Thiên Thần Truyện Online Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ. Tải game miễn phí » |
Dụ Vi Hề biến mất rồi. Sau khi Mộ Tử Khâm muốn cô trong phòng làm việc hôm đó, cô thừa lúc anh không đề phòng đã lặng lẽ chạy ra ngoài, cho tới hôm nay cũng không quay lại đi làm.
Mộ Tử Khâm tìm nhà trọ của cô khắp nơi nhưng Lâm Nhan Ngạn cố ý nói dối, làm hại anh mất công vô ích cả nửa ngày.
Rốt cục, Mộ Tử Khâm tìm đến nhờ Ngô Luật Quần giúp đỡ. Ngô Luật Quần ngắt điện thoại xong lập tức kéo bà xã lên giường, sử dụng kĩ thuật cơ thể cuối cùng cũng moi được tin, vội vàng báo cho Mộ Tử Khâm.
Số nhà 2030 khu A cao ốc Hoàn Vũ. Mộ Tử Khâm nhờ có thông tin mà bạn tốt dùng cơ thể đổi lấy được tìm đến nơi. Bấm chuông cửa xong, bên trong vang lên giọng nói của Dụ Vi Hề: "Ai thế?".
Mộ Tử Khâm vội tránh sang một bên, không để cô nhìn thấy mình.
Dụ Vi Hề nhìn từ mắt mèo ra không thấy ai, vừa mở cửa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là bọn trẻ con đùa dai?".
Còn chưa nói dứt lời thì bỗng có một người lao tới, kéo cô vào trong nhà. Dụ Vi Hề nhìn kỹ mới thấy hoá ra đó là Mộ Tử Khâm, nhất thời sửng sốt ngây ra.
"Em cho rằng có thể trốn cả đời ư?". Mộ Tử Khâm hỏi.
Dụ Vi Hề quay đầu, không muốn nhìn anh, "Anh định làm gì?".
"Theo anh về nhà". Mộ Tử Khâm kéo tay cô.
Dụ Vi Hề lại gạt tay anh ra, "Tôi không muốn!".
"Rốt cuộc em muốn thế nào?". Mộ Tử Khâm hỏi.
"Tôi mới là người phải hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào đấy!". Mặt Dụ Vi Hề vì phẫn nộ mà đỏ lên, "Mộ Tử Khâm, anh là cái đồ khốn nạn! Anh dựa vào cái gì mà làm chuyện đó với tôi, anh thực quá đáng! Tôi hận anh!".
"Dụ Vi Hề, là em phản bội tôi trước". Mộ Tử Khâm phản bác.
"Cái gì mà phản bội?". Dụ Vi Hề cảm thấy không thể nói nổi, "Tôi đâu phải là gì của anh, anh dựa vào cái gì mà quản tôi?".
Mộ Tử Khâm đi tới trước mặt cô, ôm lấy thắt lưng cô làm người cô dán chặt vào anh. Sau đó, anh nhìn cô, nói từng chữ: "Em là người phụ nữ của anh".
Dụ Vi Hề ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt anh sáng như sao, đen tựa mặc ngọc, chỗ sâu trong nơi đáy mắt còn cất giấu những tình cảm mà cô không thấy rõ được.
Mộ Tử Khâm cúi đầu xuống hôn cô. Đôi môi anh thật mềm mại lại thật ấm áp.
Dụ Vi Hề bỗng phục hồi lại tinh thần, vươn tay đẩy anh ra, "Cái gì mà người phụ nữ của anh, có mà là nữ giúp việc ấy! Anh chính là thấy tôi dễ bắt nạt nên giữ tôi bên cạnh mãi mãi để anh muốn làm gì thì làm! Tôi còn lâu mới bị mắc lừa!".
"Vấn đề này nói sau, bây giờ đi thu dọn đồ đạc đi, theo anh về nhà". Mộ Tử Khâm ra lệnh.
"Tôi sẽ không đi đâu hết". Dụ Vi Hề khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng, thể hiện quyết tâm không lùi bước của mình.
Ai ngờ Mộ Tử Khâm chẳng thèm để ý, vác luôn cô lên vai.
"Mộ Tử Khâm, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống!". Tư thế này khiến Dụ Vi Hề cảm thấy máu dồn hết lên đầu, cực kì khó chịu.
"Về đến nhà anh sẽ để em xuống". Mộ Tử Khâm nói, đi thẳng ra cửa.
Dụ Vi Hề còn đang hoang mang lo sợ thì nghe thấy một giọng nói ung dung vang lên: "Mộ Tử Khâm, cậu đây chính là xâm phạm vào nhà dân một cách phi pháp, dùng vũ lực để cướp đoạt dân nữ".
Là Giản Vu Ngôn. Cứu tinh tới rồi! Dụ Vi Hề vui mừng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Mộ Tử Khâm nói: "Giản Vu Ngôn, là cậu".
Nghe vậy, Dụ Vi Hề vô cùng kinh ngạc, hoá ra là bọn họ quen biết nhau.
Mộ Tử Khâm buông Dụ Vi Hề xuống che chở phía sau, sau đó nhìn Giản Vu Ngôn một cách đề phòng, "Sao cậu lại ở đây?".
Giản Vu Ngôn mỉm cười: "Đây là nhà tôi".
"Ý cậu là... cậu ở cùng nhà với Dụ Vi Hề?". Ánh mắt Mộ Tử Khâm trầm xuống, "Vậy hoá ra người đàn ông đã hôn cô ấy ở khách sạn chính là cậu".
"Đúng thế". Giản Vu Ngôn gật đầu, "Chính là tôi".
"Giản Vu Ngôn". Mộ Tử Khâm nghiêm giọng nói: "Cậu tiếp cận Dụ Vi Hề rốt cục là có âm mưu gì?".
"Vi Hề đáng yêu như thế, tôi tiếp cận cô ấy cũng là điều dễ hiểu". Trong mắt Giản Vu Ngôn có ý cười.
Mộ Tử Khâm không tin, "Sao cậu lại có thể thích loại phụ nữ không nhan sắc không dáng người lại ngu ngốc như Dụ Vi Hề được chứ?".
Dụ Vi Hề tức giận, "Anh có ý gì thế hả?".
Trong ánh mắt Giản Vu Ngôn hiện lên một tia gian xảo, "Vi Hề, chẳng lẽ em đã quên nói cho anh ta biết chuyện em là bạn gái anh à?".
Để chứng minh sức hút của mình, Dụ Vi Hề gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, tôi là bạn gái của Giản Vu Ngôn".
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Dụ Vi Hề đã thấy xung quanh người Mộ Tử Khâm lập tức toả ra hơi thở nguy hiểm đến mãnh liệt, anh nhìn cô, nói từng chữ một: "Nói lại lần nữa đi, em là cái gì của anh ta?".
Dụ Vi Hề có dự cảm nếu như cô thực sự nói, người đàn ông này chắc chắn sẽ vặt cổ cô mất. Vì vậy, cô thừa lúc anh không chú ý, nhanh chóng chạy về phía Giản Vu Ngôn định trốn phía sau anh ta tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng chưa chạy được vài bước, cổ tay cô đã bị Mộ Tử Khâm nắm chặt. Giản Vu Ngôn không chịu kém cạnh, giữ tay kia của cô.
"Buông cô ấy ra!". Mộ Tử Khâm ra lệnh.
"Cô ấy là bạn gái tôi, cậu mới là người nên buông cô ấy ra đấy". Giản Vu Ngôn bình tĩnh đáp lại.
Hai người ai cũng không muốn buông tay, đều ngầm dùng sức kéo Dụ Vi Hề về bên người mình. Dụ Vi Hề bị hai lực mạnh ở hai bên giằng cô, cô thấy như người mình sắp đứt ra đến nơi. Đau đớn khiến cô tức giận, giật tay lại từ cả hai người, mắng: "Hai người đừng có mà trẻ con quá như thế có được không hả?!!".
Giản Vu Ngôn đề nghị: "Để cho công bằng, hãy để Vi Hề tự quyết định muốn ở với ai".
Dụ Vi Hề nhìn ánh mắt cảnh cáo của Mộ Tử Khâm, lại quay sang nhìn ánh mắt cổ vũ của Giản Vu Ngôn, lập tức quyết định: "Không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây".
Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống, vươn tay ra muốn túm lấy cô nhưng Giản Vu Ngôn nhanh tay nhanh mắt giành được trước kéo Dụ Vi Hề ra phía sau mình. Dụ Vi Hề trốn ở sau Giản Vu Ngôn, không dám nhìn Mộ Tử Khâm, chỉ nói: "Mộ Tử Khâm, hành vi của anh làm tôi không thể làm việc cùng với anh được, tôi muốn từ chức".
Mộ Tử Khâm cắn răng, "Dụ Vi Hề, lá gan của em thật không nhỏ".
Giản Vu Ngôn mỉm cười, "Dù sao tôi cũng có khả năng nuôi Vi Hề, để cô ấy làm thiếu phu nhân là được rồi".
Mộ Tử Khâm trầm mặc, sau đó anh không nói thêm gì mà đi luôn.
Dụ Vi Hề lập tức tê liệt ngã vào sofa, thở phào, "Rốt cục cũng tống được anh ta đi, Vu Ngôn, vừa rồi thực sự rất cảm ơn anh".
Giản Vu Ngôn nhún vai, "Tiện tay giúp đỡ thôi mà".
Dụ Vi Hề bỗng nhiên nhớ ra, "Đúng rồi, sao anh lại quen với Mộ Tử Khâm thế?".
"Bố bọn anh là bạn tốt và lúc học đại học thì là bạn cùng phòng". Giản Vu Ngôn trả lời, lời ít mà ý nhiều.
"Thật trùng hợp". Dụ Vi Hề vặn ngón tay, "Anh và tôi là bạn cùng phòng, anh và anh ta là bạn cùng phòng, anh và Nhan Ngạn lại có cùng chung một kẻ thù... Đợi đã!". Dụ Vi Hề ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: "Kẻ thù chung của anh và Nhan Ngạn chính là Mộ Tử Khâm đúng không?!".
Giản Vu Ngôn bật ngón tay, "Thông minh!".
"Mộ Tử Khâm rốt cục đã làm chuyện gì đắc tội với anh?". Dụ Vi Hề tò mò.
Giản Vu Ngôn cười mờ ám, "Phụ nữ".
"Ý anh là... anh và anh ta đã tranh giành một người con gái?". Dụ Vi Hề thầm mặc niệm cho cô gái kia. Một người nói năng độc địa, một người nghiện sạch sẽ, bị hai người cực phẩm này thích đúng là xui tám đời.
Câu hỏi này Giản Vu Ngôn chỉ cười mà không trả lời.
Dụ Vi Hề tiếp tục chìm vào suy nghĩ rồi lại thấy có gì đó không đúng, "Hai người không phải là đang bày ra âm mưu gì đấy chứ?".
"Sao lại hỏi như vậy?". Giản Vu Ngôn nhếch miệng.
Dụ Vi Hề cau mày, "Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, anh và Nhan Ngạn cố ý dẫn tôi đến đây ở".
"Lí do anh cho em ở cùng là vì em đáng yêu mà". Giản Vu Ngôn vừa nói vừa rướn người lại gần định hôn cô.
Dụ Vi Hề lại vươn tay ra che miệng anh lại.
"Sao vậy, em sợ nếu đón nhận nụ hôn của anh thì sẽ không kìm lòng được mà yêu anh à?". Giản Vu Ngôn hỏi.
Dụ Vi Hề mắt giật giật, cười nhạt, "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, vừa rồi Mộ Tử Khâm chưa cởi giày đã vào nhà, bây giờ trên sàn nhà có không biết bao nhiêu là vi khuẩn... Thế nào, còn muốn hôn à?".
Vừa dứt lời, Giản Vu Ngôn lập tức trang bị vũ khí toàn thân, lôi ra một đống lớn dụng cụ vệ sinh bắt đầu cọ sàn nhà.
Nắm được điểm yếu của người khác thật đúng là dễ đối phó. Dụ Vi Hề đắc ý cười cười, đi vào phòng mình.
Sau hôm đó, Dụ Vi Hề một mực trốn trong nhà, mỗi ngày ngủ lại ăn, ăn rồi ngủ, buồn chán đến cả người sắp mốc meo rồi. Qua vài ngày như thế, thấy Mộ Tử Khâm không tới gây chuyện Dụ Vi Hề mới thoáng thả lỏng.
Hôm nay, Dụ Vi Hề nhận được tin nhắn của Lâm Nhan Ngạn hẹn cô ra uống trà, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Thấy ngữ khí có vẻ rất gấp, Dụ Vi Hề tưởng Ngô Luật Quần mê muội con hồ ly tinh nào, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao ra cửa chạy tới quán cà phê đã hẹn.
Tìm một chỗ ngồi xuống, Dụ Vi Hề chọn đồ uống rồi đợi. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy người tới, Dụ Vi Hề sốt ruột liền gọi điện thoại giục. Nhưng Lâm Nhan Ngạn đầu bên kia cũng không hiểu ra sao: "Tớ có hẹn cậu đâu, Vi Hề, cậu nằm mơ à?".
Nghe vậy, Dụ Vi Hề bỗng nhiên có một cảm giác có nguy hiểm đến. Cô đang muốn đứng dậy đi thì bên tai lại vang lên giọng nói của Mộ Tử Khâm: "Dụ Vi Hề, em cho rằng cứ trốn thì anh sẽ không tìm được em sao?".
Dụ Vi Hề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Tử Khâm, lập tức hiểu ra tất cả: "Là anh lừa tôi ra đúng không?".
"Đúng vậy". Mộ Tử Khâm thẳng thắn nhận, "Anh đã nhờ Luật Quần dùng điện thoại của Lâm Nhan Ngạn nhắn tin cho em, không ngờ em lại dễ mắc lừa như vậy".
"Những gì cần nói chẳng phải chúng ta đã nói hết rồi ư? Anh còn hẹn tôi ra làm gì?". Dụ Vi Hề căng thẳng, cả người bắt đầu ở trong trạng thái cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
"Tuy rằng những gì muốn nói đã nói rõ ràng nhưng những việc muốn làm thì còn cả đống nợ chưa tính". Mộ Tử Khâm nói lời ẩn ý sâu xa.
"Làm? Chúng ta còn việc gì cần làm cơ?". Dụ Vi Hề không hiểu ra sao.
Giọng Mộ Tử Khâm nhẹ mà rõ ràng: "Làm tình".
Dụ Vi Hề sửng sốt ba giây sau đó phục hồi lại tinh thần, cười nhạt với anh một cái rồi rất nhanh đứng dậy lao ra ngoài cửa. Điên rồi điên rồi, người đàn ông này điên rồi! Nhưng đi tới trước cửa lại phát hiện cánh cửa kính trong quán đã bị khoá. Dụ Vi Hề xoay người, lúc này mới chú ý đến việc đây đang là buổi chiều mà trong quán không có lấy một người khách, đồng thời, tất cả người phục vụ đều cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy bọn họ. "Bịch" một tiếng, tim Dụ Vi Hề chìm xuống đáy cốc, cô đã hiểu ra chủ quán cà phê này chính là Mộ Tử Khâm, cô đã bị rơi vào tay giặc!
Nhìn Mộ Tử Khâm ung dung đi về phía mình, chân Dụ Vi Hề mất hết sức lực, cô dần dần ngồi sụp xuống đất.
"Em đang nghĩ gì thế?". Mộ Tử Khâm hỏi.
"Tôi đang nghĩ nếu mình là một con chim thì tốt biết bao". Trong mắt Dụ Vi Hề tràn đầy ước mơ, "Nếu vậy, tôi có thể tự do mà bay thoát khỏi anh... Đúng rồi, lúc sắp đi còn có thể nhảy lên mặt anh ị một bãi nữa".
Mộ Tử Khâm mỉm cười, "Dù em có biến thành chim thì với dáng người của em cũng không bay nổi đâu".
Dụ Vi Hề mãi cũng quen với mấy lời châm chọc của anh, cô không nói gì nữa mà chỉ thở thật dài. Sau khi bị bắt ở quán cà phê, Mộ Tử Khâm ép cô lên xe đóng sầm cửa lại, bảy rẽ tám quẹo đi tới cái biệt thự trên đỉnh núi kia. Từ nay về sau, Dụ Vi Hề phải nếm trải cuộc sống bị giam cầm. Cô thân cô thế cô, bơ vơ không ai giúp đỡ đành phải tạm thời khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của anh.
Nghe nói, căn biệt thự này là ba mẹ Mộ Tử Khâm tặng anh làm quà trưởng thành, nếu như bọn họ biết con mình dùng nó để tiếp tay cho việc làm làm phạm pháp thật không biết sẽ có tâm trạng ra sao. Nhưng lúc này Dụ Vi Hề đã không còn lòng dạ nào mà đi quan tâm đến ba mẹ anh nữa, cô chỉ biết là mình sắp buồn chán đến chết rồi.
"Rốt cuộc anh muốn nhốt tôi tới khi nào?". Dụ Vi Hề hỏi.
"Đến khi em không chạy nữa mới thôi". Mộ Tử Khâm thẳng thắn đáp.
Dụ Vi Hề khẽ cắn môi, "Cùng lắm thì tôi đồng ý tiếp tục làm cấp dưới của anh, ngày nào cũng mang cơm hộp cho anh, chạy việc cho anh. Thế nào?".
"Cấp dưới của anh rất nhiều, thiếu em cũng chẳng sao". Mộ Tử Khâm không bị dụ dỗ.
"Vậy anh còn muốn tôi làm gì?". Dụ Vi Hề hỏi: "Nói thẳng ra đi".
"Yêu cầu của anh em sẽ tuân thủ hết?". Mộ Tử Khâm hỏi lại.
"Sẽ tuân thủ, chỉ cần anh thả tôi ra". Dụ Vi Hề gật đầu như giã tỏi.
Mộ Tử Khâm nhìn cô, chỉ nói một câu: "Lên giường với anh".
"Không được!". Dụ Vi Hề nghiêm túc cự tuyệt: "Chúng ta đã làm sai hai lần, không thể tiếp tục sai lầm nữa".
"Tại sao như thế lại là sai?". Mộ Tử Khâm nhướn mày, "Lẽ nào biểu hiện trong hai lần đó của anh không làm em hài lòng?".
"Không phải chuyện đó", Dụ Vi Hề chọc chọc ngón tay, "Chuyện đó chẳng phải là chuyện mấy người yêu nhau mới làm hay sao?".
"Em cứ tưởng tượng quan hệ giữa chúng ta thành người yêu không được à?". Mộ Tử Khâm nói qua loa.
"Cái gì mà người yêu, rõ ràng là nô lệ và chủ nhân thì có". Dụ Vi Hề bất đắc dĩ lắc đầu.
"Anh cũng không muốn uy hiếp em, có điều", Mộ Tử Khâm đến gần Dụ Vi Hề, chống hai tay bên cạnh người cô, chậm rãi nói: "Nếu như không đồng ý thì cứ ở lại đây mãi mãi là xong mà".
Đây rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn còn gì nữa!
"Tôi muốn nghỉ ngơi, mời ra ngoài". Dụ Vi Hề giận đến tức ngực, đẩy Mộ Tử Khâm ra cửa.
Buổi tối, Dụ Vi Hề lật qua lật lại trên giường không thể ngủ được.
Nếu như không đồng ý thì ở lại đây mãi mãi đi. Câu nói của Mộ Tử Khâm vẫn quanh quẩn bên tai khiến cô toàn thân lạnh ngắt. Không được, còn ở cùng với Mộ Tử Khâm thì cô sẽ phát điên mất.
Dụ Vi Hề ngồi bật dậy, chạy trốn, cô nhất định phải nghĩ cách chạy trốn. Đầu Dụ Vi Hề nhanh chóng hoạt động, đúng rồi, cô có thể lợi dụng lúc này để chạy. Chỉ cần đóng công tắc nguồn điện trước rồi có thể trèo tường ra ngoài, sau đó chạy xuống núi.
Bởi vì sợ Dụ Vi Hề trốn nên tối nào Mộ Tử Khâm cũng khoá cửa dưới lầu lại, không có cách nào mở được. Nhưng thế không làm khó được Dụ Vi Hề, cô lấy ra giường thắt vào thành một dây thật dài, cố định chắc chắn vào chân giường chuẩn bị trèo xuống lầu.
Vốn Dụ Vi Hề cho rằng sẽ không khó lắm, ai ngờ lúc thật sự đứng ở trên bệ cửa sổ cô mới phát hiện chân mình đang run.
"Không sao đâu không sao đâu, mày nhất định có thể làm được mà". Dụ Vi Hề tự an ủi mình nhưng không có tác dụng, chân còn càng run hơn.
"Cố lên cố lên, nếu thành công sẽ cho phép mày được ăn một thùng kem lớn". Dụ Vi Hề không ngừng cố gắng nhưng chân vẫn chẳng có chút sức lực nào.
"Lẽ nào mày định ở cùng Mộ Tử Khâm cả đời chắc?". Dụ Vi Hề bắt đầu uy hiếp bản thân, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, chân giật một cái không run nữa.
Dụ Vi Hề canh đúng thời gian, thả ra giường xuống dưới. Người đang lơ lửng giữa trời có một sự sợ hãi không nói nên lời, gió thổi vù vù qua mái tóc, tim như sắp ngừng đập. Dụ Vi Hề nắm chặt ra giường, chậm rãi di chuyển xuống dưới, sắp thành công đến nơi rồi. Thế nhưng, tiếng chó sủa bỗng vang lên. Dụ Vi Hề sợ đến buông cả tay ra, ngã luôn xuống đất.
"Bịch" một tiếng, vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là một tiếng khóc kinh thiên động địa đào núi lấp biển rống lên: "Chân của tôi! Hu hu hu!".
"Lá gan em thật không nhỏ". Mộ Tử Khâm trừng mắt nhìn Dụ Vi Hề đang nằm trên giường, cắn răng nói: "Dám nhảy từ lầu hai xuống, đúng là chỉ có em".
"Không phải tôi nhảy mà là trong quá trình trèo xuống không cẩn thận rơi sớm hơn dự định thôi". Dụ Vi Hề nhìn chân phải bị bó như cái bánh chưng của mình, khóc không ra nước mắt.
"May mà lần này chỉ là bị trật, nếu gãy xương thì anh xem em sẽ làm thế nào". Mộ Tử Khâm liếc xéo cô.
"Còn không phải đều là tại anh làm hại hay sao?!". Dụ Vi Hề lẩm bẩm: "Nếu anh chịu thả tôi ra chẳng lẽ tôi lại phải dùng đến cách nguy hiểm này ư?".
Mộ Tử Khâm phản kích: "Nếu em ngoan ngoãn theo anh lên giường chẳng lẽ anh lại nhốt em lại ư?".
"Anh cố tình gây sự!". Dụ Vi Hề tức đến nghẹn họng.
"Em nặng đến mức ngay cả ra giường cũng không tải nổi". Mộ Tử Khâm trả lời lại một cách mỉa mai.
Dụ Vi Hề trùm chăn kín mặt, không muốn nhiều lời với anh, "Tôi muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài!".
"Anh sẽ ngủ ở đây". Mộ Tử Khâm nói xong liền chui luôn vào chăn, ôm cô vào lòng.
"Ai muốn ngủ với anh?". Dụ Vi Hề liều mạng giãy dụa.
Nhưng chỉ một câu nói của Mộ Tử Khâm đã khiến cô cứng đờ, "Dụ Vi Hề, em mà còn lộn xộn anh sẽ cưỡng bức em đấy".
Dụ Vi Hề không muốn bị cưỡng bức, đặc biệt là bị Mộ Tử Khâm cưỡng bức nên cô ngừng giãy dụa, chỉ dám xoay người quay lưng về phía anh.
"Ngủ đi", Mộ Tử Khâm vòng tay lên lưng cô, nhẹ giọng nói: "Nếu đêm muốn uống nước hay muốn đi toilet gọi một tiếng là được".
Hoá ra là anh muốn giúp cô. Dụ Vi Hề nhếch miệng, xem ra Mộ Tử Khâm vẫn còn chút lương tâm.
Màn đêm yên tĩnh, bầu trời ngoài cửa sổ tựa như một dải lụa màu đen lộng lẫy, mềm mại mà cao quý.
Trong lúc yên lặng này, Dụ Vi Hề bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ: "Mộ Tử Khâm, tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại tráo quà tôi tặng cho Trịnh Dịch Phong thành đĩa A?".
"Bởi vì em đã làm một chuyện không tốt". Mộ Tử Khâm trả lời.
"Có á?". Dụ Vi Hề nghi hoặc.
"Ngủ". Mộ Tử Khâm nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời.
Dụ Vi Hề vẫn nằm nhớ lại thật kĩ nhưng nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội đến anh.
Sau khi cô bị thương, Mộ Tử Khâm bắt đầu hạ một mệnh lệnh: "Từ hôm nay trở đi, em không được bước đi cũng không được làm việc gì, biết chưa hả?".
"Thế chẳng phải là tôi nằm trên giường cả ngày sao?". Dụ Vi Hề than vãn: "Sẽ buồn chán đến chết mất!".
"Muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng, anh sẽ ôm em đi". Mộ Tử Khâm nói.
"Vậy, bây giờ tôi muốn ra phòng khách xem TV". Dụ Vi Hề đưa ra yêu cầu.
Mộ Tử Khâm vươn tay, cẩn thận ôm lấy cô. Lúc đang xuống cầu thang, Mộ Tử Khâm nói: "Dụ Vi Hề, hình như gần đây em béo lên".
Dụ Vi Hề không phục, "Rõ ràng là anh yếu quá thì có".
"Anh không đủ sức? Hôm đó trong phòng làm việc, là ai khóc lóc cầu xin anh đừng tiếp tục nữa, nói mình không chịu nổi ấy nhỉ?". Mộ Tử Khâm mờ ám nhìn cô.
"Đó là tại anh cưỡng bức tôi, có gì đáng đắc ý chứ?". Dụ Vi Hề trừng mắt lườm.
Hai người vừa đấu khẩu vừa đi tới phòng khách. Mộ Tử Khâm nhẹ nhàng đặt Dụ Vi Hề xuống sô pha, cẩn thận để đệm dựa ra sau lưng cô, lại đặt bàn chân bị thương của cô lên đùi mình. Khỏi phải nói, tư thế này đúng là rất dễ chịu, Dụ Vi Hề thoả mãn thở dài, cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu xem TV. Ngửi thấy mùi thơm, có người đưa một quả quýt vào miệng cô. Dụ Vi Hề vô thức nhai mấy miếng, ừm, cũng không tệ lắm, ngọt, mọng nước. Nhưng ba giây sau, cô định thần lại, nhìn về phía Mộ Tử Khâm đang tiếp tục bón quýt cho mình, vô cùng kinh ngạc nói: "Anh... anh đang làm gì thế?".
"Bón hoa quả cho em ăn". Mộ Tử Khâm trả lời thế đấy.
Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói: "Mộ Tử Khâm, anh, sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Thật sự khiến cô phải lo sợ.
Mộ Tử Khâm hắng giọng: "Ai đối xử tốt với em? Đừng có ngồi đấy mà tự kỷ. Anh chỉ cho em ăn trước để thử xem quýt có độc hay không thôi".
Dụ Vi Hề không thèm nói lại, quên đi, anh chàng này miệng cứng như đá ấy. Lúc này, màn hình TV xuất hiện một nam minh tinh, Dụ Vi Hề lập tức cười đến sáng láng, không kìm lòng nổi nói: "Đẹp trai quá đi!".
Kết quả, vừa dứt lời, Mộ Tử Khâm đã cướp luôn điều khiển từ xa chuyển kênh khác.
"Anh làm gì thế?". Dụ Vi Hề bất mãn: "Tôi đang xem hay mà".
Mộ Tử Khâm lườm: "Ai bảo em thấy đàn ông là cười như đồ hám giai thế".
"Không phải thấy đàn ông mà là thấy một anh đẹp trai". Dụ Vi Hề sửa lại.
"Vậy em nhìn thấy anh suốt tại sao không cười?". Mộ Tử Khâm hỏi.
Dụ Vi Hề lắc đầu: "Mộ Tử Khâm, anh đúng là một bông hoa thuỷ tiên to đùng". (hoa thuỷ tiên thường dùng để chỉ những người kiêu căng, tự tin quá mức)
Mộ Tử Khâm vươn tay ra nhéo mặt cô, uy hiếp: "Thử nói lại lần nữa xem?".
"A, đau quá!". Động tác của Mộ Tử Khâm quá mạnh, chạm vào cái chân bị thương của cô, Dụ Vi Hề kêu ầm lên.
Mộ Tử Khâm vội ngồi thẳng dậy, không dám cử động nữa, "Không sao chứ?".
"Anh muốn hại tôi tàn phế à?". Dụ Vi Hề dùng sức đánh vào ngực anh.
Hoàn cảnh đặc biệt, Mộ Tử Khâm không dám đánh trả. Dụ Vi Hề chú ý tới điểm ấy, lập tức mở cờ trong bụng, nhân cơ hội đánh anh mạnh một chút. Mộ Tử Khâm cảnh cáo: "Dụ Vi Hề, đỡ rồi thì thôi đi".
Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua thì có lỗi với chính mình quá. Dụ Vi Hề liếc xéo, tiếp tục đánh anh. Quá tam ba bận, Mộ Tử Khâm không nhịn được nữa, đột ngột lấy một tay đỡ chân cô, một tay đẩy cô ngã xuống sofa, sau đó cúi người xuống, nhìn cô.
Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, ngực bắt đầu căng thẳng. Lần này hình như đùa quá đáng rồi.
Mộ Tử Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: "Dụ Vi Hề, em còn dám làm như thế nữa thì anh sẽ không lưu tình mà cưỡng bức em từ bây giờ đến nửa đêm luôn đấy!".
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Dụ Vi Hề bắt đầu ngoan ngoãn trở lại. Mộ Tử Khâm đắc ý cười cười, cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh. Thấy mình không được xem TV, Dụ Vi Hề nói: "Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí".
Mộ Tử Khâm vẫn rất kiên nhẫn, ôm ngang người cô đi ra sân sau. Căn biệt thự này ở đỉnh núi, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh, cảnh sắc yên tĩnh. Dụ Vi Hề thở thật sâu, cảm thấy không khí đặc biệt tươi mát. Cô khẽ nói: "Mộ Tử Khâm, thả tôi xuống đi, anh ôm suốt cũng mệt rồi".
"Ai khiến em quan tâm tôi có mệt không". Mộ Tử Khâm liếc cô.
"Không phải anh nói tôi rất nặng sao?". Dụ Vi Hề lẩm bẩm.
"Lắm chuyện, em cứ ngắm phong cảnh đi". Mộ Tử Khâm không thèm nói nhiều với cô.
Vì vậy, Dụ Vi Hề im lặng trở lại, nằm trong vòng ôm của Mộ Tử Khâm lẳng lặng nhìn phong cảnh tựa như một bức tranh. Tay cô vòng qua ôm lưng anh, mặt cô dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều. Đây là lần đầu tiên, Dụ Vi Hề cảm nhận thấy trên người Mộ Tử Khâm trên người có một loại cảm giác an toàn mãnh liệt.
Tuy rằng sau khi bị thương, thái độ của Mộ Tử Khâm với cô đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đến vấn đề uống thuốc bổ anh lại kiên quyết trước sau như một.
"Anh bỏ đi!" Dụ Vi Hề hét lên.
"Đừng nhiều lời, uống hết cho anh!" Mộ Tử Khâm vừa bưng một bát canh nóng hổi đến bên miệng cô vừa uy hiếp.
"Nhưng mà nhìn toàn là mỡ, cái này rốt cuộc là gì thế?" Dụ Vi Hề bịt mũi, nhìn cái vật thể trắng trắng không xác định trong bát, nhíu chặt mày.
"Đây là móng giò hầm, uống vào có lợi cho cái chân bị thương của em." Mộ Tử Khâm đưa thìa lại gần miệng cô.(tôn chỉ ăn gì bổ nấy =]])
Nhưng Dụ Vi Hề lắc đầu, có chết cũng không chịu uống: "Không đâu, uống vào tôi sẽ nôn ra mất!"
"Dụ Vi Hề, em dám không nghe lời?" Mộ Tử Khâm nheo mắt.
Dụ Vi Hề che miệng lại, bắt đầu ra điều kiện: "Anh uống thì tôi sẽ uống!" Cô nhớ rõ Mộ Tử Khâm chưa bao giờ ăn thịt lợn thế nên chắc cô sẽ có thể chạy trốn khỏi số phận bi thảm này.
Ai ngờ Mộ Tử Khâm cụp mắt xuống, thở thật sâu sau đó nhắm mắt lại, ngửa cổ, cầm bát canh trong tay lên uống hết sạch. Dụ Vi Hề há hốc mồm, quả thực không thể tin được anh thực sự làm thế.
Sau đó, Mộ Tử Khâm đi xuống bếp, múc một bát canh mới bưng đến trước mặt cô: "Bây giờ thì em có thể uống được rồi chứ."
Dụ Vi Hề hết cách, đành phải rưng rưng nước mắt khuất phục trước uy quyền của anh, từng ngụm từng ngụm uống hết bát canh đó.
Vốn tưởng cô sẽ tử nạn nhưng không ngờ người thật sự dính chưởng lại là Mộ Tử Khâm, uống bát canh đó xong anh nôn suốt một đêm.
Dụ Vi Hề vừa vỗ vỗ lưng anh vừa trách: "Anh chưa ăn thịt lợn bao giờ bây giờ tự nhiên lại đi ăn hết cả một bát canh chân giò toàn mỡ như thế nhất định sẽ có chuyện, sao phải ra vẻ thế hả?"
"Em tưởng anh muốn à?" Mộ Tử Khâm lau lau miệng: "Nếu em ngoan ngoãn uống hết thì anh sẽ thế này chắc?"
"Sao anh cứ nhất định phải bắt tôi uống?" Dụ Vi Hề cau mày.
"Không uống nhỡ vết thương ở chân em lại nặng thêm thì làm thế nào?" Mộ Tử Khâm trừng mắt lườm cô.
Hoá ra… là anh nghĩ cho cô.
Xem ra, con người Mộ Tử Khâm này cũng không đến mức hết thuốc chữa như cô nghĩ.
Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, Dụ Vi Hề đều sẽ bất giác mỉm cười.
"Vi Hề, con ngây người cười cái gì thế?" Hồ An Ny trong màn hình máy tính nghi hoặc hỏi.
Dụ Vi Hề định thần lại, lúc này mới nhớ ra mình đang chat webcam với người mẹ ở nước Mỹ xa xôi, sao tự dưng lại nghĩ đến Mộ Tử Khâm cơ chứ? Đúng là kỳ lạ.
"Vi Hề, " Hồ An Ny nháy nháy mắt với con gái: "Có phải vừa nghĩ đến mấy chuyện ngọt ngào với bạn trai phải không?"
"Đâu ạ." Dụ Vi Hề vội vã xua tay: "Con còn chưa có bạn trai."
"Con cứ chê mẹ lắm lời cơ, tuổi thanh xuân của phụ nữ được mấy, nhất định nắm chắc lấy, nếu không á…"
Lại lải nhải rồi, Dụ Vi Hề lén thở dài, vừa rồi cô thất thần chính là vì mẹ cứ thao thao bất tuyệt suốt. Kết quả bà đang nói, màn hình bỗng nhiên chớp chớp vài cái rồi biến thành đen kịt.
"Ơ, chuyện gì thế?" Dụ Vi Hề đang chuẩn bị đứng lên kiểm tra thì bị một cánh tay ấn lại.
"Để anh xem, chân em còn chưa khỏi, đừng lộn xộn." Mộ Tử Khâm không biết chui từ đâu ra.
Anh đứng phía sau cô, cúi người xuống, hai tay bắt đầu loay hoay sửa máy tính, tư thế này như thể ôm trọn lấy cô. Đầu anh rất tự nhiên tựa lên vai cô, một tư thế khá thân mật. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi mộc hương thoang thoảng trên người Mộ Tử Khâm quanh quẩn bên mũi Dụ Vi Hề. Cánh tay anh nhẹ nhàng tiếp xúc với thân thể cô, mang đến một cảm giác rung động không giải thích nổi. Anh nhìn máy tính, vẻ mặt thật chăm chú, chuyên tâm.
Dụ Vi Hề bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô quay đầu đi không dám nhìn anh.
Lúc sau, sức nặng trên vai biến mất, Mộ Tử Khâm đứng lên, nói: "Được rồi."
"Cảm ơn." Dụ Vi Hề thấp giọng nói.
"Cần gì thì gọi là được, biết chưa?" Mộ Tử Khâm dặn dò xong liền đi ra khỏi phòng.
Dụ Vi Hề nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng bất giác cong lên.
"Còn nói không có bạn trai?" Giọng nói mờ ám của mẹ vang lên làm Dụ Vi Hề sợ đến hồn phi phách tán. Máy tính vẫn mở suốt, chắc chắn là mẹ nhìn thấy hết rồi!
Dụ Vi Hề đang nghĩ phải giải thích thế nào về việc trong phòng mình xuất hiện một người con trai thì Hồ An Ny lại giành nói trước: "Thảo nào ở Mỹ con không chịu có bạn trai, hoá ra là vì cậu ta."
"Không có là không có mà!" Dụ Vi Hề vội vàng xua tay phủ nhận: "Anh ta chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ."
"Vi Hề, con tưởng trí nhớ mẹ kém đến thế sao? Cậu ta chính là người bạn học trung học đẹp trai, lễ phép, học hành xuất sắc của con trước đây còn gì, tên là Trịnh, Trịnh gì ấy nhỉ?" Hồ An Ny day day thái dương, ra sức nhớ lại.
"Mẹ đang nói Trịnh Dịch Phong á?" Dụ Vi Hề nhíu mày.
"Đúng đúng đúng!" Hồ Annie vỗ tay: "Chính là Trịnh Dịch Phong! Lần trước con ốm người ta còn chăm sóc cho con một ngày một đêm đấy."
"Mẹ, có phải mẹ nhớ nhầm không?" Dụ Vi Hề nghi hoặc: "Anh ta đâu phải là Trịnh Dịch Phong?"
"Mẹ nhớ rất rõ mà, hôm đó là mẹ mở cửa cho cậu ta vào, nhờ cậu ta chăm sóc con. Hơn nữa, thằng bé lớn lên không khác lắm, vẫn đẹp trai như vậy, sao mà mẹ nhận nhầm được chứ?"
Dụ Vi Hề sửng sốt, cô rốt cục cũng biết nguyên nhân vì sao Mộ Tử Khâm đổi quà của cô thành đĩa A rồi.
Xem ra, quả thật là cô đã làm một chuyện không tốt.
Nói chuyện với mẹ xong, Dụ Vi Hề chống gậy ra khỏi phòng. Mộ Tử Khâm đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn thấy lập tức bỏ công việc trong tay xuống, chạy vội tới đỡ lấy cô, dạy bảo: "Dụ Vi Hề, em bị bệnh hay quên đấy à! Anh đã nói cần gì cứ gọi là được mà, sao không nghe lời hả?"
Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói: "Tôi muốn… hỏi anh một chuyện."
"Chuyện gì?" Mộ Tử Khâm nghi hoặc nhìn cô.
"À, cái lần tôi bị ốm hồi năm thứ hai trung học, người đến chăm sóc tôi… là anh đúng không?" Dụ Vi Hề hỏi.
Mộ Tử Khâm liếc nhìn cô: "Bây giờ em mới biết hả?"
Dụ Vi Hề cụp mắt xuống: "Xin lỗi, lúc đó tôi bị ốm mơ mơ màng màng, căn bản không ý thức được… Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
"Sao hả, một câu cảm ơn là xong à?" Mộ Tử Khâm nheo nheo mắt.
"Vậy anh muốn thế nào?" Dụ Vi Hề hỏi.
Mộ Tử Khâm chậm rãi tới gần cô, nói bên tai cô rằng: "Làm bạn gái của anh đi."
"Cái gì?!" Dụ Vi Hề trợn to mắt, vốn tưởng Mộ Tử Khâm sẽ chỉ nói là muốn lên giường với mình, không ngờ anh lại còn có chiêu ác hơn.
"Cần phải kinh ngạc đến thế sao? Nếu như mấy chuyện giữa người yêu chúng ta đều đã làm thì bắt đầu loại quan hệ này cũng là hợp lẽ thôi mà." Hơi thở của Mộ Tử Khâm phả vào lỗ tai mẫn cảm của cô, mang đến một cảm giác tê dại.
Dụ Vi Hề kiên định lắc đầu: "Lên giường thì còn có thể coi là ngoài ý muốn nhưng trở thành người yêu cần có tình cảm từ đôi bên. Chúng ta lại không thích đối phương, sao có thể ở bên nhau được?"
"Em không thích anh sao?" Mộ Tử Khâm vươn ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, đôi môi mềm mại mà mịn màng như nước nhất thời hơi lõm xuống.
"Không thích." Dụ Vi Hề trả lời luôn.
Ngón tay kia tiếp tục đi xuống phía dưới, lướt qua cái cổ mảnh khảnh của cô, dừng ở nơi mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng mà chậm rãi xoay tròn: "Lặp lại lần nữa xem?"
"… Không, không thích." Hô hấp của Dụ Vi Hề dần dần dồn dập, dục vọng trong cơ thể dưới sự mời gọi của Mộ Tử Khâm bắt đầu nhen nhóm.
Tay không ngừng lại, đi thẳng tới chân váy cô, xâm nhập dọc theo đôi chân thon dài tiến tới nơi mẫn cảm nhất của cô, cách một lớp quần trong vân vê nhị hoa, dục vọng tựa như dòng điện chậm rãi truyền khắp toàn thân cô.
Giọng nói anh, ánh mắt anh, ẩn chứa sự mê hoặc: "Thế này, thế này thì sao?"
Dụ Vi Hề cắn chặt môi dưới, đến khi sắp không khống chế được bản thân nữa, cô mở mắt ra, yên lặng nhìn anh: "Còn anh? Anh thích tôi sao?"
Mộ Tử Khâm ngừng lại.
Trong nháy mắt, Dụ Vi Hề thấy được trong mắt anh lướt qua một cái gì đó tựa như sự chân tình dịu dàng.
Cô giật mình.
Thế nhưng ngay khi Dụ Vi Hề muốn kiểm chứng một cách cẩn thận thì Mộ Tử Khâm đã chớp mắt, khôi phục lại vẻ ngang ngạnh như trước: "Sao anh có thể thích một cô gái ngã được từ lầu hai xuống như em chứ?"
Dụ Vi Hề trả lời lại một cách mỉa mai: "Có bản lĩnh anh cũng ngã xuống thử xem."
"Em tưởng chỉ số thông minh của anh thấp như em chắc?"
"Nếu chỉ số thông minh của tôi thấp thì anh đừng động vào tôi, anh là cái đồ đại sắc lang!"
Cứ thế, bầu không khí say đắm giữa họ đã không còn.
Vế thương ở chân dưới sự dốc lòng chăm sóc của Mộ Tử Khâm đã khỏi hẳn rất nhanh. Nhưng Dụ Vi Hề vẫn không được phép ra ngoài, phải ở trong nhà suốt. Bởi quá mức buồn chán, Dụ Vi Hề mỗi ngày không có việc gì làm bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng.
Hôm nay, trong lúc vô tình cô đi tới phòng của Mộ Tử Khâm nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên biết anh đang tắm. Đang muốn đi ra lại nhìn thấy ví tiền của Mộ Tử Khâm để trên giường. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô cầm lên mở xem.
Mở ra chỉ thấy bên trong có không ít thẻ bạch kim. Dụ Vi Hề lắc lắc đầu, đối lập hẳn với cái ví tiền có ép chặt đến mấy cũng không ra được một giọt dầu của mình, thật đúng là nhà quyền quý để rượu thịt thối, trên đường cái lại có xương người chết vì lạnh.
Đang chuẩn bị gập lại thì cô lại thấy giữa hai lớp ví có một bức ảnh. Dụ Vi Hề cẩn thận lấy ra, vừa nhìn thấy mắt lập tức mở to.
Đó là ảnh của cô!
Mặc đồng phục đứng dưới tán cây anh đào trong trường, điềm tĩnh mỉm cười. Dụ Vi Hề bỗng nhớ ra, lúc còn học năm thứ hai trung học bài văn tiếng anh của cô được trường chọn, yêu cầu phải có ảnh kèm theo. Vì vậy, Lâm Nhan Ngạn đã đặc biệt chụp cho cô đúng một bức ảnh này. Thế nhưng sau khi dán trên bảng tin được một ngày tấm ảnh đã không cánh mà bay, hoá ra…hoá ra là bị Mộ Tử Khâm lấy trộm.
Nhưng tại sao anh lại làm như vậy, hơn nữa, còn đặt nó trong ví tiền?
Dụ Vi Hề nghĩ đến thất thần, không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã tắt.
Mộ Tử Khâm đi ra, thấy cô đang cầm trong tay bức ảnh, trên mặt có chút mất tự nhiên vội bước lên cướp lại: "Cô bé này, sao lại tự tiện lục đồ của người khác thế hả?"
Dụ Vi Hề hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng: "Mộ Tử Khâm, anh, sao anh lại để ảnh của tôi trong ví tiền?"
"Liên quan gì đến em." Mộ Tử Khâm nheo mắt nhìn cô.
Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói thầm: "Nhưng hành vi này rất kỳ lạ mà."
"Được, anh nói cho em biết vì sao." Mộ Tử Khâm chậm rãi đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Bởi vì, mỗi ngày anh đều lấy ảnh ra để nguyền rủa em."
Nghe vậy, Dụ Vi Hề rùng mình: "Anh có cần phải độc ác thế không? Tôi đâu có đối xử với anh như vậy chứ."
"Dụ Vi Hề, chuyện em khiến anh lộ quần trong trước mặt mọi người, quên rồi ư?" Mộ Tử Khâm nghiến răng.
Dụ Vi Hề lắc đầu: "Không đúng, nếu như là nguyền rủa thì lẽ ra mặt tôi phải bị vẽ vời mới đúng, thế sao bức ảnh này lại được giữ tốt như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như mới thế?"
Mộ Tử Khâm ánh mắt né tránh, lảng sang chuyện khác: "Sao em lại vào lúc anh đang tắm? Định nhìn trộm phải không?"
"Ai thèm nhìn trộm anh? !" Dụ Vi Hề chán nản: "Dáng người anh có phải đẹp lắm đâu mà."
"Nếu nói dáng người anh xấu thì chắc dáng người em rất đẹp." Mắt Mộ Tử Khâm sáng lên: "Cho anh mở mang tầm mắt đi."
Dứt lời, anh vươn tay ra định cởi áo của Dụ Vi Hề.
Dụ Vi Hề hai tay giữ chặt cổ áo, hét to: "Không là không, dáng người tôi rất xấu, anh cũng nhìn rồi mà, đừng nên làm hỏng khẩu vị của anh!"
"Chúng ta đã lâu lắm không lên giường, anh sắp quên mất cơ thể em thế nào rồi." Mộ Tử Khâm chậm rãi tới gần cô: "Đến đây nào, để anh ôn lại một chút."
"Không!" Dụ Vi Hề hét lên một tiếng, dùng một tay đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng.
Mộ Tử Khâm cười khẽ, sau đó để lại bức ảnh kia vào ví tiền, động tác nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve nó vậy.
[Truyện Tình Yêu] Ở chung với gái 7h tối qua em đi chơi về thì đã thấy gấu con bạn ngồi lù lù trong nhà rồi, mặt thì rất đang là hình sự. Em định quay đi thì con bạn gọi |