cảm thông, biết ơn, và càng thấm thía hơn thế nào là thất bại và đả kích, dạy anh con mắt nhìn đời nhìn người, không giống như những người thuận buồm xuôi gió, đường đời được trải hoa hồng. Hơn nữa, nếu không có những ngày tháng ấu thơ u ám ấy, anh sao có thể gặp được em? Khi ấy, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh". 

Lòng Tịch Nhan bỗng lắng lại. Cô cũng từng có ánh sáng của cuộc đời mình, chỉ có điều tia sáng ấy đã vụt tắt quá nhanh, biến mất không để lại dấu vết, đem cô trở lại với cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo. 

Tịch Nhan còn chưa hết bồi hồi, lại nghe tiếng Trác Thanh Liên: "Tịch Nhan, trước đây anh đợi em trưởng thành, bây giờ anh đợi em trao trái tim mình cho anh". 

Tịch Nhan ngẩng đầu, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đáy mắt lấp lánh thiết tha. 

"Tại sao lại là em?", cô khẽ hỏi, "Đã ngần ấy năm rồi, sao lại cứ phải là em?" 

Ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại trên mặt sông sóng gợn lăn tăn, nhún vai, chậm rãi buông một câu: "Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy"[1] 

[1] Lần đầu gặp nhau, như người quen ngày cũ. 

Tịch Nhan tim đập thình thịch. 

Ánh tịch dương phủ lên người anh một màu vàng chói loá, toàn thân anh phát sáng, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô, lăn tăn, bồng bềnh... 

Mặt trời chìm xuống đáy sông u tối. Ráng chiều rực rỡ bị màn đêm nuốt chửng, bầu trời xanh thẳm chỉ còn lại những ánh sao nhấp nhánh đầy trời. 

"Chúng ta về thôi". Tịch Nhan đứng dậy, mái tóc dài tự do tung bay trong gió. 

Trác Thanh Liên khẽ gật đầu, nắm tay cô. Hai người kẻ trước người sau bước đi, để lại từng dấu chân trên nền cát mềm mịn. 

Có tiếng hoan hô từ đâu đó vọng lại. Trên mặt sông tĩnh lặng. Bỗng vọt lên vô số những luồng sáng, bung ra chói lóa giữa bầu trời, như cơn mưa sao tới tấp sa xuống. 

Pháo hoa! Tịch Nhan vội vã buông tay anh ra, chạy băng băng về phía trước. Cô chạy một mạch vào đám đông, ngẩng đầu lên bầu trời. Pháo hoa thắp sáng trời đêm tối tăm, rực rỡ, tráng lệ không sao tả xiết, tựa những bông hoa đua nhau bừng nở, rồi từng chùm từng chùm rơi vào điêu linh. 

Tầng tầng lớp lớp bóng sáng lụi tàn, xung quanh là đám đông ồn áo nhưng xa lạ, cô thoáng thấy trong lòng hiu quạnh. Một bóng người cao lớn bước tới, đưa tay nắm chặt những ngón tay lạnh giá của cô. 

Tịch Nhan ngẩng đầu, Trác Thanh Liên đang đứng trước mặt, gần tới mức không thể gần hơn, đôi mắt phản chiếu bầu trời lung linh ánh sáng, sâu quá, tưởng như chỉ một phút đơ đễnh là dễ dàng chìm nghỉm trong đôi mắt thăm thẳm ấy. 

Anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn, cuồng nhiệt long trời lở đất. 

Giữa đất trời vần vũ và huyên náo xung quanh, cô như quên mất cả hít thở. Tất cả những dè dặt, chống cự đều sụp đổ, tan thành mây khỏi. Chỉ còn có môi hôn, vòng tay ôm nồng nhiệt khiến người ta nghẹt thở. 

"Từ nay về sau, không cho phép em tự tiện buông tay anh ra nữa!". Anh siết cô vào lòng, chặt tới mức khiên cô muốn ngộp thở. 

Tịch Nhan nhắm mắt, bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi chưa được yêu, gần như đã quên mất thế nào là yêu, khắc cốt ghi tim vẫn là nỗi đau xé gan xé ruột. 

Thế nhưng đêm nay cô dường như đã tìm được. 

Giữa biển người đông nghịt, pháo hoa bừng nở đầy trời, cô ngả vào lòng anh, hít thở mùi hương của cơ thể anh, cảm giác không có gì yên bình và ngọt ngào hơn thế. 

Giữa trời đẩt bao la, hai người vai kề vai, như thể thế giới này chỉ có hai người, không một ai khác. 

Ở bên Trác Thanh Liên, Tịch Nhan cảm thấy dường như 26 năm qua mình đã sống hoài sống phí. Cô thậm chí còn hoài nghi, có thật là mình đã từng yêu? 

Năm mười bốn tuổi gặp Tô Hàng, từ đó ngưỡng mộ anh, để vầng hào quang quanh anh khiến mắt mình nhức nhối, cố với mãi tới khi cổ mỏi nhừ vẫn không chịu buông. Bởi vì, đó gần như là một loại tín ngưỡng. 

Trong cuộc chiến tình cảm này, không có tranh đấu. Tịch Nhan như người bộ hành đơn độc vượt qua vực sâu, nhưng mãi mãi không thể băng qua mây mù, cũng không thấy được con đường phía trước, chỉ mù quáng đâm đầu tiến lên, chỉ sợ không theo kịp bước chân anh. 

Bao nhiêu năm qua, cô chỉ biết chạy theo sau Tô Hàng, luôn nghĩ rằng mình làm được, chỉ cần cố gắng thì sẽ bắt kịp anh. Nhưng cô đã quên anh cũng đang gắng sức theo đuổi mục tiêu của chính anh. 

Thứ mà Tô Hàng yêu thích, là tuýp phụ nữ như Triểu Nhan, ưu tú hoàn mỹ, nổi bật giữa đám đông, giống hệt anh vậy. Còn anh với Tịch Nhan, chỉ là sự thương hại, cảm thông, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. 

Nếu anh yêu cô, sao anh có thể bỏ mặc cô? Sao đành lòng khiến cô tổn thương, đau khổ? 

Nói cho cùng, chỉ có mình cô yêu đơn phương mà thôi. 

Tịch Nhan từng nghĩ đó mới là tình yêu. Yêu một người, chỉ đơn thuần là yêu, không toan tính, không cần được đáp lại, thậm chí chẳng cần thiết phải sở hữu. 

Sau này, cô mới hiểu ra, tình yêu như thế, thật sự quá mệt mỏi, cứ như một người một mình đơn độc tự hát tự nghe. 

Con người ai cũng có ham muốn, đã yêu ai thì cũng mong tình cảm của mình được đáp lại. Đặc biệt là phụ nữ, có ai không muốn được một lần làm công chúa, được người yêu nâng niu trong tay, tận hưởng dư vị được yêu thương che chở. 

Không thể phủ nhận, thời gian cô và Tô Hàng yêu nhau, anh cũng hết lòng quan tâm chăm sóc cô, nhưng Tịch Nhan vẫn luôn có cảm giác mình như vật thế thân, không ngừng đem bản thân ra so sánh với Triều Nhan, rồi lại cố gắng bằng 120% sức lực của mình để đạt đến sự hoàn mỹ. 

Không còn cảnh đầu bù tóc rối, cô bắt đầu để ý tìm mua những bộ váy áo đẹp, đồ trang sức, hóa trang, trang điểm cho mình trở nên gọn gàng, xinh xắn, cử chỉ tự nhiên, đúng mực, muốn biến mình thành người con gái xinh đẹp, thanh nhã, hiện đại như Triều Nhan. 

Nhưng suy cho cùng cô vẫn không phải Triều Nhan, những gì thay đổi chỉ là vẻ bề ngoài, cô vẫn là cô, một Tịch Nhan không ưa màu mè lòe loẹt, có chút biếng nhát, không thích ra khỏi nhà. 

Cô đã yêu khổ sở như thế, tủi thân như thế, nhưng cuối cùng, Tô Hàng vẫn rời bỏ cô mà đi. 

Người xưa có câu: "Nam truy nữ, cách tọa sơn; nữ truy nam, cách tầng sa"[1]. Thực ra, câu này không đúng. Nếu một người đàn ông, ngay từ lúc bắt đầu, không rung động trước bạn, thì dù bạn có cố gắng đến thế nào, anh ta cũng không thể yêu bạn. 

[1] Đàn ông theo đuổi phụ nữ, khó khăn như phải vượt núi, còn khi phụ nữ là người theo đuổi đàn ông, dễ dàng như xé toạc tờ giấy. 

Thậm chí, dù có xuất phát từ sự cảm thông hay thương hại, cố gắng bù đắp cho bạn, cố gắng đối tốt với bạn, nhưng trái tim anh ta không thuộc về bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa. 

Tịch Nhan nhớ rất rõ, từ đầu tới cuối, Tô Hàng chưa bao giờ nói với cô một câu: Anh yêu em. 

Trác Thanh Liên thì hoàn toàn khác. Anh biết nói những lời ngọt ngào, anh quan tâm tới cô, không bỏ sót bất cứ biểu hiện bất an nào từ cô. Trước mặt người khác anh mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu, ngược lại duy chỉ có với cô, thì lại khiêm nhường và dịu dàng bấy nhiêu. Và điều quan trọng nhất là, anh không ngần ngại chứng minh cho cô thấy, cô là người tuyệt vời nhất trên thế gian này! 

Đúng vậy, trong mắt anh, cô mãi mãi là người tuyệt vời nhất, chính cô chứ không phải ai khác. Người mà anh yêu, chính là Đỗ Tịch Nhan, là Đỗ Tịch Nhan có một không hai trên đời này. 

Hư vinh cũng được, nông cạn cũng chẳng sao, anh thật lòng thích và ca ngợi, thổi lửa nhiệt tình và dũng khí của mình vào cuộc sống của cô, biến bức tranh vốn buồn tẻ, đơn điệu ấy trở nên phong phú, sinh động. 

Hẹn hò với anh, trái tim cô tràn ngập hạnh phúc dịu dàng; tối trở về nhà, cô ôm gối ngồi thừ trên sôfa, hồi tưởng lại từng giây từng phút hai người ở bên nhau, hơi ấm của anh trên từng ngón tay vẫn quấn quýt không rời. 

Và cứ thế, trong một thời gian rất ngắn, tình cảm của họ tiến triển nhanh chóng. 

Tịch Nhan thường nghĩ, hai người họ dường như đã yêu nhau từ lâu, nếu không sao hai trái tim có thể quyện vào nhau, hòa hợp với nhau ngọt ngào và nồng đượm đến thế? 

Hoàng hôn vừa buông xuống, ráng đỏ rực một góc trời. Trong quán cà phê ánh đèn mờ mờ, tiếng nhạc dìu dắt. Ở một góc sát cửa sổ, chậu cây xanh ngăn cách tạo ra một không gian yên tĩnh cách biệt. 

Tịch Nhan nửa ngồi nửa tựa trên sôfa, đầu gối trên cánh tay Trác Thanh Liên, khe khẽ gọi tên anh như trong mơ: "Kiều Dật, tính đến hôm nay chúng ta ở bên nhau được bao lâu rồi?" 

"Mười tám năm". Anh vuốt vuốt mái tóc dài của cô, say đắm. 

"Không phải, ý em là chúng ta...", giọng cô có chút thẹn thùng, "chính thức qua lại". 

"Tính đến hôm nay, thiếu hai ngày nữa là tròn một tháng". 

"Mới thế thôi sao?". Tịch Nhan khẽ thở dài, qua qua nghịch nghịch những ngón tay thon dài của anh, như đứa trẻ còn chưa lớn hết. 

Anh xích lại gần cô, hôn nhẹ lên trán: "Hai ngày nữa là ngày kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau, em muốn được tặng quà gì nào?" 

"Cái này cũng cần tặng quà sao?". Cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh. 

"Đương nhiên rồi". Trác Thanh Liên cầm cốc nước trên bàn, đưa đến tận miệng cô, "Cái này anh gọi riêng cho em, đau họng uống trà hoa cúc sẽ giúp thanh nhiệt, mát họng". 

Cổ họng Tịch Nhan đau đã mấy ngày, bản thân cô cũng không mấy để tâm: "Chẳng trách được, đây là bệnh nghề nghiệp của nghề giáo viên, lúc nặng nhất, cổ họng khan đến độ nói không ra tiếng". 

"Cái gì mà bệnh nghề nghiệp? Tối qua anh lên mạng tìm hiểu rồi, bệnh của em là do bị nhiệt, phải uống nhiều trà hoa cúc, ăn uống tốt nhất chọ đồ ăn thanh đạm một chút". Anh dỗ dành cô uống một ngụm to trà hoa cúc, "Đây là cúc trắng Hàng Châu, cúc Trừ còn hiệu quả hơn (Trừ: Trừ Châu, một địa danh ở tỉnh An Huy, Trung Quốc), để hôm nào anh nhờ người mua cho em một ít cúc Trừ Châu". 

Sự quan tâm chăm sóc của anh khiến Tịch Nhan vô cùng cảm động. Lúc ấy, trái tim trở nên mềm yếu, cô nắm lấy tay anh: "Kiều Dật, đừng tốt quá với em như thế, anh chiều em sinh hư thì sao". 

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xinh của cô, "Chiều chuộng người phụ nữ mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc, em có biết không?" 

Em đương nhiên là biết rồi. 

Em còn biết, được người đàn ông mà mình yêu thương nuông chiều, cũng là một niềm hạnh phúc. 

Ra khỏi quán cà phê, Trác Thanh Liên cố ý kéo cô đi mua quà. 

Bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C, đứng ở cửa thang máy, anh đột ngột dừng bước, nhìn sang Tịch Nhan, nháy mắt: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé?" 

"Chơi trò gì?", Tịch Nhan tò mò. 

"Người ta vẫn nói, tình yêu là sự sắp đặt của số mệnh. Bây giờ chúng ta hãy thử xem, giữa hai chúng ta có thần giao cách cảm hay không. Từ tầng một, mỗi người sẽ bước vào một thang máy khác nhau để đi lên, mà không biết người kia sẽ đi lên tầng mấy, để xem chúng ta có cùng đi lên một tầng hay không". 

"Thế liệu có mơ hồ quá không?", Tịch Nhan hỏi bằng một giọng không thể tin nổi. 

"Không thử xem, làm sao biết được?". Nói rồi anh đẩy cô vào thang máy phía bên trái, rồi tự mình bước vào thang máy bên phải. 

Sau khi cánh cửa thang máy khép lại, Tịch Nhan bấm nút chỉ tầng năm. 

Thang máy từ từ đi lên, những con số màu đỏ không ngừng thay đổi, chỉ báo số tầng. 

"Tinh" một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng năm. Tịch Nhan từ trong bước ra, đập ngay vào mắt là cái bóng cao lớn, thanh tú của Trác Thanh Liên. 

Oh my God! Không hề hẹn trước, mà anh và cô thực sự bước ra cùng một tầng. 

Cảm giác hạnh phúc trào dâng, nhấn chìm tất cả. 

Cô bước tới, đón anh bằng vòng tay ôm nồng nhiệt 

"Tịch Nhan, em thấy không?", anh thì thầm vào tai cô, "Số mệnh đã định rằng chúng ta là một đôi". 

"Em tin". Mắt long lanh, ươn ướt, cô ôm chặt anh hơn trong vòng tay. 

Nhiều khi, tình yêu, là một thứ số mệnh, không can hệ gì tới giàu hay nghèo, xa hay gần. 

Tình yêu đích thực, là tiếng gọi thiết tha nhất từ sâu thẳm tâm hồn, là sự sắp đặt kì diệu của số phận mà dù muốn trốn tránh cũng không sao tránh khỏi. 

"Cô giáo Đỗ!", bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng gọi lanh lảnh. 

Toi rồi, phen này nhất định là bị học sinh bắt gặp rồi. Tịch Nhan lạnh toát sống lưng, vội thoát ra khỏi vòng tay Trác Thanh Liên, quay người lại. 

Qủa nhiên, trước mặt là hai cô nhóc nữ sinh, còn mặc nguyên đồng phục áo trắng váy xanh, trước ngực đeo huy hiêu ghi "Lớp 7/3 trung học cơ sở C". 

"Lý Lệ, Vương Tường, các em cũng tới mua đồ à?", Tịch Nhan cố gắng giữ bình tĩnh. Trước mặt học sinh của mình, sự tôn nghiêm của người thầy tuyệt đối không thể đánh mất. 

"Tuần sau là sinh nhật của mẹ Vương Tường, em cùng bạn ấy đi chọn quà". Lý Lệ nói thẳng một lèo, mắt không rời Trác Thanh Liên đang đứng bên cạnh Tịch Nhan. Người đàn ông này mới tuấn tú, manly[2] làm sao, vượt xa những anh chàng tham gia cuộc thi "Khoái lạc nam thanh"[3] trên truyền hình. Khuôn mặt sáng sủa, sinh động, sống mũi cao và thẳng, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt nâu màu hổ phách sâu hun hút, khiến người ta hồn xiêu phách lạc. 

[2] Đàn ông. 

[3] Cuộc thi tìm kiếm giọng ca nam xuất sắc của đài truyền hình Hồ Nam. 

Cô bé bắt đầu quay lưng lại với con mắt nhìn đàn ông trước đây của mình, nào là Lý Tuấn Cơ, Ngô Tôn[4], rồi những chàng trai F4 - Flower boys[5], cũng không hấp dẫn bằng tuýp đàn ông cao to, lịch lãm thế này. 

[4] Diễn viên nam Đài Loan nổi tiếng với vẻ đẹp baby ngọt ngào. 

[5] Những chàng trai đẹp như hoa. 

Tịch Nhan dường như đã nhận ra, trong ánh mắt cô trò nhỏ đã xuất hiện vô số những tia sáng long lanh. Sức hút của anh chàng Trác Thanh Liên này quả là vô địch, trẻ không tha già không thương! 

Cô thầm cười trong bụng, khẽ hắng giọng hỏi: "Vương Tường, em muốn mua quà gì, có cần cô giúp một tay không?" 

"Dạ...thôi ạ!", khuôn mặt xinh xắn, thanh tú của Vương Tường đỏ lựng cả lên, thực ra, cô không phải đi mua quà cho mẹ, mà là định mua quà tặng Liên Khải. 

Vương Tường là lớp phó văn thể mỹ của lớp, thường cùng Liên Khải tổ chức các hoạt động của lớp. Bạn bè trong lớp vẫn trêu hai người là "đôi trai tài gái sắc", Vương Tường cũng rất có cảm tình với cậu lớp trưởng Liên Khải vừa chăm học lại ngoan ngoãn này. 

Tịch Nhan nhìn thấy vẻ ngượng ngịu và mất tự nhiên của Vương Tường, bèn vẫy tay với hai cô trò nhỏ: "Vậy thôi, các em đi đi". 

Vương Tường kéo tay bạn dợm bước đi, Lý Lệ đột nhiên thốt lên: "Cô giáo Đỗ, người này chắc là bạn trai cô?" 

Câu hỏi này khiến Tịch Nhan trở tay không kịp, mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào. 

Cô trò nhỏ cười tinh nghịch: "Hơn đứt thầy giáo Trình rồi, cô thật có mắt nhìn người!". 

"Nhóc con, nói linh tinh!", Tịch Nhan làm bộ giận dỗi, giơ túi xách trong tay lên, hướng về phía đầu Lý Lệ. Cô bé cười khanh khách rồi nghiêng đầu tránh xa. 

"Tạm biệt cô giáo! Tạm biệt ông xã cô giáo!". Nói rồi hai cô bé dắt tay nhau chạy biến, tiếng cặp sách lạch xạch theo từng bước chân. 

Tich Nhan vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười không nổi mà khóc cũng không xong. 

"Học sinh cấp hai đều trưởng thành sớm vậy sao?". Trác Thanh Liên quay người cô lại, ánh mắt đong đầy niềm vui, "Có điều, cái từ ông xã cô giáo, anh thích". 

"Đáng ghét!". Tịch Nhan vẫn chưa hết đỏ mặt. 

Trác Thanh Liên thích nhất là dáng vẻ ngượng ngịu của cô. Thực ra, cô không hề lãnh đạm như vẻ bề ngoài, nét bướng bỉnh và tự do phóng khoáng đều ẩn sau vẻ e lệ. Chỉ khi ở bên người thân thuộc, cô mới trút bỏ sự dè dặt, trở nên hoạt bát và nhõng nhẽo như trẻ con. 

"Anh muốn biết, thầy giáo Trình vừa nãy là thần thánh phương nào vậy?", mắt anh ánh lên sự nghi hoặc. 

"Là thầy giáo thể dục của trường em, anh ấy rất có thiện cảm với em". Tịch Nhan mỉm cười đáp, "Sao nào, không phải anh ghen rồi đấy chứ?" 

"Hơn cả ghen ấy chứ, thật ra là anh ghen tỵ", Trác Thanh Liên đáp, "Tịch Nhan, anh ghen tỵ với bất cứ người đàn ông nào ở cạnh em". 

Giọng nói trầm trầm, ấm áp vang lên bên tai, vô tình làm rung động lòng người, ngọt ngào như thế. 

Cảm giác này, kỳ diệu chưa từng có. 

Tịch Nhan biết, đó là cảm giác yêu và được yêu. 

Trác Thanh Y trở về nước sau tuần trăng mật, phát hiện ra một Trác Thanh Liên hoàn toàn khác. 

Anh của trước đây, vầng trán lúc nào cũng có chút gì u ám, cả vẻ cô đơn không sao xóa hết. Thì nay sắc mặt hồng hào, chân mày, ánh mắt sáng lên niềm vui không thể che giấu. 

Sau bữa tối, Thanh Y đứng rửa bát trong bếp, thì thầm với dì Kiều: "Dì có nhận ra không? Anh con khác trước nhiều lắm". 

"Chẳng phải vì Tiểu Tịch đó hay sao". Dì Kiều mủm mỉm cười, "Hai đứa nó đến được với nhau, tất cả là nhờ con đó". 

Kỳ thực, Thanh Y cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây rất hiếm khi cô vào bếp, đặc biệt căm thù thứ công việc tẻ nhạt là rửa bát. Sau khi kết hôn, cô ra sức thay đổi những thói quen không tốt, không đi quán xá đêm hôm, ra sức học làm người vợ hiền thục, dịu dàng. 

Tình yêu, có những lúc thực sự làm thay đổi cả một con người. 

Hôm sau, Trác Thanh Y về trường trả phép. Người khác thông thường nhiều nhất được nghỉ cưới hai tuần, riêng với cô thân phận đại tiểu thư nhà họ Trác, được nghỉ hẳn một tháng trời, còn phải có người lên lớp thay. Một số giáo viên trong lòng không phục, khó tránh khỏi mặt nặng mày nhẹ với cô. 

Thanh Y lại hoàn toàn chẳng để tâm, coi như gió thoảng bên tai, bước thẳng tới chỗ Tịch Nhan, đưa cho cô một túi nhỏ: "Tịch Nhan, đây là nước hoa em mua từ Pháp về tặng chị". 

Tịch Nhan đón lấy, điềm đạm: "Cảm ơn em, cô giáo Trác". 

"Với em có cần phải khách sáo như thế không?". Thanh Y cười, mắt cong thành hình lưỡi liềm, "Chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều là người một nhà cả rồi". 

Tiếng cô không to, nhưng cũng đủ cho mọi người trong văn phòng nghe thấy. 

Tịch Nhan ngây người, ngẩng đầu lên, thấy Thanh Y đang chớp chớp mắt nhìn mình, trong mắt lóe lên tia nhìn ranh mãnh. 

"Hay là, không nên gọi là Tịch Nhan, mà phải gọi là chị dâu mới đúng". Cô cố ý cao giọng. 

Đúng lúc ấy tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tịch Nhan vơ vội tập giáo án trên bàn, nhanh chóng tìm đường thoát thân. 

Chưa đi được mấy bước, cô liền nhận được điện thoại của Trác Thanh Liên. Không đợi anh mở lời, Tịch Nhan không kìm nổi oán trách: "Rốt cuộc em gái anh định giở trò gì vậy hả?" 

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trác Thanh Liên cười nói: "Con nhỏ này là vây, vẫn thích đùa dai, em đừng chấp nó làm gì". 

"Không phải là âm mưu của anh đấy chứ". Tịch Nhan nhớ lại vụ "phù dâu" lần trước, "Ai mà không biết, anh em nhà anh là cùng một giuộc, vào hùa với nhau!". 

Trác Thanh Liên do dự một lúc, rồi nói: "Tịch Nhan, em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao?" 

"Không phải". Tịch Nhan lập tức phủ nhận, "Em chỉ không muốn rêu rao khắp nơi, rồi câu chuyện tình yêu vốn đẹp là thế, lại trở thành đề tài bàn tán, thành chuyện phiếm cho người ta truyền tai nhau". 

"Anh hiểu suy nghĩ của em", giọng anh trầm trầm, "Nhưng chuyện em và anh qua lại với nhau, thiên hạ quan tâm để ý, dường như là chuyện không thể tránh khỏi". 

"Rắc rối vậy sao?", đầu dây bên kia vọng lại tiếng cô khẽ thở dài, có thể tưởng tượng ra vẻ cau mày đăm chiêu của cô lúc này. Tim Trác Thanh Liên chợt rộn lên. 

"Haizz, đúng là rắc rối vậy đấy". Anh nhại theo giọng điệu của cô. 

"Nhưng mà, có cách gì giấu được?". Cô tự hỏi, sau cùng, thở dài thườn thượt, "Hừ, ai bảo em lại tự dưng đi thích anh làm gì". 

Trác Thanh Liên ngớ ra: "Em vừa nói cái gì?" 

"Em nói em thích anh, ngốc ạ!" Tịch Nhan khẽ cười, gác máy. 

Trác Thanh Liên lưu luyến không muốn gập điện thoại lại, trợ lý Phương Quỳnh nhìn anh đăm đăm. 

Bắt gặp đôi mắt anh, cô lập tức nở nụ cười ngọt lịm, nhẹ nhàng: "Giám đốc Trác, tôi muốn hỏi một chút, vé máy bay đi Thượng Hải ngày kia, đã xuất vé được chưa ạ?" 

Anh suýt nữa thì quên mất, ngày kia phải đi công tác Thượng Hải, một tuần sau mới về. 

"Trước mắt không có gì thay đổi". Suy nghĩ một chút, anh tiếp, "Cô ra cửa hàng hoa giúp tôi đặt một bó hoa, gửi tặng cô giáo Đỗ Tịch Nhan, chủ nhiệm lớp 7/3 trung học cơ sở C". 

Phương Quỳnh biến sắc. Gần đây nghe đồng nghiệp trong công ty kháo nhau rằng giám đốc Trác đang yêu, hóa ra là sự thật. 

Từ ngày đầu tiên bước vào Trác thị, cô đã lập tức ngưỡng mộ anh, dần dần thành ra thương thầm nhớ trộm, tận tâm dồn hết sức cho công việc. Chưa đầy một năm sau, từ một nhân viên văn phòng, cô được thăng chức thành trợ lý đặc biệt của giám đốc. 

Phương Quỳnh không thể ngăn được lòng mình yêu Trác Thanh Liên, trong mắt cô nữ sinh vừa bước chân ra khỏi cánh cửa trường đại học, tuýp đàn ông thành đạt, ưu tú, gần như hoàn mỹ như Trác Thanh Liên, khiến cô vô cùng tôn sùng. Khác với những chàng trai tuổi trẻ, nông nổi trong trường đại học, Trác Thanh Liên lúc thì ma mị kỳ quái, lúc lại kiêu ngạo lạnh lùng, khi thì hài hước, ôn hòa, khi lại cứng rắn, độc tài, ánh mắt sâu thẳm, ngữ điệu biến ảo, từng cái cúi đầu, khẽ chau mày, cười nhạt, ánh mắt linh hoạt, đã nhanh chóng chinh phục tâm hồn thiếu nữ. 

Người đàn ông bí ẩn ấy, như thỏi nam châm hút chặt lấy Phương Quỳnh. Cô chủ động tìm cơ hội tiếp cận với anh. Sáng nào cũng vậy, cô đều cẩn thận giúp anh rửa cốc uống nước, tưới bồn cảnh; lúc đặt cơm trưa, cô để ý chọn những món anh thích, mặc dù trước nay anh không phát hiện ra... 

Khôi ngô phong độ, lại giàu có nhất nhì thành phố, song Trác Thanh Liên không hề nhiễm những thói hư tật xấu thường thấy ở các đại gia. Không xốc nổi ngạo mạn, chẳng phong lưu đa tình, trước nay chưa từng bước chân vào chốn tình trường, cách ly với thị phi. 

Đàn ông như thế, hoặc bẩm sinh đã lạnh lùng, vô cùng khắt khe với phụ nữ; hoặc trái tim đã có chủ, không còn quan tâm đến những đối tượng khác nữa, Trác Thanh Liên chắc chắn thuộc vế sau. 

Nhìn anh nói chuyện điện thoại, ánh mắt đắm đuối, giọng nói ấm áp, Phương Quỳnh vốn đã quen với vẻ lạnh lùng xa cách, trầm mặc điềm tĩnh của anh, không khỏi ngạc nhiên, hóa ra người đàn ông này cũng có những lúc dịu dàng như thế! 

Qua giọng điệu ân cần, dịu dàng của anh, Phương Quỳnh thấy rõ một tình yêu chứa chan. 

Anh không phải vô tình, mà là quá đa tình. Chỉ có điều, tất cả tình cảm của anh, chỉ dành cho một người duy nhất. 

"Cô giáo Đỗ Tịch Nhan" kia, có điểm gì khác người, mà có thể khiến anh si mê đắm say đến vậy? 

Trước giờ tan lớp, Tịch Nhan nhận được điện thoại của Tống Anh, hẹn cô cùng đi ăn tối. 

Chỉ một câu "Đỗ Tịch Nhan, nếu cậu giám nói một chữ "không", tớ sẽ tuyện giao với cậu" đã dễ dàng chặn đứng họng Tịch Nhan, không còn cách nào khác, cô đành nhắn tin cho Trác Thanh Liên: "Tối nay em có hẹn với Tống Anh, anh không cần phải qua đón em nữa". 

Lúc Tịch Nhan bước ra khỏi cổng trường, Tống Anh đã ngồi trong xe đợi sẵn từ bao giờ. 

"Cậu mua xe từ bao giờ vậy hả?" Cô mở cửa xe, ngạc nhiên hỏi. 

"Tớ vừa được thăng chức, giờ làm trưởng phòng tài vụ, từ nay về sau có thể sử dụng xe của công ty". Tống Anh xinh đẹp, tươi trẻ từ đầu tới chân, mái tóc xoăn mới nhuộm buông xõa xuống bờ vai, kiều diễm bội phần. 

"Thảo nào hôm nay hào phóng đòi mời cơm tớ, hóa ra là có tin vui", Tịch Nhan liếng thoắng, "Chúc mừng, chúc mừng". 

Trưởng phòng tài vụ, điều đó có nghĩa là từ nay Tống Anh sẽ nắm trong tay địa vị mà bao người thèm muốn, và cả mức lương mà khối người ước ao. 

"Người nên nói câu chúc mừng, là tớ mới phải chứ?". Tống Anh cười châm chọc, "Nghe nói chuyện của cậu với anh chàng Trác Thanh Liên kia tiến triển thuận lợi, chẳng bao lâu sẽ lấy được chồng giàu". 

"Lấy chồng giàu?", Tịch Nhan không hề đếm xỉa đến câu đùa của bạn, "Tớ đâu phải Quách Tinh Tinh[1]!" 

[1] Quách Tinh Tinh: vận động viên nhảy cầu của Trung Quốc, lấy chồng là Hoắc Khởi Cương, con trai gia đình giàu có, chuyên kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông. 

Tống Anh quay mặt sang phía Tịch Nhan, cô hôm nay mặc áo len mỏng màu hồng, quần ống côn, toàn thân ngập trong ánh sáng, đôi má ánh lên sắc hồng rực rỡ. 

Thực ra mà nói, dung mạo Tịch Nhan cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng lại khiến người ta chú ý bởi nét đẹp dịu dàng, nhất là đôi mắt đen láy, trong veo như nước hồ thu. 

"Chúng ta quen nhau cũng phải chục năm rồi ấy nhỉ? Thời gian qua thật nhanh". Cô nhìn Tịch Nhan, bùi ngùi, "Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Cậu buộc tóc đuôi ngựa cao cao, để lộ vầng trán trắng trẻo và đôi mắt đen trong sáng, nước da trắng mịn, khuôn mặt lạnh như băng. Lúc ấy tim tớ rộn lên, sao lại có người con gái thanh tú mà mộc mạc như thế...Lúc ấy, tớ đã để ý đến cậu, muốn tiếp cận cậu. Con người cậu thoạt nhìn thì có vẻ thờ ơ, lãnh đạm, chả để tâm điều gì, nhưng thực ra lại rất cố chấp, bảo thủ, đã nhận định thế nào thì đố ai thay đổi được, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, một khi đã nảy sinh tình cảm, thì nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Trong thời buổi người ta coi tình yêu như là đồ ăn nhanh bây giờ, rõ ràng tính cách ấy không phù hợp chút nào, nhưng cõ lẽ, đó chính là điểm hấp dẫn người khác của cậu". 

Tịch Nhan lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm động, cười ngượng ngạo: "Tống Anh, cậu vẫn chưa già mà đã bắt đầu viết hồi kí rồi. Thăng chức là chuyện đáng chúc mừng mà, sao tự nhiên lại học theo Lâm muội muội đa sầu đa cảm thế này?" 

"Sự nghiệp có thành công thế nào chăng nữa thì cũng có ích gì?", Tống Anh buồn buồn, "Tớ sẵn sàng đánh đổi chức vị hiện nay và cả cái xe này, để đổi lấy một người đàn ông yêu mình tha thiết, là chỗ dựa đáng tin cậy cho mình". 

Tịch Nhan căng thẳng nhìn cô lom lom: "Hay là đi xem mặt lại không thành?" 

"Haizz, chuyện đau lòng ấy đừng nhắc lại nữa". Tống Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đánh trống lảng, "Lỗi một phần cũng là ở mình, trẻ tuổi chẳng biết gì, cứ đi yêu đương lung tung, không chú ý giữ mình. Đợi đến tuổi nên yêu, cần phải yêu, thì lại chẳng có ai mà yêu. Tịch Nhan, tớ ngưỡng mộ cậu, giản dị mà thuần khiết, trong trắng, trao thân gửi phận cho người đàn ông xứng đáng". 

Tịch Nhan đoán chuyện tình cảm của bạn lại gặp phải trắc trở gì rồi, nếu không đã chẳng nói ra những lời chán chường, suy sụp như thế. Lúc ăn cơm, cô phải hết lời khuyên giải, Tống Anh mới dần bình tâm trở lại. 

Cách đây không lâu, thông qua lời đồng nghiệp giới thiệu, Tống Anh có quen với một anh chàng tên Lý Trác, năm nay ba mươi lăm tuổi, phó giáo sư trường đại học X, tướng mạo nho nhã, lịch sự, sự nghiệp cũng có chút ít thành tựu, có nhà, có xe, có thể xem là khá khẩm nhất trong số những người Tống Anh đã xem mặt. 

Không bỏ lỡ cơ hội, Tống Anh mừng vui khôn xiết, như người chết đuối vớ được cọc lim. Biết Lý Trác thích kiểu con gái trong trắng, thuần khiết, cô thay đổi hoàn toàn, gạt bỏ những diêm dúa lòe loẹt khi xưa, tóc dài chấm vai, để mặt mộc, đúng mực ngọc nữ đoan trang. Sau hai lần hẹn hò, Lý Trác mời Tống Anh về nhà chơi, hai người chuyện trò hết sức tâm đầu ý hợp, thoắt cái đã tới nửa đêm. Lý Trác hỏi cô: "Đêm nay em ở lại được không?" 

Kết cục của việc ở lại đêm đó là chia tay. Lý Trác tức tối nói với cô: "Không thể tưởng tượng được một người con gái thuần khiết, trong trắng như thế, hóa ra chỉ là đồ giả tạo". Tống Anh không nói câu nào, lặng lẽ mặc quần áo, rời đi. 

"Lý Trác, anh ta..." Tịch Nhan nhìn gương mặt xinh xắn nhưng u ám của bạn, bối rối không biết nói sao cho phải, "anh ta phát hiện cậu không còn là trinh nữ?". Tống Anh cười đau khổ gật đầu. 

"Vì thế mà anh ta bỏ rơi cậu?" Tịch Nhan không kiềm chế nổi sự phẫn nộ, "Sao trên đời lại có lại đàn ông vô sỉ như thế?" 

"Trên đời này, đàn ông tốt vốn đã không nhiều". Trong quá trình dốc bầu tâm sự, Tống Anh đã uống cạn cả chai rượu vang. Cô tay cầm chai rượu đã rỗng không, giọng đầy bất mãn, "Đàn ông chất lượng cao như Trác Thanh Liên, không phải ai cũng gặp được đâu". 

Câu cuối cùng, khiến Tịch Nhan vô cùng đau xót. Cô bước đến, vòng tay ôm Tống Anh vào lòng, cũng như cô ôm Tô Hàng, khi anh thất tình mượn rượu giải sầu năm ấy. 

Ánh mắt Tịch Nhan lang thang bên ngoài cửa sổ, cô trông thấy một mảnh trăng lạnh lẽo, lơ lửng trên bầu trời trống trải. Bốn phía xung quanh không một ánh sao. 

Rồi cô sực nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm đầu tiên của hai người. 

Tống Anh đưa Tịch Nhan về, lái xe đến tận cổng khu nhà. Tịch Nhan xuống xe, vẫn chưa yên tâm, dặn đi dặn lại: "Đường đi phải cẩn thận, cậu uống nhiều rồi, không được vượt đèn đỏ đấy". 

"Mình biết rồi... Còn chưa về làm vợ người ta, mà đã lắm điều như bà già thế này". Tống Anh sốt ruột vẫy tay tạm biệt, rồi cả người và xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô. 

Ngẫm lại những lời Tống Anh ban nãy, kỳ thực, cô không nói sai chút nào. Nếu không phải trong tim đã có hình bóng Tô Hàng, rất có thể cô cũng đi yêu đương lăng nhăng. Hết lần này đến lần khác tích lũy một đống kinh nghiệm thất tình, thương tích đầy mình, hoặc giả đã kết hôn qua loa đại khái cho xong, sống lay lắt chịu đựng cuộc hôn nhân không tình yêu, sao có thể gặp được Trác Thanh Liên? 

Tô Hàng, là số mệnh của cô, cũng là một điểm đông, đóng băng tất cả tình cảm của cô, và định hướng những bước đi sơ khai nhất, trong sáng nhất của tình yêu. Xét trên phương diện này, cô nên cảm ơn Tô Hàng - Cảm ơn anh, đã tặng em những niềm vui trống rỗng. 

Lần đầu tiên, bằng tâm thái cực kì bình thản, cô nhìn nhận lại Tô Hàng, nhìn nhận lại tình yêu một thời thiếu niên nông nổi. Không oán giận, không đau khổ, không thù hận, chỉ có tri ân và hoài niệm. 

Những chuyện khi ấy tưởng như đau đớn không vực dậy nổi, chỉ cần vượt qua được giới hạn ấy, nhìn lại cũng chỉ là chuyện thường tình. Tiểu Vương Tử có câu: "Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất". Đúng thế, sống sót là một thắng lợi, vết thương nào rồi cũng có sớm có ngày lành miệng. 

Rồi ở ngã rẽ tiếp theo, chúng ta đều sẽ gặp được người khiến cho tâm hồn ta cảm thấy yên bình khi ở bên, người cùng ta chia sẻ khổ đau, giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi, cô đơn khi một mình độc bước, không chốn nương thân. 

Như có thần giao cách cảm, Tịch Nhan ngẩng đầu lên, có chiếc ô tô đậu trong bóng tối phía dưới tòa nhà cô ở. 

Cô chầm chậm bước đến cạnh xe, gõ gõ vào cửa sổ phía sau, là khuôn mặt nhìn nghiêng có chút tiu nghỉu của Trác Thanh Liên. 

"Hi!", Tịch Nhan khẽ cất tiếng chào. 

Trác Thanh Liên quay đầu lại, đúng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, đôi đồng tử ánh lên ánh sáng rực rỡ. 

"Em nhận được hoa của anh chưa?" 

"Em nhận được rồi". Cô thật thà trả lời, hai tay để sau lưng, hơi cúi đầu, như đứa trẻ biết mình làm sai chuyện gì. 

"Thế em có biết hôm nay là ngày gì không?" 

"Em xin lỗi, là em sai rồi". Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp, "Anh phạt em thế nào cũng được". 

Trong màn đêm đen kịt, khuôn mặt Trác Thanh Liên lóe lên nụ cười "gian xảo". 

"Lên xe đi!" 

"Tuân lệnh!". Tịch Nhan lách qua một bên, anh giúp cô mở cửa, khởi động xe. 

Trác Thanh Liên cho xe chạy nhanh như bay, Tịch Nhan cũng không hỏi xem anh muốn đi đâu. 

Bóng cây hai bên đường và đèn đường sáng rực vụt qua phía ngoài cửa xe, như chuyện cũ trong sâu thẳm kí ức, mơ hồ và không sao chạm tới được. 

Ô tô dừng lại bên bờ sông. Đêm đã khuya, bãi cát không một bóng người, mặt song yên ả, từng lớp sóng bạc lăn tăn, hát mãi bài ca dạt dào muôn thuở. 

Trác Thanh Liên quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười: "Là em nói đấy nhé, anh phạt em thế nào cũng được". 

Anh tắt đèn xe, trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời khác thường. 

"Khoan đã," cô hỏi mà bồi hồi lo lắng không yên, "Cho em rút lại câu đó được không?" 

"Không được, một lời đã nói như mũi tên đã bắn ra khỏi cung, làm sao lấy lại được!". Trác Thanh Liên nghiêng người lại, một tay luồn qua ghế tựa, đôi môi áp chặt lên môi cô, không cho bất cứ cơ hội kháng cự nào. 

Tịch Nhan thoáng kinh ngạc, định vùng ra, nhưng lại như một người bị rơi xuống nước, càng vùng vẫy lại càng chìm xuống nhanh hơn, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh cùng chìm xuống... 

Hai người ôm chặt lấy nhau, trong không gian nhỏ hẹp, nụ hôn nóng bỏng, nuốt trọn toàn bộ hơi thở. 

Cô cảm nhận được, bàn tay ấm nóng của anh, đang trượt trên da thịt của mình, từng chút từng chút một, đi tới đâu là dấy lên cơn run rẩy tới đó, như có thứ gì đó bị ngón tay anh điểm huyệt, nóng rực như thiêu như đốt. 

Ánh mắt Trác Thanh Liên nóng bỏng, hơi thở ấm nóng trầm đục, phả vào vành tai cô: "Anh muốn em, có được không?" 

Có được không? Có được không? 

Tịch Nhan bị thứ dục vọng lạ lẫm nhưng mãnh liệt giày vò, mê hoặc, đẩy cô tới ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. 

26 năm qua, cô chỉ có duy nhất mối tình trong sáng với Tô Hàng, có nắm tay, có hôn môi, nhưng chưa bao giờ vượt qua phòng tuyết cuối cùng. Tống Anh là người phổ cập giáo dục giới tính với cô, hay miêu tả khi nam nữ yêu nhau thì thường có những cảm xúc mãnh liệt ra sao, những đụng chạm gần gũi thế nào. Tịch Nhan nghe mà tim thình thịch, mặt đỏ bừng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tưởng tượng, chưa bao giờ dám thử nghiệm. 

Cô như nàng công chúa ngủ trong lâu đài, cần một người, bằng nụ hôn có sức mạnh cải tử hoàn sinh, đánh thức cô dậy, cùng nhau mở ra cánh cửa mới của cuộc đời. 

Người đó, chính là Trác Thanh Liên sao? Cô có thể trao gửi thân mình cho anh, hoàn toàn trọn vẹn, không chút đắn đo hay không? 

Hai người mới qua lại được một tháng ngắn ngủi, còn chưa tới lúc bàn chuyện cưới hỏi. Hơn nữa, kinh nghiệm xương máu của Tống Anh dạy cho cô, con gái phải hiểu giữ gìn bản thân quan trọng đến thế nào. 

Cô từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục truyền thống, không được dung túng bản thân đắm chìm trong niềm vui thể xác, mà xô đổ ranh giới cuối cùng đó. 

Tịch Nhan lấy lại tỉnh táo, đẩy tay anh ra, nói một cách bình tĩnh mà rõ ràng: "Xin lỗi anh, em vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này". 

Như có một gáo nước lạnh, ào ào từ trên đầu trút xuống, tất cả mê loạn, cuồng nhiệt đều lụi tắt chỉ trong chớp mắt. 

Sự thận trọng và dè dặt của cô, Trác Thanh Liên có thể thông cảm, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác mất mát thẫn thờ. 

Anh chầm chậm buông cô ra, giúp cô chỉnh lại áo quần, khẽ nói: "Tịch Nhan, em không phải xin lỗi anh. Chuyện này cần sự tình nguyện của từ cả hai phía. Anh tuyệt đối không ép em!" 

Nam nữ yêu nhau, nên để thuận theo tự nhiên, nước chảy rồi sẽ thành sông, là anh hơi nóng vội mà thôi. 

Trác Thanh Liên quay trở lại con đường ban nãy, lái xe đưa Tịch Nhan về tới chân tòa nhà cô ở. 

Anh tắt máy xe, ngồi trên ghế lái, toàn thân chìm trong lặng im sâu lắng. 

"Em lên nhà đây, anh cũng về nghỉ sớm đi". Tịch Nhan tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe, Trác Thanh Liên đột nhiên chồm người qua, giữ chặt lấy tay cô. 

Cô hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh, đôi đồng tử như nước hồ sâu thẳm, có chút trống trải, xen lẫn chút đau thương. 

"Tịch Nhan, em nhất định phải ghi nhớ buổi tối hôm nay đấy". 

"Nhất định là thế". Tịch Nhan khẽ xao động, nhẹ nhàng đáp. "Chúng ta sẽ còn rất nhiều những ngày kỉ niệm nữa mà". 

Trác Thanh Liên nhìn cô, vẻ muộn sầu trong mắt dần dần tan biến, chuyển thành nụ cười ấm áp. 

Anh xuống xe bước về phía cô, giúp cô mở cửa xe. 

Tịch Nhan xuống xe, hai người mặt đối mặt. Trác Thanh Liên nói: "Tối mai anh phải đi Thượng Hải công tác trong vòng một tuần, em sẽ nhớ anh chứ?" 

"Đương nhiên rồi", cô mỉm cười đáp, "Em ngày nào cũng sẽ nhớ anh, cho tới khi anh quay trở về!" 

Trác Thanh Liên nâng khuôn mặt Tịch Nhan lên, nhìn ngắm hồi lâu, rồi nhẹ nhàng phủ lên đó một nụ hôn. 

Nụ hôn này, không mãnh liệt, cuồng nhiệt như nụ hôn khi nãy, không mảy may ẩn chứa dục vọng nào, chỉ có ấm áp và dịu dàng, như hôn vào tận tâm hồn cô. 

Trái tim Tịch Nhan gần như tan chảy. Nghĩ tới những ngày xa cách sắp tới, chỉ thấy trong lòng đau xót không nỡ rời xa. 

Người đàn ông này, thật sự rất yêu cô, sẵn sàng cho đi mà không đòi đáp lại, chiều chuộng thậm chí tới mức dung túng. Cô chỉ là một người con gái bình thường, không xinh đẹp, không có tài cán gì nổi trội, cũng chẳng phải con nhà danh gia vọng tộc. 

Vậy mà anh có thể yêu cô suốt một thời gian dài như thế, Đỗ Tịch Nhan cô rốt cuộc có bản lĩnh gì ghê gớm? 

Trên ban công tầng ba, Triều Nhan đứng lặng im, mắt không rời hai người đắm đuối trong nụ hôn quên trời đất dưới lầu, toàn bộ sức lực dồn cả vào hai bàn tay đang bóp chặt lấy nhau, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. 

Cô vẫn luôn không thể hiểu nổi vì sao Trác Thanh Liên lại lạnh nhạt, coi thường và miễn cưỡng với mình, cuối cùng thì nay cũng tìm được lời giải. 

Triều Nhan có thể chịu đựng việc Trác Thanh Liên không đón nhận cô, nhưng không thể chịu đựng nổi việc mình phải chịu thua em gái Tịch Nhan. 

Khung cảnh hai người họ hạnh phúc ôm hôn thắm thiết trước mắt, thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của Triều Nhan - Tịch Nhan dựa vào cái gì mà có được người đàn ông ưu tú như thế? 

Từ thuở nhỏ, đến thiếu niên, rồi thanh niên, Tịch Nhan đều không phải là đối thủ của cô, sao lần này lại để nó chiếm thế thượng phong? 

Đố kị, suy sụp, phẫn nộ, thất vọng, căm ghét, oán hận, ... ngần ấy tâm trạng giày vò tâm can Triều Nhan, duy có chút ý thức là tỉnh táo lạ thường: Ván cờ này, cô nhất định phải thắng, cô không cam tâm làm kẻ đại bại dưới tay Tịch Nhan! 

Ánh đèn đường vàng lù mù, phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trống rỗng của cô, để lại những vệt sáng loang lổ, trông u ám đến kì dị. 

Tịch Nhan bước lên nhà, khẽ khàng mở khóa, rồi rón rén bước vào. 

Trong phòng tối đen một màu, tưởng mọi người trong nhà đều đã ngủ. Cô đưa tay, lần tìm công tắc trên tường, "tách" một tiếng, đèn phòng khách bật lên sáng rực. 

Cô giật mình vỗ vỗ ngực, nén giọng hỏi: "Chị chưa ngủ sao? Sao không bật điện lên?" 

"Chị đang đợi em về". Triều Nhan nhìn cô chòng chọc, vẻ mặt nửa cười, nửa như không, "Mùi vị yêu đương với giám đốc Trác Thị thế nào? Chắc là phải hạnh phúc, ngọt ngào lắm nhỉ?" 

Tịch Nhan không hề ngạc nhiên, chuyện này, chị sớm muộn rồi cũng biết, cô thờ ơ đáp: "Em mệt rồi, có chuyện gì để mai nói", rồi quay lưng bước vào nhà tắm. Triều Nhan nhanh chân bước tới, chắn trước mặt cô. 

"Đỗ Tịch Nhan, em biết rõ chị đang theo đuổi Trác Thanh Liên, mà vẫn qua lại với anh ta. Lẽ nào đây chính là thủ đoạn báo thù của em?" 

Báo thù? Tịch Nhan khẽ chau mày: "Em sao phải báo thù chị?" 

"Đừng có giả bộ ngớ ngẩn nữa!". Triều Nhan dứt khoát chọc thủng giấy dán trên cửa sổ, "Em vì chuyện của Tô Hàng năm ấy, vẫn nuôi hận trong lòng, rắp tâm chờ cơ hội báo thù..." 

"Chị", Tịch Nhan không thể nhẫn nhịn thêm nữa lên tiếng ngắt lời, "Lúc em và Tô Hàng qua lại với nhau, hai người đã chia tay rồi, chuyện anh ta ra nước ngoài cũng chẳng can hệ gì tới chị, là vấn đề giữa em và anh ta. Cơn cớ gì mà em phải giận cá chém thớt sang chị?" 

Tịch Nhan bình thường chẳng bao giờ to tiếng, nhưng đã lên tiếng từng câu từng lời nhất định không chịu thua kém. Triều Nhan hậm hực tru tréo lên: "Tao lại chẳng tin bụng dạ mày rộng lượng đến thế. Lúc nào cũng làm ra vẻ là ta đây không tranh với đời, không bon chen này nọ, mày lừa được người khác, chứ đừng hòng qua được mắt tao! Nếu quả thực mày trong trắng thanh bạch như thế, sao còn bám lấy người quyền cao chức trọng như Trác Thanh Liên?" 

"Có thể trong mắt chị Trác Thanh Liên là người quyền cao chức trọng, nhưng đối với em, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không hơn không kém". Tịch Nhan hít một hơi sâu, "Em không phải là hạng người vì tiền tài, địa vị của người ta mà quấn lấy!' 

"Phải đấy, tình yêu là vô giá mà!". Triều Nhan cười mỉa mai, "Em gái tôi mới thanh cao, mới thi vị, mới lãng mạn làm sao. Ai mà không biết, Trác Thanh Liên ngoài tình yêu, còn dâng hiến cho mày nào nhà lầu xe hơi, nào kim cương châu báu. Mày chẳng qua là mượn danh nghĩa tình yêu, để giành lấy hưởng thụ vật chất..." 

"Đỗ Triều Nhan, không phải ai cũng hám của như chị đâu!", Tịch Nhan một lần nữa ngắt lời cô chị. 

Triều Nhan trợn tròn mắt nhìn cô, đôi mắt vốn trong sáng đẹp đẽ là thế, nay ngầu lên tức giận: "Mày có giỏi thì nhắc lại lần nữa!" 

"Một người con gái mà phải dựa vào hôn nhân hay tình yêu để mưu cầu lợi ích, chị không thấy, là rất đáng thương hại hay sao?". Tịch Nhan hờ hững mà lạnh lùng nói, "Chị, Tô Hàng thực sự rất yêu chị. Chị bỏ rơi anh ta năm ấy, có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị". 

Triều Nhan lạnh lùng: "Chuyện của tao, không khiến mày phải lo, Tô Hàng đã trở thành dĩ vãng rồi, người bây giờ tao muốn là Trác Thanh Liên!" 

"Trên đời này, chuyện gì cũng đều có nhân quả. Có rất nhiều thứ, phải dựa vào cố gắng của bản thân mình mới có được". Tịch Nhan khẽ nói, "Nếu chỉ chăm chăm nghĩ đến cái lợi trước mắt, chưa biết chừng được một lại mất những mười". 

Nói xong, cô đi thẳng vào nhà tắm, tiện tay chốt luôn cửa lại. 

Đỗ Tịch Nhan, mày lấy tư cách gì mà đòi dạy dỗ tao? 

Triều Nhan siết chặt nắm tay, nghiến răng: "Thứ mà tao không có được, mày cũng đừng hòng mà dễ dàng lấy được!" 

Trằn trọc suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Triều Nhan đứng hồi lâu trong nhà tắm, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, dung nhan kiều diễm khiến bao người hồn xiêu phách lạc thế này, cớ sao Trác Thanh Liên có mắt mà như mù không thấy? 

Cô nhất định phải gặp Trác Thanh Liên! Cho anh ta thấy cô xuất sắc thế nào. Để anh biết cô không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn tưởng, mà là một cô gái tự tin, trang nhã, thông minh, lanh lợi. Chỉ có người phụ nữ thông minh xinh đẹp như cô, mới xứng đáng đứng bên cạnh anh. 

Buổi chiều, Triều Nhan với quyết tâm được ăn cả ngã về không, xông thẳng vào tập đoàn Trác Thị. Bước vào đại sảnh tầng một, cô nói với cô thư ký ngồi bàn lễ tân: "Tôi muốn gặp Trác Thanh Liên". 

Trước nay chưa có ai dám gọi thẳng tên cúng cơm của giám đốc như thế. Cô thư ký thấy lạ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chợt sáng lên. Cô gái này thật là xinh đẹp, da trắng như tuyết, đường nét hài hòa, gương mặt trong sáng, thân hình cân đối, vòng nào ra vòng đấy... Hơn nữa, trông lại có nét quen quen. 

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?", cô lễ phép hỏi. 

"Không". Triều Nhan không một chút nao núng, "Phiền cô nhắn lại với anh ta, tôi họ Đỗ". 

"Xin cô đợi cho một lát". Cô thư ký gọi điện thông báo lên trên, là Phương Quỳnh nhấc máy. Cô nghe nói cô gái họ Đỗ muốn gặp Trác Thanh Liên, cứ tưởng là Đỗ Tịch Nhan, liền báo: "Cô dẫn cô ta lên đây". 

Cô thư ký hiểu ý, đặt điện thoại xuống quay qua Triều Nhan: "Cô Đỗ, mời cô đi theo tôi". 

Suốt dọc đường, Triều Nhan thu hút không ít ánh nhìn tán thưởng. Đâu đó có tiếng người bình phẩm, hình như là đang tấm tắc khen ngợi vẻ kiều diễm của mình, khóe môi cô bất giác khẽ nhướn lên. 

Càng những lúc có đông người, Triều Nhan càng đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, hăng hái, phấn chấn. Nếu có một ngày không thu hút được sự chú ý nữa, cô nghĩ, chắc mình không sao chịu nổi. 

Phương Quỳnh vừa trông thấy Triều Nhan, biết ngay là mình đã nhầm. Cô biết Triều Nhan, nữ MC có tiếng nhất nhì đài truyền hình thành phố C này, và trước đó cô còn nhận được vô số cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn của cô nàng này. 

Khá khen cho cô nàng thông minh này, chỉ nói mình họ Đỗ, mà không xưng mình là Đỗ Triều Nhan. Phương Quỳnh chán nản về cái sự râu ông nọ cắm cằm bà kia của mình, nhưng vẫn tươi cười dẫn cô ta vào phòng làm việc của Trác Thanh Liên: "Giám đốc Trác đang họp ở phòng bên cạnh, chị vui lòng đợi một lát". 

Phương Quỳnh quay người bước vào phòng họp bốn phía đều là kính trong suốt, nói khẽ vào tai Trác Thanh Liên. Anh hơi sững lại, bảo: "Cô giúp tôi tiếp đón cô ta trước, lát nữa họp xong tôi sẽ qua". 

Anh đã đoán ra lý do Triều Nhan tới đây. Nhưng khách đã tới, chủ cũng nên tiếp đón nhiệt tình, trốn tránh không phải là tính cách của anh. 

Cuộc họp hôm nay kéo dài khá lâu. Triều Nhan cố chịu đựng con mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, uống hết ba cốc cà phê, đọc xong bốn cuốn tạp chí, đúng lúc cô đang sốt ruột nhấp nhổm không yên, thì Trác Thanh Liên bước vào. 

Cuốn tạp chí cô vừa xem có nói, đàn ông lúc hấp dẫn nhất vào khoảng 3 - 4 giờ chiều. Câu này như thể dành riêng cho người đàn ông đang đứng trước mặt cô vậy, anh mặc bộ âu phục màu ghi nhạt, cổ áo mở rộng, vừa lịch sự vừa phong độ, hấp dẫn chết người. 

"Rất xin lỗi vì để cô đợi lâu quá". Trác Thanh Liên vừa nói, vừa ngồi xuống ghế sofa trước mặt cô. 

"Giám đốc Trác, gặp được anh quả là khó quá". Triều Nhan cười điệu đà, vẻ trách móc hiện lên trong mắt, "Anh nhất định tưởng lầm tôi là Tịch Nhan, mới chịu gặp tôi phải không?" 

"Xem ra cô đều đã biết cả rồi". Trác Thanh Liên nhìn cô, thần sắc không có gì thay đổi. 

"Biết cái gì cơ? Chuyện anh qua lại với em gái tôi á?", Triều Nhan cười lạnh lùng. "Tôi đã vài lần trông thấy anh đưa nó về nhà, nhưng chưa bao giờ lên nhà, rõ ràng là chuyện tình yêu ba lăng nhăng của lũ trẻ mới lớn, giấu giấu giếm giếm, chỉ dám trốn dưới chân cầu thang nhà người yêu". 

Mặt Trác Thanh Liên biến sắc. Câu nói cuối cùng của cô đã đánh trúng vào điểm yếu của anh. 

"Là bởi Tịch Nhan căn bản không muốn công khai mối quan hệ của hai người", Triều Nhan nhìn thấu yếu điểm của đối phương, thừa thắng xông lên, "Nó là người cố chấp hoài cổ, hay nói khó nghe một chút, là một đứa bảo thủ. Đến tận bây giờ vẫn không sao quên được mối tình đầu của nó". 

"Thế thì sao?", Trác Thanh Liên hạ giọng, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, "Họ dù sao cũng chia tay rồi". 

Hóa ra, anh ta đều biết cả! Triều Nhan thầm kinh ngạc, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài: "Thế anh có biết, Tịch Nhan suốt bao nhiêu năm trời không yêu ai, là đợi anh ta quay trở về hay không?" 

Trái tim Trác Thanh Liêm thắt lại, ánh mắt tối sầm. 

"Anh ta chỉ ra nước ngoài, học thạc sỹ, rồi tiến sỹ, năm năm thôi. Trước khi đi, Tịch Nhan đã hứa sẽ đợi anh ta quay lại". Triều Nhan cười càng lúc càng đong đưa hơn, thả từng từ chậm rãi, mờ ám không có vẻ gì là tử tế, "Năm năm dài lắm, nhất là với một người con gái, cô đơn, trống vắng, cũng khó tránh những lúc ngã lòng..." 

"Đây chính là mục đích đến đây hôm nay của cô ư?". Trác Thanh Liên chau mày, nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể, "Đỗ Triều Nhan, tôi thật sự không dám tin, cô có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói xấu em gái mình!" 

Triều Nhan ngớ người, nụ cười trên môi tắt lịm, thay vào đó là sự lúng túng, ê chề. 

Ánh mắt Trác Thanh Liên lạnh như băng, vẻ không vui lộ rõ trên khuôn mặt: "Tôi không biết giữa chị và Tịch Nhan từng có hiềm khích gì, có điều, tôi không cho phép chị bôi nhọ cô ấy". 

Giọng điệu của anh đã không còn khách khí gì nữa, thay vào đó là cảnh cáo và bực bội. Triều Nhan chưa bao giờ phải chịu một vố mất mặt trước đàn ông như thế này, một Triều Nhan "miệng có gang có thép" trước nay vẫn lấn át người khác nay chỉ biết đứng đó thở dốc, không thốt nên lời. 

"Tịch Nhan là người thế nào, tôi hiểu rõ hơn chị". Trác Thanh Liên mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại bừng bừng, như ngọn lửa không bao giờ lụi tắt, "Cho nên, tôi yêu cô ấy, và chỉ yêu duy nhất một người là cô ấy!" 

Khuôn mặt Triều Nhan tràn ngập kinh ngạc và hoang mang. 

Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, nghe rõ tiếng bước chân qua lại trên hành lang, tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phòng bên vọng lại, và cả tiếng người xì xầm to nhỏ. 

Thế nhưng, những âm thanh đó sao mà mơ hồ, hư ảo, chỉ có câu "Cho nên, tôi yêu cô ấy, vẫn mãi yêu cô ấy, và chỉ yêu duy nhất một người là cô ấy" lượn lờ trong không trung, từng hồi từng hồi dội vào màng nhĩ cô, nhói buốt từng cơn. 

Triều Nhan không nghĩ rằng, anh lại có thể bộc lộ tình cảm với Tịch Nhan ngay trước mặt mình; càng không thể tưởng tượng được, tình cảm của anh đối với Tịch Nhan lại sâu sắc đến vậy... 

"Xin lỗi, tôi rất bận, nếu không có việc gì, mời cô rời đi cho". Trác Thanh Liên đứng dậy, bước về phía bàn làm việc. 

Anh ta đang đuổi mình! Mặt Triều Nhan chốc đỏ ửng chốc lại trắng bệch, nhục nhã, buồn bực, oán giận, nhưng hơn hết là nỗi chua xót và mất mát. 

Người đàn ông trước mặt, anh ta có gương mặt tuyệt vời nhất thế gian, có tiền bạc và địa vị mà bao người ao ước, và có cả niềm tin và sự che chở vô hạn đối với người phụ nữ mình yêu. Một người đàn ông như thế, ai mà không thèm muốn? 

Cô hận Trác Thanh Liên vô tình lạnh lùng, nhưng lại mê mẩn sự mạnh mẽ và nhạy bén của anh. Anh như một thứ thuốc độc đầy ma lực, rõ ràng biết là có độc, nhưng vẫn không sao dừng lại được. 

Khoảnh khắc đó, Triều Nhan thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết, cô hiểu rõ rằng - nếu để vuột mất người đàn ông này, đời này không còn gì ngoài nỗi cô đơn! 

Nhìn theo bóng dáng cao lớn mà lạnh lùng của anh, cô tự trấn tĩnh lại, từng câu từng lời, rõ ràng, thẳng thắn, như lời thề báo thù: "Trác Thanh Liên, sẽ có một ngày anh hiểu ra, kẻ thù vô hình mới là kẻ thù thực sự. Chỉ cần người đó xuất hiện, anh sẽ nhận lấy phần thua mà thôi!" 

Trác Thanh Liên đứng im như một cái máy, không quay đầu lại, cũng không đáp lời. 

Triều Nhan không trông thấy vẻ mặt anh, chờ một lúc, anh vẫn không có bất cứ phản ứng nào. 

Chợt thấy mình mới đáng thương làm sao, cô ưỡn thẳng lưng, nói một tiếng "Tạm biệt!" rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng làm việc của anh. 

Trác Thanh Liên đợi cô đi xa, mới quay lại thả mình ngồi xuống ghế tựa, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngẩn ngơ như mất mát điều gì. 

Tịch Nhan, anh hy vọng em có thể đứng trước mặt anh mà nói rằng, những điều chị em nói đều là bịa đặt! 


Đọc tiếp: [Phần 7] Chỉ là chuyện thường tình

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Chỉ là chuyện thường tình
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog