Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thiên Thần Truyện Online
Thiên Thần Truyện Online
Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Bên Cạnh Thiên Đường - P12


Trà Sữa vay tiền tôi, mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. 

Đây là mơ ước từ lâu của nó: "mở một cửa hàng nhỏ, ôm một cô gái xinh, sống những ngày tháng nhàn rỗi tự túc tự cấp"  

Mỗi lần từ phòng tranh trở về, chúng tôi hay ghé qua tiệm bánh, kiếm Trà Sữa nói chuyện. 

Trà Sữa rất thích Lông Mi, thậm chí thích đến nỗi làm tôi phải phát ghen lên. Lần nào đến, nó cũng giữ Lông Mi lại chơi cả ngày, câu chuyện chủ yếu tập trung vào thần tượng chung của cả hai, nào là Vương Phi, Lưu Nhược Anh hay DIDO. Hai cô gái để mặc tôi ngồi lạnh tanh một bên, uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, về đến nhà là no căng bụng, chẳng muốn ăn cơm. 

- Khi nào chán gã dê già kia thì đến đây tìm tớ nhé ! 

Trà Sữa thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt coi thường rồi khuyên Lông Mi như vậy. 

Lông Mi cũng rất thích Trà Sữa, đồng thời cũng rất tò mò chuyện yêu người đồng tính, hai người cứ thì thì thầm thầm gì đó với nhau. Thi thoảng tôi cũng vểnh tai lên nghe trộm họ nói chuyện. 

- Hai cô gái cũng làm được à ? 

- Tất nhiên là được. 

- Ngại chết đi được ! 

- Thì lần đầu tiên với đàn ông chẳng ngại như thế còn gì ? Quen rồi thì tự nhiên hết !  

Chỉ cần có cô gái nào xinh xinh đi qua, là Trà Sữa liền cố ý huýt sáo, người ta quay đầu lại thì nó gật đầu cười cười.  

Ở tiệm bánh mãi cũng chán, Trà Sữa rủ chúng tôi đi tập thể hình. 

Nó thích tập đạp xe, Lông Mi thì thích aerobic, còn tôi thì chỉ tập cơ bụng. 

- Tập để giữ cái vốn của đàn ông kia à ? 

Trà Sữa lần nào cũng ôm vai Lông Mi, nhìn tôi vất vả bò dậy khỏi chiếc máy tập cơ bụng, bật cười trêu trọc. Tôi cúi xuống nhìn vòng bụng mỗi lúc một phình ra của mình, quả thực không còn mặt mũi nào đốp chát lại nó, đành im miệng không nói gì. 

Khi nào tập mệt, tôi lại ngồi xuống sàn, ngắm Lông Mi tập aerobic. Lông Mi mặc đồ bó sát người, nét mặt rất chăm chú, cũng co chân, uốn người, xoay mình theo huấn luyện viên. Giữa đám con gái, thân thể đầy đặn gợi cảm của em nổi bật hẳn lên, đặc biệt là chiếc eo thắt đáy lưng ong thon nhỏ không ai so được, vì vậy Lông Mi được tay huấn luyện viên kia "chiếu cố đặc biệt". Tôi hay thấy gã đến vỗ vai em, rồi chạm vào lưng, càng nhìn càng thấy tức, thằng nhãi đó còn cố ý liếc mắt nhìn tôi, điệu bộ nhơn nhơn thấy ghét. 

- Vai u thịt bắp, người nhìn như con trâu nước, có gì hay ho chứ ? 

Tôi cố ý hạ thấp đối phương. 

- Em phải thử mới biết được chứ ? 

Lông Mi cố ý chọc tức tôi, rồi bỏ chạy. 

Không tiện đuổi theo, tôi đành cố nuốt giận ngồi thừ người ra đấy.  

Cả phòng tập thể hình rộng mênh mông như thế, nhưng tôi cũng chỉ tập được mấy cái máy luyện cơ, thỉnh thoảng thì bơi một vòng, còn đâu chỉ toàn đi lang thang. Có lẽ tại mở quán bar, nên đi đâu cũng gặp người quen. Nhiều lúc mình không biết người ta, nhưng người ta lại biết mình. 

Một lần đang đánh bi-a trong đấy thì một người đàn ông đến vỗ vai tôi, nói lần trước đã gặp ở quán, còn chạm cốc với nhau nữa. Thực lòng là tôi không nhớ, đành phải đối đáp qua loa. Anh ta cũng thích chơi bi-a, vậy là liền rủ nhau làm một ván, vừa đánh bi-a vừa nói chuyện. 

- Lâu lắm không đến quán bar của anh rồi. Gần đây công việc bận quá. À, tôi với vợ tôi quen nhau ở chỗ anh đấy. 

- Kết hôn rồi à ? 

- Mùa thu năm nay. 

- Cảm giác thế nào ? 

- Chẳng ra sao cả, đàn ông của cô ta còn nhiều hơn đàn bà của tôi nữa. Xem ra quán bar là nơi chỉ thích hợp tìm tình nhân, chứ muốn tìm vợ thì không nên. 

Anh chàng kia tổng kết. 

Anh ta lấy một điếu thuốc ra mời tôi, rồi dựa vào cạnh bàn nói tiếp. 

- Thực ra tôi cũng rất yêu vợ, nhưng không hiểu sao không đi chơi với người đàn bà khác thì lại cảm thấy không thoải mái, thật mâu thuẫn ! 

- Có phải ở bên nhau lâu quá, nên sinh ra chán không ? 

- Chắc là vậy, cuộc sống đơn điệu nhàm chán, căn bản chẳng còn ham muốn gì nữa, cứ như sống để chịu tội ấy ! Ở nhà không thỏa mãn, đành phải đến quán bar kiếm thứ gì mới lạ. Tôi cứ ở bên ngoài bồ bịch mãi, vợ cũng có ý kiến, thế rồi quyết định ông ăn chả, bà ăn nem, cũng ra ngoài lén lút có tình nhân. Cứ vòng vòng như vậy, cuộc sống thật là mệt mỏi. 

Anh ta thở dài kể tiếp. 

- Thử đến một nơi khác xem, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn, ví dụ như là căn nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết chẳng hạn, biết đâu lại có cảm giác mới ? 

Tôi thành tâm khuyên giải.  

Tầm mười mấy ngày sau, lại gặp lại anh ta. 

- Này ! Cái căn nhà nhỏ trên núi tuyết mà anh nhắc đến lần trước ấy, tuyệt lắm ! 

Anh ta hưng phấn vỗ vai tôi nói. 

- Làm hòa với vợ rồi à ? 

- Không. Ý tôi là, bất kể là con gái kiểu gì, chỉ cần dẫn đến đó là đêm hôm ấy chết chắc với tôi ! 

Anh ta dương dương đắc ý nói. 

Tôi thở dài, lắc đầu chán nản. Xem ra chỉ đàn ông chỉ cần đối mặt với tình dục, tự dưng sẽ mắc một chứng bệnh không thuốc gì chữa nổi. 

Giống như tôi trước đây.  

Còn một lần nữa ở hồ bơi. 

Tôi bơi tự do một vòng năm mươi mét, mệt đến thở không ra hơi, bèn trèo lên thành bể ngồi nghỉ, tình cờ gặp một khách quen của quán. 

- Phải cám ơn anh mới được. 

Anh ta nói. 

- Sao vậy ? 

- Thời gian ấy tôi vừa mới đến thành phố này, thứ gì cũng lạ lẫm, cô đơn muốn chết đi được, vậy là ngày nào cũng đến quán của anh, quen được rất nhiều bạn, từ đó cuộc sống mới vui vẻ dần lên." 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Câu nói của người khách cũ làm tôi chợt bồi hồi cảm xúc. Lúc quán bar mới mở, thành phố này chẳng có được bao nhiêu quán bar, đích thực chúng tôi đã mang cho khách hàng một không gian để quen bạn bè một cách thoải mái nhất. Giờ thì khác rồi, khắp thành phố đều là những quán bar mô phỏng theo cách thứ của chúng tôi, rất nhiều cái gọi là "quán bar thời thượng" mọc lên như nấm, nào là biểu diễn múa, biểu diễn ca nhạc, người mẫu, rồi có gái đẹp ngồi tiếp khách, chiêu bài thì là quán bar mà thực chất lại là kinh doanh hộp đêm. Hai chữ "Quán bar" bị hạ thấp một cách rõ rệt, điều này làm tôi hết sức khó chịu. Cũng may lần trước cùng Lông Mi làm triển lãm tranh, đi vào con đường văn hóa văn nghệ, nếu không giờ cũng không biết cái quán của tôi sẽ đi đâu về đâu nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thầm cảm kích em, cảm kích em đã chấp nhận tình cảm của tôi, cảm kích em đã đưa tôi lại với mặt trời, đưa tôi trở về với cuộc sống binh thường như bao người khác, không còn phải hổ thẹn với người khác như trước nữa. 

- Tôi quen được một cô gái ở quán anh, Bì Tử giới thiệu cho đấy, kể từ đó, cuộc đời tôi liền bị cô ta đảo lộn. 

Anh ta kể. 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đợi anh ta kể nốt câu chuyện tình của mình, chắc có lẽ là một câu chuyện tình yêu làm người ta phải cảm động. 

- Tôi qua lại với cô gái đó một thời gian, kết quả là bị vợ phát hiện ra, đòi ly hôn. Không ngờ cô gái kia lại không chịu lấy tôi, mà chỉ ra sức tiêu tiền, nói tôi yêu thì phải giúp cô ta. Hồi ấy chẳng hiểu thế nào mà tôi lại thấy đúng, bèn xuất tiền cho cô ta mở công ty, quăng tiền chỗ nọ, ném tiền chỗ kia, chuyện làm ăn thì chẳng được việc gì, mà tiền thì cứ như muối bỏ biển. Về sau, cô ta thấy không còn kiếm chác gì được ở tôi nữa, liền rũ áo bỏ đi. Tôi quay lại tìm vợ, nhưng vợ cũng bỏ mặc, giờ phải sống vất va vất vưởng thế này đây, ôi ! 

Tôi nghe mà chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra. 

Quay lại phòng tập. 

Chắc Lông Mi đã thấm mệt, đang ngồi xếp bằng tròn trên sàn nhà lau mồ hôi. 

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, ngồi ngây ra nhìn em với ánh mắt dịu dàng. 

Lông Mi đẩy nhẹ trán tôi một cái, tôi giả bộ bị đẩy ra rồi bật ngược trở lại. Lông Mi cười cười, lại đẩy tiếp cái nữa, đầu tôi lại bật trở lại như cũ. Cuối cùng dứt khoát đẩy luôn mấy cái, đầu tôi cứ bật đi rồi lại bật lại như con lật đật. Cả hai cùng cười phá lên. 

Thật lâu. Tôi và em ôm chặt nhau, ngồi dựa lưng vào tấm gương lớn trên tường. Hình ảnh hai người ôm nhau phản chiếu trong tấm gương lớn ở bức tường đối diện. 

Lông Mi nhấc tay trái của tôi lên, tôi trong gương cũng nhấc tay trái lên. Em lại cầm tay phải của tôi đưa lên cao, tôi trong gương cũng đưa tay phải lên cao. Lông Mi nghĩ một chút, rồi đưa tay chọc vào lỗ mũi tôi, trong gương liền xuất hiện ngay một gương mặt lợn kỳ quái ngộ nghĩnh. Em lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó cho tay kéo miệng tôi xuống dưới, đẩy mũi lên trên, trong gương liền hiện ra một con tinh tinh lớn. Tôi thấy thế bèn đưa tay lên, vỗ vỗ ngực, rú lên ư ử.  

Đám bạn bè ngồi xung quanh đều bật cười khanh khách. Mấy cô gái ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, hai tay bó gối, nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, gương mặt hoang mang ngây ngây ngẩn ngẩn. 

Nét mặt của họ làm tôi lại nhớ đến bài hát "Những bông hoa ấy". "Những tiếng cười vui làm tôi nhớ những bông hoa của mình, những bông hoa đang lặng lẽ nở trong góc nào đó của cuộc đời." 

Đột nhiên cảm thấy đau lòng: bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bao nhiêu tuổi trẻ tuyệt vời, đáng lẽ phải có thật nhiều tình yêu bảo bọc lấy họ, tưới tắm cho họ, để tuổi trẻ của họ càng thêm rực rỡ, huy hoàng. 

Quả thật rất nên như vậy. 

Trà Sữa vay tiền tôi, mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. 

Đây là mơ ước từ lâu của nó: "mở một cửa hàng nhỏ, ôm một cô gái xinh, sống những ngày tháng nhàn rỗi tự túc tự cấp"  

Mỗi lần từ phòng tranh trở về, chúng tôi hay ghé qua tiệm bánh, kiếm Trà Sữa nói chuyện. 

Trà Sữa rất thích Lông Mi, thậm chí thích đến nỗi làm tôi phải phát ghen lên. Lần nào đến, nó cũng giữ Lông Mi lại chơi cả ngày, câu chuyện chủ yếu tập trung vào thần tượng chung của cả hai, nào là Vương Phi, Lưu Nhược Anh hay DIDO. Hai cô gái để mặc tôi ngồi lạnh tanh một bên, uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, về đến nhà là no căng bụng, chẳng muốn ăn cơm. 

- Khi nào chán gã dê già kia thì đến đây tìm tớ nhé ! 

Trà Sữa thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt coi thường rồi khuyên Lông Mi như vậy. 

Lông Mi cũng rất thích Trà Sữa, đồng thời cũng rất tò mò chuyện yêu người đồng tính, hai người cứ thì thì thầm thầm gì đó với nhau. Thi thoảng tôi cũng vểnh tai lên nghe trộm họ nói chuyện. 

- Hai cô gái cũng làm được à ? 

- Tất nhiên là được. 

- Ngại chết đi được ! 

- Thì lần đầu tiên với đàn ông chẳng ngại như thế còn gì ? Quen rồi thì tự nhiên hết !  

Chỉ cần có cô gái nào xinh xinh đi qua, là Trà Sữa liền cố ý huýt sáo, người ta quay đầu lại thì nó gật đầu cười cười.  

Ở tiệm bánh mãi cũng chán, Trà Sữa rủ chúng tôi đi tập thể hình. 

Nó thích tập đạp xe, Lông Mi thì thích aerobic, còn tôi thì chỉ tập cơ bụng. 

- Tập để giữ cái vốn của đàn ông kia à ? 

Trà Sữa lần nào cũng ôm vai Lông Mi, nhìn tôi vất vả bò dậy khỏi chiếc máy tập cơ bụng, bật cười trêu trọc. Tôi cúi xuống nhìn vòng bụng mỗi lúc một phình ra của mình, quả thực không còn mặt mũi nào đốp chát lại nó, đành im miệng không nói gì. 

Khi nào tập mệt, tôi lại ngồi xuống sàn, ngắm Lông Mi tập aerobic. Lông Mi mặc đồ bó sát người, nét mặt rất chăm chú, cũng co chân, uốn người, xoay mình theo huấn luyện viên. Giữa đám con gái, thân thể đầy đặn gợi cảm của em nổi bật hẳn lên, đặc biệt là chiếc eo thắt đáy lưng ong thon nhỏ không ai so được, vì vậy Lông Mi được tay huấn luyện viên kia "chiếu cố đặc biệt". Tôi hay thấy gã đến vỗ vai em, rồi chạm vào lưng, càng nhìn càng thấy tức, thằng nhãi đó còn cố ý liếc mắt nhìn tôi, điệu bộ nhơn nhơn thấy ghét. 

- Vai u thịt bắp, người nhìn như con trâu nước, có gì hay ho chứ ? 

Tôi cố ý hạ thấp đối phương. 

- Em phải thử mới biết được chứ ? 

Lông Mi cố ý chọc tức tôi, rồi bỏ chạy. 

Không tiện đuổi theo, tôi đành cố nuốt giận ngồi thừ người ra đấy.  

Cả phòng tập thể hình rộng mênh mông như thế, nhưng tôi cũng chỉ tập được mấy cái máy luyện cơ, thỉnh thoảng thì bơi một vòng, còn đâu chỉ toàn đi lang thang. Có lẽ tại mở quán bar, nên đi đâu cũng gặp người quen. Nhiều lúc mình không biết người ta, nhưng người ta lại biết mình. 

Một lần đang đánh bi-a trong đấy thì một người đàn ông đến vỗ vai tôi, nói lần trước đã gặp ở quán, còn chạm cốc với nhau nữa. Thực lòng là tôi không nhớ, đành phải đối đáp qua loa. Anh ta cũng thích chơi bi-a, vậy là liền rủ nhau làm một ván, vừa đánh bi-a vừa nói chuyện. 

- Lâu lắm không đến quán bar của anh rồi. Gần đây công việc bận quá. À, tôi với vợ tôi quen nhau ở chỗ anh đấy. 

- Kết hôn rồi à ? 

- Mùa thu năm nay. 

- Cảm giác thế nào ? 

- Chẳng ra sao cả, đàn ông của cô ta còn nhiều hơn đàn bà của tôi nữa. Xem ra quán bar là nơi chỉ thích hợp tìm tình nhân, chứ muốn tìm vợ thì không nên. 

Anh chàng kia tổng kết. 

Anh ta lấy một điếu thuốc ra mời tôi, rồi dựa vào cạnh bàn nói tiếp. 

- Thực ra tôi cũng rất yêu vợ, nhưng không hiểu sao không đi chơi với người đàn bà khác thì lại cảm thấy không thoải mái, thật mâu thuẫn ! 

- Có phải ở bên nhau lâu quá, nên sinh ra chán không ? 

- Chắc là vậy, cuộc sống đơn điệu nhàm chán, căn bản chẳng còn ham muốn gì nữa, cứ như sống để chịu tội ấy ! Ở nhà không thỏa mãn, đành phải đến quán bar kiếm thứ gì mới lạ. Tôi cứ ở bên ngoài bồ bịch mãi, vợ cũng có ý kiến, thế rồi quyết định ông ăn chả, bà ăn nem, cũng ra ngoài lén lút có tình nhân. Cứ vòng vòng như vậy, cuộc sống thật là mệt mỏi. 

Anh ta thở dài kể tiếp. 

- Thử đến một nơi khác xem, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn, ví dụ như là căn nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết chẳng hạn, biết đâu lại có cảm giác mới ? 

Tôi thành tâm khuyên giải.  

Tầm mười mấy ngày sau, lại gặp lại anh ta. 

- Này ! Cái căn nhà nhỏ trên núi tuyết mà anh nhắc đến lần trước ấy, tuyệt lắm ! 

Anh ta hưng phấn vỗ vai tôi nói. 

- Làm hòa với vợ rồi à ? 

- Không. Ý tôi là, bất kể là con gái kiểu gì, chỉ cần dẫn đến đó là đêm hôm ấy chết chắc với tôi ! 

Anh ta dương dương đắc ý nói. 

Tôi thở dài, lắc đầu chán nản. Xem ra chỉ đàn ông chỉ cần đối mặt với tình dục, tự dưng sẽ mắc một chứng bệnh không thuốc gì chữa nổi. 

Giống như tôi trước đây.  

Còn một lần nữa ở hồ bơi. 

Tôi bơi tự do một vòng năm mươi mét, mệt đến thở không ra hơi, bèn trèo lên thành bể ngồi nghỉ, tình cờ gặp một khách quen của quán. 

- Phải cám ơn anh mới được. 

Anh ta nói. 

- Sao vậy ? 

- Thời gian ấy tôi vừa mới đến thành phố này, thứ gì cũng lạ lẫm, cô đơn muốn chết đi được, vậy là ngày nào cũng đến quán của anh, quen được rất nhiều bạn, từ đó cuộc sống mới vui vẻ dần lên." 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Câu nói của người khách cũ làm tôi chợt bồi hồi cảm xúc. Lúc quán bar mới mở, thành phố này chẳng có được bao nhiêu quán bar, đích thực chúng tôi đã mang cho khách hàng một không gian để quen bạn bè một cách thoải mái nhất. Giờ thì khác rồi, khắp thành phố đều là những quán bar mô phỏng theo cách thứ của chúng tôi, rất nhiều cái gọi là "quán bar thời thượng" mọc lên như nấm, nào là biểu diễn múa, biểu diễn ca nhạc, người mẫu, rồi có gái đẹp ngồi tiếp khách, chiêu bài thì là quán bar mà thực chất lại là kinh doanh hộp đêm. Hai chữ "Quán bar" bị hạ thấp một cách rõ rệt, điều này làm tôi hết sức khó chịu. Cũng may lần trước cùng Lông Mi làm triển lãm tranh, đi vào con đường văn hóa văn nghệ, nếu không giờ cũng không biết cái quán của tôi sẽ đi đâu về đâu nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thầm cảm kích em, cảm kích em đã chấp nhận tình cảm của tôi, cảm kích em đã đưa tôi lại với mặt trời, đưa tôi trở về với cuộc sống binh thường như bao người khác, không còn phải hổ thẹn với người khác như trước nữa. 

- Tôi quen được một cô gái ở quán anh, Bì Tử giới thiệu cho đấy, kể từ đó, cuộc đời tôi liền bị cô ta đảo lộn. 

Anh ta kể. 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đợi anh ta kể nốt câu chuyện tình của mình, chắc có lẽ là một câu chuyện tình yêu làm người ta phải cảm động. 

- Tôi qua lại với cô gái đó một thời gian, kết quả là bị vợ phát hiện ra, đòi ly hôn. Không ngờ cô gái kia lại không chịu lấy tôi, mà chỉ ra sức tiêu tiền, nói tôi yêu thì phải giúp cô ta. Hồi ấy chẳng hiểu thế nào mà tôi lại thấy đúng, bèn xuất tiền cho cô ta mở công ty, quăng tiền chỗ nọ, ném tiền chỗ kia, chuyện làm ăn thì chẳng được việc gì, mà tiền thì cứ như muối bỏ biển. Về sau, cô ta thấy không còn kiếm chác gì được ở tôi nữa, liền rũ áo bỏ đi. Tôi quay lại tìm vợ, nhưng vợ cũng bỏ mặc, giờ phải sống vất va vất vưởng thế này đây, ôi ! 

Tôi nghe mà chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra. 

Quay lại phòng tập. 

Chắc Lông Mi đã thấm mệt, đang ngồi xếp bằng tròn trên sàn nhà lau mồ hôi. 

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, ngồi ngây ra nhìn em với ánh mắt dịu dàng. 

Lông Mi đẩy nhẹ trán tôi một cái, tôi giả bộ bị đẩy ra rồi bật ngược trở lại. Lông Mi cười cười, lại đẩy tiếp cái nữa, đầu tôi lại bật trở lại như cũ. Cuối cùng dứt khoát đẩy luôn mấy cái, đầu tôi cứ bật đi rồi lại bật lại như con lật đật. Cả hai cùng cười phá lên. 

Thật lâu. Tôi và em ôm chặt nhau, ngồi dựa lưng vào tấm gương lớn trên tường. Hình ảnh hai người ôm nhau phản chiếu trong tấm gương lớn ở bức tường đối diện. 

Lông Mi nhấc tay trái của tôi lên, tôi trong gương cũng nhấc tay trái lên. Em lại cầm tay phải của tôi đưa lên cao, tôi trong gương cũng đưa tay phải lên cao. Lông Mi nghĩ một chút, rồi đưa tay chọc vào lỗ mũi tôi, trong gương liền xuất hiện ngay một gương mặt lợn kỳ quái ngộ nghĩnh. Em lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó cho tay kéo miệng tôi xuống dưới, đẩy mũi lên trên, trong gương liền hiện ra một con tinh tinh lớn. Tôi thấy thế bèn đưa tay lên, vỗ vỗ ngực, rú lên ư ử.  

Đám bạn bè ngồi xung quanh đều bật cười khanh khách. Mấy cô gái ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, hai tay bó gối, nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, gương mặt hoang mang ngây ngây ngẩn ngẩn. 

Nét mặt của họ làm tôi lại nhớ đến bài hát "Những bông hoa ấy". "Những tiếng cười vui làm tôi nhớ những bông hoa của mình, những bông hoa đang lặng lẽ nở trong góc nào đó của cuộc đời." 

Đột nhiên cảm thấy đau lòng: bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bao nhiêu tuổi trẻ tuyệt vời, đáng lẽ phải có thật nhiều tình yêu bảo bọc lấy họ, tưới tắm cho họ, để tuổi trẻ của họ càng thêm rực rỡ, huy hoàng. 

Quả thật rất nên như vậy. 

Cuộc sống tuyệt vời nhất, chính là từ trong hầm tối bước ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Cả đời tự nhốt mình trong bóng đêm, hay cả đời đứng dưới ánh mặt trời, đều là một sự bi thương. 

Tình yêu tuyệt vời nhất cũng tương tự như vậy. Đó phải là tình yêu trải qua hỗn loạn rồi tụ hợp. Tình yêu luôn luôn đơn điệu hoặc lúc nào cũng hỗn loạn rối bời đều mang bên trong một mầm bệnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Thế giới ngoài kia quá rực rỡ muôn màu, người nào chưa từng bị nó mê hoặc quyến rũ, thì mãi mãi cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của duyên phận và sự ổn định là thế nào. 

Cuộc đời là một cái khóa. 

Có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đem cuộc đời mình khóa lại. Khóa trong một cái hầm đen tối ngột ngạt. Vì vậy từ đầu tới cuối, trong mắt họ chỉ toàn là bóng đêm. Vì vậy họ mới cho rằng thế giới ngoài kia cũng chỉ toàn là bóng đêm. 

Tôi trước đây cũng chìm trong bóng đêm, cũng đã khóa chặt mình lại. Chính Lông Mi đã mở chiếc khóa đó, thả tôi ra ngoài, để tôi biết cảm giác sung sướng khi không bị xiềng xích kiềm tỏa, biết cảm giác dưới ánh mặt trời. 

Tất nhiên cũng có rất nhiều người chưa bao giờ chui vào hầm tối, chưa kịp tìm hiểu hết thế nào là bóng đêm sâu thẳm. 

Cuộc sống tuyệt vời nhất, chính là từ trong hầm tối bước ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Cả đời tự nhốt mình trong bóng đêm, hay cả đời đứng dưới ánh mặt trời, đều là một sự bi thương. 

Tình yêu tuyệt vời nhất cũng tương tự như vậy. Đó phải là tình yêu trải qua hỗn loạn rồi tụ hợp. Tình yêu luôn luôn đơn điệu hoặc lúc nào cũng rối bời đều mang bên trong một mầm bệnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Thế giới ngoài kia quá rực rỡ muôn màu, người nào chưa từng bị nó mê hoặc quyến rũ, thì mãi mãi cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của duyên phận và sự ổn định là thế nào. 

Phong cách của quán bar thay đổi hoàn toàn. 

Lông Mi thích ngồi trên ghế bành, ôm gối, gồi xếp bằng tròn, để chân trần lên ghế, mắt ngước lên nhìn tivi, gương mặt rất nhởn nhơ tự tại. Em thích dựa vào thứ gì đó, dựa vào ghế, dựa vào cửa sổ, dựa vào vai tôi, tóm lại là thích được dựa dẫm. Những nơi được em dựa vào, dường như đều biến thành một phần của cơ thể em, hòa nhập làm một, khi có em thì sinh động như thật, em vừa đi khỏi thì liền trở nên băng lạnh chết chóc, trống rỗng lạ thường. 

Bì Tử giờ ít đến hơn, Trà Sữa thì bận chăm lo cho tiệm bánh ngọt của nó, nên tôi đành phải ra lo chuyện tiếp khách. Nhưng dù là làm gì, tôi cũng thích ngước mắt lên ngắm Lông Mi, xem em đang ở đâu, đang làm gì. Lông Mi cũng thế. Ánh mắt gặp nhau, hai người len lén tủm tỉm cười, chớp chớp mắt, hạnh phúc ngọt ngào trào dâng trong khóe mắt. 

Thường có một ban nhạc Jazz đến chơi trong quán, chơi mấy bản nhạc quen thuộc của Norah Jones hay Eric Clapton . Gặp phải khách nào hiểu biết, họ cũng chơi cả mấy bài hát cũ của Billie Holiday, Ella Fitzgerald, hay Nat King Cole. Ngoài ra còn có một người khách quen đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, anh này có thể hát được bài "Quizas, Quizas, Quizas" đúng điệu 100%, chỉ cần anh ta đến quán là lập tức có người vỗ tay mời lên biểu diễn. Lúc sắp đóng cửa, quán bar vắng người, tôi thường ôm đàn lên hát vài bài. Có khi khách hứng chí, cũng lên hát chung với tôi luôn. 

Một lần tôi đang ngồi trên bục hát bài "Yellow Submarine" của The Beatles. Cả một bàn khách bên dưới đồng thanh hát theo, không ngờ chẳng sai một chữ nào ! Hát xong họ lại hỏi còn nữa không ? Tôi nghĩ một lát rồi lại hát thêm bài "In my Life". Hết bài này họ lại đòi nghe bài khác, bèn dứt khoát cầm đàn xuống ngồi cạnh họ luôn, cả đám liền đem tất cả các các bài hát của The Beatles ra vừa đàn vừa hát hết sạch. Thì ra mấy tay người Đài Loan này hồi trẻ ở gần doanh trại quân Mỹ, hay đến câu lạc bộ chơi, mà trong câu lạc bộ ấy quanh năm suốt tháng họ đều chỉ bật có mỗi The Beatles , nên ai cũng biết hát. Có một anh chàng còn chơi đàn khá hay, thậm chí nhiều bài đàn khá hoàn hảo nữa. 

Còn một lần khác, tôi thấy không có khách mấy, liền hát một bài đã đến tuổi "rụng răng" : "Vịnh Bành Hồ của bà ngoại", chẳng hiểu sao lại thu hút được một đám bạn bè, một người còn kéo cả ghế đến trước mặt tôi, đòi nghe bài "Tuổi thơ", hát xong lại đòi nghe tiếp bài "Con đường nhỏ ở quê", cuối cùng tôi ngồi luôn xuống bên cạnh anh ta, ôm đàn hát bài "Chim én nhỏ".  

Một hôm. 

Đóng cửa quán xong. 

Bọn Quán Đầu đều đã về hết. Lông Mi đòi tôi hát cho em nghe. Ngay lúc ấy, ngay trong quán bar đã đóng cửa, chỉ hát cho một mình em nghe thôi. Tôi ôm đàn, hát một bản "Yesterday" của The Beatles. Em vỗ tay, lại đòi nghe tiếp. Tôi liền hát thêm một bài "Love me tender" của Elvis. Nghe nghe rất say mê, đợi tôi hát xong liền chạy lên hôm một cái thật sâu, rồi lại chọn thêm một bài "Try to remember" , "Sound of Silence" của Simon và Garfunkel, rồi cả "Bridge over troubled water" bài hát có khí thế hừng hực này quả thật rất khó hát, tôi cố lắm mới miễn cưỡng hát hết được cả bài, đoạn nào cao quá thì giọng lạc hết cả đi, hát xong cả hai đều ôm bụng cười nghiêng ngả. Tôi cũng đòi Lông Mi hát. Em liền hát một bài "Tình Yêu Anh Cần" của Đới Phối Ni. Cả hai chúng tôi đều thích Đới Phối Ni, thích những ca sĩ tự sáng tác được. Rồi em hát tiếp "Khúc cây trôi" của Vương Phi, "Thành toàn" của Lưu Nhược Anh. Lông Mi hát xong , lại bắt tôi hát bài "Vincent", chống cằm ngồi chăm chú lắng nghe. Cuối cùng còn đòi tôi tự chọn hai bài. Tôi liền hát một bài của Hứa Nguy, với lại "Những bông hoa ấy". 

Tôi buông đàn xuống, ôm Lông Mi đứng dựa vào cửa sổ, quan sát thành phố rực rỡ ánh đèn, nghĩ lại những ngày tháng cùng Bì Tử lang thang khắp nơi, so sánh quãng thời gian người chẳng ra người ma chẳng ra ma đó với cảm giác yên bình lúc này, trong lòng chợt thấy cảm động và cảm kích lạ thường. 

Lông Mi đột nhiên kêu đói. Kéo tôi chạy sang một quán bán đồ ăn đêm gần đó, ăn một bữa no nê. Ăn xong em nháy nháy mắt, nói muốn ở lại quán qua đêm. Tôi liền ghép hai chiếc ghế bành to vào làm một cái giường lớn. Lông Mi trèo lên nhảy nhảy vài cái, rồi đưa ngón tay ra biểu thị đủ chắc, đủ rộng, đủ thoái mái. Vừa mới nằm xuống, Lông Mi lại đòi tôi đi pha café. 

Đành phải bò dậy, mặc quần đùi đi chân trần ra quầy bar, nhìn mấy hộp café bày la liệt, không biết pha loại nào. Hỏi em. Lông Mi bảo thích uống café Aillen. Đang chuẩn bị đun thì Lông Mi lại gọi tôi quay lại, nhìn tôi với ánh mắt rất thần bí, sau đó nói muốn tôi khỏa thân pha café. Hỏi tại sao ? Thì em bảo chẳng có nguyên nhân gì hết, chỉ muốn nhìn tôi khỏa thân pha café thôi. Tôi nghĩ một lát, rồi đành trần truồng đi vào quầy bar. Lông Mi thì cứ len lén cười ngặt nghẽo. 

Tôi vừa pha café vừa ngắm em. Lông Mi chỉ mặc quần lót, nằm sấp trên ghế, hai tay chống xuống, hai chân đong đưa phía sau, không ngừng chớp chớp mắt nhìn tôi đun café. Pha xong, hương café xộc lên tận mũi. Mùi hương hòa quện với phong cách trang trí kiểu cũ của quán bar, thật khong khác gì một tiệm café nhỏ đầu đường trong một thành phố nhỏ ở Aillen. Tôi cẩn thận bưng khay café đi tới, nhưng Lông Mi không lấy café, mà đột nhiêm vòng tay ôm chặt lấy tôi, hôn cuồng nhiệt, rồi kéo tôi lên ghế, nằm đè lên trên ... 

Café đổ hết lên ghế. Mùi nồng nồng, thơm thơm, trộn lẫn với mùi cơ thể, cảm giác ngây ngất lạ thường.  

- Đây là lần đầu tiên có người đun café cho em đấy. 

- Cũng là lần đầu tiên anh đun café cho người khác. 

- Sau này thứ gì lần đầu tiên, cũng để dành cho đối phương được không ? 

- Ừ. 

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Đột nhiên bị tiếng khóa cửa lách cách làm cho giật mình tỉnh giấc. 

Ngẩng đầu. Thì ra là dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh đang đẩy cửa bước vào. 

- Từ từ đã dì ơi, trong này có người ! 

Tôi kinh hãi hét lên một tiếng. 

Quán bar là nơi xảy ra nhiều câu chuyện. 

Chỉ những người có chuyện mới đến quán bar. 

Người ta cũng để lại trong quán bar những câu chuyện. 

Những câu chuyện này giống như một chai whiskey để lâu năm, lặng lẽ ấp ủ những mùi vị cuộc sống , khi thì ấm áp, khi thì u tối, khi lại bi thương. Còn tôi giờ không còn là vai chính trong những vở kịch ấy nữa, mà đã trở thành khán giả, cùng Lông Mi sánh vai ngồi trên khán đài cuộc đời, lòng lặng lẽ mà binh thản. 

Những câu chuyện thú vị vẫn liên tiếp xảy ra. 

Một cô gái đến quán mấy ngày liền. Không làm gì hết, không để ý đến ai hết, chỉ gọi whiskey, cho vào một đống đá, rồi rúc vào chiếc ghế bành to kê ở góc tường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Nét mặt hờ hững như thể tất cả mọi chuyện trên đời này đều không liên quan gì đến mình vậy. Cô nàng hay mặc một cái áo khoác to kiểu nam, tất cả cúc áo đều chuyển ra phía sau lưng. Lần nào đến, cô cũng đòi tôi bật phim Sự Quyến Rũ Cuối Cùng Của Chúa , lần nào cũng chăm chú xem hết cả buổi tối. 

Cô gái này làm Lông Mi thấy rất hứng thú. 

- Mẹ em cũng theo đạo Thiên Chúa. 

Em dựa vào vai tôi thở dài nói. 

Về sau chúng tôi cũng bắt chuyện với cô gái kỳ lạ. Hình như cô theo đạo Thiên Chúa thật, lần nào mở miệng ra cũng nhắc đến Chúa, vẻ thành kính lộ rõ trên gương mặt. Cô nàng này rất thích nói chuyện, hễ nói là nói liền một mạch không chịu ngưng. Cho dù Lông Mi không nghe, cô cũng tự nói một mình, vừa nói vừa rít thuốc liên tục, phảng phất như đang nói chuyện với không khí vậy, thế nhưng không hiểu sao lại rất đáng yêu. Whiskey cũng gọi hết ly này đến ly khác, có điều tửu lượng của cô không được cao lắm, uống một chút đã say mèm, hai chân lúc nào cũng co lên ghế, người lắc lắc lư lư nhưng chưa bao giờ ngã, miệng thì lèm nhà lèm nhèm không ngớt. Lông Mi nhiều khi nghe mãi cũng chán, đứng dậy bỏ đi, nhưng cô nàng lại chạy theo kéo em trở lại, ấn vào ghế, tiếp tục lèm bèm, nhìn mà dở khóc dở cười. 

- Cuộc đời thật tẻ ngắt, ngồi đợi Thượng Đế đến cứu vớt chúng ta vậy ! 

Cô nói. 

Đành phải cố khuyên cô sống cho vui vẻ, sống cho thoải mái hơn. 

- Không vui nổi. Phải đau đớn. Có đau thì mới có khoái lạc. Không có đau đớn thì đâu còn là cuộc đời nữa. Đau đớn là mỹ đức cơ bản nhất của con người. Đau đớn khiến người ta tỉnh táo. Tôi thường xuyên phải làm mình đau đớn, nếu không sẽ bị tê dại, không thể để mình ngừng đau khổ dù chỉ một phút, một giây, nếu không sẽ bị tê dại đến hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Nói xong cô nàng liền vén áo lên cho Lông Mi xem bắp tay mình. Toàn là sẹo bỏng thuốc lá, từng cái, từng cái một, trông như những vết chân gấu trên tuyết. Cảm thấy hơi sợ, hơi đau lòng. Cô gái lại nốc thêm một ngụm rượu to, rồi cầm điếu thuốc, cẩn thận ngắm nghía, đưa tay ra định ấn điếu thuốc vào đó. Lông Mi vội vàng kéo tay cô ra xa. 

Em ngồi đó nghe cô nàng nói nhảm đến tận lúc quán bar đóng cửa. 

- Này em, chị thích em rồi đấy. Mai lại đến gặp em nhé, chị sẽ nhớ em mất, một cô bé đáng yêu như em thì phải có người thương mới được. 

Trước khi đi cô nàng còn vuốt má Lông Mi một cái rồi nói với giọng rất tiếc nuối. 

Một lần ngồi trên đỉnh núi. 

Rừng cây trụi lá. Mặt trời mùa đông treo lơ lửng nơi chân trời. Vài con diều đang bay lượt trên không trung. Lũ chim kết thành từng đàn ríu ra ríu rít. Một làn khói mờ mờ bốc lên từ ngôi làng nhỏ phía xa. Giữa ruộng đồng bát ngát thi thoảng lại có một hai bóng người qua lại. 

Bốn bề tĩnh lặng yên binh đến lạ thường. Tôi ôm Lông Mi ngồi trêm một tảng đá lớn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đẹp thanh binh trước mắt. Em mặc một cái áo len cổ rộng màu trắng, để hở đôi vai nhỏ nhắn xinh đẹp, một chiếc váy có nếp mầu hồng trắng. Trên cổ quấn một chiếc khăn lụa ba màu trắng đỏ vàng. Mái tóc dài tết thành một bím tóc lúc la lúc lắc.  

Tôi thần người ra ngắm em, trong lòng chợt thấy cảm kích vô cùng. 

Cảm giác ấy tựa như đứng trong ngôi chùa dưới chân núi tuyết, cảm kích với trời xanh bao la vậy. Cảm giác này luôn ngủ say ở tận nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn con người, không dễ gì thức tỉnh. Có người thậm chí cả đời cũng không thể biết được cảm giác đó thế nào, cũng may là tôi không nằm trong số đó. 

Đột nhiên cảm thấy mình và "mình" đã hòa hảo trở lại. 

Bất chợt hiểu ra ý nghĩa của Lông Mi đối với cuộc đời mình.  

- Cám ơn em. 

Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em, mỉm cười nói. 

Lông Mi quay đầu lại ngạc nhiên nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi cũng mỉm cười. 

Trao cho nhau một nụ hôn ngây ngất. 

Rất muốn "rèn sắt lúc nóng", nói một câu "kết hôn đi !" nhưng lại cảm thấy làm thế chắc khác gì mấy phim truyền hình sến trên tivi, nên lại ngượng miệng. 

Tôi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc. Chính là chiếc nhặt được ở Đôn Hoàng dạo trước. Tôi đã mang tới tiệm đồ ngọc cọ rửa sạch sẽ, sáng bóng như mới. Tôi đưa tay em lên, chầm chậm đeo vào, rồi kể lại lai lịch của chiếc nhẫn. Lông Mi có vẻ rất thích, đưa tay lên ngắm nghía một lúc lâu, nét mặt kích động phảng phất như đang đứng trên con đường Tơ Lụa thần bí xa xôi kia vậy. 

Em nghĩ gì đó, rồi tháo miếng ngọc trên cổ xuống, cẩn thận đeo lên cổ tôi. 

- Mẹ tặng cho em, nói là bà ngoại tặng cho mẹ, rồi mẹ tặng lại cho em, bảo em tiếp tục truyền cho đời sau. Anh có làm được không ? 

Lông Mi nhìn tôi say đắm. Tôi gật đầu thật mạnh. 

- Lấy anh nhé. 

Tôi nhìn làn khói mờ ở phía xa xa, cố ý dùng một giọng rất bình thản nói. 

- Có gì hay chứ ? 

Lông Mi chắp tay lại dưới cằm, ngẩng đầu lên nhìn trời, bờ vai đong đưa. 

- Cùng ngắm mặt trời mọc. 

- Thế cũng gọi là hay à ? 

- Cùng đến ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết, ngày ngày ở trong đó ôm nhau nói chuyện. 

- Thế mà cũng nói à ? 

- Ngày ngày anh nấu cơm cho em, sau đó rửa bát, trước khi ngủ thì rửa chân cho em, một lòng một dạ hầu hạ tới nơi tới chốn. 

- Thế mà cũng được à ? 

- Làm một cái túi to, giống như của kangaroo ấy, nhét em vào bên trong, đi đâu cũng mang theo. Anh đi đâu thì em đến đó, từ sáng đến tối, từ ngày đến đêm, không bao giờ xa nhau. 

- Thế còn được. 

- Thế lấy anh nhé ! 

- Miễn cưỡng thôi. 

Tôi quyết định mua luôn căn nhà cũ kỹ mà Lông Mi đang thuê trọ. 

Tôi thích cái mùi đất nồng nồng giản dị của nơi này, thích cây ngô đồng, thích giàn nho, thích sự tĩnh lặng của đêm, càng lúc càng cảm thấy chán ghét những tòa nhà cao ngất ngưởng chật ních ở trung tâm thành phố, chán ghét những người hàng xóm luôn tỏ vẻ thân thiết nhưng thực ra lại lạnh lùng hờ hững vô cùng. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì kỷ niệm. Tôi và em dọn đồ đến sống chung, nơi này thật sự đã trở thành một cái "nhà".  

- Tại sao trước đây không cho anh dọn đồ đến ? 

- Giờ là nhà, còn hồi trước chỉ là cái phòng thôi. Nhà là để cho tình yêu, còn phòng thì chẳng liên quan gì hết. 

Dường như từ trước đến giờ, Lông Mi luôn có thể giải đáp mọi nghi vấn của tôi một cách hoàn toàn triệt để. 

Dọn đồ xong, hai chúng tôi vừa vừa dọn dẹp phòng ốc vừa cười đùa vui vẻ. 

- Nương tử có yêu cầu gì đối với tiểu sinh không ạ ? 

Tôi vừa xếp sách lên giá vừa đùa đùa hỏi. 

- Không được vứt giấy rác bừa bãi. 

Lông Mi đứng trên ghế bành, cẩn thận chỉnh lại bức tranh trên tường. 

- Được. 

- Không được chưa cởi giầy đã vào nhà. 

- Tuân lệnh. 

- Không được làm phiền, không được sờ mó lúc người ta đang ngủ. 

- Yes, Sir ! 

- Không được nghĩ đến người đàn bà khác. 

- Tất nhiên ! 

- Khi về nhà, trên người không được có mùi người đàn bà nào khác. 

- Ừ. 

Lông Mi nói đến đây, chợt sực nhớ ra chuyện gì đó. Em bước tới, nhìn thẳng vào mắt tôi, cố kìm nén những kỷ niệm đau thương trong quá khứ, nắm chặt lấy hai vai tôi, nghiêm giọng nói: 

- Trước đây ở nhờ nhà anh, ngày nào cũng phải ngửi lấy mùi của những người đàn bà khác tỏa ra từ người anh, sao anh không bao giờ che giấu ? Chuyện gì em cũng có thể tha thứ được, chấp nhận được, chỉ riêng chuyện trên người anh có mùi người đàn bà khác là em không thể chấp nhận. Hãy hứa với em đi, không được để em ngửi thấy thứ mùi đáng ghét đó nữa, đừng để em nhớ lại những ngày tháng nhục nhã đau khổ ấy nữa, được không ? 

- Anh hứa. 

Tôi áy náy vô cùng, chỉ biết gật đầu một cách kiên quyết. 

Vì em, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, huống hồ chỉ là một lời hứa nhỏ bé. 

Không khỏi nhớ đến anh chàng Thomas trong Đời Nhẹ Khôn Kham. Anh ta cũng thường ra ngoài ăn chơi phóng đãng, khi về nhà trên người đầy mùi của những người đàn bà khác, làm cho vợ anh ta vô cùng oán hận. Xem ra đàn bà đều hết sức coi trọng chuyện này. Chợt có cảm giác tôi và Thomas giống nhau ở rất nhiều điểm, đặc biệt là trước đây khi tôi còn thích cuộc sống độc thân kiểu du mục, vưa tự do vừa thoải mái. Giờ thì những ngày tháng đó đã kết thúc, tương lai là một gánh trĩu nặng đang đè lên vai. 

Trách nhiệm là một dạng lời hứa. 

Đàn ông là phải có trách nhiệm, nếu không thì chỉ xứng đáng làm một thằng bé trai. 

Bản thân trong quá khứ, là một loại động vật lưỡng thê ở giữa đàn ông và thằng bé : lấy sự trưởng thành của đàn ông để đi quyến rũ đàn bà, sau đó lại mượn sự ấu trĩ của thằng bé để phủi sạch toàn bộ trách nhiệm. 

Xem ra đã đến lúc tôi phải trở thành đàn ông một cách triệt để rồi. 

Một đêm. 

Để mình trần, ôm Lông Mi nằm thoải mái trên giường, nghe mấy bài hát cũ của Leonard Cohen. 

- Có phải nên có một cảnh cầu hôn lãng mạn không ? 

Tôi hỏi. 

- Nói ra em thử nghe xem nào. 

Lông Mi hôn nhẹ lên cổ tôi một cái, đáp. 

- Ví dụ như anh hở mông chạy vòng quanh sân, hét lớn: Lấy ... anh ... đi ... ! 

- Không, phải hét một trăm lần. 

- Thế thì cảnh sát sẽ đến đấy. 

- Thế còn hơn là làm em thất vọng, bỏ nhà ra đi. 

- Chẳng may cảnh sát đến thật thì làm sao ? 

- Mời anh ta vào nhà chúc mừng anh cầu hôn thành công. 

- Chúc mừng thế nào ? 

- Ba người chơi oản tù tì, hai người thắng làm tình với nhau, người thua ngồi bên cạnh xem. 

- Nghe cũng hay đấy, thế nếu anh với tay cảnh sát kia thắng thì sao ? 

- Hai người làm đi, em ngồi xem. 

Một hôm ngoài trời rất lạnh, chúng tôi rúc trong nhà, ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. 

Tự dưng Lông Mi bò dậy, hà một hơi vào cửa kính, rồi vẽ lên đó một hình người nhỏ. 

Tôi cũng bò dậy, ôm lấy em từ phía sau, hay tay âu yếm vuốt ve bộ ngực đầy đặn, nhìn một lúc, rồi vẽ lên chỗ hông của hình người một thứ. 

Lông Mi quay lại tát yêu tôi một cái, nghĩ ngợi giây lát, rồi sửa thứ kia thành một cái quần đùi. 

Tôi lại vẽ lên hình người hai cái ngực to. 

Em sửa thành nịt ngực. 

Tôi liền vẽ thêm một người nữa, áp sát sau lưng hình người nhỏ em vẽ. 

Lông Mi nắm tay tôi lau sạch cửa sổ, rồi lại hà một hơi khác, viết lên đó một chữ: "Trư". 

Tôi liền thêm vào hai chữ, thành: "Trư Bát Giới". 

Em cười cười, thêm hai chữ nữa: "Trư Bát Giới Quản Ngai". 

Tôi lại sửa thành: "Trư Bát Giới Quản Ngai yêu Lông Mi." 

Em bật cười, véo nhẹ tai tôi một cái. 

Một lần tôi và Lông Mi làm tình theo kiểu từ phía sau. 

Tứ chi chồng lên nhau, dính chặt vào nhau. Tôi cẩn thận chống khuỷu tay xuống giường, tránh không đè nặng lên cơ thể nhỏ nhắn của em. Gót chân Lông Mi cứ không ngừng cọ cọ vào chân tôi, cảm giác ngưa ngứa nhưng rất dễ chịu. 

- Em biết gì không? Thế này người ta gọi là bơi ếch đấy! 

Tôi cố ý nói đùa. 

Lông Mi muốn đánh tôi, nhưng khổ nỗi cả tay chân đều bị đè chặt, không cử động nổi. 

- Làm chuyện ấy với em có cảm giác gì không? 

- Giống như với một con hươu cao cổ xinh đẹp ấy. 

- Hươu cao cổ? 

- Ừ, hươu cao cổ chỉ ăn lá cây, không ăn thịt, tính tình ôn hòa, hơi thở thơm mát. 

- Nịnh vớ nịnh vẩn, cụ thể một chút đi! 

- Có vẻ giống như cho tay vào một chiếc găng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. 

- Trực tiếp quá, nghĩ ra thứ gì hình tượng hơn được không? 

- Sau khi bơi nước lạnh, chui cả người vào trong đống bùn sền sệt, ấm ấm. 

- Chẳng lãng mạn gì hết, còn nữa không?  

Đêm nào của chúng tôi cũng như vậy, nằm xuống làm tình, để mình trần ôm nhau thật chặt, âu yếm vuốt ve, nói chuyện câu được câu mất, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Hạnh phúc của thế giới hai người, đại để là như vậy đấy.  

Gần đến Lễ Tình Nhân, tôi và em đang nắm tay nhau đi trên phố thì thấy một tờ áp phích to, quảng cáo cho một cuộc thi bơi nước lạnh. Người thắng sẽ được một cặp vé du lịch theo chương trình "Lễ Tình Nhân lãng mạn ở Hải Nam". Lông Mi liền đùa đùa nói, nếu mà tôi tham gia, lại còn thắng để được đi Hải Nam đón một Lễ Tình Nhân ấm áp thì thật là thích. 

Mấy hôm sau, tôi lái xe đưa Lông Mi đến nơi tổ chức cuộc thi. 

- Lạnh thế này mà cũng đi xem à? 

Lúc hai người ngồi trên khán đài, em rúc vào lòng tôi, làu bàu trách cứ.  

Tôi kiếm một lý do đứng dậy. 

Nửa tiếng sau, tôi mặc quần bơi, toàn thân run rẩy, đứng chen chúc trong đám người dự thi, ra sức nhảy lên vẫy tay với Lông Mi trên khán đài. Chẳng ngờ em lại không có ở đó, chắc tại lạnh quá nên đã chạy vào trong xe ngồi rồi? Tôi cụt hết cả hứng, không có em, cuộc thi này đâu còn ý nghĩa gì nữa, đang định bỏ quộc thì chợt thấy một bà lão đến cổ vũ cho một ông lão tham gia thi bơi, hai người còn ôm nhau thật chặt, hôn nhau trước mặt mọi người nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy cảm động vô cùng. Tại sao mình không thử liều một phen? Biết đâu có thể thắng được? Huống hồ, làm chuyện gì đó vì em, quan trọng là làm, chứ đâu phải là quan trọng là để cho em biết? 

Cuối cùng tất nhiên là tôi ko chiến thắng cuộc thi. 

Nhưng tôi đã chiến thắng "chính mình". Ít nhất là đã cố gắng một lần vì người con gái mình yêu. 

Tôi liều cái mạng già, kiên trì bơi đến cuối cùng, thành tích xếp thứ hai từ dưới lên, người xếp thứ nhất, là ông già lúc nãy. 

- Đi gì mà lâu thế? 

Lông Mi hỏi. 

Tôi run lên bần bật vì rét, dở khóc dở cười, không biết nói thế nào. 

Nửa đêm thì tôi bắt đầu lên cơn sốt, cả người nóng bừng bừng như lửa, ngoài thì nóng, trong thì rét. Lông Mi sợ hét hồn, vội vàng đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu. 

Tôi mơ mơ hồ hồ, hai mắt nhòe đi, chỉ biết bên cạnh có mấy người, nhưng không biết là ai, đành đưa tay ra sờ soạng lung tung. 

- Sờ cái gì đấy, đồ dê già! 

Là giọng của Trà Sữa, nó còn đập vào tay tôi một cái. 

Tôi cười cười, rồi lại đưa tay ra lần nữa, cuối cùng cũng chạm vào được gương mặt quen thuộc của Lông Mi. Ướt đẫm nước mắt. 

- Không sao mà, chỉ sốt một chút thôi! 

Tôi gượng cười an ủi. 

- Sốt cái khỉ ấy? Bao nhiêu bệnh cũ của anh giờ phát ra hết rồi, còn mỗi bệnh AIDS thôi đấy! 

Trà Sữa xót xa mắng một câu. 

Tôi phải nằm viện mất mấy ngày. 

Trà Sữa có việc phải đi trước. Còn Lông Mi thì luôn ở bên giường bệnh. Cả người tôi đau nhức kinh khủng, căn bản không thể xuống khỏi giường, vậy mà còn suốt ngày đòi uống nước, suốt ngày muốn đi tiểu. Lần nào Lông Mi cũng cầm bình giúp tôi, đi nhiều lần quá đến nỗi tôi cũng phát mệt, mà em vẫn vui vẻ. Một lần không cẩn thận, tôi còn làm đổ cả bình nước tiểu ra giường, em liền thay một bộ ga trải dường mới. Lò sưởi của bệnh viện bị hỏng, em mang tới một túi chườm, liên tục thay nước nóng ủ ấm cho tôi, cảm thấy nơi nào lạnh, liền giúp tôi ủ nơi đó. Em lại còn liên tục hỏi tôi muốn ăn gì, cho dù là xa thế nào, cũng chạy ngay đi mua về, rồi bón cho tôi từng miếng một. Những thời gian khác em hầu như không làm gì, chỉ chống cằm nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng âu yếu nhìn lại em, nhìn đến khi nào mệt quá mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.  

Một hôm, sau mười hai giờ đêm, em đột nhiên trườn lên người tôi, hôn nhẹ lên môi, rồi dịu dàng nói: 

- Lễ Tình Nhân vui vẻ, đồ ngốc! 

Lúc ấy mới nhớ ra là đã đến 14 tháng 2. 

- Không mua quà cho em được rồi. 

Tôi nằm trên giường bệnh, áy náy nói. 

- Anh đã tặng em một món quà tuyệt vời nhất rồi đấy thôi. 

Lông Mi mở ví tiền, lấy ra một tờ giấy. Là giấy chứng nhận tham gia cuộc thi bơi nước lạnh lần trước, lúc ấy tôi đã tiện tay nhét vào túi áo khoác. 

- Chỉ tiếc là không thể giành được phần thắng. 

- Anh đã thắng rồi mà. 

- Sau này chúng ta mãi mãi không xa nhau nữa nhé. 

Tôi nói. 

- Vâng ạ, trừ phi là anh lại làm chuyện xấu nữa. 

Lông Mi trả lời. 

- Vì dụ như là ... 

- Chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi Tân Cương. 

- Còn gì nữa không? 

- Khắp người lại đầy mùi người đàn bà khác. 

- Còn gì nữa? 

- Còn tiếp tục lắm lời thế này nữa. 

Tôi như một chú cá. 

Lúc nào cũng khát khao cuộc sống mới lạ trên bờ. Một hôm bò lên bờ, cá kia nhận ra cuộc sống ấy không như mình tưởng tượng, nhưng đã không còn đường lui, đang trong lúc hốt hoảng ấy thì một trận mưa lớn đã đưa cá về với biển khơi. Đến khi được tự do bơi lội khắp nơi, cá ta mới tỉnh ngộ, hiểu ra được ân huệ lớn lao của biển lớn. 

Tôi như một giọt nước. 

Bốc hơi phiêu bạt giữa không trung, không nhà không cửa. Cuối cùng cũng đến một ngày tụ lại thành mưa, rơi xuống đáy biển, trở thành một phần của biển lớn, từ ấy không còn bốc hơi nữa, mãi mãi giã từ cuộc sống phiêu bạt lênh đênh. 

Tôi như một chú cá. 

Lúc nào cũng khát khao cuộc sống mới lạ trên bờ. Một hôm bò lên bờ, cá kia nhận ra cuộc sống ấy không như mình tưởng tượng, nhưng đã không còn đường lui, đang trong lúc hốt hoảng ấy thì một trận mưa lớn đã đưa cá về với biển khơi. Đến khi được tự do bơi lội khắp nơi, cá ta mới tỉnh ngộ, hiểu ra được ân huệ lớn lao của biển lớn. 

Tôi như một giọt nước. 

Bốc hơi phiêu bạt giữa không trung, không nhà không cửa. Cuối cùng cũng đến một ngày tụ lại thành mưa, rơi xuống đáy biển, trở thành một phần của biển lớn, từ ấy không còn bốc hơi nữa, mãi mãi giã từ cuộc sống phiêu bạt lênh đênh.  

Để một giọt nước trường tồn mãi mãi, cách tốt nhất là để nó trở về biển lớn. 

Trên một ý nghĩa nào đó, Lông Mi chính là "biển lớn", làm tôi cảm kích đến rơi lệ. 

Lông Mi đi tham dự một diễn đàn văn nghệ. Tôi ở lại quán bar trông nom việc kinh doanh. 

- Bì Tử lại không đến à? 

Tôi chau mày hỏi Quán Đầu, đã lâu lắm rồi không thấy mặt cậu ta đâu. 

- Bì Tử kia kìa. 

Quay đầu lại, thấy Bì Tử đang phấn khởi đi vào. Tôi liền chạy tới ôm cậu ta thật chặt, vỗ vai bồm bộp. Có cảm giác Bì Tử có gì đó khang khác. Nhìn một lúc mới nhận ra cậu ta đã mặc đồ Tây lại như ngày trước. Có điều giờ quần áo giày dép toàn bộ đều là hàng hiệu, nhìn rất ra dáng một nhà doanh nghiệp trẻ tiền ra bạc vào, so với ngày trước thì thật khác một trời một vực. 

- Dạo này biến đi đâu vậy? 

Tôi trách móc. 

- Đi tiếp khách, mệt bã cả người, toàn thân giờ biến thành một đống phế liệu hết cả rồi. 

Bì Tử trả lời. 

- Chỉ cần cái đồ kia không thành phế phẩm là được rồi. 

Tôi cười cười nói đùa. 

- Nghe nói cậu sắp kết hôn hả? 

Bì Tử hỏi. 

Tôi gật đầu hạnh phúc. Cậu ta liền làm bộ đưa tay sờ trán tôi, rồi nhún vai cười cười nói: 

- Một cuộc hôn nhân không mục đích là một cuộc hôn nhân thất bại. 

- Hờ, tớ có mục đích đấy chứ, là để đánh một dấu chấm hết cho cuộc sống trước đây, bắt đầu lại từ đầu. 

Bì Tử nghe xong thì bật cười ha hả, nghĩ ngợi gì đó rồi nghiêm túc trả lời: 

- Đời người này chẳng có thứ quái gì có thể đánh một dấu chấm hết cả, trừ phi cậu chết. Loại người như bọn mình, trời sinh ra đã không phụ thuộc vào bất cứ cái quái gì, lại càng không phụ thuộc vào hôn nhân, hôn nhân chỉ là nơi lẩn tránh cho những kẻ cô độc không bản lĩnh, những kẻ đáng thương trốn chạy khỏi thế giới tự do! Chúng ta cần phải sống tự do, ngẩng cao đầu mà sống, dũng cảm hưởng thụ, dũng cảm để mọi thứ vuột khỏi tầm tay, mất đi tất cả mới là tự do, đây không phải là danh ngôn của cậu sao? 

Nhấp một ngụm Vodka to, rồi cậu ta lại lý luận tiếp: 

- Trên đời này chỉ có hai thứ là đáng tin cậy nhất, là tiền và cái chết. Bất cứ ai cũng không thể kháng cự lại sức quyến rũ của tiền và sự uy hiếp của cái chết. Cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu ấy thực ra chỉ là một đồ vớ vẩn! Là thứ nhìn bề ngoài thì đáng tin cậy, nhưng thực ra lại là thứ dễ làm nggười ta tổn thương nhất. Chỉ có tiền với cái chết mới là giấy thông hành tốt nhất cho cậu đi bất cứ đâu! 

Tôi chỉ biết tròn mắt lên nhìn cậu ta, chẳng biết nói gì. 

Cả hai chìm vào im lặng. Không khí thân mật trước đây đột nhiên như bị một bức tường thủy tinh trong suốt chặn vào giữa, cả ánh mắt cũng bị bật ngược trở lại. 

Uống nốt ly rượu, Bì Tử cứ nằng nặc kéo tôi xuống nhà xem thứ gì đó. 

Một chiếc xe đậu ở vị trí bắt mắt nhất. Một chiếc Benz SLK mui trần mới toanh. 

Tôi vuốt nhẹ lên lớp sơn bóng loáng, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bì Tử. Cậu ta ném chìa khóa cho tôi, ra hiệu bảo lái thử. Tôi nghĩ giây lát rồi cuối cùng vẫn để cậu ta lái, còn mình thì chỉ ngồi bên cạnh. Chiếc xe rú lên một tiếng rồi lao đi, như một con báo hung hãn. 

- Cảm giác không tệ chứ? Đây mới là cuộc sống! Liều mạng kiếm tiền rồi liều mạng hưởng thụ, kết hôn làm quái gì? Hai anh em chúng ta sống thế này chẳng thích à! Thưởng thức sự kích thích, sống thoải mái tự do, chết không hối hận! 

Nếu là trước đây, những lời này nhất định sẽ làm tôi hưng phấn rồi sẽ hoang mang. Giờ không hiểu sao lại chỉ thấy phản cảm. 

Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi về nguyên nhân dẫn đến sự phản cảm này, trầm mặc không nói gì. 

Phía trước xuất hiện một ngã ba. Tôi cho rằng Bì Tử sẽ rẽ trái, nhưng cậu ta lại ngoặt vô lăng sang bên phải. 

Giật mình sực tỉnh. Thì ra tôi và Bì Tử đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. 

Tuổi trẻ và ham muốn của Bì Tử tiếp tục xảy ra phản ứng hóa học với nhau. Còn tuổi trẻ của tôi lại kết tủa với tình yêu. Rốt cuộc là ai đúng, ai sẽ tạo ra "chất hóa học" phù hợp với cuộc đời nhất? Chẳng ai biết được? 

Đạo bất đồng, bất tương vi mưu - chỉ biết rằng câu tục ngữ lạnh lùng ấy bắt đầu đối diện với hai người bạn thân thiết nhất. 

Cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ bóp tay mãi không thôi. 

- Đời chó chết! Tớ F! 

Không nén nổi bực tức quát lên một tiếng. 

- Đời thì phải chó chết thôi! Chó chết! Tớ F! F! 

Bì Tử hưng phấn, gào lên như hồi trước. 

Tôi ôm đầy một bụng những bực dọc không biết phải phát tiết thế nào, bèn đứng hẳn dậy, hò hét thật lớn. 

Xe phóng đi như bay, ném lại phía sau vô số tiếng "Tớ F!"  

Rẽ vào một đường khác. 

Trên phố có hai cô bé đang đi bộ. Tóc dài thẳng đuột nhuộm vàng óng, váy ngắn cũn, áo khoác bó sát người, ủng ống dài, đùi để trần, phấn mắt bôi dày như con gấu mèo ... vừa nhìn đã biết là mô phỏng theo phong cách Nhật hay Hàn Quốc trên tạp chí, vừa nhìn đã biết là lớp người mới chỉ muốn hưởng thụ để thỏa mãn ham muốn cảm quan, còn tình yêu thì nhất loạt cự tuyệt. Vừa nhìn đã biết là đang ở lứa tuổi có thể dễ dàng mang tuổi xuân của mình ném đi một cách không hề tiếc nuối. 

Bì Tử liếc nhìn tôi với ánh mắt hào hứng. Tôi chỉ hờ hững liếc nhìn hai cô bé, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương hại. Bì Tử thấy vậy thì khẽ nhún vai, tỏ vẻ coi thường và cười nhạo, rồi giảm dần tốc độ, đi sát lại gần hai cô bé, huýt sáo một tiếng rõ to. Hai cô bé dừng lại, quay đầu tò mò nhìn cậu ta, rồi lại nhìn chiếc xe đua mới coóng, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. 

- Đi đâu thế hai người đẹp? 

Bì Tử vươn người ra, làm tôi đành phải ngửa ra sau. 

- Về nhà. 

Một cô bé trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đua như đang nghiên cứu xem là loại nào đời nào. 

- Để anh tiễn hai em một đoạn nhé. 

Bì Tử nháy mắt một cái đầy ẩn ý. 

Hai cô bé nhìn nhau cười cười, rồi ghé tai nhau thì thầm gì đó, sau đó quay sang nói với Bì Tử: 

- Ngồi được không? 

- Chia thành hai xe đưa về cũng được mà! 

Hai cô bé hân hoan đồng ý. 

Bì Tử bảo tôi lái xe đưa một cô về, còn cậu ta sẽ gọi taxi đưa cô cồn lại. Tôi lắc đầu, nói không thể hoang đàn như trước, phải về nhà sớm, Lông Mi đang ở nhà đợi tôi, bảo cậu ta cứ chơi một mình đi. Bì Tử lại giở ra tuyệt chiêu khiến người ta phải thương hại của cậu ta, biết tôi sẽ mềm lòng nên cứ bám nhẵng không chịu rời. Trong những trường hợp thế này, cậu ta muốn đưa một cô về nhà là hầu như không thể, đích thực là cần tôi phối hợp. Tôi thầm nhủ có lẽ cơ hội cùng Bì Tử đi chơi thế này cũng không nhiều nữa, thậm chí là cả cơ hội qua lại cũng chưa chắc đã nhiều như trước, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát, đành quyết định giúp cậu ta một lần cuối, "tiễn" cả hai cô bé về nhà cậu ta. 

Lại là đánh bài. Giúp Bì Tử giấu bài, trộm bài, tráo bài. Đổ cho hai cô bé say rượu. Rồi chơi trò nói thật. Tôi cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy, phảng phất như một nghệ sĩ hè phố đang đùa giỡn với chú khỉ nhỏ, gương mặt trơ ra như gỗ đá. Lần này có sáng tạo mới: Bì Tử nhân lúc hai cô bé ôm nhau đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một gói đồ nhỏ đổ vào ly rượu thấp, lắc lắc rồi dặn dò tôi: "Nhớ là phải uống cốc cao đấy nhé! Cốc thấp này để dành cho hai đứa nó! Trừ phi là cậu muốn ...! 

Hai cô bé ra, lại tiếp tục chơi. 

Bì Tử lại nhỏ giọng dặn tiếp: 

- Tớ thích con bé cao, để cho cậu con bé thấp nhé. 

Rồi cậu ta nói thêm: 

- Mất đi tất cả mới là tự do! Vì tự do, thứ gì cũng đáng vứt bỏ hết! Đừng để tình yêu làm mụ mị đầu óc. Tớ đang có một vụ làm ăn lớn, nếu mà được, anh em ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, không cần lo nghĩ điều gì, tiêu dao tự tại, chẳng cần nghĩ đến yêu đương hay đàn bà gì sất! 

Tôi nghe cậu ta nói mà vừa vui lại vừa khó chịu, nhiều hơn nữa là lo lắng. Vui là vì cậu ta còn coi trọng tình bạn này, lo lắng vì Bì Tử lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, đi khắp nơi hối lộ, càng lúc càng lún sâu vào vũng lầy đó, tôi sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện. 

Còn hạ quyết tâm, chơi bài xong sẽ về nhà. Còn cô bé thấp thì để cô ta ngủ một mình cũng được. Huống hồ biết đâu Bì Tử làm chuyện ấy với cả hai cô được cũng nên? Đến lượt hai cô gái tráo bài, hình như đã biết Bì Tử chơi bịp, cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta, làm chúng tôi không có cơ hội đổi bài, hai bên bắt đầu có thắng có thua, đành phải uống rượu. Tâm trạng tôi không tốt, cứ nhớ đến Lông Mi, nhất thời quên cả lời dặn dò của Bì Tử, vươn tay cầm luôn ly rượu thấp bên cạnh lên uống, đến khi rượu trên bàn hết sạch thì mới nhớ ra chuyện đổ thuốc. Lúc ấy thì đã quá muộn. 

Bốn người đều say khướt, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. 

Kỳ lạ là thân thể mềm nhũn, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, nhưng ý thức không thể chi phối được thân thể. Thân dưới của tôi bắt đầu phình ra, mạch máu căng phồng lên, mặt nóng bừng bừng, nhiệt lượng tản dần ra tứ chi, ham muốn cháy lên bừng bừng. Đưa tay sờ lên gương mặt nóng hầm hập, nhìn thấy ba người còn lại cũng thế. Cả bốn người nhưnhư bốn con gấu đói khát, thèm muốn vật săn ... 

Lúc tỉnh dậy, thì đã trần truồng nằm bên một cô bé trên thảm. 

Bì Tử ôm cô còn lại, nằm trên ghế bành, ngủ say như lợn.  

Thấy hối hận vô cùng. Không lựa chọn, không oán trách, chỉ biết thở dài. Cố nhịn cơn đau đầu kinh khủng, bò dậy mặc quần áo, đi ra cửa.  

Về nhà. 

Lông Mi đã nằm trên giường. 

Cẩn thận bước lại gần quan sát. Hình như em vừa mới ngủ, cuộn người úp mặt vào tường, miệng cắn móng tay, mắt nhắm hờ hờ, giật giật không ngừng , cặp lông mi dài khẽ máy động, trông đáng yêu vô cùng. 

Tim tôi thắt lại. càng thấy hối hận hơn. 

Cẩn thận cởi quần áo, cố không phát ra tiếng động, tránh để em thức giấc. Chui vào chăn, cánh tay nhẹ nhàng luồn dưới gối, ôm chặt em từ phía sau, áp mặt vào bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay nắm chặt bàn tay em, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp, hưởng thụ cảm giác an toàn nhất, sung sướng nhất, thoải mái nhất xuất phát từ sâu thẳm trái tim. 

Điều này làm tôi thấy vô cùng cảm động, nước mắt như muốn trào ra. Thậm chí là muốn chết cùng với em.  

Cùng với đó là cảm giác tự trách xuất phát tự đáy lòng. 

Lông Mi khẽ vùng vằng, như muốn thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng không thành công, đành cam chịu nằm yên. 

Nghe được một tiếng thở dài não nuột. Tôi có cảm giác mình như một kẻ chết đuối, chiếc giường này chính là xuồng cứu sinh, còn Lông Mi giồng như bánh lái, sống chết cũng phải ôm em thật chặt. " 

Sáng mai tỉnh dậy, dẫn Lông Mi đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi là người đàn ông của em, em là người phụ nữ của tôi, mặc cho mưa gió tơi bời cũng không bao giờ thay đổi, sống với nhau đến già, rồi cùng nhau chết trong hạnh phúc." 

Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.  

Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối. 

Căn phòng trống không. 

Gọi Lông Mi, nhưng không ai trả lời. 

Đành bò dậy. Vẫn chưa hết say, đầu đau như búa bổ. 

Ngoài sân cũng vắng tanh. 

Bước ra cửa, đảo một vòng xung quanh ngõ, không thấy bóng em đâu. 

Không hiểu gì, lại trở về ngồi trong sân. 

Mùa đông. Mùa hoa tàn lá úa, không ngửi được những mùi hương thân thuộc. 

Nhưng lại ngửi được một thứ mùi khác. 

Hít mạnh, bàng hoàng phát hiện ra trên người mình toàn là mùi của cô bé lạ tối qua, hòa trộn với mùi tinh dịch hăng hăng. 

Tim tôi như rụng xuống! Tựa như đang ở trong thang máy rơi không trọng lượng từ trên tòa nhà cao một trăm tầng xuống. 

Quay đầu lại nhìn. Kính thiên văn, giá vẽ trong vườn đều không cánh mà bay. 

Vào trong nhà. Bức tranh "Mẹ" treo trên tường đã bị gỡ đi, để lại một khoảng trống hoác trên tường. 

Trên bàn không có bất cứ thư từ gì để lại, chỉ có tấm giấy chứng nhận tham gia bơi lội lần trước. 

Tôi ngồi bịch xuống đất. Xung quanh tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Đầu trống rỗng, chỉ nghe được tiếng thở dài của chính mình. 

Lập tức lái xe đến Tây Đệ ở An Huy, cả Tây Đường ở Triết Giang, thậm chí là Chu Trang, Ô Trấn ... đi khắp tất cả các thị trấn cổ trong vùng, nhưng cũng không có kết quả gì, đành trở về Tây Đệ, tìm hết các khách sạn, nhưng cũng không thấy Lông Mi đâu. 

Tâm tình từ u uất chuyển thành bi thương, từ bi thương biến thành sợ hãi. 


Đọc tiếp: [Phần 13] Bên Cạnh Thiên Đường

Home » Truyện » Tiếu thuyết Bên Cạnh Thiên Đường
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014