Polly po-cket

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

BigKool
BigKool
Game đánh bài trên smartphone được đánh giá cao trên Google Play.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Bạn học, chào em - p2


Tiên đoán của Mộ Tử Khâm ngay ngày hôm sau đã linh ứng.

Dụ Vi Hề bi ai nhìn cánh tay trái của Mộ Tử Khâm lại quấn băng vải.

"Bác sĩ nói là vết thương cũ tái phát". Mộ Tử Khâm mỉm cười nhìn về phía Dụ Vi Hề, "Sau này lại phải làm phiền đầu sỏ gây nên là cậu chạy việc giúp tôi rồi".

Nghe vậy, Dụ Vi Hề nước mắt lưng tròng văng khắp nơi.

Vì sao, vì sao ông trời lại đối xử với cô như thế!

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cô dính phải chuyện này chứ? Vì vậy, Dụ Vi Hề chỉ có thể nhẫn nại, chuẩn bị thật tốt để chịu đựng hành hạ lần thứ hai.

Nhưng cô không thể ngờ lần hành hạ này càng thêm kinh khủng hơn.

Buổi trưa cùng ngày, Dụ Vi Hề đang chuẩn bị cầm hộp cơm lên chỗ hẹn trên sân thượng, Mộ Tử Khâm lại cướp luôn phần cơm hộp của hai người, cầm dĩa ăn luôn.

Dụ Vi Hề sợ run, một lúc lâu mới phản ứng lại được, hét lớn: "Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả?".

Mộ Tử Khâm gắp miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp, "Tôi quên mang cơm".

"Nhưng cậu cũng đâu ăn hết được hai phần chứ!". Dụ Vi Hề nhìn phần cơm hộp bị càn quét, khóc không ra nước mắt.

"Tôi bị thương, cơ thể cần dinh dưỡng". Mộ Tử Khâm mở to mắt, nhìn thật sâu vào mắt cô, "Còn nhớ chứ? Răng rắc, răng rắc, răng rắc…".

"Đừng có lặp lại cái tiếng này nữa!". Dụ Vi Hề bịt tai, chịu thua hoàn toàn.

Vì vậy, buổi trưa hôm đó, dạ dày Trịnh Dịch Phong đành chịu đói.

Mấy ngày tiếp theo, Dụ Vi Hề phát hiện, bất luận cô mang nhiều hay ít cơm hộp đến đều sẽ bị Mộ Tử Khâm cướp đi, ăn đến không còn một hạt.

Quá ngại vì đã nhiều lần lỡ hẹn, Dụ Vi Hề đành phải từ bỏ việc hẹn ăn cơm trên sân thượng với Trịnh Dịch Phong.

Nhưng ngay sau đó, Dụ Vi Hề lại phát hiện, thời gian ở chung của cô và Trịnh Dịch Phong dần dần ít đi – đó là vì Mộ Tử Khâm mỗi ngày đều có thể tìm ra rất nhiều chuyện khiến cô bận đến không kịp thở.

Ví dụ như tan học hôm nay, Dụ Vi Hề vốn có hẹn cùng về nhà với Trịnh Dịch Phong, ai ngờ Mộ Tử Khâm bỗng nhiên bắt cô phải thay anh đi làm báo tường.

Dụ Vi Hề hết cách, đành phải lỡ hẹn với Trịnh Dịch Phong lần nữa.

Nghĩ đến sự thất vọng trong mắt Trịnh Dịch Phong, tâm trạng cô trầm xuống như khí trời âm u hôm nay vậy.

Đến lúc Dụ Vi Hề viết xong chữ cuối cùng thì nghe thấy một tiếng ầm ầm, mưa như trút nước xuống.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời mưa rất to đổ xuống mặt đất như thể làm nổi lên cả một tầng khói trắng.

Làm sao bây giờ? Hôm nay mẹ phải trực phòng cấp cứu ở bệnh viện, chắc chắn không có thời gian tới đón mình, xem ra đành phải chờ mưa tạnh dần rồi về thôi.

Nhưng đợi mãi đến hơn mười phút, mưa lại càng lúc càng to. Dụ Vi Hề đang lo lắng thì điện thoại di động đổ chuông. Trong phòng học vắng vẻ vốn đã có cảm giác cô độc, bây giờ có thể nói chuyện với ai đó cũng tốt. Dụ Vi Hề vui vẻ, quên cả xem tên hiện trên màn hình mà ấn luôn nút nhận cuộc gọi.

Ai ngờ đầu bên kia lại truyền đến giọng Mộ Tử Khâm: "Cậu vẫn còn đang ở trong lớp à?".

"Ừ". Giọng Dụ Vi Hề ỉu xìu.

"Xe tôi đang ở ngoài cổng trường, cậu ra đây ngay đi, tôi đưa cậu về nhà".

Dụ Vi Hề không tin, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, tài xế nhà họ Mộ chẳng lẽ chưa đưa Mộ Tử Khâm về nhà được chắc? Sao bây giờ lại ở ngoài cổng trường?

"Có nghe thấy không?". Mộ Tử Khâm hỏi.

Dụ Vi Hề vốn định đồng ý nhưng nghĩ đến chuyện Mộ Tử Khâm hành hạ mình mấy ngày nay thì lại tức lên, nói: "Không cần, tớ có ô rồi".

"Sáng sớm nay trời nắng, cậu đâu có mang ô?". Mộ Tử Khâm hỏi vặn.

Dụ Vi Hề không nói lại được.

"Dù sao thì trong vòng hai mươi phút cậu lập tức xuống đây cho tôi, đừng để tôi phải lên lôi xuống". Mộ Tử Khâm ra tối hậu thư, sau đó ngắt điện thoại.

Dụ Vi Hề nổi máu, tên Mộ Tử Khâm này dám uy hiếp mình? Hôm nay cô nhất đinh không ngồi xe hắn đấy.

Vì vậy, Dụ Vi Hề cầm cặp lao xuống lầu, hít thở thật sâu, bi tráng liều một phen chạy về nhà từ cổng sau của trường dưới trời mưa tầm tã.

Dỗi một tí mà hậu quả lại rất nghiêm trọng. Đêm đó, cô sốt cao cả một đêm, ngày hôm sau đương nhiên là không thể đi học được.

Trong lúc mơ mơ màng màng, trong lòng Dụ Vi Hề thấy có tí may mắn: Thế cũng tốt, đỡ phải làm chân chạy việc cho Mộ Tử Khâm.

Hồ An Ny ngược lại vô cùng lo lắng, hôm nay ở bệnh viện có ca mổ mà bà phải mổ chính nhưng nhìn con gái đang mê man thực sự không nỡ đi làm.

Dụ Vi Hề thoải mái khẽ nói: "Mẹ, con thực sự không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi, mẹ mau đi làm đi".

Hồ An Ny vừa cho cô uống thuốc vừa hỏi: "Vi Hề, vừa rồi có một bạn nam tên là Trịnh Dịch Phong gọi điện thoại tới hỏi thăm con, nó là ai vậy?".

"Thật ạ?". Mặt Dụ Vi Hề đỏ bừng lên, không biết là do hưng phấn hay sốt cao nữa.

Hồ An Ny chớp chớp mắt: "Nó có phải là đứa con thích không?".

Dụ Vi Hề đã bị sốt đến hồ đồ, hoàn toàn quên cả xấu hổ, cô mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm: "Mẹ, Trịnh Dịch Phong là bạn học trước đây của con, cậu ấy rất đẹp trai, hơn nữa con người cũng tốt, lại hiểu biết lễ phép, học hành xuất sắc… Mẹ, thuốc có tác dụng rồi, con ngủ đã, mẹ đừng làm phiền con mà mau đi làm đi".

Nói xong, Dụ Vi Hề nhắm mắt lại.

Hồ An Ny do dự nhưng lại nghĩ đến tình trạng bệnh nhân thật sự đang rất nguy hiểm, đành phải để con gái ở nhà mà chạy đến bệnh viện.

Bà đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy có một cậu học sinh đẹp trai đứng trước cửa, cậu ta hỏi: "Xin hỏi, đây có phải là nhà Dụ Vi Hề không ạ?".

Ngay lúc chớp loé lên, Hồ An Ny bỗng nhiên phản ứng lại được, người này nhất định là cậu Trịnh Dịch Phong mà con gái mình thích rồi. Chắc là biết Vi Hề hôm nay không đến trường nên đến thăm con bé đây.

Hoá ra là con rể tương lai, vậy không cần khách sáo nữa. Hồ An Ny lôi Mộ Tử Khâm vào nhà, dặn dò: "Phòng Vi Hề ở trên tầng hai, thuốc đặt trên đầu giường nó, phiền cháu bốn tiếng cho nó uống một lần… Thôi chết, không kịp nữa rồi, cháu à, nhờ cháu nhé".

Nói xong, bà chạy luôn ra khỏi cửa.

Mộ Tử Khâm nhướn mày, vốn tưởng Dụ Vi Hề hôm nay giả bệnh không đến trường để tránh anh, không ngờ là bị sốt thật.

Anh đi lên trên phòng Dụ Vi Hề trên tầng hai, đẩy cửa ra thấy bên trong sắp xếp bài trí rất ấm áp, chỗ nào cũng thấy toàn là thú bông, còn Dụ Vi Hề thì đang cuộn tròn trong chăn bông trên giường.

Mộ Tử Khâm từ từ tiến lại bên giường, nhìn cô từ trên xuống.

Dụ Vi Hề nhắm chặt hai mắt, vùng xung quanh lông mày nhăn lại hình như đang thấy rất khó chịu. Mặt cô bị sốt đến ửng đỏ như bị thiêu, nhìn rất giống một quả táo chín mọng mê hoặc khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Mộ Tử Khâm nhìn chằm chằm cô thật kĩ, trong mắt dần dần có thay đổi. Sau đó, anh vươn tay ra – nắm chặt lấy mũi cô.

Hôm qua dám cãi lại mệnh lệnh của mình, Dụ Vi Hề này đúng là muốn bị đánh quá rồi.

Dụ Vi Hề đang ngủ say trong nháy mắt bị thiếu không khí, cô không ngừng lắc đầu.

Mộ Tử Khâm không buông tay.

Hai tay Dụ Vi Hề bắt đầu vung loạn xạ.

Mộ Tử Khâm cứ không buông tay.

Hai chân Dụ Vi Hề bắt đầu đạp loạn xạ.

Mộ Tử Khâm vẫn không buông tay.

Rốt cục, Dụ Vi Hề đầu gục sang một bên, không nhúc nhích nữa.

Mộ Tử Khâm lúc này mới buông tay, trong lòng hơi lo lắng: Không phải cô ta không thở được mà chết rồi đấy chứ?

Đang muốn cầm cái gương đặt sát vào mũi cô để kiểm tra xem có còn hô hấp không thì Dụ Vi Hề bỗng ngáp một cái, kéo chăn, xoay mặt vào tường tiếp tục ngủ say sưa.

Trán Mộ Tử Khâm nổi lên ba vạch đen.

Đổi túi nước đá chườm cho Dụ Vi Hề xong, Mộ Tử Khâm bắt đầu nhìn quanh gian phòng.

Nhìn giá sách, tất cả đều là sách tham khảo, quả nhiên là cô nữ sinh ngoan ngoãn chán phèo.

Kéo hết ngăn kéo bàn học ra xem, mọi thứ bên trong đều được xếp ngay ngắn có trật tự, quả nhiên là có năng khiếu làm nữ nô dịch.

Cuối cùng là mở tủ quần áo, cái cô này này, quần lót kiểu gì mà toàn là màu hồng Hello Kitty thế không biết? Ấu trĩ. Còn cả áo lót nữa, tất cả đều là cup A, quá bi thảm.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc cho Dụ Vi Hề uống thuốc, Mộ Tử Khâm vỗ vỗ mặt cô muốn đánh thức cô dậy nhưng Dụ Vi Hề không có phản ứng.

Mộ Tử Khâm hết cách, đành phải cầm tay cô nhẹ nhàng kéo dậy, cẩn thận cho cô uống thuốc.

Dụ Vi Hề nhắm mắt lại, nuốt viên thuốc Mộ Tử Khâm đưa cho vào miệng rồi không nằm xuống giường mà tựa luôn vào vai anh, ngủ thiếp đi.

Trên mặt Mộ Tử Khâm có vẻ mất tự nhiên, đang muốn đặt cô xuống giường lại nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó. Không chỉ thế, anh còn cảm thấy chỗ vai mình ươn ướt.

Con bé này quệt nước miếng lên vai mình!

Khoé mắt Mộ Tử Khâm giật giật.

Tuy nói anh không vui vì chuyện hôm qua Dụ Vi Hề cho mình leo cây nhưng Mộ Tử Khâm vẫn hết sức cẩn thận chu đáo chăm sóc cho cô.

Một lúc lại đổi túi chườm nước đá, xem đúng giờ thì cho uống thuốc, thỉnh thoảng còn để cái tay vung loạn của cô vào trong chăn.

Mộ Tử Khâm ngồi bên giường, chán không có gì làm liền bắt đầu chọc chọc mặt cô. Khỏi phải nói, mặt Dụ Vi Hề mềm mềm mịn mịn có khi còn hơn cả bánh pút-đing. Mộ Tử Khâm càng chọc càng thích, tốc độ và lực đạo càng lúc càng tăng.

Nhưng đang lúc vui vẻ, Dụ Vi Hề bỗng há miệng cắn ngón tay anh một cái thật mạnh.

Mộ Tử Khâm tốn hết sức của chín trâu hai hổ mãi mới rút được ngón tay mình ra. Nhìn một cái, mặt tự dưng lại đỏ bừng lên.

Lúc này, Dụ Vi Hề mơ hồ nói một câu:"Lạp xưởng, đừng cướp lạp xưởng của tôi".

Dám biến ngón tay anh thành lạp xưởng? Khoé miệng Mộ Tử Khâm run run, vươn tay ra áp vào cái mặt bánh bao của cô chuẩn bị véo một cái thật mạnh. Nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài mà tha cho cô.

Mộ Tử Khâm cúi đầu, nhìn Dụ Vi Hề.

Khuôn mặt cô trắng nõn lại hơi hơi ửng đỏ, cái mũi cao xinh xắn, lông mi dài mà cong, còn cả… đôi môi anh đào căng mọng thật làm người ta mê mẩn đến muốn phạm tội.

Mộ Tử Khâm cứ như bị ma ám, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.

Môi cô mềm mại mà ấm áp, còn có chút gì đó ngọt ngào khiến anh mê muội. Mộ Tử Khâm khẽ liếm lướt qua tựa như đó là hương vị tuyệt nhất thế gian. Lưỡi anh lần lượt liếm hết hàm răng cô, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Tiếp đó, anh tách hai hàm răng ra, hưởng thụ thành quả thắng lợi đẹp đẽ nhất. Anh cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, dây dưa thật chặt, say sưa mút vào mãi đến lúc Dụ Vi Hề thiếu dưỡng khí, khó chịu rên lên bất mãn thì mới ngừng lại được, lưu luyến không rời buông cô ra.

Giờ khắc này, trong mắt Mộ Tử Khâm loé lên sự kiên định.

Anh hiểu rõ, cô gái này là người mình đã định.

Khi Dụ Vi Hề tỉnh lại đã là buổi tối.

Hồ An Ny bưng tới một bán cháo loãng vừa cho cô ăn vừa hưng phấn nói: "Vi Hề, bạn trai con đẹp trai thật đấy".

Dụ Vi Hề đang ở trên chín tầng mây không hiểu gì: "Bạn trai gì cơ ạ?".

Hồ An Ny cười nói: "Cái cậu tên là Trịnh Dịch Phong kia ấy, hôm nay chính là nó chăm sóc con cả ngày mãi đến lúc mẹ về đấy".

Dụ Vi Hề trợn to mắt, không thể nào, sao mình không cảm thấy gì hết cơ chứ? Mà quan trọng hơn là, tướng ngủ của cô xấu như vậy, Trịnh Dịch Phong thấy nhất định sẽ rất thất vọng.

Chết mất thôi!

Dụ Vi Hề trùm chăn kín đầu, rên rỉ: "Mẹ, sao mẹ lại để cậu ấy vào?".

"Đừng xấu hổ". Hồ An Ny vỗ vỗ chăn, cười nói: "Thằng bé đúng là đẹp trai thật, mắt thẩm mỹ con gái mẹ không tệ đâu nhé".

Dụ Vi Hề đâu còn nghe thấy bà nói gì nữa, còn đang xấu hổ trong chăn.

Nhưng xấu hổ xong lại nghĩ đến chuyện Trịnh Dịch Phong quan tâm mình như thế, Dụ Vi Hề thầm cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, nhân lúc bị ốm nghỉ ở nhà tranh thủ đan một cái khăn quàng cổ để tặng cho Trịnh Dịch Phong.

Vốn định lặng lẽ tặng nhưng lúc giữa giờ, Lâm Nhan Ngạn lại phát hiện ra nó, ép hỏi Dụ Vi Hề định tặng cho ai. Dụ Vi Hề hết cách, đành phải nói hết cho cô biết.

Sau khi nghe xong, Lâm Nhan Ngạn dùng khuỷu tay huých huých cô, mờ ám hỏi: "Cậu với Trịnh Dịch Phong cô nam quả nữ cứ thế ở cùng nhau một ngày một đêm hả? Cậu ta có hôn cậu không?".

"Sao thế được chứ?". Tai Dụ Vi Hề đỏ hết cả lên, "Cậu ấy không phải loại người như vậy".

"Vậy cậu ta làm gì?". Lâm Nhan Ngạn hỏi.

Dụ Vi Hề lắc đầu: "Tớ không nhớ rõ, lúc đó ốm đến thất điên bát đảo căn bản cả mắt cũng không mở nổi… Nhưng nghe mẹ tớ nói, Trịnh Dịch Phong cậu ấy cho tớ uống thuốc, đổi túi chườm nước đá, đắp chăn, làm rất nhiều chuyện".

Lâm Nhan Ngạn ôm ngực, vẻ mặt cảm động: "Dụ Vi Hề, người con trai tốt như vậy, cậu nhất định phải gả cho cậu ta!".

"Cậu nói gì thế hả?". Dụ Vi Hề mặt đỏ như quả cà chua, lấy tay phẩy phẩy hạ nhiệt độ.

"Đừng xấu hổ, tớ biết thừa hai người rồi". Lâm Nhan Ngạn vỗ vỗ vai cô, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, "Vi Hề, cậu có thấy lạnh không?".

Dụ Vi Hề vòng hai tay, hơi run rẩy,"Hình như là có".

Hai người liếc nhau rồi chậm rãi quay đầu lại.

Vừa nhìn một cái, Lâm Nhan Ngạn sợ đến mức tóc quăn suýt biến thành thẳng, Dụ Vi Hề đứng bật dậy – Mộ Tử Khâm không biết đã ngồi phía sau hai cô từ bao giờ, toàn thân trên dưới được bao bởi một tầng khí lạnh lẽo nguy hiểm.

"Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả?". Dụ Vi Hề lúng túng.

Mộ Tử Khâm nhìn Dụ Vi Hề, mắt nheo lại thật chậm thật chậm, "Hoá ra hôm đó là Trịnh Dịch Phong đến nhà chăm sóc cho cậu".

Dụ Vi Hề bị ánh mặt băng giá của anh làm lạnh run, chỉ có thể lắp bắp nói: "À, ừ, đúng thế".

"Được", Mộ Tử Khâm mỉm cười, nụ cười lạnh như tuyết rơi trên đỉnh Thiên Sơn, "Được lắm".

Tuy rằng biểu hiện của Mộ Tử Khâm hết sức kỳ lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta thì làm gì có ngày nào mà không kỳ quái cơ chứ?

Vì vậy, Dụ Vi Hề cũng không để chuyện này trong lòng. Đợi đến lúc tan học buổi chiều, đang muốn cầm quà đi tìm Trịnh Dịch Phong thì chủ nhiệm lớp có việc gọi cô, Dụ Vi Hề liền đi lên văn phòng trước.

Sau khi trở về lại thấy Mộ Tử Khâm đi ra từ chỗ ngồi của cô. Dụ Vi Hề hỏi: "Cậu đang tìm cái gì à?".

Mộ Tử Khâm nhướn mắt lên, mỉm cười: "Không có gì".

Đã quen với sự khác thường của Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề cũng không thèm để ý, sờ sờ đầu, lấy món quà đặt trong ngăn bàn chạy đi tìm Trịnh Dịch Phong. Nghĩ đến hôm đó mình bị ốm nhìn nhất định rất xấu, cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt, Dụ Vi Hề dúi quà vào tay anh, thấp giọng nói: "Không biết cậu có thích không". Sau đó bỏ chạy.

Thế nhưng, từ hôm đó về sau, Trịnh Dịch Phong không đi tìm cô nữa. Ngay cả có lúc gặp trên hành lang cũng chỉ hơi gật đầu rồi nhanh chóng đi mất.

Dụ Vi Hề uể oải cực kỳ, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ khăn quàng cổ đan xấu quá nên Trịnh Dịch Phong ghét mình luôn rồi? Hay là cậu ấy hiểu lầm mình tặng khăn quàng cổ là vì muốn làm bạn gái cậu ấy nên sợ quá rồi?

Dụ Vi Hề vò đầu bứt tai, tóc rối bù lên mà không nghĩ lấy nổi một nguyên nhân.

Đảo mắt một cái, năm thứ hai trung học đã qua đi, quả thật là thời gian trôi nhanh như tên lửa.

Kì nghỉ hè năm nay, thời tiết cực kì nóng bức, ánh mặt trời như thể hoà tan mọi vật.

Đại đa số học sinh đều đang ở nhà thưởng thức đồ uống lạnh, nằm điều hoà, ung dung ngủ trưa. Nhưng Dụ Vi Hề thì không thể, cô bị Mộ Tử Khâm bắt đến sân bóng rổ xem đội bóng tập huấn trong kì nghỉ hè.

Dụ Vi Hề thực sự có cảm giác kích động muốn giết người. Thế nhưng, ai bảo cô là trợ lí đội bóng rổ chứ. Thế nên đành phải cố chịu đựng thôi.

Đang ngồi than thở đọc tiểu thuyết thì lại bị bóng ném trúng đầu, cô đau đến nước mắt lưng tròng. Dụ Vi Hề ngẩng đầu, nhìn trước trước mắt là Mộ Tử Khâm vẻ mặt khó chịu, "Tôi bào cậu đến xem tôi huấn luyện chứ không phải đọc tiểu thuyết".

"Nhưng tớ không thích bóng rổ". Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói.

Mộ Tử Khâm nhếch nhếch khóe miệng, "Bảo cậu đến ngắm người chứ không phải bào đến xem bóng".

Thế… thế là có ý gì? Dụ Vi Hề tràn đầy nghi hoặc.

Mà Mộ Tử Khâm cũng bất mãn đầy mình. Vừa rồi anh ở đằng kia cố thể hiện vẻ đẹp trai, nào là dẫn bóng rồi lại ghi điểm, chính là muốn cho cô thấy. Kết quả lúc liếc sang lại phát hiện cô nàng này đang cúi đầu đọc tiểu thuyết, chưa từng nhìn mình lấy một cái.

Để đề phòng chuyện này tái diễn, Mộ Tử Khâm giật luôn quyển tiểu thuyết trong tay cô. Dụ Vi Hề cuống quít giằng lấy, "Đây là của tớ mà…".

Nhưng vừa dứt lời, Mộ Tử Khâm chỉ dùng một động tác đã xé nó thành hai nửa, "Tóm lại, mắt chỉ được nhìn tôi thôi, biết chưa?".

Dụ Vi Hề nhìn tiểu thuyết rách nát trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.

Hết cách, cô đành phải ngồi ngoan ngoãn xem bọn họ luyện tập.

Đang lúc chống cằm sắp ngủ gật thì có người đẩy cô. Dụ Vi Hề giật mình một cái, lập tức tỉnh giấc. Nhìn lại, phát hiện hoá ra là hoa hậu giảng đường Nghiêm Tiểu Tiểu cùng với hai người đi theo.

Nói đến cô Nghiêm Tiểu Tiểu này, thực sự đúng là một đại mỹ nữ. Dáng người ma quỷ ngực cup D, ngũ quan kiều diễm, mê hoặc tất cả nam sinh.

Nhưng lúc này, Dụ Vi Hề không có tâm trạng thưởng thức khuôn mặt đẹp của cô ta bởi vì ánh mắt mà Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn cô lúc này có vẻ cực kì không tốt lành. Vì vậy, Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, lo lắng không yên hỏi: "Các cậu có chuyện gì không?".

"Dụ Vi Hề, tôi cảnh cáo cậu, đừng có tiếp cận Mộ Tử Khâm nữa!". Nghiêm Tiểu Tiểu khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên 45o bày ra một tư thế uy hiếp tiêu chuẩn.

"Vì sao? Chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm gì à?". Dụ Vi Hề sốt ruột hỏi: "Cậu ta có sao không, bệnh nghiêm trọng lắm à?".

Gân xanh hai bên thái dương Nghiêm Tiểu Tiểu nổi lên: "Cậu ấy không bị bệnh!".

"Thế tức là cậu lo tớ sẽ truyền bệnh cho cậu ta à?". Dụ Vi Hề khẽ nhíu mày, "Nhưng tớ thực sự không có bệnh truyền nhiễm, không tin cậu có thể xem sổ kiểm tra sức khoẻ của tớ".

Nghiêm Tiểu Tiểu suýt thì đứt mạch máu, "Tôi thèm vào mà quan tâm cậu có bị bệnh truyền nhiễm hay không!".

"Vậy sao cậu không cho tớ lại gần cậu ta?". Dụ Vi Hề thắc mắc.

Nghiêm Tiểu Tiểu thực sự không nhịn nổi nữa, hét lớn: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi đang uy hiếp cậu sao? Phim truyền hình hay dùng chiêu này còn gì!".

Dụ Vi Hề ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cái đó à, tớ không xem TV".

Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận đến mức máu nóng bốc cả lên, mãi mới khôi phục lại được vẻ mặt lạnh lùng của đại mỹ nhân, "Tóm lại, Mộ Tử Khâm là của tôi, cái đứa không ngực không não không ngoại hình như cậu không được phép đến gần cậu ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí!".

Nghe vậy, Dụ Vi Hề không kìm được rùng mình một cái.

Thật đáng sợ, phim truyền hình bây giờ đúng là dễ làm hư trẻ con quá.

"Còn không mau đi đi!". Nghiêm Tiểu Tiểu trừng mắt lườm cô.

Yếu không địch lại được mạnh, Dụ Vi Hề hết sức hèn nhát thu dọn đồ đạc, ỉu xìu bước đi.

Nhưng vừa mới đi ra khỏi sân bóng rổ thì lại bị Mộ Tử Khâm kéo cổ áo, dễ dàng túm về, "Bọn họ vừa uy hiếp cậu à?".

Dụ Vi Hề gãi gãi đầu, nói: "Hình như vậy".

"Lẽ nào cậu cứ chịu khuất phục như thế?". Mộ Tử Khâm hỏi.

"Nếu không thì chẳng lẽ tớ phải đánh nhau với họ à?". Dụ Vi Hề khoát khoát tay, "Tớ còn chưa muốn chết sớm như vậy".

"Ai nói phải đánh nhau?". Mộ Tử Khâm cười nhạt, "Dùng cái miệng cậu là được rồi".

"Là sao?". Dụ Vi Hề không hiểu.

Mộ Tử Khâm kề sát vào cô, nói nhỏ vào tai một hồi.

Đuổi được Dụ Vi Hề đi xong, Nghiêm Tiểu Tiểu đắc ý ngồi trên khán đài.

"Tiểu Tiểu, cậu nghĩ Dụ Vi Hề kia liệu có chịu nghe lời không?". Nữ sinh nhuộm tóc vàng ngồi bên trái Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi.

Nghiêm Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, "Cô ta dám không nghe, tớ sẽ khiến cho cô ta phải khóc lóc xin chuyển trường".

"Đúng vậy, kẻ đắc tội với Tiểu Tiểu nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp". Nữ sinh có một hình xăm đầu lâu trên cánh tay ngồi bên phải Nghiêm Tiểu Tiểu vội nịnh hót.

Mấy người đó đang nói chuyện bỗng phát hiện ra Dụ Vi Hề đã quay lại không biết từ lúc nào, đang đứng phía sau bọn họ.

"Tôi thấy phải dạy dỗ cậu một trận rồi". Nghiêm Tiểu Tiểu đứng dậy, chuẩn bị ra tay.

Dụ Vi Hề hít sâu một hơi rồi lại một hơi nữa nói ra những lời Mộ Tử Khâm vừa dạy: "Nghiêm Tiểu Tiểu, cái đồ xấu xí này, ngực đã to đến mức sắp chảy xuống dưới nách rồi, mũi thì bẹp như bị thầy thể dục dùng gậy bóng chày đập vào ấy, mắt thì sưng vù như mắt cá vàng, môi thì dày như hai cái dạ dày nướng, chân ngắn đến mức phải mua xe đạp dành cho trẻ em, bụng toàn thịt nhìn cứ như có thai năm tháng, lớn lên nhìn xấu như ma, đứng cùng tôi người ta còn tưởng tôi bị quỷ đến đòi nợ, cậu có tư cách gì mà đến uy hiếp tôi? Nói cho cậu biết, sau này mà còn dám tới gây chuyên với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ diệt sạch cả cậu và tổ tiên khủng long của cậu không cần lí do!".

Mắng xong, Dụ Vi Hề vội vàng hít một hơi thật sâu. Không ổn, sắp không thở nổi nữa rồi, mắng chửi người quả thực còn mệt hơn cả đánh nhau.

Có điều cũng may hiệu quả không tệ, Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi nghe xong mắt dần dần ngân ngấn nước, cuối cùng che mặt, khóc hu hu chạy ra ngoài.

Dụ Vi Hề há hốc mồm, một chiêu này Mộ Tử Khâm dạy cho mình thật lợi hại!

"Thế nào? Lợi hại không?". Mộ Tử Khâm không biết từ đâu chui ra, nhướn nhướn đôi lông mày đẹp.

"Ừ, ừ, ừ". Dụ Vi Hề vội vàng gật đầu.

"Lại đây, cầm đồng phục thi đấu đi giặt cho tôi, là cho kĩ, đến trận đấu cuối tuần này thì đưa tới cho tôi". Mộ Tử Khâm đưa bộ đồng phục của mình cho cô.

"Sao lại bắt tớ làm mấy việc này?". Dụ Vi Hề không hiểu nổi.

Mộ Tử Khâm hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn cô: "Vì tôi vừa giúp cậu".

Nhưng dù sao Nghiêm Tiểu Tiểu cũng là tại cậu rước lấy mà! Dụ Vi Hề nói thầm trong lòng nhưng đành chấp nhận số phận cầm bộ đồng phục bóng rổ của anh.

Quên đi, cô đúng là một người có mệnh khổ phải làm cu li mà.

Cầm bộ đồng phục, Dụ Vi Hề về đến nhà lại thấy người mẹ luôn luôn bận rộn của mình đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?". Dụ Vi Hề lo lắng hỏi.

"Vi Hề, con lại đây ngồi trước đi". Hồ An Ny vỗ vỗ chỗ sofa bên cạnh.

Dụ Vi Hề làm theo, trong lòng hơi sốt ruột vì nghĩ trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

"Vi Hề, con còn nhớ mẹ đã từng nhắc đến bác sĩ Lưu Tử Lân với con không?". Hồ An Ny cụp mắt xuống, mặt hơi ửng đỏ, "Chú ấy, chú ấy hôm nay đã cầu hôn mẹ".

"Thật ạ?". Dụ Vi Hề vui vẻ thay mẹ cô.

Từ mười năm trước khi cha qua đời, mẹ đã dồn tất cả sức lực vào công việc, chưa từng quan tâm đến bản thân. Bây giờ cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, người làm con gái sao có thể không vui chứ.

"Mẹ, mẹ đồng ý rồi à?". Dụ Vi Hề vội vàng hỏi: "Chú Lưu là một Vương lão ngũ kim cương(chỉ người đàn ông tốt), mẹ nên nắm lấy".

"Mẹ còn chưa đồng ý". Hồ An Ny nhìn con gái, có phần khó xử: "Chú ấy phải sang Mỹ công tác ngay, muốn chúng ta cũng đi cùng, mẹ lo… con không thích".

Đi Mỹ? Thế chẳng phải là rời khỏi đây ư?

Trong đầu Dụ Vi Hề bỗng nhiên dần dần hiện lên mất khuôn mặt, Lâm Nhan Ngạn, Ngô Luật Quần, còn cả… Mộ Tử Khâm.

Sau này, sẽ không thể gặp lại bọn họ nữa.

"Vi Hề, nếu như con không muốn, mẹ lập tức đi từ chối chú ấy, không sao đâu". Hồ An Ny cười gượng.

Nhìn mẹ cố gắng giấu đi sự thất vọng trong mắt, Dụ Vi Hề ngay lập tức quyết định, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của mẹ. Vì vậy, cô cười gật đầu, "Mẹ, chú Lưu là người tốt, lấy chú ấy nhất định rất tốt. Hơn nữa, đi Mỹ cũng chẳng có gì không được cả, vừa lúc con có thể ra nước ngoài thể nghiệm cuộc sống… Mẹ, mau

đồng ý với người ta đi!".

Hồ An Ny liên tục gật đầu, "Ừ, bây giờ mẹ phải đi cho chú ấy một câu trả lời thuyết phục đây".

Đến lúc mẹ đi rồi, Dụ Vi Hề một mình ngồi trong phòng khách, ngây người kinh ngạc một lúc lâu mãi đến khi tiếng chuông điện thoại lôi cô ra khỏi mạch suy nghĩ. Điện thoại không ngờ lại là của Trịnh Dịch Phong gọi nói anh đang chờ cô trước cửa nhà. Cúp điện thoại xong, trong lòng Dụ Vi Hề cảm thấy bất ổn, thực sự không hiểu Trịnh Dịch Phong tìm mình làm gì. Từ lần trước sau khi tặng quà, Trịnh Dịch Phong dần dần xa lánh cô. Tháng trước, Dụ Vi Hề nghe nói anh đi học đại học ở vùng khác, vốn tưởng rằng từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại, thực sự không ngờ anh sẽ đến tìm cô vào lúc này.

Lẽ nào, là tới nói rõ? Nghĩ vậy, Dụ Vi Hề lo lắng đến run cả tay, rất nhanh chỉnh trang lại hình tượng của mình cho thật tốt, xuống lầu. Mở rộng cửa, Trịnh Dịch Phong quả nhiên đứng ở trước cửa nhà.

"Cậu vào nhà ngồi đi". Dụ Vi Hề mời.

Trịnh Dịch Phong lắc đầu, sắc mặt rất nghiêm túc.

"Thế cậu tìm tớ có chuyện gì à?". Dụ Vi Hề hỏi.

"Tớ muốn trả lại cái này cho cậu". Trịnh Dịch Phong đưa cho cô một hộp quà, mặt vẫn rất nghiêm túc.

Dụ Vi Hề nhận lấy, phát hiện đó là món quà lúc trước cô tặng anh, thắc mắc: "Cậu không thích sao?". Hu hu hu, quả nhiên là ghét mình vì tay nghề kém mà.

Sắc mặt Trịnh Dịch Phong u ám, một lúc lâu sau, rốt cục đau lòng mà nói rằng: "Tớ cứ tưởng rằng cậu là một người con gái trong sáng, không ngờ… Aiz".

Thở một tiếng thật dài xong, Trịnh Dịch Phong xoay người không chút lưu luyến bước ra dưới ánh mặt trời nóng đốt người.

Dụ Vi Hề nghi hoặc đầy mình, cô, cô thế nào mà không trong sáng? Mở hộp quà ra, nhìn thấy vật bên trong đó, Dụ Vi Hề lập tức đơ luôn tại chỗ.

Đĩa A (Adult=đĩa người lớn), đó là đĩa A! Lại còn là bản xịn nữa!

Sao lại thế? Rõ ràng cái mình tặng là khăn quàng cổ cơ mà? Sao trong nháy mắt lại biến thành đĩa A?

Thảo nào sau khi nhận quà Trịnh Dịch Phong không thèm để ý tới cô nữa, chẳng trách vừa rồi anh nói cô không trong sáng, hoá ra đều là tại cái này! Dụ Vi Hề ra sức cắn ngón tay, nhớ lại thật kỹ. Lúc ánh mắt lướt qua bộ đồng phục bóng rổ, tia chớp tách đôi hòn đá, cô bừng tỉnh ngộ.

Là Mộ Tử Khâm. Cậu ta thừa dịp mình lên văn phòng đã lén đổi quà.

Thật quá đáng! Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, sao có thể bày ra trò đùa dai này làm huỷ diệt mối tình đầu vừa chớm nở của cô chứ! Dụ Vi Hề ngồi trên sofa, tức giận đến run người, lập tức nảy ra ý muốn tìm cách băm Mộ Tử Khâm thành trăm mảnh. Cô muốn lao tới trước mặt Mộ Tử Khâm, cắn hắn, chửi hắn, đạp thật mạnh vào "tiểu đệ đệ" của hắn một vạn lần.

Nhưng cô đành phải bình tĩnh lại. Đánh, cô đánh không lại. Chửi, cô vừa được lĩnh giáo rồi, càng không có phần thắng. Không được, giao chiến chính diện với cậu ta thì người bị thiệt chỉ có thể là mình thôi.

Ánh mắt Dụ Vi Hề lần thứ hai di chuyển đến trên bộ đồng phục thi đấu, bỗng nhiên mắt chậm rãi, chậm rãi nheo lại.

Một tuần sau, Dụ Vi Hề đi tới sân thi đấu đúng giờ.

Tuy rằng là nghỉ hè nhưng đội bóng rổ luôn luôn nơi tập hợp của các anh chàng đẹp trai. Ngẫm lại xem, dưới ánh nắng mặt trời, mấy người đẹp trai hăng hái chạy băng băng, mồ hôi chảy trên da thịt tràn đầy sức sống thời trai trẻ, gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tuấn tú của bọn họ.

Với nữ sinh trung học mà nói, quả thực là một giấc mộng đẹp. Chính vì thế, trận đấu này thu hút rất đông nữ sinh, vây quanh sân chật như nêm cối.

Dụ Vi Hề tìm được Mộ Tử Khâm ở chỗ nghỉ, đưa đồng phục cho anh. Đang chuẩn bị đi thì Mộ Tử Khâm lại kéo cô đến đứng cạnh cái rổ, dặn dò: "Đợi lát nữa đứng đây xem, không được đi đâu hết, còn nữa, lúc nào đấu xong… tôi có việc cần nói với cậu, nghe rõ chưa?".

Dụ Vi Hề cụp mắt né tránh, "Rõ rồi".

Mộ Tử Khâm thấy cô bé này hôm nay hơi lạ nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã đến giờ, anh lập tức thay đồng phục.

Hai nữ sinh trường khác đứng bên cạnh Dụ Vi Hề chớp chớp mắt với cô, chỉ vào Mộ Tử Khâm hỏi: "Bạn trai cậu đấy à? Đẹp trai quá đi mất".

"Không". Dụ Vi Hề nhẹ giọng nói: "Không phải".

Hai nữ sinh kia nhún nhún vai, bỏ đi.

Dụ Vi Hề đứng trong đám đông nhìn Mộ Tử Khâm linh hoạt di chuyển trên sân bóng rổ. Mái tóc ngắn thi thoảng lại phất qua cặp mắt đen như hắc ngọc, còn cả cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng khẽ nhếch tạo nên một độ cong quật cường kiên nghị. Vóc người anh cao mà thon dài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cả người anh dưới ánh mặt trời như được phủ lên một sắc vàng lung linh.

Không biết vì sao, ngực Dụ Vi Hề lại có một loại cảm giác khác thường, giống như… có gì đó nảy sinh.

Cô bỗng nhớ tới chuyện ngày đó anh dạy cô cách đối phó với Nghiêm Tiểu Tiểu, ra mặt giúp cô; bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần kiểm tra số học anh đều ở phía sau đọc đáp án cho cô; bỗng nhiên nhớ đến những khi anh ăn cơm hộp cô làm không còn một hạt rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển; bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của anh, nụ cười đẹp đến xấu xa…

Dụ Vi Hề lắc đầu thật mạnh, không được, cô không thể nghĩ đến những điểm tốt của Mộ Tử Khâm nữa, không được nghĩ nữa.

Vì vậy, cô xoay người, chạy ra ngoài.

Mộ Tử Khâm thoải mái chơi bóng trên sân, tâm trạng anh hôm nay cực kì tốt. Bởi vì, Dụ Vi Hề đang đứng xem bên cạnh.

Anh đã quyết định, ngay khi mình thắng trận đấu ngày hôm nay sẽ đưa ra đề nghị hẹn hò với Dụ Vi Hề, đương nhiên, cô không có quyền từ chối.

Nhớ tới khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cô bé kia, trong lòng Mộ Tử Khâm bỗng mềm đi, bất giác nở nụ cười.

Đúng lúc này, Ngô Luật Quần chuyền bóng tới tay anh. Anh cầm bóng, làm mấy động tác giả phóng khoáng tự nhiên lừa được cầu thủ đối phương, nhanh chóng đi tới dưới rổ. Toàn bộ nữ sinh đều bị khuôn mặt đẹp như điêu khắc và phong thái mạnh mẽ của anh mê hoặc, hò hét chói tai, vỗ tay ầm ầm.

Anh giữ bóng, một mình lao lên, sải bước nhảy lên cho bóng vào rổ. Gió khe khẽ cổ động bên tai Mộ Tử Khâm, miệng anh hơi cong lên, nở một nụ cười thật tự tin. Khóe mắt anh bất giác liếc về phía bên cạnh nơi Dụ Vi Hề đang đứng, thế nhưng – không ngờ lại chẳng thấy cô bé đó đâu!

Cùng lúc, anh nghe thấy một âm thanh. Hình như là tiếng vải rách, rất nhỏ, nhưng lại được phóng đại đến vô hạn trong đầu anh.

Âm thanh đó phát ra từ trên người anh, đồng thời, mông anh bỗng nhiên có cảm giác mát mát. Chẳng lẽ quần mình… bị rách?

Bóng lọt vào rổ đối phương rơi xuống đất tạo nên tiếng "bang bang" – toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rất đông người đang hít một hơi lạnh thật sâu.

Tất cả mọi người đều thấy rõ quần của Mộ Tử Khâm bị rách một đường dài, hơn nữa, quần lót của anh cũng bị lộ hết ra. Anh chàng đẹp trai đã bị hở quần trong giữa chốn đông người.

Không ai dám cười vì bọn họ thấy trên đỉnh đầu Mộ Tử Khâm lượn lờ một luồng oán khí cực mạnh. Mộ Tử Khâm cúi đầu, lẳng lặng nói: "Dụ Vi Hề, cả đời này cậu đừng mong thoát được khỏi lòng bàn tay tôi".

Lúc này, Dụ Vi Hề đang ngồi trên máy bay đi Mỹ, cả người bỗng run lên.

"Sao lại run thế?". Hồ An Ny ngồi cạnh sờ sờ trán con gái, "Có phải bị sốt không?".

"Không sao ạ". Dụ Vi Hề lắc đầu, trùm chăn kín người.

Cô đã làm, cô thực sự đã làm vậy. Tối hôm qua, cô đã động tay động chân trên bộ đồng phục của Mộ Tử Khâm. Chỉ cần có một cử động mạnh thì đường chỉ sẽ bị rách. Mà bây giờ, Mộ Tử Khâm hẳn là đã lửa giận cao ngút đến tận trời, đang tìm mình khắp nơi để tính sổ.

Có điều, cô đã quyết định rồi, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của bản thân, cô sẽ vĩnh viễn không quay về.

Vĩnh viễn.

Nhìn những đám mây như kẹo đường ngoài cửa sổ, Dụ Vi Hề chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Năm năm sau.

"Tiểu thư, hãy tỉnh dậy đi ạ, tiểu thư?".

Dụ Vi Hề chậm rãi mở mắt, thấy tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc: "Tiểu thư, đã tới nơi rồi".

Cô nói cám ơn, giang hai cánh tay, duỗi thắt lưng. Cuối cùng cũng quay về rồi.

Cô cố gắng hết sức học ngành quản lý khách sạn ở Mỹ, năm nay vừa tốt nghiệp thì có một khách sạn nổi tiếng trong nước mời cô về làm việc. Dụ Vi Hề càng nghĩ càng thấy công việc này khá là có triển vọng nên đã đồng ý. Trùng hợp chính là, bạn tốt hồi trước Lâm Nhan Ngạn sắp kết hôn, mời cô về làm phù dâu.

Chuyện đã đồng ý từ năm năm trước sao có thể không làm? Dụ Vi Hề đồng ý ngay lập tức.

Kéo hành lý đi ra khỏi sân bay, nhìn cảnh vật xa lạ mà quen thuộc, trong lòng cô có một cảm giác không rõ. Đang lúc xuất thần thì một người lao mạnh đến ôm chầm lấy cô. Dụ Vi Hề đang định kêu cứu mạng lại nghe thấy giọng nói cao vút quen thuộc oán giận nói: "Dụ Vi Hề, không ngờ cậu dám chạy tận năm năm!".

Dụ Vi Hề định thần lại thì thấy một cô gái đẹp như con lai, lập tức kinh ngạc vui mừng gọi to: "Nhan Ngạn!?".

"Lần này gặp lại, tớ rất muốn nuốt hết mấy lời vô nghĩa của cậu vào bụng. Bây giờ hôn lễ của tớ là quan trọng nhất, nhanh lên xe đi!". Lâm Nhan Ngạn nhét cô vào trong xe, đạp chân ga, xe lao về phía trước nhanh như tên bắn.

Dọc theo đường đi, xe vượt qua mười xe khác, vượt đèn đỏ chín lần, bỏ mặc tám chú cảnh sát, rốt cục bọn họ dừng lại trước một cửa hàng áo cưới.

Chân Dụ Vi Hề còn đang như nhũn ra đã bị Lâm Nhan Ngạn lôi vào. Sau đó, một đám người lập tức vây quanh, bắt đầu thử cho cô mặc từng bộ từng bộ lễ phục phù dâu. Lâm Nhan Ngạn đứng một bên dùng ánh mắt nghiêm khắc xét duyệt.

"Cái này không được, nhìn quá tầm thường. Phù dâu cũng là một phần của cô dâu, thể hiện khiếu thẩm mĩ của tôi".

"Cái này cũng không được, quá tôn da cô ấy, nhìn còn đẹp hơn cả tôi, vậy không được".

Trải qua vô số lần cởi cởi mặc mặc như thế, đến tận lúc Dụ Vi Hề sắp gục xuống, Lâm Nhan Ngạn mới thoả mãn : "Cái này không tệ, thẩm mĩ không quá tầm thường, cũng sẽ không nổi bật hơn cô dâu, chính là nó".

Phù, rốt cục cũng xong! Dụ Vi Hề thở phào, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì Lâm Nhan Ngạn lại ngăn lại, lôi cô hết đến cửa hàng trang sức xem dây chuyền lại đến spa chăm sóc da, đi cửa hàng đồ lễ kiểm tra tình hình in thiệp mời…

Từ hôm nay trở đi, ác mộng của Dụ Vi Hề đã bắt đầu. Với một người điên cuồng chuẩn bị cho hôn lễ của mình từ khi năm tuổi như Lâm Nhan Ngạn mà nói, hôn lễ là thứ còn quan trọng hơn tính mạng. Bởi vậy, tất cả đều không thể sai sót, tất cả đều phải hoàn mỹ.

Chính vì vậy mà cô đích thân lo tất cả mọi thứ từ việc lớn như đặt tiệc cưới cho đến việc nhỏ như chọn mẫu bao lì xì, tất cả cô đều tự quyết định. Mà nhiệm vụ của Dụ Vi Hề chính là làm trợ lí cho cô. Đây là một tháng bận rộn nhất trong cuộc đời Dụ Vi Hề, thời gian ngủ mỗi ngày của cô không được đến năm tiếng, lúc nào cũng phải hối hả ngược xuôi với Lâm Nhan Ngạn khắp thành phố, mệt đến suy nhược cả người. Mãi tới đêm trước hôn lễ, cái đầu bận đến rối tung rối mù của cô mới bỗng nảy ra một câu hỏi: "Ai là chú rể thế?".

"Cậu cũng biết người đó đấy". Lâm Nhan Ngạn nháy mắt mấy cái.

"Là ai cơ?". Lòng hiếu kì của Dụ Vi Hề nổi lên.

"Ngô Luật Quần". Lâm Nhan Ngạn nói.

Dụ Vi Hề cười hỏi: "Các cậu sao lại đến với nhau thế? Nhưng đúng là hai người rất xứng đôi, Ngô Luật Quần là một người rất tốt".

"Chẳng phải nhờ phúc của cậu hay sao, sau khi cậu vỗ mông biến mất, Mộ Tử Khâm ngày nào cũng tới tìm tớ đòi địa chỉ. Tớ thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nào cũng không chịu cho cậu ta, thế là cậu ta bắt đầu đuổi giết tớ. May mà hồi đó tớ thông minh, dùng nhan sắc dụ dỗ Ngô Luật Quần, lừa anh ấy chống đỡ giúp tớ, tớ mới có thể bình an sống hết cấp ba". Lâm Nhan Ngạn nhăn nhăn cái mũi cao thẳng, "Sau đó tớ nghĩ, nếu đã phải hy sinh nhan sắc để dụ dỗ rồi thì đâu thể để anh ấy được lợi, thế là tớ tóm anh ấy về làm chồng".

"Nhan Ngạn, cực khổ cho cậu rồi". Dụ Vi Hề hít hít mũi, "Đều tại tớ mà cậu bị Mộ Tử Khâm ức hiếp".

"Chính thế". Lâm Nhan Ngạn tự đắc nhướn mày, "Bây giờ còn oán giận vì phải cực khổ làm phù dâu cho tớ nữa không?".

"Không, tuyệt đối không, làm phù dâu của cậu là vinh hạnh rất lớn của tớ". Dụ Vi Hề nịnh nọt nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cô lo lắng hỏi: "À này… Mộ Tử Khâm, cũng tới tham gia hôn lễ ư?".

Tuy rằng chuyện đã qua lâu rồi nhưng nhớ tới anh cô vẫn cứ sợ như trước.

Lâm Nhan Ngạn an ủi: "Yên tâm, hình như cậu ta vì bị thương hay gì đó nên còn đang ở Úc. Thế nên phù rể đành phải nhờ người khác".

"Cảm tạ trời đất". Dụ Vi Hề lau mồ hôi.

"Nhưng mà Vi Hề này, chiêu năm đó của cậu đúng là rất ác". Lâm Nhan Ngạn bội phục sát đất, "Quả thật là chó sủa không cắn người, cậu đã lưu lại thành công trong trí nhớ của Mộ Tử Khâm một vết nhục nhã không thể xóa nhòa. Biết không? Lúc đó … ít nhất… có một nghìn người đã tận mắt nhìn thấy cái cậu ta mặc chính là quần đùi hình quả quýt màu đen, có rất nhiều người đã dùng điện thoại di động để lưu lại chứng cứ mãi mãi. À ừ thì, tớ cũng làm một kiểu… Nhìn này, nét lắm đúng không, phải công nhận, mông thằng bé này cong thật… Mà này, mọi người bàn tán sau lưng cậu ta tròn một năm, ha ha ha, mặt cậu ta cũng muối cả một năm. Sau đó, cậu ta ra nước ngoài du học, aiz, cậu bé đáng thương, có khi không bao giờ… vượt qua nổi nỗi ám ảnh này mất…".

Nhìn bức ảnh quần lót rõ nét trong điện thoại di động, nghe Lâm Nhan Ngạn miêu tả tình trạng thảm hại của Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề không hề vui mừng mà cô bắt đầu run.

Mộ Tử Khâm nhất định sẽ giết mình, nhất định.

Đảo mắt đã đến ngày cưới, sáng sớm Dụ Vi Hề đã bị đánh thức giúp Lâm Nhan Ngạn mặc quần áo, trang điểm, thu xếp đồ đạc, tiếp đón khách khứa… Cuối cùng, đầu óc cô choáng váng, cả người cạn sức, suýt nữa thì nghoẻo tại chỗ.

Tất cả đều diễn ra rất hoàn hảo, tiệc cưới đã bắt đầu. Trên sân khấu tràn ngập hoa tươi, cô dâu chú rể đang đứng trò chuyện với người dẫn chương trình.

"Vừa rồi là lời thề của chú rể, một tình cảm sâu nặng thật cảm động". Người dẫn chương trình ôm ngực, giọng nói nghẹn ngào. Sau đó đưa micro cho cô dâu Lâm Nhan Ngạn: "Vậy tiếp theo, chúng ta hãy nghe những lời cô dâu muốn nói trong ngày hôm nay".

Lâm Nhan Ngạn xinh đẹp hoàn mỹ ưu nhã nhận lấy micro, không biết lấy từ đâu ra một tập giấy A4 dày cộp, đôi môi đỏ khẽ mở ra: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn những người dưới đây: Một, cửa hàng bán hoa Lệ Thế vì họ đã chuyển hoa hồng từ Hà Lan sang đây cho tôi bằng đường hàng không mà đến nơi vẫn rất tươi. Hai, bộ phận ẩm thực của khách sạn Vạn Hào vì họ đã đưa thịt bò Kobe Nhật Bản tươi sống đến đúng giờ. Ba…".

Phù dâu Dụ Vi Hề đứng ngay sát sân khấu bất đắc dĩ cười cười. Nhưng đối với người lên kế hoạch cho đám cưới của mình từ lúc năm tuổi như Lâm Nhan Ngạn mà nói, việc này cũng không tính là quá đáng.

Dụ Vi Hề bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai cô gặp nhau Lâm Nhan Ngạn đã hỏi cô rằng đám cưới thích hoa bách hợp hay là hoa hồng tươi. Lúc đó đúng là làm cô sợ hết hồn. Không ngờ nhiều năm như thế đã trôi qua. Đúng là thời gian qua nhanh, năm tháng như thoi đưa, thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, năm tháng trôi như nước chảy, năm tháng không chờ đợi ai,…

Đang lúc khiêu chiến với giới hạn thành ngữ của mình, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một người con trai: "Dụ Vi Hề, rốt cục cậu đã quay về".

Dụ Vi Hề như bị sét đánh, nhất thời ngây ra tại chỗ.

Lâm Nhan Ngạn lại lật thêm một tờ, "Một trăm năm mươi tư, cảm ơn con mèo hoang dưới lầu nhà tôi ba ngày trước đã ngừng động dục, giúp tôi đêm hôm qua có được một giấc ngủ ngon, nhờ đó mà hôm nay da tôi mới mịn màng như vậy…".

Cụ già ngoài 60 tuổi phía dưới sân khấu đã bắt đầu buồn ngủ.

"Cậu cho rằng có thể trốn cả đời ư?". Giọng nói u ám đó ở ngay bên tai cô.

Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, khuôn mặt cứng ngắc.

Lâm Nhan Ngạn uống một ngụm nước, tiếp tục lẩm bẩm: "Một trăm năm mươi sáu…".

Chú rể và phù rể trao đổi ánh mắt, chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Nhan Ngạn, bắt đầu ra tay.

"Cậu nói xem, tôi phải trừng phạt cậu thế nào đây?". Giọng nói lạnh như băng.

Chú rể và phù rể rốt cục cũng cướp được cái micro, Lâm Nhan Ngạn giãy dụa tổng kết một cậu: "Nói chung, cảm ơn tất cả những người đã giúp hôn lễ của tôi hôm nay trở nên hoàn mỹ, tôi yêu mọi người".

Người dẫn chương trình vội vã đưa micro cho Dụ Vi Hề, "Tiếp theo, mời phù dâu kể cho chúng ta nghe chuyện khi cô dâu và chú rể quen nhau".

Dụ Vi Hề vô thức nhận lấy micro.

Nhưng trong đầu cô trống rỗng, những lời chuẩn bị từ hôm qua cô đã quăng lên tận chín tầng mây rồi.

Tay cô run rẩy, cô cảm nhận được ánh mắt của người kia như thể đang thiêu một lỗ thủng trên lưng cô vậy. Trên lưng cô đầy những con rắn nhỏ lạnh lẽo đang không ngừng nhúc nhích. Cô ép mình phải mở mồm: "Tôi và Nhan Ngạn lúc ở trung học… lúc ở trung học… Chúng tôi…".

Trung học, đúng, Mộ Tử Khâm học cùng trung học lại xuất hiện, cậu ta đến báo thù, cậu ta sẽ giết mình mất!

Sợ hãi lập tức khiến Dụ Vi Hề mất đi lý trí, cô không chịu nổi nữa, xách váy lao nhanh xuống sân khấu: "Mộ Tử Khâm, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi!".

Nhưng Mộ Tử Khâm không bỏ qua, một mực đuổi theo phía sau không dừng, "Dụ Vi Hề, cậu đứng lại cho tôi!".

Hai người cứ như thế chạy ầm ầm ra khỏi tiệc cưới, khách khứa quay sang nhìn nhau, cả hội trường náo loạn.

Người dẫn chương trình phục hồi lại tinh thần, đang chuẩn bị hắng giọng tiếp tục nói thì đột nhiên cảm thấy nửa người bên phải lạnh như băng. Anh ta quay đầu, lập tức sợ chết đứng, chỉ thấy phía sau cô dâu Lâm Nhan Ngạn phủ một lớp sương mù dày đặc mà hoa cầm trên tay cũng bắt đầu héo từng bông từng bông một. Cô gằn từng chữ: "Tôi, muốn, giết, chết, hai, người!!!".

Oán niệm thật đáng sợ, chú rể phù rể và người dẫn chương trình ôm lấy nhau, lạnh run.

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Dụ Vi Hề cùng đường, lao vào toilet nữ, chạy vào một buồng nhỏ khoá chắc cửa lại. Sau đó, cô ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe.

Thế nhưng, bên ngoài hoàn toàn im lặng không một tiếng động.

Chắc cậu ta không dám vào đâu. Dụ Vi Hề thở phào một hơi dài, vỗ ngực, tựa người vào cửa.

Nhưng sao mình vẫn cứ cảm giác thấy ánh mắt hừng hực như lửa thế này?

Dụ Vi Hề chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy – Mộ Tử Khâm đang tựa vào tấm ván ngăn cách buồng, nhìn cô, cười nhạt.

Cô muốn hét thật to nhưng lại phát hiện mình bị mất tiếng. Cô muốn chạy nhưng lại phát hiện chân không nhấc nổi một bước. Điều duy nhất cô có thể làm chính là mở mắt trừng trừng nhìn Mộ Tử Khâm nhảy xuống từ tấm ván ngăn.

Gian buồng nhỏ bé càng trở nên chật chội. Dụ Vi Hề run nhẹ, cuộn mình vào góc.

Mộ Tử Khâm vươn tay nâng cằm cô lên, nghiến răng nói: "Dụ Vi Hề, cậu chết chắc rồi".

Năm năm không gặp, khuôn mặt Mộ Tử Khâm vẫn đẹp như trước, chỉ có phần mất đi sự ngây ngô non nớt và thêm phần trưởng thành. Anh cao lên rất nhiều, thân hình thon dài. Cả người tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Đáng tiếc, với Dụ Vi Hề mà nói, bây giờ không phải lúc thưởng thức cái đẹp. Cô lúc này chính là đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Môi Dụ Vi Hề run run: "Xin… Xin lỗi".

Mộ Tử Khâm mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đẫm máu: "Muộn rồi, bây giờ mới xin lỗi thì đã muộn rồi".

Dụ Vi Hề sợ đến chân tay luống cuống, đầu óc trống rỗng. Người đang trong tình trạng sợ hãi có thể làm bất cứ chuyện gì. Dụ Vi Hề không biết lấy sức lực từ đâu ra, bỗng nhiên cắn vào bàn tay Mộ Tử Khâm đang nắm chặt cằm mình, cắn thật mạnh.

Mộ Tử Khâm bị đau, vội vàng lùi về phía sau. Dụ Vi Hề nhân cơ hội mở cửa lao ra ngoài.

"Dụ Vi Hề, tôi sẽ xé xác cậu thành từng mảnh nhỏ!!". Thù cũ, nợ mới, Mộ Tử Khâm trong nháy mắt biến thành một con rồng cực kì khủng bố.

Dụ Vi Hề không để ý đến hình tượng cắm đầu chạy về phía trước. Sắp cầm được cái tay nắm cửa toilet thì cô bỗng nhiên cảm thấy lưng cứng đờ.

Trong lòng Dụ Vi Hề nổ "bùm" một tiếng. Tiêu đời rồi, cô mà bị bắt được thì sẽ bị xé xác thành từng mảnh nhỏ!

Dụ Vi Hề bị một lực mạnh xoay người ép phải nhìn thẳng vào mặt Mộ Tử Khâm, lúc này chính là khuôn mặt đẹp âm u đến đáng sợ. Sự tuyệt vọng bao trùm lên Dụ Vi Hề, cô thầm nói trong lòng: Mẹ ơi, ngày này sang năm nhớ thắp hương cho con nhé.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, "ruỳnh" một tiếng, cửa bỗng nhiên bị mở ra thật mạnh.

Sau đó, Lâm Nhan Ngạn bước từng bước đến, trên mặt hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến kinh dị.

Không chỉ có là Dụ Vi Hề, ngay cả Mộ Tử Khâm cũng thấy khí lạnh tràn vào lồng ngực.

Ba người cứ như thế mà đối diện nhau.

Bỗng nhiên, Ngô Luật Quần lao tới hét lớn một tiếng: "Nguy hiểm, mau tránh xa cô ấy ra!".

Dụ Vi Hề và Mộ Tử Khâm còn chưa kịp định thần lại, mắt Lâm Nhan Ngạn trong mắt bốc lên lửa giận hừng hực. Cô túm tóc Dụ Vi Hề rồi lại túm tóc Mộ Tử Khâm, sau đó đập mạnh hai cái đầu vào nhau như đập trứng, "Hôn lễ của tôi, hôn lễ của tôi, hôn lễ mất cả đời để lên kế hoạch của tôi, đều bị các cậu làm hỏng rồi, lấy cái chết mà tạ tội với tôi đi!".

Dụ Vi Hề và Mộ Tử Khâm bị đụng đầu choáng váng, sao bay đầy trời. Ngô Luật Quần vội chạy đến ôm lấy Lâm Nhan Ngạn. Dụ Vi Hề và Mộ Tử Khâm nhân cơ hội thoát thân, lập tức chạy ra ngoài. Lâm Nhan Ngạn đang trong cơn giận dữ đẩy chồng ra, xách váy đuổi theo.

Tất cả khách khứa đều thấy phù dâu hòa và người đàn ông lao ra cửa, sau đó, cô dâu sát khí ngút tận trời đuổi theo, cuối cùng là chú rể vô tội bất đắc dĩ.

Lâm Nhan Ngạn đuổi tới cửa thì phát hiện Dụ Vi Hề và Mộ Tử Khâm đã lái xe phóng đi mất. Cô nhìn theo chiếc xe, trên mặt bỗng nở nụ cười.

Chí ít, một trong hai người bọn họ đã gặp phải tai họa rồi.


Đọc tiếp: [Phần 3] Bạn học, chào em

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Bạn học, chào em
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014