Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Chibbi
Game Chibbi
MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Ngạn Hiên, em vừa mới trở về nước được mấy ngày, anh liền vội vã hướng cha em cầu hôn, vội vàng như vậy, người khác sẽ lầm tưởng giữa chúng ta có cái gì không thể cho ai biết." Một người phụ nữ dáng người đẹp, ngũ quan hơi có vẻ đẹp Phương Đông, điệu bộ nhìn về phía bạn trai đối diện làm nũng, tràn đầy oán giận, nhưng mà, người nghe cũng thấy được trong lời nói cô gái đầy hưng phấn.

"Vậy thì có biện pháp gì, ai kêu anh vừa thấy em, “tam hồn thất phách” ( ba hồn bảy vía) cũng bị em cướp mất, không sớm một chút cùng Kha thúc mang em đính ước, ngộ nhỡ một ngày nào đó em bị người khác theo đuổi, vậy anh thì sao?" Đôi mắt người đàn ông nồng nàn - mê người nhìn cô gái đối diện, môi mỏng khêu gợi nói lời bộc lộ tình cảm yêu thương, biểu hiện sự mê đắm.

"Ghét, anh đem người ta nói thật giống như là hồ ly tinh." Kha Lili nhìn người đang ông đối diện lại quỳ một gối dưới váy màu thạch lựu của cô, cười đến ngọt ngào. Không ngờ vừa trở về nước thì có một người đàn ông xuất sắc như vậy đang chờ cô, Kỷ Ngạn Hiên muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhân tài có nhân tài, quan trọng nhất là, tương lai hắn là Minh Chủ Kình Thiên Minh, có quyền thế, gả cho hắn thì hưởng vinh hoa phú quý vô tận, trước kia bên người cô cũng có mấy người đàn ông nhưng không thể sánh bằng hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực!

"Làm sao em có thể là hồ ly tinh, vừa nhìn là biết em là một cô gái tốt, hơn nữa, hồ ly tinh kia so với em sao có dung nhan động lòng người, nào có hiền lành đoan trang, tao nhã quý phái." Lần nữa trong miệng người đàn ông nói ra những lời tâm tình mê chết người không cần đền mạng, chỉ là ánh mắt hắn bỗng chốc lại thoáng phản bội từng cái, đáy mắt thoáng qua một tia không tha thứ, nhìn châm biếm. 

"Anh nói em như vậy, cũng không đúng!"

"Làm sao biết chứ, đây rõ ràng là sự thật!"

"Ngạn Hiên, anh nói chúng ta kết hôn, ngày nào đính hôn thì tốt?"

"Đương nhiên là cành nhanh càng tốt, chẳng lẽ em không muốn nhanh một chút trở thành thiếu phu nhân Kình Thiên Minh sao? Hơn nữa, em còn phải sớm sinh cho anh một tiểu bảo bảo, trong tương lai Kình Thiên Minh còn phải dựa vào hắn mở rộng đó chứ!" Nói thì nói như vậy, nhưng mà khóe miệng hắn lại thoáng  nâng lên nụ cười giễu cợt.

"Đáng ghét! Làm sao anh nói với em những chuyện như vậy chứ, trừ anh ra, em “liên thủ” (giống như thủ tiết - giữ mình trong sạch) cũng còn không cho người đàn ông khác chạm qua!" Cô nói mình trở nên rõ ràng tinh khiết, thanh thuần làm cho người khác líu lưỡi không nói nên lời.

"Không sao, anh sẽ dạy em!" Hắn nhìn cô gái mờ ám, hừ! Người đàn bà ăn ở hai lòng!

"Đúng rồi, em thay anh nói một tiếng với cha em, từ nay về sau, chuyện trong Minh bang còn cần ông ấy giúp đỡ anh nhiều hơn." Đây mới là chính sự! Nghiêm Hạo đáng chết, bảo hắn làm loại chuyện như vậy!

"Anh yên tâm, cha nhất định sẽ giúp đỡ anh thật tốt."

"Vậy chúng ta đi thôi! Bây giờ đi về thương lượng một chút chuyện hôn lễ với Kha thúc." Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi phòng ăn, lưu lại khuôn mặt “ghen ghét -đố kỵ” của cả trai lẫn gái, chỉ trừ trong góc phòng có một người phụ nữ tan nát cõi lòng——

"Bảo Nhi, em làm sao vậy? Đột nhiên đến công ty tìm anh, không phải nói có chuyện muốn tuyên bố sao? Bây giờ làm sao không nói?" Lăng Vân buồn bực nhìn em gái bảo bối từ lúc vào cửa đến bây giờ không nói lời nào, quái lạ, không phải vừa mới rất vui vẻ sao, hiện tại làm sao mà vẫn cho hắn nhìn đỉnh đầu chứ? Tóc của em ấy vẫn khỏe lắm, đầu không có gầu mà?

Trời ạ! Lòng của cô đau quá, đau quá, Ngạn nói chuyện với người phụ nữ kia, từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực cô, bên tai vẫn còn loáng thoáng lời thề son sắt bảo đảm của hắn, mà hôm nay cả người và vật đều không còn.

Không phải hắn sẽ cùng người phụ nữ khác kết hôn sao? Đúng á! Như thế nào cô quên, hắn đã từng chê giễu cha của hắn, cả đời này chỉ theo đuổi được một người phụ nữ không phải sao? Vậy hiện tại hắn thế nào, chẳng lẽ chứng minh mị lực của hắn sao?

Ông trời! Tại sao không để cho cô thấy rõ bộ mặt thật của hắn sớm một chút, tại sao muốn cô thật lòng ngây ngốc rồi mới vạch trần tất cả chỉ là lời nói dối? Giả! Mắt lam thâm tình là giả, ngọt ngào bày tỏ cũng là giả, tất cả, tất cả đều là giả hết!

Chỉ có trong tiểu thuyết viết đều là thật, yêu thật sẽ cho người bị tổn thương, hơn nữa cũng sẽ thật là đau, thật là đau, hiện tại cô đều cảm nhận được tất cả. Cô thật ngu ngốc, cứ thế đâm đầu vào lưới tình của hắn, không cách nào kềm chế được. . . . . .

"Bảo Nhi, làm sao em khóc? Chỗ nào khó chịu sao? Nói cho anh trai biết, anh trai đưa em đi bệnh viện!"

Sau khi được Lăng Vân nhắc nhở, rốt cuộc Bảo Nhi nhận thấy tầm mắt mơ hồ, hai gò má ươn ướt, thì ra là cô khóc! Đúng á! Cô thật khó chịu, trong lòng lạnh quá lạnh quá, không biết thầy thuốc có thể trị được không, có thể trị được không đây?

Tới hôm nay cô mới biết, hóa ra là khóc thút thít không tiếng động, những giọt nước mắt kia sẽ nhỏ giọt vào tim, hệt như nội tâm hoàn toàn đau nhức, tê tâm liệt phế, làm cho người ta khóc không lên tiếng, muốn kêu cũng không có sức. . . . . .

"Bảo Nhi, anh không cho em một mình chịu đựng khổ sở như vậy, có chuyện gì nói cho anh trai biết, em nhớ rõ chúng ta là người một nhà, mặc kệ bất cứ lúc nào người nhà mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, khóc lớn tiếng lên, trút hết mọi việc trong lòng sẽ dễ chịu hơn, sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt, em sẽ phát hiện thế giới vẫn như cũ muôn màu muôn vẻ, em vẫn như cũ là bảo bối cả nhà yêu mến nhất." Hắn không biết tại sao Bảo Nhi khóc thút thít, hắn chỉ biết Bảo Nhi là em gái hắn cực kỳ thương yêu, hắn không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em ấy!

"Oa oa ——! Vân, em không cần yêu!" Bảo Nhi thổ lộ, dựa trên vai anh trai gào khóc, giống như anh trai nói vậy, cô khóc lớn tiếng lên, sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt.

Ngày mai Trái Đất vẫn chuyển động như cũ, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng mà Lăng Bảo Nhi mất tim, mất hồn vẫn có thể trở lại bộ dạng như lúc trước sao. . . . . .

@me0kiti: thanks e ủng hộ nhé !!! Dự kiến sẽ hoàn trong T10 !!!

Chương 4 (3)

"Lăng Bảo Nhi ——! Em đứng lại đó cho anh!" Người đàn ông hùng hổ gào thét, đến mức cả người lẫn vật tránh xa, sợ rằng ngọn lửa cháy hừng hực quanh hắn sẽ thiêu mình thành tro bụi.  

Cái cô gái đáng chết này, giám đối đãi lại hắn bằng hành động co chân lên chạy, hắn không đáng để cô tin tưởng như vậy sao?

Lăng Bảo Nhi liều mạng chạy về phía trước như kẻ điên, làm gì có ai chạy bộ như thế, chân ngắn của cô vĩnh viễn bị thua thiệt, chưa được hai ba bước đã bị túm được, bàn tay hắn kìm chặt ở eo thon của cô, kéo cô vào trong ngực. 

"Anh buông ra! Tôi không muốn gặp lại anh!" Bảo Nhi dốc sức muốn tránh thoát, nhưng sức lực của hắn cực kỳ mạnh, cô dứt khoát không vùng vẫy nữa, quay phắt đầu đi không thèm nhìn hắn một cái. 

"Bảo Nhi, em xem đôi mắt của anh đi, anh biết em thấy được, cũng nghe được những gì, nhưng sự thật không phải như vậy đâu, em hãy nghe anh giải thích!" Bàn tay quay mặt cô lại, để cho cô nhìn vào đôi mắt đầy áy náy cùng tình cảm dịu dàng của hắn. 

Lăng Bảo Nhi tuyệt vọng, lắc đầu, "Không cần, bất quá giải thích cũng chỉ là bắt đầu của một lời nói dối mà thôi!" Nếu như tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được đều không phải là thật, vậy hắn giải thích cái quái gì chứ? Hắn thật sự cho rằng cô tương đối ngu ngốc nên dễ lừa gạt sao?

"Cái gì anh cũng không cần giải thích nữa, vả lại, vừa bắt đầu tôi đã sai lầm rồi, nhưng tôi không muốn tiếp tục sai thêm nữa, hay là chúng ta chia tay đi!"

"Không được! Anh không muốn chia tay! Anh cũng không cho phép em nghỉ học! Em hãy nghe anh nói, không phải như vậy đâu! Người phụ nữ kia chỉ là. . . . . ." Không được, tuyệt đối không được! ‘Chia tay’ - hai chữ giống như hai viênloongn bỗng chốc bắn nổ tung lồng ngực hắn, tim của hắn giống như bị xé rách đau đớn, tại sao cô ấy có thể dễ dàng nói ra câu đó. 

"Không cần nói gì nữa! Tôi không muốn nghe!" Bỗng dưng cô cắt đứt lời nói của hắn, cô không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô gái kia.

Bỗng nhiên, ý thức được những gì hắn vừa mới nói, "Anh thế nhưng lại phái người theo dõi tôi? Đê tiện!" Cô hết sức khinh thường quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của hắn nữa, càng không muốn nghĩ đến tại sao trong mắt hắn lại tràn ngập đau khổ. "Anh buông tay ra cho tôi!"

"Không! Cả cuộc đời này anh cũng không buông tay ra đấy! Anh không cho phép em nhìn anh như thế! Anh không cho phép!" Hắn giống như dã thú phát điên không ngừng gầm thét, không! Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay! Tuyệt đối không! Tại sao cô  nghe cũng không nghe lời giải thích của hắn, liền kết tội hắn. 

Bàn tay nắm chặt hai vai cô, thật không ngờ không kiềm chế lực tay, chỉ cảm thấy nếu bây giờ buông cô ra, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn.

Oh ——! Đáng chết! Một lần nữa hắn lại làm cô bị thương! Chỉ là cô không có kêu lên, mà cắn môi dưới chịu đựng cơn đau truyền đến từ bả vai, đến bây giờ cô mới hiểu được thì ra đau đớn thân thể cũng bình thường thôi, nhưng đau thương trong lòng thì đau đến tận xương tủy.

"Bảo Nhi, em phải tin tưởng, anh không có người khác, từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có một mình em, Kha Lili chỉ là một quân cờ mà thôi! Ở trong nhà hàng em nhìn thấy chỉ là một ván cờ mà thôi, anh không cho phép em rời xa anh!" Thật vất vả hắn mới cởi ra trái tim cô, mà cô lại đem hắn đẩy ra sao?

Thật lâu, người trong ngực cũng không nói một lời, hắn nghi hoặc cúi đầu, "Ôi trời! Bảo Nhi, em chảy máu? Oh! Em đừng cắn nữa! Chết tiệt!" Ý thức được bản thân vẫn đang nắm chặt hai vai cô, giống như bị điện giật hắn vội vàng buông tay ra.

Hắn hoảng sợ nhìn môi dưới trắng bệch của Lăng Bảo Nhi, cùng khóe môi đang chảy ra chất lỏng đỏ tươi, hối hận đến mức muốn đem mình bóp chết, từng giọt máu tươi giống như ngọn lửa màu đỏ hung hăng làm đau nhói cặp mắt hắn, thiêu đốt lòng hắn. . . . . .

Bảo Nhi vừa được tự do, lập tức cũng không quay đầu lại, nhấc chân chạy như điên, sợ chậm một bước nữa lòng cô sẽ không khống chế được mà sa vào bùn lầy, càng giãy dụa sẽ càng bị hãm sâu. . . . . .

Không! Không thể nào! Đây không phải là thật! Kỷ Ngạn Hiên hai mắt vô hồn  nhìn đôi tay mình, không dám tin hắn lại làm cô bị thương như vậy, trong lúc nhất thời cả đầu loạn lên rầm rầm, không cách nào suy nghĩ, cái gì lý trí, bình tĩnh, tao nhã, phong độ, toàn bộ đều không thấy. Hắn khổ sở hai mắt nhắm lại, tâm tư rối loạn không cách nào bình tĩnh được. 

Khóe môi Bảo Nhi dính máu, hiện lên rõ ràng trong lòng hắn, trong đầu, không ngừng phóng đại, một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, càng dâng trào càng đỏ, chất lỏng đỏ tươi đó từ từ cắn nuốt vào bên trong lòng hắn.

A Đường! Cậu cho tôi uống này là rượu sao? Như thế nào uống cũng không say? Cậu thật to gan, không phải tôi bảo cậu mang cho tôi rượu sao? Cậu cầm đồ uống quái quỷ gì cho tôi vậy?" Cặp mắt Kỷ Ngạn Hiên đầy sương mù nắm chặt cổ áo người bán rượu, hướng về phía lỗ tai hắn ta gầm thét.

"Thiếu chủ, thứ người uống đích thị là rượu không sai, nhưng mà người đã uống qua nhiều rồi, người đừng uống thêm nữa!" Người bán rượu bị gọi tên là A Đường lo lắng nhìn hắn, trời ạ! Tại sao thiếu gia A Hạo còn chưa tới? Không phải đã cho người đi báo rồi sao? Còn như vậy nữa Thiếu chủ sẽ uống đến đóng tiệm mất!

Hôm nay không biết Thiếu chủ làm sao nữa, vào PUB liền gọi một đống lớn rượu mạnh, sau đó chỉ có một người ngồi ở đây rót lien tục, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, mơ mơ hồ hồ giống như đang nói cái gì: "Không cho phép, không thể nào", rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, khiến Thiếu chủ thất thường như thế.

"A Đường!" Lại một tiếng sư tử rống, cắt ngang suy nghĩ của A Đường.

"Nhanh lên một chút mang rượu tới đây cho tôi, tôi muốn rượu! Vodka, Mã Đế Ni, Long Thiệt Lan, Whisky, càng mạnh càng tốt, nhanh lên! Cái gì cũng được,  chỉ cần có thể say đến quên hết buồn phiền, toàn bộ lấy ra cho tôi! Mau!"

Không phải nói mượn rượu giải sầu sao? Tại sao hắn còn tỉnh táo như vậy? Tại sao cảnh tượng buổi chiều vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, vì sao lời nói của Bảo Nhi lại làm trái tim hắn đau nhói? Tại sao cô ấy lại không tin tôi? Tại sao không nghe tôi giải thích? Tại sao? Tại sao chứ?

"Thiếu chủ, người đừng uống nữa, tôi sẽ không giúp người lấy rượu, người đã say! Người chờ một chút, thiếu gia A Hạo lập tức đến chỗ này!"

"A Hạo? Hắn tới làm cái gì? Tôi không muốn A Hạo! Tôi muốn chính là Bảo Nhi, Lăng, Bảo, Nhi! Chỉ là, không phải Bảo Nhi xế chiều hôm nay, mà chính là Bảo Nhi lúc trước, hì hi hi, vỗn dĩ Bảo Nhi, cô biết cười, sẽ ầm ĩ, sẽ cáu giận, biết làm nũng, còn rất thích ngủ nướng, nhưng mà sẽ không giống như buổi chiều nhìn chằm chằm tôi như vậy, không để ý tới tôi, không nghe lời nói của tôi, không tin tôi, sẽ không cự tuyệt tôi ra khỏi trái tim, tôi chính là muốn Bảo Nhi như thế, trả lại Bảo Nhi như vậy cho tôi!"

Lăng Bảo Nhi? Cô ấy là người nào? "Thiếu chủ, bây giờ Bảo Nhi đang ở đâu? Tôi lập tức gọi điện thoại bảo thiếu gia A Hạo mang người đến, nhưng mà người không thể uống rượu nữa!"

"Gọi điện thoại? Đúng, gọi điện thoại! Ta sẽ gọi điện thoại cho Bảo Nhi!" Hắn mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại giống như rơi xuống đáy lòng, thế nhưng qua hồi lâu, điện thoại đầu bên kia cũng không có người nghe.

"Bảo Nhi, cô ấy không nhận điện thoại của tôi, oh! Tại sao tôi lại quên mất, lần trước cũng thế, cô ấy không phải không nhận điện thoại của tôi, mà là đang ngủ, không nghe được. Tôi cũng muốn giống như lần trước, đi đến nhà cô ấy để tìm cô ấy, sau đó nhìn cô ấy ở dưới thân tôi tỉnh lại với đôi mắt ngái ngủ - sương mù. Ừ! Tôi muốn đi tìm cô ấy, đi tìm cô ấy!" Hắn vừa ồn ào vừa lảo đảo bước ra phía cửa PUB.

"Trời ơi! Thiếu chủ, người đi đâu vậy? Thiếu gia A Hạo sẽ lập tức đến chỗ này, nghìn vạn lần xin người đừng đi! Thiếu chủ! Mau! Mau! Nhanh lên!" Quản lý PUB vội vàng đuổi theo. . . . . .

Đêm nay, bầu trời đêm tối đen kinh người, ánh trăng, sao tất cả đều lập tức ẩn náu, gió lạnh thấu xương, mang theo thanh âm ‘xào xạc’ lay động của lá cây, bầu không khí bong phía biến hóa kỳ lạ, khiến cho người khác thấy sợ hãi cùng bất an. . . . . .

"Bảo Nhi, tìm Bảo Nhi, tôi muốn tìm Bảo Nhi, tôi muốn đi tìm Bảo Nhi!" Người đàn ông khắp người toàn mùi rượu trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ thể lung lay đi tới đi lui trên đường, nếu quan sát hắn kỹ một chút có thể nhìn thấy đôi mắt lam xinh đẹp, nhưng mà bây giờ lại có vẻ đục ngầu - không còn sức sống.

Cách đó không xa ở phía sau lưng hắn, có một đôi sắc bén như hổ rình mồi đang nhìn hắn chằm chằm, hung ác mà cười - -

Kỷ, Ngạn, Hiên, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, mày hại tao bị đuổi giết khắp nơi, nhếch nhác giống như con chó nhà có tang, ngay cả con gái duy nhất  cũng vứt bỏ tao, trốn tránh về nước Mĩ. Mày muốn tao chết? Hừ! Hôm nay tiện thể tao để cho mày chết!

Ha ha ha! Không biết Kỷ Kình Thiên biết con trai duy nhất của hắn chết dưới tay tao sẽ có biểu hiện gì? Ha ha ha!

Phịch - -! Đợi đến khi mọi người tìm thấy hiện trường, cũng chỉ nhìn thấy Kỷ Ngạn Hiên che ngực ngã trong vũng máu. . . . . .

"Ngạn Hiên - -" Nghiêm Hạo gào thét lớn tiếng, hai mắt tóe lửa, trong nháy mắt ngũ quan âm nhu vặn vạo biến dạng, giống như sứ giả địa ngục xuống chiếm đoạt linh hồn, hắn giơ tay lên điên cuồng bắn vào người Kha lão đang chuẩn bị bỏ chạy thục mạng kia. 

Mãi đến khi bắn hết tất cả đạn, tròng mắt đen của hắn vẫn còn đỏ kinh người, hắn hạ xuống súng, chạy vội tới trước vũng máu, quỳ một chân xuống đất, cẩn thận từng li từng tí đỡ Kỷ Ngạn Hiên dậy, bàn tay đè thật chặt lên miệng vết thương khiến người khác “khiếp đảm kinh tâm” (kinh hãi - khiếp sợ), máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ngoài với tốc độ kinh người từ giữa miệng vết thương, chốc lát đã nhuộm đỏ áo trắng của hắn.

Ngạn Hiên, cậu không việc gì, nghìn vạn lần xin cậu đừng làm tôi sợ, bàn tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ không ngừng run rẩy, "Mau! Xe cứu thương, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. . . . . ." Hắn giống như con thú cô độc – mênh mang không ngừng gầm thét, tiếng gào thét “tê tâm liệt phế” vang tận trời xanh.

Bảo Nhi, em thật sự quyết định, nhất định phải đi sao?" Lăng Vân nhìn em gái bảo bối mình yêu thương 19 năm, nghĩ đến em gái sẽ phải rời xa hắn, rời đi ngôi nhà ấm cúng, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sống, trong lòng hết sức không muốn. 

"Vân, anh không cần khuyên em nữa, em đã quyết định, chuyện này sẽ không thay đổi!" Lăng Bảo Nhi vô cùng kiên quết nhìn về phía anh trai, cô biết người nhà đều yêu thương cô, cô cũng không muốn rời xa gia đình, nhưng cô sợ cô gặp lại hắn, sợ bị sa vào - trầm luân trong đôi mắt lam thâm thúy đó, cho nên cô quyết định trốn tránh, chạy trốn càng xa càng tốt, để hắn không tìm được cô, để hắn quên cô. . . . . .

"Bảo Nhi, nếu như Lăng Phong nói lời dọa dẫm em, em hãy gọi điện thoại cho anh trai, anh sẽ bay qua đó giết chết - đập bẹp hắn! Nếu không thì thế này vậy, anh trai đi cùng em, em thấy thế nào?" Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có một em gái bảo bối mà thôi, nói hắn có khuynh hướng tình ái với em gái cũng được, biến thái cũng được, cái gì cũng được hết, dù sao hắn cũng không yên tâm để em gái đi đến nơi xa xôi như thế. 

"Vân, nếu em nhớ không lầm, Phong cũng giống như anh đều yêu thương em không phải sao? Năm đó, hắn đi ra nước ngòai, lúc đi vẫn còn la hét muốn em đi cùng hắn, nếu không phải anh ngăn lại, nói không chừng bây giờ em cũng đang ở đó rồi." Như vậy, cô cũng sẽ không gặp phải hắn nữa, việc đời khó lường!

"Còn nữa, nếu anh đi, thì bố mẹ phải làm thế nào? Lăng thị làm sao bây giờ? Những công nhân viên chăm chỉ làm việc phải làm sao?" Nếu đã nói, thì cô cũng chỉ muốn anh trai lấy đại nghĩa làm trọng. 

"Vậy. . . . . . Vậy anh có thể gọi Phong trở về, anh trai sẽ cùng em đi ra nước ngoài, đúng! Cứ làm như thế!" Không ngờ hắn thông minh như vậy, ha ha!

"Anh trai!" Bảo Nhi không biết làm sao, đành nhìn anh trai chằm chằm.

"Được rồi, được rồi, em đừng trừng anh, anh biết rõ rồi, vậy em phải thường xuyên gọi điện về nhà nhé!" Haiz! Mỗi lần, khi mà Bảo Nhi gọi hắn là anh trai, chính là lúc em gái sắp có dấu hiệu tức giận, nếu hắn vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ, nhất định trong một thời gian dài Bảo Nhi sẽ không để ý đến hắn nữa. 

Hừ! Thật hâm mộ tiểu tử thối - Phong kia! "Bảo Nhi à! Sau cùng anh còn có một vấn đề,  chừng nào thì emmới trở về vậy?"

Một người đàn ông khôi ngô - tuấn tú vẻ mặt đáng thương nhìn một cô gái nhỏ cao chưa đến 160cm, bộ dạng nước mắt giống như bão tố sắp tuôn ra ngoài, như thế nào lại khiến người khác muốn gào khóc.

"Ách. . . . . . Em còn chưa nghĩ đến!" Đúng vậy, cái vấn đề này ngay cả nghĩ cô cũng chưa nghĩ đến, từ nay về sau cô không muốn đặt chân lên mảnh đất này nữa sao ?

"Oa! Làm sao em có thể chưa nghĩ đến chứ? Mau nghĩ, mau. . . . . . Được rồi, em đừng có trừng anh nữa, vậy em cú từ từ nghĩ đi!" Vẻ mặt Lăng Vân đầy uất ức nhìn em gái bảo bối. 

"Vân, em giao phó chuyện nay cho anh, anh nhất định phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được nói cho người khác biết chuyện của em . . . . . ."

"Biết rồi mà! Em nói đi nói lại mấy trăm lần rồi, yên tâm đi! Nửa chữ anh cũng không tiết lộ ra ngoài, ngay cả bố mẹ cũng không nói, như vậy được chưa!" Đây tất cả đều  do cái tên khốn họ Kỷ làm hại, nếu không phải tại hắn, Bảo Nhi cũng sẽ không đau lòng như vậy, nếu không phải tại hắn, Bảo Nhi cũng sẽ không rời xa hắn, bay đến nơi xa xôi như vậy, quá tiện nghi - được lợi cho Phong!

"Hừ! Nếu là lần tới để cho hắn nhìn thấy tên khốn kiếp đó, hắc hắc, he he! Hắn nhất định sẽ lột da hắn ta, rút gân hắn ta, uống máu của hắn ta, xương sao lấy tạm hầm canh . . . . . ."

Sự thật chứng minh tất cả, nghìn vạn lần ban ngày ban mặt không nên nói lung tung, nếu không. . . . . .

p/s: Các nàng cứ dự đoán đi đoạn sau sẽ nhắc đến a này *ta mới coi chút8 chẳng biết a này có bị gì k? nhưng nghe thấy anh trai BN nói thế kia k biết về sau có bị đánh nhừ tử k nữa !!! Hihi  :-D  ta là ta yêu thích hành hạ :iou: @loyal120, Lạc Y: thanks ss nhìu nhìu :thanks:  :iou: 

Chương 5 (2)

"Bảo Nhi đang ở đâu?"

Tựa vào sofa là một người đàn ông có gương mặt anh tuấn soái khí, trên trán lộ ra khí phách vương giả, toàn thân tỏa ra hơi thở bức người, ánh mắt lam lạnh lẽo quét qua tất cả những người của Lăng gia, ánh mắt quét đến chỗ nào, khiến người đó không lạnh mà run. 

Vợ chồng Lăng gia nhìn trận địa trước mắt, cho dù bọn họ đã từng nhiều năm trải qua gian khổ, mới có kết quả như ngày hôm nay, nhưng hai chân vẫn không nhịn được run rẩy. 

Sáng sớm hôm nay, cũng không biết từ đâu có một bang đản toàn người áo đen kéo đến nhà, dám xách bọn họ từ trong chăn ra, dẫn xuống dưới lầu để gặp Thiếu chủ của bọn họ. . . . . .

Ngẫm lại cũng thấy kỳ quái, Bảo Nhi chỉ là học sinh, làm sao có quan hệ với người này chứ? Bảo Nhi - một cô gái nhỏ như thế có thể đi tới đâu chứ? Chẳng lẽ Bảo Nhi bỏ nhà đi là bởi vì có quan hệ với hắn sao?

"Bây giờ, Bảo Nhi đang ở đâu?” Người đàn ông không còn kiên nhẫn gào thét, cắt đứt suy nghĩ của bọn họ. 

"Tôi. . . . . . Thật sự chúng tôi không biết!" Trong lòng Lăng mẹ thầm nghĩ: cho dù có biết chúng tôi cũng không nói cho cậu, Bảo Nhi được cả gia đình chúng tôi yêu thích, một đại bang đản toàn người vẻ mặt dữ tợn, nhìn cũng biết không phải thứ tốt đẹp gì.

"Cậu. . . . . . Cậu tìm con gái của tôi để làm gì?" Lăng ba hỏi hắn, mang theo nghi hoặc cùng lo lắng.

"Dĩ nhiên! Bởi vì cô ấy cầm một vật của tôi!" Khuôn mặt người đàn ông thoáng hiện lên vẻ bi thương. 

"Không biết là vật gì, có thể nói rõ ràng được không, trong giới doanh nghiệp, Lăng thị chúng tôi cũng có chút địa vị, tiền tài đối với chúng tôi không thành vấn đề!" Lăng ba nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, thì không thành vấn đề, Lăng ba nguyện ý dùng tiền để đổi lấy bình an cho người thân. 

"Hừ! Chỉ sợ là dùng cả tính mạng của bản thân ông và gia đình cũng không đủ! Tôi hỏi lần cuối, Lăng Bảo Nhi, cô ấy đang ở đâu?" Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông tràn đầy căm phẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia - - Lăng Vân.

Trên bàn ăn, Lăng Vân ngồi một bên thoải mái nhàn nhã uống café, tranh thủ dùng ánh mắt hung ác “chém chém" hắn, ở trong lòng cũng không để ý một chút nào đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn . 

Kỷ Ngạn Hiên giận không kiềm được, xông lên phía trước, rút súng ra đặt giữa trán Lăng Vân, "Anh biết đúng không? Nói cho tôi biết, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Trời ạ! Hắn còn có súng? Đây rốt cuộc là có còn vương pháp (pháp luật) nữa hay không? Vợ chồng Lăng thị bị dọa đến mức không biết nên làm như thế nào.

Trái lại, người có liên quan lại vẫn không gấp rút, vẫn còn tiếp tục uống café của hắn, bộ dạng giống như "Tôi không nói đấy, cậu có thể gây khó dễ tôi sao?", hắn coi như không thấy đôi mắt lam đang tỏa ra ngọn lửa tức giận mãnh liệt, khẩu súng giống như được đặt trên đầu người khác, không có liên quan với hắn. 

"Anh muốn chết!" Hai mắt của hắn ngập tràn tia máu, tất cả lý trí đều bị lửa giận thiêu sạch không còn sót lại chút gì, bây giờ hắn giống như một con thú bị thương tổn chính xác là Sư tử điên cuồng, nóng nảy, lo lắng, một lòng chỉ muốn cho kẻ địch bị hắn thương tổn một phát trí mạng, ngón trỏ hắn khẽ nhúc nhích, chuẩn bị bóp cò súng - -

"Dừng tay! Ngạn Hiên, cậu điên rồi! Mau bỏ súng xuống!" Một người đàn ông tuấn tú, âm nhu chạy hổn hển vào trong nhà, nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Kỷ Ngạn Hiên, điên cuồng hét lên.

"Tôi sắp điên rồi! Tìm Bảo Nhi không được, thật sự tôi cũng muốn điên luôn!" Kỷ Ngạn Hiên không chịu yếu thế rống lại, quay đầu lại, mắt lam dấy lên ngọn lửa cháy rừng rực, trợn mắt lên - hung tợn nhìn Lăng Vân, hận không thể dùng cặp mắt đốt trên người hắn ta hai lỗ thủng, "Cái người kia, anh ta rõ ràng biết Bảo Nhi đang ở đâu, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết, tôi muốn làm thịt anh ta!"

Hắn biết, mọi việc chỉ cần liên quan đến Lăng Bảo Nhi, tính khí của Ngạn Hiên liền “âm tình bất định” ( tâm trạng không ổn định), mẹ kiếp! Kỷ Ngạn Hiên bình tĩnh, tao nhã đang chết ở chỗ nào rồi? ! Xong rồi, xong rồi, bây giờ ngay cả chính hắn cũng có chút mất khống chế. Hai mắt Nghiêm Hạo nhắm lại, ra sức hít vào, thở ra, lại hít, lại thở. . . . . .

Thật lâu sau, đôi mắt xinh đẹp của hắn chậm rãi mở ra, khóe miệng thoáng nâng lên nụ cười tà, "Cậu phải giết thì cứ giết đi! Tôi sẽ không ngăn cản, cũng không ngăn được cậu! Anh em với nhau, đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, họng súng của cậu đang chĩa lên người anh trai yêu quý của Lăng, Bảo, Nhi, cậu mà làm hắn bị thương, tôi dám khẳng định cả đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu, thậm chí còn hận cậu cả đời! Không chừng ngày nào đó, cô ấy nghĩ rằng mình gián tiếp hại chết anh trai yêu quý, nhất thời không nghĩ thoáng, lại đi cùng. . . . . ."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Hắn như bị điện giật vội vàng thu tay về, hoảng sợ nhìn khẩu súng chằm chằm, bước chân không tự chủ lùi về phía sau, giống như có rắn độc – thú dữ vậy.

Mới vừa rồi nghe lời nói của A Hạo khiến hắn giống như hình dung ra bộ dạng kia: chất lỏng đỏ tươi từ trên người Bảo Nhi chảy ra, từ từ lan ra, không ngừng khếch tán, càng lúc càng nhiều. . . . . .

Lăng Vân nhìn bộ dáng này của hắn không kiềm nổi xúc động, nếu không phải vì hắn đã liên tục đảm bảo với em gái, là sẽ không tiết lộ hành tung của em. Nói không chừng, hắn sẽ thật sự nói cho cậu ta biết Bảo Nhi đang ở đâu, nhưng vừa nghĩ đến cậu ta đã làm em gái bảo bối bị tổn thương sâu sắc, hắn quyết định sẽ cho cậu ta nếm một chút đau khổ nữa, coi đó là an ủi trong khoảng thời gian dài hắn không được thấy em gái Bảo Nhi.

Bất quá, nói đi nói lại, vừa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia, tim của hắn thật đúng là có chút mao mao (đập nhanh vì quá sợ), nếu không phải người đàn ông xinh đẹp kia xuất hiện kịp thời, hiện tại hắn liền có thể bị. . . . . .

Bảo Nhi à! Thiếu chút nữa là anh trai của em liền lưu tên vào trong sử sách rồi! Em trở lại nhất định phải giúp anh trai kiềm chế kinh hãi này, tốt nhất là để anh ôm em một cái, sau đó sẽ cho anh trai một cái “chụt” nhé, hi hi hi ——

Trong lòng Lăng Vân càng nghĩ càng vui vẻ, tay cũng không tự giác nâng tách café lên, mới vừa cúi đầu muốn uống, bỗng dưng - -

Hắn cau mày nhìn về người đàn ông bên cạnh tường, mẹ kiếp! Chỗ nào không ném, lại ném súng vào tách cà phê của hắn? ! Không chú ý vệ sinh sao? Như thế thì hắn uống thế nào! Thiệt là ~ ~

Nghiêm Hạo mắt nhìn thấy khẩu sung cắm đầu ngã vào trong tách café, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa quay đầu lại, hắn lại hít một ngụm khí lạnh - -

Kỷ Ngạn Hiên sắc mặt tái mét dựa lên tường, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, đôi môi không còn chút huyết sắc, phải nói là toàn thân cực kỳ có nhiều máu, đó chính là vết thương trên ngực đã nứt ra, máu thấm ướt băng gạc băng bó vết thương, không ngừng chảy ra ngoài, chiếc áo sơ mi đã nhuộm hơn nửa màu đỏ cực kỳ chói mắt, nhìn thấy ghê người. 

Trong lúc bất chợt Nghiêm Hạo cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt, không nói không nhanh, hắn xoay người, gầm thét với những người kia: "Các cậu là một lũ đầu heo! Cậu ta hôn mê đã một ngày, tối hôm qua mới tỉnh lại, các cậu giỏi lắm, sáng sớm hôm nay giúp cậu ta lén trốn ra ngoài! Thế nào, sợ cậu ta không chết được đúng không?"

"Đặc biệt là hai người các cậu!" Hắn nổi giận, đưa tay chỉ người bên cạnh, "Cảnh Hạo Thiên, cậu không muốn sống nữa phải không? ! Lại dám thay hắn nằm trên giường bệnh, để qua mắt mọi người! Cậu được lắm! Cậu muốn nằm như thế, vậy để tôi cho cậu một phát súng thì sẽ như thế nào! ?"

"Còn cậu nữa - - Lục Minh! Não như một đứa con nít vậy, cậu xem bộ dạng cậu ta như vậy mà có thể xuất viện được sao? Biết cậu lớn lên đẹp trai, rất lợi hại, lừa em y tá choáng váng đầu óc, chỉ con đường khác cho các cậu trốn thoát, hừ? !"

Hai người bị điểm đến tên xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng không muốn thế! Là lão đại ép! Nếu không, bọn họ nào dám lớn mật như vậy chứ?

"Không phải mới chảy chút máu sao? Cũng mới thấm ướt một cái áo sơ mi trắng mà thôi, các cậu đổi cái băng khác cho cậu ta, nhìn công lực nhuộm vải của cậu ta mạnh như vậy, trong lòng các cậu cứ vui sướng đi nhé! Tốt! Các cậu đã mong cậu ta chết như vậy! Cứ để cho cậu ta chết ở chỗ này đi!"

"Thiếu gia A Hạo, đừng mà!" Một đại bang người áo đen thất kinh kêu la.

"A Hạo, nghìn vạn lần không được! Chúng tôi biết sai rồi! Tiếp tục như vậy nữa lão đại sẽ chết đó!" Hai người đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng chốc ngẩng đầu lên, khổ sở cầu xin.

Đám người áo đen kia cũng hốt hoảng gật đầu, "Đúng vậy, Đúng vậy, lần sau chúng tôi sẽ không tái phạm nữa, thiếu gia A Hạo, Thiếu chủ không chống đỡ được nữa rồi!" Thật không nghĩ đến tính tình của thiếu gia A Hạo cũng đáng sợ như vậy! So với Thiếu chủ chỉ có hơn chứ không kém, quả thật là chó sủa sẽ không cắn người!

Lửa giận chưa tiêu, Nghiêm Hạo không nhịn được, lần nữa điên cuồng hét lên: "Đã như vậy, các cậu còn đứng đần mặt ra đó làm gì? Xem cuộc vui sao? Hay là muốn chờ cậu ta chết rồi đi nhặt xác? Còn không mau đưa về bệnh viện!"

Một câu thức tỉnh người trong mộng, bọn họ ba chân bốn cẳng đem Kỷ Ngạn Hiên trong trạng thái nửa hôn mê đặt lên xe, lấy tốc độ nhanh như bay lao về phía bệnh viện . . . . . .

Mẹ kiếp! Ở cùng "sư tử" đã lâu, ngay cả tính khí cũng biến thành xấu! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Nghiêm Hạo lại nhắm mắt lần nữa, hít sâu mấy lần, hắn mở hai mắt ra, bước về phía Lăng Vân, "Tôi sẽ không ép anh nói ra Lăng Bảo Nhi đang ở đâu, chỉ hy vọng anh nếu có cơ hội giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy, trở lại bên cạnh sư tử đi.

Chắc hẳn vừa rồi anh cũng thấy được, cậu ta đối với cô ấy là dùng tình cảm sâu sắc, nên không thể nào tổn thương cô ấy được, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh nhẫn tâm nhìn hai người yêu nhau vì lý do đó mà tách ra sao? Suy nghĩ thật kỹ đi!" Dứt lời, hắn giống như con báo lười biếng, chậm rãi bước ra cửa . . . . . .

"Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, hai tuần trước, thiếu chút nữa ở trên lầu nhóm người Bảo Nhi bị “ăn”, sau lại không biết vì sao trong lúc quan trọng lại dừng xe, tôi rất tò mò, thuận tiện anh cũng giúp tôi hỏi cô ấy một chút đi!" Tiểu quỷ An Kỳ tò mò muốn chết, cả ngày quấn hắn hỏi tại sao, hắn đâu biết? Không thể làm gì khác hơn là làm phiền người trong cuộc rồi.

Hai người đàn ông ở đây, đều khâm phục Kỷ Ngạn Hiên không dứt, tuổi trẻ nhiệt huyết, nói thắng xe liền thắng xe, đây chính là điều phi thường không ai bằng đó!

Cũng không lâu sau, hai người kịp thời tỉnh táo lại: cái gì? ! Cậu ta nói thiếu chút nữa Bảo Nhi đã bị ăn? Tại sao bọn họ lại không biết chứ? Còn nữa, tại sao cậu ta lại thắng xe? .


Đọc tiếp: [Phần 4] Bé Cưng Của Hiệu Trưởng

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Bé Cưng Của Hiệu Trưởng
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014