Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Chiến Thiên Hà
Đại Chiến Thiên Hà
Game chiến thuật cổ điển và chiến tranh hiện đại, lấy bối cảnh trái đất trong năm 2112
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

CHƯƠNG 56

Hàn Duệ đưa tay kia ra vuốt ve khuôn mặt cô. Có lẽ do hơi men kích thích, nên cả khuôn mặt cô nóng bừng, dường như còn nóng hơn cả lòng bàn tay anh. Làn da dưới ánh đèn ấm áp lại càng trở nên căng mịn, ửng hồng, trông chẳng khác gì một quả táo chín, khiến người khác nhìn vào đó mà thấy đắm say, ngây ngất.

Anh thừa nhận rằng mình đã đắm say, ngấy ngất.

Đúng ra là anh đã bị cô làm cho ngây ngất từ lâu rồi. Mỗi một cái nhìn, một cử chỉ, động tác và cả tính cách vừa cứng cỏi vừa mềm mại của cô, dường như bất cứ điểm nào ở cô cũng làm anh ngây ngất. Nó dễ dàng và rất tự nhiên.

Anh thầm nghĩ, đúng là mình đã bị quỷ thần sai khiến mất rồi!

Và cả đôi môi của cô nữa... Kể từ phút giây gặp lại, anh đã muốn ôm chặt cô vào lòng và hôn lên đôi môi ấy.

Dưới ánh đèn ấm áp và hơi tối, hơi thở của hai người quyện vào nhau rồi biến thành một ma lực vô tận, khiến người ta cứ chìm ngập vào đó mà không sao

Thậm chí có lúc, Phương Thần còn mơ màng nhận thấy, hình như mình đã đáp lại đối phương, giống như phản ứng bản năng của cơ thể.

Sự nồng nhiệt của Hàn Duệ lúc này như chính ly rượu đỏ ấy, khi nuốt vào cổ nó ấm áp và dịu ngọt, nhưng rồi ngay lập tức một nguồn năng lượng và nhiệt lượng to lớn từ trong cơ thể, từ ngóc ngách nào đó, thông qua mọi cơ quan cảm giác và lỗ chân lông cuồn cuộn trào dâng, như muốn chứng tỏ sự khao khát và hưng phấn vô cùng mãnh liệt của chủ nhân đã đến lúc không thể kìm nén.

Không biết là bao lâu sau, cuối cùng Hàn Duệ cũng để cho hai người rời ra một chút, lúc đó Phương Thần mới đẩy mạnh anh ra. Nhưng cô vẫn không hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của anh, ít ra th cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy eo của cô.

"Đồ lưu manh!", cô nghiến răng nói, rồi cố sức trừng mắt nhìn anh.

"Anh vốn dĩ là như vậy."

Lần đầu tiên trong đời cô thấy mình không còn lời để nói.

Đúng vậy, cô đã gặp phải một tên lưu manh, ngang ngược, ích kỷ, lạnh lùng, cho dù là lúc cười thì phần nhiều cũng không thật lòng. Một người đàn ông như một câu đố, nhưng vì có đủ sức mạnh, nên lại càng giống như một dòng xoáy đen đặc cứ cuốn lấy cô kéo xuống mãi, đến khoảng sâu thẳm khiến người ta thấy sợ hãi và không thể nào lường đoán được.

Trên thế giới có mấy tỉ người, tại sao cô lại gặp phải một người như anh ta?

Thấy cô mím chặt môi, dường như cơn giận dữ đang lan dần khắp người, Hàn Duệ buông cánh tay ra, cười với vẻ như không có gì, "Thôi được, bây giờ sẽ nói vào chuyện chính".

"Cái gì?", Phương Thần sửa lại quần áo, mặt không chút biểu cảm, vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

Giọng của Hàn Duệ vang lên phía sau lưng cô, không nhanh cũng không chậm, "Vì Tô Đông là bạn của em, nên anh muốn cảnh cáo cô ta một câu, có những chuyện không đơn giản trong tưởng tượng của cô ta đâu, có thể cuối cùng nó sẽ khiến cho cô ta phải trả một cái giá đắt hơn đấy".

Phương Thần hơi ngẩn người ra, bất giác đứng lại, hỏi: "Như thế là có ý gì?"...

"Tô Đông là người thông minh, nhưng người thông minh thỉnh thoảng cũng gây ra những chuyện hồ đồ. Tóm lại, em hãy nói lại với Tô Đông, hy vọng rằng cô ta sẽ cẩn thận hơn."

"Đừng có vòng vo với em nữa, được không! Rốt cuộc thì anh biết những gì? Đã một thời gian rồi em và cô ấy không liên lạc gì với nhau."

"Thế em có biết hiện giờ cô ấy đã không còn làm ở chỗ anh nữa hay không?"

"Lần trước cô ấy có nhắc đến."

"Cô ta không nói với em về nguyên nhân sao?"

Vì Tiêu Mạc ư?

Đáp án suýt nữa thì buột ra khỏi miệng, nhưng suy nghĩ một lát, Phương Thần lựa chọn cách im lặng, vì vậy chỉ hỏi lại Hàn Duệ: "Rốt cuộc là anh biết những gì?".

“Anh nghĩ, chuyện này em hãy đi hỏi chính Tô Đông thì sẽ phù hợp hơn", Hàn Duệ đưa tay kéo sập cánh cửa phòng VIP, bước ra ngoài trước, kết thúc câu chuyện tại đó.

Phương Thần tự cho rằng, ít nhiều mình cũng hiểu được Hàn Duệ, những gì mà anh không muốn nói, hoặc cho là không cần thiết, thì dù có truy vấn mãi cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi, vì thế Phương Thần lập tức gọi điện cho Tô Đông.

Không có người nghe máy.

Cô gọi liền mấy cuộc nhưng vẫn không được, đầu dây bên kia vẫn trong tình trạng máy bận. Trước đây rất ít khi có chuyện như vậy, Phương Thần linh cảm thấy có điều không lành, sau cùng cô không chờ được nữa mà đi thẳng đến chỗ của Tô Đông.

Khu chung cư của Tô Đông không xa biệt thự là bao, Phương Thần cũng chỉ định đến xem thế nào, nhưng thật bất ngờ, Tô Đông đang ở nhà

Cửa vừa mở ra, Phương Thần gần như giật thót mình, buột miệng hỏi: "Có chuyện gì thế?".

Nhưng Tô Đông hơi nghiêng đầu, tránh bàn tay của Phương Thần, mà chỉ hơi mấp máy đôi môi có vết bầm tím, nói với giọng không rõ ràng: "Không có chuyện gì".

Sao lại không có chuyện gì được?

Hồi lâu sau mà Phương Thần cảm thấy mình vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô bước vào nhà. Dưới ánh đèn sáng, lúc ấy cô mới phát hiện ra rằng, những vết bầm tím xuất hiện ở khắp thân thể Tô Đông.

Trán, cổ, cổ tay, gót chân, thậm chí là cả khoảng ngực trắng ngần, chỗ nào cũng đầy những vết thương.

"Sao cậu lại đến đây?", Tô Đông hỏi với vẻ không được tự nhiên, quay trở về giường, kéo chăn quấn chặt lấy người.

Phương Thần chau mày, nói: "Hãy nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?".

"Đã nói rồi mà, không có gì."

"Hàn Duệ đã nói với mình rồi." Thấy sắc mặt của Tô Đông có chút thay đổi, Phương Thần vội hỏi: "Có liên quan đến Tiêu Mạc, đúng thế không?".

Đầu tiên Tô Đông không nói gì, đưa mắt nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì, rồi sau đó mới phủ nhận: "Đừng có đoán mò".

Phương Thần cảm thấy tức muốn chết, cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra, giơ lên, "Hoặc là cậu nói, hoặc là mình gọi điện thoại cho Tiêu Mạc!".

"Đừng!" Tô Đông lập tức ngăn lại, khuôn mặt không trang điểm dưới ánh đèn có phần xanh xao. Cô im lặng một lúc, rồi mới khẽ thở dài, và hừ một tiếng như tiếng cười khẽ: "Sự đe dọa của cậu đúng là có tác dụng đấy, mình nói cho cậu biết là được chứ gì".

Chiếc điều hò giữa nhà phả ra hơi mát khiến Phương Thần thấy lạnh cả người, nghe xong toàn bộ câu chuyện, hồi lâu sau mà cô vẫn không nói câu nào. Tô Đông mỉm cười, nói trước: "Này, sợ đến mức đờ người ra rồi à? Thực ra cũng không đáng sợ đến mức ấy đâu...".

"Anh ta có biết hay không?", Phương Thần đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời cô.

"Ai cơ?", Tô Đông vẫn giữ nụ cười bình thản trên mặt.

"Tiêu Mạc!" Phương Thần không biết lúc này mình đang ngạc nhiên hay tức giận, cô đứng phắt dậy, cao giọng mắng Tô Đông: "Cậu đã vì mảnh đất chết tiệt của anh ta mà đi đánh cắp phương án đấu thầu của người khác, đó là một việc phạm pháp, cậu có biết hay không hả? Hơn nữa, làm sao cậu lại có thể nghĩ ra chuyện đó được chứ? Bằng gì vậy?! Cậu thấy thân thể và sự an toàn của cậu đáng giá hơn hay là mảnh đất ấy đáng tiền hơn? Anh ta có biết được người mà cậu đụng phải là một kẻ biến thái luôn có khuynh hướng ngược đãi người khác không? Nếu tình hình tệ hơn chút nữa, thì hậu quả không chỉ như tình cảnh của cậu bây giờ đâu!".

Càng nói, cô càng nổi giận, đến mức tay cũng run lên, sau cùng cô cầm điện thoại lên vừa bấm số vừa nói, "Không được, bây giờ mình sẽ gọi anh ta tới đây, mình muốn nghe xem anh ta sẽ nói như thế nào!".

"Mình đã nói rồi, đừng như thế mà!", Tô Đông thấy thế nhảy bật khỏi giưòng.

Thực ra, lúc đó cơ thể của cô vẫn còn yếu, chân tay không linh hoạt như lúc thường, nhưng vẫn cố xông đến giằng lấy chiếc điện thoại trong tay Phương Thần.

Dù đang rất giận, nhưng Phương Thần vẫn không muốn làm tổn thương Tô Đông, vì thế hai người giằng co một hồi, rồi sau đó cả hai cùng ngồi xuống mép giường. Chiếc điện thoại bị ném sang một bên, Tô Đông thở hổn hển, không nén được trừng mắt lườm Phương Thần: "Có phải là chuyện gì lớn lao lắm đâu. Ông khách ấy, trước đây các cô gái dưới quyền của mình ít nhất một tháng cũng tiếp một lần. Có điều nhìn bên ngoài thì thấy hơi sợ thôi, chứ thực ra xương cốt bên trong không bị ảnh hưởng gì đâu".

Phương Thần đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cơ thể đầy thương tích của Tô Đông, cười lạnh lùng: "Xem ra sức chịu đựng của cậu cũng giỏi

Tô Đông không thèm để ý đến vẻ châm biếm của cô, mà chỉ nói: "Chuyện này Tiêu Mạc vẫn chưa biết". Thấy Phương Thần có vẻ lại sắp lên cơn giận, Tô Đông vội nói nhanh: "Mình có dự tính của mình".

"Dự tính như thế nào?", Phương Thần liếc xéo cô, vẻ nghi ngờ.

"Bây giờ thì anh ấy nợ mình, sau này sẽ có lúc anh ấy phải trả lại mình."

Phương Thần đờ người, sau đó lắc đầu vẻ không thể tin. "Cậu điên rồi!".

"Mình không điên." Tô Đông nói với vẻ mặt bình thản: “Mình hiểu anh ấy. Anh ấy phong lưu, đa tình, biết dùng những lời đường mật. Nhưng, anh ấy không chịu được cảm giác phải nợ người khác. Anh ấy không chịu được việc phải chịu ân huệ của người khác, dù chỉ là một chút, anh ấy sẽ tìm cách trả lại".

"Cậu làm như vậy liệu có đáng không? Cậu cũng đã nói rồi, anh ta có rất nhiều khuyết điểm và hoàn toàn không đáng tin, nhưng cậu lại mạo hiểm vì anh ta, như thế có đáng không?"

"Mình cảm thấy rất đáng." Tô Đông quay lại, nhìn Phương Thần và nói với vẻ rất nghiêm túc: "Có lẽ lúc mới bắt đầu chúng mình chỉ nghĩ chơi bời mà thôi, nhưng sau đó thì khác. Nói thật lòng, mình đã yêu anh ấy rồi. Anh ấy không phải là người mà phụ nữ dễ dàng nắm bắt và quản lý được. Nhưng mình yêu anh ấy, mình muốn có được anh ấy".

Đối với tin tức này, Phương Thần không ngạc nhiên chút nào, cô im lặng một hồi rồi mới nói: "Nhưng trước đây cậu chưa từng như vậy, hồi cùng với anh Long cậu cũng đâu có như thế”.

"Vì hồi đó mình chưa yêu." Tô Đông ngẩng mặt lên rồi nằm xuống, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, rồi nói với vẻ ưu tư: “Hồi mình ở bên cạnh anh Long mình thấy rất vui, mình thích anh ấy, thậm chí là ngưỡng mộ, nhưng mình không yêu anh ấy. Khi anh ấy chết mình rất buồn nhưng không sao khóc được". Tô Đông dừng lại, rồi sau đó nhắm mắt nói tiếp: "Nhưng mình đã khóc vì Tiêu Mạc, anh ấy là người đàn ông đầu tiên khiến mình phải khóc, và mình biết điều đó có nghĩa là gì".

Trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ t

Phương Thần đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mãi cho tới khi Tô Đông nói tiếp.

Tô Đông hỏi cô: "Thế còn cậu thì sao, Phương Thần? Nói thật lòng đi, cậu đã bao giờ khóc vì Hàn Duệ chưa?".

Phương Thần mím chặt môi không lên tiếng.

Thật ra, cô không biết phải vạch ra ranh giới như thế nào. Nếu trong trạng thái không tỉnh táo thì sao nhỉ, có tính không?

Tô Đông thở dài, giọng nói trở lại vẻ nhanh nhẹn, lưu loát như trước, cô hỏi Phương Thần: "Mình đã nói hết chuyện của mình cho cậu rồi. Bây giờ đến lượt cậu. Cậu và Hàn Duệ quay lại với nhau, rốt cuộc là vì sao? Đừng có nghĩ là mình không biết, ngay từ đầu cậu đã có mục đích, đúng không? Mục đích của cậu là gì vậy?".

Phương Thần cụp mắt xuống suy nghĩ một lát, "Ở con người anh ấy có một sự thật mà mình luôn muốn biết".

"Sự thật gì vậy?"

"Mình muốn biết..." Phương Thần nhắm mắt lại hít một hơi thở thật sâu, rồi chậm rãi nói, "Mình muốn biết, cái chết của chị Lục Tịch có liên quan gì đến anh ấy không".

Câu trả lời trên rõ ràng đã khiến Tô Đông rất kinh ngạc, cô ngồi bật dậy, chau mày, tay xoa xoa vào chỗ bị thương, hỏi với vẻ không hiếu: "Mình cứ tưởng là chị cậu chết vì sự cố ngoài ý muốn".

"Mọi người đểu nghĩ như vậy."

Những chứng cứ mà phía cảnh sát cung cấp cho rất đầy đủ, và đã thuyết phục mọi người rất thành công.

Nếu không có cuộn băng ghi âm ấy của Jonathan, thì những nghi ngờ của Phương Thần cũng sẽ phai dần theo năm tháng.

"Thế bây giờ cậu định làm như thế nào? Nếu Hàn Duệ biết mục đích cậu tiếp cận anh ta, thì anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Bây giờ, tốt nhất là cậu hãy hy vọng rằng anh ta không có tình cảm thực sự với cậu, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Phưong Thần ngây người ra, rồi bất giác cười buồn, "Mình biết rồi".

Tất nhiên là cô hiểu về những thủ đoạn của anh, đồng thời cũng hiểu về tính cách của anh, cho nên khi nghe anh nói ra những lời bày tỏ tình cảm, cô đã cảm thấy rất kinh ngạc.

Nếu tất cả đều bị vạch trần, cô không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi hậu quả hay không.

Sau một phút suy nghĩ, Phương Thần nói với vẻ kiên quyết: "Nếu anh ta chính là hung thủ đã giết chị Lục Tịch, thì cho đến lúc đó, dù anh ta có bỏ qua cho mình, e rằng mình cũng không thể để chuyện ấy kết thúc dễ dàng như vậy".

"Cậu sẽ không làm như thế đâu." Tô Đông nói vói vẻ chắc chắn, "Cứ cho là thật vậy đi thì cậu có thể làm được gì? Hơn nữa, rõ ràng là cậu đã yêu anh ta mất rổi".

"Như thế thì sao nào?"

"Hãy tin mình đi, phụ nữ mãi mãi không thể nào so sánh được với đàn ông về mặt này đâu. Một khi đã nảy sinh tình cảm, thì tỉ lệ để cậu có thể dứt khoát ra tay được rất ít. Phương Thần, chi bằng như thế này đi, hoặc là cậu rời xa anh ta, hoặc là cậu hãy quên hết mọi chuyện và ở bên anh ta. Vì, dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, người chết thì cũng đã chết rồi, việc truy cứu đến cùng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm đâu."

"Không thể", Phương Thần lắc đầu kiên quyết, "Có thể tình cảm chị em giữa mình và chị Lục Tịch vốn không được tốt, nhưng mình vẫn muốn có được sự thật, nếu không thì mình sao có thể yên tâm được? Còn chuyện sau đó phải làm như thế nào thì tạm thời chưa cần suy nghĩ đến. Bây giờ, mình chỉ muốn có một đáp án chính xác mà thôi".

Nguyên nhân về cái chết của Lục Tịch như một câu đố và tình cảm ngày càng khó kiềm chế trong Phương Thần cứ giằng xé nhau, có những lúc nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.

Nhưng may sao, dường như Hàn Duệ đang rất bận, việc cùng với bọn Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân đi đâu đó cũng nhiều thêm.Không bị bọn họ chú ý nhiều, ít nhất Phương Thần cũng có được những phút giây thoải mái, không phải lúc nào cũng cảnh giác để tránh bị phát hiện ra động cơ đang nung nấu trong lòng.

Hôm ấy Phương Thần đi ăn trưa ở một tiệm gà rán KFC, bất ngờ bị ai đó vỗ vào vai từ phía sau, quay người lại, cô nhận ra đó là Cận Vĩ mà lâu nay cô không gặp mặt.

Phương Thần vừa mừng vừa ngạc nhiên. Cận Vĩ ngồi xuống đối diện, nói: "Chị Phương, tình cờ quá nhỉ! Vừa rồi, em nhìn qua cửa sổ nhưng vẫn sợ mình nhận nhầm người, vì em nhớ rằng chị thường ăn trưa ở cơ quan".

"Chị ở trong nhà lâu quá rồi, nên muốn ra ngoài một chút." Rồi cô hỏi cậu: "Khi nào thì em tới đăng ký nhập trường?".

"Ngày mùng Bảy tháng sau."

Không biết có phải là cô đã nhìn nhầm hay không, mà Phương Thần cảm thấy cậu bé đang ngồi trước mặt mình trưởng thành hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Tóc cậu đã được cắt ngắn, da cũng trở nên đen sạm, trông rất nhanh nhẹn, rắn rỏi và khỏe mạnh.

Mặc dù thời gian qua không liên lạc, nhưng cô cũng biết được một vài thông tin về Cận Vĩ qua lời kể của Viện trưởng Trương, biết được rằng kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học của cậu rất tốt và đã thi đỗ vào một trường đại học về chuyên ngành Tài chính Kế toán trong tỉnh.

"Em đã ăn cơm chưa? Có cần gọi thêm món gì nữa không?”, Phương Thần vừa nhìn vừa hỏi Cận Vĩ, trong lòng cô thấy rất vui.

"Em ăn rồi. May sao em đi qua đây thì nhìn thấy chị, nên vào chào chị một câu.”

"Vậy thì ngồi xuống một lúc đi, đã lâu rồi chị em mình không nói chuyện với nhau."

"Vâng."

Trước mặt cô, Cận Vĩ vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cậu vẫn giống như người em kể từ ngày hai người mới quen nhau.

Cậu kính trọng cô, thích được nói chuyện với cô, thậm chí cảm thấy có đôi chút cảm kích và sùng bái cô.

Trong một thời gian dài như vậy, dường như chỉ có những ngày sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn liên quan của Cận Tuệ mới là những ngày không bình thường trong cuộc sống của cậu.

Bây giờ thì tất cả đã tốt đẹp trở lại.

Cậu học sinh mà cô luôn quan tâm, yêu mến đã trải qua thời kỳ phản kháng, trước mắt là một cuộc sống mới mẻ đang chờ đón cậu.

Phương Thần thấy rất vui vì gặp được cậu ở đây, nghe cậu kể về kỳ thi tốt nghiệp, mặc dù đó cũng là những điều mà cô đã trải qua, nhưng cô vẫn nghe với vẻ đầy hứng thú và chăm chú.

Cô nói với Cận Vĩ, giọng đầy khích lệ: "Sau khi vào đại học rồi cùng đừng có quá thoải mái, với nền tảng kiến thức hiện có như em, sau này chắc chắn sẽ có sự phát triển rất tốt".

"Chị Phương, bây giờ nói tới những chuyện đó liệu có sớm quá không?" Cận Vĩ nheo mắt cười, trên mặt lộ vẻ tinh nghịch của một thiếu niên, "Đừng chỉ cứ hỏi về chuyện của em. Còn chị thì sao? Thời gian gần đây thế nào? Có chuyện gì mới không?".

Phương Thần ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu với vẻ lấy làm tiếc, “Vẫn như vậy thôi".

"Đáng thương như thế sao? Ạ, phải rồi chị Phương này, em định sau khi vào đại học sẽ chuyển ngành qua kỳ thi. So với nghề tài chính kế toán, em nghĩ mình thích hợp với nghề báo hơn’'.

"Thế sao?" Chuyện này có vẻ vượt khỏi sự tưởng tượng của Phương Thần, “Nói như vậy, có lẽ sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp rồi", cô cười nói: "Chị có thể giúp được gì cho em không?".

Gần đây em cũng đang đọc sách. Nếu chị rảnh, thì thời gian này em có thể theo học chị được không?”

"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi", Phương Thần nhận lời ngay lập tức.

Mặc dù nói như vậy, nhưng hễ Phương Thần bận việc thì chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới những việc khác nữa. Đúng lúc đó, tỉnh lại mở một hội nghị quan trọng, cô đã bận suốt một tuần từ sáng sớm đến tối mịt. Trong khoảng thời gian đó Cận Vĩ cũng tới tìm cô hai lần, nhưng cô không sao sắp xếp được thời gian

Đến khi công việc tạm thời thu xếp xong, cô lập tức nhờ người kiếm một bộ tài liệu cổ liên quan đến chuyên ngành đưa cho Cận Vĩ để bù đắp.

Hôm Cận Vĩ đến để lấy tài liệu thì gặp Hàn Duệ ở cổng tòa soạn, nên cậu đã hỏi vẻ thăm dò: "Chị Phương, chị đã có bạn trai rồi à?".

Phương Thần đáp qua quýt: "Trẻ con không nên quan tâm đến những việc linh tinh khác".

"Đó sao lại bảo là chuyện linh tinh? Anh ấy làm gì vậy?"

"Làm kinh doanh." Cô đáp một cách lấp lửng, tất nhiên là không dám nhắc đến mấy từ hộp đêm, kẻo Cận Vĩ lại nhớ đến cái chết của chị gái.

"Hôm nào chị giới thiệu để em làm quen với anh ấy nhé”, Cận Vĩ đề nghị rồi cười hì hì, nói: "Tiện thể để em dựa theo con mắt của đàn ông quan sát và đánh giá giúp chị về phẩm chất con người đối phương nhé".

Phương Thần vội vàng từ chối: "Cảm ơn em, nhưng không cần phải như thế đâu".

Cận Vĩ là ngưòi luôn chịu khó và hiếu học, xem ra cậu bé thực sự quyết tâm theo nghề báo chí, vì vậy mà thường xuyên mang những vấn đề liên quan đến báo chí mà khi đọc cậu thấy chưa hiểu đến hỏi Phương Thần. Cũng chính vì vậy mà cơ hội cậu gặp Hàn Duệ cũng nhiều hơn hẳn. Đến cả Hàn Duệ cũng phải hỏi cô: "Cậu bé ấy là người như thế nào?".

Phương Thần cân nhắc một chút, rồi mới nói cho Hàn Duệ biết về lai lịch của Cận Vĩ.

Hàn Duệ nghe, không tỏ thái độ gì. Phương Thần nghĩ, có lẽ sau này sẽ cố gắng tránh để hai người này có dịp tiếp xúc trực tiếp nữa, kẻo không lại xảy ra những phiền phức không cần thiết.

Hàn Duệ mang theo người ra ngoài giải quyết công việc, hai ngày sau mới về.

Trước khi đi anh sắp xếp mọi công việc đảm bảo an ninh cho ngôi biệt thự xong, mới nói với Phương Thần: “Điện thoại của anh luôn mở 24/24, có chuyện gì cứ gọi điện thoại

Sự quan tâm, chăm sóc của Hàn Duệ đối với Phương Thần đúng là khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Phương Thần nhìn những người đứng chờ Hàn Duệ xuất phát ở ngoài cửa, rồi bất giác lén nhìn khuôn mặt có vẻ rất lạnh lùng ấy.

Không hiểu sao, trong lòng Phương Thần cảm thấy hơi bồn chồn. Kể từ sau sự kiện xảy ra trong ngôi nhà gỗ đến nay, mặc dù quan hệ giữa hai người có phần lạnh nhạt thậm chí là rất xấu, thì sự an toàn của cô đều là vấn đề mà Hàn Duệ suy nghĩ đến đầu tiên.

Vì thế, cô gật đầu, rồi lần đầu tiên nghe theo lời anh một cách tự nguyện. “Em sẽ cẩn thận”.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay đêm hôm ấy Phương Thần đã bị chứng viêm dạ dày hành hạ.

Phương Thần đã phát sốt và nôn suốt, nhưng cô nhất định không người gọi điện báo tình hình cho Hàn Duệ, mà chỉ bảo họ đưa cô đến bệnh viện gần đó truyền nước, rồi sau đó mang theo rất nhiều thuốc về nhà uống.

Suốt một đêm hết nôn thì lại đi ngoài, nên sức của cô có vẻ yếu hẳn đi, mãi tới gần sáng sau khi ở bệnh viện về cô mới mơ màng chợp mắt được một lúc.

Trời sáng, cô lờ mờ nhớ ra chuyện đã hẹn phụ đạo cho Cận Vĩ, nên cố ngồi dậy soạn một tin nhắn gửi cho cậu. Một lát sau thì Cận Vĩ đến, vừa bước vào cửa cậu đã hỏi: "Tình hình chị thế nào rồi?".

Phương Thần rất ngạc nhiên: "Em cũng tìm được đến nơi này sao?".

"Chị quên rồi à? Lần trước chị có nhắc đến rồi mà?"

Thật thế sao? Phương Thần cảm thấy mới chỉ có một đêm mất ngủ mà không những sức khỏe của cô giảm sút hẳn đi, đến cả trí não cũng có vấn đề, không nhớ được rằng mình đã nhắc đến địa chỉ của biệt thự này cho Cận Vĩ lúc nào.

Còn Cận Vĩ thì tiếp tục nói: "Có phải từ nay về sau chị sẽ sống ở đây không?". Cậu khẽ cười, nhưng không hiểu sao nó lại không phải là một câu hỏi đầy thiện chí, dường như câu hỏi ấy hàm chứa một nghĩa khác, đó là: Chị đã chính thức sống chung với bạn trai rồi à?

Phương Thần đỡ trán, bỏ qua chủ đề đó với vẻ ủ rũ, "Chị đỡ hơn rồi, chỉ có điều hôm nay không thể phụ đạo được cho em. Để hôm khác nhé".

Cận Vĩ ở lại để chăm sóc Phương Thần.

"Lúc này mà bạn trai của chị cũng không có ở nhà à?", Cận Vĩ rót thêm nước nóng vào trong ly rồi bê đến đầu giường, hỏi.

"Có việc cần phải giải quyết ở bên ngoài, nên hôm nay anh ấy không về."

"Thế, người vừa rồi mở cửa cho em là ai vậy?"

"À", Phương Thần nghĩ một lát, "Nhân viên của công ty anh ấy”.

Cận Vĩ "ồ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Cậu nói chuyện với cô, lấy thuốc, gọt hoa quả, còn chủ động xuống tầng một mang bữa sáng lên cho cô.

Phương Thần mỉm cười với vẻ cảm động: "Một nam sinh viên biết chăm sóc người khác như thế này đã lâu rồi chị không gặp đây. Chắc khi vào đại học thì sẽ trở thành món hàng đắt giá với nhiều cô gái đây".

Thấy Cận Vĩ có ý định ở lại chơi, sợ cậu buồn, Phương Thần bèn bảo cậu vào thư phòng tìm sách hay tạp chí để đọc.

Có một người ở bên chuyện trò, quả nhiên thời gian trôi đi rất nhanh.

Phương Thần nghĩ, hôm nay là cuối tuần, để Cận Vĩ ra ăn bên ngoài, chi bằng bảo cậu ở lại ăn cơm tối luôn rồi hãy về.

Không ngờ, bữa ăn chưa kết thúc thì Hàn Duệ trở về đúng vào lúc bên ngoài nhá nhem tối.

Thấy trong nhà có khách, Hàn Duệ hơi ngạc nhiên. Phương Thần thì lại càng sửng sốt hơn, bất giác đặt đũa xuống, hỏi: 'Không phải anh nói ngày mai mới về sao?", sau đó mới nhớ ra là phải giới thiệu hai người còn lại với nhau, "Đây là anh Hàn Duệ, đây là Cận Vĩ".

Cô vốn không muốn hai người gặp mặt, may mà Hàn Duệ không tỏ thái độ gì, mà chỉ chào một câu rồi đi lên gác tắm.

Khi anh tắm xong, quay xuống thì đúng lúc hai người đang ngồi nói chuyện bên bàn, hình như Cận Vĩ kể một câu chuyện cười thì phải, nên Phương Thần cứ cười ngặt nghẽo, đôi mắt long lanh, khiến cho cả căn phòng dường như cũng sáng bừng lên.

Hàn Duệ bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, vừa múc canh vừa hỏi: "Đã đỡ viêm dạ dày chưa?".

"Sao cơ?", Phương Thần thôi cười, ngoảnh mặt lại nhìn anh, hỏi lại.

"Bác sĩ nói thế nào?"

Thì ra anh đã biết mọi chuyện. Phương Thần lắc đầu, nói: "Không sao, chắc là tại vì hôm qua ăn nhiều thứ linh tinh ở cơ quan".

Hàn Duệ dừng động tác, nhìn cô một cái, rồi sau đó không nói gì nữa.

Anh vẫn muốn hỏi cô rằng, vì sao lại không báo cho anh đầu tiên?

Rõ ràng trước lúc đi anh đã dặn dò rõ ràng như vậy, thế mà cuối cùng anh vẫn phải thông qua báo cáo của thuộc hạ mới biết tin cô vào viện lúc nửa đêm.

Không phải là anh hoàn toàn không để ý đến điều đó, thậm chí anh còn cảm thấy một chút giận dữ trong lòng nữa.

Lần này trở về bên anh, thái độ của cô có gì đó hơi lạ lùng, lúc lạnh nhạt, lúc bình thường, phần nhiều thì lại như đang có rất nhiều tâm sự.

Anh không biết cô đang suy nghĩ những gì, nhưng thấy rất rõ rằng, cô đang đề phòng anh, luôn coi anh là người không mấy liên quan, nên mới tỏ ra không hề tin tưởng ở anh, đến cả lúc ốm yếu nhất, cô cũng không muốn có được bất cứ sự an ủi, chia sẻ nào từ anh.

Thế mà, một thằng nhóc dở người lớn, dở trẻ con, lúc này lại đang ngồi ở đây và làm cho cô vui vẻ đến như vậy.

Thái độ của cô đối vói người bên cạnh nhẹ nhàng và tự nhiên hơn đối với anh rất nhiều.

Nụ cười không chút đề phòng ây, cô đã rất tiết kiệm với anh.

Sau khi ăn cơm xong, trước khi Cận Vĩ chào tạm biệt và ra về, Phương Thần nói: "Em cũng sắp phải nhập học rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau, có gì không hiểu em cứ mang theo để cùng thảo luận, được chứ?".

Tất nhiên là Cận Vĩ thấy không có vấn đề gì.

Khi hai chị em đang thống nhất địa điểm gặp mặt, đột nhiên Hàn Duệ lên tiếng: "Hãy để Cận Vĩ ngày mai đến đây đi".

Phương Thần sững người, còn Cận Vĩ thì lại lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Cũng phải. Chị Phương chưa khỏe hẳn, không nên đi lại nhiều cho phiền phức. Ngày mai em sẽ mang tài liệu đến".

"Chị đã khỏe rồi mà." Phương Thần cảm thấy rất khó hiểu, không biết hai người này nghĩ gì nữa, bệnh viêm dạ dày cấp tính có đáng sợ thế không? Huống chi, ngoài chút bệnh đó ra, cô rất bình thường.

Nhưng sự phản đối của cô không có hiệu quả, trước cái nhìn của hai người, dường như cô trở thành một người trong suốt, ngay cả đến chuyện xe đưa đón Cận Vĩ cũng được sắp xếp nhanh chóng.

Cô đành bất lực tiễn Cận Vĩ ra về, đến trước cửa, Cận Vĩ còn cười hì hì, nói: "Anh ấy rất quan tâm đến chị. Chị Phương, thế thì ngày mai chị em mình gặp lại nhé!".

Khi cô quay trở vào bên trong thì đã không thấy bóng dáng Hàn Duệ ở phòng khách nữa.

Một thuộc hạ đưa tay chị lên gác: "Đại ca bảo em nhắc chị uống thuốc", rồi sau đó hạ thấp giọng, "Xem ra, tâm trạng của đại ca không được tốt lắm".

Vừa rồi vẫn rất bình thường cơ mà? Phương Thần không biết nên trả lời thế nào, vì cô không sao nghĩ ra, trạng thái tình thần của một người sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế?

Hoặc nói một cách khác, sao một người lại có thể giấu trạng thái tinh thần và tình cảm của mình giỏi đến như vậy?

CHƯƠNG 57

Hôm sau, Cận Vĩ dậy từ rất sớm.

Cậu bỏ thói quen chạy thể dục mà đứng bên cửa sổ lặng lẽ đứng nhìn bầu trời đang sáng dần bên ngoài cửa sổ.

Thời gian nhập học đã vào giai đoạn nước rút.

Khi Cận Tuệ mất, cậu thực sự đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây, không còn theo dự tính như trước.

Nhưng sự thực không đến nỗi tồi tệ như vậy.

Cuối cùng, cậu vẫn có thể thi đỗ vào một trường đại học như mong muốn, cuộc sống của cậu một lần nữa tràn đầy hy vọng.

Tất cả đều rất thuận lợi, thuận lợi đến không ngờ, bao gồm quá trinh thi đại học và cả việc gặp Hàn Duệ.

Điều làm cậu ngạc nhiên là, không ngờ hung thủ được xem là gián tiếp hại chết Cận Tuệ lại là tình nhân của Phương Thần!

Xem ra thời gian hẹn gặp sắp đến, nhìn qua cửa sổ, xe ô to do Hàn Duệ cử đến đã đậu sẵn ở dưới lầu. Sự xuất hiện của chiếc ô tô sang trọng màu đen ở khu dân cư nghèo này là một sự bất thường đã thu hút sự chú ý của không ít người dân xung quanh.

Trước khi ra khỏi nhà, cầm di động trên tay, Cận Vĩ cân nhắc. Vốn dĩ cậu định điện thoại cho nhân viên thụ lý vụ án đến tìm gặp cậu tháng trước. Nhưng khi điện thoại kết nối được, cậu lại ngắt máy.

Lúc lên xe, cậu nghĩ, đợi sự việc có chút manh mối rồi thông báo cho nhân viên thụ lý vụ án kia cũng chưa muộn.

Không hiểu tại sao cậu lại có linh cảm rằng, hôm nay cậu nhất định sẽ thu được một số thông tin có ích liên quan đến vụ á

Nhưng Hàn Duệ lại không ra ngoài.

Khi gặp Hàn Duệ ở phòng khách, Cận Vĩ cảm thấy hơi căng thẳng. Khi nhìn vào mắt Hàn Duệ, Cận Vĩ liền dời ánh mắt đi chỗ khác.

Trước đây Cận Vĩ chưa từng gặp Hàn Duệ. Cậu biết về Hàn Duệ qua cuộc nói chuyện với người khác cách đây hơn một tháng.

Hôm cảnh sát tìm gặp, họ yêu cầu cậu nhớ lại vụ án của Cận Tuệ và ghi chép lại những nội dung đó. Cũng trong quá trình ấy, tên của Hàn Duệ không chỉ được nhắc đến một lần, nhờ đó cậu mới biết thân phận của Hàn Duệ.

Qua cuộc nói chuyện ấy, Cận Vĩ láng máng phỏng đoán Hàn Duệ có liên quan đến cái chết của Cận Tuệ.

Hôm nay đối mặt với Hàn Duệ, cậu hoàn toàn không thấy sợ, mà chỉ lo mình sẽ vô tình để lộ mối oán hận trong lòng qua ánh mắt và nét mặt.

Theo dự báo thời tiết, sắp tới sẽ có bão đổ bộ vào đất liền. Ngồi ngoài ban công, Phương Thần cảm nhận được rất rõ sự oi bức của thời tiết.

Cô nhìn đồng hồ, thế mà cũng đã tới trưa rồi.

Cô đứng dậy, nói với Cận Vĩ: "Nghỉ chút đã. Em muốn uống gì để chị xuống lấy cho. Nước cam nhé". Cô cảm thấy hơi buồn cười, không thể không thừa nhận, đến cả cô hồi trước có lẽ cũng không học hành chăm chỉ, nghiêm túc đến thế.

"Chị uống nước cam đi. Em uống coca được rồi", Cận Vĩ đặt bút sách xuống bàn, đứng dậy vặn mình cho đỡ mỏi.

"Vậy em ở đây chờ chị một chút", Phương Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nhưng, điều mà cô không biết là, Cận Vĩ ở trong phòng chờ cô đi khỏi một lúc rồi cũng ra ngoài.

Cận Vĩ cố ý đi thật chậm, hai chân khẽ khàng đặt xuống sàn nhà, tránh không để phát ra tiếng động nào.

Ngôi biệt thự này rộng đến kinh người. Đang là mùa h ngoài hành lang rất mát.

Cận Vĩ bất giác nín thở, nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, từng bước từng bước tiến đến trước cánh cửa khép hờ.

Đây là thư phòng của Hàn Duệ. Sáng nay khi cùng Phương Thần lên gác, cậu đã nhìn thấy Hàn Duệ đúng lúc anh vừa gọi điện thoại vừa bước vào phòng cùng với hai thuộc hạ của mình.

Mặc dù lúc đó Hàn Duệ nói bằng tiếng Anh rất nhanh, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ trong cuộc điện thoại họ nói đến một vụ mua bán sắp diễn ra. Giọng của Hàn Duệ rất trịnh trọng, trước khi gác điện thoại, họ có nói đến một từ mấu chốt là: Fax.

Lúc này có lẽ bọn họ đều đã ra ngoài. Nửa tiếng trước đây, Cận Vĩ ở ban công đã tận mắt nhìn thấy Hàn Duệ và thuộc hạ lái xe rời khỏi ngôi biệt thự.

Nhìn qua khe hở từ cầu thang xuống tầng một, Cận Vĩ biết Phương Thần đang ở trong bếp chuẩn bị đồ uống, trong chốc lát chưa thể xong được. Cậu đấu tranh, thực ra từ trước tới nay cậu chưa từng làm việc này bao giờ, nói không căng thẳng, hồi hộp thì là nói dối.

Cuối cùng, cậu vẫn nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Rèm cửa sổ bằng nhung màu xanh đen được vén rộng sang hai bên, ánh sáng từ bên ngoài lọt qua cửa kính, tràn ngập cả căn phòng.

Bởi vì quá yên tĩnh nên Cận Vĩ dường như nghe thấy cả hơi thở của mình.

Hôm qua khi cậu đến đây tìm tạp chí, lúc đó cậu chỉ vội vàng nhìn nhanh xung quanh một lượt. Ngoài tủ sách và giá để đồ chiếm trọn hai bức tường ra, cách bày biện trong thư phòng rất đơn giản, chỉ có thêm một tràng kỷ dài rộng và một bàn làm việc.

Máy vi tính đặt trên bàn làm việc đang mở, màn hình chờ của máy đang phát ra những tia sáng màu xanh thẫm. Nhìn thấy đèn báo của máy fax đặt bên canh, Cận Vĩ chợt thấy tim mình đập dồn dập, cậu bước tiếp về phía trước.

Tờ fax vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ việc gửi fax vừa xong cách đây không lâu. Cầm tờ fax lên xem, Cận Vĩ thấy ở góc trái của tờ giấy A4 chỉ có hai từ đơn tiếng nước ngoài ngắn gọn nhưng ít gặp "Nuevo Leon".

Hình như là tên địa danh, Cận Vĩ không dám khẳng định, bởi thậm chí cậu không biết đó là chữ viết của nước nào.

Đúng lúc Cận Vĩ lấy di động ra định lưu lại thông tin thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng động ấy hoàn toàn không giống tiếng bước chân của Phương Thần.

Thư phòng là gian thứ nhất của tầng hai nên không có chỗ nào để trốn nữa. Cận Vĩ hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại và lách mình trốn trong một cánh cửa nhỏ ở gần đó.

Sau khi núp vào bên trong, Cận Vĩ mới phát hiện ra nơi này giống như một phòng họp nhỏ. Dưới ánh sáng lò mờ, cậu có thể nhìn thấy ở đây bàn ghế được bày biện đầy đủ.

Lúc này Cận Vĩ không còn tâm trí để ý đến cảnh vật xung quanh. Sau khi xác định giữa gian phòng nhỏ này chỉ có duy nhất một lối thông sang thư phòng, Cận Vĩ cố trấn tĩnh, đứng nép sau cánh cửa và chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Nhưng cậu không nghe thấy gì, có lẽ do thiết bị cách âm của cánh cửa quá tốt. Mặc dù đã nín thở lắng nghe nhưng cậu vẫn không có cách nào biết được tình hình ở bên ngoài ra sao.

Thời gian lúc đó như ngừng trôi, từng giây từng phút như ngưng lại, giống như dòng máu đang đông cứng trong cơ thể Cận Vĩ, chảy rất chậm và khó khăn.

Có thể người vừa lên gác không vào thư phòng? Có thể là Phương Thần hoặc thuộc hạ của Hàn Duệ.

Cận Vĩ cảm giác có chút gì đó hồi hộp bất an, phán đoán ra rất nhiều khả năng để thoát thân.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa trước mắt Cận Vĩ bỗng nhiên bị kéo ra. Trong phút chốc ánh sáng chiếu vào làm chói hai mắt của Cận Vĩ.

Có nằm mơ Phương Thần cũng không nghĩ là sẽ bắt gặp cảnh tượng này.

Khi Phương Thần mang nước hoa quả từ trong bếp đi ra thì bỗng nhìn thấy hai người đàn ông bắt Cận Vĩ tống vào ô tô. Phương Thần thậm chí còn chưa kịp ngăn cản thì chiếc ô tô đã lao vụt đi.

Phương Thần sững người lại. Ngay lập tức cô chạy đến trước mặt Hàn Duệ và hỏi:

"Anh đã làm gì Cận Vĩ vậy?".

Hàn Duệ đứng sau bàn làm việc, thân hình thon dài của anh dựa sát vào bàn, bóng của anh hiện mờ mờ trên cánh cửa sổ.

Hàn Duệ hơi cúi đầu ngắm nhìn viên đá quý màu xanh biếc trên tay, tay kia lướt nhẹ qua viên đá quý, đầu vẫn không ngẩng lên, đáp: "Anh đưa cậu ta đến một chỗ khác, chắc cậu ta cần phải ở đấy mấy hôm".

"Như thế nghĩa là sao? Tại sao lại như vậy?", Phương Thần cảm thấy đầu như có một tiếng nổ, không kịp có phản ứng gì.

Hàn Duệ ngẩng đầu lên, trả lời Phương Thần với ánh mắt sắc lạnh: "Đây cũng là điều mà anh muốn hỏi, rốt cuộc cậu ta là ai mà lại dám xem trộm đồ của anh ở trong thư phòng?".

Phương Thần nhíu mày lại, vẫn không hiểu chuyện gì cả: "Cậu ấy xem trộm của anh cái gì cơ?".

"Bản fax", Hàn Duệ kiên nhẫn giải thích cho Phương Thần. "Nói chính xác ra thì đó là địa chỉ giao dịch của một vụ làm ăn". Cầm chiếc điện thoại di động của Cận Vĩ đặt trên bàn, Hàn Duệ ngắm một lúc rồi nói: "Cậu ta đã định lưu địa chỉ đó vào chiếc điện thoại này. Không biết cậu ta làm việc ấy nhằm mục đích gì, nhưng anh không thể để cậu ta truyền tin này đi, do vậy đành để cậu ta nghỉ ngơi hai ngày ở một nơi an toàn. Đợi vụ làm ăn của anh giải quyết xong thì sẽ trả tự do cho cậu ta".

Phương Thần sững sờ, cô không nghĩ rằng Cận Vĩ sẽ làm việc đó. Một lúc lâu sau cô mới nói: "Không thể có chuyện như vậy"

"Tin hay không thì tùy em", Hàn Duệ cũng chẳng hề để tâm xem Phương Thần có tin chuyện đó không nữa.

"Do vậy các anh đã đánh cậu ấy ngất đi rồi nhốt lại?" Phương Thần lắc đầu nói với giọng nghiêm túc "Anh không có quyền làm như vậy".

Phương Thần vừa dứt lời thì Hàn Duệ đã nhướng mày lên hỏi; "Lẽ nào em muốn cứu cậu ta?"

"Hãy nói cho em biết anh nhốt cậu ấy ở đâu? Chỉ còn một tuần nữa là cậu ấy phải nhập học rồi, anh có biết không hả?!".

"Việc đó có can hệ gì đến anh chứ? Mà cũng đâu có liên quan đến em! Đừng có trách là anh không nhắc nhở em trước và cũng đừng cố can thiệp vào chuyện này, nếu không thì.. ", Hàn Duệ đột nhiên ngừng nói, ánh mắt càng thâm hơn.

"Nếu không thì sao chứ?", Phương Thần tức tối nói.

Ánh mắt của Hàn Duệ đột nhiên tối sầm lại, anh nhìn Phương Thần, nét mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, rồi chậm rãi nói rõ từng từ một với giọng mà Phương Thần chưa từng nghe thấy bao giò: "Nếu không thì em phải tự gánh lấy hậu quả".

Nói xong, Hàn Duệ liền đi qua mặt của Phương Thần và bước thẳng ra khỏi thư phòng.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ Hàn Duệ lại nói với cô bằng giọng lạnh lùng như vậy.

Ít nhất thì từ khi cô trở về lần này, Hàn Duệ dường như đã cố tỏ ra yêu chiều, rộng lượng đối với Phương Thần.

Nhưng sau việc này, Phương Thần phát hiện ra rằng, thực ra mọi thứ lại không như vậy.

Phương Thần không thể không thừa nhận rằng, giờ phút ấy cô đã bị Hàn Duệ làm cho thấy sợ, dường như cô đã gặp một Hàn Duệ hoàn toàn khác lạ.

Nói cách chính xác thì đó là một Hàn Duệ chân thật hơn.

Nhưng cũng chính vì vậy thì tại sao Cận Vĩ lại bị lôi vào cuộc?

Bất chấp lời cảnh cáo của Hàn Duệ, Phương Thần vẫn bí mật đi dò la tin tức về Cận Vĩ từ người khác, nhưng không thu được gì.

Phương Thần nghĩ, dù cho Cận Vĩ muốn xem trộm tài liệu làm ăn của Hàn Duệ vì bất cứ lý do gì, cô cũng phải tìm cách cứu Cận Vĩ ra đã.

Bởi cô không tin sự việc lại chỉ đơn giản như vậy, không tiCận Vĩ chỉ bị bắt giam không thôi.

Để ép Cận Vĩ nói ra điều muốn biết, Hàn Duệ có rất nhiều biện pháp.

Không hiểu sao lúc đó Phương Thần đột nhiên lại nhớ đến giọng nói cô nghe được từ cuộn băng ghi âm của Jonathan - giọng ra lệnh lạnh lùng không chút tình cảm, khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ.

Mạng người trong con mắt của Hàn Duệ có lẽ chỉ như cỏ rác.

Cuối cùng vào một buổi chiều hai ngày sau đó, sau khi tan ca từ cơ quan đi ra, Phương Thần vô tình nghe được tiếng A Thiên đang đứng ở cửa xe ô tô nói chuyện điện thoại. Phương Thần đứng yên tại chỗ, một lúc sau cô mới đi đến vỗ vai A Thiên coi như không có chuyện gì xảy ra.

A Thiên giật mình, vội cất điện thoại đi và quay người lại cười hì hì nói: "Anh Hàn Duệ có việc bận mấy hôm, nên bảo em đến đón chị".

"Vậy chúng ta đi thôi", Phương Thần gật đầu rồi lên xe.

Đêm hôm đó, khi Cận Vĩ đang ngủ mơ màng thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Vì vẫn còn trong cơn ngái ngủ, Cận Vĩ cố hết sức nhìn qua màn đêm để xem người đó là ai. Khi nhận ra đó là Phương Thần, Cận Vĩ mới sửng sốt kêu lên: "Chị Phương Thần!...".

Phương Thần nhanh chóng tiến đến bên giường, đỡ Cận Vĩ đứng dậy, nói "Chúng ta đi".

Phương Thần không kịp xem xem Cận Vĩ có bị làm sao không, đến khi đi được hai bước cô mới nhận ra Cận Vĩ không tự đi được nên đành dừng lại.

Suốt hai ngày không được ăn uống gì, giờ đây hai chân của Cận Vĩ mềm nhũn xuống, giọng nói khản đặc, khi đứng lên thấy đầu óc quay cuồng, cậu liền vịn vào tường rồi ngồi sụp xuống sàn nhà.

"Chúng đánh em à?".

Cận Vĩ lắc đầu, chỉ hỏi: "Làm sao chị đến đây được?".

"Đi khỏi đây đã ri hãy nói", Phương Thần hơi khom lưng xuống, hỏi: "Em đi được không?".

Cận Vĩ cắn răng gật gật đầu, gắng gượng đứng lên.

Phương Thần hỏi tiếp: "Tại sao em lại làm như vậy?".

"Tại sao lại làm như vậy?", câu này Cận Vĩ đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần trong hai ngày qua.

Vì chính nghĩa? Hay vì nhất thời không giữ được bình tĩnh? Hay do cái chết thảm của chị gái khiến Cận Vĩ không sao nguôi ngoai được, nên cậu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể trừng trị Hàn Duệ?

Lần trước khi hỏi cung, Cận Vĩ biết được sắp tới Hàn Duệ sẽ có một vụ mua bán lớn liên quan đến hàng cấm. Đây là cơ hội cậu không thể bỏ qua.

Trong hai ngày qua dù bị tra hỏi thế nào, nhưng Cận Vĩ vẫn cắn răng chịu đựng không nói nửa lời.

Dù bị bỏ đói nhưng Cận Vĩ vẫn không không chịu thỏa hiệp với bọn họ.

Khoảng mười lăm phút trước khi Phương Thần xuất hiện, Cận Vĩ còn cảm thấy cần phải tự khen mình vì cho đến lúc đó cậu vẫn kiên định, không nói ra điều gi.

Nơi giam Cận Vĩ là một gian phòng nhỏ trong hầm rượu, nằm dưới tầng ngầm của quầy rượu.

Dưới ánh sáng của ngọn nến, đột nhiên Hàn Duệ xuất hiện. Bóng cao dỏng của anh ta trông giống như một con ma xuất hiện làm Phương Thần giật mình.

Nét mặt Hàn Duệ trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm dường báo trước một trận dông tố sắp xảy ra.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phương Thần, anh hỏi rành rọt từng từ một "Em đến đây làm gì?".

Trái tim trong lồng ngực của Phương Thần đập thình thịch, cô biết đã làm Hàn Duệ rất tức giận. Hít một hơi thật sâu, Phương Thần trả lời: "Em cần đưa Cận Vĩ đi khỏi đây".

"Không thể

"Anh nên biết rằng việc bắt giam Cận Vĩ là vi phạm pháp luật".

"Em muốn nói chuyện pháp luật với tôi sao?". Từ đôi môi mỏng của Hàn Duệ bỗng thốt ra một điệu cười chế nhạo. Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Phương Thần và Cận Vĩ, nói: "Bây giờ em hãy đi theo tôi".

"Em không đi!"

Dưòng như khẩu khí của Phương Thần quá cương quyết khiến cho mấy người đứng sau Hàn Duệ đều lên tiếng can ngăn để giảm bớt sự căng thẳng.

Bất cứ ai có mặt lúc đó đều có thể nhận ra Hàn Duệ đang rất giận, sự việc đã vậy rồi mà Phương Thần lại còn dám khiêu khích anh!

Quả nhiên nét mặt của Hàn Duệ đang dần biến sắc.

Không thèm nói câu nào, anh ta tiến đến túm lấy cánh tay của Phương Thần lôi cô đi một cách thô bạo.

"Anh làm gì vậy?!", Phương Thần phản kháng lại bằng giọng nghiêm nghị.

Hàn Duệ mím chặt môi, không thèm để ý đến sự vùng vẫy của Phương Thần, lôi cô đi đầu không quay lại.

Hàn Duệ thô bạo đạp tung cửa phòng ngủ ra, Phương Thần lảo đảo bước vào trong, ngay sau đó cô bị một sức mạnh tàn nhẫn quẳng lên giường.

Phương Thần cố gắng vùng vẫy, khiến đồ đạc rơi tung tóe khắp nhà, cô tức giận nhìn Hàn Duệ: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?!".

Giọng nói của Hàn Duệ lạnh tanh: "Đây chính là điều tôi muốn hỏi em; lẽ nào em đã quên những gì tôi nói rồi sao?".

"Em cũng đã từng nói với anh là em không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này mà."

"Vậy hãy xem bản lĩnh của ai cao hơn."

Thấy Hàn Duệ quay người định đi, Phương Thần vùng dậy định chạy ra ngoài nhưng cô bị cánh tay lực lưỡng của anh ngăn lại.

Hàn Duệ nghiêng người nhìn Phương Thần bằng vẻ mặt lạnh như băng, nói rành rọt: "Nếu em đã không chịu hợp tác như vậy, thì từ nay trở đi em chỉ được ở đây, không được đi đâu cả".

Phương Thần sững người lại, một hồi lâu sau mới phản ứng: "Thế là thế nào? Giam giữ hay quản thúc? Anh muốn nhốt tôi ở đây sao?".

Hàn Duệ im lặng không nói câu nào, anh lạnh lùng vung tay Phương Thần ra rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Phương Thần cảm thấy khó tin vào những gì cô vừa nghe được từ Hàn Duệ. Cô vẫn đang suy nghĩ về ý tứ trong những lời nói vừa mới nghe được, thì lại nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài. m thanh ấy giống như những nhát búa nặng nề gõ vào lòng cô.

CHƯƠNG 58

"Đã xong mọi việc chưa?", Hàn Duệ hỏi Tạ Thiếu Vĩ.

"Xong rồi. Hiện Jonathan đã biết địa điểm giao dịch của chúng ta, tin rằng ở bên Mỹ sẽ sớm có động tĩnh".

"Hừm", Hàn Duệ phả ra một hơi thuốc lá, cười khẩy nói: "Ịonathan có ưu điểm gì nữa tôi không biết, có điều tay chân của hắn ra tay rất nhanh đấy".

"Đại ca khẳng định là hắn sẽ bị mắc lừa sao?".

"Tôi chưa nói thế bao giờ. Khác với ông anh Michael, Jonathan thông minh hơn nhiều. Tuy nhiên không biết mấy năm nay hắn thế nào, có vẻ ngày càng sống ẩn mình, mánh khóe không có gì tiến bộ, trái lại còn lạc hậu hơn. Bây giờ đấu với hắn chẳng còn thú vị nữa, chẳng bù cho ngày xưa bất cứ là chuyện gì, hắn cùng bày mưu tính kế làm cho tôi bị tổn thất mấy lần."

Dừng lại một lúc, Hàn Duệ tiếp tục nói: "Lần này tôi thấy hắn không nén nhịn được nữa, chắc hắn đang rất muốn lấy cái mạng của tôi, cho nên mới cất công đến Trung Quốc. Nghe nói gần đây công việc làm ăn của hắn không được tốt cho lắm, bị mấy đối thủ lợi dụng nên tổn thất nặng nề. Lần này là cơ hội tốt để hắn thu hồi số đất đã mất, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu".

Tạ Thiếu Vĩ cười nói, "Cảnh sát quốc tế ở bên đó đã tiết lộ tin tức rồi, giờ chúng ta chỉ chờ hắn tự mắc câu là xong".

"Tốt nhất là giải quyết một lần cho xong." Gạt bớt tàn ở điếu thuốc, Hàn Duệ dựa người vào sofa, một lúc sau nói thêm: "Nếu như có thể mượn tay người khác để trừ khử hắn là tốt nhất".

Lúc Tạ Thiếu Vĩ ra về thì trời đã tối hẳn.

Ngồi một mình trong phòng khách một lúc, Hàn Duệ mới đứng dậy lên lầu.

Hàn Duệ đứng trước cửa phòng ngủ đang đóng kín một lúc, cuối cùng mở cửa đi vào.

Đúng như dự đoán, đón tiếp anh là một chiếc gối được ném ra rất mạnh, cho thấy người ném nó đang trong cơn giận dữ ngùn ngụt.

"Em làm gì thế?", đón lấy chiếc gối ném sang một bên, Hàn Duệ từ từ quay về phía người đang ngồi trên giường.

Phương Thần đang rất tức giận, cô đứng bật dậy, ném cái nhìn lạnh lùng về phía Hàn Duệ: "Tôi chỉ tiếc là vật vừa ném vào mặt anh không phải là một con dao!".

Hàn Duệ cười vẻ không hề tức giận: "Chẳng nhẽ em hận tôi đến thế sao?".

"Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Dựa vào cái gì mà nhốt tôi lại?", Phương Thần nắm chặt nắm đấm, đôi mắt rực lửa. Trong cuộc đời hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp một hành vi thô bạo đến như vậy.

Dáng điệu trong cơn tức giận của cô thật giống một con thú bị chọc tức, toàn thân nó xù lông lên để sẵn sàng chống lại kẻ thù, lại cũng giống một ngọn lửa đang cháy rừng rực, đến đôi mắt cũng sáng bừng lên.

Hàn Duệ vẫn còn đang bực mình vì chuyện của Jonathan, nhìn thấy Phương Thần tức giận lúc này, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, giống như một người đang được tiêm một liều thuốc kích thích, lập tức thấy cơ thể tràn trề sức sống trở lại.

Do đó Hàn Duệ nhìn Phương Thần với đôi mắt mềm hơn, mặc cho cô dùng đủ loại từ ngữ chỉ trích mình. Chờ đến khi Phương Thần mệt, Hàn Duệ mới nói: "Chỉ cần em hứa không can thiệp vào chuyện của tôi nữa, tôi sẽ trả tự do cho em".

"Anh đừng có ra điều kiện cho tôi", giọng Phương Thần rất cứng rắn, tỏ ra xem thường hành vi độc đoán chuyên quyền của Hàn Duệ, cô chỉ về phía sau lưng, nói: "Nếu như anh tiếp tục nhốt tôi, tôi sẽ lên sân thượng nhảy xuống dưới để chạy trốn".

Đây không phải là lời đe dọa, bởi Hàn Duệ biết Phương Thần nói là làm. Hàn Duệ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt với vẻ nghiêm túc, rồi nói với giọng pha chút đùa vui: "Tính cách này của em không biết giống ai nhỉ?".

Bị hỏi đột ngột, Phương Thần sững người lại một lúc, cô cười với giọng khinh thường, đồng thời liếc nhìn Hàn Duệ, đáp: "Cái gì, không giống với bạn gái cũ của anh sao?".

"Chính xác."

Phương Thần lập tức cảm thấy nhói đau trong lòng, sầm mặt lại không nói lời nào.

Một lúc sau, với điệu bộ đủng đỉnh, Hàn Duệ từ từ tiến đến trước mặt Phương Thần, một tay khẽ nâng cằm cô lên, nói với vẻ nửa cười: "Không thể không công nhận, em thực sự rất hấp dẫn tôi".

Có lẽ hôm nay tâm trạng Hàn Duệ rất vui nên anh mới không tiếc biểu lộ nét mặt tươi cười dành riêng cho Phương Thần, năm lần bảy lượt tỏ thái độ vui vẻ ôn hòa với cô.

Chỉ tiếc là, Phương Thần cảm thấy hoàn toàn không thể đón nhận tình cảm của anh.

Vẫn chưa hết cơn tức giận, Phương Thần lùi lại định bảo Hàn Duệ ra ngoài để cô ở lại một mình, nhưng nhìn đôi mắt lập tức tối lại của anh nên lại thôi. Hàn Duệ nhanh chóng bước tới, rồi bằng ưu thế trời cho, vừa đẩy vừa kéo cô nằm xuống chiếc giường êm ái.

Rất nhẹ nhàng Hàn Duệ hôn lên môi Phương Thần rất cuồng nhiệt, rồi lập tức đưa tay xuống phía dưới, hơi thở chứa đầy dục vọng...

Phương Thần nằm trên chiếc giường mềm mại, cố gắng tránh nụ hôn của Hàn Duệ, nhưng không sao tránh được.

Nằm phía dưới Hàn Duệ, Phương Thần nhắm mắt chịu đựng trước mỗi động tác khiêu khích của anh. Cô cảm giác như mình rơi vào một chiếc lưới vô hình, không sao thoát ra được, sức phản kháng cũng dần trở nên yếu ớt.

Tại sao lại có thể như vậy?

Trong tình cảnh này, tại sao cô lại có thể dễ dàng để mình chìm trong những cảm giác ấy?

Thời gian bị nhốt trong phòng ngủ, Phương Thần thấy mình không thể nào hiểu được rốt cuộc Hàn Duệ là một người như thế nào.

Cô không thể hiểu nổi Hàn Duệ nữa. Có thể lúc này anh rất yêu chiều cô, nhưng không ai có thể biết được ngay sau đó anh ta sẽ làm gì cô.

Cô chưa từng nghĩ trong thời gian sống chung với nhau cô có vị trí như thế nào trong cuộc sống của Hàn Duệ.

Không cần trả lời cũng có thể thấy rất rõ rằng, với Hàn Duệ thứ quan trọng nhất e rằng mãi không phải là một người đàn bà.

Có lẽ địa vị, tiền bạc và quyền lực mới thực sự là những thứ quan trọng hàng đầu trong cuộc đời của Hàn Duệ.

Để đạt được những thứ đó, Hàn Duệ có thể làm gì? Có phải anh ta sẽ không ngại ngần loại bỏ mọi trở ngại?

Giống như việc đối xử với cô hôm nay? Giống như việc anh từng sát hại Lục Tịch...

Phương Thần bỗng nhiên tỉnh táo trở lại giống như bị một vật gì đó đập vào người. Không biết cô lấy sức mạnh từ đâu để đẩy Hàn Duệ ra khỏi người mình.

"Sao vậy?" Hàn Duệ chống tay trên gối, nghiêng người nhìn Phương Thần, dục vọng vẫn còn đọng trong đôi mắt của anh, nét mặt có chút gì đó không vui.

"Nói", Hàn Duệ bỗng thốt ra một từ ngắn gọn, hơi thở đã bớt gấp hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Phương Thần, "Trong lòng em rốt cuộc có chuyện gì vậy?".

Phương Thần hơi giật mình, cô nhìn vào mắt của Hàn Duệ, ở đó là vẻ lạnh lùng, không cho phép chần chừ.

Cô vẫn mím môi; bình tĩnh nhìn trả lại Hàn Duệ, rồi đột nhiên vùng khỏi tay anh.

Cô muốn đứng ra ngoài, nhưng không được. Dường như một loạt hành động chống đối không lời vừa rồi của Phương Tần đã làm Hàn Duệ tức giận. Trong nháy mắt, cô lại bị anh đè xuống giường.

Lần này, anh tỏ ra không hề thương tiếc, thậm chí còn đè cánh tay cô, khiến cô đau điếng cả người.

Phương Thần không nén giận dữ được chau mày lại. Hàn Duệ cười, chế nhạo nói: "Em đừng nói dối mà không chớp mắt như vậy nữa. Em tưởng tôi sẽ tin em sao?".

Ánh mắt của Hàn Duệ sắc nhọn, giống như một lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim của Phương Thần.

Quả thực anh luôn nhìn thấu tâm can cô, dễ dàng như trở bàn tay.

Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh ta lại tự cho mình cái quyền ở trên cao như vậy?

Và tại sao cô lại phải giấu giếm nỗi buồn phiền trong lòng, chịu đựng sự hành hạ của Hàn Duệ?

"Tóm lại anh muốn nghe điều gì?"

Đột nhiên Phương Thần nhìn thẳng vào mắt Hàn Duệ, vẻ mặt cương nghị của cô khiến anh sững người.

"Anh thực sự muốn biết điều đó ư?", hít một hơi thật sâu, Phương Thần nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ.

Dường như Phương Thần đã hạ quyết tâm, cô không muốn mọi chuyện kéo dài thêm nữa, mọi đè nén trong lòng chỉ chờ đến một khoảnh khắc bị kích động là tuôn trào ra hết.

Đó chính là hiện tại.

Cô"Tôi lúc nào cũng suy nghĩ xem anh đã làm gì Lucy?".

"Em nói cái gì?", Phương Thần thấy Hàn Duệ thực sự ngẩn người ra.

"Lục Tịch. Anh biết Lục Tịch, đúng không? Hoặc là do anh đã giết quá nhiều người nên đã quên sự tồn tại của một người như vậy?"

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dần dần lỏng ra.

Trước cái nhìn chăm chăm của Phương Thần, Hàn Duệ từ từ ngồi dậy, ngước nhìn Phương Thần với vẻ nghi ngờ, mắt hơi nheo lại, hỏi với giọng không tin: "Tại sao em lại biết Lục Tịch?".

Khóe môi của Phương Thần hơi giật giật, khẽ lắp bắp như đang trong cơn mơ: "Thì ra anh vẫn còn nhớ đến chị ấy".

"Nói mau! Tại sao em biết cô ấy?"

Phương Thần nhìn Hàn Duệ, dường như anh đang rất tức giận, nhưng có lẽ phần nhiều là nghi ngờ.

Phương Thần ngây người trong một lúc, đợi đến khi Hàn Duệ gần mất hết kiên nhẫn, Phương Thần mới nở một nụ cười cay đắng, nói: "Lục Tịch chính là chị tôi, chị ruột của tôi, anh biết không?".

Chị ruột! Giây phút ấy, khuôn mặt của Hàn Duệ bỗng tối sầm và lạnh lùng, trong lòng anh ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.

Anh không nghĩ rằng giữa Phương Thần và Lục Tịch lại có mối quan hệ gần gũi đến vậy.

Hai người con gái, dù cho có khuôn mặt đẹp giống nhau, nhưng thời gian đã lâu, lại ở hai quốc gia khác nhau nên khi gặp Phương Thần, Hàn Duệ không thể nào liên tưởng đến một người con gái Trung Quốc khác từng sống bên cạnh mình.

Huống chi, Phương Thần và Lục Tịch không giống nhau chút nào.

Một người thì dịu dàng trầm tĩnh như đêm tối, những khi yên ắng mọi người có thể sẽ không mấy chú ý đến sự tồn tại của cô.

Còn một người thì lại giống như mặt trời buổi sớm, t ánh sáng rực rỡ rọi chiếu khắp nơi, thu hút sự chú ý của mọi người, và đã chinh phục anh thành công.

Thì ra, hai người ấy vốn là chị em ruột.

Không có bất cứ âm thanh nào phát ra, không khí trong phòng lúc này giống như đang bị nén chặt lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Phương Thần suy nghĩ rất lung, cuối cùng sự việc cũng đi đến nước này. Khi nói ra những lời ấy, đồng nghĩa với việc cô đã tự đưa bản thân vào con đường không thể nào quay lại được.

Vì thế, cô nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ, dường như dùng toàn bộ sức lực của mình, hỏi rành rọt từng câu từng chữ: "Anh đã làm gì chị Lục Tịch? Rốt cuộc vì sao chị ấy chết? Tôi luôn nghi ngờ cái chết của chị ấy không phải là một tai nạn, đúng không? Cái chết của chị ấy có liên quan gì đến anh? Có phải anh đã giết chị ấy?".

Hàn Duệ để mặc cho Phương Thần trút cơn căm hận, mỗi một câu hỏi của cô tựa như những tảng đá lớn ném xuống biển.

Hàn Duệ không hé răng nửa lời nên Phương Thần không biết anh đang nghĩ những gì.

Ánh mắt của Hàn Duệ nhìn xoáy sâu vào Phương Thần, mỗi giây trôi qua vẻ u tối trên mặt anh càng hiện rõ hơn.

Sự im lặng ấy có một sức mạnh tác động đến thần kinh người khác, không lời nhưng thật đáng sợ.

Thời gian cứ trôi qua, chỉ có tiếng thở mỗi ngày một dồn dập hơn.

Cuối cùng Phương Thần không thể chịu đựng được nữa, cô cảm giác mình như sắp lên cơn stress, quyết định bất chấp tất cả, nghiêng người sang túm lấy cổ áo của Hàn Duệ.

Ở khoảng cách gần như vậy, Phương Thần có thể nhìn rõ bóng của cô trong mắt Hàn Duệ.

Vẫn túm cổ áo Hàn Duệ, Phương Thần nói như thét vào mặt anh: "Hãy trả lời tôi đi! Hôm nay anh phải nói rõ tất cả mọi chuyện với tôi!".

Ngón tay của Phương Thần dần dần bị Hàn Duệ gỡ ra khỏi

Sức mạnh của anh ta khiến cho khớp xương ngón tay của cô đau điếng.

"Đây chính là mục đích để em đến với tôi sao?", cuối cùng Hàn Duệ cũng đã lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng như từ một nơi rất xa truyền đến, "Vì Lục Tịch nên em đã chịu ở lại bên tôi, đúng không? Tại sao em biết tôi và cô ấy có quan hệ với nhau?".

Hàn Duệ nhìn Phương Thần một lượt, giống như đang quan sát người lạ mặt, "Thực ra điều tò mò duy nhất bây giờ của tôi là em biết sự thật về cái chết của Lục Tịch đã bao lâu rồi?". Giọng Hàn Duệ lạnh tanh như băng đá.

Hàn Duệ cảm thấy thật nực cười, lần đầu tiên anh phải thừa nhận là đã nhìn nhầm người. Người con gái đang đứng trước mặt anh, hôm qua có lẽ vẫn được anh xem như niềm vui và sung sướng bất ngờ mà cuộc đời này đem đến tặng cho anh. Thế mà, hôm nay, tất cả những điều đó đã trở thành một sự chế nhạo to lớn.

Thực ra Phương Thần đã dốc hết tâm trí, mang trong lòng tâm sự nặng trĩu, mong tìm kiếm một lời giải đáp từ Hàn Duệ.

Cô cho rằng Hàn Duệ đã hại chết chị mình, anh đã giấu kín mọi chuyện trong lòng đến tận hôm nay mới nói ra tất cả.

Hàn Duệ để lộ ra một nụ cười châm biếm, thể hiện sự khâm phục với Phương Thần và sự khinh thường với chính bản thân mình.

Ngăn cách giữa hai người là cái chết của một người khác, Hàn Duệ đã bị bưng bít, còn Phương Thần thì lúc nào cũng rất tỉnh táo.

Trong tình cảnh như vậy mà Hàn Duệ lại tưởng rằng Phương Thần có một chút tình cảm đối với mình.

Từ trước đến nay, Hàn Duệ luôn cho rằng tính khí thất thường của Phương Thần là do việc cô bị lợi dụng ngày hôm ấy và tưởng rằng cô đã bị anh làm cho tổn thương.

Vì thế mà Hàn Duệ từng nghĩ, từ nay về sau sẽ đối xử thật tốt với Phương Thần.

Phương Thần quả thực là trường hợp ngoại lệ đối với Hàn Duệ. Không giống người con gái khác, Phương Thần được Hàn Duệ coi trọng và yêu chiều, thậm chí nhiều khi Hàn Duệ còn tìm cách lấy lòng cô, chỉ vì muốn cô được vui vẻ, vì muốn hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng lúc này Hàn Duệ mới biết, tất cả đều uổng công vô ích!

Phương Thần luôn nghĩ đến nguyên nhân cái chết của người chị, vậy thì làm sao có thể thật lòng với Hàn Duệ được?

Với Phương Thần, tất cả những gì Hàn Duệ làm cho cô chỉ là một trò cười mà thôi.

Trong mắt Hàn Duệ, mọi thứ anh làm cho Phương Thần thật nực cười và ngu xuẩn!

Cái bóng dong dỏng của Hàn Duệ in xuống giường nhạt nhòa, anh đứng dậy nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp mà anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần.

Anh nhìn cô - người con gái tên Phương Thần, như thể đây là lần đầu gặp.

"Cô muốn biết chị cô đã chết thế nào ư? Nếu ngay từ đầu cô trực tiếp hỏi tôi thì có thể tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng bây giờ thì...", Hàn Duệ nhìn Phương Thần, giọng lạnh tanh, "... cô đừng hòng biết được nữa".

"Tại sao!?" Phương Thần sững người một lát rồi đứng ngay dậy.

"Cô có thể nhẫn nại như thế khiến tôi rất khâm phục. Để biết được sự thật về cái chết của chị mình, cô đã miễn cưỡng sống với tôi, chắc hẳn cô đã rất đau khổ, đúng không? Vậy tôi sẽ không để cô đau khổ thêm nữa. Dù sao cái gì phải hy sinh cũng đã hy sinh rồi, chi bằng cô hãy tiếp tục ở lại nịnh tôi, biết đâu sau này vào một ngày thấy vui tôi sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe".

Vẻ mặt của Hàn Duệ lộ vẻ khinh thường. Đôi mắt sâu thẳm của anh lướt nhìn Phương Thần không giấu được ý muốn làm nhục cô. Nói xong, Hàn Duệ quay ngưòi định bỏ đi chỗ khác.

"Anh đúng là đồ biến thái!", nghe Hàn Duệ nói vậy, Phương Thần không nén được cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng, cất tiếng chửi rủa.

Hàn Duệ vẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ "hừ"

Sững người một lúc, Phương Thần tức đến mức hai vai run lên: "Đúng! Tôi không có một chút thật lòng nào với anh, tôi qua lại với anh chỉ để thăm dò nguyên nhân cái chết của chị Lục Tịch mà thôi! Nhưng thế thì đã sao? Nói cho cùng, tôi và anh chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi!".

Hàn Duệ đi ra đến cửa, nghe Phương Thần nói vậy liền đứng sững lại.

Nhìn theo tấm lưng thẳng của Hàn Duệ, ngực Phương Thần thắt lại, dường như mạch máu bị bóp nghẹt, khiến một cơn đau nhói nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể cô.

Tuy nhiên, Phương Thần vẫn cố kìm nén, nói thêm: "Anh đã biết mục đích của tôi rồi, vậy tại sao không nhanh chóng trả lời tôi đi? Nói thực, giống như anh thấy đây, tôi không hề có một chút tình cảm nào với anh cả! Nếu để tôi tiếp tục ở bên cạnh, anh không cảm thấy nguy hiểm sao? Hàn Duệ, sự việc đã thế này tôi cũng không có gì phải sợ nữa, nếu chị Lục Tịch đúng là do anh hại chết tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu!".

"Sao?", Hàn Duệ quay người lại, nét mặt không biểu lộ cảm xúc: “Cô định sẽ không bỏ qua cho tôi như thế nào?".

Lặng người một hồi lâu, Phương Thần cảm thấy tim nhói đau, giọng cô run rẩy: "Nói như vậy thì Lục Tịch quả thực là do anh giết sao?".

Không để ý đến câu hỏi của Phương Thần, Hàn Duệ quay trở về giường. Bằng giọng nói vô cảm, Hàn Duệ hỏi Phương Thần: "Tôi hỏi lại cô, cô sẽ không bỏ qua cho tôi thế nào đây?".


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





The Soda Pop