Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Candy Crush Saga
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

CHƯƠNG 36

Phương Thần không biết mình đã ngủ trong bao lâu, sau đó thì sực tỉnh dậy.

Rèm cửa không kéo, bên ngoài là một màn đêm đen kịt, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Cho dù có ánh trăng thì cũng bị tán lá rậm rì của rừng cây che khuất.

Cô là người ưa sạch sẽ, nên khi tỉnh dậy, việc làm đầu tiên là thay bộ quần áo ngoài bằng chiếc váy ngủ, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Không tìm thấy dép đâu, cũng chưa biết chỗ có công tắc đèn, cô chỉ nhớ là nước khoáng để ở bên cạnh cửa bếp, vì vậy quyết định để chân trần mò mẫm đi ra.

Nhưng, đúng vào lúc mắt cô đã thích nghi được với bóng tối, đôi chân mới bước đi được mấy bước thì bỗng nhiên đột ngột dừng lại.

Đã muộn như vậy rồi mà ngoài phòng khách vẫn có bóng người ngồi.

Dáng điệu người ấy trầm mặc, xung quanh không chút ánh sáng, khiến bóng của người ấy dường như chìm hẳn trong bóng đêm đen kịt. Chỉ khi cô định thần và quan sát kỹ thì mới thấy đốm lửa ở ngón tay người ấy đang lập lòe cháy.

Phương Thần nhanh chóng lấy lại hơi thở bình thường, hắng giọng mấy cái để đánh tiếng.

Quả nhiên, người ấy lên tiếng hỏi ngay sau đó: “Sao thế?”

Là Hàn Duệ, anh vẫn chìm sâu trong chiếc ghế, bất động chỉ ngước mắt lên nhìn cô.

“Vì sao lại không bật đèn lên?”, cô hỏi.

một chỗ tối như thế này, lẽ ra chẳng nhìn thấy gì mới đúng, nhưng cô lại cảm thấy dường như nhìn thấy ánh mắt của anh rất rõ, nó vượt qua căn phòng nhỏ và chiếu về phía cô, thâm trầm, tối đen như biển cả vô bờ dưới màn đêm.

Vừa tiếp tục đi về phía trước từng bước, cô vừa giải thích: “Em đi tìm ít nước uống.”

Hình dáng xinh đẹp, mảnh mai di chuyển về phía nhà bếp, Hàn Duệ cúi đầu xuống nhìn, lúc đó mới thấy điếu thuốc đã cháy để lại một đoạn tàn dài.

Anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, dường như cũng không ý thức được rằng trước đó ý nghĩ của mình đã bay tận đến đâu.

Hàn Duệ đưa điếu thuốc lên rít mạnh hai hơi liền, sau đó giụi vào gạt tàn bên cạnh, đứng dậy, quay người mở cánh cửa lớn ra. Một cơn gió mạnh tràn vào mang theo hơi lạnh và ẩm ướt đặc trưng của vùng rừng núi, rồi xuyên thẳng qua chiếc áo mỏng manh trên người anh.

Đúng lúc ấy thì Phương Thần cầm chai nước khoáng đi ra, không chút đề phòng cơn gió bất ngờ, bất giác cô so vai lại, hỏi với vẻ tò mò: “Anh định đi ra ngoài à?”.

“Không”, Hàn Duệ đáp, tiện tay đóng cửa lại.

Phương Thần nhìn lại Hàn Duệ một lúc, những lời nói suýt buột ra đã kịp thời được giữ lại.

Lạ lùng thật đấy.

Trực giác mách bảo cô rằng, hôm nay Hàn Duệ có gì đó khác thường.

Cô không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho anh ngồi hút thuốc một mình trong phòng khách vào lúc nửa đêm như vậy.

Là vì chuyện làm ăn ư? Hay là vì chuyện tình cảm?

Có lẽ không phải là nguyên nhân thứ hai, cô thầm đoán. Vì chính anh cũng đã nói rằng mình chưa từng yêu bất cứ ai. Nếu đã không yêu, thì làm sao có chuyện buồn phiền.

Nhưng, những điều đó thì có liên quan gì đến cô?

Cô đứng yên một lúc, rồi sau đó mới sực tỉnh, cho dù anh không ngủ vì lý do gì cũng chẳng có liên quan gì đến cô!

Mặc dù sự thật đã bị ý nghĩ dậy lên trong lòng đè bẹp, nhưng vẻ ngoài cô vẫn tỏ ra rất bình thản, đang định quay về phòng ngủ tiếp, thì nghe thấy tiếng Hàn Duệ vang lên: “Chờ chút đã”.

“Sao cơ?”

Cô dừng nguyên tại chỗ, trong lòng nghi hoặc, chân vẫn đi đất, nền nhà rất lạnh cô khẽ kiễng chân lên.

Bộ váy ngủ bằng lụa, mềm mại rủ xuống cùng với mái tóc buông xõa sau lưng, bó sát vào người cô, để lộ thấp thoáng những đường cong rất đẹp và gợi cảm. Trong màn đêm hầu như không nhìn thấy gì, mặt của chất lụa bóng, mịn màng như tuyết vừa chạm đến đầu gối, không đủ để che kín đôi chân thẳng đều và đôi gót xinh xắn tròn trịa.

Ánh mắt của anh dừng lại rất lâu trên người cô, mãi không dời đi.

Anh biết rõ, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nhìn một cô gái nào chăm chú đến thế, chỉ vì trước đến nay anh chưa bao giờ cho rằng ai đó đặc biệt, đáng để anh mất thời gian ngắm nhìn.

Nhưng lúc này trông cô đẹp thật sự. Dù không phấn son nhưng lại đẹp đến mê hồn, cô di chuyển trong bóng đêm trông chẳng khác gì một tấm hình cắt lành lạnh.

Anh im lặng không nói gì, vì anh chợt nhớ đến cảnh lần đầu tiên lái xe chờ cô, rõ ràng là bị đuổi bám, thế mà cô phấn khích tới mức mắt sáng bừng lên, có lẽ kể từ giây phút đó, anh đã cảm thấy rằng, cô cùng một loại giống như anh. Sau đó mọi chuyện đã chứng minh đúng như vậy, vì phần lớn dáng vẻ của cô khi đối đầu với anh đều là lạnh lùng, kiêu ngạo, dường như khắp cơ thể cô tràn đầy sức công kích, giống như một con vật sẵn sàng nhe nanh giơ vuốt ra trong chốc lát.

Tuy nhiên, lại rất trùng hợp, so với sự yếu đuối sợ sệt của các cô gái khác, anh thích thấy cô như thế.

Anh thích điệu bộ ương bướng của cô, quen với sự không thỏa hiệp của cô, có lúc chính bản thân anh cũng không ý thức được khi cố ý trêu chọc cô. Nhưng đến hôm nay anh mới phát hiện ra, thì ra khi cô cười thật lòng mới là lúc đẹp hút hồn người khác nhất.

Cô ngồi chắp bằng trên nền đất, cười thích thú nhìn anh nói, đôi gò má ửng hồng vì men rượu. Có lúc, suýt nữa anh đã không kìm được đưa tay ra, định chạm vào đôi môi đỏ tươi gợi cảm ấy.

Bên ngoài nhà vọng vào tiếng động khẽ, giống như tiếng gió đột nhiên thổi mạnh, lướt qua bãi cỏ.

Anh bỗng định thần lại, gọi tên cô bằng một giọng rất trầm: “Phương Thần!”, đồng thời sải bước đến bên cô.

Giọng nói của anh chứa đựng sự gấp gáp dễ dàng nhận thấy, rất ít khi bắt gặp, Phương Thần bất giác ngây người ra, giây tiếp theo chỉ nghe thấy một loạt tiếng nổ loạn xạ và gấp gáp, và rồi bị màn đêm phóng to lên khiến cho màng nhĩ tưởng chừng như bị xuyên thủng.

Hai gian phòng ngủ bố trí song song, tiếng động vọng ra từ đó. Trong lúc cánh tay Phương Thần bị một sức mạnh rất lớn kéo lấy nằm xoài xuống đất, cô đã nhận ra, đó là tiếng súng.

Mấy chục phát đạn được bắn ra từ một họng súng ẩn nấp trong một góc của màn đêm điên cuồng cắm vào vách ngoài của ngôi nhà, tạo ra âm thanh trầm đục liên hồi.

Những mảnh vụn của lớp kính cửa bị vỡ ra. Rơi tứ phía.

“… Chuyện gì thế?” Không kịp để ý đến cánh tay đau rát, cô co người lại trong góc tường - nơi tạm được coi là an toàn, tay ôm đầu theo bản năng, hỏi khẽ qua kẽ răng.

“Ở yên đây, không được động đậy!”

Cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói bằng giọng ra lệnh nghiêm túc như vậy, bất giác ngây người ra, nhìn sang anh, chợt thấy trong tay của Hàn Duệ có thêm một khẩu súng không biết từ lúc nào.

Khẩu súng đen ngòm chuyển động trước mắt cô, phát ra ánh thép lấp lánh.

Mười lăm phút sau, ngoài phía cửa sổ hình như có ánh đèn pin chiếu vào, xuyên qua màn đêm, lướt qua khuôn mặt rắn rỏi lạnh lùng của anh. Cô thấy anh cúi xuống nạp đạn một cách nhanh chóng và thuần thục, như thể anh đã sớm có chuẩn bị trước sự tấn công bất ngờ này.

Ngay sau đó, đợt rọi chiếu thứ hai lại bắt đầu.

Lần này chỉ cách lần trước chừng chưa đầy ba giây.

Khi tiếng súng lại vang lên một lần nữa, Hàn Duệ đột nhiên vươn tay ra che chở cho cô, dùng sức nhanh chóng kéo cô sang một bên.

Bầu không khí dường như bị một vật thể chuyển động với một tốc độ rất nhanh xé toang, kèm theo tiếng nổ nặng nề nhưng rất rõ và mùi thuốc súng nồng nặc, làm cho đất cát ở những nơi đạn cày xuống bắn lên tung tóe.

Nhìn những vết đạn cháy sém trên nền nhà, Phương Thần giật mình lạnh toát người.

Chỉ cách có mấy centimet, những lỗ nhỏ kia suýt nữa thì găm lên mình cô.

“Ngây người ra gì thế!” Giọng nói vang lên bên tai kèm theo sự giận dữ rõ rệt, Phương Thần định thần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như sao băng. Vì ở rất gần nên cô kịp thời nắm bắt được biểu lộ khác thường thoáng qua rất nhanh trong mắt anh rồi sau đó tan biến ngay lập tức dường như chưa hề tồn tại.

“Làm thế nào bây giờ?”, cô hỏi. Kẻ thù thì ẩn mình, không biết bên ngoài kia có bao nhiêu họng súng đang chờ để bắn họ thành những cái xác đầy vết đạn lỗ chỗ. Chỉ xét khí thế dữ dội của đối phương, cô tin chắc rằng nếu mình sơ suất và thiếu thận trọng thì ngày hôm nay rất có thể sẽ trở thành ngày giỗ của cô.

Nếu nói cô không sợ là nói dối.

Cô chỉ là một cô gái bình thường, lần buông thả lớn nhất trong hơn hai mươi năm qua cũng chỉ là mượn rượu hônạ. Cho dù bẩm sinh lá gan có lớn hơn nữa thì trong đêm tối đạn bay tên bắn như thế này, cơn hoảng sợ trước cái chết cũng tấn công cô như thường.

Hai bàn tay cô nhớp nhúa mồ hôi, sắc mặt hơi tái đi, sắc mặt hơi tái đi, khiến cho đôi mắt càng trở nên sáng lạ thường.

Cô nhìn chăm chăm vào anh. Trong bóng tối đôi mắt ấy trở nên hốt hoảng nhưng cũng trở nên chăm chú hơn, như muốn tìm một chỗ dựa từ vẻ rất điềm tĩnh của anh.

Cô cần phải có được sức mạnh từ người đàn ông này, cho dù mối nguy hiểm lúc này là do anh mang lại.

Hít một hơi nặng nề, cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thường, lại hỏi: “Chúng ta nên làm gì?”

Trả lời cô chỉ là một từ rất đơn giản: “Chờ”.

Chờ gì nhỉ?

Cô không biết, cô hoàn toàn không biết vì sao, lần đầu tiên cô cảm thấy hình như nỗi sợ hãi đã làm cho chân tay cô trở nên thiếu linh hoạt, ngay cả bộ não cũng trở nên đờ đẫn.

Nhưng Hàn Duệ vẫn bình tĩnh, điềm nhiên như cũ, thân hình cao lớn ẩn vào trong bóng tối bất động, nhưng vẫn toát lên khí thế chỉ chờ là bật lên phản ứng, trông chẳng khác gì một con báo đi săn, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Vẻ mặt của Hàn Duệ chăm chú và lạnh lùng, vẻ bí hiểm trên người anh lớn đến nỗi khiến cô cũng cảm thấy sợ.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như cô quên mất rằng mình đang ở nơi đạn nổ tứ tung và cả số phận không thể đoán định đang chờ ở phía trước.

Cửa sổ hai phòng ngủ lần lượt bị người nào đó đập vỡ, tiếng bước chân cố đặt thật khẽ và tiếng lạo xạo trên nền nhà đứt quãng, cho thấy đối phương đang thận trọng lục soát thứ gì đó.

Có lẽ là tìm kiếm xác của hai người.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bất giác Phương Thần nín thở, nhìn thấy Hàn Duệ giơ tay ra hiệu với cô. Thật ra cô không hiểu ám hiệu đ, nhưng bất giác cơ thể cô phản ứng theo động tác tay của anh.

Cô dựa vào cảm giác của mình, vừa dán mắt quan sát vẻ mặt của anh vừa co người sang một bên, như vậy đã dành cho anh một khoảng không gian vừa đủ. Cô còn chưa kịp nhận ở anh một tín hiệu gần như là lời khen thoáng qua trong mắt anh, mà cố nghiêng đầu vào bên trong, tai cô gần như bị áp sát vào bức vách lạnh toát và rắn câng.

Cô co nửa người lại trong bóng tối, còn cánh tay cầm súng của anh vươn ra bên cổ cô.

Hai người ngồi rất sát nhau, trong khoảng không gian rất nhỏ hẹp, cô gần như ngồi gọn trong lòng anh. Và mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cô thậm chí còn không biết anh ra tay thế nào, chỉ biết sau một tiếng nổ trầm đục, một bóng người đổ gục ngay bên cạnh chân hai người.

Giây tiếp theo cô bị anh lôi đứng dậy.

Anh lao đi với tốc độ rất nhanh, trong chốc lát cô không theo kịp, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố hết sức di chuyển theo anh, chạy tới gian bếp phía ngoài cách đó mấy bước. Tiếng quần áo sột soạt ngay bên cạnh, cô định quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị anh vây kín trong lòng, gáy sau có một bàn tay to lớn giữ chặt, khiến cô không sao ngẩng đầu lên được, đến cả tai cô dường như cũng bị bịt chặt lấy, nhưng dù vậy cô cũng vẫn nghe được tiếng súng gấp gáp và liên tiếp ở ngay bên cạnh.

Đây không phải đang đóng phim, nó nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều so với những tình tiết trong phim.

CHƯƠNG 37

Đây không phải đang đóng phim, nó nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều so với những tình tiết trong phim.

Không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng chỉ mấy loạt đạn trước đó cũng đủ để người ta hồn xiêu phách lạc. Trong lòng Phương Thần rất rõ, họ sẽ không dễ dàng thoát ra ngoài được. Ý nghĩ ấy chưa kịp thấy cánh cửa lớn bị phá tung ra, tiếng súng to và bất ngờ khiến cho thần kinh cô căng lên như dây đàn.

Cô khẽ run lên trong lòng anh.

Mặc dù tình huống lúc này rất nguy hiểm và hỗn loạn, nhưng Hàn Duệ vẫn cảm thấy điều đó rất rõ.

Cô ấy đang sợ.

Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, Hàn Duệ nghĩ, thế mà lại phải trải qua mối nguy hiểm mà người bình thường cả đời cũng không thể nào gặp phải như thế này.

Anh không nói gì, mà chỉ siết chặt hai cánh tay hơn nữa, nhân có sự yểm hộ kịp thời của người chi viện, kéo Phương Thần nhanh chóng chạy tới một nơi tương đối an toàn.

“Đại ca!” Tiền Quân mang súng sải bước chạy đến bên cạnh, dắt theo mười mấy người khác cầm vũ khí xông lên chặn ở phía trước.

Tiền Quân định chạy tới quan sát xem Hàn Duệ có bị thương không, nhưng khi cúi đầu xuống thì vừa vặn bắt gặp một đôi mắt khác đen và sáng long lanh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu tiên Phương Thần hơi sững người lại, tiếp đó quay nhanh lại.

Một tay của Hàn Duệ vẫn che ở sau gáy Phương Thần, còn cô thì ngạc nhiên nhìn Tiền Quân, sau đó mới để ý đến tình thế được thay đổi bất ngờ lúc đó.

Trong nhà đã có thêm rất nhiều người vào đúng lúc họ gặp nguy hiểm nhất, sự xuất hiện bất ngờ ấy cứ như nhảy dù từ trên trời xuống của các thuộc hạ Hàn Duệ, khiến cô quên cả cảm giác mừng rỡ khi được chuyển nguy thành an.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hơi ngây người ra, miệng định thốt ra một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hàn Duệ chỉ cúi đầu nhìn cô một cái, rồi thả lỏng tay: “Hãy tìm một chỗ an toàn và tránh vào đó, việc này chắc em làm được chứ?”. Vừa nói anh vừa cầm khẩu súng lục ném sang một bên, đón lấy khẩu súng tiểu liên hạng nhẹ từ tay Tiền Quân, rồi quay người rời đi.

Đúng vào lúc hỗn loạn nhất, người của hai bên đang đấu súng dữ dội, căn nhà đã trở thành một đống hỗn độn, bàn ghế bị lật đổ, khắp nơi là vết đạn và mảnh vỡ.

Hàn Duệ đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại.

Anh quay đầu, thấy Phương Thần vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh sáng hiếm hoi từ ngoài cửa sổ chiếu vào bao trùm lên cô, còn cô giống như một cái bóng trầm mặc, chìm sâu vào trong mênh mông, dường như bất động, dường như không thể chạm tay vào. Rõ ràng là trời tối, thế mà anh vẫn nhận thấy được điều muốn nói toát ra từ đôi mắt ấy một cách kỳ lạ.

Đó là ánh mắt chứa đựng sự phỏng đoán mơ hồ và vẻ kinh ngạc, đồng thời lại giống như con dao sắc, dồn thẳng về phía anh, nó chứa đựng những câu hỏi và mong muốn được chứng thực.

Anh thấy cô chau mày lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, dường như định nói gì đó, nhưng cũng đúng lúc ấy ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một điểm rồi lập tức sáng lóe lên.

Trong chốc lát, dường như có một luồng hơi lạnh tỏa trong không khí và lan rộng dần.

Dường như Hàn Duệ không kịp nghĩ tới bất cứ điều gì, anh bước tới kéo cô lại theo bản năng, còn Phương Thần dường như cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường nên quay người lại nhìn theo ánh mắt của anh, từ phía ngoài cửa sổ có một ánh sáng lóe lên.

Thời gian cho sự phản ứng của não bộ có thể rất dài, hoặc có thể chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, cô cử động theo bản năng nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Ngón tay vừa chạm vào vai Hàn Duệ, Phương Thần lập tức nghe thấy có người gọi một tiếng: “Đại ca!”, giọng gấp gáp khẩn thiết, ngay sau đó thân hình cao lớn của Tiền Quân bay tới từ cách đó mấy mét.

Hàn Duệ ở rất gần cô, hình như Phương Thần đã biết việc gì sẽ xảy ra sau đó, lại như hoàn toàn không hiểu rõ về tình hình, nhưng đúng lúc một tiếng nổ “đoàng” xé rách màn đêm vang lên cũng là lúc thân hình cô vừa kịp dán sát vào anh

Tiếp sau đó là mấy tiếng súng nổ liên hồi… rồi sau đó tất cả bỗng đột ngột im lặng.

Hàn Duệ lùi một bước nhỏ theo lực đẩy bất ngờ, vai sau chạm vào bức tường lạnh giá, dường như anh không còn cảm thấy gì nữa.

Nòng súng bốc ra một làn khói trắng, Tiền Quân hạ cánh tay vẫn đang đeo súng, xông đến quan sát, miệng hỏi dồn dập: “Đại ca, đại ca không sao chứ?...”.

Hàn Duệ như không nghe thấy những lời ấy, một thứ chất lỏng dinh dính chảy qua tay anh.

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ có cảm giác hoảng loạn như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, khắp không gian chỉ còn lại tiếng kêu rất khẽ của Phương Thần là ở lại bên tai anh. Anh ôm cơ thể ấm áp và mềm mại của cô, lúc ngẩng lên, ánh mắt anh lạnh lẽo như dòng sông băng bị bịt kín hàng ngàn năm.

Mọi thứ xung quanh dường như chẳng có quan hệ gì với anh, còn anh chỉ khép chặt cánh tay lại, muốn ngăn dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra xối xả.

“Gọi bác sĩ, mai!”

Giây phút ấy, lần đầu tiên anh nghe rõ sự run rẩy và bất ổn trong hơi thở của mình.

Như đang trong một cơn ác mộng đứt quãng kéo dài, Phương Thần đã ngủ rất không ngon.

Trong giấc mơ, cô thấy mình là một lữ khách đang xuyên qua sa mạc khô nẻ, bị ánh nắng gay gắt của mặt trời làm cho cổ họng khô rát, cảm giác như toàn thân sắp bốc cháy. Thế rồi, khoảnh khắc sau đó lại như rơi vào một vực sâu không đáy trong lòng núi, bị bao bọc bởi màn đêm và băng giá đáng sợ, không sao tìm được lối ra, lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Trạng thái nóng lạnh đan xen vào nhau như thế cứ bám riết lấy cô, khiến cả đêm cô cứ lật mình trăn trở. Nhưng dù cho mơ thấy gì, cô cũng đều cảm thấy một nơi nào đó trên cơ thể dường như bị một vật sắc nhọn xuyên qua, khiến cô rất đau, cô muốn kêu lên, nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên khe khẽ khàn khàn.

Và trong giấc mơ ấy cô chỉ có một mình, cô tìm kiếm khắp nơi, trong lúc đau đớn và mệt mỏi vẫn không tìm thấy bất cứ một chỗ dựa nào. Cô thấy rất nhớ, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè và cả Lục Tịch nữa.

Giữa cơn mơ cô tỉnh lại hai lần, cô không biết giữa hai lần ấy là bao lâu, nhưng lúc nào xung quanh cũng tối om, có bóng người nào đó đi lại bên giường, cô cố gắng mở mắt ra, nhưng rồi cũng chỉ được hai giây rồi sau đó lại thiếp đi.

Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, Phương Thần ngước đôi mắt đen láy lên nhìn bác sĩ A Thanh lúc đó đang cúi người xuống kiểm tra vết thương cho cô, hỏi: “Tôi bị thương vào đâu vậy?”.

“Ở xương bả vai phải”. Bác sĩ thanh vẫn không dừng tay, gương mặt lộ vẻ gần như khen ngợi, “Vừa mới tỉnh lại đã có thể lập tức nhớ được những sự việc xảy ra trước đó?”.

Phương Thần khẽ mỉm cười.

Thực ra, trước khi mở mắt ra, cô đã cố nằm nhớ lại chuyện bị trúng đạn một lần, lúc đó cô thấy người bất ngờ bị rung lên rất mạnh, một cơn đau rát nhanh chóng từ một điểm đến toàn thân, cho đến khi cô ngất đi.

Cô nằm nghiêng một cách ngoan ngoãn, chỉ chau mày hỏi: “Tôi cảm thấy rất đau, có nghiêm trọng lắm không?”.

“Viên đạn đã được lấy ra rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ba tháng là khỏi thôi.”

Dường như cô trút được một hơi thở nhẹ nhõm, gật đầu: “Vậy thì tôi tin anh”.

Chỉ nhìn thấy A Thanh gật đầu, vai khẽ nhún lên, vẻ mặt nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười dường như không thể nén được. Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Sao thế?”

“Không có gì.” A Thanh đứng thẳng dậy, thu dọn bông băng và dao kéo, nói: “Sáng sớm mai tôi lại tới khám cho cô”.

Lúc đó Phương Thần mới nhận ra rằng đang là buổi tối, không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cô, nên trước khi đi A Thanh không quên tắt công tắc của chiếc đèn trên đầu.

Phương Thần khẽ nhắm mắt lại, gần chỗ vết thương đau bỏng rát, còn trong chỗ sâu nhất của vết thương thì lại như lạnh đến thấu xương, xuyên thấu vào tủy, cảm giác ấy rất lạ, ở một mức độ nào đó rất trùng hợp với giấc mơ ấy.

Cô lặng lẽ nằm nghỉ một lúc, rồi sau đó lấy sức thử cử động. Nhưng khi cô vừa thực hiện ý định đó thì nghe thấy một giọng rất bình tĩnh vọng lên từ một góc trong căn phòng: “Không được cử động”.

Giọng nói vang lên bất ngờ khiến cô giật nẩy mình, cô vội mở to mắt ra.

Nhìn theo hướng phát ra giọng nói, lúc ấy cô mới nhận ra sự có mặt của một người khác trong phòng!

Hàn Duệ im lặng đứng bên cửa sổ, thân hình dong dỏng được chiếu sáng bởi ánh đèn thưa thớt, tạo thành một cái bóng rất mờ nhạt. Kính cửa sổ phía sau lưng không biết đã biến đi đâu mất, vì thế gió cứ mặc sức thổi vào làm bay mái tóc và vạt áo của anh.

Nếu không phải vì anh bất ngờ lên tiếng thì có lẽ cô cũng sẽ không thể phát hiện ra anh một cách nhanh chóng như vậy. Phương Thần cố gắng nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi sau khi bị thương, chỉ cảm thấy dường như một lần nữa anh lại hòa mình vào bóng tối mênh mông.

Anh đã đứng ở đó trong bao lâu rồi? Vì sao trước đó A Thanh không hề nói gì với cô?

Hèn nào trước đó giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt chăm chú nhìn mình từ bên cạnh. Không biết người ấy có phải là anh không?

Trong lòng có muôn vàn điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ thốt ra: “Mấy giờ rồi?”.

Song, thực ra lúc này thời gian đối với cô không có bất cứ ý nghĩa nào, nhưng Hàn Duệ vẫn giơ tay xem đồng hồ và trả lời cô: “Mười hai rưỡi”.

“Vậy sao anh không đi ngủ đi?”

>Điều đó không liên quan gì đến em.” Hàn Duệ vẫn không thay đổi tư thế đứng, đến cả giọng nói cũng bình tĩnh như thường, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn thẳng của anh mang vẻ hơi khó hiểu, thậm chí còn cả cảm giác cháy rực lạ thường. Anh nói: “Hôm nay em quá nhiều chuyện rồi”.

Cô hơi ngẩn người ra, sau đó mới cười, đáp: “Em cứ tưởng người bị thương thì có được một chút đặc quyền”.

Hàn Duệ hơi dừng lại, rồi mới nói bằng giọng trầm trầm: “Vì thế nên em mới chủ động xông ra để cho đạn găm vào mình sao?”

Từng chữ, từng chữ rất rành rọt, Phương Thần lờ mờ cảm thấy chút giận dữ trong giọng nói ấy.

Cũng không biết do thấy mệt hay là vi cố ý nặn ra nụ cười. Cô chớp chớp mắt, nụ cười trên đôi môi lại càng nhợt nhạt. Cô nhớ anh đã từng cười nhạo em là tinh thần chính nghĩa rất mạnh không? Trong tình huống ấy, có lẽ chính nó đã thôi thúc em hành động đấy”. Cô dừng một lát, mặt trắng bệch, thở hổn hển, rồi mới nói tiếp: “Huống hồ, em chỉ muốn đẩy anh ra, chứ hoàn toàn không muốn trở thành bia đỡ đạn. Đáng trách là động tác hơi chậm, bây giờ như thế này, em cũng đã thấy hối hận lắm rồi”.

Nói xong cô mím chặt môi, lưng dội lên cơn đau giật giật, xem ra nói nhiều trong một lần là một hành động rất không thông minh, để bây giờ phải nín thở mới có thẻ kìm được tiếng rên sắp buột ra khỏi miệng.

Nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra, để có thể nhìn thấy mọi cử chỉ, hành động của người đàn ông đối diện.

Hàn Duệ vẫn không nói gì, không hiểu anh đang ẩn mình trong bóng tối để suy nghĩ những gì, dường như anh đang nhìn cô lại như chỉ nhìn một điểm nào đó trên người cô.

Cuối cùng, anh sải bước đi tới, dừng lại bên giường.

Lúc ấy cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh, trên khuôn mặt ấy đầy vẻ mệt mỏi, râu dưới cằm cũng mọc thành một đường xanh rì.

Không biết cô đã nhìn thấy điệu bộ này của anh lúc nào nhỉ? Trong lòng cô dâng lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy trái tim hơi run rẩy, nhìn vào đôi mắt anh, cảm giác căng thẳng chợt xuất hiện, dần dần hình thành một n sợ hãi và bất an mơ hồ.

“Ngủ sớm đi”, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không nói thêm gì, quay người rời khỏi phòng.

Khi A Thanh xách hòm cứu thương đi ra, thấy Tiền Quân đứng nói chuyện với Tạ Thiếu Vĩ ở cửa. Đặt đồ nghề kiếm cơm xuống, A Thanh bước nhanh đến rồi thò tay vào túi quần của Tiền Quân, móc bao thuốc ra, châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật dài và nhả khói.

“Tỉnh lại chưa?”, Tạ Thiếu Vĩ hỏi.

A Thanh gật đầu: “Vừa mới tỉnh dậy, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, tư duy rất mạch lạc”.

“Thế thì đại ca yên tâm rồi.” Vừa nói Tiền Quân vừa ngó về phía phòng ngủ. “Theo đại ca đã rất nhiều năm, nhưng đã khi nào thấy đại ca căng thẳng như thế đâu? Xem ra, cô gái này quả không hề đơn giản”.

“Tất nhiên là không đơn giản rồi. Nếu không phải là cô ấy, thì không biết lúc này người nằm trong kia sẽ là ai đâu!” Tạ Thiếu Vĩ đứng dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao thẳm, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy.

Tiền Quân mân mê nửa điếu thuốc lá trong tay, khẽ cười: “Tao có nói câu nào cho rằng cô ấy không tốt đâu? Đúng là sau lần này tao phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác thật! Mày nói xem, các cô gái bình thường gặp phải tình huống ấy, chắc chắn đã té xỉu vì sợ hãi rồi, đúng không?”.

Tạ Thiếu Vĩ “ừ” một tiếng, rồi quay sang nửa đùa nửa thật với A Thanh: “Tên lỏi này cũng hiểu chuyện thật đấy. Có phải là kiểm tra xong rồi lập tức đi ra ngoài hay không?”.

A Thanh nhướng mày, nhếch mép cười: “Đại ca đã chờ ở trong đó lâu như vậy, nên tôi không dám làm nhỡ thời gian của đại ca”.

Tạ Thiếu Vĩ không nói gì, còn Tiền Quân thì đột nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, hạ giọng nói một câu: “Lần này chắc không phải đại ca thật lòng đấy chứ?”.

A Thanh nghe thấy bất giác khẽ ho một tiếng, không bày tỏ ý kiến một cách rất thông minh. Tiền Quân không thèm để ý đến anh ta, đưa chân ra giập tắt điếu thuốc, tặc lưỡi mấy tiếng: “Tao trong đó mười mấy tiếng đồng hồ thì không nói làm gì, Tạ, lúc đầu đại ca nói gì, chắc mày không phải là không nghe thấy…”.

Khi Tạ Thiếu Vĩ mang theo các huynh đệ hoàn thành xong nhiệm vụ một cách thuận lợi và chạy tới nơi, thì toàn bộ cục diện đã được khống chế.

Đối phương kẻ bị thương, kẻ thì bỏ mạng, còn chiến trường tứ phía đều là vết đạn lỗ chỗ, vỏ đạn rơi vãi đầy trên sàn nhà.

Tạ Thiếu Vĩ thấy Phương Thần dường như đã mất hết sức sống đang ở trong lòng Hàn Duệ, trong lòng chợt lạnh hẳn đi, đang định bước nhanh tới, thì nghe thấy Hàn Duệ lên tiếng: “… Không được để một tên nào còn sống sót!”. Giọng nói ấy được phát ra từ một góc tối cách đó không xa, chứa đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, như thể chìm trong băng đá.

Tiền Quân đứng bên cạnh nhận được mệnh lệnh, sắc mặt hơi thay đổi - điều này không đúng với kế hoạch đã thảo luận trước đó. Theo lý, dù thế nào thì cũng phải để lại vài tên để làm chứng chỉ ra kẻ lên kế hoạch đứng đằng sau. Và cũng có như thế mới có thể tạo ra được nguyên nhân dẫn đến sự việc cho mọi hành động mà Tạ Thiếu Vĩ làm ở đầu kia của thành phố vào hai tiếng đồng hồ trước đó.

Tiền Quân bèn lên tiếng ngăn cản theo phản xạ, nhưng Hàn Duệ đã sa sầm mặt lại và đứng dậy, bầu không khí xung quanh dường như cũng bị bao bọc trong sức nóng của cơn thịnh nộ. Hàn Duệ làm như không nghe thấy bất cứ thứ gì, mà chỉ cúi đầu xuống nhìn Phương Thần rồi bế cô đi qua đám đông sải bước ra ngoài.

Cảnh tượng ấy hầu như khiến cho tất cả anh em có mặt ở đó đều ngây người ra, cuối cùng chỉ có Tạ Thiếu Vĩ là nhanh chóng làm chủ tình huống, quyết định để lại hai kẻ bị thương nhẹ, rồi sai người tạm thời trông coi cẩn thận.

Bởi vì Tạ Thiếu Vĩ biết, cuối cùng Hàn Duệ cũng sẽ hối hận.

Trong giây phút đi ngang qua nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tạ Thiếu Vĩ thấy rất rõ ánh mắt của Hàn Duệ, thì ra điều mà Tạ Thiếu Vĩ dự đoán đã đúng.

CHƯƠNG 38

Ánh nắng đầu tiên lọt qua kẽ rừng, khiến cho ánh nắng rơi trên cửa sổ như những mảnh vàng rực rỡ.

“Thời gian thật là tốt.” Tạ Thiếu Vĩ đẩy cặp kính trên sống mũi, cười và nói: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”.

“Cũng được. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi ngay sáng sớm thế này.”

“Đây là điều nên làm mà.”

“Phải xuất phát bây giờ à? Vậy hãy cho tôi một chút thời gian chuẩn bị”, Phương Thần vừa nói vừa ngồi dậy.

Trước đó vì không t

iện di chuyển, nên cô tạm thời phải nghỉ ngơi điều trị mấy ngày trong ngôi nhà gỗ. Điều may mắn là vết thương không quá sâu, lại được xử lý kịp thời, chính xác, sau khi trải qua mấy lần sốt nhẹ không thể tránh khỏi, kết quả hồi phục rất tốt.

Tối hôm trước khi A Thanh đến thay băng cho cô, đã khen rằng sức khỏe của cô rất tốt.

“Hồi còn nhỏ tôi tương đối nghịch ngợm”, lúc ấy Phương Thần đã giải thích như vậy.

A Thanh có vẻ hơi ngạc nhiên: “Ồ? Thế mà tôi lại không nhận thấy thế.”

Phương Thần ngây người một lát, rồi sau đó mỉm cười không nói gì nữa.

Đến khi Phương Thần thu dọn xong đồ đạc và bước ra, thì đã thấy mọi người chuẩn bị xong hết rồi.

Kể từ sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mặc dù ngôi nhà nhìn qua thì thấy bị hủy hoại tan tành, nhưng thực ra nó lại trở nên kiên cố hơn bao giờ hết, bởi vì từ trong ra ngoài lúc nào cũng có người, việc bảo vệ được tiến hành rất nghiêm ngặt, đến một con muỗi e cũng khó mà lọt qua.

Nhưng dù sao thì không gian trong đó cũng chật hẹp, đến lúc này Phương Thần vẫn không hiểu, buổi tối những người đột nhiên xuất hiện thêm ấy sẽ ngủ ở đâu?

Năm, sáu chiếc xe lần lượt khởi động, Hàn Duệ đứng ở cửa, vươn một cánh tay về phía cô. Cô ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt đang ở vị trí ngược sáng ấy vẫn thấy rất rõ, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như lưỡi kiếm phải cố giấu đi vẻ sắc nhọn, dù vậy vẫn không che nổi ánh sáng vốn có của nó.

Dường như kể từ sau buổi tối hôm ấy, anh đã lấy lại vẻ lãnh đạm, mặc dù người trước kẻ sau luôn giữ vẻ trầm mặc, ít lời.

Anh vốn là một người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo, có một cuộc sống mà người bình thường khó lòng nếm trải, lại thêm quyền lực, địa vị mà người thường không thể có được.

Nhưng hôm ấy là một ngoại lệ và là một ngoại lệ hết sức đặc biệt. Anh đã để lộ vẻ mệt mỏi và ủ rũ trước mặt cô, thậm chí còn có vẻ thảm hại nữa, điều ấy khó lòng mà tưởng tượng nổi, đồng thời cũng diễn ra trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, khiến cô có cảm giác như đó không phải là thật, mà chỉ là sự nối tiếp giữa giấc mơ này với giấc mơ khác.

Đoàn xe nối đuôi nhau theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi.

Mặc dù lái xe đã cố gắng đi với tốc độ chậm, nhưng cơn đau ở sau lưng vẫn nhói lên dữ dội, khiến cho Phương Thần chốc chốc lại phải nhíu chặt mày lại chịu đau.

Sau đó cô nghe thấy tiếng Hàn Duệ nói: “Dựa vào đây”.

Cô nhìn anh im lặng một lúc, cô tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng lúc này mới phát hiện ra, anh luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô.

“Bây giờ mà vẫn còn cố giả bộ kiên cường sao?”, ánh mắt sâu thẳm lướt qua đôi môi mím chặt lại của cô, Hàn Duệ hỏi lại, giọng nói không còn chứa đựng vẻ châm biếm như thường thấy.

Phương Thần nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào người anh. Vì sợ động đến vết thương nên cô cố gắng cử động thật chậm, không nghĩ rằng chính vì như vậy mà trong mắt của đối phương lại trở thành một động tác rất đỗi dịu dàng, ngoan ngoãn.

Hàn Duệ đưa tay vòng qua vết thương, đỡ vai cô, đôi môi bất giác khẽ nhếch lên.

Phương Thần không dám nói với mọi người trong nhà về chuyện bị thương, báo với cơ quan là bị ốm, và dùng hết những ngày nghỉ lễ, phép năm, phép ốm một lần.

Nhưng còn việc gặp Tô Đông thì không thể nào tránh được.

May mà buổi tối Tô Đông gọi điện thoại đến hẹn đi ăn cơm, vết thương của cô cũng đã hồi phục được sáu, bảy phần rồi. Trước khi ra khỏi cửa, Phương Thần soi gương, tự thấy thần sắc cũng tương đối ổn.

Nhưng vừa gặp, Tô Đông đã nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó hỏi: “Ốm à? Trông sắc mặt cậu không được tốt”.

Phương Thần đáp: “Không, chỉ vì mình phải làm thêm giờ trong hai ngày liền”.

Chuyện cô làm thêm giờ là thường xuyên, vì thế Tô Đông cũng không nghi ngờ gì.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, chủ đề toàn là những chuyện linh tinh chẳng liên quan gì đến cuộc sống của hai người, Phương Thần cũng quên mất không biết từ lúc nào những lần nói về chuyện công việc của hai người mỗi ngày một ít đi. Bây giờ tưởng chừng như hai người đã ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại quan hệ gắn bó tới mức không thể tách rời.

Sau cùng, dường như Tô Đông chợt nhớ ra, nói: “Cậu đi với Hàn Duệ lâu như vậy, có bao giờ nghe anh ta nhắc đến một người tên là Thương lão đại không?”.

“Có nghe nói tới mấy lần.” Phương Thần không phải tốn nhiều sức để nhớ lại, hình ảnh một ông già có thân hình thấp béo, đôi mắt sắc và hung dữ, hiện lên trong đầu cô.

Tô Đông nói: “Mấy hôm trước, mấy khu buôn bán lớn của ông ta bị người nào đó phá trong cùng một đêm, có vẻ qua vụ này ông ta bị tổn hại không ít rồi Tô Đông quan sát Phương Thần, “Cậu có biết chuyện này không?”.

Phương Thần lắc đầu: “Mình không biết”, rồi hỏi lại: “Cậu nghĩ do Hàn Duệ làm à?”.

“Thực ra, chuyện này chẳng có liên quan gì đến mình.” Tô Đông dùng chiếc thìa bạc xinh xắn khuấy tan tách trà được mang lên sau bữa ăn, chau mày nói tiếp: “Nhưng chuyện này chắc chắn có tới tám, chín phần là có liên quan tới Hàn Duệ. Mặc dù lần này Thương lão đại tổn thất nặng nề, nhưng dù sao lão ta cũng là người có máu mặt trên giang hồ, người ta có câu con sâu trăm đốt dù chết vẫn chưa hết, huống chi ông ta cũng vẫn chưa phải hoàn toàn thất thế. Bây giờ, mọi mũi nhọn đều chĩa về Hàn Duệ, e rằng ông ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu”.

“Vì thế ý của cậu là?”, Phương Thần cảm thấy cơn đau từ phía sau lưng lại dội lên một lần nữa.

“Ý của mình là…” Tô Đông khẽ hít một hơi, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của Phương Thần, như không muốn bỏ qua bất cứ một sự thay đổi nào trên đó, “Nếu cậu chưa yêu anh ta, thì tại sao lại không rút ra trước? Chuyện mà anh Long gặp phải năm ấy đã để lại dấu ấn trong mình quá sâu, thế giới mà họ sống thật đáng sợ. Đúng như thế đấy, Phương Thần ạ”, Tô Đông gọi tên cô một cách trịnh trọng, “Hãy sớm rời xa Hàn Duệ đi”.

Về chuyện này, Tô Đông đã khuyên cô mấy lần, nhưng chưa có lần nào lại thật lòng và nghiêm túc như lần này. Phương Thần cụp mắt xuống như suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện của Thương lão đại xảy ra khi nào?”.

Tô Đông ngẩn người ra trước câu hỏi của Phương Thần: “Tuần trước, hoặc là mười mấy ngày trước. Thời gian cụ thể không ai nói cho mình biết”.

Sau bữa cơm ấy, Phương Thần ngồi lên xe và nói chuyện với lái xe là A Thiên: “Cậu có thể đưa tôi đi hóng gió một lúc không?”.

“Sao ạ? Chị muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được.”

A Thiên có vẻ khó xử: “Nhưng đại ca đã dặn em… hơn nữa, vết thương của chị vẫn chưa khỏi hẳn”.

Từ trước đến nay lời của Hàn Duệ đối với những người này chẳng khác gì thánh chỉ, vì thế họ không bao giờ dám làm trái ý dù chỉ là một chút.

Cô cũng không muốn ép A Thiên, thuận miệng hỏi: “Hôm nay Hàn Duệ đi đâu?”.

“Mang theo bọn anh Tạ đi giải quyết công việc rồi, em cũng không rõ lắm”. A Thiên dừng một lát, quay đầu lại nhìn mặt cô với vẻ thận trọng: “Chị Phương, vậy bây giờ chúng ta trở về biệt thự nhé?”.

Phương Thần đưa mắt khẽ nguýt cậu ta một cái, chẳng buốn nói thêm câu nào nữa, dựa vào ghế, nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi. Tất cả đều do một tay Hàn Duệ sắp xếp, không cần nói nhiều về lý do thì cô cũng đoán ra được tám, chín phần. Điều đó đối với cô là lợi nhiều hơn hại, vì thế đành chấp nhận theo.

Nhưng điều mà cô không ngờ là việc cùng ở chung dưới một mái nhà với Hàn Duệ dường như đã khiến quan hệ giữa hai người có những tiến triển.

Phần lớn thời gian, Hàn Duệ vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng như núi băng, giận dữ, vui buồn trong lòng rất khó đoán được, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác nhau, những thay đổi rất tinh tế giữa trước đó và sau này, từ ánh mắt khi nhìn cô, thái độ khi nói chuyện và cả nụ cười thỉnh thoảng lộ ra ở khóe môi…

Thậm chí cô còn cảm thấy anh càng ngày càng trở nên dịu dàng.

Nhưng sao lại có thể như thế được? Chữ đó mà dùng với Hàn Duệ thì đúng là chẳng khác gì chuyện cười.

Có lẽ là cảm giác của cô đã sai.

Hoặc có thể lương tâm của anh đã thức tỉnh, anh thấy áy náy vì đã lôi cô vào chuyện bắn giết khiến cô bị thương, anh nợ cô.

Cho nên anh mới làm như không để ý đến những lời nói đôi khi có vẻ rất gay gắt của cô, không còn châm biếm cô với vẻ cay độc nữa, thậm chí còn quan tâm đến tình hình hồi phục của cô.

Những khi anh ở nhà, nếu đúng vào lúc thay băng cho cô, thì sẽ đích thân đứng bên cạnh nhìn A Thanh thao tác.

Nhưng cô rất nghi ngờ, không hiểu anh đang quan tâm hay đang giám sát cô! Vì có lúc, cô vô tình quay đầu lại và thấy anh đứng ở phía sau, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, đôi môi hơi mím, cằm căng ra, có vẻ rất không vui.

Tay nghề của A Thanh rất tốt, nhờ có sự chữa trị của anh ta mà vết thương của cô hồi phục khá nhanh, vì thế càng không hiểu được lý do vì sao Hàn Duệ có vẻ không vui.

Lúc đó cô nằm sấp trên giường, trên mình là hàng đống chăn, chỉ để hở chỗ bả vai cho A Thanh xử lý. Nhưng ngay sau khi cô quay đầu lại thấy ánh mắt của Hàn Duệ, A Thanh bất ngờ bị gạt sang một bên một cách không rõ lý do.

Trước đó, cô chưa bao giờ biết được rằng anh cũng biết băng bó cho người khác. Càng không biết vì lạnh hay vì lo lắng, nhìn thì tưởng rằng cô nằm rất ngoan ngoãn, nhưng thực ra toàn thân cô đang khẽ run lên. Nhất là khi bàn tay anh chạm vào da thịt cô, bàn tay ấy nóng và lướt quanh vết thương với động tác rất vừa phải, khiến cô có cảm giác muốn bật ngay lên lập tức.

Cô thà không thay băng, thà để cho vết thương cứ thế lộ ra bên ngoài. Xem ra việc làm của anh có vẻ rất tốt bụng, thậm chí có thể coi như đang ban ân huệ, nhưng đối với cô thì đó là một kiểu hành hạ khác.

Sau đó, đến cả việc A Thanh lùi ra lúc nào cô cũng không biết, cô chỉ còn biết vùi mặt vào chiếc gối mềm như mây, đôi bàn tay để dưới gối nắm chặt thành nắm đấm.

Cô không thể chống lại và cũng chẳng có sức lực để mà chống lại, còn anh vẫn cứ im lặng sau lưng cô, để cho hơi thở chốc chốc lại phả vào lưng cô.

Nhưng cô biết, tất cả chỉ là cảm giác không chính xác, anh rất chăm chú khi xử lý vết thương, hầu như anh không hề cúi lưng xuống.

Cô cố gắng không chú ý vào những điều đó. Nhưng càng cố gắng thì mọi cơ quan cảm giác càng tập trung hơn, rồi dường như được khuếch đại và trở nên vô cùng nhạy bén.

Cô đã bị cảm giác không chính xác và kỳ lạ ấy hành h một hồi lâu, lần đầu tiên cô có cảm giác sắp tan ra. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng cho đến khi công việc thay băng kết thúc, đúng là giống như một lần chịu khổ hình, rồi sau đó nghe người phía sau hỏi: “Còn đau nữa không?”.

Đúng là hiếm khi thấy anh quan tâm đến cô như vậy, cô chỉ còn biết cắn chặt răng, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Không sao!”. Ngữ khí không được dễ nghe cho lắm, may mà dường như anh không để ý đến điều đó.

Vì thế, sau lần ấy, Phương Thần đã suy nghĩ rất kỹ thấy có lẽ mình đã hiểu sai. Anh tự tay làm việc đó, có lẽ là do một ý nghĩ hiếu kỳ bất chợt nảy ra, chứ hoàn toàn không có bất cứ ác ý nào, và chỉ có trời mới biết được vì sao cô lại như vậy, một nửa bờ vai để trần ra trước mặt A Thanh thì cô vẫn thấy rất bình thường, nhưng nếu để như vậy trước mặt anh, cô lại cảm thấy mình trở nên vô cùng nhạy cảm, dường như đến cả bầu không khí xung quanh anh cũng làm cho cô run rẩy.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt lành! Trong lòng cô rất rõ, lý do khiến cô như vậy chỉ là vì Hàn Duệ trong mắt cô đã không còn giống với người xa lạ nữa.

CHƯƠNG 39

Sau khi lái xe thuận lợi trở về biệt thự, A Thiên đã rời đi. Bữa tối vẫn vắng vẻ như cũ. Vì chỉ có một mình nên Phương Thần ăn chút gì đó, rồi định lên gác đi nghỉ.

Dường như cô cũng đã quen với cuộc sống như vậy, hơn nữa Hàn Duệ bận suốt ngày, thường thì đến đêm khuya mới về và lúc ấy thì cô đã ngủ, chỉ đến khi xuống lầu vào buổi sáng hôm sau cô mới nhìn thấy anh đang ngồi đọc báo bên bàn.

Buổi sáng đầu tiên khi cô tới đây, anh đã đặt tờ báo xuống hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ thế nào?”, giọng nói rất dịu dàng, khiến cô bất giác sững người.

Lúc đó anh chỉ chau mày: “Vẻ mặt em sao thế?”.

Cô đã lắc đầu rất nhanh, trả lời: “Cũng rất tốt”.

Anh lại một lần nữa rồi mới cúi đầu trở lạ

i trang báo, vẻ hài lòng.

Kể từ hôm ấy, hầu như sáng nào anh cũng hỏi những câu tương tự, còn cô thì trả lời mỗi ngày một lưu loát hơn, thậm chí còn không quan tâm đến sự khác thường so với lúc trước nữa. Cho đến một hôm, khi bữa ăn sắp kết thúc, cô đang uống nốt chỗ sữa còn lại trong ly, thì nghe thấy ở phía đối diện có tiếng động, Hàn Duệ cầm chiếc áo khoác đi tới, đột nhiên cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

Anh ta lại đang chơi trò gì nữa không biết? Cô thực sự không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị sặc sữa và sau cùng thì thấy anh cười rất rõ, cứ như thể bắt gặp chuyện gì đó rất thú vị, rồi quay người bỏ đi vẻ rất sảng khoái.

Đầu óc cô thực sự bị anh làm cho rối tung cả lên, lúc đó cô mới nhớ đến những thay đổi gần đây của anh, và thấy rằng sự thay đổi thất thường của người đàn ông này còn nhanh hơn cả trở bàn tay.

Phương Thần nhìn vào gương, rồi nhắm mắt lại. Rõ ràng là phải thay quần áo để đi ngủ, nhưng không hiểu vì sao cô lại nhớ tới những chuyện đó? Cô ngờ rằng mình đã quá vô duyên nên thỉnh thoảng lại nhớ đến tên và khuôn mặt của người ấy.

Thực ra, lúc này cô không còn gặp khó khăn khi cử động nữa, có lẽ đã đến lúc cô trả phép và trở lại đi làm bình thường.

Khi tiếng bước chân từ phía ngoài hành lang vọng đến, cũng là lúc Phương Thần đang cởi áo khoác ngoài, quay đầu nhìn vào gương kiểm tra vết thương. Có tiếng người gõ cửa, cô trả lời theo phản ứng, rồi chợt nhớ rằng cửa phòng không khép chặt.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Hàn Duệ đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt từ trên nửa người gần như nửa trần của cô, rồi sững lại, bước chân cũng dừng bên cánh cửa.

Phương Thần cuống quýt đưa tay lên che trước ngực, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ. Cô mặc áo ngực, vì thế những chỗ cần che đã được che lại, nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Ánh mắt của anh rừng rực như mũi kim được hơ trên lửa, xuyên thấu người cô, khiến cô có cảm giác bỏng rát.

“Anh có thể ra ngoài một chút được không?”, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng Hàn Duệ làm như không nghe thấy gì, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm hơn trước. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đưa tay đóng cửa lại, sải bước đến trước mặt cô.

Khi Hàn Duệ ở sát bên Phương Thần ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô vừa chau mày vừa hơi cúi người xuống vẻ cảnh giác.

“Em sợ gì chứ?”, người đàn ông ở sát bên cạnh, giọng hơi khàn.

Cô mở miệng ra, nhưng không kịp thốt ra câu gì, thì bàn tay với những ngón thon dài đã vươn ra, chạm vào đôi môi cô, vuốt ve với vẻ rất tỉ mỉ từng đường nét trên đó. Những ngón tay ấy mang hơi ấm khác hẳn với lần trước.

Cô định lùi lại, nhưng không còn chỗ. Phía sau lưng cô là tủ quần áo, khẽ chạm vào đó là lập tức động đến vết thương, khiến cô lập tức nín thở.

“Vẫn chưa khỏi sao?”, Hàn Duệ vừa hỏi, vừa đỡ một bên vai của cô.

Lực tay của anh không mạnh lắm, cô khẽ vùng ra rồi không hiểu sao lại quay người đi. Phần vai của cô không thể nào che kín được, lộ hết ra trước mắt anh.

Làn da trần dưới ánh đền toát lên vẻ mềm mại và mịn màng chẳng khác gì màu ngà voi, xung quanh miệng vết thương đã lên da non, chỉ còn một vết sẹo to bằng móng tay cái, vì mới lành nên có màu đỏ hơn những vùng da xung quanh, trông như một cánh mai giữa làn tuyết trắng.

Tóc cô búi cao, có mấy sợi xòa xuống vai, khẽ bay bay theo mỗi cử động của cơ thể.

Không hiểu vì lạnh hay vì sợ? Hàn Duệ không muốn nghĩ nhiều về những điều đó. Thực ra tối nay, anh không uống nhiều, nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy như hơi men đang phát huy tác dụng, khiến anh không còn khả năng phán đoán như bình thường, một cảm giác nóng rực lan dần ra khắp cơ thể.

Hơi thở và ánh mắt Hàn Duệ mỗi lúc một trở nên dồn dập, ngón tay anh lướt qua vết thương, rồi đột nhiên anh cúi người xuống, không nói một lời, hôn lên vành tai trắng trẻo xinh x

Phương Thần bất giác run lên, định quay người đi, nhưng đã muộn.

Đôi môi anh nóng rực, lướt qua tai cô, một luồng hơi nóng hổi lập tức bốc lên tận đầu cô, khiến cô nhanh chóng mất đi khả năng suy nghĩ.

Cô sợ nhột, còn kinh nghiệm và kỹ xảo của anh lại rất thành thục, khi thực hiện những động tác trên, anh vẫn không quên đỡ vai cô, kìm giữ không cho cô cử động và cùng ra theo bản năng.

“Đừng…”, cô chỉ còn biết hổn hển một câu như vậy, cảm giác như cơ thể đang bị đốt cháy.

Người ở phía sau không thèm để ý đến những lời ấy của cô, mà ngón tay nhanh nhẹn trượt xuống dưới, rồi đột nhiên cởi chiếc váy của cô.

Khi đôi chân trần lộ ra, đôi mắt mở to của Phương Thần sững sờ, cô chưa kịp kêu lên, thì đã cảm thấy trời đất xoay tròn. Hàn Duệ bế bổng cô lên rồi đặt nằm lên giường một cách mạnh mẽ.

Người đàn ông có thân hình cao lớn ấy lập tức đè lên ngay sau đó, khuôn mặt điển trai và lạnh lùng mỗi ngày một rõ trước mắt cô, hơi thở của anh hơi nén lại, từng tiếng, từng tiếng dường như đè lên trái tim cô, mang theo sự kích động và ham muốn.

Lần này, thậm chí anh còn không cho cô cả cơ hội lên tiếng từ chối, anh giữ chặt hai chân và hai tay cô một cách rất thoải mái, rồi cúi đầu xuống hôn cô.

Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, như cướp đoạt mọi hơi thở của cô… Lưỡi của hai người quấn lấy nhau trong một khoảng không chật hẹp, hễ cô lùi lại, thì anh lại tiến tới, như một kẻ cướp đích thực và lại như một người đi săn, còn cô giống như một con mồi mà anh đã nhắm trúng đang nằm gọn trong tay anh.

Anh chỉ dùng một bàn tay nhưng đã có thể giữ chặt hai tay cô giơ lên trên đầu, tay còn lại lướt trên da thịt cô.

Đúng lúc đó, bốn xung quanh bỗng trở nên rất yên tĩnh, không có ánh sáng, không có âm thanh, điều duy nhất cô có thể cảm giác thấy là hơi ấm và sự đụng chạm của bàn tay ấy, từ gò má đến xương quai xanh rồi trượt dần xuống, khi đến ngực bàn tay ừng lại rất lâu, như thể muốn tìm kiếm một cách không mệt mỏi, lại như có ý muốn khơi gợi để khám phá ra chỗ nhạy cảm nhất của cô… sau đó bàn tay ấy lại tiếp tục lướt qua phần bụng và vùng eo bằng phẳng, rồi vươn tới chỗ kín đáo nhất trên cơ thể cô…

Phương Thần run lên, kèm theo những cơn run khe khẽ của cơ thể, cuối cùng cổ họng không nén được cũng bật ra những tiếng rên trầm khàn. Cô nhíu chặt mày và nhắm mắt lại vì hành động đó của mình, thế nên không thể nhìn thấy nụ cười thoáng hiện lên trong đôi mắt đen thẳm của Hàn Duệ.

Rõ ràng là không nên làm vậy.

Cô rất rõ về chuyện sẽ xảy ra tiếp đó, biết rõ rằng cần phải ngăn lại, cần phải trốn chạy, nhưng cô không sao cử động được. Tứ chi cô bị giữ chặt, những cái hôn của Hàn Duệ ngang tàng và độc đoán như chính con người anh, tấn công liên tiếp, dồn dập, chiếm nốt chút oxy ít ỏi còn lại trong não cô, khiến cô hoàn toàn mất đi sức lực, chẳng thể cử động nổi.

Nhưng cô không thể không thừa nhận, kỹ thuật của anh đúng là rất cao siêu, bàn tay như có cả một đốm lửa, nó đốt cháy mỗi một sợi dây thần kinh ở những chỗ nó lướt đến. Và dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô cũng bắt đầu sôi trào dưới những cái vuốt ve, khiêu khích của anh, mọi sức lực đều bị rút đi nhanh chóng, chỉ còn lại một ham muốn rất nguyên thủy được chôn sâu từ lâu.

Giống như bị dòng điện chạm vào, trong phút mơ màng cô ưỡn thẳng lưng vươn lên phối hợp với anh một cách bản năng, còn anh cũng cảm thấy điều đó, lập tức buông bàn tay đang kìm giữ lấy tay cô, để đôi bàn tay được giải phóng của cô đặt lên đôi vai rắn chắc và tràn đầy sức mạnh của mình.

Hơi thở hổn hển của hai người hòa quyện vào nhau trong căn phòng tĩnh mịch, trên chiếc giường mềm mại là thân hình đẹp đẽ và mịn màng trăn đi trở lại duới ánh sáng đan xen của đèn và ánh trăng, đón nhận sự vuốt ve, âu yếm vừa có vẻ thô bạo lại vừa như yêu chiều.

Đúng vào lúc định tiến vào, thì Hàn Duệ hơi dừng lại với vẻ hơi ngạc nhiên, còn Phương Thần cũng như sực tỉnh lại. Cô mở to mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai, rồi như chợt nhớ tới điều gì đó, một ký ức xa xôi chợt lóe lên trong mái đầu đang rất hỗn độn của cô. Cô ngây người ra một lúc, ngón tay đột nhiên co lại, móng tay bấm sâu vào làn da nâu.

Đôi mắt mơ hồ chứa đựng sự kích động rất rõ, như thể bị mất phương hướng trong bóng tối, đồng thời lại như đang cố giằng giật, do dự. Hàn Duệ cúi xuống nhìn cô, lúc đó mới phát hiện rằng, thì ra trong lòng anh cũng tồn tại tình cảm đại loại như sự xót thương. Anh nghĩ rằng cô đang sợ, liền hôn lên đôi mắt cô, khẽ an ủi bằng một giọng mà chính anh cũng chưa bao giờ nghe thấy: “Hãy tin anh, không sao đâu…”.

Cuối cùng thì anh đã đi vào cơ thể cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Duệ cảm thấy thân thể người con gái phía dưới run lên, dường như cô bị đau, lại như có một nỗi đau khổ lớn hơn rất nhiều khác đang bủa vây cô, khiến cô phải cắn chặt đôi môi, còn đôi tay thì chống mạnh lên ngực anh.

Bất giác động tác của anh chậm lại, cho đến khi đôi mày nhíu chặt của cô giãn ra, mới đỡ eo lưng mảnh mai, mềm mại của cô và tiến sâu hơn vào bên trong cô.

Những nụ hôn tới tấp, những chuyển động mạnh mẽ và đều đặn, những tiếng rên bị vỡ ra vì đè nén sau mỗi lần tiếp xúc, cả hơi thở hổn hển và những giọt mồ hôi hòa trộn vào nhau, lấp đầy và không ngừng vọng lại trong phòng ngủ.

Thì ra là đau như vậy.

Phương Thần nhắm mắt lại, để cho hai bàn tay mình liên tục bấm vào da thịt anh, tựa như làm thế mới có thẻ giảm bớt nỗi đau như xé mà trong khoảnh khắc ấy cô phải chịu đựng.

Nhưng, còn có những điều trong lòng thì phải làm như thế nào đây?

Cô cảm thấy một sự trống trải rất khó tả trong lòng, đúng vào lúc anh đi vào cơ thể, cô cảm thấy dường như có một thứ gì đó cuối cùng đã đổ vỡ. Giữ gìn bao lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại bị vỡ vụn trong tối tăm như thế này, một cảm giác lạnh toát nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể cô.

Phương Thần biết rằng mình đã sai.

Bước đi này, càng là một sai lầm lớn hơn.

Nhưng cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trong giờ phút ấy cô không thể phân tâm, có lẽ có chút gì đó áy náy và ân hận, nhưng chúng nhanh chóng tan biến ngay sau đó. Sự ham muốn chẳng khác gì một vòng xoáy đen ngòm và độc ác, kéo mạnh cô xuống, đẩy c nhanh chóng rơi xuống vực sâu không ngừng quay cuồng, khiến cô buông xuôi, cam tâm tình nguyện để cho ngọn lửa ấy thiêu cháy.

Khi đạt đến đỉnh điểm, cô ngửa đầu ra, cảm giác rất rõ mỗi một động tác của anh ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Kích thích và ham muốn cùng với những động tác của anh đã khiến cho tư duy của cô như biến thành dòng chảy, không còn hình thù và cuối cùng chẳng tìm thấy đâu nữa.

CHƯƠNG 40

Đêm ấy, Phương Thần ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi cực độ, giữa chừng, cô cảm thấy có ai đó dã gạt những sợi tóc bết dính mồ hôi trên mặt cô, động tác rất khẽ khàng dịu dàng, ngón tay cứ bịn rịn không muốn rời đi, nhưng vì quá mệt, cô không sao mở mắt ra được. Toàn thân cô như bị chìm xuống giữa biển cả mênh mông, bị bao bọc bởi làn nước biển đen vô tận, cô co người trong vòng tay anh theo bản năng và ngủ rất ngon lành, không hề có chút sợ hãi nào.

Sau giấc ngủ thật sâu, tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch.

Cô nằm nghiêng, chớp mắt, nhìn ra ánh nắng sớm đầu hè rực rỡ bên ngoài cửa sổ qua tấm rèm mỏng màu nâu nhạt.

Nghe bố mẹ nói, hồi trước cô đã chào đời vào giờ này, còn Lục Tịch lớn hơn cô hai tuổi nhưng sinh vào lúc chiều tối. Cha mẹ đã chọn đặt cho hai chị em những cái tên vừa có ý nghĩa kỷ niệm, vừa rất hay, vì thế có một dạo nó đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ cô.

“Tỉnh rồi à?”, tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, làm gián đoạn những dòng ký ức tản mạn của Phương Thần.

Cô “vâng” một tiếng, nghĩ thầm, rõ ràng là mình không hề cử động, thế mà không biết sao Hàn Duệ vẫn phát hiện ra.

Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở vị trí cũ, cô chỉ khẽ nhấc bàn tay đang đặt ngang bên hông mình ra, rồi trở người ngồi dậy.

Mặc dù quần áo xộc xệch, nhưng vẻ mặt cô rất b tĩnh, cô đưa tay kéo cổ của chiếc áo ngủ sắp tuột khỏi vai, vừa thắt dây áo vừa nói: “Em định sẽ mau chóng quay trở lại cơ quan”. Giọng nói của cô nhẹ nhõm như đang nói về chuyện thời tiết ngày hôm nay, tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện tối hôm trước, nói xong cô đi vào nhà tắm.

Chưa bao giờ cô lại mất thời gian như vậy cho việc tắm rửa. Bốn mươi lăm phút sau khi Phương Thần đi chân trần trở lại phòng ngủ thì trong đó đã không còn một bóng người.

Đầu tiên cô đưa mắt nhìn chiếc giường bừa bộn, rồi sau đó cầm điện thoại tiến hành một cuộc gọi, mở tủ tìm một bộ quần áo rộng rãi màu trắng còn mới nguyên mặc lên người. Đến khi cô từ từ bước xuống cầu thang thì Hàn Duệ dã ngồi trên bàn ăn, đang thưởng thức bữa điểm tâm theo kiểu Tây mà đầu bếp đã chuẩn bị với vẻ rất nho nhã, lịch sự.

Thấy cô bước xuống, anh ngẩng lên nhìn cô một cái: “Trong bếp có cháo ngô đấy”.

Bình thường, mỗi sáng sau khi tỉnh dậy Phương Thần quen ăn bữa sáng theo kiểu truyền thống Trung Quốc, cháo ngô và cháo gạo là những món mà cô thích nhất, nhưng hôm nay cô không hề muốn ăn. Cô hất mái tóc còn ướt nước ra phía sau, quay ra mỉm cười và nói với đầu bếp: “Cho tôi một ly nước quả là được rồi”.

“Lát nữa em định đi đâu à?”, người đàn ông ngồi bên đưa ra lời thắc mắc trước kiểu ăn mặc của cô.

“Vận động một chút, vì thế không thể ăn quá no”, uống hết ly nước quả trong chừng hai phút, Phương Thần vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng hỏi: “Bây giờ anh có thời gian đưa em đi không?”.

Khi chiếc xe dừng ở trước cổng trung tâm thể hình thì còn cách thời gian hẹn với huấn luyện viên gần mười lăm phút.

“Đang nghĩ gì vậy?”, Hàn Duệ dừng xe bên đường, hỏi.

Phương Thần lúc ấy mới đưa đôi mắt đang mơ màng tận đẩu tận đâu, quay sang nhìn anh.

“Suốt dọc đường cứ thẫn thờ, gì mà có vẻ tập trung thế?”.

“Không lẽ đến cả chuyện đó mà anh cũng quan tâm à?”, cô cười, hỏi lại.

Sắc mặt của Hàn Duệ hơi sầm xuống, dừng lại một lát, nói: “Trước khi kết thúc buổi tập, nhớ gọi điện cho anh”.

“Hôm nay anh rảnh rỗi như vậy sao?”.

Không ngoài dự đoán của cô, khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa lại sa sầm xuống, còn trong lòng Phương Thần thì lại thấy một cảm giác đắc ý không bình thường.

Hết lần này đến lần khác, công khai có, ngầm ý có cô khiêu khích anh, không biết làm như vậy có động chạm đến lòng tự trọng của anh quá không? Vì cho đến bây giờ, những người dám nói với anh những câu như vậy không nhiều. Nhất là… nhất là sau một đêm đầy dấu ấn mạnh mẽ như đêm qua, theo lẽ thường thì phải tỏ ra tình cảm và dịu dàng một chút mới đúng. Nhưng cô không thể làm ra vẻ như con chim yếu đuối phải nương tựa vào con người được, thậm chí thái độ còn tỏ ra lạnh lùng hơn trước.

Đó chỉ là một lần thăng hoa và va chạm của sự ham muốn thuần túy, chẳng liên quan gì đến tình yêu. Tối hôm qua, trước khi chìm sâu vào bóng tối cô đã thầm nói như vậy với chính mình, và cố gắng gạt đi cảm giác mãn nguyện tràn đầy do một tình cảm rất chân thật mang đến, cảm giác mãn nguyện ấy khiến cô trong lúc mơ màng không nén được ý muốn đưa tay ra ôm chặt người đàn ông đang đè lên người mình.

Hàn Duệ không nói gì, không khí trong xe bỗng trở nên trầm xuống. Phương Thần nhìn thời gian, thấy đã sắp đến giờ, bèn cởi dây an toàn, nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào cánh cửa xe thì cánh tay đã bị kéo lại, người nghiêng về bên trái. Nếu không phải vì có sự phản ứng rất kịp thời của thần kinh vận động thì trán cô đã đụng phải chiếc cằm rắn chắc của đối phương rồi.

Khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau mấy centimet, Phương Thần khẽ chớp chớp hàng mi dày, nhìn đôi môi hơi lạnh của đối phương áp xuống.

Nụ hôn ấy phần nhiều mang ý trừng phạt, vì thế nó mạnh mẽ và không chút nương nhẹ. Cuối cùng, Hàn Duệ buông cô ra, đưa ngón tay vuốt ve một lần quanh đôi môi hồng xinh đẹp, rồi nhướng mày vẻ rất vừa lòng không nên quá kiêu ngạo như vậy”.

“…Sao anh biết điều đó đối với em không phải là một kiểu hạnh phúc?” Phương Thần ngồi thẳng người lại, không hề đỏ mặt và cũng không hề tỏ ra tức giận, khuôn mặt còn nở một nụ cười, cũng nhướng mày lên: “Biết đâu, em cũng rất thích thú”.

“Xem ra em thích bị đối xử một cách thô bạo”, Hàn Duệ đưa ra nhận xét một cách bình thản.

“Thực ra, tối hôm qua anh cũng không hề dịu dàng”.

Nhưng vừa nói xong, Phương Thần lập tức thấy rất hối hận, không biết có phải vì cô bị cơn giận làm cho hồ đồ hay không mà sao lại chủ động nhắc đến chuyện đó? Xem ra khiêu khích người đàn ông này quá mức cũng không phải là một việc tốt, bây giờ đến cả sự sáng suốt của bản thân cũng bị ảnh hưởng.

Cô mím chặt môi, không nói thêm lời nào, đẩy cửa bước xuống xe, nhưng một lần nữa cánh tay cô bị giữ lại.

Ánh mắt của Hàn Duệ sâu thẳm như biển, bao chặt lấy cô. Anh hỏi: “Nếu đã nhắc đến rồi, không lẽ em không có điều gì định nói về chuyện xảy ra tối hôm qua sao?”.

Cô vùng ra khỏi tay anh, hỏi lại: “Anh thấy là em nên nói điều gì?”. Trong đôi mắt trong veo lộ vẻ châm biếm, cô nói: “Yên tâm đi, em không có ý định bảo anh phải chịu trách nhiệm đâu”.

“Như thế là ý gì?”.

“Chuyện đó anh tình nguyện, em bằng lòng, chúng ta đều là những người trưởng thành, em không thấy có bất cứ một nhu cầu cần phải thảo luận nào sau việc đó.” Rồi cô chợt nghĩ đến một điều khác, bèn cười nói: “Tất nhiên. Nếu anh muốn thì anh có thể mua một món đồ trang sức bằng ngọc ngà gì đó tặng em cũng được. Chẳng phải thông thường đàn ông đều thích dùng cách đó để bù đắp, để lương tâm khỏi cảm thấy áy náy mà nó vốn đã ít tới mức thảm hại đó hay sao? Không biết anh có thói quen đó không? Còn em thì rất vui lòng chấp nhận n

Phương Thần nói một hơi hết câu, rồi dứt khoát nhưng cũng không vội vàng xuống xe, đổi một tư thế thoải mái hơn, nghiêng người đón ánh mắt của Hàn Duệ.

Hồi lâu sau, Phương Thần mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Duệ vang đến: “Em cảm thấy như thế là được?”.

“Tất nhiên”, cô nghênh đầu.

Không hiểu vì giọng nói của cô hay vì biểu hiện ấy, Hàn Duệ chợt khẽ cười một tiếng, hơi cúi đầu xuống châm một điếu thuốc, nhìn cô qua làn khói thuốc trắng và mỏng, dường như ngẫm nghĩ điều gì đó: “Dùng tiền là có thể thực sự mua được em?”.

Mãi cho tới rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, Phương Thần vẫn không sao hiểu được câu nói ấy của Hàn Duệ rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cái gọi là mua chuộc, là chỉ việc mua chuộc thân thể cô? Hay là trái tim cô?

Tóm lại, cuộc nói chuyện không lấy gì làm vui vẻ trong buổi sáng hôm ấy đã chấm dứt bằng một cú điện thoại của ai đó gọi tới cho Hàn Duệ. Nhân cơ hội đó, Phương Thần xuống xe, đầu không ngoảnh lại đi thẳng lên phòng tập của tòa nhà cao chọc trời ba mươi tư tầng. Nhưng đến tận nửa tiếng sau khi kết thúc buổi tập, Phương Thần vẫn nhìn thấy chiếc xe đua bắt mắt ấy ở nguyên vị trí mà cô đã xuống và cả người đàn ông điển trai đang đứng hút thuốc bên cạnh xe.

Xem ra, hôm nay Hàn Duệ thực sự rảnh rỗi, Phương thần vừa bước đến, vừa thở dài trong lòng,

Anh đưa cô đi qua cả nửa thành phố để ăn một bữa trưa, khi đi sang đường, anh khoác tay cô rất tự nhiên. Cô đưa mắt liếc nhìn gương mặt rất bình thản của anh, hơi vùng ra, nhưng tất nhiên là không được, vì thế đành im lặng để mặc anh đưa đi.


Ads

[Truyện Teen] Tiếng mưa tình đầu
[Truyện Teen] Tiếng mưa tình đầu
Đùa với ninja rùa à, đừng nói với anh, chú đã không còn là con trai... ! - Thằng Đô làm động tác tránh xa tôi.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Snack's 1967