Gunbound Mobile Game bắn súng cùng loại khác trên di động như Teen Teen, iBoom, iGa, Gunbound Mobile bứt phá trở thành một game BOM TẤN của năm 2014 Tải game miễn phí » |
Chung Tình không cho Chu Minh lái xe, mà để anh ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Chu Minh vừa lên xe đã bắt đầu than thở. Chung Tình không để ý đến anh, kệ cho anh nói.
Chu Minh đột nhiên ngồi thẳng lên, phụng phịu nhìn cô, "Em đi Mĩ làm gì?"
Chung Tình trầm mặc một chút, "Giúp bạn."
"Bạn nào? Mạnh Tưởng là người bạn Mĩ đó sao?" Ngữ khí của Chu Minh đầy vẻ châm chọc, anh cười lạnh một tiếng.
Chung Tình biết nhất định anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Luyến Kinh, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
"Quan hệ của em và Mạnh Tưởng là thế nào? Tại sao cậu ta lại đợi em mười năm?" Chu Minh cảm thấy trong ngực buồn bực, khi anh nghe thấy hai người nói những lời này, phổi anh dường như muốn nổ tung. Thì ra, Chung Tình và Mạnh Tưởng mới là xứng đôi vừa lứa trong mắt mọi người, mà ở trước mặt mình, họ lại giả vờ là bạn tốt.
"Nhà bọn em là thế giao, từ nhỏ đã quen biết, trước đây anh ấy thích em." Chung Tình bình thản nói.
"Không chỉ trước kia, bây giờ cậu ta chẳng phải đối với em vẫn là nhớ mãi không quên sao? Vừa rồi lúc anh hôn em, sắc mặt cậu ta khó coi như vậy, em đẩy anh ra, cũng là vì cậu ta." Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, vốn tưởng rằng tình cảm của Mạnh Tưởng với Chung Tình chỉ là đơn phương, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại nhiều khúc mắc như vậy. Mười năm, phải như thế nào thì mới có thể chờ một người suốt mười năm?
"Chu Minh, bây giờ em và Mạnh Tưởng chỉ là bạn tốt, tin hay không tùy anh." Chung Tình biết Chu Minh tức giận, nhưng anh mới là bạn trai hiện tại của cô, sao lại đi so đo với Mạnh Tưởng.
"Em đi Mĩ làm gì?" Chu Minh lạnh lùng hỏi.
"Công ty Mạnh Tưởng xảy ra vấn đề, em đi Mĩ tìm bạn giúp đỡ." Chung Tình trả lời chi tiết.
"Giúp cái gì?" Chu Minh nhớ cô không nói câu gì đã bay thẳng đến Mĩ, nhất định là vì chuyện khẩn cấp nên cô mới kích động như vậy.
"Vay tiền, Mạnh Tưởng cần gấp năm trăm vạn." Chung Tình lạnh nhạt nói.
"Em tại sao không tìm anh?" Lửa giận trong lòng Chu Minh càng cháy mạnh, cô không coi anh là bạn trai sao, khi xảy ra chuyện gì, anh cũng đều bị vất ở bên ngoài. Nhớ lúc nãy ở nhà hàng, Chung Tình và Mạnh Tưởng trrao đổi ánh mắt, càng nghĩ càng giận. Chắc chắn họ không chỉ đơn giản là bạn tốt như vậy.
"Em không muốn làm phiền anh." Thực ra Chung Tình không biết Chu Minh liệu có số tiền này không, hơn nữa cô cũng không muốn anh đoán mò, giống như bây giờ.
"Chung Tình, là em không đủ tin tưởng anh, hay là vì em căn bản không muốn tin? Em dùng thái độ gì để ở bên cạnh anh?" Chu Minh tức giận nói, mình đã sắp kết hôn với cô, mà cô vẫn luôn dùng bộ dáng lạnh lùng này để đối phó với anh.
"Chu Minh, em không muốn cãi nhau với anh, nếu không muốn kết hôn với anh, em sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh. Chuyện của em và Mạnh Tưởng chỉ là quá khứ, anh truy cứu tiếp thì có ích gì?" Chung Tình cứng rắn nói.
"Trước đến giờ em luôn giữ bộ dạng không liên quan đến mình, tại sao vừa nhắc đến Mạnh Tưởng em lại nóng nảy? Chột dạ à?" Chu Minh cười lạnh.
Chung Tình hung hăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì.
Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi đến Chu gia. Chung Tình dừng lại, mở cửa xuống xe, đi thẳng ra ngoài.
Chu Minh đuổi theo, kéo cô đối mặt với mình, "Chung Tình, anh chỉ không thích em đối xử với anh như vậy, dù anh cố gắng thế nào, em vẫn lạnh như băng. Anh vốn tưởng rằng em vẫn luôn như vậy, nhưng khi đối mặt với Mạnh Tưởng, em lại không còn bình tĩnh nữa. Em bảo anh phải nghĩ thế nào?"
Chung Tình nhìn anh rống lên, cuối cùng cũng đã hiểu, thở sâu, chậm rãi mở miệng, "Em xin lỗi, chuyện của em và Mạnh Tưởng là quá khứ rồi, nếu anh muốn biết, em sẽ nói với anh."
Chu Minh dang hai tay, dùng sức ôm cô vào ngực, "Anh chỉ muốn trong mắt em có anh, chỉ có anh thôi."
Chung Tình nhắm mắt, đưa tay ôm lại anh. Cô làm người thật sự thất bại, luôn luôn khiến người khác đau khổ.
Sau đêm đó, Chu Minh cũng không truy hỏi vấn đề của Chung Tình và Mạnh Tưởng nữa. Chu Minh là một người sống có mục tiêu, một khi anh đã xác định cái gì, sẽ không bao giờ buông tay. Anh còn thật sự suy xét mối quan hệ giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình, nếu giữa họ thật sự có chuyện gì, Chung Tình sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh quyết định không tự tìm phiền não nữa, cho dù thế nào thì bây giờ Chung Tình cũng là người của anh, Mạnh Tưởng chỉ là kẻ thất bại. Chu Minh nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lại đẩy nhanh hơn công tác chuẩn bị hôn sự.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Minh không ngờ rằng, một trở ngại lớn đang chờ anh và Chung Tình.
Lúc Phương Thục Anh hẹn Chung Tình ra ngoài, Chung Tình đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi cô mở phong thư Phương Thục Anh đưa, lòng cô suy sụp, sắc mặt trắng bệch.
"Rời khỏi Chu Minh đi." Giọng nói lạnh như băng của Phương Thục Anh giống như lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, bén nhọn, đâm vào màng tai của Chung Tình đau đớn.
Chung Tình chậm rãi đặt những tấm ảnh chụp xuống, thở sâu, "Vì sao?"
Phương Thục Anh cười lạnh một tiếng, "Tôi vốn nghĩ hai đứa không phù hợp, nhưng lại không ngờ rằng, quá khứ của cô phong phú như vậy. Cô cảm thấy nếu Chu Minh nhìn thấy những thứ này, nó còn yêu cô không?"
Chung Tình nhìn vẻ chán ghét trên mặt Phương Thục Anh, chậm rãi nở nụ cười, "Khi cháu bắt đầu hẹn hò với Chu Minh cũng đã nói cháu không phải một đứa con gái thuần khiết."
"Cho dù Chu Minh nói thế nào, tôi cũng không đồng ý. Điều kiện của Chu Minh tốt như vậy, tìm ai mà chả được!" Nụ cười trên mặt Phương Thục Anh đột nhiên trở nên âm trầm, "Tôi biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên đã trực tiếp gửi cho bố mẹ cô, những tấm ảnh chụp này họ cũng có. Họ hẳn sẽ có biện pháp quản giáo cô."
Chung Tình vừa nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên, không ngờ bà ta lại dùng thủ đoạn ti bỉ này. Đây là chuyện cô không muốn cho người khác biết đến nhất.
Phương Thục Anh nhìn sắc mặt cô biến đổi, biết mưu kế của mình thành công, liền cầm túi xách đắc ý rời đi.
Chung Tình chậm rãi cầm những tấm ảnh chụp, cho vào túi xách, thất thần rời đi.
Cô không ngờ Phương Thục Anh lại thuê thám tử điều tra cô, không chỉ tra ra chuyện của Mạnh Tưởng và Chu Đồng, còn đào ra được những tấm ảnh chụp lúc cô say rượu và hít thuốc phiện, thậm chí ngay cả ảnh cô phải đến trung tâm cai nghiện cũng được đưa ra.
Chung Tình trở về nhà, đầu óc trống rỗng.
Vừa vào đến cửa, đã thấy Chung Bình và Tiêu Tố Tâm ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng.
Chung Tình chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với họ.
Chung Bình thở sâu chỉ vào những tấm ảnh trên bàn trà, hỏi cô chuyện gì xảy ra.
Chung Tình kể chi tiết. Cô nói cô đã mất ngủ như thế nào, sống mơ mơ màng màng, rồi hít ma túy. Cô hiểu, sẽ có một ngày cô phải đối mặt với những chuyện này, chỉ là cô hy vọng càng muộn càng tốt.
Tiêu Tố Tâm vừa nghe vừa khóc, Chung Bình ôm lấy bà, vô cùng đau lòng nhìn Chung Tình, "Tại sao con không nói với bố mẹ?" Họ căn bản không biết một mình Chung Tình ở nước ngoài lại đau đớn như vậy, nghĩ rằng cho cô tự do chính là tôn trọng cô, nhưng lại xem nhẹ việc cô chỉ vừa trưởng thành, hoàn toàn chưa có đủ năng lực nhận biết. Hơn nữa họ không nghĩ chuyện của Chu Đồng lại gây cho cô tổn thương to lớnđến vậy, khiến cô càng ngày càng lún sâu vào đau khổ, cho đến khi không thể tự kiểm soát được. Họ nhìn những tấm ảnh này, hoàn toàn rung động, con gái rốt cuộc đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối đến thế nào?
Chung Tình nói xong khoảng thời gian mười năm ở nước ngoài, buồn bã cười, "Bố mẹ, con xin lỗi, khiến bố mẹ mất mặt." Nói xong, cuối cùng thở dài một hơi. Cô đã không chịu nổi nữa rồi, thì còn quan tâm đến vấn đề ấy làm gì?
Chung Bình nhìn nụ cười nhạt trên mặt con, trong lòng quặn đau, "Tiểu Tình, con làm như vậy, có từng nghĩ đến bố mẹ không? Nếu con xảy ra chuyện, thì bố và mẹ con phải làm sao bây giờ?"
Chung Tình cắn chặt môi, không nói gì. Cô vẫn không dám đối mặt với thời kỳ này, cô vẫn cố gắng giấu diếm cũng là vì không muốn người nhà lo lắng. Cô hiểu, một khi họ biết được những gì cô trải qua, nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng mà, đoạn đường cô đi nhầm không thể lau đi, chỉ có thể cố gắng chôn dấu, bí mật này đặt ở trong lòng khiến cô không thể hô hấp, cô hy vọng bố mẹ vĩnh viễn không biết, sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
Tiêu Tố Tâm khóc ôm lấy Chung Tình, "Tiểu Tình, bố mẹ không nên để con ra nước ngoài." Nếu năm đó họ quan tâm cô nhiều một chút, sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô, họ đã hiểu con gái quá ít. Tiêu Tố Tâm vỗ về đầu Chung Tình, khẽ hôn lên thái dương cô, sự dịu dàng của mẹ làm mọi sự áy náy trong lòng Chung Tình trào ra.
Chung Tình nhào vào lòng Tiêu Tố tâm, vùi mặt trong lòng mẹ, nước mắt tràn ra. Điều cô không muốn nhất chính là để bố mẹ biết được khoảng thời gian đó, nhưng chung quy giấy vẫn không thể gói được lửa, cô thật sự rất bất hiếu! Bố, mẹ, con xin lỗi! Chung Tình nhớ, nhiều năm như vậy, mỗi lần bố mẹ nhìn cô qua những đoạn video, cũng chưa từng thúc giục cô về nhà. Chỉ là thỉnh thoảng Chung Duệ gọi điện để lộ ra bố mẹ rất nhớ cô. Mà cô vẫn không chịu trở vể, chính là sợ một ngày sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ. Cô sợ mọi người quan tâm đến cô, chỉ có thể giả bộ mọi thứ đều tốt, tiếp tục ngụy trang mà sống.
Chung Bình đau lòng vỗ về đầu Chung Tình, là họ sai rồi. Năm đó họ nên đưa cô về nhà, chứ không nên vì lo lắng chuyện của cô và Mạnh Tưởng mà để cô một mình ở nước ngoài.
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm không khiển trách Chung Tình, chỉ hỏi lại mọi chuyện đã xảy ra khi ở nước ngoài, Chung Tình chậm rãi kể cho họ nghe. Khi cô nói đến lúc mình bị thuốc phiện hành hạ, mắt Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đỏ lên. Con mắc lỗi là tội của bố mẹ. Từ nhỏ, họ đã luôn cung cấp cho Chung Tình, Chung Duệ cuộc sống tốt nhất, để chúng luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Hơn nữa, trong cảm nhận của họ, Chung Tình và Mạnh Tưởng vẫn luôn là một đôi thích hợp, nên họ rất yên tâm để Mạnh Tưởng chăm sóc cho Chung Tình. Không ngờ rằng, họ đã tạo cho Chung Tình tính ỷ lại, nên khi Chu Đồng xảy ra chuyện, thế giới của cô đã sụp đổ. Hai người mà cô tin tưởng nhất đều không thể ỷ lại được nữa, cô mất phương hướng, mới rơi vào tình trạng ấy. Tiêu Tố Tâm biết Chung Tình là một người mẫn cảm tinh tế, lại xem nhẹ sự bi thương luôn giấu trong đáy lòng của cô.
Nếu khi đó họ quan tâm Chung Tình hơn một chút, có lẽ những chuyện ấy sẽ không xảy ra. Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm, hiểu rằng cả hai người đều đang tự trách như nhau.
Chung Bình rút một phong thư trong phong bì đặt trên bàn trà, "Đây là thư của mẹ Chu Minh, bà ấy nói muốn hủy bỏ hôn lễ." Chung Tình nhận thư, đặt sang một bên, "Hôm nay bác ấy có tìm con."
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm nhìn nhau, sau đó mở miệng, "Chu Minh biết không?"
"Mẹ anh ấy sẽ nói với anh ấy." Chung Tình xé tấm ảnh ra làm hai, nở nụ cười khổ, "Bố, bọn con sẽ không kết hôn. Ngại quá, làm phiền bố nói với khách mời một tiếng." Tam cô nhị bà trong nhà, bố đều có mời đến, bây giờ chỉ có thể làm thành một truyện cười.
Tiêu Tố Tâm lo lắng kéo tay Chung Tình, "Tiểu Tình, Chu Minh cũng nói vậy sao?" Bà thấy Chu Minh đối với Tiểu Tình rất tốt, việc này có lẽ chỉ là ý của mẹ cậu ta.
Chung Tình lắc đầu, "Mẹ, nếu thái độ của mẹ anh ấy như vậy, bọn con về sau cũng sẽ không lâu dài được." Cô cố gắng bài trừ một tia cười, "Bố mẹ, con về phòng trước. Ngại quá, làm cho bố mẹ phải phiền lòng rồi."
Chung Bình vỗ vỗ đầu cô, "Con bé ngốc, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho bố mẹ biết." Chung Tình nhìn đôi mắt vẫn còn ẩm của bố, chóp mũi lại đau xót, cô liều mạng mỉm cười gật đầu, cầm thư đi vào phòng ngủ.
Khi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, cô rốt cuộc cảm thấy khí lực bị rút đi hết, mệt mỏi dựa vào cửa, cúi đầu cắn môi, nước mắt chậm rãi lăn trên má. Hai chân mềm nhũn, cô ngồi xổm cạnh cửa, vùi mặt trong đầu gối, để tất cả tiếng khóc đều vùi vào thân thể.
Chương 50: Từ hôn
.
Không biết khóc bao lâu, cô chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, mũi tắc nghẹt, đầu óc đau đớn. Trong túi xách truyền đến tiếng điện thoại, cô ngẩng đầu, dùng sức lau nước mắt trên mặt, dựa vào cửa đứng lên. Tiếng chuông kéo dài, cô ngồi xuống giường, lấy di động ra. Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, miệng cô bất giác lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, Chu Minh.
Cô lau lau mũi, rồi nhấn phím nghe.
"Chung Tình, xuống dưới, tôi muốn gặp em, ngay lập tức!" Ở đầu bên kia, Chu Minh rít gào, giọng nói chỉ kém mức làm cho Chung Tình điếc luôn tai. Chung Tình hơi cười, "Em đang ở nhà!"
Chu Minh thở hổn hển nói: "Tôi ở dưới nhà em, có việc muốn hỏi em." Nghe thấy anh đang cố gắng ngăn chặn lửa giận, nhưng cơn giận thật sự quá lớn, giọng nói vẫn rất thô bạo.
Chung Tình vừa nói được, điện thoại đã bị ngắt.
Chung Tình dùng khăn tay xoa xoa mặt, nhìn hai mắt sưng đỏ trong gương, cô dùng sức day day, chải lại tóc, rồi ra khỏi phòng.
Tiêu Tố Tâm vừa thấy cô, lập tức hỏi cô muốn đi đâu? Chung Tình nói Chu Minh tìm cô, Tiêu Tố Tâm vội giữ chặt cô, có việc gì thì để cậu ta lên đây rồi nói, không cần Chung Tình ra ngoài.
Chung Tình cười an ủi mẹ, chuyện của họ thì họ nên tự giải quyết, cô không sao.
Tiêu Tố Tâm lo lắng, cầm tay con không buông, xoay mặt cầu cứu Chung Bình. Chung Bình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chung Tình, nửa ngày mới gật đầu, "Con cẩn thận một chút." Chung Tình gật đầu rồi đi ra cửa.
Tiêu Tố Tâm vẫn muốn giữ Chung Tình, lại bị Chung Bình kéo ra, "Tố Tố, để Chung Tình tự giải quyết đi. Con bé chắc chắn có đủ năng lực giải quyết vấn đề của mình, ngay cả những ngày đáng sợ như vậy nó cũng đã sống qua, nó đã lớn rồi."
Tiêu Tố Tâm nghe vậy, trong lòng lại nhịn không được nắm vạt áo của chồng, "Chung Bình, em.... Thật sự hối hận đã để nó ra nước ngoài." Chung Bình ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Anh cũng vậy."
***
Chung Tình đi xuống dưới, đã thấy Chu Minh đang đứng bên ngoài xe.
Cô đi qua, Chu minh mở cửa xe, cô bước lên. Chu Minh không thèm liếc mắt một cái, khởi động xe, "Chúng ta ra ngoài nói." Chung Tình không phản đối.
Chu Minh cho xe chạy đến chân cầu, đứng ở một nơi thoáng đãng. Dọc đường đi, hai người đều trầm mặc không nói.
Chu Minh tắt máy, tắt đèn xe. Hai người ngồi trong xe, chỉ có ngọn đèn đường mờ mờ từ xa chiếu đến.
Chu Minh mở miệng, "Những tấm ảnh này nghĩa là sao? Là thật?"
Chung Tình khẽ nháy mắt, mở miệng, "Anh cảm thấy là PS[1] sao?"
"Chung Tình!" Chu Minh rống giận trừng mắt nhìn cô, cô lại còn cười được, "Có phải là thật không?"
"Thật." Chung Tình ngừng cười, nhìn thẳng anh.
"Ở nước ngoài em hút thuốc phiện? Say rượu?" Những lời này từng chữ từng chữ thoát ra khỏi miệng Chu Minh.
"Đã từng." Chung Tình lạnh lùng trả lời, nếu Phương Thục Anh đã đưa ảnh cho Chu Minh xem, nhất định cũng đã thêm mắm thêm muối đối với hành vi của cô ở Mĩ.
"Em cho rằng những chuyện này cũng không cần nói với tôi sao?" Chu Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng lại phát hỏa. Anh rốt cuộc đang làm gì? Cô và Mạnh Tưởng qua lại suốt mươi năm, anh làm như không thấy, cô ở Mĩ sa đọa, anh cũng không cần biết. Anh và cô rốt cuộc là cái gì, buồn cười là, họ đã bàn đến chuyện hôn nhân.
Chung Tình khẽ nhấp nháy mắt, "Chu Minh, em xin lỗi, em lừa gạt anh. Nếu có thể, em hy vọng anh mãi mãi không bao giờ biết. Em nói rồi, quá khứ của em không đơn giản, cũng không có cách nào xóa đi những chuyện đã xảy ra, lúc quen biết với anh, là hy vọng tương lai có thể làm một người phụ nữ khiến anh vừa lòng." Cô không hề lảng tránh ánh mắt anh, cô đã thật sự cố gắng để làm một người phụ nữ như anh muốn.
Khuôn mặt Chu Minh tối tăm, đầy khinh miệt, "Quá khứ của em có bao nhiêu phần là về Mạnh Tưởng? Hồi trung học em và cậu ta xảy ra chuyện này, vì sao em cũng chưa từng nói?"
Chung Tình nhìn vẻ khinh miệt trên mặt anh, trái tim nặng nề, những gì Phương Thục Anh biết tuyệt đối không chỉ có những tấm ảnh này. Có lẽ cả chuyện tai nạn của Chu Đồng bà ta cũng đào ra được.
"Nói bọn em là thanh mai trúc mã? Tâm đầu ý hợp?" Chung Tình tự giễu hỏi lại, nhìn Chu Minh phẫn nộ không nói, cô nở nụ cười, "Chu Minh, việc này không liên quan đến Mạnh Tưởng. Con đường em đi là do em tự mình lựa chọn, chuyện của chúng ta như vậy coi như hết, mẹ anh hẳn đã báo cho người nhà anh. Ngại quá, làm cho nhà anh mất mặt."
Chu Minh nắm cổ tay cô, sức mạnh khiến Chung Tình không thể phản kháng, ngã về phía anh, "Chung Tình, em rốt cuộc là người thế nào? Mặt mũi? Việc này chính là mất mặt sao? Em không phải vẫn coi tôi là trò cười, cảm thấy tôi là một kẻ ngốc nhất thiên hạ sao?" Anh phẫn nộ trực tiếp phun ra.
Chung Tình ho nhẹ, "Xin lỗi, một người như em không nên đi ra hại người khác. Em căn bản không nên nghĩ đến việc kết hôn, kẻ ích kỷ như em chỉ có thể sống một mình thôi." Thân thể bị anh đè chặt, nhịn không được ho khan vài tiếng.
Chu Minh đẩy cô ra, cô nặng nề dựa vào lưng ghế, sau đầu đau đớn khiến cô nhắm mắt lại. Cô mỉm cười mở mắt ra, "Chu Minh, may mà chúng ta vẫn chưa đi đăng ký, cũng chưa mời bạn bè, nếu không còn phải mang trên lưng cái giấy chứng thực ly hôn." Chu Minh bị nụ cười của cô làm cho mắt đỏ lên, gân xanh ở thái dương nổi đầy, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, anh nở nụ cười, cười đến quỷ dị, "Mạnh Tưởng đã biết chuyện này chưa?' Nhìn thấy vẻ mặt Chung Tình cổ quái, anh cười càng vui vẻ, "Cậu ta nhất định không biết, bằng không sao cậu ta có thể chờ cô mười năm?" Không có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ mình thích lại sa đọa như vậy! Sắc mặt Chung Tình dần trở nên lạnh lùng, chỉ im lặng nhìn anh.
Chu Minh cười khẽ, "Cô sợ cậu ta biết. Thật ra, cô đối với cậu ta không thờ ơ như vẻ bề ngoài, người họ Du kia nói đúng, nếu cô không cần cậu ta, sao lại có thể vì cậu ta mà chạy sang Mĩ. Bây giờ tôi mới hiểu được, người ngu ngốc là tôi. Hai người giở trò ám muội, lại dùng tôi làm vật che chắn, tốt nhất là hai người nên cút đi với nhau, dựa vào cái gì mà giả bộ trước mặt tôi!" Chu Minh phẫn nộ đập mạnh tay vào tay lái, khiến cả chiếc xe chấn động.
Chung Tình không nói một lời, nhìn bộ dáng nổi giận của Chu Minh, anh đã bị phẫn nộ chiếm cứ tư duy, cô nói gì nữa cũng vô dụng.
Chu Minh rút ra một phong bì, nắm chặt trong tay đến mức biến dạng, "Tôi thật muốn xem khi nhìn thấy những tấm ảnh này, Mạnh Tưởng liệu có phẫn nộ giống tôi hay không?" Anh ta cười đến mức dữ tợn, mặt mày cũng như biến dạng.
Chung Tình chậm rãi ngồi thẳng lên, lấy di động, mở khóa màn hình, lẩm bẩm.
Chu Minh quát lạnh, "Cô làm gì?"
"Giúp anh gọi Mạnh Tưởng ra, không phải anh muốn cho anh ấy xem sao?" Chung Tình nhếch khóe miệng, nếu anh muốn như vậy, cô sẽ giúp anh.
Chu Minh cướp điện thoại của cô, trợn mắt nhìn, cặp mắt kia giống như có người banh ra, trừng thật lớn, vẻ mặt bị lửa giận thiêu rụi.
Chu Minh trả điện thoại cho cô, "Cút!" Anh rống giận, gục đầu vào tay lái. Toàn bộ thân thể vì phẫn nộ cực độ mà run run. Chung Tình sờ soạng cầm điện thoại trong tay, sau đó mở cửa xuống xe.
"Cạch" một tiếng, chiếc xe phóng đi.
Chung Tình vẫn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, gió lạnh bao vây quanh cô, từ cổ, cổ tay rồi tràn lên người. Cô nhắm chặt hai mắt, hai chân lại không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể đứng đó chờ sự kích động lắng xuống, trong lòng không ngừng nhắc nhở, mình không lạnh, một chút cũng không lạnh, không lạnh. Nhưng mà, cảm giác lạnh lẽo từ tứ chi lan ra cơ thể, khó chịu làm bụng quặn đau, nước mắt lặng yên trào ra khỏi hốc mắt nhắm chặt, cô cảm thấy có chút lạnh giá.
Lúc Chung Tình về nhà, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm còn đang ngủ, vừa nghe tiếng động thì lập tức chạy ra. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chung Tình, Tiêu Tố Tâm ôm chặt lấy cô, mới phát hiện cả người cô đông lạnh như một cây kem, "Tiểu Tình, con sao vậy?" Chung Tình cười, "Con về rồi." Chung Bình vội sờ lên mặt cô, rất lạnh, ông và Tiêu Tố Tâm đưa Tiểu Tình về phòng. Sau đó tự mình đi đun nước ấm. Tiểu Tình nhất định sẽ cảm lạnh.
Đêm đó, Chung Tình bị sốt, Tiêu Tố Tâm và Chung Bình ở bên cô, cho cô uống thuốc, sau đó cô bắt đầu ngủ. Nhưng giấc ngủ không an ổn, luôn chìm trong mộng, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm lo lắng một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Chung Bình gọi cho Chu gia, nói muốn hủy hôn, Chu gia không được đến quấy rầy Chung Tình nữa. Phương Thục Anh nhận điện, vừa nghe vội vàng vỗ tay, nói cầu còn không được.
Chung Tình nằm ở nhà một ngày thì hạ sốt. Cô giãy dụa muốn đến công ty, Chung Bình lại xin nghỉ phép giúp cô. Chung Tình nói muốn đến công ty nói một tiếng, Chung Bình ấn cô nằm xuống giường, "Tiểu Tình, bố mẹ đã bàn bạc rồi, bố mẹ và con sẽ ra ngoài giải sầu."
Chung Tình sửng sốt, nhìn vẻ mỏi mệt của bố mẹ, lòng cô càng khó chịu, cô luôn làm họ lo lắng. Chung Tình nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Bố mẹ không cần đi cùng con, con tự đi ra ngoài một chút." Tiêu Tố Tâm lắc đầu không đồng ý, "Con đi một mình, bố mẹ sẽ lo lắng."
Chung Tình mỉm cười kéo tay mẹ, "Mẹ, đừng lo cho con, bây giờ con sẽ không tự hành hạ mình nữa đâu, tin con đi." Tiêu Tố Tâm nhìn cô, lại nhìn Chung Bình, vẻ mặt do dự. Cuối cùng, vẫn là Chung Bình ôm lấy cô, "Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ, bố mẹ mãi mãi ở bên cạnh con." Chung Tình dùng sức gật đầu. Cô còn có bố mẹ yêu thương cô, còn có Tiểu Duệ quan tâm cô, cô sẽ không làm những việc khiến bản thân mình hối hận nữa.
Chung Bình gật gật đầu, "Nghỉ ngơi cho tốt, nếu công ty không cho nghỉ phép, thì xin nghỉ việc đi." Chung Tình nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt lại.
Chung Bình và Tiêu Tố Tâm ra khỏi phòng.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Photoshop
Sau khi khỏi bệnh, Chung Tình đến công ty xin nghỉ việc. Quản lý vừa nghe nói cô muốn nghỉ việc thì vô cùng kinh ngạc, liên tục giữ cô lại. Chung Tình nói muốn đi nghỉ, nên sẽ phải mất một thời gian. Quản lý đành đồng ý, nói nếu cô muốn trở lại công ty thì lúc nào cũng có thể, ông không muốn lãng phí nhân tài.
Chung Tình cảm kích đi ra, đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc.
Chu Cần nghe được tin tức này, vội vã chạy tới. Chung Tình vừa từ bộ phận nhân sự đi ra, thấy Chu Cần, cô nở nụ cười.
"Vì sao phải nghỉ việc?" Chu Cần nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, trong lòng lo lắng.
"Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, gần đây cảm thấy hơi mệt." Chung Tình cười nói.
"Vì sao? Chuyện tình cảm?" Chu Cần tiếp tục hỏi.
Chung Tình cười cười, "Chu Cần, nhanh tìm bạn gái đi, nếu không mấy cô gái tốt đều bị người ta lấy mất hết." Đối mặt với Chu Cần, Chung Tình không cần gồng mình nữa, mà thoải mái hơn nhiều.
"Người tôi thích thì lại không thích tôi." Chu Cần bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chung Tình xoa xoa đầu cậu, "Tìm một người phù hợp và thực tế đi." Họ không có khả năng.
Chu Cần nhìn đồ đạc trên tay cô, biết cô đã quyết tâm, ai oán nói: "Còn trở lại không?" Chung Tình lắc đầu, "Không biết."
Chu Cần cầm đồ trong tay cô, "Tôi đưa em xuống." Cuối cùng, Chu Cần vẫn đưa cô đến bãi đỗ xe.
Vẫy tay tạm biệt xong, Chung Tình lái xe rời đi, qua kính chiếu hậu, cô thấy Chu Cần vẫn đứng đó nhìn theo cô.
Chung Tình mỉm cười, Chu Cần giống như một Chu Đồng khác, ấm áp, thản nhiên, lại khiến người ta hoài niệm.
***
Chung Tình đứng ở dưới chân núi Tuyết Sơn[1], nhìn màu trắng xóa của tuyết phủ lên không gian, lòng cô đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô đến đây đã nửa tháng, mỗi ngày, ngoài việc ngủ thì cô chỉ đi du ngoạn. Cô mang theo notebook, luôn lên mạng tìm kiếm những địa điểm du lịch đẹp nhất, những đồ ăn ngon nhất.
Ban ngày, lưng đeo balo, cô đi xuyên qua những ngõ nhỏ trong thị trấn cổ; Buổi tối, cô vào mạng post ảnh chụp, video lên blog của mình. Đây là không gian tư mật nhất của cô, cô cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có lúc mới đến đây gọi về cho bố mẹ báo tin bình an.
Sau đó, cô bắt đầu cuộc sống ẩn cư của mình.
Cô thích cây cối, tuy ở nơi cao nguyên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu xanh biếc dưới chân dãy Tuyết Sơn. Khi hòa mình vào thiên nhiên, mới thấy con người thật nhỏ bé.
Cô đặc biệt thích đến núi Tuyết Sơn, hôm nay là lần thứ tư cô đứng dưới chân núi. Lúc đưa máy ảnh về phía dòng sông băng hùng vĩ, thế giới trong mắt cô chỉ còn lại màu trắng.
Cô đổi sang chức năng camera, chậm rãi di chuyển, thu hết lại cảnh đẹp trước mắt, những tấm ảnh mang theo tâm trạng của cô. Hình ảnh trong máy quay chuyển động, cô cũng di chuyển.
Khi trong máy ảnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, Chung Tình ngừng lại. Cô chậm rãi zoom ảnh lên, thấy bóng người đó đang từ từ đi về phía cô. Áo khoác dài màu bạc, mũ đen sang trọng, găng tay đen tương xứng với chiếc quần Tây đen. Chung Tình chậm rãi ngừng thở, nâng máy ảnh hướng về phía khuôn mặt của người đó, chiếc kính to che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nhưng khóe môi cong cong, chiếc mũi cao và chiếc cằm góc cạnh, khiến trái tim cô nhảy dựng lên. Cô chậm rãi buông máy ảnh, nhìn người đó từ xa đi lại.
Anh từng bước đi về phía cô, dáng người đi trên tuyết trắng có vẻ cao ngất lỗi lạc, hình dáng chậm rãi phóng đại. Nhưng càng rõ ràng, Chung Tình lại càng thấy sợ hãi, cô rất muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân không thể động đậy, ngược lại giống như hai cây cột bị chôn chặt trên mặt đất.
Cuối cùng anh cũng dừng lại cách cô khoảng năm bước. Anh tháo kính mắt, gài vào cổ áo, chậm rãi nở nụ cười hoàn mỹ: "Tiểu Tình, đã lâu không gặp."
Chung Tình kinh ngạc cầm máy ảnh trong tay, gượng cười, "Đã lâu không gặp, Mạnh Tưởng."
Mạnh Tưởng nhìn bốn phía, "Em tới đây sao không gọi cho anh? Đã mấy năm rồi anh không nghỉ phép, lần nào em cũng vậy, lại bỏ anh ở lại." Nói xong, cúi người nắm một nắm tuyết, dùng hai tay vo lại thành quả cầu nhỏ. Sau đó nhìn cô vẫn ngây ngốc, anh mỉm cười, ném quả cầu tuyết về phía cô, "Em nói phải phạt em như thế nào đây?"
Chung Tình bị quả cầu tuyết ném trúng, hơi chấn động, giương mắt nhìn anh, giọng nói đột nhiên trở nên suy yếu, "Sao anh lại biết em ở đây?" Cô không nói cho ai biết, thậm chí cả bố mẹ cũng không biết cô đi đâu. Cô sợ có người tìm được cô, nên đã cắt đứt mọi liên hệ, ngoài việc báo cho bố mẹ yên tâm. Mạnh Tưởng không thể biết cô ở đâu được, nhưng sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Mạnh Tưởng chậm rãi đi về phía cô, "Là anh hỏi em trước, em nên nói phải phạt em thế nào đây?"
Chung Tình lắc đầu, ngây người, "Không biết." Cô vẫn ngẩn ngơ vì anh từ trên trời rơi xuống, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.
Mạnh Tưởng đến trước mặt cô, cầm máy ảnh trong tay cô, nhấn nút chụp, vừa chụp vừa nói: "Lúc nào em cũng đột ngột rời đi, trốn đến nơi cách xa anh nhất. Nhưng anh sẽ luôn có cách tìm được em, giống như bây giờ vậy." Nói xong anh thả máy ảnh xuống, nhìn thật sâu vào cô.
Khi anh nhìn thấy những tấm ảnh của Chu Minh, ngoài việc đau lòng và khiếp sợ, anh còn phẫn nộ đánh Chu Minh ngã xuống đất. Rốt cuộc anh đã hiểu tại sao Tiểu Tình lại trốn tránh anh, cô sợ nếu đoạn quá khứ này bị phát hiện cô sẽ bị anh ghét bỏ. Đúng, một người đàn ông bình thường sẽ phẫn nộ và ghét bỏ, nhưng không phải anh! Sao anh lại có thể làm như vậy? Năm đó, anh luôn miệng nói người anh yêu nhất là cô, nhưng khi cô rơi vào tình trạng khốn khổ tự tra tấn mình, anh lại bị sự tức giận làm mờ mắt, không thể đối diện với cô, hận cô không biết tự ái, hận cô kéo thiên sứ trong lòng anh vào địa ngục. Đến mấy năm nay anh mới hiểu, nếu lúc ấy anh bao dung hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra sự thống khổ trong lòng cô, có thể tìm được cách cứu cô ra. Nhưng anh đã không làm vậy, anh cũng giống như những người khác, cảm thấy cô gieo gió gặt bão, anh hận cô, rời khỏi cô, tiếp tục đẩy cô vào bóng đen mịt mờ.
Khi anh nói lời chúc phúc cho cô và Chu Minh, anh đã thật sự buông tay, trong lòng cảm thấy yên tâm. Cho dù Chung Tình không yêu anh, thì chỉ cần anh yêu cô là đủ. Chờ đợi nhiều năm như vậy, đã thành thói quen giấu kín tình cảm trong lòng, vụng trộm hoài niệm. Giống như lời một bài hát "Học cách nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là đã thành người lớn, học cách cười buông tay nghĩa là đã trưởng thành...." Anh quyết định để cô hạnh phúc, người con gái khiến anh đau lòng một đời này, anh không muốn nhìn thấy cô có dù chỉ một chút không hạnh phúc. Nếu thứ cô muốn là sự bảo vệ của Chu Minh, anh sẽ an tĩnh chúc phúc, lặng yên nhìn cô đi xa.
Nhưng chỉ một khắc sau, Chu Minh lại dùng giọng điệu vô cùng hèn mọn nói với anh: "Một người phụ nữ như vậy cậu còn cần sao?" Anh điên cuồng đánh Chu Minh. Chu Minh có thể không yêu Chung Tình, nhưng tuyệt đối không được miệt thị cô. Đúng, cô không đáng yêu, không thuần khiết, nhưng cô lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất để trừng phạt chính mình đã cướp đi tuổi thanh xuân của Chu Đồng. Trong lòng anh, cô mãi mãi là một thiên sứ thuần khiết!
Anh gọi điện cho Chung Tình, nhưng tắt máy. Anh đến Chung gia, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm lại kín miệng như bưng, không tiết lộ nửa tiếng về Chung Tình. Anh đau khổ cầu xin, họ lại muốn anh đừng làm phiền cô nữa, bây giờ Chung Tình cần yên tĩnh. Anh chỉ có thể đi tìm cô, nhưng mà, tất cả những người anh hỏi đều không biết cô đang ở đâu.
Đang lúc anh không biết xoay sở thế nào, anh lại nhìn thấy trên blog của cô có bài viết mới.
Nhìn tấm ảnh chụp núi Tuyết Sơn, trái tim rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa. Nhưng Chung Tình không để lại vị trí chính xác, anh chỉ có thể tìm kiếm dấu vết của cô qua những bức ảnh. Tên quán ăn nhanh, dấu hiệu đường phố, anh dùng baidu tra; Rốt cuộc cũng xác định được cô đang ở trấn Vân Nam.
Anh sắp xếp chuyện công ty, lập tức mua vé máy bay.
Anh không biết cô ở khách sạn nào, đành phải tìm từng nơi, nhưng như vậy giống như mò kim đáy bể. Anh nghĩ trong những bức ảnh của cô có rất nhiều ảnh chụp núi Tuyết Sơn, nhất định cô sẽ lại đến Tuyết Sơn. Vì vậy, anh ở chân núi chờ cô.
Cuối cùng, anh đã đợi được cô xuất hiện.
Mạnh Tưởng tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ôm lấy Chung Tình, đặt đầu cô ở hõm vai mình. Người cô dính tuyết lạnh như băng, có hương thơm thản nhiên toát ra từ tóc, sưởi ấm trái tim anh. Mạnh Tưởng chậm rãi siết chặt tay, ôm cô trong lòng. Trái tim giống như con ngựa đang chạy chồm lên, nhưng anh chỉ muốn lẳng lặng ôm cô, cảm nhận sự chân thật có cô trong vòng tay.
Rất lâu sau, anh xoa xoa mặt cô, cúi đầu nói: "Tình Tình, đừng chạy nữa, anh thật sự rất sợ một ngày nào đó sẽ không tìm thấy em." Anh luôn sợ giây tiếp theo cô lại biến mất, Tình Tình, bây giờ có thể đừng trốn nữa không? Anh dùng sức siết chặt tay, cho đến khi cả người cô dính chặt vào ngực mình, mới khiến anh có chút cảm giác chân thật.
Chung Tình chậm rãi mở mắt, hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Lông mi đen dày, chiếc mũi cao, còn cả đôi môi khêu gợi, khiến tầm mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Cho tới bây giờ, cô mới xác định không phải mình đang nằm mơ, không phải ảo giác. Da anh chạm vào mặt cô, trong cái lạnh giá lại ẩn chứa ấm áp, anh là Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng thâm tình nhìn cô, "Em đã mất Chu Đồng, vì sao còn muốn trừng phạt chính mình? Để cho những bi thương đó chấm dứt từ thời khắc này đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, được không....."
"Mạnh Tưởng, anh thật ngốc." Nước mắt tràn ra, cô kìm nén tiếng nức nở, trái tim phập phồng. Ai coi thường cô cũng được, chỉ có anh, cô sợ nhất là nhìn thấy trong mắt anh có một chút chán ghét. Cô đã không còn là Chung Tình trong lòng anh, làm sao có thể hy vọng xa vời anh sẽ cần cô. Nhưng anh lại xuất hiện một lần nữa, dùng ánh mắt thâm tình nói cho cô biết, anh vẫn cần, vẫn luôn luôn phải là cô. Chung Tình khóc không thành tiếng, Mạnh Tưởng nhất định là đồ đại ngốc!
Mạnh Tưởng chậm rãi hôn lên mắt cô, hôn lên nước mắt của cô, hôn lên nỗi bi thương của cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Xin lỗi, anh không quên được em, Xin lỗi, anh yêu em; Cả đời này, chỉ cần một người là em."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến mọi sự phòng bị trong lòng Chung Tình đều biến mất, cô dùng sức ôm cổ anh, để tất cả nước mắt chảy vào lòng anh. Cô thì thầm gọi, Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng của em....
Nếu anh có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn đợi nữa, nhưng anh không thể; Nếu anh có thể quên đi, anh thật sự không muốn đau khổ, nhưng anh lại không quên được; Từ rất lâu trước kia, trong lòng anh đã in sâu hình bóng của Chung Tình, cả một đời.
CHÍNH VĂN HOÀN
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Một dãy núi ở Đài Loan
Siêu quậy học đường Câu chuyện của mình cũng không có gì mới mẻ, cũng là xoay quanh chủ đề quậy phá của tuổi học trò, tình yêu …. Đọc Truyện » |